Gió làng Kình- 6

Tháng Chín 3, 2009 at 10:44 chiều 4 comments

Tập 6

1-Trong văn phòng của Chuông, lúc này có Phừng và Bát. Chuông đang giận dữ:

Đấy các anh xem, thế này thì ai chịu nổi nữa. Chuyện con chó suy cho cùng cũng chỉ là trò trẻ nhưng lá đơn này thì hiểm độc quá.

Bát nói điềm đạm nhưng cũng không giấu được bức xúc:

Chuyện của anh dạo làm chủ nhiệm đã thanh tra kết luận rồi, ta không ngại gì. Nhưng cái cách kiện của họ thì thật quá đáng.

Phừng trầm ngâm nói theo:

Đáng ngại nhất là người dân không hiểu vấn đề sẽ hùa theo lập luận của Khuếnh. Ai mà biết được sau đây còn những chuyện gì nữa.

Mấy người ngồi im. Vẫn là Chuông lớn tiếng:

Đúng là cái nảy sảy cái ung. Hắn đã dám làm tất cả. trong khi đó chúng ta dường như chưa làm được việc gì.

Phừng can:

Anh đừng nên dằn vặt quá như vậy. Những gì cần làm chúng ta đều đã làm, kể cả việc lập đoàn kiểm tra.

Chuông càng giận dữ:

Nhưng đã giải quyết được gì đâu.

-Quyền hạn của chúng ta chỉ đến vậy. Chúng ta không có lỗi trong chuyện này.

Chuông nói chắc như đinh đóng cột:

Có lỗi! Nếu chúng ta sâu sát dân hơn thì đã phát hiện việc bán đất từ đầu. Tôi và anh là người có lỗi đầu tiên. Chúng ta đã không nghe lời anh Bát.

Phừng không tranh luận nữa. Bát đề nghị:

Tôi nghĩ quan trọng hơn là những việc chúng ta cần phải làm bây giờ các anh ạ!

Chuông lại bùng lên cơn giận:

Các anh thấy đấy, làm sao có thể chịu nổi thái độ trịch thượng của ông ta.

Phừng thở dài:

Không lên gặp đã đành, thậm chí cái đơn vừa rồi ông ta cũng cho người mang tới.

Bát chậm rãi:

Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Khuếnh muốn thăm dò thái độ của xã để tuỳ cơ ứng biến.

Phừng gật đầu:

Đúng vậy! Có lẽ bây giờ ông ta đang âm ỉ vui mừng vì đã ngăn được chuyến lên huyện của tôi và anh Chuông.

Chuông bật hẳn người:

Đừng hòng! Cả những lá đơn này nữa, chúng ta cũng sẽ báo cáo cấp trên. Tôi không có việc gì phải sợ hết.

Phừng đứng lên đi đi lại lại:

Thú thực, tôi nghĩ mãi không ra được cách gì tốt hơn để xử lý những việc làm của ông Khuếnh.

Chuông vẫn dằn vặt:

Lẽ ra ta phải báo cáo sớm hơn nữa. Đấy là điều chúng ta đã sai lầm.

Phừng:

Nói như anh Chuông đó là một cái lỗi không thể tha thứ.

Bát nói như hoà giải:

Chuyện đâu còn đó. Theo tôi các anh cứ xúc tiến đi gặp huyện. Mỗi cấp hành chính có những thẩm quyền riêng để xử lý vụ việc. Chỉ cốt là phải kiên quyết làm.

Phừng nói như kết luận:

Vâng, tôi và anh Chuông sẽ tiến hành ngay.

Chuông vẫn còn ấm ức:

Vậy còn việc gặp ông ta?

Phừng dứt khoát:

Nếu ông ta cố tình không gặp chúng ta thì đấy là một thái độ bất hợp tác. Ta cũng không cần.

Bát băn khoăn:

Cái tôi đáng ngại nhất là an ninh làng Kình. Sau vụ con chó người dân đã có một số biểu hiện lo lắng. Đám thanh niên trong tổ bảo nông hoành hành ngang ngược.

Chuông đồng tình:

Chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu chỉ là cá nhân tôi thì cũng không có gì quan trọng, nhưng đau ở chỗ tôi là chủ tịch xã. Lẽ ra tôi không nên cho buông vụ này mới phải.

Phừng nói rất buồn:

Tôi cũng rất buồn vì những chuỵện xảy ra ở làng Kình. Bực mình nhất là chúng ta cứ phải chạy theo họ. Vụ mất tài liệu vẫn chưa lần ra dấu vết nào, lại thêm lần này. Dứt khoát ta phải nhờ công an huyện vào cuộc.

Bát thở dài cám cảnh.

2-Nhà Chuông. Vợ chồng Chuông đang nói chuyện với nhau. Vợ Chuông lo ngại:

Tôi lo lắm ông ạ. Chúng nó đã táo tợn thế, mình cũng phải đề phòng.

Chuông cáu bẳn:

Cô bảo đề phòng cái gì?

Vợ Chuông e ngại nhìn chồng, nói rụt rè:

Toàn người làng người nước với nhau, hay là mình bơn bớt đi, chứ cứ làm căng thế này, lợi lộc đâu chưa thấy, chỉ thấy bực mình.

Chuông thở hồng hộc nhưng rồi cố kìm nén:

Hay thật, có gì cô cứ nói rõ đi xem nào?

-Tôi thấy nhiều người nói đến tai tôi là mình nhất định bắt làng Kình đòi lại đất. Có nghĩa là người dân phải trả lại tiền.

Chuông trừng mắt nhìn vợ nhưng rồi dịu đi ngay:

Ai nói? Cô đừng góp nhặt chuyện linh tinh mang về nhà. Không thế tôi đã đủ đau đầu lắm rồi.

Vợ Chuông kiên nhẫn:

Có người không kiêng nể còn đốp thẳng vào mặt tôi. Nói đi nói lại, người dân cũng có lý của họ.

-Cô bảo lý gì?

-Thì cái việc họ được nhận tiền đất ấy. Đương nhiên khi có người phá họ phản ứng lại cũng là dễ hiểu.

Chuông không nín nhịn được nữa, giọng căng nhức:

Tôi biết ngay mà, cô tiếc không được nhận tiền đất nên mang búa rìu thiên hạ về hành hạ tôi chứ gì. Tôi cấm, hiểu không, tôi cấm!

Vợ Chuông vớt vát:

Nói phải củ cải phải nghe, anh chỉ rặt áp đáo vợ con thôi.

-Cô thôi đi.

– Tôi không cần tiền nhưng tôi lo cho cái nhà này. Không khéo chúng phá nát banh…

Chuông hét lên:

Tôi thách chúng nó đấy! Cây ngay sợ gì chết đứng, tôi làm gì là việc của tôi.  Cứ đúng trách nhiệm tôi làm, không sợ gì ai hết.

Vợ Chuông hạ giọng thật nhẹ:

Thì tôi biết mình cũng vì công, vì việc nhưng sống ở làng nó vậy đấy, ra đụng, vào chạm, mình cũng cứ phải lừa lựa cho vợ con nhờ.

Hoa ở trong buồng bật ra:

Việc gì mẹ phải sợ người ta đến vậy. Lành làm gáo vỡ làm muôi. Mẹ cứ để yên cho bố con làm việc.

Vợ chồng Chuông ngỡ ngàng. Vợ Chuông làu nhàu:

Mày thì biết cái gì mà lẻo môi vào.

Hoa phản ứng:

Tiếc là phải ngót năm nữa con mới học xong. Đà này có lẽ con không đi đâu nữa, mà ở nhà làm việc.

Vợ Chuông rít lên:

Con này điên rồi.

-Con không điên. Chỉ mấy hôm ở nhà con đã thấy bao nhiêu là chuyện.

Vợ Chuông bực tức:

Không phải việc của mày đừng có dính vào.

Hoa nói như trút:

Cái đám ông Khuếnh là thá gì mà làm đảo lộn làng xóm. Ai sợ họ chứ con không sợ.

Chuông nhìn con gái trìu mến, bất giác buột miệng:

Đúng vậy, việc gì phải sợ họ! Con nói rất đúng.

Vợ Chuông bực bội bỏ ra ngoài:

Cha nào, con nấy, hấp lìm cả mớ!

3-Chập tối, Quých một mình một mâm ngồi giữa sân. Chợt chó sủa ran, Quých rời mâm đứng lên, đi ra. Một thanh niên thập thò ngoài hàng rào. Quých nghi ngại nhìn người này:

Có việc gì?

Thanh niên ngoái lại phía sau. Một con trâu đứng cách đấy một quãng. Thanh niên chỉ tay:

Em muốn bán trâu.

Quých lặng thinh hết nhìn con trâu lại nhìn người thanh niên. Thái độ của Quých khiến người này lúng túng:

Em ở dưới Vạn, tình thực nhà em túng quá, con vợ em nằm viện…

Mặt Quých đầy toan tính. Anh ta gật đầu:

Cứ vào nhà đi đã.

Thanh niên bước qua cổng. Quých chỉ tay vào con trâu:

Dắt nó vào buộc trong sân.

Người thanh niên dắt trâu buộc vào trong. Quých đi nhanh vào nhà, nói thầm thì gì đó với vợ. Vợ Quých gật đầu lia lịa sau đó bươn bả đi ngay. Thanh niên thoáng e ngại khi thấy vợ Quých ra khỏi nhà. Quých mời thanh niên ngồi xuống mâm:

Làm chén ruợu nhé!

Thanh niên đón chén ruợu:

Em xin bác.

Quých cùng uống với người thanh niên. Người này ngồi đó nhưng vẫn nhấp nha nhấp nhổm, mặt không giấu được lo lắng. Quých thăm dò:

Vợ ốm nặng lắm à?

-Vâng ạ. Con vợ em mổ khá nặng.

-Mổ gì?

Thanh niên lúng túng như gà mắc tóc:

Dạ…mổ…mổ tử cung ạ.

Quých cười nhếch mép:

Mổ cái của nợ ấy thì ốm đòn thật rồi. Cứ gọi là đen còn hơn cuốc.

Người thanh niên nghe Quých nói vậy, như đã phần nào yên tâm bèn xổ ra một tràng tâm sự:

Cái số em cũng đen đủi thật. Con trâu này tháng trước em cũng định quại đi để lấy ít vốn nhưng lại tiếc. Đùng một cái con vợ em nó đổ bệnh.

Quých chép miệng:

Đời mà, biết thế chó nào được, vận đen mà ập đến, có tránh đằng giời.

Thanh niên được lời như cởi tấm lòng:

Bác nói chí phải. Nhà thì mướp, đã thế cái thằng kết con trâu nhà em lại đi vắng.

-Cái đó người ta gọi là họa vô đơn chí.

-Vâng! Vâng!  Cùng quá, có người mách mang bán cho bác.

Quých à ờ:

Bán đâu chả vậy, trâu đương sức thì ra đồng hay vào lò mổ cũng như nhau cả.

-Em biết thế ạ.

Quých thong thả như kéo thời gian:

Đến nghé bây giờ người thành phố còn chuộng món quay cả con kiểu như bê thui ấy. Tôi bao giờ cũng sòng phẳng của nào tiền nấy.

Thanh niên xoa tay:

Thế thì may phúc cho nhà em rồi. Bác duyệt nhanh giúp em để em phi vào viện ngay, sốt ruột quá.

Quých lại khề khà rót ruợu tiếp. Thanh niên bịt lấy miệng chén:

Em xin lỗi, giờ em chả còn bụng dạ nào để ăn uống cả.

Quých nhẩn nha nâng chén uống:

Vội cũng chả được. Mua bán cả con trâu chứ bỡn đâu. Bét nhất tôi cũng phải xem kỹ mới ra giá được.

Người thanh niên thiểu não:

Vâng ạ, em cũng biết vậy. Bác xem giúp em luôn. Đã đến tận đây, bác hiểu là em phải cấn cá đến mức nào rồi.

Quých khủng khỉnh đứng dậy đi ra chỗ con trâu. Người thanh niên hấp hoảng đi theo. Quých làm bộ đi vòng quanh xem xét, phán một câu xanh rờn:

Con trâu này đúng là đương sức thật. Giống tốt đấy, mang thịt đi thì phí phạm quá.

Thanh niên năn nỉ:

Bác mua giúp em. Cấn quá em mới phải tính cách này.

Khuếnh vẫn xem xét kỹ lưỡng. Lúc đó vợ Quých về. Quých nhìn ra thấy vợ gật gật bèn lắc luôn:

Tôi không mua đâu.

Thanh niên sửng sốt:

Sao vậy bác?

Quých đi luôn vào:

Con trâu thế này ai nỡ mang vào lò, phải tội chết. Mang về đi.

Thanh niên tuyệt vọng nhìn Quých.

4-Nhà Bài buổi tối. Mâm cơm vẫn đậy lồng bàn. Vợ Bài vòng ra, vòng vào, sốt ruột. Vợ Bài gọi Mại đang học trong buồng:

Mại ơi, Mại.

Tiếng con Bài vọng ra:

Bu bảo gì nói nhanh lên con còn học.

Thầy mày đi từ lúc nào?

-Con đi học biết làm sao được.

Vợ Bài riết róng:

Chồng với con thế đấy. Một lũ ăn hại.

Bài bước từ ngoài vào, nghe thấy thế độp luôn:

Cô ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi. Bảo ai ăn hại?

Vợ Bài đã lỡ trớn không còn cách nào khác đành phải dấn tiếp:

Thì anh nghe thấy rồi đấy.

Bài quăng đánh rầm cái túi xuống bàn:

Họ nhà tôm lộn cứt lên đầu. Cô dám nói tôi thế phỏng?

Vợ Bài không vừa:

Tôm cũng phải ra tôm thì con này mới phục. Đằng này dở tôm dở tép ương ương nhỡ nhỡ chỉ tổ khổ vợ vợ con.

Đứa con nói vọng ra:

Thầy u đừng cãi nhau nữa, nhức đầu lắm con không học được.

Vợ Bài điên tiết:

Học, lúc nào cũng học. Liệu học rồi có lên vương, lên tướng hay là rồi cũng cơm nhà vác tù và hàng tổng.

Bài rít lên:

Cô im đi!

Đứa con chạy vụt từ trong buồng ra ngoài:

Đã thế thì đi chơi cho sướng.

Vợ Bài lạch bạch đuổi theo nhưng không kịp:

Con nhà mất dạy.

Chị ta quay vào, miệng vẫn xa xả:

Đấy ông thấy đấy, liều liệu làm gương cho con nó soi. Tôi đã khổ vì chồng rồi, đừng để phải khốn nạn vì con nữa.

Bài thở hồng hộc:

Cô nói đi, rút cục cô muốn gì?

-Tôi muốn anh đừng đánh đu với đám yêu tinh kia nữa. Lợi đâu không thấy, chỉ thấy rước về toàn tai với hoạ.

Bài bặm môi khinh bỉ, sầm sập đi vào buồng lục cục rồi quay ra cầm một tệp tiền quăng phịch trước mặt vợ:

Cô nhìn đây?

Vợ Bài tròn mắt nhìn chỗ tiền lớn:

Thế này là thế nào?

Bài phóng cặp mắt khinh khi vào mặt vợ:

Tai hoạ đấy. Đừng tưởng tôi vác tù và suông, còn lâu nhé. Tôi không vì cái gia đình này thì thiết mẹ gì ba cái trò lăng nhăng của lão Khuếnh.

Có vẻ như vợ Bài vẫn không hiểu:

Nhưng tiền này là tiền gì?

-Cứ tiêu đi không phải hỏi.

Vợ Bài khe khẽ thở dài:

Đồng tiền có tấm có món, anh bảo tiêu thì chí ít tôi cũng phải biết gốc tích của nó chứ.

Bài lại rít lên:

Ra cô chê tiền cơ đấy!

Vợ Bài cầm tập tiền lên:

Chỉ có gà toi mới chê thóc, nhưng tôi muốn rành rẽ chuyện này. Không phải anh thí tiền cho tôi rồi muốn làm gì thì làm đâu. Cả làng, cả chợ…

Bài cắt ngang câu nói của vợ:

Cô là thứ đàn bà gì mà ngu ngốc đi nghe cái bọn rỗi hơi. Tôi nhắc lại đây này, tôi với cô ta không có gì sất, không có gì sất,  hiểu chưa?

Vợ Bài im lặng ngồi thừ ra.

5-Thanh niên dắt con trâu ra khỏi nhà Quých được một đoạn. Chợt có tiếng quát giật giọng:

Đứng lại!

Luồng pha đèn pin quét thẳng vào mặt người thanh niên khiến anh này sợ hãi, ấp úng:

Tôi…tôi…

Khoái đi sầm sập đến, ăn mặc tươm tất, đeo băng đỏ, cầm đèn pin, thêm cả cây gậy ngắn. Thanh niên giật mình đánh thót khi thấy điệu bộ hùng hổ của Khoái. Khoái xộc đến bên người bán trâu:

Anh ở đâu đến đây?

Thanh niên mất bình tĩnh:

Em ở dưới  Vạn.

Khoái được thể quát thị uy:

Đêm hôm dắt trâu đến đây làm gì?

Thanh niên hoảng không nói được. Khoái vẫn quát ra oai:

Sao ngậm hột thị thế, hay là trâu bò trộm cắp?

Thanh niên đẫn lưỡi. Lúc đó Quých đi từ trong nhà ra. Quých làm bộ như vô tình:

Cái gì thế này?

Thanh niên xoắn lấy Quých:

Bác, bác nói giúp em một tiếng. Anh này…

Quých làm bộ sợ, chỉ vào Khoái giới thiệu:

Đây là anh Khoái trưởng ban an ninh thôn.

Thanh niên sợ ríu lưỡi:

Dạ, em ở làng Vạn thật ạ, đây là trâu nhà em.

Khoái hạch sách:

Làng Vạn? Đất ấy thiếu gì lò mổ lại phải mò đến tận đây?

Thanh niên không trả lời được, mặt thuỗn ra. Quých nói đỡ:

Báo cáo anh Khoái trưởng ban an ninh, đúng là anh này có dắt trâu đến nhà em thật. Nhưng em không dám…

Khoái được đà quát:

Chỉ có súc vật trộm cắp anh mới chê đúng không? Thôi tất cả về trụ sở.

Quých im thít. Thanh niên mắt trước mắt sau. Khoái trấn luôn:

Định chạy hả? Không thoát được đâu.  Từ lúc ông dắt trâu đến đây tôi đã để ý rồi. Nói thật đi, con trâu này ông múc được ở đâu?

Người thanh niên cứng họng. Anh ta cố lắp bắp nhưng không thể thành tiếng. Khoái kẻ cả:

Khôn hồn thì khai thật đi, đừng để tôi giong cả người lẫn trâu lên xã. Tù mọt gông đấy.

Quých nói với thanh niên:

Nguy rồi! Tốt nhất là trả lời anh đây đi để tôi còn liệu cơ mà gỡ rối.

Thanh niên như vớ được phao:

Vâng, em xin khai. Con trâu này em dắt đúng là ở làng Vạn thật. Em xin các anh, em túng quá làm liều.

Quých khoái trá cười to:

Vợ mổ gì không nói lại nói mổ bướm đen là phải, có chết cũng không oan. Thôi liệu mà làm việc với ông an ninh đi.

Khoái quắc mắt:

Chả có làm việc gì sất. Gô cổ cả người lẫn trâu.

Thanh niên run như cầy sấy:

Em xin anh. Em trót dại.

Quých đưa mắt cho Khoái:

Báo cáo anh trưởng ban an ninh, chỗ quen biết mong anh thông cảm. Cậu ta đang ở vào hoàn cảnh hiểm nghèo thật.

Khoái ngần ngừ. Quých lại thẽ thọt:

Mong anh Khoái tha thứ cho lần này. Chúng tôi xin được hậu tạ.

Khoái gõ đầu gậy vào thanh niên:

Nể ông Quých có uy tín về súc vật ở làng Kình nên tao cho qua. Nhớ là biết điều với ông Quých đây nghe chưa.

Thanh niên như chết đuối vớ được cọc, rối rít:

Vâng, vâng, em xin đội ơn anh.

Khoái khuỳnh khuỳnh bỏ đi. Nụ cười mãn nguyện của Quých.

6-Khuếnh rẽ vào ngõ nhà thờ họ Phạm. Đang tầm sáng đường làng vắng vẻ. Trong vườn nhà, Bát đang hì hụi đào một hố trồng cây. Khuếnh đến bên bờ rào nhìn Bát đăm đăm. Khuôn mặt khắc khổ của Bát nhễ nhại mồ hôi. Bát không hay biết Khuếnh đang nhìn mình. Khuếnh đằng hắng khiến Bát giật mình đánh rơi cây thuổng trên tay. Khuếnh nói vẻ rất thông cảm:

Chết thật bác trưởng, cái tang giật mình này là triệu chứng tim phổi. Sức khoẻ bác có vấn đề đấy. Mấy năm trước tôi cũng y như vậy. May mà gặp thầy, gặp thuốc.

Bát khó chịu ra mặt nhưng vẫn bỏ công việc đi ra giếng rửa chân tay. Vừa rửa, Bát vừa nói chuyện:

Cám ơn ông đã nhắc nhở. Tim cật tôi còn chắc khừ, chưa hề hấn gì đâu, nhờ giời còn sống khoẻ.

Khuếnh mím môi lại vẻ chịu đựng kiềm chế. Bát đã rửa chân tay xong, đi lại gần Khuếnh:

Hôm nay rỗi rãi thế nào mà rồng lại đến nhà tôm thế này, chả bù hôm trước mời đứt hơi cũng không thấy.

Khuếnh giọng thượt thạt:

Rỗi rãi thì không nhưng buồn thì có.

Câu nói của Khuếnh khiến Bát bị bất ngờ:

Ông cũng biết buồn?

-Tôi có là gỗ, là đá thì cũng biết nóng, biết lạnh, biết vui, biết buồn bác trưởng họ ạ. Ta vào nhà thờ ngồi một lát đi.

Bát rất ngạc nhiên nhưng cũng đi theo Khuếnh vào nhà thờ họ. Khuếnh nói, vẫn bằng thứ giọng ban nãy:

Những lúc buồn bao giờ tôi cũng muốn thắp mấy nén hương cho các cụ nhà mình. Có lẽ tôi đã quá già.

Bát nhìn cái lưng khòng khòng của Khuếnh trước ban thờ dòng họ bất giác thở dài:

Già thì phải rồi, tôi còn kém tuổi ông nhưng đã thấy quá mệt nhọc chả làm được việc gì ra hồn.

Khuếnh đã thắp hương xong, quay ra ngồi trên sập:

Chả mấy chốc chúng ta sẽ lại về bên các cụ. Đời ngắn chẳng tày gang mà bác trưởng.

Bát vẫn lạ lùng trước thái độ của Khuếnh, mắt đầy cảnh giác:

Ông Khuếnh uống trà nhé.

-Vâng! Nhưng bác đừng xưng hô khách khí với tôi như vậy. Chả gì tôi với bác cũng cùng chung một gốc, cành dưới, cành trên.

Bát pha trà, chuyên ra chén mời Khuếnh:

Trên dưới kể làm gì, tôi quen gọi thế rồi.

Khuếnh uống nước, mặt đầy tư lự:

Bác trưởng này, giữa nhà thờ, chỉ có tôi với bác. Tôi hỏi khí không phải, vì sao bác lại thù ghét tôi đến vậy?

Bát rõ ràng là căng thẳng:

Vì sao à? Thiết tưởng điều này ông quá biết.

Khuếnh gật đầu:

Vậy là bác trưởng công nhận có thù ghét tôi.

Bát chợt nhổm người nhìn lên ban thờ. Mấy nén hương Khuếnh thắp đã tắt ngúm từ bao giờ. Bát buột miệng:

Hương ngúm hết rồi kia kìa.

Khuếnh nhướng mắt nhưng vẫn ngồi im:

Có lẽ các cụ cũng không ưa tôi. Chẳng sao cả, việc tôi làm không vì cá nhân tôi nên dù có bị tai tiếng, bị quở trách, tôi cũng không ngại.

Bát đứng lên thắp mấy nén khác. Hương cháy rành rẽ. Bát quay lại ngồi đối diện Khuếnh:

Vậy ông làm chuyện đó vì cái gì?

-Chẳng nhẽ bác không nhìn thấy làng Kình mình đã đổi thay đến đâu ư?

Bát không giấu được sự khinh khi:

Nếu ai cũng như ông bán đất vì mấy miếng ăn tẹp nhẹp trước mắt thì làng Kình mình trải qua bao nhiêu đời đã không còn một tấc đất cắm dùi.

Bất chợt Khuếnh phá ra cười:

Hay, hay thật! Tôi không ngờ bác trưởng lại cổ hủ đến vậy.

Bát độp thẳng thừng:

Cổ hủ à? Ông bán đất tổ tiên, ông cha thì gọi là gì?

Khuếnh vẫn cười nham nhở:

-Đất làng Kình còn rộng lắm ông bí thư ạ. Tôi tin là nếu bán được nữa sẽ chẳng có ai từ chối đâu.

Bát căm phẫn:

Ông nhầm to rồi. Nhất thời một số người nghe theo ông chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt thôi.

-Nhỏ nhưng nó là cái ăn, cái mặc là sự sống.

-Miếng ăn quý thật đấy nhưng quá khẩu thành tàn. Rồi ông xem, đến một lúc nào đó người dân sẽ hiểu cái  nào mới là giá trị thật.

Khuếnh cười to hơn:

Đến lúc đó thì tôi với bác trưởng đã ôm một nấm đất hai năm mươi rồi. Bác cố giữ đất thì cũng chỉ có một suất hai mét vuông thôi.

Bát dằn mạnh chiếc chén:

Còn lâu mới đến ngày đó. Còn ông còn tôi, giữa nhà thờ họ này tôi dám thề với ông, không lâu đâu, ông sẽ phải trả giá vì những gì ngông ngạo hôm nay của ông.

Khuếnh liếc mắt lên ban thờ thoáng rùng mình. Những nén hương Bát thắp khói tuôn thẳng, tàn cong veo. Mặt Khuếnh sắt lại:

Thề à? Tôi không phải là con trẻ mà thề với bồi. Nhưng tôi dám đánh cược với ông, dân làng Kình sẽ đứng về phía tôi.

Bát cười nhạt:

Mọi người sẽ không để ông yên đâu. Tôi tin như vậy.

Khuếnh đứng dậy:

Ông cứ ngồi đây mà mơ. Cảm ơn ông đã làm tôi hết buồn.

Khuếnh rảo chân bước ra khỏi nhà thờ đi thẳng một mạch.

Bát ngồi im, không quay lưng lại, mắt mông lung. Những bức ảnh tiền nhân chao đảo.

7-Qúych đèo Khoái bằng xe máy đi chơi thị xã. Qua một hàng thịt chó, Khoái vẫy tay rối rít:

Dừng đi bác Quých. Ta làm chầu mộc tồn cho khí thế. Cứ gọi là khoái phải biết.

-Khoái phải biết! Nhất trí!

Quých dừng xe. Khoái vội quá nhảy xuống bị vấp trượt ngã, xoạc một bên ống quần, cái bìu vải tòi ra từ cạp quần lủng lẳng, Khoái vội thít dây nhét vào. Quých tủm tỉm cười. Khoái càu nhàu:

Thánh họ! Đi đứt mất chiếc quần mới. Ngày gì mà đen thế không biết.

Hai người ngồi sát cửa sổ. Một bàn thịt chó đã được sắp ra bốc khói. Khoái vẫn tiếc chiếc quần, tay mân mê chỗ rách. Quých nhón một miếng thịt:

Thôi ăn đi, lát lấy tiền mua hẳn mấy chiếc, tiếc làm qué gì cái quần sờn.

Mặt Khoái lập tức tươi hơn hớn:

Đúng thế, bác chi để em đi mua luôn, ăn cho nó ngon miệng. Bác tặng em đấy nhé!

Qúych bĩu môi:

Tiền nong sòng phẳng, ái tình dứt khoát. Tôi trả cậu tiền chênh lệch con trâu. Muốn mua gì là việc của cậu.

Khoái cười hì hì:

Thì tiền đấy bác chả tặng em là gì. Hôm qua, em chỉ làm đúng nhiệm vụ bác giao thôi. Lộc rơi vào nhà bác, bác tận hưởng, em được cái sái là tốt rồi.

Quých móc túi đưa cho Khoái một cuộn tiền bó tròn bằng dây chun:

Đây, cầm luôn đi cho đỡ phấp phỏng.

Khoái cầm tiền, định tháo chun ra nhưng Quých chặn lại:

Khỏi cần đếm. Đủ năm trăm ngàn không thiếu một cắc.

Mặt Khoái chợt đần ra:

Chỗ mộc tồn này thì ai chi?

Quých vỗ vai Khoái:

Anh chi! Thế được chưa?

Khoái cười toét cầm đũa gắp một đũa díp đầy thịt, nhồm nhoàm:

Thánh họ! Thế mới đáng mặt bác Qúych chứ, nào ta tẩn đi. Mộc tồn bẩy món, đời đúng là lên tiên.

Quých và Khoái nâng ly rượu chạm đánh cách. Khoái trợn mắt nuốt:

Thằng cha làng Vạn sau thế nào hả bác? Em buồn cười tí nữa thì tè ra quần.

Quých khen:

Chú đóng vai tốt ra phết. Thằng đó hả? Sợ són đái.

Khoái cười khịch khịch.

8-Bát ngồi như tượng trong nhà thờ. Dinh vào trông thấy thế lạ lẫm thốt lên:

Thầy sao vậy?

Bát quay ra. Dinh nhìn kỹ mặt bố, lo ngại:

Đúng là thầy bị làm sao rồi.

Mặt Bát vẫn như tượng sáp:

Ông Khuếnh vừa sang đây.

Dinh xì một tiếng:

Tưởng gì, chắc thầy với chú ấy lại đấu khẩu.

Bát lắc đầu ngồi im. Dinh tiếp tục bằng giọng oán trách:

Thật chẳng ai như chú Khuếnh, già rồi còn đổ đốn ham hố. Đang dưng làm loạn làng, loạn xóm.

Bát khuyên con:

Không phải việc của mày, đừng ăn nói lung tung.

Dinh xoe xoe mắt:

Sao thầy lại nói vậy. Việc nào không phải của con? Chả gì con cũng đang công tác thanh niên.

Bát thở dài không nói nữa. Dinh lựa ý:

Con cũng nghe dân làng xầm xì nhiều về chuyện ăn chia tiền bạc. Nhất là kinh phí làm đường ở các xóm. Nghe nói tay Bài lậm lờ đánh lận con đen…

Bát phẩy tay:

Tao hiểu rồi, mày đừng nói nữa, nhức óc lắm.

Dinh chép miệng, sà ngồi xuống cạnh bố, nũng nịu:

Con cũng chẳng thích nói những chuyện ấy. Thầy này…

-Gì?

-Chuyện con với anh Bường…

Bát đẩy con gái nhích ra:

Thì nhà mình đã nhận trầu nhà người ta, còn vấn vương gì nữa. Nếu chúng mày muốn cưới thì cứ nói với hai họ.

Dinh tần ngần:

Không phải vậy. Con muốn nói…

Bát ngạc nhiên:

Ô hay cái con bé này, có gì thì nói đi hà cớ gì mà cứ lấp la lấp lửng như gà mắc tóc vậy?

Dinh lí nhí:

Anh Bường muốn đi làm ở Hà nội thầy ạ.

-Thì sao nào, hay mày sợ nó ra thành phố rồi thì hư hỏng?

Dinh phụng phịu:

Còn lâu con mới sợ. Nhưng anh Bường muốn cưới luôn để con yên tâm nhưng con không muốn. Đằng nào thì cũng phải chờ.

Bát cười đứng dậy:

Mày đã quyết như vậy thì còn hỏi thầy làm gì nữa. Lớn rồi con ạ, phải tự thân quyết định việc của mình thôi. Không ai làm thay cho đâu.

Dinh nhìn theo bố đầy kính trọng.

9-Quán của Lương tầm chiều muộn đông khách. Khoái đang ngồi với đám Cò và Cử. Khoái đã say tít, móc chiếc bìu vải múa trên tay ba hoa:

Lộc lớn đấy, uống cho tít cò bợ mới khoái.

Cò nhìn Khoái đầy nghi ngờ:

Ông đận này hay có lộc thế, chả bù cho bọn tôi. Mà phải rồi, tối qua vợ tay Quých tìm ông. Sáng nay lại chính lão ta đón ông đi…

Khoái chột dạ đánh trống lảng:

Quých queo gì, mày chỉ chúa là đoán mò. Vẫn là cái khoản lộc làng kia thôi.

Tu ở ngoài vào nghe thấy thế, bĩu môi:

Cứ tẩn cho thoải mái, lộc đến được khắc lộc biết đi.

Cả bọn xầm mặt nhưng Khoái vội đứng dậy nhét bìu vải vào trong cạp quần, níu tay Tu:

Đại ca đây rồi, để rước bác vào trong.

Tu vằng người tránh tay Khoái:

Không bận gì đến mày.

Tu đi thẳng vào buồng hát. Động thái của Tu tuồng như đã quá quen thuộc nơi này. Thoáng thấy Tu đến, Lương đang làm thức nhắm cùng Tuyết bèn cười tươi, hích vào người Tuyết:

Đại gia làng Kình đến rồi kìa. Xem chừng cá đã cắn câu.

Tuyết trề môi khinh thường:

Thằng trọc phú này rắn câng. Tao ngán đến tận cổ.

-Nhưng nó là thằng máu mặt nhất ngôi làng này. Nhập gia thì tuỳ tục thôi, chả có ai hơn nó đâu.

Mặt Tuyết đượm buồn:

Mày chẳng hiểu gì tao cả. Bây giờ tao thiết gì đàn ông nữa.

-Thôi đi nhà chị, không có họ thì nhà chị có mà chết khô.

Giọng Tuyết trĩu nặng u ám:

Đời tao bỏ rồi, về đây với mày mong được yên thân chứ còn ham hố nỗi gì nữa. Đừng trêu chọc tao tội nghiệp. Phải chi tao được như mày.

Lương trợn tròn mắt:

Con này thần kinh quá đi mất. Thế chả phải mày cũng cần phải sống à?

Tuyết thở dài sườn sượt:

Khốn nạn ở chỗ đó. Phải sống, phải sống, đúng quá. Nhưng giá kể chết được, chết nhẹ nhàng lại hoá hay.

-Thôi đi mẹ gàn. Nhuếnh nhoáng vào với nó cho xong đi. Nhớ đấy, đây là con mồi đáng giá nhất ở đây.

Tuyết đi vào phòng hát. Ngay sau đó tiếng nhạc vang lên.

10-Trụ sở thôn. Lúc này chỉ có Đương và Bài. Đương đang kiểm két. Bài đến gần nhìn trứoc nhìn sau, vuốt mông Đương một cái. Đương mắng:

Dửng mỡ à?

Bài tủm tỉm:

Mỡ để kề miệng, họa có là mèo già lông rụng mới không dửng.

Đương dài giọng:

Thôi đi, cầm tinh cáy còn hay tí toáy. Đã yên chưa mà dám xí xớn.

Bài thở dài:

Tiên nhân cái thằng Khoái, nó báo hại mình quá.

Đương sập két lại, chuyển sang chuyện khác:

Đã tiêu được cái món kia chưa? Mỡ treo mèo nhịn đói, tôi sốt ruột quá.

Bài cũng than thở:

Tôi cũng có khác gì cô. Đã thế phải chi cho con mụ lắm điều một khoản nó mới chịu bớt mồm, bớt miệng.

-Để bịt miệng chứ gì. Biết ngay mà. Tôi hỏi sao anh không trả lời?

Một người đi vào trụ sở. Đó là Binh chủ thầu. Bài đon đả:

Ông Binh đây rồi, gớm, tưởng ông nhiều việc cành cao không thèm làm nữa.

-Bác nói vậy là chết em. Chúng em năng nhặt chặt bị, chê việc có mà ăn trấu.

Bài rót nước mời Binh:

Ông đã chuẩn bị xong hết chưa?

Binh đưa ra một tập giấy:

Xong hết rồi đây, tất tật cả dự toán lẫn thiết kế, không sót một mục nào.

Bài gật gù:

Thế là ổn rồi. Ông cho tập kết vật liệu nhân công triển khai ngay giúp tôi. Cứ phải đánh nhanh, diệt gọn ông hiểu không?

Người chủ thầu gật đầu:

Em hiểu!

Bài đắc ý quay ra nháy mắt với Đương.

11-Quán Lương. Bên ngoài đám Khoái đang vừa uống vừa bàn luận râm ran. Khoái chỉ tay vào phía phòng hát:

Thằng Tu bây giờ chết rấp cả buổi trong kia.

Cò phẫn nộ:

Mẹ cha nó chứ, tinh tướng đếch gì cái ngữ thợ bào. Mà thằng Khoái, tại sao mày cứ phải hạ mình trước nó mãi.

Khoái lầm lầm mặt:

Tao cũng cú lắm chứ. Thánh họ, chỉ một mồi lửa là cơ nghiệp của nó đi tong ngay.

Cò bĩu môi:

Rặt nói phét! Sao không làm đi.

-Nhưng chú Khuếnh tao không chịu. Đành phải đợi thôi.

Vẫn là Cò:

Chả hiểu ông Khuếnh nghĩ gì mà phải chịu lép.

-Bố ai mà biết được. Thánh họ!

Cử nãy giờ yên lặng, buột ra một cách đầy quan trọng:

Dễ hiểu thôi, ở làng này, tao hỏi bọn mày, có ai địch lại được ông Khuếnh không?

Không ai nói gì. Cử vẫn nhát một:

Đương nhiên là không rồi. Vậy ông Khuếnh xuống nước chúng mày phải hiểu là có gì đó hệ trọng.

Cò dè bỉu:

Tưởng gì mới. Thôi đi hấp hơi ạ, thế mà cũng ra vẻ quan trọng.

-Chứ không à?

-Ăn đã không nên đọi, nói đã chẳng nên lời, còn cứ huếnh hoắng, tốt nhất là dựa cột mà nghe.

Cử bị chạm nọc, đỏ mặt tía tai phòi ra:

Dựa cái con bòi. Chúng mày thích nghe không?

Cử nhìn quanh nhưng rồi lại sợ sệt giơ tay bịt lấy miệng. Khoái giục:

Nói đi xem nào?

Cử thều thào như người đuối hơi sắp chết:

Thằng Tu, thằng Tu….

Cử ghé sát tai hai đứa nói thật khẽ. Cả Cò, cả Khoái trợn tròn mắt, nói đồng thanh:

Ai bảo mày thế?

Cử vênh mặt như bánh đa nướng quá lửa:

Không tin đi mà hỏi ông Khuếnh.

Bên trong phòng hát, Tuyết đang hát. Tu ngồi bên cạnh uống bia chai. Tuyết buông mich nói lả lơi:

Anh có hát một bài không?

Tu lắc đầu:

Ba cái trò này nhạt hoét.

Mắt Tuyết long lanh:

Thì chơi trò không nhạt vậy.

Tu cảnh giác nhìn ra ngoài:

Không được, chơi ở đây để chết cả nút à?

Tuyết cười:

Không chơi thì ngồi trong này làm quái gì?

Tuyết lôi trong túi ra một gói nhỏ. Mắt Tu sáng rực.

Bên ngoài Khoái rõ ràng là bị kích động vì tiết lộ của Cử. Khoái:

Thảo nào nó líp suốt trong đấy. Thánh họ!

Khoái nhìn vào trong nhà thấy Lương đang hí húi làm gì đó, không kìm được tò mò bèn đứng dậy đi đến cửa phòng hát nhìn trộm qua khe. Cử nhắc khẽ:

Cẩn thận đấy.

Khoái đang chổng mông nhòm thì Lương ở trong nhà nhìn ra, trông thấy vội chạy tới kéo sệch tai Khoái lên:

Ông đang làm gì ? Đồ đểu, còn chối nữa không?

12-Quán của Lương. Lương kéo tai Khoái lôi sềnh sệch đi vào trong nhà. Lương rít lên:

Đẹp mặt nhỉ, giờ lại còn cái thói rình mò nhìn  trộm ngay tại đây nữa.

Khoái thanh minh:

Tôi làm gì đâu, đấy là tôi ngóng thằng Tu.

Lương xoắn tai Khoái xoay đủ một vòng tròn:

Lão Khuếnh ra lệnh chứ gì. Nghe đây!

Khoái xuýt xoa vê tay lên vành tai. Lương dằn giọng:

Từ giờ còn làm cái trò bẩn thỉu đó ở đây thì cấm cửa.

-Cấm cửa gì?

-Con này chả sợ bố con thằng nào ở đây hết hiểu không? Cấm cửa! Cấm tiệt đấy, không nói chơi đâu, ông biến đi cho khuất mắt.

Khoái lò dò đi ra ngoài, căm tức liếc xéo vào phía phòng hát.

13-Trụ sở lúc chập choạng tối. Khuếnh đang lồng lộn với Khoái:

Mày đã nói chuyện đấy với ai chưa?

Khoái sợ rúm người:

Dạ chưa ạ, cháu cũng vừa nghe thằng Cử nói xong thì chạy về hỏi chú.

Khuếnh khoặm miệng khiến khuôn mặt quắt lại đáng sợ:

Thằng Cử nói. Tại sao nó biết?

-Cháu không hiểu ạ.

Chợt Khuếnh à lên:

Đúng là thằng Cương bép xép đây mà. Một lũ ăn hại.

Khoái đứng yên không dám ho he. Khuếnh hạ giọng:

Mồm miệng có nắp thì đậy lại nhớ chưa?

Khoái líu ríu:

Vâng ạ, cháu hiểu rồi.

-Tao mất bao nhiêu công mới có được cơ hội này. Chúng mày làm hỏng thì đừng có trách tao ác. Thằng Tu đó tao phải làm cho nó mạt vận mới hả.

-Vâng ạ! Nhưng…

-Không nhưng nhửng gì hết. Mà này, tại sao chuyện con trâu mày không báo lại tao?

Khoái đứng ngẩn tò te. Khuếnh đi lại vòng quanh Khoái khiến anh này càng co dúm lại. Khuếnh cười nhạt:

Có tiền chúng mày dám bán đứng tao lắm, đúng không Khoái?

Khoái vội khai tuồn tuột:

Cháu xin chú, không phải cháu chủ động đâu ạ. Đấy là anh Quých anh ấy xui cháu. Việc đó cháu không nghĩ ra lại là bán đứng, là hại chú ạ.

Khuếnh lắc đầu chán nản:

Hại tao thế đếch nào được. Dùng những thằng ngu như mày thể nào rồi cũng có ngày bị báo hại. Nó cho mày bao nhiêu?

-Dạ năm trăm nghìn ạ!

-Cả con trâu ăn cắp, bất quá thằng Quých nó chi cả thảy triệu rưỡi là cùng. Đúng là lợi đơn lợi kép, ăn cả cặn.

Khoái u u minh minh hỏi lại:

Chú bảo gì ạ?

Bài ở ngoài bước vào, Khuếnh vội phẫy tay với Khoái:

Thôi đi đi. Lần sau tất cả mọi chuyện xảy ra ở cái làng này chúng mày phải báo cho tao biết hiểu không?

Khoái lủi ngay. Bài hỏi:

Có chuyện gì mà bác nặng lời với chúng nó vậy.

Khuếnh chán nản:

Nhiều đứa qua mặt tôi quá. Thằng Quých dám cùng thằng Khoái dìm giá một con trâu ăn cắp để giết thịt, rồi chia chác nhau. Bố láo, bố toét thế là cùng.

Bài bình thản:

Em tưởng chuyện gì. Ba cái thứ vặt vãnh đó bác đừng lưu tâm mà tổn thọ. Việc của bác phải là những việc lớn.

Khuếnh nín lặng theo đuổi ý nghĩ nào đó, Bài thăm dò:

Thợ thuyền, đơn giá xong hết rồi, em định ngày mai cho thợ khởi công đồng loạt ở mấy xóm. Việc này ta làm càng nhanh càng tốt.

-Sao lại phải nhanh? Dân họ thắc mắc dự trù kinh phí à?

Bài liếc gian giảo:

Làm gì có chuyện đó. Đường từng xóm em cho công khai tài chính hết. Nhân công lấy luôn người làng làm. Bọn thợ chỉ đảm trách khâu kỹ thuật.

-Thế thì cứ tà tà mà làm. Nhanh quá họ lại tưởng mình có chuyện.

Bài nhìn xoáy vào Khuếnh:

Bác nghĩ thật vậy à?

-Ô hay chú này, chả tôi nghĩ thì ai nghĩ.

Bài lắc đầu:

Ra bác vẫn tờ mờ thật. Hay là bác coi khinh đám uỷ ban xã không dám làm gì bác?

Khuếnh ngạc nhiên:

Chú nói gì tôi không hiểu.

Bài đầy quan trọng:

Vậy thì em phải nhắc bác, bão mới chỉ tạm ngừng, chưa chừng mai mốt là có trát huyện dội về cho xem.

Bị chọc tức, Khuếnh lồng lên:

Tôi thách đấy. Đừng có doạ tôi.

-Không đợi bác thách thì họ vẫn phải làm việc của họ. Tầm này chắc cánh tay Chuông đã báo hết chuyện lên trên rồi.

Khuếnh đuối lý thở hắt ra mệt mỏi. Bài tiếp tục:

Bởi thế em muốn chuyện gì dứt điểm chuyện đó luôn.

Khuôn mặt Khuếnh chìm miên man. Bài lắc đầu bỏ ra ngoài.

14-Một đoạn đường xóm. Bài đang đứng với đám thợ. Cát, đá, xi măng đã tập kết về chất đống. Gần đấy mấy người dân ngồi túm tụm chờ việc. Bài đang xem bản vẽ. Binh chủ thầu nói:

Anh Bài yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm đúng yêu cầu của anh.

Bài trả lại bản vẽ:

Cốt nhất là phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Tôi nói trước, vật tư tuyệt đối không được ai bớt xén, hiểu chưa?

Binh nói giọng dỗi dằn:

Anh Bài nói vậy là không hiểu chúng tôi rồi. Hiệp thợ của tôi ăn cơm thiên hạ mòn răng nhưng chưa bao giờ để lại điều tiếng gì. Nhiều công trình lớn gấp vạn thế này…

Bài vội nói xen vào:

Là tôi nói để đề phòng thôi, anh đừng để tâm.

Tốp người làng ngồi chờ việc cũng đang bàn tán râm ran. Một người đứng tuổi nói:

Công xá còi quá các ông, các bà ạ.

Một người khác ngáp:

Thế là được rồi, tiền của mình chứ của ai mà cao với thấp.

Vẫn người ban nãy thắc mắc:

Ngộ nhỡ họ nhận tiền cao nhưng trả mình thấp thì có phải thiệt không.

Một người xác nhận:

Bên làng Cuông kia kìa, làm mỗi cái cổng làng mà đám thợ câu kết với mấy vị chức sắc đã móc túi của dân hơn trăm triệu.

-Ghê thế cơ à?

-Khi đổ bể, mọi người mới giật mình ngã ngửa.

Cả mấy người xoáy vào câu chuyện:

-Nói thế thì vô cùng. Cái giống tham ô thì mình có biết cũng đành chịu.

-Đúng thế!  Tỉ như việc làm đường của mình, nếu tay Bài móc với đám thầu thì bố Tây sống lại cũng chắp tay vái.

Chả dám đâu, còn ông Khuếnh ngồi lù lù ở trụ sở, lão Bài có các thêm vàng cũng chẳng dám mó dái ngựa.

Một người sành sỏi:

Cũng không nói chắc được. Tiền bạc dễ làm người ta mù loà. Ông Khuếnh ai mà dám khẳng định lại không trúng bẫu của lão Bài.

-Thế là thế nào?

-Là bị lão Bài mua. Họ mà thông đồng với nhau thì có trời mà biết.

Người đứng tuổi cười ruồi:

Bàn làm quái gì những chuyện ấy. Thế này là mình cũng lời rồi. Vừa có tiền, vừa được đường xóm đổ bê tông.

Một người khác nói như kết luận:

Chung quy lại đều là công ông Khuếnh cả. Giả sử ông ấy có chấm mút tí tẹo thì cũng xứng đáng.

Một chiếc xe công nông phành phạch chở vật tư về. Bài kéo tay người thợ ra chỗ khuất, tránh tầm mắt mọi người, nói khẽ:

Nhớ đấy nhé! Cái khoản thoả thuận kia phải tuyệt đối giữ bí mật. Ông Khuếnh mà biết được là toi ráo đấy.

Binh gật đầu:

Biết là biết thế nào. Chí ít thì tôi cũng phải giữ chắc niêu cơm của tôi chứ.

Bài hài lòng xoa tay:

Tôi đi đây!

15-Đường làng tối. Bường đèo Dinh bằng xe máy về đến đầu làng. Dinh vỗ nhẹ vào lưng Bường, nũng nịu:

Thôi muộn rồi, anh cho em xuống đây thôi.

Bường dừng xe:

Muộn gì, vừa mới chập tối, chẳng thà phóng xe vèo một cái còn hơn đi bộ.

Dinh xuống xe:

Có đoạn đường chả đáng, em đi bộ tiện hơn, anh đỡ phải vòng vèo, đường tối chết đi được.

Bường dựng chân chống xe. Dinh ngạc nhiên:

Anh không về luôn đi còn dựng xe làm gì.

Bường cười hiền lành:

Sao em cứ quầy quậy đuổi anh thế? Đứng với nhau thêm một lát không được à?

Dinh ngúng nguẩy:

Biết ngay mà, người đâu tham thế không biết.

Bường xáp lại bên Dinh, nhìn trước nhìn sau rồi bất ngờ ôm choàng lấy người yêu. Dinh phản ứng vằng ra nhưng vẫn để cho Bường ôm. Dinh thì thầm:

Ghét mặt thế, tham thì thâm. Kỳ này ra Hà nội làm, đây cấm vận luôn.

Bường không trả lời, vẫn ôm xiết lấy Dinh. Chợt cả hai giật nảy mình, rời nhau. Luồng sáng đèn pin chói loà rọi thẳng vào mặt hai người. Tiếng chân người đi nhanh đến. Dinh đã bình tĩnh trở lại, nói to:

Ai đấy, tắt đèn đi.

Tiếng cười gằn. Cò và Khoái đã đến sát hai người. Khoái tắt đèn:

Tưởng ai, hoá ra bà chị họ. Sao anh chị không vào nhà tình tự lại đứng bờ đứng bụi thế này.

Chưa ai kịp phản ứng câu nói đểu cáng của Khoái thì hắn đã phá ra cười kiểu tự thưởng:

Đứng đường thế này đâm ra lại hoá hay, cứ gọi là khoái phải biết.

Bường mím môi khó chịu. Dinh quắc mắt nhìn Khoái:

Chú ăn nói kiểu gì vậy? Đểu giả nó vừa vừa thôi.

Cò chen vào:

Chúng tôi đi tuần tra bảo vệ làng xóm. Thấy hai người ở đây thì phải bật đèn kiểm tra.

Dinh cáu nổi khùng:

Bảo vệ cái gì, ai mượn các người. Làm như vậy có khác gì kẻ cướp…

Bường vội can người yêu:

Đừng! Em đừng nói thế.

Khoái và Cò nháy mắt cho nhau. Cò nói dằn từng lời:

Cô không được phép xúc phạm chúng tôi. Dù gì chúng tôi cũng đang làm nhiệm vụ của làng giao.

Khoái hùng hổ hơn:

Chị phải biết điều một tẹo. Đừng có cậy thế mà ăn nói sỗ xược. Cẩn thận kẻo tôi gô cổ cả hai đưa về trụ sở đấy.

Bường bình tĩnh:

Chúng tôi có làm gì sai đâu. Chính là các anh chủ động…

Quá bức xúc, Dinh không nín nhịn được nữa:

Tôi thách các người đấy. Nào về trụ sở thì về. Xem cháy nhà ra được mặt nào của chuột.

Khoái hung hăng kéo tay Dinh:

Thánh họ, đã thế đéo nể nữa. Về trụ sở.

16-Trụ sở thôn, Khuếnh đang ngắm nghía chiếc máy điện thoại bàn mới mắc. Khuếnh nhấn nhấn mấy nút trên bàn máy, vẻ hài lòng. Cương đang ngồi trực trụ sở, ghếch chân lên bàn rung rung đánh nhịp, thấy Khuếnh đang mân mê chiếc máy điện thoại bèn tán nịnh:

Đúng quá, trụ sở thôn đương nhiên phải có máy điện thoại nó mới ra dáng.

Khuếnh hườm hườm vẻ tự mãn. Cương tán tiếp:

Nhiều nhà trong làng mình mắc máy lắm chú Khuếnh ạ.

Khuếnh tỏ ra hiểu biết:

-Thế à? Máy điện thoại bây giờ rẻ, có ngót một triệu.

Cương thấy Khuếnh hưởng ứng, khoái chí tán quá đà:

-Theo cháu, chú nên dùng một chiếc di động cho tiện, vài triệu bạc, dăm mét đất chứ mấy.

Khuếnh chồm người:

Cái gì?

Cương đang đà không phanh kịp:

Bác dùng điện thoại di động cho hoách.

Khuếnh trừng mắt:

Anh vừa nói gì? Láo toét! Đất cát gì ở đây? Bố láo,  bỏ chân xuống!

Cương chưng hửng co vội chân, ngồi ngay ngắn lại. Khuếnh nhìn Cương như nuốt chửng khiến anh này cụp hẳn mặt xuống:

Còn cái tội bép xép tao chưa sờ đấy.

Khuếnh mồi thuốc cầm xe điếu. Chợt có tiếng xôn xao. Khuếnh nghiêng mặt nghe ngóng, nói với Cương:

Anh ra xem có chuyện gì mà ồn ào thế?

Cương đứng dậy chưa kịp ra thì đám Khoái đã kéo vào trụ sở. Khuếnh trân mắt nhìn không hiểu chuyện gì. Khoái hung hăng:

Chú Khuếnh đây rồi…

Khuếnh hất hàm oai vệ:

Có chuyện gì?

Khoái chưa kịp trả lời thì Dinh đã rắn rỏi kéo tay Bường đến trước mặt Khuếnh:

Để xem các ông muốn bắt, muốn giữ người thế nào nào?

Ngoài trụ sở một số người đứng xem. Khoái lon xon trước Khuếnh:

Thưa chú, chúng cháu đi tuần tra gặp đôi này đang tình tự ở đường làng. Đã thế họ còn chống lại…

Khuếnh hừm một tiếng. Ông ta đã hiểu ra tình thế bèn lớn giọng quát thuộc hạ:

Thôi im đi. Anh nói thế là tôi hiểu rồi. Anh nhìn xem ai đây nào?

Khoái ngơ ngác quay sang Cò nhưng anh này đã lủi ra xa. Khoái lắp bắp:

Dạ, dạ…

-Tinh người làng, người nước với nhau. Hơn thế lại là họ hàng. Tình tự… người ta yêu nhau hẳn hoi, anh có mắt không phỏng?

-Dạ…dạ…cháu chỉ…cháu chỉ…

Khuếnh quát to:

Việc của các anh là bảo vệ an ninh làng xóm, sao lại dám đụng vào những chuyện tình cảm chính đáng của người ta. Hỏng, hỏng quá.

Thái độ của Khuếnh khiến Dinh và Bường cũng đứng ngẩn ra. Khuếnh hạ giọng:

Tôi thật buồn về những hiểu biết nông cạn của các anh. Cứ thế này thì người chịu mang tiếng là tôi chứ còn ai vào đây nữa.

Không một ai phản ứng. Khuếnh dằn giọng với Khoái:

Không xin lỗi anh chị ấy đi còn đứng đực ra làm gì.

Quay sang Dinh và Bường, Khuếnh dịu giọng:

Cho chú xin lỗi nhé. Việc làng cứ thế này, có lẽ chú phải xin nghỉ thôi.

Khoái cũng lí nhí xin lỗi không rõ tiếng. Khuôn mặt Dinh dịu đi rất nhiều. Dinh đĩnh đạc:

Chú đã nói vậy thì chúng cháu xin phép.

Khuếnh gật đầu ra chiều thông cảm:

Ừ, hai cháu về đi. Đừng để bụng đấy nhé!

Dinh và Bường đi ra. Mấy người dân hiếu kỳ đứng xem cũng nhanh chóng tản đi. Đợi mọi người đi hết, Khuếnh vẫy tay:

Lại cả đây!

Cò, Khoái, Cương sợ sệt cụm lại trước mặt Khuếnh. Khuếnh rít răng:

Cơ sự làm sao lại để thế hở, ngu ơi là ngu.

Khoái sợ tụt cả lưỡi:

Chú chả dặn bọn cháu để ý chúng nó là gì.

Khuếnh vung tay đánh cái xe điếu vào đầu Khoái:

Ngu! Tao bảo thế không có nghĩa là mày đi bắt chúng nó.

Cả bọn im thin thít. Vẫn là Khuếnh nhưng giọng đã nhẹ đi nhiều:

Ban nãy, chúng mày có bắt được chúng nó trai trên, gái dưới không?

Khoái và Cò lấm lét nhìn nhau. Khuếnh cười không còn vẻ tức giận:

Không chứ gì, đấy, ngu là ngu ở chỗ ấy.

Thấy thái độ của Khuếnh không còn căng thẳng nữa, Khoái mon men:

Thoạt đầu, cháu cũng chỉ trêu chọc nó thôi nhưng không ngờ nó rắn câng, lý lẽ còn hơn cả ông Bát.

Khuếnh thở dài:

Thôi được, biết thế đã. Chỉ có điều lần sau làm cái gì cũng phải trông trước, nhìn sau.

Đám Khoái thở phào, tản ra. Khuếnh chợt buột miệng:

Cũng chỉ là cùng bất đắc dĩ thôi.

Khoái ngớ ngẩn hỏi lại:

Chú bảo gì ạ?

Khuếnh lại nổi cáu:

Tựu trung từ cái đầu đặc của mày ra hết. Đúng là làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Từ giờ tao không gọi thì đừng có vác mặt đến đây, hiểu không?

Khuếnh nói xong, ngồi thừ ra. Khoái tím mặt ngồi im, rồi buồn bã đi khỏi trụ sở.

17-Trụ sở ủy ban huyện. Phừng, Chuông đang làm việc với mấy cán bộ chủ chốt của huyện. Chuông chỉ tay vào tập tài liệu trên bàn:

Toàn bộ sự việc là như vậy. Chúng tôi đã chuẩn bị bằng văn bản để báo cáo huyện.

Chủ tịch huyện gật đầu:

Mời mấy anh uống nước đi.

Mấy người sì soạp uống. Chủ tịch huyện:

Sơ bộ chúng tôi đã nắm được phần nào tình hình. Việc làng Kình bán đất là một tình huống mới chưa từng xảy ra trong địa bàn huyện chúng ta.

Phừng vội nối lời:

Vâng đúng thế ạ. Dưới xã rất lúng túng với tình huống này.

Chuông sốt ruột chen vào:

Thú thật lúc đầu chúng tôi không biết xử lý bằng cách nào. Bây giờ thì cái nảy sảy cái ung. Việc thu đất lại rõ ràng là rất khó khăn.

Mấy vị cán bộ huyện trầm ngâm. Chủ tịch huyện hỏi lại:

Xã đã làm những gì trước tình hình đó?

Chuông trả lời:

Báo cáo anh, ngay sau khi phát hiện ra việc này, từ chi bộ thôn đến chính quyền xã đã xác định đây là vụ việc nghiêm trọng. Đảng ủy xã họp thống nhất cách xử lý, tiến hành kiểm điểm cá nhân sai phạm.

Chủ tịch huyện:

-Thái độ của cái ông trưởng thôn ấy ra sao?

-Rất tiếc, ông Phạm văn Khuếnh, trưởng thôn có thái độ bất hợp tác và kích động quần chúng nhân dân chống lại.

Chủ tịch huyện trầm ngâm:

Thêm một cái khó nữa đây. Dưới Hợp lạc, tình hình khu công nghiệp đang rất căng thẳng.

Chuông đưa mắt nhìn Phừng. Chủ tịch huyện nói tiếp:

Nhưng ở đó dù gì thì cũng quy được trách nhiệm cho một số cán bộ dự án làm sai nguyên tắc và tham ô tiền đền bù khiến cho dân bất bình dẫn đến manh động ngăn trở dự án. Còn làng Kình của các anh, chà phức tạp đây.

Một cán bộ huyện là trưởng ban thanh tra Thập phát biểu:

Tôi nghĩ cái sai ở đây rất rõ ràng, không phức tạp như Hợp lạc.

Chủ tịch huyện lắc đầu:

Không đơn giản như vậy đâu. Này, cái tay Khuếnh ấy là thế nào?

Phừng trả lời:

Báo cáo các anh, ông ta nguyên là phó chủ nhiệm hợp tác, tham ô bị kỷ luật khai trừ Đảng hơn chục năm trước.

Chủ tịch huyện lắc đầu:

Người vậy mà còn bầu là trưởng thôn. Các ông lơ mơ quá.

Chuông lại nhìn Phừng. Chuông:

Con người này chúng tôi đã biết, kiên quyết không cơ cấu đề cử nhưng ông ta dùng mọi cách để trúng cử.

Chủ tịch huyện không chịu:

Nói gì thì nói, vẫn là lỗi chủ quan của xã.

Chuông không cãi lại. Không khí ắng đi, được một lát, chủ tịch huyện quay sang Thập:

Thanh tra các anh lại phải vào cuộc thôi.

Vâng!

Chuông bức xúc:

Tôi đề nghị huyện nhanh chóng triển khai việc xử lý. Tình hình hiện nay của làng Kình khiến chúng tôi rất lo lắng.

Chủ tịch huyện xua tay:

Biết rồi, biết rồi, huyện còn mấy điểm nóng không riêng gì dưới chỗ ông đâu.

Chuông vẫn bức bí:

Xã Kình Hợp chúng tôi có 6 thôn. Nếu họ không thấy trên xử lý kịp thời và triệt để, ai dám chắc họ sẽ không làm theo.

Chủ tịch huyện nói chắc như đinh đóng cột:

Tôi sẽ quyết định đoàn thanh tra xuống làm việc dưới đó ngay.

Nhìn thẳng vào Chuông ông dằn từng tiếng:

Còn ý anh Chuông vừa nói, tôi xin được nói thẳng. Không thể có chuyện đó nếu chính quyền sâu sát dân, nắm vững mọi diễn biến tình hình trong dân.

Chuông thoáng lúng túng:

Vâng…vâng…

Giọng chủ tịch huyện dịu đi chút ít:

-Tất nhiên còn những yếu tố khách quan nữa nhưng trách nhiệm chính thuộc về chính các anh đấy. Cứ cho là cái ông Khuếnh trưởng thôn kia tác oai tác quái, nhưng nếu các anh biết được ý đồ ông ta từ đầu thì thử hỏi làm sao ông ta bán được đất.

Phừng và Chuông nhìn nhau. Phừng:

Báo cáo anh, tôi và anh Chuông cùng thường vụ đã họp và đúng như anh nói, chúng tôi đã kiểm điểm trách nhiệm. Trong báo cáo gửi huyện chúng tôi có kèm cả văn bản kiểm điểm.

Chủ tịch huyện cười:

Nói vậy thôi, chứ ngồi đây mà truy nhau trách nhiệm thì giải quyết được gì. Cái chính là xử lý công việc. Anh Thập thanh tra sẽ xuống các anh sớm. Thôi thế nhé!

Chuông băn khoăn:

Còn mấy việc chúng tôi đề nghị bên công an huyện thì sao ạ?

-Tôi cũng đã chỉ đạo rồi. Nếu thấy cần thiết, công an huyện sẽ có tăng cường lực lượng xuống dưới đó, các anh yên tâm đi. Nhưng tôi nói trước, làm việc gì cũng phải đúng luật.

Mọi người đứng dậy.

18-Khuếnh ở chỗ làm đường xóm. Một số người đang vận chuyển cát, đá xi măng và đang rẫy đất làm nền đường. Mấy người thợ căng dây đo đạc. Mấy người dân chào Khuếnh:

Chào bác trưởng thôn.

-Chào ông Khuếnh. Ông đi kiểm tra việc làm đường?

Khuếnh cười rất tươi:

Kiểm tra gì đâu, tôi đi loanh quanh xem công việc đến đâu thôi.

-Bác trưởng thôn chu đáo quá, bác yên tâm đi, cái gốc bác lo được rồi, còn phần ngọn tự khắc chúng tôi phải làm cẩn thận.

Khuếnh hài lòng ra mặt, thả giọng thăm dò:

Xong việc làm đường, là phải tính ngay đến miếu làng. Tôi đang lo canh cánh đây.

Mấy người dân thi nhau nói:

Bác cứ chọn ngày lành tháng tốt khởi công, chúng tôi khắc sẽ hưởng ứng.

-Có cái miếu thành hoàng tử tế, phần âm của làng mới tốt được. Con cháu chúng ta mới có cơ đua tranh nổi với thiên hạ.

Khuếnh làm bộ khó khăn:

Nhưng vướng cái trạm xá xã, tôi e rằng mình khó đòi lại được đất.

Câu nói của Khuếnh hiệu nghiệm tức thì. Mấy người kia nói um lên ngay:

Đất làng Kình mình chứ đâu phải đất xã.

-Bắt xã phải trả lại đất. Trạm xã đặt ở đâu chả được.

Khuếnh cười cười:

Đấy là tôi lo vậy thôi, chứ còn việc xây miếu là việc hệ trọng, chí ít cũng phải họp hành cẩn thận để xin ý kiến bà con.

Bài hớt hải phóng xe đến, nói gấp gáp:

Bác về ngay trụ sở có việc.

Hết tập 6


Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Gió làng Kình- 5 Gió làng Kình- 7

4 phản hồi Add your own

  • 1. van  |  Tháng Chín 4, 2009 lúc 8:15 sáng

    thôi không bóc tem PNT nữa, quyết tâm!

    Phản hồi
  • 3. BB  |  Tháng Chín 4, 2009 lúc 8:18 sáng

    Sao bóc tem chú PNT hoài vậy ta?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2009
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: