Archive for Tháng Một 31, 2012
Chân dung: Người chọn chữ và tác phẩm đời
Mồng một Tết nào mình cũng cùng nhà văn Trung Trung Đỉnh đi thăm chúc Tết các bậc cha mẹ của bạn hữu văn chương. Rồi đến năm nay tự nhiên lý do không còn thuyết phục để đi nữa. Các bậc sinh thành dần rơi rụng vãn. Đầu năm ngồi bâng khuâng giật mình chợt ớ ra bởi mình đã già. Lôi cái bài cũ từ hơn chục năm trước này ra đánh máy lại từ Tuyển tập Ngôn ngữ học của Giáo sư Hoàng Tuệ, thân phụ nhà văn Bảo Ninh để post lên blog coi như là khai bút và cũng là để vọng nhớ các đấng sinh thành. Thêm một lý do rất chính đáng, Tết này Bảo Ninh đến thăm nhà vào chiều mồng một và…không uống rượu.
Bài này được chọn trong chùm 6 bài cùng các nhà ngôn ngữ học Hoàng Phê, Cao Xuân Hạo, Lê Xuân Thại, Đào Thản, Lý Toàn Thắng in ở mục lời bạt cuối sách.
Xuân Nhâm Thìn 2012
Phạm Ngọc Tiến
Cách đây ít lâu, tôi đọc tập “Trại bảy chú lùn” của Bảo Ninh. Gần như ngay lập tức tôi đã bị văn của anh chinh phục.
Trước hết đó là một lối viết linh động, ngập tràn cảm xúc, mạch văn uyển chuyển có phần lắt léo nhưng rất thực, rất đời. Văn Bảo Ninh giàu hình ảnh, âm hưởng trầm buồn, chữ nghĩa cầu kỳ nhưng rất chuẩn xác. Có cảm giác anh không mấy khó khăn trong việc lập ý cứ đặt bút là văn tuôn trào. Lúc đó tôi đang học viết, đánh vật khổ sở mới được dăm bảy chữ, tôi phục ghê gớm nghĩ, cái lão Bảo Ninh này hẳn phải tài lắm bút lực mới dồi dào được thế. Cũng giống như những người khác thường khoanh tròn, chọn một vài nhà văn mình yêu thích để sở hữu văn chương của họ, từ đó tôi đọc không sót một tác phẩm nào của Bảo Ninh. Nhưng phải đến khi “Nỗi buồn chiến tranh” của anh ra đời tôi mới có dịp gặp gỡ làm quen. Tận lúc đó tôi mới biết nhà văn Bảo Ninh là con trai thứ của Giáo sư Hoàng Tuệ, một chuyên gia hàng đầu, người đặt nền móng xây dựng và phát triển ngành ngôn ngữ học Việt Nam. Thảo nào văn của Bảo Ninh… (đọc tiếp…)

Phản hồi gần đây