Chuyện làng Nhô – Phần 7

Tháng Bảy 24, 2009 at 8:59 sáng 2 comments

51-Đường phố- Ngày.

Khoảng 5 giờ sáng, từ cổng uỷ ban tỉnh vút ra một chiếc com măng-ca. Chiếc xe lầm lũi lao đi trên đường phố vắng tanh trong ánh ngày đang rạng.

Nguyễn Chức ngồi trên xe cùng các trinh sát và đội khám nghiệm hình sự. 

Mặt ai nấy đều căng thẳng dù họ là những người nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu.

Một trinh sát thốt ra:

– Phức tạp quá. Vậy là Trịnh Khả đã dồn được dân làng Nhô vào “trò chơi” máu.

Một trinh sát khác:

– Những người dân chất phác, hiền lành …

Nguyễn Chức không nói gì. Anh châm thuốc hút. Mắt mở to nhìn cảnh vật loang loáng trước kính xe.

                                                *

                                              *   *

52- Trụ sở ủy ban xã- Ngày.

Chiếc xe com-măng-ca chạy thẳng vào trụ sở xã Hoà Đông.

Hầu hết cán bộ xã đã có mặt ở đó cùng tủa ra.

Tất cả các cặp mắt đều dồn vào ông Nguyễn Chức.

Bất ngờ, Nguyễn Chức chỉ tay về phía làng Nhô:

– Nhìn kìa, đẹp quá!

Mặt trời đỏ au, tròn vạnh lên được quãng con sào.

Đầm nước lung linh như dát bạc.

Làng Nhô nắng trải ngờm ngợp.

                                                *

                                              *   *

53- Trụ sở ủy ban xã- Ngày.

Cuộc họp chớp nhoáng được tiến hành trong trụ sở uỷ ban.

Trưởng phòng Nguyễn Chức kết luận:

– Về phía xã, đề nghị các đồng chí lo thật chu đáo đám tang của hai người bị nạn. Tuyên truyền giải thích để thân nhân người bị hại và nhân dân trong vùng thông hiểu, thấy được tội ác của Trịnh Khả và ban 447 gây ra. Tỉnh sẽ cho xe tang để chở thi hài họ về Sơn Ngọc. Còn chúng tôi…Ở đây, trong các đồng chí có ai là người làng Nhô.

– Tôi.

– Tôi.

Hai người đứng dậy rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Mặt họ rất thiểu não như thể họ là người gây ra tội ác.

– Các đồng chí có thể đưa đội khám nghiệm tử thi vào làng được không?

Cả hai cán bộ làng Nhô đều nhìn đi nơi khác, không trả lời.

Nguyễn Chức giải thích:

– Việc đầu tiên của chúng tôi là phải khám nghiệm tử thi và lập biên bản. Các đồng trí giải thích với dân để đưa đội khám nghiệm vào làng.

Một trong hai người rụt rè:

– Chúng tôi thấy không thể vào làng lúc này. Vào lúc này chắc chắn sẽ xảy ra xô xát.

Người khác tiếp:

– Dân làng Nhô đang bị Trịnh Khả kích động mạnh. Lại ham lợi vì không phải đóng thuế. Thêm cái mồi chia “ruộng” của Trịnh Khả nên mọi người đã bị lôi kéo. Ban 447 thì Trịnh Khả khống chế toàn bộ. Việc dẫn công an vào làng bây giờ… chúng tôi không dám.

Nguyễn Chức phẩy tay:

– Thôi được. Chúng ta cứ tiến hành. Không thể không vào làng. Nào, các đồng chí ra xe.

                                                *

                                              *   *

54- Đường làng Nhô- Ngày.

Xe đậu ở chợ đầu làng.

Các chiến sỹ công an rời xe vào làng.

Chợ buổi sáng đông người.

Hàng trăm đôi mắt nhìn họ tò mò và ái ngại.

Khi qua cổng làng đoàn công tác bị một nhóm thanh niên chặn lại:

– Các ông vào làng làm gì?

Nguyễn Chức rút thẻ công an, từ tốn:

– Chúng tôi là đội khám nghiệm tử thi của công an tỉnh. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mỗi khi có tai nạn chết người.

– Nhưng phải để chúng tôi báo cáo ban đã.

– Không cần. Việc khám nghiệm này không ảnh hưởng gì đến ông Khả và ban 447.

Nhóm thanh niên lúng túng, đành phải dẫn đoàn công tác ra đình.

Dọc đường làng, có khá đông người kéo ra xem.

Trong mắt họ chứa đủ các cung bậc tình cảm: lo âu, ái ngại … thậm chí tức tối, căm phẫn.

                                                *

                                              *   *

55- Đình làng Nhô- Ngày.

Đình làng Nhô. Ở góc sân, xác hai người xấu số nằm oải trên nền gạch.

Một manh chiếu đậy hờ trên xác hai người.

Khi đội khám nghiệm vừa đến sân đình thì lão Bong sống sộc chạy ra cùng vài thanh niên “đội cực nhanh”.

Lão Bong đi thẳng đến chỗ quả bom kẻng.

Lão thúc dồn dập kẻng báo động.

Ngay lập tức rất đông dân làng nhốn nháo đổ ra đình.

Tiếng động các loại huyên náo cả làng. 

Lão Bong huơ chiếc gậy có bịt sắt nhọn một đầu, hỏi:

– Bông jua, các ông đến đây làm gì?

Nguyễn Chức dõng dạc nói:

– Chúng tôi là công an tỉnh. Được tin có án mạng, chúng tôi đến khám nghiệm tử thi. Đó là thủ tục thông thường phải làm đối với những trường hợp bị chết như thế này.

– Mec-xi mec-xi , nhưng hai thằng này vào làng chúng tôi định ăn cướp, giết người, các ông có biết không?

– Thực hư thế nào, chúng tôi sẽ cùng chính quyền và dân ở đây làm rõ.  Nhưng bây giờ bà con để cho cơ quan chức trách làm nhiệm vụ.

Lão Bong xua xua tay:

– Không được! Không được! Cứ để gia đình hai thằng này đến đây nhận xác, nộp phạt làng, rồi mang ra khỏi làng. Lúc đó các ông muốn làm gì thì làm. Đúng không bà con?

– Đúng rồi!

– Đúng rồi!

Đám đông người đang vây quanh hò reo ầm ĩ hưởng ứng lão Bong.

Mọi người xô đẩy nhau như chợ vỡ.

Trong lúc đó, cô giáo Vân lách qua đám đông đến sát chỗ các chiến sĩ công an.

Tranh thủ lúc mọi người hò hét xô đẩy, cô nói nhanh:

– Các anh công an ơi, ra khỏi làng ngay, họ sẽ bắt các anh và phá xe ô tô đấy. Đi ngay đi, các anh.

Nói xong câu nói như mệnh lệnh cô vội vã lẩn ngay vào đám đông.

Nguyễn Chức kịp nhận thấy sự hốt hoảng trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô gái.

Anh chợt hiểu và ra lệnh:

– Rút ngay khỏi đây.

Đoàn công tác rút ra khỏi làng Nhô trong tiếng kẻng dồn dập và tiếng hò la của dân chúng.

Khi Nguyễn Chức và đồng đội ra đến bãi chợ đầu làng thì Trịnh Khả dẫn một đám đông cầm vũ khí rầm rập đuổi theo.

Các cán bộ công an phải lên xe và trở lại trụ sở chính quyền xã.

                                                *

                                              *   *

56- Nhà Trịnh Khả- Ngày.

Nhà Khả, tầm chín giờ sáng.

Khả cùng ban 447 đang họp khẩn cấp.

Khả dằn giọng:

– Việc bọn công an tỉnh đột nhập làng và phải chịu nhượng bộ và bỏ chạy trước áp lực của dân làng là một thắng lợi lớn. Qua việc vừa xảy ra chứng tỏ chính nghĩa thuộc về dân làng Nhô. Tôi tin rằng nếu chúng ta đoàn kết, nhất trí thì không việc gì dân làng Nhô không làm được. Sau đây “đội cực nhanh” tiếp tục triển khai việc rào làng và đào hầm bí mật, trang bị vũ khí theo kế hoạch ban 447 đã đề ra, để chuẩn bị đấu tranh lâu dài, cho đến ngày giành được đất.

Các thành viên Ban gật gù.

Tứ sứt tiếc rẻ:

– Hôm nay…nhẩu nhẩu một tý tẹo là tóm được…cả lũ.

Lão Bong trề môi:

– Gớm, cứ tưởng có con dao chọc tiết lợn, chú mày muốn làm gì cũng được ấy. Bắt! Có mà bắt vào mắt, nó lại chả “bòm” cho một cái.

Khả vỗ, vỗ tay:

– Thôi, đây là cuộc họp ban …

Vừa lúc đó một thanh niên bước vào:

– Thưa ông Khả. Có một đoàn độ hai chục người đếu chít khăn trắng, nói là người nhà của hai tên chết, xin được vào làng mang xác.

Khả ra lệnh:

– Khám xét thật kỹ xem họ có vũ khí không rồi cho vào đình.

Người thanh niên ra ngoài, Khả quay sang lão Bong:

– Ông Bong và ban 447 ra đình làng, định liệu việc trả xác.

Lão Bong vân vi:

– Trả không cho họ à? Tội vào làng người ta ăn cướp.

– Thì ông cứ bắt phạt tiền. Năm triệu một xác.

Mắt lão Bong sáng lên:

– Ông Khả cho phép biện vài mâm để các cụ…

Khả phẩy tay:

– Được!

                                                *

                                              *   *

57- Đình làng Nhô- Ngày

Đoàn người Sơn Ngọc nhìn thấy xác người thân của họ nằm ở góc đình, đắp chiếu rách, oà khóc, nhào đến.

Họ đốt những thẻ hương mang theo cắm quanh xác hai người.

Hai bát cơm, quả trứng bầy ra.

Khói hương bốc lên xua bớt ruồi nhặng bâu đen đặc từ trước.

Một bà già vật vã khóc khi đã tỉnh lại, sau cơn ngất:

– Trời ơi, con ơi, sao con đến nông nỗi này.

Tứ sứt đứng đấy canh chừng đám người, giọng rất hăng:

– Nông nỗi à? Ăn…ăn cướp, định giết người, đánh cho chết còn nông nỗi gì.

Bà già vật vã:

– Con tôi, tôi đẻ, tôi biết, chân chỉ hạt bột từ bé. Tịnh không dám tơ hào của ai lấy một hạt thóc, mầm khoai. Giời cao, đất dày ơi …

Tứ sứt cáu:

– Mụ có im mồm đi không?

Một người đàn ông đứng tuổi, tóc hoa tiêu vội đến bên bà già:

– Đau đớn xin chị để trong lòng. Đừng khóc lóc nữa, rối hết cả việc.

Đoạn ông ta quay sang Tứ sứt:

– Thôi, mọi việc đã thế này, có gì xin giải quyết sau. Giờ, ông cho chúng tôi mang xác hai cháu về an táng. Để các cháu nằm như thế này, tội nghiệp quá.

Tứ sứt vênh vác:

– Muốn gì vào trong đình gặp ông Bong và các già làng.

                                                                                              *   *

58- Đường làng Nhô- Ngày.

Khả đi trên đường làng. Dáng điệu phởn phơ, tươi cười.

Cùng đi với Khả có một nhóm thanh niên.

Cô giáo Vân đi xe đạp rẽ vào ngõ nhà.

Khả niềm nở:

– Chào cô giáo Vân. Sao hôm nay về sớm thế?

Vân xuống xe:

– Chuyện làng mình hôm qua khiến nhiều học sinh bỏ học, không đến lớp. Em phải nghỉ dạy.

Khả ra chiều băn khoăn:

– Chết, việc nào ra việc đấy. Để tôi bảo làng. Mà này, cái cậu công an ấy mà, sắp được ăn cỗ chưa đấy?

– Cảm ơn bác.

Thấy mặt Vân tư lự, Khả săn đón:

– Cô Vân có điều gì khó nghĩ, cứ nói. Chỗ anh em họ hàng, hoạ chăng tôi có giúp được gì.

– Bác đã có nhời, em cũng không dám giấu. Em thấy làng bàn tán nhiều. Xác hai người chết ấy, sao không trả người nhà, giữ lại làm gì.

Khả vẫn cười:

– Thế à, ai nói thế?

– Nhiều lắm, ở ngoài chợ ấy. Họ còn bảo ác giả ác báo.

Lần này mặt Khả đanh lại:

– Cô, bận sau đừng nghe bọn xấu nói lung tung. Mình là người có học, phải khác thiên hạ. Còn chuyện cái xác, nghĩa tử, nghĩa tận, dẫu rằng có là cướp, là giặc, mình cũng phải chu đáo, làm gì có chuyện như đồn đại. Tôi đang đi ra đình để trả xác họ đây.

– Vâng, cảm ơn bác.

Vân đi khuất, Khả tức tối nhìn theo quay sang bảo mấy thanh niên:

– “Đội cực nhanh” phải để mắt đến con bé này. Phần tử chống đối đấy. Người yêu nó là công an. Chắc chắn nó là nội gián.

                                               

                                             

59- Đình làng- Ngày.

Trong đình làng. Ba mâm cơm rượu vừa được bưng ra.

Ban 447 xẻ người về các mâm.

Dăm, bẩy người chít khăn khóc lóc đi vào.

Một người đại diện:

– Các ông ơi, xin cắm rơm cắn cỏ lạy các ông rón tay làm phúc, cho tôi được mang con tôi về.

Lão Bong trợn mắt nuốt miếng thịt:

– Bà kia, tôi đã nói rồi đấy. Mười triệu hai thằng, tiền phạt. Sơn Ngọc không chôn được thì làng Nhô chôn. Sau này đừng có hối.

Vẫn bà mẹ kia:

– Ối, giời cao, đất dày, mẹ chôn con đã vô phúc lắm rồi, lại thêm hoạ tiền bạc, biết đào đâu ra bây giờ?

Lão Bong:

– Không biết. Lệ làng đến thánh cũng phải tuân. Thôi, ra hết ngoài kia đi, để người ta ăn uống.

Vừa lúc đó thì Khả vào. Lão Bong báo cáo:

– Ông tổng thư ký, họ nhất định không chịu nộp tiền.

Mấy người nhà nạn nhân nghe thấy thế lại oà lên nhất loạt.

Khả từ tốn:

– Thôi các bác để tôi thưa lời với các cụ. Thấy người chết ai chả xót xa. Việc con các bác vào làng ăn cướp thực tình chúng tôi không muốn. Lỡ xảy ra việc rồi, ta cùng nhau giải quyết. Chúng tôi đã gửi điện báo công an. Việc giải quyết là của họ. Còn việc làng, thôi xin các cụ trong ban, ta cho họ mang xác về. Chưa có tiền nộp phạt cũng được. Đằng nào, làng cũng phải giữ mấy cái xe máy tang vật. Khả này thưa thế, các cụ có thuận không ạ?

Các thành viên ban 447 ồ lên:

– Hợp tình, hợp lý lắm.

– Ông Khả quả là sáng suốt.

Khả phẫy tay:

– Thôi các bác ra chuẩn bị đi. Chúng tôi cho người đi mua áo quan cũng sắp sửa về đến đấy. Khoản này làng Nhô xin được ủng hộ gọi là có tí chút nghĩa tử nghĩa tận.

Mấy người nhà của hai người buôn cá cảm ơn rối rít.

Ông tóc hoa tiêu chắp tay vái:

– Đa tạ ông và các cụ. Được thế này các cháu nhắm mắt cũng đỡ tức tưởi.

Lão Bong lầu bầu:

– Sướng bỏ mẹ còn tức với chả tưởi.

Đợi đám người kia đi khuất, Khả cười lớn:

– Các cụ nghe đây này. Mười triệu tiền phạt hai xác liệu có mua được ba cái xe máy kia không. Xe sẽ trang bị cho “đội cực nhanh” để cơ động. Còn hai cái săng bất quá cũng đến sáu trăm ngàn, tiền tịch thu từ túi chúng nó là triệu tám, vẫn lại triệu hai xung công quỹ để hoạt động. Vừa được lợi, vừa được tiếng, làng lại đỡ phải ngửi mùi thây thối.

Các thành viên Ban nhao nhao:

– Chí lý.

– Ông Khả học hành đầu đũa cũng có khác.

Lão Bong nâng cao chén rượu:

– Nào xin mời các cụ nâng cốc chúc mừng thắng lợi.

 

60- Nhà cô giáo Vân- Ngày

Nhà cô giáo Vân. Hai mẹ con ngồi nói chuyện.

Bà mẹ:

– Làng xóm đã lời ong tiếng ve rồi đấy, con phải cẩn thận.

Vân cương quyết:

– Cần phải trừng trị bọn giết người man rợ. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Sao mẹ cứ ủng hộ cái lão Khả độc ác ấy. Mà tại sao chúng nó vẫn sống trơ trơ như thế?

– Cô đừng ăn nói lung tung. Không có ông Khả thì mấy lão chính quyền xã còn ăn mãi của dân. Thêm nữa, nếu đòi được đất thì công của ai? Ông Khả chứ ai. Ai mà động đến ông Khả là không xong với chúng tôi.

– Mẹ ơi làng ta u mê hết cả rồi. Pháp luật không để yên cho lão Khả đâu. Mẹ phải bình tĩnh nghe con.

Bà mẹ dằn dỗi:

– Cô dạy khôn tôi đấy à? Cô có nhiều chữ bằng ông Khả không mà dám lên mặt. Đến như ông Khả còn một điều “Kính thưa làng Nhô”, hai điều “Kính thưa làng Nhô”…

– Mẹ ơi, làng ta mắc lừa lão Khả đấy thôi. Rồi mọi người sẽ nhận ra chân tướng của lão. Cần phải vạch mặt …

– Thôi … tôi xin cô. Tôi cứ quyết thế đấy. Cô không được quan hệ với thằng Triết nữa. Bằng không, tôi với cô là người dưng …

Bà mẹ vùng vằng bỏ đi, còn lại Vân buồn bã.

Hiện lên hình ảnh cô và Triết dắt tay nhau chạy giữa cánh đồng, lúa đang thì con gái mơn mởn.

Vân ôm đầu.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân ướt đầm nước mắt.

                                                *

                                              *   *

61-Nhà Trịnh Khả- Tối

Buổi tối. Khả một mình ngồi giữa nhà bên ấm trà và bao thuốc.

Trước mặt Khả, giấy tờ vương vãi trên bàn.

Có tiếng động ngoài vườn.

Khả hỏi giật giọng:

– Ai?

– Chúng cháu đang đi tuần.

Hai thanh niên mặt non choẹt cầm gậy, cầm dao đi vào sân.

Đó là lực lượng “đội cực nhanh”.

Khả dịu giọng:

– Chịu vất vả nhé, chúng ta vì dân cả mà. Nếu không vì dân, các cậu chạy mỗi ngày chuyến cá lên Nam Định là bộn tiền.

– Bác yên tâm. Bọn cháu không sá gì cả.

Khả móc túi lấy ít tiền đưa cho hai thanh niên:

– Cầm lấy. Đói ra quán ăn tạm cái gì đó.

– Cháu xin bác. Chúng cháu phải đi tua một vòng nữa.

Hai thanh niên đi rồi, Khả cầm bút viết tiếp lên tờ giấy đặc chữ.

Khả lật lật đọc lại.

Thấy hiện”lên dòng chữ: “ Kính thưa ông bí thư huyện uỷ.

                                            Kính thưa ông chủ tịch huyện”

Khả đọc kỹ và nắn nót đề ở cuối trang chữ Z50.

Mặt Khả tư lự, đăm chiêu.

Lại có tiếng động. Khả bước ra thềm.

– Ai?

Không có tiếng trả lời. Khả đắng tiếp:

– Ai?

Vẫn không có tiếng trả lời.

Khả quay vào nhà cầm đèn pin và vơ lấy con dao:

– Ai?

Khả ra sân bấm đèn pin.

Ánh pha đèn rọi chụp vào hai người đàn ông đứng lù lù ngay cổng.

Hai người đàn ông lừ lừ tiến vào.

Khả ngây người, trân mắt nhìn.

Hai người đàn ông vẫn im lặng tiến.

Máu từ tai, từ mũi, từ miệng họ ri rỉ chảy.

Đó là hai người mua cá ở Sơn Ngọc.

Khả rơi đèn pin và dao.

Tiếng Khả hú ớ … ớ … ớ.

Khả chạy vào nhà, ngã vật ra nền.

Khả bò lồm cồm. Miệng lắp bắp: “Không … không”.

Khả bấu vào mép bàn đu người lên.

Khả vật mặt xuống đống giấy tờ.

Điện tắt phụt.

                                                *

                                              *   *

62-Đường phố- Tối.

Thành phố Nam Định sau cơn mưa rào.

Ánh đèn đường vàng dịu mát những mảng sáng mát mẻ lên mặt phố.

Những vòn cây vẫn còn run rẩy sung sướng lá đọng nước long lanh.

Tiếng ve ran thảnh thơi.

Dòng người đi trên đường chậm rãi, thanh bình.

Từng cặp tình nhân đèo nhau bằng xe máy, xe đạp thong dong, mặt người rạng hạnh phúc.

Triết đi lẫn trong dòng người đó.

Anh thẫn thờ, mặt mang mác buồn.

Qua trụ sở công an tỉnh thấy mấy căn phòng còn sáng đèn, Triết dừng xe đứng tần ngần.

Triết quả quyết dắt xe vào trụ sở.

                                                *

                                              *   *

63-Trụ sở công an tỉnh- Tối.

Trong phòng làm việc. Giám đốc công an tỉnh. Phó giám đốc. Trưởng phòng cảnh sát điều tra hình sự Nguyễn Chức. Đội trưởng trọng án Nguyễn Thanh Hoà.

Bốn người đang bàn phương án giải quyết chuyện làng Nhô.

Giám đốc:

– Chiều nay cuộc họp giao ban của tổng cục, tỉnh uỷ, uỷ ban và sở ta đã thống nhất việc dứt điểm chuyện làng Nhô. Kết thúc cuộc họp, phương án tạm thời nhất trí là dùng lực lượng mạnh, tấn công bắt cóc tên đầu sỏ Trịnh Khả. Thế nào các đồng chí? Chúng ta sẵn sàng với phương án tạm thời trong cuộc họp chứ?

Nguyễn Chức nói:

– Tôi thấy có gì đó không ổn.

Phó giám đốc phụ trách cảnh sát:

– Không ổn như thế nào?

Nguyễn Chức bình tĩnh:

– Việc bắt cho được Khả không có gì khó nếu chúng ta chỉ nghĩ đến mục đích bắt hắn như bắt một tên giết người. Nhưng nếu chỉ bắt Khả và những tên khác thôi, thì coi như chúng ta chưa giải quyết được điều cơ bản ở làng Nhô.  Đó chính là dân làng Nhô. Chúng ta phải mang đến cho nhân dân làng Nhô sự hiểu biết đúng đắn và phải làm cho họ hiểu rõ bản chất thực của Khả.

Nguyễn Chức ngừng lời.

Căn phòng trùm vào im lặng.

Bốn người nhìn vào mắt nhau. Dường như họ đã hiểu.

Giám đốc khuyến khích:

– Tiếp tục đi chứ.

Nguyễn Chức tiếp tục:

– Lá thư ký Z50 của Trịnh Khả mang nội dung tống tiền nhưng thực chất chính là sự hoang mang, lo sợ của Trịnh Khả. Mới đây chúng tôi có nhận được một lá thư có một số chữ ký của dân làng Nhô tố cáo hành vi tội ác của Trịnh Khả. Đã đến lúc …

Giám đốc cắt ngang:

– Đấy là phương án duy nhất của chúng ta.

Phó giám đốc:

– Sở sẽ cử một tổ công tác về làng Nhô. Chúng ta lấy lý do về để giải quyết đơn khiếu tố của dân. Và từ đó chúng ta triển khai công việc.

Giám đốc đứng dậy, ông đi từng bước quanh phòng:

– Ban giám đốc giao cho phòng cảnh sát điều tra hình sự thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng các đồng chí phải hiểu rằng để vào làng Nhô lúc này rất khó. Để làm cho dân làng Nhô hiểu và tin chúng ta còn khó hơn nhiều. Các đồng chí phải chuẩn bị một kế hoạch kỹ lưỡng và tuyển chọn cán bộ…

Nguyễn Chức cũng đứng dậy:

– Báo cáo giám đốc, tôi xin được báo cáo ngay về đội công tác làng Nhô. Đội trưởng Đại uý Nguyễn Thanh Hoà.

Giám đốc bắt tay Hoà:

– Rất tốt.

Nguyễn Chức:

– Trung uý Phan Mạnh Triết tình nguyện vào đội công tác.

 – Tại sao vậy?

– Đồng chí Triết có người yêu là cô giáo Vân ở làng Nhô. Vân chính là người đã viết thư vạch mặt tội ác của Trịnh Khả. Chúng tôi đã cân nhắc và đồng ý. Đồng chí Triết tham gia nhóm công tác có nguy hiểm hơn nhưng thuận lợi vi thông thạo địa hình và lại có hậu thuẫn. Tổ công tác sẽ bổ sung thêm một trinh sát có kinh nghiệm.

Giám đốc:

– Tốt! Tôi nhất trí về thành phần nhóm công tác. Ngay bây giờ tôi sẽ báo cáo Tổng cục và xin ý kiến tỉnh uỷ. Các đồng chí bắt tay ngay vào việc.

64-Cánh đồng- Ngày.

Chiếc xe com-măng-ca lăn bánh chầm chậm.

Ba chiến sỹ công an Hoà – Triết – Đoán ngồi im lặng.

Chợt Thanh Hoà chỉ tay và thốt lên:

– Làng Nhô kia rồi!

Cánh đồng lúa trải tít tắp ngút tầm mắt.

Làng Nhô hiện ra trong ban mai.

Nắng vàng ngờm ngợp.

(Còn nữa)

 

 

Trích dẫn (0)

Tìm tag: Kịch bản phim truyện

Tổng cộng 5 lời bình

 

Phần tiếp theo lâu thế chú ơi !

  • Báo cáo

    DACSIT 16:36 16-07-2009

    Cháu đang chờ “Giọt gianh” của chú
    Báo cáo

    phamngoctien00:05 17-07-2009

    Nhất trí! Giọt gianh.
  • Báo cáo

    Khúc Thụy Du 08:17 16-07-2009

    Chào bác Phạm Ngọc Tiến!

    Lang thang trên mạng tình cờ gặp blog của bác nên ghé vào thăm. Blog của bác nom cũng bề thế nhỉ! Tuy nhiên, theo ý  em, bác nên tạo thành nhiều thư mục để dễ quản lý và độc giả sẽ dễ dàng truy cập hơn. ( ví dụ thư mục Truyện ngắn, thư mục tiểu thuyết, thư mục kịch bản phim…). Cách đây 2 hôm em cũng tạo thêm một blog mới. Em gửi đường dẫn lúc nào rỗi bác ghé tạt qua nhé ( http://vn.myblog.yahoo.com/khucthuydu1960 ) Không biết bác còn nhớ em không nhỉ? ( bác có quá nhiều bạn ) Em thì không quên bác. Em  nhớ đến bình rượu ngâm mật bò tót của bác ( có phải bò tót hay mật heo bác nhỉ ). Nếu có dịp vào Sài Gòn, bác phone cho em một tiếng để em và bác nhậu một bữa tơi bời hoa lá. Tiểu thuyết cửa em đã lọt vào vòng chung khảo cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn rồi đấy. Mong kiếm được cái giải để có dịp ra Hà Nội nhậu với bác và anh  Bảo Ninh. Chúc bác khỏe và viết có năng suất.

    Nguyễn Thanh Hoàng – Khúc Thụy Du

     

     

    Báo cáo

    phamngoctien11:28 16-07-2009

    Nhớ chứ sao không. Cũng muốn vô Sài gòn chơi nhưng kẹt việc và sức khỏe ko cho phép đương đầu với đám tặc tửu trong ấy được. Để từ từ đã. Cái blog này tui lập để lưu giữ là chính thôi chứ không có điều kiện đầu tư viết như mọi người, cũng ko cập nhật được. Vả lại cái món vi tính này tui cũng không rành lắm. Sẽ vào blog của Hoàng.
  • Báo cáo

    suongnguyetminh 22:38 14-07-2009

    May quá! Đang tìm đọc 1 kịch bản truyền hình thì tóm được kịch bản của bác rồi. Là vì cháu bác đang bảo bố nghèo hơn bác Phạm Ngọc Tiến. Bác ý có ô tô đi, có biệt thự ở, … chỉ vì viết kịch bản phim. Nên, bố các cháu dứt khoát phải học bác Tiến.Bác chuẩn bị mà biên tập kịch bản của em nhé.

    (suongnguyetminh)

     

    Báo cáo

    phamngoctien00:17 15-07-2009

    Kịch bản thì sẵn nhưng ô tô là của vợ. Nhà thì đang ở nhờ bố mẹ. Khe…khe…Nhưng tui đúng là người giầu có. Giầu bạn! Mà toàn bạn nhậu mới hoách. Cai nhưng vẫn còn chứa cả hầm ruợu trong nhà. Đang văn veo ngon lành SNM ơi, đâm đầu vào viết kịch bản thì…khổ rồi. Khe…khe…
  • Báo cáo

    anhngocnguyen_vn 19:05 12-07-2009

    Cảm ơn chú ! Cháu chờ phần 8 và các phần tiếp theo. Cháu ở Nam Định nhưng công tác ở Hà Nam , nghe mọi người nói đến chuyện làng Nhô nhiều nhưng chưa được xem phim đọc chuyện.

     

     

     

    Báo cáo

    phamngoctien21:02 12-07-2009

    Câu chuyện này xảy đã ngót nghét 20 năm ở Hà Nam. Chú post lên cho vui vì ko có thời gian viết blog. Cũng sắp hết rồi, còn 1/3 nữa.
  • Advertisements

    Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

    Chuyện làng Nhô – Phần 6 Chuyện làng Nhô – Phần 8

    2 phản hồi Add your own

    • 1. DACSIT  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 11:46 sáng

      Uiza.. chú lại chuyển sang bên này à? 😀

      Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 12:25 chiều

      Ừ, bỏ dần dần thằng Plus. Nó chảnh lắm hay làm bực mình.

      Phản hồi

    Trả lời

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

    Connecting to %s

    Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


    Tháng Bảy 2009
    H B T N S B C
        Th8 »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    CHÀO KHÁCH

    free counters

    %d bloggers like this: