Tiếng hót lồng

Tháng Bảy 24, 2009 at 8:15 sáng 42 comments

 Tôi quen Trọng quãng vài bốn năm nay. Cũng là do công việc. Anh là đạo diễn phim, trưởng thành từ diễn viên.

Mươi lăm năm trước, Trọng có một vai diễn xuất sắc.

Nhân vật mà anh thủ vai, nổi tiếng đến mức, từ văn học bước thẳng vào đời sống.

Có thể nói không quá lời một chút nào, cũng không sợ Trọng giận, thành quả hôm nay anh có được, là nhờ ăn theo nhân vật tiếng tăm kia.

Trọng lành tính và mặc dù, chơi với anh khá thân, giữa chúng tôi vẫn có nhiều điểm không thể tương đồng.

Điều này có thể là do nghề nghiệp.

Trong khi cánh nhà văn chúng tôi thường hay la cà trà rượu, thì các đạo diễn nói chung sống chỉn chu, chừng mực và mỗi người đều tạo cho mình một thú chơi riêng.

Với Trọng, anh đi xe phân khối lớn, đeo vòng bạc, dây chuyền bạc, nhà to với đủ cây cảnh, vườn quả, ao cảnh, hòn non bộ và đặc biệt là thú chơi chim.

 Nhà Trọng nuôi rất nhiều chim. Lần đầu đến chơi, tôi vô cùng hoang mang khi thấy vô số các loại lồng, trên cao có, dưới thấp đầy, lồng to, lồng nhỏ, san sát, lủng liểng treo khắp khu vườn rộng.

Chim chóc nhiều vô kể, con lớn, con nhỏ, con đen, con trắng, con nâu, con vàng, chen chúc ríu rít. Như bất kỳ dân chơi nào cũng kiêu hãnh với cái thú của mình, Trọng tỷ mẩn giới thiệu từng lồng, từng loại.

Tôi vốn dị ứng với cảnh chim lồng nên không mấy hứng thú, đành phải kiên nhẫn bấm bụng chịu đựng.

Nhiều lắm, từ loại phổ thông nhất như cu gáy, sáo sậu, khướu, chích choè đến những loại sang trọng và quý hiếm như hoạ mi, thiên thanh, công đất…

Đặc biệt Trọng nuôi một con quạ, lông đen mướt và tinh khôn vô cùng. Nó phát âm tiếng người cực kỳ chuẩn.

Khi đã quen thân Trọng, tôi mới phát hiện ra điều này: Con quạ quái đản được treo tít trên lưng chừng cây trong một chiếc lồng sắt nhưng lại phân biệt được rành rẽ các loại khách nhà Trọng.

Khách lạ, bao giờ nó cũng kêu lên điệp khúc: “ Có khách,có khách”.

Bọn trẻ hàng xóm vào nhà, nó biết tỏng đám này chỉ nghịch ngợm, phá phách và mục đích duy nhất là trộm quả vườn, nó hét lên đầy doạ nạt: “Trộm, trộm, bắt lấy nó, bắt lấy nó”.

Còn cánh chúng tôi, có lẽ con quạ có cảm tình đặc biệt, nó reo lên vui vẻ: “ Rượu, rượu, Trọng ơi, rượu, rượu”.

Nhìn Trọng viên mãn đi giữa bầy chim của mình như viên tướng đang điểm đạo quân nhốt, tôi thấy rờn rợn.

Những con chim của rừng xanh, của núi đỏ, của ruộng đồng, dòng sông, cánh bãi, giờ quy tụ ở khuông vườn này, sau những nan lồng kia, không biết chúng nghĩ gì?

Liệu chúng có còn nhớ được về nơi gốc gác của mình?

Đa phần lũ chim còn giữ được giọng hót của giống nòi.

Còn con quạ lông đen mướt nói tiếng người kia… tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp.

Trong sự xúc động đầy mặc cảm, tôi thương xót tận cùng cho lũ chim lồng.

 

 Nhưng đấy chỉ là cảm xúc của lần đầu tiên.

Dần dà tôi thấy thú chơi chim của Trọng cũng chỉ là lẽ thường. Nó cũng hệt như những thú chơi khác của những người khác.

Tôi biết có một hoạ sĩ. Anh có bức tranh vẽ người đàn bà khoả thân, đang tắm chậu. Người hoạ sĩ này quý bức tranh đến mức, ngày nào anh cũng ngồi uống rượu hàng giờ bên bức tranh. Không ít lần uống quá đà, anh khóc, nước mắt ràn rụa.

Tôi không am tường hội hoạ nên không thể biết giá trị của bức tranh nhưng tôi biết, anh thương người đàn bà trong chậu kia. Còn tôi, tôi lại thấy thương anh.

Với Trọng cũng vậy, dù rất thương lũ chim lồng nhưng tôi không hề thấy căm ghét cái thú chơi mà tôi cho là tàn nhẫn kia.

Thậm chí có lần tôi còn lây cái vui của anh khi bẫy được một con chim lạ.

Trọng hồ hởi khoe:

 -Hay lắm các ông ạ. Vườn nhà tôi, chim lạ về rất nhiều. Chỉ một hai buổi là tôi sập được chúng.

 Có gì đâu, Trọng chỉ cần mở cửa lồng chim mồi, vài buổi gù nhau, con chim lạ cùng giống đã tự nguyện lao vào bẫy, để sống kiếp chim lồng.

Dù vẫn thương xót chúng nhưng quả thực, tôi không tài nào hiểu được tại sao lũ chim lại ngu ngốc đến vậy.

Cũng lại chính Trọng làm cho tôi hiểu.

Và chính cái sự “hiểu” này khiến tôi chung chiêng mất một dạo. Tôi buộc phải thay đổi quan niệm về lũ chim với một nỗi buồn ghê gớm.

 

 Lần đó, Trọng vừa giành được tấm huy chương vàng trong Liên hoan với một bộ phim về đề tài chiến tranh. Chúng tôi đến nhà anh uống rượu mừng.

Chủ khách đều vui, nghiêng ngả uống đến tận đêm.

Cuộc vui ồn ã, đúng vào lúc Trọng đang hào hứng khoe phải dùng đến ba tạ thuốc nổ cho phim, thì từ phía sân vườn vọng vào tiếng hót cúc cu.

Trọng ngừng nói, lặng người đi. Tôi buột miệng:

 -Chim cu gáy.

Mọi người ngơ ngác. Phản ứng nhanh của tôi thực ra là do tác dụng của rượu, thấy tiếng cúc cu thì buột thế, chứ tôi thì mít mịt biết gì về chim với chóc.

-Đúng thế! – Trọng xác nhận. Anh nhìn tôi xúc động – Ông Tiến tinh lắm. Nhà tôi có đến chục con cu gáy nhưng con này quý nhất. Chỉ có nó biết hót về đêm. Cũng chỉ có nó có giọng bổ ngũ.

Bỏ qua đề tài thuốc nổ đánh trong phim. Trọng giảng giải về bổ ngũ, về nết quý hót đêm.

Tất cả ậm ừ nghe. Tôi láng máng hiểu, đại loại giọng bổ ngũ quy ra tiếng người nó hót được năm âm tiết: Cúc-cù-cu-cu-cu…

Đang đà hứng khởi, Trọng phon phót chạy ra vườn xách vào lồng chim được quây kín bằng vải đỏ, đặt cạnh tôi:

-Nó đấy. Tặng ông!

Tôi ngỡ ngàng. Đã nói, tôi thương lũ chim lồng, sao có thể nuôi chúng.

Nhưng bạn đang vui, tôi cũng không nỡ từ chối.

Trọng lại chạy ra vườn. Anh xách vào tặng đủ mỗi người một lồng chim.

Không ai từ chối cả. Người ta đang mừng, đang vui, đang xúc động, từ chối mình còn ra cái giống gì nữa.

Nhà văn Trung cầm chiếc lồng phần của mình có con chim quý công đất, ngắm ngắm nghía nghía đầy dò xét.

Đang vui, Trọng hứng khởi tặng phứa như thế cũng là vì say nữa, chứ tôi thừa biết Trọng rất quý chim của mình, chưa bao giờ lại vung vãi thế này.

Lại nói nhà văn Trung, anh lớn hơn bọn tôi gần một giáp, nhà ở làng Láng cũng có vườn nhưng chúa ghét nuôi chim, bây giờ Trung nheo mắt nhìn con công đất:

-Con công này, quý quá. Thôi, đổi cho tớ lồng bìm bịp.

 

Trọng lại phon phót chạy đi đổi lồng. Nguyên Trọng có đôi bìm bịp rất đẹp, được nuôi từ nhỏ.

Đã có lần Trọng nói về đôi chim này. Đại loại, bìm bịp đạt đến mức mắt đỏ, tròng trắng, cổ cườm, đuôi xoè dải quạt là cực quý.

Đôi chim này có một kết cục khá bất ngờ. Thảo nào tôi thấy nhà văn Trung mỉm cười rất mãn nguyện.

Ngay sáng hôm sau tôi có việc đến nhà Trung. Anh đang hì hụi đào bới một cái hốc ở góc vườn.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn chiếc lồng rỗng không vứt ở gần đấy, Trung tủm tỉm vẫy tôi lại chỉ vào chiếc bình thuỷ tinh, trong đó đôi bìm bịp kiêu hùng đã vật vờ, lút ngập trong rượu

– Bí mật đấy nhé, bìm bịp là loài trung tính, chế được cả âm lẫn dương. Đôi chim này tớ mết đã lâu, không dễ mà tìm được đâu. Tớ hạ thổ. Một trăm ngày nữa cậu đến đây, anh em mình đánh chén. Bí mật đấy, không được hở cho thằng Trọng biết kẻo nó tiếc, nó giận.

Tôi nhìn hai cái xác chim co quắp, lông lá lềnh phềnh muốn cười mà không cười nổi.

Thảo nào, trước đấy, đến nhà Trọng bao giờ Trung cũng xuýt xoa trước lồng bìm bịp của Trọng.

Suy cho cùng, kết cục này của đôi chim cũng không đến nỗi nào. Ít ra nó cũng hữu ích một cách trực tiếp với Trung trong vai trò trung tính, chán vạn lần hơn kiếp chim nhảy nhót trong lồng.

 

Con chim gáy tôi mang về từ nhà Trọng đêm ấy không ngờ lại gây khá nhiều rắc rối.

Phải rất vất vả tôi mới tha được lồng chim về.

Quãng nửa đêm, vợ tôi ra mở cổng, thấy tôi khư khư ôm cái lồng phủ vải đỏ, đã hoảng hồn nhảy bật ngược:

-Ông lại làm cái trò gì nữa thế này? Giời ạ, chồng với con!

-Cu gáy bổ ngũ.

Tôi giải thích theo lối của người say đã đến ngưỡng kiệm lời.

Rồi vợ tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thuộc tính chồng, vợ tôi không nói gì thêm, lẳng lặng xách lồng chim vào nhà.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã thấy trong bề bộn, ngổn ngang của hơn chục mét vuông dành cho tôi, chiếc lồng chim được đặt ở một góc trống, thoáng.

Tôi hiểu ngay sự sắp xếp này. Vợ tôi đã không chấp nhận con chim.

Cũng không sao cả, những việc như thế này, tôi biết cách tự mình giải quyết.

Theo lời Trọng dặn, tôi rót nước, rải thóc, quây lại tấm vải đỏ để con chim đỡ sợ khi phát hiện lạ nhà.

Hôm ấy không xảy ra chuyện gì. Đêm, tôi đang đánh vật với chồng bản thảo thì đột nhiên con chim cất tiếng gáy: Cúc-cù-cu-cu-cu….

Tôi sững người.

Tiếng hót dịu dàng, thật dịu dàng, trong văn vắt từng nhịp, từng nhịp.

Căn phòng chật hẹp giây phút tràn ngập âm thanh tươi lạ.

Đang mệt mỏi khô khát, đang còm cõi đơn độc, cõi hồn của tôi bỗng chốc đắm vào dòng suối mát rượi.

Kỳ lạ, thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ được tận hưởng khoảnh khắc kỳ diệu đến thế của thế giới âm thanh tuơi lạ.

Nhưng cũng chỉ được đêm đó. Hôm sau, hôm sau nữa, thoảng nhặt tiếng hót mới phát ra, lúc thì ngày, lúc thì đêm, rời rạc, khô khốc, cũng không còn đủ nhịp cúc cu năm tiếng kia nữa.

Đến hôm thứ tư tôi phát hiện ra con chim bỏ ăn và phá lồng liên tục.

Nó lấy sức toàn thân lao đầu vào vách nan kiểu như muốn tự tử.

Tôi sợ hãi lôi con chim ra khỏi lồng.

Tội nghiệp quá, đầu nó đã tung toé cả lần da, trơ nguyên hộp sọ, máu bết cứng thẫm.

Tôi lấy cồn và bông lau vết thương cho con chim. Nó giãy đạp không chịu.

Có lẽ nó gặp mối đe doạ nào đó, tôi gạn hỏi con gái. Con gái tôi lắc đầu:

-Mẹ cấm hai chị em con lại gần lồng chim.

Nguyên nhân vợ tôi không chấp nhận con chim đã rõ.

Có lẽ vợ tôi sợ dịch bệnh từ con chim nguy hiểm này lan ra. Đó là bệnh nghề nghiệp của một bác sĩ.

Tim tôi chợt thắt lại, hay là con chim biết mình đơn độc.

Tôi thương nó vô cùng. Hôm sau, tôi đèo lồng chim ra ngoại thành.

Đang mùa gặt, lúa trải vàng đồng. Tôi tìm một chỗ thuận tầm quan sát để canh chừng chuột bọ, rồi mở cửa, dấp lồng chim vào giữa một khoảnh lúa.

Rất lâu vẫn không thấy con chim động tĩnh gì.

Thi thoảng, có một con chim đồng bọn của nó bay xoạch từ ruộng lúa vút lên.

Thời gian chậm chạp trôi, tôi đã hết kiên nhẫn, chạy ra chỗ lồng chim.

Con chim quắp hẳn chân vào nan lồng.

Tôi thở hồng hộc.

Đây là đồng đất của mày, là cội rễ của mày, chim ơi, sao không hót lên, sao không bay về với xứ sở của mình.

Tôi giật tung mảnh vải đã được tháo đang bay phơ phất. Nhìn rõ đi chim ơi, đây có phải cánh đồng của mày không?

 

Con chim vẫn quắp chặt chân vào nan lồng. Nó không hề nhận biết được khoảng trống tự do đang dành cho nó.

Trong một xúc cảm căm giận tột độ thay vì lôi con chim thả ra, tôi sập mạnh cửa lồng. Tôi đèo thẳng lồng chim về nhà Trọng.

Trọng đang huýt sáo luyện chim hót. Hỗn loạn thứ âm thanh của dàn đồng ca vênh giọng.

Con quạ kêu lên mừng rỡ:

-Rượu, rượu, Trọng, rượu, rượu!

Trọng đỡ lồng chim treo vào chỗ cũ. Anh đã hiểu tất cả:

-Hôm trước, tôi bốc quá. Biết ngay mà, nuôi cũng phải có tay đấy. Rõ hoài của… Nó mệt lả đi rồi. Chắc chết!

Anh tiếp tục huýt sáo. Âm thanh ran ran.

Tôi giật mình vì có tiếng quẫy đạp trong lồng con cu gáy.

Trọng lại gần. Bất ngờ từ lồng chim cu phát ra tiếng hót rành rẽ, khoẻ khoắn.

Tôi chạy lại. Trọng cười rổn rảng:

-Ông thấy chưa? Đủ tiếng nhé. Đúng là bổ ngũ chưa?

Quả có thế. Tiếng hót lảnh lót vừa dứt, tôi bàng hoàng nhìn thấy nó rũ xuống, chết gục.

Ra vậy, tôi lạnh ngắt người vì ý nghĩ vừa ùa đến. Con chim hót lời cuối cùng.

Nó chỉ hót khi sống giữa bầy đàn của nó. Nó chỉ hót ở nơi cuộc sống nó đã quen.

Tự nhiên tôi nghĩ đến người hoạ sĩ có bức tranh thiếu nữ khoả thân tắm chậu. Cũng thế cả, đó là kẻ tự lừa dối mình bằng sự huyễn hoặc.

Lòng tê tái, mặc cho con quạ lồng lộn chào mời: “Rượu, rượu, Trọng, rượu…”, mặc cho Trọng đang ngẩn ngơ buồn tiếc, tôi lặng lẽ rời khỏi khu vườn.

Không hiểu sao lúc này, ý nghĩ của tôi lại hướng về nơi góc vườn của nhà văn Trung, nơi có đôi bìm bịp đang nằm sâu dưới đất?

Không bao giờ tôi còn cảm giác thương lũ chim lồng nữa.

Tôi căm ghét chúng từ hôm ấy.

Hết

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn.

Nguyên thủy – kỳ 3 Tai tượng

42 phản hồi Add your own

  • 1. van  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 8:35 sáng

    Truyện buồn quá. Em có đọc một truyện về những con chim sau khi được thả tự do vẫn quay về nơi chốn cũ, để lại chui vào lồng và lại được ăn đường…

    Phản hồi
  • 3. van  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 9:49 chiều

    Nhieu khi hon nhan cung the.

    Phản hồi
  • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 10:40 chiều

    Hôn nhân là một chuyện khác. Con chim cu gáy kia chỉ hót được ở chỗ bầy đàn. Có thể tôi viết ẩn ý quá nên độc giả khó nhận biết. Nếu thế thì là thất bại.

    Phản hồi
  • 5. van  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 10:44 chiều

    Anh Tien oi , cau van do cua anh co trong truyen ngan roi ma! “Nó chỉ hót khi sống giữa bầy đàn của nó.” Lam sao ma khong hieu duoc! Anh yen tam di! Em tan theo cho vui thoi, vi cai truyen em doc la noi ve hon nhan.

    Phản hồi
  • 7. van  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 10:51 chiều

    Weekend nay ma doc het thu vien cua bac thi tuan sau lay gi doc day? Thoi tu tu vay?

    Phản hồi
  • 9. Van  |  Tháng Tám 1, 2009 lúc 4:36 chiều

    Trong khi “nhâm nhi” PNT, em đọc Biển và Chim Bói cá của BNT, cũng đọc như bị bỏ bùa mê. Mê thật anh ạ. Sao nhà văn các anh tài quá, bái phục, bái phục .. khekhe.

    Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 1, 2009 lúc 9:10 chiều

    BNT là tác giả của tiểu thuyết: Chuyện kể năm 2000. Bác ấy sống ở Hải Phòng là người tui rất quý.

    Phản hồi
  • 11. van  |  Tháng Tám 1, 2009 lúc 10:46 chiều

    Vang, em doc kha nhieu cua BNT roi, chac chi con thieu nhung gi bac ay viet hoi con lam phong vien bao TP duoi but danh Tan Sac. “Truyen ke nam 2000” la phai kiem kho khan lam moi co day anh a.

    Bac Nguyen Trong Tao dang doc tho tren VTV1 kia!

    Phản hồi
  • 13. van  |  Tháng Tám 1, 2009 lúc 10:57 chiều

    Em moi kiem duoc mot website ve BNT, doc suong lam.

    Phản hồi
  • 15. Small  |  Tháng Tám 2, 2009 lúc 8:52 sáng

    Madam Van đọc giỏi thật, khâm phục. Ko biết ở ngoài madam Van có làm gì liên quan đến văn chương ko?
    Đọc chuyện này cháu cũng hiểu ý nghĩa của câu chuyện mà. Nó liên quan đến khái niệm hạnh phúc hay đau khổ. Ví dụ, đưa ông bà ở quê ra TP sống, cứ tưởng ở TP có đầy đủ tiện nghi, đầy đủ điều kiện thì các cụ sẽ thích, sẽ thấy hạnh phúc nhưng ko phải vậy, các cụ chỉ thích về quê sống, ngày ngày ra đồng, xới đất trồng rau, nhặt từng mớ rau đi bán…đó mới là cs của các cụ, là môi trường mà các cụ đã quen và chỉ khi ở đấy các cụ mới thấy hạnh phúc.

    Phản hồi
  • 16. Van  |  Tháng Tám 2, 2009 lúc 12:09 chiều

    @ Small: No, nghề của bạn không liên quan đến văn chương Ly (Small) ơi! Nhưng mà có sách gì “hót”, tác giả nào mới nổi, đã nổi, sắp nổi và cả đã chìm bạn cũng cố gắng tìm đọc hết.

    Phản hồi
    • 17. Small  |  Tháng Tám 2, 2009 lúc 4:27 chiều

      Chứng tỏ madam Van có sở thích đọc sách, sở thích này tốt lắm, càng thích đọc càng hiểu biết, càng trích luỹ nhiều kiến thức. Rất vui vì qua blog này biết thêm madam Van.

      Phản hồi
  • 18. Van  |  Tháng Tám 2, 2009 lúc 7:38 chiều

    @ Small: You có vẻ confident khi gọi bạn là Madam nhỉ? Ở một “re-còm”, bác PNT đang liệt bạn vào danh sách đang bị FBI truy lùng, không biết nền ông hay nền bà cơ mà!
    Xin lỗi chủ nhân PNT, em mượn nhà bác tán dóc với bé Ly một tý. Nhờ Bờ lót của bác mà bà con biết nhau cũng vui…

    Phản hồi
  • 19. Small  |  Tháng Tám 2, 2009 lúc 9:37 chiều

    rất tự tin vì điều này, ka ka.
    Xem film Hồng Kông, thấy cấp dưới gọi sếp nữ là madam nghe rất hay. Đấy là cách gọi thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao sếp nữ mà. Ở đây, small cũng đánh giá cao Van nên cứ gọi là madam Van đó và tất nhiên madam là nữ rồi 🙂

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 6:12 sáng

      Hôm qua bị tai nạn may người không việc gì. Phải nghỉ vài ngày để giải quyết hậu quả đây.

      Phản hồi
  • 21. van  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 7:51 sáng

    Wow, sao vậy anh Tiến, take care nhé, chẳng có cái luật lệ nào được tôn trọng giữa một đám ngườivà xe hỗn độn trên đường đâu. Khủng khiếp!

    Phản hồi
  • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 1:05 chiều

    Hôm qua đi ẩu, bị là đáng đời. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 23. van  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 1:40 chiều

    Thấy anh vẫn khekhe là yên tâm rồi! Thế ….xe có bị trầy xước gì không?

    Phản hồi
  • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 2:20 chiều

    Tan nát luôn. Nổ 2 lốp. Hỏng toàn bộ thân trái. Vỡ đèn hậu. Nói chung là một vố kích cầu cỡ chính phủ.

    Phản hồi
  • 25. van  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 2:28 chiều

    Của đi thay người, vẫn may chán anh ạ! Còn xe, lo gì, mua bảo hiểm rồi mà! Mặc dù con đường claim bảo hiểm hơi bị gian truân (em nghe nói thế chứ chưa có xe nên không biết thực tế).

    Nếu chưa đủ tiền sửa xe, anh chịu khó viết kịch bản nhanh nhanh lên nhé! Vào nhà anh không thấy bài mới lại đi ra, tiu nghỉu như mèo bị cắt tai!

    Phản hồi
  • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 2:34 chiều

    Ai vậy ta? Mà rành rẽ thế? Đúng rồi của đi thay người. Đang post bài mới đây. Bài này vừa viết in báo hôm nay. Nhưng khỉ quá còn sót mất đoạn đuôi ở máy nhà. Tối vậy. Bài này tôi lộ bí mật về cái vụ định đi đẻ ngòai luồng mấy năm trước. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 27. van  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 2:37 chiều

    “Không có gì thuộc về con người mà lại xa lạ với tôi”… khekhe!

    Sếp post lên sớm nhé, từ giờ đến tối sẽ không mò vào nhà sếp nữa.

    Phản hồi
  • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 3:28 chiều

    Ok. Tối!

    Phản hồi
  • 29. BB  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 4:14 chiều

    Tối cho con vào nhà chú với nhé, hehe!

    Phản hồi
  • 31. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 6:42 chiều

    Đọc truyện này cách viết dường như cũng chuyển tải được những trăn trở, bức xúc, tiếc nuối của tác giả.
    Con chim bị bó buộc trong lồng, tưởng như mất tự do nhưng dường như nó lại chỉ có thể hót hay, có thể lớn lên trong sự bó buộc như thế, đến độ khi thay đổi chủ:khi tấm vải đỏ bao quanh lồng bị lột ra và nó biết rằng người chủ không còn là người chủ cũ nữa thì bị hụt hẫng đã đành, nhưng khi được đưa ra trước cánh đồng lúa chín vàng ươm trời xanh lồng lộng, người ta mời nó trở về với bầu trời tự do, với bầy đàn của nó thì nó hoàn toàn khước từ sự tự do có thật đó, để trở vể và cất lên tiếng hót cuối cùng giã biệt người đã tước đi cuộc sống hồn nhiên tự do của nó.
    Rõ ràng nhìn từ bên ngoài đó là sự vô lý, tôi mà là con chim đó, tôi sẽ đau khổ, tôi sẽ khao khát cuộc sống tự do nơi tôi được bay lượn trên những cánh đồng lúa chín, dưới bầu trời tự do với bạn bè cùng dòng giống nhà tôi. Đời nào tôi lại chỉ muốn nhìn thấy cái gã bắt tôi nhốt vào lồng,t ước đi sự tự do của tôi trước khi chết, đừng hòng!
    Thế mà bạn chim cu gáy đã làm như thế! Phải chăng bạn đã không thể phân biệt được tiếng hót tự do chơi vơi giữa lưng trời với tiếng hót thống khổ của cả bầy đàn nơi bị giam cầm cả lũ, vì thế cho dù khi nghe tiếng các bạn chim của bạn cất lên véo von lanh lảnh trên cánh đồng thì bạn cảm thấy họ lạc điệu? Bạn hàm ơn cái ông người đem đến cho bạn đồ ăn, thức uống mỗi ngày mà bạn không phải nhọc công tìm kiếm; bạn không còn niềm vui bản năng khi tự mình tìm thấy hạt lúa rơi trên đường, con sâu trên cành cây cao mà bạn phải nhọc nhằn mới có được. Được bao bọc bạn trở nên yếu đuối và bạc nhược, bạn sợ tất cả, kể cả làn gió mát lành sẽ nâng đôi cánh bạn bay lên…
    Cũng giống như người họa sỹ quanh năm say khướt bên bức họa của mình….
    Cuộc đời đi qua vô nghĩa…Con chìm từ bỏ đời tự do, con chim tự chọn kiếp tù đầy và sung sướng cất lên tiếng hót tuyệt vời cho người cầm tù nó.. người họa sỹ quẩn quanh bên một bức tranh tự mình vẽ ra rồi lại than khóc quanh quẩn quanh bức tranh đó, người họa sỹ bị chính mình cầm tù bới sự ngộ nhận..
    Hãy là chính mình, đừng tự cầm tù chính mình bởi những huyễn hoặc đánh mất bản thân mình như thế…
    Là con chim hãy dũng mãnh cất tiếng hót trên bầu trời tự do, tiếng hót của chính mình
    Là họa sỹ hãy tiếp tục vẽ những bức tranh về cuộc sống, con người tuyệt đẹp…

    Phản hồi
  • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 8:51 chiều

    Sự cầm tù rồi cũng trở nên quen thuộc như chính cuộc sống phải thế. Con chim tự do đã quen với cuộc sống bầy đàn. Và nó chỉ hót được khi sống trong đám đông. Nó đã mất đi khát vọng.
    Hơn cả căm ghét bầy đàn chim lồng đó.

    Phản hồi
  • 33. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 8:53 chiều

    Ừ thì cứ cho là mấy con chim bị đánh lừa mụ mị kia rõ là chán từ một góc nhìn đi, nhưng mà những Trọng hay Trung cũng thật vô cảm.
    Một người lấy niềm vui lừa chim vào bẫy, cầm tù chúng, biến tiếng hót thống khổ thành tiếng hót bản năng của chúng, bởi vì cả lũ, cả đàn bị cầm tù, con chim này nghe tiếng con chim khác có thể là thê lương nhưng nghe lâu chúng chợt nhận ra đó là thứ tiếng duy nhất chúng nghe, thế rồi chúng bình yên chấp nhận rằng đó là tiếng hót của chúng.
    Một người lăm le đôi chim quý để ngâm rượu uống cho cái gì cần bổ của mình…
    Còn đâu tình yêu, chẳng lẽ Trọng k bao giờ nhìn thấy những đôi mắt đau đớn của những chú chim khi mới bị giam cầm, khi nhận ra mình bị lừa dối
    Chẳng lẽ những con bìm bịp tự chết đi! rõ ràng anh nhà văn Trung người viết ra bao nhiêu tác phẩm ca ngợi cái hay, cái đẹp của con người
    Thực ra nếu mà em đau đớn thì đau đớn ở thái độ của con người chứ không phải là ở sự mù quáng của con chim cu gáy.
    Thật tiêc thay một con chim đã bị giam cầm, mà quên mất cả bản săc của giống loài
    Nhưng đáng trách nhất là con người đã ngọt ngào tước đi bản sắc riêng của nó, nó phải chết một cách uổng phí trong sự vô cảm của con người.

    Phản hồi
    • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 8:56 chiều

      Truyện này ẩn dụ, có nhiều cách hiểu lắm. Cách của Hà Tĩnh cũng đúng nhưng còn có những cách khác. Tác giả thiên về ý sau.

      Phản hồi
  • 35. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 9:09 chiều

    E nghĩ là những câu truyện đưa đến nhiều cách hiểu cũng thú vị chớ. Nếu tác giả viết ra mà bạn đọc đọc 1 lần hiểu hết rồi quên thì cũng tốt nhưng nếu mà càng đọc càng khám phá ra nhiều điều thì càng tốt hơn.
    Văn học thì không thê đưa ra kết quả ĐÚNG-SAI rạch ròi như toán, như kỹ thuật.
    E thì e nghĩ sự vô cảm của con người tạo ra nhiều bi kịch cho thế giới xung quanh và cho chính mình.
    Nếu ngay từ ban đầu đã tạo cho bạn đọc cảm giác phẫn nộ với Trọng chẳng hạn thì đó là điều đương nhiên, nhưng ở đây tác giả đã ” giận dỗi” với những con chim – nhưng những con chim cũng chỉ là nạn nhân thôi. Vì thế con người-thái độ sống của họ mới là cốt lõi.

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 9:16 chiều

      Đồng ý với Hà Tĩnh. Mà HT đọc thế này mấy mà tôi hết cả vốn lẫn lãi. Khe…khe….

      Phản hồi
  • 37. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 9:26 chiều

    khe khe khe..anh đừng có mà giả vờ nói thế nhé!
    E thấy truyện này hay chớ, mo tip truyện nhìn khác đi một tí…Giận dỗi con chim đang co quắp trong lồng, giận dỗi những con chim đang bị giam cầm…bởi vì nỗi đâu là đau ở con người. Có thể hình như đã bất lực chút nào đó mà giận dỗi: chim ơi sao mày không bay đi? sao mày ngốc thế! Còn chim thì: Ông ơi vì thoát sao nỗi sự ranh ma của con người khi họ đã muốn…hu hu hu

    Phản hồi
    • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 9:41 chiều

      Thế HT không nghĩ là tui không phải nói với con chim mà nói với mình thì sao? Khe…khe….

      Phản hồi
      • 39. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 10:13 chiều

        khe khe khe nhà văn đừng có mà chộp câu chữ với bạn đọc sát sàn sạt thế chứ!
        Anh đã nói truyện này là ẩn dụ rùi, mà suy cho cùng truyện viết cho người đọc,chớ chim chóc làm sao đọc được!

        Phản hồi
        • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 10:23 chiều

          Làm gì có chim chóc ở đây. Người đấy. Khe….khe….vui thật.

          Phản hồi
          • 41. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 10:38 chiều

            thì thế, nhưng mà phải có dẫn dắt hiểu từ nghĩa đen sang nghĩa bóng mới vui chớ, đọc cái rồi đưa ra kết luận ngay thì còn gì là cảm nhận văn chương, đúng không nào? e thì e không thích nhất cái đoạn đọc cái rồi tổng kết ngay như tổng kết hội nghị được. Văn chương là phải đi vào cảm xúc trước đã, rồi sau đó suy ra thế nào thì tùy.
            Văn học là con chữ, là cảm xúc chứ đâu có như 1+1=2 đâu?

  • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 5, 2010 lúc 11:01 chiều

    Văn học là con chữ, là cảm xúc chứ đâu có như 1+1=2 đâu?

    Chuẩn ko cần chỉnh.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: