Hiện thực ảo

Tháng Bảy 23, 2009 at 5:32 chiều 8 comments


Tôi có một người bạn văn hơn tôi quãng gần chục tuổi. Anh cầm bút đã lâu, vốn liếng tàm tạm mươi đầu sách, cuốn được, cuốn không nhưng đủ tạo thành một tên tuổi lớn. Tôi coi anh vừa là bạn, vừa là thầy, rất đỗi yêu thương, kính trọng. Anh là người nghiêm cẩn với văn chương, triệt để tuân thủ hiện thực, chỉ viết những gì mắt thấy, tai nghe. Âu đó cũng là một phong cách hay.


Hôm đó anh đãi lũ nhà văn nhãi nhép chúng tôi một chầu ra trò. Chả là cuốn tiểu thuyết mới nhất, hiện thực nhất của anh vừa đoạt giải thưởng lớn. Ruợu vào lời ra, chúng tôi bàn luận về chính cái vấn đề cốt tủy của anh: Hiện thực! Cuộc vui đã tàn nhưng dường như chưa thỏa, anh tiếp tục kéo chúng tôi vào một quán cafe nhỏ ở đầu phố Phùng Hưng. Gọi thêm mấy chai bia, anh vung tay oang oang: “Văn chương không thực là vứt. Đã bịa đặt đương nhiên giả dối. Mà đã giả dối thì văn chương hiểm lắm, ác lắm. Thực ra bản chất con người vô cùng nhân hậu, tớ không tin cái ác lại có thể ngự trị trong cuộc đời này…”.

Tôi đã nghe những lời này hàng trăm lần, nhuyễn đến mức không còn chút phản xạ tiếp nhận nào. Đang say sưa chợt anh dừng lời, khó chịu. Từ nãy đến giờ tiếng của anh bị chìm lấp trong tiếng nhạc hát karaoke. Thứ karaoke hát tập thể ở phòng trà. Khuất ở gian trong có một đám khách hát đang gào hết cỡ : “Ngờ đâu dây đứt lìa đàn, cuộc vui chưa thắm vội tàn, bỏ đi để quên đôi áo, ai mặc bây giờ em ơi…”. Anh nhăn mặt đứng bật dậy. Đây là quán cà phê chứ đâu phải quán hát. Dáng chừng anh muốn nhắc đám người kia hát nhỏ lại. Chúng tôi thấy anh phăm phăm đi vào, lập tức lộn ra quập quạng. Không thấy anh nhắc nhở góp ý gì cả. Có điều lạ, từ lúc ấy anh im lặng, mặt buồn thiu. Chúng tôi chưa kịp hỏi lý do thì đã nhận được câu trả lời. Tiếng hát karaoke phụt tắt. Âm thanh ai đó hốt hoảng: “Thôi chết đến giờ đám nhà mình rồi.”.

Òa ra một lượt, hệt như đàn cò trắng bay chấp chới. Có dễ đến bẩy, tám người mang đồ tang. Một trung nam sô gai kín mít, đầu quấn nùn rơm cẩn thận. Kiểu trang phục đại tang này dứt khoát là để tang cha hoặc mẹ. Số còn lại đều chít khăn vải trắng. Họ lại cháu người quá cố. Chúng tôi lặng phắc không ai thốt nổi một câu. Đến mức này rồi ư, thật kinh khủng. Đây là phố Phùng Hưng, có nhà tang lễ. Ngày tiễn đưa vài bốn đám tang, thảo nào, đám khách vừa rồi ngồi đợi đến lượt đám nhà mình và họ hát để giết thời gian.

Anh bạn tôi bừng tỉnh đầu tiên. Ai mà nỡ tranh luận với anh nữa nhưng chính anh lại là người nói: “Tớ không tin. Đó là hiện thực ảo.”.

Vâng, tôi mong thế. Những gì chúng tôi vừa nhìn thấy hoàn toàn không có thật!

PNT

Advertisements

Entry filed under: Tản văn. Tags: .

“Đường chúng ta đi” Các nhà văn đóng phim hãi lắm

8 phản hồi Add your own

  • 1. duymanvu  |  Tháng Tám 2, 2009 lúc 8:03 sáng

    Hiện thưc thật đau lòng. Sợ hiện thực đó trở thành phổ biến, có thể không phải với những sự kiện đúng như vậy, nhưng ở khía cạnh nào đó lại rất tương tự về tính chất, thể hiện sự thiếu một cách trầm trọng tình thương yêu gắn bó thật sự giữa người ruột thịt, người thân.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 6:20 sáng

      Những người như ông nhà văn già ngày một hiếm đi. Tiếc thay.

      Phản hồi
  • 3. tepbo09  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 5:15 chiều

    Em đọc được câu này 2 lần rồi nha bác Tiến”Òa ra một lượt, hệt như đàn cò trắng bay chấp chới”. Hình như là trong truyện “Tuyệt Phả” đó. Em nghĩ cũng nên có nhiều văn chương không thực bởi theo thiển ý của em vào thời buổi hiện thực quá ư tệ bạc thì một chút gì đó không thực sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn.

    Phản hồi
  • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 7:25 chiều

    Chết chết, phát hiện này đáng giá quá. Vậy thì phải xóa ngay một. Cảm ơn tepbo09.

    Phản hồi
  • 5. Small  |  Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 8:51 sáng

    Hiện thực buồn, cho thấy sự xuống cấp của vấn đề đạo đức trong XH ngày nay…

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 9:19 sáng

      Cái ni tính ở thời điểm dăm năm trước, giờ còn tệ hơn nhiều cháu ơi. Chú sẽ dành thời gian viết xen kẽ về những hiện thực không còn là ảo ấy nữa trong thời gian tới. Giờ bận quá, lút cả đầu. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 7. meogia  |  Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 9:21 sáng

    Anh Tiến dân chiêm trũng Hà Nam mà bây giờ cũng “cái ni” … tiếng bọ phổ cập ra tận “ngoải” ha!

    Phản hồi
  • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 9:29 sáng

    Tui đâu phải dân Hà Nam. Đó chỉ là quê ngoại thôi. mà này, tui có thể dùng các thứ tiếng Nam, Trung, Bắc ko phân biệt nổi đâu. Chỉ ko thích pha tiếng thôi.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: