Gió làng Kình- 2

Tháng Tám 23, 2009 at 8:21 sáng 22 comments

TẬP 2

1-Một đám đông bu lại chỗ ba ri e. Chiếc xe tải nhỏ chở gỗ bị chặn lại. Khoái nghêng ngang đứng ngay đầu xe. Người lái nằn nèo:

Tôi vẫn chở gỗ cho anh Tu mà, anh thông cảm giúp, tôi còn chuyến nữa.

Khoái hống hách:

Không tu với tù gì hết. Lệ làng thế rồi. Xùy ra thì vào. Không thì cứ đứng đấy.

Người lái bất lực bảo một đứa trẻ con đứng gần xe:

Mày về gọi bác Tu ra đây ngay, bảo họ không cho xe vào làng.

Đứa trẻ hộc tốc chạy đi ngay. Khoái ưỡn ngực thách thức:

Một Tu chứ mười Tu cũng vậy. Xe con mười ngàn, xe tải hai chục. Thế là rẻ thối ra rồi.Gio a2

Bùi Bài Bình vai Khuếnh ( phải )

Người lái ấm ức:

Đang dưng ra cái lệ oái lệ ăm. Cùng làng cùng nước mà chẹt nhau quá thể.

Khoái thấy đám đông, bèn tỏ ra oai hùng:

Liều liệu cái miệng đấy. Quá mù ra mưa, tao cho bảo vệ gô cổ lại không đùa đâu.

Người lái cười khẩy:

Đừng dọa nhau thế, giỏi ra thiên hạ xem.

Khoái điên máu xông tới:

Mày cậy tiền thằng Tu định làm loạn làng Kình phải không. Tao truyền đời cho mày biết, thằng đầu bò ấy chỉ là gốc rạ mục ở làng…

Tu xuất hiện ngay phía sau, nghe thấy thế sấn đến:

Mày nói gì?

Khoái đang yêng hùng thấy Tu xuất hiện bất ngờ, giật mình lúng túng:

Tôi nói, tôi nói…

Tu đi vòng quanh Khoái:

Mày là thằng đầu không khăn, đít không khố, làm mõ chưa xong, chiếm lều chợ làm nhà, giờ định cậy thế lão Khuếnh làm loạn làng xóm hử.

Khoái bị chửi nổi xung:

Ông ăn nói cẩn thận kẻo tôi đéo nể nữa đâu, thánh họ!

Tu cười gằn:

Này, tao nói cho chú cháu mày biết. Dây với tao là sờ dái ngựa đấy.

Khoái tức quá, vớ lấy cây gậy tre bảo vệ, nhưng Tu đã nhanh tay giật được ném vù xuống ruộng. Khoái gào lên:

Anh em, xử lý thằng phá hoại này.

-Này thì phá hoại.

Tu là một kẻ giang hồ làm giầu nhờ đi đào vàng có chút ít võ nghệ  khiến Khoái không cụng cựa được. Tu thộp ngực Khoái tóm chặt:

Chú cháu nhà mày hùa nhau kết bè kéo cánh. Dân làng Kình này sợ chứ tao không sợ. Đặt ra lệ với ai mặc kệ, nhưng với tao thì đừng đùa.

Khoái vùng vẫy, la to:

Cò đâu, Cử đâu, xông vào đi, gô có nó lại, tội vạ tao chịu.

Tu đẩy mạnh. Khoái ngã xõng xoài khiến mấy người quay mặt cười thành tiếng. Cò và Cử đứng trơ khấc không dám xông vào. Khoái lồm cồm bò dậy, Tu xùy một cái khinh bỉ:

Vào đi, tao chấp cả họ nhà mày. Bố mày sống ở bãi vàng đến bom mìn súng đạn còn không sợ, lại đi sợ mấy thằng khố rách! Họa có là điên.

Đoạn Tu lấy ra khúc côn dây quay vù vù. Khoái chôn chân không biết nói thế nào. Tu đi ra nhấc ba ri e, phẩy tay bảo lái xe:

Đi.

Chiếc xe đi qua ba ri e, Tu cũng không thèm hạ xuống, nhảy bám vào ca bin xe. Khoái hộc lên tức tối, chỉ tay về phía chiếc xe:

Thánh họ mày. Đợi đấy, nội nhật hôm nay tao sẽ thanh toán đủ.

Quay sang đám đông, Khoái cáu:

Đi đi, xem gì mà xem.

Đám đông tản dần, có tiếng cười khúc khích.

2-Quán của Lương tầm chiều. Khoái dằn mạnh cốc bia cỏ:

Thánh họ nó, dắt bẽm được bao nhiêu tiền mà láo thế không biết. Đợi đấy, biết tay bố mày ngay bây giờ.

Cò và Cử cũng ngồi đấy. Cò can:

Thôi đi ông Khoái ạ. Thua keo này bày keo khác. Xem ra choảng nhau với nó sợ mình không lại.

-Chúng mày là một lũ hèn. Ban nãy cứ ùa vào đánh bỏ mẹ nó đi thì lại sợ són đái không dám vào.

Cử cũng can:

Nó hung hăng thế, mình không phải đầu, cũng phải tai. Thu thuế đường, có béo, béo cả làng chứ anh em mình ăn chó gì mà phải rước tội, rước nợ.

Khoái hơi xuống giọng:

Nó có võ thì phải. Đứa khác xem hôm nay tao chần phòi bã.

Cò nói hiểu biết:

Nó sống đến chục năm ở bãi vàng, giầu có thế đương nhiên là có võ rồi. Mình không phải là đối thủ của nó.

Lương ở trong ra góp chuyện:

Cái nhà lão Tu đó cũng quá đáng. Mấy anh dại chứ phải tôi, tôi chơi ngay. Mình đang làm việc làng sợ gì nó.

Khoái đổi ngay giọng:

Thì thế, tôi cũng nghĩ vậy nên cố tình để nó đánh mình không chống cự lại. Chứ thằng đấy được mấy nả.

Không ngờ Lương gay gắt:

Anh chỉ quen khoác lác, già mồm ăn vạ. Muốn sống được ở làng thì đừng có sợ bất cứ ai.

Cò, Cử ngồi ngây ra nhìn Lương. Khoái hăng lên:

Cô nói đúng! Tôi sẽ ăn thua đủ với nó.

Lương chưa chịu dừng:

Tôi còn có ngày hôm nay trở về làng là vì không biết khuất phục đứa nào sất. Thói đời cá lớn nuốt cá bé…

Khoái vùng dậy:

Thánh họ nhà nó! Lành làm gáo vỡ làm muôi, bọn mày đâu theo tao.

3-Nhà Tu, một ngôi nhà bề thế, có xưởng gỗ ngoài vườn. Tu đang chỉ đạo thợ làm việc thì nghe thấy tiếng Khoái chửi ngoài ngõ.

Thằng đào vàng kia, giỏi ra đây.

Tu cười khẩy đi ra ngoài. Khoái cùng mấy anh em trong họ đang đứng ngoài ngõ. Khoái thấy Tu liền chỉ mặt:

Mày đây rồi, thằng khốn. Anh em đâu…

Tu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Khoái càng hung hăng:

Anh em xông vào đi, chần nó ra bã cho tao.

Nói vậy nhưng Khoái vẫn dè chừng nhìn Tu. Mấy người anh em họ của Khoái cũng vậy tiến sát hơn nhưng vẫn chưa chịu động thủ. Tu nhếch mép cười lừ lừ tiến đến sát Khoái:

Họ Phạm mày đến hồi phát rồi đấy. Đánh đi, tao cũng đang ngứa ngáy chân tay đây.

Khoái hực một tiếng rút soạt cái dùi trong cạp quần lao vào Tu.

Tu còn nhanh hơn lùi lại rút côn múa tít, đánh văng cái dùi của Khoái.

Mấy người bên Khoái xông vào nhưng không thể làm gì được. Mấy người thợ của Tu bỏ làm ra đứng xem, sẵn sàng hỗ trợ. Tu vẫn múa côn:

Vào làm đi, mấy thằng nhãi nhép này không bận gì đến các chú. Nào…

Đám Khoái luýnh quýnh. Hai bên nhùng nhằng giằng co. Một đám người cả trẻ em người lớn đã đứng xem. Thấy đông người Khoái hăng tiết hò hét:

Anh em xông vào đi.

Lúc đó có một chị gồng gánh đi qua, Khoái xồ ra giật lấy chiếc đòn gánh.

4-Nhà Khuếnh. Lúc này Khuếnh đang ngồi với đống sổ sách sơ đồ ruộng đất của thôn. Vừa lật xem, Khuếnh vừa ghi ghi chép chép, vẻ mặt rất căng thẳng. Một thanh niên chạy huỳnh huỵch vào. Khuếnh giật mình vội vơ gọn lại đống giấy tờ úp cái mẹt lên trên. Thanh niên thở hổn hển:

Bác Khuếnh, nguy rồi.

Cái gì?

-Đánh nhau, thằng Khoái…nhà thằng Tu…

Khuếnh rít lên:

Khốn nạn!

Khuếnh vơ tất đống giấy tờ nhét vào tủ rồi tất tả đi ngay.

5- Khoái lăm lăm chiếc đòn gánh. Mấy thanh niên họ hàng đã trang bị gậy gộc nhưng họ vẫn chỉ thủ thế. Tu có đám người thợ đứng sau, vẫn múa côn tít mù giọng khinh bỉ:

Lũ chuột, vào đi chứ. Tao chấp cả họ nhà chúng mày đấy.

Khoái nhẩy vào vung đòn gánh nhưng không dám bổ, lèm bèm chửi:

Thánh họ thằng buôn gỗ, bố sẽ triệt đường làm ăn của mày.

Nghe thấy thế, Tu nổi cáu:

Thằng chú Khuếnh mày trúng trưởng thôn là cái mạt cưa hiểu không? Triệt này, này thì triệt.

Tu xông vào Khoái. Khoái bổ đòn gánh. Ngay lập tức chiếc côn đánh văng chiếc đòn gánh. Tu ôm mặt kêu ầm lên:

Nó đánh vỡ đầu tao rồi.

Mấy anh em Khoái đồng loạt xông vào. Tu thủ thế lùi vào cổng nhà mình, tay vẫn múa tít cây côn. Vừa đánh Tu vừa nói với đám thợ:

Không bận gì đến mấy chú, vào đi không nên dây với chúng.

Tu án ngữ cổng khiến đám Khoái không thể vào được. Khoái đang ôm đầu vẫn hung hăng vớ một hòn đá ném về phía Tu. Tu không xông ra chỉ né tránh. Khoái đã phát hiện ra cách đánh mới quên cả đau hò hét:

Củ đậu bay, anh em đâu ném vỡ đầu nó cho tao.

Khoái vớ tiếp một hòn đá to bê cao hai tay xông vào. Lúc này mặt  Khoái bầm một cục tướng. Khoái lao vào sát. Đồng bọn Khoái nghe lời vác đất đá ném vào chỗ Tu rào rào. Nhân lúc Tu mải tránh đất đá ném, Khoái  bê  cục đá nhằm Tu choảng. Nhưng chính lúc đó Khuếnh xuất hiện quát giật giọng:

Dừng lại.

Khoái giật mình đánh rơi hòn đá. Đám Khoái sợ Khuếnh đứng im. Tu đang cơn hăng:

Ông Khuếnh đây rồi, được tôi sẽ sống mái với họ nhà ông hôm nay.

Khuếnh quay lại đám Khoái:

Cút ngay!

Khoái xoa mặt đau đớn, ấp úng thanh minh:

Chú…thằng chó này nó chửi chú…

Khuếnh nghiến răng trèo trẹo, quắc mắt:

Cút!

Đám kia vội lủi đi ngay. Tu bối rối trước hành xử của Khuếnh, tay ngừng múa côn. Khuếnh nhẹ nhàng:

Anh Tu vào nhà đi, tôi xin thưa chuyện.

Tu lúng túng thật sự:

Chuyện này, chuyện này…

-Tôi hiểu hết chuyện rồi. Các cháu tôi trẻ người non dạ, không biết anh Tu đây là thế nào với làng Kình. Tôi có lời xin lỗi anh. Nào anh vào nhà đi.

Tu hoang mang như không thể tin được Khuếnh lại cư xử thế, đi vào trong nhà. Khuếnh đi theo đằng sau.

6-Khuếnh đi đi lại lại ở nhà mình. Khoái ngồi im thít. Khuếnh xỉa chiếc xe điếu vào mặt Khoái:

Mày ngu lắm, trần đời tao không thấy ai ngu như mày.

Khoái làu bàu:

Nhưng nó chửi cả họ nhà mình.

-Mày không gây với nó thì đời nào nó dám thế.

Cơn tức của Khoái lại trồi lên:

Cháu chỉ giữ xe để thu lệ phí chứ có dây gì với nó đâu. Thằng đó cà  khịa cháu trước.

Khuếnh càng tức:

Sao không đánh bỏ mẹ nó ngay ngoài điém gác ấy. Đánh tại đó phần sai ắt về nó. Ngu.

Khoái vẫn ấm ức:

Thánh họ nó! Cháu cũng muốn thế nhưng nó có võ.

Câu nói của Khoái khiến Khuếnh đang tức phải phì cười:

Mày soi gương chưa, sưng phải bằng quả ổi Tầu. Ngu thì ăn đòn là đương nhiên. Đã kém võ thì phải dụng văn, cái lý sống còn ấy không biết thì chết là phải.

Khoái thấy thái độ của Khoái được thể lại kèo nhèo:

Mà việc gì chú phải nhũn với thằng đó. Họ Phạm mình con cháu đông nhất làng. Bây giờ chú lại là trưởng thôn nữa.

Khuếnh bất ngờ hạ giọng xuống:

Tao phải xử nhũn xuống nước với nó không phải là sợ, mà vì…mày ngu lắm. Đánh chó khác đánh gà, hiểu chưa?

-Cháu chả hiểu gì cả.

Khuếnh trề môi khinh thường:

Mày thì làm sao hiểu nổi. Có những việc phải lùi một bước để tiến ba bước cháu ạ.

Mặt Khoái vẫn ngơ ngác. Khuếnh cười:

Hôm nay kể cũng tức nhưng xét cho cùng lại được việc.

Khuếnh rút ra ít tiền đưa cho Khoái:

Mày phải đi xin lỗi thằng Tu.

Khoái giãy nảy:

Cháu chịu thôi.

Khuếnh đang cầm xe điếu tiện tay đánh vào đầu Khoái:

Nói thế mà đầu mày vẫn không thông thoáng ra chút nào thì tao cũng chịu thật.

Khoái vẫn khăng khăng:

Có chết cháu cũng không chịu.

Khuếnh nghiêm giọng:

Tôi hỏi lại, anh có nghe lời tôi không?

Khoái xoa tay lên chỗ sưng trên mặt, lại nổi xung:

Thánh họ nó, điên lên cháu lại chả cho nhà nó mồi lửa hoá vàng xem chó hơn hay mèo hơn, chứ đời nào cháu chịu nhục thế này.

Khuếnh gật gù:

Tao thích cái dũng khí của mày nhưng khốn khổ đầu mày đặc quá. Mày phải nghe chú.

Khuếnh ghé tai Khoái thầm thì.

7-Quán của Lương. Khoái đang nhăn nhó để Lương bóp dầu cao vào chỗ sưng. Bị cay mắt, Khoái la ầm ầm:

Cay mắt quá, thánh họ thằng Tu.

Lương vẫn bóp dầu:

Chửi vừa thôi, ông bị nó đánh cho cũng đáng đời.

Khoái không chịu thôi:

Thánh họ nó, tôi trêu chọc gì cho cam. Đang yên đang lành nó gây sự. Chính nó mào đầu chuyện đánh nhau.

Lương dài giọng:

Bụt không lên tòa gà nào mổ được mắt. Ông Khuếnh không bít làng chặn ngõ thì đời nào có chuyện.

Khoái lý sự cùn:

Thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, tôi chỉ làm theo lệnh. Giỏi sao nó không đến trụ sở mà đánh.

Lương cười không chấp:

Cùn vừa vừa thôi, ngồi im đi đừng cụng cựa nữa.

Chợt Khoái ngắc ra:

Mà chính mình khích bác để tôi đến nhà nó còn gì.

Lương vứt toạch hộp dầu cao đứng lên:

Dở người à, tôi nói thế không đúng hay sao. Chẳng qua chú cháu nhà ông chỉ anh hùng rơm nên mới ra nông nỗi này, kêu rên chỉ tổ thêm hèn.

Khoái ngồi ngay đơ không cãi được một tiếng. Nãy giờ Cương và Cường vào quán mục kích cảnh tượng Lương chăm sóc Khoái, nay thấy thế khoái chí cười khinh khích. Khoái cáu:

Cười cái con kẹc. Chỉ tại lũ chúng mày ngu nga ngu ngơ nên tao mới bị dính đòn. Lúc đó cứ củ đậu tương cật lực, thằng Tu đố còn răng nhai cháo.

Lương vào bên trong. Cường vẫn cười:

Nom không nhịn được cười. Mặt mày bây giờ nom như ông ba bị.

Cương gàn Cường nhưng chủ yếu là đá mé Khoái.

Thôi đừng chọc nó nữa. Vết thương này cứ gọi còn ốm đòn mới lành. Cũng xứng thôi, đỏ tình đương nhiên phải đen bạc.

Khoái không để tâm câu xỏ lá của hai thằng kia. Hắn nói sang chuyện khác:

Đau mà đã xong đâu. Cú kia mới khốn.

-Cú gì?

Cương tò mò hỏi. Khoái chán chường:

Chú Khuếnh bắt tao phải sang xin lỗi thằng Tu.

Cả Cương và Cường như bị điện giật. Cường buột miệng:

Sao chú ấy lại hèn thế.

Khoái cáu:

Mày nói đấy nhé, tao đang tức nổ ruột đây. Đến tai ông Khuếnh thì đừng có cãi.

Cương cũng thắc mắc:

Thế thì lạ thật. Đáng phải đánh dập mỏ nó mới bõ. Vô lý thế mà mày phải chịu à?

Khoái bạnh mồm, nghiến răng kèn kẹt:

Thánh họ! Thế mới hãm. Mà chúng mày câm hết đi. Cưỡng thế nào được ý của ông ấy.

Hai thằng kia thở dài xác nhận:

Thế thật.

-Cưỡng thế quái nào được.

Khoái lại sờ tay lên má:

Nghĩ mà nhục. May chú Khuếnh còn thương tình cho tao ít tiền.

Hai thằng kia trợn mắt đồng thanh:

Tiền?

Khoái móc tiền ra cho Cương, Cường xem. Cương tán:

-Thế cũng gọi là được bù đắp. Uống mấy cốc đi cho đỡ tức.

Khoái đút tiền vào túi:

Quên đi, tiền này không uống được, tao phải để thuốc thang bồi dưỡng.

Chợt Cường nhẩy cẫng:

Tao nghĩ được một cách làm cho mày hết nhục. Cứ việc xin lỗi nhưng thằng Tu đảm bảo phải cay hơn ớt.

Khoái hấp hoảng:

Cách gì?

Cường làm bộ quan trọng:

Việc hơi nhiêu khê, làm chầu bia cho thư thả tao mới tĩnh trí để nghĩ hết được cách.

Khoái làu bàu:

Thế nữa. Được! Uống thì uống, sợ đếch gì bố con thằng nào. Nhưng tao giao hẹn mày thiên thối là phải trả tiền đấy.

Cường vít đầu Khoái thì thầm. Khoái sướng nhẩy lên reo như trẻ con:

Đúng, đúng, cứ thế, cứ thế. Tao sẽ chi hết số tiền này.

Đang hứng khởi Khoái vung tay lên mặt bị chạm vào chỗ đau giật phắt buột chửi:

Thánh họ.

8-Trong trụ sở thôn, Khuếnh đang làm việc với Đương và Bài. Khuếnh nhìn Đương xoi mói:

Đại thể công việc chỉ có thế thôi. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là làm đâu biết đấy.

Bài kín đáo đưa mắt cho Đương. Đương lí nhí:

Cháu bây giờ có khác gì cáo chết ba năm quay đầu về núi. Cùng đường cháu mới phải quay về làng Kình.

Khuếnh phẩy tay:

Làm việc với tôi không như với người khác. Tôi trọng việc lớn, chứ không tẹp nhẹp việc nhỏ.

-Cháu biết bác là người đại lượng.

-Cô nhập lại hộ khẩu, tôi sẽ bổ sung đất ruộng cho cô ngay tắp lự.

Bài lại đánh mắt cho Đương. Đương cảm động:

Cháu đội ơn bác, làm được gì cháu sẽ cố hết sức.

Khuếnh hài lòng xoa tay:

Thế là tạm ổn. Tôi đã lo xong cơ cấu thôn. Chú Bài có chữ nghĩa lo giúp tôi chân tuyên truyền, cô Đương nắm nhân viên kinh tế.

Bài nhanh nhẩu:

Bác quyết thế chúng em xin vâng.

Khuếnh giọng kẻ cả:

Lẽ ra phải có phó thôn nữa nhưng cũng không quan trọng. Điểm này theo quy định hành chính vẫn còn du di được. Tôi sẽ báo cáo ngay để xã duyệt chính thức.

Bài và Đương nhìn nhau đầy ý nhị. Cặp mắt tinh tường của Khuếnh không để lọt động thái vừa rồi. Khuếnh chợt sắt giọng lại:

Tôi nói lại, ai vào việc nấy ngay từ bây giờ. Tôi không có nhiều thời gian đâu.

Khuếnh bỏ ra ngoài trụ sở. Bài cười nhăn nhở:

Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà. Lão ấy cấn người lắm.

Đương tư lự:

Tôi thấy sờ sợ.

-Sợ gì?

-Không biết nữa nhưng thấy sợ. Ông Khuếnh thế nào ấy. Ban nãy tôi có cảm giác như ở đây có…có…

-Có gì?

Đương lắc đầu quầy quậy.

9-Khoái băng gò má, thập thò ngoài ngõ nhà Tu. Trời chập choạng tối. Khoái đang lò dò vào nhà thì chó nhà Tu xồ ra. Đã cảnh giác nên Khoái suỵt một cái và ngồi thụp xuống nên con chó sợ vội quay ngoắt lại đứng cách một quãng sủa nhặng. Khoái mắng chó:

Thánh họ, bố mày không đến đây gây chiến đâu.

Tiếng Tu trong nhà vọng ra:

Đứa nào trêu chọc chó nhà ông đấy!

Khoái nghiến chặt răng nén cơn giận, từ từ đi vào:

Em đây, em Khoái đây.

Tu xuất hiện nhìn Khoái đầy cảnh giác:

Mày muốn gì?

Khoái đưa tay lên gò má vuốt nhẹ:

Em muốn…

Tu lừ lừ đi đến gần Khoái hơn:

Tao không có gì dây dưa với mày sất, hiểu không.

Khoái nuốt yết hầu:

Anh đừng thế, em đến đây là muốn anh em mình hiểu nhau. Chuyện ban trưa…

Tu khoanh tay trước ngực kẻ cả:

Mày tưởng tao không hiểu mày à? Nhầm rồi!

Khoái vẫn nhịn nhục:

Kỳ thực là hôm nay em không phải với anh. Em muốn xin lỗi.

Tu hơi lưỡng lự. Thái độ quá xuống nước của Khoái khiến Tu mềm giọng lại:

Mày nói nghe cũng khoái nhĩ đấy. Nhưng giống hệt giọng ông chú mày. Tao hỏi thật nhé, phải lão Khuếnh xui mày đến đây không?

Bị bóc trúng tim đen, bản năng Khoái trỗi dậy. Anh ta gầm gừ:

Anh quá đáng bỏ mẹ. Nhìn thủ em đây này, suýt nứt toác, giờ còn đau như điện giật. Xui với chả xùi. Người ta đã biết điều thì cũng phải thế nào chứ.

Câu bẳn gắt của Khoái kỳ lạ lại làm Tu thay đổi. Thái độ Tu khác hẳn:

Mày tự chuốc lấy vạ còn kêu ca gì. Thôi được, giờ tao bận, hôm khác tao sẽ tiếp mày.

Khoái gặng cho xong việc:

Chuyện hôm nay coi như xí xoá nhé!

Tu thủng thẳng:

Cái đó tuỳ thuộc vào cư xử của chú cháu mày.

Khoái nài nỉ:

Thôi mà anh Tu. Em đã nhũn như con chi chi rồi. Làng Kình này em chưa phải xuống nước với thằng chó nào bao giờ đâu.

Tu trừng mắt khiến Khoái lùi lại:

Mày vừa bảo tao là thằng chó? Đồ khốn.

Khoái vả vào mồm mình:

Ấy chết, em xin lỗi em nói nhịu.

-Rõ ràng mày vừa chửi.

Khoái cuống quýt:

Cái miệng em nó thế, chuyên báo hại, gây cho em không biết bao nhiêu tai họa. Thánh họ thằng mõm.

Tu hơi mủm mỉm, dịu đi:

-Tao không phải loại cú đỉn chấp vặt, xong là xong nhưng nếu chúng mày còn tiếp tục chơi tao thì đừng đùa. Tao sẽ không tha đâu.

Tu bỏ vào nhà. Con chó xồ ra. Khoái vung chân doạ, bật chửi:

Thánh họ mày.

Khoái quay ra, hai bóng đen xáp lại:

Thế nào?

Khoái ấm ức:

Tức muốn nổ ruột. Chúng mày nhớ việc chưa?

Hai tên này gật đầu:

Rồi, trước sau gì nó cũng tòi cái đuôi chuột thôi. Ông biến đi kẻo nó nghi ngờ.

Khoái bỏ đi, hai bóng đen là Cương và Cường men theo tường. Con chó xồ ra. Cương ném một vật gì đó. Con chó ngoạm lấy ngay. Hai bóng đen vội vã rút lui.

10-Tại ba ri e đầu làng. Khoái cùng Cò đang vào sổ sách. Cò:

Này ông, thế quái nào mà thiếu đứt hai xe con là làm sao?

Khoái cằn nhằn:

Thánh họ! Sổ sách lằng nhằng thế có mà đền ốm. Xoá bớt đi.

Cò trợn mắt:

Con lạy ông, thế có khác gì sờ dái ngựa.

-Thế thì đền.

Cò lầu bầu:

Đền! Đen còn hơn chó mực. Chỉ tại ông nốc như nốc vã mới nhầm lẫn thế!

Khoái cáu:

Mày bảo tao biển lận à?

Cò nhăn nhó khổ sở:

Tôi có nói thế đâu. Xem có cách gì không. Từ hôm nọ đến nay, tịnh chưa được một đồng công nào, tuyền lẹm tiền nhà.

Khoái bĩu môi:

Mày có tiền nhà tao đi bằng bốn chân. Thôi, khỏi lo. Tao có cách rồi. Đến lân xe mới, không vào sổ nữa là xong.

-Bác Khuếnh biết thì bỏ mẹ.

-Chú tao công to việc nhớn, rỗi hơi mà để ý đến cái điếm rách này. Yên tâm, tao chịu trách nhiệm.

Chiếc xe tải chở gỗ của Tu pành pành chạy đến, dừng trước điếm. Cò chạy vội ra nhưng Khoái ngăn lại:

Để tao!

Thấy Khoái ra, người lái nhẩy xuống cảnh giác. Nhưng Khoái đã khoát tay:

Khỏi xuống, cho qua luôn.

Vừa nói, Khoái vừa nâng ba ri e. Người lái hơi ngỡ ngàng nhưng phốc lên xe ngay. Chiếc xe chầm chậm bò qua ba ri e. Khoái cởi mở:

Ông về nói với bác Tu, từ rày xe gỗ của bác ấy qua trạm miễn phí. Nhớ nói đấy.

Tu như chui từ dưới đất lên, đẩy ba ri e xuống, cười khẩy:

Tử tế quá nhỉ.

Khoái cười toét nịnh bợ:

Gớm, bác làm em giật nẩy cả mình, hao hết thần kinh.

Mặt Tu đằng đằng sát khí:

Tao còn giật mình bằng mấy mày. Nhìn đi.

Tu chỉ vào chiếc bao tải lù lù đặt ngay điếm:

Chúng mày thật không bằng giống chó.

Khoái tái mào:

Bác nói gì đấy?

-Còn nói gì à. Thằng chó nào đánh bả chết chó nhà tao. Mày chứ còn ai nữa.

Khoái giả bộ run người vì tức:

Bác quá đáng lắm. Em nhịn bác như nhịn cơm sống rồi.

Tu hực lên:

Mồm mày leo lẻo, leo lẻo nhưng lòng mày độc địa. Ra tối qua mày giả vờ xuống nước.

Khoái làm bộ hiểu ra:

Thảo nào, bác nghi cho em. Thánh họ. Em định đánh bả chó nhà bác thì việc chó gì em phải xuất hiện trước mặt bác để bác đổ vạ cho em bây giờ.

Tu hơi thần mặt nghĩ ngợi. Khoái tiếp tục:

Có ngu thì cũng không ai ngu như vậy. Đích thị đứa nào đục nước béo cò đây mà.

Tu nghe thấy thế cũng phân vân, mặt lưỡng lự không phản ứng lại được. Khoái bồi luôn:

Em thật lòng, bác lại chẳng chịu tin. Đã vậy em thề độc. Thằng Khoái này mà đánh bả chó nhà bác cứ gọi là nó chết hộc máu.

Rõ ràng là Tu hoang mang. Anh ta lẩm nhẩm gì đấy. Khoái tiếp tục thề:

Bác chưa tin, em thề tiếp. Em mà làm việc đó xe gỗ nhà bác chẹt em chết đứ chết đừ, chết không kịp ngáp.

Đang tức nhưng Tu cũng phải cười nhếch:

Thôi! Tao nhầm. Mà mày xỏ lá vừa thôi. Mày rủa xe nhà tao tai nạn thế có mà sạt nghiệp à. Thôi.

Khoái tươi hơn hớn:

Đấy, bác phải công minh vậy, em mới tâm phục khẩu phục.

Tu lại sa sầm mặt:

-Tiên sư đứa nào ba que xỏ lá thế, ông mà vớ được, không nghiền nó  thành mạt cưa không làm người.

Khoái quay đi mỉm cười.

11-Bài cắm cúi viết viết, xoá xoá. Vợ Bài ở ngoài vào thấy chồng cặm cụi định nói gì đó nhưng lại lảng ra. Được một lát Bài đứng dậy ra ngoài vườn đi tiểu. Vợ Bài xộc nhanh vào đọc tờ giấy chồng đang viết dở. Mặt chị ta đầy kích động. Bài quay lại bắt gặp giận dữ giật phắt tờ giấy:

Cô có cái thói này từ bao giờ đấy.

Vợ Bài bị bắt quả tang đứng ngay cán tàn. Bài mắng xa xả:

Cái giống đàn bà ngồi lê đôi mách, thật không còn biết trời cao, đất dày gì hết. Sống với cô có khác gì tôi bị trời đày.

Bị chồng mắng quá lời, vợ Bài bùng lên:

Tôi không biết trời đất gì thật nhưng những việc ông làm chỉ mình con này phải gánh chịu thôi.

Bài sừng sộ:

Việc gì?

-Cái việc mất chức, bồi thường cả mấy tấn thóc năm nào, ông quên rồi sao?

Bài bị bóc mẽ, mắng át đi:

Cô vừa thôi, vợ con gì mà chuyên bới bới, móc móc. Ra ngoài đi cho tôi làm việc.

Vợ Bài thấy chồng chùng xuống bèn lấn tới:

Tôi nói cho ông biết, làm gì thì làm nhưng đừng có đụng vào ruộng đất của con này đâu đấy. Không đổi chác, co giãn gì hết.

Bài nhìn quanh quất, rít lên:

Cô im đi. Vợ ơi là vợ, con ơi là con.

12-Bát đang thắp hương ở nhà thờ họ. Ông đứng lặng chắp tay khấn vái. Ngoài sân, vợ Bát nói với con gái:

U thấy thầy mày lạ lắm Dinh ạ.

Dinh gật đầu:

Con cũng thấy thế.

Vợ Bát thì thầm:

Thầy mày cứ như người mất hồn từ dạo chú Khuếnh làm trưởng thôn.

-Có lẽ thế thật.

-Mày thử lựa hỏi thầy mày xem sao. Nhà này ông ấy chỉ rặt tin có mày.

-Con cũng đang định hỏi thầy. U có nghe thấy người làng bàn tán chuyện đất cát gì không?

-Có! Thấy bảo họ định chia lại đất canh tác cho hợp lý và…

Vợ Bát thì thầm với con gái. Dinh nghe xong vội đi như chạy vào nhà thờ. Bát đang đứng lặng chợt giật thót mình. Dinh nói ngay:

Con đây mà.

Bát quay ra:

Mày làm thầy hết cả hồn.

Dinh lựa lời:

Thầy này, con nghe thấy nói chú Khuếnh…

Bát nổi cáu vô cớ:

Thầy cấm mày không nhắc đến tên lão ấy ở đây.

-Kìa thầy!

Bát phẩy tay cương quyết, lại đến gần ban thờ sửa sang chăm chút hương đèn. Dinh bất lực quay ra.

13-Chợ Đông phiên buổi sáng. Đang giờ vãn chợ. Một số người đang tụ tập tại quán nước ông Khiên. Ông Khiên là người cao tuổi họ Phạm, hàng chú của Khuếnh và Bát. Trong số đó có Cương và Cường. Mọi người đang xì xầm bàn tán. Cương đảo mắt nhìn quanh:

Tôi thì thiết quái gì. Đất với chả cát nhưng nói phải bà vãi cũng thông.

Cường đế vào:

Đất làng Kình mình chia chác từ hồi tám hoánh, vô lý đùng đùng. Chia lại là phải. Công bằng thì đám trẻ chúng tôi mới phục.

Một người lớn tuổi quan tâm:

Sao lại chia lại? Tôi nghe ông Bài nói chỉ điều chỉnh lại một chút thôi mà.

Cường véo vào đùi Cương:

Đúng vậy, chỉ điều chỉnh lại chút ít thôi.

-Chút ít là thế nào?

-Làng mình ngày xưa chia đều các đồng nên ruộng thửa manh mún. Giờ thì hoán đổi lại giữa các hộ với nhau. Ruộng tốt thì ưu tiên cho các hộ chính sách.

Người kia chép miệng:

Thế thì phiền lắm.

Cường giải thích:

Nghe thì thế thôi chứ các hộ xưa nay cũng đã tự hoán đổi rồi, có gì phiền đâu.

Một người khác hỏi:

Thấy bảo ông Khuếnh còn định làm cả đường bê tông bao các xóm, rồi định xây cả miếu Thành hoàng. Tiền ở đâu ra?

Bây giờ ông Khiên mới thủng thẳng:

Phải có tiền thì mới dám bàn làm chứ. Tiền ở mình chứ ở đâu nữa.

Tôi vẫn không hiểu.

Ông Khiên cả cười:

Rồi thì hiểu ngay ấy mà. Thôn sẽ chỉ đạo bàn xuống từng xóm, từng hộ dân.

Đúng lúc ấy tiếng loa vang lên. Bài đọc bản tin:

A lo, a lo, bản tin trưa của đài phát thanh làng Kình bắt đầu. Chương trình có ba mục. Điểm tình hình sản xuất. Thông báo về dự kiến điều chỉnh ruộng đất và sau cùng là chương trình văn nghệ.

Ông Khiên tủm tỉm cười.

14-Nhà Khuếnh có một số người đến họp. Đó là những người trong họ Phạm. Khuếnh đang nói:

Việc điều chỉnh ruộng đất ai còn ý kiến gì không?

Một người nói:

Nếu điều chỉnh như vậy thì nhà tôi thiệt quá.

Khuếnh hừm một tiếng đầy uy quyền:

Con cháu họ Phạm không chịu thiệt thì người họ khác liệu có chịu không.

Người kia vẫn chưa chịu:

Bác xem xét lại giúp. Chỗ đồng Vực đó đất trũng, lại xa mà nhà tôi neo người.

Khuếnh cười cười:

Trước mắt thì vậy, nhưng sau này, cánh đồng Vực đó chưa chừng lại hái ra tiền đấy.

-Sao lại thế?

– Ông chẳng hiểu gì sất, khi chuyển hộ nhà ông vào đấy, chúng tôi đã ưu tiên rồi.

Người kia vẫn ngơ ngẩn. Khuếnh:

Sao vẫn chưa hiểu à? Nếu nay mai tỉnh mở rộng dự án công khu công nghiệp liệu còn chỗ nào tốt hơn cánh đồng Vực nữa.

Bây giờ người kia đã hết ngẩn ngơ, mặt tươi lên:

Tôi hiểu rồi. Tôi đồng ý!

Khuếnh nhìn về phía ông Khiên:

Không còn ai thắc mắc nữa, ta cho qua chuyện đó. Bây giờ mời cụ Khiên, bậc cha chú trong dòng tộc phát biểu.

Ông Khiên chậm rãi nhìn một lượt:

Tôi thấy cả mừng vì những toan tính của anh Khuếnh cho họ mạc, cho dân làng. Anh cứ mạnh dạn nói đi. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh. Con cháu họ Phạm ủng hộ anh.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Duy có cánh Khoái là đắc chí rung đùi. Khoái bắn một điếu thuốc lào rõ to, rõ dài. Khuếnh nghiêm trọng:

Tôi nhắc lại, ở đây toàn những người thân tín trong họ nên tôi không hề giấu diếm. Chủ trương điều chỉnh ruộng đất chỉ là cái cớ để chúng ta thực hiện việc thay đổi bộ mặt làng Kình. Cải thiện cuộc sống của từng hộ dân.

Ông Khiên thúc:

Vào thẳng việc đi.

Khuếnh vẫn mào chuyện:

Thực ra tôi không thiết gì chức vụ trưởng thôn cả nhưng vì việc tôi sắp nói sau đây nên vừa rồi mới cố đấm ăn xôi để đạt được điều đó. Nói vậy cũng là để mọi người trong họ ủng hộ.

Mặt mọi người căng thẳng. Khuếnh vẫn chậm rãi:

Tôi đã tham khảo nhiều nơi, hỏi ý kiến nhiều người. Việc này nếu đồng tâm nhất trí chúng ta sẽ thực hiện rất dễ dàng.

Một người quá sốt ruột:

Bác Khuếnh nói tuột cho xong đi.

-Tôi định nhân đợt điều chỉnh ruộng đất lần này, mỗi hộ dân co lại ruộng, cắt ra theo nhân khẩu, mỗi khẩu mươi mét vuông đất.

Mọi người nín thở nghe. Tiếng Khuếnh đều đều:

Số đất cắt ra đó sẽ dồn vào thành khoảnh sát đường liên tỉnh, cộng vào với đất quỹ thôn ở đó sẽ thành một khu đất lý tưởng.

Mọi người ồ lên. Ông Khiên vỗ tay:

Trật tự, trật tự, để nghe hượm hẵng bàn.

Khuếnh tiếp tục:

Khu đất đó sẽ được gần hai hec ta nếu cả hơn ba trăm hộ dân làng Kình đồng tình.

Tiếng ồn ào rộ lên:

Nhưng dồn để làm gì.

-Chắc gì đã được hết các hộ.

Chính Khuếnh vỗ tay ra hiệu im lặng:

Hộ nào không đồng ý ta cũng không cần. Nhưng tôi tin mọi người sẽ nhất trí vì không ai muốn thiệt thòi cả. Tách riêng từng hộ, dăm, bẩy chục mét vuông đất chỉ là cái thẻo bờ nhưng dồn lại thì thành đống của.

Một người hấp tấp:

Bác định làm gì miếng đất ấy?

-Tôi sẽ cho thuê một nửa để lấy cớ đối phó với xã, còn một nửa bán lấy tiền xây miếu thành hoàng, làm đường bê tông các xóm, và chia cho các hộ dân.

Tiếng ồn ào bàn tán rộ lên. Khuếnh lặng lẽ đứng lên đi ra sân.

15-Trong khi đó Bát đang ở nhà ông Đình, một cựu chiến binh trong cấp uỷ thôn. Bát có vẻ nặng nề:

Anh Đình này, tôi thấy tình hình không đơn giản đâu. Cái việc điều chỉnh ruộng đất này tôi thấy nó có gì đó không bình thường.

Ông Đình trầm ngâm:

Hôm qua họp cựu chiến binh chúng tôi cũng có bàn đến chuyện này.

-Các anh bàn những gì?

-Người của ông Khuếnh rải đi các xóm vận động. Nếu chỉ là điều chỉnh thông thường thì việc gì phải thế.

Bát thở dài sườn sượt:

Tôi ngờ rằng ông ta có âm mưu gì đó. Từ dạo Khuếnh nắm trưởng thôn, làng Kình đã có nhiều xáo trộn.

-Đúng là có nhiều xáo trộn thật. Ta phải làm điều gì đó.

-Tôi đã báo cáo với xã. Chết nỗi những việc ông ta làm chính quyền không thể can thiệp được. Có những việc nằm trong phạm vi thôn.

Đình băn khoăn:

Khó chính ở chỗ đấy. Hay ta triệu tập họp chi uỷ.

Bát gật đầu:

Tôi cũng đang định thế. Tôi thật sự lo lắng cho làng Kình anh Đình ạ. Khuếnh không phải tay vừa đâu.

Đình nhìn Bát thăm dò:

Theo anh, tại sao ông Khuếnh lúc tuổi đã cao thế này lại tự nhiên ham hố việc làng xóm? Ngoài sáu mươi rồi còn gì.

Bát chán nản lắc đầu:

Tôi cứ mang máng nhưng chưa hẳn. Chẳng nhẽ vì những tham vọng ngày trước không được thoả mãn…

-Thì ông ta đã chả làm đến phó chủ nhiệm hợp tác đấy thôi.

Bát mặt miên man như đang chìm vào dĩ vãng:

Có thể Khuếnh tham vọng hơn nhiều. Sau cái đận bị kỷ luật mất chức, ông ta bất mãn phá phách mãi. Sau bao nhiêu năm, không nhẽ đến giờ vẫn còn hậm hực.

Đình không nói gì thêm. Hồi lâu Bát đứng dậy:

Tôi về đây. Anh phải giúp tôi đấy nhé. Không thể để lão Khuếnh mặc sức muốn làm gì thì làm.

Đình xiết chặt tay Bát:

Anh yên tâm. Làm được gì tôi sẽ cố gắng. Chúng ta không đơn độc đâu.

16-Tại trụ sở thôn, Bài và Khuếnh đang chụm đầu bàn bạc. Bài:

Em đã chuẩn bị hết mọi văn bản giấy tờ rồi, bác cứ yên tâm.

Khuếnh mặt đầy lo lắng:

Tôi vẫn sợ không ổn.

Bài ngạc nhiên:

Bác làm sao vậy, miếng ăn đến miệng lại chùn là làm sao.

Khuếnh không quan tâm đến câu hỏi của Bài, đuổi theo ý nghĩ của mình:

Làng Kình mình không thiếu những kẻ phá đám.

-Bác cứ cụ thể ra xem nào.

-Bọn thằng Tu chẳng hạn. Nó cậy có tiền, mồm miệng lại văng mạng, không cần biết có ai.

Bài cười khẩy:

Tưởng gì. Chuyện đó bác khỏi lo. Ai dại gì dây với nó.

-Nhưng nó dây với mình thì sao?

-Thằng Tu có bao giờ để ý chuyện làng xóm. Trong khi đó con vợ nó trông thấy tiền là tít mắt.

Khuếnh hỏi giật giọng:

Nghĩa là con vợ nó đồng ý?

Bài xoè ra tờ giấy nhằng nhịt chữ ký:

Không những đồng ý mà tất cả đều phải ký vào đây.

Khuếnh cầm tờ đơn mắt sáng lên nhưng làm bộ xem hờ hững:

Chú làm đúng như tôi đã trù liệu. Có tờ đơn này làm bằng, anh em ta coi như chỉ là làm theo ý dân.

Bài nghiêm trọng ngay:

Tình là vậy nhưng lý thì không thể bíu vào đó được. Vẫn là bác phải quyết là chính.

-Tất nhiên rồi.

Bài nhìn thẳng vào Khuếnh:

Em hỏi khí không phải, nếu bác sợ thì bây giờ rút lui vẫn kịp.

Khuếnh nghiến răng trèo trẹo:

Chú giỏi thật, nhưng cũng vẫn chỉ là mưu mẹo giấy tờ thôi. Có những nhẽ đời tôi dám quyết là chú không bao giờ có thể hiểu nổi.

Bài trố mắt ngạc nhiên:

Bác nói gì thế?

Khuếnh rít từng tiếng:

Tôi sống ở làng từ nhỏ. Có những cái lý, người được ăn học, được bôn ba xứ người như chú không hiểu cũng là phải. Chỉ những thằng bám đít trâu, quần mặt ruộng từ tấm bé đến trót đời như tôi…

Khuếnh dừng lại ngang chừng. Bài chưa hết ngạc nhiên:

Quả thật, em không hiểu.

-Cứ sống hết mình với tôi, chú sẽ hiểu.

-Bác nói đi.

Khuếnh lắc đầu:

Nói ngay chú cũng không hiểu.

Bài không gặng thêm. Khuếnh khẽ khọt:

-Đám du thủ du thực như thằng Tu đã đành. Ngại hơn cả là cánh nhà cán bộ như lão Chuông, lão Bát và một số người khác.

Bài thận trọng:

Đám đó họ có muốn cũng không dám, ta phải đánh du kích thôi.

Khuếnh thắc mắc:

Thế nào là đánh du kích?

-Nghĩa là bí mật đến cùng, chia nhỏ, phân tán lực lượng đối thủ.

Khuếnh thở khào khào:

Sốt ruột quá, chú rõ năm rõ ba đi cho tôi nhờ.

Bài:

Với đám chức sắc, một mặt ta nhũn nhặn tranh thủ, nếu không được thì cứng rắn cương quyết. Trong khi đó thăm dò đám vợ con họ.

Khuếnh nhăn mặt:

Vẫn rối như canh hẹ.

-Ai mắc vào là ta xiết luôn. Bút sa gà chết mà. Nhưng bác Khuếnh này, muốn có đủ chữ ký của tất cả cũng không khó, phải dụng mưu thôi.

Khuếnh ngẫm nghĩ, xoa xoa cằm nham hiểm:

Tôi tính rồi. Xem ra ở làng Kình chỉ có chú là đi guốc được trong  bụng tôi. Chuyện đó tính sau.

Khuếnh vớ lấy đám giấy:

Để tôi ký, chú trình xã ngay. Họ duyệt phương án điều chỉnh là ta cũng có thể hòm hòm việc kia.

Khuếnh ký roèn roẹt. Bài xoa tay thoả mãn:

Thế là ổn. Giờ bác còn lo lắng nữa không?

Khuếnh đứng lên bỏ đi:

Tôi chỉ nói mình chú biết thôi. Từ hôm trúng trưởng thôn đến giờ, tôi chưa đêm nào được ngủ yên giấc.

Bài ngẫm nghĩ nhưng mặt đần ra:

Không thể  hiểu nổi.

17-Chính quyền xã nhận được đề nghị điều chỉnh ruộng đất. Chuông Phừng, Bát họp xem xét. Chuông chủ tịch đang nói:

Về lý, việc làng Kình đề nghị điều chỉnh ruộng đất là hợp lý.

Bát thắc mắc:

Theo anh thế nào là hợp lý?

-Họ ưu tiên cho các hộ chính sách. Trong khi vấn đề ruộng khoán có quá nhiều tồn đọng bất hợp lý xưa nay.

Vẫn là Bát:

Tôi nghĩ chả riêng gì vùng ta thế đâu. Ngay trong nội bộ xã, tại sao các làng khác không điều chỉnh ruộng đất?

Phừng chen vào:

Anh Chuông nói đúng đấy. Có quá nhiều bất hợp lý. Nhiều người đi lấy chồng xa, vẫn còn giữ đất ruộng, trong khi một số người nhập về lại chưa được xét. Thêm nữa, có thêm nhiều trẻ em khai sinh. Các quỹ đất đều đã cạn kiệt.

Văn ở ngoài vào bê khay ấm chén rót nước mời mọi người. Văn nấn ná rồi vẫn đi ra ngoài. Anh ta không đi ngay mà nán lại ở thềm. Tiếng Chuông nghe rõ mồn một:

Như vậy tờ trình đề nghị của làng Kình nếu không có lý do gì khác sẽ được xã chấp nhận.

Vẻ mặt chăm chú của Văn. Tiếng Bát:

Về lý là như vậy nhưng ta phải thật cân nhắc trước khi quyết định.

Tiếng Chuông:

Tôi nói rồi, nếu không có lý do gì khác chúng ta không thể trì hoãn được.

Im lặng. Vẻ mặt Văn căng thẳng chờ đợi. Bên trong mọi người cũng vậy, bồn chồn lo lắng. Bát phá vỡ sự im lặng:

Lý do cụ thể thì chưa nhưng bằng cảm nhận của tôi và những gì ông Khuếnh làm từ ngày nhận chức trưởng thôn thì việc điều chỉnh này rất không  bình thường.

Chuông khuyến khích:

Anh cứ nói đi.

Thứ nhất nó quá vội vã. Tiếng là bất hợp lý nhưng công việc này hoàn toàn có thể điều chỉnh từ từ. Các anh xem đây.

Bát đưa ra tập tài liệu điều chỉnh ruộng đất:

Nổi cộm là một số hộ trong họ Phạm thân tín với ông Khuếnh. Họ chấp nhận thua thiệt một cách kỳ lạ. Thêm nữa, tay Quých đồ tể đang dưng lại tự nguyện co lại số diện tích đầm thầu mà theo hợp đồng, anh ta còn hạn sử dụng đến dăm năm nữa.

Cả Chuông và Phừng lắc đầu. Phừng:

Đó chưa hẳn là lý do.

Bát hăng lên:

Các anh phải tin vào cảm nhận của tôi. Dứt khoát ông Khuếnh có âm mưu gì đó.

Chuông hỏi lại:

Vậy nó là cái gì? Nguyên tắc dân chủ ta không thể vì cảm tính để tuỳ tiện bác bỏ được. Nguyện vọng của dân nếu chính đáng, cản trở họ là chúng ta có tội.

Bát vẫn chưa chịu:

Sẽ là có tội hơn nếu chúng ta vội vã để dẫn đến những hậu quả khôn lường sau này.

Phừng chia sẻ:

Chúng tôi hiểu tâm trạng bức xúc của anh, nhưng…

Bát đang đà cắt ngang lời Phừng:

Tôi chỉ đề nghị các anh thư thư cho ít bữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm để biết thực chất vấn đề này.

Chuông, Phừng đưa mắt nhìn nhau. Chuông:

Thực ra, tôi cũng rất lo ngại. Anh Phừng ở làng khác đã đành. Tôi là dân làng Kình, tôi cảm nhận được lo lắng của anh Bát. Chính tôi cũng đã dụng công tìm hiểu vấn đề nhưng đến giờ phút này tôi chưa nhận được bất cứ thông tin gì khả dĩ.

Chuông ngừng lời nhìn Bát:

Nếu chúng ta trì hoãn việc điều chỉnh ruộng đất, tôi e ông Khuếnh sẽ lợi dụng việc này kích động người dân, nếu thực sự ông ta có âm mưu gì như anh Bát nhận định.

Bát hỏi vội vã:

Vậy anh quyết định thế nào?

Chuông nói một cách nặng nhọc:

Theo tôi chúng ta nên chấp nhận.

Chuông quay sang Phừng. Phừng gật đầu:

Có lẽ phải như vậy thôi.

Bát ấm ức:

Các anh đã quyết thế, tôi không còn ý kiến gì. Nhưng bảo thông suốt thì tôi không chịu.

Bên ngoài, Văn mỉm cười bỏ đi ngay.

18-Khuếnh đi từ trong nhà ra. Văn đứng ngoài bờ rào. Khuếnh:

Sao không vào trong nhà chú Văn.

Văn ra dấu môi tỏ vẻ quan trọng:

Bác khe khẽ thôi.

Khuếnh nhìn quanh quất:

Thế nào chú!

Văn thì thào:

Tình hình căng lắm bác Khuếnh ạ!

Khuếnh sốt ruột túm lấy Văn lôi tuột vào trong sân:

Vào đây, đứng thậm thụt bên ngoài có khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Vào đây!

Văn gỡ tay Khuếnh:

Bác liều quá, việc cơ mật, ai người ta trông thấy thì bỏ mẹ. Em mất chức như chơi.

Khuếnh không để ý đến thái độ Văn:

Căng là căng như thế nào?

-Ông Bát phản đối quyết liệt.

Khuếnh cáu vỗ bộp vào vai Văn:

Biết ngay mà. Khốn thế không biết.

Văn cười ranh ma:

Nhưng ông Bát cũng chỉ là ý kiến cấp thôn thôi.

Khuếnh như chết đuối vớ được cọc:

Còn cấp xã?

-Tất nhiên là em phải ủng hộ bác rồi.

Khuếnh xua tay nói vội vã:

Biết rồi, biết rồi. Nói mau xem nào.

Văn nói một cách khệnh khạng quyền biến:

-Chủ tịch, bí thư đều chấp nhận, tất nhiên họ có lo ngại nhưng em đã lựa lời giải thích.

Khuếnh thở hắt ra:

Ui dào, chú làm tôi đứng tim luôn. Tóm lại là xong rồi phải không?

-Xong rồi.

Ngoài ngõ, một người đang nép vào bờ rào quan sát. Đó là Bài. Trong sân, Văn đang quan trọng hoá:

Em sẽ thảo quyết định thật nhanh. Phải làm gấp kẻo họ nghĩ lại thì ốm đòn.

Khuếnh gật gù:

Chú có công với làng Kình. Tôi đảm bảo chú sẽ không thiệt đâu. Tôi hứa danh dự đấy.

Bây giờ thì Văn cười nịnh:

Em làm tất cả là vì quý bác thôi. Cái tâm của bác thì cả làng Kình này ai còn lạ. Em về đây.

Văn lủi nhanh ra ngõ. Bài nhìn hút theo. Đợi Văn khuất hẳn, Bài đi vào nhà. Khuếnh vẫn đứng ở sân:

Chú Bài đấy à, chú nhanh thế.

Bài cười nửa miệng:

Cái thằng Văn lại mè nheo kể công với bác chứ gì.

-Không, không, đời nào nó dám. Nó chỉ thông báo tình hình trên xã thôi.

Bài nghiệt ngã:

Thằng nhãi nhép ấy, bác phải cẩn thận. Nó chẳng qua là loại đòng đong, cân cấn thôi.

Khuếnh vui vẻ:

Đít gà bằng ba đầu ốc. Mình bây giờ cứ phải là tranh thủ tất tần tật, kể cả vơ bèo vạt tép.

Bài cười nửa miệng:

Nó thông báo gì với bác?

– Xong rồi, xong rồi, trời bù trì cho anh và chú rồi. Họ đã chấp nhận.

Khuếnh khua tay loạn xạ nhưng Bài đã đổ gáo nước lạnh vào niềm vui của Khuếnh:

Hoạ, phúc khôn lường, trời cho được thì trời cũng lấy đi được, bác ạ. Chẳng nên vui mừng quá sớm.

Khuếnh đứng ngây như phỗng:

Cái chú này, thủi thui mồm chú, đừng có đùa dại như vậy.

Bài vẫn trơ lì:

Em nói thật đấy.

Đột nhiên Khuếnh mím chặt môi, giọng rít lại, mặt đầy nanh ác:

Tôi đã cưỡi trên lưng hổ rồi. Muốn xuống cũng không được nữa.

Bài lạnh lùng thâm hiểm:

Bác xác định được như vậy là em mừng.

Khuếnh dằn từng tiếng:

Ngày mai nếu có quyết định, chú cho niêm yết phương án tại trụ sở. Tôi sẽ chường mặt ra, không núp trong bóng tối nữa. Rồi chú xem!

19-Chợ Đông. Tại gốc đa có quán nước của ông Khiên, mấy thanh niên trong nhóm Khoái vung chân, vung tay bàn tán sôi nổi. Khoái đang đầy hứng khởi:

Xong được cú đất này có lẽ tao phải tính cách sửa lại cái nhà. Đổi đời rồi không thể cóc cáy như trước được.

Ông Khiên gật gù tán thưởng:

Nói đúng! Không an cư sao lạc nghiệp được. Mà mày còn phải lo chuyện vợ con nữa đấy.

Khoái hấp háy:

Ông trẻ nói chí phải.

VBẫn là ông Khiên:

-Lớn tướng rồi cầu bơ cầu bất một mình nom tội nghiệp lắm.

Khoái nghe nói chuyện vợ con có vẻ sướng, mặt mũi nở nang:

Cháu chỉ nay mai thôi. Cốt lo được cái nhà khắc sẽ mua được trâu tậu được nghé.

Cường nói kháy:

Biết vậy, nhưng ông định làm nhà ở đâu?

Khoái chưa kịp nói gì thì Cương đã độp tiếp:

Cái lều chợ ông đang ở là đất của hợp tác. Cứ bầy nhầy như bây giờ thì không sao nhưng mày thử làm nhà lên xem. Họ lại chả dỡ ngay tắp lự.

Khoái vênh mặt bất cần:

Thì sao nào, ai dám đụng vào tao. Thánh họ, bố mày thách!

Cương cười cười:

Không chí chuột được đâu, chuyện đất đai nhà cửa không bỡn được. Tao đồ kể cả chú Khuếnh cũng không thể đồng ý.

Khoái ngẩn ngơ nghĩ rồi chửi cùn:

Thế thì đấm thèm vào nhà với cửa. Tiền để ăn cho sướng cái thân.

Cường bàn:

Tại sao mày không xin lấy một miếng ở nhà thờ họ mà làm. Đất tổ rộng mênh mông bể sở. Mình là con cháu nghèo khó, tổ tiên chắc cũng rộng lòng.

Khoái lại ngẩn ra ngẫm nghĩ:

Thánh họ! Mày chỉ rặt xui dại. Ai người ta cho tao vào đấy.

Cường quay hỏi ông Khiên:

Ông trẻ, ông phát biểu đi xem nào, sao lại không được?

Ông Khiên vuốt râu tủm tỉm:

Thằng Khoái lỗ mỗ nhưng sâu sắc ra phết. Không làm được ở đấy đâu. Đất tổ có di lệ riêng, không ai được xâm phạm. Nhưng anh Khoái thì có cách.

Khoái lồi mắt:

Ông trẻ bảo cách gì?

Ông Khiên cười sâu xa:

Vàng trong tay anh mà không biết thì ngu quá.

Khoái sốt ruột:

Ông trẻ nói đi sốt ruột bỏ mẹ.

-Nhà cái cô Lương thì sao?

Cường, Cương vỗ tay bôm bốp. Cương reo lên:

Thế thật, vàng mười hẳn hoi nhé, cơm no bò cưỡi, được cả chì lẫn chài. Khao đi.

Khoái vỗ bụp vào đùi phởn chí nhưng ngay lập tức lại thẫn mặt nổi cáu:

Không được! Làm thế có mà mặt mo. Thôi đếch bàn chuyện này nữa. Chúng mày đi lo việc chú Khuếnh giao đi. Chỉ rặt hóng hớt.

Chưa ai kịp nói gì, Khoái vặc sang cả ông Khiên:

Cả ông trẻ nữa, đã đi gặp bác Bát chưa.

Ông Khiên mắng:

Trẻ không tha già không thương, mày thật là hỗn hào. Việc của tao không mượn mày hiểu chưa.

May có một người làng đi vào quán nên câu chuyện dừng. Ông Khiên đằng hắng báo hiệu rồi lái câu chuyện sang hướng khác:

Kể anh Khoái cũng hoàn cảnh thật. Chẳng nhiều nhặn gì chỉ cần có dăm triệu là ổn hết.

Người làng vừa vào hớp chuyện:

Bác Khiên bảo ổn cái gì?

Ông Khiên khéo léo:

Chúng tôi đang bàn nếu bây giờ việc đất cát thành thì những người như anh Khoái đây có lợi trực tiếp. Chí ít thì cũng được đôi ba triệu đủ mát mặt.

Người dân kia gật gù:

Tôi thấy nhiều người trong làng bàn chuyện này. Kể thì cũng lợi thật.

Khoái tán vào rất thô:

Quá lợi! Đang dưng ăn không cả một mớ tiền…

Ông Khiên lại đằng hắng khiến Khoái im bặt.

20-Ông Khiên đi vào ngõ nhà Bát đúng lúc ông này đi xe đạp về. Bát đỗ xe lại chào:

Ông trẻ Khiên đi thắp hương nhà thờ đấy à?

Ông Khiên thoáng lúng túng:

Không, tôi đến chơi với anh, tiện thể có câu chuyện muốn nói.

Bát nhũn nhặn:

Vâng, mời ông trẻ.

Bát dắt xe vào nhà. Ông Khiên đi sát theo sau.

Chủ khách an tọa. Bát rót nước mời:

Ông trẻ uống nước đi. Chẳng hay ông có việc gì trong họ?

Ông Khiên dợm giọng mào chuyện:

Việc họ mạc thì không. Tôi muốn nói với anh trưởng…

Bát như đã đoán ra chặn ngay:

Cháu nói nếu không phải xin ông trẻ đừng giận. Nếu việc họ thì chú cháu ta nói chuyện. Còn nếu là việc làng, việc xã thì cháu xin kiếu.

Ông Khiên bị điểm đúng huyệt đờ ra:

Anh…anh…

Bát cương quyết:

Cháu nói thật đấy, cháu không muốn nghe bất cứ chuyện gì ngoài việc họ.

Tức quá, ông Khiên chỉ tay lắp bắp:

Anh…anh thật là…sểnh cha còn chú…

Bát nhún vai im lặng. Ông Khiên đùng đùng đứng dậy:

Được! Anh nhớ đấy. Tôi không quên chuyện hôm nay đây.

Ông Khiên đùng đùng bỏ về. Mặt Bát đượm buồn.

21-Khoái và đám Cường, Cương, Cò, Cử những tay chân thân tín của Khuếnh đến một số điểm nhà dân trong làng, thì thụp bàn tán, vận động. Họ vung chân, vung tay bàn tán. Những cảnh này không lời.

22-Trụ sở thôn, có trang hoàng đôi chút. Trước bàn làm việc có tấm bảng trên dán phương án chia ruộng. Bài xoa tay hài lòng nói với Khuếnh:

Tinh tươm hết rồi, bác Khuếnh ạ.

Khuếnh mơ màng nhìn ra đường:

Chú phải vận động các hộ ký đủ, ký không sót một hộ nào.

-Vâng!

-Ai thắc mắc gì, chú được toàn quyền giải quyết. Chú hiểu chưa, có đủ chữ ký, mai rày ta sẽ tương kế, tựu kế.

Bài gật đầu:

Em hiểu, nhưng bác đừng đi đâu đấy.

Tôi không ở đây thì đi đâu. Mà tại sao chú phải dặn thế?

-Ta phải đề phòng bất trắc, không chủ quan được đâu bác ạ.

Khuếnh gật đầu:

-Nhưng nếu có chắc chỉ thắc mắc vặt thôi. Đám máu mặt chống đối chắc không đến, nhưng vợ con của họ…Cô Đương sổ sách đâu?

Đương bê một chồng sổ sách bầy ra bàn. Khuếnh khoát tay:

Chú Bài cho phát trên loa đi.

Khuếnh đi ra ngoài trụ sở. Mặt Khuếnh làm ra vẻ tự nhiên. Vài người dân đầu tiên đi đến trụ sở. Họ dán mắt ngay vào tờ phương án điều chỉnh chia lại ruộng. Lúc đó vang lên tiếng loa của Bài:

A lo, alo xin mời toàn thể bà con đại diện các hộ nhân khẩu đến trụ sở đối chiếu lại phương án điều chỉnh ruộng khoán trước khi phương án chính thức có hiệu lực. A lo, a lo…

23-Vợ Bát đi từ nhà ra. Bát hỏi giật giọng:

Bà định đi đâu đấy?

-Thì tôi cũng phải đáo ra trụ sở xem thế nào chứ.

Bát cáu:

Không xem xét gì hết. Bà ngồi đây tôi bảo.

Vợ Bát nín nhịn chồng quay vào nhà. Bát:

Bà phải nói thực cho tôi biết. Ngoài việc điều chỉnh, còn có việc co giãn đất của mỗi hộ nữa phải không?

Vợ Bát ngơ ngác:

Ông nói gì tôi không hiểu.

Bát dịu giọng:

Tôi nghe người ta ì xèo về chuyện hộ nhiều khẩu, hộ ít khẩu, thế là thế nào?

-Tôi không biết thật mà. Cứ để tôi ra trụ sở xem sao.

Bát ngẫm nghĩ:

Thế cũng được, nhưng nếu có gì bà không được tự ý quyết, phải thông qua tôi đã.

Vợ Bát tần ngần:

Sao ông không tự ra đó mà tìm hiểu có hơn không.

Bát nói một cách cương quyết:

Tôi không thể ra đó được.

Vợ Bát không nói thêm, te tái đi ngay.


24-Trụ sở thôn đã đặc kín người. Người xem, người ký nhộn nhịp. Khuếnh đứng bên trong quan sát, vẻ mặt bình thản nhưng mồ hôi vã ra, phải lau liên tục. Đám Khoái đeo băng đỏ đứng oai vệ ngay cửa trụ sở. Tiếng người ồn ào nhưng trật tự. Bỗng tiếng của Lương lanh lảnh:

Sao nhà tôi lại trần sì chỉ tưng này ruộng.

Khuếnh gườm gườm khó chịu, hất hàm cho Bài.

Hết tập 2

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Người vạc thơ vào đất Nhân vật

22 phản hồi Add your own

  • 1. meogia  |  Tháng Tám 25, 2009 lúc 9:30 sáng

    Em thích những hình ảnh như “đầu không khăn, đít không khố” nghe như văn vần, giàu âm tiết, có tính khắc họa cao. “Nàm thế lào” để viết được như thế nhỉ?

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 25, 2009 lúc 9:43 sáng

    Cứ đi khắc thấy đường. Cứ nàm khắc ra việc. Nàm đi khắc biết nàm thế lào.

    Phản hồi
  • 3. meogia  |  Tháng Tám 25, 2009 lúc 9:51 sáng

    nàm rồi chứ sao không nàm, nhưng một thời gian ngắn sau thì bế tắc đề tài, cảm thấy văn mình nó salon quá! Túm lại thiếu vốn, mà là vốn sống, cái này không ai cho được mới khổ bác ui! Với lại, viết qua viết lại, dù có trùm chăn kỹ mấy vẫn thấy bóng mình trong đó, mà chuyện về mình mãi chán ốm, em biết sức mình chỉ thế nhưng dù sao vẫn thèm…

    Phản hồi
  • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 25, 2009 lúc 11:17 sáng

    Vậy thì sống đi đã. Sống thèm cũng hay đấy.

    Phản hồi
  • 5. Mèo con  |  Tháng Tám 26, 2009 lúc 3:54 chiều

    hê hê, bác mèo già cũng nà nhà văn ạ?

    Phản hồi
    • 6. meogia  |  Tháng Tám 26, 2009 lúc 4:28 chiều

      hê hê hê, nghe Mèo Con hỏi bác sướng quá!

      Phản hồi
      • 7. meogia  |  Tháng Tám 26, 2009 lúc 10:25 chiều

        Phai Nora do khong?

        Phản hồi
  • 8. Mèo con  |  Tháng Tám 26, 2009 lúc 3:56 chiều

    gớm, hôm nay đọc ANTG cuối tháng thấy con gái nuôi bác Tiến ca ngợi bác quá

    Phản hồi
    • 9. meogia  |  Tháng Tám 26, 2009 lúc 4:29 chiều

      đâu đâu đâu, à mà sao bác Tiến có nhiều con nuôi thế?

      Phản hồi
      • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 26, 2009 lúc 4:56 chiều

        Con nuôi, em nuôi có cả huyện. Giờ lại có kính thưa các loại mèo bầu bạn. Cái số tui tưởng nhọ nhem nhưng xem ra cũng chẳng đến nỗi nào. Khe…khe…

        Phản hồi
  • 11. meogia  |  Tháng Tám 26, 2009 lúc 5:02 chiều

    Người ta bảo con gì nuôi lớn cũng làm thịt đó anh Tiến ạ, khekhe.

    Phản hồi
  • 13. xuanhoa30869  |  Tháng Tám 29, 2009 lúc 7:55 sáng

    úi sời,bác lắm em nuôi nhưng có để ý gì đến em nuôi đâu ạ?
    bằng chứng là mai sinh nhật em nuôi này rồi mà chả thấy bác… động tĩnh gì!
    ĐẾN thịt MÈO cũng không!

    Phản hồi
    • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 29, 2009 lúc 9:12 sáng

      Được phong làm anh…nuôi, sướng tịt cả mũi. Để ý trên blog ngày tháng rồi. Đợi mai 30 đúng ngày mới sang blog bên đó chúc mừng. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 15. Nguyễn Hồng Kiên  |  Tháng Tám 29, 2009 lúc 8:07 sáng

    Tình cờ phát hiện ra bố cháu ở blog của Hậu khảo cổ. Nghe đồn dạo này không được uốn nữa hả bố cháu?

    Phản hồi
    • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 29, 2009 lúc 9:26 sáng

      Không được uống theo chỉ lệnh của bác sĩ nhưng thi thoảng vẫn làm một chầu…bất tỉnh sợ gì bố con thằng tây. K khỏe nhé!

      Phản hồi
  • 17. van  |  Tháng Tám 29, 2009 lúc 9:52 sáng

    Cai thôi bố nuôi/anh nuôi/bác nuôi/ chú nuôi ơi (hehe, còn thiếu chứ em nuôi, chưa có bà nào nhận PNT làm em nuôi thì phải)

    Phản hồi
  • 19. meogia  |  Tháng Tám 29, 2009 lúc 3:33 chiều

    PNT tự tin thế! Tiêu chuẩn chọn em nuôi của các bà bây giờ cao lắm đó!

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 29, 2009 lúc 5:40 chiều

      Nói theo tiêu chuẩn đó thì tui ko có chị nuôi rùi. Càng tốt. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 21. Small  |  Tháng Tám 29, 2009 lúc 4:32 chiều

    Chúc chú và gia đình cuối tuần vui vẻ! chúc mọi người có một kỳ nghỉ như ý 🙂

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Tám 2009
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: