Chuyện Làng Nhô- Phần cuối.

Tháng Bảy 28, 2009 at 12:27 chiều 55 comments

*   *

87-Nhà cụ Phú- Ngày.

Đám cháy đã tắt. Dân làng vẫn tụm rất đông.

Ông cụ Phú nằm trên chiếu chõng. Sau cơn sợ hãi, ông đã tỉnh thều thào:

– Ai cứu tôi đấy?

Mọi người nhìn nhau. Một người trả lời:

– Một anh công an.

– Anh ấy đâu rồi?

– Đưa đi bệnh viện rồi. Bị bỏng nặng lắm.

Ông Phú khóc nức lên:

– Không có anh ấy thì tôi thành tro rồi. Phúc đức quá. Ông giời sao không để tôi chết lại bắt tội anh ấy. Hu, hu cầu trời phật, phù hộ độ trì cho anh ấy.

Những người xung quanh không nói gì lảng nhìn đi chỗ khác.

*

*   *

88- Nhà Vân- Tối.

Buổi tối, nhà Vân.

Vân đạp xe từ bệnh viện về.

Mẹ Vân ngồi đợi bên mâm cơm đậy lồng bàn:

– Anh Triết có sao không con?

– Anh ấy bị nặng lắm. Bỏng gần hết mặt …

Nói đến đó, Vân oà khóc.

Bà mẹ ngồi lặng:

– Thôi, con ăn cơm đi.

– Con không muốn ăn. Mẹ ơi. Mẹ cho phép con xuống bệnh viện trông anh ấy. Gia đình anh ấy, chưa ai biết.

Mẹ Vân không nói gì. Bà đi vào bếp mang ra một rổ trứng gà, xếp vào túi, đưa cho Vân:

– Con mang xuống bệnh viện cho nó.

Vân nhìn mẹ. Nước mắt Vân vẫn chảy đầm đìa:

– Mẹ có còn ghét anh ấy nữa không hả mẹ.

Mẹ Vân vẫn im lặng. Bà bưng mâm cơm ra bể nước. Rồi bà quay vào bảo:

– Thôi con đi đi. Mai sáng mẹ nghỉ đồng lên thăm nó!

*

*   *

89- Nhà Xinh- Đêm.

Đêm, tại nhà Xinh. Khả lầm lũi đến. Mặt Khả sầu nát.

Xinh lục cục mở nắp hầm để hai người chui xuống.

Ngọn đèn dầu thắp sáng vàng vọt.

Xinh băn khoăn:

– Sao anh buồn thế?

– Anh muốn đi khỏi làng.

Xinh im lặng. Một lát sau mới hỏi:

– Nếu anh bỏ làng ai sẽ giúp dân đòi ruộng?

Khả thở hắt ra:

– Việc như thế coi như đã xong rồi, chỉ chờ quyết định thôi!

– Quyết định gi?

– Kết thúc mọi chuyện. Công an sẽ còng tay anh. Xinh ơi, với em, anh không dám giấu. Dân làng Nhô nhiều người đã phản lại anh. Anh đã bắn tin với bọn công an xin rút lại đơn đòi đất.

– Người ta trả lời sao?

– Chúng nó không quan tâm đến chuyện ấy nữa. Bởi mục đích chúng về đây là để bắt anh. Chúng đã thông báo lại là một ngày gần đây sẽ mời anh cùng dân làng ra đình để công bố kết quả điều tra.

Xinh ngây thơ:

– Càng tốt chứ sao.

– Em không hiểu đâu. Xinh, hãy bỏ làng đi cùng với anh.

Xinh hốt hoảng:

-Không … không bao giờ.

Khả nhìn kỹ mặt Xinh:

– Em làm sao thế. À, lại con Vân tỉ tê kích động phải không? Chẳng nhẽ em cũng bỏ anh nốt.

Xinh khóc:

– Em hoang mang quá. Phải chi em đừng đến với anh. Em chịu quá nhiều đau khổ. Anh Khả. Anh hãy trả lời thật đi. Vì sao anh đến với em?

Khả không trả lời. Mặt Khả tư lự, suy nghĩ.

Khả vuốt tóc Xinh:

– Vì em Xinh ạ, anh sẽ không đi khỏi làng. Anh sẽ ở đây với em.

Khả bật cười khanh khách.

Xinh hoảng hốt:

– Anh cười cái gì thế?

– Anh chợt nghĩ về căn hầm này.

– Căn hầm làm sao?

– Giống như thế giới khác. Như thế giới âm. Sau này chết rồi, chúng mình vẫn sống với nhau như thế này.

– Dưới âm ty ấy à? Anh Khả. Em sợ lắm.

– Sợ gì? Ai chả phải một lần chết. Mà thôi, nói chuyện vớ vẩn này làm gì. Em lên lấy giấy bút cho anh.

– Để làm gì?

– Anh viết thư cho lão Bong. Nói là anh sẽ đi khỏi làng một thời gian. Nhưng anh sẽ ở đây với em.

Xinh thở dài đi lên nhà.

Còn một mình Khả. Khả mệt mỏi dựa vào vách hầm, thiếp đi.

Đột nhiên ngọn đèn dầu bị gió quẩn thổi tắt.

90-Giấc mơ của Trịnh Khả/Cánh đồng-Ngày.

Căn hầm tối đen như mực.

Ánh sáng đột nhiên từ từ toả lan.

Khả đứng giữa cánh đồng. Nắng chói chang.

Một tốp người làng Nhô khênh một cỗ quan tài đến đặt trước mặt  Khả.

Khả hỏi:

– Các người mang cái này đi đâu?

– Mang cho ông đấy, ông Tổng thư ký Trịnh Khả ạ.

– Đồ ngu. Tao đang sống khoẻ mạnh như thế này mà chúng mày dám nói thế à? Điên hết rồi phải không?

– Chúng tôi không điên.

– Thế thì mang thứ này đi.

– Không được người ta bảo chúng tôi mang đến cho ông.

– Thằng nào bảo?

– Ông cụ Tín, người họ ông, trông coi nhà thờ họ Trịnh.

– Thằng già ấy điên rồi. Họ hàng à? Tao sẽ giết nó.

Đám người kia không nói gì mở nắp quan tài.

Họ nắm chân, tay Khả nhét vào quan tài, đóng nắp khênh đi.

Khả vùng vẫy cố kêu nhưng kêu không nổi.

Quan tài tối đen, chòng chành theo nhịp bước.

Khả ngồi dậy đập thình thình vào thành gỗ.

Chợt Khả nghe thấy tiếng người:

– Khênh đi đâu. Để Trịnh Khả lại cho chúng ta.

Ánh sáng lọt vào quan tài.

Khả bị nhấc bổng ném ra ngoài.

Khả lồm cồm đứng dậy.

Đám người làng Nhô chạy toán loạn.

Trước mắt Khả đứng lù lù hai người buôn cá Sơn Ngọc.

Họ đồng thanh nói:

– Phải chúng ta mới có quyền mang chôn Trịnh Khả.

Máu phun ra từ mồm, mũi, tai của hai người buôn cá đỏ loè.

Hai người tiến lại.

Khả cố lùi nhưng không được.

Hai người tóm lấy hai tay Khả.

Khả hét lên kinh hoàng.

91-Nhà Xinh- Tối.

Nghe tiếng hét của Khả, Xinh bổ xuống hầm. Bật lửa châm đèn:

– Anh Khả. Anh sao thế?

Khả đã tỉnh. Mồ hôi ướt đầm mặt, mũi:

– Ôi, sợ quá. Giấc mơ báo oán khủng khiếp.

– Anh mơ gì.

– Mơ người ta giết anh. Xinh ơi. Anh chết mất.

*

*   *

92-Trụ sở công an tỉnh- Ngày.

Trụ sở công anh tỉnh. Phòng giám đốc.

Giám đốc ngồi họp cùng với Nguyễn Chức và Thanh Hòa.

Hoà đang báo cáo:

– Quyết định của chúng ta không dùng lực lượng tấn công làng Nhô để bắt Khả, thực tế đã chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Dân làng Nhô đã ý thức được đúng, sai. Hiện nay uy tín, vị trí của Trịnh Khả và ban 447 đã gần như không còn. Trịnh Khả hiện chỉ còn bám vào được một số người mông muội, đa số là thanh niên thất học.

Giám đốc sở hỏi:

– Tin Trịnh Khả trốn khỏi làng Nhô, thật giả thế nào?

– Báo cáo giám đốc, Trịnh Khả có viết thư gửi lại cho ban 447, Nhưng chúng tôi nhận định đây là đòn gió của Trịnh Khả.

Trưởng phòng Nguyễn Chức:

– Khả vẫn ở làng. Sau khi chúng tôi gặp Khả, tinh thần của hắn đã gục đổ. Khả thừa khôn ngoan biết rằng “cuộc chơi” của hắn đã tàn. Và dân làng Nhô sẽ xử hắn. Trịnh Khả rất nham hiểm. Hắn đã có ý định bỏ trốn. Nhưng không dám đi ngay vì Khả sợ bị bắt. Tung tin này Khả tính rằng sẽ đánh lừa được dân làng Nhô và chúng ta. Khi vòng vây nới lỏng, Khả sẽ thực hiện được ý định trốn khỏi làng Nhô. Chúng tôi đã xác minh, Khả đang nằm trú tại hầm bí mật nhà cô Xinh.

Giám đốc:

– Ý kiến xử lý của đội công tác?

Thanh Hòa:

– Thời cơ bắt Khả đã đến. Nhưng chúng tôi đề nghị chậm lại thời gian thích hợp. Bởi Trịnh Khả trú ngụ sẽ không được lâu. Chính các thành viên ban 447 sẽ kéo hắn ra. Lúc ấy Trịnh Khả sẽ chơi con bài cuối cùng là xin rút đơn kiện.

– Tại sao vậy?

– Khả không còn đường nào khác. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Chính ở thời điểm này ta sẽ bắt Khả trước khi hắn định chạy trốn.

Giám đốc sở đứng dậy kết luận:

– Tốt. Tôi ủng hộ phương án này. Từ ngày mai đồng chí Nguyễn Chức xuống cắm địa bàn trực tiếp chỉ đạo đội công tác thực hiện kế hoạch đã định. Nhưng không được xuất hiện ở làng Nhô.

*

*   *

93- Nhà Xinh- Ngày.

Cổng nhà Xinh. Lão Bong và Tứ sứt hùng hổ xông vào. Lão Bong dặn:

– Không lý lẽ gì cả. Tôi ra hiệu là chú phải rút dao hiểu không?

Tứ sứt rút dao ra:

– Yên tâm … Yên tâm … Tứ này …

Hai người gặp Xinh.

Lão Bong vê ria mép, giọng rất tỉnh:

– Chào chị Xinh. Chúng tôi muốn gặp ông Khả.

Xinh hốt hoảng:

– Ơ, ông Khả đi từ tám hoánh sao lại hỏi tôi?

– Thôi, đừng ỡm ờ nữa. Ông Khả đang nằm trong bếp nhà chị ấy.

– Không, tôi lấp hầm rồi cơ mà. Các ông đi đi. Đừng thấy gái goá mà ăn hiếp.

Lão Bong cười khành khạch:

– Goá. Có mà goá lỗ mồm. Ông lại cho hồi kẻng cả làng kéo đến lật hầm ra thì đến lỗ nẻ cũng không có mà chui. Giấu tiệt để làm của riêng chắc. Đừng hòng.

Tứ gạt Xinh ra.

Cả hai xăm xăm đi vào bếp lật nắp hầm.

Ánh sáng từ dưới hầm hắt lên cùng với tiếng Khả:

– Xinh đấy hả em? Xuống đây.

– Xinh xỉnh gì, chúng tôi đây!

Ánh sáng vội tắt phụt. Lão Bong gằn giọng:

– Đốt đèn lên ông Khả. Bong đây. Không phải công an đâu.

Im ắng một tẹo rồi thì Khả lóp ngóp chui lên:

– Ông đến đây có việc gì?

– Đẹp mặt thật. Bây giờ thì lòi cái mặt lừa đảo ra nhé. Có đi đâu ông cũng phải nói cho chúng tôi biết một câu chứ. Ông định đẩy chúng tôi chết thay ông à?

– Ông muốn gì?

Lão Bong kẻ cả:

– Thế này nhé ông Khả ạ. Ông có ở đây quắp gái hay đi đâu là tuỳ ông. Chúng tôi có là bố ông cũng chẳng cản được. Nhưng số tiền …

Khả căm hờn:

– Tiền nào?

– Đừng nóng. Nóng quá mất khôn. Tiền dân làng đóng để phân ruộng và tiền ủng hộ ban 447 chứ còn tiền nào. Chúng tôi có sổ sách thu, chi đủ cả. Thôi ngắn gọn, số tiền ấy cứ chia làm đôi. Ông và cô Xinh đây một nửa. Tôi và anh Tứ một nửa. Thế là mát lòng nhau. Rủi, có việc gì chúng ta cùng gánh chịu … hề … hề.

Khả tức tối gầm lên:

– Đồ đểu! Thằng già tham ăn chết bầm. Mày làm hỏng hết kế hoạch của ông rồi.

Lão Bong phất tay.

Tứ sứt vội vàng rút dao ra.

Khả mắt trợn ngược, chết  sững. Rất nhanh Khả trấn tĩnh ngay:

– A, quân phản bội.  Đồng chí Xinh đâu, ghi ngay vào biên bản, lão Bong và Tứ sứt đến dùng vũ lực đòi trấn tiền của dân làng nộp cho ban 447. Ghi ngay.

Lão Bong và Tứ đờ ra. Khả tấn tiếp:

– Mới có một lá thư thăm dò phản ứng của bọn công an mà các ông đã quay lưng ngay lại với với sự nghiệp của làng Nhô.

Lão Bong ấp úng:

– Tôi … tôi không đòi chia tiền …

– Ông lại còn chối. Ông Bong, ông về bật đài đi, tôi sẽ thông báo việc này ngay với dân làng Nhô.

Cả lão Bong và Tứ trúng mưu của Khả đều hoảng hốt:

– Xin ông tổng thư ký bỏ qua cho vụ này …

– Xin ông … xin ông.

Khả phẩy tay đầy uy quyền:

– Thôi được, nể công lao của hai vị với ban 447, tôi tạm gác lại chuyện này, các vị về đi.

Cả hai thất thểu ra về.

Khả ngửa cổ cười ha ha.

*

*   *

94-Một nhà dân- Ngày.

Nhà ở của đội công tác. Triết vừa xin ra viện. Mặt đã lên da non thành sẹo nửa bên mặt. Tóc Triết xém lửa đỏ quạch.

Rất đông người làng Nhô đến thăm Triết.

Buổi chiều muộn. Triết mời mọi người uống nước và nói đùa:

– Đây là lần đầu tiên bà con tới thăm chúng tôi mà không chờ có kẻng.

Mọi người cười ồ.

Một cụ già nói:

– Sông có khúc, người có lúc.  Chúng tôi có lúc không phải với các anh. Mong các anh thông cảm.

Triết vui vẻ:

– Cảm ơn cụ.  Chúng tôi dù làm việc gì cũng vẫn là con em của làng, của dân cả thôi.

Đoán hỏi:

– Bà con đến đây có phạm luật làng do ông Khả và ban 447 đặt ra không?

– Luật ấy là của các ông ấy chứ đâu phải của dân.

Một người dân khác chêm vào:

– Mà dạo này ông Khả thấy mất mặt.

Một người khác bĩu môi:

– Ngủ ở nhà con Xinh chứ ở đâu. Tôi biết tỏng anh chị …

Triết đứng lên trang nghiêm:

– Tôi xin cảm ơn bà con đã đến thăm hỏi. Đúng là làng ta vừa trải qua những chuyện buồn. Lỗi này thuộc về ông Khả và một số người. Đội công tác của chúng tôi đã hoàn tất công việc điều tra. Chúng tôi có lời mời ông Khả cùng dân làng ra đình để công bố kết quả. Nhưng ông Khả vẫn cố tránh mặt.

Một cụ già trong ban 447 nói vẻ tức giận:

– Thì các anh cứ gặp thẳng mà nói.

Triết cười:

– Chúng tôi không muốn để ông Khả cho gõ kẻng báo động rồi bà con kéo đến, xăng đốt, axit ném thì chúng tôi biết làm sao.

– Đấy là ngày đầu chúng tôi chưa hiểu. Nhưng bây giờ thì đừng có mà lừa chúng tôi nữa.

Nhiều người nói:

– Tôi đã tự ra khỏi ban 447 rồi.

– Hôm qua tôi đã gặp hẳn ông Khả đòi lại số tiền một triệu ứng đóng để được chia ruộng. Ngu thật.

– Đòi được không?

– Có mà đòi. Coi như đi tong lứa lợn.

Mọi người rên rẩm đủ thứ chuyện.

Triết tiếp tục:

– Kính thưa bà con. Hôm này họp làng, bà con sẽ nói rõ mọi chuyện. Tội giết người, chống phá chính quyền, phá hoại trật tự an ninh của một số người, pháp luật sẽ phân giải. Chỉ mong nhân dân làng Nhô ủng hộ cái đúng, chống lại cái sai, chúng tôi mong muốn làng Nhô sớm trở lại nhịp sống bình thường, yên ổn.

Mọi người gật gù đồng tình.

Vừa lúc đó, Vân hấp tấp đi vào. Một người nói:

– Thôi ta về đi, để cô Vân …

Đám đông ra về, vọng lại tiếng nói vui:

– Việc làng xong rồi, anh Triết cho chúng tôi uống rượu nhé!

Triết và Vân đăm đắm nhìn nhau.

Nước mắt Vân chảy ra long lanh.

Cô lao vào vòng tay Triết:

– Anh!

*

*   *

95-Nhà lão Bong- Ngày.

Nhà lão Bong. Khả ngồi soạn giấy tờ. Khả bảo:

– Ông Bong bật máy đi.

– Giờ này ông còn nói gì nữa?

– Tôi bảo ông bật máy. Có việc hệ trọng.

Khả nói vào mi-cờ- rô:

– Kính thưa nhân dân làng Nhô thân yêu. Việc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và đòi lại ruộng đất của làng Nhô đã được ban 447 và toàn thể dân làng nhiệt thành ủng hộ. Sự nghiệp của làng Nhô đã sắp giành được thắng lợi. Công an tỉnh đã buộc phải nhượng bộ và làm theo yêu cầu của chúng ta. Họ đã buộc phải ấn định ngày công bố kết quả điều tra. Nhưng đáng tiếc nguyện vọng chính đáng của dân làng Nhô không được đáp ứng. Thay mặt ban 447, tôi kêu gọi …

Chính lúc đó một tốp “đội cực nhanh” hớt hải chạy vào:

– Ông Khả. Nhiều người lắm đang chạy đến đây để đòi lại tiền ruộng. Chúng cháu không cản được.

Khả buông máy:

– Một lũ ngu mọi!

*

*   *

96-Trụ sở công an tỉnh- Ngày.

Phòng làm việc của giám đốc công an tỉnh. Nguyễn Chức đang nói:

– Đúng như nhận định của đội công tác làng Nhô. Trịnh Khả đã gửi thư xin rút lại đơn kiện. Lời lẽ Khả giảo hoạt. Khả kèm theo điều kiện, đội công tác không được họp dân để công bố kết quả điều tra. Khả sợ.

Giám đốc:

– Ý đồng chí Hoà, ta sẽ trả lời thư Khả như thế nào?

– Báo cáo giám đốc, bằng lệnh bắt hắn vào sáng ngày kia. Ngày đội công tác họp dân. Đúng theo phương án đã định của đội chúng ta.

– Nhất trí. Phương án bắt Khả và đồng bọn đã được phê duyệt. Ngay sau đây các đồng chí sẽ cầm lệnh bắt. Đồng chí Hoà xem lại có điểm gì thay đổi không?

– Báo cáo, chỉ một thay đổi nhỏ là địa điểm bắt Khả. Hiện nay Khả đang nấp kỹ tại hầm bí mật nhà Xinh. Chúng tôi đã thuyết phục được cô Xinh. Chính Xinh là người sẽ bật nắp hầm, lôi Khả lên.

– Tốt. Chúc các đồng chí thành công!

*

*   *

97-Nhà thờ họ- Đêm.

Đêm. Khả mò mẫm đến nhà thờ họ.

Tiếng chó sủa rõ thành vệt.

Khả bất động ở cổng.

Gian điện thờ tối om chợt ánh sáng kết thành hình ông cụ Tín từ từ hiện lên.

Khả sợ hãi lắp bắp:

– Ông đã ám vào giấc mơ của tôi.

Âm thanh u vẳng nhưng không phải tiếng cụ Tín:

– Mơ là điềm báo.

– Ông định giết tôi?

– Đấy là quả báo.

– Không … không … cứu tôi với … hỡi tổ tiên họ Trịnh …

Khả hét lên tay ôm cứng cánh cửa nhà thờ.

Tiếng cụ Tín:

– Ai đấy?

Khả choàng tỉnh.

Cụ Tín đứng trên thềm, tay giơ ngang mặt chiếc đèn dầu Hoa Kỳ. Một tay cụ vặn to đèn. Ánh sáng toả ra. Cụ Tín hỏi:

– Ông Khả đấy à? Mời ông vào.

Cửa tự mở.

Khả như kẻ vô hồn thập thõm bước vào, bước lên thềm.

Ông cụ Tín cầm đèn soi mặt Khả.

Khả ngây người, hoảng sợ mở to mắt nhìn.

Cụ Tín chợt cười ha hả:

– Đến rồi. Đến rồi!

Khả vẫn ngơ ngác:

– Ông nói cái gì thế?

– Đến rồi. Đến rồi. Hôm nay thì ông được đốt hương. Tôi thức đợi ông chỉ vì việc ấy. Đến rồi …

Cụ Tín cầm đèn đặt vào bàn thờ. Cụ châm hương đưa cho Khả:

– Ông lạy tạ tổ tiên đi!

Khả làm theo lời cụ Tín như một cái máy.

Cụ Tín lại cầm đèn đi ra.

Khả đi theo.

Cụ Tín:

– Xong cả rồi. Để tôi tiễn ông một đoạn, kẻo sau này chẳng còn dịp. Thôi đi nhé. Ừ được rồi, đi nhé!

Khả thập thõm ra khỏi cổng.

Cánh cổng tự khép lại.

Khả quay lại nhìn.

Cụ Tín đứng trên thềm giơ ngọn đèn ngang mặt.

Thoắt cái cụ Tín biến mất.

Gian điện thờ tối om.

Gió cuộn hu hu như người khóc.

Khả vùng chạy.

Chó sủa rộ.

*

*   *

98- Đình làng Nhô- Ngày.

Buổi sáng tại đình làng Nhô.

Dân làng kéo đến rất đông.

Chỉ có số ít thanh niên “đội cực nhanh” còn mang vũ khí.

Ban 447 chỉ còn lèo tèo ít người ngồi ở dãy ghế trên thềm đình.  Trong số đó có lão Bong và Tứ sứt.

Đội công tác cùng một số cán bộ xã.

Thanh Hoà khai mạc:

– Kính thưa bà con! Theo lịch định hôm nay đội công tác sẽ công bố kết quả điều tra theo yêu cầu trong đơn của ông Trịnh Khả. Đáng tiếc ông Khả không có mặt. Chúng tôi cho mời chính quyền xã tham dự buổi họp này. Xin mời đồng chí Nhút.

Bí thư Nhút đứng lên, giọng run run vì xúc động:

– Thưa bà con làng Nhô. Thay mặt Đảng uỷ, uỷ ban, chính quyền xã Hoà Đông, tôi xin nhận lỗi trước nhân dân làng Nhô. Thời gian qua, do quan liêu, do buông lỏng quản lý nên trong bộ máy chính quyền có một số cán bộ thoái hoá dẫn đến tham nhũng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng uỷ và chính quyền. Trước nhân dân làng Nhô, chúng tôi kiên quyết sẽ xử lý số cán bộ trên, làm trong sạch nội bộ, để lấy lại niềm tin của nhân dân và sự đoàn kết, ổn định của địa phương…

Tiếng vỗ tay hoan hô rầm lên.

Bí thư Nhút xúc động mạnh:

– Xin cảm ơn bà con!

Thanh Hoà đứng lên:

– Kính thưa bà con! Đội công tác chúng tôi đã kết thúc công tác điều tra. Hôm nay chúng tôi phải nói ra một sự thật. Tất cả những gì lâu nay ông Trịnh Khả nói và làm là đánh lừa bà con.

Cả sân người lặng đi.

Hoà tiếp tục:

– Chúng tôi làm việc theo nguyên tắc và dựa trên sự thật. Việc thành lập ban 447 là do ông Trịnh Khả lừa bịp chứ không phải do văn phòng quốc hội cho phép. 447 là số phiếu tiếp dân làng Nhô chứ không phải công văn của văn phòng quốc hội.

Thanh Hoà lấy tờ phiếu tiếp dân giơ lên.

Đám đông người ồ nhất loạt.

Thanh Hoà đặt tờ phiếu xuống bàn:

– Chúng tôi  có đủ tang chứng. Việc thứ hai, cách đây mấy ngày, ông Khả viết thư cho chúng tôi xin rút đơn kiện. Đây là thư của ông Khả. Ông ấy định bỏ làng trốn. Việc này người của ban 447 biết.

Thanh hoà giơ bức thư lên.

Mọi người dồn mắt vào lão Bong.

Lão Bong lúng túng đầu ngọ nguậy như con sâu.

May là Thanh Hoà nói tiếp:

– Việc thứ ba, ông Khả dựng lên chuyện đòi 70 mẫu ruộng hoàn toàn vì mục đích cá nhân. Chính ông Khả viết thư cho huyện đòi năm ngàn đô la, tức là bằng bẩy mươi triệu đồng tiền Việt Nam thì ông ấy dẹp dân làng Nhô im ngay, không kiện cáo gì nữa. Bức thư ký tên Z50 – Thanh Hoà giơ bức thư – việc này có người của làng Nhô làm chứng. Chưa hết. Lợi dụng việc đòi đất, ông Khả thu tiền của dân một cách tuỳ tiện. Số tiền này …

Mọi người ồn ã vì tức giận.

Tiếng la hét bực tức rộ lên khắp sân đình:

– Ra là thế, ông ta cho cả làng vào tròng.

– Tiền đóng chia ruộng, lão ấy xơi hết cả rồi.

– Gọi ông Khả ra trả lời dân đi.

– Bắt ban 447 trả tiền cho dân.

Thanh Hoà phải vỗ tay để giữ trật tự:

– Việc thứ tư, ông Khả gây rối loạn trị an khu vực, dùng bạo lực tấn công huyện, vô cớ bắt giữ người thi hành công vụ. Và – Thanh Hoà nghiêm giọng – giết người vô cùng man rợ. Với tất cả những tội lỗi đó, hôm nay chúng tôi, nhân danh pháp luật, bắt giữ Trịnh Khả và đồng bọn. Đây là lệnh bắt.

Không khí vụt im lặng.

Từ ngoài đường làng chiếc xe đặc chủng của công an tỉnh đi vào.

Đám thanh niên “đội cực nhanh” vội vã vứt vũ khí lủi vào đám đông.

Tứ sứt chạy ra phía hồ bị ngáng chân ngã đến oạch.

Công an còng tay, rút con dao nhọn từ bụng Tứ ra, đẩy hắn lên xe.

Lão Bong miệng lắp bắp, lùi dần, lùi dần, lùi dần.

Thanh Hoà cười:

– Ông Bong. Ông là một cộng sự đắc lực của Trịnh Khả. Xét hoàn cảnh  tuổi tác và mức độ vi phạm, chúng tôi thấy chưa cần phải bắt giữ ông!

Lão Bong mặt méo xệch, nửa cười, nửa khóc.

Thanh Hòa:

– Pháp luật luôn khoan hồng cho kẻ biết hối lỗi. Ông có thể chỉ cho dân làng và chúng tôi biết chỗ ông Khả ẩn nấp chứ.

– Dạ … có … có … vâng ạ … tôi xin chỉ …

– Được. Vậy thì ông, trước hết hãy dóng lên hồi kẻng thanh bình đã.

Dân làng hò reo cùng đội công tác rời khỏi đình làng trong tiếng kẻng khoan thai, âm vang.

*

*   *

99-Nhà Xinh- Ngày.

Dòng người cuồn cuộn kéo đến nhà Xinh.

Xinh ào ra ôm chầm lấy Vân, khóc.

Thanh Hoà bảo:

– Chị Xinh. Chúng tôi hoan nghênh thái độ cộng tác của chị. Bây giờ chúng ta vào việc.

– Vâng …

Xinh đi vào bếp.

Các chiến sĩ công an đi theo đứng ở sân.

Xinh lật nắp hầm.

Ánh sáng đèn hắt lên. Tiếng Khả:

– Xinh hả em? Kẻng gì đấy?

– Anh lên đi anh Khả? Em bảo.

Khả lóp ngóp chui lên.

Xinh cầm tay khả dắt ra. Vừa đi Xinh vừa thổn thức:

– Anh Khả. Em không muốn thế này. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Tha lỗi cho em…

Khả thoáng thấy bóng công an, vội đẩy Xinh ngã, định chạy nhưng không kịp.

Hắn đã đứng giữa vòng vây của công an. Khả nói:

– Các ông bắt tôi vì tội gì.

Thanh Hoà chìa tờ lệnh:

– Tội bạo loạn, chống phá chính quyền và giết người …

Khả hét to:

– Đánh! Bọn phá làng. Chúng mày đâu, đánh!

Dân làng Nhô đứng vòng tròn xung quanh im lặng nhìn Khả thương hại.

Một cụ già bảo:

– Muộn rồi, ông Khả ạ. Dân làng Nhô không mê muội mãi đâu.

Khả run rảy hực lên, ngã vật xuống.

*

*   *

100- Làng Nhô- Ngày.

Chiếc xe đặc chủng của công an trôi chầm chậm khỏi làng Nhô trong nắng nhạt nhoà.

Cánh đồng trải ra bát ngát.

Triết và Vân đi sóng đôi trên con đường nhỏ bìa làng.

Vân dừng lại, chỉ tay.

Phía trước cánh cò sải dập dờn.

Ông cụ Tín đứng trên thềm nhà thờ họ Trịnh đăm đắm nhìn chiếc xe hòm đang trôi xa dần và đôi trẻ hạnh phúc.

Cụ lập cập quay vào gian điện thờ.

Điện thờ âm u, mờ mờ.

Cụ móc túi lấy bao diêm.

Đôi bàn tay giả lẩy bẩy quẹt đến bốn, năm lần, que diêm mới bắt lửa.

Cụ tháo thông phong chiếc đèn dầu Hoa Kỳ nhỏ.

Tiếng gió rít nhẹ, lửa tắt.

Lại lẩy bẩy quẹt diêm. Lần này lửa được châm vào đèn.

Bập bùng thứ ánh sáng vàng vọt lướt vào các bức ảnh, vẽ tiền nhân họ Trịnh.

Cụ Tín châm hương, chắp tay.

Lấp lánh những đầu hương hồng xíu.

Những đốm hương đỏ to dần lên trùm vào chữ “Hết”.

HẾT PHIM

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Chuyện làng Nhô – Phần 9 Chân dung người bán mặt

55 phản hồi Add your own

  • 1. van  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 2:05 chiều

    thử tranh tem!

    Cám ơn anh Tiến!

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 2:13 chiều

    Tem bọ Lập mới giá trị chứ. Khe…khe…

    Phản hồi
    • 3. Ly  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 2:39 chiều

      Các tác phẩm của bọ Lập, bọ Vinh hay các bài viết của chú Ngô Minh, hay các tác phẩm của chú đều không thể so sánh được. Mỗi người có mỗi phong cách viết riêng, có dụng ý riêng khi viết ra các tác phẩm của mình. Cháu đều đọc qua blog của các chú, cháu đều thích, bài nào cũng có ý nghĩa và đều biết ơn Internet đã tạo ra diễn đàn blog này để những dân thường như cháu vô tư thưởng thức những tác phẩm hay mà ko mất tiền, ko mất thời gian tìm kiếm, lại còn được tiếp xúc với các chú nữa chú. Điều này giúp khoảng cách giữa nhà văn-những người nổi tiếng- với đọc giả ngày càng gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và chính điều đó giúp đọc giả biết trân trọng những tác phẩm văn học, nghệ thuật hơn.

      Phản hồi
      • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 3:25 chiều

        Hô to nhé: Cảm ơn Internet. Riêng chú thù thằng này nhất vì nó mà mình tòi ra cả đống dốt. Đang mong có tay virut cao thủ nào đánh sập hẳn được Internet thì tốt biết bao. Trở về với thời viết tay mới sướng. Khe…khe…

        Phản hồi
  • 5. Ly  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 2:33 chiều

    Cháu phát hiện ra blog của chú mới cách đây mấy ngày nên vẫn chưa đọc hết các tác phẩm của chú được. Vẫn chưa đọc chuyện làng Nhô, đang đọc ” Truyện ngắn”, đọc xong chuyên mục này sẽ đọc tiếp chuyện làng Nhô nhưng nghe mọi người xem film khen hay lắm.

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 3:19 chiều

      Đọc từ từ thôi Ly ơi. Chú hết vốn thật đấy. Nói thật với sức viết của chú và có thời gian thì đảm bảo chú dư sức làm được như bọ Lập. Blog của chú chỉ post những cái đã in để lưu trữ thôi. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 7. van  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 2:56 chiều

    Bé Ly nói đúng, các anh mỗi người một vẻ, mười phân vẹn …11 luôn!

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 3:20 chiều

      Cái anh chàng Van này cũng hóm thật. Vẹn 100 luôn đi. Khe…khe…

      Phản hồi
      • 9. Ly  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 3:25 chiều

        Chú ơi, “van” là cô nàng chứ ạ, chắc ko phải là anh chàng đâu?:)

        Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 3:39 chiều

    Nhầm thế cũng tốt.

    Phản hồi
  • 11. van  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 3:50 chiều

    Ly tinh đấy, Van đã xưng bên Bọ Lập là Van thuộc về đa số nhân loại, F chứ không phải là M.
    Ly là 7x hay đầu 8x phải không? Lướt web cũng kinh nhỉ!

    Phản hồi
    • 12. Ly  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 5:55 chiều

      Ly là thế hệ 8x ạ! hầu hết thời gian nhàn rỗi đều dành lướt web mà :). Dạo này chỉ thích đọc blog thôi.

      Phản hồi
  • 13. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 4:01 chiều

    Hóa ra blog của tui lại có chức năng trung chuyển. Khe…khe….

    Phản hồi
  • 14. van  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 4:13 chiều

    Sorry Bác Tiến! Nhờ có Blog mà trong vòng 2 tuần mà em đọc được 2 cuốn sách (in) của bác, Bé Ly thì đang khua khoắng cái thư viện của Bác! Em mà được người khác đọc với đầy vẻ say mê như thế thì em sẽ kêu lên cho cả thế giới biết!

    Phản hồi
    • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 4:58 chiều

      Van bảo kêu thế nào sẽ kêu như thế. Khe…khe…Vui vậy thôi rất cảm ơn các bạn và bọ Lập. Nhờ Lập mà tui mới chơi cái món blog này.

      Phản hồi
  • 16. xuân hoà  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 4:20 chiều

    Cũng chỉ vì cái tật mê bác(ý,nhầm-xin lỗi vợ bác) mê truyện ngắn cũa bác,mà em lặn lội qua đây với bác.
    Vậy bây giờ em muốn từ nhà em qua thẳng đây,ko phải chạm măt cái anh áo dài khăn đóng kia thì phải làm sao hở bác?

    Phản hồi
    • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 5:01 chiều

      Cứ việc mê ko phải xin lỗi ai, khe…khe…Hỏi tui đúng cái món mình dốt nhất. Tui ko biết add thế nào đâu. Đại ngu, đại dốt là cái thằng tui. Xuân Hòa vào blog của Ly hay là Van ở ngay trang này hỏi giùm tui với. Hỏi xong thì hướng dẫn lại cho tui với nhé.

      Phản hồi
      • 18. Ly  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 5:54 chiều

        Có Ly đây, ke ke.
        Ly xin phép copy nguyên bài của bọ Lập ở blog chú Ngô Minh luôn:

        BÀI NÀY COP BÊN NHÀ MÈO BỰ ĐỂ NGÔ MINH THAM KHẢO KHI VIẾT BÀI

        …………..

        IV. Viết bài mới: Viết bài như bên Plus, nhưng chú ý mấy việc:

        – Chèn ảnh: đơn giản, cũng như bên Plus

        – Chèn nhạc: chỉ dẫn đường link, không cần cốt cán gì cả

        – Viết xong, nhìn sang Đăng bài viết, click Xem thử thấy gai mắt thì sửa lại

        – Viết dở dang mà có người mời đi nhậu hoặc em út í ới thì Lưu bản nháp

        – Muốn đăng ngay thì click vào: Chế độ mở của trang web: Công cộng Sửa, click vào Sửa và tuỳ chọn menu theo khẩu vị
        – Phía dưới chữ “đăng bài viết” có phần chọn “chuyên mục”, click vào chuyên mục phù hợp.

        – Cuối cùng, thấy cao hứng thì Đăng bài viết.

        IV. Liên kết: add những trang web yêu thích vào blog:

        Có 2 cách chọn

        – Với những blog cùng hệ wordpress thì chỉ việc nhìn lên góc trên / phải của blog, chỉ cần đụng chuột vào Thông tin về blog, nó nhảy xổ ra 1 menu nhanh như ăn cướp, ta chỉ việc bấm Thêm vào danh sách blog là xong om.

        – Với những blog khác hệ (ví như Plus, trang web báo chí, Multipy…), ta vào Liên kết clịk vào đó, bấm Tạo mới (chỉnh sửa liên kết) rồi đặt tên, nhập link web .

        LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trong tab Mục tiêu, bạn nên chọn new window or tab để khi click, web sẽ mở tab mới cho khoẻ xác. Nếu có những blog nhạy cảm mà bạn muốn theo dõi cập nhật (ví như của bồ bịch em út chẳng hạn) , trước khi bấm nút Lưu lại (Thêm liên kết), hãy tick vào ô Chọn chế độ riêng tư cho đường dẫn này, thế là tha hồ mà đi đêm.

        VI. Trang: là việc cho mọc thêm những thẻ truy cập nhanh trên đầu blog, (Ví như của Mèo bự là Hồ sơ mật (cho hình sự) – Họ nhà Mèo – Tin nhắn…)

        Muốn tạo thẻ thì bấm vào Tạo mới, Khi tạo nhièu Thẻ, mặc định, blog sẽ tự xếp theo thứ tự a bờ cờ thì phải, muốn ngay ngắn, trật tự thì ta vào Sửa chữa nhanh mà còng cho mỗi đứa 1 chỗ cố định, tiệt cái thói chạy lung tung

        VII. Phản hồi: Vào đây là re còm là đã nhất vì có thể điều chỉnh múa may các kiểu…

        Với những gia chủ nhiều còm (như nhà bọ) thì nên vào đây reply sẽ không sót còm nào, kẻo mang tiếng bên trọng bên khinh, chứ như nhà Mèo bự thì lâu lâu mới có một phong bì, mắc mớ gì không ra ngoài giời mà to còi alô cho nó nở phổi.

        Tạm thế, bác nào có cao kiến gì, xin đóng góp thêm với cho mọi người cùng hưởng.

        ………….

        Vì mới tìm hiểu, chắc có nhiều cái còn sai sót, mong bà con góp ý để chúng ta cùng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên wordpress

        Phản hồi
  • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 6:18 chiều

    Cảm ơn Ly nhiều. Nhưng còm của Ly sao hay mất mục trả lời thế?

    Phản hồi
    • 20. Mèo bự  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 9:19 chiều

      Trang này comment có 3 lớp, đến lớp thứ 3 (của cô Ly) là hết phần trả lời. Muốn nói với cô ấy, bác cứ bấm vào phần trả lời của bác trên lớp 2, tự nhiên cái re còm sẽ nằm xuống dưới người muốn được trả lời thôi.

      Phản hồi
      • 21. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 10:25 chiều

        Đến trả lời còm này của mèo bự còn sót nữa là. Chán thế.

        Phản hồi
  • 22. Mèo bự  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 9:15 chiều

    Diễn viên Nguyễn Hải sau khi vào vai Trịnh Khả hình như “chết” luôn với nhân vật phản diện, có phải vậy không bác Tiến?

    Phản hồi
    • 23. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 9:25 chiều

      “Chết ” một thời gian dài. Dạo làm “Đất và người” tui đã nhắm cho hắn vai bí thư Thủ nhưng Hãng phim ko chấp nhận vì dư âm từ vai Trịnh Khả. Sau này thì đóng mấy vai cũng khá thành công như Lê Thanh trong Chạy án…Tóm lại vẫn chưa vai nào vượt qua được Trịnh Khả. Vai chính diện chắc cũng sẽ có nhưng khó mà thay đổi được diện mạo. Hải là một diễn viên tui cảm phục về tài năng.

      Phản hồi
  • 24. Mèo bự  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 9:33 chiều

    Hi hi, ông Nguyễn Hải bi chừ chỉ còn nước đấm ngực van giời “AI cho tao làmngười lương thiện…’ 🙂

    Phản hồi
    • 25. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 28, 2009 lúc 10:29 chiều

      Kêu thế thì không nhưng bắt đền tui vì cái vai kia thì nhiều. Đền mấy vai chưaổn, giờ cứ đòi chính diện. Tài thánh cũng ko chuyển được cái mặt đểu ấy của hắn nữa. Khe…khe…

      Phản hồi
      • 26. Ly  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 6:25 sáng

        Đọc 2 cái còm của Mèo Bự và chú mà cháu chỉ biết cười he he he.

        Phản hồi
  • 27. harmorny  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 9:42 sáng

    May quá cuối cùng cũng được đọc hết, tính mình thì đọc nhanh, mà anh Tiến thì đăng theo kiểu dài kỳ.

    Phản hồi
    • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 11:23 sáng

      Ko phải đăng dài kỳ mà là tiết kiệm để giữ vốn thôi. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 29. van  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 10:19 sáng

    Chờ bài mới của anh Tiến đây anh Tiến ơi!

    Phản hồi
    • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 11:26 sáng

      Tui còn một số truyện. Định post cái Tàn đen đốm đỏ và mấy cái dài dài như Đợi mặt trời (truyện dài thiếu nhi). Kịch bản thì Gió làng Kình 24 tập. Cái đó tôi thích hơn làng Nhô, nhưng ko biết có nên post cho ai thích KB đọc không? Van cho ý kiến nhé.

      Phản hồi
      • 31. van  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 1:32 chiều

        Em mới lò mò đọc hết mục “tản văn” và “chân dung” trong thư viện của anh cộng thêm vài truyện ngắn và kịch bản thôi. Anh post lên thì bạn đọc hoan nghênh quá ấy chứ, vì tự nhiên được thưởng thức đặc sản ngon bổ mà không mất tiền. Hay là cũng nên post từng chương, để bạn đọc chờ đợi một tý hả anh?

        Phản hồi
      • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 2:56 chiều

        Rồi, sẽ post theo lời Van. Xen kẽ nhau tiểu thuyết và kịch bản được ko?

        Phản hồi
  • 33. xuân hoà  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 11:00 sáng

    bÁC Tiến ơi,em đã nghe theo bác và làm theo chỉ dẫn của Ly mãi mà ko được-thôi coi như vụ này em và bác DỐT như nhau.
    Em cứ ở tạm bên kia,khi nào ‘cái lồng đèn treo cao cao’ của bác đỏ thì bác gọi em nhá!
    Với lại bác 2,3 nhà thế cũng cần có 2,3 em trông nom bác ạ!KÍNH BÁC.

    Phản hồi
    • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 11:21 sáng

      Nhờ ai đó là làm đựoc ngay thôi mà. Tui cũng toàn phải nhờ.

      Phản hồi
      • 35. Ly  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 12:25 chiều

        Mỗi người chỉ nên giữ một nhà thôi, chứ chăm sóc nhiều cái quá, vất vả lắm! để lại địa chỉ ở nhà cũ để khách đến nhà mới thì hay hơn.

        Phản hồi
    • 36. Ly  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 12:22 chiều

      Ý của Xuân Hoà là nhờ tạo blog ở WordPress phải ko? cái này rất đơn giản, bác cứ đưa blog cũ của bác đây, em làm cho, chỉ 1 tiếng là hoàn thành thôi. Tranh thủ buổi nghỉ trưa, em làm cho. Lúc đầu cứ tưởng Xuân Hoà hỏi cách add link mới vào blog của WP, còn nếu chưa có WP thì phải tạo blog trước. Blog của chú Phạm Ngọc Tiến, Ly vừa tạo vừa chuyển bài hết gần 3 tiếng buổi tối là xong thôi mà. Còn cách sử dụng thì cứ mò mẫm từ từ, hỏi mọi người xung quanh thêm thì sẽ biết ngay thôi à! giờ chắc chú Tiến thành thạo rồi, thấy ảnh avatar mới là biết, cái ảnh này trong chú Tiến xtin và giang hồ thế nhỉ? 🙂

      Phản hồi
      • 37. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 2:22 chiều

        Hôm trước Ly hướng dẫn rồi nhưng vẫn chưa làm được. Nói cái để lại đường linh ở blog cũ ấy. Từ từ vậy. Cái ảnh avatar lúc là cái cũ lúc là cái mới là sao hở Ly? Nói chung là thấy rắc rối quá.

        Phản hồi
  • 38. Ly  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 2:35 chiều

    Ảnh xuất hiện chậm thì cháu ko biết lý do. Còn lúc ảnh này ảnh kia xuất hiện vì khi mình tải ảnh lên thì tải nhiều ảnh, nhiều kích cỡ khác nhau. Nếu mình vào widgets chọn mục ” tác giả” chỉnh sửa kích cỡ ảnh thì ảnh sẽ nhảy tùm lum à! nếu chọn kích cỡ bé thì ảnh bé hiện lên, chọn kích cỡ lớn thì ảnh lớn hiện lên.
    Cháu thấy cái avatar này cũng được đấy chứ, trong rất bụi, ke ke
    À, chú viết bài thông báo ở plus, rồi copy địa chỉ blog mới này dán vào bài thông báo đăng lên plus, thế là bà con vào plus sẽ click vào địa chỉ blog mới này, mọi người sẽ tụ tập ở đây, ha ha.

    Phản hồi
    • 39. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 2:49 chiều

      Chú loay hoay sửa cái lớp 2, lớp 3 gì đấy theo đúng chỉ dẫn nhưng ko được. Ko có các mục ấy. Thôi, kệ nó vậy. Cái hộp thư pntienblog@gmail.com Ly lập cho chú mật khẩu cũng giống như mật khẩu blog à?

      Phản hồi
      • 40. Ly  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 3:09 chiều

        Vâng ah! mật khẩu giống nhau. Mà mật khẩu của blog, chú đổi rồi mà. Ah, sau khi sửa cái lớp 3 thành 5-6 lớp thì chú phải cập nhật chỉnh sửa nhe, nằm cuối trang có chữ này.

        Phản hồi
  • 41. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 3:35 chiều

    Con gái nó đổi. Nó bảo bố phải hỏi cả mật khẩu thư thì mới đổi được. Cái lớp 3 ko sửa được, chú tìm nhưng không thấy như mục Ly nói. Thôi ko sao chú biết cách còm từ lớp 1, lớp 2 rồi. Học trò này giỏi lên trông thấy. chú tự post được làng Nhô phần cuối đấy chứ. Hơi bị hoách.
    Muốn phiền Ly nữa đây. Nếu rỗi đánh máy hộ chú cái truyện “Đợi mặt trời” chừng 5,6 chục trang A4. Trả công cao hẳn hoi. Ko thuê ngòai được vì đám ấy đánh sai be bét, sửa mệt lắm. Nếu bận thì thôi ko sao.

    Phản hồi
    • 42. Small  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 8:39 chiều

      Đánh nhiều thế hả chú? 5-6 chục trang luôn sao? thực sự cháu ko có nhiều thời gian nhưng thỉnh thoảng đánh thì được và khi nào chú cần? cháu chỉ giúp chú thôi chứ ko lấy công gì đâu nhé.
      Van ác cảm với chân dài cũng có lý đó, đôi lúc cháu cũng có suy nghĩ như Van mà.

      Chú vào settings chưa? rồi chọn mục “thảo luận” chú nhé, hình như sáng nay cháu nói sai là mục “phản hồi”, chú vào mục “thảo luận” rồi đọc từ trên xuống sẽ có 1 ý nói về “dùng chức năng chia lớp phản hồi…”
      Sao cháu đổi ảnh avatar mà vẫn chưa thấy ảnh mới nhỉ? ghét bông hoa cũ rồi.

      Phản hồi
      • 43. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 9:56 chiều

        Cuốn đó mỏng thôi mà. Cũng không gấp lắm khi nào cũng được chỉ để post lên blog thôi mà. Nhưng từ từ, chú đang sang nhà xuất bản kiểm tra xem còn bản bông không nếu còn thì ko phải đánh. Nếu Ly bận thì thôi, ko sao. Chú nhờ Ly là vì thấy Ly thích văn và chăm chỉ đọc.
        Chú sẽ sửa ngay theo chỉ dẫn. Đúng là Ly nhầm mục thật.
        Ảnh avatar bông hoa mới màu đỏ rồi đấy.

        Phản hồi
  • 44. van  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 6:39 chiều

    Anh Tiến chọn Ly gửi vàng là phải rùi. Chứ nhờ mấy cô chân dài gõ, lỡ họ gõ thành “nèn” và “nún” như trong hồ sơ dự thầu (được nhân bản vô tính) thì chết!
    Ủa mà sao hình “lâm tặc” của anh lại đổi thành hình tam giác thế này? Anh cứ sử dụng hình cũ, em thấy có người khen xìtin và nhìn trẻ như giai 30 rồi thì phải!

    Phản hồi
    • 45. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 6:44 chiều

      Lói thế Ny tự ái thì sao? Khe…khe…Chân dài ngắn được hết miễn ko lỗi. Soát lại cực lắm. Ban nãy còm quên không đăng nhập nên nó thế thì phải. Cái mặt quắt nom gian giảo ghét thật.

      Phản hồi
  • 46. van  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 7:01 chiều

    Khekhekhe! Ly có giận không Ly? Sórì, tại sao mình cứ định kiến chân dài thì óc ngắn nhỉ! Xưa quá rồi!

    Hình như mấy vị chăm còm ở blog anh PNT đa số là cùng phe với tui thì phải, nhiều thế hệ khác nhau, 6x-9x có cả, nghe giọng tui đoán thế. Chứng tỏ chủ blog là hotboy thật rồi.

    Chúc anh PNT có thêm nhiều tác phẩm hay cho độc giả.

    Phản hồi
    • 47. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 7:12 chiều

      Này, Van nói vậy họ bỏ tui đi là đền đó nghe. Tui chưa được là chủ cái gì bao giờ giờ được lên chức ông chủ blog nghe cực kỳ khoái nhĩ. Ông chủ còi cọc này hứa sẽ chăm chỉ post bài. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 48. Small  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 8:32 chiều

    Chú ơi, cháu đây. Chiều nay có kẻ xấu đột nhập blog cháu, ăn nói tùm lum nên cháu để chế độ riêng tư rồi, ka ka. Và thay đổi nickname khi còm luôn.

    Phản hồi
    • 49. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 9:59 chiều

      Uh, gặp cái đám nhăng nhít ấy thì loại già mặt như chú cũng tởn luôn.

      Phản hồi
  • 50. van  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 10:24 chiều

    Doc “Trieu phu lang Kinh”, “Chuyen nam trong ky uc” thay thap thoang than phan mot “nha van quen”, “nha van kem coi”, nghe sao buon qua vay anh Tien?

    Wow, anh Tien co anh moi! Giong Pham Tuan qua! Khekhekhe!

    Phản hồi
  • 51. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 29, 2009 lúc 10:59 chiều

    Buồn mới là văn tui mà. Thì thân phận nhà văn cũng như thế cả. Bảo tôi giống Phạm Tuân còn buồn gấp vạn. Mà đọc vừa thôi chứ, đọc miết thế còn làm ăn gì. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 52. van  |  Tháng Bảy 30, 2009 lúc 7:48 sáng

    Để ý thấy anh Tiến có vẻ quan tâm đến apperance của mình hơi bị nhiều đó nhé. Từ hôm qua đến giờ thay ảnh mấy lần, cuối cùng lại quay về ảnh “lâm tặc”, cổ áo cánh cụp xòe. Anh yên tâm đi, ảnh này không có công nghệ photoshop nhưng có lẽ hợp lý hơn cả, thấy chủ nhân cười rất hóm hỉnh. Hơn cái ảnh Phạm Tuân đêm qua là cái chắc!

    Phản hồi
    • 53. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 30, 2009 lúc 10:40 sáng

      Ko phải đâu, là do ko biết gì nên con gái lớn nó chê cái ảnh lâm tặc cẩu thả cái cổ áo gập vào. Nó tự chọn và thay cái ảnh kia vào bóc ảnh cũ đi rồi nhưung nó cứ chập chờn lúc nọ lúc kia, tối qua bắt đền nó. Sửa vẫn ko được. Hóa ra ông lâm tặc ám vào blog rồi, gỡ cũng ko đi. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 54. LeE  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 1:40 chiều

    Chào chú!
    Mấy hôm trước đọc báo, thấy viết về bộ phim Chuyện Làng Nhô và tiểu thuyết Kẻ Ám Sát Cánh Đồng thấy hay quá nên cháu cũng lên mạng search thử. Phải nói là cực khó mới tìm được để đọc.
    Cháu rất thích những phim như Đất Và Người, Ma Làng…Nó làm cho cháu biết thêm về xã hội thời xưa.
    Cảm ơn chú.

    Phản hồi
  • 55. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 1:48 chiều

    Tôi cũng chỉ mới tìm thấy được kịch bản Chuyện làng Nhô. Đất và người thì không còn vì dạo đó chỉ viết tay. Ma làng còn nhưng ở dạng kịch bản phân cảnh khó đọc. Chỉ còn Gió làng Kình. Đang ngần ngại có nên đăng không vì e nó dài và mọi người ko thích đọc kịch bản.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: