Gió làng Kình- 9

Tháng Chín 15, 2009 at 4:19 chiều 8 comments

Tập 9

1-Nhà ông Khiên buổi tối. Có một số người trong họ Phạm đang họp nhau bên nồi chè xanh. Ông Khiên chỉ vào Cương:

Thằng Cương mày nói cho mọi người nghe rõ đi xem nào.

Cương làm bộ không tha thiết:

Cháu chịu thôi, tai vách mạc rừng rồi thì mang tiếng, đầu không phải, phải tai.

Ông Khiên mắng:

Mày là con cháu họ Phạm mà vô trách nhiệm với họ mạc thì còn ra cái giống gì nữa. Nói đi, có gì tao chịu trách nhiệm.

Cương ấp úng:

Thì cháu nói cho ông nghe rồi còn gì.

Ông Khiên quay ra nói với mọi người:

Có nghĩa là nó đã xác nhận. Hai mặt một lời nhé, không lại bảo tôi đưa chuyện.

Mọi người căng thẳng nhìn nhau. Một người hỏi:

Cương! Chính xác mày nghe ở đâu?

Cương sợ hãi nhìn quanh quất:

Cháu nghe bác Bát nói với ông Mạ. Hai ông ấy còn bàn cách làm sao thu hồi được tiền nhanh nhất.

Im lặng một hồi rồi thì một người lớn tuổi lên tiếng:

Gay go thật. Ông Bát đã quyết liệt như vậy thì chúng ta cũng khó có cơ yên ổn được.

Một người khác nói to:

Tôi cóc sợ. Thích thì chính quyền cứ việc đến nhà mà truy thu. Ngày trước bao nhiêu hộ nợ sản, cuối cùng thì cũng hòa cả làng.

Ông Khiên thong thả nói:

Đấy chỉ là nước cùn. Tôi thấy không việc gì phải thế. Cốt nhất là mọi người chúng ta hiệp lực lại.

Một người hỏi:

Hiệp lực thì đúng rồi nhưng cách thức ra sao?

Ông Khiên vẫn chậm rãi:

Cần thì ta phải trái rõ ràng với họ. Ông Khuếnh đã không nề hà mang lại lợi lộc cho làng, chúng ta cũng nên ủng hộ ông ấy.

Một người trung niên đồng tình:

Cụ Khiên nói chí phải. Thẳng tưng ra mà nhìn, cái bác Bát tiếng là trưởng họ nhưng chưa làm được gì cho mọi người cả.

Một người khác kể lể:

Nhà thờ họ đấy, năm lần bẩy lượt bàn cách tu bổ nhưng làm được đếch đâu. Cứ động đến tiền, hết gãi đầu lại đến gãi tóc. Giờ lại giở chứng cậy chức, cậy quyền. Đã thế ta sang hẳn bên đó gặp ông ấy.

Nhiều tiếng ồ lên hưởng ứng. Ông Khiên can:

Từ từ xem sao đã, mọi người đừng vội. Khi nào thấy đúng như vậy ta sang cũng chưa muộn.

Mọi người im lặng đồng tình. Mặt ông Khiên mãn nguyện.

2-Chợ Đông. Chỗ phản thịt của vợ Quých và Bài  có mấy người đang mua thịt. Vợ Quých bảo một bà:

Hôm nay cải thiện gì mà bà chị mua nhiều thế?

-Ôi dào, có tiền không ăn cũng thiệt. Lão nhà tôi đang phát ốm vì cái tin xã thu lại tiền đất. Cứ ăn đi đã rồi đến đâu thì đến.

Vợ Quých thoăn thoắt cắt, xẻo thịt, miệng liến thoắng:

Tin tức gì nữa. Đích thân ông chủ tịch huyện về tận ủy ban xã chỉ đạo. Không lâu la gì đâu, chỉ nay mai thôi.

Vợ Bài đế vào:

Họ sẽ làm đúng như ngày xưa dân quân đi thu sản. Không có tiền thì thế bằng đồ đạc.

Một bà hỏi đầy lo lắng:

Ai bảo cô thế?

Vợ Quých mau miệng:

Còn phải ai bảo, bác Bài đang làm việc cho thôn, không biết thì còn ai biết.

Khoái lững thững đeo băng đỏ đến. Một bà vội bảo:

Chú Khoái đây rồi. Này, chú có biết tin tức gì về việc tiền đất không?

Khoái chán nản:

Đất với chả cát, nhà cháu mới hết hơi. Thánh họ, hộ độc thân đớp hết rồi, khùa này chắc phải bỏ làng ra thành phố kiếm tiền trả nợ thôi.

Khoái nói xong bỏ đi ngay. Vợ Quých bồi thêm:

Ăn trước trả sau, chẳng có gì lạ. Kể ra, ông Bát làm được việc này cũng đáng mặt thật.

-Ông Bát! Chẳng hiểu ông ấy có phải người làng Kình nữa hay không?

Một bà bình phẩm đầy oán thán.

3-Thăng đang làm việc với Chuông tại phòng chủ tịch xã. Thăng:

Lâu nay tôi vẫn canh cánh về vụ mất tài liệu. Thú thực với anh, tôi và cậu Toản vẫn chỉ nghĩ đến nội bộ.

Chuông lắc đầu:

Nghĩ là một chuyện, nghi ngờ lại là chuyện khác.

-Vâng, đúng thế nhưng với Văn càng ngày tôi càng thấy có cơ sở. Hôm chủ tịch huyện xuống làm việc với xã, tại sao anh ta lại đến nghe lén.

-Cậu ta đến tìm tôi thật.

-Anh nên tin tôi. Không có ai gọi điện cho anh hết. Đấy chỉ là cách chống chế của anh ta thôi.

Bát ở ngoài vào. Chuông nói với Thăng:

Lúc khác tôi sẽ trao đổi lại chuyện này. Nhưng trước sau gì tôi vẫn tin cậu ta.

-Vâng! Tùy anh thôi.

Thăng bực dọc đi ra. Chuông thanh minh với Bát:

Khổ quá, ông Thăng cứ đặt vấn đề về cậu Văn. Những chuyện tiết lộ bí mật ấy mà. Ông ấy vẫn cay cú chuyện mất tài liệu.

Bát nói độp luôn:

Tôi cũng thấy thế. Chả có lần tôi đã nói chuyện với anh.

Chuông nhổ nhổ tóc trên đầu:

Quá nhiều chuyện đau đầu. Thôi ta không nhắc chuyện đó nữa. Anh Bát này, có lẽ anh đã nhận được thông báo của Đảng ủy.

-Vâng, tôi lên vì chuyện đó đây.

-Anh thấy thế nào?

-Tôi thật sự không hiểu.

-Anh không hiểu cũng là phải. Tôi là người trong cuộc còn bị bất ngờ.

Bát đắn đo giây lát:

Tôi định họp chi bộ kiến nghị lại chuyện này. Có thể từ từ việc thu hồi đất nhưng không thể không xử lý ngay ông Khuếnh và những người sai phạm.

Chuông bực bội:

Tôi đã nói hết nước hết cái nhưng mấy cái đơn kiện thổ tả kia đã làm nhiễu mọi vấn đề. Trên yêu cầu chúng ta phải thận trọng, không xử lý ồn ào thì phải chấp hành thôi.

Bát cố thuyết phục:

Thận trọng, không xử lý ồn ào không có nghĩa là không xử lý.

-Thì có ai nói là không xử lý đâu. Có điều bây giờ chúng ta không thể theo cái cách như trước mà phải…

Bát nói như quát:

Nhượng bộ ông ta chứ gì. Chẳng nhẽ anh không nhận ra cơn bão lớn đang ập xuống làng Kình.

Chuông ngồi thần ra, lắc đầu vô thức. Bát:

Làng Kình từ ngày ông ta làm trưởng thôn đã thay đổi nhiều. Sắp tới nó còn thay đổi nữa.

Chuông vẫn không nói gì. Bát cố thuyết phục:

Anh hãy nghe tôi. Nếu không vì bản thân mình thì hãy nghĩ đến con cháu chúng ta.

Chuông nói như nói với chính mình:

Anh tưởng tôi không đau sao. Từ tấm bé tôi gắn bó với làng Kình. Dạo chiến tranh, lúc nào tôi cũng chỉ mơ ước được sống để trở về làng. Bây giờ có bão…

Bát cảm thông nắm lấy tay Chuông:

Vậy thì chúng ta phải làm một điều gì đó, không chậm trễ được.

Chuông xiết chặt tay Bát:

Anh là người có tấm lòng. Chúng ta không đơn độc đâu. Những gì cần làm tôi sẽ làm ngay.

4-Trụ sở thôn. Khuếnh đang thì thụp với Khoái và Cò. Khoái choang choác:

Đông lắm chú ạ. Bọn dưới Quang lên cả trên này. Chúng nó là đất cờ bạc mà.

Khuếnh bình thản quay sang Cò:

Giờ là lúc dụng võ của anh rồi đấy. Cả làng Kình chỉ mình anh biết món cờ bạc.

Cò phấn chấn:

Cháu giải nghệ lâu rồi nhưng bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức.

Khuếnh hài lòng:

Muốn hạ được thằng Tu chỉ có cách ấy. Các anh phải giúp tôi sớm nhổ được cái gai đó.

Khoái ngô nghê:

Cháu tưởng hạ thằng đó bằng cái món kia chứ ạ?

Khuếnh lại lấy xe điếu gõ vào đầu Khoái:

Tiên nhân anh, chả biết đến bao giờ anh mới sáng mắt ra được. Mãi cứ ấm a ấm ớ hội tề.

Cò nói như ghen tị:

Bác cứ nói vậy. Thằng Khoái ngu ngơ ăn người. Nó lại chả sướng nhất làng, cơm no bò cưỡi.

Khoái nghe thế phởn chí một cách đầy hãnh diện:

Chuyện, bì thế có mà bì đời. Cứ gọi là khoái phải biết.

Khuếnh tổng kết:

Quý nhân đãi kẻ khù khờ các cụ dạy rồi mà. Thôi các anh đi đi. Nhớ đúng lời tôi dặn đấy. Cứ thế mà dập.

5-Quán của Lương tầm chiều tối. Một số khách trong làng. Tiếng karaoke hát ông ổng. Bên trong một đám thanh niên rải chiếu ngồi trên nền đang sát phạt bài tá lả trong đó có Cò.. Khoái ngồi chầu rìa. Một thanh niên vừa ù, cười ha hả:

Biết ngay mà, mày có chạy đằng trời. Ka bích, cả đời tao chỉ thờ có đầm.  Khoái đâu, cho một chầy nữa đi.

Khoái đang há hốc mồm xem đám kia xỉa tiền trả, không để ý. Lương ở gần đấy, bèn đi đến:

Ô hay, tai điếc à, lấy bia cho người ta.

Khoái đứng lên, mắt vẫn thèm thuồng nhìn vào đám bài. Lương đi theo mát mẻ:

Ông phải nhớ mình là ai hiểu không? Mắt cứ dán vào đấy có mà ăn cám.

Khoái xuýt xoa:

Thánh họ, ù bẫm quá, kiếm tiền ngon thật.

Lương bĩu môi:

Bết bát cái món đó, khố cũng chả còn mà đóng. Đừng tưởng bở.

Chợt cả Khoái lẫn Lương tròn mắt. Khuếnh lừ lừ đi vào như tàu lu. Đám khách uống bia bên ngoài râm ran chào Khuếnh. Lương phản xạ rất nhanh, cười toe toét:

Bác Khuếnh, sao hôm nay bác lại hạ cố đến cái quán còm của cháu thế?

Khuếnh cũng cười tươi:

Thi thoảng tôi cũng phải đi cải thiện chút chứ.

Khoái lon xon:

Mời chú vào trong nhà uống cốc bia cho mát.

Lương không kịp chặn. Khuếnh đi tuột vào nhà trong. Lương rít lên với Khoái:

Đồ ngu!

Lương chạy theo Khuếnh. Khuếnh liếc nhìn đám bạc nói:

Các thanh niên cứ tự nhiên nhé.

Lương thanh minh với Khuếnh:

Bác thông cảm, họ uống bia đánh tá lả vui vui ấy mà.

Khuếnh gật đầu:

Ra quán của cô Lương cũng nhiều món ra phết. Cô là người đưa văn minh về làng đấy. Món hát hò kia thì thế nào?

Lương tái mặt:

Dạ, bình dân ấy mà bác.

Khuếnh đến trước của phòng karaoke:

Hôm nay vui, cô cho tôi thử một bài được không?

-Dạ được ạ!

Lương gõ gõ cửa. Tiếng hát im bặt. Lương mở cửa. Trong phòng chỉ có Tu và Tuyết. Tu ngạc nhiên nhìn Khuếnh:

Ông Khuếnh!

Khuếnh niềm nở:

May quá, gặp anh Tu ở đây. Tôi đang định đến nhà anh.

Khuếnh chủ động ngồi cạnh Tu, mắt lạ lẫm nhìn Tuyết. Lương vội giới thiệu:

Bác Khuếnh ạ, đây là Tuyết bạn cháu, cùng chung vốn làm ăn. Còn đây là bác Khuếnh trưởng thôn.

-Trưởng thôn à?

Tuyết hỏi lại một cách đùa cợt. Tu cười hô hố:

Trưởng thôn hoách lắm, em Tuyết làm ăn ở đây qua sông phải lụy đò đấy. Chưa trình diện ông Khuếnh phải không?

Khuếnh như không thèm để ý, vẫn cười cợt cùng với Tu. Lương nháy mắt ra hiệu cho Tuyết. Tuyết đứng lên đi ra ngoài:

Cháu chào bác trưởng thôn.

Lương và Tuyết ra ngoài. Khuếnh thân mật:

Tôi nghe mọi người nói giọng anh Tu hay tuyệt. Hôm nay thì mục sở thị rồi.

-Ông khen đểu làm gì. Hỏi thật nhé, ông vào tận đây tìm tôi có chuyện  gì không?

Khuếnh đảo mắt không ngừng quan sát bên trong phòng hát. Khuếnh:

Vẫn là cái chuyện hôm trước thôi.

-Chuyện đất cát á?

-Đúng thế, tôi bận quá nên sau đó chưa gặp anh để giải quyết được. Đận này rỗi rãi nên mới định đến nhà anh. May mà gặp anh ở đây.

Tu cười ruồi:

Ông lắm mưu, nhiều kế, tôi chả dại. Có gì nói đi.

Khuếnh nuốt bồ hòn làm ngọt, vẫn tươi tỉnh:

Mưu kế với thiên hạ chứ sao múa rìu qua mắt bậc đại phú như anh được. Tôi gặp anh cốt để anh em mình thông cảm với nhau.

Tu gật gù đắc ý:

Ông nói vậy xem ra lọt tai. Thôi, chuyện hôm trước, tôi bực con vợ ngu dốt của tôi tự tiện nên bực mình phản ứng, chứ còn mấy mét đất với tôi chỉ là cái phoi bào.

Khuếnh chìa tay ra trước mặt Tu:

Tôi thật sự biết ơn anh.

Tu ngần ngừ nhưng rồi cũng bắt tay Khuếnh. Khuếnh:

Làng Kình này nếu có một người tôi phải kính nể thì chỉ có anh Tu thôi đấy.

-Ông khách sáo bỏ mẹ. Dẹp ba cái chuyện dớ dẩn đó đi. Ông uống với tôi một cốc nhé!

Khuếnh cả cười mắt vẫn kín đáo xăm soi căn phòng:

Nhất trí thôi.

Tu gọi to:

Tuyết, Tuyết.

6-Buổi tối. Bường đi xe máy vào làng. Hai, ba thanh niên đi nghênh ngang chắn đường khiến Bài không tài nào vượt lên được. Bường bóp còi thì một thanh niên quay ngoắt lại mắng:

Điếc hết cả tai, làm đéo gì mà nhặng xị lên thế.

Bường điềm đạm:

Tôi chỉ xin đường thôi.

Cử có mặt trong đám lên tiếng:

Có phải đường làng Kịch nhà mày đâu mà xin. Vừa phải thôi kẻo uống no nước đấy.

Thấy sự hung hăng của đám kia, Bường nín nhịn. Anh đi táp vào lề đường. Trời tối nên xe Bường bị rệ xuống rãnh, Bường loạng choạng suýt ngã, nhẩy vội ra khỏi xe. Đám thanh niên cười đểu giả bỏ đi. Một đứa nói vọng lại:

Xéo về làng Kịch mà hỏi vợ hiểu không? Còn nếu muốn lấy con ông Bát thì chịu khó nộp thuế như hôm nọ.

Bường run bần bật vì tức giận, dựng lại xe phóng thẳng đến nhà Bát.

Trong nhà, Dinh đang nói chuyện với Hoa. Dinh:

Tức chết đi được, biết mười mươi mà không làm gì được họ.

Hoa nói choang choác:

Thế mà mày phải chịu à, hèn thế.

-Còn lâu tao mới chịu nhưng tao hỏi mày, nó không nhận thì làm gì được.

Hoa vẫn không chịu:

Đốp thẳng vào mặt cái lão già ấy cho chừa cái thói đê tiện đi. Phải tao xem, chỉ có dại mặt với tao.

Dinh bật cười:

Đợi đến lượt nhà chị đã, biết mèo có hơn mỉu không đây.

Hoa vênh mặt:

Đương nhiên là phải hơn rồi. Tao thách đứa nào dám đụng đến lông chân anh ấy.

Đúng lúc đó Bường đi xe máy vào sân. Bường dựng xe chạy ào vào nhà, buột thành tiếng:

Bọn mất dạy.

Dinh và Hoa không hiểu chuyện gì. Bường bấy giờ mới nhận ra Hoa bèn gật đầu chào:

Xin lỗi, tôi không biết Hoa ở đây.

Dinh hỏi gặng:

Anh vừa gặp chuyện gì đấy?

Bường đang tức không trả lời. Hoa hỏi:

Chắc có ai vừa trêu chọc anh?

Bường gật đầu. Dinh nổi đóa:

Đứa nào? Đi, anh dẫn em ra đấy.

Bường chán nản lắc đầu.

7-Trong khi đó, Bài đang lò dò vào ngõ nhà Đương. Đương trong nhà nghe tiếng chân bèn đi ra kéo Bài vào bếp. Đương:

Ông liều thế. Sớm thế này con bé còn đang thức.

Bài gắt:

Lúc nào cũng con bé. Trả nó về nhà bố nó cho rảnh nợ.

Đương lồi mắt nhìn Bài:

Điên hay sao mà ăn nói lung tung thế. Này, nói cho mà biết, còn nói đụng đến nó thì giờ hồn.

Bài không để tâm đến thái độ của Đương, ngồi thừ ra. Đương quan sát Bài, vẫn ngạc nhiên:

Có chuyện phải không?

Bài ngồi yên không đáp. Đương phát vào người Bài:

Nói đi xem nào? Ngồi thần cụ ra đấy ăn vạ ai?

Bài lẩm bẩm:

Chưa chừng đi đứt hết.

Đương lo lắng:

Nói đi, phải gió cái nhà ông này. Nói!

Đương túm lấy Bài lắc mạnh. Bài nhìn Đương buồn rầu:

Tôi nghĩ sẽ đổ bể. Trên họ mà làm mạnh thì chúng ta hết đất sống.

Đương hỏi dồn:

Họ làm gì?

-Còn gì nữa. Trước tiên họ thu tiền, thu đất rồi thì họ gô cổ cả lũ chứ còn sao nữa.

Đương ngồi ngay đơ. Bài vẫn lẩm nhẩm:

Đánh đu với tinh thể nào cũng có ngày tàn. Biết mà vẫn mắc. Chúng ta nguy mất.

Đương đã bình tĩnh lại:

Sao lại chúng ta? Tôi thì dính gì vào chuyện của ông và ông Khuếnh. Đừng có vơ váo như vậy.

Bài vẫn không để ý đến thái độ của Đương:

Có lẽ phải chuồn.

Đương hỏi giật giọng:

Ông nói gì?

-Phải chuồn thôi, không dây được nữa.

Bây giờ thì Đương hoảng thật sự:

Chuồn đi đâu?

Bài ngước mắt nhìn Đương, cặp mắt trong ánh đèn tối của bếp vẫn nhận thấy sự bạc nhược, hoảng hốt. Đương hỏi dồn:

Ông nói đi, tại sao lại như vậy? Đồ đểu, biết như thế sao còn lôi người ta vào. Đồ đểu.

Đương vừa nói vừa đánh, đấm Bài. Bây giờ Bài đã qua cơn hoảng sợ, tuyệt vọng. Bài gạt mạnh Đương:

Làm cái gì thế, yên để người ta tính.

Đến lượt Đương rên rỉ:

Tính cái gì cũng mặc xác. Con này không biết gì hết.

Bài như tìm được lối thoát:

Đúng rồi, mặc xác lão ta.

Đương giương mắt nhìn Bài. Bài chợt cười khằng khặc:

Thế mà không nghĩ ra. Cô nói đúng, không can hệ gì đến cô cả.

Đương phát cáu:

Đồ điên! Nói nhanh lên!

Thoắt cái Bài trở về con người thực của mình, lạnh lùng, cơ mưu:

Tôi sẽ lảng dần ra ngoài mặc xác một mình lão với cái chức trưởng thôn hão. Lão muốn xoay gì, tính gì, mặc xác.

-Còn tôi?

-Cô chẳng việc quái gì phải sợ. Đừng có động vào đồng quỹ nào là vững như bàn thạch. Sau khi tôi rút, cô kiếm cớ trả lại lão cái két sắt là yên.

Đương thấy Bài nói có lý, ngồi yên. Bài gật gù tự thưởng:

Từ hôm nay tôi ốm. Tôi ốm hiểu không?

8-Khuếnh ở trụ sở thôn, đứng ngóng ra cửa. Đương đang mở két kiểm tra gì đó rồi khóa lại, sau đó lấy sổ sách làm việc. Khuếnh hỏi vọng vào:

Cô Đương này, sao không thấy tay Bài đâu nhỉ?

-Cháu không biết ạ.

Khuếnh ca cẩm:

Đang bộn việc, mất mặt đi đâu không biết.

Khoái đi vào. Khuếnh hỏi giật giọng:

Thế nào?

-Dạ, cháu bảo rồi, ông ta sẽ đến ngay.

-Thôi về làm việc đi.

Khoái đi ngay. Khuếnh nói vọng theo:

Tiện đường, qua nhà Bài bảo anh ta đến trụ sở.

-Vâng ạ!

Khuếnh đến chỗ Đương:

Hôm nay, cô về nhà làm việc cũng được.

Đương ngạc nhiên nhìn Khuếnh rồi lặng lẽ gập lại sổ sách, xách túi đi về. Còn lại một mình Khuếnh. Khuếnh rót nước uống. Có tiếng chuông điện thoại, Khuếnh vội cầm máy:

A lô, Khuếnh đây. Hả, tình hình tốt…tốt thế nào…chắc chắn chưa… hiểu rồi, hiểu rồi…

Khuếnh đặt máy, mặt vui hơn hớn, buột miệng:

Có thế chứ.

Khuếnh cầm chén nước húp đánh soạt. Quých từ ngoài huỳnh huỵch vào, nói oang oang:

Bác cho gọi em.

Khuếnh mặt mũi vui hơn hớn:

Tôi mời chứ không gọi, đừng mãi đổ tiếng ác cho tôi.

Quých chưa kịp nói gì thì Dinh xộc vào trụ sở. Không chào hỏi, Dinh độp ngay:

Chú Khuếnh, chú đánh anh Bường cháu như vậy chưa đủ hay sao mà còn hù dọa ngăn sông cấm chợ.

Khuếnh đang cười cười chợt tối xầm mặt, đập tay xuống bàn:

Hỗn láo! Dinh, mày có còn coi ai ra gì không?

Dinh không vừa:

Cháu chưa làm gì hỗn láo với ai. Chú hãy để cho cháu kính trọng.

Một thoáng phân vân trên mặt Khuếnh. Chỉ một thoáng đủ để Khuếnh quyết định:

Mày dám nói với tao thế hả? Đã thế tao nói luôn. Cha con nhà mày kết bè, kéo cánh định làm gì dân làng Kình đây?

Dinh bị bất ngờ không kịp phản ứng. Khuếnh hực lên:

Bố mày ép hết xã đến huyện thu hồi đất cát, tiền bạc, ép tao như ép dầu ép mỡ chưa đủ hay sao mà mày còn xông vào đây áp đáo tao.

-Chú đừng vu khống?

-Có người làm chứng, rành rành mày vào đây vu oan giá họa cho tao. Bường bưởng gì cũng mặc xác nhà mày, hiểu không?

Dinh không ngờ Khuếnh quyết liệt thế, ấp úng:

Chú…chú…

Khuếnh gầm lên khiến Quých run cầm cập:

Không chú cháu gì hết. Tao không họ hàng gì với bố con nhà mày. Mày cứ về bảo với ông Bát thế.

-Chú…kìa chú…

-Thích làm gì tao thì làm. Cút ngay, đồ ranh con. Cút ngay.

Dinh tấm tức đi ra khỏi trụ sở. Khuếnh rót nước uống như không:

Chú Quých uống nước đi. Với con cháu, mình không rắn thế không dạy dỗ được. Chúng nó bây giờ hỗn hào lắm.

Khuếnh đã lại tươi cười. Quých lồi mắt nhìn:

-Bác làm vậy nó sợ hết vía.

-Chúng nó có mà sợ. Mình sợ nó thì có.

Quých đặt chén nước:

Em đang bấn việc, bác có gì xin cứ…

Khuếnh phẩy tay, cắt ngang đầy uy quyền:

Tà tà, đi đâu mà vội. Tôi nghe mọi người nói chuyện con trâu hôm trước…

Khuếnh buông lửng khiến Quých tái mào:

Con trâu nào ạ?

-Còn con trâu nào nữa. Thằng Khoái khai hết rồi.

Quých ngồi đực ra không nói thêm được. Khuếnh thẽ thọt:

Tôi biết tội vạ ở hết thằng Khoái, nó lỗ mỗ thấy lợi là bập, chứ còn chú xưa nay ai không biết nết làm ăn chân chỉ hạt bột, lòng ngay dạ thẳng.

Quých không còn chịu được đòn tra tấn của Khuếnh:

Em biết em sai rồi, có gì bác cứ dạy bảo em xin vâng.

Khuếnh vẫn cười cười như không:

Chú đừng nói thế, tôi với chú như anh em trong nhà, có gì mà dạy bảo. Tôi chỉ muốn tâm sự với chú.

-Vâng bác nói đi ạ!

Khuếnh thoắt nghiêm mặt:

Việc con trâu không phải là chuyện nhỏ. Sở dĩ tôi mời chú đến đây chính là vì cái sự không nhỏ đó. Chủ trâu đã biết.

Quých ngồi im thít. Khuếnh dằn giọng:

Chú dại lắm. Cả con trâu to vật vã chứ đâu phải cây kim sợi chỉ mà chú dám làm liều. Cây kim trong bọc lâu ngày còn tòi, huống hồ…

Khuếnh dừng lời thăm dò. Quých mặt như đổ chàm, lúng búng:

Em xin đền lại tiền…

Khuếnh phá ra cười:

Tôi không nghĩ chú lại ngây thơ như vậy. Vấn đề không phải giá trị ở con trâu.

Quých rối trí:

Thế nó là cái gì ạ.

Khuếnh đanh giọng:

Là luật pháp.  Tôi biết cả trăm con chú cũng dư sức đền nhưng ở đây là chuyện luật pháp, là chuyện trộm cắp, phá hoại tài sản.

Quých như sụm xuống:

Em xin bác…

-Chú không phải hạ mình như vậy. Vì tình thân nên tôi mới mời chú đến đây để gỡ rối.

-Vâng, vâng, xin bác cứu em.

-Tất nhiên, không cứu được chú thì tôi ngồi đây làm gì. Có điều, chú cũng phải giúp tôi. Có đi có lại mới toại lòng nhau.

Quých như chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ ra mặt:

Em đội ơn bác. Làm được gì em xin gắng sức.

Khuếnh trịnh trọng:

Việc này chỉ có chú mới giúp tôi được. Như chú đã biết, làng Kình mình đang chao đảo vì đợt thanh tra vừa rồi của huyện. Tôi đã hết sức chèo chống.

Quých nịnh bợ:

Bác thật có công với làng.

Mặt Khuếnh quắt lại, giọng rin rít:

Họ sẽ không làm gì được chúng ta. Chú hiểu không? Không thể làm gì nổi, nếu như…

Quých rùng mình khi chạm phải ánh mắt Khuếnh. Khuếnh như đang say máu vít hẳn đầu Quých thì thầm. Quých nghe xong như người bị điện giật, lưỡi ríu lại:

Bác…bác định…

-Chú đã nghe rõ rồi. Nhất quyết phải làm việc này để thiên hạ hiểu rằng, không dễ bắt nạt dân làng Kình.

Quých lắp bắp:

Em sợ…

-Sợ cũng phải làm. Chỉ có chú mới làm nổi việc này, tất nhiên tôi sẽ cho người giúp chú.

Quých nài nỉ:

Xin bác tha cho em, người cùng làng cùng nước, em không nỡ.

Khuếnh cười đểu:

Vậy thì chú tự lo vụ con trâu trộm cắp kia đi. Tùy chú thôi, tôi không ép.

Quých rên rỉ:

Xin bác cho thư thư để em tính.

-Nói cho chú biết, tôi đã phải dàn xếp với chủ trâu, chú mới được yên ổn đến bây giờ. Không thì còng số 8 rồi.

Quých gần như đổ gục xuống bàn.

9-Dinh tấm tức khóc. Bát ngồi lặng đi không nói được câu nào. Vợ Bát chì chiết:

Tôi nói mãi rồi, cả bố lẫn con có chịu nghe đâu. Giờ thì thiệt đơn thiệt kép.

Dinh vẫn khóc. Bát ngồi như tượng đá. Vợ Bát:

Tiền mất đã đành, tật lại mang cả đống. Nói thì bảo đàn bà lắm điều. Nhưng không nói chỉ có nước uất mà chết.

Dinh quệt nước mắt:

U thôi đi.

Vợ Bát lồng lên:

Còn mày nữa, hí hớn ngựa non háu đá, giờ thì biết thế nào là phải là trái chưa?

Bát vẫn chưa hề mở miệng. Vợ Bát được thể càng nói già:

Nhà người ta ngậm miệng thì được ăn tiền. Nhà mình, hết bố lại đến con. Bảo là được cái gì cơ chứ. Không miếng, tiếng lại hao. Đã thế, lời ra tiếng vào, xầm xầm, xì xì, mất họ mất hàng.

Đột nhiên Bát vớ cốc nước đập đánh xoảng một cái khiến mẹ con Dinh giật bắn người. Bát hét lạc cả giọng:

Im! Im ngay!

Tiện tay, Bát lia luôn cái điếu. Cả Dinh và vợ Bát ngồi ngay đơ. Dường như quá sức, Bát thở hồng hộc. Dinh len lén đứng dậy dọn dẹp chỗ đổ vỡ. Vợ Bát sợ sệt nhìn trộm chồng. Bát đứng lên đi ra giường đổ người xuống, mắt nhắm lại.

10-Khuếnh đi vào nhà Bài. Lúc này Bài đang chắt rượu từ hũ ra chén. Bài tợp một ngụm nhỏ, mặt đầy hưng phấn. Thấy Khuếnh vào, Bài hoảng hồn cất hũ rượu rồi phi đại lên giường, kéo chiếc chăn mỏng phủ kín mít. Khuếnh vào sát giường của Bài chun mũi lại, đằng hắng. Bài vẫn nằm im.

Khuếnh ngồi ghé xuống mép giường. Bài nóng quá ngọ nguậy trong chăn. Khuếnh cười:

Nóng lắm chú Bài ạ, chui ra đi kẻo chết ngộp.

Không còn cách nào khác, Bài buộc phải tung chăn ra, nhưng vẫn nằm bệt, miệng thều thào:

Em ốm quá!

Khuếnh lấy cái khăn mặt vắt ở thành giường đưa cho Bài:

Lau mồ hôi đi kìa. Trong lửa, ngoài nước, chú chắc bị cảm hàn.

Bài rên khừ khừ. Khuếnh tiếp tục:

Không lơ tơ mơ được đâu, sức khỏe cứ phải là cẩn trọng. Mà vợ con đâu hết cả rồi, sao lại ẩu tả thế, ốm không có người trông nom, ẩu quá, ẩu quá.

Bài không giấu được ngượng ngập, cầm khăn lau mồ hôi:

Em đúng là bị cảm. Đang khỏe, nhoằng một cái như bị điện giật, ngã quay lơ. Chán thật bác ạ, không thể chống lại được tuổi tác.

Khuếnh chun mũi:

Chú đánh gió bằng rượu thì phải.

-Vâng! Cái tang rượu đánh gió hợp với tạng em.

Khuếnh gật đầu:

Chả cứ chú, tôi cũng vậy, khỏe yếu gì cũng phải dùng đến thằng tửu này. Không có nó mồm nhạt thếch, đời còn ra chó gì.

Khuếnh khoái trá bật ra tiếng cười. Đến nước này, Bài buộc phải ngồi dậy, dựa vào thành giường:

Bác nghĩ em ốm vờ?

-Sao chú hay nghi ngờ tôi thế. Biết chú ốm, tôi phải bỏ hết việc để đến chú ngay.

Bài im lặng không nói. Khuếnh không buông tha Bài:

Nói thực, đang lúc nước sôi lửa bỏng, chuyện người ngợm có này nọ cũng là lẽ thường. Tôi hiểu nhẽ ấy chú Bài ạ.

Bài bật như lò so:

Bác tra tấn em vừa vừa thôi. Em không vờ vẫn như bác tưởng đâu mà ốm thật, ốm từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Khuếnh phì cười:

Tính khí chú cũng hay đáo để. Tôi quý là quý ở cái nết đó.

Bài vùng khỏi giường, đi ra bàn vớ lấy chén rượu vừa chắt, tợp một ngụm cạn sạch. Khuếnh đi ra theo:

Chú mất lịch sự quá, cũng nên rót một chén mời khách chứ.

Rót thì rót.

Vừa rót rượu Bài vừa lầu nhầu. Hai chén ruợu được rót ra. Khuếnh tự cầm lấy một chén, xoay xoay trên tay, nói không nhìn Bài:

Bệnh chú cũng không dễ chữa đâu nhưng hôm nay tôi có thuốc.

Bài chống chế:

Bác đừng đùa dai em thế. Em mệt mỏi thật. Người chứ có phải trâu bò đâu mà hùng hục hết ngày này, tháng khác.

Khuếnh chìa chén rượu:

Nào, chú nâng cốc với anh. Mừng chú sắp khỏi bệnh.

Bài miễn cưỡng chạm cốc với Khuếnh. Khuếnh không uống đặt xuống bàn. Bài giục:

Bác uống đi chứ.

Khuếnh gật đầu:

Tôi thông báo để chú mừng. Phen này đám thằng Chuông hết ti toe.

Bài chăm chú nghe. Khuếnh:

Tưởng hạ gục được tôi nhưng đừng hòng. Chính chủ tịch huyện ra chỉ thị không được làm ồn ào chuyện làng Kình.

-Hả?

Bài ngạc nhiên thật sự. Khuếnh:

Chú không tin hả?

-Bác nghe thằng Văn?

-Tất nhiên rồi nhưng nghe nó thì cũng chỉ được bằng tai. Tôi nghe bằng cả cái này.

Khuếnh vỗ bốp vào trán. Bài trân mắt nhìn. Khuếnh ngạo mạn:

Tôi nghe bằng óc.

Bài nín lặng cũng đặt lại chén ruợu. Khuếnh càng huênh hoang:

-Tôi biết thể nào họ cũng không dám làm mạnh. Tất nhiên họ lùi một bước có nghĩa là sẽ tiến ba bước.

Bài thở dài não nề:

Em không giấu bác, những trò này giờ em bứ đến tận cổ.

Khuếnh buông một câu ỡm ờ:

No quá thì cũng chán bứ thật. Tôi buồn hộ chú.

Bài giật mình đánh thót:

Bác nói kiểu gì vậy?

-Kiểu tôi học được từ chú đấy. Tôi nói hộ chú nhé! Không phải chú sợ. Chú thì biết sợ ai nhưng mà chú muốn bỏ cuộc chơi này vì bứ đúng không?

Khuếnh phá ra cười tự thưởng khiến Bài phát điên. Bài:

Bứ bư gì không biết, nhưng từ rày em thôi. Em không muốn dây dưa bất cứ chuyện gì nữa. Bác tha cho em nhờ.

Khuếnh hực hực khẽ trong họng:

Tôi tha chú thì ai tha cho tôi?

-Cái đó tự bác phải biết.

-Được lắm, chú muốn sao tùy chú. Nhưng nhẽ đời nó nhiều ngả lắm chú Bài ạ. Chỉ sợ cây muốn lặng gió chẳng đừng. Tôi về đây, chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe.

Khuếnh cười cười như không, tay với chén ruợu tợp cạn:

Ruợu ngon lắm! Tôi phục chú! Món gì chú chơi cũng sành cả.

Khuếnh khệnh khạng đi ra. Bài cáu tiết hắt chén ruợu của mình lên tường nhà.

11-Bát vừa ra đến đầu ngõ thì gặp ông Khiên và vài người trong họ đi vào. Một người đội chiếc mâm đựng đồ cúng có chiếc chân giò và chai ruợu. Bát chào:

Ông trẻ ạ.

Bát nhìn vào mâm cúng. Ông Khiên giải thích:

Tôi có chút việc, muốn thắp nén hương mong được các cụ nhà mình phù trợ.

Bát hơi ngần ngừ. Ông Khiên nói nhanh:

Anh trưởng giúp tôi đặt lễ.

Bát phải quay lại. Cả đoàn vào nhà thờ họ. Ông Khiên đưa mâm cho Bát đặt lên ban thờ châm hương. Mọi người chắp tay vái. Ông Khiên:

Cảm phiền anh trưởng cho tôi được thưa câu chuyện.

Vâng ạ!,

Bát cùng mấy người kia ngồi quây trên bệ xi măng. Vẫn ông Khiên chủ động:

Anh trưởng này, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Tôi đại diện cho họ Phạm có mấy nhời với anh.

Bát cảnh giác:

Cháu nói trước, nếu câu chuyện liên quan đến tay Khuếnh thì cho cháu được xin lỗi.

Ông Khiên lắc đầu:

Khuếnh nó còn dưới vai anh, không đáng chấp.

-Vậy ông trẻ nói đi.

Nãy giờ một người hí húi pha trà, bê vào đặt giữa bệ. Ông Khiên:

Mọi người uống nước đi đã.

Tất cả sì soạp uống. Bát căng thẳng ra mặt. ông Khiên:

Tôi hỏi thật anh trưởng nhé?

-Ông trẻ cứ nói đi ạ.

-Hà cớ gì anh trưởng lại thù ghét dân làng Kình đến vậy?

Bát bình tĩnh:

Tại sao ông trẻ lại nói thế?

-Tôi hỏi, anh trưởng cứ trả lời đi đã.

Bát nhìn hết một lượt, rắn rỏi:

Nói như vậy không đúng. Năm nay tôi ngót sáu chục tuổi đầu, nói không hề biết thẹn, đời tôi chưa làm việc gì đáng phải xấu hổ.

Ông Khiên cười nụ:

Vậy tại sao anh trưởng lại tiếp tay cho người thiên hạ hại dân làng Kình?

-Không có chuyện đấy. Đó là luận điệu của kẻ xấu.

Ông Khiên hừ một tiếng:

Anh nói thế có khác gì vơ váo cả tôi vào.

-Đấy là ông trẻ nghĩ thế.

-Anh trưởng này, thôi không nói xa xôi làm gì, ta cứ thẳng vào chuyện họ mạc.

-Ông trẻ nói đi ạ.

Ông Khiên rề rà:

Người họ Phạm chúng ta có mấy nhà được khấm khá. May nhờ lộc làng có được ít tiền bán đất. Anh nỡ lòng nào giật lại miếng ăn đã treo trước miệng mọi người. Họ toàn là thân thuộc của anh đấy.

Bát cố kiềm chế nhưng vẫn không ngăn được cơn giận bừng bừng:

Xin lỗi ông trẻ, những chuyện này không thuộc việc họ Phạm, vì vậy tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.

Ông Khiên cười gằn:

Anh trưởng đừng cao ngạo thế. Tôi đến đây là đại diện cho những người dân họ Phạm chất vấn anh. Cho dù anh không coi trọng tôi là bậc cha chú thì chí ít anh cũng phải biết tôn trọng họ hàng.

Bát nghiêm khắc dằn từng tiếng:

Ông trẻ nhầm rồi. Dù là bậc trên nhưng ông không thể đại diện cho họ Phạm được. Ai cũng biết ông làm những gì để tiếp tay cho kẻ xấu phá làng.

-Láo!

Ông Khiên phẫn uất đập tay xuống bệ. Bệ cứng làm tay ông đau. Ông Khiên kêu ối đau đớn, đùng đùng đứng dậy:

Rồi anh sẽ phải hối hận.

Bát kiêu hãnh:

Không có điều ấy đâu ông trẻ ạ. Ông hãy nói với kẻ nào sai phái ông đến đây như vậy. Ngay bây giờ tôi dám đứng trước bàn thờ xin tổ tiên chứng cho điều ấy.

Bát đứng lên chắp tay thành kính trước bàn thờ họ.

Đồ điên!

Ông Khiên cáu tiết chửi rồi đùng đùng ra khỏi nhà thờ. Mấy người kia ra theo. Người đội mâm ban nãy quáng quàng bê chiếc mâm trên ban lật đật chạy theo. Vì vội, nên mâm nghiêng, làm đổ chai ruợu và chân giò xuống đất. Người này không nề hà vơ vội các thứ đặt đại lên mâm.

Bát vẫn nhắm nghiền mắt chắp tay cầu khấn trong nhà thờ họ.

12-Trụ sở thôn. Ngày. Khuếnh dề dà uống nước trà. Khuếnh nhìn Đương đang lúi húi sổ sách bèn gọi dắng dẻ:

Cô để đấy, ra uống miếng nước.

Đương không ngẩng lên:

Cháu vô phép bác ạ.

-Cứ ra đây nhân thể tôi có câu chuyện muốn nói.

Đương ngần ngại ngồi đối diện với Khuếnh:

Bác bảo gì cháu ạ?

Khuếnh đẩy chén nước sang cho Đương, hỏi độp:

Cô Đương này, tôi hỏi thật nhé. Từ ngày cô ra đây làm cô thấy thế nào?

Đương lí nhí:

Bác nói gì cháu không hiểu.

-Có gì đâu, cô thấy tôi là người thế nào? Công việc của cô ra sao? Tôi muốn biết để còn liệu cách mà hành xử.

Đương lúng túng ra mặt:

Bác rất tốt với cháu ạ. Còn công việc cháu nói rồi, cháu tình thực biết ơn bác.

Khuếnh lim dim mắt nhìn Đương như nhìn một con mồi:

Vậy mà có người vẫn đổ tiếng ác cho tôi.

Đương im thít, Khuếnh dấn tiếp:

Còn chú Bài?

Đương không trả lời. Khuếnh nói chậm rãi:

Tôi biết cô chú có những điều khó nói. Nhưng cô Đương này, tính tôi nặng về công việc không chú ý tiểu tiết.

Đương gằm mặt nói không ra hơi. Khuếnh riết róng:

Việc của hai người, tôi đâu để ý, thậm chí có người còn trách tôi dung túng, nhưng tôi để ngoài tai không chấp.

Lần này Đương phản ứng nhưng vẫn yếu ớt:

Cháu và anh Bài tiếng thế nhưng không có gì đâu bác ạ. Tiện đây cháu cũng xin nói với bác. Cháu sắp lấy chồng.

Khuếnh ngạc nhiên:

Lấy ai?

-Dạ, cháu lấy người thị trấn ạ.

Khuếnh cười vẫn nheo mắt:

Lấy người thiên hạ, nghĩa là đi khỏi làng Kình. Khá, khá thật, cô với chú Bài đúng là một cặp thật tuyệt, đáng mặt trai tài gái sắc.

-Bác đừng nói vậy, oan cho cháu.

Khuếnh tắt cười, giọng chuyển sang châm biếm:

Hôm trước, chú Bài cáo ốm, tôi đã sang thăm.

-Thế ạ, cháu không biết chuyện ấy.

-Đường cùng, chú ấy nói toẹt không muốn cộng tác với tôi nữa. Chắc cả chuyện này cô cũng chưa biết.

Đương lúng túng:

Cháu làm sao biết được ạ!

Khuếnh cười đểu:

Cơm no, cật ấm, ốm thế tôi ốm đời được. Tiếc là tôi không có duyên, tuổi lại già khú già khụ.

Đương cãi lại:

Đấy là ông Bài. Cháu không liên quan gì đến ông ấy. Việc lấy chồng của cháu đã được định liệu từ trước, xin bác hiểu cho.

-Để tôi nói nốt đã. Đang dưng cả hai định bỏ việc. Thiên hạ có câu bỏ của chạy lấy người, đằng này muốn chạy người lại ôm luôn của, thế thì hơi tham đấy cô Đương ạ.

Mặt Đương tái dại:

Bác Khuếnh, sao bác nỡ nói thế?

-Tôi tịnh chưa nói gì, làm gì hai người cả. Nội chỉ việc bỏ đây ở lúc này đã đủ thấy tâm địa của cô với chú Bài.

Đương khổ sở:

Cháu lấy chồng thật mà.

Khuếnh đì tiếp:

Lẽ ra tôi không cần phải nhọc lòng làm gì, nhưng tôi thấy hai người quả thật chỉ biết một mà không biết hai. Nguy đấy!

Đương không chịu nổi đòn này của Khuếnh, rơm rớm nước mắt. Khuếnh đứng dậy kết thúc câu chuyện:

Tôi chỉ nói thế thôi, còn thì tùy cô chú. Cô cứ về nhà ngẫm nghĩ, bàn bạc thêm với chú Bài. Bao giờ quyết định được, hoặc là làm, hoặc là nghỉ, tôi đều chấp thuận. Nếu nghỉ thì cô chuẩn bị niêm phong quỹ két bàn giao.

Đương dùng dằng, rồi vào cất sổ sách chào Khuếnh ra về.

13-Quán của Lương, ngày. Đám bạc đang hồi sát phạt. Tuyết đánh bài cùng với mấy người làng Quang đã đánh lần trước. Cò ngồi ngoài nhìn hau háu. Tuyết vật bài ra chiếu, cười toét. Một người lầu bầu:

Lại ù, cứ như cờ bạc bịp.

Tuyết soàn soạt vơ tiền, cười như không nghe thấy câu vừa rồi:

Mình tôi một cánh, bịp cái con khỉ. Bài lá thôi.

Tuyết lại chia bài. Khoái từ ngoài vào, miệng đã lại choang choang:

Ông chủ nào có nhu cầu cứ sai bảo nhé.

Không ai nói gì. Họ đang mê mải tập trung vào bài. Chợt Khoái nhìn thấy Cò ngồi ngoài:

Sao lại chầu rìa hút thuốc vặt thế này?

Cò buồn thiu:

Bật bãi rồi.

Khoái kẻ cả:

Mang dầm bíu vào, cái tang này phải trường vốn mới có cơ thắng.

Cò bĩu môi:

Thôi đi, mày biết đếch gì, cứ ra vẻ ta đây.

Khoái tự ái:

Không biết bằng mày thật nhưng tao đầy tiền hiểu không?

Khoái vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào bìu. Cò nhìn vẻ thèm thuồng. Khoái:

Tử tế thì tao cho vay mà đánh.

Cò vân vê vạt áo:

Mày đùa hay thật?

Khoái móc bụng lôi ra cái túi vải:

Tao mà lại thèm đùa à…

Lương đi qua nhìn thấy chướng mắt liền kê:

Có mấy đồng còm cứ lên mặt mãi. Ra ngoài kia giúp tôi một tay.

Khoái tất nhiên không dám trái lời, đi luôn nhưng vẫn vớt vát với Cò:

Khi nào cần cứ bảo một tiếng nhé. Tao tiếc quái gì bạn bè.

Cò nhìn theo Khoái nhổ toẹt bãi nước bọt rồi quay vào đám bạc. Trong phòng hát, Tu đang ngồi một mình. Bất chợt Tu ngáp. Anh ta đứng lên đi ra ngoài, đến chỗ đánh bạc, Tu buông lời như muốn nói riêng với Tuyết:

Cờ bạc cò con này đánh làm gì cho tốn sức, mất thời gian.

Tuyết cười với Lương:

Giải trí ấy mà.

Một thanh niên đang thua bực bội:

Cò con nấu xáo măng cũng tươm đấy. Giỏi thì ông Tu vào đây mà đánh.

Tu cười không thèm chấp:

Nghỉ đi cho sớm chợ. Mày về lấy tiền đi, tao đánh. Nói trước là không cờ bạc gạo đâu đấy.

Tuyết buông bài:

Lại nhất đây!

Mọi người nhìn bài Tuyết ngán ngẩm. Tuyết:

-Thôi xí xóa cho làng ván này. Ai vào thế chỗ tôi một lát.

Tuyết vơ tiền đứng lên. Cò nhấp nhổm nhướng mắt tìm Khoái. Tu và Tuyết đi vào phòng hát. Thanh niên vừa bị Tu đì văng tục:

Chưa biết đứa nào cờ bạc gạo.

Anh ta quay sang hỏi Cò:

Mày có đánh không?

Cò ngồi luôn vào chỗ Tuyết. Đúng lúc Khoái vào. Cò dõng dạc nói với Khoái:

Quẳng cho tao một ít, đang khuyết chân.

Vừa nói, Cò vừa nháy mắt đưa mặt về phía phòng hát. Khoái gật đầu móc bụng lấy cái túi vải rút một tệp vứt cho Cò:

Gỡ được là phải trả ngay đấy. Thánh họ.

Có tiếng động trong phòng. Khoái lừ lừ đi đến nhưng mắt nhìn về phía Lương canh chừng.

14-Đương đạp xe vào chợ. Chị ta vòng về phía hai quầy thịt. Đưong vờ mua một mớ rau nhưng liếc rất nhanh phản thịt của vợ Bài. Vẫn còn khá nhiều thịt. Đương trả tiền rau định dắt xe đi thì vợ Quých nhìn thấy đon đả:

Cô Đương, có thịt ngon đây, làm mấy lạng bồi dưỡng.

Đương không còn cách nào khác đành phải đi đến:

Em có thức ăn rồi.

Vợ Quých cười hì hì:

Nom cô Đương dạo này đỏ da thắm thịt quá. Gái một con có khác, tôi là đàn bà trông cũng mòn con mắt.

Đương không ngờ vợ Quých lại táo tợn đến vậy, ngượng đỏ dừ mặt, vẫn phải cười chống chế:

Bác Quých vui tính thật đấy. Em xin phép đây.

Vợ Bài nãy giờ lầm lầm mặt, tức lộn ruột nhưng không có cớ gì để phản ứng. Đương dắt xe đi. Vẫn vợ Quých bình phẩm:

Thủ quỹ có khác, người đến là màu mỡ, trơn lông đỏ da. Ngữ này đàn ông tránh sao nổi.

Vợ Bài chém cạch con dao xuống phản:

Cô hết chuyện rồi à?

Vợ Quých làm bộ ngạc nhiên:

Bà chị làm sao thế?

-Tôi chả sao cả, cô đúng là rỗi việc.

Vợ Quých không giấu được nét mặt cười cợt:

Đang dưng bác lại vơ vào như vậy là làm sao?

-Cô đừng ăn nói hàm hồ. Ai vơ vào?

Vợ Quých không nhịn được bật cười:

Bác nóng tính quá, em trêu chọc cô ta một chút thì chết ai. Ngữ đấy không đáng để em với bác cãi nhau đâu. Thôi không nói nữa.

Vợ Bài lại chặt đến cốp xuống phản.

15-Nhà Bài. Bài ngồi trong nhà, bó gối nhìn ra ngoài đường. Mặt Bài nghĩ ngợi đăm chiêu. Bài nhìn quanh quất rồi mở tủ lấy ra chiếc cặp mở vội vàng.

Những cọc tiền chằn chặn. Bài rút một cọc ra ngắm nghía thở dài cất đi. Bài khóa tủ cẩn thận rồi lại vê cằm ngồi bó gối.

Ngoài đường, Đương thong thả đạp xe gần ngõ nhà Bài. Đương ngoái nhìn đằng sau.

Đường vắng vẻ. Đương đạp dấn đến giữa cổng nhà Bài thì nhảy pê đan đỗ xuống, vờ hí húi sửa xích.

Trong nhà Bài giật thót khi nhìn thấy Đương. Bài bật dậy định lao ra nhưng kịp khựng lại.

Anh ta vừa nhận thấy Cương ở đâu lù lù xuất hiện.

Cương hỏi Đương:

Xe chị Đương sao thế?

Đương bình thản:

Tuột xích nhưng tôi chữa được rồi.

Cương nhìn xoáy vào Đương. Đưong lảng cái nhìn của Cương lên xe đi thẳng. Cương nhìn theo lẩm bẩm:

Tuột xích…tuột dải rút thì có…

Trong nhà Bài vỗ tay lên trán nghĩ ngợi căng thẳng.

16-Trụ sở thôn. Khuếnh ngồi với Cương. Cương:

Thằng Cường đi gọi bọn nó rồi bác ạ.

Khuếnh gật đầu. Ông ta hút điếu bát tanh tách. Tay vẫn khư khư chiếc xe điếu. Khuếnh:

Ban nãy anh nói cô Đương thế nào nhỉ? Mải chuyện tôi nghe không rõ.

Cương tâng công:

Cháu thấy rõ ràng chị ta không hề tuột xích. Tay không bẩn dầu mỡ thì lắp xích vào lúc nào.

Khuếnh gật gù:

Anh tinh ý đấy. Rõ là nó ám hiệu cho thằng Bài.

Đám Khoái cũng vừa tới. Cả bọn ào vào. Khuếnh nhìn mặt mũi Cò ỉu xìu liền hỏi:

Anh Cò sao thế?

Khoái ba toác:

Thua bạc chú ạ. Rặt tinh tướng trong nhà, ra thiên hạ nó vặt trụi không còn một cái lông che thân.

Khoái nói xong phá ra cười vô tư. Cò cáu:

Bận gì đến mày, rõ dơ.

-Sao lại không bận. Cụt cả vào vốn tao cấp cho mày. Biết bao giờ mày gỡ được mà trả.

Khuếnh xua tay:

Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh Khoái không nên giễu bạn thế. Cờ bạc ăn nhau về cuối.

Cò lầm rầm:

Cuối được thì ra đê rồi.

Khuếnh cười thông cảm:

Thôi, chuyện đó nói sau. Tôi hỏi anh Khoái?

-Dạ!

-Giờ giấc của đám kia thế nào?

-Không có gì thay đổi đâu chú ạ.

-Anh không được chủ quan hiểu không? Nói thực tôi không muốn thất bại.

Cò đỡ lời Khuếnh:

Cái tang ấy nó chính xác lắm bác Khuếnh ạ. Bác tin chúng cháu đi.

Khuếnh hài lòng quay sang Cương:

Còn anh?

-Dạ, lão Quých vẫn khất lần cháu cái món kia. Tuy nhiên cháu đã tăm tia cẩn thận. Đánh ngon như óc chó thôi.

Khuếnh hơi nhăn mặt:

Thằng Quých tìm cách hoãn binh đấy mà. Không sao.

Im lặng một tẹo, rồi thì Khuếnh nói giọng quả quyết:

Giờ là lúc chúng ta sẽ làm những gì cần thiết. Tôi sẽ phân công cụ thể từng anh. Phân ngay bây giờ.

Đám Khoái lặng phắc.

17-Bài thập thõm đi trong đêm. Phía sau Bài, một bóng người kín đáo bám theo. Bài như linh cảm thấy vừa đi vừa cảnh giác quan sát.

Đến gần ngõ nhà Đương, Bài lộn lại một đoạn ngắn nhìn trước, nhìn sau rồi vạch quần đái vào bụi rậm.

Bóng đen theo dõi cũng tạt rất nhanh nên Bài không phát hiện được. Anh ta yên tâm đi nhanh vào nhà Đương.

Bóng đen chính là Cử. Cử bò sát nhà Đương thấy thấp thoáng hai người gần nhau trong bếp, bèn trườn nhanh ra ngoài ngõ và vùng chạy rất nhanh. Cường đã đợi sẵn ngoài đường, sốt ruột:

Thế nào?

-Xong rồi, cá đã vào hom.

Cường khoát tay:

Mày bám đi nhé, động tĩnh gì phải báo ngay kẻo hỏng thầy nó việc.

-Được rồi đi đi, lưỡi đã ngắn còn nói nhiều.

Cử lộn lại tìm một chỗ gần bếp tiện quan sát ngồi thu lu rình mò. Lúc này Đương với Bài thì thào bàn việc. Đương trách móc:

Chẳng ai như ông, lẽ ra phải kín đáo, từ từ rồi tính dần. Ai đời lại lạy ông tôi ở bụi này.

-Tính tôi cứ toẹt ra cho xong sợ quái gì? Đằng nào chả vậy?

-Ông ương lắm. Làm thế chỉ con này ở giữa lĩnh đủ.

-Lão ta làm gì cô?

-Bắt tôi niêm phong két, niêm phong sổ sách, ra hạn lựa chọn làm hay nghỉ.

-Ô hay, trước sau gì chả nghỉ. Cô không lằng nhằng quỹ cọt là ổn, sợ quái gì.

Đương thở dài:

Nẫu cảnh lắm. Thế cái việc hôm trước ông thề thốt tính thế nào?

-Việc gì?

-Vạch vôi vào mồm rồi đấy, không nhẽ đã quên.

Tiếng Bài cười khẽ:

Tưởng gì! Quên là quên thế nào. Tôi đang sắp xếp kế hoạch đây.

-Này, ông mà tráo lưỡi là không xong với con này đâu đấy.

Cử bên ngoài nhăn mặt lấy tay miết muỗi, trên mặt trên cổ.

18-Nhà Bài. Vợ Bài đang ngủ trong buồng. Chị ta mở mắt nghe ngóng. Tiếng ti vi từ ngoài nhà vọng vào.

Vợ Bài yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Nghĩ gì đó, chị ta vùng dậy đi ra ngoài. Chỉ có chiếc ti vi đang mở.

Giường bên con trai Bài đang co quắp ngáy kho kho.

Vợ Bài đảo mắt tìm chồng không thấy, xộc đến bên giường Bài đã buông màn, vén mạnh. Giường trống không.

Vợ Bài thở hồng hộc:

Ghê gớm thật, đi đâu giờ này không biết.

Chợt vợ Bài giật mình vì có tiếng chân người. Rồi một giọng nói nghèn nghẹt cất vừa đủ nghe, không thể nhận được đó là tiếng ai:

Chị Bài, nguy rồi, anh ấy trúng cảm đang nằm ở bếp nhà Đương. Chị sang nhanh đưa đi cấp cứu. Đừng làm ầm ĩ đấy.

Mặt vợ Bài méo quắt. Không kịp nghĩ ngợi, chị ta chạy lồng ra ngõ.

19-Bài và Đương vẫn đang bàn bạc. Bài:

Việc trả lời ông ta đừng nên vội vã, tôi chỉ cần một vài ngày là thu xếp xong. Trước mắt cứ lo cho cô lên thị trấn đã.

-Còn anh?

-Tôi còn cả núi việc, đi làm sao được. Cô tưởng cứ đi là xong à, còn bao nhiêu thứ cần phải giải quyết.

Đương xoáy cái nhìn ngờ vực vào Bài:

-Tôi vẫn ngờ ngợ hình như ông có âm mưu gì đó.

-Cô đừng vớ vẩn nữa. Tôi cẩn thận trong từng việc cốt là để sau này, nếu có xảy ra chuyện gì thì chúng ta không liên đới bất cứ trách nhiệm nào. Mà này…

Bài ghé sát Đương:

To chuyện lắm đấy, không bỡn đâu, cứ gọi là đi tầu suốt.

Đương bĩu môi:

Đừng dọa con này.

Có tiếng chân người dồn dập, cả hai ngây ra, rồi bừng tỉnh. Bài bật dậy vọt ra cửa nhưng bị xô ngã chỏng vó. Vợ Bài đang đà chạy va phải chồng. Vợ Bài bây giờ mới gào lên:

Đâu chồng tôi đâu?

Đương hốt hoảng không nhấc nổi người.

Bài lồm cồm ngồi dậy được. Vợ Bài tròn mắt nhìn chồng và nhìn Đương. Bài dở mếu dở cười đứng dậy không biết nói gì. Vợ Bài sau lúc hoảng hốt đã tĩnh trí và hiểu ra tất cả. Cơn ghen âm ỉ từ lâu bật ra mạnh mẽ. Sức vóc lực điền dồn vào đôi tay túm chặt lấy tóc Đương, chị ta túm giật lắc mạnh, gào lên:

Đồ đĩ!

Hết tập 9

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Gió làng Kình- 8 Người đàn bà của gió mưa- phần 1

8 phản hồi Add your own

  • 1. MuaThuHaNoi  |  Tháng Chín 15, 2009 lúc 8:52 chiều

    Đọc mà hồi hộp thật đó bác T ạ. Nhất là cái đoạn lão Khuyếnh vào bắt bệnh cho Bài… Gớm nói chuyện bệnh tật, chữa bệnh không thôi mà có đứa giật mình thon thót…
    Hii nói thật chứ đọc xong em cứ băn khoăn không biết vì sao bác lại viết được dư thế nhỉ? Bác ngồi một mình, suy ngẫm, đi nước cờ của Khuyếnh, rồi lại chính bác đi nước cờ của Bài… Hóa ra là bác đang đánh cờ một mình ơ? Người thường như em mà đánh cờ một mình thì quân ta toàn thắng… Nhưng đọc truyện của bác em lại không thấy điều này… thế mới băn khoăn…..
    À bây giờ thì em đã hiểu. Vì em là người thường, không phải nhà văn như bác, một người luôn tâm đắc “nhân vật, nhân vật” ….
    Nhân thể TEM luôn

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2009 lúc 10:10 chiều

      Nhà văn còn dưới người thường một bậc đấy. Nhưng mà MTHN ví von rất hay: đánh cờ một mình. Cái nghề “một mình” của cái loại người như tui khổ thế đấy mà cũng không phải ai cũng nhìn ra. Suy ngẫm kiểu tay phải đánh nhau với tay trái, mồm miệng đánh nhau với chân tay, mắt mũi choảng nhau với tai, tóc….khe…khe….Chính thế nên cánh ấy sống rất chi là mâu thuẫn. Mâu là cái bát xà mâu (tựa như ngọn giáo) dùng để đâm và thuẫn là cái khiên dùng để đỡ, một thằng đâm, một thằng đỡ. Lại khe…khe….

      Phản hồi
  • 3. MuaThuHaNoi  |  Tháng Chín 15, 2009 lúc 8:54 chiều

    Bác sửa dùm em “đọc chuyện của bác em lại không thấy điều này….”

    Phản hồi
  • 5. MuaThuHaNoi  |  Tháng Chín 15, 2009 lúc 10:18 chiều

    Đọc xong cái còm của bác mà nhẹ cả người. Em thấy mỗi re-còm chỉ vẻn vẹn “Nhất trí là đã sửa”, xong là bác ngoảnh đi luôn…. em cứ ngỡ em phạm húy gì chứ…

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 16, 2009 lúc 8:24 sáng

      Người nhẹ bầng bẫng là nguy lắm đấy. Đừng lo phạm húy bất cứ ai, cứ tạt đi cho thiên hạ khiếp. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 7. meogia  |  Tháng Chín 15, 2009 lúc 11:12 chiều

    yen tam di. Co lan bac ay chi cat tieng cuoi “khekhe ‘ dung hai tieng roi im bat.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2009
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: