Chân dung người bán mặt

Tháng Bảy 30, 2009 at 4:07 sáng 44 comments

Gọi những người làm nghề diễn viên là người bán mặt (tất nhiên chỉ tính những người nổi mặt, ồn tiếng) có thể tạo những hiểu lầm chữ nghĩa song viết về Nguyễn Hải tôi cứ vân vi mãi mà không tìm ra được một cách gọi nào khác về anh. Còn có thể là gì khác khi đi đâu anh cũng bị thiên hạ gọi bằng cái tên nhân vật anh thủ vai, nghĩa là người ta nhớ đến khuôn mặt của nhân vật và cứ thế réo gọi bất cứ ở chỗ nào anh xuất hiện. Mà cái sự réo gọi này cũng tréo ngoe, nó ở cả hai cực yêu và ghét. Người yêu thì nồng nhiệt, vồ vập khen ngợi xoắn xuýt, người ghét cũng không thiếu nhiệt tình nhưng đa phần độp thẳng vào mặt kiểu như ông đểu lắm, cái mặt ông thật đểu. Họa thay và cũng vẻ vang thay!

Diễn viên Nguyễn Hải

Diễn viên Nguyễn Hải

Ngót chục năm trước, Nguyễn Hải thủ vai Trịnh Khả trong phim truyền hình “Chuyện làng Nhô”. Khi viết kịch bản này dựa vào tiểu thuyết “Kẻ ám sát cánh đồng” của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, tôi cứ chập chà chập chờn khuôn mặt nhân vật Trịnh Khả, (nhân vật chính trung tâm của phim, một trí thức nông dân, chiếm làng, gây bạo động bị pháp luật xử lý) không tài nào hình dung rõ được hình hài như những nhân vật khác, nó cứ lờ mờ thoắt ẩn, thoắt hiện, lúc ra khuôn mặt quăn quắt kiểu Bùi Bài Bình, lúc xương xương hom hóm gian gian kiểu Quốc Trọng…Đây là một điều rất lạ, thậm chí tối kị khi viết dựng nhân vật. Thoáng chút hoảng hốt duy tâm tôi phải thầm khấn với nguyên mẫu nhân vật rằng, anh à, tôi chỉ là người làm nghề, sống bằng nghề, chúng ta không hề quen biết nhau, không thù oán nhau, những gì viết về anh, tôi chỉ gạn lọc ra từ trong tiểu thuyết, ngòi bút của tôi chân thành có sao viết vậy, lòng dạ tôi ngay thẳng không tâm địa xấu xa, mong anh cảm thông, mở lượng…

Kịch bản này viết xong năm 1994 nhưng mãi đến cuối 1997 mới đưa vào sản xuất được. Thời gian dài như vậy nhưng tôi vẫn canh cánh về nhân vật chính Trịnh Khả. Phải đến khi đoàn phim lên đường, đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo chỉ vào Nguyễn Hải giới thiệu với tôi đây là Trịnh Khả thì tôi giật mình đánh thót. Cảm giác chập chờn năm nào giờ hiện hữu cụ thể sống động từng đường nét, tim tôi rộn nhịp, đúng là Trịnh Khả, không thể chượi vào đâu được. Đúng như thế nào thì tận đến bây giờ tôi cũng chịu không thể diễn giải được, chỉ biết lúc đó dù Nguyễn Hải chưa hề ăn mặt nổi tên, cũng chẳng biết anh ở đâu, tài cán thế nào nhưng tôi hoàn toàn yên tâm. Một thứ yên tâm cảm tính phủ đầy tâm linh.

“Chuyện làng Nhô” trình chiếu và mang lại những sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Công bằng thì đó cũng chỉ là một phim bình thường như những phim cùng thời nhưng “Chuyện làng Nhô” nóng ở đề tài và những vấn đề nó truyền tải. Cũng công bằng diễn xuất của Nguyễn Hải phải nói vô cùng đặc biệt, diễn mà như không diễn, không còn là sự hóa thân thông thường mà như thể chính nhân vật Trịnh Khả ấy nhập vào Nguyễn Hải và ngược lại. Có thể nói “Chuyện làng Nhô” phát hiện ra Nguyễn Hải và chính anh mang đến sự thành công ngoài mong đợi cho phim. Khỏi nói, tôi vô cùng ngưỡng mộ Nguyễn Hải, anh thật sự là một tài năng đích thực.

Phạm Ngọc Tiến và diễn viên hổ

Phạm Ngọc Tiến và diễn viên hổ

Nghề viết lách, biên tập làm phim trên giấy ít khi ra phim trường nên tôi không có điều kiện quen biết cánh diễn viên. Nguyễn Hải cũng vậy, tôi chả mấy khi gặp nên anh hoàn toàn không biết tôi. Không gặp nhưng sự ngưỡng mộ, quý trọng và cảm phục luôn tràn đầy nơi tôi. Cũng bụng bảo dạ hôm nào đó phải gặp anh chàng này một lần, cho đã. Cứ lần lữa mãi nhưng vẫn không có dịp đành tự than thở, đàn ông cho chí đàn bà cái sự “gặp” này phải có duyên, không “duyên” thì phải “nợ” mới đến với nhau được. Quãng gần năm sau khi phim phát sóng, một lần la đà ở quán bia tôi nom thấy Nguyễn Hải. Oai vệ, thật oai vệ, anh ngồi giữa một đám đông xúm xít. Người chạm cốc, kẻ bắt tay cứ rối rít tít mù. Rồi Nguyễn Hải đứng dậy hình như định đi…thì phải. Anh đi đến đâu mọi người bàn tán chỉ trỏ đến đấy, lại bắt tay, mời mọc nâng cốc, chạm ly tơi bời khói lửa. Sau đó, khi đã sương sương men bia men bọt, không kìm được tôi vác cốc đến bàn Nguyễn Hải. Tôi giới thiệu mình, anh hơi ngớ ra nom bộ dạng lôi thôi có phần nhếch nhác của tôi hình như anh không tin hoặc giả lúc đó Nguyễn Hải đã say nên không mấy vồ vập có phần lãnh đạm. Không hề gì, sự quý mến anh trong tôi không hề vơi giảm.

Đến một hôm nhân 20/11 đi cùng con gái đến nhà cô giáo dạy nhạc, tôi không tin ở mắt mình, Nguyễn Hải trong vai chủ nhà xăng xái tiếp khách. Hóa ra cô giáo dạy nhạc Lê Thúy Hằng là vợ của chàng diễn viên này. Chúng tôi là bạn của nhau từ hôm ấy. Cái giống đàn ông đã trọng nhau, thích nhau thì bập vào nhau nhanh lắm còn hơn cả đàn ông đàn bà sét đánh tình yêu. Hải ít tuổi hơn dĩ nhiên gọi tôi bằng anh nhưng có vẻ nom bộ dạng lấc cấc không tuổi tác của tôi nên Hải nghi ngờ thì phải nên đôi khi trong lúc say, bao năm rồi vẫn giật mình một câu hỏi: “Em hỏi thật, đúng là anh hơn  tuổi em không?”. Đấy là Hải sợ bị thiệt. Tôi chỉ cười cười, tuổi tác quan trọng gì, xưng hô quan trọng gì miễn là đối xử với nhau thế nào.

Thân Nguyễn Hải tôi mới biết vai diễn Trịnh Khả đã làm thay đổi nhiều cuộc sống của anh. Trước khi “Chuyện làng Nhô” phát sóng Nguyễn Hải đã là một diễn viên gạo cội có những vai diễn xuất sắc trong nhiều vở kịch nổi tiếng như vai Bùi Nhiêu trong kịch “Quả báo” từng công diễn liên tục đến mấy trăm buổi. Đa phần Nguyễn Hải đảm nhiệm các vai chính diện là nhân vật công an, một dạng vai không thể thiếu trong đoàn nghệ thuật của ngành công an. Vai diễn Trịnh Khả như một dấu son đóng vào nghiệp diễn nhưng lại khiến anh khổ sở vì nó. Đi đâu, làm gì anh cũng bị “lộ diện” vì sự hâm mộ thái quá. Con trai anh từng bỏ tiết học vì ngượng vì bị bạn bè trêu chọc xỉ vả, bố mày thế này, bố mày thế nọ. Vợ Hải cũng ca cẩm bản mặt anh đã ang ác rồi đừng đóng vai ác nữa. Còn bố anh thì kiên quyết hơn, anh đừng báo hiếu tôi bằng cách này, tội nghiệp lắm.

Trên sàn diễn kịch nói không tính vì anh vẫn đều đều xuất hiện khi sân khấu đỏ đèn nhưng các đoàn phim sau đó không một ai mời Hải vì sự xuất sắc của vai diễn kia sẽ “nuốt” đi nhân vật của họ. Chuyện đến mức thế này, khi viết “Đất và người” tôi đã nhắm vai bí thư Thủ, một cán bộ xã thoái hóa ( cũng một dạng phản diện) cho Nguyễn Hải nhưng bị lãnh đạo Hãng phim kiên quyết từ chối. Lý do không chấp nhận cũng đơn giản đưa Trịnh Khả vào là đổ phim chưa biết chừng. Một vai diễn mà nhân vật thay tên đổi họ diễn viên suy cho cùng là điều bất cứ ai làm nghề cũng mong ước nhưng đến nước bị tẩy chay thì quá tệ hại. Hải than vãn: “Cứ thế này thì em đói nhăn răng mất, anh phải viết cho em một vai khác giết chết Trịnh Khả đi. Cái mặt bán đi đổi lấy danh đã đành nhưng còn cả cơ thể phải ăn, phải sống…”. Tôi biết Hải đùa nhưng vẫn áy náy, cả đời cầm bút được một nhân vật thế đã là quá may, lấy đâu ra mà viết với vọc, thôi đành mắc nợ nhau vậy. Khi đạo diễn Nguyễn Hữu Phần và Hồng Sơn làm phim “Bí mật những cuộc đời” của nhà văn Nguyễn Như Phong tôi phải khẩn khoản hai vị đạo diễn này giao vai Tổng giám đốc Trần Hùng Lân cho Nguyễn Hải. Rồi tôi cùng đạo diễn mang kịch bản đến tận nơi mời. Khỏi nói Hải mừng như thế nào. Cái mừng của một người yêu nghề được làm nghề khiến tôi không khỏi chạnh lòng vì sự lười biếng của mình.

Lại một vai diễn xuất sắc nữa chứng minh tài năng của Nguyễn Hải. Chưa vượt qua được cái bóng Trịnh Khả nhưng Trần Hùng Lân đã đảm bảo cho Nguyễn Hải vị thế của mình khi được đạo diễn Hồng Sơn tin tưởng trao cho anh vai Lê Thanh trong hai phần phim “Chạy án” nổi tiếng. Nhưng điều này mới là quan trọng, sau vai Trần Hùng Lân, nhiều lời mời vai tới tấp bay đến, Nguyễn Hải đã thực sự khai thông được “vận hạn” Trịnh Khả. Đến lượt tôi đùa lại, cái mặt lại bán tốt rồi, đắt sô rồi. Hải cười hào sảng. Cái cười của một người hiểu nghề, biết mình.

Vai Lê Thanh trong “Chạy án” thực sự là một thử thách lớn với Nguyễn Hải. Anh phải diễn với một nhân vật đặc biệt là một ông “ba mươi” vị thành niên. Để đưa được chú hổ con tên Hot này vào được trong phim là một kỳ công của đoàn phim. Nguyên nhà văn Nguyễn Như Phong khi viết “Chạy án” đã xây dựng nhân vật Lê Thanh sống cùng một chú hổ nuôi trong nhà bầu bạn tâm tình ăn ngủ với nó. Mạo hiểm như vậy vì anh quen với vua hổ Ngô Duy Tân. Ông này có một trang trại dành riêng nuôi mấy chục con hổ ở Bình Dương. Tôi đã chứng kiến đám chúa sơn lâm này, khiếp đảm lắm. Vị “vua hổ” nhận lời giúp đoàn phim bằng cách khi hổ mẹ lâm bồn đã tách ngay chú Hot diễn viên ra để nuôi ở trong nhà như nuôi chó, cái chính là để nó quên đi môi trường hổ và làm quen thân thiện với con người. Nhưng ở đâu thì ở, bản năng giống nòi có mai một đi chút ít song hổ vẫn là hổ. Khi quay, Hot ta đã nặng 35 ký, tính tình trẻ con nhưng cục cằn cáu bẳn bất cứ khi nào nó khó chịu. Để đóng được, Nguyễn Hải phải làm thân với Hot, ôm nựng vỗ về nó, chiều chuộng nó đủ kiểu nhưng khi đóng máy thì không ít lần anh đã dính đòn. Tôi không lạ vì chính tôi chỉ mon men vòng ngoài nhưng đã bị ông choai “ba mươi” ấy xơi tái một phát ngoặm vào tay, chảy máu thành sẹo và cống nạp cho hắn đủ cả áo lẫn quần rách toạc vì bị cào. Tất nhiên Nguyễn Hải là người ăn đủ nhất. Hải kể khi mới đóng không tài nào chịu được mùi hôi của nó, xức nước hoa cho thơm thì ông mãnh này lại dị ứng với cái mùi đó. Thì mỗi ngày chàng ta choảng đến những mấy ký thịt sống, răng lợi có đánh rửa bao giờ, lấy đâu ra mà thơm với chả tho. Kinh hơn là bản năng thú khi gặp đèn gặp đông người, hoặc bị đói bụng là nó chiến luôn. Cạp, ngoạm, vả, cào bất cứ thứ gì. Vết thương do hổ gây ra bao giờ cũng mưng mủ rất lâu lành, đến cả lông hổ đâm vào tay cũng bị nổi mụn. Để chống lại ông choai “ba mươi” Hải phải mặc độn quần bò bên trong, mặc quần âu ra ngoài cho chắc nhưng vẫn bị mấy cái sẹo thành tật ở chân cẳng và vài ba chiếc quần bị hóa kiếp. Con Hot háu đói, Nguyễn Hải phải thủ thịt sống vào túi quần để thi thoảng đút lót. Hải cười cười, những tai nạn nghề nghiệp ấy qua là qua luôn nhưng cái lần con Hot chả hiểu cáu hay phởn mà sừng lên sục mõm ngoạm và hạ bộ của anh cứ ngậm mãi không chịu nhả phải nhờ đến người quản hổ can thiệp mới thoát nạn.

-Nói dại nó khậc một cái là em đi đứt bộ tam sự. Thế có khác gì bị thiến, bị hoạn. Nếu thế, chắc em toi luôn.

Sinh nghệ tử nghệ, nói lại nhưng mặt Nguyễn Hải vẫn tái dại. Vai diễn Lê Thanh cùng diễn viên hổ trong “Chạy án” đã mang lại những sắc mầu tươi lạ, khẳng định vững chắc tài năng diễn viên của Nguyễn Hải. Đây cũng là một mốc son đáng nhớ của anh. Hải thú nhận rất trẻ con: “Về cơ bản mới chỉ  dứt được một nửa Trịnh Khả. Anh phải kiếm cho em một vai chính diện mới có cơ thoát hẳn được.”. Không đùa, sau vai Lê Thanh “Chạy án”, Nguyễn Hải luôn khao khát được vào một vai chính diện. Điều này thì tôi biết. “Trông mặt bắt hình dong”, nhìn mặt thế nhưng Hải là người hiền lành, yêu nghề sống có trách nhiệm với cơ quan, gia đình, cái sự khao khát kia là có thực là chính đáng, anh muốn có một vai diễn chính diện để đời,để xóa đi cái quan niệm không phải bao giờ cũng đúng kia, để xóa cái dớp mặt nào vai ấy đã thành lệ khi đạo diễn chọn diễn viên.

Nguyễn Hải cầm tinh tuất, Mậu Tuất (1958) sinh và sống tại Nam Định. Ban đầu anh học mỏ địa chất, đến khi tốt nghiệp ra trường nhận công tác ở Bộ Công nghiệp, đột nhiên thấy ham mê kỳ lạ nghề diễn viên nên quyết định xoay ngang thi vào trường Sân khấu điện ảnh khoa kỹ thuật biểu diễn. Lại tiếp tục một tấm bằng đại học. Năm 1987 anh xin vào làm cộng tác viên rồi biên chế chính thức, hiện Nguyễn Hải mang quân hàm thiếu tá và là một diễn viên kỳ cựu của đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân. Hải ham học, đã có hai bằng đại học nhưng mới đây Hải nhờ tôi tìm giúp một văn phòng luật sư để thực tập hoàn thành khóa đào tạo cấp chứng chỉ luật sư. Lại một điều mới mẻ đáng yêu của Nguyễn Hải. Thì ra anh đã âm thầm học xong tại chức đại học luật cách nay vài năm.

Hôm rồi, Hải đến nhà tôi vào lúc khuya muộn mang theo một chai ruợu vang ngon. Suốt buổi uống Hải im lặng. Quật hết chai ruợu, Hải mới rủ rỉ: “Vừa nhận được tin con Hot ốm vì viêm phổi anh ạ. Bây giờ nó nặng ngót một tạ, gấp ba lần khi làm bạn diễn với em. Tự nhiên em nhớ nó quá, không biết bây giờ gặp lại nó còn nhớ nổi em không.”. Tôi không ngạc nhiên về tâm trạng của Hải dù cái sự ốm đau này chỉ là một con vật.

Tôi im lặng chỉ nhìn thật sâu vào khuôn mặt Hải. Không còn những vẻ nanh ác thường thấy của những nhân vật phản diện anh đã thủ vai. Khuôn mặt đó bây giờ ánh lên sự nhân hậu của một người trĩu nặng tâm tình với nghiệp diễn. Một người bán mặt./.

PNT

Advertisements

Entry filed under: Chân dung.

Chuyện Làng Nhô- Phần cuối. Gửi một người mẹ đẻ thuê

44 phản hồi Add your own

  • 1. van  |  Tháng Bảy 30, 2009 lúc 7:56 sáng

    tem!

    Phản hồi
  • 3. duong  |  Tháng Bảy 30, 2009 lúc 1:48 chiều

    Phản hồi
  • 4. duong  |  Tháng Bảy 30, 2009 lúc 1:50 chiều

    Em định gửi 1 tâm chân dung của Nguyễn Hải lên, cho bài viết thêm sinh động nhưng không được. Xin lỗi bác Phạm Ngọc Tiến nhé.Xin lỗi

    Phản hồi
    • 5. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 30, 2009 lúc 2:11 chiều

      Sao phải xin lỗi. Thiện ý không thành đâu phải lỗi. Lỗi là ở tui ko biết post ảnh cho sinh động chứ. Tui sẽ học được cách làm thôi, chả trước thì sau. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 6. sammy  |  Tháng Bảy 30, 2009 lúc 5:30 chiều

    Em chào anh ạ,
    Hình như thế này có hơi bất lịch sự, vì em vào đây mà để hỏi chuyện riêng cho em, em xin lỗi anh trước vậy ạ.
    Em có viết được một cái kịch bản phim truyền hình, nên gặp được blog của anh em mừng quá, xin anh đừng mắng em. Em có thể nhờ anh đọc qua và cho ý kiến không ạ? Chắc một ngày anh nhận được hàng đống những lời nhờ vả thế này, nhưng em cũng cứ phải liều thôi! Anh cho phép em gửi kịch bản cho anh nhé? Làm ơn đi anh!!!

    Phản hồi
  • 8. Small  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 8:29 sáng

    Chú ơi, nếu tự mò mẫm thì lâu lắm, chú gửi email cho cháu địa chủ nhà chú đi, cháu sẽ sang đấy vừa lấy TL về đánh máy cho chú, vừa hướng dẫn cách sử dụng luôn.
    Email của cháu hah432@gmail.com

    Phản hồi
  • 10. duymanvu  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 10:26 sáng

    Được biết tới anh Tiến qua chuyện kể về Bạn Văn của anh NQ Lập, nay lại được đọc blog của anh trên WordPress. Vừa đọc “Chân dung người bán mặt”. thấy thật quý tấm lòng của nhà văn khi anh viết rất chăm chút về một người bạn làm nghệ thuật. Sẽ phải ghé anh nhiều hơn để đọc các tản văn, truyện ngắn, … Cám ơn blog đã đưa nhà văn và người đọc thêm gần lại nhau. Chúc anh Tiến luôn vui mạnh.
    Vũ Duy Mẫn

    Phản hồi
    • 11. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 7:25 chiều

      Tấm lòng chính là những dòng tôi vừa được đọc. Cảm động! Cũng như VDM cần phải cảm ơn blog.

      Phản hồi
  • 12. van  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 11:09 sáng

    Xin chào, đồng chí Vũ Duy Mẫn là đồng chí này phải không:

    http://duymanvu.wordpress.com/

    Phản hồi
    • 13. VD Mẫn  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 6:44 chiều

      Chào anh Tiến. Đúng rồi.

      Phản hồi
      • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 31, 2009 lúc 7:27 chiều

        Sao lại chào tôi, VDM ơi. Van là một người tôi đang liệt vào danh sách “ngờ ngợ” ít nhất vài bốn người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Cái thú của blog cũng chính ở cái sự “ngờ ngợ” này. Khe…khe…

        Phản hồi
  • 15. sammy  |  Tháng Tám 1, 2009 lúc 4:15 chiều

    Thưa anh, em đã gửi KB theo dc email phamngoctien@yahoo.com, không rõ có được không ạ? Khoản này em hơi lớ ngớ, anh thông cảm ạ. Em rất biết ơn vì anh đã đồng ý giúp em.

    Phản hồi
  • 17. Van  |  Tháng Tám 1, 2009 lúc 5:05 chiều

    Thế là lộ email của ông chủ rồi, có vi phạm privacy không anh PNT?

    Phản hồi
  • 19. Small  |  Tháng Tám 1, 2009 lúc 6:03 chiều

    Nguyễn Hải là diễn viên mà chồng cháu thích nhất, đánh giá cao nhất. Cháu cũng được xem vài bộ phim của chú ấy diễn, phải công nhận đấy là một diễn viên tài năng.

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 1, 2009 lúc 9:02 chiều

      Hải diễn tốt và nghiêm túc trong nghề. Diễn viên như vậy bây giờ không có nhiều.

      Phản hồi
  • 21. Small  |  Tháng Tám 1, 2009 lúc 6:16 chiều

    Chú ơi, cháu vẫn chưa nhận được email của chú ạ! nếu chú chưa có ai đến hướng dẫn cách sử dụng WP và lấy tài liệu về đánh giúp chú thì cháu xung phong làm tình nguyện viên nhưng cháu chỉ rãnh vào ngày cuối tuần thôi.

    Phản hồi
  • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 1, 2009 lúc 9:03 chiều

    Chú gửi 2 lần thư cho Small đều bị từ chối. Đợi khuya cho mạng nhanh lên gửi lại xem sao.

    Phản hồi
  • 23. nhathonguyentrongtao  |  Tháng Tám 2, 2009 lúc 10:20 sáng

    Hi hi… Hổ này chưa nấu cao được. Trưa nay đi đám cưới con họa sĩ Ba Tỉnh nhé.

    Phản hồi
  • 24. Trương Thái Du  |  Tháng Tám 6, 2009 lúc 11:55 sáng

    Bài viết rất thú vị, một bức chân dung độc đáo.

    Phản hồi
  • 25. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 6, 2009 lúc 12:08 chiều

    Cảm ơn TTD.

    Phản hồi
  • 26. MuaThuHaNoi  |  Tháng Chín 8, 2009 lúc 10:23 chiều

    Đọc bài này lại thấy rõ hơn sự trăn trở của bác về “nhân vật”
    Em không nhớ tên anh Nguyễn Hải. Khi xem phim chạy án thấy anh Hải thì nhớ “oh, ông này đóng phim làng Nhô”
    Phải nói bộ phim “chuyện làng Nhô” ngày ấy gây xôn xao dư luận.
    Có bao nhiêu thư của khán giả thể hiện sự tâm đắc khi xem phim vì nó đã thể hiện rất thực cuộc sống ở làng quê miền Bắc ngay tại thời điểm đó. Bởi vì nhân vật nhưTrịnh Khả trong phim thì ngoài đời rất nhiều và cũng đang cậy có tí “kiến thức” về hoành hành cuộc sống thanh bình của người dân nông thôn…

    Những bài phân tích như thế này của bác giúp cho người đọc cảm thụ về nghệ thuật điện ảnh, và văn học tốt hơn…

    Phản hồi
  • 27. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 12:02 sáng

    Vậy hả? Tui viết những dạng bài này toàn do đặt hàng vào ngày Tết. Viết vì nể và cũng vì tí nhuận bút “hời”. Nếu đúng như ý kiến MTHN thì từ giờ tui sẽ chăm chỉ viết hơn và dứt khoát không vì cái “tí hời” kia. Khe….khe…

    Phản hồi
  • 28. mua thu ha noi  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 6:13 sáng

    Oh bác Tiến thức khuya thế. Ý kiến trên của em không phải chỉ mình em phát biểu đâu nhé. Em có biết một số bạn đồng nghiệp đã từng tốt nghiệp một trường đại học Dân Lập trong TP.HCM. Bạn em rất tự hào phát biểu rằng đây là trường đại học duy nhất trong thành phố (không kể đến những trường đại học chuyên ngành về nghệ thuật), đã có khóa dạy sinh viên về cách cảm thụ cái hay cái đẹp về một tác phẩm điện ảnh. Khóa học này là để nhằm phát triển chỉ số EQ (chỉ số về cảm xúc) của con người. Chỉ số này giờ còn được coi trọng hơn chỉ số IQ (chỉ số thông minh). Thấy con nít cứ cắm cúi đọc chuyện tranh Đô-Rê-Mon, toàn “bụp” với “hự” mà phát chán…
    Nên những bài phân tích như thế này của anh cũng “đáng đồng tiền” lắm…
    Cái tựa đề “kẻ bán mặt” cũng rất ấn tượng. Đọc xong là cảm nhận được cái sự “trần ai” để thành công trong nghệ thuật.
    Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, 9/9/2009, chúc anh Tiến và gia đình nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
    Mong rằng người đọc sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm khác nữa của anh.

    Phản hồi
    • 29. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 8:12 sáng

      Tui thường làm việc khuya. Quen thành lệ rồi. Có muốn ngủ sớm cũng không được. Giờ đó tĩnh lặng chỉ một mình với mình làm gì cũng thú. Cái chỉ số EQ đó đúng là quan trọng. Cuộc sống bây giờ vô cảm nhiều. Người ta vô cảm với mọi thứ, thế nên còn có được cảm xúc trước vạn vật là điều không dễ và bội phần hạnh phúc.
      Ngày toàn số 9. Đặc biệt vì điều đó cũng đáng đấy nhỉ. Cảm ơn MTHN và cũng chúc bạn tương tự.

      Phản hồi
  • 30. mua thu ha noi  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 6:17 sáng

    Bác Tiến ơi, nhờ bác sửa lại chút cái còm trên của em nhé. Văn chương gì mà lủng củng… “rằng. thì, thì, là, cũng..” nhiều quá. Bác thông cảm, viết theo “bản năng” nó vậy. Cám ơn bác

    Phản hồi
    • 31. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 8:15 sáng

      Không cần sửa. Bản năng mới quý. Rằng, thì, là, mà…là những từ đặc biệt quan trọng như nước, lửa trong đời sống. Chỉ người giầu có mới dám sài sang. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 32. Hao Tho  |  Tháng Mười Hai 7, 2009 lúc 4:43 chiều

    Xin cam on Ong rat nhieu ve bai viet thu vi nay . Rat mong Ong gianh them thoi gian cho mang de tai nay de doc gia co co hoi hieu hon ve chuyen lang van va nhung nhan vat ua thich . Kinh chuc Ong co nhieu suc khoe va thanh cong moi .

    Phản hồi
    • 33. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 7, 2009 lúc 5:54 chiều

      Sự chia sẻ này là niềm vui của người viết. Rất cảm ơn đã đọc. Thời gian tới tôi sẽ dành thời gian để viết nhiều về mảng chân dung. Thực thì cũng nhiều điều nên viết và cần viết.

      Phản hồi
  • 34. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười Hai 7, 2009 lúc 11:46 chiều

    Tuyệt ! Hình như đây là mặt mạnh riêng của PNT về vẽ chân dung bằng Văn xuôi. Nét, sâu, tình, cô đọng và khó quên. Tui chờ Chân dung của rượu !

    Phản hồi
  • 35. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 7, 2009 lúc 11:57 chiều

    Cũng tính viết bác Trọc một cái chơi chơi đây. Dẫu chỉ gặp chốc lát. Viết bằng cảm giác. Đang tim lại ảnh của anh em mình.

    Phản hồi
    • 36. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười Hai 8, 2009 lúc 12:53 sáng

      Ôi a ! Em có cái mặt không chơi được,bác mà vẽ em đẹp lên là khối cô chêt, nhiều cô bị thương thì em lấy tiền đâu ra mà bồi thường. Chi bằng bác cứ vẽ quả đầu trọc cho các cô sợ, Heheee

      Phản hồi
      • 37. xuân hoà  |  Tháng Mười Hai 8, 2009 lúc 12:35 chiều

        ối giời anh trọc ơi,anh mà xấu rồi có mà phù thuỷ cũng ko vẽ đc anh đẹp lên,nói chi bác T-anh yên tâm…hehe
        nhớ hồi đó đi văn công,về làng nọ diễn-có bác khen văn công “đẹp”,có bác lại bảu”tô son trát phấn vào lo chả đẹp”…dưng mà em nói thật-nếu xấu,chét vừa thì đỡ xấu-chét quá..thì xấu thêm-chứ em đố ai xấu mà vẽ thành đẹp đó!

        Phản hồi
        • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 8, 2009 lúc 12:46 chiều

          Bác Trọc Ba Lan hơi bị ngon giai đó. Mỗi tội gàn dở sợ liền bà thôi.

          Phản hồi
        • 39. van  |  Tháng Mười Hai 8, 2009 lúc 1:10 chiều

          Chà chà, ai mà tàn nhẫn chê anh Trọc xấu giai thế? Như tui đây, tui xấu thì ai cũng thấy là xấu, nhưng vì phép xã giao, không ai nỡ nói ra!

          Suy ra, chỉ có người nào thân thiết lắm mới dám chê bác Trọc xấu trai! hehehe

          Phản hồi
          • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 8, 2009 lúc 2:00 chiều

            Suy ra, chỉ có người nào thân thiết lắm mới dám chê bác Trọc xấu trai! Quá đúng. Khe…khe….

          • 41. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười Hai 9, 2009 lúc 4:20 sáng

            Xấu và già thì phưỡn mà em, nên chê thì được chứ khen là không..hay tý nào. Nhưng gặp mọi người trên mạng thế này lại thấy mình đẹp……lão.Heheee……( Mượn nhà bác tý,trả ơn sau bác Tiến nhá)

  • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 8, 2009 lúc 1:21 sáng

    Trọc là tất nhiên. Tui chỉ cần kể mình gặp nhau như thế nào, ở đâu, ấn tượng, cảm giác…thêm bình tập thơ vài câu…rồi tương ảnh hai cái đầu trọc lên là xong. Khe…khe…Tết tui sẽ viết.

    Phản hồi
  • 43. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười Hai 9, 2009 lúc 4:14 sáng

    Bác định viết thật à ! Chết tui đó. Vui trên blog thôi bác ơi ! Anh em mình cứ nhớ vế nhau tốt đẹp là được rồi, xin bác đừng viết gì nhá ! Chúc vui vẻ với mọi người trong chuyến công tác của bác!

    Phản hồi
    • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 9, 2009 lúc 8:36 sáng

      Bác không thích thì thôi vậy. Tui quý những câu thơ mộc. Quý cái nghị lực sống. Quý sự khao khát tình đời…Mà đời người thì những thứ đó mới cần mới làm ra ta, còn lại chỉ là phù du hết. Đồng ý!

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: