Gió làng Kình-3

Tháng Tám 27, 2009 at 5:08 chiều 12 comments

1-Trụ sở thôn đã đặc kín người. Người xem, người ký nhộn nhịp. Khuếnh đứng bên trong quan sát, vẻ mặt bình thản nhưng mồ hôi vã ra, phải lau liên tục. Đám Khoái đeo băng đỏ đứng oai vệ ngay cửa trụ sở. Tiếng người ồn ào nhưng trật tự. Bỗng tiếng của Lương lanh lảnh:

Sao nhà tôi lại trần sì chỉ tưng này ruộng.

Khuếnh gườm gườm khó chịu, hất hàm cho Bài.

Mot canh Gio

Một cảnh trong phim

Bài ngọt nhạt:

Thắc mắc gì, cô Lương nói đi.

Lương sấn vào chỗ Bài:

Nhà tôi mất hẳn một suất là thế nào?

-Suất nào?

Lương cong cớn:

Còn suất nào nữa. Suất của tôi. Tôi đi làm ăn các ông thu hết lại ruộng. Bây giờ tôi về hẳn phải trả cho tôi chứ.

Bài giải thích:

Nhà cô chỉ tính một nhân khẩu thôi. Mẹ cô đã đi vào Nam với anh trai cô. Suất đất của bà cụ bây giờ chúng tôi điều chỉnh sang cô còn thắc mắc gì nữa.

Lương giãy nảy:

Sao lại vô lý thế được. Nhỡ mẹ tôi về thì sao.

-Thì lại điều chỉnh.

Khoái thấy Lương to tiếng bèn sán đến:

Ấy kìa, nói be bé thôi.

Lương quắc mắt, đẩy mạnh tay Khoái:

Biết gì, xê ra.

Khuếnh đứng nhìn, bất giác vẫy tay bảo Lương:

Cô Lương, tôi bảo.

Lương đi đến chỗ Khuếnh. Khuếnh nhìn thẳng vào mắt Lương, rít khẽ:
Tôi hỏi thật nhé, cô có muốn làm ăn ở làng Kình này không?

Lương ngớ ra không trả lời được. Khuếnh nói khẽ:

Đừng tưởng tôi không biết gì. Chẳng qua tôi ngơ đi cho cô là vì thằng cháu dại của tôi thôi. Về đi.

Lương không thốt nổi một lời. Khuếnh nói to:

Thuận rồi thì cô vào ký giấy đi.

Lương lùi lũi đi về chỗ bàn của Bài cầm lấy bút ký. Lúc đó vợ Bát đi đến trụ sở. Khuếnh mặn mà:

Bác Bát gái đấy ạ. Nhà mình không phải điều chỉnh nhiều đâu. Chỉ có thửa ở cánh đồng Gò xa quá nên chúng tôi đổi lại về cánh Mả cho gần, để tiện cho nhà bác.

Vợ Bát hơi bị bất ngờ:

Tôi tưởng là…

Khuếnh hiểu ngay:

Bác Bát bác ấy cứ hay ác cảm với tôi nên căng thẳng thế thôi, chứ tình thực, làm gì thì làm tôi cũng phải co phải kéo cho họ hàng nhà mình.

Hình như thái độ của Khuếnh đã khiến vợ Bát mềm lòng. Chị ta nhìn trước, nhìn sau rồi hỏi:

Chú Khuếnh này, tôi hỏi  khí không phải, tôi nghe người ta nói…

Đúng lúc ấy một tốp đông người ào đến trụ sở. Khuếnh đảo mắt đầy cơ mưu:

Bác cứ vào ký chấp thuận phương án điều chỉnh ruộng đất kia đi đã. Tất nhiên là bác đồng ý đổi thửa cánh đồng Gò. Sau đó vãn việc tôi sẽ trao đổi thêm với bác. Tôi chỉ mong được hai bác ủng hộ.

2-Nhà Bát tối. Bát sốt ruột đi ra đi vào. Vài ánh đèn pin lấp loé. Bát mừng rỡ chạy ra đón. Đình và hai người nữa vào sân. Bát:

May quá các anh đến đây rồi. Tình hình căng hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Ngay sát hàng rào, một bóng đen ngồi thu lu. Đó là Cò. Cò rút bật lửa nháy một cái. Cử từ một lùm cây gần đấy vội lom khom đến chỗ Cò. Cò nói nhỏ:

Đúng như ông Khuếnh dự đoán, họ tụm với nhau thật.

Cử hỏi lại:

Những ai vừa đến?

-Lão Đình với cánh nhà Mạ.

Cử gật gù:

Thế thì nguy rồi. Đó là họ họp chi bộ đấy. Tay Mạ còn là đội trưởng sản xuất.

Cò nhẩy phắt lên:

Mày ở đây nhá. Nhớ xem còn ai nữa. Tao về báo cho ông ấy biết. Cẩn thận đấy.

Cò đi ngay. Cử lại vạch rào chui vào ngồi ở chỗ Cò lúc trước. Trong nhà mấy người đang bàn bạc. Ông Đình:

Anh Bát nghe có chính xác không?

Mặt Bát đầy ưu tư:

Chính xác! Mỗi khẩu co lại chục mét vuông.

Mạ, một đảng viên trung niên xác nhận:

Đúng như vậy. Em nghe nhiều người khẳng định. Việc này họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Khi nhận quyết định điều chỉnh ruộng của xã là lúc họ triển khai. Chúng ta chủ quan quá.

Bát lắc lắc đầu:

Chính tay Khuếnh nói thẳng với vợ tôi việc này. Hắn đã dám công khai như vậy có nghĩa là…

Bát dừng ngang chừng. Mạ tiếp lời:

Gay go ở chỗ là đa số các hộ dân ủng hộ chủ trương này. Bây giờ các anh tính sao?

Bát trầm ngâm:

Chúng ta thành ra người bị động. Có lẽ phải triệu tập họp chi bộ đột xuất để ngăn chặn.

Bên ngoài Cử vẫn ngồi thu lu, cố ngỏng tai nghe ngóng. Có ánh đèn pha xe máy. Cử vội vã chui ra lỉnh đi nhưng chiếc xe đã dừng ngay sát. Dinh từ xe máy của người yêu bước xuống. Cô thắc mắc với Cử:

Anh làm gì ở đây đấy?

Cử lúng túng:

Tôi…tôi…say ruợu…

Cử lỉnh đi ngay. Dinh nhìn theo nghi ngờ nói với người yêu:

Anh về ngay đi, nhớ cẩn thận đấy. Bọn này không biết giở trò gì đây để em vào báo với thầy em.

Trong nhà, Bát quyết định:

Ta cố gắng triệu tập họp ngay đêm nay các anh ạ.

Mọi người đứng dậy. Dinh ở ngoài vụt vào. Cô chợt hiểu, lẩm bẩm:

Thảo nào.

3-Khuếnh đang ngồi với Bài. Cò, Cử, Cương, Cường và vài thanh niên khác túm tụm trong nhà. Khuếnh sốt ruột:

Thằng Khoái lâu thế.

Cường hóng hớt:

Anh ấy ở nhà con Lương. Cháu đã gọi rồi ạ. Bảo bác triệu tập gấp.

Khuếnh rít lên:

-Thằng này đúng là cơm không ăn muốn ăn cám đây.

Lúc đó Khoái chuệnh choạng từ ngoài vào, miệng đang ư ử hát. Khuếnh tức giận lao ra ghé sát mặt Khoái, nhăn mũi:

Biết ngay mà, lại nốc rồi. Tin vào mày có ngày rồi thành cá ngáp.

Khoái im re không dám nói năng gì. Khuếnh quay ra cả đám:

Vắn tắt thế này, từ hôm nay các anh chính thức là thành viên của đội thanh niên tự quản làng Kình.

Đám thanh niên hau háu nghe. Khuếnh:

Nhiệm vụ thế nào tôi sẽ có quy định cụ thể. Tôi tin tưởng vào sự tận tuỵ của các anh và các anh sẽ được đãi ngộ xứng đáng.

Khoái như đã quên vừa bị mất mặt, hỏi:

Hôm nay ra mắt thì chúng cháu làm gì.

Khuếnh quát Khoái:

Im! Chỉ giỏi nói leo. Tạm thời tôi giao anh Cò là đội trưởng.

Khoái xịu mặt buột miệng:

Sao lại như thế?

Khuếnh không thể chịu nổi:

Mày có im đi không hở thằng giời đánh kia.

Khoái lại ngồi im thít. Khuếnh nói tiếp:

Anh Cò chững chạc nhất trong số các anh, lại không phải người họ Phạm nên tôi dễ ăn nói hơn khi người ta thắc mắc nếu có chuyện này kia, kia nọ sau này.

Khuếnh khoát tay:

Bây giờ các anh đi đi. Đêm nay các anh sẽ đi tuần bảo vệ an ninh làng Kình.

Khoái lại không nhịn đươc, bật thành lời:

Bác phải nói rõ chúng cháu đi tuần những gì?

Khuếnh quắc mắt định mắng Khoái nhưng thôi:

Nếu có ai đó làm điều gì khuất tất các anh được quyền đưa về trụ sở thôn, sau đó báo tôi xử lý.

Đám thanh niên ồ lên đứng dậy. Khoái không được làm đội trưởng mặt buồn như đưa đám. Cò nói với Khuếnh:

Chúng cháu đi đây, bác trưởng thôn yên tâm.

Cả bọn đi ngay. Khuếnh quay sang Bài:

Xong được một việc. Mai anh ra cho tôi thông báo thành lập đội tự quản.

Bài đang suy nghĩ căng thẳng:

Đấy chỉ là việc nhỏ, không cần bàn. Bác tính việc kia thế nào bây giờ?

Khuếnh đi đi lại lại không trả lời ngay. Bài gặng:

Việc loang ra rồi. Tay Bát chắc cho họp chi bộ ngay hôm nay. Ngày mai dứt khoát họ sẽ đưa việc này lên xã.

Khuếnh vẫn đi đi, lại lại. Bài:

Việc tày đình như vậy họ biết cũng là chuyện bình thường. Cũng tại bác chơi bài ngửa sớm quá.

Khuếnh hỏi độp Bài:

Việc thương lượng với tổ hợp Sơn Phần đến đâu rồi?

Bài hơi ngớ ra:

Bác biết rồi còn gì nữa. Họ đã đồng ý trên nguyên tắc ủng hộ những điều kiện chúng ta đưa ra. Tất nhiên tổ hợp này có thế lực ở tỉnh nên ta có thể chấp thuận được.

-Giá cả?

Bài lồi mắt nhìn Khuếnh:

Bác làm sao vậy. Chính bác trực tiếp ra giá cơ mà. Giá cả nó có thị trường, có tấm có món, bác không sợ hố đâu.

Khuếnh nhếch mép:

Việc mua bán coi như ta đã cầm đằng chuôi.  Chú phải để mắt nhiều hơn đấy. Chính vì đám ấy có thế lực nên ta càng phải cảnh giác.

Bài sốt ruột:

Bác cứ lan man chuyện này làm gì nữa. Cần kíp là đối phó với tay Bát kia kìa. Nói thực là em thấy hốt rồi đấy.

Khuếnh cười đầy ngạo mạn và tự tin:

Chú đừng nắn gân tôi nữa. Đối phó à? Không còn đường nào khác. Chú nói với tổ hợp Sơn Phần cho tạm ứng tiền đợt 1.

Bài đắn đo:

Tiền chắc phải đợi ít bữa, khó lòng họ nhả ngay cho mình.

Khuếnh nhăn mặt:

Đựoc rồi, tôi với chú sẽ trực tiếp gặp tay Phần.

Bài hơi biến sắc nhưng đối ứng được ngay:

Có lẽ thế sẽ tốt hơn. Trước mắt ta cứ tiến hành giao đất đã.

Khuếnh gật đầu:

Ngay ngày mai ta họp toàn thôn, công bố dự án làm đường, xây miếu và trưng cầu phương án ăn chia theo nhân khẩu.

Bài ngồi thừ ra, rõ ràng là bị bất ngờ trước quyết định của Khuếnh. Khuếnh như hiểu được tâm trạng của Bài:

Chú biến hoá nhanh cho tôi mớ chữ ký của các hộ. Đấy chính là cái phao của chúng ta. Đến nước này thì tôi không sợ bất cứ một ai nữa.

Bài lí nhí:

Bây giờ thì em hiểu tại sao bác lại quyết định chơi bài ngửa.

Khuếnh phá ra cười:

Thôi, khuya rồi, tôi với chú ra trụ sở kẻo muộn. Hôm nay tôi sẽ trực tiếp nói trên loa. Tôi đã tiên lượng được chúng ta đi đúng hướng và thắng lợi là tất nhiên.

4-Làng Kình đã dần yên ắng trong đêm tĩnh. Tại nhà Bát có chừng hơn hai chục người đang ngồi trên mấy chiếc chiếu trải trên nền nhà. Bát đang nói:

-Báo cáo các đồng chí, vì tình hình quá gấp gáp nên chi uỷ quyết định triệu tập họp chi bộ đột xuất.

Bất ngờ tiếng loa truyền thanh vang lên:

A lo, a lo, đây là đài truyền thanh làng Kình, xin kính mời bà con nghe thông báo đặc biệt của trưởng thôn Phạm Văn Khuếnh.

Bát vẫn đứng không thốt được một lời nào. Tiếng máy ọ ẹ rồi vang lên tiếng của Khuếnh:

Thưa bà con, được sự ủng hộ đồng tâm nhất trí của toàn thể các hộ dân, trong những ngày vừa qua làng Kình chúng ta đã triển khai thành công việc điều chỉnh, bổ sung ruộng đất canh tác. Thay mặt cho toàn thể bà con, trong vai trò trưởng thôn, tôi cũng đã hoàn tất việc xử lý dồn đất gây quỹ xây dựng thôn. Để triển khai hiệu quả việc làm đường và xây miếu thành hoàng làng từ quỹ thôn cũng như để đảm bảo công bằng việc chia lợi nhuận cải thiện đời sống người dân, xin kính mời toàn thể đại diện các hộ, ngày mai đúng 7 giờ tối đến họp tại đình làng. Rất mong bà con có mặt đầy đủ, đóng góp ý kiến để mọi việc được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. A lo, a lo.

Mọi người im phăng phắc. Bát tay xoắn vào nhau, người run bần bật vì tức giận.

5–Tại trụ sở văn phòng Đảng uỷ xã, Bát đang làm việc với bí thư Phừng. Bát rất buồn, đưa biên bản cho Phừng:

Đây là biên bản họp của chi bộ làng Kình chúng tôi.

Phừng cầm tờ biên bản nhìn kỹ Bát:

Anh ốm hay sao mà nhợt nhạt thế kia?

Bát lắc đầu, nói vào việc:

Nói chung tình hình rất phức tạp anh ạ. Chúng tôi đã đi sau Khuếnh một bước.

Phừng như muốn kìm bớt cảm xúc của Bát:

Trên này chúng tôi cũng đã biết.

Bát vẫn nói theo mạch việc của mình:

Chi bộ họp đêm trước thì ngay ngày sau ông ta đã tổ chức họp cả làng, công khai việc bán đất và dự chi các mục.

Phừng cũng lắc đầu, bây giờ mới cầm tờ biên bản đọc chăm chú. Một lát đọc xong, Phừng đặt tờ biên bản xuống mặt bàn, lấy cái chặn giấy đặt lên:

Anh không nên cứ tự dày vò mình mãi như thế.

-Anh bảo tôi phải thế nào bây giờ?

-Tôi đã trao đổi với anh Chuông. Đúng là chúng ta đã không lường hết tình hình.

Bát đau đớn:

Anh thấy đấy, dù đã rất cảnh giác nhưng thú thật tôi hoàn toàn bất ngờ. Cũng một phần vì ông ta quá liều lĩnh.

Phừng ngồi thừ ra, mãi sau mới hỏi:

Cả việc tày đình như vậy, tại sao các anh lại không phát hiện ra sớm?

-Thế tôi mới tự trách mình. Cũng phải công nhận Khuếnh đã quá khôn ngoan.

Phừng nói một cách đầy hối lỗi:

Hôm trước anh đã cảnh báo, nhưng tôi và anh Chuông đã không nhận biết đúng vấn đề. Lỗi trước hết thuộc về chúng tôi.

– Trong chuyện này, ông ta đã tính toán kỹ lưỡng, đánh trúng vào tâm lý của một số kẻ ham lợi nên giữ được bí mật. Chính vì không có sự can thiệp kịp thời của chính quyền nên Khuếnh mới làm được việc đó.

Phừng lại cầm tờ biên bản lên đọc:

Biên bản của chi bộ cũng chưa xác định được cụ thể, mới chỉ là nhận định chung chung trước một số hiện tượng.

Bát nhìn Phừng, hỏi thẳng thừng:

Bây giờ các anh định xử lý ra sao? Nếu chậm trễ tôi e sẽ không thể ngăn chặn được việc bán đất.

Phừng thoáng băn khoăn:

Tất nhiên là phải xử lý, ngăn chặn rồi. Nhưng trước hết phải xác minh làm rõ vụ việc đã.

Bát kêu lên thảng thốt:

Còn đợi xác minh thì đến bao giờ. Việc đã rành rành hai năm rõ mười. Đây là vi phạm nghiêm trọng.

Phừng gật đầu:

Tôi đồng ý như vậy. Việc xác minh cũng nhanh thôi.  Dù sao cũng phải có những con số cụ thể.

-Tôi e chúng ta sẽ chậm mất.

-Ngay sau đây chúng tôi sẽ hội ý thường vụ, sau đó giao cho chính quyền xử lý. Anh Bát yên tâm đi.

Bát đứng dậy:

Tôi chỉ đề nghị các anh phải làm thật kiên quyết. Nếu không hậu quả sẽ khôn lường.

-Cái đó tất nhiên rồi. Tôi xin hứa với anh như vậy.

Bát như nói với chính mình:

-Đừng để làng Kình thành tiền lệ cho các làng khác trong xã. Tôi xin phép!

Bát đi ra ngoài. Văn đang đi ngang qua cửa. Bát nhìn theo Văn đầy nghi ngờ.

6-Cánh đồng giáp đường lộ liên huyện. Đây là khoảnh đất dồn để bán. Khuếnh cùng Bài và Phần chủ tổ hợp Sơn Phần cùng cán bộ dưới quyền anh ta. Họ đứng sát mép đường. Phần còn khá trẻ chừng bốn mươi tuổi. Phần:

Mọi việc như vậy là ổn. Tôi đã thống nhất trong lãnh đạo tổ hợp. Nói chung là thuận lợi, duy chỉ có nguyên tắc là lấn bấn.

Khuếnh nhướng mày ngạc nhiên:

Anh bảo lấn bấn gì?

-Chẳng nhẽ bác không hiểu việc mua bán đất canh tác nông nghiệp là trái luật.

Khuếnh vã mồ hôi song lấy lại được sự bình thường ngay:

Vấn đề đó tôi hiểu.

-Đấy tôi lấn bấn chính ở đấy.

Khuếnh quyền biến:

Sở dĩ chúng tôi dám làm trái nguyên tắc là vì biết ở tỉnh này chỉ có tổ hợp của anh mới đủ lực để giải quyết những việc mua bán như thế.

Khuếnh đã khôn ngoan huyệt trúng tâm tư của Phần. Phần cười tự đắc:

Bác biết mình biết người đấy.

Khuếnh tỉnh như không:

Vả lại việc này cả hai bên đều có lợi. Nói thực, không có lợi chẳng ai dại gì làm liều.

Phần gật gù:

Bác nói đúng, tôi bỏ một đống tiền đương nhiên phải tính toán thật kỹ. Đồng tiền liền khúc ruột mà.

Khuếnh đưa mắt cho Bài. Bài nói với Phần:

Anh Phần thấy còn vấn đề gì không?

Phần lắc đầu:

Được rồi, chúng ta sẽ thực hiện theo đúng thỏa thuận.

Nghe Phần nói như vậy, Khuếnh phẩy tay:

Việc bàn giao coi như xong.

Phần vẫy mấy người giúp việc, họ nói gì đó. Khuếnh không nghe thấy thả mắt dò chừng. Phần quay sang Khuếnh:

Cốt nhất, bác phải lo được cho tôi cái xác nhận của xã. Chí ít thì tôi cũng không bị nắm đằng lưỡi.

Khuếnh cười đày cơ mưu:

Lưỡi hay chuôi giữa chúng ta thì quan trọng gì. Giấy tờ tôi sẽ cố gắng lo chu tất.

Lần này Phần nheo mắt nhìn Khuếnh một cách cười cợt:

Liệu bác có lo nổi không?

Khuếnh bình tĩnh:

Tôi nói rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Phần:

Tôi e bác không lo nổi việc đó đâu.

Khuếnh chưa biết trả lời thế nào thì Phần đã tiếp tục:

Không sao, tôi đã có những trù liệu về việc đó. Tôi chỉ mong bác làm thật tốt công tác nội bộ. Chuyện còn lại tôi sẽ lo.

Khuếnh thở phào nhẹ nhõm:

Anh Phần này, nói thực tôi rất cảm ơn anh. Nếu không còn việc gì, tôi đề nghị anh cho chúng tôi được tạm ứng đợt một như đã bàn. Coi như tiền trao cháo múc.

Phần thoáng băn khoăn:

Nguyên tắc của tôi làm gì cũng phải thật chắc chắn bác Khuếnh ạ. Chuyện tiền nong có lẽ phải để chúng tôi bàn bạc thêm đã.

Bài lo lắng ra mặt nhưng Khuếnh thản nhiên đến không ngờ:

Tôi cũng rất trọng nguyên tắc đó. Chỉ có điều nếu chậm tiền tôi e nội bộ chúng tôi khó mà ổn định được. Và điều gì xảy ra chắc anh Phần cũng biết.

Phần bất ngờ cười vang:

Tôi nể bản lĩnh của bác đấy. Thôi được, tôi chấp nhận.

7-Bài đèo Khuếnh bằng xe máy đi trong thị xã. Đến gần trụ sở của Phần, Khuếnh vỗ lưng Bài ra hiệu dừng lại:

Họ lại đã.

Bài phanh xe:

Gì mà bác họ, họ như họ trâu, họ bò vậy?

-Nghỉ cái đã, tôi khát nước.

Bài táp xe vào vệ đường. Khuếnh lanh lẹ nhẩy xuống. Hai người vào một quán giải khát. Bài ca cẩm:

Đến Sơn Phần uống nước luôn thể phải tiện hơn không. Bác cứ lần chần thế này nhỡ họ bận một cái là phèo.

Khuếnh thủng thẳng:

Cá trong hom, bắt lúc nào chả xong.

Bài trợn mắt:

Độ rày bác sinh ra cái tính tiền hậu bất nhất. Rõ ràng bác giục em như hò đò phải lĩnh tiền sớm.

Khuếnh vẫn nhẩn nha khuấy cốc nước:

Thì vẫn.

Bài nhăn nhó:

Ti tỉ thứ việc, xong việc nào cắt rốn việc ấy đứt béng đi cho rồi.

Bây giờ Khuếnh mới nói:

Nói thực, khát khung gì đâu, tôi nghĩ lại mình không nên đến đó bây giờ?

Bài thảng thốt:

Sao vậy?

-Tôi và chú đi lấy tiền không ổn.

Bài nhăn nhó:

Khổ quá là khổ, đang dưng bác lại dở chứng.

Khuếnh thâm trầm:

Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không nên xuất hiện ở đấy. Mình đã có nhân viên kinh tế, những giao dịch tiền nong thế này nên để cô Đưong làm mới đúng.

Bài không kìm được cú thở phào:

Bác làm em hết hồn.

Khuếnh quyết định:

Chú đưa tôi về rồi đón cô Đương. Làm vậy cho nó danh chính ngôn thuận, người nào việc nấy.

Bài sung sướng ra mặt::

Vâng! Bác cẩn thận thế là phải.

Khuếnh cầm cốc nước tu cạn:

Xong việc, chú áp tải cô Đương thửa luôn chiếc két sắt phòng hậu hoạ.

Bài gật lia lịa:

Vâng! Vâng…

8-Tại ba ri e thôn, Khoái cùng Cò và Cử đang đánh bài tú lơ  khơ ăn tiền. Khoái thua, quăng bài:

Thánh họ, chán ngắt không đánh nữa.

Cò giễu:

Hết dấn thì nói toạch ra. Ông mà chán có mà chó mặc váy lĩnh, gà vận quần hoa.

Khoái trề môi khinh khi:

Hết à còn lâu nhé, tao ối tiền.

Cò, Cử cùng cười vang. Khoái cáu:

Không tin chứ gì? Phành mắt ra mà nhìn.

Khoái cẩn thận móc túi quần ra một gói giấy, mở ra dí vào tận mặt Cò và Cử. Đó là một gói tiền. Cò lắp bắp:

Nhiều thế!

Khoái khinh khỉnh, gói tiền lại cất đi:

Thèm rỏ dãi chứ gì. Cứ đợi đấy, khắc đến lân chúng mày.

Cò, Cử mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cử:

Nó bảo gì nhỉ?

Khoái vênh mặt, nhổ toẹt bãi nước bọt:

Bảo cái con khẹc. Ngu thế không biết đây là tiền bác Khuếnh tạm ứng cho tao.

Cả Cò và Cử đồng thanh:

Tiền gì?

Khoái quan trọng ghé sát vào hai kẻ kia:

Tiền chia đất đấy.

Cò ngẩn ra nhưng rồi lập tức phản ứng:

Thế là thế nào, tại sao nhà tao chưa được. Đi hỏi ông ấy xem.

Khoái vội giữ người Cò:

Tao đùa đấy mà.

Cử vặn vẹo:

Đùa thế nào. Ngữ mày không lấy tiền đấy thì đào đếch đâu ra. Trên răng dưới cà, đi, phải đi hỏi cho ra nhẽ.

Khoái cuống quýt:

Đừng đừng, tao trót dại, chúng mày mà đi là tao chết đầu nước.

Cò gạt mạnh tay Khoái đang giữ mình ra:

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chúng tao kém phân mày ở điểm nào mà phải trâu chậm uống nước đục.

Khoái nhăn nhó khổ sở:

Tao xin chúng mày đấy. Sĩ diện thế thôi chứ tiền này bác Khuếnh đưa cho tao để chi cho việc tổ chức đội tự quản và cái điếm canh này.

Cò vẫn không chịu:

Thế thì càng phải làm cho ra nhẽ. Rõ ràng tao được ông ấy cử làm đội trưởng. Hà cớ gì mày lại cầm tiền.

Bỗng dưng Khoái nổi cáu:

Đục nước béo cò. Cái tang mày đội trưởng, đội chiếc gì. Chẳng qua chú Khuếnh tao ngại tiếng tăm họ hàng nên mày mới được nắm chức ấy.

Cò không vừa sừng sộ lại:

Thì sao nào? Mày tưởng tao hám chức phỗng đó lắm đấy.

Khoái nổi điên:

Đã nói thế, mày cứ việc đi mà hỏi. Tao cóc sợ nữa.

Cò cũng căng theo Khoái:

Mày đừng có thách, tao cần quái gì mà phải đi bẩm báo. Kể cả cái điếm canh này nữa nhé.

Khoái phùng mang trợn mắt:

Cái điếm canh này do tao phụ trách. Mày không thích thì thôi luôn đi, tao lắp người khác vào. Thánh họ, cái chân này khối thằng thèm rỏ dãi.

Cò chưa biết đối đáp ra sao thì Cử chen vào can ngăn:

Thôi thôi, tôi xin các ông. Bố lạy thầy, cùng một chiếu mà cứ thích cắn xé nhau thì ra chó gì nữa. Tao hỏi thằng Khoái.

Hỏi gì?

-Rút cục mày phải giải thích, tiền này là tiền gì.

Khoái không dám ăn già nữa:

Tử tế thế có phải hơn không. Đây là lệ phí hoạt động. Chúng mày cần thì tao tạm ứng cho một ít, ăn trước trả sau, có gì mà cứ phải ồn lên. Đây…

Khoái lại rút ra gói tiền.

9-Khuếnh cùng Bài và Đương ở trụ sở thôn. Khuếnh đang xem kỹ sổ sách cùng với Bài. Đương khoá lại chiếc két sắt to tướng mới sắm để ở góc trụ sở. Khuếnh lau mồ hôi trán:

Xem ra cũng không ngon ăn, hoa hết cả mắt.

Bài vẫn lật giở sổ sách, giọng bình thản:

Bác yên tâm đi, phương án em thửa đâu ra đấy, cấm lọt đi đâu được một cắc.

Khuếnh gật gù:

Tôi thấy ổn. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp. Ta quyết không thể để sơ sểnh. Số tiền tạm ứng như vậy là được.

Đương ghé ngồi gần hai người:

Cháu thấy không yên tâm khi đặt két sắt ở đây.

Không thèm nhìn Đương, Khuếnh phán:

Cô khỏi lo. Trụ sở này đặt đội tự quản, sẽ sáng đèn suốt đêm.

Bài đánh mắt cho Đương ra dấu im lặng. Đương hiểu ý vội lảng về chỗ két sắt của mình. Nơi ấy đã kê một bộ bàn ghế tử tế. Khuếnh liếc về phía Đương nói khẽ với Bài:

Chú cho thực hiện ngay phương án ăn chia đi. Các hộ phải nhận được tiền đợt một ngay ngày hôm nay để phòng hậu hoạ.

-Vâng, em sẽ thực hiện ngay.

Khuếnh trở nên đăm chiêu:

Tôi vân vi nghĩ suốt mấy ngày nay, có lẽ ta phải làm khác đi để giành thế chủ động, chứ thế này không thể ổn được. Chú cho tôi xem lại danh sách các hộ ký.

Bài đưa giấy tờ cho Khuếnh. Khuếnh xem chăm chú. Bài sốt ruột:

Bác bảo phải khác là khác thế nào?

Khuếnh vẫn không ngẩng lên:

Chú là tham mưu của tôi, chú phải động não lên. Có lẽ ta cứ công khai việc bán đất là hơn.

-Ý bác là…

Khuếnh chém tay:

Phải đối đầu với đám thằng Chuông thôi, không có cách nào khác.

Chính lúc ấy Văn xộc vào. Khuếnh chưa kịp hỏi thì Văn đã gấp gáp nói ngay:

Bác Khuếnh, gay go rồi, xã gọi bác lên gấp. Họ làm căng đấy, sẽ thu hồi lại đất.

Văn đưa ra tờ giấy triệu tập của xã, Khuếnh gần như vồ ngay lấy đọc ngấu nghiến. Khuếnh nghiến răng kèn kẹt:

Được! Chú Văn về đi, tôi sẽ lên ngay.

Văn lại vội vã đi ra. Khuếnh đưa cho Bài xem tờ giấy triệu tập. Bài đọc khẽ lắc đầu. Khuếnh đi lại một hai vòng trước cái nhìn căng thẳng của Bài và Đương. Bài hỏi:

Bác tính thế nào?

Khuếnh cười khẩy:

Còn thế nào nữa, tôi đã trù liệu chuyện này. Việc của chú bây giờ là phát ngay tiền cho các hộ, hiểu không? Càng nhanh càng tốt!

Mắt Bài sáng lên:

Em hiểu, chúng ta phải đặt họ vào việc đã rồi.

10-Khuếnh ngồi trong trụ sở uỷ ban. Phừng và Chuông ngồi đối diện với Khuếnh. Không khí cực kỳ căng thẳng. Khuếnh ôm khư khư chiếc cặp giấy đựng tài liệu, khủng khỉnh:

Chuyện đó tôi thừa nhận.

Chuông nổi nóng:

Cả việc tày trời như vậy mà ông lại ăn nói ráo hoảnh như thế. Ông Khuếnh, tôi hỏi ông, động cơ nào thúc đẩy ông dám làm việc đó?

Phừng nhắc khéo Chuông:

Anh Chuông, cứ bình tĩnh đã nào.

Khuếnh bình tĩnh nhả từng tiếng:

Ông chủ tịch cũng là dân làng Kình. Động cơ nào à, hãy cứ hỏi dân làng khắc rõ.

Chuông nhổm hẳn người:

Dân nào ở đây? Tất tần tật mọi việc đều từ một mình ông mà ra hết.

Phừng lại nhắc:

Anh Chuông…

Khuếnh cười nhạt:

Tôi thì làm được gì. Các anh hãy nghe tôi nhắc lại. Những việc của làng Kình đều là nguyện vọng của dân hết.

Chuông thở dồn dập vì quá tức giận. Phừng vội đặt hẳn tay lên vai Chuông, nói nhanh để kìm Chuông lại:

Ông Khuếnh, việc dồn đất các hộ lại thành quỹ đất thôn, dù dùng vào bất cứ mục đích gì cũng là vi phạm. Sai trái đó không thể chấp nhận được. Điều này chắc chắn ông phải hiểu.

Khuếnh vẫn bình tĩnh:

Nếu các anh coi đó là sai, tôi xin chịu trách nhiệm.

Chuông nóng nảy chen vào:

Biết sai vẫn làm, có phải ông định thách đố chính quyền không?

Phừng lại can:

Kìa anh Chuông…

Khuếnh gian giảo liếc nhìn hai cán bộ lãnh đạo xã. Bất chợt Khuếnh cũng nổi khùng:

Nếu anh cho đấy là thách đố thì xin cứ việc. Đây…

Khuếnh mở chiếc cặp giấy, đưa ra tập giấy chi chít chữ ký:

Các anh muốn làm gì dân làng Kình thì làm. Đây là chữ ký của các hộ dân. Các anh xem đi.

Cả Phừng và Chuông đều bất ngờ vì động thái này. Chuông xem kỹ, lật đi, lật lại, miệng lắp bắp thành lời:

Tôi không tin, tôi không tin…

Khuếnh lặng lẽ theo dõi thái độ hai người. Mồ hôi túa ra đầy khuôn mặt Chuông nhỏ thành giọt. Khuếnh khiêu khích:

Không tin thì đó cũng là sự thật. Tất nhiên còn một vài hộ không ký, trong đó có nhà anh, anh Chuông ạ nhưng điều đó không quan trọng.

Chuông mất bình tĩnh lấy cánh tay lau mồ hôi:

Ông định làm gì với số đất đó?

Khuếnh nhún vai không trả lời vào câu hỏi:

Bộ mặt của làng Kình sẽ thay đổi. Rồi các anh sẽ thấy.

Không đợi phản ứng của Chuông, Khuếnh lấy ra từ chiếc cặp giấy tiếp một tờ đơn:

Tôi đã ký vào đơn này với danh nghĩa trưởng thôn đại diện cho hơn một ngàn nhân khẩu làng Kình, đề nghị chính quyền xã xác nhận.

Chuông gần như giật lấy tờ đơn của Khuếnh. Người Chuông run lên, anh đưa tờ đơn cho Phừng xem. Giọng của Chuông run rẩy vì tức giận:

Xác nhận bán đất! Đừng hòng, tôi còn ngồi ghế chủ tịch xã này, đừng nằm mơ tôi sẽ ký. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ!

Phừng cũng đã xem xong, lắc đầu:

-Việc này đi quá xa rồi ông Khuếnh ạ.

Khuếnh đứng bật dậy thách thức:

Cái đó tuỳ ở các anh.

11-Tầm chiều tối, quán bia cỏ của Lương đông ngẹt người, đa phần là thanh niên. Họ đang uống tưng bừng. Lương chạy đi chạy lại rót bia, thu cốc. Đám Khoái ngồi trong nhà quây quanh bọc giấy báo thịt chó tú hụ. Khoái phồng mồm nuốt miếng thịt chó. Cò mỉa mai:

Vừa vừa thôi, kẻo chết nghẹn tiếng để đời đấy.

Khoái nuốt xong, trợn mắt:

Thánh họ, dai ngoanh ngoách, con chó này chắc đã thụ lễ thượng thọ. Thằng Cò, mày ngoa ngoắt vừa phải thôi.

Cò bật cười:

Tao nói thật đấy. Đang dưng vớ bẫm khoản tiền lớn, chết để ai tiêu hộ.

Khoái không chấp cũng cười hì hì:

Bây giờ chúng mày hết thắc mắc chưa. Động tí là cứ ồn lên.

Cử nốc một ngụm bia tướng:

Ai bảo mày cứ úp úp, mở mở. Nói mẹ nó là chia tiền cho xong.

Khoái đã sương sương nói thật thà:

Đến tao cũng không ngờ bác Khuếnh lại cho phát tiền sớm thế.

Cử trề môi dè bỉu:

Thôi đi. Càng ngày tao càng thấy mày tinh tướng. Ngày xưa lúc cùng bần hàn với nhau mày đâu có thế.

Khoái tức quá vỗ ngực bồm bộp:

Tao thề đấy, thánh họ thằng nào biết mà không nói. Không tin hỏi thằng Cương, thằng Cường xem.

-Chả cần hỏi thằng nào sất. Tao còn đang ngờ mày biết mỗi khẩu được tất cả bao nhiêu nhưng mày giấu nhẹm.

Khoái bốc hoả lại thề thốt:

Tức quá là tức. Thánh họ! Tao mà giấu chúng mày bố tao chết.

Cả bọn phì cười. Cò hóm hỉnh:

Thôi đi, chả thề thì bố mày cũng đã chết từ tám hoánh. Làng Kình này ai mà không biết mày tứ cố vô thân. Thề có mà thề dê cụ gác chuồng.

Khoái trừng mắt, đập mạnh cốc bia xuống bàn gây sự:

Câm mẹ nó mồm, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Mày bảo ai là dê cụ?

May lúc đó Lương lật bật vào nguýt Khoái:

Ngồi đấy mà nốc tì tì rồi gây sự, bộn khách thế này không ra giúp người ta một tay.

Khoái đứng lên chửi bậy rồi đi ra:

Thánh họ!

Bên ngoài đám uống bia ồn ã. Lương khẽ hích Khoái:

Mang hộ bia cho tôi ra bàn kia.

Khoái miễn cưỡng bê khay bia ra đặt bia mới rồi thu lại cốc hết. Một trung niên trêu Khoái:

Làng Kình bây giờ đâm ra chú Khoái tinh tươm nhất.

Đang tức, Khoái sẵng giọng:

Chẳng bận đếch gì đến nhà ông nhé!

Khoái gườm gườm đi vào. Một người khác bảo người vừa trêu:

Dây với nó làm gì. Thằng này rồi làm loạn làng, loạn xóm cho xem. Mà này vừa rồi ông bảo mỗi khẩu được chia bao nhiêu?

-Thì ông cứ tính giá đất thì biết. Bỏ rẻ khoanh đất ấy cũng phải ngót nửa triệu một mét vuông. Mỗi khẩu chục mét cứ thế mà nhân.

Một thanh niên ra dáng hiểu biết:

Bở thế. Giá cả thì tôi không biết nhưng của đâu mà chia như vậy. Còn phải làm đường, phải xây miếu, ti tỉ thứ việc.

Một người khác liếc mắt về phía Khoái đang rót bia nhỏ giọng:

-Thôi, được món nào hay món đấy, ngóng làm quái gì cho mệt. Đang dưng thế là ngon ăn rồi. Khối nhà đông khẩu, chỉ đợt tạm ứng này đã tấp tểnh tậu xe, tậu pháo đấy.

Người trêu Khoái gật gù:

Xem ra đận này ông Khuếnh chơi được. Mà này, các vị biết gì chưa? Sáng nay ông Khuếnh bị cạo ở xã…

Mấy cái đầu chụm hẳn vào nghe người kia nói.

12-Trụ sở thôn lúc này chỉ có Khuếnh và Bài. Bài đang cau có:

Bác làm thế là hạ sách rồi. Tự nhiên lại giơ hết bài của mình ra.

Khuếnh không đối đáp ngay đi đi lại lại. Bài ca cẩm tiếp:

Em đã bảo bác vậy mà cấm có nghe. Giơ gáy cho người ta cạo, giờ thì mình dưới cơ họ là cái chắc.

Khuếnh dừng lại chỗ Bài bặm môi:

Chú không họp không biết. Tôi không làm găng họ dồn mình ngay. Bây giờ mình không bám vào cái phao dân thì bám vào đâu.

Bài vẫn lắc đầu ngao ngán:

Đã đành thế nhưng chưa gì bác đã phòi cái đơn là hỏng rồi.

Khuếnh im lặng như để suy tính. Bài tấn tiếp:

Việc bán đất này, bác tính có các vàng lão Chuông cũng chả dám ký. Chưa kể đám uỷ ban đang lo phòi ruột, họ tính cách thu hồi là đúng.

-Vậy phải làm thế nào?

Thì cứ coi như miếng đất dồn ấy được nhập vào quỹ đất 2 của thôn. Sử dụng thế nào là việc của làng, đừng nói bán chác gì cả thì chí ít họ cũng khó vin cớ mà hành sự ngay được.

Khuếnh nói nhưng mặt bần thần nghĩ tận đâu đâu:

Quỹ đất 2 là thế nào. Chú thừa biết chỉ cấp xã mới có quyền quản lý quỹ đất.

Bài tiếp tục theo ý của mình:

Em hiểu thâm ý của bác về tờ đơn nhưng lúc nào đưa mới là thượng sách.

Khuếnh nhấm nhẳn:

Việc đó lỡ rồi chú đừng chì chiết nữa. Cần là cần giải quyết cái trước mắt kia kìa. Tôi đang bí rì rị.

-Dân đã nhận tiền hết rồi, mình không thiếu gì cách để chống đỡ. Cốt nhất là câu giờ kéo dài được thời gian bác hiểu không?

Khuếnh im lặng không nói gì. Trời đã tối hẳn. Một chiếc xe máy phóng qua quét pha loang loáng. Bài đứng lên khép bớt cửa lại. Khuếnh chợt lẩm bẩm:

Đúng như vậy.

Bất chợt Khuếnh bảo Bài:

Chú cho tôi xem lại danh sách phát tiền.

Bài thoáng ngạc nhiên nhưng mặt trở lại bình thường rất nhanh, lấy ra cuốn sổ. Khuếnh mở xem kỹ. Bài thăm dò:

Bác thấy có gì không phải à?

Khuếnh lắc đầu:

Tôi muốn xem có cả thảy bao nhiêu hộ nhận tiền.

-Bác biết rồi còn gì. Những hộ không ký hôm trước đương nhiên là họ không đời nào nhận tiền. Họ có co ruộng đâu mà được nhận.

Khuếnh lại lắc đầu khiến Bài hoang mang hẳn. Khuếnh:

Lúc này mới cần dụng cái tài của chú.

Bài càng ngạc nhiên:

Bác bảo gì?

-Khổ lắm, chú cứ giả tảng mãi, há miệng mắc quai chú luôn nhớ cho tôi câu đó.

Bài à lên một tiếng:

Em hiểu rồi, phát được cho ai em sẽ phát. Tuy nhiên những nhà như lão Bát chắc khó lòng làm họ thay đổi được.

Bất chợt Khuếnh chuyển giọng mỉa mai:

Không cần đám ấy! Chú cũng nhớ giúp tôi là chú chỉ đứng đằng sau thôi. Những việc đó là của cô Đương hiểu không?

Mặt Bài sắt lại:

Bác cẩn thận quá đấy!

Khuếnh vừa nói vừa bỏ ra ngoài:

Không cẩn thận để đi đứt cả nút à?

Bài quặc lại:

Vậy còn việc tờ đơn của bác kẹt trên xã?

Khuếnh đứng dậy:

-Lát chú sang tôi bàn chút việc. Muộn muộn cũng được.

Đợi Khuếnh đi hẳn, Bài đóng cửa trụ sở lại, đứng bên trong quan sát phía ngoài một lát rồi đi đến bên chiếc bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra mấy cục tiền mới khựng thủ vào người. Có tiếng động phía cửa khiến Bài giật thót mình, phi vội ra. Bên ngoài, một bóng đen vội vã biến hút vào bóng đêm. Bài chôn chân đứng nhìn mặt đầy lo lắng.

13-Bát đang ngồi với vợ và con gái. Vợ Bát mặt buồn thỉu. Bát đang trong cơn giận dữ:

Bà nói thật đi để tôi còn liệu.

Vợ Bát nghèn nghẹn:

Bao nhiêu năm sống với ông, tôi nào có làm điều gì khuất tất. Bụng dạ tôi thế nào, tưởng không ai hiểu hơn ông được, hà cớ gì ông cứ truy bức tôi mãi.

Bát vớ chiếc quạt nan quạt phành phạch:

Nói đi, đừng cà rà dây muống nữa, bà có nhận tiền của họ không?

Vợ Bát không chịu đựng nổi mếu máo:

Nếu ông không tin tôi nữa thì đi mà hỏi người ta.

Dinh ngồi im hết nhìn bố lại nhìn mẹ. Bát nói rít răng:

Hỏi ai? Tôi thấy chữ ký của bà rành rành trong danh sách xin bán đất của tay Khuếnh. Có cần tôi mang về làm bằng không?

Vợ Bát thở phào nhẹ nhõm, thanh minh:

Tưởng gì, thảo nào…danh sách đó thì tôi có ký.

Vậy mà còn cãi.

-Ông nhầm rồi, đó là danh sách điều chỉnh ruộng, nhà nào chả phải ký.

Bát đứng bật dậy:

Bà nói sao?

-Ông nghe rõ rồi còn gì. Tôi ký nhưng đó là ký đồng ý đổi thửa ruộng đồng Gò.

Bát không hỏi thêm nữa vội vã đi ngay. Bây giờ Dinh mới hỏi mẹ:

Lúc ký u có nhìn kỹ đề mục bên trên không?

Vợ Bát ca cẩm:

Người ta ký trước tao cả đống, đề mục cái con khỉ. Tao thật lạ cho bố con nhà mày.

Vợ Bát chợt hạ giọng:

Dinh này, u thấy các nhà được chia nhiều tiền ruộng lắm.

Dinh gắt mẹ:

U buồn cười thật đấy, hay ho gì cái thứ tiền đó.

-Sao lại không hay ho, tiền bao giờ cũng là tiền con ạ. Người ta cả làng cả nước. Đằng này rặt chỉ có bố con nhà mày, gàn cả mớ.

Dinh vùng vằng:

Gàn cũng được. Con đi chơi một lát cho nó nhẹ đầu.

Dinh bỏ đi. Bà Bát thở dài não ruột.

14-Ông Bát đi nhanh trên đường làng. Bài đi ngược chiều, định tránh nhưng không kịp đành phải chường mặt chào:

Bác Bát, đêm hôm khuya khoắt còn lọ mọ đi đâu vậy.

Bát không kiềm chế nổi độp thẳng:

Này anh Bài, bỏ cái giọng lưỡi đó đi được không.

Bài cười lý tài:

Gớm em đùa một tẹo mà quan bác đã nổi đoá. Em xin lỗi vậy.

Bát tiến sát người Bài khiến tay này hoảng lùi dần lại phía sau. Giọng Bát đầy quyết liệt:

Anh phải nhớ mình là ai hiểu không.

Bài hoảng líu cả lưỡi:

Vâng! Vâng…kìa bác làm gì thế…?

Bát dằn từng tiếng nhả vào mặt Bài:

Tôi nói cho anh hay, rồi cái làng Kình này không để yên cho các người đâu.

Bát bỏ đi một cách đầy khinh bỉ. Bài tức tối nhìn theo, lẩm bẩm:

Cứ đợi xem.

Bài nhìn trước nhìn sau rồi thận trọng đi đến ngõ nhà Đương. Có tiếng người líu lô vọng lại. Đó là đám Khoái đang khùynh khoàng tiến đến. Đèn pin quét ngang, quét dọc. Bài vội chạy tạt ngang núp sau một dãy hàng rào duối dại rậm roà. Khoái và Cương Cường có vẻ đã say khướt. Đến đúng chỗ Bài núp thì cả bọn dừng lại đi tiểu. Cường lè nhè:

Cái tang bia hơi, ngon thì ngon thật nhưng bất tiện bỏ bố cứ phải phạm văn tè suốt.

Cương hưởng ứng:

Đúng đấy, cứ quay về với anh cuốc lủi là nhất hạng. Vừa đằm miệng vừa rẻ tiền, ít tiểu lại say lâu.

Khoái dè bỉu hai thằng kia:

Xã hội tiến lên hàng ngày, ai cũng thụt lùi như chúng mày thì chỉ có nước cắm mặt vào đít trâu thôi. Ối…

Khoái nhẩy bật ngược trở lại. Bài đứng vọt dậy lù lù, mắng Khoái té tát:

Mày mù à?

Khoái trân mắt nhận ra Bài:

Anh Bài, anh làm gì mà bờ bụi như ma xó ấy.

Bài nhăn nhăn mũi ghê tởm:

Khai mù, khai mịt, suýt nữa thì tao tắm nước đái của mày. Tao làm gì không bận đến mày. Nốc lắm vào, đồ giẻ rách.

Bài vùng vằng bỏ đi ngược lại phía nhà Đương. Cả bọn sau lúc bất ngờ đã định thần. Khoái tủm tỉm chỉ tay vào phía nhà Đương:

Hiểu, hiểu, gái một con mòn con mắt. Thằng dê cụ này cũng gớm thật. Mò mẫm ăn sương. Thánh họ. Lại còn giả bộ đánh lạc hướng nữa.

Cả bọn kéo nhau đi. Từ một ngõ nhỏ, Bài lộn ra, quay ngoắt, đi gần như chạy tọt vào ngõ nhà Lương.

15-Trong lúc đó, Bát ngồi ở nhà Chuông. Chuông:

Tôi cũng đã biết chuyện này. Khuếnh đánh lận con đen nhưng số hộ chấp nhận co ruộng dồn đất là rất nhiều.

Bát bức xúc:

Ngay ngày mai các anh cần phải lật tẩy ông ta ngay.

Cái đó thì rõ rồi. Chỉ có điều hắn đã nhanh tay bán đất và làm khó cho chúng ta bằng việc chia tiền cho dân.

-Chết chính ở chỗ ấy. Mà không biết tại sao hắn lại nhanh đến vậy. Các anh dự tính xử lý ra sao?

Chuông thở dài ngao ngán:

Tất nhiên phải làm đến cùng. Chúng tôi đã lập một tổ công tác đặc biệt để xử lý việc này. Anh cũng trong tổ đó.

Bát trầm ngâm:

Tôi nghĩ nát óc nhưng vẫn không tìm ra được phương cách khả dĩ. Có lẽ chỉ còn cách lập tức ra quyết định thu hồi đất, sau đó xử lý kiểm điểm sau. Bây giờ ta lại có thêm bằng chứng danh sách lập lờ kia nữa.

Chuông gật đầu tán thành:

Chúng tôi đã bàn đến phương án đó. Cũng không thể vội vã được đâu anh Bát ạ. Chí ít cũng phải nắm chắc vấn đề đã.

Bát buồn bã:

Khuếnh là một kẻ gian hùng đầy mưu lược. Hắn đã làm gì bao giờ cũng tính toán kỹ càng.

Mặt Chuông miên man:

Nội chỉ một vụ bầu trưởng thôn vừa rồi…

Bát tiếp lời:

Ai mà ngờ Khuếnh lại dùng thủ đoạn mua phiếu, ép phiếu trắng trợn đến vậy. Giờ đến việc tày đình này.

Chuông bùng lên một cơn giận:

Hôm trước ở uỷ ban hắn còn thách đố chính quyền. Không xử lý được việc này tôi sẽ xin từ chức.

-Đừng tiêu cực như vậy. Chúng ta còn có chính quyền, có dân.

Chuông vẫn giận dữ:

Tôi nói thật đấy, không làm được việc này, tôi còn mặt mũi nào để ngồi ở cái ghế chủ tịch nữa.

Bát nói như an ủi:

Nhất thời, Khuếnh có thể mua chuộc được người này, người khác nhưng tôi tin cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra.

-Đợi đến bao giờ kim mới lòi bọc?

– Trước sau gì, người dân cũng phát hiện ra bản chất xấu của Khuếnh. Cũng may là một số gia đình cán bộ đảng viên không dính vào việc đất cát của Khuếnh.

Nghe Bát nói vậy, Chuông lại nói ào ào:

Đấy cũng là một cái khó cho chúng ta. Số hộ không co đất, nhiều người khi thấy đám kia hưởng lợi đã bắt đầu phản ứng. Không đâu xa, vợ tôi cứ tiếc của vào chì ra chiết nhức hết cả óc.

Bát cám cảnh đứng dậy:

Khốn nạn thật, cái làng Kình này không biết rồi sẽ ra sao. Có tiền, đám thanh niên bắt đầu nhậu nhẹt, đua đòi thiên hạ. Thôi, tôi về đây.

16-Trong bếp nhà Đương, lờ mờ ngọn đèn đỏ quạch. Bài đập muỗi chan chát:

Chạt muỗi, sưng vù hết cả chân tay, mình mẩy.

Đương ngấm nguýt:

Cho chết, ai bảo mò đến. Nói rồi, liều vừa vừa thôi. Không đâu tai mắt như làng Kình mình đâu.

Bài hặc hặc trong họng:

Sợ qué gì ai. Bây giờ cô là người tự do. Đứa nào mồm miệng xiên quằng cứ vả thẳng.

Vừa nói, Bài vừa sục tay vào ngực Đương. Đương gạt ra, gắt:

Nào…con bé đang thức kia kìa. Anh vừa bảo vả ai. Nói thì mạnh miệng thử về vả vào mặt mụ vợ già xem nào.

Bài cười hì hì:

Ai lại làm ăn như vậy. Tôi với cô nợ nhau từ kiếp trước nên kiếp này mới dính đi dính lại. Hì …hì…

Đương hấm huýt đĩ thoã:

Đúng là tôi với anh nợ đời thật. Nhưng mà này, đừng có khôn lỏi thế. Không ăn cả chì lẫn chài với con này được đâu.

Bài vội vã rút mấy cọc tiền thủ trong người đưa cho Đương. Cô này gần như vồ lấy:

Có bây nhiêu thôi sao?

Bài lại sục tay lần mò người Đương:

Tạm thế đã, tôi còn chưa dám lận cắc nào. Ưu tiên cho cô trước. Mà cũng phải cẩn thận, lão Khuếnh tinh còn hơn cáo đấy. Không qua mặt được lão đâu.

Đương mân mê mấy cọc tiền, dường như đã hài lòng:

Trần đời tôi chỉ thấy anh là cáo cụ số một. Tôi cũng liều nên mới dám đánh đu với loại thành tinh như anh. Thiệt đơn thiệt kép.

Bài ôm sấn lấy Đương, vật ra nền bếp, miệng hào hển:

Không thiệt đâu, từ giờ em sẽ là bà hoàng. Bà hoàng hiểu không?

Đương giãy dụa nhưng vẫn kịp thở ra mặc cả:

Mất lòng trước, được lòng sau, anh hiểu không, tiền nong là phải sòng phẳng, lậm lờ là con này thiến…

Bóng tối trùm kín căn bếp tội lỗi.


17-Vợ Khuếnh từ nhà dưới lên hỏi săn đón:

Ông xem còn cần gì nữa không?

Khuếnh đang xếp bằng trên sập, cạnh cái mâm có hũ ruợu thuốc và đĩa lạc rang, phẩy tay uy quyền:

Được rồi, bà xuống nhà ngang đi. Bảo mãi rồi không nghe. Từ rày khi nào gọi bà hẵng lên đây.

Vợ Khuếnh cam chịu bỏ đi như một cái bóng. Khuếnh nhìn đồng hồ sốt ruột. Tiếng chó sủa râm ran thành vệt. Rồi đèn pin lấp loé. Đám Khoái ồn ã xộc vào. Con chó nhà Khuếnh rít gừ gừ trong họng. Khuếnh hắng giọng:

Chúng mày làm gì như cướp ngày thế hử?

Cả bọn vội nem nép như rắn mồng năm. Khuếnh chun mũi hà hít:

Lại nốc rồi, mùi sặc sụa. Biết hôm nay có việc gì mà đứa nào cũng khật khà khật khưỡng thế kia?

Khoái thanh minh:

Chúng cháu chỉ uống có chút bia thôi mà. Cái tang bia nó nặng mùi.

Khuếnh mắng nhưng không có vẻ gì tức giận:

-Một lũ ăn hại.

Khoái đưa mắt nhìn Cương và Cường. Khuếnh lại hắng giọng:

Tao hỏi. Chúng mày đều là con cháu trong nhà phải nói thật. Tao đối đãi với chúng mày xưa nay có tình nghĩa không?

Đám Khoái ngớ ra, không đứa nào trả lời được. Khuếnh tiếp tục:

Chúng mày bất quá cũng chỉ là một lũ lêu lổng. Tao phải bịt hẳn tai để khỏi nghe tiếng thị phi mới hòng nâng đỡ chúng mày.

Cả bọn đã hiểu ý của Khuếnh nhao nhao cướp lời:

Đúng, đúng quá!

-Không có chú, chúng cháu đến phải ăn lẹm vào thóc giống.

-Chú chịu nhiều thiệt thòi với chúng cháu. Cái đó thì cả làng Kình này biết.

Khuếnh lim dim mắt, giọng vẫn nhẩn nha như tâm sự:

Đấy là cái tình máu mủ ruột rà. Tao cũng muốn chúng mày dốc lòng vì họ Phạm. Có nhiều việc mình chú làm không nổi, phải viện đến sức trẻ.

Khoái được dịp thể hiện vai trò, hùng hổ xắn tay:

Có việc gì, chỉ cần chú ới một tiếng là thằng Khoái này nhào dô ngay.

Cương, Cường cũng nổi máu:

Chú cứ nói đi, đứa nào léng phéng hỗn hào với chú, chúng cháu cho đi bằng đầu tắp lự.

Khuếnh vỗ vỗ tay ra dấu im lặng:

Thôi được rồi, tao hỏi vậy thôi chứ tại sao lại không biết tấm lòng các cháu. Làng Kình mình bây giờ có quá nhiều chuyện nhức đầu. Chúng mày phải xắn tay chung sức với chú. Tạm thời mấy đứa cứ uống ruợu đi đã.

Khoái hăng hái bê lên vò ruợu thuốc.

18-Bài lẻn nhanh ra từ ngõ nhà Đương. Anh ta đi nép sát vệ đường. Được một quãng Bài ngoái lại nhìn về phía nhà Đương tủm tỉm cười thoả mãn. Bài nhìn đồng hồ rồi rảo chân đi nhanh về phía nhà Khuếnh. Chợt Bài khựng lại, lẩn nhanh vào mép đường. Đám Khoái từng người một, không đèn không đuốc đi ra từ nhà Khuếnh. Tiếng Khoái thầm thì:

Nhớ đấy, đứa nào về nhà đứa ấy. Đúng ba giờ sáng gặp nhau ở cổng uỷ ban.

Ba đứa tản đi ngay. Bài đứng cắn môi suy nghĩ rồi đi vào nhà Khuếnh. Trong nhà Khuếnh vẫn đang ngồi xếp bằng. Mâm ruợu lạc đã hết sạch chỏng trơ mấy cái chén rếch. Bài không nói không rằng ghé đít ngồi xuống sập. Mắt Khuếnh nhấp nhánh giễu cợt đậu trên mặt, trên đầu Bài. Mặt Bài nhọ nhem nhọ thỉu. Khuếnh:

Nom kìa, no xôi chán chè rồi phải không?

Bài giật mình đánh thót, ấp úng:

Bác nói gì em không hiểu?

Khuếnh phá ra cười:

Chú bịt mắt được cả làng Kình, chứ sao qua được mắt tôi. Làm gì thì làm, ăn gì thì ăn nhưng cũng phải biết rửa mặt, chùi mép chú Bài ạ.

Bài bị bắt vở nhỏn nhẻn cười:

Em đúng là có cái máu loãng ấy thật, nhưng bác đừng đa nghi Tào Tháo vậy. Em vừa từ nhà sang đây. Chính bác bảo em sang muộn mà.

Khuếnh nhổm người lấy sợi rơm vương trên tóc Bài đặt lên chiếc đĩa không, mặt đã lạnh như tiền:

Chú rúc trong bếp ra, rơm rạ còn vương trên đầu. Còn gio, còn trấu nữa kìa, có ra giếng rửa ráy đi không. Về nhà vợ con nhìn thấy chỉ tổ ê mặt.

Bài vội bật dậy, liếc qua chiếc gương trên tường, buột miệng:

Bỏ mẹ…

Bài đi ra sân múc nước dội ào ào, quay lại đầu tóc ướt thượt, chống chế:

Chả còn hiểu ra làm sao nữa. Chắc là lúc tối em đun ấm nước.

Khuếnh đột ngột chuyển đề tài:

Chú Bài này, chắc chú hiểu vì sao tôi cho mời chú sang đây. Hồi tối ngồi ở trụ sở không tiện.

Bài cười cợt gật đầu:

Em hiểu! Có cần em phải nói ra không ạ.

Khuếnh lắc đầu đầy tự tin:

Không cần. Chú biết rồi đấy. Đám xã với bọn lão Bát dưới này chuẩn bị ra chiêu độc với chúng ta.

Mặt Bài lạnh tanh:

Đương nhiên họ buộc phải làm thế rồi.

-Bởi vậy ta không thể thụ động. Tôi với chú phải bàn cách. Chắc chú đã nghĩ ra cách gì đó để đối phó.

Bài độp thẳng:

Bác định chơi trò đồng sàng dị mộng với em phải không?

Khuếnh nheo nheo mắt:

Chú sao vậy?

Bài làm ra vẻ căm phẫn:

Bác mới là người hay nắn gân em. Hay là bác định gạt em ra rìa thì cứ nói thẳng.

Bây giờ thì Khuếnh ngạc nhiên:

Đang dưng chú làm sao thế?

Bài đùng đùng vống giọng lên:

Bác đã sắp đặt đâu vào đấy cái vụ uỷ ban đêm nay lại còn cứ vờ vờ, vẫn vẫn. Thôi được bác muốn thế nào thì được thế.

Đến lượt Khuếnh giật thót. Nhưng Khuếnh đã cười rất nhanh:

Giỏi, giỏi, chú đúng là giỏi. Người giỏi như chú mà thất cơ lơ vận kẻ cũng ngang trái thật. Đúng như chú nói, tôi công nhận.

Bài dằn dỗi:

Em đứng ngoài cuộc cho bác vừa lòng.

-Cái này thì chú nhầm. Chú đứng ngoài cuộc thì thành thế đếch nào được. Phải có chú, phải có chú.

Khuếnh vít hẳn đầu Bài thì thầm vào tai. Bài đã nghe rõ, hỏi lại:

Em phải gặp thằng Văn?

Khuếnh gật đầu:

Chú làm việc đó mới thành được. Để bọn đầu trâu, mặt ngựa kia chỉ tổ hỏng việc.

Bài ngồi thừ ra ngẫm ngợi. Khuếnh liếc Bài ranh mãnh:

Chúng ta không còn đường lui đâu.

19-Trụ sở uỷ ban chìm trong màn đêm. Duy nhất một gian phòng còn sáng đèn. Mấy bóng đen lố nhố cách phía ngoài cổng một quãng xa. Đó là Khoái, Cương và Cường. Khoái nhìn bao quát một lượt, tay sờ nắn bắp chân, rên rỉ:

Thánh họ! Nó đợp nhanh còn hơn điện. Buốt quá, sớm muộn gì cũng phải hoá vàng con chó nhà Bài.

Cương suỵt khẽ:

Trụ sở công an xã còn sáng đèn kia kìa, khẽ thôi, chó cắn cẳng mày thì khác gì muỗi đốt gỗ.

Khoái làu bàu:

Nói ngu như chó. Thánh họ thằng Bài, cứ dây với thằng này là tao đen đủi. Có mỗi cái chìa khoá mà nó hành mình đợi bờ, đợi bụi.

Cường sốt ruột:

Thôi im hết cả lũ đi. Thằng Khoái xem lại cái chìa khoá.

Khoái móc túi lôi ra chiếc chìa, vẫn ca cẩm:

Đau quá, mai chúng mày phải phải để ý xem con chó có làm sao không. Đi tiêm phòng dại thật chứ chả bỡn.

Cương, Cường bịt mồm cười. Khoái cáu rít răng:

Cười cái con khẹc. Thôi vào đi. Thằng Cương khéo tay, cầm lấy này.

Khoái ấn vào tay Cương chiếc chìa khoá. Cương lo ngại:

Chúng mày vào hết chứ?

Khoái ấn vai Cương:

Vào hết! Chúng tao phục ở ngoài. Có động cứ choảng cật lực để tháo thân, hiểu không?

Khoái lôi từ túi ra một mảnh vải đen bịt kín mặt. Hai thằng kia làm theo. Cả bọn men vòng ra bức tường đằng sau. Trên tay mỗi đứa lăm lăm một gộc tre ngắn làm vũ khí. Lần lượt cả bọn nhanh chóng vượt tường lom khom tiếp cận phòng chủ tịch xã. Khoái khoát tay:

Làm đi! Nhớ nghe lão Bài dặn lót vải vào tay đâý. Chúng tao ở ngoài.

Cương lót tay run run mở khoá. Mãi vẫn không được. Khoái sốt ruột đến bên Cương:

Để tao.

Khoái mở được ngay. Cửa hé ra, Khoái đẩy Cương:

Vào đi, đèn đâu?

Cương lọt vào trong phòng, bật đèn pin đã che kín chỉ để lọt lại một lỗ nhỏ xíu như hột đỗ. Khoái khép lại cửa cùng Cương nằm ép xuống thềm. Tiếng lục lọi trong phòng. Khoái thì thào vào khe cửa:

Nhanh lên, trong tập tài liệu trên bàn ấy.

Cương mở cặp tài liệu, sơ ý làm rơi chiếc chặn giấy phát ra tiếng động.  Ngay lập tức cánh cửa phòng công an xã mở ken két. Khoái vội khép cửa, sập lại chiếc khoá, dặn với vào trong:

Tắt đèn nằm im trong đó.

Khoái và Cường lủi nhanh ra đằng sau. Hai công an xã trực đêm đi ra. Họ quét đèn dọc hành lang.

Trong phòng chủ tịch, Cương run cầm cập, cắn chặt răng giữ im lặng. Hai công an xã dừng lại trước phòng chủ tịch. Một người nói:

Tiếng gì ấy nhỉ. Như là tiếng chân người.

Họ lại rọi đèn. Chiếc khoá trên móc vẫn đang rung rung.

Hết tập 3

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Nhân vật Gió làng Kình- 4

12 phản hồi Add your own

  • 1. Thị Mèo  |  Tháng Tám 27, 2009 lúc 6:20 chiều

    Mấy hôm nay mải hầu rượu Bọ (hầu …gió thôi, chứ nào được giọt rượu nào) nên ít ghé qua nhà anh. Thấy anh vẫn ra entry đều đều là vui rồi.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 27, 2009 lúc 8:52 chiều

      Hầu gió thì nước non gì. Mấy thứ cu cũ này post lên cho đỡ trống vắng ấy mà.

      Phản hồi
  • 3. Mèo  |  Tháng Tám 28, 2009 lúc 9:06 sáng

    Thấy bài của con gái nuôi anh Tiến rồi! Chắc anh đang thấy lâng lâng! Cuối tuần chúc anh vui, cố gắng nạp thêm năng lượng sống nhé!

    Phản hồi
  • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 28, 2009 lúc 11:24 sáng

    Lâng lâng cái con khỉ…Tiến. Mà sao tui gặp toàn mèo thế này hở giời!

    Phản hồi
  • 5. BB  |  Tháng Tám 28, 2009 lúc 12:01 chiều

    Chắc các chị các cô biết bác Tiến thích mèo nên muốn được bác Tiến đặc cách cho qua vòng gửi xe thôi!

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 28, 2009 lúc 12:44 chiều

      Đã vậy, chủ nhật này đi Thái Bình ăn thịt mèo. 7 món hẳn hoi.

      Phản hồi
  • 7. meogia  |  Tháng Tám 28, 2009 lúc 1:18 chiều

    Tội nghiệp chết, ăn thịt mèo sau cứ thấy nó kêu meo meo suốt đó anh Tiến ơi! Mà ăn ở tận Thái Bình cơ à, có rủ các em nuôi, con nuôi không?

    Phản hồi
  • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 28, 2009 lúc 1:50 chiều

    Kêu cũng ăn. Chỉ Thái Bình mới có món tiểu hổ này. Đi ăn thì tui kêu anh nuôi, chị nuôi và bố…nuôi của tui. Tui cũng có chớ bộ.

    Phản hồi
  • 9. meogia  |  Tháng Tám 28, 2009 lúc 2:54 chiều

    Chứ anh Tiến biết Meogia ở đâu không mà rủ?

    Phản hồi
    • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 28, 2009 lúc 3:44 chiều

      Tui chả biết ai với ai. Cứ loạn hết các loại mèo. Nhưng khẩu khí này thì tui đoán Meogia là bạn nhậu của tui trước đây. Trước khi bị ốm ấy.

      Phản hồi
  • 11. meogia  |  Tháng Tám 28, 2009 lúc 3:57 chiều

    Hê hê hê, sai bét. Bạn này đẹp giai hơn nhiều, không tin hỏi Bọ. Bạn không biết ăn thịt chó, thịt mèo nên chắc chắn chưa có dịp diện kiến PNT rồi!

    Phản hồi
    • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 28, 2009 lúc 4:42 chiều

      Vậy càng tốt. Sợ nhất là đám nhậu cũ. Tui phải tránh đám ấy. Khe…khe…

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Tám 2009
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: