Gió làng Kình-Tập 1

Tháng Tám 18, 2009 at 11:48 chiều 17 comments

Lời tác giả: Gió làng Kình tên ban đầu là “ Những trận gió người”. Và đó là một tiểu thuyết. Tôi đang viết dở thì đổi ý chuyển nó thành kịch bản phim. Lúc đó nghĩ sau khi hoàn thành sẽ làm tiếp tiểu thuyết nhưng rồi bệnh lười cộng thêm cái quy trình ngược là chuyển lại nó tréo ngoe nên thôi. Kịch bản “Gió làng Kình” thực ra là một truyện phim. Nó gần với tiểu thuyết chỉ bị tước đoạt đi phần nội tâm thể hiện bằng ý nghĩ nhân vật. Đó cũng chính là điểm khác biệt của hai loại thể trên. Post “Gió làng Kình” lên blog mục đích cũng là lưu giữ và ai đó rỗi rãi có thể đọc giết thời gian. Nếu không thích xin được cảm phiền. Bản thảo này là bản duy nhất đã làm phim. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần có sửa lại số phận Khoái ở tập cuối.

TẬP 1

1.Làng Kình buổi tối, con đường độc đạo xuyên dọc làng vắng lặng,  nham nhở những vệt đèn vàng vọt hắt ra từ các ngôi nhà ven đường. Rộ lên từng vệt chó sủa râm ran đầu xóm, cuối làng. Một bóng đen đi hùng hổ, tay vung vẩy chiếc đèn pin, pha rọi sáng loè. Luồng sáng xấc xược quét trúng mặt một người đang đi xe đạp trên đường. Chiếc xe loạng choạng, người lái vội nhẩy xuống, lấy tay che mắt:

Ai đấy?

Tiếng cười cất lên khành khạch:

Bác Bát đi tuần làng khuya vậy?

Luồng sáng đèn pin chuyển làn. Ông Bát bỏ tay che mắt:

Mày lại say rồi phải không Khoái?

Khoái hơn hai mươi tuổi, vung vẩy đèn bước đi, tiếng rớt lại không giấu sự khệnh khạng, tự đắc:

Đương nhiên là thế ông bác ạ.

-Say sao không về ngủ còn mọ mẫm đi đâu?

-Về là về thế nào, cháu còn đi khùa nữa đây. Đã khướt cho nó khướt  khườn khượt luôn, cứ gọi là khoái phải biết. Thánh họ!

Ông Bát gần sáu mươi, bí thư chi bộ thôn, thở dài đứng lặng nhìn theo đứa cháu họ bất kham đang quệnh quạng rẽ vào ngõ nhà Khuếnh, người em họ vừa đắc cử trưởng thôn làng Kình.

Khoái đi vào chiếc sân gạch rộng. Con chó vàng xồ ra nhưng khựng ngay lại, ve vẩy đuôi. Khoái lấy chân đá dứ dứ con chó:

Thế là mày biết điều đấy! Đụng vào bố mày là gặp hạn, nghe chửa con.

Con chó lủi ra ngõ, Khoái hùng dũng đi vào tay vẫn ve vẩy đèn, chợt giật bắn người, đứng chết sững ngay thềm hè khi nghe thấy tiếng quát giật giọng.  

Khoái!

Khoái vội tắt đèn pin, khép nép đi vào, nói ngay:

Cháu bảo rồi nhưng anh Quých còn đang dở việc.

Kệ cha nó! Be bé cái mồm thôi.

Trong nhà trưởng thôn Khuếnh, một lão già chừng ngoài sáu mươi tuổi, người gầy gò, mặt cơ mưu đang khoanh chân xếp bằng trên sập cùng với Bài trạc ngũ tuần, một kẻ thân tín, bên cạnh mâm ruợu tú hụ. Khoái rón rén đi vào ngồi ghé mép sập. Khuếnh kẻ cả:

Chắc lại có con trâu bò lạc nào đây.

Bài đế theo, nói nhưng cặp môi vẫn mim mím:

Thằng này càng ngày càng làm ăn ghê gớm. Làng Kình này nhất nhì là nó.

Khuếnh hơi bĩu môi:

Anh hùng cứ phải tàn chiến cuộc mới biết. Thôi không đợi nữa! Rót ruợu đi.

Khoái bê ngay lên hũ ruợu thuốc rót ra một cốc vại có quai rồi chuyên ra các chén nhỏ. Khuếnh nhìn quanh một lượt rồi cầm chén. Đám kia làm theo tăm tắp. Khuếnh lim dim mắt:

Nào, ta nâng cốc.

Ba chén rượu chạm vào nhau.

2-Trong lúc đó trước cửa nhà Bát, Dinh con gái Bát đang đứng với người yêu ở làng Kịch cùng xã. Gần đấy chiếc xe máy của Bường vẫn nổ máy. Dinh nhìn chiếc xe nói như trách móc:

Nổ máy sẵn thì về luôn đi. Người đâu lúc nào cũng vội vội vàng vàng.

Bường cười hiền lành đi ra tắt khóa xe máy, đèn pha tắt lịm:

Thì tắt. Dốt thế không biết, để máy nổ cho sáng đèn.

Dinh vẫn vờ dằn dỗi:

Để báo hiệu thì có. Dát như cáy.

Không biết ai dát hơn ai. Này…

Bường sấn vào làm động tác ôm Dinh. Dinh vội vùng ra:

Muốn chết à? Thầy sắp về rồi đấy.

-Muốn chết!

Tiếng cười khúc khích của Dinh.

Hai thanh niên đi ra từ một ngõ nhỏ chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng cười. Đó là Cò và Cử  trạc tuổi Khoái, hai thanh niên bất trị trong làng. Cò nghểnh tai nghe ngóng:

Con Dinh nhà lão Bát.

Cử căng mắt nhìn:

Nó đứng với thằng Bường làng Kịch.

Cò hiểu biết:

Chồng nó đấy, mới bỏ trầu tháng trước.

Giọng Cử bất mãn:

Bỏ trầu ai gọi là chồng. Đồ ngu!

Cò cười khình khịch:

Mày cưa mãi con Dinh không đổ vẫn còn cú chứ gì. Này, đũa mốc đừng có chòi mâm son.

Cử cáu chửi Cò:

Câm cái mồm đít vịt của mày đi.

Bường đã ngồi trên yên xe nổ máy. Pha đèn xe bật sáng. Bường:

Anh về đây.

Dinh trề môi trêu chọc:

Đây không giữ.

Bường cười nhỏ:

Suýt quên mất, anh bảo này.

Dinh đến gần Bường. Bất ngờ Bường ôm ghì lấy Dinh. Dinh vùng vằng không chịu:

Đổ xe ngã chết bây giờ.

Bường cười ranh mãnh:

Ai người ta dại. Xe vẫn còn dựng chân chống.

Dinh đấm thùm thụp vào vai Bường:

Ra đã âm mưu từ trước. Mưu này…

Hai người dính vào nhau đắm đuối.

Cò và Cử trân mắt nhìn. Cò khích:

Thằng Bường làng Kịch coi trai làng Kình là cái răng bừa kìa.

Cử hực hực trong họng. Cò bồi tiếp:

Cho nó biết thế nào là làng Kình đi.

Cử  như bị huyệt trúng vớ ngay một hòn đất vệ ném vèo về phía Dinh và Bường. Cả hai chạy như ma đuổi.

3-Nhà Khuếnh. Khuếnh tợp cạn chén ruợu vuốt mép thỏa mãn. Ông ta thong thả mồi thuốc vào điếu bát rít một hơi dài giòn tanh tách. Khoái tán:

Ta làm khiệp nữa chứ chú.

Khuếnh hừm hừm:

Còn phải hỏi. Thằng ngố!

Khoái rót ruợu từ cốc lớn ra chén nhỏ, kính cẩn đưa bằng hai tay cho Khuếnh. Bài gạt tay Khoái khi anh này lanh chanh định cầm chén mời Bài:

Để đấy, không mượn nhà anh.

Khoái gườm gườm nhìn Bài nhưng Bài không thèm để ý, tự nâng chén của mình lên:

Chén này chúc mừng bác Khuếnh đắc cử trưởng thôn. Chúc mừng làng Kình có minh chủ…

-Hừm…uống đi, thôn với thổn gì, nhiễu việc quá.

Khuếnh cắt lời một cách thô bạo, tợp cạn chén rượu. Bài mất hứng đặt chén ruợu xuống. Khuếnh vuốt mép đầy tự phụ:

Nói thực, cái sự chú Bài chúc qua rồi. Việc gì đã xong là phải dứt để còn tính việc khác.

Khoái nịnh bợ rất thô:

Đúng quá, thế cho nó đỡ lằng nhằng mất thì giờ.

Khuếnh đánh mắt lườm Khoái khiến tay này ngồi im như thóc. Bài ấn cái cốc có quai cho Khoái. Khoái vội rót ruợu tràn cả ra ngoài chén. Bài  lên tiếng:

Đã đành là vậy, nhưng nhẽ đời nó cứ là phải rành, phải rẽ. Một việc tày đình như thế sao lại mất thì giờ được.

Tinh mắt sẽ thấy Khuếnh cười cợt:

Chú Bài nói chí phải. Tôi hiểu mà, chú yên tâm đi.

Khoái ngơ ngác hết nhìn ông chú họ lại nhìn Bài, kẻ một thời từng làm đến kế toán trưởng hợp tác xã đầy uy quyền nhưng đã hết vị. Khuếnh nhắp nhắp môi vào chén ruợu nhìn xoáy Bài:

Tôi cảm ơn chú đã nhiệt tình giúp tôi trong đận bầu cử vừa qua.

Bài mặt tỉnh queo:

Bác nói thế làm em ngượng chết. Em thì làm được việc gì mà  ơn với huệ.

Khuếnh cười sắc lạnh:

Nói thực nhé, tôi và chú ở làng Kình này còn lạ gì nhau nữa.

Bài mân mê chén rượu, nói nhỏ nhẹ:

Em hiểu nhẽ ấy.

Khuếnh rọi cái nhìn sắc như dao vào thẳng mặt Bài, khiến anh kia phải lảng mặt quay đi:

Hôm nay tôi tổ chức bữa cơm này chính là để lo cái việc chú mắc mớ.

Bài chột dạ:

Kìa bác, em mắc mớ gì đâu.

Lần này Khuếnh phá ra cười:

Không chỉ mình chú, tất cả những người ủng hộ tôi, thậm chí cả cái làng Kình này, tôi cũng đã trù liệu đâu ra đấy hết. Rồi chú thấy, tất cả sẽ thay đổi.

Không khí đột ngột lặng đi. Khoái bốc tay một miếng thịt gà nhét vào miệng. Chó sủa ran không cản được tiếng chân bước huỳnh huỵch. Quých quãng bốn mươi, vạm vỡ to lớn, bặm trợn, đồ tể chủ lò mổ súc vật của chợ Đông làng Kình xách vào một rá tiết và lòng bò luộc còn nóng, hơi bốc ngùn ngụt. Anh ta đặt huỵch rổ lòng tiết lên sập, nói oang oang:

Em xin lỗi đã chậm trễ.

Khoái sọc tay vào rá thức ăn lồi mắt ngạc nhiên:

Của nợ gì thế này?

Quých hề hề rất vô tư:

Tiết tim tươi và tràng bò nóng hổi vừa khai lò, em mang sang mừng bác Khuếnh đây.

Khuếnh cười nửa miệng:

Tốt thôi, thịt bò đêm hôm thế này ngon phải biết.

Khoái toét miệng cười hồn nhiên, tay nhón một miếng tiết nhét vào miệng. Duy có Quých ngẩn ngơ không biết đối đáp ra sao.

4.Chợ Đông là chợ làng nhưng nó không chỉ trong phạm vi một làng Kình. Đây là một ngôi chợ lớn trong vùng, có nhiều dãy lán hàng quán, phong phú mọi thức kể cả đồ ăn thức uống. Đầu giờ chợ sáng, người đi chợ tấp nập, xe đạp, xe máy đỗ ngập một góc.

Phía ngoài chợ, ngay đầu làng, Khoái đeo băng đỏ trên cánh tay, chỉ trỏ ra dáng chỉ huy một tốp thanh niên đang chỉnh lại chiếc ba ri e làm bằng một cây tre gộc vắt ngang đường từ một cái nhà chòi kiểu điếm canh. Tiếng Khoái oang vào tận chợ:

Nhẩu nhẩu lên, xong việc tao đãi chầu bia cỏ quán con Lương hẳn hoi. Cứ gọi là khoái phải biết.

Cò nhìn đầy nghi ngờ:

Đánh dấu vào lưỡi mày đấy nhé.

Khoái ưỡn ngực vỗ bồm bộp:

Thánh họ! Uống tè ra thì thôi. Chúng mày cố lên, tao vào chợ kiếm thứ gì tươi tươi.

Cử vỗ tay bộp bộp:

Xong ngay đây, mày cũng phải rảo rảo lên đấy.

Khoái đi về phía chợ.

Ngoài rìa chợ, một nhóm các bà, các cô đang túm tụm chỉ trỏ về phía chiếc ba ri e.

Quái quỷ gì thế kia?

-Thấy bảo họ làm chốt bảo vệ thôn.

Một người ra vẻ sành sỏi:

Lệnh của trưởng thôn mới Phạm Khuếnh đấy. Ông ta muốn lập lại trật tự chợ Đông, lập lại trật tự làng Kình.

Một người khác chép miệng:

Trời cho lộc làng Kình mình nên mới có cái chợ Đông. Tiếng là chợ làng nhưng nó là chợ to nhất vùng, kéo thiên hạ về đây, giờ lại ngăn sông cấm chợ, con cháu còn đâu lộc hưởng.

Một người khác nhìn quanh quất:

Tai vách mạch rừng, cẩn thận kẻo vạ miệng đấy.

-Sợ gì, nói phải củ cải phải nghe.

-Xin bà bớt mồm, bớt miệng đi, không đùa được với chú cháu nhà ấy đâu, thằng Khoái kia kìa.

-Tôi sợ gì thằng mõ chợ ấy.

Khoái đi đến, chắc nghe rõ câu vừa rồi nên gườm gườm nhìn người vừa nói, buông giọng thách thức:

Để xem mèo sợ hay mỉu sợ nào. Ai là mõ đây?

Đám người thấy Khoái hung hăng bèn giạt đi, tan mỗi người một hướng. Khoái lầu bầu chửi thề:

Thánh họ! Dây với thằng này rồi thích mõ được mõ.

Khoái đi thẳng vào chợ. Hắn quát một chị đang bầy mấy thứ quả vườn ra chiếc mẹt lấn chút ít đường đi:

Chợ búa gì mà chình ình lấn hết đường đi thế này.

Người đàn bà cùng thôn không vừa:

Ngồi đây thì sao?

Khoái thuận chân rê rê mũi dép vào mẹt hàng:

Không ngồi lấn đường thế này. Họp chợ cũng phải có quy, có củ.

-Chẳng bận sất gì đến nhà anh. Tôi nộp thuế chỗ ngồi rồi.

Khoái nhìn mấy người thấy to tiếng xúm lại xem, chợt nổi khùng:

Thuế cũng không được ngồi, có dẹp đi không thì bảo.

Người đàn bà nổi cơn chua ngoa:

Mày là cái thá gì mà òm tỏi lên thế, tao không dẹp thì sao nào.

Khoái vỗ bộp vào chiếc băng đỏ trật tự đeo trên cánh tay:

Thá gì à, nhìn đây. Đã thế tịch thu!

Nói xong hắn nhấc lên chiếc mẹt hàng. Người đàn bà vội túm lấy, giằng lại. Nhân viên thu thuế chợ của hợp tác tên là Cổn xộc đến, đỡ lấy mẹt hàng:

Cậu Khoái, sao lại làm vậy? Tôi xếp chỗ cho chị ta mà.

Khoái hùng hổ hẳn lên:

Việc của ông là thu lệ phí chợ. Xếp chỗ thế nào là việc của tôi, hiểu không?

Cổn nghệt mặt ra hỏi lại vô nghĩa:

Sao lại thế nhỉ?

Khoái ưỡn mặt, vênh váo như bánh đa nướng:

Quy định mới, cần thì về thôn mà hỏi.

Dường như đã thoả mãn, Khoái rời tay khỏi mẹt hàng:

Hôm nay cho qua, từ mai thì liều liệu đấy.

Khoái bỏ đi kéo theo rất nhiều cặp mắt nhìn với những luồng thái độ khác nhau.

5-Uỷ ban xã trong giờ làm việc buổi sáng. Trong phòng chủ tịch, ông  Chuông khoảng ngoài năm mươi đang ký tờ giấy đưa cho Văn, thư ký uỷ ban:

Cậu Văn mang xuống đưa tận tay cho ông Khuếnh hiểu không?

-Em hiểu rồi ạ.

Văn đi ra đụng ngay Bát đang dựng xe đạp ở thềm. Văn xởi lởi và lễ phép:

Chào bác Bát, bác đi họp đấy ạ?

-Tôi gặp anh Chuông.

-Em hiểu rồi, về việc của làng Kình.

Bát không nói gì thêm đi vào. Văn ngoái lại nhìn. Một cái nhìn đầy thăm dò và quan trọng. Thấy ông Bát, chủ tịch Chuông đứng dậy đón:

Tôi đang đợi anh.

Chuông rót nước mời Bát. Hai người uống nước.

Anh Phừng bí thư đang tiếp khách một lát, ta đợi chút xíu.

Bát thở dài:

Nắng nóng quá, binh tình này lại khô hạn mất. Các anh gọi tôi có việc gì đấy.

-Vẫn là cái chuyện bầu cử thôn đó thôi.

Bát chợt trầm ngâm, khẽ lắc đầu:

Đúng như lo ngại của chúng ta khi hiệp thương về nhân sự bầu trưởng thôn làng Kình. Cái tay Khuếnh ấy…

Chuông im lặng không nói gì. Bát tiếp tục:

Đã lường trước nhưng tôi không nghĩ tay ấy lại quyết liệt đến vậy.

Chuông nói nhưng đầu óc vẫn đang nghĩ tận đẩu đâu:

Kể cũng phức tạp thật.

Bát không thôi băn khoăn:

-Ông ta dùng mọi cách để thắng cử, kể cả mua chuộc và doạ dẫm.

Chuông lo lắng ra mặt:

Chuyện bầu bán xong rồi nhắc lại chẳng giải quyết được gì. Cái chúng tôi lo ngại là những việc làm của ông ấy gần đây. Anh là bí thư chi bộ thôn, chắc đã nắm vững tình hình.

-Vâng! Đã có những biểu hiện lũng đoạn.

Chuông lại im lặng. Bát nói một cách đầy bức xúc:

-Khuếnh cho tập hợp một số phần tử thoái hoá, trong đó có trường hợp tay Bài bị kỷ luật Đảng, để tạo dựng phe nhóm.

Chuông chen vào:

Đương nhiên ông ta phải làm thế.

Bát bực bội:

-Bước đầu Khuếnh tự tiện đề ra một số quy định.

Đến lượt Chuông thở dài:

Cái khó là những quy định ấy nằm trong phạm vi quyền hạn thôn. Chẳng hạn như việc lập ba ri e với danh nghĩa bảo vệ.

Bát phản ứng bằng một thái độ bất bình:

Ngay từ bây giờ các anh phải tỏ ra thật cứng rắn, nếu không ông ta được đằng chân sẽ lân dằng đầu. Tôi sống từ nhỏ, không lạ gì tính tình của Khuếnh đâu.

-Chúng tôi gặp anh hôm nay cũng là vì những chuyện đó. Anh là bí thư thôn trách nhiệm sẽ phải bám sát tình hình dưới đó. Đảng uỷ sẽ có những phân công cụ thể. Anh Phừng đây rồi.

Bí thư Đảng uỷ Phừng từ ngoài xộc vào:

Xin lỗi anh Bát nhé.

6-Quán bia làng do Lương một phụ nữ trẻ đi làm ăn ở thành phố về mở được vài tháng. Quán bán bia hơi và những thức nhậu rẻ tiền. Lúc này tầm trưa, Khoái và vài thanh niên đang ở quán ( đây là nhóm thanh niên côn đồ trong tổ tự quản thôn sau này). Đó là những thanh niên trạc tuổi với Khoái. Ngoài Cò, Cử có thêm Cương và Cường hai người trong họ Phạm bằng vai với Khoái. Họ uống bia với đậu phụ chấm mắm tôm. Khoái gắp một miếng đậu nhét phùng mồm, trợn mắt nuốt rồi vung tay nói oang oang:

Uống đi, hôm nay tao chiều chúng mày. Thằng nào có sức cứ thoải mái.

Vừa nói, Khoái vừa lôi ra từ túi quần một nắm tiền chẵn lẻ lẫn lộn:

Thấy chửa? Tao tịnh không bao giờ nói suông.

Cử lồi mắt ngạc nhiên:

Đào đâu ra mà bộn thế.

Khoái huênh hoang:

Đổi đời rồi,  thả phanh đi không phải thắc mắc, cứ gọi là khoái phải biết.

Cò thận trọng:

Hay là ông lấy tiền bốt gác thì bỏ mẹ với ông Khuếnh.

-Chú Khuếnh đã giao toàn quyền cho tao, chúng mày khỏi lo. Để tao rót thêm khùa nữa.

Khoái vặn vòi lấy bia từ thùng gỗ nhỏ. Cò ngạc nhiên:

Cô Lương đâu mà ông tự tiện thế?

Khoái đặt bia xuống bàn, hãnh diện:

Đây là quán của tao hiểu không? Tao với em Lương cũng chỉ là một thôi.

Lương khá trẻ và xinh đi xe máy về. Khoái săng sái chạy ra đỡ mấy thứ thực phẩm ở rọ xe. Bên trong, Cử thầm thào với Cò:

Bọn họ kết với nhau đấy.

Cò tròn mắt ngạc nhiên:

Hách thế cơ à? Thấy bảo con Lương giầu lắm. Nó làm gì ra tiền nhỉ? Tao thấy ngờ.

-Đừng thắc mắc nữa, tranh thủ mà uống đi.

Cương và Cường nãy giờ ngồi im. Bây giờ Cương mới lên tiếng:

Các ông đúng là lắm chuyện. Việc của người khác cứ thích xía vào là thế nào.

Cường gật gù:

Đúng như vậy, nói như thằng Khoái cứ gọi là khoái phải biết, hưởng đi đã,  được đến đâu hay đến đấy, mặc đời, nào uống.

Cả bọn tu ừng ực. Khoái mang các thứ vào. Lương dựng xe vừa bước vào quán. Chính lúc đó một chiếc xe máy chở hai thanh niên phi thẳng vào cửa, phanh kít khiến Lương giật mình luống cuống nhảy giạt sang bên suýt ngã. Hai thanh niên cười vang. Người ngồi sau nhảy xuống vuốt má Lương:

Gớm, người đẹp rúc về tận xó quê này, thảo nào kiếm mãi không ra.

Lương có vẻ lúng túng:

Hai anh đi đâu lại lạc đến đây?

Lần này anh ta quàng hẳn tay lên vai Lương:

Đi tìm em chứ còn đi đâu nữa. Vắng em, Hà nội mất cả vui.

Hai thanh niên vào trong quán. Lương cố đẩy tay người thanh niên đang víu chặt lấy vai mình ra. Người này nham nhở, tay vẫn sàm sỡ Lương:

Hay đấy, về đây hương đồng gió nội, càng tuyệt. Hôm nay, người đẹp cho bọn anh tá túc…hì hì…

Nãy giờ, Khoái đứng chết trân nhìn cảnh tượng không thể tin nổi kia. Lương cũng ngượng vì tình huống bất ngờ này. Hai thanh niên như không cần biết đến ai ở trong quán vẫn cười cợt. Thanh niên nham nhở đi vòng quanh nhà, hỏi Lương:

Nhà em cũng tươm đấy chứ. Này…

Hắn lại quàng lấy Lương. Lần này Lương phản ứng mạnh, hất tay ra:

Anh vừa vừa thôi. Đây không như thành phố đâu.

Như chỉ đợi có thế, Khoái bừng tỉnh hùng hổ bước ra trước mặt thanh niên kia:

Thánh họ mày! Muốn gì?

Thanh niên nhìn Khoái từ đầu đến chân, cười khinh bỉ:

Ông là ai mà dính vào chuyện của tôi?

Khoái vỗ ngực bồm bộp:

Là chồng hiểu không?

Hai thanh niên hơi sững lại nhìn nhau rồi kẻ nham nhở phá ra cười:

Chồng! Nom được đấy!

Quay sang Lương, kẻ kia cười cợt:

Ra cô em có chồng rồi kia đấy. Chồng, vẫn tươm chán, vẫn cứ phải thanh toán sòng phẳng.

Lương đứng ngây ra không biết xử trí tình huống này ra sao. Khoái điên tiết thộp ngực tên vừa nói:

Im mồm. Mày nói năng linh tinh bố táng bỏ mẹ.

Người thanh niên không vừa, hất mạnh tay Khoái:

Linh tinh à, không việc gì đến mày.

Lương đã bình tĩnh trở lại:

Các anh đi đi, tôi không dây dưa gì với các anh.

Khoái như được tiếp thêm sức mạnh:

Cút ngay!

Cò và Cử. Cương và Cường nhất loạt đứng dậy như để hỗ trợ. Hai thanh niên thấy chợn vội lùi dần ra ngoài. Thanh niên nham nhở vớt vát:

Được! Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Báu lắm đấy, đồ ca ve.

Khoái chồm hẳn người thộp ngực tên kia:

Mày nói gì?

Tên này đưa mắt cho tên đi cùng. Người kia ra xe nổ máy. Bất ngờ tên đang bị Khoái thộp ngực xô mạnh khiến Khoái ngã ngửa. Hắn vội tót lên xe, chửi vọng lại:

Vợ mày là con  ca ve hiểu không? Nó ngủ với đủ loại đàn ông!

Chiếc xe rồ ga vọt đi ngay. Khoái lồm cồm đứng dậy, chửi theo:

Mày mà mò về đây nữa, khắc biết tay ông.

Lương nói với Khoái một cách bình thản:

Các tiền nó cũng không dám về đâu.

Đang tức, Khoái hằm hằm hỏi Lương:

Bọn ấy là thế nào?

Lương cáu trút vào đầu Khoái:

Bận gì đến ông, vớ vẩn!

7-Phạm Văn Khuếnh trong trụ sở thôn đặt ở một gian kho hợp tác cũ. Trong trụ sở để lỉnh kỉnh loa, máy. Bài đang cùng bàn bạc với Khuếnh:

Xã gọi bác lên có việc gì?

Khuếnh nói nhưng đầu vẫn nghĩ đến chuyện gì đó:

Hình như họ đánh hơi thấy chuyện gì đó, nên dặn dò riết róng lắm.

Bài bê chiếc đầu máy để lên bàn hí hoáy xem:

Hay là chuyện em với bác trù liệu lộ rồi.

Khuếnh lắc đầu:

Lộ là lộ làm sao, tôi mới chỉ bàn với chú.

Bài gật gật đầu:

Thế thì ổn. Họ chỉ hù doạ lăng nhăng thôi.

-Tôi cũng nghĩ thế.

-Chẳng qua là bác trúng trưởng thôn không trong ý của họ…

Bài dừng lại nhìn Khuếnh:

Mà này, hồn bác để ở đâu thế? Hay là sợ?

Khuếnh cười nhạt:

Chú có vẻ coi thường tôi nhỉ. Không được đi thiên hạ đây đó như chú nhưng Phạm Khuếnh này, chú đừng có đùa.

Bài vội cười cười lấy lòng:

Là em nói vậy, cho vui ấy mà.

Khuếnh quắt mặt lại:

Chú hay nắn gân tôi lắm. Thế là thế nào?

Bài liếc nhanh Khuếnh, lảng sang chuyện khác:

Máy móc hư hết rồi. Đường dây thì còn tàm tạm.

Khuếnh thoáng khó chịu:

Thì sửa chứ sao.

-Có chữa chạy lại được cũng ốm đòn. Hay là ta mua máy mới.

Khuếnh suy nghĩ:

Máy mới à?

Bài khẽ lắc đầu:

Mà mua thì đào đâu ra tiền. Khoá trước quỹ thôn rặt ăn đong, vay nợ.

Khuếnh chợt à lên một tiếng:

Tiền rồi sẽ có nhưng chú cứ cho sửa là hơn. Cần phải tiết kiệm tránh mồm miệng thế gian.

Bài nhát một:

Bác đã quyết thì cứ thế mà làm.

Khuếnh nheo mắt nhìn Bài ranh mãnh:

Chú Bài này, đừng lảng nữa, ta vào thẳng chuyện đi.

-Bác bảo chuyện gì?

-Tôi với chú bây giờ cùng hội cùng thuyền, không vờ vẫn nữa.

Bài im lặng giây lát rồi thẽ thọt:

Em thề không phải nắn gân bác đâu mà là muốn biết bác thật sự muốn gì.

Khuếnh đứng dậy gật gù:

Chú nói thế là thật lòng. Tôi muốn gì à? Tưởng chú phải biết?

Bài:

Em không biết thật.

Khuếnh phá ra cười:

Chú biết hết nhưng có điều này đúng là chú chưa nhận ra.

Khuếnh ngừng lời mặt sầm lại, dằn từng tiếng:

Tôi muốn những người như tôi và chú không phải là đồ bỏ ở làng Kình này. Không phải là đồ bỏ, chú hiểu chưa?

Bài chăm chăm nhìn Khuếnh rồi lắc đầu:

Đấy chưa phải là lý do thật sự. Bác đừng giấu em.

Khuếnh đanh mặt lại hung ác tột độ:

Trước sau gì chú cũng sẽ thấy. Đừng nôn nóng quá thế!

Bài ngỡ ngàng thật sự.

8-Nhà Quých ở rìa làng, giáp với cánh đồng. Lúc này Quých đang ở ngoài sân ngắm nghía con trâu buộc sát đống rơm. Bài từ ngoài đi vào, đằng hắng. Quých quay ra cười toét:

Rồng đến nhà tôm đây, chắc là có tin vui.

Bài nhìn con trâu đang sức, chép miệng:

Trâu đương sức cày thế này mà cho vào lò mổ. Thời buổi đến lạ.

Quých cười hì hì:

Trâu non mới ngon thịt. Mốt thành phố bây giờ là thịt trâu bác ạ.

Bài bĩu môi:

Làm đếch gì có thứ mốt phí phạm ấy, ông chỉ giỏi bá láp.

Quých liến thoắng:

Bác bảo phí là phí đi đâu. Cày kéo làm lụng thì cũng để tận hưởng cả thôi. Thời bây giờ sướng là sướng ở chỗ đó. Để mời bác vào nhà uống nước.

Bài gạt đi:

Nước nôi cái con khỉ đang sốt hết ruột gan đây, bộn bề việc lớn, việc nhỏ.

Quých nhăn răng cười nịnh:

Vậy mà bác vẫn hạ cố đến thăm thằng em, cảm động quá.

Bài chỉ tay vào con trâu hỏi độp:

Tôi hỏi này, một tháng lò mổ của ông ngốn hết bao nhiêu nhân sự.

Quých cảnh giác nhìn Bài:

Cái đó thuộc về bí mật gia truyền nhưng bác hỏi để làm gì.

Bài:

Chả để làm gì cả, tiện thì hỏi chơi.

Quých ném cái nhìn ngờ vực:

-Bác định chỉnh thuế của em chắc. Ngày bác còn làm kế toán hợp tác, em đã dở chết, dở sống với bác. Xin miễn cho em.

Bài cười nhuế nhóa:

-Ông nhớ dai quá đấy.

Quých cũng cười theo:

Nom thấy bác em hốt hốt là, không nhớ cũng phải cố.

Bài tắt cười rất nhanh:

Tôi giải nghệ lâu rồi.

-Bác lại đùa em. Ai không biết bác là cánh tay phải của bác Khuếnh bây giờ.

Bài nheo mắt nhìn như ước lượng:

Tôi có được ông Khuếnh vời ra giúp việc làng, thật sự thì cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Tôi hỏi ông cốt là để xem cái làng Kình mình tiêu thụ đến đâu thôi.

Quých vẫn dùng dằng không nói rõ:

Món trâu bò chủ yếu là người thiên hạ dùng bác ạ. Em đổ buôn là chính. Bán lẻ ở chợ Đông rặt chỉ lòng mề và bạc nhạc, xương xẩu.

Bài trầm ngâm như có vẻ tính toán:

Tôi hiểu rồi. Thảo nào độ rày ông phát là phải.

Quých tái mào khi nghe Bài nói vậy:

Bác nói thế là ý gì, khó hiểu bỏ mẹ. Em không biết đùa đâu.

Bài cười cười thâm hiểm:

Tôi nói thật nhé, ý này thì chính là của ông Khuếnh đấy.

Quých gãi gãi đầu ngẩn ngơ:

Quả thật em chẳng hiểu gì sất. Cái thủ của em, xin lỗi bác, nó đặc như bắp bò. Có gì bác nói rõ ra đi.

Bài phẩy tay đi đến rìa vườn nhìn ra cánh đồng. Quých lon xon đi theo Bài. Bài ranh mãnh liếc nhìn gã đồ tể, giọng làm như hững hờ:

Bác Khuếnh bảo với tôi, ông làm ăn liều lắm nên phải để mắt giúp ông, kẻo hoạ đến lúc nào không hay. Cùng anh em cả, liều liệu giúp nhau.

Quých lại cười nhưng lần này là gượng gạo:

Máu em là máu liều mà lại. Thế là em rõ rồi,  bác với bác Khuếnh thật tốt với em. Em xin ghi dạ.

Bài chỉ ra cánh đồng trước mặt:

Ông nghe đây, có đi có lại, thế mới toại được anh em. Đận này ông phải giúp bác Khuếnh.

Quých trố mắt nhìn theo tay chỉ của Bài:

Giúp gì?

-Ông phải chịu thiệt co lại ít diện tích đầm thầu.

Quých há hốc mồm.

9-Nhà thờ họ Phạm nằm trong khuôn viên vườn của nhà Bát. Đó là một ngôi nhà thờ đã được tân trang, nằm độc lập. Trong nhà thờ tấp nập người. Một bàn chắn cạ xúm xít người. Khuếnh đang sửa soạn lễ vật cỗ bàn để khấn. Khoái lăng xăng chạy ra chạy vào:

Chú Khuếnh! Tịnh chẳng thấy bác Bát đâu ạ.

Khuếnh bê mâm cơm đặt lên ban thờ, không quay lại:

Mày chạy ù ra uỷ ban xem sao. Chưa chừng bác ấy đang họp cũng nên.

Khoái đi ra ngoài ngay. Trong nhà thờ mọi thứ đã bầy biện sẵn sàng. Có đến mấy mâm cỗ thịnh soạn. Lác đác người già, còn đa phần là thanh niên trẻ. Mọi người tụm thành mấy nhóm nói chuyện râm ran. Một người giục, đó là ông Khiên bán hàng nước:

Đến giờ sao vẫn chưa thấy ông trưởng họ về. Ông Khuếnh đã có nhời với ông ta chưa?

-Tôi xin phép bác ấy đàng hoàng rồi.

Một người khác bàn:

Hôm nay ông là chủ sự, cứ thắp hương trước đi, bác Bát về khấn sau cũng được.

Đám thanh niên chừng như sốt ruột ồ lên hưởng ứng:

Đúng đấy! Cứ thắp hương trước đi. Đến giờ ngọ rồi.

-Không thắp ngộ nhỡ bác Bát đi vắng thì sao. Dễ thường nhịn chắc.

Khuếnh tủm tỉm cười gật gù với bó hương châm vào đèn. Lửa bùng lên.

10-Ngoài đường, Khoái đang nhớn nhác đi từ trong ngõ ra thì bị một chiếc xe máy rồ đến suýt đâm phải. Chiếc xe phanh kịp nhưng vì phanh gấp nên xe bị lật làm văng người lái ra. Người lái là Tu quãng bốn mươi tuổi, kẻ có tiền ở làng Kình, mở xưởng gỗ. Tu lồm cồm đứng dậy lầu bầu chửi:

Đi đứng thế, không có mắt à?

Khoái đang đứng ngay đơ vì giật mình nghe thấy Tu chửi bèn gườm gườm phản ứng:

Thánh họ! Ông bảo ai không  không có mắt?

Tu sấn đến:

Tao bảo mày đấy, thằng mõ chợ.

Khoái tức tối:

Ông quá đáng bỏ mẹ, phóng xe ào ào suýt đâm người còn già mồm chửi.

Tu túm ngực áo Khoái:

Thằng mõ này dám lên nước cả với tao. Hay mày lên mặt vì ông chú trưởng thôn đấy?

Khoái vằng mạnh tung tay Tu ra:

Bỏ ra, tôi đéo nể nữa đâu.

Tu tiếp tục sấn đến:

Này thì đéo!

Nhưng Khoái đã nhanh chân chạy đi. Tu không đuổi theo, quay ra dựng xe máy. Khoái thập thò phía xa chửi vọng lại:

Thánh họ thằng mọt gỗ. Thể nào cũng có dịp ông cho mày thành đóm.

Tu giơ nắm đấm về phía Khoái rồi lên xe phóng đi. Lúc đó Dinh con gái Bất đi xe đạp tới. Khoái quên ngay chuyện va chạm, níu lấy ghi đông, hỏi xoắn:

Chị Dinh, bác Bát đâu?

Dinh không mấy mặn mà:

Tôi lên huyện từ sáng, biết làm sao bố tôi ở đâu.

Dinh đi luôn. Khoái bực mình quay lại, chửi thề:

Thánh họ! Đã thế đếch tìm nữa.

11-Trong nhà thờ, Khuếnh đang nói với mọi người:

Tôi chỉ sắp mấy mâm cơm nhạt, trước là kính báo, bái lạy tổ tiên, sau là mời anh em họ hàng chén rượu gọi là.

Tiếng hưởng ứng nhao nhao:

Đúng quá phải kính báo tổ tiên để các cụ được mừng.

-Trưởng thôn chứ phải bỡn đâu, họ Phạm mình lâu nay bị lép.

-Nhẽ ra bác trưởng Bát nhân đận này phải khao cả họ một bữa túy lúy mới bõ.

Ông Khiên vỗ vỗ tay:

Mọi người nín lặng nào. Yên để ông Khuếnh làm lễ.

Tiếng người bặt ngay. Khuếnh xoa xoa tay:

Tôi thành thực cũng chả thiết tha với chức với tước, hiềm vì mọi người tín nhiệm. Cũng muốn mang chút sức lực còn lại hoạ may có làm được điều gì cho họ hàng, làng nước.

Lại ồ lên một lượt:

Nhất trí, nhất trí cao.

-Bác Khuếnh nói quá phải.

Ông Khiên lại vỗ tay:

Ô hay sao thế, trật tự đi nào, ông Khuếnh tiếp tục đi.

Khuếnh nói một cách quan trọng:

Thôi, bác trưởng họ bận bịu, tôi xin được mạn phép.

Khuếnh thành kính chắp tay, lim dim mắt, khấn lẩm nhẩm. Đám bà con lục tục đứng dậy, vòng ra sau lưng Khuếnh. Một thanh niên trẻ nói:

Bác Khuếnh cứ gióng lên hồi trống cho khí thế.

Khuếnh lắc đầu:

Không được! Làm thế trái với di lệ. Phải giỗ tổ hay nhập phả thì mới được làm vậy. Thôi mọi người hạ cỗ đi, ta thụ lộc.

Mọi người đang hạ cỗ thì Khoái vào, mặt lầm lầm:

Cháu tìm hết cả hơi, không sót chỗ nào. Chẳng hiểu bác trưởng trốn đi đâu.

Tôi đây! Hà cớ gì tôi phải trốn.

Ông Bát xuất hiện ngay cửa. Khuếnh vội mắng Khoái:

Thằng Khoái hàm hồ, bố láo chi khươn! Thật không được cái tích sự gì cả.

Khoái lủi ngay vào góc. Khuếnh quay sang Bát ngọt nhạt:

Xin lỗi bác trưởng, đợi bác lâu quá, tôi đành phải thay bác thắp hương.

Bát nhìn lướt một lượt, nói khẽ với Khuếnh:

Chú Khuếnh, ra ngoài tôi nói với chú vài câu.

Khuếnh đi theo Bát ra ngoài. Mọi người trong nhà thờ lo lắng nhìn hai người dẫn nhau ra tít tận góc vườn. Bát nói vẻ kìm nén bực bội:

Tôi đã nói thế nào mà chú vẫn bầy đặt cỗ bàn cúng bái?

Khuếnh mặt đanh lại:

Tôi biết anh không ủng hộ tôi nhưng chả nhẽ việc thắp hương kính báo tổ tiên tôi cũng không được phép.

-Lòng thành với tiên tổ thì một đứa trẻ nít cũng vào nhà thờ được.

-Vậy tại sao bác lại ngăn cản tôi?

-Nhưng chú làm thế này thử hỏi ngay ngưòi trong họ đã chắc gì phục, huống hồ làng nước. Người ta lại chả cười mũi họ nhà mình ham hố quyền chức.

Khuếnh chỉ tay vào nhà thờ họ:

Thiên hạ thì tôi không thèm rỗi hơi đếm xỉa, còn họ hàng? Bác vào đếm xem có bao nhiêu người họ Phạm trong đó?

Bát cố giữ bình tĩnh:

Ai trong đó tôi biết. Chú Khuếnh này, chú dừng ngay những việc kiểu này đi không hay ho gì đâu.

Giọng Khuếnh to dần:

Tôi biết anh cay cú vì tôi trúng trưởng thôn.

-Chú nhầm rồi!

Khuếnh chỉ tay vào mái đầu bạc của mình:

Bác nhìn xem đầu tôi mấy thứ tóc mà bảo nhầm.

Bát vẫn bình tĩnh:

Cái chức trưởng thôn của chú chẳng ý nghĩa gì với tôi cả.

-Bác nói không thật lòng.

-Cả tôi và chú đều đã từng làm cán bộ xã. Nếu ham hố tôi vẫn còn đủ tuổi để làm việc đấy.

Khuếnh nổi khùng:

-Này ông trưởng họ, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ làm những gì tôi muốn, tôi thích, ông không kỳ đà cản mũi được đâu.

Bát cũng không còn kìm giữ được:

Nhưng hôm nay thì tôi cản được. Sẽ không một ai được phép làm kinh động nhà thờ họ Phạm.

Khuếnh ngẫm nghĩ rồi cười nhạt:

Được thôi, tôi nhường ông keo này. Đằng nào cũng là lộc, về nhà tôi đánh chén càng tiện. Nay mai đừng có bảo Phạm Khuếnh này chia rẽ họ hàng nhé!

Khuếnh quay trở lại nhà thờ. Bát đứng thở dốc vì tức giận.

12-Khu chợ tầm chiều muộn. Khoái đánh chén no say ở nhà Khuếnh về, chân nam đá chân chiêu ngật ngưỡng mò về khu chợ. Lúc này chợ đã vãn  người, Khoái vừa đi vừa hát ông ổng:

Trên trời ngàn vạn vì sao

Ở dưới Kình đại có Khoái tao anh hùng…

Ngang qua chỗ hai quầy bán thịt kê sát liền nhau của vợ Bài và vợ Quých( Làng Kình có lệ không gọi tên vợ mà gọi theo tên chồng) Khoái dừng lại bè nhè với vợ Bài:

Nhà chị chịu khó kiếm tiền thế, đi mà khiêng chồng về đi.

Vợ Bài khó chịu Khoái nhưng vẫn hỏi:

Mày vừa nói gì?

-Thánh họ, ông bác Bài nhà chị đang lăn cu chiêng ở nhà chú Khuếnh tôi kia kìa. Hôm nay ăn khao lễ tổ họ Phạm.

Vợ Bài hốt hoảng:

Ông ấy làm sao?

Say tít cò bợ, cho cả chó ăn chè chứ còn làm sao nữa.

Khoái đã bỏ đi, lại hát ông ổng mấy câu vừa hát. Khoái chân ngang chân dọc táp vào ven chợ vạch quần đái xòe xòe.

Vợ Bài nhìn về hướng Khoái chửi:

Tiên nhân thằng mõ chợ, rõ là dơ dáy.

Vợ Quých góp chuyện:

Mõ nhưng bây giờ nó có vai có vế đấy.

Vợ Bài bĩu môi khinh bỉ:

Có mà vai vế vào mông vào sấn. Khươm mươi năm nữa ngữ này cũng chửa thành người.

-Đừng có đùa, bây giờ ông Khuếnh là trưởng thôn, đám thằng Khoái lại chả lên voi chứ bỡn.

Vợ Bài riết róng:

Nhà cô thôi đi đừng có a dua. Voi mới chả chuột có mồng thất nhé. Vương tướng gì cái chân trưởng thôn gà què ăn quẩn.

Vợ Quých nhìn xéo sang vợ Bài:

Thế mà khối người cầu cạnh ông ta đấy bà chị ạ.

Vợ Bài chạm nọc:

Cô nói gì?

-Cần gì phải nói, nó sờ sờ giữa ban ngày ban mặt.

Vợ Bài nổi cáu:

Cô cạnh khóe tôi đấy hả. Này…thằng Qúych lò mổ nhà cô mới cần thôn, cần xã…

Vợ Quých không vừa cũng nổi quạu:

Còn ông Bài thì sao? Nhà chị có nghe thằng Khoái nó vừa nói gì không. La đà chén chú chén anh hết đêm lại ngày đấy, không cầu thì cũng cống nhé.

Vợ Bài đuối lí thở dốc buột miệng:

Tức muốn chết.

Chị ta chém phập dao xuống phản gỗ.

13- Nhà Bài tối. Bài nằm đứ đừ trên giường. Vợ Bài bưng mâm cơm lên nhà. Đặt mâm  lên bàn xong, chị ta lay chồng:

Dậy, dậy đi nào, nốc cho sướng miệng giờ thì nằm ăn vạ. Còn thằng ôn vật kia nữa, nhõi con nứt mắt đã chơi bời đú đởn, giờ này chưa vác mặt về.

Bài vùng dậy đập bốp tay xuống chiếu:

Dở người à mà lảm nhảm như con điên vậy.

Vợ Bài bùng cơn giận:

Tôi điên thật đấy. Bố con nhà ông chỉ biết sướng cái thân mình thôi.

-Cô làm sao thế?

-Ông ra ngoài đường xem làng nước người ta nói gì. Ông mới là dở người.

Bài giương cặp mắt còn đờ ruợu nhìn vợ:

Con mụ này đúng là có bệnh rồi.

Vợ Bài hùng hổ:

Tôi hỏi ông, họ Phạm nhà người ta khao khiếc thì liên quan gì đến  ông. Rõ dơ!

Bài quát:

Thôi đi.

-Nhưng mà tức không thôi được. Ông không nhớ những đận cũ hay sao mà bây giờ còn đánh đu với tinh.

Bài nổi cáu thật sự nhẩy tót xuống đất. Còn say nên loạng choạng suýt ngã:

Im mồm ngay!

Vợ Bài hoảng lùi vội nhưng vẫn cố vớt vát:

Tôi nói thật đấy, khôn hồn thì ông rời ngay cái lão Khuếnh cho tôi nhờ.

Bài điên tiết lao đến nhưng chị vợ đã nhanh chân tót ra sân. Bài:

Này thì rời…

Bài kéo mâm cơm rơi đánh xoảng.

14-Trên đường làng gần trụ sở, Bài cùng một thợ loa đài đang bắc thang mắc loa và kiểm tra đường dây. Người thợ mắc loa xong, tụt xuống xoa tay:

Xong hết rồi đấy bác ạ.

Bài gật đầu hài lòng:

Ta về trụ sở phát thử xem sao. Hy vọng là được.

-Máy móc cũ nhưng tinh đồ xịn đấy bác ạ! Qua tay em lại chả tốt bằng mấy máy mới. Rồi bác xem.

Hai người đi về phía trụ sở. Người thợ vác thang. Mấy người dân ngược chiều chào Bài:

Có món gì mới đấy ông Bài?

Bài vẫn đi đáp thũng thẵng:

Mới miếc gì đâu. Phục hồi lại cái loa truyền thanh cũ ấy mà. Hỏng ráo hết cả.

Bài và người thợ vào trong trụ sở thôn.

Mấy người dân bên ngoài xì xầm với nhau:

Ông Khuếnh không biết hay sao mà lại dụng cái tay Bài này. Chả còn hiểu ra làm sao nữa.

-Có gì mà không hiểu. Tay Bài lắm mưu nhiều kế. Ông Khuếnh cần là cần cái đó.

-Nhưng còn phốt kế toán đận trước. Không khéo ông Khuếnh lại chả mắc hợm với hắn.

-Phốt cũ xà xẻo tham ô công quỹ chắc ông Khuếnh có cách trị.

Mà quỹ thôn thì có đếch gì mà la liếm. Chẳng nhẽ lại ăn vào thuế.

-Thuế có mà tù mọt gông.

Trong trụ sở, Bài đang loay hoay cùng với người thợ kiểm tra máy phát. Người thợ hí húi cắm chỉnh. Được một lát anh ta bật mích gõ thử. Tín hiệu đã có. Người thợ sung sướng:

Được rồi đấy bác nói thử đi.

Bài hắng giọng:

A lo, alo…

Tiếng loa vang lên. Mặt Bài căng thẳng:

A lo, a lo đây là đài truyền thanh làng Kình, tiếng nói của nhân dân bốn xóm Thượng, Trung, Đại, Mới…a lo, a lo.

15-Nhà Khuếnh. Trong nhà Khuếnh đang ngồi với Khoái thì nghe thấy tiếng loa. Khuếnh bật ngay ra sân. Tiếng loa vang rành rọt:

Sau một thời gian ngừng hoạt động, từ hôm nay làng Kình sẽ phục hồi lại hệ thống loa truyền thanh bằng các bản tin sáng, trưa, chiều tối và sẽ tiếp âm các chương trình của đài tiếng nói Việt nam. A lo, a lo…Đây là đài truyền thanh làng Kình.

Mặt Khuếnh đang giãn ra chợt cau có, sắt lại:

Khoái!

Khái sấp ngửa chạy ra ngay, nịnh bợ:

Chú bảo gì cháu ạ?

-Anh chạy ra bảo thằng Bài tịt mõm đi.

Khoái hăng hái:

Vâng ạ, cháu sẽ tẩn cho hắn ta câm miệng ngay. Sức thằng cha đó thì được mấy nả. Thánh họ!

Khuếnh cáu đập bốp hai tay vào nhau:

Đồ ngu, không phải thế. Bảo nó không được phát biểu tùy tiện.

-Vâng ạ!

Khuếnh lẩm bẩm:

-Láo thật, vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm. Nói năng liên thiên bát sách.

Khoái chạy đi ngay.

16-Bài đang căn chỉnh núm nút, tay vẫn lăm lăm cái mi cơ rô, hắng giọng a lo, a lo thì Khoái xộc vào:

Bác Khuếnh bảo ông tịt mõm đi…đừng nói năng liên thiên bát sách nữa.

Bài vội tắt mích nhưng tiếng Khoái đã vào loa vang khắp làng. Bài cáu:

Mày ngu quá, cả làng nghe thấy, chả còn ra thể thống gì sất.

Khoái ngạc nhiên:

Thế a, cả làng nghe thấy, nhanh thế à? Tài thật đấy!

Bài quát rầm lên:

Chứ còn sao nữa. Đúng là làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại.

Khoái cáu văng tục:

Thánh họ, ai là đầy tớ của ông?

17-Nhà Khoái nằm ngay trong khu chợ Đông. Một căn nhà tồi tàn có lẽ trước là lều chợ. Trời tối, Khoái đang dọ dẫm đi qua khu chợ để về nhà. Đến cửa, Khoái cho tay vào đẩy chiếc then. Nhà Khoái không có khóa cửa. Khoái vào nhà bật đèn điện. Tịnh không có thứ đồ đạc gì đáng giá. Khoái lật vung chiếc xoong. Trong đó còn chừng bát cơm nguội. Khoái tặc lưỡi vét ra được gần đầy bát, móc túi quần lôi ra một đùm con con bằng giấy báo mở ra có mấy miếng thịt chó luộc, vài cọng rau và dúm muối ớt. Khoái nhìn chỗ chiến lợi phẩm hài lòng:

Tươm chán.

Chợt Khoái đưa mắt nhìn một lượt, hốt hoảng. Anh ta sục sạo tìm trong đống xoong nồi, vỏ chai. Khoái chui vào gậm phản lôi ra được một chiếc chai bám đầy bụi. Khoái lấy vạt áo lau bụi, lộ ra chiếc chai còn chứa một phần ba ruợu. Khóa mở nút nếm thử nhăn mặt buột miệng:

Thánh họ, chua như cứt mèo.

Nói vậy nhưng Khoái vẫn ngửa cổ tu một ngụm tướng. Khoái nhón một miếng thịt đưa vào miệng nhai ngon lành. Chợt có tiếng động mạnh bên ngoài. Khoái nuốt vội nghiêng đầu nghe ngóng. Vẫn có tiếng động. Bây giờ rõ tiếng chân người. Khoái hơi nhổm người:

Ai đấy?

Nhân viên thuế chợ xuất hiện. Khoái không mấy mặn mòi:

Tưởng ai. Đi thu thuế đêm hả bác Cổn?

Người này nhìn chỗ thức ăn khen lấy lòng:

Tươm quá nhỉ, thịt cầy cơ đấy.

Khoái vênh mặt:

Chú Khuếnh đãi, ăn cố không hết tôi mang về.

Nhân viên thuế tự tìm chỗ ngồi cho mình. Khoái chợt nhìn Cổn cảnh giác:

Ông nói đi, có việc gì lại mò tới cái lều chợ của tôi đêm hôm thế này?

Cổn cười cười kiểu làm lành:

Chú Khoái này, tôi có câu chuyện muốn nói.

Khoái hống hách:

Nói đi. Tôi sắp có việcphải đi rồi.

Cổn ngần ngừ rồi cũng nói ra được:

Chuyện hôm trước, tôi muốn chú thông cảm cho tôi.

Khoái làm bộ quan trọng:

Ông biết thế là tốt. Chú Khuếnh tôi đang không muốn đám xã dính vào chợ Đông. Nó là chợ của làng.

Cổn gật đầu rất nhanh:

Tôi hiểu rồi.

-Vậy cứ thế mà làm đừng lấn vào việc của chúng tôi, hiểu không?

Cổn ngồi im. Khoái dúi chai ruợu vào tay Cổn:

Thông rồi thì bác uống với tôi một hụm cho thân mật.

Cổn miễn cưỡng đưa chai ruợu lên miệng, mặt nhăn nhó khổ sở.

18-Bài đang ở nhà riêng với một đống sổ sách giấy tờ. Anh ta mê mải xem xét. Khuếnh từ ngoài vào, Bài vẫn không hay biết gì. Khuếnh đến sát chỗ Bài khiến anh này giật mình. Khuếnh cười vang:

Có cái ma gì trong đấy mà chú Bài mê mải vậy?

Bài nói đầy hãnh diện:

Tinh nhũng thứ bác cần đấy, xem đi.

Khuếnh nhìn soi xét:

Anh vẽ loằng ngoằng gì thế này? Toàn chữ giun, chữ dế, khác gì đánh đố. Định bịp tôi phỏng?

Bài giở giấy loạt soạt:

Theo lệnh bác tôi đã rà soát lại hết lượt số ruộng được cấp của các nhân khẩu trong làng. Đây!

Khuếnh bĩu môi:

Tưởng gì. Đất cát có thống kê, sơ đồ rồi, ai khiến chú phải nhọc công thế làm gì.

Bài nói như kháy lại Khuếnh:

Thế mà em lại cứ tưởng bác hiểu nằm lòng thằng em. Thống kê không thì em việc đếch gì phải phí sức. Bác chịu khó đọc công trình của em đây này.

Khuếnh đọc và lập tức bị cuốn hút ngay. Mồ hôi vã ra trên trán Khuếnh, ông ta quệt ngang tay áo, miệng lẩm nhẩm theo mắt đọc. Bài khoái trá dõi theo thái độ của Khuếnh. Khuếnh thở sườn sượt buông tập giấy, khen:

Giỏi, giỏi lắm. Tôi phục tính toán của chú. Đúng là tôi không nhầm khi chọn chú.

Bài sung sướng ra mặt. Khuếnh than thở:

Chỉ có điều cái phốt tham ô của chú dạo làm kế toán khiến nhiều người phản đối quá. Nhưng mặc kệ họ.

Bài bị đụng chạm bật câu chửi:

Em biết tỏng những đứa nào dèm pha em rồi.

-Chú đừng đoán mò làm gì. Nói thực nhé, có thế nào tôi cũng không bao giờ nghe nhời bọn họ.

-Bọn đó em không chấp. Dạo đó em ngu nên mới bị đám uỷ ban nó làm thịt. Tham ô cái cục kít, mấy tấn thóc bọ. Bọn họ chẳng sao, chỉ mình em giơ đầu chịu báng.

Khuếnh cả cười:

Thôi, tôi cũng bức xúc vì người ta ca thán chú nên bật ra mồm thôi. Chú Bài này.

-Bác bảo gì em?

-Theo chú liệu cái kế hoạch của anh em ta có nuốt trôi được không. Có qua mắt được xã không?

Bài nói một cách đầy đểu giả:

Cứ có lợi là dân làng Kình theo ngay. Xã thì em không biết nhưng chắc chắn mình phải đưa họ vào thế đã rồi. Đầu xuôi thì đuôi lọt.

Khuếnh gật gù:

Đúng thế! Phải nắm đằng chuôi. Xong việc họ biết thì cũng chẳng làm quái được gì mình. Ta cứ lấy cái võ tập thể là xong béng.

Bài nheo nheo mắt nhìn Khuếnh:

Bác hơi quá bị lạc quan đấy. Nói là nói thế thôi nhưng làm không dễ đâu. Bác phải có bài, có vở.

Khuếnh sốt ruột:

Chú nói đi.

-Việc đó phải núp bóng một việc khác.

-Việc gì?

-Bác phải sắp xếp lại những bất hợp lý trước đây.

Khuếnh gắt gỏng:

Nói luôn không nói, cứ lấp la lấp lửng, sốt ruột.

Bài nhếch mép:

Bác phải điều chỉnh lại, trước hết là những gia đình chính sách. Sau đó mới đến việc kia.

Khuếnh vỗ đét vào đùi:

Hay, quá hay. Chú đúng là Khổng Minh tái thế.

Bài thủng thẳng:

Còn chuyện nữa, em chỉ có thể giúp bác ôm cái chân loa truyền thanh thôi. Còn tài chính, theo nguyên tắc em không thể làm công khai được. Bất quá là giúp bác ở hậu trường.

Khuếnh gật gật đầu:

Tôi đã nghĩ đến chuyện này. Tiền tỉ không thể lơ tơ mơ. Chú tìm một người thạo việc nhưng nhất thiết phải có chuyên môn cho tôi.

Bài cười thoả mãn:

Chuyện đó em cũng đã trù liệu. Bác biết cô Đương con nhà Đường học trung cấp kế toán không?

-Con bé ấy hồi chú làm kế toán nó chả phụ cho chú là gì. Nhưng nó lấy chồng thiên hạ từ tám hoánh còn đâu.

Trời giúp bác đấy bác Khuếnh ạ. Nó mới bỏ chồng xong, ôm con về nhà rồi, đang xin việc trên xã.

Mắt Khuếnh sáng rực:

Được con bé đó quá tốt. Chú nhanh nhanh lên kẻo tuột mất đấy. Có nó làm thủ quỹ thì còn gì bằng.

Bài vươn vai, vặn lưng kêu răng rắc:

Bác yên tâm đi. Cầu được ước thấy, có điều cái khoản đãi ngộ sau này, bác phải thoang thoáng một chút.

Khuếnh quay mặt đi không để Bài nhận thấy ánh giễu cợt hiện trong mắt:

Gái có công, chồng chẳng phụ. Cả chú nữa, tôi không để cho thiệt đâu.

-Xin đa tạ tấm lòng của bác.

-Chú lưu ý lo cho tôi dứt điểm việc này đi. Bộn việc lắm đấy, còn làm đường, còn xây miếu. Thể nào cũng phải xây lại bằng được miếu làng.

Bài thoáng chút ngần ngừ:

Em nói thật, bác đừng nên quá chiều chuộng thằng Khoái. Cái thằng Chí Phèo đó không chừng lại làm đổ bể sự nghiệp của bác như bỡn. Ai người ta cũng kêu nó.

Khuếnh mủm mỉm:

Chú có chữ nghĩa, nó có sức vóc. Xét cho cùng, thứ sức mạnh cơ bắp và liều lĩnh của đám thằng Khoái cần thiết không kém cái đầu của chú đâu.

-Bác nói thế thì em hết cách rồi.

Khuếnh dàn hòa:

Chắc nó hỗn hào với chú chứ gì. Để rồi tôi bảo nó.

19-Phiên sáng của chợ Đông. Một đám người đi chợ gồng gánh, xe cộ nghẽn lại ở ba ri e. Khoái đeo băng đỏ đứng chắn cùng Cổn nhân viên thuế xã đứng thu lệ phí. Mọi người sốt ruột. Một bà to béo phản đối:

Các chú nhiêu khê quá, tự nhiên lại mất thêm thời giờ.

Một người khác riết róng:

Tôi ngồi chợ Đông này từ lúc còn chưa lấy chồng, quen nếp thu tại chỗ rồi. Chúng tôi có thiếu một đồng, một cắc nào đâu.

Nhân viên thuế giải thích:

Chúng cháu chỉ làm theo quy định thôi ạ.

Mấy người nhao nhao:

Quy định gì thì cũng phải hợp lý, thuận lợi cho dân chứ.

-Làm thế này có khác gì ngăn sông cấm chợ.

Cổn lúng túng, quay sang Khoái:

Tôi đã bảo mà. Dân họ phản ứng là đúng.

Khoái gắt gỏng:

Không nói nhiều nữa. Đây là quy định mới của làng Kình. Ai chấp nhận thì vào chợ. Không thì đi chợ khác.

Đang đà Khoái quay sang Cổn:

Cả ông nữa, không thích thì biến về xã mà ngồi.

Thái độ hung hăng của Khoái khiến mấy người kia không nói nữa. Họ lẳng lặng nộp tiền nhận vé chợ. Một thoáng, ba ri e đã quang người. Cổn nói với Khoái:

Tôi e cứ đà này dân thiên hạ rồi sẽ bỏ chợ Đông làng mình mất.

Khoái trợn mắt:

Ông định phá quy định phỏng? Vừa đêm trước ông còn ngọt nhạt muốn được yên ổn.

-Tôi nói thế thôi. Tốt đen như tôi thì làm được gì mà phá.

Khoái dịu đi:

Làm thế này, rõ ràng dân làng Kình mình có lợi. Họ được ưu tiên đối xử, lệ phí cũng thấp hơn người thiên hạ, quá tốt còn gì.

Cổn bỏ đi:

Tôi vào chợ đây.

Lúc này, Bát đứng ngoài cổng chợ. Ông khó chịu nhìn về phía ba ri e. Bài đi đến niềm nở:

Chào ông bí thư thôn, hôm nay lại đi thị sát chợ cơ đấy.

Bát không mấy mặn mòi:

Tôi vẫn đi chợ thường ngày, anh đừng nói thế.

Bài đon đả gợi chuyện:

Bác thấy việc phân chia lại khu chợ có hợp lý không?

-Anh nói cái gì?

-Bác biết còn hỏi em. Là em nói việc lập lại trật tự chợ, sắp xếp lại chỗ ngồi.

Bát như không chịu nổi:

Tôi thấy mọi người kêu ca lắm. Đang dưng lại lộn tùng phèo cả. Người đi chợ xưa nay đâu có phân biệt làng này, làng khác.

Bài cười hì hì:

Quen ngay ấy mà bác. Làm mới bao giờ cũng khó. Anh em mình già rồi, hay sống quen nếp, ngại thay đổi.

Bát lắc đầu ngao ngán:

Anh nói lúc nào cũng giỏi. Nhưng quan trọng là làm anh Bài ạ. Làm được gì đấy mới là thứ cần.

Bát phẫy tay bỏ đi. Bài cười ruồi, ngó quanh quất. Đương còn trẻ gần 30 tuổi, lững thững từ trong chợ ra. Bài cười lý tài:

Gớm chợ búa gì mà lâu vậy, đợi mướt mồ hôi.

Đương nguýt:

Tôi can hệ gì đến anh mà đợi. Rõ vẫn chứng nào tật ấy.

Bài nói nhanh:

Về nhà đi, tôi có câu chuyện.

Đương hấm hứ:

Chuyện gì? Tôi không ỡm ờ với nhà anh đâu nhá. Đừng có mơ!

-Vớ vẩn! Chuyện làm ăn hệ trọng. Không đùa đâu. Có thế mới phải bàn ở tận nhà. Rảo rảo lên đấy.

Bài bỏ đi ngay. Đương nhìn theo ngẫm nghĩ.

20-Nhà Đương vắng vẻ, không có ai ngoài Đương và Bài. Đương đang nói:

Tôi sợ lại như cái đận năm trước của anh, rồi thì không có đất mà chui.

Bài cười cợt:

Ngày ấy cô đâu phải chịu tội vạ gì.

Đương cáu:

Anh thật không ra giống gì. Dây với anh tôi muối mặt không sống nổi ở làng, phải bỏ đi lấy chồng thiên hạ. vậy mà cũng có yên đâu.

Bài nhe răng cười hì hì:

-Ổn cả rồi, trước khác, bây giờ khác.

-Rặt ếch ngồi đáy giếng, khác là khác thế nào?

-Cơ chế thôn nó thông thoáng, không như cấp xã đâu. Thời buổi bây giờ cũng vậy, không kèn kẹt như ngày trước nữa.

-Thôn thì lấy đâu ra kinh phí hoạt động mà cần thủ quỹ, kế toán.

Bài làm mặt nghiêm trọng:

Cô nhầm rồi, cấp thôn làm ăn mới dễ. Có những điều chưa thể nói ngay được nhưng tôi đảm bảo cô sẽ điều kiện hơn làm việc trên xã rất nhiều.

Đương thừ ra ngẫm ngợi rồi thẽ thọt:

Ngày trước đã đành, tôi còn trẻ không nói làm gì. Bây giờ hoàn cảnh của tôi, anh thấy đấy, chồng bỏ, con côi, ruộng nương không có.

Bài làu nhàu:

Kể lể mãi làm gì, biết rồi.

-Buộc lòng tôi mới phải quay về làng Kình. Cũng vì không còn đất sống nữa.

Bài cám cảnh thở dài:

Tôi hiểu và nói thật, rất thương cô nên mới gắng thuyết phục lão Khuếnh giành cho cô cái chân ấy.

Đương ngồi im có vẻ xuôi xuôi. Bài liến láu thuyết khách:

Rồi cô sẽ thấy, nhiều cái hay lắm. Lão Khuếnh tinh tướng nhưng gà mờ về nghiệp vụ tài chính…cô hiểu không?

Đương cũng thở dài:

Nhưng phải chắc chắn đấy nhé!

Bài trợn mắt:

Sao lại không chắc. Lão Khuếnh lại chả mang võng rước cô ngay. Có mà mừng hú!

Đương im lặng như đã chấp thuận. Bài ngắm Đương dâm đãng, tay vuốt bờ cổ khiến Đương giật mình gạt mạnh tay Bài:

Anh làm cái gì đấy?

-Đương còn đẹp hơn cả ngày xưa đấy. Nói thật, tưng ấy năm tôi vẫn không thể quên được em.

Đương bĩu môi:

Đồ dê già, bây giờ tôi không dại nữa đâu.

21-Một đám đông bu lại chỗ ba ri e. Chiếc xe tải nhỏ chở gỗ bị chặn lại. Khoái nghêng ngang đứng ngay đầu xe. Người lái nằn nèo:

Tôi vẫn chở gỗ cho anh Tu mà, anh thông cảm giúp, tôi còn chuyến nữa.

Khoái hống hách:

Không tu với tù gì hết. Lệ làng thế rồi. Xùy ra thì vào. Không thì cứ đứng đấy.

Người lái bất lực bảo một đứa trẻ con đứng gần xe:

Mày về gọi bác Tu ra đây ngay, bảo họ không cho xe vào làng.

Đứa trẻ hộc tốc chạy đi ngay. Khoái ưỡn ngực thách thức:

Một Tu chứ mười Tu cũng vậy. Xe con mười ngàn, xe tải hai chục. Thế là rẻ thối ra rồi.

Người lái ấm ức:

Đang dưng ra cái lệ oái lệ ăm. Cùng làng cùng nước mà chẹt nhau quá thể.

Khoái thấy đám đông, bèn tỏ ra oai hùng:

Liều liệu cái miệng đấy. Quá mù ra mưa, tao cho bảo vệ gô cổ lại không đùa đâu.

Người lái cười khẩy:

Đừng dọa nhau thế, giỏi ra thiên hạ xem.

Khoái điên máu xông tới:

Mày cậy tiền thằng Tu định làm loạn làng Kình phải không. Tao truyền đời cho mày biết, thằng đầu bò ấy chỉ là gốc rạ mục ở làng…

Tu xuất hiện ngay phía sau, nghe thấy thế sấn đến:

Mày nói gì?

Hêt tập 1

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Chuyện bố con ông “vua chó” làm thơ Người vạc thơ vào đất

17 phản hồi Add your own

  • 1. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 18, 2009 lúc 11:56 chiều

    xin lỗi meogia vì sửa cho cái chữ nó to lên mà bị xóa sạch, đành phải làm lại từ đầu. Dù gì thì cũng đã biết chỉnh font chữ. Khe…khe…

    Phản hồi
    • 2. Small  |  Tháng Tám 19, 2009 lúc 12:40 chiều

      Nhờ thế mà cháu được thế chân chổ của meogia là được bóc tem, he he

      Phản hồi
      • 3. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 19, 2009 lúc 3:03 chiều

        Hôm qua kêu gọi Ly giúp nhưng may quá lại lần ra được. Nhưng cái font chữ này nom nó ko thuận mắt lắm. Chữ nhỏ như trước đẹp hơn.

        Phản hồi
  • 4. meogia  |  Tháng Tám 19, 2009 lúc 1:37 chiều

    Chữ bự đọc khỏe hơn hẳn, meogia già thật rồi mà! Cám ơn anh PNT và bé Small nhé!

    Phản hồi
    • 5. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 19, 2009 lúc 3:04 chiều

      Chữ này rối mắt chết đi được. Nhưng thôi, nhiều người ko thích chữ nhỏ. Đành vậy.

      Phản hồi
  • 6. meogia  |  Tháng Tám 19, 2009 lúc 3:11 chiều

    Chắc rối mắt là do trong bài có đối thoại nhiều mà anh lại sử dụng cả chữ đứng và chữ nghiêng (Italic) phải không?
    Theo em đã đứng thì đứng luôn, nghiêng thì nghiêng hết (trừ những chỗ muốn nhấn mạnh đặc biệt, mà những chỗ đó thì nên ít thôi)

    Phản hồi
    • 7. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 19, 2009 lúc 3:20 chiều

      Chữ nghiêng dành cho thoại để dễ phân biệt. Đúng! lần sau thì cho thẳng hoăc nghiêng nhất loạt. “cong ăn cong thẳng ăn thẳng” mà lị.

      Phản hồi
  • 8. Hu_Ye_Pro  |  Tháng Tám 19, 2009 lúc 5:05 chiều

    Dù sao thì Gió làng Kình cũng là bộ phim hay, chú nhỉ.

    Phản hồi
    • 9. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 19, 2009 lúc 5:14 chiều

      Đẻ ra con thì ai không muốn con mình cứng cáp khỏe mạnh. Hay dở lại là việc của người khác mất rồi. Cảm ơn bạn.

      Phản hồi
  • 10. BB  |  Tháng Tám 19, 2009 lúc 7:10 chiều

    Trong phim, cháu ghét anh Công Lý (vai Khoái) quá, đúng là lưu manh nhà quê.

    Phản hồi
  • 12. Do Re Mon  |  Tháng Tám 20, 2009 lúc 9:48 sáng

    Phim thành công phần lớn cũng do kịch bản hay. Bác Tiến có duyên với bác Nguyễn Hữu Phần đấy chứ.

    Phản hồi
  • 13. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 20, 2009 lúc 10:34 sáng

    Tui làm với đạo diễn Nguyễn Hữu Phần 3 phim: Đất và người, Ma làng, Gió làng Kình đều suôn sẻ cả. Có lẽ là duyên thật.

    Phản hồi
  • 14. meogia  |  Tháng Tám 20, 2009 lúc 6:05 chiều

    Mấy phim đó đềy hay thật! Chỉ không công bằng cái là nhiều khi mọi người quên béng tên tác giả kịch bản. Anh Tiến có cả series chuyện về làng Kình nhỉ. Quê anh có phải là đồng chiêm trũng không, (cầu tõm ấy), mà anh viết về nông thôn đọc thấy sướng lắm.

    Theo dõi PV của anh thấy chẳng bao lâu nữa anh lên 10 ngàn nhỉ! Chuẩn bị khao chứ anh Tiến, gọi bọn em nhé!

    Phản hồi
  • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 20, 2009 lúc 9:09 chiều

    Tên tuổi với tui thế là đủ. Nói thật tình chứ không chảnh. Quan trọng là hiệu quả thôi. Làng Kình là quê mẹ tui ở Hà Nam. Vốn liếng nông thôn chủ yếu là có mấy năm sơ tán dạo còn bé về quê ngoại ở.
    Dạo mới lập blog có ngày tui cả ngàn khách ý chớ. Giờ là lúc đìu hiu nhất. Nhưng vui. Đìu hiu cũng khao. Chuyện nhỏ.

    Phản hồi
    • 16. Small  |  Tháng Tám 21, 2009 lúc 8:56 chiều

      Vì đây là nhà mới của chú nên nhiều khách chưa biết để ghé thăm đấy mà, chứ khi đã biết rồi thì lại nghiện như chúng cháu thôi.
      Chú ơi, tên tuổi của chú lẽ ra phải còn nổi hơn nhiều nữa kìa, chỉ tiếc là trong XH thời này, giới trẻ mê nhạc trẻ, cái gì liên quan đến trẻ trung thì ko quan tâm nhiều đến văn chương, film truyền hình nữa nên ít biết về chú. Nhưng chú ko buồn phải ko ạ? bởi đó là sự tất yếu của cuộc sống mà.
      Các film nói trên đều được đánh giá cao, đúng là người xem đa số chú ý đến diễn viên, đạo diễn, ít ai nhớ đến người viết kịch bản. Trong khi đó, muốn film hay thì phải có kịch bản hay trước. Bữa nay thì khác rồi, cháu chú ý đến người viết kịch bản đầu tiên mỗi khi xem film 🙂

      Phản hồi
  • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 23, 2009 lúc 8:11 sáng

    Được nhiều người biết có khi lại khổ hơn ấy chứ Ly à.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Tám 2009
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: