Tai tượng

Tháng Bảy 24, 2009 at 8:17 sáng 43 comments

 Đó là một quán giải khát nhỏ nằm ở một phố khuất nẻo ngoài rìa thành phố.

Chẳng có gì đáng nói ở cái quán này cả, ngoại trừ người chủ của nó – một gã trung niên rất khó đoán tuổi bởi bộ râu rậm rì của gã phủ gần kín nửa dưới khuôn mặt.

Một khuôn mặt luôn lậm lừ, thách đố đầy vẻ bất cần và gây sự.

Người gã vâm váp và thật khó moi được ở gã một tẹo lời thừa nào, ngoài những gì cần thiết phải giao dịch mua bán.

 So với dung mạo, thì gã không phải là người kiệm lời.

 Hẳn là gã ép mình như thế. Chưa một lần nào đến quán, tôi lại thấy gã rời khỏi vị trí.

 Bao giờ, gã cũng ngồi sát chiếc bể cá bằng kính. Cặp mắt gã luôn dán vào đó. Tất nhiên, ngoại trừ những lúc gã phải làm bổn phận chủ quán của mình.

 Tôi đến đây hoàn toàn không phải lý do ý thích, mà vì hoàn cảnh.

Huyền chọn nơi này là điểm hẹn của nàng và tôi.

Thường, chúng tôi gặp nhau vào giờ gần trưa của mỗi ngày làm việc.

Giờ đó, công việc nhiệm sở đã vãn. Đấy là với Huyền, nàng làm tại một cơ quan hành chính sự nghiệp, chỉ rỗi rãi được vào buổi trưa.

Chả bù cho tôi, thời gian là thứ tôi giàu có nhất trong đời. Tôi vốn là một nhà văn bất đắc dĩ  viết nhăng nhít cho vài tờ báo nhỏ để kiếm sống.

 Bao giờ tôi cũng đến trước Huyền. Chỗ của chúng tôi đối diện với chiếc bể cá đặt ở góc phòng.

 Những cuộc gặp này kéo dài được vài tháng, nên gã chủ rất hiểu khách hàng.

Khi tôi đến, gã đang bất động bên bể cá.

Không nói một lời, mắt không một tia chào hỏi, mặt không một thoáng biểu cảm, gã lẳng lặng đứng dậy, rót đầy một ly rượu thuốc, đặt trước mặt tôi, rồi hí húi ra quầy pha tách trà nóng – thứ duy nhất Huyền dùng ở quán này.

Bao giờ cũng thế, khi gã đặt tách trà xuống bàn thì Huyền đến. Chính xác đến độ kinh ngạc.

Sau đó, nếu không có khách nào khác, gã lại về chỗ, mắt dán vào bể kính.

 Hồi mới đến đây, tôi rất thắc mắc về thái độ của gã. Sau thì vỡ lẽ, gã từng có một gia đình, chứ không lông bông, cô độc như tôi.

Nghe nói gã cũng từng làm đến một chức vụ kha khá ở một công ty lớn. Sau dính vào chuyện làm ăn mờ ám gì đó, nên bị tống vào tù bóc lịch mất ba năm.

Chuyện đó cũng thường tình ở thời buổi làm ăn nhốn nháo hiện nay, song điều đáng nói, chuyện vào tù của gã nằm trong kịch bản do chính vợ gã dàn dựng.

Người đàn bà táo tợn kia đã thí gã để theo một người đàn ông khác, giàu có và quyền lực hơn.

Ngôi nhà này, là chút thương tình còn lại nơi người đàn bà. Thị để cho gã sở hữu ngôi nhà.

Chuyện đã xảy ra vài ba năm trước nhưng có lẽ còn hằn vết và ám ảnh nặng nề, nên gã không thể nào quên được.

Bởi thế gã luôn dán mắt vào chiếc bể cá với tất cả sự lạnh lùng và đammê điên cuồng.

  Đến đây, chắc bạn đọc hẳn sẽ khó chịu về cái sự kể lòng vòng dây cà, dây muống này.

 Quả là có thế, chính tôi cũng đang rất khó chịu về gã.

 Thú đam mê phải nói là rất ngu xuẩn kia của gã tác động đến tôi ghê gớm. Đến mức nó làm tổn thương tôi và mặc dù nhu nhược, rất nhu nhược, tôi vẫn buộc phải kiểm nghiệm lại chính mình.

Ở điểm này, rất có thể bạn đọc nào đó sẽ đồng cảm với tôi và trong một chừng mực sẽ chịu hàm ơn gã.

 Tất cả là ở chiếc bể cá.

Một chiếc bể bằng kính trong suốt thông thường như những chiếc bể cá cảnh đang là mốt thời thượng hiện nay của các công sở, nhà hàng và các gia đình khá giả.

Thú chơi cá cảnh, bây giờ không còn là đặc quyền của trẻ con nữa.

Tôi còn nhớ như in chiếc bể cá bé tẹo cuả tôi hồi nhỏ, được ghép bằng những miếng kính thải – dăm ba con khổng tước vui nhộn. Đôi cá kiếm kiêu hãnh như những hiệp sĩ thực thụ của thời Trung cổ còn sót lại. Chú cá thần tiên mang vẻ uyên bác của một học sĩ nhàn tản, hết thời. Con cá vàng bảnh chọe, lừ ngừ ặc è đầy bụng trứng bơi trễ nải … Rong rêu, đá cuội và những nhúmthủy trần vón cục lua nhua…

Cái bể cá của gã dẫu thời thượng thì đại loại cũng vẫn thế. Tất nhiên nó sang trọng, đủ hệ thống dưỡng khí, đèn đóm như những chiếc bể cùng loại bây giờ.

Cái khác là cách chơi của gã. Trong chiếc bể kính, ngoại trừ con cá dọn bể đen mốc, mồm ngoác rộng, dán vào thành kính, trần sì chỉ có đôi tai tượng.

 Tôi tìm hiểu song không biết tại sao loại cá này lại có tên như vậy. Có lẽ chúng không liên quan đến loài cá cùng tên ở miền Tây Nam Bộ được nuôi để làm kinh tế.

 Đôi cá sàn sàn bằng nhau. Cỡ một bàn tay vật. Màu sắc của nó rất ma quái như của loại bươm bướm ma, trong đó vằn vện xem kẽ hai gam màu chủ đạo đen và vàng. Đôi cá vật vờ nhàn tản trong bể. Chúng thuộc loài cá ăn thịt dữ tợn. Biết được điều này vì tôi đã chứng kiến.

 Thông thường gã cho cá ăn vào buổi trưa.

Đúng vào giờ tình tự của tôi và Huyền.

Không nhìn ai, gã thả chừng dăm, bảy chục con cá giống loại nhỏ vào bể.

Đó là những con cá trôi hoặc trắm được vớt lên từ các ao hồ nuôi cá ở ngoại ô.

Thứ thức ăn này của loài cá cảnh ăn thịt được đáp ứng tối đa ở chợ.

Không biết gã mua từ bao giờ, lúc nào tôi cũng thấy gã để riêng ở một cái cóng thủy tinh nhỏ đặt cảnh bể.

 Đã thành quen, người ran lên, tôi nín thở nhìn lũ cá ngơ ngác khi chúng vừa được thả vào bể.

Rất nhanh, bản năng bầy đàn giúp chúng tụ lại với nhau dạt vào góc bể.

Đôi cá tai tượng lừ đừ nhìn các con cá con đang nhớn nhác vì sợ hãi.

Với một vẻ lười nhác, chậm rãi, chúng uể oải dồn đàn cá con sang góc bên kia.

 Miệng của cá tai tượng mím chặt. Khá khen cho tạo hóa sắp đặt. Khớp miệng của tai tượng khuềnh xuống, khoặm vào khiến mặt cá khắc khổ, có nét hiền từ của khuôn mặt người già.

Bao giờ cũng vậy, đúng vào thời điểm này, tay tôi lần lần tìm tay Huyền.

Ngón tay Huyền mảnh, dài, bàn tay trắng hồng.

Riêng những ngón tay điểm những lằn gân xanh nhỏ chìm rất đẹp.

Bạn đọc chắc lại khó chịu. Tưởng gì, cá lớn ăn thịt cá bé, lẽ tự nhiên là vậy, có gì mà phải bàn.

Đúng thế, nhưng hãy nhìn cái cách thức thằng người, lòng đang chất chứa những ẩn ức riêng đầy thù hận kia, thực hành lẽ tự nhiên của hóa công mà xem.

 Đôi cá tai tượng vẫn lừ đừ dồn đuổi.

Gã nhìn vào bể cá cùng bằng cái nhìn hệt như thế.

Bất ngờ gã bật lửa châm điếu thuốc.

Không hút, gã giắt điếu thuốc vào tai bức tượng thần tài đặt ở ban sát cạnh bể.

Tượng thần tài kiểu cách như tượng ông địa, miệng cười ngoác, áo phanh, bụng phưỡn.

Tinh mắt, thấy ở ban, chân que nhang cắm đang rạc tàn lửa cuối cùng.

Gã nhón tay vứt vào bể vài mẩu thịt bò sống, còn nhuốm hồng hồng máu.

Hiệu lệnh đã được phát ra. Thành thạo theo phản xạ, cá tai tượng đớp mẩu thịt bò.

Và cứ thế chúng xông vào đàn cá. Mù mịt, tơi bời, quăng quật, dồn đuổi, chết chóc.

Một thoáng, rồi một thoáng, cuộc chiến kết thúc, vài con cá sống sót, chết khiếp, lờ đờ nơi đáy bể, chỗ con cá dọn bể màu đen mốc, miệng vẫn đang dán chặt vào thành kính bể theo đúng chức phận.

Gã không biến đổi khuôn mặt. Điếu thuốc giắt ở tai ông Địa vẫn đượmlửa. Và khuôn mặt ông thần tài có vẻ như rạng rỡ hơn nhờ ánh hồng của điếu thuốc.

 Không quá xúc động, nhưng vào những lúc như thế, người tôi bao giờ cũng run lên.

Không phải vì những tàn vảy, mẩu đuôi, khúc đầu của những con cá bé nhỏ, rơi rớt vương vãi dưới đáy bể, mà vì khuôn mặt lạnh lùng như tạc của gã người và sự cười cợt vô tư của tượng ông Địa.

Bao giờ cũng thế, điểm tựa cho tôi bấu víu là những ngón tay trắng, mảnh, dài có lằn gân xanh mịn chìm rất đẹp của Huyền.

Tôi bóp chặt những ngón tay của nàng. Bóp thật chặt, thẫn thờ và cuồng dại.

Thường thì Huyền là người xúc động.

Nhưng nàng xúc động vì cú bóp tay của tôi.

Nàng không mảy may biết được đó chỉ là kết quả của cuộc chiến vừa dứt.

Hoặc giả nàng biết nhưng điều đó không tác động mấy đến nàng.

Cũng có lần trong trạng thái bị kích động, tôi thốt ra một lời gì đó và Huyền lập tức dập tắt bằng một cử chỉ thật nồng nàn.

Nàng thầm thì vào tai tôi thứ ngôn ngữ cụt lủn, chắt lọc chỉ có ở người đang yêu:

 -Anh…

 Những lúc như vậy tôi đâm ra oán Huyền. Tại sao Huyền lại bắt tôi đến đây để phải chứng kiến cảnh chẳng mấy hay hớm này.

 Nhưng thú thực, không biết từ bao giờ, tôi đã thật sự bị hút vào trò chơi của gã chủ quán.

Đến độ, không có nó chưa chắc tôi đã kéo dài được cuộc tình với Huyền. Cũng có lần tôi nói chuyện này với nàng, Huyền không phản đối, chỉ cười rất hiền.

Hình như Huyền có nói với tôi:

 -Đàn ông các anh buồn cười thật. Chồng em cũng thế. Có cái gì mà cứ phức tạp lên. Cuộc đời vốn nó là thế, đừng hoắng…

 Cuộc đời vốn nó là thế.Tôi đâm ra ngờ vực bản thân mình. Ngờ vực cả Huyền.

Vì sao Huyền lại chọn tôi, một gã trai tầm thường, không có nổi một thứ gì cả ngoại trừ món hành trang mấy chục tuổi đời bơ phờ và dầu dãi.

Huyền có chồng. Một người chồng đầy đủ cả ở mọi nghĩa. Đừng nghĩ Huyền là kẻ lộn chồng. Chúng tôi đến với nhau chủ yếu là nhu cầu tinh thần. Huyền yêu tôi thật sự. Tôi đang bơ vơ cần một chỗ dựa. Còn Huyền thì ngược lại, khi yêu nàng muốn che chở ai đó. Đàn bà là vậy! Nàng bảo:

 -Người ta cứ nhầm khi bắt đàn ông phải là kẻ mạnh. Chồng em ấy mà, anh ấy mạnh lắm. Nhầm, nhầm hết. Khi người đàn ông tư hữu sức mạnh, họ không còn là đàn ông nữa. Đàn ông thực sự thì không thuộc về một cái gì cả.

 Tôi không hiểu. Nhưng điều này thì tôi biết. Huyền sẵn sàng bỏ chồng để cưới tôi.

Cưới tôi, chứ không phải tôi cưới nàng.

Mọi sự ở Huyền có vẻ như rất mâu thuẫn và ngược đời.

Chính vì thế mà tôi thấy tủi nhục. Sau này tôi mới biết không phải Huyền vô tình dẫn tôi đến điểm hẹn chết người kia.

Nàng muốn thế, vì nàng tin thế. Nhưng rồi có một chuyện làm đảo lộn tất cả.

 Vẫn là buổi trưa, vào lúc chuẩn bị cuộc tàn sát. Tay tôi đang lần tìm tay Huyền.

Đôi cá tai tượng đang dồn lũ cá nhỏ vào góc bể bằng khuôn mặt hiền từ.

Chính vào lúc ấy thì thằng bé hàng xóm quãng 12 tuổi bước vào. Nó quan sát bể cá rất lâu.

Cuộc chiến bắt đầu và kết thúc nhanh chóng. Mọi động thái vẫn như cũ. Chỉ riêng thằng bé mặt nhợt đi. Nó lắp bắp:

 -Khiếp thật!

 Chính lúc đó một con cá tai tượng vẫn còn đang say mồi. Nó lừ đừ bám theo đàn cá còn dăm con đờ đẫn dạt không theo một hướng nào cả.

Con tai tượng há mồm. Một con cá con xấu số lọt vào tầm mõm. Có cảm giác nghe tiếng khậc hàm của con tai tượng. Cái đầu cá bé xíu xiu lạng nước rớt xuống đáy bể. Thằng bé, mặt tái nhợt, hực hực trong cổ. Nó chạy ra khỏi quán. Gã chủ quán vẫn nín thinh, bất động.

 Rất nhanh, thằng bé lộn trở lại. Nhà nó ở liền bên cạnh.

 Trên tay nó là một chiếc cóng đựng mấy con cá chọi tím biếc

 Có lẽ phải đến chục con. Đang cơn tức, thằng bé dốc ồng ộc lũ cá chọi vào trong bể.

Tôi lo đến thắt ruột vì biết ý định của thằng bé. Ngày nhỏ tôi đã từng là một cây đấu cá chọi cự phách.

 Gã chủ vẫn không thay đổi nét mặt. Quả nhiên, lũ cá chọi vừa kịp quẫy những nhịp đầu tiên, hai con tai tượng đã nhào đến.

Cuộc chiến không cân sức kết thúc chóng vánh. Thằng bé đờ mặt nhìn những con cá chọi bị chết ngửa bụng.

Nó lại chạy vụt đi. Lần này nó trở lại với chiếc lưỡi câu và sợi dây cước chắc vừa rứt ra ở cần câu.

Thằng bé thoăn thoắt mắc miếng thịt bò vào lưỡi. Tôi ngạc nhiên nhìn gã chủ. Gã không một tẹo phản ứng.

Sự việc diễn ra quá nhanh. Con tai tượng hámmồi bị mắc lưỡi. Thằng bé giật nó ra khỏi bể.

Con tai tượng tuột lưỡi câu, giãy đành đạch trên nền nhà. Lúc này gã chủ quán bừng tỉnh.

Gã giáng một cái tát cực mạnh vào má thằng bé.

Không ngờ, nó ôm mặt, tôi cũng không hiểu nó nghĩ gì mà dám nhảy mạnh lên, dẫm vào con cá và hét lên cămphẫn:
-Chú ác lắm!

 Gã chủ đứng chết trân. Lần đầu tiên, tôi thấy gã thổi ra lời cảm thán:“Trời !”.

Thằng bé giàn giụa nước mắt chạy vụt đi.

 Bây giờ thì tôi biết nó khóc vì lẽ gì rồi. Đầy cảmhứng, tôi rút tay mình khỏi những ngón tay của Huyền.

Khác với mọi lần, Huyền nắm tay tôi rất chặt, phải giằng mạnh mới ra.

Tôi nhìn thật sâu vào mắt nàng. Tôi nói bằng hết. Những gì tôi hiểu, được diễn giải bằng thứ ngôn ngữ câm lặng của tình yêu thật sự.

Thề có cao xanh, tôi yêu Huyền. Song tôi muốn trò chơi này phải có một kết cục dứt khoát.

Tôi không thể, chồng nàng cũng vậy, mang thân kiếp của những con cá tội nghiệp kia.

Nàng hiểu hết và tiếp nhận.

Mặt nàng liên tục đổi màu. Đỏ, xanh, tái rồi trắng bệch. Bất ngờ nàng đứng phắt dậy, kiểu dồn nén của đổ vỡ, nàng ụp vào mặt tôi:

 -Đồ hèn!  

Sau đấy không bao giờ tôi quay trở lại cái quán nhỏ ấy nữa.

 Cũng không bao giờ tôi được gặp lại Huyền.

Nàng có viết cho tôi một bức thư đoạn tuyệt.

Đại loại Huyền coi tôi như con cá dọn bể hèn mọn.

Cũng chẳng sao, tôi bật cười ý nghĩ trẻ con của nàng.

Nghe nói Huyền sống bình yên bên chồng. Nàng đang theo chồng đi một chuyến công du dài bên Châu Âu.

 Cuộc sống trôi đi, tôi đã chấm dứt cảnh sống lang thang để vào làm hẳn ở một cơ quan nghệ thuật. Tôi tạm hài lòng về những mối quan hệ đồng nghiệp và những nguyên tắc, trật tự công việc mới.

Thi thoảng cũng có lúc buồn, tôi chạnh nhớ về những ngày tháng trước của mình với niềm nuối tiếc khôn nguôi.

 Một hôm có việc vướng mắc ở cơ quan, tôi chán nản rời nhiệm sở.

Tôi lang thang trên đường chẳng biết để làm gì.

Tự nhiên tôi nghĩ đến những ngón tay mảnh, dài có những lằn gân xanh, mịn chìm rất đẹp của Huyền.

Và như một sự dẫn dắt, bước chân lang thang của tôi lần về nơi quán nhỏ.

 Tất cả vẫn thế. Gã chủ quán đặt ly rượu thuốc trước mặt tôi và lộn trở lại quầy hí húi pha tách trà nóng.

Gã mang trà ra và rất tự nhiên thế chỗ của Huyền. Tôi giật mình.

Không có bộ râu rậm rì, gã trẻ ra rất nhiều. Gã nhoẻn miệng cười với một người đàn bà bụng chửa, từ ngoài vào xách một làn thức ăn đầy ự.

Tôi lồi mắt nhìn. Chiếc bể cá vẫn đặt chỗ cũ. Cả tượng ông Địa cũng thế.

Đến lượt gã cười với tôi.

Đã quá quen gã, quả thật tôi có hơi bị bất ngờ về thái độ khác thường này của gã. Gã nói, giọng trầm và ấm:

 -Tôi vẫn đọc anh đều. Nói chung, cuộc sống là thế. Anh biết không, đôi cá tai tượng dạo trước là của Huyền mang đến. Cô ấy là bạn thân với vợ cũ của tôi. Huyền muốn…

 Tôi gật đầu. Người đàn bà bụng chửa đã trở ra.

 Chị ta ngồi vào sau quầy. Gã cũng gật đầu với tôi:

 -Vợ tôi đấy. Chúng tôi cưới nhau cách đây một năm.

 Đoạn, gã châm một điếu thuốc, đi đến bên bể cá và giắt vào tai ông Địa như dạo trước.

Khói thuốc bay, tôi nhìn vào bể kính không ngạc nhiên chút nào.

 Không còn đôi cá tai tượng.. Trong bể lượn vô số loài cá quen thuộc. Đám khổng tước công lau nhau. Đôi cá kiếm oai vệ. Con cá thần tiên hiền triết. Chú cá vàng mắt lôi, bụng to vật, lừ ngừ trễ nải…

Và con cá dọn bể, miệng rộng dán chặt vào thành kính.

Bây giờ, tôi ao ước có Huyền ở bên cạnh.

Hết

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn.

Tiếng hót lồng Vũ hội trăng

43 phản hồi Add your own

  • 1. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 6, 2010 lúc 10:19 chiều

    e đọc truyện này qua rồi nhưng chưa hiều lắm, anh nhà văn cho một gợi ý được không?

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 6, 2010 lúc 10:54 chiều

    Gợi ý là đọc lại. Khe…khe…Truyện này nếu được tự chọn thì nằm trong nhóm 5 truyện tui thích nhất.

    Phản hồi
  • 3. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 6:56 chiều

    Huyền muốn dùng đôi cá tai tượng và cảnh tượng đôi cá đó chén sạch đám cá nhỏ để thử thách” tôi” cái gì đó?
    Liên quan đến cái này:
    “Người ta cứ nhầm khi bắt đàn ông phải là kẻ mạnh. Chồng em ấy mà, anh ấy mạnh lắm. Nhầm, nhầm hết. Khi người đàn ông tư hữu sức mạnh, họ không còn là đàn ông nữa. Đàn ông thực sự thì không thuộc về một cái gì cả. ..”???
    nàng muốn tìm người đàn ông thực sự bằng phép thử đôi cá tai tượng và đàn có con nhỏ bé???

    Phản hồi
  • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 8:28 chiều

    Truyện này chẳng có một ý nghĩa nào cụ thể cả. Dạo viết ra một số báo không dám in vì cho rằng cá lớn nuốt cá bé nhưng họ sợ là sợ cái lẽ cho rằng ám chỉ những kẻ điều khiển cuộc chơi “tồn tại” cá lớn cá bé ấy. Những kẻ điều khiển được hiểu là tay chủ quán rút cục lại là nạn nhân. Kẻ ngoại tình cũng là nạn nhân cuộc chơi. Tay nhà văn thì có khác gì con cá dọn bể hèn mọn, cũng nạn nhân nốt. Vậy tội ác ở đâu? Làm được gì trước tội ác. Tất cả chỉ là suy đoán.
    Còn đứa bé con. Được hiểu là sự phản kháng ở thì tương lai thì cũng mù mờ nốt.
    Tôi viết truyện này trong lúc lòng quá mệt mỏi và thiếu hụt đức tin. Nó là cái gì chính tác giả cũng…lắc đầu tâm trạng.
    Tai tượng in nhiều trong các tuyển. Trong đó có Tuyển: LOVE AFTER WAR Contempoary Fiction from Vietnam- CURBSTONE PRESS. Tuyển tập gồm 50 truyện ngắn của các nhà văn Việt Nam in ở Mỹ năm 2003.

    Phản hồi
  • 5. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 9:47 chiều

    Quả thật nếu định hình ra thì khó thật, chỉ biết là nói về cái gì đó là tội ác, là điều không chấp nhận được..Tội ác ở đâu? ở ngay trong hành động của chủ quán mỗi ngày, ở trong sự bình lặng ngồi xem của anh nhà văn, ở trong sự điều khiển cuộc chơi của người đàn bà với những ngón tay trắng, dài mịn màng tưởng chừng như chỉ biết vuốt ve những cánh hoa hồng đó…mỗi người tưởng như là nguồn cơn của tội ác nhưng lại chính là nạn nhân. Từ góc độ nào đó anh là nạn nhân, nhưng từ góc độ khác anh là kẻ gây ra tội ác. Anh chấp nhận biễu diễn cái ác, anh ngồi nhìn cái ác..e nghĩ những cái đó cũng đều là môi trường cho cái ác hiện hữu…Sự phản kháng của đứa bé đã giúp chấm dứt màn biểu diễn độc ác kia, em nghĩ không mù mờ. Đứa bé trong sáng, nó nhìn rõ cái sự hành hạ những con cá nhỏ là không chấp nhận được, nó phản ứng ngay tức thì, nó cứu những con cá. CÒn những người lớn kia kẻ thì bị ràng buộc bởi tình thân, kẻ bị níu kéo bởi chữ tình, kẻ bị ảo tưởng bảo vệ tình yêu …đã vô hình đồng lõa bởi cái ác…Cái ác chỉ có thể loại bỏ khi người ta không bị bó buộc bởi những mối quan hệ ràng buộc vô hình.
    Tội ác ở đâu? có lẽ ngay chính từ thái độ của chính mỗi chúng ta.
    Cám ơn anh nhà văn đưa ra cho vài gợi ý để bạn đọc cảm nhận được tốt hơn…
    Hi hi chắc là phải mất thời gian nghiền ngẫm nữa..

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 10:13 chiều

      Tội ác ở đâu? có lẽ ngay chính từ thái độ của chính mỗi chúng ta.
      Khe…khe…Chăc trúng quá.

      Phản hồi
  • 7. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 10:22 chiều

    cái câu kết:
    “và bây giờ tôi ước ao có Huyền bên cạnh..” nghe lưu luyến quá chừng, vậy thì có phải là một vòng luẩn quẩn mới không? thật khó mà giã từ cái ác khi nó gắn bó bởi những ràng buộc ngọt ngào…

    Phản hồi
  • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 10:43 chiều

    Cũng có thể là thế. Cũng có khi chỉ là cái phẩy bút không cố ý. Nhưng luận ra một vòng luẩn quẩn mới thì thật hấp dẫn. Với cả người viết.

    Phản hồi
    • 9. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 9:02 sáng

      Cho dù thế nào đi chăng nữa thì với em: cái phẩy bút của anh Tiến ở chỗ này là cái phẩy tuyệt vời.

      Phản hồi
      • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 9:47 sáng

        Phẩy bút=Tuyệt vời. Năm mới thôi thì vống lên khen nhau đôi chút cũng được. Cho lấy tí hên. Khe…khe…

        Phản hồi
        • 11. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 9:29 chiều

          Vống lên khen a? không có đâu! e chỉ thấy cái câu kết mà anh nói là phẩy bút làm cho cái kết hay, và vì thế là nó tuyệt vời ở chỗ đó chứ.
          Khi anh viết, anh cứ phẩy bút liên tiếp thế cho em nhờ!

          Phản hồi
          • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 9:52 chiều

            Nhất trí cao. Khe…khe….

  • 13. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 10:59 chiều

    khe khe em nghĩ:” Bỗng dưng tôi nhớ Huyền..” thì chắc khác, nhưng” bỗng dưng tôi ao ước có HUyền…” thì chắc chắn ý nghĩa khác hẳn, theo thiển ý của em.

    Phản hồi
    • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 11:30 chiều

      Rõ ràng phải khác rồi. Nghĩ đến còn lâu mới dám ao ước. Hai thứ cách xa nhau. Một cái là ký ức một thứ là tương lai. HT hơi bị rắc rối đấy. Khe…khe….

      Phản hồi
      • 15. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 1:13 sáng

        Heheee… Hà tĩnh luôn rắc rối, khi sát nhập Nghệ an, khi tách ra thành con sông không tĩnh lặng bởi luôn muốn ký ức và tương lai trộn lẫn vào nhau cho thi vị.

        Phản hồi
      • 16. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 9:00 sáng

        hi hi thế cho nên em mới nghĩ đó là vòng luẩn quẩn. Thế mới là hay!

        Phản hồi
  • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 1:19 sáng

    Thầy đồ chơi chữ cú này được. Đúng là Nghệ-Tĩnh.

    Phản hồi
    • 19. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 9:29 sáng

      Dạ vâng thưa Thầy đồ, chính vì thế em biết là em lanh chanh, cầm đèn chạy trước ô tô đó chớ.

      Phản hồi
  • 21. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 9:36 sáng

    Anh Tiến: email của anh Tiến ở đâu ấy nhỉ?

    Phản hồi
  • 23. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 10:48 sáng

    Giờ mới nghĩ ra thực ra câu chuyện này nói về tội ác đến trong sự vô cảm. Cho dù hực hiện cái ác bởi một sự ràng buộc nào đó( như anh chủ quán có tướng mạo dữ dằn, râu ria xồm xoàm)- tức là anh độc ác một cách không chủ ý; từ chỗ sợ hãi đến thừa nhận và tận hưởng ( như anh nhà văn Tôi) cái ác – anh có thể căm ghét cái sự độc ác đó nhưng anh buộc phải chấp nhận ngồi xem màn biểu diễn đó hàng trưa vì anh muốn gần người tình- tức là anh có lí do khách quan và chủ quan; đến với cái ác vì một lí do nào đó ví như là sự nhàm chán bởi đời sống( HUyền) hay …đều là không chấp nhận được nếu ta nhìn bằng đôi mắt của chú bé.
    Mỗi người đếu có lí do riêng để mà vô cảm, có ai trách cứ được ai đâu…và đến một ngày nào đó vô cảm lại trở thành một dặc tính trong con người anh mà không hay!.
    Đọc Tai Tượng nhớ đến muôn vàn những nỗi đau vẫn đi qua trong đời, và nỗi đau lại càng đau hơn khi đi qua trong sự vô tình của đồng loại, hay chính đồng loại lại gây ra nỗi đau cho nhau. Nỗi đau này đi qua, lại có nỗi đau khác ập đến, đôi khi ta vừa nhận ra tại sao ta không sẻ chia với người này, người kia nỗi đau của họ, thì lại có nỗi ân hận khó nguôi khi có ai đó đến bên ta chìa bàn tay của họ nhưng vì sao đó ta đã không nắm lấy và chia cho họ chút hơi ấm của tình người…
    HÌnh ảnh người phụ nữ bị trói co quắp trên đường phố, đứa bé đi đôi dép rách đứng ngơ ngác đơn độc bên mẹ trong khi bao nhiêu người có thể đứng nhìn màn trình diễn con người hành hạ con người như con vật.. được đưa tin tràn ngập mấy tuần trước có giống hình ảnh anh nhà văn Tôi nắm chặt những ngón tay ngà ngọc yếu mềm của Huyền mà truyền cho nhau sức mạnh để mà ngắm tiếp cuộc tàn sát của cá tai tượng và đàn cá nhỏ? Thật đáng sợ khi sự vô cảm lại trở thành sự dũng cảm đủ để nhìn đồng loại bị hành hạ, đau khổ…
    Nhưng dù sao trên đời này vẫn còn có những chú bé đã không tiếc những con cá quý của mình hòng mong cứu vãn đàn cá kia, và chú không e sợ 3 cái người lớn trong quán nhỏ, k sợ ông chủ quán dữ tợn vẻ ngoài..vì thế cho dù có đôi khi ta ngơ ngác trước những mù mờ của cuộc đời thì vẫn có đủ niềm tin và hy vọng mà bước tiếp…
    …vẫn có anh nhà văn bữa trưa rộn ràng nhai bánh đa và viết về những góc cạnh của cuộc đời cho mà đọc, mà sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn….

    Phản hồi
    • 24. Dong  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 11:09 sáng

      Sắp có cái nhà hàng, đang hy vọng vào giới văn sỹ mà Hà Tĩnh bảo : Vẫn có anh nhà văn bữa trưa rộn ràng nhai bánh đa…thì chuyến ni chuyển nghề quat than cho rồi.
      Nhuận bút nhận tiền tấn mà ăn bánh đa trừ bữa, hỏi mấy anh văn quèn nhuận còm làm sao dám gọi vit quay . Hu hu.

      Phản hồi
      • 25. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 11:20 sáng

        Bánh đa của tui tiền tấn không mua nổi đấy. Dong kỵ tướng quân à.

        Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 11:14 sáng

      Cái ác luôn tồn tại nó song hành cùng cuộc đời, cái ác này mất đi cái ác khác lại đến, đó là quy luật . Có điều, con người đừng chung sống hòa bình với nó. Buồn thay sự vô cảm (như HT cảm nhận) chính là sự chung sống hòa bình đó và đấy chính là tội ác của tội ác, ác hơn tội ác.
      Nhà văn với ngòi bút của mình đôi khi là chính sự bất lực đau đớn. Chỉ biết an ủi: còn biết đau đớn là còn cơ hội biến cải, ít nhất để mình được là mình. Và vẫn có người đọc cố tìm ra thông điệp để tin rằng cuộc đời này cái ác không phải là tất cả.
      Cảm ơn HT.

      Phản hồi
      • 27. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 12:51 chiều

        Đúng thế anh nhà văn nhỉ? khi con người chung sống hòa bình với cái ác như là lẽ đương nhiên, hay cũng có thể vì bất lực mà thành ra là đương nhiên thì đó là mảnh đất cho tội ác nẩy nở.Ta căm ghét nó vì nó là cũng là cội nguồn của tội ác.
        Anh chủ quán không phải biểu diễn màn trình diễn đau đớn kia nữa, anh hết râu ria xồm xoàm, khuôn mặt lại hiền hòa rạng rỡ nhìn cái bụng chửa của vợ…đó là khi nếu gạt bỏ cái ác thì cái thiện lại vươn lên mãnh liệt, yên bình..như nó vốn có..và ta tin là sẽ có một chú bé/cô bé lao vào bảo vệ quyết liệt đàn cá nhỏ mỏng manh, bảo vệ sự vô tội, bình yên…Sự vô cảm, cái ác thực ra không phải là bản chất, mà nó đến bởi thái độ sống của chúng ta.
        Có thể nhà văn viết trong tâm trạng cảm thấy mình bất lực và đau đớn tuy nhiên có lẽ nhà văn không biết là chính vì sự bất lực khắc khoải đó, chính giây phút anh mơ ước có Huyền bên cạnh thì biết đâu cũng là lúc trong sâu xa của các bạn đọc sẽ có sự phản đối âm thầm: không sẽ không lặp lại như thế! họ sẽ không muốn mình trở thành bất cứ một nhân vật nào khác trong câu chuyện ngoài cậu bé, sự phản kháng trong mỗi con người biết đâu sẽ nhờ câu chuyện mà sống dậy, dù mạnh mẽ hay không thì cũng sẽ sống dậy..và ta có thể kì vọng vào những đổi thay dù là nhỏ bé…ở một thiểu só nào đó cũng đã là một thành công…Sự bất lực đau đớn của nhà văn e nghĩ lại chính là sự thức dậy của những cảm xúc tích cực trong tâm hồn bạn đọc..và cũng chính như cuộc sống, dù sao thì vẫn như dòng sông chảy ào ạt về phía trước, và em nghĩ rằng những tác phẩm văn học đẹp là những phù sa lắng đọng vun đắp cho cuộc đời …

        Thật thú vị khi được trao đổi với tác giả về tác phẩm. Dù sao e cũng cảm ơn anh đã dành thời gian để hồi âm. Hồi còn đi học mà được nói chuyện với tác giả về tác phẩm thế này em chắc là chẳng có gì tuyệt vời hơn!

        Phản hồi
        • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 1:06 chiều

          Cái đoạn suy luận về sự bất lực của nhà văn thật sự là thú vị. Điều đó là bất ngờ đối với người viết. Đúng thật, ai đó nói độc giả là nhà phê bình lớn nhất. Bây giờ tôi thấy đúng như thế.
          Cũng phải nhờ blog thì người viết mới có điều kiện để tiếp xúc trực tiếp như thế này. Điều đó rất cần. Thú thực lúc đầu tôi không mấy tin và hy vọng vào thứ gọi là Văn học mạng nhưng bây giờ thì khác. Không có văn học mạng hay văn học in mà chỉ có
          văn học, thực sự là văn học nếu đó là những tác phẩm được độc giả chấp nhận.
          Tôi làm việc suốt ngày bên máy tính nên thời gian trao đổi thế này cũng là làm việc mà. Cảm ơn nhiều.

          Phản hồi
  • 29. Cún  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 12:47 chiều

    Em tranh cũng tranh thủ cướp tí giờ nghỉ trưa để đọc truyện này. Theo cảm nhận của người đọc, không phải là nhà văn như em thì
    truyện chứa nhiều dòng cảm xúc, và tâm lý nhân vật đối kháng, đan xen nhau, mà chỉ gói gọn trong một truyện ngắn. Kết cục bất ngờ.
    Em nghĩ chuyện ngắn hay chuyện dài được người đọc nhớ chỉ qua một lần đọc đã thấy thích là do chuyện chứa đựng yếu tố bất ngờ.
    Những chi tiết trong chuyện cũng lạ, gây tò mò, và cuốn hút như đoạn miêu tả ông chủ quán:
    “…gã luôn dán mắt vào chiếc bể cá với tất cả sự lạnh lùng và đam mê điên cuồng.”

    hoặc là đoạn phân tích tâm lý nhân vật ẩn chứa sự đối nghịch trong một con người của “em yêu” theo dạng “giả thiết & kết luận” này cũng thật gây ấn tượng với em:

    “Tôi bóp chặt những ngón tay của nàng. Bóp thật chặt, thẫn thờ và cuồng dại.

    Thường thì Huyền là người xúc động.

    Nhưng nàng xúc động vì cú bóp tay của tôi.

    Nàng không mảy may biết được đó chỉ là kết quả của cuộc chiến vừa dứt.

    Hoặc giả nàng biết nhưng điều đó không tác động mấy đến nàng”

    Cũng có lần trong trạng thái bị kích động, tôi thốt ra một lời gì đó và Huyền lập tức dập tắt bằng một cử chỉ thật nồng nàn.”

    Tóm lại là chuyện này em thấy hay. Hay gần bằng chuyện “thằng mõ trâu”. Hay hơn hẳn chuyện về tình yêu của cái em gì người Hà Nội ấy… (xin lỗi em quên mất tên chuyện rồi… )

    À tiện đây anh cho em hỏi luôn: chữ “truyện” và “chuyện” người ta thường dùng trong những trường hợp nào thì đúng anh nhỉ?

    Phản hồi
    • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 1:24 chiều

      Cún à, tóm lại là cún bị mất ngủ trưa đấy. Anh thì cứ phải ngủ một tí. Hôm nay vui vì cưỡng lại được ít nhất 3 lời mời nhậu, thế là có một buổi chiều không bị…lơ mơ. Anh là người hư mà Cún. Ăn hết 1 cái rưỡi bánh đa (bây giờ anh mê bánh đa còn hơn mê…đồng loại của Cún. Khe….khe….) uống một ly rượu vang sau đó ngủ 1 tiếng. Sung sướng không thể hoãn được.
      Cái truyện ngắn này anh cũng thích. Đến nỗi bây giờ có thói quen nhìn ngón tay phụ nữ xem có lằn gân không. Khe…khe…Và Cún thấy hay là được.
      Truyện và chuyện người ta thường dùng trong những trường hợp nào thì đúng? A giải thích đơn giản thế này cho em dễ hiểu.
      Như em nói chuyện ngắn là sai. Truyện ngắn, truyện dài, truyện ký, truyện đồng thoại, truyện thiếu nhi, phim truyện, cốt truyện…thì dùng thế này.
      Câu chuyện, kể chuyện, nói chuyện, mẩu chuyện…vv.
      Tiếng Việt phức tạp ở chỗ ấy nhưng quan trọng gì. Tùy vào từng trường hợp mà sử dụng. Như chữ K và C Kách mệnh và Cách mạng đấy thôi. ai mà đi bắt bẻ.
      Tết Cún có về HN không?

      Phản hồi
      • 31. Cún  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 7:09 sáng

        Tết em có về Hà nội. Em có quà cho anh và Bọ. Định mua mấy món đặc sản trong này nhưng nghĩ sao thấy ơn ớn về vệ sinh thực phẩm, mặc dù ăn ngon miệng. Em đã dặn mẹ em đặt người ta làm rồi. Đảm bảo vừa ngon, không hóa chất, thường dùng để ăn trong dịp Tết, có thể bảo quản lâu ăn sau Tết cũng được. Anh ở gần quê em nên anh và Bọ nhận quà trước, các anh chị ở Quê Choa (sài gòn) nhận sau.
        Anh ở gần quê em, anh nhận quà trước là hợp lý phải không ạ? Vậy mà ông Dong ông ấy cứ…

        Phản hồi
        • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 8:53 sáng

          Gặp anh, em cười xòe một cái đấy là quà rồi. Anh đáp lễ bằng một nụ mủm mỉm. Cũng là quà quý. Vì anh luôn cười…ngoác. Vui nhé. Thượng lộ bình an.

          Phản hồi
          • 33. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 8:57 sáng

            Thêm một chút, sao lại nói là gần quê em. Gần nhà xa ngõ thôi. Phố phường không gọi là quê. Còn tay Dong, kệ hắn. Tết hắn cũng không mở được mắt đâu, lo lô cốt, lo blog chính nọ chính kia, lo bom tấn bom tạ trong nhà, cứ gọi là oải ựa. Kệ!

          • 34. Cún  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 12:10 chiều

            Nói cùng quê vì quê em ở Hà Nội mà. Món quà nhỏ và nhẹ thôi anh ạ.

          • 35. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 12:23 chiều

            Nhất trí.

          • 36. Dong  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 9:54 chiều

            Khổ quá, cái nhỏ và nhẹ thì anh chả cần, em cứ dành tất cho cái ông ăn bánh đa trừ cơm ấy. Anh thích quà to và nặng và…có sẵn ấy, khỏi mua chi cho mệt ….ệt !
            Nhỏ và nhẹ ?
            Nhỏ, nhẹ…coi chừng lại…thôi rồi, bánh phồng tôm rồi anh Tiến ơi. He he, chuyến này rồi suy dinh dưỡng mất thôi.
            Sao anh không kể chuyện anh Thắng vịt khệ nệ từ quê mang lên cho ba cân giò lụa, ăn có hai ngày hết veo, có phải bây giờ…ấm chân răng không ! Cứ kìn kìn bánh đa với bánh phồng thế này…!!!!

          • 37. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 10:47 chiều

            Rồi mươi năm nữa khi hết hung hăng lúc ấy mới biết nhá được bánh đa là một điều may phúc. Hối thì đã muộn. Khe….khe…

  • 38. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 2:32 chiều

    Tai tượng- theo em nghĩ là truyện níu kéo người đọc, đọc lần đầu rõ ràng thấy nó đặc biệt, nhưng chưa thực sự tại sao nó đặc biệt.. phải đọc đi, đọc lại thì mới ngấm hi hi. Và ngôn từ, chi tiết được gọt giũa, chọn lọc, kĩ lưỡng hòa quyện vào nhau, vì thế có cảm giác phải giữ cẩn thận k được để rơi một chữ nào! Đọc nhiều truyện của anh Tiến e cảm giác thế.
    Chứng nhân- với em nó là một bài thơ dưới dạng một câu chuyện kể, khi đọc Chứng nhân em có cảm giác mình phải nhắm mắt đu đưa thân mình theo giai điệu..
    Nói chung là mỗi câu chuyện là một góc nhìn về cuộc sống, con người, nói một cách có vẻ hơi mù quáng thì khó có thể nói truyện nào anh viết hay hơn, cho dù có thể nói là e thích truyện nào hơn. E thích ví văn chương của Phạm Ngọc Tiến như là một tấm vải được ghép lại bằng những mảnh nhỏ, mỗi mảnh có màu sắc..hình hài riêng…Tấm vải không lộng lẫy nhưng mà được ghép khéo…
    Hôm nay được cầm trong tay Thằng mõ trâu- trong đó may mắn có mấy truyện e thích khe khe khe( phụ nữ mà khe keh khe thế này e có khi bị chê vô duyên..nhưng thôi bắt chước tí cho đời nó vui!!)

    Phản hồi
  • 39. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 4:44 chiều

    Tấm vải không lộng lẫy nhưng mà được ghép khéo…
    Câu này có vẻ đung đúng với cả bề ngoài của tui. Thoạt đầu nhìn thấy xâu xấu, băm bổ chan chán dần dần thấy hài hòa tâm lý đường được. Khe…khe…
    Tui tuổi khỉ nên cười theo kiểu khỉ khẹc khẹc… khe khe.

    Phản hồi
    • 40. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 12:14 sáng

      Trời ơi ! Người ta đang nói chuyện văn chương lại đi vận vào mình? Thật hết chỗ nói ! Sao không nói luôn là ” Mua vui cũng được một vài trống canh”? Heheeee….( Một trống canh là hai tiếng đồng hồ lận)

      Phản hồi
      • 41. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 8:47 sáng

        Người cũng là văn chứ sao thầy đồ! Đang luận về cách nhìn mà.

        Phản hồi
  • 42. mạnh hùng  |  Tháng Năm 8, 2012 lúc 2:49 chiều

    đã lâu không đọc truyện của tiến, hôm nay đọc truyện này … phải nói … rất sướng và … hay.
    hôm nào hành phương nam … ghé mình ăn phở và uống rượu nhé
    còn nhớ mình không ..tiến ơi.

    Phản hồi
    • 43. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 8, 2012 lúc 2:54 chiều

      Nhớ cứ bác. Vẫn giữ số của bác mà. Từ hôm ấy Tiến đã vào SG đâu.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: