Archive for Tháng Tám, 2009

Gió làng Kình- 4

Tập 4

1-Trụ sở uỷ ban chìm trong màn đêm. Duy nhất một gian phòng còn sáng đèn. Mấy bóng đen lố nhố cách phía ngoài cổng một quãng xa. Đó là Khoái, Cương và Cường. Khoái nhìn bao quát một lượt, tay sờ nắn bắp chân, rên rỉ:

Thánh họ! Nó đợp nhanh còn hơn điện. Buốt quá, sớm muộn gì cũng phải hoá vàng con chó nhà Bài.

Gio3

Cương suỵt khẽ:

Trụ sở công an xã còn sáng đèn kia kìa, khẽ thôi, chó cắn cẳng mày thì khác gì muỗi đốt gỗ.

Khoái làu bàu:

Nói ngu như chó. Thánh họ thằng Bài, cứ dây với thằng này là tao đen đủi. Có mỗi cái chìa khoá mà nó hành mình đợi bờ, đợi bụi. (more…)

Advertisement

Tháng Tám 29, 2009 at 6:05 chiều 22 bình luận

Gió làng Kình-3

1-Trụ sở thôn đã đặc kín người. Người xem, người ký nhộn nhịp. Khuếnh đứng bên trong quan sát, vẻ mặt bình thản nhưng mồ hôi vã ra, phải lau liên tục. Đám Khoái đeo băng đỏ đứng oai vệ ngay cửa trụ sở. Tiếng người ồn ào nhưng trật tự. Bỗng tiếng của Lương lanh lảnh:

Sao nhà tôi lại trần sì chỉ tưng này ruộng.

Khuếnh gườm gườm khó chịu, hất hàm cho Bài.

Mot canh Gio

Một cảnh trong phim

Bài ngọt nhạt:

Thắc mắc gì, cô Lương nói đi.

Lương sấn vào chỗ Bài:

Nhà tôi mất hẳn một suất là thế nào?

-Suất nào?

Lương cong cớn (more…)

Tháng Tám 27, 2009 at 5:08 chiều 12 bình luận

Nhân vật

Ngày nhỏ đọc Nam Cao, nhân vật Chí Phèo gieo vào tôi những ấn tượng mạnh khủng khiếp. Có lẽ đây là nhân vật duy nhất trong lịch sử văn học nước nhà sừng sững tồn tại trong cuộc đời như một tượng đài bất chấp thời gian. Khi Chí Phèo từ trang sách nhảy lên màn ảnh thì cái ấn tượng kia kỳ lạ vẫn không hề vơi giảm. Ai đã đọc Nam Cao, mê thích hoặc sợ hãi Chí Phèo đều khó cưỡng lại sự chấp nhận đến mặc nhiên hình hài diễn viên Bùi Cường thủ vai nhân vật này.

chipheo

Thị Nở (Đức Lưu) và Chí Phèo (Bùi Cường)

Bùi Cường là một diễn viên, đạo diễn có tài nhưng kể từ khi anh đóng vai Chí Phèo thì mọi sự anh làm, dù tài đến mấy cũng bị cái gã “du thủ du thực” kia che khuất lu mờ hết. Thậm chí, ở ngoài đời, Bùi Cường là người hiền lành nhưng cái bóng của Chí phèo lớn đến mức khi tiếp xúc với anh bây giờ, tôi vẫn ngần ngại e sợ. Nói dại, lão mà nổi máu “Chí” lên bổ cho cái vỏ chai vào đầu thì có mà toi là cái chắc.  (more…)

Tháng Tám 26, 2009 at 9:13 sáng 51 bình luận

Gió làng Kình- 2

TẬP 2

1-Một đám đông bu lại chỗ ba ri e. Chiếc xe tải nhỏ chở gỗ bị chặn lại. Khoái nghêng ngang đứng ngay đầu xe. Người lái nằn nèo:

Tôi vẫn chở gỗ cho anh Tu mà, anh thông cảm giúp, tôi còn chuyến nữa.

Khoái hống hách:

Không tu với tù gì hết. Lệ làng thế rồi. Xùy ra thì vào. Không thì cứ đứng đấy.

Người lái bất lực bảo một đứa trẻ con đứng gần xe:

Mày về gọi bác Tu ra đây ngay, bảo họ không cho xe vào làng.

Đứa trẻ hộc tốc chạy đi ngay. Khoái ưỡn ngực thách thức:

Một Tu chứ mười Tu cũng vậy. Xe con mười ngàn, xe tải hai chục. Thế là rẻ thối ra rồi.Gio a2

Bùi Bài Bình vai Khuếnh ( phải )

Người lái ấm ức:

Đang dưng ra cái lệ oái lệ ăm. Cùng làng cùng nước mà chẹt nhau quá thể.

Khoái thấy đám đông, bèn tỏ ra oai hùng:

Liều liệu cái miệng đấy. Quá mù ra mưa, tao cho bảo vệ gô cổ lại không đùa đâu.

Người lái cười khẩy:

Đừng dọa nhau thế, giỏi ra thiên hạ xem.

Khoái điên máu xông tới (more…)

Tháng Tám 23, 2009 at 8:21 sáng 22 bình luận

Người vạc thơ vào đất

Tôi biết Hoàng Trần Cương bằng một kỷ niệm lạ lùng và thật khó lòng quên nổi. Đó là vào năm 1987, chú ruột tôi, Phạm Ngọc Bích, phó Tổng biên tập báo Lương thực( Sau là báo Nông nghiệp Việt Nam), khoe với tôi tờ báo Văn nghệ, in chùm thơ ba bài của Hoàng Trần Cương có bút tích tác giả tặng. Chú tôi lúc này đã về hưu và sống rất nghèo túng. Mẫu cán bộ như ông chú tôi nghèo là chuyện đương nhiên, lúc đương nhiệm, ông còn kiêm cả chức phó ban 79, tức là Ban chống tiêu cực của Bộ Lương thực thực phẩm, khi về hưu ông trả lại tất tật những thứ của cơ quan trang bị như máy chữ, giường tủ, phích nước…để trở thành người vô sản đúng nghĩa. Phải nói kỹ điều này vì ngoài tờ báo có chùm thơ, Hoàng Trần Cương còn mang đến tặng chú tôi ba yến gạo tẻ. Số gạo đó vào thời điểm năm 87 là một giá trị không nhỏ. Hỏi ra mới biết chú tôi nguyên là thủ trưởng cũ của anh.  Khỏi nói chú tôi mừng thế nào. Ba Lan 034Nhà thơ Hoàng Trần Cương (trái) và tác giả tại Amsterdam


Ông đọc liền một lèo cả ba bài cho tôi nghe, giọng lạc đi và mắt rưng rưng, ngấn lệ. Đến bây giờ, chú tôi đã ra người thiên cổ từ lâu, tôi vẫn không quên những câu thơ của Hoàng Trần Cương qua giọng đọc của ông hôm đó: Ôi cái đường chân trời- Thực đấy mà mơ đấy- (more…)

Tháng Tám 20, 2009 at 9:47 chiều 34 bình luận

Gió làng Kình-Tập 1

Lời tác giả: Gió làng Kình tên ban đầu là “ Những trận gió người”. Và đó là một tiểu thuyết. Tôi đang viết dở thì đổi ý chuyển nó thành kịch bản phim. Lúc đó nghĩ sau khi hoàn thành sẽ làm tiếp tiểu thuyết nhưng rồi bệnh lười cộng thêm cái quy trình ngược là chuyển lại nó tréo ngoe nên thôi. Kịch bản “Gió làng Kình” thực ra là một truyện phim. Nó gần với tiểu thuyết chỉ bị tước đoạt đi phần nội tâm thể hiện bằng ý nghĩ nhân vật. Đó cũng chính là điểm khác biệt của hai loại thể trên. Post “Gió làng Kình” lên blog mục đích cũng là lưu giữ và ai đó rỗi rãi có thể đọc giết thời gian. Nếu không thích xin được cảm phiền. Bản thảo này là bản duy nhất đã làm phim. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần có sửa lại số phận Khoái ở tập cuối.

TẬP 1

1.Làng Kình buổi tối, con đường độc đạo xuyên dọc làng vắng lặng,  nham nhở những vệt đèn vàng vọt hắt ra từ các ngôi nhà ven đường. Rộ lên từng vệt chó sủa râm ran đầu xóm, cuối làng. Một bóng đen đi hùng hổ, tay vung vẩy chiếc đèn pin, pha rọi sáng loè. Luồng sáng xấc xược quét trúng mặt một người đang đi xe đạp trên đường. Chiếc xe loạng choạng, người lái vội nhẩy xuống, lấy tay che mắt:

Ai đấy?

Tiếng cười cất lên khành khạch:

Bác Bát đi tuần làng khuya vậy?

Luồng sáng đèn pin chuyển làn. Ông Bát bỏ tay che mắt:

Mày lại say rồi phải không Khoái?

Khoái hơn hai mươi tuổi, vung vẩy đèn bước đi, tiếng rớt lại không giấu sự khệnh khạng, tự đắc:

Đương nhiên là thế ông bác ạ.

-Say sao không về ngủ còn mọ mẫm đi đâu?

-Về là về thế nào, cháu còn đi khùa nữa đây. Đã khướt cho nó khướt  khườn khượt luôn, cứ gọi là khoái phải biết. Thánh họ!

Ông Bát gần sáu mươi, bí thư chi bộ thôn, thở dài đứng lặng nhìn theo đứa cháu họ bất kham đang quệnh quạng rẽ vào ngõ nhà Khuếnh, người em họ vừa đắc cử trưởng thôn làng Kình.

Khoái đi vào chiếc sân gạch rộng. Con chó vàng xồ ra nhưng khựng ngay lại, ve vẩy đuôi. Khoái lấy chân đá dứ dứ con chó:

Thế là mày biết điều đấy! Đụng vào bố mày là gặp hạn, nghe chửa con.

Con chó lủi ra ngõ, Khoái hùng dũng đi vào tay vẫn ve vẩy đèn, chợt giật bắn người, đứng chết sững ngay thềm hè khi nghe thấy tiếng quát giật giọng.   (more…)

Tháng Tám 18, 2009 at 11:48 chiều 17 bình luận

Chuyện bố con ông “vua chó” làm thơ

Dạo này có cái mốt, các nhà văn giữ chuyên mục ở báo hay mời nhau viết bài. Âu cũng là cách hay để thi thoảng luyện bút, vuốt chữ. Thì đây, một bài chừng hai ngàn từ. Về cái gì? Gì cũng được, đề tài mở nhưng tốt nhất là một cái gì đó gắn với đô thị, về những tiếng rao phố, những chuyện vỉa hè chẳng hạn. Trời ạ, đô thị thì ti tỉ thứ viết nhất là vào đúng thời kỳ người ta mang nhập làng vào phố, Hà Nội bây giờ là đô thị lớn vào hàng nhất nhì thế giới, tiếng rao đã thành hoài niệm kia phỏng nước non gì mà viết với chả lách. Cái làm nên Hà Nội xưa và nay phải là chủ nhân của chúng, người Hà Nội. Nghĩ đại như thế bỗng thấy phấn chấn. Bảo Sinh, phải rồi, một người Hà Nội chẳng giống ai. Bố của Bảo Sinh nữa. Thì viết. Chuyện hai cha con Bảo Sinh làm thơ có vô khối thứ để kể. Nhà thơ  Bảo Sinh

Thực sự tôi biết đến Bảo Sinh là nhờ đọc Nguyễn Huy Thiệp viết về thơ Bảo Sinh. Hơn thế, trong truyện ngắn của nhà văn tài danh này luôn trích dẫn những câu thơ dí dỏm đậm chất dân gian, có chút thiền, có chút đời, có chút đạo, có chút tình, có chút tục, có chút dâm, có chút ngang chút ngạnh, nửa thơ, nửa vè của cái ông Bảo Sinh nổi danh vì nuôi chó nuôi mèo kia. (more…)

Tháng Tám 15, 2009 at 10:16 chiều 48 bình luận

Hõm nước cây si

Chùm 3 truyện ngắn Chạy trốn, Khoảnh khắc, Hõm nước cây si, tuy có cùng một nhân vật Hoán nhưng thực ra là những truyện ngắn độc lập. Khi in ra cách đây 20 năm, số phận của chúng cũng khác nhau. Mãi sau này tác giả mới tập hợp lại chúng trong cùng một tập truyện. Cảm ơn những ai đã quan tâm!

Cây si bến nước thường là nơi sản sinh ra những huyền thoại. Ở bến sông làng Kiện, dưới gốc cây si già đại thụ có ông lão sống một cuộc đời thực còn lạ kỳ hơn cả huyền thoại. Ấy là ông lão Miến. Tóc trắng như cước, đã ngoại bảy mươi cơ bắp vẫn săn như gân si. Quanh năm suốt tháng, trời hè nóng nực hay tiết đông căm căm, trên người ông lão chỉ bận mỗi bộ quần áo màu đen phênh phếch đầy dầu dãi và tang tóc. Suốt bốn mươi năm nay, ông lấy gốc si làm nhà. Ông sống cách biệt với mọi người. Không làng xóm, họ hàng, bất chấp mọi biến cố. Ông lão khoanh mình trong một vương quốc riêng biệt chỉ có túp lều dưới gốc si già và hõm sông xoáy suốt bốn mùa mang màu nước ngầu ngầu đục đỏ. Hõm sâu ấy có cái tên gọi kỳ cục là Hõm Ma Tươi. (more…)

Tháng Tám 12, 2009 at 3:47 chiều 46 bình luận

Khoảnh khắc

Không còn đủ sức để chạy nữa, Hoán chuếch choáng bước. Con đường nhựa thăm thẳm láng thứ ánh nắng vàng vọt, quái đản của mặt trời mùa đông rét mướt, hun hút nhấn từng bước chân chật chưỡng của Hoán. Suốt cả ngày nay, Hoán cứ như thế vừa chạy, vừa đi, lang thang vô định. Đi đâu? Hoán không biết nữa. Chỉ biết rằng Hoán đã bỏ lại phía sau một quãng đời. Ở đấy, hình bóng Lài – Người vợ với bao nhiêu yêu thương và hận thù một thời đã vĩnh viễn bị xóa nhòa. Liều thuốc đắng quên lãng, Hoán dùng nó để chạy trốn chính bản thân mình đã đẩy Hoán xuống tận đáy của sự khốn cùng. Ngót chục năm trời, nào ai có tù túng, giam hãm gì Hoán. Hay là nỗi tuyệt vọng, sự quạnh quẽ, cô độc của một người bị tước đoạt lòng tin, đã đẩy Hoán chơi vơi mãi trong cái bể mông lung của sự quên lãng. Thì cứ quên đi, cuộc chạy trốn không có kẻ săn đuổi. (more…)

Tháng Tám 9, 2009 at 6:06 chiều 27 bình luận

Chạy trốn

Con vật dài quãng mét tư, mét rưỡi, và chiều cao có dễ đến gần mét. Cân nặng của nó xấp xỉ tạ mốt, tạ hai. Ước đoán thế thôi chứ nó chưa được vinh hạnh bước lên bàn cân bao giờ. Thế là may, đối với giống lợn, cái cân là bản án tử hình tuyệt đối. Đồ sộ thật. Nó đi trên đường, bốn chân sải đều đặn, không nhanh, không chậm, đầu cúi gằm gặm. Trước đây nó cũng ngang ngửa nhìn hết xa, gần, trên , dưới. Bây giờ, bọn trẻ con hàng lũ hàng đàn chạy theo chỉ trỏ trêu chọc, thậm chí ném đá, túm đuôi tạo cho nó phản xạ chấp nhận tư thế yếu hèn như vậy. Nó đi. Mọi chuyển động của cơ bắp đều ẩn lặng kín đáo dưới làn da hồng bợt phủ một lớp lông khô cứng. Không có một thớ thịt thừa nào được phô phang trên cái thân thể tròn lẳn, rắn chắc. Bụng dưới của nó thắt vào, cặp mông ụn ra đầy đặn nhưng không núc ních, xồ sệ như mấy ả, mấy anh lợn thịt. Cái đuôi dài như một túm cỏ bờ lau phơ phất luôn phe phẩy và thỉnh thoảng hứng chí hay tức giận, nó quật đen đét vào hai bên thành mông. Nó là con lợn đực nhận sứ mạng vinh quang đi lai tạo giống nòi.
Nó đi vào phố thường xuyên, trừ những hôm nó mệt, chủ nó mệt, hoặc thiên tai, hoặc không có khách, còn thì chuyến đi bao giờ cũng khởi hành vào lúc sáng sớm. Chủ nó luôn đi song song bên cạnh nhưng lùi về phía sau chút ít. Sợi dây thừng từ tay chủ quấn một vòng quanh cổ nó, chỉ mang tính quy ước tín hiệu, điều khiển các động tác như đi, dừng, rẽ trái hoặc phải. Do hoàn cảnh, nó thích nghi nhanh chóng và tỏ ra hiểu biết mệnh lệnh của chủ một cách chính xác, tuyệt đối. Phải công nhận nó là con vật tinh khôn khác hẳn với bản chất ngu đần của giống nòi. Có thế nó và chủ mới kiếm nổi miếng ăn giữa cái thành phố ồn ào, náo nhiệt giữa thời “gạo châu, củi quế ” này.
Chủ nó tên Hoán. (more…)

Tháng Tám 6, 2009 at 8:39 sáng 41 bình luận

Bài đăng cũ hơn


Tháng Tám 2009
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

CHÀO KHÁCH

free counters