Chuyện làng Nhô ( Phần 2)

Tháng Bảy 23, 2009 at 5:52 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5- Quá khứ của Trịnh Khả/ Giảng đường. Ngày.

Mắt Khả dần tối lại. Từ mắt Khả, quá khứ quay trở về.

Giảng đường. Khả đứng trên bục. Kết thúc một buổi lên lớp:

-Tôi từng du học ở Liên Xô. Tôi đã nhìn tận mắt những thành tựu kỳ diệu của năng lượng nguyên tử. Trong một tương lai không xa, các nhà máy điện nguyên tử sẽ mọc lên ở Việt Nam . Không ai khác, chính các anh, các chị là chủ nhân thực sự của ngành công nghiệp hiện đại ấy.


Tiếng vỗ tay vang lên. Khả đĩnh đạc rời khỏi giảng đường. Vài, bốn sinh viên lướt qua Khả. Một nữ sinh xinh đẹp, lảnh lót:

-Thưa thầy, đến bao giờ thì có nhà máy điện nguyên tử?

Tiếng cười rộ lên. Khả chau mày, khó chịu. Một đồng nghiệp nam vỗ vai Khả:

-Tụi trẻ bây giờ thế đấy. Thôi, trong khi chờ đợi cái thành tựu vĩ đại kia, tôi đãi ông bữa cơm trưa nay, chịu không?

Khả hằn học:

-Rặt lý thuyết!

-Đúng thế, nhưng dạ dày cần phải thực nghiệm, ông ạ. Nào đi.

6-Quá khứ của Trịnh Khả/ Quán nước. Ngày.

Một quán ven đường huyện Kiến An.

Tấm biển sơn dòng chữ: “ Bán buôn thuốc lào Kiến An”.

Chủ quán là một người đàn bà phốp pháp.

Mụ đang gói từng chồng bánh thuốc lào.

Vài khách hàng đang trả tiền, cân thuốc.

Một gã đàn ông to vật vã, cợt nhả:

-Bà chủ, ông xã thầy đồ đâu rồi, đi cất thuốc hả?

Mụ béo nổi đóa:

-Biến suốt nửa tháng nay, cầm bao nhiêu tiền hàng. Xã xiếc gì, đận này về….

Gã kia cười khành khạch:

-Thôi cho tầu suốt đi, cùng cánh thuốc lào ta cưu nhau lại chả chán vạn lần hơn ư?

-Nỡm ạ, đang nẫu hết cả lòng ruột.

Gã kia chưa tha:

-Nhỡ hắn biến về quê thì sao. Tớ bảo thật đấy. Hắn vợ con đùm đề. Hề, hề….

Mụ béo mặt đuỗi ra. Chợt mụ phắt lên:

-Phải rồi, sao mà tôi ngu thế không biết. Lão bám vào cái váy già này để bòn rút. Trời ơi là trời. Được, đây sẽ đến tận trường làm ra nhẽ.

7-Quá khứ của Trịnh Khả/ Phòng tổ chức trường. Ngày.

Phòng tổ chức trường. Trưởng phòng tổ chức:

-Anh Khả còn ý kiến gì không?

Khả vuốt tóc, buồn rầu:

-Không! Sau vụ xô xát vừa rồi, tôi thấy không thể tiếp tục giảng dạy đươc nữa. Tôi xin nghỉ.

-Chúng tôi thông cảm với anh. Anh nghĩ thế là phải. Tuy chưa đủ tuổi hưu nhưng lãnh đạo nhà trường vẫn chấp nhận giải quyết chế độ cho anh.

8-Nhà Trịnh Khả. Chiều.

Cảnh quá khứ lút dần trong mắt Khả. Nhưng là Khả đang ở nhà mình. Bữa cơm chiều đông đủ cả nhà. Khả lùa vội vàng bát cơm. Chiêu ngụm canh, súc òng ọc rồi đứng dậy.

Liên ái ngại:

-Thầy nó ăn ít thế.

-Tôi mệt, không nuốt được.

Tiếng Liên chuyển sang ca cẩm:

-Khổ, tùng tiệm thế mà đã yên đâu. Cứ đà này, tôi sợ đến tương cà cũng không có.

Khả cằm bạnh ra:

-Không ngờ nhà mình lại sa sút đến vậy. Dân làng mình có kém thiện hạ thật nhưng đâu đến nỗi. Tôi định sẽ mở lò gạch. Nhà toàn người sức dài, vai rộng không nhẽ lại thua hàng xóm.

Liên giãy nãy:

-Thôi, tôi xin thầy nó. Từ ngày thầy nó về hết ấp trứng lại gột vịt, bao nhiêu vốn liếng tích cóp đều nước lã ra sông hết. Cái số thầy nó không cưỡng lại được đâu. Làm gạch nhiều vốn lắm, tôi chịu. Cố đấm ăn xôi không khéo lại dắt díu ăn mày cả lũ.

Khả trợn mắt:

-Mụ im đi. Biết cái gì mà số với má. Khả này đã quyết là làm. Thẳng Khảm đâu.

Khảm vớ cái bình tích tụ một ngụm rõ dài, không nói, lừ lừ kéo ghế ngồi đối diện với Khả. Khả lắc lắc đầu:

-Con với cái, mồm lúc nào cũng như thóc điếc. Từ mai mày đi làm gạch với tao. Trúng vài lò ắt có bình bịch cưỡi con ạ.

Khảm thản nhiên đi khỏi nhà, buông lại cộc lốc:

-Thiết gì.

Khả châm thuốc hút, dằn từng tiếng:

-Con cái hỏng hết. Con Lụa đâu, xem có thằng nào rước, biến quách đi cho rồi.

Lụa không nói gì, bê mâm bát xuống bếp. Có tiếng chó sủa.

Vợ Khả suỵt chó.

Cô giáo Vân đon đả:

-Bác Khả có nhà không nhỉ?

-Tôi đây, chào cô giáo Vân.

Khả rót nước đưa cho Vân:

-Cô lại chơi. Có việc gì mà rồng phải đến nhà tôm thế này?

-Chết, bác quá lời. Em với bác là chỗ họ hàng. Vả lại, bác là người danh giá của họ Trịnh. Chả là hôm nọ ông Nhút bí thư xã đến thăm trường có gợi ý muốn nhờ bác giúp đỡ chúng em ít giờ ngoại khóa để học sinh được mở mang thêm.

Khả cười khẩy:

-Tôi dạy làm sao được học sinh của cô.

-Vẫn biết, bác dạy đại học nên chỉ dám phiền bác in ít thôi. Gọi là kèm cặp thêm cho các em vài tiết.

-Cảm ơn cô và ông bí thư xã. Vốn liếng của tôi bây giờ không phải là chữ nghĩa nữa mà là gạch. Cô hiểu không, tôi bây giờ là thợ đốt lò gạch.

Cô giáo Vân năn nỉ:

-Bác Khả ạ, trong đám học sinh, con cháu họ Trịnh nhà mình nhiều lắm.

Khả đứng dậy, cười toanh toách:

-Học nhiều cũng đến như tôi là cùng. Cô Vân lấy chồng đi. Cô cưới tôi sẽ đến mừng. Còn dạy thêm, thư thư đã nhé, cứ bảo ông bí thư thế. Khả này còn lo vực kinh tế gia đình đã. Cá nhân có mạnh, cộng đồng mới tươm. Thế nhé!

9- Cánh đồng-Ngày.

Giữa cánh đồng. Khu lò gạch ngổn ngang.

Gạch mộc rải đầy sân. Gạch đã đốt xếp thành kiêu.

Chiếc xe trâu đỗ trên con đường mương thủy lợi.

Người đánh xe bé choắt:

-Gạch này thì tôi vái. Bở bùng bục, có xây chuồng lợn cũng không xong.

Đoạn gã đánh xe đi. Thằng Khảm mắt gườm gườm cũng nhảy phắt lên xe.

Còn mình Khả chán nản:

-Sạch bách, cả vốn lẫn lãi. Mẹ kiếp.

Đúng lúc ấy Khê là em rể Khả, chủ nhiệm hợp tác xã làng Nhô đến. Khê đon đả:

-Chà, công việc đến đâu bác Khả? Phải công nhận chủ trương khoán của chính phủ hết ý thật. Đúng là nông dân làm chủ ruộng đất, muốn mần gì cũng được hết, bác Khả nhỉ?

Khả mát mẻ:

-Chú giễu cợt tôi phải không?

-Ấy chết, không dám, bỗng dưng sao bác lại nổi đóa lên thế?

-Chú biết tôi bại hẳn vố gạch này, chú hể hả lắm. Tôi đi guốc vào bụng chú. Này, ông chủ nhiệm, bây giờ xênh xang rồi, có nhớ đến ngày xưa, lúc nhà tôi còn mười mẫu ruộng, ông phải quỵ lụy thế nào mới lấy được con Khắt, em tôi…

Bỗng Khả dừng lời. Như có tiếng sét xoẹt trong đầu Khả. Giọng Khả chuyển cung bậc rất nhanh:

-Chú Khê, cảm ơn chú nhé.

Khê ngạc nhiên:

-Bác cảm ơn gì em?

Khả cười sằng sặc:

-Cảm ơn lời xỏ xiên của chú khiến cho tôi vụt nhớ đến ngày xưa.

-Em không hiểu.

-Ha ha, ha, chú về đi, cảm ơn chú… ha ha,

Âm thanh tràng cười của Khả rền lên ghê rợn. Khuôn mặt Khả trùm kín màn hình.

10- Quá khứ của Khả/ Cánh đồng. Ngày.

Quãng năm 1961-1962. Khả, Khê và một số thanh niên xung kích đang bì bõm lội ruộng, căng thước dây đo đất. Chính quyền điều 70 mẫu ruộng của làng Nhô cho Tam san để cân bằng nhân lực và diện tích cấy trồng. Tam San người đông, ruộng ít.

Khả bảo Khê:

-Chú đã cưới cái Khắt, mình là anh em rồi. Khoảnh ruộng này là của nhà mình đấy.

-Em biết tỏng. Ông cụ cao kiến thật.

-Sao?

-Anh lại còn vờ. Ông cụ hiến tất tần tần 10 mẫu ruộng vào đúng dịp làng mình phá tề. Cao đến thế thì thôi.

-Be bé cái mồm.

-Hì, hì…chính thế nên dạo cải cách ông cụ tránh được họa địa chủ. Nhờ thành phần trung nông lớp trên, nên anh mới được đi học nước ngoài. Giỏi, giỏi, Gia Cát có sống lại cũng phải gọi ông cụ nhà mình bằng anh.

-Kìa, đã bảo bé mồm thôi.

-Chỉ có điều, em vẫn thắc mắc. Tại sao lúc mọi việc đã yên ổn cả thì ông cụ lại tự tử?

-Trời, tao lạy mày. Có im đi không?

-Sợ qué gì, chỉ người nhà mình mới biết cụ tự lao đầu xuống giếng. Còn thì cả làng ai cũng tưởng cụ say rượu bị ngã. A, hay là ông cụ tiếc đất, tiếc của nên chết hận?

Khả cắn chặt răng im lặng.

11-Cánh đồng-Hoàng hôn.

Hiện tại. Bóng Khả thành khối lút trong hoàng hôn. Khả đứng ở bờ ruộng tiếp giáp làng Nhô và Tam San. Mặt Khả thầm thẫm. Tiếng Khả rít vào gió:

-70 mẫu ruộng của làng Nhô cắt cho Tam San. Trời cứu ta rồi. Chỉ nay mai làng Nhô này sẽ nằm trong tay Khả. Cha ơi, mười mẫu ruộng của nhà mình…

Có bóng người lúi húi phía trước. Đó là Xinh. Chồng liệt sĩ. Ở vậy nuôi một đứa con.

Khả giật thột, vội vã tiến lại. Khả hắng giọng:

-Ai như cô Xinh.

-Ô kìa, bác Khả. Bác làm gì muộn thế?

Khả tủm tỉm cười:

-Còn cô?

-Bác còn lạ gì gia cảnh nhà em. Mẹ góa, con côi, neo người nên phải tranh thủ sớm tối mà có xong đâu.

Khả chép miệng, tỏ vẻ ái ngại thật sự. Mắt Khả nhìn Xinh chòng chọc. Ở độ tuổi 40 nom Xinh vẫn gọn gẽ, mặn mòi.

Giọng Khả mềm mại:

– Anh biết mẹ con Xinh quá vất vả.

Xinh nhận ra ngay sự khang khác trong giọng nói của Khả. Cô luống cuống:

-Ấy chết, à em cảm ơn bác.

Khả ranh mãnh:

-Với anh, Xinh khách sáo làm gì. Cũng đừng gọi bác. Anh đã già đâu. Không biết anh có giúp được mẹ con Xinh điều gì không?

-Anh đừng nói thế, còn chị với các cháu bên nhà.

-Anh….Ta đi về đi Xinh.

Khả khôn ngoan vờ ngập ngừng. Hai người đi sóng đôi trên đường mương. Khả đỡ gánh cỏ của Xinh:

-Để anh gánh đỡ cho.

Xinh xấu hổ:

-Ai người ta nhìn thấy thì chết:

Khả cười to:

-Chết thì đã sao. Đời đằng nào chả một lần chết.

Chợt Khả dừng lại. Trời đã sâm sẩm tối vẫn nhìn thấy mắt Khả lóe sáng. Hắn nói rất nhanh:

-Ta nghỉ một lát. Anh muốn nói với Xinh chuyện này.

-Không .. Không.

-Xinh có biết vì sao anh ra đây không?

-Không … Không.

-Chỗ đất Tam San tiếp đất với ruộng nhà Xinh là đất của làng Nhô đấy.

-Ơ, sao lại thế?

-Chính tay anh đo mà. Ngày ấy làng mình không làm hết ruộng nên trên điều chỉnh cắt cho Tam San…

-Nhưng thế thì sao ạ?

Giọng Khả đanh lại, nham hiểm:

-Phải đòi lại. Đất làng mình bây giờ hiếm như vàng.

-Đòi được không anh?

-Được hay không là do quyết tâm của làng. Anh nắm rất rõ chủ trương chính sách, anh sẽ giúp đỡ dân làng đòi lại. Nếu đòi được, ruộng sẽ chia cho các gia đình, thương binh, liệt sỹ trước.

-Thế thì cả làng Nhô sẽ mang ơn anh.

Khả ỡm ờ:

-Anh chỉ cần một người thôi.

Xinh ngây thơ:

-Ai thế hả anh?

-Em!

Bất ngờ, Khả chụp lấy vai Xinh.

Xinh sợ hãi hất tay Khả ra:

-Kìa, anh Khả làm gì thế.

Khả ôm Xinh, vật ngã ra vệ cỏ. Xinh cuống cuống:

-Bỏ ra đi, không tôi kêu lên đây này.

Khả cười man dại:

-Kêu đi.

Khả chồm lên Xinh.

Bóng đêm như đồng lõa với Khả.

Hết phần 2

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Chuyện làng Nhô ( Phần 1) Chuyện làng Nhô ( Phần 3)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: