Gió làng Kình- 7

Tháng Chín 6, 2009 at 12:41 chiều 4 comments

Tập 7

1-Khuếnh ở chỗ làm đường xóm. Một số người đang vận chuyển cát, đá xi măng và đang rẫy đất làm nền đường. Mấy người thợ căng dây đo đạc. Mấy người dân chào Khuếnh:

Chào bác trưởng thôn.

-Chào ông Khuếnh. Ông đi kiểm tra việc làm đường?

Khuếnh cười rất tươi:

Kiểm tra gì đâu, tôi đi loanh quanh xem công việc đến đâu thôi.

-Bác trưởng thôn chu đáo quá, bác yên tâm đi, cái gốc bác lo được rồi, còn phần ngọn tự khắc chúng tôi phải làm cẩn thận.

Khuếnh hài lòng ra mặt, thả giọng thăm dò:

Xong việc làm đường, là phải tính ngay đến miếu làng. Tôi đang lo canh cánh đây.

Mấy người dân thi nhau nói:

Bác cứ chọn ngày lành tháng tốt khởi công, chúng tôi khắc sẽ hưởng ứng.

-Có cái miếu thành hoàng tử tế, phần âm của làng mới tốt được. Con cháu chúng ta mới có cơ đua tranh nổi với thiên hạ.

Khuếnh làm bộ khó khăn:

Nhưng vướng cái trạm xá xã, tôi e rằng mình khó đòi lại được đất.

Câu nói của Khuếnh hiệu nghiệm tức thì. Mấy người kia nói um lên ngay:

Đất làng Kình mình chứ đâu phải đất xã.

-Bắt xã phải trả lại đất. Trạm xã đặt ở đâu chả được.

Khuếnh cười cười:

Đấy là tôi lo vậy thôi, chứ còn việc xây miếu là việc hệ trọng, chí ít cũng phải họp hành cẩn thận để xin ý kiến bà con.

Bài hớt hải phóng xe đến, nói gấp gáp:

Bác về ngay trụ sở có việc.

-Việc gì cũng cứ tà tà đã.

Bài nói nhỏ chỉ đủ mình Khuếnh nghe thấy:

-Việc hệ trọng, có tín hiệu từ trên huyện.

Mặt Khuếnh thoáng biến sắc nhưng vẫn cố ghìm:

Việc gì thì cũng không bằng việc lo cho dân làng mình trước đã. Chú cứ về trước đợi tôi.

Bài hơi dùng dằng song vẫn phóng xe đi.

2-Chợ Đông tầm vãn phiên. Dinh đi làm đồng về ghé vào chợ. Vợ Quých đon đả mời chào:

Cô Dinh, còn cái đế thăn ngon lắm, mua về cho bác Bát nhắm ruợu.

Dinh lắc đầu:

Nhà cháu đủ thức ăn rồi, cảm ơn.

Dinh đi khuất, vợ Quých nói với vợ Bài:

Hôm qua, chị Bài có biết làng mình xảy chuyện động trời không?

Vợ Bài giật mình đánh thót khiến vợ Quých cả cười:

Chuyện thiên hạ thôi, không phải chuyện bác Bài đâu.

Vợ Bài mắng chữa ngượng:

Rõ cái cô này, việc của ai tôi cũng kệ xác.

Vợ Quých to nhỏ:

Chú cháu nhà ấy đóng cửa chần nhau.

-Cô nói đi, thực chuyện thế nào?

Vợ Quých xổ ra:

Đám thằng Khoái bắt được quả tang cô Dinh với tay người yêu bên làng Kịch đang trai gái bèn giong về trụ sở.

Vợ Bài tò mò tột độ:

Hãi thế cơ à nhưng sao vừa rồi cô ta vẫn bình thường như không?

-Thì thế! Người bị chần ra bã lại chính là thằng Khoái.

Vợ Bài hả hê:

Cho chết thằng trời đánh ấy.

Vợ Quých bình luận:

Xem ra ông Bát vẫn mạnh cánh lắm. Ông Khuếnh phải xin lỗi cô cháu họ rồi thả cho về ngay. Cả làng đang râm ran chuyện này.

Vợ Bài tư lự:

Ông Bát xưa nay vẫn được tiếng là cứng rắn.

-Ui dào, cũng chả biết thế nào, trâu bò đánh nhau chưa biết thắng thua ra sao, chỉ ruồi muỗi là chết ngỏm.

-Thì thế.

Vợ Quých góp ý:

Chị cũng phải nói với bác Bài dè chừng.

Vợ Bài ngay lập tức chạm nọc:

Cô đừng cái gì cũng xiên xiên quàng quàng như vậy. Lão Bài nhà tôi làm sao mà phải dè chừng. Rõ thật đang chuyện chú cháu thằng Khoái…

Khoái như mọc từ dưới đất lên, đứng lù lù trước phản thịt:

Khoái thì làm sao, các bà lắm chuyện vừa vừa thôi. Thánh họ!

Vợ Quých cười lý tài:

Gớm chú Khoái thiêng thật, như ma xó ấy vừa nhắc đến đã có mặt.

Khoái đang cáu, tuôn ra không kiêng nể:

Tôi không dây với nhà chị nữa đâu.

-Ô hay cái chú này.

-Hôm nọ chuyện con trâu có năm trăm bạc đã phun toé loe cả làng, cả tổng biết. Thánh họ, mấy đồng bọ ăn chả bõ ị.

Vợ Quých tái mặt, lắp bắp:

Chú nói gì thế…

Vợ Bài nghi ngờ hỏi xoáy:

Con trâu nào? Hai người đang nói chuyện gì vậy.

Khoái đang bực vặc luôn cả vợ Bài:

Cả nhà chị nữa, tôi không thừa hơi. Thánh họ!

Vợ Bài không chấp, ngơ ngác:

-Thật chả còn hiểu ra sao nữa, hết chó lại trâu.

Khoái hằm hằm bỏ đi:

Thánh họ, rách việc! Thể nào tôi cũng tăng thuế hai phản thịt này xem còn rỗi mồm, rỗi miệng được nữa không.

Vợ Quých rủa theo:

Đúng là thằng mõ. Bà mày thách đấy!

Vợ Bài quay sang, mặt rõ là hồi hộp:

Thảo nào…tôi nghe mà cứ u u minh minh, có thế nào đám thằng Khoái mới dám đụng đến lò mổ nhà cô chứ?

Vợ Qúych cáu:

Nhà chị đừng có mà đoán mò.

3-Trụ sở thôn, Khuếnh đang ngồi với Bài. Bài:

Đúng như em nói, huyện đã nhảy vào cuộc.

Khuếnh băn khoăn:

Sao lại nhanh thế được, chú kiểm tra lại thằng Văn xem sao.

-Thì chính nó ban nãy gọi điện báo mà. Không có bác nên em nghe máy. Đợi tầm trưa, bác gọi lại cho nó.

-Việc này tôi cũng đã mường tượng trước.

Đương ở ngoài vào xách theo cái làn, miệng làn thò ra đầu con vịt, đon đả:

Cháu đang lo bác Khuếnh đi vắng, may quá. Có con vịt cỏ, cháu đánh tiết canh…

Bài đánh mắt ra hiệu cho Đương không kịp. Khuếnh cắt ngang:

Tôi nói rồi, từ rày cấm không ăn uống gì ở trụ sở. Cả làng người ta dị nghị, hiểu chưa?

Đương ngớ ra, lưỡi đuỗn không nói được. Bài phất tay:

Nghe thấy gì chưa, cô này. Mang về nhà đi. Tiết canh, tiết keo gì thì cứ mang về nhà rồi tính sau.

Khuếnh như thấy hối về thái độ của mình:

Tôi đang bấn việc quá, cô Đương thông cảm. Tình thực, tôi biết sự quan tâm của cô, nhưng thôi để lúc khác nhé! Cô cứ về đi, có gì tôi cho người gọi.

-Dạ!

Đương lí nhí rồi xách làn ra về. Bài nhổm người định đứng lên nhưng Khuếnh đã giơ tay vít lại:

Đấng nam nhi chớ có luỵ đàn bà như vậy. Cứ để cô ấy về cho tiện việc của tôi với chú.

Bài bị bóc trúng tim đành cười cười. Khuếnh nhíu mày:

Cụ thể thế nào?

-Huyện lập đoàn thanh tra đồng thời với công an huyện xuống điều tra một số việc.

Khuếnh cười ruồi:

Quả nhiên là vậy. Đáng khen cho đám tay Chuông. Phen này họ quyết đấu với mình đây.

Không hiểu sao, Bài lại nổi khùng với Khuếnh:

Bác thôi cho em nhờ cái giọng trịch thượng ấy đi.

Khuếnh cũng phải ngạc nhiên:

Chú này, đang dưng làm sao vậy, ấm đầu à?

-Còn hơn cả ấm đầu, người em đang sốt từ mạch máu sốt đi đây này. Đang lo chống đỡ chả xong, bác lại cứ kẻ cả.

Khuếnh cao giọng:

Không kẻ cả thì quỳ xuống lạy họ à?

-Em không nói thế. Nhưng bác cũng phải biết mình biết người một chút.

Khuếnh chém mạnh tay:

Chú chỉ cho tôi thấy điểm nào tôi chủ quan, điểm nào tôi khinh địch.

Bài chưa kịp trả lời, Khuếnh đã tiếp tục, giọng căng nhức:

Tôi nói cho chú hay, tôi đã làm việc gì đều đã suy đi, tính lại kỹ càng, kể cả việc hợp tác với chú.

Bài giậm chân bành bạch:

Khổ lắm, bây giờ em với bác phải tập trung vào lo đối phó với họ đi. Không mấy ngày nữa đâu, đừng lan man nữa.

Khuếnh im lặng giây lát. Ông ta  mở ngăn kéo lấy ra tập đơn. Bài lồi mắt nhìn. Khuếnh vứt tập đơn ra bàn:

Chú quên là tôi với chú đã bàn bạc với nhau cách đối phó.

Bài cầm tập đơn xem qua:

Mấy tờ đơn này ta đã nộp xã.

Khuếnh cầm lại mấy tờ đơn:

Đúng như vậy! Trên xã là huyện. Trên huyện là tỉnh. Trên tỉnh là…

-Bác nói gì?

-Những trò này rặt là mưu kế của chú, sao chú lại vờ không hiểu thế?

Bài rướn mày, điệu bộ của sự khâm phục:

Bác ghê gớm hơn em tưởng nhiều.

Khuếnh cả cười:

Xét về nhiều mặt, tôi còn thua chú xa. Chú Bài này, thôi không vân vi nữa, tôi với chú vào thẳng việc đi.

Bài gật đầu:

Vâng! Tuỳ bác định liệu.

-Nói thực nhé, tôi cũng lo lắng lắm. Việc mình làm thì đã rồi. Họ cứ việc thanh tra, kiểm tra. Nhưng nếu họ làm mạnh?

Bài thành thực:

Em cũng thấy hốt!

-Tôi biết, lần trước tôi đã nói mình cưỡi lưng cọp không xuống được. Nói là nói vậy thôi, họ bắt cả cọp thì mình hết đường.

Bài rùng mình:

Bác đùa làm em lạnh hết xương sống!

Đột nhiên Khuếnh đấm tay xuống bàn:

Tuỳ cơ ứng biến thôi. Nếu họ làm căng chúng ta cũng không còn đường lui. Chú nghe đây chú Bài.

-Bác nói đi.

-Chú thảo ngay cho tôi một loạt đơn. Lần này không phải cấp xã nữa.

Bài như người mộng du, lẩm bẩm:

Trên xã là huyện, trên huyện là tỉnh, trên tỉnh là…em hiểu rồi.

Khuếnh cho mấy tờ đơn vào ngăn kéo sập mạnh.

4-Tại ba ri e, Cò đang dặn Cử:

Mày phải trực ở đây đấy nhé, không xí xố được đâu.

-Có chuyện gì thế, tao đang định về có đám giỗ, nhắn thằng Cương ra trông giúp.

-Lệnh của thôn, tăng cường chốt gác. Thằng Cương có việc rồi.

Cử chán nản:

Có mấy xe cát sỏi làm đường, tầm này có đếch ma nào về làng.

-Tao không biết!

-Hay mày trực hộ tao lát trưa.

Cò bĩu môi:

Con lạy bố, giỗ cái con khỉ. Mày định chui về chỗ quán con Lương chứ gì. Giờ hồn với ông Khuếnh đấy.

Cử thắc mắc:

Đang dưng sao lại thế?

-Tao không biết, ông Khuếnh chỉ dặn phải cẩn thận với những xe lạ.

-Xe lạ thì sao?

-Không cho vào làng. Tuyệt đối không cho vào làng. Tao sẽ điều thêm người cho mày. Nhớ đấy!

Cử chợt tròn vo mắt:

Còn thằng Khoái đâu, sao không điều nó ra đây?

Cò giễu cợt:

Thằng đó ăn mảnh vụ con trâu của lão Quých đang bị hành. Đỏ tình thì đen bạc, các cụ dạy rồi. Quên nó đi.

-Nó vớ bẫm vụ con trâu, sao mày lại bảo là đen bạc.

-Ngu thế, phải biết suy chứ. Nó đỏ bạc tất phải đen tình, bị con Lương cấm cửa, đang chán đời nằm bẹp gí rồi.

Cò bỏ đi. Cử lẩm bẩm:

Tinh tướng! Làm bộ quan trọng, đã thế bố cứ biến. Có mà biết đếch.

Cử nhìn về phía chợ chợt hấp háy mắt, buột miệng:

Có cách rồi.

5-Nhà Khoái. Khoái đang nằm trên tấm phản. Bên cạnh bày la liệt vỏ chai và các thứ linh tinh. Khoái quờ tay vớ chai ruợu làm trượt khiến nó lăn xuống đất. Khoái chửi:

Thánh họ!

Khoái lồm cồm bò dậy lấy lên chai ruợu. Trong chai chỉ còn một ít. Khoái dốc ngược, quăng vỏ chai ngồi bó gối nhìn ra ngoài chợ.

Cử xuất hiện ở cửa lều. Khoái hực khẽ trong họng khiến Cử giật nảy mình. Cử vào lều:

Tối mò mò, mày làm tao hết cả hồn.

Khoái lặng thinh. Cử ngồi xuống bên cạnh:

Thằng Cò bảo mày bị hành?

Khoái thở sườn sượt:

Thánh họ! Đen còn hơn con chó nhà Bài. Hết con Lương lại đến ông Khuếnh đuổi.

Cử bật cười:

Hoá vàng cả chó lẫn trâu làm gì không xúi.

Khoái hực lên:

Thánh họ thằng Cò chuyên đưa chuyện. Từ mồm nó mà ông Khuếnh biết chuyện con trâu.

Cử bênh Cò:

Cần gì phải thằng Cò, ông chú mày như ma xó chuyện gì chả biết.

Chợt Khoái hỏi Cử:

Này cái chuyện thằng Tu, mày nói với tao sao chú Khuếnh tao lại cáu nhỉ? Tao bị chần vì chuyện đó là chính.

Cử làm bộ thông hiểu:

Ai bảo mày bép xép? Chuyện đó đơn giản thôi.

Cử nói thầm vào tai Khoái. Khoái ngúc ngắc đầu liên tục rồi vỗ đét vào đầu:

Tao ngu quá, có thế mà không nghĩ ra. Đi, đi ra quán con Lương tao chiêu đãi.

Cử thật thà:

Mày bị nó đuổi cơ mà, ra đấy liệu có ổn không?

Khoái thần mặt vò đầu, bứt tai không biết nói gì. Cử phát mạnh vào vai Khoái:

Nói vậy thôi, với đàn bà cứ mặt thớt là ăn tiền.

Khoái ngơ ngác hỏi lại:

Nghĩa là thế nào?

-Là kệ xác nó cứ chầy cối ra đấy, nó làm gì cứ phớt là ổn.

Khoái cười toét:

Mày cũng thông minh đáo để. Đi, ra đó mày thích gì tao chiều.

Cò làm bộ ngẩn mặt:

Nhưng tao đang phải gác điếm.

Khoái phẩy tay hùng dũng:

Đã có võ phớt rồi thì sợ qué gì nữa. Việc gì mày cứ đổ cho tao. Đi!

Hai đưa chui ra khỏi lều.

6-Quán của Lương. Cử và Khoái đến quán. Một số thanh niên đã tụ tập. Cử đẩy Khoái vào:

Xông thẳng vào đi, nhớ lời tao dặn đấy.

Khoái mặt mũi ỉu xìu đi vào trong. Cử khoái trá cười tít, quay ra biến thẳng. Khoái vào trong nhà. Lương đang làm thức ăn thấy Khoái bèn quay ngoắt. Khoái đến gần nhăn nhở:

Gà luộc cơ à, sang thế, chắc là thằng Tu.

Lương điên máu khi nghe Khoái nhắc đến Tu:

Tu, tù gì tôi cấm nghe chưa.

Khoái vẫn nhăn nhở:

Tôi có làm gì nhà nó đâu. Chuyện va chạm hôm trước tôi quên tiệt rồi.

-Sao còn rình rập người ta?

Khoái được dịp thanh minh:

Tính tôi gàn dở ngó nghiêng thế thôi chứ rình rập được ai.

Lương không nói, lật con gà trong nồi đang sôi sùng sục. Khoái mon men:

Đừng chấp tôi nhá. Mấy hôm nay ốm nhọc cả người.

Lương ngẩng lên nhìn xéo Khoái:

Cũng biết ốm cơ đấy, thảo nào tiệt mặt. Càng đỡ.

Khoái làm bộ mệt nhọc:

Nằm bẹp, tưởng chết.

Lương vớt con gà ra đĩa, hơi bố ngùn ngụt. Khoái sán lại:

Để đó cho tôi, nhoáy cái là xong.

Miệng nói tay làm, Khoái vớ luôn con dao và cái thớt. Lương hết giận phì cười:

Chỉ dao thớt là không ai bằng. Nguội nguội hẵng chặt kẻo nát thịt.

Lương đi lên nhà. Khoái nhìn theo trông chừng rồi xách con gà ra chỗ bể nước, múc một thau nước nhúng hẳn con gà vào đó:

Thánh họ! Hết cả nóng.

Bên ngoài, Cương và Cường vừa đi đâu về sà vào chỗ mấy trai làng. Lúc đó Tuyết đi xe máy về. Dựng xe xong Tuyết bổ ngay vào phòng hát. Cường, Cương bấm nhau mặt đầy háo hức.

Khoái đă sắp xong mâm bát. Lương quay vào nhìn hài lòng:

Để đấy cho tôi, ra ngoài kia đi.

Khoái lắc lắc đầu. Lương mát mẻ:

Chán nốc rồi à?

Mồm miệng đắng ngắt, chả thiết.

Lương có vẻ thương xót:

Đã thế còn mò mẫm đến đây làm gì.

Khoái quay đi tủm tỉm cười đắc ý. Lương bê mâm, Khoái vội giành lấy:

Để tôi giúp mình. Cái lão Tu này đúng là địa chủ chơi sang quá.

Miệng nói tay làm, Khoái bê mâm đi ngay.

Trong phòng, Tu và Tuyết đang chụm đầu vào nhau làm gì đó, thấy có người vào Tu hốt hoảng đứng bật dậy, ấn vội cái gì đó vào lòng Tuyết, chạy bổ ra, hét giật giọng:

Mày…

Khoái rối rít:

Em mang đồ nhắm vào cho anh.

Lương cũng chạy bổ vào:

Có chuyện gì đấy?

Tu liếc về phía Tuyết thở phào:

Tôi tưởng đứa nào trêu chọc. Không sao, Khoái, mày cứ để đấy cho tao. Lần sau vào nhớ gõ cửa.

Tuyết lườm Khoái tưởng rách mắt. Khoái đi ra mặt phởn phơ như bắt được vàng. Nhác thấy Khoái, Cương vẫy rối rít. Khoái sà ngay vào chỗ hai đứa. Cường hỏi nhỏ:

Thế nào?

Khoái cảnh giác nhìn về phía Lương cũng vừa từ trong phòng ra đi vào trong. Khoái vênh mặt:

Đúng tổ con chuồn chuồn.

Chợt Khoái quay người lướt khắp một lượt:

Quái lạ, thằng Cử đâu.

Cương chỉ tay:

Nó đi ăn giỗ nhà bà Đoạch.

Khoái chửi toáng;

Thánh họ! Lại bị nó lừa.

7-Buổi tối nhà Bát. Hai bố con đang nói chuyện. Bát:

Chuyện tày đình như vậy sao hôm qua mày không nói với thầy?

-Con về có thấy thầy ở nhà đâu.

-Thầy sang nhà bác Đình.

Dinh vẫn còn tức:

Cứ để thầy trò nhà ông ta lộng hành thế này, con e làng Kình mình loạn mất. May hôm qua là con chứ người khác không biết sự thể sẽ ra sao.

-Ngang ngược thật. Đúng là không còn coi ai ra gì..

Dinh ấm ức:

Con cũng thấy lạ, việc gì mà thầy với các bác trên xã lại cứ phải e ngại ông ta. Làm sai lè lè ra đấy, cứ chiểu theo phép mà trị.

Bát thở dài:

Không đơn giản như mày nghĩ đâu con ạ? Làm cái gì cũng phải có lý có tình, thế mới ra luật pháp.

Dinh không chịu:

Thế nào là lý, thế nào là tình?

-Ông ta đã phát tiền cho dân, lại tổ chức làm đường. Khu đất dồn vẫn dưới danh nghĩa cho thuê, biết là sai nhưng cũng không phải dễ bắt bẻ.

Dinh hăng hái:

Ông đồng ăn một, bà cốt ăn hai, lấy gì đảm bảo đám ông ta không xà xẻo. Phải con, con làm dấn tới cùng.

Bát lúng túng trước lý lẽ của Dinh:

Tao vẫn thấy khó. Nếu là mua đoạn bán đứt đành một nhẽ…

-Thuê cũng vẫn là sai. Đã sai thì thu hồi lại, làm thế con đảm bảo ong vỡ tổ ngay, ông Khuếnh sẽ lòi mặt.

Bát ngồi thừ ra ngẫm ngợi:

Mày nói cũng đúng nhưng không thể làm thế được.

Chẳng nhẽ phải chịu thua ông ta hở thầy?

Thua à? Không đời nào như vậy!

Dinh nói một cách đầy quyết tâm:

Con không bỏ qua chuyện hôm trước đâu, thể nào rồi con cũng phải tính sổ với họ.

Bát phì cười:

Con bé này, mày thật là đáo để.

-Con nói thật đấy. Cái Hoa cũng nói, học xong nó sẽ về làng làm việc, không đi đâu hết. Chi đoàn bọn con sẽ vào cuộc.

Mặt Bát ánh lên niềm vui:

Làm gì thì làm, nhưng phải thật cẩn thận. Họ sẽ không từ một thủ đoạn nào đâu.

8-Bát với Đình đi trên đường làng đến trụ sở thôn. Xa xa là nhóm làm đường. Bát hỏi Đình:

Anh Đình thấy tình hình thế nào?

-Nói chung cũng có một số người hoang mang khi biết tin huyện sẽ về kiểm tra. Nhưng đa số cho rằng ông Khuếnh mang lợi về cho dân. Như việc làm đường  chẳng hạn.

Bà con mình đôi khi chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ. Mấy trục đường xóm này trước sau thì trên cũng giải quyết kinh phí để làm.

Họ đến trụ sở. Khuếnh hơi nhếch mép khi thấy hai người vào:

Để mời hai ông. Tôi lại tưởng chỉ có một mình ông bí thư thôn thôi.

Đình nói chân thành:

Ông Khuếnh khách khí thế, tôi với anh Bát cũng như nhau cả thôi.

-Tuy hai mà một, tôi hiểu rồi. Mời hai ông uống nước.

Trong trụ sở chỉ có mình Khuếnh. Bát chủ động:

Ta vào việc luôn, ông Khuếnh. Tôi và anh Đình đại diện cho cấp uỷ hôm nay làm việc với trưởng thôn làng Kình về ba vấn đề.

Khuếnh chìa tay trịnh trọng:

Xin mời! Tôi đã sẵn sàng nghe.

Bát không để ý đến thái độ của Khuếnh:

Thứ nhất, chúng tôi muốn biết ông đã chuẩn bị cho việc thanh kiểm tra của đoàn thanh tra huyện đến đâu.

Khuếnh cắt lời Bát:

Tôi đã nhận được thông báo của xã về lịch kiểm tra nhưng chẳng có gì phải chuẩn bị cả. Những gì tôi biết thì các ông cũng biết rồi.

-Ông không nói thế được. Đây là đoàn của huyện về thanh tra việc dồn ruộng, bán đất, chia tiền, lập quỹ,  ông phải chuẩn bị tài liệu cho đoàn làm việc.

Khuếnh nói giọng khiêu khích:

Thưa ông bí thư, tôi yêu cầu ông nói chính xác. Cho thuê đất chứ không phải bán đất.

Bát cứng cỏi:

Thuê hay bán sẽ được xác định chính xác ông Khuếnh ạ!

-Nhất trí thôi, các ông có quyền muốn làm gì chả được. Muốn kiểm tra cái gì tôi cũng chấp nhận.

-Vấn đề thứ hai, đó là việc một số thanh niên ông trưng dụng trong tổ bảo nông có nhiều biểu hiện lạm dụng quyền hạn.

Khuếnh tỏ ra lạnh lùng:

Thí dụ?

-Trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Khu chợ Đông là điển hình. Tự ý sắp xếp lại chợ gây khó khăn cho bà con. Người của tổ bảo nông lấn việc của nhân viên thuế xã. Anh Cổn đã báo cáo phản ảnh.

Khuếnh gật đầu bình thản:

Nhất trí! Tôi sẽ kiểm tra lại và chấn chỉnh. Nhưng tôi cũng phải nói thẳng, xuất phát từ tình hình an ninh làng xóm, tôi đã giao cho tổ bảo nông kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ bảo vệ trật tự thay thế cho mô hình xóm tự quản không còn hiệu quả.

Đình lên tiếng:

Vì sao ông khẳng định xóm tự quản không còn hiệu quả?

Tôi thấy thế!

Bát góp ý luôn:

Ông không nên có thái độ thách thức như vậy. Tôi nhắc lại chúng tôi đại diện cho cấp uỷ chi bộ thôn.

-Vâng! Tôi rất biết, chính vì tôi là trưởng thôn nên tôi có trách nhiệm phải bảo vệ an ninh trật tự làng xóm. Những gì tôi làm tôi chịu trách nhiệm.

Bát nhìn thẳng vào mặt Khuếnh nghiêm nghị:

Bảo vệ an ninh bằng cách tự tiện bắt người mấy đêm trước chứ gì?

Khuếnh cười khùng khục:

Việc đó chính tôi đã xin lỗi con cháu rồi, bác trưởng đừng hẹp bụng như vậy. Đó chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi đã xử lý kẻ làm sai.

Bát nhìn Đình:

Sang vấn đề thứ ba…

Khuếnh đứng dậy:

Vấn đề tài chính thôn, xin lỗi để lúc khác bởi vì theo nguyên tắc nó nằm trong vấn đề thứ nhất. Khi nào có kết luận thanh tra tôi xin được hầu tiếp hai ông.

Bát và Đình nhún vai đứng dậy.

9-Nhà Đương tầm chiều. Bài đang ngồi thảnh thơi trong nhà. Đương bê lên một mâm đầy thức ăn đặt lên bàn. Đương nguýt Bài:

Ngồi đấy mà rung chân, người đâu tệ không thèm xuống giúp người ta một tay.

Bài cười nịnh:

Không có lệnh bố ai dám xuống. Bao lần bị mắng rồi, đây chả dại.

Bài nhìn ra ngoài ngõ:

Liệu ông ấy có đến không?

-Phải đến chứ. Thần thiêng không có bộ hạ có mà ăn mạt trấu chả xong.

-Nhưng tại sao anh cứ nhất quyết ép ông ấy đến đây làm gì. Ăn ở trụ sở lại chả tiện bằng mấy.

Bài cười cười cốc âu yếm vào đầu Đương:

Có phúc mới lừa được lão ấy đến đây đấy!

Đương trố mắt không hiểu:

Sao lại có phúc?

-Ngốc thế! Lão Khuếnh đến đây, tôi mới có cớ không phải thậm thụt chui nhủi như con chó nữa hiểu không. Từ giờ thằng Bài này đàng hoàng đến đây ban ngày, ban mặt để bàn công việc nhé!

Đương ớ ra:

Đồ dê già, lắm mưu nhiều kế thật. Chết con đàn bà này thôi.

Bài cười khoái trá ôm chầm lấy Đương. Đương vằng ra:

Ông ấy đến kia kìa.

Khuếnh lừ lừ đi vào nhà. Bài xồ ra đón:

Em sốt ruột đang định về đón bác đây.

Đương xoa tay:

Để mời bác dùng cơm ạ.

Khuếnh ngồi xuống ghế, nhìn liếc mâm cơm:

Cô bày vẽ quá đấy cô Đương ạ. Tính tôi tùng tiệm.

Bài rót rượu đưa chén cho Khuếnh:

Nào mời bác. Chúc bác gân cứng, đá mềm.

Khuếnh tự nhiên bốc lên:

Sao lại có hai chén? Cả cô nữa, cô Đương. Chúng ta cùng nâng cốc chúc cho những gì chúng ta theo đuổi…

Khuếnh bỏ dở câu nói khiến Bài và Đương phản xạ nhìn nhau. Khuếnh bắt gặp cái nhìn ấy, phá ra cười.

10-Quán của Lương. Khoái lăng xăng chạy ra chạy vào. Lương ngồi ttrong nhà cộng trừ sổ sách. Bọn thanh niên chiếm phòng hát đang rên rỉ mấy bài nhạc vàng. Tuyết ngồi lẫn với đám ấy. Một thanh niên hát xong đặt mích hỏi Tuyết:

Em Tuyết biểu diễn cho bọn anh một bài chứ?

Tuyết lắc đầu:

Mệt rồi, để lúc khác.

Cường giở giọng đểu:

Phục vụ đại ca Tu hết hơi, còn sức đâu mà hát với hỏng.

Tuyết bản lĩnh nói lạnh như không:

Thì sao nào?

-Chả sao cả.

Tuyết khiêu khích:

Ông có muốn hết hơi không?

Cường không đối đáp lại được. Cả đám cười ồ lên. Cường cáu:

Đéo hát nữa.

Tuyết không buông tha:

Nom cò vạc thế kia, sức vóc được mấy nả mà voi đú chuột chù cũng đú.

Cường tức quá:

Này, cô đừng quá thể thế. Chẳng qua nể đàn bà con gái, bằng không…

Tuyết cười nhạt:

Làm gì nào. Nói cho biết nhé, con này gái tứ chiếng, về đây cưa sừng làm nghé buộc phải ngồi chung mâm thôi.

Không khí căng như dây đàn. Một thanh niên can khéo:

Đang vui, thôi nghe tôi hát đây.

Anh ta cầm mích hát luôn. Tiếng nỉ non sai nhạc cất lên. Trong nhà Lương gập sổ sách than thở:

Rặt ăn chịu, ăn đọng. Chán mớ đời cái làng Kình này.

Khoái sán đến:

Cần tôi góp vốn không?

Lương thoáng ngạc nhiên:

Ông nói gì?

Khoái luồn tay vào bụng lôi ra cái bìu vải:

Tiền đất của tôi. Cứ phải khư khư như giữ mả tổ khó chịu quá.

Lương phì cười:

Vẫn còn cơ đấy?

Chuyện! Tôi chả đang tu chí là gì. Vẫn nguyên cục, mới chỉ sạt một góc. Hay mình cầm giúp tôi, thêm thắt vốn liếng.

Lương cảm động, lặng đi vài giây rồi lắc đầu:

Tôi cầm tiền của anh thì còn ra thể thống gì nữa, mang cất đi, phòng lúc cơ nhỡ ốm đau.

Khoái quá phấn khởi, khùynh chân, lên tấn:

Sao mà cơ nhỡ được. Mình nom đây, …

Lương quay mặt đi cười tủm. Chợt tiếng hát tắt bặt. Rồi xoảng một cái gì đấy. Cả Lương và Khoái vội chạy đến. Cường đang bị đám thanh niên giữ chặt. Người Cường vồng cứng giãy dụa. Trước mặt Cường, Tuyết chống nạnh, mặt đầy khinh bỉ:

Bỏ ra xem anh ta làm gì được tôi.

Cường lảm nhảm:

Con điếm!

Khoái vội lôi tuột Cường ra ngoài:

Mày muốn chết với chú Khuếnh à? Cút đi.

11-Điếm canh. Cử đang nằm ngủ mê mệt. Khuếnh đi đến gần điếm. Một bà tan chợ gồng gánh đi qua. Thấy Khuếnh bà này chào:

Bác trưởng thôn đi thăm chợ đấy à?

Khuếnh niềm nở:

Bà đi chợ về?

-Vâng!

Bà đi chợ ngập ngừng rồi nói:

Bác trưởng thôn ạ, dân đã nghèo khổ, lẽ ra các bác phải thông cảm. Đằng này…

Khuếnh sững lại:

Bà bảo sao?

Bà đi chợ bước đi. Tiếng của bà quất lại:

Bác cứ hỏi cái đám quản lý thì rõ. Xem có phải chúng tôi chịu áp những mấy tầng.

Bà kia đi khuất, Khuếnh vẫn đứng chưng hửng. Một thoáng nghĩ ngợi, Khuếnh lộn lại đi vào chợ. Đến cổng Khuếnh đụng ngay Cổn. Khuếnh vào chuyện ngay:

Anh Cổn, tôi nghe bà con kêu ca nhiều. Các anh làm ăn thế nào vậy?

Cổn có vẻ sợ uy Khuếnh, lúng túng:

Dạ…cháu vẫn làm đúng quy định của xã.

Khuếnh răn đe:

Anh là nhân viên thuế của xã, liều liệu đấy. Sách nhiễu dân là không xong đâu.

Cổn vội trình bày:

Quả thật, cháu không có gì sai.

-Nhưng vì sao dân kêu?

Cổn phản xạ nhìn quanh quất:

Cái này, thưa bác là do đám cậu Khoái…

Khuếnh trừng mắt:

Nói láo! Tháo dạ đổ vạ cho cứt, chính anh chứ không phải ai khác.

Cổn sợ hãi:

Cháu có làm gì ai đâu, xã quy định thế nào…

Khuếnh lại cắt ngang:

Có phải anh báo cáo đề nghị xã chấn chỉnh lại chúng tôi không?

Cổn há hốc mồm không nói được. Khuếnh bỏ đi:

Không việc gì tôi không biết. Anh liệu thần hồn đấy.

Cổn nhìn hút theo Khuếnh, người cứng đơ.

12-Nhà Đương. Mâm bát tàn rếch vẫn để nguyên. Bài và Đương đang trầm ngâm nói chuyện với nhau. Bài:

Cô cứ kệ xác lão. Miệng lưỡi lão ấy xưa nay thế, vận vào mình làm gì cho nhọc.

Đương không chịu:

Tôi không thể chịu được cái lối cay độc của ông ta. Mà hình như…

-Hình như gì?

-Tôi có cảm giác lão ấy biết việc của chúng ta.

Bài nín lặng khiến Đương càng lo lắng:

Tôi ngờ rằng ông ta đang đánh hơi thấy điều gì đó.

Bài gắt:

Mặc mẹ lão.

Đương thấy Bài gắt gỏng bèn sửng cồ:

Cùn vừa thôi, bỏ cái tính ấy đi không hay ho gì đâu.

Bài biết mình vô lý bèn đấu dịu:

Thôi nào, để tôi còn lo kế sách.

Đương vùng vằng:

Làm gì thì làm, lo gì thì lo, cũng phải nhanh chóng giải tỏa cái kia đi, của một đống mà cứ phải nhịn thèm tức chết đi được.

Chợt Bài reo khẽ:

Có cách rồi.

Đương sốt ruột:

Cách gì nói đi.

Bài thoắt cái trở nên tươi tỉnh:

Yên tâm, trước sau gì lão khọm ấy cũng phải vái chào chúng ta thôi.

Đương xoe xoe mắt:

Thế là sao?

Bài quàng ôm lấy Đương nhưng chị này vằng mạnh ra khiến Bài suýt ngã. Đương:

Còn bụng dạ nào nữa mà còn định kiếm chác.

Bài cười hì hì:

Chuyện nào ra chuyện đó, cứ cải thiện tí tỉnh cho nó bớt sái sẩm. Nghe cách của tôi đây này.

Bài ghé tai Đương thì thầm gì đó. Mặt Đương giãn ra. Bài lại ôm lấy Đương nhưng chị ta kiên quyết vằng đẩy Bài ra. Đương:

Đừng tưởng bở!

Đương bê chiếc mâm rếch đi. Bài xị mặt nhìn theo Đương đầy tiếc rẻ:

Cơm không ăn gạo còn đó. Rõ xúi quẩy.

13-Khuếnh bực bội đi đến điếm canh. Cử vẫn đang ngủ li bì. Ngay cửa điếm, một đống nôn to như cái rế ruồi nhặng bu đầy. Khuếnh bịt mũi khinh bỉ nhìn Cử đang ngáy pho pho, mép đùn ra cả đám bọt đục nhờ. Khuếnh dùng chân đạp khẽ vào người Cử. Cử gạt chân Khuếnh ra, mắt nhắm tịt nói mớ:

Làm một khiệp nữa đi, tao còn ối tiền.

Điên tiết, Khuếnh đạp mạnh vào Cử:

Đồ khốn, dậy mau.

Cử tỉnh giấc lờ đờ mở mắt nhìn. Khuếnh vẫn bịt mũi lắc đầu:

Tởm quá!

Cử định thần đã nhận ra Khuếnh, vội cất người dậy nhưng say quá ngã vật xuống. Khuếnh:

Mày nốc ở đâu? Tởm quá là tởm.

Cố sức, Cử cũng ngồi dậy được. Vẫn là Khuếnh:

Mày thật coi giời bằng vung. Gác xách thế này chả trách.

Cử lắp bắp thanh minh:

Cháu đi đám giỗ. Việc gác thằng Khoái nhận ạ. Cháu đã có nhời tử tế.

Khuếnh bước ra cửa điếm:

Nuôi chúng mày phí cơm phí gạo. Cử!

-Dạ!

-Dọn sạch đám giỗ của mày đi rồi tìm thằng Khoái bảo về trụ sở. Hiểu không?

Cử chưa kịp trả lời Khuếnh đã bỏ đi. Cử đờ mắt nhìn theo, chợt cười ngu ngơ. Cử lò dò đi kiểu của người say bị trượt chân ngã oạch vào đống nôn.

14-Nhà Quých. Bài xộc thẳng vào nhà Quých khiến anh này giật mình. Quých cười không được mấy tự nhiên:

Lại rồng đến nhà tôm rồi. Bác Bài có điều chi chỉ bảo đàn em đây?

Bài lạnh lùng, nhếch mép:

Chỉ bảo thì không, nhưng hỏi han thì có đấy.

Quých chột dạ:

-Bác cứ lấp la lấp lửng thế này, thể nào cũng có ngày em đứt mẹ nó cái dây thần kinh não.

Bài bĩu môi:

Thần kinh của ông lại chả chắc khừ như lò so thép, đứt thế quái nào được. Đừng có doạ nhau thế.

Quých cười xoà:

Để mời bác uống nước.

Bài phẩy tay:

Khỏi cần! Ông Quých này, tôi hỏi ông.

-Bác có gì cứ dạy bảo ạ.

Bài bây giờ mới ngồi xuống ghế:

Tôi hỏi thật nhé! Hôm trước ông dây thế nào với thằng Khoái vụ con trâu?

Quých ngồi ngẩn ra. Bài bồi tiếp:

Việc này chính ông Khuếnh nói với tôi. Lẽ ra đã mời ông đến trụ sở để làm rõ nhưng thôi, tôi muốn anh em đóng cửa bảo nhau.

Quých tự nhiên nổi cáu:

Mẹ cha cái thằng mõ. Dây với nó đúng là dây với hủi. Bác đã biết hết thì em cũng chẳng giấu làm gì.

Bài độp thẳng thừng:

Đừng cà rà dây muống nữa, có chuyện đó không?

– Có chuyện đó nhưng em chi đầy đủ không để đứa nào thiệt cả. Phần em lờ lãi chẳng hơn được bao lăm. Đã thế còn mang tiếng.

Bài cười nửa miệng:

Ông biết thế là tốt. Tôi cũng chả muốn bới móc làm gì.

-Em đội ơn bác.

-Nhưng tôi không chịu được cái cách ông Khuếnh dung túng mấy thằng mất dạy đó. Bọn này trước sau gì cũng phải dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Quých tò mò:

Em tưởng con chó nhà bác đã được đền bù rồi.

Bài gật đầu:

Chuyện vặt đó, tôi không đếm xỉa. Tôi cú là cú cái khác.

-Bác nói rõ em xem nào?

-Nhiều chuyện lắm, con trâu của ông này, con chó chết ngỏm vì bả này, chưa kể rình rập bới móc làm ăn trong làng, ngoài xóm.

Quých bật dậy, đánh đốp hai bàn tay vào nhau:

Mẹ cha nó chứ, đúng thế, chúng nó còn rình bác với cô Đương…ối, ối em xin lỗi, em nhỡ mồm.

Bài cười thành tiếng:

Tôi muốn hỏi ông chính việc đó. Ông có biết ai khởi xướng việc đấy không?

Quých ngúc ngắc đầu:

Bác phải giữ miệng cho em nhờ. Việc này là do ông Khuếnh.

-Tôi biết từ lâu rồi nhưng tôi hỏi là hỏi cái chuyện về tiền nong cơ. Chú phải nói cho tôi biết.

Quých ngập ngừng, lấm lét nhìn quanh không nói gì. Bài thăm dò:

Chú cứ nói đi đừng ngại. Sở dĩ tôi sang đây vì dù sao tôi với chú xưa nay là chỗ tình nghĩa. Với lại vợ chú ngoài chợ cũng đã phong thanh nói với vợ tôi.

Quých nhổ toẹt nước bọt xuống nền:

Đàn bà thế đấy, chỉ rặt đưa chuyện. Em thề không biết gì cả.

Bài đứng dậy:

Tuỳ chú thôi, từ rày có chuyện gì chú đừng trách tôi không bảo trước. Chẳng chóng thì chầy thể nào rồi cũng có chuyện.

Quých luống cuống:

Ấy, ấy…em xin bác. Bác nói thế quá bằng…

Bài chắp tay sau đít thũng thẵng:

Cái tang ông Khuếnh thì chú biết thừa, chuyên chơi trò toạ sơn quan hổ đấu. Còn chuyện con trâu, cố mà bịt đi, để mấy ông xã biết thì khốn đấy! Hầu tòa là cái chắc!

Nói xong Bài đi thẳng. Quých ngồi ngẩn ra, rồi vội chạy theo:

Bác Bài, bác Bài…em bảo…

15-Trụ sở thôn. Cò đeo băng đỏ ngồi trực trụ sở. Khuếnh về. Cò đang ghếch chân lên mặt bàn vội thụt chân lại:

Bác đã về ạ.

Khuếnh bổ ngay:

Các anh làm ăn thế này thì thật gay go.

Cò lễ phép hỏi lại:

Có việc gì hả bác?

-Anh ra điếm canh mà xem.

Cò biết là có chuyện im thít. Khuếnh hoạnh họe:

Độc một thằng Cử lại đang say ruợu thế là sao?

Cò đổ vấy cho Cử luôn:

Cháu đã bảo nó không được đi ăn giỗ nhưng nó cấm chịu nghe.

Khoái len lén đi vào, lí nhí chào:

Cháu chào chú.

Cò thoát nạn thở phào, lủi ra góc khác. Khoái cúi đầu gằm gặm ngồi chịu trận. Khuếnh:

Không dám!

Khoái không dám ngẩng mặt lên. Khuếnh đi lại vòng quanh Khoái, mát mẻ:

Thế nào?

-Dạ!

Khoái giật nảy mình. Khuếnh quát khẽ bên tai Khoái:

Ngẩng mặt lên!

Khoái ngẩng mặt nhưng lại nhìn ra phía Cò. Khoái lấy tay xoay đầu Khoái:

Anh nhìn vào tôi đây này.

Khoái lắp bắp:

Cháu không dám ạ.

Khuếnh hừm hừm trong họng:

Có cái gì mà anh không dám làm.

Khoái lí nhí:

Cháu biết lỗi rồi ạ!

Khuếnh đay nghiến:

Cả chợ người ta rầm lên vì anh kia kìa. Thằng Cổn thậm chí còn báo cáo xã đòi dẹp các anh.

Đang sợ nhưng Khoái vẫn buột ra câu chửi:

Thánh họ! Được rồi lành làm gáo, vỡ làm muôi, ông sẽ ăn thua đủ với mày.

Khuếnh liếc sang phía Cò:

Anh Cò!

-Dạ!

-Thằng Cử say quá, anh ra thay nó ở điếm canh!

-Vâng ạ!

Cò bươn bả đi ngay. Khuếnh không đếm xỉa gì đến Khoái, thong thả ra bàn mồi thuốc vào điếu bát rít tanh tách.

16-Nhà Bát buổi tối. Bát đang nói chuyện với Bường và Dinh. Bát:

Cháu đã quyết định như vậy, có nghĩa là cháu đã suy nghĩ kỹ. Vậy thì ý kiến của bác phỏng có ý nghĩa gì?

Dinh nũng nịu:

Kìa thầy, phải thế nào anh ấy mới hỏi chứ.

Bường nói:

Cháu muốn tham khảo ý kiến của gia đình hai bên bác ạ. Bởi vì đây là một việc hệ trọng không phải của riêng mình cháu.

Bát có vẻ hài lòng:

Vậy thì được. Bường này, cháu muốn lập nghiệp tại thành phố hay tại quê hương cũng đều như vậy. Quan trọng là cái chí. Làm thằng đàn ông phải có chí. Bác ủng hộ cái chí lập nghiệp, vậy thôi.

Bường và Dinh mừng rỡ quờ tay sang nhau. Bường:

Còn chuyện cưới của cháu và Dinh?

Bát mủm mỉm cười:

Chuyện đó là của chúng mày. Hai đứa ngồi với nhau, thầy đi nghỉ đây.

Bát bỏ vào buồng. Bường và Dinh nhìn nhau đắm đuối.

17-Trụ sở thôn sáng đèn. Khuếnh ngồi một mình. Bóng Khuếnh in trên vách. Mặt Khuếnh chìm miên man, mắt nhắm.

Cò và Cử đi tuần gần đến trụ sở.  Cử vẫn còn say chuệnh choạng. Cử lèm bèm:

Say chết đi được, cho tao về ngủ thôi.

Cò càu nhàu:

Ngủ được còn nói làm đếch gì. Ông Khuếnh bắt phải đi tuần.

Hai đứa ngang qua trụ sở. Cử nhìn vào:

Ông Khuếnh cũng chả đang ngủ kia là gì.

Cò lấy tay bịt miệng Cử:

Bé mồm thôi. Hình như có chuyện gì ấy, tao thấy lạ lắm. Ông ấy ngồi từ tối đến  giờ, tịnh không chịu trở mình.

Khuếnh im lìm không nhúc nhích.

18-Bường đi xe máy về. Pha đèn quét sáng loè. Qua khỏi làng Kình, chợt có một bóng đen xồ ra. Bường phanh dúi dụi. Có thêm hai bóng đen nữa, rất nhanh đạp mạnh chiếc xe. Bường ngã sõng soài. Ba bóng đen đều bịt mặt đấm đá túi bụi. Bường đau đớn không chống đỡ nổi, oằn mình chịu đòn. Đánh một chập, một bóng đen dựng xe máy đẩy tùm xuống ao ven đường. Một đứa nói giọng đã bóp mũi cho nghẹt đi:

Các bố mày mới chỉ cảnh cáo thôi đấy. Từ giờ còn léng phéng sang làng Kình, bố đánh cho dập mũi. Thánh họ!

Nói xong cả ba bóng đen chạy túa về làng. Bường cố gượng dậy, mặt mũi toe toét máu, kêu lên đau đớn:

Cướp…cướp…

19-Trụ sở thôn. Ngày. Khuếnh đang lồng lộn chửi rủa. Khoái ngồi rũ như tầu lá, chịu trận. Khuếnh xỉa tờ giấy gọi vào mặt Khoái:

Xem đi, trát gọi của công an đấy, không phải chuyện bỡn nữa đâu. Sao lại có thứ ngu ngốc đến vậy.

Khoái xem tờ giấy gọi, mặt tái nhợt không thốt nổi thành lời. Vẫn là Khuếnh:

Cả làng Kình rạch giời có một mình mày. Chửi gì không chửi cứ thánh họ, thánh họ. Thánh họ là cái lý gì.

Bây giờ Khoái mới lắp bắp:

Cháu nhỡ mồm, cháu buột miệng.

-Nhỡ cái tiên nhân nhà mày. Đánh người, bịt mặt lại còn chửi đệm.

Khoái vả vào mồm mình:

Chỉ sực là giỏi, toàn gây họa phá chân tay…

Khuếnh đanh mặt lại:

Giấu đầu lòi đuôi, cả làng Kình này ai không biết mày chửi như vậy. Chuẩn bị tiền nong mà đền bồi nhé! Chưa chừng còn tù mọt gông nữa.

Khoái sợ hãi van xin:

Chú! Cháu xin chú, chú cứu cháu.

-Đánh người thành thương, phá hoại tài sản, mày bảo cứu là cứu thế nào. Hết cách rồi con ạ.

Bên ngoài, Dinh xộc thẳng vào trụ sở:

Đây rồi! Đẹp mặt cho các người thật. Sao lại có thứ người ác độc như sói lang vậy.

Khoái cúi gằm mặt, Khuếnh gằn giọng:

Dinh, cháu phải ăn nói cẩn thận không được hàm hồ. Các người là ai?

-Còn ai nữa, không phải các người bài binh bố trận thì còn ai nữa. Mà đánh ai chứ? Đánh chính con cháu mình.

Khuếnh đập bàn quát:

Hỗn hào! Chả gì tao cũng là chú mày. Dinh, việc phải trái thế nào đã có pháp luật xử lý. Mày nói như vậy có khác gì mày kết tội tao làm việc đó.

Dinh chỉ thẳng tay vào mặt Khoái:

Nếu không vì ông rắp tâm trả thù bố tôi thì đời nào cái ngữ mặt giặc này dám mạnh tay như vậy.

Khuếnh lặng người đi, lấy tay vuốt mặt. Mắt Khuếnh rân rấn:

Cháu ơi là cháu. Chú có thế nào cũng không thể nhẫn tâm như vậy. Thằng Khoái hư hỏng đến đâu, làm sao nó lại dám đánh anh, đánh chị nó.

Cả Khoái, cả Dinh đều bị bất ngờ. Khoái đang gằm mặt nghe thấy thế vội ngẩng lên, mặt hoang mang không hiểu mô tê gì. Khuếnh đưa tay chấm nước mắt:

Thà chú bị đòn còn hơn, làm sao đau bằng nỗi đau bị con, bị cháu nghi ngờ xỉ vả.

Dinh đã tĩnh trí lại:

Thôi đi chú Khuếnh ạ, chú đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Chú đóng kịch giỏi lắm.

Khuếnh không chấp Dinh:

Mày nói thế là phải tội đấy.

-Đêm qua thằng Khoái nó nhận rồi chú Khuếnh ạ. Câu chửi đệm thánh họ đã làm lộ mặt nó.

Khuếnh lại đập bàn mạnh đến nỗi Khoái giật nảy mình:

Khoái, vậy tại sao từ sáng đến giờ tao đã dùng hết cách, mày vẫn khăng khăng không chịu nhận đã làm chuyện ấy.

Khoái bơ phờ rũ ra như tầu lá. Khuếnh quát tiếp:

Mày một mực cho rằng đứa nào đấy làm chuyện đó rồi thì đổi vạ cho mày bằng cách chửi đệm câu của mày. Thì ra mày lừa tao, thằng khốn.

Khoái đã hiểu ra, khuôn mặt đang bạc nhược ánh lên nét ranh ma. Như chết đuối vớ phải cọc, Khoái vội mở miệng:

Oan cho cháu. Cháu không làm chuyện đó.

Khuếnh lại đập bàn:

Oan gì, có mà oan Thị Mầu.

Khoái vớ được phao:

Cả làng Kình ghét cháu. Đứa nào đó làm chuyện kia rồi thâm hiểm  đổ vạ. Cháu mà biết ai cứ gọi là cháu phay cả nhà nhà nó. Thánh họ!

Khuếnh vẫn căng giọng:

Vậy tại sao cái Dinh vừa bảo mày nhận rồi?

-Nhận bao giờ, đêm qua bác Bát sang, cháu đang ngủ say ở nhà. Cháu chỉ nhận câu thánh họ là của cháu, chứ cháu có biết gì đâu.

Dinh nhảy chồm chồm:

Đồ đểu, hôm qua chính mày đã thú nhận. Bố tao vị tình bác cháu nên không lôi cổ mày ra ngay uỷ ban. Giờ thì mày lật lưỡi.

Khuếnh dí ngón tay vào mặt Khoái:

Thế nào, mày còn chối nữa không. Khai ngay, mày cùng hai thằng nào đánh cháu Bường. Ai đứng đằng sau chúng mày?

Khoái thề thốt:

Cháu mà làm thì cả họ Phạm làng Kình chết tươi giãy đành đạch. Không bao giờ cháu làm chuyện đó.

Vậy tại sao mày lại nhận với bác Bát? Mà mày thề kiểu gì thế, tao cấm hiểu chưa?

-Bác ấy nghe nhầm thế nào ấy chứ. Với lại lúc đó bác Bát đang xót anh Bường nên nóng giận, nói xơi xơi có cho cháu nói đâu.

-Lúc đó bác Bát đi với ai sang nhà mày.

-Cháu có biết đâu, chỉ thấy mỗi bác ấy vào nhà.

Khuếnh vẫn tra hỏi:

Dù có một mình bác ấy thì mày vẫn phải chịu trách nhiệm. Mày khôn hồn thì nhận tội đi. Đừng để quá mù ra mưa, hối không kịp đâu.

Khoái khăng khăng:

Cháu thề độc là cháu không làm việc ấy.

Dinh tức giận người run bần bật:

Đồ chổi cùn, rế rách.

Khuếnh quay sang Dinh:

Cháu thấy đấy, chú đời nào bao che cho chuyện xấu xa này. Nó đã không chịu nhận cứ mặc đời nó. Để công an họ giong đi, không nhận rồi cũng phải nhận.

Dinh im lặng. Khuếnh quay đi nhếch cười.

20-Tại phòng làm việc của công an xã. Bường, mặt mũi tím bầm đang ngồi làm việc cùng với Thăng, trưởng công an xã, Toản công an huyện và Khoái. Khoái đang nói thao thao:

Em xin thề với các anh, em không làm chuyện đó. Đứa nào đấy đểu cáng muốn hại em nên cố tình chửi như vậy.

Thăng:

Vô lý! Anh Bường không hề có chuyện hiềm khích với bất cứ ai ở đây. Khoái cãi chày cối:

Chúng nó biết mấy hôm trước em có va chạm với anh Bường nên dựng ra màn kịch này.

Gần đấy, Bát đang ở trong phòng chủ tịch Chuông. Bát:

Tôi muốn hỏi anh Chuông, liệu đây là một việc ngẫu nhiên hay được dàn dựng cẩn thận.

Chuông thận trọng:

Theo ý anh thì thế nào?

Bát khẳng định ngay:

Vẫn là ông ta thôi. Chỉ có điều do cố tật của thằng Khoái nên bọn chúng bị lộ mặt. Điều này nằm ngoài ý đồ của ông ta.

-Tại sao ông Khuếnh phải làm vậy?

-Ông ta coi tôi là vật cản trong làng. Chúng tôi lại cùng anh em họ hàng. Đòn cảnh cáo này suy cho cùng mang nhiều ý đồ. Ít nhất cũng làm cho mọi người thấy, dù là ai đi chăng nữa nếu dám ngăn trở ông ta sẽ phải lĩnh hậu quả.

Chuông khẽ rùng mình:

Thế thì đáng sợ thật.

-Chỉ tiếc hôm qua tôi sơ suất, nhẽ ra phải gô cổ luôn thằng Khoái thì hôm nay chúng hết đường chối tội.

-Tôi nghe nói anh ta đã nhận tội?

-Đúng như vậy! Nhưng hôm nay, anh ta đã chối bay chối biến. Cũng không sao, dân làng Kình hẳn đã biết ai là thủ phạm.

Trở lại phòng của công an xã. Bường đang nói:

Lúc đó tôi bị đánh rất đau nên không thể nhận ra được ai đã nói câu đó. Hình như người chửi đã cố tình bịt mũi cho giọng nghẹt đi.

Thăng trưởng công an xã nhìn Toản công an huyện. Thăng:

Anh Khoái, vậy tại sao lúc ông Bát sang nhà, anh lại nhận mình đã đánh anh Bường và xin được tha thứ?

Khoái mặt không tỏ vẻ gì sợ hãi:

Lúc đó tôi ngái ngủ nên nghe không rõ. Tôi chỉ nhận câu đệm thánh họ là của tôi hay dùng.

-Chúng tôi sẽ mời ông Bát đối chứng với anh. Anh nghĩ sao anh Khoái?

-Vâng! Em vẫn nói với bác em như vậy thôi. Em không đánh anh Bường thì chẳng có gì phải sợ cả.

Đột nhiên Khuếnh từ ngoài xộc vào khiến tất cả mọi người bất ngờ. Khuếnh chủ động mắng Khoái:

Thế nào? Rút cục anh đã nhận ra tội của mình chưa?

Khoái lúng túng:

Dạ, cháu…cháu…

-Cháu, cháu cái gì. Dám làm thì dám nhận hiểu không? Tôi thật không hiểu các anh thuộc giống gì. Anh em máu mủ ruột già.

Khoái im thít không nói lại. Chưa ai kịp nói gì, Khuếnh quay sang Thăng, nói xa xả:

Các anh nhất quyết phải làm mạnh vào, tìm cho ra bằng được thủ phạm. Đừng để con sâu làm rầu nồi canh, nội bộ xóm làng lục đục vì nghi kị.

Thăng không giấu được khó chịu:

Ông Khuếnh yên tâm đi, việc đó là nhiệm vụ của ban công an chúng tôi.

Khuếnh nói như thanh minh:

Tôi biết đó không phải là việc của tôi nhưng các anh thông cảm, tôi bức xúc quá, con dại cái mang mà.

Khuếnh bỏ ra ngoài. Ngang cửa phòng Chuông thì Bát cũng vừa bước ra. Khuếnh niềm nở:

Bác trưởng đấy à, tôi sốt ruột quá. Thằng khốn đó nó dứt khoát không nhận. Bác cứ nói bên công an thật mạnh tay vào. Không thể chấp nhận được lũ côn đồ.

Bát nói một cách dửng dưng:

Xin lỗi ông Khuếnh nhé, thật sự thì tôi không quan tâm lắm đến việc thằng Khoái nhận hay không nhận tội. Tôi chỉ buồn về kẻ đứng sau nó…

Khuếnh thoáng lúng túng:

Bác nói gì tôi không hiểu.

Bát phóng luồng mắt khinh bỉ vào mặt Khuếnh:

Có gì mà không hiểu. Chả gì thì đầu cũng đã hai thứ tóc, tôi buồn là buồn những kẻ núp mặt ném đá giấu tay.

Bát bỏ đi thẳng khiến Khuếnh đứng chưng hửng.

Hết tập 7

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Gió làng Kình- 6 Người rong ruổi sau tay lái

4 phản hồi Add your own

  • 1. xuanhoa30869  |  Tháng Chín 8, 2009 lúc 9:26 sáng

    TEM!sợ gì mà ko tem!

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 8, 2009 lúc 12:00 chiều

    Tem độc. Độc nhất vô nhị. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 3. meogia  |  Tháng Chín 8, 2009 lúc 1:22 chiều

    Hihihi, toàn các em chân dài!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2009
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: