Một ngày của lá thư UPU

Tháng Bảy 24, 2009 at 8:50 sáng 41 comments

Tặng con gái  Ngọc-Linh yêu quý

Buốt giá, ngột ngạt, gió đông bắc ù ù, nhưng mưa lại tuôn rào rào xối xả, thứ kết hợp đông- hạ này, hoàn toàn trái cựa với kinh nghiệm thời tiết dân gian và vì thế , tạo những cảm giác ngược chiều, mà cuối cùng là nỗi bức xúc cộng hưởng.

Một ngày như tất cả mọi ngày, chỉ khác ở thời tiết. Chuyến xe buýt chưa phải cuối cùng, nhưng đã dồn vét cả một huyện người, lặc lè, chật chội, chen chúc, ẩm ướt, ồn ã và dĩ nhiên hỗn loạn trong trật tự của hoà đồng miêng miêng nỗi mừng vui thoát hiểm của những kẻ bộ hành lánh nạn. Mưa rào thực sự là mối hoạ của một mùa gió đông bắc vừa mới khởi đầu. Xe buýt, ngược lại, là cái túi nhốt hy vọng của một phần giải pháp chống ùn tắc , là cái phao cho những người, hoặc yếu bóng vía sợ cảnh máu chảy, lìa răng vì va quệt phương tiện nơi xa lộ đông đúc, hoặc khốn khó nghèo túng, tự an ủi được tăng thu nhập môĩ ngày, từ phúc lợi công cộng, qua phép mầu của tấm vé tháng, rẻ gần như cho không, nhầu nát, chất chồng tem dán.

Một ngày như tất cả mọi ngày, chỉ khác ở những xúc cảm trái ngược, khởi nguồn từ thời tiết. Mưa đập thành màng mù mịt kính xe. Ông già sáu mươi tuổi, tự giác đứng lên nhường chỗ cho một cháu gái mười ba nhỏ quắt, thồ trên lưng chiếc cặp sách bằng da hảo hạng, trong nhồi nhét đủ loại sách vở, đồ dùng nặng tám ký rưỡi. Sự nhường nhịn vừa hợp lẽ, vừa trái quy luật so với chuẩn mực truyền thống của đạo lý này, được diễn ra dưới những ánh nhìn trái ngược. Chiều đây là thán phục, kiêu hãnh, là tự tin thái quá vào nhân tình, trong đó hiển nhiên hiện rõ kích thước từ bi hỷ xả của sự bao đùm dưới các dạng thức lá, tỷ như  lá rách bọc lá rách, lá lành ít đùm lá rách nhiều…Còn chiều đó, ngược hình vòng cung đến trăm tám mươi độ, bày ra lần lượt những sắc thái biểu cảm lạnh lẽo, hững hờ, nhờn nhợt, giễu cợt, nghi ngờ, đểu giả, thậm chí cả tức tối vô lối. Nhưng điều đó, thảy chẳng còn ý nghĩa, bởi tâm điểm là cuộc hành trình, với bến xuống của từng người và đích cuối của chiếc xe. Thì đây bến cuối, đám người còn lại vón cục ở cửa xe, ngần ngại trước màn mưa giăng mờ, thối trời, thối đất. Chả có lý gì để nán lại được, chiếc xe, mới nãy còn cúc cung tận tuỵ trong chức phận của một công cụ, giờ hợp với người nhà xe, thoắt cái trở nên ngạo nghễ, mang dáng vẻ của một ông chủ, xua đuổi hành khách bằng chiếc cửa điện ngoác rộng hết cỡ. Cô bé mười ba vừa được hưởng lộc thiện, ung dung lôi từ cặp sách ra chiếc ô nhỏ, vẫn gò lưng, nhảy chân sáo từng bước một đầy thích thú, không hề biết chiếc ô kia hoàn toàn chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Ông già sáu mươi, tràn thừa kinh nghiệm sống, khôn ngoan nép sát vào góc tường dưới một mái hiên rộng, mắt ngước nhìn trời đầy cảnh giác. Không thể theo kinh nghiệm của ông được, phí phạm thời gian lắm, đành phải men theo hiên hè lần về. Cái gì thế kia, thiếu nữ tóc vàng, bị ngập lút trên xe, giờ được bung ra rạng rỡ, váy liền ngắn cũn màu đen, giò tròn hêu hếu trắng, giời ạ, đen và trắng, sao cái gì hôm nay cũng ngược nhau thế? Mọi cặp mắt đổ dồn vào từng bước đi thong thả của thiếu nữ. Có chiếc ô làm bùa, cặp giò chuyển động đầy ý thức,  điệu đàng như trên sàn biểu diễn thời trang, khác hẳn với sự vô tư một cách cẩu thả của cô bé mười ba vừa rồi. Tóc vàng dừng bước ở cửa hiệu gội đầu thư giãn, rũ rũ ô rồi gập lại. Cửa kính hé vừa lọt một cái đầu đàn ông tóc trụi thụi lụi. Tiếng chửi bật ra không chút kiêng dè từ cái đầu trọc:

-Đéng mẹ con đượi, chết dấp ở đâu, giờ mới vác mặt đến, mất bố nó mấy khách quen.

Tóc vàng không một mảy may sợ hãi hoặc tức giận mà phản ứng theo chiều ngược lại, quay ra vừa vặn bắt được cái nhìn của ông già sáu mươi, lướt trên cặp đùi, bèn gật đầu, toét miệng cười, nửa như đồng loã, nửa chào mời, mặc cái đầu trụi tóc gầm gừ, doạ nạt. Thoắt cái, cả ô, cả đầu trụi, cả tóc vàng biến hút sau cửa kính mờ. Bẽ bàng, người thế, mưa này, ông già sáu mươi, hình như rối trí vì cú nhìn trộm bị nhận diện, hoặc giả buồn chán nhân tình, cao nữa là tổn thương trắc ẩn, quên hẳn trời mưa, quên hẳn kinh nghiệm, lững thững rời khỏi mái hiên, đi như một tử tù ra pháp trường, cao ngạo coi nhẽ tử-sinh nhẹ như lông hồng. Ngột quá, tiếng cười rinh rích từ phòng gội đầu thư giãn tuồn ra ngoài, mưa thì mưa, rét mặc rét, ướt cũng đã có làm sao, phải về nhà càng nhanh càng tốt. Nghĩ sao làm thế, băng khỏi vỉa hè, lao xuống đường, một chiếc xe con láng nhanh tạt nước khắp người, càng hay, ướt là điểm trùng hiếm hoi trong ngày, lạ lùng thay, vợi đi non nửa phần bức xúc.

 

Nhà là một vật thể. Gia đình là một khái niệm. Kết hợp cả hai sẽ được một tổ từ vô nghĩa, hoặc ngược lại đa nghĩa, thánh họ, lẩm cẩm mất rồi, rét quá, răng đánh lập cập, người run lẩy bẩy. Đây rồi, nhà hay gia đình cũng vậy, hệt như nhau, là cái đích của một cuộc lộn về. Cửa mở, chủ nhân thực sự của tổ từ kia thoáng nhíu mày, ngạc nhiên, mừng rỡ, ái ngại, ghê sợ, thương xót, ngần ấy trạng thái tình cảm được biểu lộ trong có mấy mươi tích tắc.

-Ướt hết rồi kìa, sao không trú đâu được một lúc hả giời? Ây, đừng giẫm chân vào đấy, ướt hết thảm. Nhanh nhanh kẻo ốm đấy, anh khoẻ bằng ai đâu mà dám dầm mưa. May, linh tính thế nào, em lại bật sẵn nước nóng, tắm luôn đi cho ấm người.

Một tràng! Đủ cả bấy nhiêu trạng thái trong lời lẽ. Còn đây là phản ứng phòng vệ: cảm động, nhẫn chịu, phục tùng, câm lặng, tọt ngay vào nhà tắm. Vợ, ngẫm theo câu nói của tiền nhân là nhất thống, đúng một cách khủng khiếp. Vẫn tiếng cũ, nhưng đã chuyển sang cung bậc mới:

-Mưa gió thế này, thảo nào về sớm thế, chắc chẳng kiếm được ma nào để mà tụ bạ, rõ là không đâu bằng ở nhà nhé…

Giọng  chì chiết lịm dần đi trong tiếng nước phun xối xả. Cũng chẳng cần nhiều, bằng ấy là đủ, rõ rồi, đúng quá đi mất, có nhà mà về, chả lại chán vạn lần hơn khối kẻ lang thang không nhà, không cửa. Nước ấm thật, có lẽ phát minh lớn nhất của khoa học công nghệ, xét theo mặt bằng hưởng thụ là cái bình nóng lạnh này chăng? Vòi nước phun bỏng rát cả người, nảy đến liên tưởng bất ngờ, ngoài kia đang mưa, mưa rất to và rét , vô cùng rét, tóc vàng biết đâu đang gặp phải một khách quen, nồng nỗng, trần trụi, lửa nhục dục liệu có át được cái rét trần thế không cảm xúc? Tự nhiên thấy run bắn, không phải cái lạnh tưởng tượng lan truyền mang tính chia sẻ từ đồng loại tóc vàng, nhận vậy là giả dối, chỉ có các bậc thánh nhân mới thương người, đau thân theo kiểu cách đó. Run và rét, rét thật sự không rõ nguyên cớ, bất chấp hơi nước nóng mù mịt, phả ngột sực, kéo lại non nửa bức xúc đã vợi đi từ lúc trước, đầy hoàn đầy, ốm thật mất!

Bữa cơm gia đình đoàn tụ hoàn toàn bị bầu không khí ma quái của cái ngày mưa trái mùa này bao phủ. Chủ nhân tổ từ thoắt vui, thoắt buồn, lúc cười, lúc gắt. Con gái bé bốn tuổi, lười ăn chuyên nghiệp càng chăm đi học lớp mẫu giáo “chồi”, càng giỏi mẹo mực trốn ăn, đang cố thủ ngậm chặt miệng, nhất quyết không bị dụ mị vào bất cứ trò chọc lừa nào của người lớn, kể cả những doạ nạt thô bạo. Mẹ già tám tư tuổi, kém thị, đã phải dùng mắt kính thay cho thuỷ tinh thể, dùng thìa thay đũa, vừa ăn vừa mơ màng ngủ gật, một chứng bệnh rõ nhất của tuổi già. Con gái lớn mười sáu tuổi, mặt buồn thiu, uể oải và từng đũa rời rạc, mắt ngấn nước, có lẽ là hậu quả của một bài răn dạy luân lý quá đà từ mẹ sang con. Quả có vậy, bữa cơm vừa tàn, chủ tổ từ hắng giọng:

-Con gái lớn rồi liệu mà học hỏi…

May bé con kịp thời cứu cả bố lẫn chị, bằng một cú hắt xì hơi có lẽ là giả vờ, khiến cả mồm cơm văng tung toé. Lại may nữa, chương trình ca nhạc từ thiện giúp người nghèo trên VTV đang phát đến hồi cao trào, thu hút sự chú ý của chủ tổ từ, hẳn đã làm bé con được miễn truy cứu trách nhiệm dân sự. Đứa lớn dọn mâm bát xong, vẫy vẫy tay ra hiệu, điệu bộ quá ư nghiêm trọng. Cảnh giác vẫn hơn, bèn gằn giọng lấy oai:

-Cái gì?

Tiếng chủ tổ từ cắt ngang, có một chút ta thán nhưng không bực dọc:

-Bố con bảo ban nhau, ngần ấy tuổi, nhìn trời mưa cứ thút thít khóc. Hâm thế !Thật chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Cả nhà hâm!

Điên đảo, vận gì ám mãi thế này, không dám nói nặng, ngược lại quá ư dịu dàng:

-Có chuyện gì sao không nói với mẹ?

Nói thế không có nghĩa là từ chối nghĩa vụ, mà là một cách thể hiện chân thành sự tôn trọng một trật tự đã được thiết lập. Đứa lớn hình như đang trong tâm trạng kích động, không mấy để ý đến lời của chủ tổ từ, dúi hai tờ giấy đặc kín chữ, thầm thì, nghèn nghẹn:

-Bố đọc giúp con!

Đọc, lại đọc, có khác gì kiếp nạn, buổi sáng bà trưởng phòng giao hai chục tập kịch bản dầy nửa mét, khoán đọc giám định trong mười ngày phải xong. Buổi trưa, con một nhà văn bạn, học biên kịch điện ảnh sau khi không đỗ nổi trường nào, xộc hẳn tận bàn làm việc, đặt một tập giấy viết tay, gạch xoá ngay trang đầu, giọng dứt khoát một cách trịnh trọng:

-Chú giúp cháu cái kịch bản tốt nghiệp!

Còn bây giờ, chưa cần đeo kính viễn số hai rưỡi đã biết tỏng hai tờ giấy của đứa lớn là thứ gì rồi. Thư UPU quốc tế phân bổ cho học sinh các trường trung học phổ thông viết dự thi phong trào. Tốt thôi, đã là phong trào kiểu gì cũng tốt, cũng ích, cũng lợi. Hôm trước, nó đã đưa đề thư và hỏi cách làm. Có khác gì đánh đố hở giời? Tôi viết thư trao đổi với bạn làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn? Thật không biết trả lời nó thế nào, càng không biết giải thích ra sao, đành phải lắc đầu chối từ và nhủ thầm: “Đó là việc của từng người, bố thì chịu, con phải tự làm, con thấy cần phải làm gì thì gắng làm điều đó”. Hôm đó, đứa lớn thất vọng lắm, nó nhìn như nhìn một kẻ vô tích sự. Đành phải vậy thôi, nhưng bây giờ thì khác, khó mà thoái thác nổi, ừ thì đọc!

 

Khó đọc quá, hệ quả của cải cách chữ viết đây mà, lít nhít, bần tiện, không còn cá tính, thương cho đứa lớn sinh đúng vào thời cải cách giáo dục triệt để. Ngưòi ta nhìn chữ, đoán ra tính cách người, giờ thì chịu chết nhé, chữ nào chữ ấy như đúc từ một khuôn. Có lẽ nên phong thánh cho vĩ nhân nào đã có công bắt được cả triệu người, ép lại cá tính để cùng nhau viết cùng một mẫu chữ. Đứa lớn chắc quá sốt ruột, không đợi sai bảo đã te tái chạy đi lấy kính, dúi hẳn vào tay, ra lệnh:

-Bố đọc ngay đi.

Trên ti vi xuất hiện cô ca sĩ nức tiếng hát hay, nổi tiếng xinh đẹp, lập tức hút cả nhà vào trước màn hình. Vừa tươi tươi, cười cười như trong một dạ hội, hoặc lễ trao vương miện hoa hậu, chứ không phải cuộc ca nhạc từ thiện giúp người nghèo, lấy tiêu chuẩn hàng đầu là kích thích sự mủi lòng của đồng loại, vừa uốn lượn thân hình cực kỳ bắt mắt, cô ca sĩ hát liền hai bài. Đương nhiên, hôm nay cô biếu không, công lao động hai bài hát, một phần cho những người nghèo, phần lớn hơn cho những người có sẵn lòng trắc ẩn nhưng chưa được khơi gợi. Chủ tổ từ xúc động ra mặt, lấy tay chấm nước mắt. Đứa lớn, mắt ướt sẵn nên rất khó đánh giá. Chẳng còn hiểu ra làm sao nữa, cô ca sĩ này trước đó chưa lâu lắm, từng khóc đưa tiễn thầy nhạc yêu quý của mình vĩnh viễn về với đất cũng bằng hai bài hát cát xê cực thấp chỉ có sáu triệu đồng. Đúng là một ngày khác lạ! Thôi nào đọc cho xong chuyện. Thờ ơ lướt qua phần đầu, chợt giật mình, cắm mặt đọc.

Bài dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 32

Họ tên: NL

Địa chỉ: Lớp 10A1- Trường trung học K

Đề bài:…

                                                    Hà Nội ngày 8 tháng 12 năm 2002

Trang,

          Bọn mình không hề quen nhau, mình cũng chưa từng nhìn thấy Trang nhưng không hiểu sao mỗi khi nhớ về Trang, mình lạI có cảm giác Trang biết mình rất rõ. Thậm chí ngay lúc này đây, hình như Trang đang ở đâu đó quanh mình, đọc lá thư mình viết cho Trang,_lá thư chẳng thể nào gửi đi được và cũng như mình, Trang  đang khóc…

Hà Nội hôm nay mưa quá. Càng về chiều mưa càng to hơn. Con người ta ở tuổi này thật lạ, trong cái thời tiết này càng lạ hơn. Sáng mình rất vui, trưa đi học về bỗng thấy man mác buồn, còn bây giờ nước mắt đã nhoè nhoẹt cả rồi. Có lẽ tại mưa. Mưa làm mình nhớ về Trang, càng nhớ càng không kìm nén nổi…

Mới đó thôI, hơn năm rồi. Một năm mà chỉ như vừa mới hôm qua. Phải rồi, kỉ niệm buồn thường khó phai, nhất là khi nó lạI đớn đau đến vậy. Chưa bao giờ mình trải  qua một mùa mưa dữ dội như thế. Cả tuần mình chỉ ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rơI sầm sập và nước ngập mênh mông. Đang nghỉ hè, sao Trang chẳng ở nhà ? Mưa dữ thế, ra đường làm gì ? Không phải trong ngày hôm đó, không phải giữa con phố Khâm Thiên đông nghẹt thì chắc cũng chẳng có một cô bé gày gò, xanh xao bê bết máu. Một năm qua, mình tưởng đã quên đi nhưng giờ đây, mọi thứ lại hiện lên quá rõ ràng. Và Trang trong tưởng tượng của mình lúc nào cũng gày gò, xanh xao, bé nhỏ…

Mình nghe tất cả từ mẹ mình. Mẹ mình, Trang còn nhớ không ? Người phụ nữ đón Trang ở cổng viện – một bác sĩ- đã cố hết sức, người cuối cùng phải gạt nước mắt  nói với mẹ Trang điều khủng khiếp nhất. Hai bà mẹ đã cùng khóc. Đứa con còn lại là mình cũng khóc. Khóc cho một con người ra đi. Lẽ ra Trang cũng là cô nữ sinh lớp mười như mình, hai tuần nữa, mình sẽ bước sang tuổi mười sáu, nhưng còn Trang, mãi mãi chỉ là cô bé mười bốn tuổi đáng thương!

Mình vốn chẳng bao giờ tin vào cái thế giới sau khi người ta qua đời, nhưng lại càngkhông muốn chấp nhận rằng, rồi Trang sẽ tan biến trong lòng đất. Thật như một giấc mơ, càng muốn phủ nhận thì càng tê tái nhận ra sự thật. Trang có tin vào số phận không? Đó là lỗi của số phận ư? Không đâu, mình biết mà, mọi thứ có thể đã không như thế này, nếu như người đưa Trang vào bệnh viện không chỉ là một ông già đạp xích lô cố gắng đẩy cô bé đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết nhích từng chút một trên con đường ngập nước, qua đám đông lạnh lùng. Họ không thấy? Không! Họ không thể không thấy, nhưng họ đã bỏ qua, chỉ hối hả tìm cách vượt ra khỏi con đường nước, về với mái nhà ấm cúng của riêng mình. Đường phố ướt át lụt lội nhưng trái tim họ đã khô kiệt mất rồi! Máu cứ dần chảy, và sự sống thì cứ dần tuột khỏi. Cứ khóc đi Trang ơi, khóc thật nhiều vào! Khóc cho chính bản thân và khóc cho cả cái cuộc sống đáng buồn này nữa…

Để mình chép cho Trang bài thơ mình rất thích.

                  Tôi hỏi đất, đất sống với đất như thế nào?

-Chúng tôi tôn cao nhau.

Tôi hỏi nước, nước sống với nước như thế nào?

-Chúng tôi làm đầy nhau.

Tôi hỏi cỏ, cỏ sống với cỏ như thế nào?

-Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.

Tôi hỏi người, người sống với người như thế nào?

 Tôi hỏi người, người sống với người như thế nào?

 Tôi hỏi người, người sống với người như thế nào…?

Con người không thể trả lời, cũng như mình bất lực trước câu hỏi: Làm thế nào xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn? Mình đã hỏi bố mình, nhưng người đàn ông từng trải nhất trong mắt mình đã im lặng. Thôi Trang ạ, mình không viết nổi nữa. Một cuộc sống tốt đẹp hơn? Phải rồi, cuộc sống của mình sẽ bớt đi nỗi đau, bớt đi nước mắt, giá mà Trang không chết…

                                         Vĩnh biệt cô bạn nhỏ của tôi.

Đọc liền một mạch, vẫn cắm mặt cố giấu cơn chấn động tê giật toàn thân. Sao lại thế con gái? Cái cô bé tên Trang kia đúng là có thật, một tai nạn của ngày mưa hơn năm về trước, một câu chuyện buồn, nhưng đâu phải là bức thư phong trào này. Ô hay, thật là một ngày không thể hiểu nổi. Có bao nhiêu lý do để một nữ sinh mười sáu tuổi, viết trọn vẹn bức thư đúng đề quy định, cho dù đấy chỉ là những điều dối trá bịa đặt, vậy mà nó không dùng. Viết cho một cô bé không quen biết, chết trong một tai nạn hy hữu, với những lời lẽ ai oán trách móc, dường như là một động thái trái lẽ của đứa lớn, oái ăm lại rơi đúng vào thời điểm giao hoan của những sự trái chiều. Rất có thể, hành động này của nó sẽ bị thầy cô trừng phạt, trước hết ở cấp độ ngược đời, kế sau là ti tỉ lý do, trong đó nội chỉ chuyện làm sứt mẻ phong trào, mất điểm thi đua, là đứa lớn đã tự mình rước vạ. Không dám ngẩng lên, cố giấu đi vẻ bàng hoàng của nỗi xúc động nghèn nghẹn và những giọt nướcmắt,  giờ đã hoá thành những giọt nước mưa của trận ngập lụt năm nào, và có lẽ của cả cơn mưa trái mùa ban chiều, đang rưng rưng, đang kết tụ, sắp sửa tứa ra. Đứa lớn dường như quá sốt ruột, xáp vào gặng hỏi:

-Thế nào bố?

Không thế nào cả, tay run run trả lại hai tờ giấy đặc chữ, kèm theo cái gật đầu trong tư thế gằm gặm. Đứa lớn vụt đi ngay, chẳng cần hỏi thêm lấy nửa lời, tọt thẳng vào phòng học. Nó đã hiểu, và như thế là đủ, có thêm một người chia sẻ, nỗi niềm của đứa lớn, hẳn sẽ vợi đi được rất nhiều, ít nhất đứa lớn cũng đủ tự tin vào hành động ngược đời của mình. Nhưng tại sao nó không đề tên bài thơ trích dẫn? Có thể đứa lớn không biết, càng không thể biết ông nhà thơ làm ra những câu thơ gan ruột, đau đến buốt lòng kia, lúc viết ở trong tâm trạng nào? Bị phản bội trước mặt, bị đánh lén sau lưng, hay là nỗi đau nhân tình, nỗi buồn thế thái, hoặc giả là sự xa xót day dứt về một ứng xử  thuận nghịch, bản thân lâm vào? Điều đó không quan trọng, dẫu sao đã có một sự đồng cảm nữa ngẫu nhiên đến bất ngờ, chỉ tiếc rằng, đứa lớn hai tuần nữa mới bước vào tuổi mười sáu. Nó còn quá trẻ!

 

Mưa vẫn quất ràn rạt, cái sự trái mùa này có vẻ như chưa muốn kết thúc. Sự vô tình của thời tiết, hoá ra chẳng nghĩa lý gì so với vô tình của đám đông được đứa lớn mô tả trong lá thư UPU gửi người bạn nhỏ đã chết. Lá thư ngược đời này có thể chỉ là sản phẩm của một sự thật được kể lại, cộng với trí tưởng tượng non nớt và xúc cảm trong trắng của một đứa trẻ. Không một chút vô tình, lá thư làm bạt đi mọi nỗi ngột ngạt, bức xúc của một ngày trái quy luật, dù bản thân nó cũng là điều khác lẽ thông thường. Nhất thời, đứa lớn bất lực không biết cách nào, nhưng nó đã tiên lượng ra một tương lai mà nó không hề biết. Cái tương lai, dẫu khuyết đi một góc nhỏ vì thiếu hụt một người bạn, tưởng thiệt thòi, đáng buồn, hóa lại vô cùng tốt đẹp, tươi sáng, bởi bây giờ, ngay bây giờ, trong đứa lớn đã chồi lên một mầm thiện, thứ không chỉ do dạy dỗ, do tích cóp, do thừa hưởng mà thành. Giữa bộn bề muôn sự, giữa nẻo cùng, chất chồng sự trái đời, ngược lẽ, cái mầm thiện dẫu nhỏ nhoi kia, quá đủ để yên lòng.

Mưa và tất cả những vô lối trong ngày, thảy chẳng còn nghĩa lý. Nãy giờ chủ tổ từ mê mải xem truyền hình. Đứa lớn không một tiếng động trong phòng học. Chợt tiếng chủ tổ từ thất thanh:

-Giời ơi, xem kìa, người đâu cả rồi, còn gì là nhà với cửa nữa.

Hốt hoảng bổ ra, đứa bé tay giữ chặt viên sáp mầu, cả mảng tường lem nhem những mầu là mầu, không hình thù, đường nét. Thừa cơ không ai quản lý, đứa bé đã kịp dựng cho mình một thế giới riêng, bằng một tâm trạng riêng, mà nó cũng chưa kịp hiểu. Lại một sự trái lẽ. Đứa bé có vẻ sợ, đứng im, nhưng kìa, nó toét miệng cười. Đấy là nó cười theo chủ tổ từ. Khuôn mặt chủ tổ từ rất hiền so với những lời lẽ ta thán riết róng. Đây đích thị là sự ngược đời sau cùng trong ngày, ấm lòng quá, bất giác nhớ đã sóng gió chung sống cả chiến tranh lẫn hoà bình với chủ tổ từ được gần hai mươi năm. Nàng đã thay đổi nhiều, nhưng là thay đổi đúng quy luật, cũng như ngày hôm nay, dẫu có nhiều điều khác lạ, rút cục vẫn chỉ là một ngày như mọi ngày./.

P.N.T

 

 

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn.

Vật đổi sao dời Chuyện làng Nhô – Phần 5

41 phản hồi Add your own

  • 1. Hà Tĩnh  |  Tháng Mười Hai 25, 2009 lúc 4:29 chiều

    Chuyến xe buýt chưa phải cuối cùng, nhưng đã dồn vét cả một huyện người, lặc lè, chật chội, chen chúc, ẩm ướt, ồn ã và dĩ nhiên hỗn loạn trong trật tự của hoà đồng miêng miêng nỗi mừng vui thoát hiểm của những kẻ bộ hành lánh nạn…
    ———-
    Bắt đầu đọc truyện này, nhưng mới gặp phải câu này dài và hơi hơi khó hiểu anh Tiến ời…

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 25, 2009 lúc 5:21 chiều

    Cái truyện này tui viết theo kiểu….không giống tui như một thử nghiệm. Vì nó là những mạch tưởng không dứt trong khoảng thời gian một ngày. Câu lắt léo nhiều mệnh đề và người kể không dùng ngôi xưng.

    Phản hồi
    • 3. Hà Tĩnh  |  Tháng Mười Hai 25, 2009 lúc 5:41 chiều

      Trong cái câu dài ” thử nghiệm” đó, H.T mạo muội nghĩ là nếu bớt đi cái từ” dĩ nhiên” thì sẽ hay hơn thì phải..???( đó bắt đầu chê rồi đó)

      Phản hồi
  • 5. nguyen huu hieu  |  Tháng Một 24, 2010 lúc 8:03 chiều

    ban co hte chi minh vao trang wes de doc thu upu khong

    Phản hồi
  • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 24, 2010 lúc 9:54 chiều

    Tôi không hiểu. Nếu là trang wes chuyên đăng tải thư UPU thì tôi không biết cái trang ấy. Đây chỉ là lá thư UPU của con gái viết ở trường rồi tôi viết thành cái truyện ngắn thôi.

    Phản hồi
  • 7. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 26, 2010 lúc 5:10 sáng

    Bà chủ tổ từ quả là người hiền lành. Lo đến cả nước tắm cho chồng mà được tả như bà La sát thế kia. Đọc xong, bà ấy có cắt suất một vài hôm không bác ?

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 26, 2010 lúc 8:08 sáng

      Úi giời khiếp hơn ấy chứ. La sát còn gọi bằng chị. Cái truyện này như một thông điệp đầu hàng toàn diện trước chủ tổ từ trước đứa lớn đứa bé của cái thằng tui. Nói chung là trong chiến tranh gia đình thì thằng đàn ông nên thua. Thua một cách toàn diện và sâu sắc. Thi thoảng chí nam nhi bị tổn thương thì quật khởi một bữa rồi lại về nằm im đợi ngày quật khởi. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 9. Chế Văn Nhựt Chương  |  Tháng Hai 8, 2010 lúc 3:43 chiều

    sao khi đọc bức thư em thật sự xúc động vì sự chân thành của “tác giả” dành cho bạn của mình!

    Phản hồi
    • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 8, 2010 lúc 3:48 chiều

      Con gái lớn của tui dạo đó học lớp 10. Giờ thì nó vừa ra trường và là cô giáo cấp 3. Đúng như tiên lượng của tui đứa lớn đã thật sự trưởng thành. Và từ bây giờ tui biết chắc tương lai của nói chẳng bao giờ thiếu sự nhân hậu.
      …Mưa vẫn quất ràn rạt, cái sự trái mùa này có vẻ như chưa muốn kết thúc. Sự vô tình của thời tiết, hoá ra chẳng nghĩa lý gì so với vô tình của đám đông được đứa lớn mô tả trong lá thư UPU gửi người bạn nhỏ đã chết. Lá thư ngược đời này có thể chỉ là sản phẩm của một sự thật được kể lại, cộng với trí tưởng tượng non nớt và xúc cảm trong trắng của một đứa trẻ. Không một chút vô tình, lá thư làm bạt đi mọi nỗi ngột ngạt, bức xúc của một ngày trái quy luật, dù bản thân nó cũng là điều khác lẽ thông thường. Nhất thời, đứa lớn bất lực không biết cách nào, nhưng nó đã tiên lượng ra một tương lai mà nó không hề biết. Cái tương lai, dẫu khuyết đi một góc nhỏ vì thiếu hụt một người bạn, tưởng thiệt thòi, đáng buồn, hóa lại vô cùng tốt đẹp, tươi sáng, bởi bây giờ, ngay bây giờ, trong đứa lớn đã chồi lên một mầm thiện, thứ không chỉ do dạy dỗ, do tích cóp, do thừa hưởng mà thành. Giữa bộn bề muôn sự, giữa nẻo cùng, chất chồng sự trái đời, ngược lẽ, cái mầm thiện dẫu nhỏ nhoi kia, quá đủ để yên lòng.

      Phản hồi
      • 11. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 9, 2010 lúc 1:42 chiều

        Con gái lớn của tui dạo đó học lớp 10. Giờ thì nó vừa ra trường và là cô giáo cấp 3. Đúng như tiên lượng của tui đứa lớn đã thật sự trưởng thành. Và từ bây giờ tui biết chắc tương lai của nói chẳng bao giờ thiếu sự nhân hậu….
        ———-
        K biết diễn tả sao cho gãy gọn, nhưng em nghĩ chắc chắn các con gái của anh đều thừa hưởng từ cha : nhà văn Phạm Ngọc Tiến- một nhà văn của linh, của nông dân, của những mảnh đời nghiệt ngã- một nhà văn mà tình cảm chân thành, nồng ấm cho những số phận, cho cuộc đời hiện ra chân thành và nồng ấm trên từng con chữ, từng chi tiết…

        Phản hồi
        • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 9, 2010 lúc 4:31 chiều

          Cũng không biết nói thế nào nhưng nó là một người mà tui không thể đòi hỏi gì hơn. Cảm ơn HT.

          Phản hồi
          • 13. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 9, 2010 lúc 5:45 chiều

            Thế là tuyệt vời quá anh Tiến nhỉ? Chúc mừng anh chị!
            Tụi em cũng chỉ mong con cái sau này trở thành những người có lòng nhân hậu với con người- phẩm chất đó đi trước các yêu cầu khác.

          • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 12:10 sáng

            Đúng HT à, đó là phẩm chất số 1 của con người. Không có thứ gì hơn được. Có thể thiếu mọi thứ trừ nó.

  • 15. Nguyễn Thị Kim Nhung  |  Tháng Hai 8, 2010 lúc 3:57 chiều

    Em k có lời gì để bộc lộ cảm xúc của mình khi đọc xong bức thư.Em chỉ có thể nói rằng em thật sự…mong muốn mình có dc một ng ban tốt nhu vậy.

    Phản hồi
  • 17. Small  |  Tháng Hai 8, 2010 lúc 8:46 chiều

    Mới lớp 10 mà đã viết được 1 lá thư sâu sắc, tình cảm như vậy phải nói là giỏi và nhân hậu vô cùng!
    Người ta hay nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, điều đó chỉ đúng phần nào đó thôi phải ko chú? bởi theo cháu nhân cách của mỗi người ảnh hưởng rất nhiều từ chính gia đình mình, ở đây chính là từ bố mẹ. Khi lớn lên, sống bên những người bố người mẹ tốt, biết cư xử, tình cảm, thật thà, chân thành thì con cái cũng đều như thế. Bởi vậy, khi biết con gái chú là một cô gái nhân hậu, sâu sắc thì tất yếu sẽ biết bố mẹ cháu cũng là người như thế. Tất cả thể hiện rõ qua các tác phẩm mà chú đã viết ra.

    Phản hồi
    • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 8, 2010 lúc 11:46 chiều

      Ua chầu chầu. Ua chầu chầu. Mượn lời bọ Lập để trả lời Small.

      Phản hồi
    • 19. Choa  |  Tháng Hai 9, 2010 lúc 12:27 sáng

      Small không biết thôi. Khi gia chủ say, bà chủ tổ từ phê bình gay gắt. Hai tố nữ thấy thương ông quá bởi hàng ngày ông luôn yêu chiều chúng nó. Không nói ra nhưng trong lòng các cô thầm trách bà chủ tổ từ sao nỡ mồm nặng nhẹ đến thế. Thương, rồi tình thương ấy ngấm sâu vào ký ức. Cho nên khi đã lớn khôn, các cô chọn chồng đều lấy gương của Lão ra mà so sánh, lựa chọn. Cuối cùng, biết đâu trong cái tổ từ ấy lại có ba người đàn ông tâm đắc, gật gù bên cái say nồng để đợi ngày ” quật khởi ”. Hy vọng cái say này là cái say muôn thủa : Tình thương yêu.

      Phản hồi
  • 24. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 9, 2010 lúc 1:35 chiều

    Thì ra bức thư trong câu chuyện là của con gais bố Mủm viết à? e tưởng là do nhà văn viết!!!

    Phản hồi
    • 25. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 9, 2010 lúc 4:27 chiều

      Thư con gái viết đấy. Thế mới có cớ viết thành cái truyện ngắn. Thư giữ nguyên.

      Phản hồi
      • 26. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 9, 2010 lúc 5:47 chiều

        Ui giời thế thì anh phải mở ngoặc cho độc giả biết chứ nhỉ? Cô con gái tuyệt vời của ông bố tuyệt vời!
        Nhân tiện, em nghĩ nếu các truyện cho lên blog mà anh mở ngoặc cho biết về thời điểm sang tác thì tốt quá!

        Phản hồi
        • 27. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 12:13 sáng

          Thời điểm đọc truyện là biết mà. Vì là truyện đa phần cũ nên cũng không ghi chú. Sau này nếu post lên sẽ nghe theo HT.

          Phản hồi
          • 28. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 3:50 chiều

            Hihi thế mà em lại k biết đấy anh ơi, ví như Tiếng lá- e cứ tưởng là truyện sáng tác 2009!!! chỉ cần anh cho biết ví dụ: Thằng mõ trâu- 2004…, là được thôi anh ơi!
            Cám ơn anh !

          • 29. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 7:50 chiều

            Tiếng lá viết năm 1991 thì phải. Lâu lắm rồi không còn nhớ nữa. Thằng mõ trâu hình như 2004. Tết này sẽ ngồi nhà viết một cái mới toe. Tên truyện là Bạch Tuyết và một chú lùn. Xong là post chào mừng năm mới ngay. Khe…khe…tuy nhiên lạy giời là ít khách uống ruợu.

          • 30. Hà Tinh  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 8:05 chiều

            Anh định ngày nào đưa truyện mới lên để em “xông đất” năm mới cho nhá!

          • 31. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 8:15 chiều

            Chưa nói được là mồng mấy vì phụ thuộc vào lượng khách…ruợu. Khe…khe….

  • 32. xuân hoà  |  Tháng Hai 9, 2010 lúc 4:06 chiều

    con gái anh viết bài dự thi này chân thật và gần gũi.con gái em cũng dự cuộc thi này nhung cháu lại viết thư gởi tới…tổng thống mỹ.em đã nói với cháu là em không thích bài dự thi của cháu-đọc thấy nó “vĩ mô”quá…………hehehe

    Phản hồi
    • 33. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 9, 2010 lúc 4:28 chiều

      Thư viết cho tổng thống, thư viết cho người chết. Suy cho cùng thì cũng là ý tưởng của con trẻ. Tôn trọng.

      Phản hồi
  • 34. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 3:55 chiều

    Mình vốn chẳng bao giờ tin vào cái thế giới sau khi người ta qua đời, nhưng lại càngkhông muốn chấp nhận rằng, rồi Trang sẽ tan biến trong lòng đất. Thật như một giấc mơ, càng muốn phủ nhận thì càng tê tái nhận ra sự thật. Trang có tin vào số phận không? Đó là lỗi của số phận ư? Không đâu, mình biết mà, mọi thứ có thể đã không như thế này, nếu như người đưa Trang vào bệnh viện không chỉ là một ông già đạp xích lô cố gắng đẩy cô bé đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết nhích từng chút một trên con đường ngập nước, qua đám đông lạnh lùng. Họ không thấy? Không! Họ không thể không thấy, nhưng họ đã bỏ qua, chỉ hối hả tìm cách vượt ra khỏi con đường nước, về với mái nhà ấm cúng của riêng mình. Đường phố ướt át lụt lội nhưng trái tim họ đã khô kiệt mất rồi! Máu cứ dần chảy, và sự sống thì cứ dần tuột khỏi. Cứ khóc đi Trang ơi, khóc thật nhiều vào! Khóc cho chính bản thân và khóc cho cả cái cuộc sống đáng buồn này nữa…

    ——————
    Cô bé học lớp 10 mà cảm nhận quá tinh tế và sâu sắc! đúng là ” con nhà công, không giống lông cũng giống cánh”!

    Phản hồi
    • 35. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 7:54 chiều

      Khe khe…giống nhất là tài uống ruợu. Thế có khổ không cơ chứ.

      Phản hồi
  • 36. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 4:27 chiều

    thành thật xin lỗi con gái của bố Tiến là đã không đọc kỹ bức thư của cháu( cứ nghĩ là bố Tiến hư cấu lên trong quá trình xây dựng một câu chuyện).
    Thật tội nghiệp cái thế giới người lớn ào ạt đi qua chiếc xích lô bé nhỏ trên đó có Trang đang cần được đến bệnh viện thật nhanh để được cứu giúp. Thế giới người lớn thật đáng chán với những trái tim khô kiệt nhân tình…
    Những nguoiwf lớn ơi hãy bỏ qua những phong trào, những khẩu hiệu…hãy sống làm sao để cho những trái tim non trẻ không phải cất lên tiếng khóc cho chính thế giới người lớn! Thế giới người lớn mà lẽ ra phải đưa đến niềm vui, tiếng cuowi cho những em bé, những cô bé,cậu bé mà ta gọi là thế giới trẻ thơ, thế giới thần tiên…
    Dù muộn lắm rồi vì con gái bố Tiến giờ đã là cô giáo, nhưng xin chia sẻ và hy vọng trên bục giảng, là một cô giáo nhân hậu con gái của bố Tiến sẽ đem đến nhiều niềm vui cho các học sinh của mình- họ sẽ được cười thật nhiều, vui thật nhiều!

    Phản hồi
    • 37. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 8:01 chiều

      Cảm ơn HT, đứa lớn đọc được dòng này sẽ rất vui.

      Phản hồi
      • 38. Hà Tinh  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 8:22 chiều

        HÌnh ảnh dòng người nườm nượp cố chen laans giành từng cm đường để nhanh nhanh về nhà ấm êm của mình,có khi chỉ để ăn bữa cơm sớm hơn, ngồi trên sô pha êm ái đọc tờ báo sớm hơn… trong khi có ông lão đạp xích lô đang cố nhích lên trong dòng người đó để đưa một em bé không quen biết đến bệnh viện- sự cố gắng thầm lặng và bất lực, cô đơn trong nỗ lực giành giật sự sống cho em bé- thật là tương phản nhau. Vì thế dưới đôi mắt của cô bé lớp 10 hình như đó là hình ảnh vừa đau đớn cho cô bạn nhỏ không quen, vừa khôi hài cho những người lớn, vừa buồn cho chính mình là phải sống trong thế giới của một cộng đồng mà tình cộng đồng khô cạn..Thế giới đó không giống như trong truyện cổ tích mà các bạn của bé, và chính bé phải được hưởng, được sống.. Chắc hẳn cô bé lớn đã bị ám ảnh nhiều lắm, đã buồn nhiểu lắm. Thật đáng yêu những giọt nước mắt thánh thót của cô trong buổi chiểu mưa…Giá như tôi có thể ở gần bên bé và sẽ sàng đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt thánh thiện của lòng nhân đó!
        Hãy là một cô giáo dịu dàng và công bằng- người luôn mang đến cho các học sinh của mình sự ấm áp của lòng nhân ái và hãy làm xanh tươi lên những cây đời tươi tốt con gái của bố Tiến nhé!

        Thật là cảm động khi đọc lại thật kỹ lá thư đặc biệt này, hãy cho trẻ em được cất lên tiếng nói hồn nhiên nhất anh Tiến nhỉ?
        Cám ơn 2 bố con!

        Phản hồi
        • 39. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 10, 2010 lúc 9:57 chiều

          Khi đọc lá thư UPU đó tôi ngỡ ngàng. Xa xót vì đứa con 16 tuổi của mình đã thảng thốt khóc vì cái cuộc sống mà nó cho rằng đáng buồn đó. Xa xót và lo âu. Lẽ ra cuộc sống của nó phải là màu hồng nhưng không những giọt máu loang trong mưa đã chuyển gam màu cuộc sống trở thành u ám đen bạc trong mắt nó. Thật may đó chỉ là cái nhìn nhất thời. Lúc đó tôi lẳng lặng ngồi vào bàn viết. Khi truyện ngắn in ra, cô giáo dạy văn của đứa lớn đã đọc to truyện ngắn này trước cả lớp 10A1 của nó và bình giải chi tiết. May cho đứa lớn cô giáo dạy văn là một người yêu văn và hiểu văn, cũng phê phán đôi chỗ nhưng nhìn chung là chia sẻ và thông cảm. Đứa lớn được một phen giật mình.
          Cảm ơn HT đã có những lời động viên đứa lớn, một cô giáo trẻ. Hy vọng nó sẽ trọn vẹn được với con đường đã chọn.

          Phản hồi
  • 40. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 11, 2010 lúc 5:41 chiều

    em nghĩ nói ra thì cũng là thừa nhưng bao trùm lên bức thư là tình cảm sâu thẳm của cô bé dành cho người bạn không quen, vì thương xót cho bạn mình mà cô đã buồn lòng, day dứt khi nghĩ về thái độ của những người lớn xung quanh trong lúc xảy ra trường hợp của bạn. Cái tình cảm đó là chính chứ không phải là sự oán trách con người, và vì thế lá thư không dẫn người ta vào một sự bế tắc.
    CŨng mừng cho cô bé là đã có một cô giáo dạy Văn biết thông cảm và chia sẻ. Và như thế thì bé đã không bị tổn thương thêm một lần nữa. Hồi đi học em cũng may mắn gặp được các thầy cô giáo dạy Văn rất tốt.
    E thật sự vui mừng cho những em bé nào được là học trò của con gái anh!

    Phản hồi
    • 41. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 12, 2010 lúc 2:03 chiều

      E thật sự vui mừng cho những em bé nào được là học trò của con gái anh!
      Hy vọng và mong muốn như vậy. Cảm ơn HT.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: