Gió làng Kình- 5

Tháng Chín 1, 2009 at 2:05 sáng 12 comments

Tập 5

1-Buổi tối nhà Bài. Thằng Mại ngồi bật ti vi xem. Vợ Bài nhăn mặt khi thằng Mại bật ti vi quá to. Vợ Bài:

Nhỏ tiếng thôi.

Vợ Bài ngó màn hình thấy đang chiếu màn trình diễn thời trang của các người mẫu nữ bèn xán lại, miệng choang choác:

Mại, ai cho mày xem những thứ này?

Mại dán mắt vào màn hình:

Ti vi người ta chiếu cả nước, cần gì phải ai cho, u buồn cười thật.

Vợ Bài điên tiết giật phắt cái điều khiển:

Nhố nhăng, toàn những mông với sấn, bụng bão tô hô, chân giò lợn cạo, tao cấm hiểu chưa?

Màn hình tắt phụt. Thằng Mại tiếc ngẩn ngơ:

Cho con xem lát nữa.

Vợ Bài cương quyết:

Không được! Xem những của nợ này rồi thì lại giống tính thầy mày chỉ tổ tan cửa nát nhà. Đi học đi.

Thằng Mại càu nhàu:

Học, lúc nào cũng chỉ học.

Vợ Bài xỉa xói:

Không học rồi thì như hai con chị mày đấy, có mở mày mở mặt được đâu. Đi lấy chồng thiên hạ cũng chỉ quẩn vào quanh ra mấy thửa rộng khoán với con lợn, con gà. rõ là nhục.

Thằng Mại đang tức, cãi giả:

U thì sao, chỉ tổ chê người.

-Mày…thằng này giờ cãi giả chan chát…này thì cãi.

Vợ Bài vớ cái chổi vụt tới tấp. Thằng Mại nhanh nhẹ né tránh. Chợt vợ Bài dừng tay. Chỗ thằng Mại vừa ngồi rơi tờ bạc năm nghìn. Vợ Bài giật giọng:

Mại!

Tiếng quát này hiệu lực hơn những cú vụt chổi. Nó ren rén lại gần mẹ. Vợ Bài hất hàm:

Tiền ở đâu thế này? Nói mau! Mày ăn cắp của tao phải không?

Mại lắc đầu:

U chỉ rặt đổ tiếng ác! Đây là tiền thầy cho con.

-Cho bao giờ? Nói dối là tao cho dừ đòn đấy.

Thằng Mại cấm cẳn:

Thầy cho con sáng nay.

Vợ Bài hét to:

Nói láo! Sáng mày đi học, thầy mày còn ngủ. Khai ngay lấy ở đâu kẻo chết đòn.

Vợ Bài lại sấn đến chỗ con. thằng Mại biết tính mẹ, nó hoảng bèn khai tuột:

Sáng nay thầy đèo cô Đương nhà cụ Đường đi qua trường. Thầy cho con tiền, dặn không được nói với u.

Vợ Bài buông rơi cây chổi, miệng há hốc vì kinh ngạc.

2-Trong khi đó Khuếnh đang tiếp Bài tại nhà. Khuếnh đăm chiêu:

Họ giữ lại tưng ấy cũng đủ bỏ mẹ. Tôi là tôi muốn cưa đứt đục suốt. Không vương vấn gì.

Bài làm bộ quan trọng:

Em trổ hết tài thuyết phục, anh ta mới giảm đến con số ấy. Ngẫm ra họ làm thế cũng phải thôi bác ạ.

Khuếnh im lặng không nói gì. Bài gian giảo liếc Khuếnh:

Việc này bác định khu xử ra sao?

-Cứ ỉm đi không công bố gì cả là tốt nhất. Đợi một thời gian êm êm, ta sẽ bảo họ thanh toán nốt.

-Nhưng ta trót nói giá bán rồi. Ngộ nhỡ dân họ thắc mắc thì sao?

Khuếnh trừng mắt nhìn Bài:

Tôi với chú có khuất tất, tư túi gì đâu mà lo.

Bài nói lảng:

Kể cũng khó thật bác ạ.

Khuếnh:

Nói ra, mấy đứa ngỗ ngược nó lại làm um lên thì khốn. Thằng Tu đấy thôi, gương tày liếp.

-Bác nghĩ thế cũng đúng, à em muốn hỏi bác. Có phải bác cho thằng Cương theo thằng Tu sáng nay trên tỉnh phải không?

-Đúng! Sao việc gì chú cũng biết thế?

-Em vô tình thôi. Thằng Tu có phốt gì mà bác phải theo nó?

Đến lượt Khuếnh nheo nheo mắt thăm dò Bài:

Biết nhiều chuyện là tốt nhưng cũng cần phải phân biệt việc gì cần  biết, việc gì không cần chú Bài ạ.

Bài không ngờ Khuếnh nói vậy nên ớ ớ không nói được. Khuếnh cười nhạt bồi tiếp:

Tôi hỏi thực, chú có đảm bảo việc tiền nong không có tơ mơ gì chứ?

Bài giãy nảy như đỉa phải vôi:

Bác lại thế rồi. Không tin thì bác giao việc cho em làm gì. Biết thế này em chả dại dây với bác.

Khuếnh cười vang nhà. Tiếng cười đầy thấu hiểu:

Là tôi hỏi vậy, còn thì chú thế nào, sao tôi không hiểu.

-Bác cứ thế này em đến đau tim mà chết.

-Chú Bài này, giờ là lúc chúng ta không thể để xảy một sơ sểnh dù nhỏ. Đám tay Bát nhân danh chi bộ triệu tập tôi nhưng tôi không dại gì chường mặt đến đấy.

Bài băn khoăn:

Liệu thế có ổn không? Hay bác cứ đến, biết mình nhưng cũng phải biết người mới tốt.

-Tôi nghĩ nẫu cả óc mới quyết định vậy. Thực ra mối lo của tôi nằm ở trên xã. Không vân vi nữa, đằng nào thì tôi cũng không đến rồi. Coi như đó là thái độ dứt khoát của tôi với tay Bát.

Chó sủa vang, Văn đi nhanh như gió vào nhà. Không kịp chào hỏi, Văn nói vội vã:

Bác Khuếnh, không ổn rồi.

Bài hấp hoảng:

Có chuyện gì vậy?

Văn vừa nói vừa thở dồn dập:

Ông Phừng, ông Chuông thống nhất báo cáo chuyện làng Kình lên huyện.

Khuếnh cắn chặt răng ngồi im. Bài lẩm bẩm:

Biết ngay mà.

Văn lo lắng nhìn ra ngoài đường:

Họ cũng yêu cầu công an huyện phải điều tra bằng được vụ mất tài liệu. Căng đấy, có người đã nghi ngờ em.

Bây giờ Khuếnh mới lên tiếng:

­­-Hiểu rồi, việc thế phải thế thôi.

Văn vẫn lo lắng đảo mắt nhìn ra:

Cùng bất đắc dĩ em phải liều đến đây. Có lẽ từ giờ em với bác phải liên lạc cách khác.

Khuếnh phẩy tay:

Chú Văn về đi. Tôi rất cảm ơn chú. Chú Bài ngày mai mắc cho tôi cái điện thoại ở trụ sở.

Văn đứng lên vừa đi vừa nói:

Thế thì tiện quá. Đáng ra việc này bác phải làm từ trước. Em về đây!

Văn đi khuất, Khuếnh bảo Bài:

Bây giờ mới thực sự bắt đầu cuộc đấu. Tôi không chịu thua đâu. Đã đến lúc dụng cái võ của chú.

Bài ngơ ngác:

Bác bảo võ gì?

-Võ đơn từ kiện tụng. Ngay đêm nay chú thảo giúp tôi cái đơn. Ta phải chiếm thế chủ động.

Bài yên lặng ngẫm nghĩ một hồi. Khuếnh nhắc:

Trước hết ta nhắm vào thằng Chuông. Kế đó là tất cả đám xã, chú hiểu chưa?

Bài gật đầu. Khuếnh giục giã:

Việc của chú như vậy. Những việc khác tôi sẽ tự lo.

3-Bài lẩn nhanh trong ngõ đến đầu nhà Đương anh ta khẽ đằng hắng. Có tiếng lục sục trong nhà rồi tiếng lê dép quèn quẹt. Đương mặc đồ ngủ đi ra nói nhỏ:

Vào nhà đi.

Bài đi nhanh vào nhà, nhìn quanh quất:

Hôm nay lại rộng rãi hào phóng thế?

Đương ngáp rõ dài:

Bà nội con bé đón cháu về chơi.

Bài khoái trá cười hì hì:

Thế thì tươm rồi. Thảo nào lúc sang đây người cứ nhẹ bầng bẫng, lộc vào có khác.

Bài quàng ôm lấy Đương nhưng bị gạt ra:

Ông đừng tưởng bở. Vừa sáng nay xong, tôi có phải cái thây ma đâu để ông hành xác.

-Chỉ được cái ác khẩu là không ai bằng.

Đương bĩu môi:

Về nhà kỹ thế, chắc là bận khai báo với mụ già.

-Tôi sốt ruột, sốt gan mong đến tối để nhao đến. Tiên sư khỉ, vướng ngay vào lão Khuếnh.

Đương:

Khoản kia bây giờ anh tính thế nào?

-Khoản gì?

Còn vờ nữa, cả đống tiền chênh lệch hoả hồng sáng nay, tôi cầm như bom nổ chậm trong nhà, hốt lắm.

Bài ngẫm nghĩ:

-Cất đi. Mai  mang gửi vào két.

Đương trợn mắt:

Sao lại như thế, anh điên à?

-Có mà điên. Phải từ từ kẻo nuốt không trôi đâu.

Đương giậm chân bành bạch:

Đang dưng anh lại giở quẻ như vậy, ban sáng còn hùng hùng hổ hổ.

Bài thở sườn sượt:

Đám uỷ ban đã quyết định báo cáo lên huyện xử lý. Không chừng lại đổ bể hết chả bỡn. Chắc ăn phải chầm chậm cái món căm pu chia kia lại đã.

Đương chán nản:

Miếng ăn đến miệng còn treo. Thôi tuỳ anh nhưng không để tiền đó vào két được đâu. Họ kiểm tra có mà cháy nhà ra mặt chuột cả lũ.

Bài gật đầu:

Đúng vậy! Chia ra, tôi với mình cùng giữ cho yên tâm.

Có tiếng động bên ngoài, Bài giật mình định nhao ra nhưng Đương vội giữ lại:

Yên nào.

Đương lom khom ra sát cử sổ nhìn ra ngoài. Thấp thoáng một bóng đen nơi đầu ngõ. Đương quay vào lắc đầu:

Có kẻ theo dõi anh!

Mặt Bài ngẩn ngơ:

Không nhẽ…

4-Khoái lủi nhanh ra khỏi ngõ nhà Đương. Về đến gần trụ sở thôn Khoái gặp vợ Bài. Vợ Bài túm ngay lấy Khoái:

Chú thấy lão Bài nhà tôi đâu không?

Khoái vằng tay vợ Bài:

Vớ vẩn, tôi liên can đếch gì đến lão nhà chị.

Vợ Bài đang lúc quẫn trí không chấp Khoái:

Tôi thấy bảo ông Khuếnh triệu tập họp?

Khoái gật phứa:

Đúng rồi, cả đàn cả lũ ở trụ sở kia kìa.

Vợ Bài nhìn về phía trụ sở, thấy đèn sáng trưng, người vào ra nên có vẻ tin. Chợt chị ta nổi sung:

Cả đàn cả lũ, mày ăn nói kiểu gì thế? Chí ít trong đó có cả cha chú của mày.

Khoái hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nổi cáu đáp trả:

Lằng nhà, lằng nhằng, ai rỗi hơi dây với nhà chị. Muỗi đốt tịt bố hết cả chân đây này. Thánh họ.

Vợ Bài thấy Khoái nói muỗi miếc ngồ ngộ, bật cười:

Rõ là dở người, đang dưng lại muỗi miếc ở đây.

Khoái đang cáu buột lời:

Muỗi là vì đi rình mò đấy. Nhà chị cứ như là khắc tinh của tôi.

Nói xong Khoái bỏ đi về hướng trụ sở. Vợ Bài đứng ngây ra vì câu nói của Khoái. Chị ta lẩm nhẩm:

Rình mò…sao nó lại nói thế nhỉ?

5-Trụ sở thôn đèn sáng trưng. Khuếnh đang cùng tổ bảo nông họp tại trụ sở. Đám Khoái ngồi im phăng phắc. Khuếnh như viên tướng nhìn lướt một lượt đạo quân của mình:

Các anh rõ cả chưa, từ hôm nay đội tự quản đổi tên thành tổ bảo nông. Ngoài nhiệm vụ bảo nông, các anh còn kiêm thêm phần việc quan trọng là bảo vệ an ninh thôn.

Cò càu nhàu với Khoái:

Đang đội xuống tổ, mất hẳn một bậc.

Khoái ngược lại có vẻ mừng:

Tổ là phải rồi. Thánh họ, có mấy mống, đội điếc rách việc.

Khuếnh hừm hừm trong họng:

Yên nào. Bây giờ tôi xin hỏi các anh.

Cả đám nhìn nhau hết lượt. Khuếnh chỉ tay vào Khoái:

Anh Khoái, tôi hỏi anh, xưa nay tôi đãi ngộ với anh thế nào?

Khoái lúng túng, ấp a, ấp úng:

Dạ, dạ…

Khuếnh cười nửa miệng:

Tất cả đám các anh nữa, có ai ở đây dám nói tôi không quan tâm đến các anh không?

Vẫn không ai hiểu gì. Mọi con mắt nhướng vào Khuếnh. Khuếnh hạ giọng:

Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ còn cả làng Kình này ai mà không biết tôi ưu ái các anh đến độ nhiều người thắc mắc.

Khuếnh ngừng lời nhìn lướt một lượt:

Thậm chí có kẻ còn bảo tôi nuôi kiêu binh. Nhưng tôi không cần chấp dư luận. Các anh có biết vì sao không?

Cả lũ ngẩn ngơ không hiểu gì. Khuếnh nói tưng tửng kiểu đùa cợt nhưng mặt sắt lại:

Các anh không hiểu cũng là phải. Nhưng thôi, phiễu phão thế đủ rồi. Bây giờ tôi vào việc chính đây.

Khoái hăng hái:

Chú cứ nói toạch ra đi, nói văn vẻ thế, chúng cháu đầu đất không hiểu gì đâu.

Cò đế vào một cách khôn ngoan:

Đúng thế ạ! Nhưng nhẽ này thì cháu rành, giờ là lúc chúng cháu trả ơn bác. Trả một cách sòng phẳng.

Khuếnh lại nhìn dõi một lượt từng khuôn mặt của đám tay chân:

Nói như anh Khoái, anh Cò có khí thô nhưng đúng. Tôi nói rõ đây. Làng Kình chúng ta đang trong đà đi lên nhưng có không ít kẻ kỳ đà cản mũi.

Mấy cái đầu phía dưới ngúc ngoắc định phản ứng nhưng Khuếnh đã nhanh nhẹn giơ tay cản lại:

Họ là ai? Là những cán bộ quan liêu không muốn làng Kình vọc mũi sủi tăm, là bọn ghen ăn tức ở.

Giọng Khuếnh đột ngột căng lên đáng sợ:

Bọn họ muốn dân làng Kình chúng ta mãi mãi tăm tối trong sự đói nghèo ngu dốt.

Câu khích bác đúng chỗ khiến đám thanh niên hăng hái. Cương đứng bật dậy:

Vô lý đùng đùng.

Một loạt tiếng đế theo:

Làm đếch gì có chuyện ấy.

-Bác cứ chỉ mặt đặt tên đưa nào rõ ra đi.

Khuếnh nói rành rọt:

Có đấy, và số đó không ít đâu. Họ muốn ép buộc chúng ta phải trả lại đất.

Cò vỗ bộp vào vai Cử:

Thế thì còn đợi gì nữa, bác trưởng thôn cứ phát lệnh chúng cháu sẽ mần luôn.

Cử nhăn nhó phát lại Cò:

Đùa nhả bỏ mẹ, còn chó gì vai của người ta.

Khuếnh vỗ hai tay vào nhau ra dấu trật tự:

Trật tự nào, hơn ai hết các anh phải gánh trách nhiệm nặng nề trước quyền lợi của dân làng Kình.

Tiếng Khuếnh rõ là kêu gọi:

-Từ hôm nay, tổ bảo nông phải phát huy hết quyền hạn của mình.

Đám thanh niên đứa nào mặt cũng phừng phừng như được tẩm rượu. Khuếnh xảo quyệt kích thêm:

Kẻ nào đi ngược lại lợi ích làng Kình chúng ta cần phải cho họ biết thế nào là lẽ phải.

Đám Khoái đứng bật cả dậy, nhao nhao:

Đúng thế, cho chúng nó một bài học.

-Chần cho nó ra bã thì thôi.

Bác Khuếnh yên tâm đi, chúng cháu sẽ không phụ lòng bác đâu. Chỉ cần bác nói tên đứa quấy rối, chúng cháu quyết không để cho nó yên.

Khuếnh mặt giãn ra hài lòng:

Gái có công chồng không phụ. Các anh tuần tra đêm bảo vệ làng xóm sẽ được hưởng công điểm đặc biệt. Bắt đầu từ hôm nay tổ bảo nông của các anh sẽ trực 24 trên 24. Mọi vi phạm về an ninh trật tự các anh được quyền xử lý lập biên bản đưa về trụ sở thôn. Không ai có ý kiến gì ta giải tán. Anh Cò và anh Khoái ở lại tôi trao đổi thêm.

6-Bài lọ mọ về nhà, xách một chiếc túi vải. Vào đến nhà, Bài nhìn trước nhìn sau rồi dấp cái túi vào tủ, khoá khiếc cẩn thận. Vợ Bài bây giờ mới về đến nhà, nói mát mẻ:

Tưởng ông họp ở trụ sở với đám ông Khuếnh?

Bài thấy vợ ở ngoài vào, chợt nhớ ban nãy bị rình ở nhà Đương chột dạ:

Cô vừa đi đâu về?

-Đi đâu ông hỏi làm gì?

Bài lẩm nhẩm trong miệng:

Bóng đen…không nhẽ…

Bài giở giọng tra hỏi:

Có phải vừa rồi cô đi rình mò tôi không?

Vợ Bài nổi cơn ghen:

Không có tật sao giật mình. Nói cho ông biết tôi nhịn ông nhiều lắm rồi đấy. Giờ còn trở lại chuyện cũ là không xong đâu.

Bài càng chột dạ nhưng làm già:

Cô nói gì?

-Không cần nói ông cũng biết.

Bài rít lên:

Làm hỏng việc đại sự của ông thì đừng có trách. Bỏ ngay cái thói rình rập đó đi.

Vợ Bài uất ức, bù lu bù loa:

Tôi rình mò gì nào. Đừng có vu oan giá hoạ. Tôi chỉ đảo ra trụ sở rồi gặp cái thằng Khoái…

Bài thoáng nghĩ ngợi hạ giọng:

Thì tôi chả họp ngoài đấy là gì.

Vợ Bài thấy chồng hạ giọng liền tấn tới:

Đã ai nói gì nào, cả chuyện sáng nay nữa. Không phải bỗng dưng lại cho thằng Mại tiền để nó im miệng.

Bài bị bóc trúng cáu quá gầm lên:

Mại! Mày ra đây.

7-Đám thanh niên đã giải tán. Khoái và Cò ở lại. Khuếnh nói với Cò:

Anh lên lịch trực cụ thể từng ngày một. Mỗi kíp hai người trực trụ sở và tuần tra.

Cò ngoan ngoãn:

Bác trưởng thôn yên tâm, cháu sẽ làm ngay.

Khuếnh phẫy tay:

Được rồi, tối nay bắt đầu luôn.

Khuếnh đưa cho Cò chiếc chìa khoá:

Đây là chìa khoá trụ sở, anh là tổ trưởng được quyền vào ra bất cứ lúc nào.

Cò nhận chìa khoá, lễ phép:

Vâng ạ!

-Nhớ là phải mạnh tay. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, các anh không phải lo.

-Cháu hiểu rồi!

-Thôi về đi.

Cò vừa đi khỏi, Khuếnh hất hàm cho Khoái:

Thế nào?

Khoái xun xoe, bốc phét:

Đúng như chú dự đoán, thằng cha đó vào hí hớn hơn một tiếng đồng hồ. Cháu nằm phục ngay sát cửa nhìn rõ mồn một.

-Có nghe thấy chúng nó nói gì không?

Khoái làm bộ quan trọng:

Cháu thấy bọn họ nói đến khoản tiền chênh lệch gì đó.

Khuếnh chém tay:

Hiểu rồi, thôi không nói nữa.

Khoái chưng hửng gãi gãi đầu. Khuếnh lại hỏi giật giọng:

Còn đứa bạn con Lương là thế nào?

Khoái ấp úng:

Dạ, cháu chỉ biết cô Tuyết đó là bạn làm ăn cũ.

-Nhưng nó về đây làm gì?

-Cháu nghe nói cô ta hùn vốn làm ăn chung với Lương. Suất máy móc karaoke là của Tuyết.

Mặt Khuếnh thoáng xầm xuống, trán nhăn lại, miệng lẩm nhẩm:

Đám giặc cái này ghê thật.

Khoái không rõ hỏi lại:

Chú bảo gì ạ?

Khuếnh gắt gỏng:

Bảo cái con khỉ. Khoái, tao bảo này.

Cháu nghe đây ạ.

-Mày phải giám sát chặt con nhỏ đó. Có động tĩnh gì phải bảo tao ngay. Có phải chiều nay thằng Tu mò ra quán đúng không?

Khoái gật đầu nhưng mắt lồi ra ngạc nhiên:

-Đúng thế ạ! Nó hát với cái Tuyết.

Khuếnh gật gù ra chiều đắc ý:

Có thế chứ, xem mày liệu được mấy nả.

Khoái nghe thấy thế dạ rất vô duyên:

Dạ, cháu đúng là không được nả nào thật.

Khuếnh lại nhăn nhó gắt gỏng xua Khoái đi:

Khổ quá, ai nói anh cơ chứ, thôi được rồi đi đi. Nhớ cái việc đêm nay chú dặn đấy. Phải làm thật cẩn thận, hiểu không?

Khoái đi được một quãng ngoái lại vẫn thấy Khuếnh đi đi lại lại, vẻ rất căng thẳng.

8-Đêm. Khoái lom khom chạy vụt ra khỏi một bụi rậm trước cửa nhà Bài, khum tay làm loa khẽ huýt tiếng chim rúc. Từ hướng đối diện, Cường lủi nhanh đến. Khoái thầm thì:

Thế nào rồi.

Cường chìa ra một gói giấy:

Mồi đây, ngon thơm phải biết.

-Bọn thằng Cương đâu?

Cường chỉ tay:

Đang đi tuần với thằng Cò.

-Thằng Cò có biết chuyện này không?

-Chắc là không. Mà này, chú Khuếnh dặn làm nhà kia cơ mà.

Tiếng chó sủa chợt rộ lên một vệt dọc làng. Khoái kéo tuột Cường vào bụi rậm:

Mày cả đẫn vừa thôi. Ta phải giương đông kích tây, một công đôi việc. Cứ diệt béng con chó nhà Bài cho chúng nó tha hồ nghi kị.

Cường bĩu môi:

Hiểu rồi. Tao lạ gì cái tính hủ lậu của mày. Đến con chó còn thù vặt thì hết nước thật. Chẳng qua mày vẫn hận vết cắn của nó hôm trước.

Bị bóc đúng vở, Khoái nhăn nhở cười:

Không qua được mắt thằng ông mãnh. Đận ấy tao vẫn tức nổ ruột.

Cường than vãn:

Dù gì nó cũng chỉ là con vật.

Khoái vẫn cười cợt:

Nhưng mà đau! Đau chân cẳng đành một nhẽ nhưng mất hơn trăm bạc lên tỉnh tiêm thì đúng là hoạn cũng không cú bằng.

Cường chợt nhao người dùng tay bít hẳn mồm Khoái. Có tiếng động mạnh trong nhà Bài. Tiếng Bài vọng ra:

Im đi cho tôi ngủ.

Hai đứa chúi sát mặt đất. Con chó nhà Bài xồ ra sủa nhặng. Khoái nhìn Cường dò hỏi. Cường lắc đầu thì thào:

Rút đi.

Khoái và Cường men lùi lại rồi đi xa khỏi nhà Bài.

9-Trong nhà Bài. Bài nghe tiếng chó sủa ran, bèn bật đèn mở cửa đi ra ngoài sân. Bài quát con chó:

Vàng, có im mồm cho tao ngủ không, đồ khốn!

Con chó im ngay, lủi vào hè. Bài đi lại vào trong nhà, đóng cửa lại. Vợ Bài từ trong buồng ra, vừa đi vừa vấn tóc:

Ông đừng có cái kiểu quào chó mó mèo như thế. Ai là đồ khốn?

Bài rít khẽ trong họng:

Cô thôi đi, đừng già néo đứt dây. Thằng này mà điên là lộn tùng phèo hết đấy.

Vừa nói, Bài vừa giật mạnh cái điếu cày trên bàn cầm trên tay. Vợ Bài chắc đã hiểu tính chồng nên lộn vào buồng chống đỡ yếu ớt bằng một câu kêu ca:

Sao mà khổ thế không biết, rõ là tội là nợ.

Bài không thèm nói mồi thuốc hút sòng sọc.

Bên ngoài, cách nhà Bài một quãng ngắn, Khoái và Cường vẫn đang rình rập. Chợt Khoái chỉ tay:

Nó tắt đèn rồi kìa.

Trong nhà Bài đèn vừa tắt thật. Khoái:

Thế nào?

Cường nhìn quanh quất:

Mần thôi.

Hai đứa mò mẫm tiến sát hàng rào nhà Bài. Con chó lại xồ ra sủa nhặng. Khoái giục:

Nhanh lên!

Cường mở bọc giấy lấy miếng thịt nướng ném vào bờ rào. Con chó xồ ra hung hãn ngoạm luôn miếng thịt. Được một tẹo đã thấy tiếng rên ư ử đứt đoạn. Khoái và Cường lại gần. Con chó nhà Bài đầu đã ngật sang một bên, mắt đờ dại nằm chết gục sát bờ rào. Khoái phấn chấn:

Ngoẻo củ tỏi rồi, đáng đời bố con nhà mày nhé.

Cường dè chừng nhìn cửa nhà Bài:

Mày trèo vào nhanh lên, nó vẫn thức đấy!

Khoái chần chừ rồi cũng trèo rào vào. Cẩn thận, Khoái lấy chân khẽ đá đá vào con chó. Nó nằm yên. Khoái xốc con chó đưa qua rào cho Cường đỡ  rồi nhanh nhẹn trèo ra. Hai đứa bê  con chó đi. Cường giục:

Nhẩu nhẩu lên.

Khoái rên rỉ:

Béo nẫn, nặng chình chịch, rõ là hoài của. Tang này mà ướp riềng mẻ… Thánh họ!

Cường đang ì ạch cũng phải bật cười:

Riềng mẻ để hoá dại theo nó à. Đừng lảm nhảm nữa.

Khoái và Cường nặng nhọc biến vào bóng đêm.

10-Tiếng gà eo óc gáy. Làng Kình mờ mờ trong buổi bình minh. Mặt trời lên đỏ lựng. Nhà Chuông mọi người đã lục đục dậy. Vợ Chuông từ dưới bếp lên bê ấm nước sôi. Chuông đứng chỗ bể nước đánh răng rửa mặt và làm mấy động tác thể dục. Vợ Chuông pha trà, gọi chồng vào:

Có trà rồi đấy, thầy cái Hoa vào uống đi kẻo nguội.

-Để đấy cho tôi.

Chuông lững thững vào nhà, rót nước nhẩn nha uống. Hoa con gái Chuông từ trong buồng ra. Chuông hỏi:

Hoa này, con về nghỉ hẳn phải không?

Hoa chừng ngoài hai mươi tươi tắn:

Con còn phải thực tập một tháng mới được nghỉ hè thầy ạ. Con cũng sốt ruột lắm rồi. Còn những hơn năm nữa mới xong.

-Mày có định công tác trên tỉnh hay về làng?

Hoa cười:

Thầy định thế nào thì con theo thế.

Chuông cũng cười:

Con với cái, khôn ranh hơn cả rận. Việc của mày thầy quyết thế nào được.

Hoa rót thêm nước cho bố:

Con đùa đấy mà. Thực ra con cũng chưa biết quyết bề nào thầy ạ. Trung cấp nông nghiệp chẳng dễ xin việc đâu.

Chợt có tiếng thét thất thanh. Đó là tiếng của vợ Chuông. Hai bố con Hoa lao vội ra sân. Vợ Chuông ngã sõng soài ngay gần cổng, tay vẫn cầm chiếc chổi tre. Ngay ở cánh cửa tre ngoài cổng treo lủng lẳng con chó chết. Con chó bị treo thòng lọng lưỡi thè lè nom rất khiếp. Ngay chỗ thòng lọng ghim một tờ giấy dòng chữ nghuệch ngoạc: Kẻ nào đi ngược lại lợi ích làng Kình, kẻ đó hãy coi chừng.

Hoa đỡ mẹ dậy. Chuông đọc dòng chữ, không kìm được giận dữ giật phăng tờ giấy rít lên:

-Khốn nạn.

11-Trụ sở uỷ ban. Chuông vẫn đang hết sức giận dữ:

Đê tiện! Có giầu tưởng tượng tôi cũng không thể ngờ làng Kình lại có ngày xảy ra chuyện ô nhục thế này.

Phừng ngồi cầm chén nước không uống, mặt hết sức buồn bã. Vẫn là Chuông:

Quân đê tiện, tôi thề phải làm cho ra nhẽ.

Phừng đặt chén nước bây giờ mới lên tiếng:

Theo anh thì ai làm việc đó?

Văn ở ngoài vào săn đón:

Báo cáo hai anh, đã xác định được con chó của nhà ông Bài.

-Nhà Bài?

Chuông hỏi cụt lủn. Văn đưa mắt rất nhanh:

-Vâng ạ. Con chó bị đánh bả chết chứ không phải bị xiết cổ.

Chuông chán nản:

Cũng vậy cả thôi.

Văn nhìn thăm dò rồi mạnh dạn:

-Em nghĩ là kẻ nào đó đã cùng lúc bắn một mũi tên nhằm vào hai đích. Theo em cần phải để công an điều tra.

-Không cần!

Văn cố vớt thêm:

Nhưng đây là việc đe doạ khủng bố.

Chuông không hài lòng vì nhận xét của Văn, gắt gỏng:

Thôi được rồi, việc đó không phải của cậu.

Văn chưng hửng đi ra ngoài ngay. Phừng hỏi lại:

Chó nhà Bài, thật không còn hiểu ra sao được nữa. Theo anh thì..?

Chuông lắc đầu:

Tay Bài không làm việc này đâu.

-Anh ta chẳng cùng một kíp với Khuếnh là gì.

-Đừng nói là một con chó, chỉ những thứ vớ vẩn nhất tay ấy cũng không chịu nhả, tôi quá rành tính chín xu đổi lấy một hào của Bài.

-Có nghĩa là kẻ khác đã mượn con chó?

Chuông gật đầu:

Không ai dám làm chuyện động trời này. Đừng tưởng đó chỉ là chuyện con gà, con chó. Hắn đã chính thức tuyên chiến đấy.

-Anh muốn ám chỉ ông Khuếnh?

-Không phải ám chỉ mà là đúng ông ta. Xưa nay ở làng Kình chưa một ai dám làm chuyện tương tự.

Phừng thận trọng:

Không thể kết luận vội vã thế được. Chuyện này dù là nhỏ nhưng chúng ta cũng phải thận trọng.

Chuông đột ngột đứng dậy:

Tôi với anh phải lên huyện ngay thôi. Từ cái nảy, bắt đầu sảy cái ung rồi đó. Hắn không doạ nạt suông đâu.

Phừng gật đầu:

Chuyện báo cáo huyện chúng ta đã thống nhất trong thường vụ. Tôi đồng ý chúng ta phải lên huyện ngay không thể chậm trễ.

Bên ngoài, Văn lảng vảng. Văn đã nghe rõ. Anh ta vội vã đi về phòng của mình. Cửa phòng Văn sập lại một cách đáng ngờ.

12-Ngoài chợ Đông, chỗ mấy quầy thịt, một nhóm người bu lại chỗ phản thịt của vợ Bài. Lúc này vợ Bài đang lăm lăm con dao thái thịt, miệng ngoa ngoắt:

Bà truyền đời cho nhà nó biết, chó của bà là chó vàng, chó bạc. Người nhà nó là người quỷ, người ma. Nó đánh chết chó của bà. Chó của bà đầu thai làm vua làm chúa. Người nhà nó ra đường đụng xe, xe kẹp, đụng người, người đánh. Nhà nó nghèo hèn, đẻ một ra mười, ăn thùng uống chậu, chết đói chết khát. Chó nhà bà…

Mấy người phì cười, khiến vợ Bài càng nổi xung:

Cười cái gì, cười hở mười cái răng. Con chó của nhà người ta béo nần nẫn, nặng ngót hai chục ký.

Mấy người rỗi việc tản đi. Vợ Quých nói chõ sang:

Nghĩ cũng thấy hãi. May mà nó lại mang xác con chó sang nhà ông chủ tịch.

Vợ Bài đang bực nên quặc ngay:

Cô nói thế là sao?

-Nói dại, đứa nào chỉ trêu chọc không, chưa chừng mình tưởng nó cảm tả, tiếc của làm thịt, đấy mới là hoạ, không khéo cả nhà giãy đành đạch.

Vợ Bài rùng mình. Chị ta chợt nhìn thấy Khoái đeo băng đỏ đi phía cuối chợ, bèn nhìn quanh thì thầm với vợ Quých:

Chắc chỉ mấy thằng ôn vật kia thôi.

Vợ Quých thắc mắc:

Tôi nghe mọi người xầm xì việc này do ông Khuếnh cầm trịch.

-Tôi cũng nghĩ thế.

Vợ Quých thẽ thọt:

Em chỉ không hiểu tại sao bọn chúng lại giết chó nhà chị? Dù sao anh Bài cũng là chỗ gần gụi thân quen với đám ông ta.

Vợ Bài thở hồng hộc:

Thế mới ức chứ. Chúng nó là một lũ đểu, lá mặt, lá trái.

Vợ Quých không hiểu vô tình hay hữu ý:

Cái gì cũng có nguồn cơn của nó. Chuyện này em thấy khó hiểu quá.

Câu nói của vợ Quých khiến cơn tức của vợ Bài trỗi lên. Lúc đó Khoái đang đi đến gần. Vợ Bài lại cất giọng rủa xả:

Tiên nhân nhà nó, chó của bà biết nghĩ, biết suy, biết sau biết trước, không như cái giống bất nhân, mắt trắng, tròng thâm, không nhà, không cửa, nay uống, mai ăn, gầm bờ, góc bãi.

Khoái bị chạm nọc đã định bỏ đi nhưng không nín được bèn phản ứng:

Nhà chị chửi ai đấy?

Vợ Bài nhảy thách lên xỉa xói:

Tao chửi cái đứa lòng lang, dạ sói, bất nghĩa, bất nhân, giết chó nhà tao. Tao truyền đời cho nhà nó biết…

Khoái cáu tiết sấn đến:

Nhà chị vừa vừa thôi, giữa đường giữa chợ đừng có cái thói ăn nói quàng xiên.

Dường như vợ Bài chỉ đợi có vậy, toang toác xồ ra:

Mày bảo ai quàng xiên? Tao mất của thì tao chửi, không bận gì đến mày hà cớ phải động lòng. Hay là chính mày giết chó nhà tao?

Khoái không ngờ đến tình huống này, mặt ngẩn ngơ thuỗn ra. Vợ Bài được thể tấn tới:

Sao không nói được thế? Mày có làm thì mới im thít không dám mở miệng.

Khoái đã qua đận bất ngờ, ngoác mồm ra chửi:

Nhà mụ đừng vu khống nhé. Thánh họ, vừa phải thôi, thằng Khoái này không thèm phải vụng trộm.

Vợ Bài nhảy chồm chồm:

Không vụng trộm thì mày làm gì nào?

Khoái đấm vào ngực bồm bộp:

Thích thì thằng này làm trước mặt cho mà xem. Cứ gọi là khoái phải biết.

Lại có mấy người xúm đến nhưng không một ai can. Vợ Bài cũng đã lên đến đỉnh cơn nóng giận không giữ gìn nữa:

Bà thách mày đấy. Mày thích thì làm gì bà xem nào. Hôm nay bà liều với chúng mày một phen.

Khoái có vẻ chợn khi thấy vợ Bài lăm lăm con dao thái thịt. Bất chợt mắt Khoái sáng lấp lánh:

Liều à? Đi mà liều với lão chồng ăn sương ấy. Đúng là giống đàn bà ngu, tiếc chồng không tiếc, tiếc con chó.

Vợ Bài đang hăng nghe thấy vậy, chùng hẳn xuống, tay thả con dao xuống phản thịt:

Mày nói thế là ý gì?

Khoái đắc ý cười khành khạch:

Sao không nhảy thách lên nữa đi, đúng là ngu, ý gì à? Cứ gọi là khoái phải biết. Về mà hỏi lão Bài.

Vợ Bài ngay cán tàn không thốt nổi lời nào. Khoái bồi thêm:

Chỉ có lão ấy mới biết con chó vì sao mà chết. Chẳng họp hành gì đâu, lấy cớ ra trụ sở thôi.

Vợ Bài hoang mang ra mặt. Có tiếng cười từ bên ngoài. Khoái tấn tiếp:

Tôi không thèm dây với nhà chị. Có gì chị cứ bảo ông Bài gặp tôi. Thánh họ, thằng này nói có sách, mách có chứng, không thèm bầy nhầy.

Nói xong, Khoái bỏ đi ngay. Vợ Bài thẫn thờ nhìn theo, lẩm nhẩm:

-Thế là thế nào nhỉ?

Vợ Quých mặt đầy kích động:

Thằng Chí Phèo này nói vậy chắc không phải chuyện đùa.

Vợ Bài lắp bắp nói theo:

Không phải chuyện đùa…

Vợ Quých liếc vợ Bài gian giảo:

– Đúng là nó giết con chó thật nhưng phải thế nào nó mới dám ngang nhiên như vậy chứ.

Vợ Bài đang ngơ ngẩn chợt rồ lên:

Biết ngay mà. Mồm cứ xoen xoét, cả vú lấp miệng em. Sao tôi ngu thế không biết.

Vợ Quých chép miệng:

Thảo nào…

Vợ Bài nhặt con dao lên liếc soèn soẹt:

Giờ thì hiểu rồi, cô trông hàng hộ tôi một lát.

13-Khuếnh ngồi thừ trong trụ sở. Miệng Khuếnh lẩm nhẩm không thành tiếng. Gần đấy, Bài ngồi uống nước chè. Hai người như chìm trong ý nghĩ của riêng mình. Khuếnh quay ra nhìn Bài. Một cái nhìn đầy dò xét và ác cảm. Bài bắt gặp cái nhìn ấy. Khuếnh chủ động:

Nó gọi cho chú thế nào?

Bài nói một cách nhẩn nha:

Em thuật lại nguyên văn cho bác rồi còn gì.

Khuếnh lắc đầu:

Nói thực tôi vẫn lơ mơ không hiểu.

-Gấp lắm cái thằng ấy nó mới phá lệ gọi điện cho em. Trong ngày hôm nay em sẽ mắc xong điện thoại cho bác.

Khuếnh nhăn mặt gắt:

Điện thoại cái con khỉ. Giờ chú tính ra sao?

Bài thở dài:

Cũng khó thật. Hay là bác gặp họ phân tích thiệt hơn.

-Để làm gì?

Bài uống đánh soạt hết chén trà:

Chặn họ lại được lúc nào hay lúc đấy.

-Chặn bằng cách gì?

-Bác cứ lấy cái đơn em thảo đêm qua để làm mộc. Bây giờ thì chỉ có cách mềm nắn rắn buông thôi.

Khuếnh gật gù:

Tôi cũng đã nhang nhác nghĩ đến chuyện đó từ lúc nghe chú thông báo thằng Văn điện thoại nhưng không ra được đến đầu, đến đũa. Được, tôi sẽ đi ngay.

Khuếnh lấy chiếc cặp mở ra kiểm tra lại bên trong rồi quàng vào ghi đông xe đạp. Vừa làm Khuếnh vừa dặn Bài:

Cái chuyện con chó, chú đừng nổi đoá nữa nhé. Việc này tại tụi nó manh động làm liều thôi. Tôi sẽ chấn chỉnh.

Bài quắt mặt lại vì tức:

Bác không nghe em cứ nuông chiều bọn nó rồi thì hối không kịp được đâu.

Khuếnh dắt xe đi:

Chú trực trụ sở đợi tôi. Còn việc kia, chúng nó phải xin lỗi và bồi thường chú thoả đáng.

Đúng lúc đó vợ Bài chạy sồng sộc đến, va phải Khuếnh khiến chiếc xe đổ kềnh. Vợ Bài không thèm để ý, lao thẳng vào trong, miệng choang choác:

Ông Bài đây rồi. Tôi hỏi ông, con chó chết là thế nào?

Bài ngạc nhiên nhìn vợ:

Cô hỏi lẩm cẩm thế, chết là chết chứ sao.

Vợ Bài đang cơn điên:

Tối hôm qua, ông lấy cớ ra trụ sở họp…

Bài lúng túng:

Cái cô này, tôi ở trụ sở họp chứ còn đi đâu?

Vợ Bài gầm lên:

Nói láo! Ông thậm thụt chỗ nào, tôi đã biết tỏng, đừng lẻo mép nữa.

Khuếnh đã dựng xe, quay lại nhếch mép nhìn vợ Bài:

Tối qua chú Bài họp với tôi đến khuya, cô không nên nói chồng như vậy, mang tiếng với làng với nước.

Bài sau lúc bất ngờ đã trấn tĩnh:

Nghe thấy chưa? Vợ với chả con, cô liệu thần hồn đấy.

Vợ Bài bối rối nói với Khuếnh:

Nhưng ban nãy chính thằng Khoái nói với tôi.

Khuếnh kéo tay vợ Bài:

Cô nghe thằng Khoái có mà ninh thóc mầm nấu cháo, thôi về chợ đi. Lần sau đừng nghe dại, nghe dột thế nữa.

Bài hình như bây giờ mới ngấm đòn tức giận giật mạnh tay vợ:

Cô vào đây, đồ ngu…

Vợ Bài loạng choạng suýt ngã. Khuếnh quay ra mỉm cười. Đương đạp xe vè vè đến. Khuếnh vội phẩy tay, nháy mắt:

Có sư tử Hà đông ở trong, cô về đi.

Đương tinh ý hiểu ngay quay xe phóng đi. Khuếnh nói vọng vào trong:

Lừa lựa bảo nhau đấy. Tôi đi đây.

Có tiếng đổ đánh rầm bên trong trụ sở, Khuếnh cười khẩy đạp xe đi.

14-Chuông chuẩn bị xong giấy tờ cho vào cặp, đi đến cửa phòng thì Thăng ập vào. Thăng:

Tôi vừa nghe tin nhà anh bị khủng bố.

Chuông gật đầu, quay trở lại trong phòng. Chuông:

Bọn nó đánh bả con chó nhà Bài.

Thăng bức xúc:

Con chó bây giờ đâu rồi hả anh?

-Vợ Bài nhận chó mang về ngay lúc đó.

Thăng ngẫm nghĩ:

Còn tờ giấy?

-Tôi vò vứt đi rồi.

Thăng thở dài:

Lẽ ra anh phải để nguyên hiện trường rồi gọi chúng tôi.

Chuông lắc đầu:

Lúc đầu tôi cũng định gọi các anh nhưng sau thấy không cần.

Thăng vò đầu bứt tai:

Làng Kình xảy nhiều chuyện quá. Con chó này là thứ hai. Vụ mất tài liệu ủy ban cũng liên quan đến làng Kình.

Chuông xem đồng hồ:

Tôi với anh Phừng lên huyện bây giờ. Cũng là chuyện của làng Kình đấy.

Thăng tiếc rẻ:

Tiếc quá đi mất. Nếu tôi biết sớm, thể nào cũng tìm ra manh mối.

Chuông chặc lưỡi:

Không cần công an điều tra tôi cũng biết kẻ nào là thủ phạm rồi anh Thăng ạ. Tiếc làm gì.

-Nhưng tìm ra được thủ phạm, ta có thể cảnh cáo chúng không dám làm bậy nữa.

Chuông cười buồn:

Lý là vậy nhưng tôi không muốn chuyện con gà con chó lại làm ầm ĩ làng xóm lên. Vả lại…

Chuông bỏ dở câu nói đứng lên. Thăng cũng đứng dậy:

Anh lo là không làm gì nổi ông ta chăng?

Chuông lắc đầu:

Không phải thế! Bỏ qua chuyện này đi. Tôi đi đây.

Mặt Thăng thoáng thất vọng.

15-Quán nước ông Khiên. Một đám tụ tập. Nhìn toàn loại bất hảo. Cò xoay chén nước trên tay căn vặn Cường:

Chuyện động trời như vậy nhưng sao chúng mày đánh mảnh không cho tao biết?

Cường chối đây đẩy:

Mày đừng ăn nói lung tung. Tao biết làm sao được.

Cử về phe Cò:

Chả gì cũng cùng cánh, cùng tổ, chơi thế này không đẹp.

Cường vẫn bai bải chối:

Tao không biết thật mà.

Lúc đó Khoái khùynh khuỳnh đi từ chợ ra, mặt vẫn đỏ gay:

Thánh họ nó, có con chó ghẻ mà làm ầm làm ĩ như thế bố nó chết không bằng.

Cò bập ngay:

Mày bảo con chó nào?

Khoái vô tư xổ luôn bí mật:

Thì con chó nhà Bài, tao với thằng Cường cho chết ngỏm đêm qua.

Cò quay sang Cường:

Cãi nữa không?

Cường đuỗn lưỡi, quay sang Khoái mắng:

Cứ bô bô cái mồm, từ rày tao không dây bất cứ việc gì với mày nữa.

Khoái thẫn ra không hiểu:

Hay nhỉ, làm thì nhận chứ sợ đếch đứa nào. Con vợ nhà Bài miệng năm mồm mười, tao vừa chơi cho một cú chết điếng, đau còn hơn chó chết.

Cường hỏi giật giọng:

Mày phun với con mụ ấy rồi à?

Khoái vênh mặt:

Chứ sao. Chửi xiên chửi xỏ, cú lên tao bóng gió chuyện đực cái của lão Bài, mụ điên lên cầm dao ra trụ sở rồi.

Cả bọn chẫu mắt nghe. Khoái hứng khởi:

Mất cả của lẫn người, phen này cứ gọi là giết nhau như bỡn.

Cò lại trỗi cơn tự ái:

Thế là rõ! Chúng mày cùng hội cùng thuyền nhưng rặt đánh lẻ. Tao sẽ gặp ông Khuếnh chuyện này.

Khoái đang bực nghĩ lại chuyện chức vụ bèn nổi xung:

Mày là cái thá gì mà động tí lại dằn với dỗi. Đi mà gặp. Vớ được chức tổ trưởng lại chả quá bẫm, không biết điều còn cứ ăn già.

Cò hùng hổ:

Tao ăn gì?

Khoái cũng trơn mắt định ăn thua thì ông Khiên lên tiếng:

Các anh đúng là loại võ biền, đầu đất sét. Xã người ta đang truy ai làm việc khủng bố kia thì lại cứ xưng xưng vạch áo cho người xem lưng. Muốn rũ tù à?

Cả đám im thít. Ông Khiên:

Anh em mỗi người một việc đừng có cái thói tị nạnh ấy, không xong với ông Khuếnh đâu.

Không một đứa nào dám ho he.

16-Trên đường. Khuếnh dựng xe đạp bên vệ đường, bồn chồn nhìn về phía trụ sở ủy ban. Ông ta sốt ruột đi đi, lại lại. Chợt mắt Khuếnh sáng lên.  Phừng và Chuông hai người đi hai xe đạp đến. Họ vừa ra khỏi làng Kình thì bị Khuếnh từ bên vệ đường dắt xe ra chặn lại. Khuếnh chắn hai đầu xe:

Xin lỗi, tôi có việc khẩn!

Chuông và Phừng dừng xe. Hai người nhìn nhau. Phừng điềm đạm:

Chúng tôi phải lên huyện họp. Cảm phiền ông khi khác.

Khuếnh vẫn đứng chắn xe:

Có việc khẩn cấp can hệ đến các anh tôi mới phải mạo muội đón đường thế này.

Phừng, Chuông lại nhìn nhau. Chuông xuống xe mát mẻ:

Chắc là ông muốn thông báo về an ninh thôn. Tôi đã nhận được tờ giấy cảnh báo cùng xác con chó nhà ông Bài rồi.

Cằm Khuếnh bạnh ra kiềm chế:

Chuyện trẻ con đó không can hệ gì đến tôi. Tôi muốn nói với các anh một chuyện hệ trọng.

Đến lượt Phừng khó chịu:

Ông Khuếnh ạ, việc gì cũng hẹn ông đến ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau ở trụ sở.

Khuếnh nhếch môi cười:

Không phải việc gì cũng để đến mai được. Đây!

Khuếnh lấy từ túi ra tờ đơn gập đôi, thay đổi đại từ:

Tôi chỉ gặp các ông vài phút thôi.

Khuếnh tạt vào gốc cây vệ đường. Chuông khẽ lắc đầu rồi dắt xe vào theo Khuếnh. Phừng cũng làm theo Chuông. Đợi hai người dựng xe xong, Khuếnh mới đưa tờ đơn cho Chuông:

Hai ông đọc đi. Nói thực, tôi cũng không muốn dính dáng đến chuyện này chút nào nhưng dân người ta không chịu.

Chuông cầm tờ đơn đọc. Mặt Chuông lộ rõ vẻ mặt căng thẳng. Đang đọc Chuông buột miệng:

Vô lý quá, thậm vô lý.

Phừng sốt ruột gần như giật lấy tờ đơn từ tay Chuông:

Có chuyện gì vậy?

Chuông buồn bã:

Anh đọc đi.

Phừng đọc, mồ hôi vã ra đầy mặt. Đọc xong, Phừng hỏi một cách vô thức:

Thế này là thế nào?

Khuếnh quan sát hai người, nét âu lo xen lẫn khoái trá hả hê hiện rõ trên mặt. Chuông nóng nảy:

Ông Khuếnh, sao lại có chuyện này?

Khuếnh nhún vai:

Làm sao tôi biết được.

Chuông cười khảy:

Ông không biết! Thôi đi, đừng vờ vẫn nữa.

Khuếnh cau mặt lại:

Ông chủ tịch, xin ông bỏ ngay kiểu ăn nói ấy đi. Việc gì tôi phải vờ vẫn.

Chuông:

Thế tại sao ông phải chối?

-Là trưởng thôn, dân họ viết thế nào, nguyên văn như thế tôi mang trình báo các ông. Lẽ ra tôi phải được biểu dương về tinh thần trách nhiệm.

Vẫn là Chuông nóng nảy:

Dân nào viết? Tôi thừa biết ai là người đứng sau tất cả những chuyện này. Kiện à, chúng tôi cây ngay không sợ gì chết đứng cả, ông đừng hù doạ.

Phừng cắn môi suy nghĩ:

Ông Khuếnh này, cái chuyện đơn từ này thật chẳng ra làm sao cả. Nó cũ xưa lắm rồi.

Khuếnh khủng khẳng:

Cũ người nhưng mới với tôi.

Phừng mềm mại:

Chuyện anh Chuông dạo làm chủ nhiệm, anh Lạt chủ tịch cũ, chuyện đất xí nghiệp gạch đều đã được giải quyết gọn ghẽ, ông còn muốn gì nữa?

Khuếnh bình tĩnh:

Cái đó các ông cứ về hỏi dân làng Kình.

Chuông gằn giọng:

Ông nói ra đi, ông muốn gì?

Khuếnh ngạo mạn nhìn thẳng vào Chuông:

Muốn hai ông đừng lên huyện nữa, vô ích thôi.

Phừng cũng không còn điềm đạm được:

Không ai ép được chúng tôi đâu, ông Khuếnh ạ.

Khuếnh quay đi:

Vậy thì tôi cũng xin được nói thẳng. Không ai làm gì được dân làng Kình cả. Các ông đừng dại dột chọc giận họ.

Phừng vẫn điềm tĩnh:

Ông không được phép nói như thế.

Khuếnh vẫn giọng khiêu chiến:

Khi người dân mất quyền lợi, chắc các ông hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

Chuông như muốn lao về phía Khuếnh nhưng Phừng đã chặn lại:

Thôi được, chúng tôi nhận đơn và sẽ giải quyết ngay bây giờ. Mời ông về trụ sở uỷ ban.

Khuếnh đạp xe đi:

Các ông thế là thức thời đấy.

Khuếnh đi khuất, Chuông thắc mắc:

Anh định không lên huyện nữa?

-Hoãn lại chứ không phải không lên. Quan trọng bây giờ chúng ta cần phải nắm được xem hắn còn giở thêm trò gì.

17-Quán của Lương đã được tu sửa lại khang trang hơn. Lương bố trí một phòng karaoke tuy không hiện đại nhưng cũng là phòng kín. Tuyết ăn mặc gợi cảm đang lăng xăng phục vụ khách. Tiếng hát ngọng nghịu sai nhạc vọng ra từ phòng karaoke. Vẫn là đám trai làng tụ tập bia bọt. Một thanh niên giơ cả bàn tay xoè đủ năm ngón, giọng rất hách:

Em Tuyết, bia đi.

Tuyết cười tươi như hoa:

Có ngay.

Tuyết đi rót bia, mấy thanh niên nhìn như hút vào cặp mông của Tuyết, một người bình phẩm:

Nom kìa, mông thế mới là mông chứ. Từ ngày em Tuyết lạc về đây, khối thằng hồn xiêu phách lạc.

Một người khác thắc mắc:

Kể cũng lạ, sao cô ta lại về cái xó làng Kình này nhỉ. Nghe bảo đang làm ăn ở Hà nội hái ra tiền.

Lại một người khác tỏ vẻ sành sỏi:

Trông ngon mắt vậy thôi, chưa chừng si đa nhung nhúc cũng nên. Cùng ca ve với con Lương dạo trước đấy.

Ai bảo ông thế?

-Cần gì ai bảo, nhìn thì biết. Nói đùa chứ chính mồm lão Tu bảo với tôi.

-Thằng cha ấy thì biết đếch gì, chỉ rặt phét lác.

-Quên đi, hắn có nhiều tiền, chơi gì chả được. Chỉ có cánh mình là ếch ngồi đáy giếng…

Tuyết mang bia ra khiến người đang nói im bặt. Tuyết đặt bia thu lại cốc cũ, giọng mềm oặt:

Mấy anh dùng gì không?

Mấy thanh niên lúng túng nhìn nhau. Tuyết cười mỉm. Nụ cười khiến anh chàng vừa nói Tuyết là ca ve tức khí:

Có những món gì?

Tuyết cười quyến rũ, ma quái:

Anh muốn gì nào?

Anh chàng đang tức khí bị lúng túng trước thái độ và câu nói ỡm ờ của Tuyết bèn nói đại:

Gì cũng được.

-Có ngay.

Tuyết lại õng ẹo đi vào. Cả bọn nhất loạt đánh mắt theo. Vẫn anh chàng vừa rồi thở dài:

Đúng là hồ ly tinh. Rồi thì có thằng chết.

Tiếng hát im bặt, Khoái bước ra ngoài cùng với Lương. Mặt Khoái hơn hớn. Trông thấy đám kia, Khoái cười hề hề:

Uống đi rồi vào làm vài ba bài. Cứ gọi là khoái phải biết. Máy móc ổn cả rồi, hôm nay mở hàng, miễn phí, hát vô tư.

Lương gườm gườm nhìn Khoái:

Chích choè vừa thôi. Người đâu đái tật.

Lương đi khuất, Khoái làm bộ lè lưỡi rồi sà luôn xuống chỗ đám thanh niên vớ đại lấy một cốc, nháy mắt:

Em Tuyết cực kỳ không, anh nào chết tớ làm mai cho. Lấy công rẻ thôi, một chầu bia cỏ.

18-Trong trụ sở thôn, Đương đang cằn nhằn Bài:

Ê cả mặt, bảo ngay mà cái thói chim chuột ấy trước sau gì cũng chết lòi đuôi, cấm không chịu nghe, chỉ rúc rúc là giỏi.

Bài hầm hầm:

Tôi đang điên hết cả ruột đây, nó xơi tái của mình con chó, chưa kịp hỏi tội đã lại đến chuyện xì đểu này, chó má thế.

Đương vẫn không chịu buông tha:

Từ giờ thì thôi đi nhé! Gái này không ngán đâu nhưng về bảo với mụ già, xấu xa thì đậy lại, đóng cửa bảo nhau, bằng không muốn tanh bành đây cũng chấp.

Bài nhăn nhúm khổ sở:

Thôi đi cho tôi nhờ. Khổ lắm!

-Ai khổ? Khổ như anh có mà tôi khổ cả đời được. Chỉ con này là thiệt thân thôi.

Bài nín lặng không tiếp lời nữa, ngồi thừ ra. Đương ngúng nguẩy đứng lên:

Tôi cũng chả thiết cái chân ôm két hờ này nữa, đánh đu với quỷ, không khéo đầu chẳng phải, phải tai, chả dại.

Bài hoảng hốt kéo Đương lại:

Đừng thế, đừng làm rối mọi chuyện lên nữa.

Đương vẫn làm bộ:

Nhưng mà tôi sợ.

Bài thở hắt ra, chuyển giọng ca cẩm:

Ngẫm ra chơi với tay Khuếnh này cũng nguy hiểm thật. Có khi từ lão mà ra hết. Mẹ khỉ, đang dưng làm sao bọn thằng Khoái dám sờ dái ngựa.

Đương cũng đã hết cơn, cười nhỏn nhẻn:

Anh quên đêm qua có bọn theo dõi anh à? Không phải lão Khuếnh sai người thì còn ai nữa.

Khuếnh từ ngoài ập vào khiến cả Bài và Đương đều lúng túng. Khuếnh đã nghe rõ hai người nói nhưng giả bộ bình thường:

Xong rồi! Tôi đã chặn họ lại được.

Bài kín đáo đánh mắt cho Đương. Đương lảng đi ra ngoài. Bài thăm dò:

Thái độ họ thế nào hả bác?

Khuếnh hơi có phần khệnh khạng:

Còn thế nào nữa, đòn độc đã tung ra đương nhiên là phải giật mình rồi. Họ bỏ đi huyện, hẹn tôi lên xã làm việc ngay bây giờ.

Bài nhìn vẻ tự đắc của Khuếnh, bèn dội nước lạnh:

Thế thì bác phải nghĩ đấy. Không đơn giản như bác tưởng đâu.

-Chú bảo sao?

Họ hẹn làm việc đương nhiên là để quay bác về cái đơn.

-Thì thế.

-Bác phải luôn nhớ, lá đơn dù là danh nghĩa tập thể nhưng mọi thứ trong đấy đều rất chung chung mơ hồ. Nếu họ coi đấy chỉ là nặc danh thì cái đơn chả có tẹo giá trị nào sất.

Bát ngẫm nghĩ rồi à ờ:

Cũng phải, vậy chú bảo phải làm sao?

-Chỉ có một cách, bác là trưởng thôn phải đứng ra đại diện cho dân đứng tên trên đơn. Như vậy mới là hợp pháp.

Lần này thì Khuếnh ngồi thừ ra, suy nghĩ căng thẳng. Một lát sau Khuếnh lắc đầu:

Đương nhiên là vậy nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc.

Bài rút từ ngăn kéo ra một tờ đơn khác đưa cho Khuếnh:

Bây giờ chưa phải lúc thì còn lúc nào nữa. Bác nhớ hộ em đòn phủ đầu mới là đòn quan trọng, thậm chí là quyết định.

Khuếnh thận trọng:

Biết thế nhưng thận trọng không thừa.

-Bọn họ đang rối trí, ta phải tấn công dồn dập. Em đưa thêm bác cái đơn này.

Khuếnh đọc đơn, nhíu mày thắc mắc:

Vẫn là cái đơn cũ chú kiện lão Chuông dạo nào.

-Đúng vậy, nhưng bình cũ rượu mới. Em móc lại lão ta phốt dạo làm chủ nhiệm tham ô rồi đổ tội cho cấp dưới chỉ là một vế, bác đọc kỹ đi.

Khuếnh lại cắm đầu đọc, à lên vui mừng:

Rồi! Chú kiện việc tay Chuông trong thời gian cấp trên xử lý những sai sót ở hợp tác xã vẫn được cất nhắc lên làm chủ tịch. Giỏi, giờ thì tôi hiểu rượu mới ở chỗ nào.

Bài cười thoả mãn:

Thế là bác hiểu vấn đề rồi. Đó là cái cớ để chúng ta vin vào.

Khuếnh thắc mắc:

Sao chú không đứng tên luôn cho người thực, việc thực.

Bài lắc đầu cương quyết:

Không thể để tên em được mà phải là bác trong vai trò đại diện cho dân làng Kình. Thế mới đủ sức nặng.

Khuếnh đang cười cười chợt sắt mặt lại, môi mím chặt:

Đúng vậy, tôi sẽ lên uỷ ban ngay.

Bài cơ mưu:

Không cần. Bác phải hiểu chúng ta đang chơi đòn gió nên càng tránh mặt được càng tốt.

-Thế là thế nào?

-Cùng bất đắc dĩ mới phải chường mình ra. Bác cứ táng thêm cái đơn này lên trên đó rồi thăm dò động tĩnh hẵng đi những bước tiếp.

Khuếnh rùng mình. Bài nheo mắt lại:

Bác sợ phải không?

Khuếnh gật đầu xác nhận:

Tôi sợ những toan tính của chú. Cùng là những nghĩ suy giống tôi nhưng kết thúc của chú bao giờ cũng khó ngờ.

Bài chợt nổi xung:

Vậy mà em lại thua mưu một thằng vũ phu như thằng Khoái.

Khuếnh cười dàn hòa:

Con chó nhỏ thôi, chú đừng mãi để bụng.

-Con chó của em chỉ là cái cớ. Bác biết không, đêm qua em nằm mơ thấy có một chiếc thòng lọng đang thít dần vào cổ em.

-Chú Bài hay thật đấy, lẽ ra chú phải lên tỉnh làm nghệ sĩ mới xứng.

Bài riết róng:

-Trò chơi nguy hiểm này chưa chừng sẽ làm em mất tất cả.

Khuếnh phá ra cười:

Chú chẳng mơ miếc gì đâu. Cũng đừng trách khéo nữa. Chúng nó không dám vuốt râu hùm của chú nữa đâu. Chú vừa bảo trò chơi nguy hiểm à?

Bài không nói gì, Khuếnh tắt cười rất nhanh:

Đúng là nguy hiểm thật nhưng cả chú và tôi bây giờ không thể dừng lại được nữa.

-Em không nói ý như vậy.

Khuếnh nói nghiêm túc:

-Tôi hiểu chứ. Chú vẫn có ý ám chỉ tôi sít sao, nói thẳng là rình rập với chú.

Bài vùng vằng:

Em cũng đang định nói chuyện đó với bác đây.

Khuếnh cười như nhận lỗi:

Tôi công nhận có chuyện ấy nhưng bây giờ tôi hứa danh dự với chú chấm dứt ở đây.

Bài lầm lầm mặt. Khuếnh kẻ cả khuyên nhủ:

Có điều chú phải thật cẩn thận. Chốn làng quê này những chuyện như của chú và cô Đương không phải là nhỏ đâu. Chú liệu mà thu xếp trong nhà đừng để bung bét ra.

Bài nín lặng không nói được gì.

10-Quán của Lương. Tu và Tuyết đang ở trong buồng hát. Hai người đang nói chuyện. Tu:

Sao không ở ngoài đó giạt về đây làm gì, buồn chết đi được.

Tuyết cười khúc khích:

Không về đây thì làm sao gặp được anh.

-Ui dào vẽ chuyện. Gặp thì quan trọng đếch gì.

Tuyết nguýt:

Anh ăn nói hay nhỉ?

-Chứ không à? Thằng Tu này bây giờ anh hùng nhất khoảnh, bó giáp treo gươm rồi.

Tuyết ỡm ờ:

Anh thì sao, không ở mạn ngược, trên đấy sẵn đủ mọi thứ?

Tu thở hắt ra:

Cái giống làm vàng không ăn dày được cô ạ. Vía nó nặng lắm, sặc mùi máu. Thằng nào tham chỉ có chết mục xác. Với lại tôi nhớ nhà.

Tuyết gật gù:

Anh nói vậy là chân thành. Có nhà mà nhớ cũng đã là tươm. Em thì lại khác.

Tu quan tâm:

Tuyết thì sao?

-Chán lắm anh ạ! Em ngược lại với anh, đi không về vì chán nhà.

Tu ngáp một cái rõ dài:

Mỗi người mỗi cảnh, chả ai giống ai. Tiên sư đời..

Tuyết liếc Tu:

Thôi về đi, kẻo lại kềnh ra đây bây giờ.

Tu gật đầu:

Anh gặp cô ở đây đúng là duyên đấy, kể cũng đỡ đơn độc.

Tuyết thở dài giọng buồn hẳn:

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không gặp có khi lại đỡ buồn.

Lương đẩy cửa vào vui vẻ:

Anh chị có dùng gì không, để con này phục vụ nào.

Tuyết nói độp:

Cần thì lúc nào cũng cần nhưng mấy cái món của mày ở đây, anh Tu đâu có thích.

Tu khoái chí cười:

Em Tuyết hóm ra phết. Anh về đây.

Có một ánh mắt bên ngoài nhìn trộm qua khe rất nhanh.

Hết tập 5

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Gió làng Kình- 4 Gió làng Kình- 6

12 phản hồi Add your own

  • 1. meogia  |  Tháng Chín 1, 2009 lúc 8:05 sáng

    lại bóc tem PNT!

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 1, 2009 lúc 9:13 sáng

    A nghịch bị nó hiện ra cái ô cờ ko biết xóa thế nào đây. chỉ hộ với.

    Phản hồi
    • 3. Small  |  Tháng Chín 2, 2009 lúc 10:48 sáng

      Cái này cháu ko biết chú ạ! chú ơi, khi nào cháu đánh xong thì sẽ gửi cho chú nhe! chúc chú ngày lể vui vẻ ạ!

      Phản hồi
  • 5. Small  |  Tháng Chín 2, 2009 lúc 11:16 sáng

    nguyennga ngày 31.08.2009
    lúc 10:58 sáng

    Mấy anh chị ở SG được gặp Bọ vui hè, sướng hè. Bài rì-pot ni giản dị, chân thật nên hay.
    Chừ thì em cũng biết hết rồi: Bọ ngồi với chị Van, hàng đứng từ phải sang: Anh Phong (anh cu Phil), anh Dong, anh H Chương và chị MTHN

    Trả lời
    Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 31.08.2009
    lúc 11:29 sáng

    ua chầu, rứa là nguyen nga biết hết mọi người hè
    o

    Trả lời
    Bởi: Small ngày 02.09.2009
    lúc 11:12 sáng

    Vậy chính xác ms Van ngồi bên bọ rồi! cảm ơn nguyennga đã nói rõ, cảm ơn bọ đã xác minh. Ha ha, ms Van ơi! giờ thì rõ rồi nhe, small biết chính xác ms Van là ai rồi? giờ chỉ còn xác minh thêm ms Van và meogia có phải là một người nữa ko thôi, ka ka.

    Phản hồi
    • 6. meogia  |  Tháng Chín 2, 2009 lúc 12:38 chiều

      Ai léo nhéo mèo già mèo trẻ gì đới? Người ta trang phục nghiêm chỉng mà cứ thích … vạch trần là xâm phạm privacy đó Xì mo ơi!

      Phản hồi
      • 7. Small  |  Tháng Chín 2, 2009 lúc 3:48 chiều

        He he 🙂

        Phản hồi
  • 8. van  |  Tháng Chín 2, 2009 lúc 5:04 chiều

    Be Small nay to mo qua ha, moi thay noi gi do ben Quechoa. Bac VAN day chu ai! Hehehe, tin cung duoc khong tin cung duoc. Nhung nguoi ta khong muon lo mat thi thoi Small oi!

    Phản hồi
  • 9. meogia  |  Tháng Chín 2, 2009 lúc 10:16 chiều

    Đăng lại bài ni trên blog có phải xin phép tác giả không nhỉ?

    Thứ Tư, 18/06/2008-4:26 PM)
    Nhà văn, nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến: “Đề tài nông thôn không bao giờ cạn kiệt”

    Nhà văn, nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến.
    KTNT – Những vấn đề gai góc của nông thôn từ trước khoán 10, sau đổi mới đến hiện tại được phản ánh khá chân thực qua những bộ phim truyền hình như Chuyện làng Nhô, Đất và người, Ma làng… đã tạo sức hấp dẫn lớn với đông đảo khán giả. Góp phần làm nên thành công của những bộ phim ấy, không thể không nhắc tới công lao của nhà văn, nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến, người đã trực tiếp chuyển thể các tiểu thuyết viết về đề tài nông thôn thành những kịch bản phim truyền hình có giá trị.

    Vui vẻ như “anh nông dân vừa cày xong thửa ruộng”, anh khoe vừa hoàn thành kịch bản Gió làng Kình, đoàn phim đang làm phần hậu kỳ, chuẩn bị phát sóng. Phóng viên báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trò chuyện với anh Phạm Ngọc Tiến.

    Nhiều người gọi anh là nhà văn nông dân, trong khi anh sinh ra và lớn lên ở thành phố?

    Đúng vậy, ở thành phố nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người của phố. Tôi nhà quê từ nếp nghĩ, cách sống đến lối sinh hoạt. Và tôi may mắn là luôn có cơ hội va đập với nông thôn. Quê tôi cũng gần Hà Nội, phía sau nhà có một cái ao rộng, có cánh đồng; vào mùa vụ, bà con đốt rơm rạ, khói cuộn lên mang theo mùi bùn đất rất thân thuộc. Tôi thấy chút thảnh thơi, dân dã được hưởng sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi thật quý giá!

    Hình bóng quê hương trong anh như thế nào, có điều gì khiến anh phải trăn trở?

    Tôi có nỗi đau trong lòng không bao giờ nguôi ngoai, đó là nỗi đau của người nông dân mất đất. Vì nói là quê nhưng tôi chỉ có phần mộ của ông bà ở đó, không nhà, không đất. Thế nhưng tôi rất chăm về quê, với mong muốn được đi trên con đường làng dẫn ra nghĩa địa. Thú thực, con đường ấy quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại tôi cũng mường tượng ra được chỗ này mẹ tôi nằm, chỗ kia bố tôi nằm, thậm chí đã nghĩ chỗ này, chỗ kia có thể là dành cho tôi. Và trên con đường ấy, các con tôi cũng sẽ đi đi, về về…

    Nhiều người bảo thành công của bộ phim trước hết phụ thuộc vào kịch bản. Như vậy thì Chuyện làng Nhô, Đất và người, Ma làng…, không thể không ghi dấu tên tuổi của anh?

    Với chút vốn liếng của mình, tôi chỉ góp phần nhỏ để làm sống động lại những gì nhà văn đã thể hiện. Thành công của bộ phim phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không riêng gì kịch bản. Những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống nông thôn hiện nay và thời kỳ trước đổi mới khi lên phim đã đặc biệt thu hút sự quan tâm của khán giả. Đây là tín hiệu đáng mừng vì chúng ta đã dám nhìn vào quá khứ, thẳng thắn đối diện với sự thật và những tiêu cực để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

    Với con mắt một nhà văn, theo anh vấn đề nóng bỏng của nông thôn hiện nay là gì?

    Nông thôn có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đó là xoá đói giảm nghèo, là chuyện đồng ruộng, hàng xóm láng giềng hay đơn giản chỉ là nuôi con gà, con lợn cho đến những mâu thuẫn dòng họ, giữa quan xã với dân. Tất cả những gì điện ảnh, truyền hình đã khai thác mới chỉ chạm vào lớp vỏ bên ngoài, là những lát cắt mỏng về nông thôn chứ thực chất, còn rất nhiều vấn đề mà chưa có một tác phẩm nào đủ bề thế để thể hiện.

    Nhưng khai thác mãi đề tài nông thôn anh không sợ sẽ cạn kiệt và đi vào lối mòn sao?

    Với tôi, đề tài nông thôn không bao giờ cạn kiệt. Tôi cho rằng, cũ hay không là do cách nhìn, tài năng, tâm huyết của tác giả. Khi anh không còn nhận thức về nông thôn, anh sẽ cạn kiệt từ chính bản thân anh. Quan trọng là bản thân anh tái tạo hiện thực ra sao.

    Gió làng Kình, kịch bản mới nhất về nông thôn của anh có gì mới?

    Không khác biệt nhiều, vẫn mô-típ ấy, câu chuyện loanh quanh trong làng ngoài xóm, chuyện họ hàng, quyền lực và những con người ấy, Quềnh, Dỏ, Khả, Tòng… bây giờ thay bằng Khoái, Khuếnh, Bát, Quých… Thậm chí, gần như êkip làm phim của Ma làng có mặt. Nhưng đó sẽ là phim hoàn toàn mới với những vấn đề của nông thôn ngày hôm nay.

    Anh không nghĩ rằng vẫn nguyên êkíp ấy, khán giả sẽ có cảm giác cũ mèm…?

    Tôi không nghĩ vậy. Vấn đề nông thôn không bao giờ cũ, lại càng không trở nên nhàm chán trước con mắt của những diễn viên tâm huyết và sáng tạo. Họ sẽ biết cách đem lại cái mới mẻ, hấp dẫn cho khán giả.

    Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

    Thanh Huyền (thực hiện)

    Phản hồi
    • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 3, 2009 lúc 12:58 sáng

      Cũ xưa như trái đất rồi. Ai thích dùng đồ cũ cứ thoải mái.

      Phản hồi
  • 11. xuanhoa30869  |  Tháng Chín 3, 2009 lúc 1:49 chiều

    cũ thiệt,bài này mình cũng đọc roài…hay ở chỗ là bác PNT sanh ra và nhớn lên ở gần hà nội mà làm kịch bản cứ như dân quê …bác bút tre vậy!
    và để xây dựng 1 nhân vật của tiểu thuyết ra nhân vật của phim quả là ko đơn giản !

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2009
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: