Archive for Tháng Chín, 2009

Người đàn bà của gió mưa- 3

(Rút từ tập “Chân dung của ruợu)

III

Khoá 3 Trường viết văn Nguyễn Du (1986-1989) quy tụ khá nhiều anh tài văn chương, đây là lứa nhà văn hậu chiến đóng góp nhiều tên tuổi lớn cho văn đàn Việt Nam. Bảo Ninh viết “Nỗi buồn chiến tranh” cuốn sách thật sự đưa văn học Việt ra khỏi biên giới đất nước tại chính ngôi trường này. Anh TLinh 3Nhà văn Thùy Linh

Không biết chính xác bao nhiêu phần trăm, tôi nghe kể Thuỳ Linh đã đóng góp một phần nhất định vào thành công của cuốn sách. Chỉ duy nhất Linh là người được đọc những trang bản thảo đầu tiên với những góp ý bạn bè chân thành. Cũng chính Linh là người đặt niềm tin vào cuốn sách. Và nữa, Linh là nguồn cảm hứng thậm chí là nguyên mẫu nhân vật trong đó. Tất cả chỉ là lời đồn. Có khá nhiều lời đồn đại về quan hệ của hai người. Tôi vinh dự tự hào được chơi thân với cả hai, không hề để tâm đến những đồn đại ấy chỉ có thể khẳng định một điều, đến tận bây giờ họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng bạn bè tuyệt đối. (more…)

Tháng Chín 28, 2009 at 8:48 sáng 30 bình luận

Gió làng Kình- 11

Tập 11

1-Thăng làm việc với Bát ở uỷ ban. Thăng:

Không nghi ngờ gì nữa anh Bát ạ. Con trâu đúng là bị đầu độc bằng thuốc ngủ trộn trong cháo.

Bát ngồi im. Thăng:

Tôi và anh Toản đã làm việc với công an huyện. Trên địa bàn khác, cĩng đã có vụ tương tự nhưng con trâu sau một thời gian ngấm thuốc lại hồi tỉnh.

Bát ngẫm nghĩ, gật đầu:

Thảo nào, thằng Khoái đến đúng lúc đó là mục đích cò mồi. Bọn này thủ đoạn thật. Vậy các anh đã điều tra đến đâu?

-Rà soát các mối quan hệ, việc đầu độc này đúng như anh nói nhằm mục đích răn đe và trả thù. Tuy nhiên không có bằng chứng, ta cũng không làm được gì họ.

Bát thất vọng (more…)

Tháng Chín 25, 2009 at 2:15 chiều 2 bình luận

Người đàn bà của gió mưa- 2

(Rút từ tập “Chân dung của ruợu)

II

Thú thực, là người bôn ba tứ xứ, dấn thân vào cuộc đời rất sớm, đã nếm trải đầy đủ những đau khổ tận cùng và hạnh phúc tột đỉnh tôi vẫn hoàn toàn bất ngờ vì những tiết lộ của Thuỳ Linh sau mấy chục năm.A Thùy Linh 2Nhà văn Thùy Linh

Trong đời người những vấp váp là không thể tránh khỏi. Có người bế tắc không vượt qua được, có nhiều người vượt qua dù chẳng dễ dàng. Mỗi người mỗi cách, Linh có thể vượt qua được cú vấp lớn đầu đời ấy bằng nhiều thứ cộng lại, trong đó có sự chia sẻ của đồng nghiệp, người thân. (more…)

Tháng Chín 23, 2009 at 12:54 chiều 40 bình luận

Gió làng Kình- 10

Tập 10

1-Bài và Đương vẫn đang bàn bạc. Bài:

Việc trả lời ông ta đừng nên vội vã, tôi chỉ cần một vài ngày là thu xếp xong. Trước mắt cứ lo cho cô lên thị trấn đã.

-Còn anh?

-Tôi còn cả núi việc, đi làm sao được. Cô tưởng cứ đi là xong à, còn bao nhiêu thứ cần phải giải quyết.

Đương xoáy cái nhìn ngờ vực vào Bài:

-Tôi vẫn ngờ ngợ hình như ông có âm mưu gì đó.

-Cô đừng vớ vẩn nữa. Tôi cẩn thận trong từng việc cốt là để sau này, nếu có xảy ra chuyện gì thì chúng ta không liên đới bất cứ trách nhiệm nào. Mà này…

Bài ghé sát Đương (more…)

Tháng Chín 19, 2009 at 8:35 sáng Bình luận về bài viết này

Người đàn bà của gió mưa- phần 1

Phạm Ngọc Tiến- (Rút từ tập “Chân dung của ruợu”)

I

Nghiệp văn chương của tôi bắt đầu từ ruợu. Tôi đến với văn chương khá muộn, ba mươi tuổi mới viết truyện ngắn đầu tiên in ở báo “Người Hà Nội” năm 1985 nhưng ruợu thì đã phải đến chục năm thâm niên có lẻ. Tại sao lại bắt đầu từ rượu?  Hình như mỗi một nhà văn biết uống ruợu thì đó là động lực chủ yếu mà nguồn cơn chính là để giải tỏa sự bế tắc của mình. Với tôi cả ruợu và văn đều có tác dụng như nhau. Những ngày tháng đó dù đã cố thử nhiều nghề nhưng tôi không tài nào thích nghi nổi đành tìm đến văn chương trong một trạng thái tuyệt vọng đầy kích thích của…ruợu. Sau này khi ngày một trưởng thành lên trên con đường văn nghiệp, đến với bạn bè văn chương nghệ thuật thì tất thảy ruợu đều là chất xúc tác đưa tôi đến với họ và ngược lại. Trong số đó Thùy Linh là một người bạn đặc biệt.

A thùy linh Nhà văn Thùy Linh

Không chỉ là người bạn “ruợu” đàn bà duy nhất, người gây ảnh hưởng và cảm hứng sáng tạo từ truyện ngắn xúc động “Mặt trời bé con của tôi”, Thùy Linh còn là người có những tác động quyết định đến những ngả rẽ sự nghiệp của tôi ở cả văn lẫn ruợu. Lẽ đương nhiên đó là một “tửu đồ” chính hiệu. Thùy Linh là một “người đàn bà ruợu”, một người bạn chân thành, tôi phải cảm ơn số phận đã mang đến cho tôi sự may mắn không dễ gặp trên đời này. (more…)

Tháng Chín 16, 2009 at 5:11 chiều 22 bình luận

Gió làng Kình- 9

Tập 9

1-Nhà ông Khiên buổi tối. Có một số người trong họ Phạm đang họp nhau bên nồi chè xanh. Ông Khiên chỉ vào Cương:

Thằng Cương mày nói cho mọi người nghe rõ đi xem nào.

Cương làm bộ không tha thiết:

Cháu chịu thôi, tai vách mạc rừng rồi thì mang tiếng, đầu không phải, phải tai.

Ông Khiên mắng:

Mày là con cháu họ Phạm mà vô trách nhiệm với họ mạc thì còn ra cái giống gì nữa. Nói đi, có gì tao chịu trách nhiệm. (more…)

Tháng Chín 15, 2009 at 4:19 chiều 8 bình luận

Gió làng Kình- 8

Tập 8

1-Quán Lương. Khoái đi vào mặt tươi hơn hớn. Cương cường đang ngồi vội đứng bật dậy. Cường:

Thế nào?

Đang tươi, Khoái quắt mặt lại làm bộ:

Thánh họ, chúng mày hóa sướng chỉ mình tao là khốn nạn.

Cương dò hỏi:

Họ làm gì mà lâu thế?

-Còn làm gì nữa, họ quay tao như quay vịt. Thiếu nước chết.

Cương và Cường đều lo lắng ra mặt. Cường:

Bỏ bu rồi. Mày có khai ra chúng tao không?

Khoái làm bộ quan trọng:

Thân tao còn không nhận, khai thế đếch nào được chúng mày.

Hai thằng kia ngẩn ngơ rồi chợt hiểu. Cường khoái trá:

Giỏi, mày đáng mặt lắm. Gớm, tao lo xoăn cả ruột.

Khoái chợt nổi cáu thực sự:

Chỉ tao mới là chết. Thánh họ! Không phải tao thì chúng mày đứt rồi.

Cương nịnh bợ:

Đương nhiên là thế. Thôi coi như xong. Bây giờ uống mừng tai qua nạn khỏi. (more…)

Tháng Chín 12, 2009 at 10:28 sáng 18 bình luận

Người rong ruổi sau tay lái

1-Tôi vốn là người mít đặc về nhạc từ bé đến nhớn, tịnh chẳng thuộc nổi đến đầu, đến đũa một bài hát nào. Nhẽ đời, cái thứ dốt nát như thế nên tránh xa nhạc nhẽo mới phải, ấy vậy mà không, tôi vẫn mê mẩn âm nhạc và cố nhiên cũng khuôn sự say mê cuả mình vào những thần tượng nghề nhạc, trong số đó có cặp vợ chồng nhạc sĩ Trọng Đài, ca sĩ Mai Hoa.

anh trong dai

Vợ chồng Trọng Đài- Mai Hoa

Không cần phải dông dài, Trọng Đài là một nhạc sĩ tên tuổi, có vị trí trong lòng công chúng yêu nhạc. Điều này đã được khẳng định từ nhiều năm trước. Tôi biết đến Trọng Đài qua hai bài hát rất nổi tiếng của anh: Hà nội đêm trở gióChị tôi. (more…)

Tháng Chín 9, 2009 at 11:17 sáng 16 bình luận

Gió làng Kình- 7

Tập 7

1-Khuếnh ở chỗ làm đường xóm. Một số người đang vận chuyển cát, đá xi măng và đang rẫy đất làm nền đường. Mấy người thợ căng dây đo đạc. Mấy người dân chào Khuếnh:

Chào bác trưởng thôn.

-Chào ông Khuếnh. Ông đi kiểm tra việc làm đường?

Khuếnh cười rất tươi:

Kiểm tra gì đâu, tôi đi loanh quanh xem công việc đến đâu thôi.

-Bác trưởng thôn chu đáo quá, bác yên tâm đi, cái gốc bác lo được rồi, còn phần ngọn tự khắc chúng tôi phải làm cẩn thận.

Khuếnh hài lòng ra mặt, thả giọng thăm dò:

Xong việc làm đường, là phải tính ngay đến miếu làng. Tôi đang lo canh cánh đây.

Mấy người dân thi nhau nói:

Bác cứ chọn ngày lành tháng tốt khởi công, chúng tôi khắc sẽ hưởng ứng.

-Có cái miếu thành hoàng tử tế, phần âm của làng mới tốt được. Con cháu chúng ta mới có cơ đua tranh nổi với thiên hạ.

Khuếnh làm bộ khó khăn:

Nhưng vướng cái trạm xá xã, tôi e rằng mình khó đòi lại được đất.

Câu nói của Khuếnh hiệu nghiệm tức thì. Mấy người kia nói um lên ngay:

Đất làng Kình mình chứ đâu phải đất xã.

-Bắt xã phải trả lại đất. Trạm xã đặt ở đâu chả được.

Khuếnh cười cười:

Đấy là tôi lo vậy thôi, chứ còn việc xây miếu là việc hệ trọng, chí ít cũng phải họp hành cẩn thận để xin ý kiến bà con.

Bài hớt hải phóng xe đến, nói gấp gáp:

Bác về ngay trụ sở có việc.

-Việc gì cũng cứ tà tà đã.

Bài nói nhỏ chỉ đủ mình Khuếnh nghe thấy:

-Việc hệ trọng, có tín hiệu từ trên huyện.

Mặt Khuếnh thoáng biến sắc (more…)

Tháng Chín 6, 2009 at 12:41 chiều 4 bình luận

Gió làng Kình- 6

Tập 6

1-Trong văn phòng của Chuông, lúc này có Phừng và Bát. Chuông đang giận dữ:

Đấy các anh xem, thế này thì ai chịu nổi nữa. Chuyện con chó suy cho cùng cũng chỉ là trò trẻ nhưng lá đơn này thì hiểm độc quá.

Bát nói điềm đạm nhưng cũng không giấu được bức xúc:

Chuyện của anh dạo làm chủ nhiệm đã thanh tra kết luận rồi, ta không ngại gì. Nhưng cái cách kiện của họ thì thật quá đáng.

Phừng trầm ngâm nói theo:

Đáng ngại nhất là người dân không hiểu vấn đề sẽ hùa theo lập luận của Khuếnh. Ai mà biết được sau đây còn những chuyện gì nữa.

Mấy người ngồi im. Vẫn là Chuông lớn tiếng:

Đúng là cái nảy sảy cái ung. Hắn đã dám làm tất cả. trong khi đó chúng ta dường như chưa làm được việc gì.

Phừng can:

Anh đừng nên dằn vặt quá như vậy. Những gì cần làm chúng ta đều đã làm, kể cả việc lập đoàn kiểm tra.

Chuông càng giận dữ:

Nhưng đã giải quyết được gì đâu.

-Quyền hạn của chúng ta chỉ đến vậy. Chúng ta không có lỗi trong chuyện này.

Chuông nói chắc như đinh đóng cột:

Có lỗi! (more…)

Tháng Chín 3, 2009 at 10:44 chiều 4 bình luận

Bài đăng cũ hơn


Các bài viết nổi bật

Tháng Chín 2009
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters