Người rong ruổi sau tay lái

Tháng Chín 9, 2009 at 11:17 sáng 16 comments

1-Tôi vốn là người mít đặc về nhạc từ bé đến nhớn, tịnh chẳng thuộc nổi đến đầu, đến đũa một bài hát nào. Nhẽ đời, cái thứ dốt nát như thế nên tránh xa nhạc nhẽo mới phải, ấy vậy mà không, tôi vẫn mê mẩn âm nhạc và cố nhiên cũng khuôn sự say mê cuả mình vào những thần tượng nghề nhạc, trong số đó có cặp vợ chồng nhạc sĩ Trọng Đài, ca sĩ Mai Hoa.

anh trong dai

Vợ chồng Trọng Đài- Mai Hoa

Không cần phải dông dài, Trọng Đài là một nhạc sĩ tên tuổi, có vị trí trong lòng công chúng yêu nhạc. Điều này đã được khẳng định từ nhiều năm trước. Tôi biết đến Trọng Đài qua hai bài hát rất nổi tiếng của anh: Hà nội đêm trở gióChị tôi. Bài đầu, sáng tác cho vở kịch nói cùng tên, bài sau của phim truyền hình dài tập Người Hà nội. Hai bài hát này, nói không ngoa một tẹo nào, đã được “nhạc hoá đại chúng”, bằng chứng rõ nhất là chúng có mặt ở tốp “đinh” trong đĩa nhạc karaoke, xuất hiện khắp nơi, từ gia đình đến thập cẩm quán sá các loại. Sau này, Trọng Đài tiếp tục dòng nhạc phim của mình một cách cần mẫn và không kém thăng hoa, những ca khúc nền cho các phim dài tập Đường đời, Mùa lá rụng, Đất và người, Hương đất…rất gây ấn tượng. Chẳng biết có phải vì sáng tác cho phim hay không, các ca khúc của anh bao giờ cũng đậm đặc chất đời, trữ tình, sâu lắng, sang trọng đấy, mà cũng vô cùng dân dã. Có cảm giác, nhạc của Trọng Đài được bật ra từ chính hơi thở, nhịp tim, từ tâm hồn nghệ sĩ cuả anh. Dễ nhận thấy, một Trọng Đài đau đáu và đa mang những nỗi niềm nhân thế, lúc quằn quại xa xót, lúc rủ rỉ giãi bày, đi đến tận cùng cảm xúc và muôn nẻo nhẽ đời. Ca từ của Trọng Đài chắt lọc, sắc ngọt, cặp mắt xanh của anh bắt nhịp tinh tế với những thi tứ dào dạt nhân tình, ngập tràn xúc cảm.

Thói đời, khi anh đã có chút danh, đương nhiên anh sẽ bị thiên hạ để ý, soi xét trong những lăng kính nhiều chiều. Trọng Đài trong tầm ngắm của tôi, trước hết là mối thiện cảm về một tài năng đang độ chín, nhạc thì mê đứt đuôi con nòng nọc rồi, nhưng không hiểu người ngợm thằng cha này thế nào, chơi có được không? Chẳng như sự xăm soi của cánh đàn bà con gái, bọn đàn ông có những cách nhìn rất dị mọ, lối tiếp xúc của họ cũng vô cùng quái đản. Người mạnh mẽ có khi chỉ cần một cú bắt tay đau điếng là thích nhau ngay, ham bù khú liếc cách cầm ly, hoặc giả một lần cụng chén, thế là đủ. Lần đầu, tôi gặp Trọng Đài ở Liên hoan sân khấu nhỏ toàn quốc tại Ninh bình năm 1996. Thấp, đậm,người tròn, mặt tròn, mắt tròn, mái tóc húi cua tròn tròn, đến cái tròng kính cận cũng tròn nốt, râu quai nón lởm chởm vừa nghịch, vừa ngạo, đi lại thì khỏi nói, hẳn nghênh ngang đành một nhẽ, đằng này, nói thế nào nhỉ, nhìn hắn cười cười kìa, tươi hơn hớn, tự tin thì đúng rồi, nhưng nói là ngạo mạn thì không phải, dứt khoát không phải! Oái ăm quá, cái anh chàng này, tôi thấy rõ ràng một cảm giác vừa gần vừa xa, chập chờn khó chơi. Đã thế lại còn thêm thông tin này, lúc đó Trọng Đài xấp xỉ bốn chục cái xuân xanh, đang sống độc thân, nghĩa là hoang dã, là chưa vợ con gì, đánh đu với đám ấy, hoạ có là gan giời!

Nhưng rồi cũng chẳng biết từ khi nào, đám chúng tôi xích lại gần nhau, bất chấp lý lẽ, nguyên do. Người ta bảo đấy là cái duyên của đàn ông với nhau, chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng tôi công nhận, đàn ông chơi được với nhau dài dài là điều không phải dễ. Đàn bà, xưa nay thường bị mang tiếng oan chứ thực chất đàn ông mới là bọn lắm chuyện, vừa nghiệt, vừa hay xét nét, đặt điều. Đấy cứ nhìn mà xem, bạn nghề, bạn nhậu, bạn học, bạn chơi nhiều như lá mùa thu, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, thưa  thớt nhanh lắm, lúc tụ bạ cũng chẳng còn được mấy người, chưa chừng về già còn còm cõi cô độc nữa là khác. Tôi với Trọng Đài, bảo là thân thiết thì không phải, chỉ thấy thinh thích nhau, lúc vui í ới tìm gặp, cụng chan chát vài ly, lúc buồn trút ra được một vài tâm sự gan ruột, thế cũng là cái duyên nho nhỏ, cũng là chơi rồi. Trọng Đài không khó chơi như tôi tưởng lúc ban đầu, cũng không thuộc típ nhạc sĩ lấy đạo mạo làm nền. Đài sống phóng khoáng, lãng tử, nhiệt tình với mọi người, thích là chơi hết mình, tuy vẫn giữ những nguyên tắc riêng, không xô bồ, có hạn định trong mọi quan hệ. Năm 1998, Trọng Đài cưới vợ, nói theo ngôn ngữ của tô, là anh chấm dứt thời kỳ hoang dã để chuyển sang chế độ tập quyền gia đình – Một chế độ không hà khắc nhưng loại người phức tạp, bát nháo như tôi, dù đã sống rất nhiều năm, đã rất cố gắng, vẫn không tài nào thích ứng nổi. Điểm này, có lẽ sự điềm đạm chừng mực trong bản tính, sẽ giúp Trọng Đài giảm được khó khăn để nhanh chóng có được thích nghi cần thiết với chế độ quy luật ấy.

2-Tôi có hai cô con gái rượu, chẳng hiểu sao, trái với “gen” bố mù nhạc, chúng yêu thích âm nhạc từ rất nhỏ, đến nỗi chữ nghĩa còn đang lớp một a, b, c, đã nằng nặc đòi học nhạc. Vẫn biết cái anh nhạc nhẽo này phải có nòi, có giống nhưng vẫn phải chiều con mua cây đàn piano và mướn thầy về dạy. May phúc cho tôi, “cơn” nhạc của tụi nó chỉ kéo được quãng vài, bốn năm thì tự  tắt dù vậy, chỉ bằng ấy kiến thức, chúng đủ trình độ của một “fan” nhạc sành đIệu. Hôm VTV phát sóng phim Đất và Người con bé lớn cứ nắc nỏm khen mãi chất giọng của cô ca sĩ hát nhạc nền trong phim: “Tuyệt quá, chất giọng Mezzo-Soprano, sao con lại không biết ca sĩ Mai Hoa này nhỉ?”. Tôi hãnh diện trả lời con gái đó là ca sĩ Mai Hoa vợ của chú Trọng Đài. Giọng nữ trung ở Việt Nam không hiếm, nhưng quả thật, Mai Hoa hát quá hay, mượt, ấm, truyền cảm, xúc động. Mai Hoa hát nhiều ở một loạt phim dài tập và ở chương trình của Đoàn nghệ thuật PKKQ, nơi Hoa công tác. TôI đùa Trọng Đài: “Dìm tài, cất vợ lâu thế?” Trọng Đài, nhăn nhó khổ sở, tay vê véo cái tai vểnh, vốn đã to quá cỡ: “Khổ cho tôi quá, đến các ông còn đùa vậy, người ngoài, họ còn nói đến đâu. Vợ chồng cùng một nghề…” Trọng Đài bỏ lửng câu nói, khiến tôi chẳng còn hiểu làm sao nữa. Nhưng thôi mặc kệ, dù gì hai cô con gái của tôi cũng đã thoả mãn khi được gặp mặt thần tượng của mình. Tất nhiên còn không ít những người khác, mến mộ giọng ca Mai Hoa, tôi chỉ có thể giúp bằng cách viết thêm ra đây một vài thông số. Mai Hoa sinh năm 1975, quê quán Duy Tiên- Hà Nam, học thanh nhạc chuyên nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật Hà nội, có hai cô con gái đẹp như thiên thần đứa đầu 8 tuổi và đứa sau vừa tròn năm. Thêm nữa cách đây vài năm nhờ sự rủ rê của gã đạo diễn Quốc Trọng nên Mai Hoa liều lĩnh đóng một vai chính trong phim “Hương Đất”. Vai diễn khá thành công này đã cho Mai Hoa sự tự tin cần thiết để đảm nhiệm một vai khá nặng trong bộ phim truyền hình dài 50 tập mang tính sử thi “Bí thư tỉnh ủy” về bác Kim Ngọc, người tiên phong trong việc tạo ra khoán 10 lịch sử làm thay đổi diện mạo đất nước. Hiện Mai Hoa đang vất vả đi về đóng phim ở Vĩnh Phúc. Riêng cái vố đẩy Mai Hoa vào con đường phim ảnh này, nhiều người khen gã Xuân tóc đỏ có con mắt xanh, tôi thì ngờ rằng gã chỉ “cờ bí dí tốt” cho tiết kiệm ngân sách làm phim vốn hạn hẹp mà thôi chứ tinh đời xanh đỏ cái gì đâu. Thôi thì vì cái gì cũng được, làng giải trí chí ít cũng có thêm một gương mặt ca sĩ làm diễn viên không thể nói là không thành công.

3- Trọng Đài đam mê lái xe ô tô. Bằng chứng là đã từ rất lâu anh có một chiếc xe ô tô và tự lái lấy như nhiều nghệ sĩ khác. Tôi vinh dự tự hào được anh đãi đằng cho quá giang dăm lần, mà lần nào, thề có cao xanh, cũng kinh hồn táng đởm. Lần thì hết xăng vào lúc nửa đêm, lần khác xe gặp phải một tai nạn trên đường, các xe đời mới biển xanh, biển trắng chạy vùn vụt, ai nạn mặc ai, thì con ngựa già của Trọng Đài phì phò đỗ lại, khiến cả đám phải một phen máu me bê bết, vì vần vò hai chú lính trẻ bị gãy chân đi bệnh viện. Nhà văn Bảo Ninh, sau cái đận được Trọng Đài nhiệt tình chở về tận nhà, từ một cuộc nhậu tàn, sợ hẳn đi ô tô do “quân mình” lái, đến nỗi nghe  ai có ý định tậu ô tô cũng gàn: “Đừng dại, cứ xe ôm cho chắc!” Tất cả từ cái xe mà ra hết. Chả biết có phải quá yêu quý Liên Xô cũ mà Trọng Đài nhất quyết dùng một chiếc xe hiệu La đa (Từ 1980 đến 1987 anh theo học ở nhạc viện Tchaikovsky, khoa sáng tác lý luận chỉ huy). Theo lời của chủ nhân, chiếc xe, máy móc nó cực tốt, hoàn hảo luôn. Bảo thế thì thành thế, nhưng điều này thì tôi thấy đúng trăm phần trăm, không bao giờ Trọng Đài mất một đồng tiền gửi xe, hàng ngày nó được quăng ở bất kỳ chỗ nào được phép đỗ. Phép mầu này có được nhờ vào hình thức chiếc xe. Dù rất quý mến vị nhạc sĩ lái xe, nhưng nhân viên công vụ đã đe không cấp phép nữa, nếu Trọng ĐàI chây ỳ không sơn lại vỏ xe để mất mỹ quan đô thị. Nhưng rồi dù rất quý mến chiếc xe Trọng Đài cũng phải thay nó bằng một chiếc xe Nhật tầm tầm nhưng tốt và trị giá gấp nhiều lần. Trọng Đài than thở: “Cực chẳng đã thôi, con La đa già quá, tỏi rồi ông ạ!”. Cái sự đổi xe cách nay một vài năm rồi nhưng nỗi khiếp đảm của những ai còn liều gan đánh đu với Trọng Đài khi ngồi xe vẫn không hề giảm.

Trọng ĐàI cầm tinh Tuất, năm Mậu(1958), trai gốc phố Bát Đàn, Hà Nội, con trai của cố nhạc sĩ Nguyễn Trọng Nho. Sau khi tốt nghiệp, về nước anh làm giảng viên sáng tác lý luận trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Hiện Trọng Đài đảm nhiệm chức vụ giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, làm nhạc cho hàng trăm tập phim, anh đã giành nhiều giải thưởng âm nhạc.

Nhưng có lẽ tất cả những điều đó thảy không quan trọng, một Trọng Đài bị cho là rởm khi không hát nổi bàI Chị tôI trong một nhà hàng ca nhạc, đang rong ruổi lái xe trên đường, cạnh anh là Mai Hoa tài sắc và hai cô con gái thiên thần, đó mới thực sự là những gì quan thiết nhất- Sự nghiệp đó phải dấn bước, còn nhiều nhọc nhằn lắm, Trọng Đài ơi!

PNT

Advertisements

Entry filed under: Chân dung.

Gió làng Kình- 7 Gió làng Kình- 8

16 phản hồi Add your own

  • 1. tepbo09  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 11:49 sáng

    “Đàn bà, xưa nay thường bị mang tiếng oan chứ thực chất đàn ông mới là bọn lắm chuyện, vừa nghiệt, vừa hay xét nét, đặt điều. Đấy cứ nhìn mà xem, bạn nghề, bạn nhậu, bạn học, bạn chơi nhiều như lá mùa thu, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, thưa thớt nhanh lắm, lúc tụ bạ cũng chẳng còn được mấy người, chưa chừng về già còn còm cõi cô độc nữa là khác.”
    Hi hi quả là chí lý! Cánh đàn ông ăn đứt bọn đàn bà về buôn chyện và xét nét.

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 12:45 chiều

    Khe…khe….đồng quan điểm với tui nghe!

    Phản hồi
  • 3. meogia  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 12:53 chiều

    “quan thiết” là quan trọng, thiết thực hả bác PNT? Giống “cao xà lá” quá , hêhê!

    Phản hồi
  • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 2:00 chiều

    Việt Nam mình nghèo nhiều thứ nhưng ngôn ngữ thì giầu nứt đố đổ vách. Cứ bạo dạn biến từ để sử dụng theo lối con nhà quan chức đại gia tiêu tiền. Ai tuân thủ chính tả cổ điển người đó đích thị là bần cố. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 5. meogia  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 2:36 chiều

    Thế thì em là bần cố nông đây bác, không làm bạn được với đại gia PNT rồi! Huhuhu!

    Phản hồi
  • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 2:48 chiều

    Bần cố theo nghĩa chuẩn vẫn là lực lượng cốt cán. Tui là đại gia sao? Oai quá vậy nhưng này nếu có ý định đánh đu với đám đại gia thì chuẩn bị tay nải đi là vừa. Rũ tù đó nghe. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 7. MuaThuHaNoi  |  Tháng Chín 9, 2009 lúc 11:13 chiều

    Vậy là bác Trọng Đài bằng tuổi Trịnh Khả. Mấy bác tuổi đó tài hè.
    Còn Bác Tiến bằng tuổi Bọ Lập. Toàn là những người tài giỏi và thành công về nghệ thuật.

    Phản hồi
  • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 10, 2009 lúc 12:35 sáng

    Tuổi Mậu Tuất khá cả về đường quan lộ. Bính Thân thì không mấy ai làm được quan. Nhưng tui nỏ phải người tài giỏi còn thành công thì…giời ơi đất hỡi. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 9. meogia  |  Tháng Chín 11, 2009 lúc 1:38 sáng

    Tên của Bác PNT trên tấm ảnh cánh cụp cánh xòe kia sao lại thành 2 dòng, bác nhờ Small chỉnh đi.

    Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 11, 2009 lúc 11:28 sáng

    Chính chủ Small chịu bó tay chấm com từ hôm chỉnh sửa cơ. kệ nó mà. Ko sao hết.

    Phản hồi
  • 11. Hồng Chương  |  Tháng Chín 11, 2009 lúc 9:38 chiều

    Về Trọng Đài, tôi ấn tượng và thích nhất bài Chị Tôi.

    Còn ấn tượng nhất với bác Tiến (ngoài văn chương) là cái luận về tình bạn của những người đàn ông, không chỉ trong bài này.

    Phản hồi
    • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 12, 2009 lúc 12:34 sáng

      Thực ra đàn ông làm bạn được với nhau cực kỳ khó. Có lẽ thế mới là đàn ông.
      Cảm ơn Hồng Chương!

      Phản hồi
  • 13. meogia  |  Tháng Chín 11, 2009 lúc 9:49 chiều

    thế tuổi mèo già làm ăn có khá không bác PNT?
    @ HC: Welcome, thấy HC vào chơi là thấy vui rồi !

    Phản hồi
  • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 12, 2009 lúc 12:36 sáng

    Tui có biết làm ăn chi đâu, chỉ phán nhằng thôi, đừng tin. Nghe tui là chết liền đó. Đừng nghe!

    Phản hồi
  • 15. nguyennga  |  Tháng Chín 14, 2009 lúc 3:17 chiều

    – Em cũng “biết” NS Trọng Đài từ bài Chị tôi trong phim Người Hà Nội, “biết” giọng ca Mai Hoa từ hồi xem phim Mùa lá rụng. NS Trọng Đài nhìn có vẻ phong trần lãng tử, còn Mai Hoa thì đẹp đằm thắm, dịu dàng, còn chất giọng của cô thật ấm áp và truyền cảm, khó lẫn với ai.
    ———-
    – “Đấy cứ nhìn mà xem, bạn nghề, bạn nhậu, bạn học, bạn chơi nhiều như lá mùa thu, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, thưa thớt nhanh lắm, lúc tụ bạ cũng chẳng còn được mấy người, chưa chừng về già còn còm cõi cô độc nữa là khác” – đọc đọan ni của anh lại nhớ đến câu (hình như trong một bài không tên của Vũ Thành An): “Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa …” nghe mà xa xót quá hè!

    Phản hồi
  • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 14, 2009 lúc 3:39 chiều

    Đôi đó đúng một trăm phần trăm với câu “trai tài gái sắc” đó. Tui cũng mê cả hai.
    Không bi đát như cái câu kia đâu nguyen nga ơi nhưng đàn ông chơi được với nhau khó thật. Tui bạn trai nhiều như quân Nguyên nhưng giờ thì cũng biết chắt chiu dành dụm phòng thân lúc già cả rồi. Khe…khe…

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2009
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: