Gửi một người mẹ đẻ thuê

Tháng Tám 3, 2009 at 7:10 chiều 101 comments

Tự nhiên tôi muốn viết cho em như thể có một sự thúc bách chẳng thể dừng dù biết những dòng thư ngỏ này không bao giờ đến được với em, một thiếu phụ nghèo khó nơi thôn dã chẳng mấy khi có được tờ báo để cầm nói chi đến đọc. Không bao giờ, đúng vậy dẫu rằng giấc mơ nơi tôi khiến cho chúng ta gặp nhau vài bốn năm trước vẫn còn nguyên vẹn.

Vài bốn năm trước.  Lúc đó em chừng ba chục xuân xanh, sức vóc lực điền với một nhan sắc dầu dãi nắng sương, chẳng đẹp nhưng tràn trề sức sống. Và tôi, gã đàn ông thành phố chưa hẳn già nhưng không còn trẻ.

Không còn trẻ nhưng ước muốn rồ dại có một đứa con trai nối dõi đã dắt díu tôi tìm đến với em. Chúng ta đã gặp nhau. Như một sắp đặt tréo ngoe của tạo hóa khôn lường.

Tôi đang viết gì nhỉ? Một lá thư ngỏ cho một địa chỉ ngỏ. Đến cả tên em tôi còn không nhớ. Vậy mà tôi không thể dừng cái việc tưởng chừng vô vọng này. Đơn giản trên truyền hình đang chiếu phần phim cuối cùng, vớt vát cuối cùng của bộ phim dài “Những người độc thân vui vẻ”, một thất bại không chỉ của riêng tôi. Phần phim cuối cùng do tôi chấp bút này mang tựa đề “Dịch vụ đẻ thuê” lấy cảm hứng trực tiếp từ câu chuyện của em và dĩ nhiên có tôi dự phần.

Có lẽ phải bắt ngược lại câu chuyện để em hiểu. Dòng họ Phạm của tôi ở một làng quê châu thổ sông Hồng, nơi còn vẹn nguyên những tập tục lề thói dẫu nếp sống phố phường đã tràn ngập nơi góc làng, nẻo ngõ, là một dòng họ còn giữ nhiều di lệ của tổ tiên. Vào những ngày vọng tộc, giỗ tổ, hội hè đình đám những suất đinh không có con trai nối dõi đa phần chịu lép vế dẫu ở cương vị nào (trong họ Phạm làng tôi có người là Bộ trưởng, tiến sĩ, kỹ sư…đảm nhiệm nhiều chức vụ cao trong xã hội, thứ nhà văn bét dem như tôi tất nhiên chả tính làm gì). Vẫn biết đó chỉ là hủ tục, là phong kiến, là lỗi thời nhưng không ít lần tôi nóng mắt, cay mũi chỉ vì vài câu trêu chọc của một anh trai làng chuyên nghề đánh dậm nghèo rớt nhưng lại có những bốn cậu con trai. Thêm nữa, không thiếu những lời khuyên, những răn dạy chỉ bảo của những người họ hàng muốn tôi sớm có người nối dõi, thậm chí cả những mối lái này nọ cực kỳ táo bạo và trái lẽ. Tôi biết những người dân quê họ hàng chất phác vốn chỉ muốn ân tình và tốt đẹp nơi tôi nên bất chấp tất cả. Những thứ đó dẫu sao không thể tác động được tôi, một người dẫu bản năng hoang hắt sống chủ yếu bằng trực giác nhưng đủ độ tỉnh táo và trí não để biết phải sống thế nào cho đủ đầy nghĩa vụ và đúng với khuôn thước gia đình.

Cũng phải nói để em biết thêm đôi chút về gia đình tôi. Về cái lý do mà chúng ta gặp nhau. Tôi có vợ và hai con gái. Một gia đình xinh xẻo đầm ấm không thể nói là không hạnh phúc. Tôi là trưởng một nhánh của dòng họ. Nghĩa là trưởng của một nhánh tộc. Ngày giỗ chạp, tết nhất, công việc dòng họ, chăm sóc phần âm mồ mả gia tộc đều một nơi tay tôi. Vai trưởng có những trọng trách như vậy. Chẳng lan man làm gì nhưng em hãy cứ hình dung những công việc đơn giản của một vai trưởng trong gia đình nhất là với một dòng tộc còn giữ nhiều hủ tục. Nhà thờ họ, gian thờ gia đình với nhiều đời tiền nhân còn lưu giữ được khuôn hình chân dung, đương nhiên ngày vọng, sóc, tết nhất, nhang khói cúng bái là không thể thiếu. Nhất là phần mộ tổ tiên. Quê tôi cách thành phố chừng hai chục cây số. Nghĩa địa làng luôn rộng mở đón những công dân làng phiêu dạt tứ xứ khi hoàn thành nghĩa vụ kiếp người trở về. Tất nhiên không phải ai cũng có điều kiện và tâm huyết để thực thi ân chuẩn ấy của quê hương bản quán. Tôi là người có nhiều đam mê nhưng niềm say mê với những ngôi mộ tiền nhân luôn thường trực trong tôi. Em hãy tưởng tượng con đường mòn trong bãi mả. Tôi đi ngày này, tháng khác từ lúc đầu còn xanh đến bây giờ tóc đã điểm sương để thắp hương vun vén mồ mả ông cha. Tuổi càng cao, sức hút những ngôi mộ với tôi càng mạnh mẽ và gần gụi. Tôi biết, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở về nơi đây. Và con đường mòn này, các con tôi đi…

Lý do chính của tôi gặp em bắt nguồn từ ý nghĩ ấy. Ai sẽ tiếp nối tôi đi trên con đường mòn nghĩa địa để làm chức phận cháu con? Con gái tôi ư? Có! Tôi biết chúng đủ thương yêu để bớt chút thời gian trong ngổn ngang bận rộn dòng đời mưu sinh về với cha ông trong chốc lát, vì tình cảm chứ không phải vì bổn phận. Chúng sẽ lớn lên, phải lấy chồng sinh con đẻ cái, làm những nghĩa vụ của phận đàn bà.

Sự tận diệt một dòng họ! Ý nghĩ ác độc ấy len vào tôi từ lúc nào không rõ. Và quyết tâm bắt đầu trỗi lên bất chấp những dằn vặt, tranh đấu. Tôi bày tỏ ý nghĩ của mình với vợ. Phải có một đứa con trai. Vợ tôi buồn nhưng thông hiểu. Nếu chỉ là đẻ thêm đứa con thứ ba thì quá đơn giản. Em biết không, vợ tôi lúc đó xấp xỉ 40 nhưng sau lần sinh hạ đứa con gái thứ hai đã phải phẫu thuật cắt dạ con. Cái phao cho tôi bấu víu lúc ấy là có thể cấy phôi thai từ hai vợ chồng rồi tìm người mang thai hộ. Vẫn biết là trái đạo, là không được pháp luật cho phép, hơn thế tôi còn là một người cầm bút, một đảng viên nhưng nỗi ám ảnh như một giấc mơ quá lớn kia đã lấn át tất cả.

Số phận không chiều chuộng tôi. Vợ tôi không thể làm được cái điều hai vợ chồng muốn. Tôi đã buông xuôi, giấc mơ tan đúng như nó chưa từng có. Rồi run rủi thế nào, trời xui đất khiến tôi gặp một người bạn. Anh cũng vào hoàn cảnh như tôi nhưng không cam chịu nên đã tìm kiếm một đường dây đẻ thuê trực tiếp. Với dăm chục triệu đồng, bạn tôi đã có điều anh muốn. Thoạt đầu tôi không tin nhưng rồi mục sở thị đứa con trong gia đình anh, cộng thêm chút nghiệp vụ nghề tôi đã nhanh chóng tìm ra đúng thật có hiện trạng ấy. Và tôi gặp em.

Em hẳn chưa quên cái buổi chiều trung du mùa thu nắng u uẩn buồn ấy. Chính bạn tôi làm người hướng đạo. Anh vui vẻ và tự tin động viên tôi. Lý do anh đưa ra khá thuyết phục là làm thế mình không hề phản bội vợ con, còn giữ được gia đình, thay vì phải tạo lập một gia đình khác nếu muốn có những đứa con khác. Tất nhiên việc này phải có sự đồng thuận, tôi nghe anh nhưng không dám bàn với vợ, cứ đi xem thế nào rồi tính sau. Lúc đó tôi như người mộng mị quên đi tất thảy.

Gặp em. Một cuộc hẹn đã được sắp đặt, được toan tính đủ bề. Căn nhà nghèo nàn lưng chừng đồi. Có lẽ đấy là lý do để em gặp tôi. Em ngồi đó gắng tỏ ra điềm tĩnh nhưng không bình thản. Chốc chốc đôi mắt dù cố ghìm vẫn hiện sự thảng thốt lướt nhìn sườn dốc. Mọi thứ đã được lập trình. Giá cả, điều kiện, hợp đồng theo dạng thỏa thuận. Bạn tôi làm thay cho tôi tất cả. Tưng ấy tiền, tưng ấy điều kiện, tưng ấy thời gian. Tôi sẽ đón con ngay ở nhà hộ sinh hay được người mẹ nuôi dưỡng một thời gian? Tất cả mịt mù trong trí não xoay cuồng của tôi lúc đó.

Em không đẹp nhưng ưa nhìn. Bạn tôi bảo nhan sắc cũng quan trọng vì nó là một phần diện mạo con mình. Em khỏe khoắn căng tròn trong độ tuổi 30 đằm chín. Sức khỏe cần thiết hơn vì nó là tương lai của đứa con. Trí tuệ thì sao? Bạn tôi bảo nó sẽ theo gen bố. Còn em thì cười ngây ngô. Nụ cười của một người yếm thế.

Em nhớ không, sau giây phút mụ mị tôi chợt bừng tỉnh. Lúc đó chưa vì lý do cụ thể nào. Tôi huyên thuyên hỏi đủ điều kể cả những điều không nên hỏi. Em có chồng. Sự kinh ngạc bật ra trong tôi. Người đàn ông nào dám chấp nhận điều kinh khủng ấy. Mặt em thật buồn. Em làm điều này chẳng phải vì mơ mộng giầu sang mà là vì chính người chồng tội nghiệp ấy. Họ cần một khoản tiền không thể kiếm nổi để trang trải tức thì một món tiêu khẩn cấp. Nghề văn cho tôi đi nhiều nơi và gặp đủ mọi loại người nhưng chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi lại có ngày gặp phải cảnh này. Em hình như bị kích động nói nhiều lắm. Đủ mọi điều. Tôi bập bõm nghe, bập bõm hiểu dù càng lúc càng tỉnh táo.

Em biết đấy, chúng ta đã trao đổi nhiều điều. Cả những điều không có trong thỏa thuận. Tôi đã hiểu vì sao anh chồng vắng mặt. Cũng như tôi để đạt được mục đích cả hai vợ chồng họ phải biết hy sinh. Tôi cũng biết vì sao em  lại hẹn được bạn tôi. Em không phải là duy nhất ở vùng quê nghèo này. Cùng cảnh ngộ với em đã có những người đi trước để em là người nối bước. Bạn tôi sốt ruột giục giã. Tôi đã gật đầu. Một đứa con trai nối dõi lúc đó lớn hơn tất cả, tất cả.

Đáng ra tôi đã có đứa con với em. Và chắc chắn sẽ không thể có những dòng này. Tôi phải đánh đổi ngòi bút, đánh đổi nhiều thứ để có được giấc mơ rồ dại kia. Liệu có là may mắn hay bất hạnh cho tôi khi điều đó đã không xảy ra?

Sự thảng thốt trong mắt em đã có lời đáp. Em ào ra hiên nhà. Sau thì tôi biết em ào ra không phải để săn đón mà là để ngăn chặn cái việc em không muốn, em lo sợ trước. Bé trai chừng bẩy tám tuổi lũn cũn cặp sách đi về. Nó vô tư mở to mắt, chững lại khi gặp vẻ mặt nhiều tâm trạng vừa giận dữ, vừa xót xa, vừa buồn nản của mẹ. Nó giật mình khi nghe mẹ nó gắt gỏng bố đâu sao không đón con về ngoại như đã dặn. Đứa bé chưa kịp trả lời thì tim tôi đã thót lại vì ý nghĩ vừa ập đến. Tôi vô thức vẫy nó vào nhà trò chuyện. Em đã bật khóc.

Đứa bé đã cắt đứt giấc mơ sắp biến thành hiện thực của tôi. Em đã có con. Điều đó cũng là lẽ thường giá như tôi đừng nom thấy nó. Nó có khác gì đứa con em định sinh cho tôi. Một đứa con. Nửa dòng máu trong các con của tôi có trong đứa con của em và tôi. Nhưng số phận chúng sẽ rất khác. Các con tôi còn có mẹ, người  cho chúng nửa dòng máu còn lại. Còn đứa con của em và tôi? Nó mang đủ tinh cha huyết mẹ nhưng nó lại không bao giờ có quyền thuộc về mẹ nó. Em đẻ thuê cho tôi nhưng chính là em đã bán đứa con em cho tôi.

Tôi nghĩ đến nàng Kiều thuở nào bán mình chuộc cha, chị Dậu bán con…còn em, tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Như một kẻ say bết bát tôi lảo đảo rời khỏi nhà em một cách khiếm nhã.

Tôi đã đưa câu chuyện của em vào trong kịch bản nhưng là một kết thúc khác. Không hề bịa đặt, bởi em chỉ là một còn loại người ham hố như tôi rất nhiều. Em sẽ sinh đứa con lẽ ra thuộc về tôi với một người đàn ông bất kỳ khác. Em cần thế và họ muốn thế.

Em sẽ không được đọc những dòng thư này nhưng điều đó thảy không quan trọng. Bởi vì những gì xảy ra đã xảy ra rồi và chúng ta thì đang còn sống. Phải sống!

PNT

Advertisements

Entry filed under: Tản văn.

Chân dung người bán mặt Chạy trốn

101 phản hồi Add your own

  • 1. Van  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:17 chiều

    tem! Mất công rình cũng bõ!

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:34 chiều

      Tem có nhiều loại. Bóc tem này ngượng chết.

      Phản hồi
    • 3. BB  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:39 chiều

      Loại nào không biết, it ra cũng về trước Bọ Lập! Khekhe!

      Phản hồi
      • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:46 chiều

        Trước ai chứ trước bọ Lập cũng khoái thật.

        Phản hồi
  • 5. NGUYỄN QUANG LẬP  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:23 chiều

    Bài này đã đem vợ con kiểm duyệt chưa ke ke ke

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:36 chiều

      Từ dạo có bài ngâm bộ tam sự và truổng cời ông viết về tôi, bà vợ thông thoáng hơn trong kiểm duyệt. Công của bọ. Khe…khe…Cả nhà đọc rồi.

      Phản hồi
      • 7. van  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:48 chiều

        e hèm, mặn quá, các bác ơi!

        Phản hồi
        • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:53 chiều

          Mặn nhạt gì thế?

          Phản hồi
          • 9. van  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:59 chiều

            bác phải dùng ngôn ngữ văn học mà bác đã từng dùng là “bộ tam sự” (trong chân dung người bán mặt ) và “thoát y” chứ? Con em đang đứng bên cạnh đọc ké, nó kêu: Khiếp! Khiếp!

  • 10. Van  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:24 chiều

    Cái này gọi là “tự thú trước bình minh” hả bác Tiến?

    Phản hồi
    • 11. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:40 chiều

      Gọi là công khai giữa thanh thiên bạch nhật. từ lúc post lên có mấy tin nhắn mời tui đẻ miễn phí. Khổ rồi. Khe…khe…

      Phản hồi
    • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 10:56 chiều

      Tui sửa thành bộ tam sự rồi đấy. Khe…khe….

      Phản hồi
      • 13. van  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 7:57 sáng

        khekhekhe! Cũng thế cả thôi….

        Phản hồi
  • 14. BB  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:28 chiều

    Không phải ai cũng can đảm thể hiện một góc sâu kín trong tâm hồn mình phải không chú?

    Phản hồi
    • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 8:43 chiều

      Chuyện này chỉ nghiêm trọng khi mình thực hiện nó. Còn nói ra rồi thì coi như chưa có. Ko cần phải can đảm lắm đâu. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 16. harmorny  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 10:08 chiều

    ôi ôi, bác có rám nhận đẻ thuê hông?

    Phản hồi
    • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2009 lúc 10:52 chiều

      Đẻ thuê hay là thuê đẻ? Khe…khe…

      Phản hồi
      • 18. van  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 8:04 sáng

        ý là anh sẽ được nhận tiền…

        Phản hồi
        • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 8:14 sáng

          Đẻ thuê khác với thuê đẻ chứ. Khe…khe….

          Phản hồi
          • 20. van  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 8:29 sáng

            Chỉ số IQ cao thì lại bị thuê chứ không phải đi thuê, khekhekhe!

  • 21. van  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 8:05 sáng

    Quên không cười: khekhekhe!

    Phản hồi
  • 26. harmony  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 9:38 sáng

    Hữu xã tự nhiên hương, khắc nhiều ng tìm đến he he

    Phản hồi
  • 28. van  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 9:43 sáng

    Một giai thoại vui có lẽ liên quan đến topic đang bàn là anh Tiến có nên “được thuê” hay không? Sorry nếu làm anh Tiến cáu! Khekhekhe!

    Một diễn viên điện ảnh của Hôliut nước Mỹ gửi đến Bécna Sô một bức thư tình như sau:

    “Tôi rất yêu mến ngài vì ngài là một người thông minh. Còn ngài chưa biết rằng tôi vô cùng xinh đẹp. Nếu chúng ta làm bạn với nhau, chúng ta sẽ có những đứa con có trí thông minh của ngài và sắc đẹp của tôi.”

    Bécna Sô liền viết thư trả lời: “Thưa cô, lúc đầu tôi cũng đồng ý với cô, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi sợ rằng những đứa con của chúng ta sẽ có sắc đẹp của tôi và trí thông minh của… cô”.

    Phản hồi
    • 29. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 10:31 sáng

      Sao phải cáu, kỳ lạ cái người này. Hay rất hay. Nhưng Van này, nhan sắc của tôi ko đến nỗi nào đâu. Đại loại thế này này: Thoạt đầu thì nhìn không được nhưng đã trót nhìn rồi thì không thể không nhìn. khe…khe…

      Phản hồi
      • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 10:37 sáng

        Thêm nữa. Vậy thì ngược lại. Tui ko phải người thông minh. Dùng tạm nhan sắc khỉ vậy. Khe…khe…

        Phản hồi
        • 31. van  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 10:52 sáng

          Nói như Nam Cao thì nếu quả thật anh có nhan sắc của một người đàn ông xấu trai thì vẫn đẹp trai chán!

          Phản hồi
          • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 11:00 sáng

            Lần này thì cáu. Khe…khe….

  • 33. BB  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 9:44 sáng

    Hahaha, hỉu rùi!

    Phản hồi
  • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 10:38 sáng

    Ko còm lại được cho BB là sao nhỉ.

    Phản hồi
  • 35. van  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 10:30 chiều

    Phat hien: PNT da dang bai nay tren “Canh sat toan cau”, so thang 8 /2009,cat bo 1 doan (quy ra chu cung kha tien nhung bo doan do la phai).

    Co 1 bai trong bao nay cung ve Chuyen Lang Nho, khong bit co phai bac Tien nha ta viet khong ma thay may chi tiet quen quen… bai ve D/c Pho Giam doc CA Ha Nam.

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 11:04 chiều

      Tui ít viết báo lắm vì ngại. Nể quá mới nhận lời.

      Phản hồi
      • 37. van  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 7:57 sáng

        Mấy báo của bác Thiếu Tướng không có tính văn chương gì, hơi LC là khác, nhưng bù lại thì nhuận bút cao.

        Phản hồi
        • 38. van  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 8:08 sáng

          Nhờ mò mẫm đọc đủ thứ mới nhìn thấy bài báo của anh. PNT dùng ảnh 10 năm trước cho bài báo đó phải không, khekhekhe!

          Phản hồi
          • 39. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 8:58 chiều

            Ảnh đó cách đây 2 năm. Lúc đã mắc bệnh. Chụp ở hãng phim. 10 năm trước tôi già hơn nhiều. Ngược đời mà lị. Khe…khe….

        • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 9:00 chiều

          Ko cao đâu. Vừa phải thôi. Viết ko phải vì thứ đó.

          Phản hồi
  • 41. van  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 10:40 chiều

    So-ri bac Tien, em nhin nham, doan do van con trong blog.

    Phản hồi
    • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 4, 2009 lúc 11:02 chiều

      Trong bài đăng báo chỉ thiếu 4 từ: Chị Dậu bán con. Là do tôi quên gửi bản thiếu mấy từ đó. Bài kia tui ko viết. Tay phó đó là nhân vật Thanh hòa trong phim.

      Phản hồi
  • 43. xuân hoà  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 8:18 sáng

    (anh tien oi,phải com vào chỗ này ko ạ?
    Chào bạn LY-MÌNH RẤT MUỐN chuyển log qua đây mà ko biết cách.mình phiền LY giúp mình tí nhé,biết là ngại lắm đây-chỉ mong LY thông cảm mà giúp mình nhé!
    Chân thanh cám ơn LY-ĐÂY LÀ mail của mình:
    tathikimdung@rocketmail.com.vn

    Phản hồi
    • 44. Small  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 8:20 chiều

      Cuối tuần này L sẽ làm nhe, ngày mai sẽ gửi email cho Xuân Hoà. Nhớ check mail nhe!
      Ngày mai, cháu sẽ sang CQ chú Tiến, hẹn gặp lại chú!

      Phản hồi
  • 46. harmorny  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 9:01 sáng

    Theo mình biết thì anh Tiến rất đẹp chai đấy Van ạ

    Phản hồi
  • 49. harmorny  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 9:03 sáng

    một người rất manly

    Phản hồi
    • 50. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 9:08 chiều

      Khổ tui quá. Nhân vật của Trương Hiền Lượng bên Tàu đó. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 51. phuong  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 9:05 sáng

    Câu chuyện của anh và câu chuyện còmmăng hay như nhau

    Phản hồi
  • 52. xuanhoa30869  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 2:28 chiều

    anh tiên và ly ơi mình tự làm log này được rồi mọi người qua mở hàng cho mình vui nhé!
    lien kết:http:xuanhoa30869.wordpress.com

    Phản hồi
    • 53. Small  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 8:23 chiều

      Ke ke, chúc mừng nhe, để vào chúc mừng nhà mới nào.

      Phản hồi
    • 54. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 9:12 chiều

      Nhất trí cao. Chúc mừng xuanhoa có bolg mới.
      Ko hiểu sao ko trả lời Phương được. nhấn nó cứ bật ra chắc P để chế độ gì đó.

      Phản hồi
  • 55. van  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 2:35 chiều

    @ Xuanhoa: Có rủ tui không? Mà sao không vào được nhỉ?

    Phản hồi
    • 56. xuanhoa30869  |  Tháng Tám 6, 2009 lúc 7:15 sáng

      ok.vô tớ chơi nhé.lính mới còn ngơ ngác lắm

      Phản hồi
  • 59. Nguyễn Quỳnh Trang  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 2:51 chiều

    Bố ạ, tóm lại là thế nào? Bố ok với chuyện hai con gái vài con nuôi chưa?
    Dạo này bố thành hot bogger rồi nhỉ.

    Phản hồi
    • 60. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 9:14 chiều

      Hot cái con khỉ. Bố vừa bị tai nạn suýt ngỏm. May còn sống được.

      Phản hồi
      • 61. phuong  |  Tháng Tám 6, 2009 lúc 5:18 chiều

        Sao the nhi, may lan em tra loi cung ko dc. chao Tit nhe

        Phản hồi
        • 62. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 6, 2009 lúc 7:35 chiều

          Cuối cùng thì cũng biết tổ con chuồn chuồn. Hòn bi ve. Khe…khe…

          Phản hồi
          • 63. phuong  |  Tháng Tám 9, 2009 lúc 9:29 sáng

            vẫn không phải đâu, Phuong thì rõ quá, nick khác kìa.

          • 64. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 9, 2009 lúc 4:21 chiều

            Thế thì chịu. Khe…khe…

  • 65. Nguyễn Quỳnh Trang  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 2:52 chiều

    à, công bằng mà nói, bố đẹp trai rõ rồi! tính tốt và dễ bị gái lừa nữa!

    Phản hồi
  • 67. van  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 9:21 chiều

    hahaha, chắc ông bố khó tính không thích ở vai trò bị động (dễ bị gái lừa) đây!

    Chừng nào có bài mới anh PNT ơi?

    Phản hồi
  • 68. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 5, 2009 lúc 9:34 chiều

    Đợi chút đi Van à.

    Phản hồi
  • 69. Nguyễn Hồng Khoái  |  Tháng Tám 8, 2009 lúc 11:38 sáng

    Tiêng người đàn bà đẻ thuê:
    Anh ơi! giọt máu của mình, nó sẽ học và sẽ làm việc những việc anh đã từng làm cho cộng đồng và xã hội; và nó sẽ trong sạch hơn bất cứ những loài thường hay vỗ ngực là trong sạch ít nhất trong thời buổi này

    Phản hồi
    • 70. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 8, 2009 lúc 3:30 chiều

      Tui mà nghe được tiếng đó của người đàn bà….thì khe…khe…

      Phản hồi
  • 71. Small  |  Tháng Tám 9, 2009 lúc 2:13 chiều

    Đọc chuyện này 2 lần rồi mà cũng ko biết còm thế nào nữa. Chỉ biết im lặng thôi. Chả lẽ nhất định phải có được con trai sao?
    Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúc chú bình an, mạnh khoẻ và hạnh phúc!

    Phản hồi
  • 72. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 9, 2009 lúc 4:19 chiều

    Chú viết cái này dại rồi. Ở nhà bảo là dọn đường sẵn. Khổ rồi. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 73. duymanvu  |  Tháng Tám 9, 2009 lúc 9:40 chiều

    Cám ơn nhà văn cho đọc một câu truyện rất hay, đầy tình người, tuy có những điều hơi khó hiểu. Dẫu sao câu truyện kết thúc có hậu, làm người đọc như tôi thở phào nhẹ nhõm.

    Phản hồi
  • 74. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 9, 2009 lúc 10:16 chiều

    Bây giờ có cái dịch vụ đẻ thuê này. Câu chuyện của tôi chứ không phải hư cấu. Viết ra là để đoạn tuyệt với ước mơ đẻ con giai. Cũng rầy rà ra phết. Nhưng ko sao anh VDM ạ. Ổn rồi.

    Phản hồi
    • 75. Small  |  Tháng Tám 11, 2009 lúc 9:07 chiều

      Kết thúc ổn rồi, chú mới dám viết ra đúng ko? và khi đã viết ra thì có nghĩa mọi thứ đã qua, cảm giác rất bình thường. Phức tạp là đúng chú ạ! nhất là vợ và 2 cô con gái của chú nhưng cuối cùng ổn rồi thì chứng tỏ chú biết cách xử lý chuyện này thật khéo. Đọc chuyện này xong, người đầu tiên cháu nghĩ đến là vợ chú đó. Để có kết cục bình yên thế này, chứng tỏ cô đầy bao dung, độ lượng, tốt tính, đặc biệt rất yêu chú. Chúc mừng chú nhé! thật khâm phục phu nhân của nhà văn Phạm Ngọc Tiến.

      Phản hồi
  • 77. xuân hoà  |  Tháng Tám 10, 2009 lúc 7:28 sáng

    THẬT HẢ BÁC?THẬT KO BÁC?

    Phản hồi
    • 78. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 10, 2009 lúc 8:35 sáng

      Thật chứ sao. Nói ra thế này để kết thúc mà lị.

      Phản hồi
    • 79. van  |  Tháng Tám 10, 2009 lúc 9:14 sáng

      Xuanhoa thảng thốt hỏi anh PNT: Thật không anh, có thật thế không anh? (hehehe, tớ ăn cắp thơ LQV thôi)

      Phản hồi
  • 80. van  |  Tháng Tám 10, 2009 lúc 8:30 sáng

    Thế nếu con gái thì sao? Chán các ông thật đấy!

    Phản hồi
  • 82. Small  |  Tháng Tám 11, 2009 lúc 9:13 chiều

    Vợ chồng cháu kết hôn được hơn 9 tháng rồi, lẽ ra đã sinh cháu nếu giữ được thai, hu hu…giờ cháu đang mong có lại lắm, cũng đã hết thời gian kiêng cữ.
    Thực ra, cuộc đời lạ lắm, chả biết đâu mà lần, chả ai nói trước được điều gì. Cháu đã quen với việc chấp nhận rằng mọi chuyện có thể xảy ra với mình, rất đơn giản vì mình cũng chỉ là một người bình thường. Ko biết lỡ may cháu ko sinh được con trai thì sao nhỉ? hihi, chồng cháu cũng thích có 1 cậu con trai nhưng nếu ko có thì cũng ko bị áp lực dù anh ấy là trưởng họ tương lai chú à! cháu thích có 3 đứa con, 2 gái-1 trai như chú đang có và gia đình chú Mẫn vậy. Nhưng tất cả đang ở phía trước, đâu phải muốn là được đâu. Chúc gia đình chú hạnh phúc nhe!

    Phản hồi
    • 83. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 11, 2009 lúc 10:31 chiều

      Cháu sẽ có điều mình muốn! Chắc chắn thế. Đính chính: Chú có 2 con gái.

      Phản hồi
  • 84. van  |  Tháng Tám 11, 2009 lúc 9:25 chiều

    Small còn quá trẻ mà, tất cả còn ở phiá trước. Đọc truyện này của anh Tiến, mình ấn tượng nhất là con đường mòn trong bãi mả. Ám ảnh quá!

    Phản hồi
    • 85. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 11, 2009 lúc 10:33 chiều

      Đúng thế Small còn quá trẻ. Sẽ có được điều mình muốn.

      Phản hồi
  • 86. MuaThuHaNoi  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 7:48 sáng

    Đọc bài này của anh thấy kết thúc nó khác với … tưởng tượng của mình. Cứ tưởng cuối cùng có con trai và viết bài này để sám hối chứ

    Phản hồi
  • 87. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 8:05 sáng

    Cảm ơn MTHN. Này cái kết thúc khác kia tui hằng mơ ước. Mong được sám hối mà nó không đến. Âu cũng là phận. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 88. MuaThuHaNoi  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 9:43 sáng

    Từ hôm gặp Bọ lập và được chụp hình với Bọ, mấy anh trong fan lại còn gửi đường link trang blog của em lên trang của Bọ nữa… Bỗng dưng lại nổi tiếng (em cho rằng em được nổi tiếng). Thế là mấy người bạn cứ trêu. Anh vui lòng delete cái còm số 86 của em đi nhé hoặc là chỉ để lại phần còm của em về bài viết của anh mà thôi. Nếu không được thì anh xóa hết đi vậy.
    Hiii, tự vì còm vào bài này nên mấy đứa bạn “ác mồm” cứ trêu.
    Cám ơn anh nhiều

    Phản hồi
    • 89. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 10:03 sáng

      Nhất trí thôi. Có được mấy đứa bạn “ác mồm” thế cũng vui đấy.

      Phản hồi
  • 90. Kim Sen  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 4:51 chiều

    Đọc bài viết này của PNT thấy thương bố em, có nhiều điều chưa hoàn toàn cảm thông được với ông. Tại bố cũng là con trưởng, nhà em cũng toàn con gái!

    Câu chuyện về con đường mòn ra nghĩa địa thực sự ám ảnh!

    Phản hồi
    • 91. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 5:08 chiều

      Thế thì con gái anh hơn đứt Kim Sen rồi. Chúng cảm thông với bố nhưng mỗi đứa bíu mỗi vai bảo: Làm gì có con nào hơn được con này nữa hả bố. Thế là mất điện. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 92. Kim Sen  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 4:53 chiều

    Phần kết của NNDTVV cũng nhận được nhiều sự đồng cảm. Em nhận ra, cái gì do PNT lấy từ trái tim mà viết ra đều thuyết phục được mọi người.

    Phản hồi
    • 93. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 5:11 chiều

      Vậy hả. Để tối nay tui moi tim mình xem nó thế nào mà thuyết phục được người khác cơ đấy. Chắc là tim to đủ được một mồi nhậu. Nói đùa thôi còn thì cảm ơn Sen đã động viên.

      Phản hồi
  • 94. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 10:31 sáng

    Tôi nghĩ đến nàng Kiều thuở nào bán mình chuộc cha, chị Dậu bán con…còn em, tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Như một kẻ say bết bát tôi lảo đảo rời khỏi nhà em một cách khiếm nhã.
    ———————–

    hu hu hu

    Phản hồi
    • 95. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 12:04 chiều

      He…he…he…Không có cái đoạn say bết bát ấy thì tui ốm đòn rồi. Cảm xúc nhiều khi cứu mình thoát khỏi những tình huống đứ đừ mười mươi. Có điều, cái bài này báo hại bị mất tin quá. Có người còn bảo tui có con riêng rồi, viết thế này là dọn đường đưa về.
      Bởi vậy thay vì hu hu hu thì tui phải he he he.

      Phản hồi
      • 96. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 1:35 chiều

        Ua chớ chuyện này có thật à? e tưởng là anh viết nhân có nạn ” đẻ thuê cho những gia đình muốn có con trai?
        e nghĩ chuyện cứ khát khao có con trai này phần nhiều cũng do tác động xã hội, nhất là ở những vùng quê xa..
        Hồi nào e đọc ở đâu nói có những ông chồng đương nhiên chọn cho vợ nghề này, cứ được 3 tháng nếu k phải con trai thì bỏ và tiếp tục…vợ thì gầy mòn hốc hác..chồng rung đùi kiếm tiền..Nói gì thì nói mỗi lần thai nghén người phụ nữ mệt mỏi và bị hao tổn sức khỏe lắm..và 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau cũng nảy sinh tình cảm mẫu tử..Phải là người manh mẽ lắm mới làm được thế, em nghĩ, hoặc nếu không thì họ sẽ bị chai sạn tình cảm đi…
        Dù sao thì cũng thấy có cái gì đó như là nỗi xót xa …

        Phản hồi
        • 97. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 4:07 chiều

          Thật hay không thật chỉ mình tui biết thôi. Xót xa thì phải rồi.

          Phản hồi
  • 98. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 4:22 chiều

    Ui giời anh để ý làm gì ai nói này nói nọ, cứ nghĩ nhà văn viết ra cái gì là trong đời họ có y cái nấy thì e nghĩ chắc chẳng ai dám viết.
    E thì e nghĩ đơn giản là anh phản ảnh một hiện tượng xã hội thôi! khe khe khe…

    Phản hồi
  • 101. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 11:53 chiều

    Hai con gái cứ tinh tướng. Giống tui thôi. Khe…khe….

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Tám 2009
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: