Nguyên thủy – kỳ 3

Tháng Bảy 24, 2009 at 8:13 sáng 10 comments

Buồn bã, u sầu, lồng lộn, tức tối, Đông Joăng lúc treo người thất thần, lúc cào cấu chửi bới bất lực trong chiếc lồng giờ đã là chốn ngục tù thực sự.

Thi thoảng vào những lúc tâm trạng, Hà Dương cũng để mắt đến Đông Joăng.

Dương tháo cũi cho Đông Joăng hít thở chút ít không khí tự do.

Những lúc ấy, con vượn lại được trở về với ngày tháng vinh quang, nó chạy nhảy, hí hớn nô đùa trong ánh mắt kiềm tỏa của bà chủ.

Nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc ấy dần một ngắn lại, thưa dần.

Phần vì ảnh hưởng của Miền ngày một lớn, phần nữa, trong tột đỉnh thăng hoa, Hà Dương tớn lên nhận một vai diễn trong một bộ phim thị trường được hứa hẹn là đắt khách. Anh thường xuyên vắng nhà.

Đám thực khách trong quán được sự đồng lõa của bà chủ mỗi ngày lại tìm ra một trò chơi mới hành hạ Đông Joăng.

 

Lúc thì họ hắt ruợu, vứt đầu mẩu thuốc lá, lần thì dùng cả mắm tôm vây bủa khắp lồng. Que gậy chọc đánh không kể khiến Đông Joăng mình mẩy chi chít vết thương.

Đông Joăng không vừa, nó phản ứng một cách rất con người.

 

Dù đã bị nhốt nhưng không ít khách sơ ý bị nó nhanh tay giật được kính, bút, tiền, cả điện thoại di động.

Mặc cho khách cuống quýt tìm cách lấy lại, Đông Joăng bình thản trả thù.

Phàm đã vào tay Đông Joăng không một vật gì có thể quay trở lại được với chủ nhân.

Kính, bút bị bẻ gẫy, tiền bị xé, điện thoại bị đập bể, chắc ăn hơn nó còn đái vào cho tịt hẳn.

Có lần, gã khách ruột đầu hoa râm, chủ của một tổng công ty lớn, kẻ thân nhất của bà chủ và luôn đầu trò hành hạ Đông Joăng bị nó vợt được nguyên cả chiếc ví khi gã này sơ ý đứng bên lồng sắt móc ví lấy vật gì đó.

 

Gã khách tức giận thét lên. Bà chủ cuống quýt gọi nhân viên mở khóa lồng sắt để lấy lại.

Đông Joăng không bỏ lỡ dịp may, nó treo mình trên nóc lồng tránh đòn, tay lôi từng thứ giấy tờ, tiền bạc, cắn xé điên cuồng trong sự bất lực của gã khách.

Và nữa, khi lôi nguyên chiếc bao cao su OK trong ngăn nhỏ, Đông Joăng đã khiến tất cả thực khách cùng bà chủ phải quay mặt.

Nó kêu khèng khẹc, xé vỏ thuần thục, lồng chiếc bao vào dương vật, tay chỉ trỏ vào thẳng mặt bà chủ.

Trời xui đất khiến, đúng lúc ấy Hà Dương mò từ đoàn phim về, chết sững trước cử chỉ này của Đông Joăng.

Dương vốn thuộc tính con vật. Nó là một kẻ tinh khôn, có năng khiếu lặp lại những động thái cử chỉ trong tầm quan sát.

 

Hành động này đã có lần Đông Joăng thực hành với bà khách sồn sồn khiến bà ta được một phen cười vỡ bụng.

 

Chưa kịp phản ứng, ánh nhìn sắc lạnh của Miền đã trùm lên Hà Dương khiến anh câm bặt.

Số phận Đông Joăng lập tức được quyết định.

Chính vị khách hoa râm bỏ một món tiền lớn. Nó phải bị giết thịt.

Hà Dương đưa Đông Joăng ra khỏi chốn ngục tù.

Trước đó không một ai làm nổi việc này.

Anh ôm lấy nó, cánh tay hơi xiết lại như một lời từ biệt.

Dường như Đông Joăng linh cảm được tình thế của mình, nó đăm đắm nhìn vào cặp mắt rân rấn của ông chủ.

Cặp mắt đang ân hận xót xa bất lực khi không thay đổi được số phận của con vật từng gắn bó thân thiết.

Hà Dương quay mặt, tránh cái nhìn của nó. Đông Joăng rùng mình, ứa lệ.

Nó đã hiểu tất cả.

Vào lúc kẻ đầu bếp giơ cánh tay đồ tể vươn ra đón lấy Đông Joăng chính là lúc nó cắn mạnh vào tay Hà Dương rồi vọt mình rất nhanh, quăng người vút lên bờ rào và nhanh chóng tẩu thoát lên cây.

Đám đông người ngây ra.

Đông Joăng rít lên giận dữ và bất ngờ vạch chim vỗ vỗ đầy khinh bỉ, sau đó nó biến mất trong tán lá rậm ròa.

Đêm hôm đó, Hà Dương sa vào trạng thái vô cùng nặng nề.

Một thời “Sơn nữ ca” cùng Đông Joăng không phải không có những kỉ niệm đẹp.

Vẫn biết tất cả những người đàn bà trong đời mình giờ đây đều mờ nhạt trước người vợ trời cho nhưng cái quyết định trừ khử Đông Joăng khiến Dương không thể không suy nghĩ.

Cô ta từ đâu đến, tại sao đám khách đàn bà lại bỏ đi, tại sao đàn ông nhâu đến, tại sao Miền lại ghét bỏ Đông Joăng?

Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng khiến ánh nhìn của người đàn ông dù đang mê đắm vẫn hiện nét hoang mang.

Dương nốc ruợu cật lực cố tìm câu trả lời.

Miền như không để ý đến tâm trạng Hà Dương.

Chỉ khi Dương đã say tít, cô mới ngồi đối diện chồng.

Một tích tắc, cái nhìn lạnh băng ma lực của Miền đã đốt sạch men ruợu.

Lúc này Hà Dương cũng chỉ như bao gã đàn ông tầm thường khác ngã gục trong men tình.

Khi Dương chồm lên người đàn bà xinh đẹp thân thiết nhưng vẫn bí hiểm xa lạ cũng là lúc một tiếng động mạnh phát ra nơi cửa khiến cả hai giật mình rời nhau.

Một bóng đen vút qua chập chờn.

Đông Joăng. Đúng là Đông Joăng! Con vật đã trở lại trong khát vọng trả thù.

Sau đó, hiếm hôm nào Đông Joăng không quay lại “Sơn nữ ca” phá đám.

Khi thì đồ lót đang phơi của Miền bị cuỗm sạch.

Khi thì một thực khách loạng quạng ra về hứng hẳn một bãi tiểu từ trên cây tương xuống khai mù.

Liều lĩnh hơn, Đông Joăng còn mò vào tận phòng ngủ của Miền nhét đủ thứ bậy bạ vào giưòng nệm, ví xách.

Tất nhiên nó không tha đồ đạc của kẻ tình địch, lấy đi bất cứ thứ gì có thể lấy được.

Cũng lạ Đông Joăng chẳng bao giờ chạm vào bất cứ vật gì của Hà Dương.

Miền nổi điên thuê người lùng bắt.

Rình rập, giăng bẫy, thậm chí một nhóm thiện xạ mai phục bằng súng thể thao cũng không làm Đông Joăng nhụt chí.

Nó rình đúng lúc sự vây bắt sơ hở lại mò về quấy rối.

Nhưng cũng chỉ một dạo, Đông Joăng như đã chán bỏ đi bặt tích.

Không khí giữa Hà Dương và Miền trở nên căng thẳng. Không nói, nhưng Hà Dương rơi vào cơn khủng hoảng trầm uất.

Anh mất ngủ triền miên. Và say cũng triền miên.

Đêm đêm, Hà Dương tha thẩn ra sân ngước mắt nhìn lên vòm lá. Để đợi Đông Joăng hay là anh nhớ về một thời buông thả, tự do và khao khát vừa trôi qua chưa xa?

Vẫn mê đắm nhưng bắt đầu Hà Dương manh nha mơ hồ về một điều gì đó không thể cắt nghĩa.

 

Một đêm, Đông Joăng đường đột xuất hiện.

Hà Dương đi diễn về muộn, lúc mở cửa vào nhà, bất ngờ Dương gặp Đông Joăng đu từ cành cây xuống.

Con vật như muốn nói điều gì đó với người chủ cũ.

Hà Dương đang say vì trận liên hoan tổng kết kết thúc đoàn quay, vô cùng mừng rỡ.

Đông Joăng bạo dạn sà hẳn xuống sân quán.

Hai kẻ thâm tình một người, một thú như nhảy nhót như quay cuồng.

Chính lúc Miền từ trong nhà lao ra với nỗi căm hận tột độ thì trời sầm sập đổ mưa.

Đông Joăng tót lên cây choeng choéc kêu đầy tâm trạng, còn Hà Dương thì gục xuống sàn mưa vì cơn say đã ngấm lịm.

Kỳ lạ trong cơn mê sảng, Dương nghe rất rõ âm thanh đêm hoan lạc dạo nào của đôi bạn giữa thăm thẳm đại ngàn.

 

Đêm đó mất điện, Hà Dương ngủ miên mải. Đến sáng bạch anh mới tỉnh giấc.

Sự trống vắng đến rợn người khiến Dương chồm dậy.

Nỗi mơ hồ bấy nay đã có lời giải. Miền đã bỏ đi không lời từ biệt, không một dấu tích.

Hà Dương bật mạnh cánh tủ. Rỗng không! Trong tâm trạng giống như vậy, anh tha thẩn đi dọc phố Cây Bàng. Đám người hiếu kỳ đang xúm xít đen đặc khúc phố. Trên đường điện cao thế, một sinh thể cháy đen còn vắt vẻo. Một con vượn, ai đó kêu lên.

Đông Joăng! Thôi, thế là xong phận mày! Bỗng Hà Dương lảo đảo tựa vào tường rào, tim thắt lại vì sự thật vừa phát hiện.

Hà Dương đã hiểu ra nguyên nhân sự bặt tích và lần trở lại đêm qua cùng tiếng kêu của Đông Joăng.

Tại sao anh và cả con vật lại không thể biết sớm hơm điều đó? Tại sao?

Phố Cây Bàng có nơi trú ngụ những con vật nuôi của rạp xiếc. Chỉ cách “Sơn nữ ca”một quãng đường.

Bây giờ, ngay bên trong sân, sát sạt hàng điện cao thế, con vượn xiếc đang lồng lộn trong chuồng man dại tru lên tiếng của đại ngàn nguyên thủy./.

 

Hết

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn.

Nguyên thủy – kỳ 2 Tiếng hót lồng

10 phản hồi Add your own

  • 1. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 31, 2010 lúc 7:44 chiều

    Truyện này có trong tập Thằng mõ trâu

    Phản hồi
  • 3. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 7:36 sáng

    Nó quay trở lại để báo với ông chủ vừa đáng thương vừa đáng giận là nó đã biết nơi trú ngụ của người tình đại ngàn của nó. Nó đã vui biết bao nhiêu..thế nhưng nó đã bị thiêu cháy trên đường điện, ông chủ của nó lại trở về tay trắng..
    Ông chủ đem đến cho nó tình yêu, niềm hạnh phúc, nhưng cũng chính ông chủ lại đọa đày nó lúc là sự đọa đày ngọt ngào biến nó thành trò hề với những trò bẩn thỉu của con người, lúc là sự đày đọa đắng cay đúng nghĩa mặc nhiên nhìn nó bị hành hạ, cầm tù..Nhũng đày đọa của ông chủ thay đổi nó, nó phản ứng theo cách phản tự nhiên của nó, nó trêu ngươi phá phách, trộm cắp…
    Nhưng trong sâu thẳm của đáy lòng hẳn nó vẫn nhớ về đại ngàn xa xôi của tự do, của mối tình với vượn cái-đồng loại của nó..
    Nó nhảy nhót điên cuồng trong vui sướng, thế nhưng niềm vui chốc lat của nó đã mãi mãi ra đi với cơ thể cháy đen trên dây điện- dây điện phố phường nguy hiểm lắm Đông Joawng- không giống những nhành cây, khóm lá trên rừng đâu…
    Nếu một ngày nó không lạc bước vào thế giới văn minh của con người vị kỉ, vô cảm hẳn nó đã không phải chết..
    Thoạt tiên Hà Dương đã ghê sợ cô diễn viên vì nghĩ cô ta thật độc ác với Đông Joang, nhưng chính anh ta cũng đã làm cho Đông Joawng khổ sở bằng những trò vô tình hay cố tình của mình.
    Nếu nghĩ về quan hệ giữa con người-thiên nhiên: con người nhào nặn biến tự nhiên thành phi tự nhiên cho những mục đích vị kỉ của mình, tức là con người góp phần làm xói mòn và hư họng tự nhiên đó
    Nếu nghĩ về quan hệ con người-con người thì e nghĩ nếu không thể tự chủ được bản thân mình thì sẽ vô tình trở thành nạn nhân một cách tự nguyện và đáng thương, anh trở thành trò hề, thành tù nhân của những dục vọng..nhưng là con người nên anh có thể không thể thoát ra khỏi những khát vọng bản năng vì thế đó là bi kịch, khi đã tham gia vào một mối quan hệ nào đó và anh bị lệ thuộc thì thật khó tránh khỏi những trả giá khi anh cố thoát ra nó và tìm về những giá trị gốc của anh…

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:41 sáng

      Những phát biểu nghiêm túc về nhân tình và rất xác đáng. Nếu coi cuộc đời là trò chơi thì đương nhiên con người phải bị trả giá. Phục Hà Tĩnh.

      Phản hồi
      • 5. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 7:14 chiều

        e nói đọc văn đôi khi như giải toán là thế đó anh Tiến, đọc và cố gắng hiểu ra một cái gì đó từ thông điệp mà nhà văn muốn nhắn gửi.NHiều lúc thật ra là không đơn giản.
        Đọc Nguyên thủy và nhìn ra xung quanh sẽ cảm nhận được nhiều số phận vô tình bước vào một cuộc chơi như Dong Joawng, rồi trở thành một người chơi và bị cầm tù trong chính cuộc chơi đó, mình trở thành nạn nhân mà có khi không biết mình đã là nạn nhân, đau đớn, vùng vẫy để thoát ra nhưng thực ra là lại lún sâu vào.
        Cũng có những kẻ tỉnh táo bước vào cuộc chơi, kéo theo những nạn nhân của họ…như Hà Dương…
        Rồi Hà Dương, Dong Joawng, những quý bà rỗng tuêch, những quý ông hèn hạ lại là nạn nhân của một cuộc chơi khác tàn khốc hơn với kẻ chủ mưu xinh đẹp là Miên…
        Cuộc chơi kéo theo cuộc chơi khác nhưng cho dù thế nào thì cuộc chơi nào cũng có lúc tàn canh, người vô tình, kẻ cố tình đều bị trả giá, nhưng có thể xót thương hơn cho những kẻ vô tình bị kéo vào vòng xoáy đó…
        Cuộc chơi của dục vọng, của lòng tham lam..cuộc chơi nhấn chìm lòng nhân…tiền bạc, ái tình của những cuộc chơi vô tiền khoáng hậu rốt cục là phù du bay đi, nhưng nỗi đau của sự trả giá là ở lại..hu hu hu

        Phản hồi
        • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:47 chiều

          Mọi sự vậy là rõ ràng rồi. Rõ ràng là…hu hu hu…

          Phản hồi
          • 7. Thầy đồ trọc  |  Tháng Hai 3, 2010 lúc 12:22 sáng

            HT ơi ! Cái kết cục bi thảm của Đông Joang không phải từ phía con người. Bởi nó Người hơn con Người, nó chết vì Tình. Nó chết vì không thể xa lìa bạn nó đang bị cầm tù nơi rạp xiếc. Nó chính là hình ảnh đối lập với tình cảm gái trai của ông chủ của nó.
            Người ta có thể khóc cho Đông Joang, nhưng người ta không thể khóc cho Hà Dương và Miền: Một mối tình của con Người.

          • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 3, 2010 lúc 8:30 sáng

            Con khỉ còn người hơn cả con người! Nó có tình yêu. Thày đồ cảm nhận đúng nhưng nó cũng là nạn nhân của cuộc chơi.

  • 9. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 3, 2010 lúc 5:54 sáng

    @ Thầy đồ trọc : vâng thì em cũng khẳng định là xót xa hơn cho Dong Joang mà. Thực ra hình ảnh Dong Joawng cũng là hình ảnh nhân cách hóa thôi, nói về con vượn mà cũng có thể không phải chỉ là con vượn, cho dù nhìn từ góc độ nào đó thì có thể hiểu: con vật mà sống có tình cũng còn hơn con người có lý trí mà vô tình. Tuy nhiên Dong Joang vừa thể hiện cho một loại người vô tình bị biến thành nạn nhân của một cuộc chơi, lại vừa thể hiện cho bản năng sâu xa nhất của con người…Kẻ vô tình bị cuốn vào cuộc chơi mà phải mất đi cuộc sống của mình, thân xác bị cháy đen…đó là sự mất mát gần như là khốc liệt và bất công. Nhưng chính điều đó làm cho nỗi đau sâu lắng hơn.
    Người ta có thể không khóc cho Hà Dương nhưng có thể cảm thông rằng rút cục khi lại trở về là chính mình để biết cái giá phải trả cho sự vị kỉ, vô cảm, vô trách nhiệm với chính ngay cả bản thân mình..lớn đến mức nào..
    Tuy nhiên đọc truyện hay ở chỗ là truyện cho dù kết thúc cay đắng thì không nhấn chìm độc giả vào nỗi thất vọng, cảm giác mệt mỏi và bất lực như nhìn những sự kiện A, B hay C trong đời thực, từ câu chuyện qua sáng tạo của nhà văn thì ta có quyền hi vọng một chặng đời mới tốt đẹp hơn sẽ đến với Hà Dương khi anh đã đi đến tận cùng của nỗi đau, hiểu rõ hơn giá trị chân chính của cuộc đời..

    Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 3, 2010 lúc 8:31 sáng

    Tuy nhiên đọc truyện hay ở chỗ là truyện cho dù kết thúc cay đắng thì không nhấn chìm độc giả vào nỗi thất vọng, cảm giác mệt mỏi và bất lực như nhìn những sự kiện A, B hay C trong đời thực, từ câu chuyện qua sáng tạo của nhà văn thì ta có quyền hi vọng một chặng đời mới tốt đẹp hơn sẽ đến với Hà Dương khi anh đã đi đến tận cùng của nỗi đau, hiểu rõ hơn giá trị chân chính của cuộc đời.
    Đó là điều tác giả muốn gửi gắm.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: