Chuyện làng Nhô ( Phần 3)

Tháng Bảy 23, 2009 at 5:55 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

12- Cánh đồng- Tối.

Xong việc, Khả nằm vật ra, thở hổn hển.

Xinh, tay ôm ngực trần, ngồi co ro, khóc thút thít:

-Đồ tồi. Anh là thằng khốn nạn.

Khả bật dậy. Hắn nhìn Xinh chằm chằm.

Khả đưa tay vuốt ve Xinh.

Bây giờ, Xinh không phản ứng gì.


Khả nói rất âu yếm:

-Anh đúng là thằng khốn nạn nhưng Xinh ạ, tha lỗi cho anh. Anh không đành được. Anh yêu Xinh.

-Anh im đi.

-Không, anh nói thật đấy. Anh yêu Xinh, từ lâu rồi cơ. Anh muốn bù đắp những mất mát của Xinh.

Tủi thân, Xinh òa to hơn.

Khả hôn vào mặt Xinh.

-Anh muốn như thế này mãi với em.

Sau những chuyện vừa xảy ra, Xinh đã trấn tĩnh lại:

-Anh nói thế để làm gì?

Khả ranh mãnh:

-Để em hiểu lòng anh.

Xinh thở dài:

-Em không tin. Em là gái già…. Em …

Xinh lại thổn thức. Khả ôm lấy xinh.

– Không, với anh, em vẫn đẹp….

– Thế này thì em càng thêm khổ.

-Có anh bên cạnh em.

Đột ngột, Xinh vằng ra khỏi tay Khả:

-Anh còn vợ anh. Nhưng anh thề đi.

Khả cười. Tiếng cười đầy nhục cảm và đắc thắng:

-Anh thề sẽ luôn ở bên cạnh em.

Lần này, Xinh chủ động ôm Khả:

-Mười mấy năm nay….Anh là người đàn ông đầu tiên sau…

Khả bịt ngay mồm Xinh:

-Anh hiểu. Cảm ơn Xinh. À, việc đòi đất anh cần em giúp sức:

-Gái góa này thì làm được gì.

-Em là vợ liệt sỹ. Em đi vận động các gia đình thương binh, liệt sỹ và các gia đình khác. Em phải ủng hộ anh.

Xinh cúi đầu, ngẫm nghĩ, trả lời rất nhỏ:

-Vâng.

Khả cười mãn nguyện:

-Nhưng ủng hộ anh cái này là chính.

Xinh né người, cùng cười.

-Đồ nỡm. Tham!

Bóng tối nuốt gọn hai người.

13- Nhà Khê- Tối.

Buổi tối, tại nhà Khê. Cả nhà vừa ăn cơm xong.

Khê xỉa răng, mồm ngoác rộng. Chân bỏ cả lên ghế.

Mấy đứa con Khê xúm vào chiếc tivi màu sony 21inh đang phát kết quả xổ số. Cả bọn reo ầm lên:

-Tám mốt, ăn kép rồi, a ha,

Khê vứt tăm, nâng chén trà uống đánh soạt, quát:

-Có dẹp ngay đề đóm đi không thì bảo. Sung sướng quá hóa rồ. Bưng cái mâm rếch đi cho tao. Thức ăn thừa cứ bầy ra thế kia, khác gì trêu ngươi thiên hạ.

Khả bước vào nhà rất nhanh, chó không kịp sủa:

-Thiên hạ thì không biết nhưng Khả này thì đúng là cũng tức mắt đấy.

Khê đon đả:

-A, chào bác Khả, bác lại chơi nhà em cơ đấy.

Khả đánh mắt lướt hết thảy mọi đồ đạc sang trọng trong nhà. Đoạn nhếch mép nham hiểm:

-Chơi thì không. Ông chủ nhiệm đời nào lại chơi với thằng dân đen này.

-Ấy chết, bác là cứ hay đùa. Văn nghệ quá…

Mặt Khả đanh lại:

-Tôi không đùa đâu. Có việc cần đấy.

-Bác cần gì ở em?

Mặt Khả lạnh như kem:

-Trước hết, cần ông chủ nhiệm phân phối lại thu nhập.

-Bác nói gì em không hiểu?

-Có gì đâu ông chủ nhiệm viện trợ cho Khả này dăm tấn thóc.

Khê giãy nảy:

-Ấy chết, bác nói gì lạ thế. Nhà em cũng hoàn cảnh lắm, lấy đâu thóc mà giúp bác.

Khả nói to:

-Hoàn cảnh, tivi này, xe máy này, vàng đeo nứt kẽ thịt, Đồ tồi! Tao không cần mày giúp. Nghe chửa?

-Thế ông định trấn lột tôi chắc?

-Hừ, mày còn dám cao giọng. Phành tai ra mà nghe cho rõ. Những thứ mày có kia cũng không phải của mày làm ra.

-Ông bảo tôi đi ăn cướp à? Anh em gì mà thế!

-Không ăn cướp thì còn gọi là cái gì. Chúng mày, một lũ mọt dân, của cải của dân, chúng mày khuân kìn kìn về nhà. Không thế lấy đâu ra cơ ngơi này. Đừng qua mắt tao. Dùng vi tính còn không qua được mắt Khả, huống hồ tính đốt ngón tay như chúng mày.

Khê lung túng, mắt lấm lét:

-Ấy bác. Kìa, chúng mày đi chơi hết. Tắt tivi ngay.

Bọn trẻ con nãy giờ tròn mắt nhìn bố và bác đấu khẩu, nhận được lệnh vội tản đi hết.

Khê:

-Để em pha ấm trà đãi bác.

-Không cần. Tao nói tiếp đây. Tao đã nghiên cứu kỹ. Chúng mày bè đảng với nhau khiếp lắm. Kể cũng tinh vi đấy. Riêng vụ này, ban chủ nhiệm đã….

Khê hạ giọng hết cung bậc:

-Có gì anh bảo ban khe khẽ. Em cũng chỉ vì gia đình. Lo cho đàn cháu của bác mà thôi.

Bây giờ thì Khả cười, mặt vẫn lạnh:

-Biết điều thế phải hay hơn không. Nếu không nghĩ chú là em rể, Khả này đã tố cáo. Dân làng Nhô này, ta chỉ cần nảy ba tấc lưỡi, ban chủ nhiệm của chú, đến bùn cũng không còn mà tọng.

-Dạ, em hiểu rồi. Thế bác cần gì ạ?

-Năm tấn thóc.

-Ôi giời ơi, sao nhiều thế?

-Tùy chú chọn. Điều kiện thì biết rồi đấy.

-Bác để thư thư rổi em tính. Việc này phải thông qua ban chủ nhiệm mới được.

Khả giằn giọng:

-Năm tấn thóc quy ra tiền. Lấy ngay ngày mai. Còn việc nữa, cũng bằng giờ ngày mai, tay Khả phải được cầm tập biên bản giao ruộng cho Tam San ngày xưa.

Mặt Khê méo xệch:

-Thế này quá bằng bác giết em.

-Không chết đâu, vây cánh của chú đầy ủy ban, cùng một giuộc hết. Mấy tờ giấy nát trong tủ hồ sơ nào có khó khăn gì. Thế nhé, ngày mai tiền và hồ sơ hiểu không? Chậm trễ đừng có trách Khả này tàn nhẫn.

14-Quán thịt chó- Ngày.

Quán thịt chó ở phố huyện, buổi trưa, Khả và lão Bong.

Khả gọi một mâm đầy. Rót rượu tràn hai chén, trịnh trọng:

-Nào, ta nâng cốc, chúc mừng sức khỏe ông Bong nhé!

Lão Bong tợp một hơi cạn sạch chén rượu, hồ hởi:

-Mec xi, mec xi… ông Khả quý hóa quá.

Khả xoa tay, mắt đảo rất nhanh:

-Hôm nay, may mắn gặp ông Bong, Khả này có chuyện muốn thưa. Ông là lão làng lại là người đi đông, đi tây…

-Cái hồi tôi ở bên tây ấy mà… Phải biết…

Lão Bong nghẹn lời vì miếng nhựa mận quá to.

Lão lồi mắt nuốt. Miệng tóp tép:

-Chà, khoái tỷ thật, con mụ đầm tóc vàng. Nhưng bọn tây ngu, đếch có nhựa mận. Trên đời này…

Khả cắt ngang:

-Ông Bong là người thẳng thắn.

Lão Bong dùng tay gại miếng thịt giắt răng:

-Tôi là cứ chửi thẳng vào mặt chứ sợ gì.

-Ông là người từng trải

-Cuộc đời phức tạp lắm. Tỷ như món nhựa mận…

Khả nheo mắt nhìn lão Bong thăm dò:

-Vì vậy, giời cho Khả này được gặp ông để bàn chuyện lớn.

-Hả?

Khả vào thẳng chuyện:

-Chắc ông Bong còn nhớ 70 mẫu ruộng làng Nhô cắt cho Tam San dạo trước. Lúc đó, dân làng ta ngây thơ quá. Bây giờ, chính phủ có chính sách giao ruộng cho dân. Vậy, Khả này đề nghị đòi lại đất cho làng.

-Ồ, thế mà tôi quên phắt đi đấy. Đúng, phải đòi ngay tắp lự. Không trả, kiện trận trung ương chứ sợ đếch.

Khả ghé sát mặt lão Bong:

-Việc này phải thận trọng. Ta phải vận động người làng Nhô.

-Đúng! Nhựa mận ngon quá. Anh bảo chúng tôi phải làm gì?

-Ông có uy tín lại là lão làng.

-Anh dạy quá lời.

-Ông kín đáo nói chuyện với các cụ trong làng. Cốt nhất là ở các cụ quyết. Con cháu chỉ việc theo.

Lão Bong dùng thìa múc hẳn thìa tướng nhựa mận cho vào bát mình:

-Đúng, đúng, kìa anh xơi đi chứ, nhựa mận cứ phải chén nóng mới sánh.

-Cuối tháng này, tôi thịt con chó, làm bữa rượu mời các cụ, tiện thể ta bàn bạc xem sao.

-Đúng, đúng, thịt chó….

-Vậy, cứ thế ông Bong nhé.

-Được! Việc mời các cụ dễ ợt, tôi lo. Mà này, hôm ấy, cuối tháng ấy mà, bảo Tứ sứt một tiếng. Khoản bóp tiết ướp nhựa mận, làng Nhô, nó là nhất thống.

-Vâng, Khả này tuân lời ông dạy.

-Tốt, tốt, … Méc xi, mec xi…

15- Nhà thờ họ Trịnh- Tối

Gian điện thờ họ Trinh. Chạng vạng tối.

Cụ Tín bật diêm châm đèn.

Gió thổi tắt lửa.

Lại bật diêm.

Ngọn lửa nháy vội vã.

Từ phía làng, chó sủa thành vệt đến nhà thờ tổ thì bặt hẳn. Cụ Tín chắp tay, khấn , vẫn chắp tay, không quay lại:

-Anh Khả, xuống nhà ngang, đợi tôi một lát.

Không rõ hình Khả, chỉ có tiếng.

-Cụ Tín, con muốn vào thắp hương.

-Tôi biết. Anh muốn cầu khấn điều gì. Ta nói chuyện với nhau đã. Biết đến tổ tiên là tốt. Nhưng tâm mình phải sạch.

-Cụ Tín, cụ là người hay là….

Tiếng gió cuốn u u bạt đi hét mọi âm thanh khác.

16- Nhà ngang- Tối.

Trong nhà ngang, Khả ngồi ngay đơ đối diện với cụ Tín.

Cụ Tín với chai rượu:

-Uống với ta một chén, anh Khả.

Khả ngửa cổ, dốc tuột chén rượu:

-Vâng! Con muốn…

-Ta biết. Chính vì thế, ta lo ngại cho anh.

-Cụ hiểu cho. Con chỉ vì dân làng Nhô. Vì 70 mẫu ruộng của làng Nhô.

Cụ Tín ngửa mặt. Tiếng cười mảnh, nhẹ, sắc, lạnh:

-Mắt ta kém thật nhưng anh qua sao nổi. Anh Khả, anh đâu vì ai. Anh hận thì có. 10 mẫu ruộng và cái chết của cha anh. Nhầm rồi, anh nhầm to rồi.

Khả đứng bật dậy, hoảng hốt vị bị nhìn thấu tim đen:

-Nhưng, cha con…

-Không, đấy chỉ là cái cớ. Ta tiếc rằng không ngăn cản nổi anh. Nhưng ta tin vào sự linh thiêng của tổ tiên họ Trịnh. Vào đi, vào thắp hương đi. Hãy nhớ rằng, họ Trịnh ta xưa, nay không bao giờ làm việc gì trái đạo. Còn kẻ nào.. ơ, hơ, tiếc thay cho anh, hơ, hơ, hơ…

Khả ngồi chết lặng.

17-Đường làng- Ngày.

Làng Nhô nhộn nhịp như có hội.

Trên khuôn mặt mọi người hiện rõ vẻ háo hức, căng thẳng.

Người làng tụm nhau thành từng đám xì xào, bàn tán.

Lúc này đang giữa sáng, lão Bong khật khừ tiến đến bên một đám người già có,trẻ có.

Lão Bong, giọng đã nhềnh nhệch:

-Bông rua…chà, chà phải công nhận ông Khả là người học rộng, biết cao. Tôi, tiếng là đã đi đông, đi tây…

Một gã mặt dữ dằn cất lời. Đó là Tứ sứt làm nghề mổ và bán thịt lợn.

-Ông có mà Tây nhựa mận.

Lão Bong cười phô cả máng lợi đỏ hoét:

-Đúng, nhựa mận. Anh Tứ nói chí lý. Đòi được ruộng, gì chứ món ấy cứ gọi là thoải mái.

Một bà sồn sồn:

-Cứ dắng thế, chắc gì Tam San họ đã nhả.

Lão Bong trợn mắt:

-Cái mụ này, ông Khả đã tính toán đâu ra đấy hết rồi. Đàn bà ngồi xổm, đừng có làm nhụt chí.

Bà kia bĩu môi, rồi sấn đến làm động tác như muốn nhấc lão Bong.

Lão Bong dúm người lại như cua bị ếch vỗ mai.

Cả đám người cười ầm lên.

Bà kia:

-Chí có đâu mà nhụt. Lần sau đừng có coi thường ngữ ngồi xổm nghe chửa. Đàn bà cũng có dăm, bẩy loại. Không ngon như món nhựa mận của ông đâu.

Lão Bong lầu bầu:

-Đúng là ra ngõ gặp cổng.

Vẫn bà kìa nanh nọc:

-Tôi vẫn cứ lo lo là. Dân Tam San cũng không phải thường. Muốn đòi được đất phải rạch ròi ngô ra ngô, khoai ra khoai.

Tứ sứt hung hăng, tay đâm đâm như đang chọc tiết lợn:

-Không trả táng bỏ bố chúng nó đi chứ sợ à.

Một, hai thanh niên phụ họa:

-Phải phải.

-Chặc, lành làm gáo, vớ làm môi.

Lão Bong phấn khởi ra mặt, vỗ tay bồm bộp, giọng quan trọng hẳn:

-Được rồi, việc thế nào hẳn ông Khả sẽ lo được. Bà con ta có tinh thần thế là tốt. Để hôm này họp làng rồi ta quyết.

18- Nhà Khả- Tối.

Nhà Khả buổi tối, đèn sáng trưng.

Người vào, ra tấp nập, chào hỏi, chuyện trò râm ran.

Còn lại, ba người: Khả, lão Bong và Tứ. Lão Bong nháy mắt:

-Quái, hẹn thế mà giờ này con mẹ Xinh chưa thấy đến. Hay là ngại….

Khả lừ mắt:

-Việc lớn, ông Bong đừng có lung tung.

Tứ sứt lắp bắp:

-Hay là… ta cứ họp.

Khả rót nước trà:

– Không sốt ruột được, ban trù bị phải đủ thành phần. Anh Tứ là cựu chiến binh. Ông Bong là bô lão. Chị Xinh là vợ liệt sỹ đại diện cho gia đình chính sách vừa là đại biểu phụ nữ. Không thể thiếu ai được. Ông Bong với anh Tứ cứ nhẩn nha, chẳng vội gì.

Xinh đứng sát cổng nhà Khả ngần ngại.

Con chó vàng nhà Khả xồ ra, sủa dữ dội.

Vợ Khả đang cời nồi cám lợn trong bếp te tái chạy ra:

-Ai như cô Xinh.

-Vâng, em đấy.

Liên suỵt chó. Con chó vàng cúp đuôi. Liên mắng:

-Đúng là ngu như chó, đến người thân cũng không biết.

Liên quay sang Xinh mát mẻ:

-Cô vào đi. Anh nhà tôi mong cô lắm đấy.

Xinh đầu cúi, nói nhỏ vẻ thẹn thùng:

-Ấy chế, à… em mắc ít việc nhà nên đến muộn.

Vợ Khả vẫn mát mẻ:

-Cô Xinh dạo này bận rộn thật đấy.

Xinh loay hoay không trả lời được. Xinh đoán ra vợ Khả đã mang máng biết chuyện.

Đúng lúc ấy thì Khả từ trong nhà bước ra. Khả đon đả:

-Chào chị Xinh. Mời chị vào nhà. Gớm anh em chúng tôi đợi mãi.

Xinh đi vào nhà. Khả quay sang vợ dằn từng tiếng

-Cô làm cái trò gì thế. Hỏng việc lớn của tôi thì đừng có trách.

Liên vùng vằng đi vào bếp.

Khả cũng vào nhà.

Lão Bong, mắt hấp háy.

-Gớm, buổi tối nom cô Xinh ăn đèn nhẩy.

Khả gạt đi:

-Thôi, ta vào chuyện luôn. Hôm nay, ban trù bị đòi ruộng nhóm họp. Tình hình mọi người đã rõ. Dân làng Nhô đã sôi sục khí thế. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết, kể cả giấy tờ giao ruộng ngày xưa. Tình hình bây giờ rất khẩn trương.

Lão Bong nói đế:

-Rất khẩn trương, đúng thế.

Khả:

-Tuần sau chúng ta phải họp làng. Đơn từ tôi cũng đã thảo xong. Ngày mai tôi sẽ làm việc với xã để thăm dò thái độ.

Tứ sứt băn khoăn:

-Nhỡ họ ngăn cản thì sao?

Khả nhếch mép:

-Nếu xã ngăn cản, chúng ta sẽ vạch tội ban chủ nhiệm tham nhũng, chính quyền xã nhu nhược làm ngơ, nếu không nói là tiếp tay. Bằng chứng tôi cũng đã có đủ. Mọi người tiếp tục vận động dân làng. Thế nhé, ai có ý kiến gì không?

Tứ sứt chém tay:

-Vâng, có gì bác cứ bảo em một nhời. Tứ này cứ gọi là phăng luôn.

Lão Bong:

-Cho tôi xin chén rượu. Nhạt mồm quá.

Xinh nãy giờ có vẻ thẹn, đầu cúi giờ mới liếc Khả một cái rõ dài:

-Cái ông Bong này, không có rượu chắc chết hử?

Lão Bong cười hềnh hệnh:

-Chứ lại không, ai nghiện gì mà chả chết.

Xinh đứng dậy:

-Thôi, tôi xin phép.

Khả tiễn Xinh ra cổng, cố tình nói to:

-Vâng, chi Xinh lại nhà nhé!

Trong bếp, có tiếng loảng xoảng. Khả véo vào tay Xinh:

-Em về đi. Nhớ để cửa cho anh.

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Chuyện làng Nhô ( Phần 2) Chuyện làng Nhô ( Phần 4)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: