<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>PHẠM NGỌC TIẾN</title>
	<atom:link href="http://pntien.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pntien.wordpress.com</link>
	<description>Chót đời ngửa vẫn bàn tay</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='pntien.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f1ec39cee6a72a6dca1e0efd85170614?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>PHẠM NGỌC TIẾN</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://pntien.wordpress.com/osd.xml" title="PHẠM NGỌC TIẾN" />
	<atom:link rel='hub' href='http://pntien.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Truyện ngắn: Xuân vọng</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com/2012/01/23/truy%e1%bb%87n-ng%e1%ba%afn-xuan-v%e1%bb%8dng/</link>
		<comments>http://pntien.wordpress.com/2012/01/23/truy%e1%bb%87n-ng%e1%ba%afn-xuan-v%e1%bb%8dng/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 03:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phạm Ngọc Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện ngắn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pntien.wordpress.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Truyện ngắn này in ở báo Lao Động cuối tuần số Xuân Nhâm Thìn. Chỉ là một vài ký ức vụn về cái thời bồng bột tuổi trẻ. Post lên cùng mấy dòng gọi là khai bút đầu năm. Xin chúc những ai ghé vào cái blog còm này một năm mới an lành và [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=668&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><em>Truyện ngắn này in ở báo Lao Động cuối tuần số Xuân Nhâm Thìn. Chỉ là một vài ký ức vụn về cái thời bồng bột tuổi trẻ. Post lên cùng mấy dòng gọi là khai bút đầu năm. Xin chúc những ai ghé vào cái blog còm này một năm mới an lành và sức khỏe. Bên phải trong hình là binh nhất Phạm Ngọc Tiến năm 1973 thuộc đơn vị C41, D144, E 231, F365 pháo phòng không. Câu chuyện thuộc về khóa huấn luyện tân binh C4,D611, F338.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_40881.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-670" title="IMG_4088" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_40881.jpg?w=300&#038;h=225" alt="" width="300" height="225" /></a></em></p>
<p><strong><em>( Tặng các bạn đồng ngũ 611)</em></strong></p>
<p><strong> Đại đội tân binh di chuyển bằng tàu hỏa từ Hà Nội đổ bộ xuống ga Đò Lèn vào giữa trưa một ngày đầu tháng <em>một</em> năm<em> bảy hai</em>. <span id="more-668"></span>Lốc nhốc màu xanh quân phục nhuộm kín các cửa toa tàu khách. Tiếng hô giật giọng từ các cấp chỉ huy thu gom lính tráng trong đơn vị không vãn hồi được trật tự. Những khuôn mặt trẻ măng đa phần là học sinh phổ thông ngơ ngáo trước cảnh vật của miền núi phía bắc Thanh Hóa. Cái gì với họ cũng lạ lùng, cũng hấp dẫn mời gọi. Rất nhanh chóng, đám lính tản ra mặc tiếng hò hét gọi quân đến khản giọng bất lực. Người sà vào đám hàng rong gồng gánh thúng mủng bán mấy thứ đặc trưng của ga tàu thời ấy như trứng vịt luộc, bánh chưng khuôn lá dừa, kẹo bột và các loại hoa quả vườn. Kẻ tìm chỗ khuất xả cặn bã tích cóp của gần chục giờ nêm chặt trên tàu. Nói chung là hỗn loạn. Mãi rồi đám lính cũng đứng được vào đội hình nghe mệnh lệnh hành quân của đại đội trưởng. Đích đến là một làng sát biển Nga Sơn. Đi bộ và quãng đường xấp xỉ hai chục kilomet.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tôi có mặt trong đám lính đổ bộ. Chiếc ba lô quân trang mới phát lèn chặt rất nhiều thứ của nả ăn được mang từ nhà giờ thành đồ báo hại nặng chình trịch. Hai chục cây số, nghe có vẻ là một con số nhỏ nhưng với đám lính thành phố thì đấy quả là một thử thách khốc liệt. Lúc đầu đại đội hành quân theo đội hình thứ tự có hàng lối hẳn hoi. Được một hai cây số, đội hình bắt đầu rã đám không còn hàng lối gì nữa. Cán bộ khung đa phần là lính cũ ở chiến trường mới ra nhận quân, mặt mũi anh nào anh nấy xanh lét vì sốt rét nhúm lại căng thẳng. Họ không còn đủ hơi sức để hò hét nữa. Đám lính tân binh thở dốc và tạt ngang tạt ngửa bất cứ chỗ nào. Tình thế có vẻ nguy cấp cho bộ khung nhận quân. Lính mới lại là lính đất Thánh khó bảo bất trị nhưng cái chính là tất cả còn non quá. Ngoại trừ mấy anh thợ thuyền rồi sinh viên ngoài tuổi hăm còn thì đa phần là lính trẻ mười bảy, mười tám. Tôi thuộc số ít tuổi nhất, được nhập ngũ là nhờ khai tăng tuổi tình nguyện. Thế nên không lạ khi tuổi ấy ở nhà như một đứa trẻ còn nhõng nhẽo cha mẹ giờ làm lính, lại mới toanh chưa được rèn giũa đương nhiên cái vố hành quân bộ này oải là phải. Chỉ huy đơn vị phải gấp gáp thành lập một tổ thu dung đi hậu quân đề phòng anh lính nào đó không vượt nổi thử thách đầu tiên này quay trở lại ga tàu thì hết nói. Lê lết bệt bạt mãi đến quãng nửa đêm những tốp lính cuối cùng mới lần mò về được đến sân kho hợp tác của ngôi làng sát chân núi Hoàng Cương, là điểm tập kết thu quân. Tôi ở trong tốp sau cùng. Đến được đích cũng là nhờ ở sự láu cá. Nguyên tôi mang đi theo mấy hộp sữa nước có hình con chim không rõ nó là hiệu gì nữa chỉ biết là sữa viện trợ bán ở phố Hàng Buồm. Sữa nặng quá lại mệt nên tôi nghiến răng mở một hộp mút lấy mút để cho nhẹ vai là chính. Nhưng mà ngon ngọt, sướng lịm đã đời. Ngải, bạn gần nhà với tôi biên chế cùng tiểu đội thấy thế nhao đến ngay tắp lự. Rồi mấy ông lính đi gần cũng sán lại. Của đâu mà đãi người dưng, Ngải nhanh trí giải phóng cho tôi chỗ sữa bằng cách đổi chác rất nhanh. Một hộp sữa lấy 3 bao thuốc lá Tam Đảo. Nhanh gọn tiện lợi cả hai bên. Vố giải phóng “sức nặng” đó khiến tôi phục sát đất và hết sức ngưỡng mộ Ngải. Sau này hết chiến tranh Ngải làm đến giám đốc một doanh nghiệp chuyên về kinh doanh ăn uống. Thảo nào.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Đến đích, tôi chỉ kịp chọn được một chỗ khả dĩ là chân tường có mái hiên của nhà thúc mầm ở góc sân cứ thế ba lô vẫn đeo trên lưng, kềnh luôn một phát, dựa vào tường thiếp đi miên mải bất chấp cái lạnh năm đó vào hàng nhất nhì của mấy chục năm trở lại. Mất  đến hai ngày sau tôi mới hoàn hồn. Chân phồng rộp, cẳng nhức nhừ, vai xương ê ẩm. Rất nhanh chóng đám lính được xiết vào kỷ luật. Đại đội tân binh toàn lính khu Hoàn Kiếm, Hà Nội được phân bố rải rác ở gần trọn tất cả các nhà dân trong thôn. Tôi được xếp ở cùng Ngải trong một nhà dân nghèo nhưng chủ nhà cực tốt, có gì ăn vẫn dành để cho hai cậu ấm mặt búng ra sữa. Tiếng là nghèo nhưng miền biển dạo đó cá ăn không hết. Tất nhiên Ngải vẫn theo cách của mình qua lại quà cáp sòng phẳng. Tay này mãi sau tôi mới phát hiện được có cả kho đồ ăn cùng nhu yếu phẩm giấu trong cót thóc nhà chủ.  Không có gì bàn thêm ở những ngày sau đó. Lính tráng tất nhiên là phải khuôn theo kỷ cương quân đội. Tôi cùng chúng bạn quen dần với những việc tập luyện từ đeo đá đi bộ rèn sức đến bắn súng, ném lựu đạn cùng các bài chiến thuật cũng như chính trị chính em. Nghe phong thanh đại đội tân binh sẽ huấn luyện trong 6 tháng rồi sau đó được bổ sung cho chiến trường miền Nam đang rục rịch mở những chiến dịch lớn. Cái đó thì quá thường, đã là trai thời loạn lại xác định đã nhập quân ngũ thì việc đi chiến đấu là điều tất nhiên, quá bé nhỏ chẳng đáng bận tâm. Mỗi tội trẻ tuổi xa nhà, nỗi nhớ cứ qua mỗi ngày nó càng bùng phát tăng lên dữ dội. Và có một nguyên cớ cụ thể khiến đám lính càng như bị phát cuồng. Tết. Thời điểm đó đã cận Tết Nguyên Đán lắm rồi. Trời lạnh se, núi non đồng ruộng xám mốc, cây cối rụng lá bắt đầu nhu nhú mầm biếc, tàn nụ, chồi hoa. Và khói, những làn khói quẩn quanh không thoát được trên mái bếp mới là thứ khiến chúng tôi phân tâm đến nao lòng. Không ít người đã có ý nghĩ liều lĩnh chuồn về Hà Nội ăn Tết. Chỉ là ăn Tết vài hôm thôi nhé. Ngày đó việc trốn tránh quân ngũ là điều tối kỵ và đáng sỉ nhục, chẳng ai dại chọn nó.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ngải hơn tôi hai tuổi rất chu đáo trong mọi việc và khôn khéo được lòng cán bộ khung. Chỉ hơn tuần lễ Ngải đã được đề bạt tổ trưởng 3 người và sau đó một tháng lên chức tiểu đội phó. Mọi sinh hoạt, tập luyện Ngải rất mẫu mực chẳng bù cho cái thằng tôi. Thói quen của tôi là hay đọc sách đêm nên buổi sáng không tài nào dậy sớm được. Thói quen này ám vào tôi đến tận bây giờ. Ngải ở cùng nhà lại tâm đầu ý hợp với tôi trong khâu ăn uống hút xách nên thông cảm bỏ qua cho tôi nhiều thứ. Cũng lạ dạo đó tôi quá trẻ sao đã biết hút thuốc và uống rượu được đôi chén. Nói không quá Ngải hệt như một người anh chăm lo cho tôi từng li từng tí, lại biết biến báo nên tôi có dễ thở hơn đôi chút so với các đồng ngũ. Một hôm Ngải đi họp đại đội về bảo tôi rất nghiêm trọng. Đại ý là bên trung đội 1 đã có một nhóm đào ngũ. Lúc này đã cận Tết chỉ còn chừng mươi ngày nữa. Tôi hỏi tên thì ra là cánh Thắng choắt và Biên mugich. Mấy tay đó tôi không lạ, nhà ở phố Lý Nam Đế tinh cậu giời con ông cháu cha đã qua thiếu sinh quân. Chắc chỉ là tút về ăn Tết thôi. Ngải thông báo tiếp hiện tiểu đoàn và đại đội đã thành lập những chốt chặn. Ai đảo ngũ về ăn Tết sẽ bị kỷ luật rất nặng. Tôi thoáng hoang mang. Không dám nói ra nhưng tôi đã chủ ý là khoảng hai nhăm Tết sẽ tút về mấy ngày, ăn một cái Tết ra trò trước khi vào chiến trường sinh tử. Thậm chí tôi đã lên kế hoạch hẳn hoi và liều mạng viết thư về báo bố mẹ là được về phép Tết. Chết đứ rồi. Làm sao bây giờ. Ngải nhìn thái độ tôi như đoán ra bèn giật giọng:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Mày cũng định tút đúng không?</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại tò tò phun tuột ra hết mọi nhẽ của kế hoạch kể cả đường đi nước bước cụ thể. Ngải trầm ngâm rất lâu rồi nhỏ nhẹ bảo:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Không được. Mày trốn thế ảnh hưởng đến phát triển của tao.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tôi nhăn nhó rồi cáu:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Việc ai nấy làm sao lại ảnh hưởng đến nhau. Mày định làm gì?</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Tao sẽ báo cáo đơn vị.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ngải bỏ đi. Thôi rồi, cái đồ ngu ngốc. Tôi vả bôm bốp vào thằng mồm. Nó được ăn được hút được nói nhưng sao toàn hại lại cái thân tôi. Tức thế chứ. Sau hôm ấy, tôi với Ngải không còn nói chuyện với nhau nữa. Hai thằng giận nhau thật sự. Tôi moi trong ba lô mấy bao Điện Biên bao bạc dự trữ cất dành từ Hà Nội lôi ra hút trêu ngươi. Ngải cũng chẳng vừa, mời mấy thằng cùng tiểu đội ở nhà dân khác đến đãi đằng hẳn chè Hồng Đào cao cấp và chơi thuốc Thủ Đô thơm lừng. Giời không chịu đất ắt đất phải chịu giời, tính tôi ngang ngạnh đến già không chịu ai nhưng Ngải thì chịu. Được ba hôm, Ngải xuống nước đầu têu hỏi trước và làm lành. Vài ba câu nhấm nhẳng khi biết tôi vẫn nuôi ý định trốn về Hà Nội, Ngải suy nghĩ rất lung rồi hạ giọng:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Tao cũng nhớ nhà lắm nhưng cương vị của tao và con đường phấn đấu không thể cho phép tao mềm yếu thế được. Hết khóa huấn luyện tao sẽ được xét vào diện đối tượng Đảng mày hiểu chưa.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Hiểu. Thì sao?</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tôi vẫn cảnh giác nhát gừng. Ngải chùng giọng xuống nữa:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Tao lớn hơn mày hai tuổi coi như anh. Làm anh khó lắm. Thật sự thì tao rất thương mày. Thương như em ruột. Giờ có một cách nhưng mày cấm được khai ra tao khơi mào. Nếu mày làm lộ tao sẽ bắn mày. Bắn thật chứ không nói chơi đâu.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Lúc đó Ngải vã mồ hôi mặt, răng nghiến trèo trẹo, mắt long lên rất kinh khiếp. Tôi cũng ớn lạnh xương sống vì biết Ngải đang đấu tranh tư tưởng cao độ. Thằng mồm của tôi mà bép xép vụ động trời này chắc hẳn sẽ lãnh đủ từ Ngải. Nói xong Ngải nhìn trước nhìn sau ra hẳn sân ngó nghiêng rồi quay vào bảo:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Có một con đường đi tắt qua dãy Hoàng Cương. Tao đã hỏi kỹ ông chủ nhà hàng xóm làm nghề chăn dê núi. Mẹ, mất cả cân đường đỏ với hộp sữa đặc đấy. Đường núi khó đi nhưng rất gần. Chỉ hơn chục cây số là ra được ga Bìm Sơn. Sáng mai hành quân đeo đá dã ngoại vào núi, mày thủ bộ quần áo dân đợi lúc vượt dốc thì lỉnh vào hang, sau đó….</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ngải chỉ dẫn kỹ lưỡng khiến người tôi run lên vì xúc động. Thắng lợi rồi. Có một điều tôi hơi hoảng là tính tôi nhát đi một mình đường núi hoang vắng mênh mông như thế liệu có bề gì không. Ngải động viên tôi đi ban ngày sợ gì. Chỉ chập tối là đến ga. Tối hôm ấy, Ngải đãi tôi một hộp thịt ăn ngập lưỡi, mỡ phòi nhờn mép. Sáng trước khi tập trung hành quân, Ngải nói khẽ như sợ ai nghe thấy:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Về nhớ qua nhà tao. Bảo bố mẹ tao là cứ yên tâm mọi bề. Tao sẽ vào thẳng chiến trường. Hết chiến tranh thì về. Mọi người đừng lo.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tôi gai người vì câu dặn của Ngải. Mọi việc đúng như Ngải sắp xếp dự đoán. Tôi mặc chiếc quần simili và chiếc áo pô pơ lin, chân đi dép nhựa Tiền Phong quai hậu, tay xách túi đồ lính cởi ra. Những thứ đồ dân này tôi vẫn thủ đi để thỉnh thoảng nghỉ ngơi diện trộm. Rét thấu xương vì mặc phong phanh nhưng ước mơ Tết Hà Nội khiến tôi quên đi tất thảy. Đến gần hết dốc núi sau cùng thì tôi gặp một bạn đồng hành. Không xa lạ, anh ta ở trung đội khác với tôi. Người này khá nổi tiếng ở đại đội vì anh chính là người đại diện cho khối học sinh toàn khu phố đọc quyết tâm thư trước khi lên đường ở lễ tiễn tại Nhà hát lớn thành phố. Tên anh ta là Hội. Tôi hơi ngỡ ngàng khi thấy Hội mặc quân phục mà dám đào ngũ. Hỏi han thì anh ta cho biết mình được đơn vị cử về Hà Nội làm việc gì đó. Cái thằng tôi thật thà tin ngay. Sự thật chỉ được hé lộ khi ra đến ga Bìm Sơn, Hội bị kiểm soát quân nhân xét giấy chặn bắt. Tôi mặc đồ sơ vin lỉnh thoát ngay tắp lự. Lên tàu ngồi nem nép được mươi phút thì số phận của tôi cũng giống Hội. Ngay tối đó tôi cùng với Hội bị giong về đơn vị.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Cả tôi và Hội bị kỷ luật nhốt vào nhà thúc mầm. Là cái nhà người ta xây kín rồi cho thóc giống vào trong ủ theo quy trình để thúc nảy mầm mang đi gieo thành mạ cấy. Lạnh, buồn và sợ. Được cái Hội mau miệng, mắn chuyện. Hai thằng rét quá chỉ ngồi mà không dám nằm, thủ thỉ chuyện trò. Hội bảo ước mơ của anh là trở thành nhà văn. Tôi trố mắt khi nghe Hội kể đã từng viết cả trường ca khi còn ở đầu cấp 3. Hãi thật. Tôi mê văn nhưng cao trào nhất cũng chỉ mới ở mức dám đọc sách cấm Tự lực văn đoàn. Đằng này…Tôi chuyển sang xưng em với Hội vì phục từ lúc nào không rõ. Hội tâm sự bảo nếu không đi lính đợt này anh ta sẽ vào học Tổng hợp văn. Lý do trốn thì Hội giấu biệt. Tôi cũng chả hỏi làm gì. Rồi Hội đọc một đoạn thơ của Hội mới làm cho tôi nghe. Hào sảng, da diết. Khoái quá tôi phởn chí bảo anh em mình bị nhốt thế này càng thấy nhớ Hà Nội. Rồi lại thằng mồm của tôi buột ra: “Người trong nhà mầm. Hồn ngoài Hà Nội.”. Được đúng hai câu thì tôi tắc tị. Chợt tôi thấy Hội khác hẳn. Đang ngồi co ro anh ta bật ngay dậy. Hỏi, Hội chỉ lắc đầu có vẻ suy nghĩ căng thẳng. Được một lát, Hội kêu đau bụng. Rất đau, gập cả người quằn quại. Tôi hăng hái đập cửa gọi người gác để Hội đi cấp cứu. Hội được ra ngoài ngay và đến tận sáng không thấy quay trở lại. Tôi rất lo cho anh không biết có bề gì không.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Sáng bạch, cửa nhà thúc mầm mở, tôi được dẫn đến nhà ban chỉ huy đại đội. Đại đội trưởng tên gì tôi còn chưa biết đeo lon thiếu úy có khuôn mặt bợt bạt vì sốt đập bàn quát tôi. Anh kết tội đào ngũ. Tôi còn cãi gì được nữa nhưng đến khi bị quy là phản động thì tôi sợ. Tai tôi ù lên. Sợ chứ, phản động là thứ không thể đùa được. Tôi cãi. Đại đội trưởng bảo tôi làm thơ phản động, có tính kích động bộ đội đào ngũ ăn Tết. Bỏ bu, có gì phản động đâu nhỉ. Tiên sư cái thằng mồm luôn gieo vạ. Tôi cãi cật lực. Càng sợ càng cãi đến mức đại đội trưởng bực quá lệnh giải tôi lên cảnh vệ tiểu đoàn. Đến lúc đó thì tôi hết sợ chỉ thấy oan ức, chỉ thấy tủi hổ. Không cãi nữa tôi ngồi im rơm rớm nước mắt. Đã bảo tôi chỉ ngang bằng đứa trẻ thôi mà. Có lẽ thái độ của tôi khiến chính trị viên đại đội động lòng thì phải. Anh gạt vị đại đội trưởng nóng tính ra ngoài rồi tỉ tê hỏi chuyện tôi từ hoàn cảnh gia đình đến vụ vượt núi và lúc trong nhà mầm. Sự ôn hòa của anh khiến tôi cởi mở tâm sự hết mọi nhẽ từ thôi thúc ăn Tết Hà Nội thế nào, đến tình nguyện chiến đấu ra sao. Nhiều lắm. Sau cùng ông khuyên nhủ tôi vài điều và hội ý với ban chỉ huy trả tôi về đơn vị. Tất nhiên tôi phải viết kiểm điểm vụ đào ngũ không thành và nhận kỷ luật cảnh cáo sau đó.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ngải lầm lì đón tôi không như tôi tưởng là anh lẽ ra phải rất mừng vì tôi thoát nạn. Thoát chứ, tội kích động đào ngũ ấy nếu bị quy kết không biết số phận tôi sẽ thế nào. Rất có thể tôi bị tước quân tịch. Mà như thế thì cuộc đời tôi coi như sẽ chấm hết. Ngải sa sả mắng tôi ngu vì đã tin vào tay Hội và dại mồm dại miệng. Không cần Ngải mắng tôi cũng biết lý do vụ đau bụng là cái cớ Hội thoát ra để báo cáo ban chỉ huy. Chỉ có một chi tiết tôi không ngờ đến là chính Hội sau khi bị bắt ở ga Bìm Sơn đã xì ra tôi trong bộ thường phục dẫn đến mọi tai họa cho tôi sau đó. Tất nhiên vố lõm nhất là tôi chượi mất một cái Tết Hà Nội. Tôi lúc đó đã rất oán giận Hội.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Chẳng sao, tuổi trẻ có những niềm vui nhanh chóng nên cũng mau quên mọi sự bồng bột và giận hờn. Giao thừa năm đó, Ngải tổ chức một buổi tiệc hoành tráng có đủ thứ trà thuốc, bánh kẹo và cả một chai rượu mùi mang đi từ Hà Nội. Tất cả được vùi trong cót thóc của gia chủ. Tôi thắc mắc điều này vì xưa nay anh kín tiếng và chuyên dùng chung mọi tài sản của tôi thì Ngải quắc mắt rất đàn anh:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Không yểm kỹ trong đó thì Tết nằm khoèo mút cùi tay à.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tôi chịu và chợt thấy sợ luôn cả Ngải. Anh đã âm thầm chuẩn bị cái Tết trước đó hơn cả tháng. Ý chí của Ngải thật quyết liệt. Đêm đó, chính trị viên cùng đại đội trưởng sau Tết chung ở sân kho cùng cả đơn vị đã xuống chúc mừng dân và cánh lính tráng ở từng nhà. Họ đã ngồi dự mâm tiệc của Ngải. Ngải lậm lừ đe dọa tôi là đừng có mượn rượu phọt ra cái vố anh đã sắp xếp. Có cắt lưỡi tôi cũng chả dám, chả dại nữa. Giao thừa. Chúng tôi nâng cốc rượu cam vàng sánh. Chính trị viên vỗ vai tôi cười cười:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-Chúc mừng. Bây giờ thì cậu có thể thoải mái thả hồn ở Hà Nội. Khá lắm cậu bé.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tôi không trả lời anh nhưng quả thật lúc đó tôi đang nghĩ đến bố mẹ anh em tôi. Nghĩ đến Hà Nội của tôi đang tưng bừng pháo nổ. Một Cổ Ngư lần đầu tôi xa giờ hồn tôi đang vọng về với một mùa Xuân đang đến. Xuân vọng. Tôi uống cạn chén rượu mừng và xiết chặt tay vị chính trị viên đầy biết ơn.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Sau Tết hai tháng, tình hình chiến trường có nhiều biến chuyển. Không quân Mỹ oanh tạc trở lại miền Bắc. Khóa huấn luyện được rút ngắn. Đại đội tân binh của tôi chia năm xẻ bảy. Một nửa vào Quảng Trị dự chiến dịch tổng tấn công 1972. Tôi cùng Ngải được chuyển đến một đơn vị cao xạ. Hiệp định Pari ký kết, chúng tôi tiếp tục chuyển vào chiến trường Đông Nam Bộ chiến đấu cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ngải đúng như những gì đã thể hiện, hết chiến tranh trở về làm ở một công ty thương nghiệp lên được đến chức vụ giám đốc. Vào dịp đổi mới anh mắc phải sai lầm gì đó bị cách tuột mọi chức vụ. Tôi vẫn thi thoảng gặp anh trong nhiều nghề nghiệp khác. Tôi tin anh đủ sức xoay xỏa cho cuộc sống của mình. Chỉ mỗi một canh cánh bao nhiêu năm là tôi không biết được tin tức của Hội. Anh em đồng ngũ chỉ đồn đại Hội đã B quay khi vào đến Quảng Bình. Người lại bảo Hội đã hy sinh ở thành cổ Quảng Trị. Có người nói Hội ra quân về học Đại học tổng hợp. Theo nghề văn bao nhiêu năm tôi vẫn để công dò tìm xem có nhà văn nào tên Hội hay không nhưng không hề thấy. Có lẽ Hội đã không còn cơ hội để trở thành nhà văn hoặc giả anh không thể trở thành nhà văn. Cả hai lý do đều đáng tiếc cho Hội. Dù sao thì tôi vẫn nhớ về Hội mỗi khi Tết về như nhớ một thời tuổi trẻ của tôi bằng cái Xuân vọng lạ lùng mấy chục năm trước./.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Hà Nội 18/12/2011</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>PNT</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://pntien.wordpress.com/category/truy%e1%bb%87n-ng%e1%ba%afn/'>Truyện ngắn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pntien.wordpress.com/668/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pntien.wordpress.com/668/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/pntien.wordpress.com/668/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/pntien.wordpress.com/668/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/pntien.wordpress.com/668/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/pntien.wordpress.com/668/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/pntien.wordpress.com/668/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/pntien.wordpress.com/668/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/pntien.wordpress.com/668/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/pntien.wordpress.com/668/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/pntien.wordpress.com/668/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/pntien.wordpress.com/668/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/pntien.wordpress.com/668/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/pntien.wordpress.com/668/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=668&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pntien.wordpress.com/2012/01/23/truy%e1%bb%87n-ng%e1%ba%afn-xuan-v%e1%bb%8dng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a61928e297458045127a23c0dc964fbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pntien</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_40881.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4088</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nơi gặp gỡ của nhân duyên</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com/2012/01/21/n%c6%a1i-g%e1%ba%b7p-g%e1%bb%a1-c%e1%bb%a7a-nhan-duyen/</link>
		<comments>http://pntien.wordpress.com/2012/01/21/n%c6%a1i-g%e1%ba%b7p-g%e1%bb%a1-c%e1%bb%a7a-nhan-duyen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phạm Ngọc Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản văn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pntien.wordpress.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Thứ Sáu ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết mình cùng vợ chồng nhà văn Thùy Linh đi lên Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 ở Tây Đằng, Ba Vì. Đã thành lệ từ hàng chục năm nay bọn mình đều đến với các em nhỏ vào dịp trước Tết Nguyên [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=658&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Thứ Sáu ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết mình cùng vợ chồng nhà văn Thùy Linh đi lên Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 ở Tây Đằng, Ba Vì. Đã thành lệ từ hàng chục năm nay bọn mình đều đến với các em nhỏ vào dịp trước Tết Nguyên Đán, ăn với các cháu bữa cơm tất niên. Lợn thì Trung tâm tăng gia có sẵn bọn mình chỉ việc nhờ xả thịt nấu nướng, rau xanh các cháu tự trồng vậy là có một bữa ăn cây nhà lá vườn cho tất cả. Cánh mình cùng các nhân viên của Trung tâm chỉ hơn mâm của các cháu bát tiết canh và tất nhiên là món…rượu. </strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4458.jpg"><img class="size-full wp-image-659" title="IMG_4458" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4458.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Bữa cơm tất niên.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Năm nay áp Tết mới lên được, quá cập rập nên chẳng rủ được ai. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span id="more-658"></span>Mọi người đều bận rộn với công việc với Tết thế nên khác hẳn mọi năm đoàn đoàn lũ lũ năm nay bọn mình chỉ có mấy mống thấy rõ là hoang hoải ( mượn Xuân Ba chữ này). Giám đốc Trung tâm tên là Bằng, một người rất nhiệt tình và quý mến đám nhà văn có ý bảo hay là gấp gáp quá anh chị hoãn một năm đi có được không, để sau Tết lên. Cứ dùng dằng không đành rồi quyết định vẫn đi dù biết là kém vui và kém cả cái món quà cáp cho các cháu. Dạo này bận rộn với nhiều việc, sao nhãng viết lách thế nên đuối hẳn khoản thu nhập đành phải đi quơ quáng quàng mấy người bạn thân được ít bạc vụn thêm thắt vào làm hành trang đến với các cháu. Vừa lên đã thấy ríu rít đám nhóc gọi tên chào hỏi râm ran chợt thấy chột dạ. May thế, nếu không đến thì đúng là nỗi thất vọng lớn đối với bọn trẻ. Chúng đã quen với bữa Tết sớm này rồi. </strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4464.jpg"><img class="size-full wp-image-660" title="IMG_4464" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4464.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Cháu bé bị bệnh đao chắc là quân số dài hạn của Trung tâm chia sẻ cùng ống kính</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Đời sống của các cháu ở đây hơn đứt đám trẻ miền núi nhưng vì những hoàn cảnh đặc biệt, đa số thất lạc gia đình, nhiều đứa còn không biết gốc rễ của bản thân nên cái bữa ăn quây quần này hiển nhiên giá trị tinh thần cao hơn nhiều vật chất.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhìn Thùy Linh cười tươi đi đi lại lại trong sân Trung tâm mình bất giác thấy buồn buồn. Sau Tết là anh em mình phải xa nhau rồi. Linh đã làm đơn xin nghỉ việc ở cơ quan. Mình biết nhiều năm nay Linh đã gắn bó với Trung tâm này, với các cháu ở đây, thân thiết như người nhà. Thậm chí có cháu coi Linh như mẹ. Hôm trước mình nhận được một cú điện thoại. Cháu Tuấn đây chú Tiến ơi, cháu từ Ba Vì về mang quà Tết cho chú. Giãy nảy bảo chú bận lắm, không gặp được đâu cũng đừng quà cáp cho chú, chú giờ thờ Phật không được sát sinh. Nguyên cháu Tuấn này mấy Tết rồi đều đi xe máy về mang gà biếu. Mình biết Tuấn chịu ơn muốn có chút lễ nghĩa ngày Tết nhưng quả thực là thấy ái ngại cho cháu đường sá xa xôi cách trở, đời sống lại chẳng dư dật gì. Từ đầu kia, giọng Tuấn đầy tình cảm, không có gà đâu chú ạ, cháu mang về biếu chú rau vườn nhà cháu trồng, xin chú đừng từ chối. Nhận bọc rau su hào bắp cải và chục trứng gà mình ứa nước mắt. Chưa bao giờ mình nhận được một món quà Tết đáng suy nghĩ đến thế. Mình biết Linh không thích không muốn nhưng xin phép em cho mình kể câu chuyện của Tuấn.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4422.jpg"><img class="size-full wp-image-661" title="IMG_4422" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4422.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Thăm nhà bố vợ của cháu Tuấn</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Bọn mình biết đến Trung tâm này từ dạo quay phim “Làm mẹ” ở đây. Nhân vật là những đứa trẻ được xã hội bảo trợ. Đa số chúng là những đứa trẻ không gia đình. Câu chuyện trong phim được những đứa trẻ đón nhận bởi hoàn cảnh của chúng tương đồng. Một số cháu được đạo diễn Quốc Trọng chọn làm diễn viên. Những diễn viên nhí này đóng rất đạt. </strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4509.jpg"><img class="size-full wp-image-662" title="IMG_4509" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4509.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Vợ chồng Tuấn Nga hạnh phúc bên con trai</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Sau khi phim làm xong năm 1999, bọn mình trở thành những người quen thân của các cháu. Đi lại thăm thú, quà cáp như người nhà. Trong nhóm, Thùy Linh là người nặng lòng nhất với đám trẻ. Từ việc giúp đỡ vật chất đến giúp xây nhà thư viện, quyên sách giúp bọn trẻ cái chữ đều một tay Linh thu vén. Những thứ này chẳng nên kể làm gì nhưng có một việc mình nghĩ dù Linh có không cho phép thì mình vẫn phải viết ra. Bởi ý nghĩa đặc biệt của nó. Và cũng nói thật lòng, nhờ việc này mình thêm yêu quý Linh nhiều lần và bản thân mình lấy đó làm gương để gắng noi theo. Đấy là việc Linh lo cho những đứa trẻ sau khi trưởng thành hết tuổi được Nhà nước chu cấp chế độ ở Trung tâm. Tuấn chỉ là một trường hợp. Lúc Linh gặp Tuấn, cháu đang học trung học. Gặp gỡ hiểu hoàn cảnh, Linh hứa sẽ giúp cháu. Tuấn tốt nghiệp phổ thông, Linh thực hiện lời hứa đón Tuấn về nhà. Tuấn thất lạc cha mẹ từ năm mười tuổi nên cái việc có một mái ấm giang tay đón là một sự vô cùng may mắn. Linh cho Tuấn ôn thi đại học. Không đỗ, Linh động viên Tuấn học nghề. Dùng chính ngay nghề của chồng là một họa sĩ thiết kế maket, trình bày báo để dạy Tuấn. 3 năm trời ròng rã, Linh tất tả lo toan cho cháu từ miếng ăn, tấm mặc, cái xe đạp để đi đến cái máy vi tính để học nghề, ép Tuấn học thêm ngoại ngữ buổi tối. Thạo nghề, Tuấn trở lại chính đất Ba Vì lập nghiệp. Và hạnh phúc đã mỉm cười với Tuấn. Một cô sinh viên cao đẳng đã cảm mến Tuấn và họ tiến tới hôn nhân. Lại là Linh lo toan cho Tuấn. Buồn cười, mình vốn bỗ bã ăn nói bặm trợn chỉ giỏi phét lác trong đám nhậu chứ tuyệt nhiên không có một chút khả năng nào ở những dịp long trọng lại được cử làm trưởng đoàn nhà trai cùng giám đốc Trung tâm. Hôm cưới, lúc gặp nhà gái xin dâu mình hoảng quá dù đã nốc cả một góc chai uýt ky vẫn run giọng lắp bắp. Cũng chẳng có đám cưới nào lại vui như đám cưới đó. Sau màn thủ tục chóng vánh, nhà trai nhà gái ngả mâm đánh chén luôn tại nhà cô dâu. Hôm đó mình uống một bữa say túy lúy. Vợ chồng Tuấn có một đứa con trai kháu khỉnh. Tuấn ở luôn nhà vợ và sống rất hạnh phúc. Nga vợ Tuấn được chính trung tâm nhận vào làm nhân viên ở đó và những dịp Tết nhất thế này, chàng cựu học viên Trung tâm lăng xăng chạy đi chạy lại đón đoàn rất chu đáo. Mới rồi Tuấn đã tự lần mò tìm được gia đình ở Nghệ An. Xin chúc mừng cháu.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mỗi lần lên Trung tâm, Linh hay dẫn mình sang thăm một cô gái bị tàn tật tên là Nguyệt người nhỏ thó đi lại phải chống nạng. </strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4467.jpg"><img class="size-full wp-image-663" title="IMG_4467" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4467.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Cô gái tật nguyền trước cửa phòng riêng<br />
</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Câu chuyện về cô gái này cũng rất đặc biệt. Tàn tật không tìm thấy niềm vui ở người thân, cô bỏ nhà đi lang thang ở Hà Nội tìm kế sinh nhai. Thuộc diện người lang thang cơ nhỡ, Nguyệt được đưa về Trung tâm. Tại đây chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào có một anh chàng người Tàu cũng lang thang cơ nhỡ bị gom về tán tỉnh Nguyệt. Hai người phải lòng nhau. Đến lúc cán bộ Trung tâm phát hiện ra mối tình lặng lẽ này thì Nguyệt đã có thai lớn. Sự việc thành to chuyện nhưng cái kết đẹp đã mở ra. Hai người được Trung tâm công nhận là vợ chồng, bố trí cho ở chung một phòng. Đứa bé ra đời kháu khỉnh xinh xắn. Nguyệt gặp Linh trong một lần thăm thú. </strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4503.jpg"><img class="size-full wp-image-664" title="IMG_4503" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4503.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Vợ chồng Nguyệt cùng nhà văn Thùy Linh</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Từ đó cô bé tàn tật luôn hý hoáy viết thư đầy lỗi chính tả cho Linh. Những lá thư tâm sự lúc vui buồn. Lần này, Nguyệt đưa hẳn cho Linh một bọc giấy có thắt nơ kiểu như quà tặng. Mở ra là cả một xấp thư dày. Linh cười bảo, nhiều thế đọc bao giờ mới hết. Cô bé rân rấn nước mắt, em chỉ còn có thể tâm sự với mỗi mình chị. Nhớ chị là em viết thư. Mình thấy Linh cười nhưng mắt nhấp nhánh nước.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4516.jpg"><img class="size-full wp-image-665" title="IMG_4516" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4516.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Và đây là ông Tàu con khỏe mạnh và xinh giai</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Bữa cơm tất niên năm nay không như mình tưởng kém vui mà phải nói ngược lại là rất vui. Cán bộ nhân viên cùng bọn mình nâng cốc đưa tiễn một năm sắp kết thúc. Lúc cuối bữa sương sương mình nhìn ra khuôn viên Trung tâm. Những đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi đang hớn hở chơi đùa trong tiết xuân của những khoảnh khắc giao mùa. Năm nay sẽ tốt hơn năm trước. Hình như ai cũng ước như vậy. Những đứa trẻ đang lớn kia ước mơ đương nhiên phải nhiều hơn. Trong số đó có bao nhiêu đứa sẽ được may mắn như Tuấn sau này. Hỏi, Linh khẽ trầm ngâm, cái đó là nhân duyên anh ạ. Mình im lặng không nói gì thêm. Chợt thấy lo lắng, Linh nghỉ việc lương bổng còn được bao nhiêu để lo cho những đứa trẻ? Có ba đứa học Trung cấp và Cao đẳng ở Hà Nội đang được Linh sẻ phần lương trợ giúp mỗi tháng.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhân duyên có lẽ Linh nói đúng. Cầu cho những đứa trẻ gặp được nhân duyên ở ngay tại Trung tâm này. Cầu một năm mới tốt đẹp cho tất cả./.</strong></p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;"><strong>Ngày 29 Tết Âm.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>PNT</strong></p>
<p style="text-align:justify;">
<br />Filed under: <a href='http://pntien.wordpress.com/category/t%e1%ba%a3n-van/'>Tản văn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pntien.wordpress.com/658/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pntien.wordpress.com/658/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/pntien.wordpress.com/658/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/pntien.wordpress.com/658/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/pntien.wordpress.com/658/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/pntien.wordpress.com/658/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/pntien.wordpress.com/658/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/pntien.wordpress.com/658/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/pntien.wordpress.com/658/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/pntien.wordpress.com/658/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/pntien.wordpress.com/658/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/pntien.wordpress.com/658/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/pntien.wordpress.com/658/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/pntien.wordpress.com/658/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=658&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pntien.wordpress.com/2012/01/21/n%c6%a1i-g%e1%ba%b7p-g%e1%bb%a1-c%e1%bb%a7a-nhan-duyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a61928e297458045127a23c0dc964fbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pntien</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4458.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4458</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4464.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4464</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4422.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4422</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4509.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4509</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4467.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4467</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4503.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4503</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4516.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4516</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chích chòe 4: Tự do của mèo</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com/2012/01/17/chich-choe-4-t%e1%bb%b1-do-c%e1%bb%a7a-meo/</link>
		<comments>http://pntien.wordpress.com/2012/01/17/chich-choe-4-t%e1%bb%b1-do-c%e1%bb%a7a-meo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phạm Ngọc Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chích chòe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pntien.wordpress.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Từ dạo còn bé tí tôi đã rất thích mèo. Bà nội kể chỉ cần buộc dây đẩy con mèo vào trong nôi là thằng cu im thít, cứ thế tha thẩn chơi cả ngày không khóc lóc gì cả. May mà bà cũng thích mèo nên tuổi thơ của tôi luôn có mèo ấp [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=654&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Từ dạo còn bé tí tôi đã rất thích mèo. Bà nội kể chỉ cần buộc dây đẩy con mèo vào trong nôi là thằng cu im thít, cứ thế tha thẩn chơi cả ngày không khóc lóc gì cả. May mà bà cũng thích mèo nên tuổi thơ của tôi luôn có mèo ấp ủ. Tôi tuổi Bính Thân, con khỉ chả có gì liên quan đến mèo cả. Cái thích tự nhiên mà thành. Sau này thì tôi biết ý thích đó là tiền định. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_2939.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-655" title="IMG_2939" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_2939.jpg?w=455&#038;h=395" alt="" width="455" height="395" /></a><em><strong>Minh họa của họa sĩ Đỗ Đức</strong></em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Cuộc đời tôi không thể thiếu những con mèo. Tóm lại tôi yêu giống đó. <span id="more-654"></span>Trí nhớ con trẻ của tôi dừng lại khấc sớm nhất ở tuổi lên 3 và đó là hình ảnh một con mèo trắng. Nó hay liếm mặt tôi. Và tôi rất thích. Sau này lớn biết yêu, khi hôn phụ nữ bao giờ tôi cũng nghĩ đến cái lưỡi mèo liếm trên mặt. Khekhe…Đó là một cảm giác tuyệt vời không thể tuyệt vời hơn ( đừng nghĩ là tôi bịa có ý đồ nhé).</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mẹ tôi không thích mèo nhưng bà lại sợ chuột. Vậy nên lúc nào bà cũng nuôi mèo và đối xử không mấy bình đẳng với nó. Lúc tôi biết nghĩ, thấy đến bữa bà chỉ cho mèo ăn rất ít. Hỏi thì được trả lời, cho ăn nhiều nó nó lười chỉ ngủ, đói nó mới bắt chuột. Tôi hay len lén mang trộm thức ăn của mình cho mèo. Vài lần bị đánh đau vì tội này nhưng tôi là đứa bướng bỉnh, nhất quyết không chịu chừa. Con mèo trắng tôi kể ở trên gần như cùng tuổi với tôi. Nó song hành cùng với tuổi thơ tôi, thân thiết như đôi bạn, cùng lớn, cùng ngủ. Tôi có thói quen ngủ với mèo từ bé. Con mèo này thất lạc với tôi vào năm chiến tranh phá hoại khi tôi lên 8 đi về quê sơ tán. Sau thì biết bom đạn thế nào đó nó bỏ đi mất hoặc giả nó chính là nạn nhân của chiến tranh chăng. Một hai con mèo nữa đi qua tuổi thơ của tôi. Không ấn tượng như con đầu vì lúc đó tôi đã là một ôn vật choai choai. Tuổi này có nhiều điều để phát hiện hơn là chơi, là ngủ với mèo. Lớn nữa vào bộ đội tôi cố gắng hết mức để nuôi mèo nhưng không thành công. Môi trường lính tráng chỉ nuôi chó là hợp. Vì chó dễ bảo và cũng thích hợp với hành quân cơ động lại tiện, cần thì ngả ra treo mõm, tìm tia cắt tiết, thui vàng băm bóp riềng mẻ là đã có bữa ăn túy lúy.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Con mèo ấn tượng nhất chính là người bạn của tôi từ khi rời quân ngũ. Năm 1976. Đây là giai đoạn chung chiêng nhất của đời tôi. Rời quân ngũ khi mới ở tuổi đôi mươi, tôi làm đủ mọi cách nhưng không tài nào khỏa lấp được sự trống vắng của một người rời chiến trận binh đao lúc còn quá trẻ. Năm đó tôi đã tập tành uống rượu. Con mèo này cũng màu trắng. Ờ kể cũng lạ, tôi nuôi chó hay mèo đều có duyên nợ với màu trắng. Chính xác thì mẹ tôi mới là người mang nó từ chợ về. Nhìn màu lông của nó tôi đã sướng mê tơi. Trắng như tuyết. Và cặp mắt của nó xanh veo vẻo, bi ve còn phải gọi bằng cụ. Tôi rất yêu quý nó. Ngủ cùng là tất nhiên. Vào những lúc ăn uống có chất, tức là lúc nhậu cùng bạn bè, tôi luôn cho nó ngồi trong lòng và cũng tất nhiên suất của cu cậu cũng kha khá tốn mồi. Dạo đó đói kém triền miên phải đến gần chục năm sau chiến tranh tôi vẫn nghèo rớt, thế nên con mèo này cũng thích nghi đúng với cảnh sống của tôi. Nó có biệt tài tôi không thể hiểu nổi. Đó là săn mồi. Trước hết là chuột. Không cần rình rập bắt, chỉ nhìn và gừ lên một cái là chuột dù đang leo trèo cũng buông người rơi phịch trước mõm nó chết giấc luôn. Cu cậu không vội ăn ngay, nó làm cho con chuột tỉnh lại rồi chơi trò mèo vờn chuột. Tôi hiểu ý nghĩa này là nhờ cái thú dã man đó của nó. Có lần mùa hè đang ngủ, tôi thấy lành lạnh thức giấc thì giời ạ, có cái gì kinh khiếp hơn không. Tôi đang cởi trần và cả mảng bụng là cái mâm cho nó biện một ông “tí” cỡ cườm tay lên đó đánh chén. Giời cao đất dày, máu me lòng mề lông da đuôi đầu nhoe nhoét ( đừng trách tôi chỗ miêu tả ghê tởm này nhé vì nó liên quan đến một cái truyện ngắn của tôi sau này. Truyện Vọng thanh viết về mèo tôi rất thích). Tiếng rau ráu của thịt xương bị nghiền trong hàm răng của nó khiến tôi nằm lịm vì sợ không chút phản ứng. Con mèo nhởn nhơ ăn bằng hết con chuột trong sự chấp nhận bất đắc dĩ của tôi. Thôi dẹp để dành thời gian nói về tài săn mồi của nó. Tài thật nhưng nói về tài năng săn mồi đặc biệt thì sự bắt chuột chỉ nhỏ như cái đinh treo tường. Con mèo này có khả năng của một siêu trộm. Nó làm tôi mất mặt khá lâu vì ai cũng nghĩ chính tôi là thủ phạm trực tiếp dạy bảo nó cách thức. Khổ, có ai mà dạy được mèo cơ chứ. Có lẽ mèo là con vật đặc biệt nhất trong tất cả những con vật nuôi. Nó là loài duy nhất con người không thuần hóa nổi. Tiếp về cái sự trộm cắp. Không mấy ngày nó không tha về khi thì một con cá bể đã moi ruột sạch sẽ. Chắc là khổ chủ đang làm cá thì sơ sểnh bị cu cậu lao vào nhót. Khi thì hẳn hoi một con cá quả to vật còn sống giãy đành đạch. Nhà nào khá giả lắm mới mua nhốt con cá này trong chậu đợi xử trảm. Nhiều thứ khác nữa, thôi thì đủ cả, thịt sống, tai lợn…Đầu tiên tôi còn thật thà đi rao ngoài ngõ xem có ai mất thì trả lại. Nhưng đến một lần có thằng choai hàng xóm cứ khúc khích cười mãi khi tôi trả lại nhà nó một con cá mè. Hóa ra nó nhận vơ. Thằng em tôi vốn láu cá bảo ông hấp lìm ơi, con mèo của ông nó thành tinh rồi. Địa bàn hoạt động của nó rộng lớn chẳng biết mất thế nào, ai lấy, đừng có chập ba hẻng thế. Vậy là tặc lưỡi. Cho đến một cái Tết. Đêm giao thừa, ông mãnh tha về nguyên con gà cúng mồm còn ngậm hoa hồng đỏ. Thôi rồi, cú này không thể đùa được. Nhà nào mất gà hẳn phải đen đủi vô chừng. Tôi không dám dùng chiến lợi phẩm này, rửa sạch treo ở cửa nhà. Quả nhiên có một chị đến tìm. Khekhe…tôi trả lại con gà. Nguyên chị này hơn tôi vài tuổi, bỏ chồng. Có lẽ cảm động vận đen được giải, chị mời tôi giao thừa xong đánh chén luôn chú gà cúng ấy. Lại chặc lưỡi. Đêm đó tôi uống say tít cu bít, ba hoa chích chòe gì đó nên chị này có lẽ mê. Thi thoảng chị hay cho con ới tôi sang mua cho đồ nhắm uống rượu. Hồi trẻ không hiểu sao tôi rất nhát phụ nữ. Rượu nhìn thì sáng mắt ra đấy mồm miệng chân tay đưa đẩy ngay nhưng đàn bà con gái thì tôi đúng là thằng cả đẫn cứ ờ ớ ơ. Chị này thân thiết với tôi đâu được gần tháng thì xảy một chuyện cũng liên quan đến mèo. Nguyên chị có một con mèo đực cứ gào ầm ĩ vào cữ động tình. Đàn bà bỏ chồng nhạy cảm khó chịu với tiếng gào gợi tình hay sao ấy nên chị quyết định thiến nó. Lúc ấy tôi có nghề thiến mèo, hoạn lợn. Hăng hái chứng tỏ nghề nghiệp và khi đó nghe mọi người xì xào về mối quan hệ này nên tôi cũng có ý thinh thích. Lửa gần rơm mà (thêm nữa được ăn nhậu liên tục cũng khoái). Tôi cho con mèo rúc vào cái ghế gỗ thấp bệt, quay đầu vào tường. Cái tang mèo khỏe lắm không thể dây nào trói được, người giữ cũng không. Chị chủ to béo phây phây đứng dẫm chân lên ghế ( có mà trời cựa) còn tôi ung dung rạch bìu dái và cứ thế moi lần lượt từng quả cà sau đó xát trùng khâu lại. Chắc là vừa làm vừa tán phét nên tôi mờ mắt có cứa quá tay nên phạm vào bộ phận khác chăng? Con mèo đau quá chui vào gầm giường nằm bẹp. Khuya lắm chị đích thân sang gọi. Tôi chui vào gầm giường thì con mèo đã cứng cừng cưng, máu chảy thành vũng bết lại khô cỏng tự bao giờ. Chị chủ nhà thở ngắn thở dài thương con mèo, cố giữ tôi ở lại mua rượu cho uống để chia buồn. Tôi nốc cật lực vì ngượng cái sự bất tài nghề thiến của mình. Đêm đó tôi ngủ lại không biết đường lần về. Nhưng từ hôm sau thì không thấy chị niềm nở với tôi nữa. Rồi cũng chính thằng em ruột bảo ông làm ăn thế nào mà cả xóm đang kháo ông là mèo chết không dái kia kìa. Bật cười hiểu rồi. Say lăn cu chiêng có biết trời đất gì đâu mà mèo với chả mỡ. Chắc là chị thấy tôi vô tình thế nên chán. Sau này tôi dựa vào chị viết được mấy cái truyện liên quan đến mèo trong đó có cái Vọng thanh nhắc ở trên. Con mèo yêu tinh của tôi sống được đến đận đổi tiền 1985 thì bị chính thằng em gọi bạn bè về bóp chết làm món tiểu hổ. Tôi mắng thì thằng giời đánh nhe răng cười bảo, thôi sống thế đủ rồi, hóa cho nó làm kiếp khác, mèo của ông nhẵn mặt cả phố này, tội ác chất như núi. Chết thật, lý lẽ của em giai khiến tôi chẳng thể bắt bẻ (khổ thân, em tôi chết cách đây 5 năm vì bệnh tiểu đường không chịu kiêng bia rượu). Không biết sang kiếp khác con mèo được mang lốt gì, nghĩ thấy thương. Nhớ lại có một dạo nạn săn bắt mèo quá kinh nên tôi phải xích cu cậu lại. Cái tang mèo buộc cũng nhiều điều đáng nói. Nhà nhiều chuột kinh khủng. Thời ấy đói sao vẫn nhiều chuột thế không biết. Chuột rất tinh khôn, nó biết tỏng mèo buộc chả làm nên tích sự gì nên hoành hành phá phách. Con mèo ban đầu cũng gào chết vài con nhưng sau biệt tài ấy hết thiêng. Chẳng con chuột nào xúc động trước tiếng kêu mãnh lực kia nữa. Thành thử mèo và chuột đâm nhờn nhau, cứ thế này chắc con mèo sẽ quên bản năng săn chuột mất. Tôi bèn nghĩ ra một cách. Bỏ đói mèo. Bỏ đói chừng hai ngày thì thả ra giữa đêm. Nó vươn vai ngoào lên rồi lao vào đám chuột. Cũng nhờ chi tiết này mà tôi thêm được khối mắm muối để viết về mèo ( trong truyện Vọng thanh tôi viết sau giai đoạn bỏ đói là cho ăn thịt sống bóp tiết để con mèo say máu chuột). Sau lần con mèo bị hóa kiếp nhà tôi không nuôi nổi con mèo nào nữa. Tiếc và thấy đời sống thiêu thiếu dư vị. Đến 1987, tôi quyết định cưới một cô vợ mèo. Tuổi Mão và ngay năm ấy sinh một con gái Mão. 12 năm sau tôi tính lùa một cậu Mão về thì tòi được tiếp thêm cô Mão nữa. Nhà có 3 con mèo cũng là điều đáng nói đấy chứ. Đám mèo này sống với tôi hòa bình nhưng không ai bảo được ai. Mèo mà, còn lâu mới thuần phục được nhé. Đối xử tử tế đến mấy cũng chịu chết không sai khiến được. Có ai nuôi mèo mà sai được lúc bắt chuột, lúc ăn cơm chưa. Tôi nhờ một họa sĩ thửa bức tranh mèo treo trong nhà coi như là một thứ gia bảo. Bức tranh khá đẹp vẽ đã lâu nhưng giờ vẫn được treo trang trọng. Nhưng cũng phải nói thêm từ ngày có vợ Mão, tôi bị cấm tiệt không được nuôi mèo trong nhà ( súc vật nói chung, trừ chim). Nhiều lúc cáu nhưng không lay chuyển nổi vì vợ tôi sợ bệnh tật, bác sĩ mà. Vừa rồi nhân thể con gái lớn đi lấy chồng, tôi thèm nuôi mèo quá mới xui con bé (nó cũng rất thích mèo) mặc cả với mẹ, chị đi con buồn lắm, phải cho con nuôi một con mèo. Kế đó thành công. Bây giờ sau 24 năm gián đoạn tôi lại có một con mèo thật là mèo trong nhà. Một con mèo cái màu vàng. Nhưng khổ thân cho con mèo muộn mằn này, nó bị xích vì từ lúc về cô nàng cứ hau háu nhìn vào lồng con chim cu gáy. Có lần sổng ra nó nằm ườn cạnh lồng chim ngắm con mồi. Cũng chẳng ngu nào như con chim cu, thấy mèo cũng cứ bổ lên gật xuống, thò hẳn đầu ra khỏi nan lồng để chào cù cu, cù cu nịnh bợ. May mà tôi phát hiện kịp không thì chim cu đã xong đời.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Chuyện về mèo tôi kể hết đêm chẳng tàn chuyện. Nhưng thôi. Chích chòe thế đủ rồi. Bạn có thấy tôi đúng là tiền định yêu mèo, sống với mèo không? Chẳng ai lại kiên nhẫn chờ đến một giáp như tôi để đẻ con đúng tuổi mèo. Cũng hiếm người lấy vợ mèo đẻ đủ hai con mèo. Tôi yêu mèo mà. Yêu cái tự do của nó. Sống bên người nhưng vẫn giữ bản năng giống nòi. Yêu cái hoang dã không khuất khục của nó. Cả đời tôi học theo cách sống của mèo. Nhưng đấy chỉ là hoang tưởng. Có thể vẫn hoang dã, vẫn bất phục, vẫn phản ứng nhưng tôi luôn ý thức được rằng nếu được là mèo, mình chỉ là một con mèo buộc. Trên cổ luôn có sợi xích chằng. Khekhe…</strong></p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;"><strong>Hà Nội 6/1/2012</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>PNT</strong></p>
<p style="text-align:justify;">
<br />Filed under: <a href='http://pntien.wordpress.com/category/chich-choe/'>Chích chòe</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pntien.wordpress.com/654/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pntien.wordpress.com/654/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/pntien.wordpress.com/654/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/pntien.wordpress.com/654/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/pntien.wordpress.com/654/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/pntien.wordpress.com/654/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/pntien.wordpress.com/654/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/pntien.wordpress.com/654/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/pntien.wordpress.com/654/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/pntien.wordpress.com/654/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/pntien.wordpress.com/654/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/pntien.wordpress.com/654/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/pntien.wordpress.com/654/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/pntien.wordpress.com/654/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=654&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pntien.wordpress.com/2012/01/17/chich-choe-4-t%e1%bb%b1-do-c%e1%bb%a7a-meo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a61928e297458045127a23c0dc964fbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pntien</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_2939.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_2939</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Niềm vui, nụ cười Tây Bắc áp năm</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com/2012/01/14/ni%e1%bb%81m-vui-n%e1%bb%a5-c%c6%b0%e1%bb%9di-tay-b%e1%ba%afc-ap-nam/</link>
		<comments>http://pntien.wordpress.com/2012/01/14/ni%e1%bb%81m-vui-n%e1%bb%a5-c%c6%b0%e1%bb%9di-tay-b%e1%ba%afc-ap-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phạm Ngọc Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hình ảnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pntien.wordpress.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Áp năm đi Tây Bắc là quãng thời gian quá tuyệt vời. Sương trắng, đào mận chuẩn bị trổ hoa. Đoàn &#8220;cơm thịt&#8221; của ông Trần Đăng Tuấn huy động nhiều nhóm đi chuyến cuối cùng trước Tết âm lịch để mang gần 4000 chiếc áo rét đến những đứa trẻ chuẩn bị đón xuân. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=625&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Áp năm đi Tây Bắc là quãng thời gian quá tuyệt vời. Sương trắng, đào mận chuẩn bị trổ hoa. Đoàn &#8220;cơm thịt&#8221; của ông Trần Đăng Tuấn huy động nhiều nhóm đi chuyến cuối cùng trước Tết âm lịch để mang gần 4000 chiếc áo rét đến những đứa trẻ chuẩn bị đón xuân. Lần này mình học đòi chụp ảnh. Tất nhiên chất lượng ảnh chẳng nên bàn làm gì. Mọi người hay bảo mình viết u ám còn ảnh thì sao? Hãy xem nhé, chỉ toàn là Nụ cười là Niềm vui thôi.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4289.jpg"><img class="size-full wp-image-626" title="IMG_4289" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4289.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Đào rừng trên đường đánh chiếm miền xuôi</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Chiếc xe ca này chở hết công suất<span id="more-625"></span>, chằng buộc cả bao tải trên nóc ( đã tháo dỡ bớt đi 6 bao tải bố rồi). Khoảng 3000 chiếc áo rét được chở ở xe này, chật cứng chỉ còn chỗ cho lái xe và một người áp tải. Nhưng đó chưa phải là kỷ lục. Xe đạt kỷ lục về thời gian chạy trên đường. Xuất phát từ 5 giờ sáng ngày 10/1 từ Hà Nội với hành trình Suối Giàng (Văn Chấn)-Nậm Khắt, Lao Chải (Mù Cang Chải) của tỉnh Yên Bái để phát trực tiếp áo ấm cho các cháu mầm non, tiểu học ở các điểm trường trên. Xe chạy về Sa Pa đúng 4 giờ ngày 11/1 để kịp đi Bát Xát ngay sáng hôm đó. Tổng cộng cuộc hành trình là 22 giờ. Cảnh sát giao thông chắc sẽ phiền lòng vì kỷ lục này.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4279.jpg"><img class="size-full wp-image-627" title="IMG_4279" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4279.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Xe vượt ngầm vào Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai)</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Bạn hãy nhìn những đứa trẻ này xem. Là gì nếu không phải niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, trên khuôn mặt. Mình có tay nghề thì cái xery ảnh hai đứa trẻ này sẽ rất tuyệt nhưng không sao, mình sẽ diễn giải bằng lời&#8230;của chính mình. Đây là ở điểm trường mầm non Suối Giàng. Lũ trẻ xếp hàng nhận quần áo. Để mình dịch chúng đang làm gì nhé. Ê, đội mũ lên đi&#8230;.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4123.jpg"><img class="size-full wp-image-628" title="IMG_4123" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4123.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>-Cái mũ đó hay lắm đấy!- Nhất trí nhưng đội như thế nào?- Dào ôi&#8230;</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Đứa bé đội mũ len bèn chỉ dẫn cho bạn. Cậu bé kia ngơ ngác không còn hiểu ra làm sao. Mũ len tỏ ra đầy hiểu biết vừa nói vừa thao tác.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4124.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-629" title="IMG_4124" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4124.jpg?w=455&#038;h=341" alt="Làm gì mà đần thối ra thế. Mặc như thế này này..." width="455" height="341" /></a>Đây này, làm như thế này này, đồ đần thối, có thế mà cũng ngơ ngác.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4125.jpg"><img class="size-full wp-image-630" title="IMG_4125" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4125.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Thấy chưa, ngon nghẻ chưa, ấm phải biết nhé. Khekhe&#8230;</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhìn hai đứa trẻ bên nhau thấy lòng thật ấm áp. Chợt nghĩ đến cái cơ duyên đầu tiên ông Trần Đăng Tuấn bước vào làm chương trình cơm thịt. Ông đã gặp được những người đồng hành ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Đó là anh Hoàng Mạnh Thắng, cái cậu chủ quán được đề cập đến trong bài viết. Tôi đã gặp Thắng nhiều lần ở Suối Giàng, ở chính cái quán của anh. Thắng vồn vã và cực kỳ nhiệt tình. Tôi coi Thắng như những thành viên sáng lập ra quỹ cơm thịt. Một người nữa cũng rất ấn tượng đó là nhân vật cũng có trong bài viết bác người Mông thổi cơm cho lũ trẻ. Tên của anh là Giàng A Lồng. Anh Lồng có tay nghề bếp núc rất khá. Tôi gọi cuộc hội ngộ của Trần Đăng Tuấn, của anh Thắng, anh Lồng trong ngày áp năm này là hội ngộ cơm thịt. Và&#8230;.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4131.jpg"><img class="size-full wp-image-631" title="IMG_4131" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4131.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Nụ cười mủm mỉm của cơ duyên cơm thịt</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nậm Khắt ( Mù Cang Chải). Hiếm khi mình được nhận cảm giác ấm áp như thế này giữa vòng tròn các con. Sao thế, sao nét mặt cứ căng cứng như vậy hở các thiên thần nhỏ. Phải rồi, lạ lẫm đấy mà. Những khuôn mặt dù không có được nụ cười như mình vì e dè thì mình vẫn biết các con rất vui. Những chiếc áo này sẽ ngời sắc trong dịp Tết ở các bản làng. Cầu cho niềm vui sự may mắn cùng song hành với các con.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4180.jpg"><img class="size-full wp-image-632" title="IMG_4180" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4180.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Ấm áp quá. Mình mong có phép thần nào đó để mình mãi được như thế này. Chính bàn tay đen đúa lam lũ đang sưởi ấm cho bàn tay lạnh giá của mình.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ở tiểu học Pa Cheo, các bé được nhận quần áo đúng lúc chuẩn bị có một đoàn từ thiện nào đó cùng một đoàn thể ở tỉnh đến thăm trường. Biểu ngữ chào mừng. Những đứa bé chuẩn bị một màn múa hát. Thành thử bọn mình được thơm lây. Nhìn chúng múa hát mình quên mất đang mùa đông lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4247.jpg"><img class="size-full wp-image-633" title="IMG_4247" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4247.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Vui mắt chưa? Những đứa trẻ phía sau chưa được nhận áo mới. Nhưng chỉ chốc lát thôi chúng cũng sẽ nhận được quà.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Điểm trường mầm non Sàng Ma Sáo như một ngày hội. Đây là nơi tập kết áo ấm cho cả ba cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Có thể gọi là phủ áo ấm cho học sinh toàn xã.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4324.jpg"><img class="size-full wp-image-636" title="IMG_4324" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4324.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Rộn rã chia hàng xuống các điểm trường.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhà báo Mai Thanh Hải người nặng lòng với trẻ miền núi, tự lái xe riêng đi trọn cả chuyến. Nào, cười lên, ta cùng xuống bản.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4328.jpg"><img class="size-full wp-image-637" title="IMG_4328" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4328.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Cười tươi chưa, đi nào</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Không đi được ô tô thì thồ áo bằng ngựa. Kém cạnh gì nào, vẫn cười tươi phải biết.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4321.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-638" title="IMG_4321" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4321.jpg?w=455&#038;h=341" alt="Bản xa đã có chân ngựa sải. Vui thật là vui." width="455" height="341" /></a>Bản xa đã có chân ngựa sải. Nhìn thật thích mắt.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Một vài gương mặt trẻ. Tiêu chí là cười là vui.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4160.jpg"><img class="size-full wp-image-640" title="IMG_4160" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4160.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Không cần lời bình</strong></dd>
</dl>
</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4162.jpg"><img class="size-full wp-image-641" title="IMG_4162" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4162.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Có chút mũi đặc không hề giảm đi sự tươi tắn. Rét thế cơ mà.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Bạn có nhận ra ai đây không? Chính là cậu bé tự nấu cơm ở Lao Chải. Là nhóc tì ở gravatar của trang ông Tuấn.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4201.jpg"><img class="size-full wp-image-642" title="IMG_4201" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4201.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Không thể tươi hơn.</strong></dd>
</dl>
</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4212.jpg"><img class="size-full wp-image-643" title="IMG_4212" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4212.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Có chút e dè nhưng vẫn là cười gần hết cỡ.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Một vẻ đẹp rất đàn ông. Một gương mặt khó có thể tả hết được cảm nhận. Em bé ở Thanh Bình ( Mường Khương) lúc mặc áo mới.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4382.jpg"><img class="size-full wp-image-644" title="IMG_4382" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4382.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Áo mới và răng cửa mới sắp mọc.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Điểm cuối cùng là trường tiểu học Thanh Bình, huyện Mường Khương. Ngày học cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Học sinh ra tận cổng trường tiễn đoàn. Những gương mặt mùa xuân tươi rói. Cảm ơn các con.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4408.jpg"><img class="size-full wp-image-639" title="IMG_4408" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4408.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Tạm biệt, tạm biệt. Hãy quay trở lại với chúng cháu nhé. Đừng như những người qua đường. Đừng quên chúng cháu!</strong></dd>
</dl>
</div>
<p><strong>Cái món ảnh ọt này chiếm nhiều thời gian hơn cả viết. Chẳng biết hình ảnh có hơn được con chữ nhưng những gương mặt trẻ này mình nghĩ đó chính là mùa xuân. Mùa xuân đang đến.Cảm ơn Mùa xuân.</strong></p>
<p><strong>Hà Nội 14/1/2012</strong></p>
<p><strong>PNT</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://pntien.wordpress.com/category/hinh-%e1%ba%a3nh/'>Hình ảnh</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pntien.wordpress.com/625/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pntien.wordpress.com/625/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/pntien.wordpress.com/625/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/pntien.wordpress.com/625/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/pntien.wordpress.com/625/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/pntien.wordpress.com/625/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/pntien.wordpress.com/625/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/pntien.wordpress.com/625/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/pntien.wordpress.com/625/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/pntien.wordpress.com/625/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/pntien.wordpress.com/625/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/pntien.wordpress.com/625/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/pntien.wordpress.com/625/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/pntien.wordpress.com/625/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=625&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pntien.wordpress.com/2012/01/14/ni%e1%bb%81m-vui-n%e1%bb%a5-c%c6%b0%e1%bb%9di-tay-b%e1%ba%afc-ap-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a61928e297458045127a23c0dc964fbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pntien</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4289.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4289</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4279.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4279</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4123.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4123</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4124.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4124</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4125.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4125</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4131.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4131</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4180.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4180</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4247.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4247</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4324.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4324</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4328.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4328</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4321.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4321</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4160.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4160</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4162.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4162</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4201.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4201</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4212.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4212</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4382.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4382</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_4408.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4408</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tản mạn cơm thịt đầu năm</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com/2012/01/06/t%e1%ba%a3n-m%e1%ba%a1n-c%c6%a1m-th%e1%bb%8bt-d%e1%ba%a7u-nam/</link>
		<comments>http://pntien.wordpress.com/2012/01/06/t%e1%ba%a3n-m%e1%ba%a1n-c%c6%a1m-th%e1%bb%8bt-d%e1%ba%a7u-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phạm Ngọc Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản văn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pntien.wordpress.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[(Sẽ tiếp tục trở lại vệt Chích chòe Háo danh và truyện ngắn. Đón đọc: Chích chòe 4: Tự do của mèo. Đang đợi minh họa.) Đầu năm nhưng mắc mấy món nợ viết lách chẳng có thời gian thảnh thơi nên cứ phải tắt máy điện thoại để tập trung cho công việc. Nhưng [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=617&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Sẽ tiếp tục trở lại vệt Chích chòe Háo danh và truyện ngắn. Đón đọc: Chích chòe 4: Tự do của mèo. Đang đợi minh họa.)</p>
<p>Đầu năm nhưng mắc mấy món nợ viết lách chẳng có thời gian thảnh thơi nên cứ phải tắt máy điện thoại để tập trung cho công việc. Nhưng mà nhớ. Từ lâu cái máy kè kè bên mình như một người bạn không thể thiếu giờ triệt nó đi cứ trống trống vắng vắng thế nào ấy. Thành thử thi thoảng giải lao lại bật máy một lúc xem có ai gọi hoặc nhắn nhe gì cho mình không.<a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/dsc00485.jpg"><img title="DSC00485" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/dsc00485.jpg?w=640&#038;h=480&#038;h=480" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Buổi chiều vừa bật máy lên thì giật mình vì hồi chuông đổ giật. Sống Thật Chậm gọi. Cô chủ gánh hàng xén vừa đi Pa Cheo về đã gọi có việc gì thế này. <span id="more-617"></span>Hóa ra là lời mời buổi tối đến gặp gỡ cuối năm với mấy người bạn ở Sài Gòn cùng tham gia đi miền núi về. Sấp ngửa vơ mấy cuốn sách làm quà tặng rồi lặng lẽ đóng máy vi tính chuồn khỏi cơ quan. Nhưng lại rung bần bật một bên túi. Đạo diễn trẻ Nguyễn Thế Anh gọi. Lạ nhỉ, tay này bỏ nghề rồi cơ mà. Mấy năm trước tương lai đạo diễn đang mở thênh thang thì xin thôi ra khỏi truyền hình. Nghe nói cu cậu chuyển về làm ở ngân hàng ACB thì phải. Chắc là ngứa nghề đạo diễn muốn xin kịch bản làm phim đây mà. Nhưng không phải, chú Tiến ơi cháu Tròn ( là vì có cái mặt béo tròn) đây, nhóm thanh niên bên cơ quan cháu muốn đi miền núi một chuyến, chú cho cháu xin vài địa chỉ để chúng cháu tặng quà, tiện thể chú tư vấn cho cháu mua gì cho trẻ miền núi. Có khoảng bao nhiêu tiền? Chừng dăm chục triệu chú ạ. Tư vấn xong chợt ngẩn ngơ nghĩ. Cả hai cuộc điện thoại đều liên quan đến những đứa trẻ miền núi đang cần sự giúp đỡ. Rồi lại nhớ đêm trước ngồi uống rượu với ông Trần Đăng Tuấn tại nhà ông ấy. Ngồi lâu lắm và suốt bữa là những cuộc điện thoại liên tục hỏi han thông báo trao đổi của những người đang tham gia chuyến đi của chương trình đến mấy trường Mầm Non ở Bát Xát, Lào Cai gọi về. Người nọ chuyền người kia thành thử bữa rượu thành những cuộc điện thoại bất tận. Cơm thịt. Ừ nhỉ khái niệm này giờ đã thân quen chen vào đời sống của mình từ bao giờ rồi. Vậy là khởi động lại máy tính viết nhanh mấy dòng về nó. Cơm thịt đầu năm. Khekhe….</p>
<div id="attachment_1966"><a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0549.jpg"><img title="DSC_0549" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0549.jpg?w=640&#038;h=963&#038;h=963" alt="" width="640" height="963" /></a>Những đứa trẻ Tiểu học Lao Chải khi còn phải tự nấu ăn</div>
<p>Cái đêm hôm đó mình vẫn nhớ như in, hơn ba tháng trước. Khuya khoắt vắng lặng, ông Trần Đăng Tuấn gọi điện bảo mở hộp thư xem bài viết ông ấy vừa viết nhân chuyến đi Suối Giàng về. Đọc chợt lặng đi. Xúc cảm quá. Từng con chữ cứ mờ nhòe, cứ chập chờn rồi hiện lên một khung cảnh Suối Giàng chất chứa bao điều cần nói, cần làm. Đọc lại. Vẫn là những cảm xúc quánh đặc trong những con chữ. Bèn viết thư trả lời đại loại khen một câu, cảm ơn một câu, đồng ý với phương án giúp đám trẻ miếng thịt của ông Tuấn đề ra trong bài viết. Không ngủ được cứ ngồi vân vi nghĩ rồi manh nha trong mình cái ý định phải lập ngay cho ông Tuấn cái blog để post bài này lên. Lúc đó chỉ thôi thúc trong cảm giác muốn chia sẻ bài viết với những người khác. Sáng hôm sau, đọc lại một lần nữa vẫn cay sè mắt, vẫn vẹn nguyên cảm giác trong đêm. Gửi bài viết của ông Tuấn cho một cháu gái đọc và nhờ lập hộ blog và nhận ngay được khích lệ từ cô bé. Hay quá chú Tiến ơi, cháu khóc sưng cả mắt. Trong chiều ấy blog Trần Đăng Tuấn trình làng. Và rất nhanh ngay lập tức được các blog bạn tiếp nhận chia sẻ. Lượng người truy cập và comment nhanh vùn vụt. Đa số tán đồng phương án cơm thịt theo như cách tính của ông Tuấn. Và chỉ vài ngày sau đó một tài khoản được ông Tuấn mở ra với câu nói mào đầu đúng với tính cách của ông, đại ý ông Tuấn khẳng định chịu trách nhiệm cá nhân trước những đồng tiền này, đảm bảo nó sẽ đến được nguyên vẹn tới tận tay các cháu. Hơn ba tháng trời từ ngày ông Tuấn có blog cơm thịt, có tài khoản nếu tính xêm xêm cả phần đóng góp của quỹ Thiện Tâm thì cơm có thịt đã nhận được trên một tỷ rưỡi đồng. Con số ấy chưa phải lớn nhưng bao nhiêu miếng thịt đã đến được với những đứa trẻ nghèo khó. Bao nhiêu đứa đã được hưởng hơi lửa ấm áp từ những chiếc bếp chung thay vì phải riêng rẽ cực nhọc cơm đùm cơm nắm. Đấy là chưa kể hàng ngàn chiếc áo rét, những dụng cụ tiện ích trị giá hàng trăm triệu đồng đã được bạn đọc chương trình hưởng ứng góp thêm bên ngoài mang đến cho các cháu miền núi.</p>
<div id="attachment_1959"><a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_4696.jpg"><img title="IMG_4696" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_4696.jpg?w=640&#038;h=426&#038;h=426" alt="" width="640" height="426" /></a>Các cháu Mầm Non xã Mường Nhé.</div>
<div id="attachment_1967"><a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_1949.jpg"><img title="IMG_1949" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_1949.jpg?w=640&#038;h=480&#038;h=480" alt="" width="640" height="480" /></a>Dền Thàng : Sổ mua thực phẩm của trường Mẫu Giáo, khi có tạm ứng đầu tiên để mua thức ăn cho các cháu. Ít ngày sau đó, 90 triệu đồng đã được gửi lên, và các cô giáo có thể &#8221; rộng tay&#8221; đi chợ hơn.</div>
<div id="attachment_1968"><a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_1950.jpg"><img title="IMG_1950" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_1950.jpg?w=640&#038;h=480&#038;h=480" alt="" width="640" height="480" /></a>Phụ huynh điểm chỉ</div>
<div id="attachment_1963"><a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_0281.jpg"><img title="IMG_0281" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_0281.jpg?w=640&#038;h=426&#038;h=426" alt="" width="640" height="426" /></a>Pa Cheo, càng đi càng thương.</div>
<p>Từ ngày đó, chương trình đã có những chuyến đi khảo sát và tài trợ đến những vùng sâu vùng xa, những tên đất tên vùng giờ trở nên thân quen. Mù Cang Chải, Yên Bái, Bát Xát Lào Cai, Mường Nhé, Điện Biên…nhiều lắm. Không tính được, không kể hết những tấm lòng thơm thảo đã ghé vai gánh vác công việc làm sao đưa được miếng thịt, manh áo…đến đúng được điểm trường cần thiết. Mà cái này thì mình nghĩ trong tình cảnh hiện tại điểm trường nào cũng rất cần sự trợ giúp. Chỉ là vài tháng trời, chương trình “Cơm có thịt” non trẻ đã gắn kết bao nhịp đập con tim cùng hướng đến cái đích chia sẻ tấm lòng cho các cháu miền cao có thêm được dù chỉ là miếng thịt bé nhỏ hay tấm áo bớt đi chút lạnh lẽo mùa đông giá rét.</p>
<div id="attachment_1964"><a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_0389.jpg"><img title="IMG_0389" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_0389.jpg?w=640&#038;h=426&#038;h=426" alt="" width="640" height="426" /></a>Xe chở thảm xốp lót sàn lên Mầm Non Y Tý. Một cách chống rét cho nơi năm nào cũng có băng tuyết.</div>
<div id="attachment_1965"><a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_0398.jpg"><img title="IMG_0398" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_0398.jpg?w=640&#038;h=426&#038;h=426" alt="" width="640" height="426" /></a>Chăn con gái tặng Mầm Non Y Tý trước ngày &#8221; tót &#8221; về nhà chồng.</div>
<p>Mình có thêm những người bạn mới. Không hề quen biết nhau nhưng đã cùng xắn tay vào lo việc. Có những người từ phương Nam xa xôi nhưng cũng săng sái lượm từng chiếc áo, cái mũ, cân cá khô. Một nhóm bạn lập ra cái Giỏ Thị dễ thương đóng góp dài kỳ, phân ra từng quý gửi vào tài khoản. Bạn ở Quảng Ninh kỳ công tự mua cá về làm để có những cân cá khô tinh khiết nhất gửi cho các bé. Người có xe ủng hộ xe cho những chuyến đi dài. Nhiều nhà báo, nhà văn, doanh nhân, thậm chí là người lao động bình thường đã cùng góp sức. Không kể hết được sự nhiệt thành của các anh các chị. Thật vui khi gặp gỡ bạn bè mình giới thiệu đây là anh Y, chị A đến từ chương trình cơm có thịt. Không quen biết nhưng giờ đây đã như chung một nhà thân thiện và tin tưởng.</p>
<div id="attachment_1958"><a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_4760.jpg"><img title="IMG_4760" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_4760.jpg?w=640&#038;h=426&#038;h=426" alt="" width="640" height="426" /></a>Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp lục tuần. Lần sau có khi chẳng cần đeo râu giả, râu thật cũng trắng hơn cước rồi!</div>
<div id="attachment_1960"><a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_4669.jpg"><img title="IMG_4669" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_4669.jpg?w=640&#038;h=426&#038;h=426" alt="" width="640" height="426" /></a>Bên cột mốc số 3 trên A Pa chải, nơi con gà gáy ba nước nghe thấy, mượn tạm máy quay cầm cho oai.</div>
<p>Sống Thật Chậm, chủ gánh hàng xén Pa Cheo vừa về Hà Nội hôm qua. Tối nay đã tổ chức buổi tổng kết năm cho nhân viên công ty. Mình được mời tham dự và gặp được những thành viên từ miềnNamra góp sức ở chuyến đi vừa rồi. Thân mật, ấm cúng, trong bữa tiệc năm mới vẫn là những xuýt xoa về cái lạnh ở Pa Cheo, là những điểm trường đi bộ nhược người mới đến được. Và lại là những dự định tiếp theo. Mình không có chút cảm giác lạ lẫm nào giữa những người bạn mới quen. Một cái gì đó ấm áp, thật ấm áp trong ngày lạnh đến nhức người này cứ mãi dâng lên. Cảm ơn các bạn. Con đường đi Pa Cheo, đi Bát Xát và những điểm đến khác, mình biết sẽ có mặt chúng ta dài dài.</p>
<p>Máy điện thoại lại rung bần bật. Tin nhắn. Từ đoàn đi Lào Cai từ hôm mồng 2 Tết Dương lịch. Đây là nhóm cùng đi Pa Cheo nhưng ở lại tiếp tục khảo sát một số điểm trường ở Bát Xát. Nhà văn Thùy Linh nhắn về đến Bảo Yên, tối quá phải ngủ lại. Mai mới tiếp tục. Không vội nhắn trả lời. Thấy rộn rã một niềm vui khó tả. Năm mới 2012, mong cho chương trình thêm nhiều những chuyến đi thế này. Mong cho cơm có thịt, cho áo ấm đến được nhiều hơn những điểm trường.</p>
<div id="attachment_1961"><a href="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/dsc00510.jpg"><img title="DSC00510" src="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/dsc00510.jpg?w=640&#038;h=360&#038;h=360" alt="" width="640" height="360" /></a>Cơm có thịt, áo đủ ấm, và có nước để rửa mặt sạch sẽ&#8230;Mong sao mọi trường vùng cao đều như vậy.</div>
<p>Mình lại phải tắt máy thôi. Tiếp tục việc trả nợ bài vở. Cho mình chúc sức khỏe tất cả mọi người đã đến với chương trình cơm thịt nhé. Bằng này sang năm con số của tài khoản sẽ là bao nhiêu? Mình chịu không đoán được chỉ có thể biết đó là những con số của niềm vui. Rất vui!</p>
<p><strong>Hà Nội 5/1/2012</strong></p>
<p><strong>PNT</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://pntien.wordpress.com/category/t%e1%ba%a3n-van/'>Tản văn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pntien.wordpress.com/617/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pntien.wordpress.com/617/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/pntien.wordpress.com/617/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/pntien.wordpress.com/617/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/pntien.wordpress.com/617/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/pntien.wordpress.com/617/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/pntien.wordpress.com/617/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/pntien.wordpress.com/617/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/pntien.wordpress.com/617/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/pntien.wordpress.com/617/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/pntien.wordpress.com/617/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/pntien.wordpress.com/617/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/pntien.wordpress.com/617/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/pntien.wordpress.com/617/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=617&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pntien.wordpress.com/2012/01/06/t%e1%ba%a3n-m%e1%ba%a1n-c%c6%a1m-th%e1%bb%8bt-d%e1%ba%a7u-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a61928e297458045127a23c0dc964fbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pntien</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/dsc00485.jpg?w=640&#38;h=480" medium="image">
			<media:title type="html">DSC00485</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0549.jpg?w=640&#38;h=963" medium="image">
			<media:title type="html">DSC_0549</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_4696.jpg?w=640&#38;h=426" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4696</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_1949.jpg?w=640&#38;h=480" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_1949</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_1950.jpg?w=640&#38;h=480" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_1950</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_0281.jpg?w=640&#38;h=426" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0281</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_0389.jpg?w=640&#38;h=426" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0389</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_0398.jpg?w=640&#38;h=426" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0398</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_4760.jpg?w=640&#38;h=426" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4760</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/img_4669.jpg?w=640&#38;h=426" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4669</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://trandangtuan.files.wordpress.com/2012/01/dsc00510.jpg?w=640&#38;h=360" medium="image">
			<media:title type="html">DSC00510</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Những khoảnh khắc vui năm cũ và lời chúc năm mới 2012</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com/2012/01/02/nh%e1%bb%afng-kho%e1%ba%a3nh-kh%e1%ba%afc-vui-nam-cu-va-l%e1%bb%9di-chuc-nam-m%e1%bb%9bi-2012/</link>
		<comments>http://pntien.wordpress.com/2012/01/02/nh%e1%bb%afng-kho%e1%ba%a3nh-kh%e1%ba%afc-vui-nam-cu-va-l%e1%bb%9di-chuc-nam-m%e1%bb%9bi-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phạm Ngọc Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hình ảnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pntien.wordpress.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Năm rồi mình đi nhiều. Buồn cũng lắm nhưng vui chẳng ít. Năm mới chẳng biết viết cái gì thôi thì đăng mấy cái hình vui vẻ ở các chuyến đi cho nó có khước. Để năm mới tự chúc cho mình, đi thật nhiều, viết thật đã, tích cực uống nhưng bớt say xỉn. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=576&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Năm rồi mình đi nhiều. Buồn cũng lắm nhưng vui chẳng ít. Năm mới chẳng biết viết cái gì thôi thì đăng mấy cái hình vui vẻ ở các chuyến đi cho nó có khước. Để năm mới tự chúc cho mình, đi thật nhiều, viết thật đã, tích cực uống nhưng bớt say xỉn. Sức khỏe thì giời cho thế nào nhận thế ấy. Có cố cũng chả cưỡng lại được. Mong sao còn đủ sức để mình vẫn còn được là mình. Khekhe&#8230;.Chúc tất cả mọi người một năm mới như ý. Năm mới cho mình khoe khoang nhậu nhẹt chút nha. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ở Năm Căn, Cà Mau mình biết anh Tám Tài. Chỉ biết tên và thứ thôi chứ họ gì quả thật không rõ.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-066.jpg"><img class="size-full wp-image-578" title="Picture 066" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-066.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Tự túc đánh bắt cá gầy nhậu trong đầm nhà anh Tám Tài ở Năm căn ( Tám Tài đầu xuồng)</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Anh không phải nhà văn, nhà thơ, không quyền cao chức trọng, không giàu sang nhưng đi Cà Mau thì dứt khoát phải đến với anh.<span id="more-576"></span> Lúc nào đó sẽ viết kỹ về anh. Căn nhà đơn sơ của anh đã từng là &#8220;miền đất hứa&#8221; của rất nhiều tên tuổi như Nguyên Ngọc, Lê Văn Thảo, Trung Trung Đỉnh, Đỗ Trung Quân&#8230;Tóm lại anh là bạn bè của dân văn chương nghệ sĩ cả nước ( tất nhiên chỉ những người thích anh). Anh không treo tranh, đọc sách thậm chí không cần biết ai là ai. Biệt tài của anh chỉ là cười cười rất hiền trong tiệc nhậu đãi. Vậy mà ai đã đến xứ này cũng đều mê mẩn anh. Nhiều người trong đó có mình đã viết về anh. Mình nhắc lại nhé, ai đến Năm Căn nhớ tìm đến Tám Tài. Chuyện về Tám Tài có nhiều. Mình kể một chuyện thôi, năm 1999 mình và nhà văn Trung Trung Đỉnh cùng bạn bè đến đầm nhà anh nhậu mút mùa luôn. Ra về anh Tám quyến luyến sợ bạn Hà Nội nhậu chưa đã bèn mò bắt 2 bao tải cua biển tổ bố để mang về Sài Gòn nhậu tiếp. Mỗi con có đến cả ký lận. Về đến Cần Thơ anh Đỉnh chợt thương lũ cua trong tải không được uống nước như mình, sợ nó khát bèn bê nguyên 2 tải cua dúng xuống sông Hậu. Tình thương yêu này mang đến kết quả là về đến đích khoảng nửa số cua hy sinh anh dũng vì nước sông.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-114.jpg"><img class="size-full wp-image-579" title="Picture 114" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-114.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Nom hai anh em ngon nghẻ phết. Tám Tài đã qua tuổi lục tuần.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Anh Tám nom rất khỏe mạnh nhưng là bây giờ chứ mới chỉ dăm năm trước anh phải nằm liệt giường và não bị đơ vì một tai nạn giao thông. Đốt cuối cột sống của anh bị xoắn lò so. Gia đình, bạn bè chạy chữa mãi không khỏi sau anh nhìn phim chụp xoắn đốt sống và tự chữa bằng cách vặn người ngược lại chiều xoắn. Kết quả là sau mấy tháng anh đi được. Và bây giờ chèo xuồng, mò cá, phi xe máy như thanh niên. Não cũng hồi phục hết đơ, thậm chí anh còn hiền và dễ thương hơn cả trước lúc bị nạn.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Cà Mau là xứ sở mình rất mê. Được đi obo trên kênh rạch, thậm chí ra biển ( cửa biển thôi nhé) là điều cực thú vị. Mang lại cảm giác mạnh. Dạo tháng 9 mình đã đi gần hết huyện Ngọc Hiển là nơi căn cứ của đoàn 962 là bến đón vũ khí từ đoàn tàu không số dạo chiến tranh. </strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-014.jpg"><img class="size-full wp-image-580" title="Picture 014" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-014.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Rừng đước căn cứ 962 ở gần cửa Vàm Lũng. Một địa danh lịch sử của đoàn tàu không số</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Và nhậu với đặc sản đất Mũi nhà văn Nguyễn Ngọc Tư</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-145.jpg"><img class="size-full wp-image-581" title="Picture 145" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-145.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Tại sao lại có thể bỏ lỡ những dịp nhậu thế này.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Về Sài Gòn đến chơi công trình nuôi yến của nhà văn Võ Đắc Danh. Chẳng biết có sương sương nhìn nhầm không nhưng chiều tối mình rặt nhìn thấy dơi bay về tổ.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-003.jpg"><img class="size-full wp-image-582" title="Picture 003" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-003.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Võ Đắc Danh sắp thành &#8220;vạn phú&#8221; vì nuôi dơi à quên nuôi chim yến. Chuồng là cái nhà cao có lỗ cho chim về.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Chán nhậu Sài Gòn, bọ Lập nhiệt tình dù chân cẳng khó khăn vẫn tha mình đi nhậu thịt bò ở Tây Ninh.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-156.jpg"><img class="size-full wp-image-583" title="Picture 156" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-156.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Quán nhậu ở Tây Ninh trong rừng cao su cùng Tâm Chánh, Nguyễn Trọng Tín, Nguyễn Quang Lập ( trái sang)</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ở Đà Nẵng cùng Đỗ Trung Quân. Hình này lúc tiệc tàn.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_2706.jpg"><img class="size-full wp-image-584" title="IMG_2706" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_2706.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Năm mới nên cóc sợ công khai hình với phần tử đang có vấn đề Đỗ Trung Quân</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Và mãn nguyện bên người đẹp Hồng Ánh cũng ở Đà Nẵng.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_2946.jpg"><img class="size-full wp-image-585" title="IMG_2946" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_2946.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Tươi thế không biết</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Năm rồi đi nhiều chuyến vùng cao. Ấn tượng vụ uống rượu ở một bản người Dao Tiền ở Cao Bằng. Đi cùng nhà văn Cao Duy Sơn tác giả tiểu thuyết Đàn Trời. Mình đã chuyển thể tiểu thuyết này thành kịch bản Đàn Trời 36 tập. Phim đang giai đoạn tiền kỳ.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dscf8138.jpg"><img class="size-full wp-image-586" title="DSCF8138" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dscf8138.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Tối mò mò trong gian bếp bên nồi rượu ngô đang nấu và phụ nữ Dao Tiền. Uống bằng bát. Rượu nóng đảm bảo ngon hơn rượu sake Nhật.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Cận cảnh phụ nữ Dao Tiền kẻo lại bảo nói phét.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dscf8142.jpg"><img class="size-full wp-image-587" title="DSCF8142" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dscf8142.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Trăm phần trăm nhé. Gái hai con nhưng đẹp mê hồn.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ảnh đi miền núi thì vô thiên lủng. Mấy tháng cuối năm tham gia chương trình cơm thịt cho trẻ miền núi của ông Trần Đăng Tuấn đi liên miên. Đến với những trường học lo đầu tư cơm thịt và những thứ trong khả năng. Cảm ơn chương trình này đã cho mình những chuyến đi đáng suy ngẫm và những niềm vui.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-072.jpg"><img class="size-full wp-image-588" title="Picture 072" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-072.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Chút thư giãn nơi vùng biên Y Tý Lào Cai</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhớ lại thời thuốc lào trai trẻ.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-120.jpg"><img class="size-full wp-image-589" title="Picture 120" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-120.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Sảng khoái nơi lưng đèo. Thuốc nặng quá ho bằng chết.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Đích của những chuyến đi là đám trẻ miền núi. Và cái mình nhận được nhiều, nhiều vô cùng. Thương quá những đứa trẻ, phải cảm ơn các con rất nhiều.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-015.jpg"><img class="size-full wp-image-590" title="Picture 015" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-015.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Niềm vui con trẻ</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Dạo tháng 4 mình đi châu Âu một chuyến qua mấy nước Séc, Ba Lan, Áo&#8230;nhưng nói thật mình không hề thích xuất ngoại. Ăn uống chán lắm. Mà niềm vui của mình thường gắn liền với nhậu. </strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-093.jpg"><img class="size-full wp-image-591" title="Picture 093" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-093.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Bia Tây thì được</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mình có đi cũng chẳng lưu hình nơi danh lam thắng cảnh. Chỉ chụp vài cái kỷ niệm nơi quán nhậu.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-094.jpg"><img class="size-full wp-image-592" title="Picture 094" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-094.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Tập ăn đồ Tây. Dở òm. Anh Cường là một tiến sĩ ở Ba Lan. Người bạn của những nhà văn có dịp sang đó công tác thăm thú.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Đi Tây bụng lúc nào cũng đói. Đầu thì lúc nào cũng lơ mơ vì men. Đôi khi phải tự làm đồ ăn cho mình.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-010.jpg"><img class="size-full wp-image-593" title="Picture 010" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-010.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Nướng xúc xích. Món này chỉ để ăn tạm cho đỡ đói. Thua đậu rán tẩm hành.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhưng cũng phải có một tấm hình làm bằng chứ nhỉ. </strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-081.jpg"><img class="size-full wp-image-594" title="Picture 081" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-081.jpg?w=455&#038;h=606" alt="" width="455" height="606" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Trước cửa một nhà thờ ở thủ đô Viên ( Áo). Cố tình chọn cái hình mù mịt nhất.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Có lẽ năm 2011 là năm quan trọng của đời mình. Bởi con gái đi lấy chồng. Buồn vui lẫn lộn. Buồn về cảm giác hiện tại nhưng thẳm sâu là mừng cho con. </strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dsc_3406-2.jpg"><img class="size-full wp-image-595" title="DSC_3406-2" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dsc_3406-2.jpg?w=455&#038;h=662" alt="" width="455" height="662" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Con gái chăm sóc bố trước lúc tót về nhà chồng. Cái này là trong lễ ăn hỏi.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Lâu nay mình vô tâm giờ gả con mới thấu lòng cha mẹ vợ. Sẽ đón ông bà về nhà mình chăm sóc lúc tuổi già dù mình là rể út.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dsc_3417-2.jpg"><img class="size-full wp-image-596" title="DSC_3417-2" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dsc_3417-2.jpg?w=455&#038;h=660" alt="" width="455" height="660" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Cùng bố mẹ vợ trước lúc tiễn con về nhà chồng. Cảm ơn ông bà đã nuôi dạy cháu Ngọc thành người.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Và đây là khoảnh khắc cùng bạn bè trước lúc say xỉn toàn diện trong đám cưới con gái ngày 15/12/ 2011. Say lắm. Xin cảm ơn tất cả bạn bè đã đến chung vui ngày này.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align:justify;">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><strong><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dsc_5486-2.jpg"><img class="size-full wp-image-597" title="DSC_5486-2" src="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dsc_5486-2.jpg?w=455&#038;h=302" alt="" width="455" height="302" /></a></strong></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Đằng sau mọi nỗi buồn đó là niềm vui sống. Nào xin mời cùng nâng cốc.</strong></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Đằng sau mọi nỗi buồn đó chính là niềm vui sống. Nào xin mời mọi người cùng nâng cốc. Chúc năm mới 2012 cho tất cả. Hãy là niềm vui.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>17h51 ngày 02 tháng 01 năm 2012</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>PNT</strong></p>
<p style="text-align:justify;">
<br />Filed under: <a href='http://pntien.wordpress.com/category/hinh-%e1%ba%a3nh/'>Hình ảnh</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pntien.wordpress.com/576/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pntien.wordpress.com/576/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/pntien.wordpress.com/576/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/pntien.wordpress.com/576/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/pntien.wordpress.com/576/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/pntien.wordpress.com/576/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/pntien.wordpress.com/576/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/pntien.wordpress.com/576/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/pntien.wordpress.com/576/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/pntien.wordpress.com/576/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/pntien.wordpress.com/576/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/pntien.wordpress.com/576/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/pntien.wordpress.com/576/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/pntien.wordpress.com/576/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=576&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pntien.wordpress.com/2012/01/02/nh%e1%bb%afng-kho%e1%ba%a3nh-kh%e1%ba%afc-vui-nam-cu-va-l%e1%bb%9di-chuc-nam-m%e1%bb%9bi-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a61928e297458045127a23c0dc964fbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pntien</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-066.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 066</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-114.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 114</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-014.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 014</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-145.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 145</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-003.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 003</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-156.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 156</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_2706.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_2706</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/img_2946.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_2946</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dscf8138.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSCF8138</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dscf8142.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSCF8142</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-072.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 072</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-120.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 120</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-015.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 015</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-093.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 093</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-094.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 094</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 010</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/picture-081.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 081</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dsc_3406-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSC_3406-2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dsc_3417-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSC_3417-2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2012/01/dsc_5486-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSC_5486-2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ông già Noel và thì tương lai&#8230;</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com/2011/12/27/ong-gia-noel-va-thi-t%c6%b0%c6%a1ng-lai/</link>
		<comments>http://pntien.wordpress.com/2011/12/27/ong-gia-noel-va-thi-t%c6%b0%c6%a1ng-lai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phạm Ngọc Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản văn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pntien.wordpress.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Đi Tây Bắc gần trọn cả tuần. Vẫn là cái chương trình cơm thịt của ông Trần Đăng Tuấn. Tít mù vòng quanh đến gần hai ngàn cây số. Mệt. Và bức xúc. Dạo này mình hay tâm trạng, hay vân vi cứ nghĩ là do tuổi tác ( gần 6 chục xuân xanh còn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=567&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Đi Tây Bắc gần trọn cả tuần. Vẫn là cái chương trình cơm thịt của ông Trần Đăng Tuấn. Tít mù vòng quanh đến gần hai ngàn cây số. Mệt. Và bức xúc. Dạo này mình hay tâm trạng, hay vân vi cứ nghĩ là do tuổi tác ( gần 6 chục xuân xanh còn gì) nhưng không phải. Sống nhiều, dần chai sạn sẽ dẫn đến vô cảm nhưng ở tuổi mình còn bừng bừng khí thế yêu thương, còn ngùn ngụt bức xúc thế này thì đích thị là mình chưa già hoặc là tuổi già nó thế chăng, khe khe…</strong></p>
<div id="attachment_568" class="wp-caption aligncenter" style="width: 465px"><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/img_0232.jpg"><img class="size-full wp-image-568" title="IMG_0232" src="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/img_0232.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a><p class="wp-caption-text">Với trẻ Mầm Non Sín Thầu ( Ảnh Mai Thanh Hải)</p></div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Về Hà Nội đúng đêm Noel. Người xe nườm nượp. Đông đúc quá. Đông chưa hẳn là vui đâu nhé. <span id="more-567"></span>Bằng chứng là đến Hà Đông thấy cái xe taxi chồm hẳn vào chiếc xe máy. Không thấy người đâu nhưng hiện trường thế kia, nhẹ cũng là cấp cứu bệnh viện. Ngồi trên xe nhìn xuống thấy khuôn mặt nào cũng hớn hở tươi cười. Mình biết tỏng trong số người kia không phải ai cũng theo đạo. Chỉ là hội hè đình đám vui chơi thôi. Quãng nào có nhà thờ là quãng đó nêm chặt người. Xe cộ chất chứa ùn ụn. Ngày nhỏ mình cũng háo hức những ngày lễ lạt thế này. Dạo đó Noel còn được nghỉ học, nghỉ làm, sướng lắm. Nhưng bây giờ thì khác. Cứ được nghỉ là co vòi cố thủ trong nhà lướt mạng. Mình biết thế giới của mình bây giờ những gì ảo mới là thứ gần gũi. Nó hấp dẫn một cách rất thật và điều này mới quan trọng nó cần thiết cho mình.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Gần một tuần, cả đống công việc ụn lại. Bao nhiêu thư từ, bản thảo. Đã mệt nhưng phải xử lý cho xong. Rồi ngồi ngắm nghía lại những cái ảnh chuyến đi mà một anh bạn nhà báo post lên blog. Nhìn kìa, mình đấy lần đầu tiên trong trang phục ông già Noel đi phát quà cho trẻ miền núi. Ở Sín Thầu huyện Mường Nhé, Điện Biên. Đúng rồi, cái xã miền núi xa hút có thôn A Pa Chải cực Tây Tổ quốc lắc lơ. Mình không nhớ rành rẽ cảm giác lúc ấy của mình là gì. Vui. Tất nhiên được mang đến cho những đứa trẻ nụ cười hiếm hoi không vui sao được. Nhưng mà khoảnh khắc ấy đi qua rất nhanh. Không hẳn là buồn. Mình chợt nghĩ đến hơn chục năm sau, lúc đó mình sẽ rất già ( một tương lai một kết cục có thể đoán định được) nhưng những đứa trẻ kia sẽ như thế nào? Chúng sẽ là ai? Chúng làm được gì? Chịu chết không thể đoán được.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Chao ôi, vậy là thừ ra nghĩ ngợi. Sín Thầu mình đến lần này là lần thứ ba. Cũng là đi trong những đoàn nhà báo nhà văn được biên chế trong danh nghĩa hảo tâm nhưng thực chất là cưỡi ngựa xem hoa. Cho dân tình, trẻ mỏ ít quà sau đó về viết nhăng viết cuội ít dòng, có cũng được, không chẳng chết ai. Nhưng lần này thì khác. Mình cùng với cánh của ông Tuấn đi chẳng bó buộc trong chức danh gì. Có cái quỹ đấy, đi, nhìn và tìm hiểu rồi đầu tư cơm thịt cho chúng, miễn sao cho đúng nhất, chuẩn nhất. Nhìn những đứa trẻ lầm lụi trong cái giá rét miền núi mình không thể nào bình tâm được. Sín Thầu còn là điểm tiện đường giao thông hơn rất nhiều điểm trường lân cận cơ đấy. Có rất ít đứa trẻ mặc đủ ấm. Giày dép thì thoảng nhặt cũng có vài ba đứa được gọi là kín chân. Đoàn mình mọi người xúm vào mặc cho trẻ áo phao mang từ Hà Nội. Nhìn ánh mắt lấp lánh của chúng mình biết là đám nhóc tì đang có những niềm vui rất thơ trẻ.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Sau Mường Nhé, bọn mình đi nhiều nơi khác. Sát ngay thành phố Điện Biên Phủ là huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, cũng vậy cả thôi. Trường ở trung tâm xã có thể đã được xây cất tươm tất theo chuẩn nhưng các bản thôn thì tình cảnh vẫn nhà mái lá, vách thưng chiếm đa số. Chuyến này đi, đoàn ông Tuấn chú trọng đến mảng Mầm Non là chính. Nhìn những em bé tuổi “mầm, chồi, lá” rét mướt lẫn lộn trong mỗi điểm lớp thôn bản, mình thấy có cái gì đó như sự bất nhẫn. Mà bất nhẫn từ chính mình mới lạ. Vô lý thế. Lẽ ra mục tiêu chuyến đi chỉ là khảo sát để rồi chuyển tiền đầu tư cho bữa ăn tập trung có chút thịt theo tiêu chí của chương trình nhưng thật khó có thể cầm lòng mà đi chay. Thế nên đoàn mới phải chạy đôn chạy đáo huy động đủ mọi nguồn lực để có chút quà cầm tay như manh áo ấm, hay là thứ gì đó ăn được nhỏ nhoi thôi như cái xúc xích bé còi. Không còn đơn thuần là thương cảm nữa rồi mà đeo bám là cảm giác như kiệt sức như hụt hơi như bất lực. Vẫn biết chiểu theo chính sách thì những đứa trẻ này có tiêu chuẩn hẳn hoi, trăm hai chục ngàn một tháng nhưng từ văn bản vào thực tế thời gian bao lâu chẳng ai dám chắc. Hầu hết các điểm đến chưa thể có bữa ăn chung cho các cháu. Những đứa trẻ phải tự túc ăn uống bằng những thứ gì gia đình lo liệu được. Thôi thì cạp lồng xôi, đùm nilon cơm, nguội ngắt ngơ, hay mấy củ khoai còi cọc đùm trong lá…Có một chuyện thế này, lúc vào một lớp học, trẻ con ngoan lắm, đang giờ ăn trưa vẫn đồng loạt chào khách. Rồi chúng cắm cúi ăn. Ở đầu bàn có hai em bé trai rất xinh ngồi ăn nhỏ nhẹ chỉ là nhõi cơm còi. Hỏi thì biết bố mẹ chúng không chuẩn bị được thứ đồ ăn gì cho chúng mang đi. Mà thường xuyên đấy nhé. Mình nghĩ nhà chúng hẳn là quá nghèo và bố mẹ cũng thuộc diện vô trách nhiệm. Cô giáo phải bảo những đứa khác tương trợ. Đứa nắm xôi, nhõi cơm, đứa chút thức ăn. Đứa cho và đứa nhận như chẳng biết đến cái tình thế tréo ngoe này. Chúng san sẻ một cách tự nhiên. Điểm này thì đám trẻ miền núi đúng là ưu điểm. Ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng luôn bình thản. Lúc nhận quà là rõ nhất. Dù quà lớn là cái áo ấm, đôi giày hay nhỏ như viên kẹo cái bánh chúng luôn trật tự và tự giác không có đứa nào gian dối nhận đến lần thứ hai như những đứa trẻ cùng hoàn cảnh ở miền xuôi. Mình tiếp tục đóng vai ông già Noel. Phát quà, phát mỏi tay rồi cuối buổi người mình chùng xuống. Mình đang làm cái gì thế này? Có cái ông già Noel ấy thật trong mắt những đứa trẻ mình đã gặp. Thậm chí có đứa khi nhìn thấy mình đã reo lên mừng rỡ: Cháu chào ông Noel. Là cô giáo dạy cho biết đấy. Có thật cái ông già Noel ấy như ước mơ của đám trẻ nghèo có thật…</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ý nghĩ này giằng kéo mình suốt chuyến đi lan sang cả buổi đêm lúc về nhà. Mệt mỏi nhưng giấc ngủ không đến được với mình. Đã bảo già cả hay nghĩ ngợi vân vi mà. Mình chẳng cao sang gì nhưng cứ nghĩ đến việc gián tiếp làm cho những đứa trẻ tin có một ông già Noel thật là mình thấy ngượng. Hay là mình lẩm cẩm mất rồi. Ý nghĩ như của mình vừa rồi chỉ có thể xuất hiện ở một đứa trẻ được người lớn dạy dỗ tuyệt đối không được nói dối.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/dsc_2677.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-569" title="DSC_2677" src="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/dsc_2677.jpg?w=455&#038;h=302" alt="Ba bạn trẻ Hà My (đứng) Linh và Hoàng ở buổi tổng kết ( ảnh của gia đình Linh)" width="455" height="302" /></a>Nhóm ba bạn trẻ: Hà My ( đứng) Linh (giữa) và Hoàng trong buổi tổng kết đợt một. ( ảnh của gia đình Linh)</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Sáng chủ nhật mình sực nhớ đến lời hẹn đi dự tổng kết đợt một của nhóm THE PRESENT. Là cái nhóm hưởng ứng theo chương trình của ông Tuấn từ ngày đầu. Ba bạn trẻ, lớn là Hà My nữ sinh lớp 11, hai bạn kia nhỏ hơn là Hoàng là Linh đang học lớp 10 đều ở Hà Nội đã cùng nhau lập ra ý tưởng làm postcard để bán lấy tiền giúp trẻ miền núi. Mình đến cùng vợ và mình kinh ngạc khi nghe nhóm thuyết trình từ ý tưởng ban đầu đến quá trình thực hiện. Hai tháng triển khai nhóm bạn trẻ đã bán được hơn 3000 cái thiệp và nộp vào tài khoản ông Tuấn hơn 16 triệu tiền lãi. 16 triệu quy ra áo ấm quy ra thịt là bao nhiêu? Lớn lắm so với tuổi của ba bạn nhưng lớn hơn nhiều chính là sự chia sẻ rất đỗi tình người và cực thông minh này. Khán phòng là một gian trong quán cà phê và người dự chỉ là người thân của các cháu. Mình ngồi đó trong cảm giác rưng rưng thán phục. Ý nghĩ giằng kéo suốt chuyến đi và của đêm hôm trước bất chợt có lời giải. Nhìn gương mặt ba bạn nhỏ đẹp như thiên thần mình đã nghẹn ngào không thể phát biểu trọn vẹn lời cảm ơn các cháu. Còn thắc mắc gì được nữa về tương lai của những đứa trẻ mình đã gặp ở Sín Thầu, ở Mường Nhé, ở Điện Biên…khi còn có những người như My như Hoàng như Linh.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tương lai của những đứa trẻ miền núi ư? Bây giờ thì mình hiểu chừng nào còn tình yêu thương từ chính những đứa trẻ, (chỉ cần chừng ấy thôi ) thì cuộc sống này còn có chỗ để đặt niềm tin vào một tương lai chưa hẳn là tốt đẹp nhưng rất đỗi ấm áp. Không chỉ cho những đứa trẻ miền cao nghèo khó. Cho cả mình nữa. Mình đang bước dần sang tuổi già bằng một niềm tin thơ trẻ. Nếu còn có một Giáng Sinh cho mình nữa, mình sẽ lại tình nguyện làm ông già Noel. Tại sao không?</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong> Hà Nội 26/12/2011</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>PNT</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://pntien.wordpress.com/category/t%e1%ba%a3n-van/'>Tản văn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pntien.wordpress.com/567/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pntien.wordpress.com/567/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/pntien.wordpress.com/567/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/pntien.wordpress.com/567/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/pntien.wordpress.com/567/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/pntien.wordpress.com/567/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/pntien.wordpress.com/567/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/pntien.wordpress.com/567/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/pntien.wordpress.com/567/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/pntien.wordpress.com/567/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/pntien.wordpress.com/567/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/pntien.wordpress.com/567/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/pntien.wordpress.com/567/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/pntien.wordpress.com/567/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=567&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pntien.wordpress.com/2011/12/27/ong-gia-noel-va-thi-t%c6%b0%c6%a1ng-lai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a61928e297458045127a23c0dc964fbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pntien</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/img_0232.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0232</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/dsc_2677.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSC_2677</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Khoảnh khắc xa con và lời cảm ơn</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com/2011/12/17/kho%e1%ba%a3nh-kh%e1%ba%afc-xa-con-va-l%e1%bb%9di-c%e1%ba%a3m-%c6%a1n/</link>
		<comments>http://pntien.wordpress.com/2011/12/17/kho%e1%ba%a3nh-kh%e1%ba%afc-xa-con-va-l%e1%bb%9di-c%e1%ba%a3m-%c6%a1n/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 08:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phạm Ngọc Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản văn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pntien.wordpress.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Đồ đạc ngổn ngang, hoa hoét tràn ngập nhưng nhà cửa vắng lặng. Cái đêm đầu tiên con về nhà chồng tất cả mọi thành viên đều cố thủ trong khoảnh riêng của mỗi người. Mẹ già 93 tuổi lẫn, ngủ miên man mọi ngày nhưng hôm ấy tỉnh thức luôn miệng gọi cháu. Ngọc [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=562&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Đồ đạc ngổn ngang, hoa hoét tràn ngập nhưng nhà cửa vắng lặng. Cái đêm đầu tiên con về nhà chồng tất cả mọi thành viên đều cố thủ trong khoảnh riêng của mỗi người. Mẹ già 93 tuổi lẫn, ngủ miên man mọi ngày nhưng hôm ấy tỉnh thức luôn miệng gọi cháu. Ngọc ơi. Tiếng bà gọi cháu xao động cả những miền lặng đã tịch yên trong mình. </strong></p>
<div id="attachment_563" class="wp-caption aligncenter" style="width: 465px"><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/dsc_3501-2.jpg"><img class="size-full wp-image-563" title="DSC_3501-2" src="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/dsc_3501-2.jpg?w=455&#038;h=685" alt="" width="455" height="685" /></a><p class="wp-caption-text">Bố con trong lễ ăn hỏi</p></div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Con gái bé 12 tuổi nhớ chị theo cách riêng bản thân luôn đưa ra những quyết định không thể thay đổi bằng tuyên bố xanh rờn: Từ giờ thay bằng chị, con ngủ với mẹ. Xa con đã đành giờ lại bị tước quyền đầu gối tay ấp mỗi ngày. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span id="more-562"></span><!--more-->Buổi tối buồn quá cố nài nỉ những thành viên chủ chốt của chương trình “Cơm có thịt” cũng là những người bạn rất thân của mình đến nhà uống chén rượu để xua đi cảm giác quạnh quẽ, dù buổi trưa vừa ngồi mãi ở tiệc cưới. Không xua nổi. Nốc cật lực tưởng say mềm bất tỉnh nhân sự nhưng mắt vẫn trong tróng và đầu óc bùng nhùng vẫn rành rẽ mọi điều. Ngồi vào bàn viết định lấy công việc để quên nhưng không thể làm được gì. Những con chữ cứ chuồi chuội chuồi chuội. Nửa đêm mò vào phòng con gái. Ngồi lỳ trong đó ngắm nhìn mọi thứ. Con lật đật Nga nó chơi lúc nhỏ mắt vẫn thô lố xanh lẹt như dạo nào. Bài thơ mới làm nó trang trí lòe lẹt hổ lốn chữ tây chữ ta dán ở cánh tủ. Chiếc laptop vẫn để chế độ chờ. Vương vãi quần áo, bài vở. Ngổn ngang ở góc phòng những bọc giấy xinh xinh. Quà 20/11 của nó. Chợt bừng thức nó lớn rồi. Nó đã là một cô giáo. Sao mình cứ ủy mị nghĩ nó còn là một đứa trẻ.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhà mình nhiều người làm nghề giáo. Hai chị ruột dạy học đến lúc về hưu. Anh rể nhà giáo. Bố vợ nhà giáo. Nó chọn nghề giáo cũng không có gì lạ. Ngày ra trường được chuyển tiếp cao học, các thày cô có ý giữ nó ở lại làm giảng viên nó cứ vân vi rồi bảo bố quyết định hộ con. Ô hay, sao lại thế. Cả một quyết định trọng đại hướng bước đi của cả đời người, mình làm sao quyết thay con được. Mà bản thân mình, già mõ vẫn nhăng nhố, cảm tính, nóng nảy, vẫn quyết một sai hai, mỗi ngày sáng ra vẫn ân hận dày vò với lầm với lỗi. Lúc đó mình chỉ bảo con thấy thích gì thì làm nấy, bố không đủ quyền quyết hộ con được. Nó suy nghĩ rồi bảo, con yêu trẻ, bố cho con đi dạy học ngay, cao học con tính sau. Và nó thành cô giáo với ý nghĩ đơn giản như vậy.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>20/11 năm kia, nó mới đi dạy được vài tháng, có một phụ huynh học sinh đến nhà chơi. Nó mừng lắm. Đó là phụ huynh đầu tiên nó được tiếp. Phụ huynh là một phụ nữ đứng tuổi. Nó ngượng ngùng tiếp khách. Một lát khách về để lại chiếc bưu thiếp. Nó mở xem và ngồi thừ ra bảo bố ơi có tiền làm sao đây. Chỉ là mấy trăm ngàn nhưng quả thật nó bối rối đến phát khóc. Mình thấy mừng. Nhà nghèo, từ nhỏ mình luôn tránh nói tiền bạc với con. Hồi lâu nó bảo con sẽ mang trả lại. Và nó viết mấy dòng thư cảm ơn kèm số tiền kia phong kín lại mang đến lớp đưa cho học sinh là con của phụ huynh đã đến nhà. Không thấy nó nhắc lại chuyện đó nữa. Đến năm nay học sinh của nó đến đầy nhà, chen chúc ríu rít. Cô trò say sưa trò chuyện. Mình thấy nó hạnh phúc với nghề nghiệp. Bảo, bữa nào con đi miền núi một chuyến. Nó trả lời ngay, con biết, trên đó khó khăn lắm, giáo viên như con rất gian khổ, ở dưới này sướng hơn nhiều. Có một sự chia sẻ cảm thông dù chỉ bằng lời nói mình cũng thấy ấm lòng.</strong></p>
<div id="attachment_564" class="wp-caption aligncenter" style="width: 465px"><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/picture-093.jpg"><img class="size-full wp-image-564" title="Picture 093" src="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/picture-093.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a><p class="wp-caption-text">Cô giáo Hợp trường MN Y Tý có khác gì con gái mình đâu.</p></div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nó đi rồi. Ngay hôm sau cưới nó và chồng đi nghỉ tuần trăng mật. Quà lại mặt ngoài những thứ thuộc về thủ tục nó mua tặng mình chai rượu ngon, loại rượu mình thích. Mình và vợ trao cho nó ít tiền còm như một chút dấn vốn riêng tư chứ nhà mình chẳng có của nả để làm hồi môn cho con. Chỉ bảo mọi thứ ở nhà này, cả hai thân già bố mẹ thuộc về cả hai chị em. Nó bảo con vội quá sắp đến giờ đi, thôi để về rồi tính. Mình giật mình hỏi tính gì hả con? Cười bảo chú Thạch Hãn đặt tên cho bố Giàng A Lú là đúng. Con trả lại bố tiền chăn tạm ứng hôm trước và con cũng muốn đóng góp chút đỉnh cho gánh hàng của cô Sống Thật Chậm và quỹ bác Trần Đăng Tuấn.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tự nhiên lúc đó mình nghĩ đến những cô giáo trẻ ở miền núi mình đã gặp. Cũng gương mặt như con mình. Tuổi tác sàn sàn như nó. Cô Hợp, Cô Trang trường Y Tý ở chung nhau trong một căn phòng như một chiếc lán dạo chiến tranh. Đồ đạc chẳng có gì. Ngày ngày các cô đến lớp cần mẫn. Những khuôn mặt như con gái mình, dạo này mình hay hình dung đến. Trong buổi tối con mình về nhà chồng, những người bạn “Cơm có thịt” của mình ngồi với câu chuyện bất tận về những chuyến đi và cả về những thày cô giáo miền núi. Mình biết họ trăn trở cho miếng thịt các cháu nhưng suy nghĩ rất nhiều về những người đang đêm ngày bám trụ vì sự nghiệp làm thày. Có cách gì để giúp được các thày cô bớt thiệt thòi, bớt gian khó. Mình không có ý định so sánh để làm gì cả. Chỉ là những suy nghĩ bất chợt lúc này trong tâm trạng ngổn ngang. Và cũng chỉ là những dòng tâm sự với con. Con gái. Từ giờ con đã vượt qua ngôi nhà của mình. Con sẽ sống cuộc sống của con. Bố già rồi, bất lực với mọi thứ, thời cuộc, sự nghiệp, sức khỏe… Chỉ mong con bất luận hoàn cảnh nào hãy cứ thật là mình như bố đã vun đắp và kỳ vọng.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mình cảm ơn mọi người, những người bạn đã quan tâm đến đám cưới con gái mình. Cảm ơn những người bạn mới quen ở chương trình “Cơm có thịt”. Mình đã xong xuôi công việc và đã có thể bắt tay cùng các bạn đi Mường Nhé vào tuần tới.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong> 17/12/2011</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>PNT</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://pntien.wordpress.com/category/t%e1%ba%a3n-van/'>Tản văn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pntien.wordpress.com/562/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pntien.wordpress.com/562/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/pntien.wordpress.com/562/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/pntien.wordpress.com/562/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/pntien.wordpress.com/562/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/pntien.wordpress.com/562/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/pntien.wordpress.com/562/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/pntien.wordpress.com/562/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/pntien.wordpress.com/562/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/pntien.wordpress.com/562/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/pntien.wordpress.com/562/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/pntien.wordpress.com/562/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/pntien.wordpress.com/562/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/pntien.wordpress.com/562/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=562&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pntien.wordpress.com/2011/12/17/kho%e1%ba%a3nh-kh%e1%ba%afc-xa-con-va-l%e1%bb%9di-c%e1%ba%a3m-%c6%a1n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a61928e297458045127a23c0dc964fbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pntien</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/dsc_3501-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSC_3501-2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2011/12/picture-093.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 093</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Con gái sắp đi lấy chồng</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com/2011/11/16/con-gai-s%e1%ba%afp-di-l%e1%ba%a5y-ch%e1%bb%93ng/</link>
		<comments>http://pntien.wordpress.com/2011/11/16/con-gai-s%e1%ba%afp-di-l%e1%ba%a5y-ch%e1%bb%93ng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phạm Ngọc Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hình ảnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pntien.wordpress.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Chủ nhật này là dạm ngõ con gái lớn. Ngày cưới đã được ấn định: 15/12/2011. Vậy là sắp phải xa con. Mừng nhưng thấy hẫng hụt vô chừng. Sinh con vào đúng năm nghèo khó nhất, năm 1987. Dạo đó khổ lắm. Được tiêu chuẩn 15 hộp sữa ông Thọ, mình mang đi bán [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=553&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Chủ nhật này là dạm ngõ con gái lớn. Ngày cưới đã được ấn định: 15/12/2011. Vậy là sắp phải xa con. Mừng nhưng thấy hẫng hụt vô chừng. Sinh con vào đúng năm nghèo khó nhất, năm 1987.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2011/11/sam_07451.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-555" title="SAM_0745" src="http://pntien.files.wordpress.com/2011/11/sam_07451.jpg?w=455&#038;h=302" alt="" width="455" height="302" /></a></p>
<p style="text-align:justify;"><strong> Dạo đó khổ lắm. Được tiêu chuẩn 15 hộp sữa ông Thọ, mình mang đi bán để đổi lấy một hộp sữa bột Similac lại vớ phải hộp sữa dởm. Đã thế còn làm mất luôn cái xe đạp. Ngẩn ngơ và buồn chán thấy mình đúng là thằng bố tồi.<span id="more-553"></span> Và kém cỏi. Con lớn lên gầy còm được nết ngoan hiền. Mình chả dạy dỗ gì con cả. Đứa sau cũng vậy. Chưa bao giờ bảo con phải thế này phải thế nọ. Chỉ ép chúng đọc sách. Bắt đầu từ trong bụng mẹ, mình đã kể cho chúng nghe câu chuyện về một con cá đen hắc mu ni. Chả là gần nhà mình có dòng Kim Nguu nước đen và thối. Cứ thế kể mỗi ngày cho đến khi nó vào lớp 1. Câu chuyện bất tận mình chưa có thời gian để  viết lại mang in. Con thích lắm. Mỗi tội vì là ứng tác nên nhầm lẫn lung tung. Con lớn chịu nghe dù biết là nhầm chỉ thắc mắc nhưng con bé thì cương quyết bố bịa đặt không nghe nữa. Biết đọc là mình mua sách riêng cho mỗi đứa, tủ sách cũng riêng. Có điều chúng chẳng thích đọc những gì mình viết. Ba bố con chơi với nhau như bạn. Không một lần mắng mỏ, không roi vọt. Mỗi lần bố say rượu, đứa lớn rồi đứa bé bò vào như đặc công để tiếp cận bố. Đứa mang chăn, đứa đặt bình nước lọc để bố khi nào tỉnh thức có cái uống rã rượu. Sau mỗi lần say mình ân hận bảo con từ giờ bố sẽ không như thế nữa. Con bé im lặng. Con lớn thì cười bảo bố cứ uống cứ say cho đúng là bố đừng hứa, không thực hiện được đâu bố ơi vì bố thích rượu thế cơ mà. Mình biết ơn con.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2011/11/sam_0055.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-556" title="SAM_0055" src="http://pntien.files.wordpress.com/2011/11/sam_0055.jpg?w=455&#038;h=302" alt="" width="455" height="302" /></a></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhà mình có hai con gái. Cách nhau 12 năm. Đều tuổi Mão cả. Mình thích mèo, lấy cô vợ mèo đẻ hai con gái đều mèo. Nhìn đàn mèo quấn quýt mình nghĩ có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất của mình. Lại nhớ đứa lớn dạo 6 tuổi một hôm ở lỳ trong toilet không ra. Sau thì biết nó ở trong đó làm thơ. Mình vẫn nhớ câu đầu: Chờ đợi bạn tôi chờ đợi bạn&#8230;Cười ngất bảo nhà mình không có mả thơ đâu con ơi. Nó không nghe cứ lặng lẽ làm nhưng chẳng bao giờ đưa cho mình xem nữa. Mê văn nhưng đến lúc thi đại học lại đột ngột quyết định con yêu nghề giáo. Nếu không dạy học thì làm bác sĩ chứ không đi theo nghề văn nghề báo của bố. Và trái khoáy làm sao nó chọn môn vật lý. Giờ đã đi dạy được 2 năm. Sắp đậu thạc sĩ nhưng nhất quyết chỉ dạy cấp 3. Mình biết là nó yêu trẻ. Cảm ơn con lắm lắm.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mình lẽ ra chả nên viết những điều riêng tư này làm gì nhưng vì con gái cho phép post ảnh cưới của nó lên blog. Bảo, ảnh con họ tung lên mạng facebook bố ạ. Sao lại thế? Điều đó có trong hợp đồng. Bố thích cứ việc lấy. Vậy là mình sướng rên. Ngồi ngắm ảnh con thấy đã đời. Nhưng rồi ý nghĩ phải xa con làm mình buồn. Buồn đến quắt queo gan ruột. Mình gạ gẫm nó bảo bố sẽ rất hẫng hụt cho nên năm đầu con về với bố mẹ một nửa thời gian. Nó đồng ý nhưng mình biết nó còn trách nhiệm nhà chồng điều đó sẽ khó thành hiện thực. Thấy nó tất bật soạn sửa cho đám cưới mình càng thấy chạnh lòng. Phức tạp thật mình là một kẻ mâu thuẫn mà. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Hồi tối nó đưa cho cái mẫu thiếp màu đỏ, mình bảo đừng màu đỏ con ạ, gắt lắm. Nó  gật gù bảo con thích màu xanh. Rồi hai bố con nói chuyện rì rầm như hồi nảo hồi nào đến giờ. Loanh quanh lại quay sang cái chương trình cơm thịt của blog ông Trần Đăng Tuấn. Nó bảo con bận quá để đến khi cưới xong con nhờ bố mua cho  đám trẻ miền núi ít chăn. Mình sướng như vớ được vàng vội gạ. Bao nhiêu chiếc hả con, một trăm nhé. Nó vâng rất nhẹ. Một trăm cái chăn mà nó nói nhẹ như không khiến mình phải hỏi lại, con có tiền riêng à. Nó tỉnh bơ bảo con đi về nhà chồng biết bố đang bí nhưng thể nào chả cho con một ít tiền làm vốn bố nhể. Con sẽ lấy từ tiền đó.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Chao ôi con gái. Vậy là con đã trưởng thành. Bố sẽ rất buồn khi phải xa con. Rất buồn nhưng nỗi buồn quy luật này rồi cũng sẽ qua. Bố mong cho con được hạnh phúc. Nhớ đấy thi thoảng về nhà với bố.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Đêm buồn 16/11/2011</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>PNT</strong></p>
<p style="text-align:justify;">
<br />Filed under: <a href='http://pntien.wordpress.com/category/hinh-%e1%ba%a3nh/'>Hình ảnh</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pntien.wordpress.com/553/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pntien.wordpress.com/553/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/pntien.wordpress.com/553/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/pntien.wordpress.com/553/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/pntien.wordpress.com/553/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/pntien.wordpress.com/553/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/pntien.wordpress.com/553/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/pntien.wordpress.com/553/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/pntien.wordpress.com/553/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/pntien.wordpress.com/553/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/pntien.wordpress.com/553/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/pntien.wordpress.com/553/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/pntien.wordpress.com/553/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/pntien.wordpress.com/553/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=553&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pntien.wordpress.com/2011/11/16/con-gai-s%e1%ba%afp-di-l%e1%ba%a5y-ch%e1%bb%93ng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>242</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a61928e297458045127a23c0dc964fbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pntien</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2011/11/sam_07451.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SAM_0745</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2011/11/sam_0055.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SAM_0055</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tản văn: Ai cùng mình đi Bát Xát</title>
		<link>http://pntien.wordpress.com/2011/11/11/t%e1%ba%a3n-van-ai-cung-minh-di-bat-xat/</link>
		<comments>http://pntien.wordpress.com/2011/11/11/t%e1%ba%a3n-van-ai-cung-minh-di-bat-xat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 05:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phạm Ngọc Tiến</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản văn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pntien.wordpress.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[(Dạo này bận rộn với những chuyến đi miền núi trong chương trình &#8220;bữa cơm thịt&#8221; của ông Trần Đăng Tuấn nên dẫu có thẹn cũng phải lỡ hẹn với Chích chòe Háo danh. Mong được thông cảm. PNT) Mình vừa đi Bát Xát về. Lần thứ hai chỉ chưa đầy một tháng. Bát Xát [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=548&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>(Dạo này bận rộn với những chuyến đi miền núi trong chương trình &#8220;bữa cơm thịt&#8221; của ông Trần Đăng Tuấn nên dẫu có thẹn cũng phải lỡ hẹn với Chích chòe Háo danh. Mong được thông cảm. PNT)<br />
</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mình vừa đi Bát Xát về. Lần thứ hai chỉ chưa đầy một tháng. Bát Xát là một huyện biên giới của tỉnh Lào Cai. Chắc chắn một điều rất nhiều người đã từng đến Lào Cai biết một Sa Pa mây phủ lừng danh, biết một Bắc Hà thơ mộng với chén rượu ngô nồng ấm nếm một lần thật chẳng thể quên nhưng ít người đã đặt chân đến Bát Xát dù huyện lỵ của nó chỉ cách thành phố thủ phủ có hơn chục cây số tỉnh lộ. </strong></p>
<div id="attachment_549" class="wp-caption aligncenter" style="width: 465px"><a href="http://pntien.files.wordpress.com/2011/11/picture-058.jpg"><img class="size-full wp-image-549" title="Picture 058" src="http://pntien.files.wordpress.com/2011/11/picture-058.jpg?w=455&#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /></a><p class="wp-caption-text">Tại vùng biên giới Y Tý</p></div>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tại sao vậy? Bát Xát không phải là vùng đất có nhiều danh thắng, ngoại trừ khu hang động Mường Vi được xếp hạng quốc gia. Kể cả rượu San Lùng của người Dao đỏ nấu bằng thóc êm dịu có mùi vỏ trấu được nhiều người uống tấm tắc nhưng mình quả quyết ít người biết đó là đặc sản của Bát Xát. <span id="more-548"></span>Mình cũng là một người trong số đó nếu như không có hai lần đi đến nơi đây. Thật tiếc nếu không có hai chuyến đi đó. Mình sẽ chẳng kể về chuyến đi mà chỉ ghi lại những ấn tượng mình bắt gặp.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>1-Rắn ơi là rắn</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Lần đầu đi Bát Xát, đoàn của mình đến với xã Dền Thàng. Đó là điểm trường blog ông Trần Đăng Tuấn chọn làm điểm đầu tư bữa cơm có thịt cho các cháu trường Mầm non theo giới thiệu của một bạn ở Lào Cai. Thật tệ đường sá nơi đây. Có lẽ đó cũng chính là lý do ít khách du lịch đến với Bát Xát. Thông cảm cho Bát Xát nhé, nước ta còn nghèo, Lào Cai cũng chẳng giàu có để đầu tư rộng khắp mọi nơi. Từ huyện lỵ Bát Xát đi Dền Thàng chỉ chừng vài chục cây số nhưng đoạn đường đá ổ trâu ổ voi khiến những chiếc xe hiện đại cũng phải đánh vật mấy tiếng đồng hồ mới vào nổi. Lần đó khi tụi mình tiếp xúc làm xong thủ tục “bữa cơm thịt” thì trời đã tối mịt mùng. Chia tay các cô giáo xong hai chiếc xe của đoàn từ từ lăn bánh với cảm giác rờn rợn nơi rừng xanh núi thắm này. Được một đoạn ngắn thì phát hiện quên mất tờ giấy xác nhận của trường. Mình quay lại. Trời tối, mình móc điện thoại tính bật đèn để nhìn đường. Chợt mình nhớ lại câu chuyện rắn các cô vừa kể nên rụt ngay tay lại. Tối mấy cũng chả dại cứ mò mẫm mà đi. Chuyện đó ông Tuấn đã viết trong bài Lên Dền Thàng, rắn ở đây đêm hay ra đường bắt ánh đèn nên có lần các cô phải cảm tử co chân phóng xe chẹt qua. Trời cao đất dày, rắn rết nhiều thế nhỡ nó quăng đớp cho một nhát thì thật lãng xẹt. Đoạn đường chỉ hơn trăm mét nhưng mình toát mồ hôi mới vào đến nơi. Lượt ra mình thủ ngay một cành cây vừa đi vừa khua với dụng ý nhỡ có rắn thì nó cũng dính chưởng mà tránh. Ra đến xe mới thấy mình ngu hết sức. Rắn mà khua gậy thế có khác gì trêu ngươi nó. Một nhát mổ là ngắm gà khỏa thân thoải mái. Được một đoạn thì xe trước chẹt đúng một con rắn cạp nong đen vàng to vật. Con rắn quằn quại loang lổ cả một khúc đường, qua ánh đèn pha mình biết đó là con rắn cụ cỡ nửa cườm tay, dài cả thước. Con đó bắt về Hà Nội ngâm rượu trong bộ ngũ xà cứ gọi là nhất thống. Mình lạnh cứng lưng. Trời ạ ban nãy đi bộ mà gặp cụ này thì thôi rồi. Suốt đêm đó không lúc nào mình không nghĩ đến rắn. Cả trong giấc ngủ. Từ nhỏ mình đã sợ rắn. Thật hú vía. Rắn ơi là rắn. Chợt nghĩ thương các cô giáo ở đây vô chừng. Nội chỉ chuyện rắn cũng đã đủ khâm phục các cô.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>2-Đường ta, ta cứ đi, khắc đi khắc đến</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Vẫn chuyến đi đầu. Hai lái xe của đoàn đều là những doanh nhân hảo tâm tự nguyện ủng hộ mang xe của mình đi giúp đoàn từ xăng, xe cho đến tay lái. Chết nỗi xe của họ xịn, lắp loại lốp tốt, mỏng êm. Nghe nói có chiếc xe cả mấy tỷ. Một người bảo ban chiều đi vào, đá dựng lổn nhổn như chông may mà xe không xịt lốp. Xịt chỉ có nước nằm lại giữa rừng. Kinh. Tưởng nói thế chỉ là rên rẩm than vãn nhưng không ngờ anh này lúc ra không chịu rẽ vào con đường cũ về huyện lỵ mà phi thẳng. Mình ngồi xe sau chợt kêu lên nhầm đường rồi. Ai đó gọi điện thoại nhắc xe trước. Không có sóng. Đành chỉ còn cách phi theo. Cứ thế chạy. Mọi người bàn chắc thằng cha sợ đoạn đường đá hộc nên đi tránh. Được dăm cây số thì thấy xe kia quay lại. Hóa ra là tay đó nhầm đường chứ không phải đi tránh. Hai lái xe hội ý con đường này tốt hơn, có đường khắc đi khắc đến, không về được Bát Xát thì chắc cũng phải Sa Pa. Và họ cứ thế chạy. Vài lần hỏi dân ngang đường, người dân tộc chỉ nói mỗi câu đi Sa Pa xa lắm. Xe trước vù ga mất hút. Xe sau mình đi, lái xe càu nhàu vì xe chột mất một bên pha. Chạy bền bỉ khá lâu thì đến một vùng núi có sương mù. Sa Pa rồi. Ai cũng mừng nhưng lái xe chột pha bắt đầu có dấu hiệu thận trọng ( anh này tài tử suốt dọc đường tỏ ra là một tay lái cứng cựa). Chốc chốc anh lại nghển nhìn đường. Tất nhiên là mình cũng nghển theo như một phản xạ phòng vệ. Lần mò cuối cùng xe đến được Sa Pa thật và từ đó đổ dốc xuống thành phố Lào Cai. Gần nửa đêm thì xe về được đến đích. Tính ra đoạn đường này xa gấp đôi gấp ba đoạn đường đá nhưng đường ngon lành. Mỗi tội anh lái xe chột pha bảo kinh quá, nhiều chỗ nhìn chẳng thấy đường, tôi đi là đi theo phản xạ quán tính. Lạy ông. Hết chỗ nói. Sau đó ăn cơm mình nốc rượu cật lực để xua đi cảm giác sợ hãi mà tay lái xe vừa gieo. Dù gì thì triết lý khắc đi khắc đến cũng đúng một cách tuyệt đối trong trường hợp này. Tất nhiên lần sau chả ai dại gì đi vào con đường đá xấu kia nữa. Vòng xa một tẹo còn hơn. Đó là con đường từ Sa Pa đi Mường Hum. Xin mách lại cho những ai muốn đi vào đó.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>3-Đêm Mường Hum</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Hai ấn tượng trên đều là sợ hãi. Mình vừa phát hiện ra khiếm khuyết này của bài viết. Xin được sửa chữa ngay. Ấn tượng thứ ba chắc chắn phải ngược lại. Lần thứ hai đi Bát Xát, sau khi chuyển quần áo chăn màn, dụng cụ nhà bếp cho Mầm non Dền Thàng, ông Tuấn quyết định hôm sau mới đi Y Tý. Đang chiều, quyết định thế có nghĩa là phải ngủ lại Mường Hum.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mường Hum là địa danh khá nổi tiếng của Lào Cai. Trung tâm xã nằm sát một con suối lớn uốn lượn rất đẹp. Tên suối cũng là Mường Hum. Từ trên cao nhìn xuống Mường Hum lọt thỏm trong thung lũng xung quanh bao bọc núi cao. Cảnh trí phải nói là tuyệt vời. Suối xanh, cầu sắt, thủy điện, nhà cửa san sát. Đặc biệt có khu chợ được xây cất rất to và quy mô. Tiếc là ngày thường không trúng chợ phiên chỉ lèo tèo vài hàng quán nhưng có đến mấy phản thịt lợn. Mình lọ mọ đi thăm thú giá cả. Giật mình vì thịt lợn ở đây khá rẻ so với nơi khác ( khe khe, từ ngày tham gia “bữa cơm thịt” mình mới biết đến giá thịt lợn). Một ký thịt mông chỉ trăm mốt, trăm hai chục ngàn. Rẻ hơn ở Lao Chải ( Mù Cang Chải, Yên Bái) đến mấy chục ngàn đồng. Thịt lợn ở đây bán khá kỳ quặc. Nếu là thịt lợn đen dày mỡ thì giá cao hơn hẳn thịt lợn trắng nhiều nạc. Mỡ chắc là hữu dụng hơn nạc nên giá mới cao hơn như thế khác hẳn ở thành phố. Cũng may ở đây có nhà nghỉ. Mấy người trong đoàn bảo đó là khách sạn siêu sao, có giường đệm có nhà tắm chung, có nước nóng và giá rẻ giật mình. Phòng có nhà tắm riêng giá trăm ngàn và phòng không có nhà tắm giá…vẫn thế. Vui thật. Đêm đó bọn mình có một bữa ăn thật vui. Vui nữa là mời được bí thư xã Dền Thàng, vài cô giáo cùng bạn trai của họ xuống giao lưu. Đường xa 7, 8 cây nên cũng chỉ có những người ở gần trung tâm mới xuống được. Rượu thóc San Lùng, cá suối, rau rừng đặc biệt là món lợn quay toàn mỡ ngon không thể tả. Mình uống ngất ngư và lặng ra cầu sắt ngắm suối ngắm núi đêm. Ấn tượng nhất là vệt đèn sáng như sao sa từ đỉnh núi dẫn xuống. Đó là vệt đèn của đoạn ống dẫn nước thủy điện. Lâu lắm mình mới có một đêm yên bình như thế. Lạy giời có nhiều đêm như thế này nữa. Lúc đó chợt nghĩ đất nước mình thật đẹp. Chỉ một chút cợn lòng giá mà đời sống dân mình nhất là những đứa trẻ vùng cao đừng thiếu thốn như đã từng thấy. Lạy giời!</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>4-Sự chân thật Y Tý</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Đó chính là điểm ấn tượng nhất nơi đây. Và cũng của chuyến đi Bát Xát lần hai. Từ Mường Hum đường đến Y Tý rất đẹp. Phẳng và mịn. Rừng già có nhiều cây to trải hai bên đường. Hết những cánh rừng nối tiếp thì đến Y Tý. Xã biên giới cũng có khác những nơi mình mới qua. Trụ sở ủy ban to. Đồn biên phòng đang xây dở cũng to. Chắc vài năm nữa trường học cũng sẽ tương xứng với những gì Nhà nước đầu tư cho vùng đặc biệt này. Đích đến là trường Mầm non. Có ý kiến băn khoăn nơi đây trung tâm đường sá thuận tiện chắc trường học có hơn nơi khác. Ông Tuấn nói mà không cười, vẫn thế thôi, chế độ chung cả. Chẳng ai nói gì thêm vì sợ “nghiệp khẩu”. Mình nói thật, đã vào đến đây chỉ cần nhìn một gương mặt trẻ là chẳng thể còn ý nghĩ vân vi đầu tư nơi này nơi khác nữa, ai mà nỡ bàn này bàn nọ. Quả thế vào đến trường mới thấy mọi thứ đều còn rất sơ sài kham khổ. Có cái may là được gặp gần như toàn bộ các cô giáo của cả trường cuối tuần về họp. Gần hai chục cô giáo trẻ. Hiệu trưởng cũng chưa đến ba mươi. Mình nhìn và nếu như không biết trước thì chỉ đoán các cô giáo kia như nữ sinh trung học nơi thành phố. Buổi làm việc chóng vánh không ngờ. Cô giáo Thắm hiệu trưởng nói rành rẽ đã tổ chức bếp ăn cho tất cả các điểm trường cho các cháu 5 tuổi có chế độ 120 ngàn tháng dù tiền chưa về. Với các cháu không có chế độ thì vẫn duy trì cặp lồng cơm nhà nhưng có được san sẻ chút ít thức ăn từ các cháu có tiêu chuẩn. Mình rất cảm kích về sự tận tình của các cô giáo nơi đây. Tận tình và chân thật. Có một chi tiết khi hỏi về dụng cụ nhà bếp để nếu chưa có thì đoàn sẽ đầu tư, cô hiệu trưởng bảo chúng cháu đủ rồi các chú ạ, không cần mua thêm đâu, chỉ còn mỗi bát các cháu bé đang dùng là bát nhựa. Sự chân thật của các cô giáo Mầm non Y Tý khiến ông Tuấn cùng cộng sự quyết định nhanh chóng. Thủ tục được tiến hành ngay tắp lự. Tiền cũng được chuyển luôn từ tài khoản sang trường. Mình rời Y Tý trong một cảm giác thanh thản vô chừng. Tấm lòng chân thật của các cô giáo nơi đây mới là điều cần phải cảm ơn. Mình tin còn có những cô giáo như ở Y Tý thì dẫu thiếu thốn đến đâu những đứa trẻ mầm non đất nước sẽ vẫn được bao bọc che chở. Chắc chắn bài học chúng nhận được đầu tiên là tình người. Cảm ơn lắm lắm.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>5-Lời cuối</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mình đang viết dở bài thì nhận được cú điện thoại từ cô Tuyền hiệu trưởng Dền Thàng. Giọng như reo của cô khiến mình xao động. Chú ơi, chúng cháu đã nổi lửa tất cả các bếp rồi. Cha mẹ học sinh phấn khởi lắm chú à, họ đóng góp gạo, củi rất nhiệt tình. Chúng cháu đang vận động phụ huynh học sinh tham gia cùng nhà trường thổi nấu hàng ngày.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Vào blog ông Tuấn thì đọc được comment cảm ơn của cô Thắm hiệu trưởng Y Tý. Tự nhiên không muốn viết gì thêm nữa. Bát Xát bây giờ mặc nhiên như một địa chỉ mình sẽ đến, phải đến.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ai cùng mình đi Bát Xát không?</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong> Hà Nội 12/11/2011</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>PNT</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://pntien.wordpress.com/category/t%e1%ba%a3n-van/'>Tản văn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/pntien.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/pntien.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/pntien.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/pntien.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/pntien.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/pntien.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/pntien.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/pntien.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/pntien.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/pntien.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/pntien.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/pntien.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/pntien.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/pntien.wordpress.com/548/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pntien.wordpress.com&amp;blog=8695901&amp;post=548&amp;subd=pntien&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pntien.wordpress.com/2011/11/11/t%e1%ba%a3n-van-ai-cung-minh-di-bat-xat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a61928e297458045127a23c0dc964fbc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pntien</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pntien.files.wordpress.com/2011/11/picture-058.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Picture 058</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
