Posts filed under ‘Háo danh’
Háo danh 4: Xuân tóc đỏ và nụ cười Quốc Trọng
Trời mưa ngồi vân vi mở blog đập ngay vào mắt cái lồng chim ông họa sĩ già Đỗ Đức vẽ. Chợt nhớ đến lời hẹn từ năm ngoái là bữa nào đó cùng ông đến nhà Xuân tóc đỏ uống rượu nghe chim hót. Xuân tóc đỏ tức là vai diễn đình đám của đạo diễn Quốc Trọng từ hồi hắn còn là diễn viên trong phim Số Đỏ.
Sau này dù nổi danh đến đâu ở vai trò đạo diễn phim thì hắn vẫn không tài nào xóa nổi cái tên dớp kia. Đúng là nghiệp vận lấy thân. Ừ nhỉ, đúng tay Trọng này chả đưa mình vào con đường nuôi chim đấy là gì. Trúng phóc, còn đợi gì nữa, phải viết ngay mấy dòng về hắn kẻo nguội đáo mất. (đọc tiếp…)
Háo danh 3: Nguyễn Trọng Tạo và cái uy rượu
Trong số dân rượu văn chương Nguyễn Trọng Tạo là người có uy nhất với mình. Uy không phải ở tài năng đâu nhé vì mình chơi ( may mắn) toàn người tài trở lên. Tất nhiên anh Tạo quá tài.
Cái uy thể hiện ở chỗ anh nói gì dù sai lè mình cũng vẫn thấy đúng. Thậm chí bị anh mắng xơi xơi, mắng vô lý nhưng mình vẫn nhe răng cười khe khe. Nhưng anh ít mắng mình lắm mà chỉ toàn khen. Mình không thích khen, xưa nay phàm những gì thuộc về khen ngợi dù là khen ra bổng vào lộc mình đều né không cần nhưng được anh Tạo khen một tiếng là mình sướng âm ỉ, sướng tê da tái thịt. (đọc tiếp…)
Háo danh 2: Chào Bọ Lập Hà Nội
Hôm rồi chở cả nhà Bọ Lập ra sân bay vô Sài Gòn chuyển vùng. Lúc bàu đoàn thê tử lốc nhốc kéo đồ đạc đi vào thấy Bọ vẫn đứng ở sảnh nhìn ra. Quần sooc, áo bà ba cộc, đầu trọc, tay chống gậy, rõ nhất là cặp mắt có ánh nhìn rất lạ.

Bọ Lập (trái) cướp luôn cả thương hiệu quán quân đầu trọc tôi giữ từ trẻ. Dù bọ mới chỉ cắt trọc có non năm.
Như là lưu luyến, như là xa xót, như là tiếc nuối, lại như là trút đi một cái thở phào thoát được một việc không thể không làm. Bỗng dùng dằng chẳng đành, bước khỏi xe quay lại. Hình như Bọ cũng đợi thì phải, thấy vung cả tay gậy lẫn tay không gậy. Xiết chặt. Chỉ dám ôm nhanh Bọ một cái, chúc một câu rồi đi luôn. Quay nhìn thấy Bọ vào ga thập thà thập thễnh kiểu đi mà đám trẻ con khu nhà Linh Đàm hay đùa cợt: “Bác đi thế này bao giờ mới đến được Văn Điển hả bác?” chợt cay cay gan ruột. Nước mắt trào ra. Muốn viết một cái gì đó về Nguyễn Quang Lập Hà Nội. Chỉ là Lập Hà Nội thôi nhé. (đọc tiếp…)
Háo danh 1
Điều tệ hại luôn tránh được thời trẻ là thói háo danh bỗng mắc như một chứng cuồng lúc về già. Thèm được nổi tiếng. Không làm được vì tài thấp đức mỏng sức đuối thì lân la cạnh người nổi tiếng. Bên một danh sĩ, bên một người đẹp…
Từ bây giờ tôi sẽ lập mục Háo danh viết chân dung các văn nghệ sĩ . Kiểu chân dung trên blog ngăn ngắn vui vui dăm ba ngày một kỳ. Sẽ có Háo danh 1,2,3,4,5,6,7….đến chán thì thôi. Nước mình thích danh nên người hữu danh nhiều, người háo danh càng lắm, viết thoải mái chỉ sợ chán không có người đọc thôi. (đọc tiếp…)


Phản hồi gần đây