Tai nạn

Tháng Bảy 24, 2009 at 7:51 sáng 12 comments

Truyện ngắn Phạm Ngọc Tiến

Thành phố giờ tan tầm là một tổ kiến hổng bị vỡ đen đặc những người là người. Chưa bao giờ lại sẵn người như bây giờ. Nhìn kìa, xe cộ người ngợm đan vào nhau ào ào chuyển động hoặc như lốc cuốn hoặc tắc nghẽn dí dị ép vào nhau bết bệt thảm hại. Một đàn kiến vĩ đại khổng lồ và hỗn loạn. Ai cũng cố tranh cướp để lấn đường, để lán để vượt dù rằng thời gian bây giờ đâu phải là thứ quý giá nhất.

Đại lộ chính từng được phong thần bằng tấm biển gắn trên bức phù điêu sừng sững nơi giao lộ: con đường mẫu, đẹp nhất, sạch nhất thành phố, giờ cũng chung số phận. Đông đặc và nghẹt thở. Tuy thế, nhờ có dải phân cách nổi nên trật tự phần nào được thiết lập. Mỗi chiều đường hai làn xe, ô tô ở giữa, xe máy bất kể làn, cứ thế thành một khối chuyển dịch. Khói bụi và ỗn ã âm thanh. Bỗng kịch mạnh lạnh cả người. Tiếng va chạm khô khốc. Người văng ra nằm sõng soài. Chiếc xe máy lật ngửa.

Tai nạn, tai nạn rồi. Nhoằng một cái, thủ phạm của cú va chạm kia-có lẽ thế-là một chiếc xe máy khác đã rồ ga vút lên lạng lách rất tài. Chỉ loáng nhoáng nhìn thấy tấm lưng trai trẻ uốn lượn trên yên xe.

-Bắt, bắt lấy nó.

-Bắt…bắt…

Bắt vào mắt. Chiếc xe máy đã mất dạng. Cũng chả có ma nào đuổi. Có đuổi cũng giời thánh mà kịp. Khốn khổ cho nạn nhân. Nằm sấp. Mái tóc buông gần kín chỉ hở ra một phần bầu má trăng trắng căng tràn. Một cô gái trẻ. Máu kìa, ri rỉ bò chầm chậm lan dần từ bầu má xuống mặt đường nhựa. Thân người sõng sượt không một dấu hiệu cử động.

-Chết rồi. Có lẽ chết.

-Nằm im thế kia. Không nhúc nhích. Chắc chết!

-Hay là ngất. Đập đầu rõ mạnh.

-Máu! Kìa máu!

Trên hè phố nhanh chóng hình thành một đám tụ tập chỉ trỏ bàn tán. Họ từ những ngôi nhà gần đấy? Khách bộ hành? Không thể biết! Nhưng mà đông. Rất đông. Xúm xít tít mù.

Chướng ngại bất ngờ trên đường khiến dòng chảy ô tô, xe máy tõe thành đôi. Ô tô lừ lừ tiến theo vệt đường sát dải phân cách. Xe máy bám lề thành khối riêng không thể dừng lại. Trời đông lất phất mưa rây. Tiếng bình phẩm trên hè dồn dập.

-Chết! Chết thật rồi.

-Gọi cấp cứu đi.

-Gọi! Gọi cấp cứu.

Ai gọi? Đám đông trên hè vón cục lại. Xe cộ vẫn tõe thành hai dòng, trôi qua chướng ngại lại nhập thành một. Có chiếc ô tô nhấn phanh. Lập tức còi bóp inh ỏi. Một chiếc xe máy ngần ngừ. Cả khối đen đặc phía sau dích lên cuốn đi. Không một chiếc xe nào dừng lại. Nạn nhân vẫn bết bệt trên nền đường nhựa. Và mưa. Lất phất, lây rây đủ láng ướt mặt đường.

-Thế nào bây giờ?

-Phải làm gì chứ?

Nghi vấn, khơi gợi. Mặc kệ. Đám đông vỉa hè không nhúc nhích. Nhưng kìa, từ bên kia đường một bóng người lao sang. Vất vả người thanh niên cũng vượt được qua dòng chảy người xe bất tận. Qua dải phân cách, người thanh niên lách, nhảy. Ơn giời, anh ta đã đến được bên nạn nhân. Rất nhanh anh cúi xuống xốc cô gái lên. Khuôn mặt nạn nhân đã thấm đẫm máu. Người thanh niên bế cô gái quỳ hẳn gối xuống đường, tay khua rối rít. Tiếng anh gào thất thanh.

-Dừng lại đi. Dừng lại.

Sự việc xảy ra quá nhanh. Đám đông trên hè không kịp buông một lời bình phẩm. Hình ảnh người thanh niên quỳ giữa đường như một biểu tượng lay thức nhân tình. Hiệu ứng lan truyền. Ngần ấy người ào xuống đường chặn đứng dòng sông xe cộ. Hai, ba người cùng xúm tay vào cô gái.

-Chặn một chiếc xe con.

-Bệnh viện gần ngay đây thôi.

-Chặn đi.Chặn!

-Nhanh, kẻo nguy mất.

Không khó khăn gì, cô gái được đưa lên xe. Lại vẫn hai, ba người hăng hái theo hẳn lên cho nạn nhân vào bệnh viện. Chiếc xe máy tai nạn được khiêng lên vỉa hè giao cho người trông cẩn thận. Đại lộ tắc nghẽn. Mấy bóng cảnh sát giao thông áo vàng trờ đến.

Trật tự đã vãn hồi. Đại lộ mẫu hoàn toàn thông thoáng. Dòng người xe lại ầm ào lao như cuồng như không hề biết có một tai nạn, một bi kịch vừa xảy ra. Nhưng trên hè đám đông vẫn còn nấn ná. Bây giờ thì họ đã có đủ thời gian để bình phẩm. Sao thế nhỉ, cái việc cứu người, ai cũng biết, ai cũng thấy vẫn phải đợi một hành động cụ thể. Cô gái nguy kịch cũng có thể không sao. Cái thằng trời đánh lạng lách đánh võng nữa. Bắt được nó phải tùng xẻo. Mọi ánh mắt dồn vào chàng trai trẻ. Máu của cô gái loang thành vệt trên áo. Một bà hảo tâm te tái chạy về nhà lấy hẳn chiếc khăn bông mới đưa cho chàng trai. Nụ cười bẽn lẽn. Anh ta lau qua quýt rồi lững thững bỏ đi. Tất cả nhìn theo. Không biết anh ở đâu, tên gì nhưng thế cũng đủ ấm lòng giữa ngày đông buốt giá. Một anh hùng vô danh. Đích thị thế, người thanh niên cứu nạn kia thật sự là một người anh hùng trong lòng những người chứng kiến.

 

***

Ẩn lặng, khuất lấp là phẩm chất số một của anh hùng vô danh.

Người anh hùng vô danh của chúng ta đang lững thững trong một ngõ nhỏ gần đại lộ mẫu. Ngõ vắng lặng. Người anh hùng bình thản rút tay từ túi quần ra. Trên tay anh ta bây giờ là một chiếc nhẫn vàng hai chỉ còn nhấp nhánh máu.

Liệu đây có gọi là một tai nạn?

 

 PNT

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn.

XÍCH CHÓ Họ đã trở thành đàn ông

12 phản hồi Add your own

  • 1. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 22, 2010 lúc 6:01 chiều

    Đọc lần đầu gặp cái kết này khá ngạc nhiên, đúng là một sự ngạc nhiên thú vị…thế nhưng nếu cái chút hiệp sĩ trong người anh ta không đến đúng lúc thì cô gái sẽ ra sao? Như là bên công bên tội ấy nhỉ? thảo nào giờ đây đi ra đường lắm lúc người ta đề phòng tất thảy? Hay là xem như anh ta tự lấy tiền công cho cái sự cứu mạng một con người vô danh nhỉ?
    Ôi chời ơi, tóm lại là ….anh hùng của chúng ta là anh hùng toan tính có công khuấy động cả một đám đông bối rối trước một tai nạn thật trên một đường phố mẫu, rốt cục đám đông trở nên anh hùng còn anh ta thì thành kẻ tiện nhân! khoảng cách chỉ là chút xíu xìu xiu

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 22, 2010 lúc 7:29 chiều

      Hiểu theo cái cách “công tội” của HT kể cũng lạ thật. Đúng là…xíu xìu xiu.

      Phản hồi
      • 3. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 22, 2010 lúc 8:38 chiều

        he he rõ ràng anh ta kích hoạt cái đám đông đang đờ đẫn trước 1 cô gái bị thương, châm ngòi cho sự cao cả ẩn sâu đâu đó trong trái tim mỗi người trỗi dậy và tất cả phối hợp nhịp nhành cho cái việc cứu một mạng sống…Đám đông về bản chất không phải là không có tình đồng loại,đến như động vật còn ” một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” nữa là…Có điều tại sao tất cả lại cùng không thể ” nhúc nhích”? tất cả nháo nhác nhưng không ai đủ sức lại gần nạn nhân đang bất tỉnh?Nguoif này nhìn người kia, chị A không gọi cấp cứu thì anh B chắc đang đu đưa mắt sang anh C thắc mắc:” tại sao cái ông kia k gọi cú điện thoại cứu người bị nạn nhỉ?”..và cứ thế…cho đến khi vị anh hùng chân phác từ đâu chạy đến bên nạn nhân và tiến hành những việc tưởng chừng ai cũng biết là phải làm thế( nhưng đã không ai làm thế!!)..VÀ thế là đám đông rùng rùng chuyển động, xoa bỏ mọi ái ngại nhanh chóng làm mọi việc mình có thể làm để cứu giúp nạn nhân. Tại sao lòng từ tâm lại phải cần kích hoạt như thế?
        Tại sao cần phải có một con mồi anh hùng để khơi dậy những đặc tính anh hùng trong mỗi cá nhân trong đám đông?
        Thế rồi không ai trong số những anh hùng kia biết rằng vị anh hùng nhẹ nhõm xuất hiện kia có trong tay cái nhẫn vàng 2 chỉ của nạn nhân. Tình huống không ai tưởng tưởng nổi! Bạn đọc tui đến cuối truyện còn phải ” Á” hết sức ngạc nhiên…Anh hùng của chúng ta có mục đích từ đầu là phải tranh thủ ” khua khoắng” từ nạn nhân? hay là khi đặt đầu nạn nhân lên ngực mình kêu gọi những tấm lòng cao cả, anh chợt thấy chiếc nhẫn lấp lánh mời gọi? Chịu!
        Giả thiết tôi là người nhà nạn nhân và và giả thiết là gặp anh hùng này để cám ơn chắc tôi sẽ nói là:” Ơn cứu mạng của anh thật lớn, nếu k có anh xuất hiện lúc đó ..ôi chời, k biết người nha tui đã ra sao? đáng ra tui có cái nhẫn 2 chỉ để đền ơn cứu mạng, nhưng tiếc là có ai đã nhặt mất….”, lúc đó chắc anh hùng của chúng ta sẽ nghĩ thầm:” đấy thấy chưa đằng nào cũng là của mình,chỉ có điều là nhận trước hay sau thôi”…

        Phản hồi
        • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 23, 2010 lúc 3:25 sáng

          Một cái truyện ngắn có thể nói là rất ngắn nhưng lại được phân tích theo rất nhiều chiều. Văn học hay và dở và phức tạp chính ở chỗ ấy.
          Chiếc nhẫn và người anh hùng chỉ là cái cớ thêm thắt để tải một vấn đề: HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG. Cái đám đông và căn bệnh thời đại: VÔ CẢM. Và ở đằng sau đó là những điều tùy theo cách hiểu của mỗi người.
          Cảm kích vì sự tỉ mỉ của một người đọc như HT, tôi kể lại nguồn cơn câu chuyện này:
          Hôm đó tôi chở vợ bằng xe máy thì gặp nạn nhân nam giới nằm giữa đường. Đám đông đứng xem không ai cứu giúp. Nạn nhân nằm bất tỉnh. Mấy luồng xe vẫn chạy. Trời lất phất mưa. Vợ chồng tôi vào sơ cứu (vợ là bác sĩ). Sau đó tôi lấy xe máy nạn nhân để chở nạn nhân. Đám đông đã bừng tỉnh. Và một thanh niên tình nguyện ngồi đằng sau để ôm nạn nhân. Vợ tôi đi xe máy của nhà. Chúng tôi đưa nạn nhân vào bệnh viện. vì là bs nên vợ tôi nhanh chóng đưa nạn nhân vào cấp cứu, kiểm tra giấy tờ biết được địa chỉ. Tiện đường, vợ chồng tôi đến tận nhà nạn nhân báo rồi đi công việc.
          Chiều ấy, trên đường về, vợ tôi vào xem lại tình trạng nạn nhân thế nào. Mẹ nạn nhân lúc đó nói độp vào mặt tôi là cảm ơn anh đã cứu cháu nhưng nó bị tháo mất chiếc nhẫn 2 chỉ. Nhìn ánh mắt tôi biết bà ấy nghĩ là chính tôi lấy. Tê tái tôi phải nói vợ tôi là bác sĩ đã gửi gắm mọi người ở đây cấp cứu và tôi…Tôi lấy ra tấm thẻ nhà văn bảo rằng tôi là người thế này này….tôi không thể làm chuyện đó được.
          Câu chuyện ám ảnh tôi rất lâu. Mẹ của nạn nhân không có lỗi khi đã nghi ngờ. Chính là cái kẻ tình nguyện ngồi sau ôm nạn nhân ấy đã thừa cơ đục nước béo cò.
          Nếu viết theo đúng những gì xảy ra thì đó lại là một câu chuyện khác. Có thể là làm ơn nên oán, có thể là….
          Và đó chính là văn học. Là chính sự phức tạp ở cuộc đời này.

          Phản hồi
          • 5. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 23, 2010 lúc 9:16 sáng

            Đúng là tê tái thật anh Tiến nhỉ? Người mẹ nạn nhân thì k có lỗi thật, nhưng mà có oan cho bà không khi e muốn nói rằng vô cảm không chỉ có ở phía đám đông mà ngay chính bản thân bà cũng vô cảm trước nghĩa cử cao đẹp của những người xa lạ đã cứu con bà. Mỗi cá nhân vô cảm kết thành một đám đông vô cảm.
            Cũng như anh Tôi trong Tai Tượng từ chỗ anh ghê sợ tấm thảm kịch của đàn cá, đến chỗ chấp nhận và thích thú ngắm nhìn …Thật ghê sợ khi vô cảm biến thành một đặc tính của con người…

          • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 23, 2010 lúc 10:20 sáng

            Đó là căn bênh đáng sợ nhất bây giờ. Tình đồng loại dần mai một.

  • 7. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 23, 2010 lúc 3:15 chiều

    Chuyện này có thể k liên quan, nhưng mà em nhớ mãi. Hồi hè em ra HN, đến một khu chung cư để thăm người bà con. HÌnh như những người ỏ trong nhũng khu chung cư cao cấp là giàu có thì phải! E thì người nhà quê, ăn mặc giản dị, xuề xòa, mặt mũi đen đủi xấu xí, lại cũng chẳng có món trang sức gì trên người. E lên cầu thang máy để lên nhà người bà con, cùng vào là một chị tầm tuổi trung niên, nhìn mà đánh giá thì chắc là ở trong khu chung cư đó. Cái mà e không quên là khuôn mặt lạnh băng của chị ấy.Bộ quần áo có vẻ trau chuốt, ,màu tối chị ấy mang càng làm cho khuôn mặt chị ấy xa cách vô cùng. Giờ nhiều khi nhớ về HN e lại nhớ ra khuôn mặt đó lạnh giá, cao vời vợi đó…

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 23, 2010 lúc 4:22 chiều

      Không liên quan đến thật. Vậy có cách này lúc nào nhớ về HN thấy khó chịu vì cái khuôn mặt lạnh giá kia thì chuyển sang khuôn mặt ảnh của tui. Đảm bảo là thấy toe toét và hết…lạnh giá. Khe…khe….

      Phản hồi
      • 9. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 23, 2010 lúc 4:43 chiều

        có khó nhọc gì đâu để có một nụ cười, một ánh nhìn ấm áp ..mà không tặng cho nhau để làm cho cuộc sống vui hơn nhà văn nhỉ?

        Phản hồi
        • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 23, 2010 lúc 4:48 chiều

          Nhất trí. Tui có cái võ nhất trí rất hữu hiệu. Họp hành gì cứ nhất trí là ổn. Nhưng ở đây là nhất trí thật, đồng ý thật.

          Phản hồi
  • 11. van  |  Tháng Một 23, 2010 lúc 4:01 chiều

    @HT: “E thì người nhà quê, ăn mặc giản dị, xuề xòa, mặt mũi đen đủi xấu xí,…”

    ___
    Khiem ton the ha nguoi Ha Tinh minh oi?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: