Gió làng Kình- 4

Tháng Tám 29, 2009 at 6:05 chiều 22 comments

Tập 4

1-Trụ sở uỷ ban chìm trong màn đêm. Duy nhất một gian phòng còn sáng đèn. Mấy bóng đen lố nhố cách phía ngoài cổng một quãng xa. Đó là Khoái, Cương và Cường. Khoái nhìn bao quát một lượt, tay sờ nắn bắp chân, rên rỉ:

Thánh họ! Nó đợp nhanh còn hơn điện. Buốt quá, sớm muộn gì cũng phải hoá vàng con chó nhà Bài.

Gio3

Cương suỵt khẽ:

Trụ sở công an xã còn sáng đèn kia kìa, khẽ thôi, chó cắn cẳng mày thì khác gì muỗi đốt gỗ.

Khoái làu bàu:

Nói ngu như chó. Thánh họ thằng Bài, cứ dây với thằng này là tao đen đủi. Có mỗi cái chìa khoá mà nó hành mình đợi bờ, đợi bụi.

Cường sốt ruột:

Thôi im hết cả lũ đi. Thằng Khoái xem lại cái chìa khoá.

Khoái móc túi lôi ra chiếc chìa, vẫn ca cẩm:

Đau quá, mai chúng mày phải phải để ý xem con chó có làm sao không. Đi tiêm phòng dại thật chứ chả bỡn.

Cương, Cường bịt mồm cười. Khoái cáu rít răng:

Cười cái con khẹc. Thôi vào đi. Thằng Cương khéo tay, cầm lấy này.

Khoái ấn vào tay Cương chiếc chìa khoá. Cương lo ngại:

Chúng mày vào hết chứ?

Khoái ấn vai Cương:

Vào hết! Chúng tao phục ở ngoài. Có động cứ choảng cật lực để tháo thân, hiểu không?

Khoái lôi từ túi ra một mảnh vải đen bịt kín mặt. Hai thằng kia làm theo. Cả bọn men vòng ra bức tường đằng sau. Trên tay mỗi đứa lăm lăm một gộc tre ngắn làm vũ khí. Lần lượt cả bọn nhanh chóng vượt tường lom khom tiếp cận phòng chủ tịch xã. Khoái khoát tay:

Làm đi! Nhớ nghe lão Bài dặn lót vải vào tay đâý. Chúng tao ở ngoài.

Cương lót tay run run mở khoá. Mãi vẫn không được. Khoái sốt ruột đến bên Cương:

Để tao.

Khoái mở được ngay. Cửa hé ra, Khoái đẩy Cương:

Vào đi, đèn đâu?

Cương lọt vào trong phòng, bật đèn pin đã che kín chỉ để lọt lại một lỗ nhỏ xíu như hột đỗ. Khoái khép lại cửa cùng Cương nằm ép xuống thềm. Tiếng lục lọi trong phòng. Khoái thì thào vào khe cửa:

Nhanh lên, trong tập tài liệu trên bàn ấy.

Cương mở cặp tài liệu, sơ ý làm rơi chiếc chặn giấy phát ra tiếng động.  Ngay lập tức cánh cửa phòng công an xã mở ken két. Khoái vội khép cửa, sập lại chiếc khoá, dặn với vào trong:

Tắt đèn nằm im trong đó.

Khoái và Cường lủi nhanh ra đằng sau. Hai công an xã trực đêm đi ra. Họ quét đèn dọc hành lang.

Trong phòng chủ tịch, Cương run cầm cập, cắn chặt răng giữ im lặng. Hai công an xã dừng lại trước phòng chủ tịch. Một người nói:

Tiếng gì ấy nhỉ. Như là tiếng chân người.

Họ lại rọi đèn. Chiếc khoá trên móc vẫn đang rung rung. Người vừa nói đang nhìn vào chiếc khoá thì người kia đã tựa hẳn mình vào cửa khiến chiếc khoá rung mạnh hơn. Người nhìn khoá thắc mắc:

Tôi thấy chiếc khoá vẫn đang rung thì phải.

Người kia lắc đầu:

Chắc là chuột bọ sục sạo. Ông nhìn gà hoá cuốc đấy thôi.

Hai người quét đèn ra góc tường rồi bỏ về. Một người ca cẩm:

Thần hồn nát thần tính. Trụ sở uỷ ban thì đứa nào dám gan hùm mò vào. Thôi đi ngủ.

Tiếng cánh cửa phòng trụ sở ken két khép lại. Khoái cùng Cường mò mẫm lộn trở lại. Khoái mở khoá, nói ghé vào:

Ổn rồi, làm nhanh đi.

Trong phòng, Cương vẫn run như rẽ. Cương soi đèn, cả khoang quần ướt loang lổ. Hắn lại mở tiếp giơ lên tờ đơn của Khuếnh và bản danh sách. Cương gập lại chiếc cặp, để lại chỗ cũ chiếc chặn giấy rồi nhanh chóng lọt ra ngoài. Khoái khoá cửa. Cả bọn men ra nhảy rào thoát ra ngoài. Cương vẫn sợ lóng ngóng không trèo được. Khoái phải đỡ mông ủn lên. Chợt Khoái kêu:

Ướt nhoẹt! Sao thế này?

Cương im re không dám nói gì. Cả bọn lủi đi. Đã cách trụ sở một quãng an toàn. Khoái không buông tha:

Sợ són đái ra quần chứ gì. Thánh họ.

Cương ngượng quá, cáu:

Bị nhốt như chuột thế, đứa nào chả sợ. Tinh tướng! Phải mày xem không phọt cả bã tao bé bằng con kiến.

Cả bọn phì cười.

2-Trụ sở uỷ ban buổi sáng. Chủ tịch Chuông mở khoá vào phòng. Ông lấy chiếc điếu cày ở góc phòng rít một hơi rõ dài. đang lơ mơ thuốc lào thì Văn ở ngoài bê phích nước vào. Nhác thấy Văn, Chuông giao việc ngay:

Văn này, hôm nay thay đổi lịch họp buổi sáng. Tôi sẽ làm việc với trưởng thôn làng Kình.

Văn ngoan ngoãn trả lời, tay vẫn chuyên ấm pha trà:

Vâng ạ! Để em pha nước cho anh xong sẽ đi ngay.

Chuông lật cặp tài liệu:

Phải làm giấy triệu tập cẩn thận. Làng Kình bây giờ nóng rồi, nhất nhất cái gì cũng phải cẩn thận.

-Dạ! chủ tịch uống nước đi ạ.

Văn rót nước rồi đưa cho Chuông. Chợt Chuông hốt hoảng:

Thôi chết, tờ đơn cùng bản danh sách đâu rồi?

Mặt Văn biến sắc:

Anh tìm lại trong tủ xem sao.

Đống giấy tờ đã bày kín bàn. Chuông vỗ trán:

Quái lạ, rõ ràng hôm qua lúc làm việc xong, tôi để trong cặp công văn này cơ mà.

Anh nhớ lại xem.

Chuông lắc đầu dứt khoát:

Không nhầm được! Thế là thế nào nhỉ.

Văn băn khoăn:

Lúc đến anh thấy cửa rả thế nào?

Chuông nhấc cả chùm chìa khoá còn đeo lủng lẳng chiếc khoá lên:

Đây này, rõ ràng tớ vừa mở. Hôm qua trước khi về cũng chính tay tớ khoá khiếc cẩn thận.

Văn ngồi nghệt ra:

Thế thì sao mà mất được. Hay hôm qua anh Phừng cầm về nghiên cứu.

Chuông không trả lời, trán nhíu lại suy nghĩ. Chợt Chuông đập tay xuống bàn:

Có chuyện thật rồi. Cậu gọi ngay cho tớ ai trực công an hôm qua.

Văn thoáng ngập ngừng:

Vâng, em gọi ngay. Tiện em làm luôn giấy triệu tập ông Khuếnh.

Chuông cáu kỉnh xua tay:

Việc đó hẵng hượm đã. Không tìm được giấy tờ thì triệu tập cái con khỉ.

Văn đi ra ngoài. Chuông thừ ra, mặt lộ rõ sự hoang mang.

3-Trong khi đó tại trụ sở làng Kình, Bài và Khuếnh cũng đang uống trà. Khuếnh vuốt vuốt lại mấy thứ giấy vừa trộm cắp, giọng kiêu kỳ thoả mãn:

Thế là xong. Giờ thì đám tay Chuông có khác gì thầy bói xem voi. Tha hồ mà sờ sẫm nhé!

Bài không giống thái độ của Khuếnh:

Bác mừng làm quái gì cái chuyện đã rồi như vậy. Đằng nào họ chả biết tỏng tổ con chuồn chuồn ớt.

-Chú này buồn cười thật. Phải mừng chứ, chí ít là họ không còn cầm được bằng chứng trong tay.

Bài rõ là riết róng:

Bác thấy chưa, may mà lấy lại được. Sảy một li đi một dặm. Thế nhưng đêm qua bác cũng liều quá.

-Việc thế buộc phải thế thôi.

-Thì vẫn. Nhưng chẳng nhẽ bác lại không tính ra được trong cái may thường hay có cái rủi.

-Chú bảo rủi gì?

Bài quay đi bĩu môi:

Dễ họ là trẻ con hay sao mà không biết được tài liệu bị mất trộm.

Khuếnh cười khơ khơ:

Đương nhiên là vậy. Thì cũng làm qué gì được ta. Tính tôi cứ được con nào, cắt rốn con đấy đã. Chú yên tâm.

Bài làu bàu;

Tinh chuyện động trời bác bảo yên tâm làm sao được.

Khuếnh gạt đi:

Thôi cho qua chuyện này. Việc trước mắt của tôi và chú là lên phương án làm đường và xây ngay cái miếu.

Bài mở ngăn kéo lấy ra tập giấy:

Chuyện đó bác lăn tăn làm gì nữa. Em gọi đám thợ trên thị trấn cho đỡ rách việc. Đường cũng không nhiều lắm. Trục đường thôn ổn từ trước. Ta chỉ còn phải xây trục xóm nữa thôi. Riêng cái miếu em thấy lo lo.

-Lo gì?

-Cái miếu ấy dạo chiến tranh đã bị bom Mỹ bứng mất. Khu đất miếu được trưng dụng làm trạm xá. Bây giờ bẩy làm sao được họ đi.

Khuếnh phẩy tay:

Dân làm là xong hết. Nói thật nhé, bây giờ tôi bảo gì dân làng Kình chả nghe.

-Bác có chủ quan quá không?

-Chú cứ chuẩn bị phương án tu sửa. Tôi đã có cách. Mà này, chú đã lấy được cái giấy của Sơn Phần chưa?

Bài gật đầu:

Bác khỏi lo. Việc đó là sinh mạng của anh em ta, làm sao em lại lo mơ được. Nó nằm trong túi em rồi.

Hai người không ai nói thêm. Họ nhẩn nha uống nước.

4-Trên đường làng Kình, một số người đi làm. Họ thong thả dắt trâu, gồng gánh ra đồng. Mặt trời đã lên cao tít. Bát đang đạp xe. Ông dừng xe bên một trung niên đang vác cày theo con trâu từng bước đủng đỉnh. Bát niềm nở:

Ông Thu đấy à, sao ra đồng muộn thế?

Người nông dân nhủng nhẳng đáp:

Đi cho nó đỡ quên đồng thôi, sớm hay muộn thì quan trọng gì.

-Sao ông lại nói vậy?

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Bát người kia bèn chỉ tay về đoạn đầu làng, chỗ chợ Đông:

Ông nhìn xem, mọi người bây giờ có tiền đất nên còn mải bù khú, ít ai ra đồng lắm.

Bát ngẩn ngơ nhìn theo.

Đoạn đầu làng chỗ chợ Đông một tốp người đi chợ xong, tòng teng xâu thịt, mớ rau ra về. Bát buồn bã lên xe đạp tiếp. Lúc Bát đạp xe ngang qua chợ có mấy người chỉ tay theo. Một người ái ngại:

Rút lại chỉ cánh ông bí thư thôn là thiệt. Tiền không được đã đành còn tội vạ với cấp trên.

Một người khác xì xeo:

Được tiếng thì thôi miếng. Xưa nay chữ danh bao giờ chả đứng trên chữ lợi.

Chợt có tiếng ầm ĩ trong chợ. Mọi người dồn mắt nhìn. Khoái đeo băng đỏ đang hầm hầm vung tay trước mấy mẹt hàng ngoài rìa:

Không trì hoãn nữa, nếu mấy bà không chịu dọn vào trong hôm nay chúng tôi sẽ mạnh tay đấy.

Một bà đứng tuổi giọng nhẹ nhàng:

Chú Khoái, chúng tôi ngồi đây quen rồi, chợ cũng vẫn rộng rãi, khe khắt với chúng tôi làm gì. Cùng làng cùng xã cả.

Khoái không hạ giọng:

Ai khe khắt nào. Cơ nào, đội ấy, có quy định hết rồi, các bà cũng phải biết điều chứ.

Một bà khác chen vào:

-Các chú cũng nên phiên phiến cho chúng tôi được nhờ chút ít.

Khoái càng vống lên:

-Chỗ ngồi trong kia bất quá đắt thêm nửa nghìn bọ thì nước non mẹ gì. Không nói nhiều nữa, nội nhật sáng nay phải chuyển.

Bà đứng tuổi nghiêm giọng lại:

Nếu chúng tôi không dọn thì sao?

Khoái cười nhạt:

Thì đội tự quản sẽ dẹp hết, đội tự quản hiểu không? Lúc ấy đừng có kêu. Thánh họ!

Khoái phẩy tay bỏ đi. Mấy người kia đưa mắt cho nhau chán nản. Họ lặng lẽ cho hàng họ vào thúng mủng.

Khoái lệnh khệnh đi dọc trong chợ, đến phản thịt của vợ Quých, hắn dừng lại. Vợ Quých toét miệng cười:

Chú Khoái ăn gì không. Trâu tơ đấy, thịt ngon phải biết.

Khoái chặc lưỡi:

Thì cho nửa cân.

Vợ Quých xẻo thịt rất nghệ, cân cũng rất nhanh. Vừa làm chị ta vừa liến láu luôn mồm:

Làm mớ hành răm, xào liu riu lửa thôi, nhớ là phải tai tái mới ngọt. Chỗ này chú với cô Lương kèm theo mấy vại bia cứ gọi là lên tiên.

-Đương nhiên!

Mặt Khoái nở phồng. Hắn trả tiền rồi xách thịt đi. Vợ Tu nãy giờ đứng gần đó đợi Khoái đi mới sà vào. Chị ta liếc theo Khoái bĩu môi:

Làng Kình này giờ tịnh sâu bọ lên làm người, đến cái ngữ mõ cũng thịt thà đú đởn.

Vợ Qúych đồng loã:

Thì thế!

Vợ Tu chỏng lỏn:

Đất đai chưa biết thế nào nhưng chỉ bẫm phản thịt nhà chị. Ngày bây giờ bán hết cả con không bà chị?

Vợ Quých khó chịu ra mặt:

Cô Tu nói vống hơi bị nhiều đấy. Làng Kình xơi hết con trâu mỗi ngày thì khối đứa rách mắt ghen tị với tôi.

Vợ Tu xầm mặt:

Đùa một tẹo làm gì mà bà chị ghê gớm thế.

-Tôi mà ghê gớm thì đã quạc vào mặt lắm thằng, nhiều con rồi.

Dáng chừng vợ Tu không muốn dây dưa thêm nên chỉ tay vào một tảng thịt bắp, nói trống không:

Cân cả chỗ này.

Vợ Quých vẫn lầm lầm cân thịt, tính tiền cũng trống không:

Cân bẩy, bốn mốt ngàn.

Vợ Tu đi khỏi. Vợ Bài bán thịt lợn ở bàn bên cạnh góp chuyện:

Rõ rỗi hơi. Để xem được mấy nả mà õng ẹo.

Vợ Quých như chưa hết bực chặt cách con dao xuống phản.

5-Mấy công an viên trong đó có cả cảnh sát huyện phụ trách địa phương đang làm việc với chủ tịch Chuông. Chuông đang phát biểu:

Cuối giờ chiều, tôi và anh Phừng còn trao đổi với nhau về nội dung lá đơn. Sau đó tôi khoá cửa ra về luôn. Sáng nay tôi là người mở cửa. Thật vô lý!

Thăng trưởng công an xã khẳng định:

Chìa khoá văn phòng uỷ ban đều tập trung tại phòng trực công an xã. Xưa nay không có một trường hợp ngoại lệ nào.

Chuông lẩm nhẩm:

Thế thì lạ lùng thật.

Thăng:

Kiểm tra hiện trường không có dấu vết cậy, mở, chứng tỏ thủ phạm đã lọt vào phòng bằng cách mở khoá.

Chuông hỏi:

Có nghĩa là thủ phạm có chìa khoá?

-Ta không loại trừ khả năng đó.

Thăng quay sang hai công an viên trực đêm:

Đêm qua lúc các anh dậy kiểm tra khi nghe thấy tiếng động là lúc mấy giờ?

-Hơn ba giờ một chút ạ.

Thăng thở dài:

Thôi được rồi, hai anh về làm việc đi.

Hai công an viên đứng dậy đi ra. Còn lại ba người. Thăng hỏi Toản công an huyện:

Anh Toản thấy thế nào?

-Tôi đồng ý với nhận định của anh. Trong nội bộ có ai đó tiếp tay cho thủ phạm, hoặc giả thủ phạm chính là người trong nội bộ. Việc này tôi sẽ báo cho công an huyện điều tra.

Chuông gật đầu:

Đúng vậy, không đơn giản chỉ là việc tài liệu. Đám lão Khuếnh đã bắt đầu tấn công chúng ta rồi.

Mặt Chuông thần ra, lo lắng. Thăng đón ý:

Vậy cái việc tổ công tác xuống làng Kình bây giờ thế nào ạ.

Chuông chém tay quả quyết:

Anh cứ cho tiến hành đi. Tôi đã ký quyết định. Ngay ngày mai triển khai.

6-Vợ Tu xách xâu thịt trâu về nhà. Chị ta ghé vào chỗ đám thợ đang làm việc. Tu đang ở đó, thấy vợ bèn vọt ra ngay, nhìn xoáy vào xâu thịt:

Dửng mỡ hay sao mà mua nhiều thế kia hử?

Vợ Tu lầm bầm trong miệng:

Tôi tính liên hoan cho kíp thợ bữa tươi tươi…

Tu lừ lừ lại sát gần vợ:

Bữa tươi, hiểu rồi, chẳng qua cô dắt bẽm được ít tiền bán đất nên ngứa ngáy chứ gì.

Mặt vợ Tu thoáng biến sắc:

Tiền bán đất nào?

Tu cáu tiết giật luôn xâu thịt quăng đến oạch ra sân:

Còn giả vờ giả tảng, lạ cho cái giống đàn bà, lúc nào cũng chỉ lẻo mép, trí trá.

Vợ Tu uất ức:

Không có đàn bà chúng tôi thì đàn ông các ông làm được những gì?

Tu hùng hổ:

Cãi! Lại cãi! Tôi hỏi! Cô nhận được bao nhiêu tiền từ bọn lão Khuếnh?

Vợ Tu thở phào:

Tưởng gì. Nhà mình 3 khẩu, tiền được chia tôi để nguyên trong tủ. Đấy là tiền co giãn điều chỉnh đất. Tôi lại tưởng…

Tu gầm lên:

Tưởng cái tiên sư nhà cô. Không tiền bán đất thì gọi là tiền gì mà còn cãi. Ông lại vả không còn cái răng nào nhá cơm bây giờ.

Vợ Tu sợ sệt trước thái độ của chồng, lí nhí trong miệng:

Thì cả làng, cả nước chứ riêng gì nhà mình.

Tu chửi toáng lên:

Làng Kình này tao không nói. Nói là nói cái đám khố rách nhà thằng Khuếnh.

Vợ Tu phản xạ nhìn trước nhìn sau:

Tôi xin ông đấy, tai vách mạch rừng.

Tu gầm lên:

Mẹ cha nó chứ, bòn mót từ hột đất bòn đi, thật không ra cái giống người.

Vợ Tu hoảng hốt can:

Anh đừng nói thế người ta nghe thấy thì khốn.

-Tao thách cả họ nhà nó. Đợi đấy ông phải làm rõ môn ra môn, khoai ra khoai. Chỗ tiền kia, tao cấm không được tiêu một cắc, hiểu chưa.

Vợ Tu im thít, lủi ra sân nhặt xâu thịt. Tu lại vống giọng:

Mẹ cha nó chứ, bọn khố rách…

7-Quán của Lương lúc này chưa có khách. Khoái đang lúi húi xào thịt trâu. Lương dọn dẹp quán, ngồi tính sổ sách. Khoái bê đĩa thịt trâu bốc khói hôi hổi lên, cười toe toét:

Thịt trâu tơ nóng hôi hổi đây…

Lương cau mặt gắt gỏng:

Tơ với tiếc gì, chỉ thế là không ai bằng. Tôi đang sốt hết cả ruột đây, ăn với chả uống.

Khoái chưng hửng:

Cớ sao phải sốt ruột, đang làm ăn ầm ầm, ngày nào chả bộn khách.

Lương vùng vằng, tay suýt gạt đổ đĩa thịt:

Anh thì biết quái gì. Mấy bom bia cỏ lờ lãi được bao nhiêu.

Khoái lại cười hề hề:

Tưởng thế nào. Thôi kệ, để đấy đã. Cái tang thịt trâu để nguội dai nhoanh nhoách, hôi xịt.

Khoái kéo tay Lương. Lương mặt vẫn khó đăm đăm, nhưng cũng đã chịu bỏ cuốn sổ, miệng vẫn ca cẩm:

Rặt ăn chịu ghi sổ, cơ sự này đến sập tiệm mất thôi.

Khoái hùng hổ gắp thịt trâu vào bát cho Lương:

Cái đó để tôi. Thách thằng nào ở làng Kình này dám ăn chằng uống quỵt, ông lại chả tróc đến tận nhà chứ bỡn à.

Lương bĩu môi khinh thường. Khoái chạy ra chỗ đặt bom bia rót hai cốc, lăng xăng chạy về:

Uống đi đã, đời được mấy nả mà cứ phải khốn khổ.

Lương chặt khẽ vào tay Khoái suýt làm Khoái đánh đổ cốc bia:

Vừa thôi, ông không còn thú vui gì ngoài ăn uống à?

Khoái không để ý lời Lương:

Theo tôi, cô nên tăng cường món nhắm mới hút được khách. Bên làng Kịch, quán mụ Thảo còn cho đám khát nước tụ bạ xới suốt ngày đêm. Nào...

Khoái dúi cốc bia vào tay Lương. Lương nhìn cốc bia sủi bọt, mắt chợt loé lên:

Anh vừa bảo xới gì?

-Thì đánh bạc chứ còn gì nữa. Phục vụ chúng nó ăn uống đã đủ mướt.

Lương gật đầu:

Ra anh cũng không vô tích sự như tôi tưởng.

Khoái nhồm nhoàm một mồm thịt trâu:

Còn lâu nhé! Thằng Khoái này chẳng qua chưa gặp thời thôi.

Lương đặt cốc bia ngẫm ngợi. Khoái nốc cạn cốc bia, lấy tay áo quệt mép, rồi quờ quờ tay sang Lương:

Cái chuyện tôi nói hôm trước mình thấy thế nào?

Lương bĩu môi:

Dở hơi à, mấy đồng tiền nhép của ông tôi cầm làm gì.

Khoái vội thanh minh:

Mình hiểu lầm rồi, ý tôi là…là…

Lương gắt gỏng:

Không lầm lạc gì cả. Ông muốn nhà, muốn cửa gì thì về bẩm báo với họ mạc nhà ông, không liên can gì đến tôi, hiểu không?

Khoái tợp một ngụm bia lấy tinh thần, tay sục hẳn vào người Lương:

Hay là tôi dọn về đây ở hẳn với mình?

Lương gạt mạnh tay Khoái, quắc mắt:

Đừng có hão. Đến mồng thất hãy mơ.

Khoái ngồi ngây ra chưng hửng.

8-Cò và Cử  đang ở điếm canh. Hai đứa tán gẫu. Cò:

Tiền đất nhà mày tiêu gì rồi?

Cử chán nản:

Tao được cắc mẹ nào đâu. Thầy tao trấn hết, bảo đó không phải tiền để tiêu.

Cò lắc đầu:

U tao cũng thế, giữ chặt như giữ mả tổ. Tiền mà không được tiêu thì hoá ra là giấy à.

Cử chép miệng:

Chung quy chỉ thằng Khoái là vớ bẫm.

Cò đồng tình:

Tự sản tự tiêu, độc thân hoá ra sướng.

Khoái thất thểu đi đến, nghe được văng tục:

Sướng cái con khẹc. Thánh họ!

Cò, Cử cười toe toét. Cò:

Thiêng thế, vừa nhắc đến xong. Chúng tao đang bàn luận chuyện tiền đất.

Khoái bần thần, giọng nhỏ không ngờ:

Chúng mày sướng không biết đường sướng, chỉ cái thân tao là khốn nạn thôi.

Cò, Cử lồi mắt nhìn Khoái. Cử:

Thằng này sao thế?

Khoái vẫn lầm rầm:

Đến cái nhà cũng không có. Gần ba chục tuổi đầu rồi.

Cò, Cử càng ngạc nhiên. Cò áp tay vào trán Khoái:

Mát lạnh, tao lại tưởng mày ấm đầu.

Khoái không buồn phản ứng, vẫn rấm rứt:

Sửa cái lều chợ không được. Mang tiền góp cho con Lương thì nó chửi không nhận. Thánh họ!

Cử cười hềnh hệch vô duyên:

Hiểu rồi, thằng dở người này bị con Lương nó ruồng rẫy đâm ra chán đời, than thân trách phận. Cái món thất tình đó tao quá rành.

Cò lườm Cử:

Còn lâu mày mới bì được với thằng Khoái. Con Dinh nhà Bát có bao giờ thèm để mắt đến mày đâu mà thất với chả tình. Sĩ diện hão!

Cử chạm nọc đá xoáy lại:

Mày thì hay chó gì. Nhồng nhỗng bằng ngần kia đã có đứa đếch nào để mắt đến.

Khoái thều thào như người hụt hơi:

Chúng mày thôi đi, cho tao yên một lát. Nhức lộng cả óc.

Hai đứa kia bặt người nhìn Khoái đang thẫn thờ, mắt hoang dại nhìn ra cánh đồng. Cò bấm Cử. Hai đứa lẳng lặng kéo nhau ra khỏi điếm canh. Cò thì thào:

Thằng Khoái cũng biết buồn lạ thật!

Cử tỏ ra sành sỏi:

Trăm đứa thất tình in hệt nhau đều như vậy.

Cò nghĩ ngợi rồi lộn lại:

Khoái này, buồn làm đếch gì, đi uống ruợu đi.

Khoái lắc đầu buồn bã. Cò buột miệng:

Đến ruợu cũng chê, thằng này điên thật rồi.

9-Đoàn công tác của xã do Thăng trưởng công an xã trong đó có Bát là thành viên xuống làm việc tại trụ sở thôn. Khuếnh cùng Đương và Bài cùng có mặt. Lúc này Bài đang xếp sổ sách ra bàn. Khuếnh cầm tờ quyết định lập đoàn kiểm tra trên tay, mặt lạnh lùng:

Các anh cứ việc kiểm tra thoải mái. Tôi lại cứ tưởng đích thân ông Phừng, ông Chuông xuống cơ đấy.

Thăng điềm đạm:

Thành phần đoàn thế nào là tuỳ thuộc ở tính chất công việc ông Khuếnh ạ. Anh Bát đây đại diện cho chi bộ thôn là thành viên của đoàn.

Khuếnh nhát gừng một cách khụng khiệng:

Kể ra như vậy cũng hơi trái khoáy. Lẽ ra công việc của thôn, anh Bát phải làm việc với tôi trước thì hay hơn.

Bát cố nén giận:

Đúng như vậy, cấp uỷ chúng tôi đã có chương trình làm việc với ông nhưng việc kiểm tra hôm nay là đột xuất.

Khuếnh cười nhạt không trả lời. Thăng tiếp tục:

Chúng tôi hôm nay làm việc hai vấn đề.

Mắt Thăng liếc vào Bài và Đương. Khuếnh đón ý:

Các anh cứ làm việc đi. Chúng tôi không bầu được phó thôn nên thôn trưng dụng anh Bài làm nhân viên tuyên truyền và cô Đương làm tài chính. Việc nhân sự này tôi đã báo cáo với xã.

Mấy người trong đoàn kiểm tra nhìn nhau. Vẫn là Thăng:

Hai vấn đề đó là việc bán đất và thành lập đội tự quản.

Khuếnh không hề thay đổi nét mặt, đẩy tập tài liệu về phía Thăng:

Tất tần tật trong này đấy, mời đoàn.

10-Trụ sở thôn. Đoàn công tác đang làm việc. Khoái đi đến nhìn trước nhìn sau, rồi tiến sát lại thập thò nhìn vào. Khuếnh đang phát biểu nhìn thấy Khoái bèn quát:

Thập thò cái gì đấy?

Khoái giật nảy mình không trả lời được. Khuếnh nhũn nhặn:

Tôi xin lỗi một tẹo.

Khuếnh đi ra cửa mắng Khoái:

Anh làm cái trò gì thế?

Khoái sợ hãi ấp úng:

Cháu…cháu…

Khuếnh mắng nhưng đưa mắt cho Khoái:

Thật không ra thể thống gì cả. Anh về làm việc đi. Nói với mọi người…

Khuếnh đưa tay ra hiệu chỉ ngược lại phía trụ sở ngụ ý bảo mọi người kéo đến trụ sở. Khoái giương mắt nhìn. Khuếnh quát:

Hiểu không?

Khoái gật lia lịa. Khuếnh đi vào trong:

Ta tiếp tục đi.

Bên ngoài Khoái đang làm lại động tác chỉ tay của Khuếnh vừa rồi, miệng làu bàu:

Nói với mọi người…thánh họ, chả hiểu gì sất.

Khoái bỏ đi.

11-Đường làng, Tu đang lững thững đi ngang qua quán nước cây đa gần chợ. Một nhóm người ngồi uống nước bàn tán chuyện. Ông Khiên mời xã giao Tu:

Mời anh Tu vào uống nước.

Tu ghé vào. Ông Khiên rót bát nước đưa cho Tu:

Anh uống đi.

-Xin ông.

Tu uống nước nhìn xoáy vào đám người trong đó có Cương. Một người đang hào hứng:

Biết thế này, ta cứ dồn thêm mỗi khẩu mấy mét có phải trúng đậm hơn không.

Ông Khiên liếc Tu thoáng e ngại:

Thôi đừng nói chuyện đó nữa, tai vách mạch rừng.

Người kia vẫn thao thao:

Thông thống trong làng, ngoài ngõ, còn tai với vách nỗi gì. Làng này, không ít thì nhiều, ai chả ngập chuyện đất cát. Tiền thì làm đếch gì có ai chê.

Dường như nóng tiết, Tu đặt cạch bát nước:

Ông đừng vơ đũa như vậy. Không phải ai cũng cần tiền như ông đâu.

Người kia chạm nọc:

Vâng, ai chả biết ông giầu. Nhưng mà cũng ngoạm những mấy suất đấy.

Tu đứng phắt ngay dậy nhưng ông Khiên đã vội kéo Tu ngồi xuống:

Thôi nào, anh Tu đừng chấp nê thế.

Người kia cũng dịu giọng như giảng hoà:

Tôi nói vậy không đúng sao. Có điều chuyện trò vui vẻ thôi chứ tôi thật không có ý gì.

Tu lầm lầm mặt làu nhàu:

Trăm tội đều do con vợ khốn kiếp của tôi ra hết. Mẹ cha nó, tôi thiết quái gì mấy cái đồng bọ đất cát, đang tính mang trả lão Khuếnh đây.

Nãy giờ Cương ngồi im vểnh tai nghe ngóng. Ông Khiên khôn ngoan:

Trả là trả thế nào anh Tu?

-Thì trả lại không nhận tiền nữa. Đương nhiên là lão ấy phải trả lại nhà tôi đất.

Thoáng bối rối trên mặt ông Khiên:

Làm thế sao tiện. Đã đành anh không cần nhưng dân làng Kình này đều nghèo khổ, có ai được khấm khá như anh đâu. Anh làm thế đâm khó cho dân làng.

Tu khăng khăng:

Ông cứ quan trọng hoá, nhà tôi bất quá cũng chỉ một vài chục mét, phẩy cái móng tay là xong phiền quái gì đến ai đâu.

Cương nhấp nha nhấp nhổm. Vẫn ông Khiên mềm mỏng:

Tôi hỏi khí không phải, sao anh lại phải nhọc công làm chuyện đó?

Tu thủng thẳng một cách kẻ cả:

Không thích thế thôi.

-Đã đành anh không ưa ông Khuếnh nhưng cũng phải công bằng, ông ấy làm lợi cho dân làng…

Tu cắt ngang lời ông Khiên:

Lợi cho ai cũng mặc kệ, tôi vẫn cứ phải gặp lão Khuếnh trả tiền và làm cho rõ chuyện. Tù mù với thằng Tu này là không xong.

Khoái sầm sập đi đến. Không nhìn ai Khoái oang oang:

Đám xã đang quần nhau với chú Khuếnh.

Ông Khiên hất hàm:

Quần ở đâu?

-Trụ sở. Xã kéo xuống đông lắm, như chuyện đất đai thì phải.

Tu nghe thấy thế cười nhếch mép:

Đương nhiên là thế rồi. Hí hởn lắm vào, ăn trước trả sau đau hơn hoạn

Ông Khiên bức xúc:

Anh đừng nói vậy. Có đau thì cũng dân làng Kình chứ ai. Sao anh nỡ hẹp hòi thế.

Tu phẩy tay khinh mạn:

Không rỗi hơi nữa, đã thế lên thẳng trụ sở.

Tu lệnh khệnh bỏ đi. Ông Khiên bấm vào người Cương, kín đáo hất hàm ra hiệu. Cương hiểu ý đứng dậy đi nhanh ra khỏi quán nước. Khoái bắn một điếu thuốc lào, mặt nhăn nhó:

Vẫn không hiểu chú ấy bảo gì.

Chợt Khoái vỗ bốp vào trán:

Thánh họ, ngu thế không biết. Có thế mà không nghĩ ra.

Quay sang ông Khiên, Khoái hấp hoảng:

Ông trẻ, nguy rồi, chú Khuếnh cháu bảo mọi người đến trụ sở.

Ông Khiên gặng:

Anh nói lại xem nào.

Khoái cáu:

Thì đến trụ sở chứ còn gì nữa. Nhanh lên kẻo muộn.

Ông Khiên giục Khoái:

Anh đi huy động thêm người đi.

Mọi người nhất loạt đứng dậy. Khoái hăng hái chạy vụt đi.

12-Trong trụ sở thôn, mọi người vẫn đang làm việc. Thái độ của Khuếnh là rất bình thản. Khuếnh đang nói:

Các anh thấy đấy, làm gì có chuyện mua bán nào. Đây!

Khuếnh đưa ra tờ hợp đồng:

Giấy trắng mực đen rõ ràng chưa?

Thăng cầm tờ hợp đông. Khuếnh tiếp tục:

Đúng là có chuyện co đất nhưng làng Kình chúng tôi chỉ cho công ty Sơn Phần thuê đất để lấy kinh phí đầu tư vào công cộng của làng.

Thăng xem xong trao cho Bát. Bát cầm tờ hợp đồng xem kỹ, mặt rất thất vọng. Khuếnh bồi thêm:

Việc chúng tôi làm có khác gì việc xã lấy quỹ đất 2 cho công ty Gạch thuê làm mặt bằng sản xuất năm trước. Chưa kể đến việc dự án khu vành đai công nghiệp tỉnh và huyện đang triển khai.

Thăng hỏi lại Khuếnh:

Vậy tại sao ở buổi làm việc trước với lãnh đạo xã, ông lại đề nghị xác nhận việc bán đất?

-Đấy là một chuyện hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ làm việc đó.

Thăng căng giọng:

Rõ ràng bí thư và chủ tịch đã trực tiếp làm việc với ông. Ông Khuếnh, ông đừng quanh co thế.

Khuếnh bình tĩnh:

– Nếu muốn buộc tội tôi, xin mời các anh trưng ra bằng chứng.

-Thôi được, việc này chúng tôi sẽ báo cáo lại lãnh đạo. Trong phạm vi đoàn kiểm tra, tôi kết luận việc co đất là vi phạm, bất luận mục đích của nó là gì.

Khuếnh không có vẻ gì bối rối:

Cái đó tuỳ thuộc vào quan niệm của các anh.

Thăng nghiêm khắc:

Đây không phải là quan niệm mà là luật ông Khuếnh ạ.

– Cá nhân tôi chỉ nghĩ đơn giản, làm được việc gì có lợi cho dân làng Kình là tôi làm. Tôi chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

Bát đặt bản hợp đồng thuê đất xuống, mặt đanh lại:

Tôi không cho rằng đây là một việc làm có lợi.

Khuếnh không để Bát nói tiếp:

Tôi nói rồi, cái đó tuỳ thuộc vào từng quan niệm. Anh Bát, tôi cần phải nói với riêng anh. Anh làm gì thì làm đừng để dân làng Kình coi thường họ Phạm chúng ta.

Thăng vội vã xua tay:

Những việc đó không bàn ở đây. Ông Khuếnh, kết luận của tổ công tác chúng tôi về vấn đề đất đai, ông có công nhận không?

Khuếnh cười nhạt:

Tôi nhắc lại, tôi chịu trách nhiệm về những việc tôi làm.

Một thoáng im lặng rồi thì Thăng tiếp tục:

Vấn đề thứ hai, làng Kình tự lập ra đội tự quản. Tôi là trưởng công an xã, tôi có thể kết luận ngay. Chỉ có ban công an xã mới có quyền ra quyết định thành lập và quản lý hoạt động tự quản trong địa bàn xã.

Một thoáng lưỡng lự, song Khuếnh đã biến báo rất nhanh:

Tôi công nhận. Việc này tôi xin rút kinh nghiệm về tên gọi của đội. Thực chất làng Kình lập ra tổ đó trên tinh thần tổ chức lại tổ bảo nông cũ vừa giải thể.

Thăng kiên quyết:

Tôi nói rồi, chỉ cấp xã mới có quyền làm việc đó.

Khuếnh như thanh minh:

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, chúng tôi muốn tổ bảo nông mới kiêm nhiệm thêm việc bảo vệ trật tự an ninh làng xóm, việc mà xưa nay các xóm vẫn làm trong danh nghĩa xóm tự quản.

Thăng nhìn thẳng vào Khuếnh:

Như vậy ông thừa nhận việc lập đội tự quản là sai?

Khuếnh cứng cỏi:

Sai ở tên gọi. Từ bây giờ tôi đổi lại tên là tổ bảo nông.

Thăng chấm dứt việc thanh tra:

Ông nhận sai là được. Việc thành lập tổ bảo nông do thẩm quyền của hợp tác xã kết hợp với chính quyền thôn, sẽ giải quyết sau. Ông Khuếnh, như vậy là ông không thừa nhận việc bán đất.

-Đúng như vậy?

-Đúng sai thế nào, cấp thẩm quyền sẽ điều tra xử lý tiếp. Còn việc chia tiền đất?

Khuếnh hơi chững lại để suy nghĩ, cố lấy giọng cứng cỏi:

Tôi nghĩ đó là công việc nội bộ của thôn. Tiền cho thuê đất sử dụng thế nào chúng tôi sẽ báo cáo với xã khi cần.

Thăng nhìn Bát. Bát khe khẽ lắc đầu. Thăng:

Thôi được rồi, việc đó xem xét sau. Bây giờ mời ông ký biên bản.

Từ đầu đến giờ, một thành viên trong đoàn vẫn hý húi lập biên bản. Người này đưa biên bản cho Khuếnh. Thăng giục:

Ông xem lại trước khi ký.

-Khỏi cần!

Khuếnh ngạo mạn không thèm xem đặt bút ký roàn roạt. Đúng lúc ấy, Cương chạy bổ vào trụ sở. Thấy đông người, Cương chựng lại ngơ ngác. Khuếnh quát một cách kẻ cả:

Chuyện gì đấy?

Cương lắp bắp:

Thằng Tu…thằng Tu…nó đến trả tiền.

Khuếnh khôn ngoan kéo ngay Cương ra ngoài. Khuếnh rít răng:

Đồ ngu!

13-Khoái chạy sầm sập vào quán của Lương. Vội nên Khoái đâm sầm vào Lương. Lương cáu:

Ông lại giở trò gì mới đấy?

Khoái xua tay như xua ma:

Nguy rồi, nguy rồi…

-Cái gì?

Khoái thở hổn hển:

Xã xuống đòi đất.

Mấy người dân đang uống bia đứng bật dậy. Khoái trợn mắt chỉ tay:

Ra ngay trụ sở thôn…

Khoái lại tất tả chạy đi. Mấy người kia đi theo Khoái.

14-Tu xộc vào trụ sở thôn. Trong trụ sở đã có đám Cương, Cường. Tu chưa kịp nói gì thì Khuếnh đã đứng bật dậy niềm nở:

Anh Tu đấy à?

Khuếnh đưa tay ra cho Tu. Thái độ của Khuếnh khiến Tu bị bất ngờ. Anh ta bắt tay Khuếnh miễn cưỡng:

Ông Khuếnh…

Khuếnh kéo tay Tu:

Để mời anh Tu uống nước.

Tu ngồi xuống ghế. Có lẽ Tu đã định thần lại được, lầu nhầu:

Nước nôi gì, ông Khuếnh tôi muốn hỏi ông.

Khuếnh vẫn niềm nở như không có chuyện gì, đưa chén nước vào tận tay Tu, giọng mềm oặt:

Chuyện gì cũng mời anh uống chén nước đã. Anh Tu này, đám thằng Cò ngoài điếm canh dạo này chắc không dám hỗn hào với anh nữa.

-Những hạng ấy, tôi không thèm chấp.

– Cái bọn đó, ngựa non háu đá, thật không biết trời cao đất thấp là gì. Anh đại lượng thế là phải.

Tu đặt chén nước xuống bàn như để tỏ thái độ:

Ông Khuếnh, tôi đến đây hôm nay không phải để nói ba cái chuyện lăng nhăng đó. Ông đừng đánh trống lảng.

Khuếnh tím mặt nhưng cố vận sức lấy lại vẻ tự nhiên. Đám Cương, Cường nhìn Tu như muốn nuốt chửng. Khuếnh ngọt nhạt:

Có gì mà tôi phải đánh trống lảng.

-Vậy tôi với ông vào thẳng chuyện luôn được không?

Khuếnh đứng dậy chắp tay sau đít vừa đi vừa nói:

Cái chuyện ông muốn trả tiền và đòi lại đất chứ gì?

Tu một lần nữa bị bất ngờ:

Ra ông đã biết.

-Tôi còn biết nhiều hơn thế. Anh mạt sát tôi không còn thiếu câu gì. Nhưng tôi không để tâm. Bây giờ tôi muốn biết chủ kiến của anh.

Tu rõ ràng là bị động:

Ông nghe gì là việc của ông. Tôi không thanh minh.

-Thế là quân tử. Anh Tu, tôi nghe anh nói đây.

Tu thoáng ngập ngừng, cho tay vào túi quần song lại rút tay không ra:

Tôi muốn đòi lại đất nhà tôi.

Khuếnh bình tĩnh:

Anh đã nghĩ kỹ chưa?

Câu hỏi của Khuếnh khiến Tu nổi xung:

Nghĩ nghiếc gì, nhà tôi không mạt hạng đến mức phải bán đất đi để ăn. Chẳng qua con vợ tôi ngu.

Khuếnh mím môi kiềm chế:

Anh đã nói vậy, tôi cũng nói thẳng. Không ai nắm tay tròn đến sáng được đâu.

-Mặc mẹ tôi!

Khuếnh vẫn kiềm chế, nói nhát một:

-Không có mấy chục mét đất nhà anh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Tôi đồng ý trả lại đất cho nhà anh!

Tu mất bình tĩnh:

Ông là cái thá gì mà cho mình cái quyền sinh sát như vậy. Trả lại đất…nói cứ ngon xoét như lòng trâu.

-Anh chả đến để đòi đất đấy thôi.

-Đúng vậy, nhưng không đơn giản như thế. Đất nhà tôi, ông lấy rồi, bây giờ định trả thế nào?

Khuếnh ngồi lại ghế, cầm chén trà thong thả uống, trả lời chậm rãi:

Tôi tưởng anh tính toán làm ăn giỏi lắm nhưng hóa ra cũng chỉ may hơn khôn thôi. Tôi trả nguyên chỗ đất đã lấy của nhà anh.

Tu ngồi ngẩn ra tính toán. Khuếnh cười nhạt:

Không cần phải nhọc lòng tính toán như vậy. Tôi cắt đất ruộng hộ liền kề với ruộng nhà anh là ổn chứ gì. Khối hộ bây giờ mong được cắt đất đấy anh Tu ạ.

Tu thần ra nhưng cố vớt vát:

Ông cơ mưu lắm nhưng tôi nói cho ông biết, việc tôi trả đất là một nhẽ. Nhẽ khác mới quan trọng.

-Anh cứ nói thẳng ra.

-Cái việc bán đất của ông cần phải minh bạch.

-Minh bạch thế nào?

-Là không áo gấm đi đêm. Ông phải công khai cho dân làng Kình biết.

Khuếnh người run bắn vì giận. Đám tay chân bên ngoài như sắp sửa nhảy vào Tu. Tu cao ngạo:

Thế nào?

Khuếnh xoắn hai tay vào nhau, cố nhịn:

Anh thật không coi ai ra gì nữa. Nhưng tôi không chấp. Anh Tu này, chúng tôi làm việc làng không thể áo gấm đi đêm như anh nghĩ được đâu.

Khuếnh phẩy tay cho Bài:

Anh Bài đưa hết giấy má cho anh Tu kiểm tra. Chúng tôi công khai tất tần tật mọi thứ đấy.

Bài đưa cho Tu giấy tờ nhưng Tu không cầm. Khuếnh tức tối:

Anh muốn biết thì xem đi. Xã cũng vừa kiểm tra về xong. Anh xem kỹ vào để rồi trả lại đất cho đỡ luấn quấn.

Tu đứng bật dậy:

Tôi thèm vào giấy với chả má. Hôm nay tạm thế đã. Các người chưa xong với thằng Tu này đâu.

Tu đùng đùng bỏ ra ngoài. Khuếnh rít hai hàm răng, nghiến trèo trẹo:

Thằng khốn, tao thề sẽ không buông tha mày.

Lúc đó, ông Khiên, Khoái và một số người làng đi đến. Khuếnh ở trong nhìn ra chán nản nói với Bài:

Chú ra bảo mọi người về đi. Giờ mới đến thì nước non gì.

15-Trong phòng chủ tịch, Bát đang ngồi cùng với Chuông. Bát rất buồn:

Sự việc đi quá xa rồi. Tôi đã nói trước, Khuếnh là một kẻ rất xảo quyệt. Hắn đã tính toán khá kỹ.

Chuông bực dọc:

Anh nói đúng! Chỉ trong một thời gian ngắn, Khuếnh đã làm được quá nhiều chuyện để qua mặt được mọi người.

Bát vô cùng bức xúc:

Từ chuyện mất tờ đơn xin xác nhận bán đất, đến bản hợp đồng thuê đất, con người này không từ một thủ đoạn nào. Kết quả thanh tra hôm nay càng lộ rõ bản chất của Khuếnh. Tôi e…

Bát ngập ngừng không nói hết. Chuông lắc đầu:

Kết quả không như ý muốn nhưng dù sao việc dồn đất các hộ là bất hợp pháp. Ta vẫn xử lý được.

-Anh định xử lý ra sao? Tôi nghĩ chuyện thu hồi đất bây giờ không đơn giản. Người dân đã nhận tiền, tôi lo lắm.

Chuông giọng trầm hẳn xuống:

Tôi đã nghĩ đến chuyện đó. Chiều nay tôi sẽ hội ý với anh Phừng. Có lẽ ta cần ý kiến chỉ đạo của huyện.

Bát thở dài:

Phải thế thật. Bây giờ không còn là chuyện của làng Kình nữa rồi.

Chuông im lặng, mặt đầy âu lo suy nghĩ.  Bát:

Tôi vẫn cho rằng nếu chúng ta tỉnh táo ngay từ đầu, sự việc chưa chắc đã trở nên cách rách như hiện nay.

Chuông đanh mặt lại:

Giờ không phải lúc tự trách mình nữa anh Bát ạ. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.

Văn đi vào, thoáng lưỡng lự nhưng vẫn tiến đến bên Chuông:

Anh ký giúp em cái công văn gửi ban thuỷ nông.

Chuông khoát tay:

Cậu cứ để đấy cho tôi.

Văn đặt tài liệu rồi đi ra ngay. Bát hỏi Chuông:

Cái cậu Văn này, theo anh cậu ta là người thế nào?

Chuông lơ đãng:

Tôi thấy cậu ta lanh lẹn, có năng lực.

Bát im lặng không nói gì.

16-Buổi tối nhà Khuếnh. Vợ Khuếnh bê lên mâm cơm. Lúc này đã có Bài và Văn. Vợ Khuếnh đặt mâm vào phản hỏi chồng:

Ông xem còn cần gì nữa không?

Khuếnh phẩy tay:

Bà xuống nhà đi, cần thì tôi gọi.

Vợ Khuếnh lủi thủi đi như một cái bóng. Khuếnh rót ruợu. Khuếnh:

Ta uống đi, coi như xong được một việc.

Văn nhìn ra ngoài ngõ:

Em thấy ngại quá.

Khuếnh gạt đi:

Ngại gì. Tôi với chú là người làng, anh em quý nhau chẳng nhẽ không đến nhà nhau được.

Bài cầm chén ruợu lim dim mắt:

Chú Văn nói đúng đấy. Không có chuyện thì không sao. Tay Bát mà nom thấy chú ở đây, tôi e sẽ rách việc.

Văn đặt chén ruợu:

Có lẽ cho em xin phép.

Khuếnh gạt đi:

Chú đừng ngại, cứ uống vài chén rồi về.

Bài nhẩn nha tợp một ngụm nhỏ, cũng đặt chén:

Vài chén ruợu chả bõ bèn gì. Tôi thấy chú Văn nên về.

Khuếnh:

Chú Bài…

-Cái vụ chìa khóa phòng tay Chuông, tôi nghĩ công an huyện đang làm riết.

Văn lắp bắp:

Có…có chuyện đó…

Bài không buông tha:

Họ có nghiệp vụ đương nhiên là phải khoanh vùng cho hướng điều tra. Chú Văn ngồi đây khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Đến đây thì Văn hoảng thật sự:

Em xin phép thôi.

Văn quày quả đi nhanh ra khỏi nhà. Khuếnh ngạc nhiên:

Chú làm sao thế?

Bài tợp cạn chén ruợu:

Thằng Văn này, em không muốn nó biết sâu sự tình của anh em mình.

-Chú quên nó giúp được bao nhiêu việc à?

Bài trề môi:

Mấy thứ việc vặt ấy đáng gì. Mới lại, em ngại nó là chính.

Chú ngại gì?

Nó bán thông tin của đám lão Chuông thì sá gì nó không xơi nội tình của bác.

Khuếnh trầm ngâm:

Tôi đến chịu chú, mất cả vui.

-Đang nước sôi lửa bỏng vui vẻ gì. Bác tưởng hôm nay bác thắng đám xã à? Không dễ thế đâu.

Bất đồ Khuếnh nổi quạu dằn mạnh chén:

Nhưng cũng không bao giờ tôi thua, chú hiểu chưa?

Bài cười thâm trầm. Khuếnh:

Chú đừng cười thế, tôi không nói bỡn đâu. Rồi chú xem.

Bài từ tốn:

Bác độ rày hay nổi nóng quá, em có nói gì, làm gì cũng là vì bác.

Khuếnh như nhận ra sự vô lý, dịu giọng:

Từ mai, kế hoạch thế nào, chú giúp tôi thực hiện thế ấy. Trước hết làm dứt điểm chỗ lão Phần đi.

-Vâng! Em cũng đang tính thế.

Khoái từ ngoài sầm sập đi vào. Khuếnh hỏi giật giọng:

Khoái, đi đâu đấy?

Khoái chững lại:

Cháu hỏi chú cái vụ tuần đêm.

Khuếnh lại cáu, đập tay xuống phản:

Không được việc gì ra hồn. Bảo thằng Cò đã giao gì thì cứ thế mà làm, không phải hỏi.

Khoái cúp đuôi lủi ngay. Ra đến ngoài, Khoái chửi đệm:

Thánh họ. Đen còn hơn cuốc.

17-Buổi sáng. Bài đi xe máy ngang qua ngõ nhà Đương thì dừng lại, dựng chân chống xe, lấy đồ tháo bu gi vờ lau chỉnh. Đương cắp nón từ trong nhà ra thấy Bài ngạc nhiên:

Sao liều vậy, hẹn đợi ngoài đồng Gò cơ mà.

Bài hé mắt nhìn xung quanh:

Tôi nghĩ lại rồi, để tôi đi một mình thôi.

Đương rít khe khẽ:

Sợ con này biết tổ con nòng nọc chứ gì.

Bài vẫn ngồi xổm lắp bu gi, cuống quýt:

Không phải thế! Tôi sợ lão Khuếnh. Có vẻ như lão ngửi ra điều gì đó. Hôm trước tôi đến đây, lão ấy đã căn vặn.

Có người đi đến gần, Bài nói vống lên:

Xe với cộ. Cô Đương đi chợ đấy à?

Đương đợi người kia đi qua:

Này, nói đến lão Khuếnh mà không biết ngượng mồm à? Chính ông ta bảo tôi phải trực tiếp trong tất cả mọi chuyện tiền nong.

Bài nhổ toẹt bãi nước bọt:

Sáng ngày ra, hãm thế không biết! Được, tôi ra đó đợi trước.

Bài nổ máy xe dông thẳng. Đương mủm mỉm cười.

18-Quán của Lương, buổi sáng, có mấy người khách ngồi uống bia. Khoái, mồ hôi mồ kê nhễ nhại phục vụ. Một khách trung niên đùa:

Xem ra chú Khoái làm chủ quán hợp ra phết.

Khoái lau mồ hôi cằn nhằn:

Thánh họ, mệt chết đi được. Mệt còn hơn đi cày. Hợp nỗi gì.

Mọi người phì cười. Vẫn người ban nãy:

Cô Lương đi đâu để chú vất vả vậy?

-Đi Hà nội từ chiều qua. Khổ thân tôi thế, bảo đóng cửa nghỉ một ngày nhưng không chịu.

Một người khác dóng dả:

Chú Khoái vớ được cô Lương tinh tươm nhất làng Kình này đấy. Trai tài gặp gái sắc…

Khoái trợn mắt:

Bỏ cái giọng xỏ lá ấy đi. Tinh mơ uống được cốc bia cỏ tưởng đã là ghê gớm.

Người kia thôi ngay. Lúc đó Cò đi vào quán. Miệng Cò bô bô:

Đây rồi, biết ngay mà, tôi lại cứ tìm ông ngoài chợ.

Có việc gì vậy?

Ô hay, ông là người đời à. Hôm nay theo lịch cả tổ ra ngoài đồng Bươn, chả còn ai ngoài điếm canh chợ. Trông vào ông thì lại biến mất. Trẻ con đang làm loạn ngoài đấy.

Khoái xì một tiếng:

Tưởng gì, tao đang kẹt ở đây ra thế quái nào ngoài đó được. Mày ở luôn đó cho xong chuyện, còn tìm tiếc rách việc.

Cò càu nhàu:

Nói cứ ngon như óc chó. Tôi đang trực trụ sở.

Khoái có vẻ như vẫn còn cay cú chuyện chức vụ:

Vừa phải thôi, đừng lên giọng với tao hiểu không?

Cò chưa kịp phản ứng thì tất cả mọi người ở quán đổ xô mắt nhìn ra. Lương đi xe máy về, kèm theo một chiếc xe ôm chở lỉnh kỉnh loa, đài. Khoái phản xạ xồ ra:

Rước cái của nợ gì về thế này?

Lương không chấp, cười rất tươi:

Bộ giàn karaoke đấy. Mang vào đi.

Cò lồi mắt nhìn, buột miệng:

Cô Lương lên đời rồi. Bia cỏ karaoke, hoan hô!

Cũng đúng lúc đó một cô gái trẻ mặt hoa da phấn đi xe máy phanh kít. Lương đon đả giới thiệu:

Đây là Tuyết. Tuyết sẽ làm ở đây từ hôm nay.

Đám thực khách làng Kình há hốc mồm vì kinh ngạc.

19-Bài đỗ xe ở ngang đường phì phèo thuốc lá. Đương lững thững đi bộ ra. Đương đi đến nơi. Bài càu nhàu:

Có mỗi mẩu đường, sốt cả ruột.

Đương vặc lại:

Gì mà ông như khỉ dặm mắm tôm ấy.

Bài gắt gỏng:

Lên xe đi!

Đương khủng khỉnh:

Thì lên!

Đương leo lên xe máy. Chiếc xe phóng đi. Đến khúc quai, chỗ có trường học, một đám học sinh đang túa ra nghịch. Mấy đứa con trai chạy đuổi bắt xồ hết lòng đường. Bài loạng choạng tránh, phanh cháy đường nhưng vẫn suýt đâm phải một đứa chừng 13, 14 tuổi. Bài quát:

Muốn chết hả?

Đứa trẻ mải nghịch bị bất ngờ vì câu quát. Chợt nó nhoẻn cười:

Thầy!

Đó là con trai Bài. Thằng Mại. Mại cười hồn nhiên:

Thầy đi đâu đấy?

Tao đi tỉnh.

Chợt thằng Mại xạm mặt khi nhận ra Đương ngồi đằng sau. Nó bỏ đi ngay. Bài hoảng vội gọi con:

Mại!

Thằng Mại ngần ngừ. Bài phải nhảy khỏi xe đến chỗ con:

Thầy và cô Đương đi lo việc của thôn.

-Vâng!

Thằng Mại cảnh giác nhìn về phía Đương. Bài khẽ thở dài:

Cấm bép xép với mẹ mày hiểu không?

Mại chưa kịp nói gì thì Bài đã ấn vào tay nó tờ 5 nghìn:

Thầy cho ăn quà.

Bài quay về xe, càu nhàu:

Đúng là một ngày thối.

Đương nãy giờ quan sát hết, có vẻ hả hê:

Cho chết! Liệu có bịt mõm nó mãi được không.

Bài rồ ga, chiếc xe nhảy chồm chồm trên đường.

20-Căn nhà trụ sở công ty Sơn Phần khá bề thế ở thị xã. Trong phòng khách, Bài ngọ nguậy sốt ruột trên chiếc ghế bành da. Cạnh đấy là Đương. Một cô gái trẻ đi ngang qua, Bài vọt dậy hỏi:

Cô báo giúp hộ tôi chưa?

Cô gái lễ phép:

Giám đốc cháu đang họp, chỉ ít phút nữa là xong.

Bài quay vào đi đi lại lại rồi ra chỗ cửa sổ nhìn xuống đường. Chợt Bài dụi mắt nhìn hút sang kia đường đối diện. Tu đi xe máy vào một ngõ. Ngay phía sau Cương đang kín đáo bám theo. Bài ngạc nhiên lẩm bẩm thành tiếng:

Thế là thế nào nhỉ?

Bài giật nảy mình khi giám đốc Phần ở ngoài vào vỗ bộp vào vai. Vị giám đốc trẻ cười cười:

Đợi tôi hơi lâu phải không bác Bài, cô Đương? Tầm này bao giờ tôi cũng bộn việc.

Bài ấp úng:

Không sao, không sao…

Họ ngồi đối diện. Phần nheo mắt nhìn Bài:

Công việc của các bác ổn chưa?

Bài gật đầu:

Xã cho thanh tra nhưng cái hợp đồng thuê mặt bằng khiến họ không thể làm gì được.

Phần cười lọc lõi:

Thực ra thuê hay bán cũng vậy cả thôi. Nguyên tắc là chúng tôi phải cầm đằng chuôi.

Bài cười nịnh:

Chuyện, anh làm ăn nhớn, bì thế nào được.

– Nhưng nói thật, vụ mua bán đất cát này xương xẩu quá, công ty tôi chưa gặp bao giờ.

Bài mở cặp giấy đựng tài liệu mang theo người, lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho Phần:

Tất cả đều ký đầy đủ rồi đây anh Phần ạ.

Phần cầm xem kỹ, rồi đặt xuống bàn:

Về hợp đồng coi như xong. Theo nguyên tắc chỉ khi nào chúng tôi hợp thức xong giấy tờ mua bán mới thanh toán hết tiền được.

Bài thắc mắc:

Anh nói gì tôi không hiểu?

-Có gì mà không hiểu. Các bác có đất nhưng cái sự bán mua lại là bất hợp pháp. Chỉ công ty tôi mới dám làm việc mạo hiểm này.

Bài gật lia lịa:

Vâng, vâng tôi hiểu.

-Hơn thế, bề ngoài chúng tôi lại phải chấp nhận danh nghĩa thuê mặt bằng sản xuất.

Bài lanh chanh chỉ vào chỗ giấy tờ:

Chúng tôi chả đã ký hợp đồng mua đứt, bán đoạn cho các anh đấy thôi.

Phần cười nhạo:

Giấy tờ này chỉ là giao kèo tay đôi giữa các bác và tôi chứ làm gì có giá trị pháp lý.

Bài thuỗn mặt không nói được gì. Đương cũng lo lắng không kém. Phần hỏi độp:

Tôi hỏi bác nếu không có giấy chứng nhận của xã, làm sao chúng tôi có thể hợp pháp hoá được việc mua bán.

Mặt Bài đầy lo lắng:

Tôi hiểu, tôi hiểu, vậy anh định giữ lại bao nhiêu phần trăm?

Phần hơi lưỡng lự:

Lẽ ra theo nguyên tắc thông thường chúng tôi phải giữ lại ít nhất một nửa để phòng hậu hoạ nhưng chỗ các bác với tôi cũng không xa lạ gì, vì vậy…

Phần ngừng lời nhìn Bài như thăm dò. Bài láu táu:

Vậy ý anh là…

-Hai mươi phần trăm.

Bài ngồi thần ra. Phần nói chắc nịch:

Con số đó tôi cho là hợp lý.

Bài nói kiểu nài nỉ:

Thế thì khó cho chúng tôi quá. Cá nhân tôi và ông Khuếnh chẳng nói làm gì nhưng đây là chuyện của cả làng, rất khó ăn nói.

-Thì các bác cứ nói thẳng ra cho dân người ta hiểu.

Bài gặng thêm:

Cũng không còn cách nào khác. Nhưng mong anh hạ xuống ít phần trăm nữa.

-Ngần đó là tôi đã linh động lắm rồi.

Bài gặng vẫn nài nỉ:

Khu đất đó đẹp, lại có thể mở rộng sau này. Ngoài công ty của anh liệu ở đây ai đủ sức để bành trướng.

Phần mỉm cười đầy ý nhị:

Tôi cũng nghĩ đến đoạn ấy nên mới rộng rãi với các bác, bằng không thì còn lâu tôi mới dám quyết.

Bài tấn thêm:

Anh Phần quyết nhé, hạ xuống giúp chúng tôi.

Phần thoáng nhăn trán nhưng rồi phẩy tay:

Thôi được, tôi đồng ý chỉ giữ lại 10 phần trăm. Bác về trao đổi lại với mọi người rồi lên đây tôi thanh toán nốt.

Bài cười toét, giọng vui hơn hớn:

Còn chỗ hoa hồng anh đã thoả thuận với tôi.

Phần đứng lên kết thúc công việc:

Việc đó tôi đã chỉ đạo. Bác xuống trực tiếp gặp tài vụ.

Bài cũng dậy xoa tay:

Cảm ơn anh Phần. Mà anh cho triển khai nhà xưởng luôn đi cho chắc ăn.

Phần đã ra đến cửa dừng lại nhìn xoáy vào Bài khiến ông này bối rối. Giọng của Phần đầy giễu cợt:

Một đống tiền của tôi, sao lại không chắc được. Bác cứ lo cho yên ấm việc nội bộ của bác đi, không phải nhọc lòng lo việc người khác.

Bài chưng hửng đứng ngây như phỗng. Đương vỗ vào vai Bài:

Ngẩn ra làm gì, đi lĩnh tiền đi còn về.

21-Buổi tối tại nhà Bát. Bát cùng Đình và Mạ. Mọi người đều lộ rõ sốt ruột. Đình ca cẩm:

Tang này ông ta chắc là không đến.

Mạ khều cái điếu cày:

Tôi gặp trực tiếp ông Khuếnh, truyền đạt rõ ràng triệu tập của cấp uỷ. Thái độ của ông ta không phản ứng gì. Ông ấy còn hỏi họp mấy giờ?

Đình lắc đầu:

Nếu ông ta không họp mình cũng phải chịu à?

Bát nói nhưng mắt lại đắm vào khoảng tối ngoài sân:

Tôi biết rất rõ Khuếnh. Đây mới chỉ là mở màn thôi. Chúng ta đã sai lầm từ ban đầu.

Mạ hỏi:

Anh Bát nói cái đận bầu cử?

Bát im lặng gật đầu. Mạ bức xúc:

Thật không hiểu ra làm sao nữa. Tại sao trên lại quy định trưởng thôn không nhất thiết là Đảng viên. Vai trò lãnh đạo để ở đâu? Hơn thế ông Khuếnh lại là đảng viên bị kỷ luật khai trừ.

Đình chán nản:

Ông nói làm gì chuyện xa xôi như vậy. Lo việc của mình ở đây còn tướt bơ. Bây giờ anh Bát định thế nào?

Bát thở dài:

Thế là rõ rồi. Ông Khuếnh không chấp hành sự chỉ đạo của chi bộ thôn. Chúng ta cứ họp thông qua cấp uỷ.

Mạ vớ lấy điếu cày:

Dân làng có được ít tiền, chểnh mảng làm ăn hẳn. Đội sản xuất của tôi xem ra ngày càng đì đẹt.

Đình lại ca cẩm:

Làng Kình mình không biết rồi còn xảy ra chuyện gì nữa.

Mạ rít điếu cày giòn tan, phả khói mù mịt.

22-Buổi tối nhà Bài. Thằng Mại ngồi bật ti vi xem. Vợ Bài nhăn mặt khi thằng Mại bật ti vi quá to. Vợ Bài:

Nhỏ tiếng thôi.

Vợ Bài ngó màn hình thấy đang chiếu màn trình diễn thời trang của các người mẫu nữ bèn xán lại, miệng choang choác:

Mại, ai cho mày xem những thứ này?

Mại dán mắt vào màn hình:

Ti vi người ta chiếu cả nước, cần gì phải ai cho, u buồn cười thật.

Vợ Bài điên tiết giật phắt cái điều khiển:

Nhố nhăng, toàn những mông với sấn, bụng bão tô hô, chân giò lợn cạo, tao cấm hiểu chưa?

Màn hình tắt phụt. Thằng Mại tiếc ngẩn ngơ:

Cho con xem lát nữa.

Vợ Bài cương quyết:

Không được! Xem những của nợ này rồi thì lại giống tính thầy mày chỉ tổ tan cửa nát nhà. Đi học đi.

Thằng Mại càu nhàu:

Học, lúc nào cũng chỉ học.

Vợ Bài xỉa xói:

Không học rồi thì như hai con chị mày đấy, có mở mày mở mặt được đâu. Đi lấy chồng thiên hạ cũng chỉ quẩn vào quanh ra mấy thửa rộng khoán với con lợn, con gà. rõ là nhục.

Thằng Mại đang tức, cãi giả:

U thì sao, chỉ tổ chê người.

-Mày…thằng này giờ cãi giả chan chát…này thì cãi.

Vợ Bài vớ cái chổi vụt tới tấp. Thằng Mại nhanh nhẹ né tránh. Chợt vợ Bài dừng tay. Chỗ thằng Mại vừa ngồi rơi tờ bạc năm nghìn. Vợ Bài giật giọng:

Mại!

Tiếng quát này hiệu lực hơn những cú vụt chổi. Nó ren rén lại gần mẹ. Vợ Bài hất hàm:

Tiền ở đâu thế này? Nói mau!

Hết tập 4

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Gió làng Kình-3 Gió làng Kình- 5

22 phản hồi Add your own

  • 1. meogia  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 2:26 chiều

    Đăng từ hôm qua mà ai cũng sợ không dám bóc tem PNT, chỉ có tui dũng cảm! Hoan hô mèo già!

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 7:57 chiều

      Kịch liệt hoan hô mèo già.

      Phản hồi
    • 3. Meo Doremon  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 11:21 sáng

      “Đăng từ hôm qua mà ai cũng sợ không dám bóc tem PNT…!”

      Hehehe, nếu ở bên Quechoa thì Bọ Lập đã bảo: Bọ còn cái gì đâu mà bóc, bóc tem entry mới thôi chứ!

      Phản hồi
  • 4. Small  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 5:49 chiều

    Viết kịch bản khác xa với truyện ngắn chú hè? chủ yếu là đoạn hội thoại với nhau.
    Cháu vẫn chưa hình dung được quá trình hình thành bộ film ntn? từ truyện, viết kịch bản, dựng film? chú vừa viết truyện vưà viết được kịch bản, còn dựng thành film là do đạo diễn chỉ đạo phải ko chú? có khi nào chú thử làm vai trò đạo diễn luôn chưa? còn thử làm diễn viên thì cháu biết rồi, he he, bài đó đọc vui thiệt.

    Phản hồi
    • 5. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 8:00 chiều

      Nhà biên kịch chỉ làm phim trên giấy. Còn thì phim do đạo diễn thực hiện. Cái này dài dài nói ở đây không xiết Ly à.

      Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 6:19 chiều

      Xóa 1 cái còm của Small theo yêu cầu của ” đối tượng” đấy nhé. Ko phải lỗi của khổ chủ. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 7. meogia  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 6:24 chiều

    @ Small tức Ly: Sao đang tự nhiên khiêu chiến vậy? Về cái vụ meogia hay van hay truck đó, thấy dzậy mà không phải dzậy đâu cưng! Thế giới ảo mà! Cưng bị các bạn ý tung hoả mù đó, tớ là anh đẹp trai nhất trong đám, anh không râu âý!

    Phản hồi
    • 8. Small  |  Tháng Chín 2, 2009 lúc 10:40 sáng

      Nghĩa là sao? TG ảo phức tạp thật đó, có nghĩa nick meogia ko phải là ms Van? toàn chơi đố chữ thôi, giờ còn “đuổi hình bắt chữ” nữa, hu hu. Vì thế mà bị xoá mất cái còm ấy hả?

      Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 7:59 chiều

    Đúng vậy cũng không ngạc nhiên lắm. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 11. meogia  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 8:53 chiều

    PNT thay Bo oai khong?

    http://vn.myblog.yahoo.com/honghoahuong/article?mid=123

    Phản hồi
  • 13. BB  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 9:16 chiều

    Bac an thit meo o TB a, co ru duoc may ban nhau di khong?

    Phản hồi
    • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 10:03 chiều

      Đùa cho vui chứ đời nào dám ăn cái loài còn oai hơn cả hùm đó (hùm thật tôi còn dám vuốt râu).

      Phản hồi
  • 15. Meo Doremon  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 9:22 chiều

    hahaha!

    Phản hồi
  • 17. meogia  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 10:37 chiều

    The voi kinh nghiem 53 nam trong nghe, bac bit em la ten nao trong so do khong? (tat nhien tru Bo, em khong dam, va lai bac biet qua roi)

    Phản hồi
    • 18. Small  |  Tháng Chín 2, 2009 lúc 10:42 sáng

      Bác meogia chơi khó nhau quá, he he.

      Phản hồi
      • 19. Small  |  Tháng Chín 2, 2009 lúc 10:44 sáng

        Mà làm thế nào để biết ms Van chính xác là ai trong nhóm người ấy nhỉ? meogia là ai? chắc chắn meogia là female, chứ ko phải male như meogia nói, ko tin, tuyệt đối ko tin.

        Phản hồi
  • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 30, 2009 lúc 11:17 chiều

    Có đọc mấy bài Lập vào SG rồi. Xem cả đống hình nữa. Nhưng thiệt tình là tui ko đoán được. Mà cũng chẳng nên đoán. Thấy mọi người quý Bọ là vui rồi. Được vui là quý giá vô cùng bởi bây giờ “niềm vui thì ít xót xa thì nhiều…”

    Phản hồi
  • 21. Meo Doremon  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 11:06 sáng

    Bạn nhậu gửi email mà không thấy Tiến trả lời.

    Phản hồi
  • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 31, 2009 lúc 11:53 sáng

    Biết rùi.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Tám 2009
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: