Gió làng Kình- 10

Tháng Chín 19, 2009 at 8:35 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tập 10

1-Bài và Đương vẫn đang bàn bạc. Bài:

Việc trả lời ông ta đừng nên vội vã, tôi chỉ cần một vài ngày là thu xếp xong. Trước mắt cứ lo cho cô lên thị trấn đã.

-Còn anh?

-Tôi còn cả núi việc, đi làm sao được. Cô tưởng cứ đi là xong à, còn bao nhiêu thứ cần phải giải quyết.

Đương xoáy cái nhìn ngờ vực vào Bài:

-Tôi vẫn ngờ ngợ hình như ông có âm mưu gì đó.

-Cô đừng vớ vẩn nữa. Tôi cẩn thận trong từng việc cốt là để sau này, nếu có xảy ra chuyện gì thì chúng ta không liên đới bất cứ trách nhiệm nào. Mà này…

Bài ghé sát Đương:

To chuyện lắm đấy, không bỡn đâu, cứ gọi là đi tầu suốt.

Đương bĩu môi:

Đừng dọa con này.

Có tiếng chân người dồn dập, cả hai ngây ra, rồi bừng tỉnh. Bài bật dậy vọt ra cửa nhưng bị xô ngã chỏng vó. Vợ Bài đang đà chạy va phải chồng. Vợ Bài bây giờ mới gào lên:

Đâu chồng tôi đâu?

Đương hốt hoảng không nhấc nổi người.

Bài lồm cồm ngồi dậy được. Vợ Bài tròn mắt nhìn chồng và nhìn Đương. Bài dở mếu dở cười đứng dậy không biết nói gì. Vợ Bài sau lúc hoảng hốt đã tĩnh trí và hiểu ra tất cả. Cơn ghen âm ỉ từ lâu bật ra mạnh mẽ. Sức vóc lực điền dồn vào đôi tay túm chặt lấy tóc Đương, chị ta túm giật lắc mạnh, gào lên:

Đồ đĩ!

Đương cũng đã định thần. Hiểu rõ tình cảnh mình, cô ta đánh mạnh vào mặt đối thủ để thoát thân. Vợ Bài không vừa vẫn túm chặt vừa đánh vừa la:

Con đĩ, hôm nay bà đánh chết mày.

-Này thì đĩ. Tao cũng không nể nữa.

Hai người túm chặt lấy nhau lăn lộn trên nền bếp. Bài luýnh quýnh lao vào gỡ nhưng bị ăn một đạp ngã chỏng gọng. Chính lúc đó đám Cử, Cường, Khoái đeo băng đỏ lao vào. Khoái:

Tất cả đứng im! Đêm hôm làm loạn làng loạn xóm. Ơ kìa anh Bài.

Bài luýnh quýnh:

Mấy chú, cứu…cứu..

Đám Khoái nhanh chóng gỡ được hai người đàn bà đang điên máu ra. Cử vờ vẫn:

Khổ quá, tưởng gì. Giời ạ, đẹp mặt chưa kìa.

Vợ Bài gào to:

Đấy, các chú xem, rõ là đêm hôm thậm thụt, trai trên gái dưới hai năm rõ mười nhé. Lộ mặt con đĩ nhé!

Đương không kém:

Con mụ già mồm thối, tao là đĩ thì mày là giống gì.

Bài giậm chân kêu trời:

Im hết cả đi.

Vợ Bài không nhịn được nữa quạc vào chồng:

Còn nỏ mồm cãi nữa không hở cái đồ đàn ông lang chạ kia.

Bài điên tiết tát đánh bốp vào mặt vợ:

Im mồm.

Vợ Bài lại la lên nhưng Cường đã lao vào bịt lấy mồm:

Nhà chị im đi, để làng nước kéo đến không có chỗ mà chui đâu.

Quả nhiên đã có mấy nhà hàng xóm lục tục dậy kéo sang. Cò đã đến từ bao giờ chặn họ lại:

Không có chuyện gì đâu, mọi người về đi.

Mấy người dân không hiểu chuyện gì, thêm vào ngại va chạm với đám thanh niên nên bỏ về. Lúc đó Khuếnh đi vào. Khuếnh nhìn hết một lượt rồi nói nhẹ như không:

Thôi, cô chú Bài về đi.

Bài bẽ bàng đi nhanh ra ngoài. Khuếnh hất hàm ra hiệu. Khoái đẩy khẽ vợ Bài. Khuếnh nói nhỏ:

Cô về nhà, đóng cửa bảo nhau, tuyệt đối không được làm ầm lên, tôi hứa sẽ giải quyết êm thấm.

Mọi người tản đi nhanh chóng. Còn lại Khuếnh và Đương. Khuếnh:

Tôi bảo không chịu nghe. Làm cái gì cũng phải kin kín vào. Giờ thì tanh bành cả, thật chả ra làm sao.

Đưong người vẫn rung bần bật vì uất. Khuếnh nhìn ranh ma:

Cô là đàn bà cô hiểu, chị ta cũng là vì bảo vệ gia đình thôi. May là việc dừng ở đây. Thôi đi nghỉ đi. Mai đi làm.

Khuếnh lững thững đi ra ngõ. Đương uất hận tràn nước mắt, đau đớn bám vào mép cửa, từ từ khuỵu xuống.

2-Nhà Bài đêm. Hai vợ chồng Bài ngồi rũ rượi ở đầu hè. Vợ Bài vẫn hức hức khóc. Bài nói nhỏ giọng rin rít:

Cô làm hỏng việc của tôi thì liệu thần hồn.

Vợ Bài đang cơn điên:

Ông đừng có mà hiếp đáp tôi. Hôm nay thì hết đường chối nhé!

Bài vẫn ghìm giọng:

Tôi không nói chơi đâu, nếu vỡ lở vụ này thì to chuyện gấp mười lần dạo trước, tôi khó tránh được tù tội.

Vợ Bài hức hức rồi lau nước mắt:

To chuyện đến đâu cũng không bằng đêm hôm hẹn hò nhau nơi chuồng trâu, xó bếp.

-Cô ngu lắm, việc gấp gáp nên tôi với phải gặp cô ta ở đó.

-Sao không đến trụ sở mà nói?

Bài xoắn hai tay vào nhau kiềm chế:

Mù, không thấy tôi phải cáo ốm nghỉ việc hay sao. Nghỉ cũng có yên đâu, lão cáo già mò đến tận nhà kiểm tra đấy thôi.

Vợ Bài lau nước mắt nhưng vẫn không chịu:

Không có lửa, làm sao có khói, một trai một gái, đêm hôm khuya khoắt, hoạ có là dở người mới không xảy chuyện.

Bài giậm chân nhưng giọng vẫn kìm nhỏ:

Cô im đi. Tôi lo việc bấn cả người, thiết chó gì chuyện đực cái ấy.

Vợ Bài riếc móc:

Tôi biết ông bấn thế nào rồi. Nhục quá là nhục.

Bài cắn chặt răng bạnh cả mồm:

Giời ạ! Chỉ vì tiền cả đấy.

-Ông có là đàn bà đâu mà biết được. Tiền à, tôi không cần tiền. Có tiền mà mất chồng, mất con, chia lìa nhà cửa, tôi không cần.

Bài bất lực ngồi im. Chợt Bài hỏi dồn:

Nhưng giở giời hôm nay làm sao cô lại lên cơn điên mò sang bên ấy?

Vợ Bài tức tưởi lại hức hức:

Tôi không hoá dại đến mức ấy, nhưng có thằng trời đánh nào đó nó đến đây nói ông phải cảm nằm ở bếp nhà con đĩ ấy, bảo tôi sang đưa ông đi cấp cứu.

Bài chồm hẳn người:

Thằng nào?

-Lúc ấy nó nói nhanh quá tôi không nhận ra.

Bài cười chua chát:

Lại mắc mưu lão khọm già nữa.

-Ông bảo gì?

-Cô sáng mắt ra chưa. Tất cả là mưu của lão Khuếnh hết. Lão cho người sang đây nhử cô sang đó rồi lại chính lão làm như giải vây. Đồ khốn.

Vợ Bài vẫn không chịu:

Nhưng nếu ông không thậm thà thậm thụt thì đến mười lão Khuếnh cũng chẳng làm nên chuyện gì.

Bài cáu:

Đai như đai dây thừng, dai còn hơn đỉa. Cô thôi được rồi đấy. Yên để tôi còn lo việc.

-Việc gì cũng phải thôi ngay con đĩ kia, bằng không tôi quyết một mất một còn với nó.

Bài gầm gừ:

Cô còn làm mất mặt tôi nữa, là mất chồng đấy hiểu không?

Vợ Bài há hốc mồm không nói được. Bài bồi thêm:

Điên lên là tôi bỏ nhà đi cho khuất mặt. Không đùa đâu!

Nói xong Bài bỏ vào trong nhà. Vợ Bài sững sờ nhìn theo chồng rồi đau đớn đổ vật xuống nền hè.

3-Trụ sở thôn, Khuếnh tiếp người thợ nhận thầu. Người này và Đương đang kiểm tra các số liệu trên sổ sách. Đương xem xong:

Ổn cả bác Khuếnh ạ, không phụ trội, quyết toán cũng không phát sinh gì lớn.

Khuếnh vặn lại:

Không phát sinh lớn tất có phát sinh nhỏ.

Đương vội thanh minh:

Cách nói của cháu thế thôi, chứ thực không có việc gì sất bác ạ.

Khuếnh hỏi độp người chủ thầu:

Có đúng như vậy không anh Binh?

Chủ thầu Binh kín đáo liếc Đương:

Đúng bác ạ, ông Bài giám sát chúng cháu còn chặt chẽ hơn cả nhà tù.

Khuếnh cười khẩy:

Có chắc không? Tôi hỏi lại anh lần nữa đấy. Tính tôi không quá tam ba bận đâu.

Chủ thầu nhìn trộm Khuếnh. Đương chen vào:

Thì anh có sao cứ nói vậy. Dự toán còn tươi mực ký, lo gì.

Khuếnh chém cái nhìn sắc như dao sang Đương:

Tôi không hỏi cô.

Chủ thầu túa mồ hôi, mệt mỏi:

Việc này bác nên hỏi anh Bài. Cháu chỉ là người nhận thầu, giao thế nào cháu làm thế.

-Nhưng tôi lại muốn hỏi anh.

Khuếnh hỏi khiêu khích. Chủ thầu:

Trong phạm vi kỹ thuật, cháu chỉ đảm bảo được chất lượng. Còn những dích dắc khác, chau không tham gia.

Khuếnh cười nhẹ nhõm:

Tôi thấy anh đã bắt đầu hiểu vấn đề và biết điều. Làng Kình này còn phải nhờ vả anh nhiều.

-Cháu cảm ơn bác.

-Tôi chưa nói hết. Anh sẽ tiếp tục được nhận thầu, gần nhất là ngôi miếu làng nhưng với một điều kiện.

-Điều kiện gì ạ?

-Đơn giản thôi, hãy sòng phẳng trong công trình đầu tiên này.

Chủ thầu nín lặng. Đương len lén nhìn người chủ thầu báo hiệu. Khuếnh nói chậm rãi:

Làng Kình của tôi nhỏ lắm anh ạ. Một con muỗi bị làm sao ai ai cũng biết. Tôi không muốn nói toạc ra, cốt là để mọi người tự giác thôi. Anh đã không định nói thì tuỳ.

Chủ thầu băn khoăn nhìn Đương cầu cứu. Đương khẽ lắc đầu. Chủ thầu nói không dám nhìn Khuếnh:

Có gì cháu đã nói hết. Cháu nói thật đấy.

-Vậy anh về đi.  Chúng ta sẽ gặp lại nhau! Sớm thôi mà.

Chủ thầu lừng khừng nhưng rồi cũng ra về. Khuếnh quay sang Đương:

Việc tôi mời cô xong rồi. Mà này, đã giải quyết ổn vụ vợ ông Bài chưa?

Khuếnh quay đi không thèm nhìn Đương. Mặt Đương đầy lo âu. Đương đi ra lí nhí:

Cháu về ạ!

Đương vừa đi khuất thì Cường sồng sộc chạy về:

Chú Khuếnh, thằng Tu đến quán rồi.

Khuếnh xoa tay:

Tốt lắm! Cứ thế mà làm. Phen này cho chúng nó biết thế nào là đòn thù. chỉ có mà ốm thuốc.

4-Tầm tối muộn, quán của Lương đã vãn khách. Lúc này Lương đang hí húi bên trong. Bên ngoài chỉ còn Khoái và Cò, Cử ngồi bên mấy cốc bia đã cạn láng đáy. Khoái liếc vào trong canh chừng Lương, thì thầm:

Tao vào trong nghi binh, chúng mày phải thật nhanh đấy.

Cò phân vân:

Chắc ăn không?

Khoái gật đầu:

Chắc! Cái tang này chúng nó đúng giờ giấc lắm.

Cò bấm Cử:

Đeo băng đỏ vào.

Cử lấy băng đỏ trong túi ra đeo vào tay. Khoái giao hẹn:

Đợi tao vào hẳn đã.

Khoái đứng lên đi tuột vào trong. Lương hất hàm:

Cái gì đấy?

Khoái tỉnh bơ:

Lấy thêm bia cho chúng nó.

Khoái rót bia, mắt dè chừng nhìn ra ngoài. Rót xong, Khoái bê khay bia đứng lên, lưng xoay che kín tầm nhìn của Lương. Đúng lúc đó thấy tiếng cửa phòng hát xô đánh rầm. Tiếng Cò quát đanh gọn:

Ngồi im.

Cả Khoái và Lương chạy bổ lên. Phòng karaoke mở toang. Tuyết và Tu ngồi chết trân. Trên tay Tuyết là chiếc xi ranh. Cò và Cử đứng áp sát hai bên đằng đằng sát khí.

Cò bóp chặt cổ tay Tuyết, giữ chiếc xi lanh. Tu lồi mắt nhìn và hiểu ra chuyện. Bất ngờ Tu gầm lên:

Đồ chó, chúng mày…

Chưa dứt câu, Tu đã lao vào Cử.

Khoái buông khay bia vỡ loẻng xoẻng, chạy ra ngoài vẫy vẫy tay ra hiệu rồi lộn trở lại.

Lương run cầm cập lao vào can ngăn.

Cử bị Tu túm chặt, cả hai lăn lộn trên mặt nền.

Cả Lương và Khoái xông vào gỡ hai người ra.

Tu thở hồng hộc, mắt đỏ kè, khỏe một cách điên dại đè trên người Cử đấm đạp liên hồi. Cò vẫn giữ chặt tay Tuyết gầm gừ:

Muốn sống đứng yên.

Vừa giữ Tuyết, Cò vừa xoay người đá vào người Tu. Lương sợ hãi chạy vòng quanh, rên rỉ:

Buông ra đi, tôi xin mọi người đấy.

Tất cả chợt lặng đi. Khuếnh đã đến từ lúc nào đứng chắn ngang cửa, mắt quét một lượt. Khuếnh nói vừa đủ:

Hiểu rồi! Buông nhau ra đi.

Tu lồm cồm đứng dậy, mắt gườm gườm thủ thế. Cò day Tuyết ra phía Khuếnh:

Thưa bác trưởng thôn, chúng cháu tuần tra bắt được đôi này…

Khuếnh phẩy tay đầy uy quyền:

Hiểu rồi. Hiểu rồi.

Tu liếc chiếc xi ranh trên tay Tuyết, miệng gầm gào:

Chúng mày, đồ khốn.

Khuếnh hất hàm cho đám Khoái, nói nhẹ nhàng:

Ra ngoài.

Khoái, Cò, Cử đi ra ngoài. Khuếnh chỉ tay xuống ghế:

Ngồi xuống cả đi.

Tu thủ thế đứng nhìn Khuếnh cảnh giác. Khuếnh cười cười:

Sao còn đứng đấy làm gì.

Không đợi phản ứng của Tu, Khuếnh quay sang Tuyết:

Thế này nhé, đằng nào cũng lỡ rồi. Bây giờ tôi ra ngoài. Hai người cứ xong việc đi rồi ta nói chuyện. Tôi cũng không muốn làm ầm ĩ.

Nói xong, Khuếnh kéo Lương ra ngoài, đóng sập cửa lại. Ra ngoài cửa, Khuếnh làm bộ buồn rầu nói với Lương:

Tôi rất tiếc. Sao cô lại để xảy chuyện đó ở đây?

Lương dở mếu, dở cười:

Việc này…việc này…cháu không biết ạ.

Đám Cò, Cử xán lại như tâng công. Khuếnh lại phẩy tay:

Mấy anh cứ ra ngoài kia đợi tôi một lát.

Đoạn Khuếnh quay sang Lương:

Cả chuyện động trời như vậy, cô bảo không biết thì tôi cũng lạ thật. Làng Kình xưa nay tôi hỏi cô, đã có ai làm chuyện đó chưa?

Lương ấp úng như gà mắc tóc:

Cháu…cháu…

Khuếnh cố tình quát giật giọng:

Cô không biết điều. Có phải cô định làm loạn cái làng này không?

Nói xong, Khuếnh đi vào trong nhà, chủ động ngồi xuống ghế. Lương đi theo, ngoái ra vẫy Khoái cầu cứu. Khoái ngần ngừ nhưng rồi cũng vào theo. Khuếnh nhìn thấy Khoái bèn chép miệng:

Tôi thương thằng Khoái, nó không may mắn được như người khác. Nói thật, tôi thấy nó với cô có tình ý với nhau nên nhiều chuyện ở cái quán này tôi phải lơ đi cho yên chuyện.

Khoái đắc ý, véo vào người Lương, rồi vờ vẫn làm bộ:

Chúng cháu biết chú thương chúng cháu. Nếu không làm sao cái quán bia cỏ karaoke này có thể tồn tại được.

Phải mọi khi Lương đã mắng Khoái xơi xơi nhưng hôm nay thì không, Lương tiếp lời Khoái một cách đầy nịnh bợ:

Đúng thế ạ, cháu rất biết. Hôm nay cháu sai rồi.

-Sai à?

Khuếnh hỏi một cách đầy giễu cợt. Lại là Khoái láu táu:

Sai đứt đuôi con nòng nọc. Chú ạ, xin chú tha cho chúng cháu lần này.

Lần đầu tiên, Lương nhìn Khoái một cách đầy thiện cảm. Khuếnh dề dà đầy ẩn ý:

Cũng để xem thái độ các người trong kia thế nào đã.

Lương víu lấy cơ hội này:

Dạ, để cho cháu vào. Cháu sẽ nói hai người.

Khuếnh mím môi nói giật giọng:

Không cần! Tự tôi biết phải làm gì.

Lương chưa kịp nói thì Khuếnh đã tiếp tục:

-Cô Lương này, mọi sự đã rõ như ban ngày. Hôm nay với cô tôi nghĩ không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Khi nào cần tôi sẽ gặp cô.

Nói xong, Khuếnh đi vào phòng hát. Lúc này cả Tuyết và Tu đã chích xong thuốc, đang phê gà gà díu đầu vào nhau. Mắt Tu cố nhướng lên nhìn Khuếnh nhưng mi mắt cứ sụp xuống. Tu cố nói nhưng không ra hơi:

Ông…ông…Khuếnh

Khuếnh cười khẩy:

Thôi được rồi, đang lên tiên thế kia thì làm sao nói được tiếng người mà khuếnh với chả khuềnh.

Khuếnh cầm lên hai chiếc xi ranh rỗng vứt trên bàn, đoạn quay ra vẫy vẫy tay. Mọi người tràn vào. Khuếnh nói viên mãn:

Mọi người chứng kiến nhé, kẻo sau này lại bảo tôi dựng chuyện.

Cò hăng hái chỉ vào Tu và Tuyết:

Gô cổ chúng nó lại chứ bác.

Khuếnh lắc đầu:

Không cần! Chuyện đâu còn đó, cấm đứa nào được hở miệng. Lập cái biên bản làm bằng, hiểu chưa?

Khuếnh đi ra hùng dũng như một viên tướng thắng trận.

5-Nhà Quých lúc chạng vạng tối. Cương nhìn quanh quất rồi đi nhanh vào sân. Quých nhác thấy Cương cáu tiết chửi khẽ:

Kiếp trước tao nợ nần gì chú cháu mày mà khốn thế không biết.

Cương tinh tai nghe thấy:

Tôi báu đéo gì việc này, chẳng qua ông ngu đâm ra chúng tôi thác oan, chết cùng một rọ.

Quých nghi ngờ:

Mày nói gì?

-Ông non gan bỏ mẹ. Con trâu thì tù thế chó nào được. Nom đủ cả tướng, cả tinh mà già dái non hột.

Quých lại cáu chửi Cương:

Nhưng mà thằng khốn Khoái nó không phòi ra thì đời nào tao trúng bẫu.

-Ông ngu bỏ mẹ, thằng Khoái bị tiếng oan thôi. Đầu têu là ở lão Bài.

Quých nghiến răng kèn kẹt:

Mẹ cha nó chứ, biết nó là thằng hai lưỡi vẫn bị mắc mưu. Được, đã thế mày có chạy đằng trời.

Cương sốt ruột:

Lão Bài tính sau. Bây giờ lo cái việc kia đi đã.

Quých cáu:

Cứ tà tà, không ngon như óc chó đâu mà giục với chả giã. Tù mọt gông đấy con ạ.

Cương lầu bầu vì sốt ruột:

Đưa bu nó cho xong còn lắm chuyện.

Quých nhìn trước, nhìn sau rồi khoắng tay lên chái bếp. Sục sạo một hồi, Quých lấy ra một gói nhỏ bọc ni lon đưa cho Cương:

Đây, cầm lấy nuốt đi.

Cương trợn mắt:

Thủi thui vào mồm ông, hết khôn dồn đến dại.

Quých vít đầu Cương:

Nghe tao dặn kỹ đây…

Quých thì thầm, Cương gật đầu lia lịa.

6-Nhà Đương tối. Hai mẹ con Đương vừa ăn cơm xong thì Bài lững thững đi vào sân. Đương vội bảo con:

Học bài luôn đi cho sớm sủa.

Đứa bé gái chỉ quãng 6, 7 tuổi phụng phịu nhìn Bài thiếu thiện cảm. Đương tất tả đi ra buông sẵng:

Còn dám mò đến cơ đấy, tưởng đởn đến già?

Bài không để ý:

Hôm trước lão Khuếnh gọi đến làm gì?

Đương chất chửng:

Lão lôi tay chủ thầu đến.

Bài buột miệng:

Bỏ mẹ, lão khọm ngưỉ thấy gì rồi.

Đương bực mình:

Ngửi gì nữa, lão lại chả nắm hết tổ con chuồn chuồn. Anh tính gì thì tính nhanh lên.

Bài nghĩ vẩn vơ:

Ghê gớm thật.

Đương giục:

Nhanh nhanh lên, tôi không chịu đựng thêm được nữa đâu.

Bài vẫn miên man:

Mọi sự từ lão khọm ấy hết, tức chết đi đựoc. Chính lão đặt bẫy tôi với cô đêm trước.

Bất ngờ Đương nổi khùng:

Quên chuyện ấy đi. Mà này, bào con vợ già liều liệu thần hồn, còn gây nữa là tôi cho tanh bành hết.

Ngoài ngõ lại thấy một bóng đen thậm thụt phát ra tiếng động nhỏ. Bài tức tối ra góc sân vớ một hòn gạch choảng đại về phía đó. Bài:

Này thì rình…

Bóng đen lủi nhanh ra xa. Bài nói với Đương:

Tạm thời, tôi với cô cứ án binh bất động đã. Để xem lão ta đi tiếp nước cờ gì mới tính được.

Đương giãy nảy:

Thế thì chết cả nút.

Bài ngán ngẩm:

Chết cũng phải chịu. Tôi còn chết từ trong ra đây này. nẫu cảnh lắm.

Bài bỏ về. Đương chết trân nhìn theo.

7-Đêm khuya. Hai bóng đen lẩn nhanh trong ngõ nhà Bát. Đó là Quých và Cương. Đến gần nhà Bát, Quých dừng lại:

Tao ở đây thôi, mày vào đi.

-Vào sát tẹo nữa, đêm có đếch ai mà bác sợ. Tưởng thế nào nhát còn hơn thỏ.

Quých càu nhàu:

Tao thì bì thế nào được với chú cháu nhà mày.

Cương không nói thêm, đi đến thụp xuống, nằm sát bờ rào. Trong hàng rào, gần đó là chuồng trâu. Cương quan sát kỹ. Trong nhà Bát đèn đã tắt. Đêm tối nhờ nhờ. Cương lộn lại chỗ Quých:

Đâu, đưa đây. Bác dặn lại đi, em quên tiệt rồi.

Quých đưa cho Cương ống nứa nhỏ đã buộc một đầu:

Nhớ đấy, cứ kéo sẽo hếch miệng nó lên. Ống cháo này vạt nhọn đầu  nhét rất dễ, khéo léo là một lần ăn ngay. Xong việc nhớ phải mang cái ống nứa về.

Cương cầm ống cháo tần ngần:

Liệu nó có ngoẻo củ tỏi không? Một mình thì nhét thế chó nào được.

-Cứ làm đi, dễ ợt ấy mà. Có mỗi một chút cháo loãng, nhoáy cái là xong.

Cương cầm ống nứa vượt rào vào trong sân nhà Bát.

Quých vội thụt lùi rồi lặng lẽ chuồn thẳng.

Cương vào đến chuồng trâu. Thấy có người, con trâu giậm chân kịch kịch. Cương, sấn vào kéo căng dây thừng, tháo đầu buộc ống nứa, rồi thọc thẳng vào mõm con trâu. Con trâu vằng đầu nhưng không được. Tiếng cháo chảy òng ọc vào miệng con trâu.

Cương buông dây thừng, vẩy vẩy ống nứa vừa đựng cháo pha thuốc ngủ, dắt vào lưng. Đúng lúc đó có tiếng kẹt cửa trong nhà Bát. Cương giật nẩy mình.

Bát từ trong nhà đi thẳng ra sân.

Cương hoảng hồn khi thấy Bát đi đến gần chuồng trâu vội nằm ẹp xuống. Mắt Bát nhìn về phía chuồng trâu. Cương nín thở nằm im.

Bát đi đến gần vạch quần đái ra góc vườn gần chuồng trâu. Cương hơi nghển đầu nhìn mặt vô cùng căng thẳng. Bát đái xong vung tay vung chân làm mấy động tác thư giãn rồi quay vào nhà.

Cương vùng dậy vượt rào lủi ra ngoài. Lúc Cương nhảy rào, không may chiếc ống rơi xuống, Cương không hay biết. Cương về chỗ Quých nhưng không thấy bèn tắc tắc lưỡi. Đợi một lát, không thấy tăm hơi Quých, Cương dông thẳng.

8-Nhà Tu buổi sáng. Tu gạt chiếc bát còn lõng bõng bún sang một bên. Vợ Tu dọn bát rếch mang đi. Tu rót nước chè, ngồi uống mặt tư lự. Vợ Tu lên nhà nhìn chồng:

Tôi thấy thầy nó dạo này khang khác.

Tu nhổ toẹt cái tăm:

Khác chó gì. Đừng có cái thói tinh mơ đã chõ mõm vào.

Vợ Tu nhẫn nhịn:

Là tôi thấy sao thì nói vậy.

-Bỏ cái thói ấy đi. Đang điên ruột đây.

Vợ Tu cố nán lại vớt vát:

Người ta xầm xì nhiều về thầy nó ở cái quán của con Tuyết.

Tu quắc mắt nhưng lại dịu ngay:

Xầm xì gì?

Là tôi nghe sao nói thế, thầy nó có tuổi rồi còn con bé kia trẻ nít.

Tu thở phào, mắng vợ nhưng không gay gắt như mọi khi:

Tưởng thế nào. Tao thiết chó gì đàn bà. Cái nhà này nợ đời đã đành, chán phè vẫn phải đeo. Mẹ kiếp, đàn bà là cái thứ vô vị nhất, thôi đi đi, đừng ám nữa.

Vợ Tu lủi thủi đi. Tu vẫn ngồi mặt đầy toan tính. Chợt Tu nhổm phắt người. Khuếnh đi một mình vào ngõ. Tu phản xạ đứng dậy nhưng rồi lại cười gằn ngồi xuống. Khuếnh vào, Tu vẫn không thèm đứng dậy. Khuếnh chào Tu như không có chuyện gì hôm trước:

Ra ngõ gặp cổng, hôm nay may rồi. Tôi lại tưởng chú không có nhà.

Mặt Tu lạnh ngắc nhưng lòng dạ rối bời, bằng chứng là giọng nói và cử chỉ. Tu lóng ngóng rót nước:

Ông cứ nói vậy, tôi thì có việc đếch gì mà đi đâu. Mời ông uống nước.

Khuếnh nhẩn nha uống nước, ngước nhìn sang khu thợ làm việc:

Làng Kình này, chú vẫn cứ là phong độ nhất. Thợ thuyền tấp nập, thật đáng mặt đấng nam nhi.

Tu chợt thở dài sườn sượt:

Chả giấu gì ông, làm ăn giờ khó khăn, tôi phải giảm thợ, nhì nhằng gọi là giữ mối thôi.

Khuếnh im lặng dò xét thái độ của Tu. Tu cũng vậy, thủ thế. Hai người cứ ắng đi, không ai lên tiếng. Tất nhiên Khuếnh là người chủ động:

Chú Tu này, cái chuyện hôm qua…

Khuếnh khôn ngoan dừng lại. Tu lắc đầu:

Ông biết hết rồi còn gì.

Khuếnh cười cười:

Nói thực, tôi cũng vô tình thôi nhưng quá bất ngờ. Không bao giờ tôi dám nghĩ chú lại là người như vậy.

Tu mím chặt môi:

Ông đã chơi bài ngửa, tôi cũng không cần phải giữ gìn nữa. Bây giờ ông muốn thế nào?

-Tôi đến đây chắc chú đã hiểu. Nếu muốn, hôm qua tôi đã gô cổ cả chú và con Tuyết.

Tu thoáng phân vân:

Tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó. Vốn dĩ xưa nay chú cháu ông thâm thù tôi. Đến khi có dịp tốt, ông lại không tranh thủ.

Khuếnh phá ra cười:

Chú luôn luôn lẫn lộn giữa người tốt và kẻ xấu. Nếu tôi là người không tốt với chú, nói thực nhé, tôi không  thiếu gì cách để hạ chú.

Tu rối trí:

Vậy bây giờ thì sao?

Vợ Tu nãy giờ núp ngoài cửa nghe trộm, Khuếnh nhìn thấy nhưng lờ tịt đi, vẫn nói bình thường:

Tôi muốn chú hiểu rõ về tôi. Làng Kình này, chỉ có chú mới đáng mặt để tôi nể vì.

-Ông nói toẹt ra đi.

-Sau chuyện hôm qua, tôi thân chinh đến tận đây để nói chuyện là chú biết lòng tôi rồi.

Tu băn khoăn:

Còn chuyện hôm qua?

-Coi như không có chuyện đó. Tôi không nhìn, không thấy, không biết. Cả làng Kình cũng thế. Chú cứ việc tiếp tục nhưng nên kin kín một chút, để giữ dài lâu. Tôi hứa danh dự đấy.

Tu dao động, một chút nghi ngờ nhưng rồi Tu chìa tay ra cho Khuếnh:

Ông giữ lời đấy nhé!

Bên ngoài vợ Tu mặt mũi vô cùng căng thẳng.

9-Nhà Bát, một số người hàng xóm xúm xít ở chuồng trâu. Con trâu nằm xoải, thở dốc, bọt đùn ra trắng thành từng mảng bên mép, mắt lờ đờ. Vợ Bát rền rĩ:

Tối qua nó còn khỏe như hùm, ăn hết cả quang cỏ vật. Sao lại vô lý đến thế được nhỉ?

Mấy người bình phẩm:

Tang này chắc là trúng gió phải cảm.

-Có lẽ thế thật. Bác Bát thử đánh gió cho nó xem sao.

-Đánh cả chậu gừng với tóc rối rồi, ăn thua gì đâu, nó cứ ì thần cụ. Kiểu này có khi giống như người bị cảm hàn, tai biến mạch máu liệt toàn thân.

Vợ Bát tiếc của càng rền rĩ:

Thế có báo hại không, tháng trước người bên Vực quý nết con trâu, cứ gạ gẫm mua mãi, biết thế bán quách cho xong, giờ thì mất cả chì lẫn chài.

Nãy giờ Bát đứng bên ngoài, bần thần suy nghĩ. Ông xem xét cẩn thận xung quanh chuồng trâu. Ông Đình cũng đang có mặt. Bát nói với Đình:

Lạ lắm ông Đình ạ. Không lý gì nó lại ốm kiểu này. Xưa nay trâu chết dịch, chết bệnh cũng nhiều nhưng không bị triệu chứng thế này bao giờ.

Ông Đình lắc đầu:

Bệnh tật thì vô cùng, ngày càng nhiều bệnh mới, mình ở xó làng biết thế nào được. Anh nghi nó bị đầu độc?

Bát gật đầu:

Họ nhà tôi đang có chuyện. Ngờ là ngờ vậy thôi chứ còn nếu là đầu độc chắc nó đã chết ngỏm.

Lúc đó, cán bộ thú y xã đeo túi đồ nghề phóng xe đạp xuống. Bát vội ra đón. Người cán bộ thú y tháo túi đeo, đến chỗ con trâu. Bát nói:

Nó đang khỏe, sáng dậy tôi đã thấy nó trong tình trạng này.

Vâng, để em xem.

Người cán bộ thú y xem xét kỹ con trâu, vạch mắt, xem mồm. Loay hoay một lát, người này nói:

Triệu chứng rất lạ bác Bát ạ, em chưa biết nó bệnh gì.

-Chú tính sao?

-Có lẽ để em tiêm trợ lực đã.

Cán bộ thú y lấy thuốc tiêm. Con trâu vẫn trong trạng thái lìm lịm. Mọi người chán nản tản ra:

Rõ hoài của, con trâu đương sức thế.

-Liệu có thịt gỡ gạc được không nhỉ.

Khoái đang đi ngoài ngõ, thấy đông người bèn mò vào. Thấy con trâu nằm kềnh, Khoái làm bộ hốt hoảng:

Toi rồi, sao lại thế được nhỉ. Hay là mắc bệnh lở mồm long móng?

Vợ Bát đang tức bèn quàng quạc:

Có mồm mày lở, móng mày long thì có. Đi đi, tao không khiến cái mặt mày.

Khoái không phản ứng lại:

Bác buồn cười thật,  cháu nói vậy thì đã chết ai.

Bát gắt gỏng với vợ:

Bà đừng làm rối lên nữa. Có cái gì mà cứ phải ầm ĩ lên thế.

Bát quay sang Khoái:

Còn anh Khoái, đúng là không bận gì đến anh ở đây thật.

-Bác giận cháu làm gì, cháu vô tình ngang qua, của đau con xót thì nói nhăng nói quậy vậy thôi chứ có làm bận gì đến bác đâu.

Nói xong, Khoái lảng đến bên cán bộ thú y:

Anh Tò này, hay là để gọi lão Quých. Lão ấy tiếng chỉ là đồ tể dưng mà biết khối bệnh của súc vật đấy. Ngộ nhỡ không chữa được, ta mượn tay lão ấy hóa vàng, gỡ lại được ít vốn đỡ xót ruột.

Câu nói của Khoái được mọi người tán đồng ồ lên.

Hay đấy, thằng Khoái chúa là ăn nhậu, gợi ý của nó được đấy.

-Ai đi gọi đi, để chậm nó chết mất còn thịt thà nỗi gì.

Vợ Bát hoang mang hẳn sau câu gợi ý của Khoái, nói với thú y:

Anh Tò thấy thế nào?

Tò nhìn con trâu ngao ngán:

Em không dám chắc điều gì cả. Có lẽ nó nguy mất.

Vợ Bát liếc sang chồng. Bát miên man nhìn con trâu. Vợ Bát:

Ông thấy sao?

Bát lắc lắc đầu, gắt gỏng:

Thấy thấy cái gì, rách việc.

Bát bỏ vào trong nhà. Khoái thừa cơ bảo vợ Bát:

Để cháu đi gọi. Nhoáy cái là xong béng thôi.

Khoái chạy vụt đi trước con mắt tán đồng của mấy người hàng xóm.

10-Chợ Đông. Chỗ hai phản thịt. Vợ Bài mặt mũi lầm lầm. Vợ Quých vừa bán hàng vừa liếc mắt để ý vợ Bài. Quých hùng hục đi đến vẫy vợ ra ngoài. Hai người chuyện trò gì đấy khiến vợ Bài tò mò nhìn dò xét. Vợ Quých nghe chuyện có vẻ bị kích động ra mặt. Đúng lúc đó thì Khoái chạy sồng sộc vào chợ. Thấy Quých, Khoái xổ ra một tràng đầy khoái trá:

Bác Quých, về ngay nhà ông Bát, nguy rồi con trâu bị thổ tả cần phải giải quyết.

Quých bật cười:

Mày bị thổ tả thì có. Ai sai gọi tao?

-Khổ chủ chứ còn ai nữa.

-Vậy thì được!

Quých nháy mắt cho vợ rồi bỏ đi. Khoái lon xon chạy theo. Vợ Quých về phản. Mặt vợ Bài căng thẳng:

Có chuyện gì vậy cô Quých?

Vợ Quých không mặn mà:

Có chuyện gì đâu bà chị.

Vợ Bài càng tò mò:

Chú ấy ra đây, rồi thằng Khoái nữa, tôi nghe loáng thoáng trâu bò thổ tả gì đó.

Mặt vợ Quých đanh lại:

Chuyện linh tinh ấy mà bác, nhà em vừa nói cho em biết cái kẻ đơm đặt chuyên moi ra, móc vào chuyện thiên hạ.

Vợ Bài cảnh giác:

Cô nói tôi chả hiểu gì sất.

-Em thì lại nghĩ bác phải biết, phải hiểu.

Vợ Bài nhìn như nuốt chửng:

Hà cớ gì cô lại quàng vào tôi thế. Này, tôi nói cho cô biết…

Vợ Quých cười đểu:

Bác đừng nóng, em biết tỏng ai đưa chuyện con trâu nhà em hôm trước rồi. Chính ông Bài nhà bác..

Vợ Bài há hốc mồm:

Cô…cô này…

Vợ Bát nhếch miệng:

Nhưng không sao bác ạ. Chuyện nhà em sao bằng chuyện nhà bác được.

Vợ Bài tức tối:

Cô vừa vừa thôi.

Bây giờ thì vợ Quých quay đi cười mãn nguyện.

11-Quých xem xét con trâu. Lúc này không còn Bát và Đình. Khoái lăng xăng giục giã:

Thế nào bác Quých, còn tươm chứ?

Quých không nói gì, vạch mồm con trâu xem kỹ lưỡi, quay ra nói với Tò thú y:

Bác phụ trách chuyên môn bác thấy thế nào?

Tò lắc đầu:

Tôi chịu.

Quých hài hước:

Chuyên môn của bác mà chịu thì em càng tít mịt. Nhưng về cái khoản giết mổ thì em thấy ông trâu này xài tốt.

Vừa nói Quých vừa kéo hếch mõm con trâu:

Đây này, lưỡi ông trâu không đen sạm, chứng tỏ ông trâu không bị bệnh chứng. Chắc là gió máy cảm ngộ lăng nhăng thôi.

Vợ Bát tiếc của:

Chú Quých nói còn tốt nghĩa là…

-Vâng về chuyên môn hóa kiếp thì em đảm bảo thịt thà ông trâu không hề hấn gì.

Mấy người xem xuýt xoa:

Thế thì hay rồi.

-Chú Quých giúp bác Bát đi, khẩn trương họa may còn kịp.

Quých gật đầu:

Quả như vậy, thịt ngay còn tiết, thịt vẫn đảm bảo tươi rói, đố thiên hạ biết được ông trâu đang thập tử nhất sinh.

Vợ Bát thở phào:

Vậy chú giúp tôi?

-Vâng! Được giúp hai bác là vinh hạnh cho thằng Quých này. Em làm giúp thôi, không cần lấy công.

Nhưng làm sao tôi tiêu thụ hết con trâu?

-Khoản đó em xin giúp bác.

­Vợ Bát bây giờ mới thấy cười được:

Chú giúp tôi. Mà phải công xá cẩn thận tôi mới đỡ áy náy.

Tò thú y băn khoăn:

Chưa xác định được bệnh, tôi e nhỡ có vấn đề gì thì chết ráo. Cái này có lẽ để tôi còn báo cáo xin ý kiến.

Quých quả quyết:

Bác Tò khỏi lo. Vấn đề kiểm dịch em chịu trách nhiệm.

Tò nhăn mặt:

Ông này cứ đùa dai. Đang rối cả đầu.

-Em không đùa đâu, em xin lấy cái miệng em làm thuốc thử. Sau hai giờ em không ngoẻo, coi như là ông trâu đã được đóng giấy chứng nhận vào nồi niêu xoong chảo, được không bác?

Mọi người phì cười. Tò ngẩn ngơ không biết quyết bề nào. Khoái hùng hổ xung phong:

Bác Quých để em thử, có bề gì đỡ phí phạm. Em đi không sao, chứ bác đi thì phí chết đi được, lấy ai tay dao tay thớt. Bác cứ cắt béng bộ cà trâu xào cho em ăn trước là hợp lẽ nhất- Khoái liếm môi thèm thuồng- cứ gọi là khoái phải biết.

Lần này thì Tò bật cười. Mặt vợ Bát rạng lên.

12-Trụ sở thôn, Khuếnh đang nhấc chiếc máy điện thoại ngắm nghía, vẻ thỏa mãn hiện trên mặt. Cương từ ngoài xộc vào làm Khuếnh giật mình. Khuếnh mắng Cương:

Gì mà như ăn cướp thế? Bảo bao nhiêu lần rồi vẫn chứng nào tật ấy.  Dăm lần giật mình thế này là tao tắc tử.

Cương xoa xoa tay nịnh bợ:

Xong rồi bác ạ!

-Xong gì?

Cương rũ ra cười, Khuếnh sốt ruột:

Nhăn nhăn nhở nhở, chán ốm lũ chúng mày, chuyện con trâu nhà Bát chứ gì?

-Vâng ạ! Buồn cười lắm, chú mà trông thấy chắc không khéo cười bĩnh ra quần.

-Láo nào, ăn nói quàng xiên, tao lại vả cho vỡ sọ bây giờ.

Cương vẫn cười nhạt thếch:

Thằng Khoái chỉ ton hót mấy câu dinh nguyên được cả bộ ngẩu về quán con Lương. Cháu báo chú xong cũng xin phép về đó.

Khuếnh đột ngột thay đổi nét mặt:

Quán con Lương, chúng mày liệu thần hồn đấy. Nghe tao dặn, đứa nào bép xép để lộ chuyện kia thì liệu chừng.

-Chú yên tâm đi. Chúng cháu bây giờ có giá lắm. Hai con đĩ kia hết còn kênh kiệu.

Khuếnh giật tóc Cương khiến anh này đau nhăn mặt:

Hôm nay mày làm sao thế? Đĩ nó cũng làm chị mày đấy.

Cương lấy tay xoa đầu xuýt xoa:

Chung quy chỉ thằng Khoái là bẫm nhất. Cháu đúng là số đen đủi, thằng còng làm thằng ngay ăn.

Khuếnh phì cười:

Thôi đi đi, bì làm gì với thằng Khoái. Công của nó to vật đấy. Bảo nó uống cật lực vào.

13- Đám Khoái đang say khướt bên trong phòng hát quán của Lương. Nồi lẩu thịt trâu sôi sùng sục. Cả bọn bè nhè cụng ly chan chát. Khoái:

Thằng dái trâu ngon rụt cả lưỡi. Cứ gọi là khoái phải biết. Sao bao lâu này mình lại ngu bỏ lọt cái món này nhỉ.

Cò lầu nhầu:

Hoi bỏ mẹ, hệt như nước vôi ngâm mà ông khen được thì cũng chịu. Kìa hai tiểu thư,  dùng đi chứ.

Cử đế theo:

Dùng đi, món này đàn bà ăn nhuận sắc lắm, cứ gọi là đỏ da thắm thịt cả ngày, nghiện đấy các mợ ạ.

Tuyết nhăn mặt cười khanh khách:

Thô bỉ! Mời đàn bà món ngẩu, không biết dơ. Chỉ có trai làng Kình nhà các ông mới thế.

Đến lượt Khoái cười hềnh hệch gắp một miếng cho vào bát Lương:

Ăn đi mình, bổ lắm. Trai làng Kình là bố thiên hạ đấy, em Tuyết nhé!

Nãy giờ Lương uể oải, mặt âu lo, thấy thái độ Khoái không chịu nổi bèn véo mạnh vào lưng Khoái:

Vừa vừa thôi, nước lên thì cũng từ từ. Sông cũng còn có khúc, có lúc, huống hồ người, đừng vội, hiểu không?

Khoái ngẩn ngơ:

Nói văn vẻ chả hiểu gì sất.

-Ông đừng cậy chuyện hôm qua mà lên nước với con này. Hôm qua không phải đúng lúc cha Tu vật thuốc thì bác cháu nhà các ông là cái đinh nhé.

Tuyết can:

Đừng nhắc chuyện đó làm gì, qua rồi.

Lương bĩu môi:

Có mà qua được khối ra đấy, có giá hết. Tao lạ gì chú cháu nhà hắn.

Khoái say không lấy đó làm điều cười hềnh hệch:

Không lạ thì đúng rồi, chỗ thân tình đặc biệt mới như thế. Bằng không…

Khoái vừa ăn vừa nói, tọng thêm một miếng to nên mắc nghẹn không nói tiếp được. Lương hỏi bực bội:

Thì sao nào?

Khoái trợn mắt nuốt trôi miếng ngẩu, đang say nên không còn tỉnh táo, phun ra bí mật:

Còn sao nữa, trói gô cả đôi về trụ sở, kế hoạch là thế đấy, may mà chú Khuếnh đổi ý.

Lương ngồi lặng đi. Cò tỉnh táo hơn vội mắng át để thanh minh:

Thằng Khoái say rồi, ăn nói linh tinh chả còn hiểu mày nói gì nữa.

Nhưng Lương đã hiểu. Cô ta vùng lên túm lấy Khoái ấn đầu vào nồi ngẩu. Khoái vùng vẫy, đám Cò, Cử cũng xúm tay nên Khoái vùng ra được. Lương lồng lộn xỉa xói:

Cháy nhà ra mặt chuột, hóa ra đồ mặt dày làm chỉ điểm bên trong, thảo nào lão Khuếnh thính thế có mặt ngay tắp lự. Thật là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, ních đẫy vào rồi đi bẩm báo.

Cò, Cử, Cương, Cường ngồi thẫn ra. Khoái ấp úng thanh minh:

Làm gì có chuyện đó, tôi nói nhịu.

Tuyết can:

Chuyện nhỏ ấy mà, thôi đừng chấp người say.

Lương càng lồng lộn:

-Nhịu gì? Con này đi khắp thiên hạ rồi, chỉ chấp người say còn thì cho qua người tỉnh. Tỉnh chuyên điêu chác, say nó mới thật.

Khoái luống cuống, vả vào miệng mình:

Thánh họ, ngu nhất là cái thằng mồm, chỉ giỏi ăn còn toàn gây họa. Tôi biết dại rồi.

-Đấy, công nhận rồi đấy nhé! Nói cho biết, đã thế con này không nể nang nữa. Thách chú cháu nhà các ông. Một lũ hèn!

Qua lúc bất ngờ, Cò là người tỉnh táo hơn:

Cô Lương đừng quá đà, vơ đũa cả nắm. Nói vậy là không xong đâu.

Lương quá giận nên không còn biết giữ gìn:

Không xong thì các người làm gì?

Cương cáu tiết lật một phát nồi ngẩu đổ úp, khói bốc mù mịt:

Thằng Khoái ngu mới đâm đầu vào loại thập thành như mày, còn chúng bố thì khác nhé. Này thì thách.

Cương vung chân đá bay cái nồi. Tuyết hoảng vội níu tay Cương:

Em xin anh.

Sự thể trở nên nghiêm trọng, đám nhậu tan, Khoái quờ quạng chân tay không biết làm gì. Cò khệnh khạng:

Thích thì chiều ngay. Chúng mày đâu, biến thôi để tao về trụ sở báo bác Khuếnh.

Tuyết kéo Lương đi:

Con này, mày điên rồi, dây với họ thì làm sao còn đất sống.

Lương cũng thấy sự quá quắt nhưng vẫn cố vớt vát:

-Cứ để xem họ làm gì nào. Cùng lắm lại bật khỏi làng.

Đám Cò đã bìu díu nhau ra khỏi nhà, nghe thấy thế Cò xỉa tay lại:

Mày nói nhớ giữ lời đấy!

Khoái lừng chừng không biết đi hay ở. Lương tức tối xông đến tát bốp vào mặt Khoái:

Cút!

Khoái ôm mặt lủi thủi đi theo đám Cò. Lương người run bần bật. Tuyết lắc đầu:

Mày điên thật rồi.

Lương òa khóc. Tuyết ôm lấy Lương an ủi bạn.

14-Dinh đứng bên chuồng trâu nói chuyện với bố. Dinh:

Con không tin là con trâu bị cảm.

Bát gật đầu đồng tình:

Ban đầu thầy cũng nghĩ vậy nhưng sau vì nhiều người nói ra, nói vào nên bố cũng chẳng biết làm thế nào.

Dinh tỏ ra bực dọc:

Bố vội quá, lẽ ra phải giữ nguyên hiện trạng rồi báo công an mới phải.

Bát ngẫm nghĩ rồi ớ ra:

Ừ nhỉ, đáng phải là như vậy. Cũng tại u mày cứ cuống quýt nghe theo cái thằng Khoái.

-Con về muộn quá, nếu con ở nhà đừng hòng con chịu như vậy. Tiền bán thốc bán tháo con trâu được bao nhiêu. Không khéo chúng nó vừa được ăn vừa được nói.

-Mày nói vậy có nghĩa là chúng nó đầu độc trâu nhà mình?

-Con nghĩ thế. Thầy chả bảo chú Tò thú y cũng phải công nhận chưa bao giờ gặp chứng bệnh lạ kỳ như vậy là gì.

Bát thắc mắc:

Nhưng nếu đầu độc thì làm sao con trâu còn sống được. Nó lại chả chết không kịp ngáp khi đụng phải bả. Thêm nữa, thịt con trâu, khối người ăn có việc gì đâu.

Dinh đi vòng quanh chuồng trâu:

Đáng ngờ chính ở chỗ ấy. Nhà mình đang mâu thuẫn với cánh nhà ông Khuếnh. Chả bọn họ đánh bả chó nhà ông Bài, ông Tu đấy sao. Chính thầy nói với con.

-Nhưng hai con chó chết đều phải mang chôn, còn con trâu lại khác.

Dinh cười mếu miệng:

Chán thầy quá, trâu thì phải khác chó chứ.

Bát chép miệng:

Mày nói hệt như công an ấy, thôi con ạ, cứ coi như trâu chết bệnh cho xong.

Dinh không chịu:

Vấn đề không phải là con trâu mà là danh dự. Họ giết được trâu nhà mình thì tha gì trâu nhà khác. Làng Kình mình rồi loạn mất.

Bát thở dài:

Mày làm tao ong hết cả đầu. Cứ suy luận như mày, thầy nghĩ cũng  cứng quá.

Dinh mải nhìn xuống nền chuồng trâu, chợt sà đến chỗ có một vệt cháo nhỏ đã khô:

Thầy cho trâu ăn cháo à?

Bát cũng cúi xem:

Không! Nó làm sao mà phải ăn cháo.

Bát cầm cục cháo nhỏ đã khô lên:

Ừ, đúng thật.

Bát nhìn quanh quất. Ngay sát bờ rào ống nứa nằm lấp ló. Bát đi ra chỗ đó, thấy ống nứa bèn nhặt lên. Chiếc ống nứa vạt nhọn đầu, ướt nhoẹt bên ngoài. Bát giậm chân bành bạch:

Đây rồi, sao tôi ngu thế không biết.

Dinh đi ra chỗ Bát, cầm lấy ống nứa. Trong thành ống ở miệng còn loang những vệt cháo. Dinh chợt vỗ vỗ đầu:

Thầy còn nhớ cái đận con còn bé bị u con cho uống nhầm thuốc ngủ không?

Bát nhíu mày:

Thầy nhớ rồi, dạo đó không ai biết nhầm thuốc, mày ngủ li bì dễ đến hai ngày, suýt chết. May, lượng thuốc ngủ không nhiều nên mày mới thoát.

Dinh nói chắc như đinh đóng cột:

Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng nó trộn thuốc ngủ vào cháo rồi  tọng vào miệng trâu. Lượng thuốc ngủ không làm chết được trâu mà chỉ quật ngã nó.

-Có lẽ thế thật.

-Kẻ làm chuyện này phải thông thạo về trâu bò.

Bát buột miệng:

Thằng Quých. Thảo nào nó hăng hái thịt con trâu thế. Cả thằng Khoái nữa. Không phải tự nhiên nó lại đến vào lúc ấy.

Dinh thận trọng:

Tốt nhất thầy mang ngay chiếc ống nứa nộp ban công an để điều tra. Nhưng sao lại ướt thế này?

-Hình như gần sáng có mưa thì phải.

-Thầy cứ đi đi, may lần ra được manh mối nào đó.

Bát gật đầu, cầm ống nứa đi ngay.

15-Khuếnh quắt mặt lại nghe Cò báo cáo. Cò:

Nó dám hỗn hào thế, theo cháu bác không thể nương tay được. Cứ để chúng cháu điệu nó về trụ sở.

-Cũng tại các anh la đà ép nó uống chứ gì. Không có men bia, men ruợu, họa nó là gan hùm cũng không dám.

Cò gân cổ cãi:

Bia ruợu gì con đượi ấy. Không nhẽ chúng cháu xách cổ nó luôn lúc ấy. Bố láo chi khươn.

Khuếnh vẫn thâm trầm:

Động tí là các anh xách cổ. Bắt người không đúng tội, mình rầy rà trước. Bỏ ngay cái tật ấy đi.

-Nó chứa chấp ma túy, tội ấy đủ để bắt rệp trong khoeo bác ạ.

Khuếnh rề giọng:

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, mình tự trách mình trước đã. Anh đặt vào địa vị con Lương xem. Lại chả tức nổ ruột. Nó cho thằng Khoái no cơm, ấm cật để rồi bị thằng trời đánh đó phản, liệu có chịu được không?

Cò ngẩn tò te:

Thế thật nhưng việc nào ra việc đó chứ bác?

-Biết thế nhưng hẵng hượm, bọn nó như cá nằm trong hom, điệu lên thớt lúc nào chả được.

Cò thắc mắc:

Cháu chẳng hiểu gì sất. Bác còn đợi cái gì nữa nào?

Khuếnh cả cười:

Những kẻ hữu dũng vô mưu như anh, tốt nhất là làm cho tốt những việc được giao. Còn thì không nên biết những việc khác, ôm rơm rặm bụng, chỉ tổ buốt đầu thôi.

Cò không nói thêm. Khuếnh hỏi:

Thằng Khoái đâu?

-Nó sợ chắc là không dám về đây.

-Cái thằng, đụng việc gì hỏng việc đó. Anh bảo nó liệu mà mò về chỗ con Lương làm lành với con bé đi kẻo hỏng việc của tôi thì đừng có trách.

Cò ngạc nhiên:

Sao lại hỏng việc ạ? Con Lương thì làm được việc quái gì.

Khuếnh nghiêm mặt:

Tôi nói rồi không nên biết những việc không phải của mình. Anh còn việc nữa.

-Dạ!

-Anh xem ai biết, hoặc tự anh đi tìm hiểu giúp tôi về cái khoản thằng Tu đang chơi. Tất tần tật mọi thông tin có thể, anh hiểu chưa?

-Cụ thể thế nào cháu mới hỏi được?

-Chán ốm các anh. Đại loại mỗi ngày hít chích bao nhiêu, hết ngần nào tiền, tóm lại hỏi được gì cứ hỏi.

-Nhưng bác biết cái đấy làm gì?

-Tôi lơ mơ về về cái món đó, cần biết rõ để còn tìm ra cách trị đám thằng Tu, con Lương.

-Cháu vẫn không hiểu, chứng cứ rành rành trong biên bản, bác còn nhọc công làm gì nữa, điệu thẳng cổ chúng nó lên đây mà trị là xong béng.

Lần này Khuếnh cáu:

Anh thì biết cái gì. Thôi đi đi.

Khuếnh phẩy tay, Cò cum cúp đi ngay.

16-Bát đang ở phòng Chuông. Có Thăng trưởng công an xã, Toản công an huyện. Thăng cầm chiếc ống nứa xem xét:

Nghi vấn của anh có cơ sở. Chiếc ống nứa vạt đầu này là một vật chứng quan trọng.

Toản lắc đầu:

Tiếc là nó đã bị ngấm nước mưa nên không thể lấy được dấu vân tay.

Mọi người chùng xuống. Thăng:

Nghĩ cũng bực thật, về hiện tượng thì đúng mười mươi, chỉ có nhóm kiêu binh kia dám làm những chuyện động trời này, nhưng bằng chứng lại không có.

Toản nói với Thăng:

Phải kiên trì thôi anh Thăng ạ. Tôi cũng sốt ruột lắm. Liên tiếp mấy vụ việc chưa tìm ra được thủ phạm, lúc nào tôi cũng có cảm giác ngồi trên đống lửa. Tôi với anh xuống dưới đó đi.

Thăng cầm ống nứa:

Tôi xin phép!

Thăng và Toản đi rồi, Bát nói với Chuông đầy bức xúc:

Anh thấy đấy, những chuyện này chứng tỏ điều gì nếu không phải là sự quyết liệt chống đối của ông ta.

Chuông thông cảm:

Tôi rất hiểu. Có anh tôi nói thật, cách chỉ đạo của trên khiến chúng ta lâm vào thế quá bị động.

-Vậy chẳng nhẽ phải bó tay?

-Không đời nào, anh xem đây.

Chuông đưa ra tờ quyết định:

Tôi đã ký quyết định giải tán tổ bảo nông của làng Kình vì sai chức năng nhiệm vụ.

Bát xem kỹ, gật đầu:

Cái chính là giám sát ông ta thực hiện thế nào. Lần trước khi ta không chấp nhận đội tự quản, ông ta chả đã biến báo thành tổ bảo nông như bây giờ đó sao.

Chuông thở dài:

Cũng chưa biết quỷ kế của Khuếnh thế nào, nhưng việc thì cứ phải làm thôi. Tôi đã bàn với anh Thăng. Ban công an xã sẽ phải cử người tuần tra, bảo vệ an ninh làng Kình.

-Làm được thế thì tốt quá..

Chuông tỏ ra ái ngại cho Bát:

Lần trước chúng dọa nạt tôi, giờ lại giết trâu nhà anh, chưa kể áp lực họ hàng, gia đình. Nhiều lúc tôi cũng thấy ái ngại cho anh.

Bát không hiểu sao lại cười vui:

Kể cũng mệt mỏi thật, bà nhà tôi nhiều lúc chì ra, chiết vào. May được con bé Dinh nó lại vào phe mình nên nhiều lúc cũng không cảm thấy đơn độc.

Chuông lầm lầm mặt:

-Tôi dễ dàng hơn anh vì dù sao tôi đang còn giữ chức vụ chính quyền. Nhân nhắc đến cái Dinh, con bé Hoa nhà tôi cũng đáo để ra phết. Nó đang đe học xong sẽ không thoát ly mà về làng chiến đấu.

Bát vẫn cười nhưng khuôn mặt đã lại nặng trĩu:

Không biết đến bao giờ làng Kình mình mới trở lại như xưa.

Hai khuôn mặt khắc khổ như chìm đi miên man.

17-Quán Tuyết đóng cửa không bán hàng. Lương và Tuyết đang tâm sự với nhau. Tuyết vẫn đang vỗ về bạn:

Thôi đi mày, gì mà cứ thút tha thút thít mãi. Lặng đi cho nó nhẹ lòng.

Lương lau nước mắt:

Tao buồn lắm, tưởng về quê là yên thân. Hóa ra cái làng bé hin cổ lỗ  này lại lắm chuyện hơn cả thành phố.

-Ai bảo nhà chị muốn cải lão hoàn đồng, làm lại cuộc đời.

-Nói như mày, chán chết đi được. Tao có giẫm chân vào bùn nhơ mới mong gột sạch để làm lại. Ai chả muốn cuộc sống tốt lên.

Giọng Tuyết trĩu nặng:

– Cứ như tao, phớt ăng lê hết, được đến đâu hay đến đấy. Nhà chị không cho tôi dung thân thì tôi lại biến. Đâu chả là nhà. Còn chút nhan sắc thì còn sống được.

-Sống thế sao gọi là sống, mày chỉ được cái nói cùn.

-Cùn gì, tao nói nghiêm chỉnh đấy. Mày còn dám mò về quê chứ tao thì tiệt đường từ lâu rồi. Bố tao cấm cửa hẳn. Tao hỏi mày, nhà đã không còn thì tiếc gì thân.

Lương lại ngồi thẫn ra. Tuyết:

Thôi, quên đi cho nó nhẹ người, sống ở đây được thì sống, còn không tao với mày lại trở ra ngoài đó.

Lương rùng mình:

Không! Tao sợ cuộc sống đó lắm rồi.

Tuyết phá ra cười:

Đã xác định thế thì mày còn buồn làm qué gì nữa. Hay là tiếc thằng Khoái?

Lương miên man:

Nó cũng chả ra gì thật nhưng mình thì đâu hơn được nó. Thôi thì thúng mủng cặp với dần sàng cho có đôi có lứa, đoạn qua ngày qua tháng. Ai ngờ được nó lại đê tiện thế.

Tuyết can:

Lỗi tại tao.

-Mày đừng nói vậy.

-Lẽ ra tao không nên về đây, hoặc tao đoạn tuyệt hẳn với khói trắng thì đâu đến nỗi làm phiền mày.

Lương lắc đầu:

Không phải thế. Tao hận nó coi ông chú dở hơi kia hơn tao. Mày bảo loại đàn ông thế có đáng mặt để mình bíu vào không?

-Nhưng cũng chẳng kiếm được ai hơn nó đâu. Mà thôi.

Tuyết ngáp bạnh quai hàm, sếch cả mắt. Lương thương bạn:

Mày cố dứt đi Tuyết. Không sống nổi mãi thế này đâu.

Tuyết lắc đầu:

Đời tao bây giờ chỉ còn nó là bạn.

Cả hai im lặng. Tuyết quàng qua vai bạn:

Nhục mấy mày cũng cố mà chịu, đừng bỏ làng đi. Hãy cứ trông tao làm gương.

-Mày định đi thật à?

Tuyết gật đầu. Cả hai im lặng. Có tiếng động ở cửa. Cả Tuyết và Lương nhìn ra. Khuếnh lững thững đi vào. Khuếnh:

Chào hai cô, đang tâm sự hả? Tốt đấy!

18-Quých và Cương tại nhà Quých. Quých mắng xa xả:

Tao đến bố lạy thầy chú cháu nhà mày. Dặn đi dặn lại như thế mà vẫn còn không xong. Đồ ăn hại đái nát.

Cương thẫn ra:

Rõ ràng em giắt vào thắt lưng. Không hiểu nó rơi lúc nào mà họ lại nhặt được.

-Biết mất thì phải tìm ngay chứ, ngu thế không biết.

-Tìm mãi rồi, tối mò mò như hũ nút. Ngu, ông ngu thì có. Lúc đó ông biến mẹ nó mất. Đã nhát lại còn nhận. Chối phắt đi có phải người ta đỡ khổ không.

Quých hậm hực:

Chối được thì còn nói làm đếch gì. Chú mày yêu tinh, yêu tạ lại làm sao được với ông ấy, ác còn hơn lão lý Đỉnh địa chủ làng Kình dạo trước.

Câu nói của Quých khiến Cương bật cười. Quých mắng:

Còn ngoác miệng ra mà cười, không nhanh thu xếp để lão Bát lần ra, chỉ có nước ăn cơm cân hiểu không?

Cương sợ nhưng vớt vát:

Tìm ra được cũng còn mướt. Nhưng anh bảo thu xếp gì?

Quých thấy Cương sợ dọa thêm:

Tức là im miệng, coi như mày không biết gì hết. Ai có hỏi cứ chối phắt. Mọi việc để tao với ông Khuếnh lo.

Cương gật đầu. Quých:

Thôi biến đi, từ rày đừng có lảng vảng đến đây hiểu không?

Cương nhìn trước nhìn sau đi ra khỏi nhà. Quých chửi khi Cương đã đi khuất:

Tiên sư cả chú lẫn cháu nhà mày!

Chợt Quých giật thót khi thấy Cương hớt hải chạy lộn lại. Cương nói dồn dập trong hơi thở:

Nguy rồi bác Quých, công an…công an.

Quých túm lấy ngực áo Cương hốt hoảng:

Mày nói gì?

Cương vằng ra:

Công an đi cả đám xuống điều tra.

-Họ xuống đâu?

Cương chỉ tay về phía đường:

Em không biết, hình như họ đi về phía này.

Quých tái mặt, đuổi Cương:

Đồ ngu, thế thì mày lộn lại đây làm gì, định giết ông à? Biến đi.

Cương lủi nhanh. Quých tụt ngay vào trong nhà.

19-Khuếnh và Tuyết, Lương trong nhà. Khuếnh đang nói:

Thôi xã giao thế đủ rồi, ta vào chuyện nhé.

Lương căng thẳng, Tuyết nhẹ nhõm hơn:

Chúng cháu biết vì sao bác lại đến đây. Không có gì đâu bác ạ. Đó chỉ là chuyện trà dư, tửu hậu.

Khuếnh cả cười:

Cô là người thông minh nhưng nhầm rồi. Tôi không hẹp hòi như vậy đâu. Mà cô Lương phản ứng là đúng. Hay hớm gì một lũ đàn ông sức rộng vai dài bắt nạt mấy cô gái yếu đuối.

Tuyết và Lương ngỡ ngàng nhìn nhau. Khuếnh thong thả:

-Hai cô không phải ngỡ ngàng như vậy. Tôi là người không nói hai lời, nếu tôi muốn triệt cái quán này, ngay hôm qua tôi đã làm được việc đó. Không những thế, cả hai cô cũng không thể nhởn nhơ ngồi đây bây giờ.

Tuyết nhấp nhổm định nói nhưng Lương đã bấu người ngăn lại. Khuếnh vẫn nhẹ nhàng:

Tôi nói thế cô Lương thấy thế nào?

Lương buộc phải trả lời:

Cháu thấy khó hiểu.

Khuếnh cười như không có chuyện gì:

Chả có gì mà khó hiểu cả. Cô đừng quá nặng nề.

Lương đang đà nói thẳng một lèo:

Không giấu bác, cháu đã bàn với Tuyết việc ra đi, dù thâm tâm cháu rất muốn sống ở làng.

-Được rồi, được rồi, tôi thích những người thành thực. Cô đã nói vậy, tôi cũng xin nói thẳng. Tôi cần cô ở lại! Cần và mong cô tiếp tục mở cái quán này. Tôi đã nói xong, còn thì tùy cô.

Tuyết chen vào:

Còn chuyện hôm qua, nghe nói bác đã lập biên bản?

-Biên bản chỉ là thủ tục cần có của nhà chức trách. Cô muốn biết kết cục chuyện hôm qua thế nào, hãy cứ hỏi thẳng anh Tu.

Tuyết quay sang nhìn Lương phân vân song vẫn hỏi lại:

Nghĩa là bác cho qua?

-Cho qua nhưng các cô phải giữ mồm giữ miệng và và làm gì thì kín đáo giúp tôi. Ngoài những người hôm qua có mặt, làng Kình không ai biết. Nếu để lộ, tôi dù muốn cũng không giúp được hai cô đâu.

Tuyết hồn nhiên reo lên:

Thế thì tốt quá, cháu phải cảm ơn bác rất nhiều.

Lương vẫn còn nghi ngại, mặt đầy cảnh giác. Khuếnh nhận ra:

Sao cô Lương, cô vẫn còn nghi ngại điều gì.

Lương hỏi thẳng:

Đang dưng bác lại quá rộng rãi. Bác Khuếnh, bác phải trả lời thật. Những gì bác vừa nói có kèm theo điều kiện gì không?

Khuếnh cười sảng khoái:

Tất nhiên! Nhưng cũng đơn giản thôi.

Lương căng thẳng chờ, Khuếnh nháy mắt và thay đổi đại từ:

Điều kiện là cháu không được giận thằng Khoái. Hai đứa phải tiếp tục chung lưng đấu cật.

Lương đỏ mặt lúng túng:

Việc đó…việc đó…

Khuếnh phẩy tay kết thúc:

Thằng Khoái nó lỗ mỗ nhưng là đứa không đến nỗi đâu. Bác mong hai đứa mày thành đôi.

Tuyết vui vẻ:

Bác yên tâm đi, còn có cháu, anh Khoái có mà chạy đằng giời.

Khuếnh đứng lên:

Kết thúc ở đây, thế nhé!

Khuếnh đi ra luôn. Mặt Lương vẫn đầy cảnh giác.

20-Thăng làm việc với Bát ở uỷ ban. Thăng:

Không nghi ngờ gì nữa anh Bát ạ. Con trâu đúng là bị đầu độc bằng thuốc ngủ trộn trong cháo.

Bát ngồi im. Thăng:

Tôi và anh Toản đã làm việc với công an huyện. Trên địa bàn khác, cĩng đã có vụ tương tự nhưng con trâu sau một thời gian ngấm thuốc lại hồi tỉnh.

Bát ngẫm nghĩ, gật đầu:

Thảo nào, thằng Khoái đến đúng lúc đó là mục đích cò mồi. Bọn này thủ đoạn thật. Vậy các anh đã điều tra đến đâu?

-Rà soát các mối quan hệ, việc đầu độc này đúng như anh nói nhằm mục đích răn đe và trả thù. Tuy nhiên không có bằng chứng, ta cũng không làm được gì họ.

Bát thất vọng:

Các anh không có cách nào à?

-Tang vật ống nứa, rất tiếc bị ngấm nước mưa nên không còn vân tay. Tôi đã đề nghị huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhưng họ trả lời là khó.

Bát thở dài vô vọng:

Không tìm được vụ này, thể nào chúng cũng làm tiếp vụ khác. Từ con chó đến con trâu, nay mai chưa biết sự thể sẽ thế nào.

Thăng:

Dù vậy, tôi vẫn cho gọi Quých. Biết là không hy vọng nhưng cũng phải đánh động cho họ biết đồng thời cảnh cáo anh ta.

Bát băn khoăn:

Nhưng như thế liệu có thuận lẽ không?

-Thuận anh ạ, tôi đã có cách, nhân tiện nhắc nhở anh ta chấp hành đúng về thủ tục giết mổ.

Quých lấp ló ngoài cửa. Bát đứng dậy:

Anh cứ làm việc đi. Tôi xin phép.

Bát ra ngoài, nhác thấy Bát, Quých đon đả:

Bác Bát, bác nói giúp em một tiếng, rõ là em làm phúc phải tội.

Bát lạnh nhạt:

Cảm ơn anh đã làm phúc cho tôi.

-Biết thế này, hôm ấy em cứ mặc kệ không dúng vào thì đâu bị mang vạ công an gọi như hôm nay.

Bát nhếch môi:

Nếu vậy thì chưa chắc con trâu nhà tôi đã bị tùng xẻo đâu anh Quých ạ.

Quých làm bộ thảng thốt:

Kìa bác Bát…

-Cái gì cũng vậy, người có thể qua được mặt nhau nhưng còn có giời nữa. Tôi tin rồi sẽ có một ngày…

Bát chỉ tay lên trời. Quých im thít không nói thêm được câu gì. Bát bỏ đi. Tiếng của Thăng:

Mời anh Quých vào.

Hết tập 10

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Người đàn bà của gió mưa- phần 1 Người đàn bà của gió mưa- 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2009
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: