Gió làng Kình- 11

Tháng Chín 25, 2009 at 2:15 chiều 2 comments

Tập 11

1-Thăng làm việc với Bát ở uỷ ban. Thăng:

Không nghi ngờ gì nữa anh Bát ạ. Con trâu đúng là bị đầu độc bằng thuốc ngủ trộn trong cháo.

Bát ngồi im. Thăng:

Tôi và anh Toản đã làm việc với công an huyện. Trên địa bàn khác, cĩng đã có vụ tương tự nhưng con trâu sau một thời gian ngấm thuốc lại hồi tỉnh.

Bát ngẫm nghĩ, gật đầu:

Thảo nào, thằng Khoái đến đúng lúc đó là mục đích cò mồi. Bọn này thủ đoạn thật. Vậy các anh đã điều tra đến đâu?

-Rà soát các mối quan hệ, việc đầu độc này đúng như anh nói nhằm mục đích răn đe và trả thù. Tuy nhiên không có bằng chứng, ta cũng không làm được gì họ.

Bát thất vọng:

Các anh không có cách nào à?

-Tang vật ống nứa, rất tiếc bị ngấm nước mưa nên không còn vân tay. Tôi đã đề nghị huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhưng họ trả lời là khó.

Bát thở dài vô vọng:

Không tìm được vụ này, thể nào chúng cũng làm tiếp vụ khác. Từ con chó đến con trâu, nay mai chưa biết sự thể sẽ thế nào.

Thăng:

Dù vậy, tôi vẫn cho gọi Quých. Biết là không hy vọng nhưng cũng phải đánh động cho họ biết đồng thời cảnh cáo anh ta.

Bát băn khoăn:

Nhưng như thế liệu có thuận lẽ không?

-Thuận anh ạ, tôi đã có cách, nhân tiện nhắc nhở anh ta chấp hành đúng về thủ tục giết mổ.

Quých lấp ló ngoài cửa. Bát đứng dậy:

Anh cứ làm việc đi. Tôi xin phép.

Bát ra ngoài, nhác thấy Bát, Quých đon đả:

Bác Bát, bác nói giúp em một tiếng, rõ là em làm phúc phải tội.

Bát lạnh nhạt:

Cảm ơn anh đã làm phúc cho tôi.

-Biết thế này, hôm ấy em cứ mặc kệ không dúng vào thì đâu bị mang vạ công an gọi như hôm nay.

Bát nhếch môi:

Nếu vậy thì chưa chắc con trâu nhà tôi đã bị tùng xẻo đâu anh Quých ạ.

Quých làm bộ thảng thốt:

Kìa bác Bát…

-Cái gì cũng vậy, người có thể qua được mặt nhau nhưng còn có giời nữa. Tôi tin rồi sẽ có một ngày…

Bát chỉ tay lên trời. Quých im thít không nói thêm được câu gì. Bát bỏ đi. Tiếng của Thăng:

Mời anh Quých vào.

2-Trụ sở thôn. Khoái lò dò đi vào. Lúc này đầu giờ sáng, Khuếnh đang ngồi một mình. Khoái cum cúp đi vào, chào lí nhí không thành tiếng. Khuếnh chỉ tay vào ghế. Khoái ren rén ngồi. Khuếnh:

Làm được việc nào lại phá hỏng luôn việc đó, thế là sao?

Khoái trả lời ngớ ngẩn:

Cháu cũng không biết là sao ạ.

Khuếnh không nhịn được cười:

Tiên nhân anh, tại rượu đấy, nốc thì cũng phải có mức độ để mà còn biết kiềm chế hiểu không?

Khoái cười hơn hớn, thở phào thoát nạn:

Chú nói cháu mới biết. Thánh họ thằng rượu, nó làm hại cháu bao nhiêu đận rồi. Cháu thề sẽ không để nó yên.

Khuếnh nghiêm mặt, giọng lạnh ngay khiến Khoái phải thu người lại:

-Không bỡn với nhà anh đâu. Nghe đây!

-Dạ!

-Phải lập tức làm lành với con Lương ngay tắp lự.

Khoái e ngại:

Con đó nó rắn lắm chú ạ. Cháu biết tính nó, tốt thì tốt thật, nhưng nó nói một là một, ngô ra ngô, khoai ra khoai. Cháu đã bước chân đi chắc cấm kỳ trở lại quá.

-Chẳng ai ngu như anh. Đàn bà đang cơn điên nó nói gì là chuyện của nó. Mình là thằng đàn ông, phải hành xử đáng mặt đàn ông. Cứ liều lên là được.

Khoái gãi đầu gãi tai:

Đoạn này thì cháu không hiểu ạ.

Khuếnh cố nhịn cười:

Anh đã ấy với nó chưa?

-Ấy gì ạ?

-Ngu lắm, đã làm chuyện đực cái, đàn ông đàn bà ấy mà.

Khoái xịu mặt:

Chưa ạ. Cứ lại gần nó là cháu sợ đứng mề.

Khuếnh cười thoải mái:

Nó át vía được anh thế cũng tốt, lợi cho gia đình sau này. Anh nom có tướng nhưng lại chẳng có tinh, thua đứt thằng cha Bài. Nó vừa già, vừa xấu, vừa loẻo  khoẻo nhưng ăn đứt đám trẻ các anh đấy.

Nhắc đến Bài, Khoái nổi xung:

Thằng cha đó chỉ giỏi ăn vụng, cháu chấp cả họ nhà nó.

Khuếnh lừ mắt:

Đừng nói khoác nữa, trở lại chuyện kia, anh phải đến chỗ con Lương ngay, làm gì thì làm, nhưng phải xí xoá được cái chuyện hôm trước. Tôi đã nói với nó rồi. Coi như đánh đổi tội lấy công đấy.

Vâng, cháu sẽ cố.

Khuếnh nhìn trước nhìn sau rồi hạ giọng:

Lúc vắng vẻ, anh cứ mạnh bạo vào hiểu chưa? Nó chửi bới gì mặc kệ, miễn là được việc.

Mặt Khoái lại ngẩn ra:

Chú bảo mạnh bạo gì ạ?

Khuếnh kêu trời:

Khốn nạn, thế mà không hiểu thì tao cũng đến chịu thật.

Khoái vẫn ngẩn ngơ:

Chú cứ cụ thể công việc, cháu lập tức làm ngay.

– Tức là mày làm cái chuyện khoái phải biết ấy đồ ngu ạ. Đè ngửa nó ra…Xong xuôi tôi sẽ tổ chức đám cưới cho anh.

Khoái phởn lên:

Được vậy thì tốt quá. Cháu chả dám mong gì hơn.

Khuếnh bĩu môi:

Giờ thì nói thế thôi, ba xu bia cỏ vào là lại quên ráo. Nhớ đấy, nếu gặp thằng Tu ở đấy, tuyệt đối không được gây sự.

Khoái không chịu:

Thánh họ! Sợ gì thằng đấy hả chú. Nó đang có phốt mình làm dấn lên là nó gục.

Khuếnh phì cười:

Tiên nhân anh, chỉ võ mồm là giỏi, thôi đi đi. Miếng ăn đến tận miệng, không ăn được thì đâm đầu xuống sông mà chết đi cho rồi.

Khoái cười sung sướng:

Chú nói chí phải, cháu quyết không để trượt con Lương. Có mà chạy đằng trời. Cứ gọi là khoái phải biết.

-Bốc phét vừa thôi, nói thằng Cò về đây ngay hiểu không?

Vừa nói, Khoái vừa đi ra. Khuếnh lắc đầu:

Một lũ ngu thế này, chả trách…

3-Cò đèo Khuếnh trên đường ở thị trấn. Hai người dừng lại, Cò chỉ tay:

Nhà chồng nó kia kìa.

Khuếnh thận trọng:

Anh đã nói những gì với thằng chồng nó?

Cò dựng xe máy:

Cháu nói như bác dặn.

-Thái độ thằng cha ấy thế nào?

Cò nói một cách đầy hiểu biết:

Thằng đàn ông nào cũng vậy thôi bác ạ. Cứ gọi là tiết sôi sùng sục.

Khuếnh có vẻ hài lòng:

Anh thuộc loại mít đặc, biết quái gì mà ra vẻ.

Cò cãi lại:

Mít là mít thế nào, số cháu mà đào hoa thì bét cũng phải lấy được ba vợ rồi. Như thằng Cử đấy, đã yêu được cái Dinh ngày nào nhưng vẫn ghen lồng ghen lộn…

Khuếnh xua tay:

Thôi, thôi. Anh hẹn thằng đấy có chắc không?

-Có ạ. Cháu hẹn nó ra hàng thịt chó.

Chỉ ăn là giỏi, các anh cùng một giuộc cả..

Cò phởn chí:

Thằng chồng con Đương, không có khoản ấy đời nào nó chịu. Nát ruợu nên con Đương không chịu nổi mới phải bỏ.

Thôi được, ra đó luôn. Tôi cũng muốn giải đen một tẹo.

Cò hăng hái ủn xe nổ máy:

Mời bác!

4-Quých trong phòng Thăng. Quých gãi đầu gãi tai:

Em thề với bác đúng là em không hề biết một tẻo nào.

Thăng nghiêm khắc:

Chúng tôi được biết, trong chuyện con trâu của ông Bát, anh và anh Khoái là người sốt sắng thúc chủ nhà giết thịt nó.

Quých kêu trời:

Trâu với chả chó, em thề với bác là em không hề có tình ý gì trong chuyện giết thịt ông trâu.

-Vậy tại sao anh lại hăng hái đến thế?

-Cái máu đồ tể của em là vậy, hễ cứ nhìn thấy súc vật là ngứa ngáy, tim phổi đập phòm phọp chỉ muốn cầm dao chọc tiết ngay. Sinh nghệ, tử nghệ em xin thề đấy.

-Anh Quých. Anh đã nói đến nghề nghiệp, tôi hỏi anh. Tại sao anh bỏ qua những thủ tục kiểm dịch điều cần thiết phải có nhất là ở trường hợp con trâu đang không rõ ràng về bệnh lý?

Quých thoáng lúng túng nói phứa:

Lúc đó đúng là em đang mê mụ thật. Ông trâu lại đang hấp hối, em chỉ lo không chọc kịp, thịt ông trâu sẽ bầm máu, khó lòng bán được.

Thăng mỉa mai:

Vẫn bệnh nghề nghiệp?

Quých như vớ được phao:

Vâng, đúng là máu nghề nghiệp. Thêm nữa cái thằng Khoái tham ăn nó cứ giục giã thịt nhanh để nó kiếm bộ dái ông trâu làm mồi nhậu.

Thăng cắt lời Quých:

Thôi được rồi, anh nghe đây, qua xét nghiệm tang vật chiếc ống nứa, có thể khẳng định con trâu đã bị đầu độc bằng thuốc ngủ. Và nếu như anh không quá hăng hái giết thịt con trâu thì nó sẽ qua được thời gian ngấm thuốc mê, có nghĩa là nó sẽ sống.

Quých hơi cúi đầu. Thăng:

Anh có công nhận như vậy không?

Quých suy nghĩ căng thẳng rồi mới trả lời:

-Em biết làm sao được ạ. Mà sao anh lại hỏi khó em thế?

-Tôi đang tham khảo chuyên môn của anh thôi.

Quých phân vân:

Nếu đúng là ông trâu ngấm thuốc ngủ thì đương nhiên sau một thời gian nó sẽ hết ngấm thuốc.

Thăng xoáy vào mắt Quých:

Vấn đề ở chỗ ấy. Anh có nghĩ nếu ở vị trí của tôi, tất nhiên anh cũng sẽ phải đặt câu hỏi tại sao lại có một số người sốt sắng thịt nhanh con trâu càng sớm càng tốt để vụ đầu độc không bị bại lộ.

Quých lúng túng:

Việc này…việc này…

-Còn nữa, nếu không biết chắc con trâu chỉ bị đầu độc bằng thuốc ngủ thì không đời nào anh dám thịt con trâu và nhiều kẻ khác lại dám vô tư ăn nó mà không sợ hãi gì cả.

Quých ngồi im một lát, chợt vùng dậy:

Không, tôi không biết gì hết, các anh không thể đổ tội cho tôi được. Không phải tôi, tôi không làm gì hết.

Thăng cười nhạt:

Anh cứ bình tĩnh.

Quých gào lên:

Tôi phản đối! Các anh không được ép tội cho tôi. Tôi sẽ kiện.

Chính Thăng lại là người nổi xung:

-Kiện à? Động một tí là các người doạ kiện. Này, ông Quých, nói cho ông hay, các ông đang dân chủ quá trớn đấy. Nắm tay lại đi xem nắm tròn được bao lâu. Ai khác không biết, chứ tôi không hề ngán ba cái vụ kiện cáo này. Tôi chỉ nể sợ những người nghiêm chỉnh, còn thì những trò lăng nhăng tôi chấp. Tôi chấp hiểu không? Kiện đi.

Quých có vẻ hoảng trước thái độ bộc phát của Thăng bèn xuống thang:

Em xin lỗi, vừa rồi em thiếu bình tĩnh.

Thăng thở hổn hển:

Anh Quých này, ta kết thúc ở đây thôi. Tiện thể tôi nhắc nhở anh về những thủ tục giết mổ.

-Em vẫn đóng thuế đều đấy chứ.

-Bên kiểm dịch họ phản ảnh anh rất hay làm tắt không tuân thủ những quy định bắt buộc về kiểm dịch. Anh cứ lơ mơ là chúng tôi cắt đăng ký kinh doanh giết mổ đấy.

Quých nhũn như con chi chi:

Vâng, em xin chấp hành ạ.

Thăng mệt mỏi:

Anh về đi và nhớ lấy lời tôi. Chỉ cần anh tái phạm một lần nữa là không xong với tôi đâu.

Quých xun xoe đi giật lùi ra cửa:

Em xin phép ạ.

5-Quán thịt chó thị trấn. Chồng cũ của Đương, một gã nát ruợu đang vằn mắt bè nhè với Khuếnh và Cò:

Cháu nói thật lòng đấy, con Đương không thể xong với cháu được.

Khuếnh nhìn người này như nhìn một con mồi:

Nói thực, tôi thương con bé nhà anh nên mới phải nhọc công lên đây. Cái giống đàn bà khi có giai vào liều lắm. Chồng nó còn bỏ, huống hồ đứa trẻ nít.

Chồng Đương gầm gào:

Mẹ cha nhà nó chứ, bác nói cho cháu biết thằng kia. Cháu sẽ cho nó nhừ mẻ.

Cò hấp tấp:

Lão Bài chứ ai. Chính thằng cha ngày xưa cho anh đổ vỏ đấy.

Chồng Đương gầm lên:

Thảo nào nó cứ nằng nặc đòi ra tòa. Mẹ cha nó. Ngày xưa cháu tha nhưng bây giờ phải tính sổ thằng Bài thật.

Khuếnh thẽ thọt:

Không được! Anh tính rhế là hạ sách. Cô Đương với anh đã bỏ nhau, yêu ai, ở với ai là quyền cô ấy. Anh làm bậy pháp luật không dung tha đâu.

Chồng Đương ngẩn mặt:

Thế thật, mẹ cha nó. Vậy phải chịu à?

Khuếnh rót thêm chén ruợu:

Chịu là chịu làm sao. Uống đi, rồi tôi bày cách cho.

Chồng Đương tợp gọn chén ruợu.

6-Khoái đến quán của Lương. Tuyết ngồi ở ngoài, thấy Khoái bèn bĩu môi:

Cũng gan hùm ra phết đấy nhỉ.

Khoái trơ mặt:

Chuyện! Hùm thì chẳng phải nhưng thớt thì có.

Tuyết chỉ tay vào trong:

Nó đang gội đầu, liều liệu mà hót.

Khoái xộc thẳng vào trong. Lương đang gội đầu. Khoái lại gần, giơ tay định vồ lấy hai vai Lương từ phía sau nhưng sợ, tay run bần bật. Lương đang gãi đầu, xả nước chợt dừng tay:

Ai đấy?

Khoái hoảng lắp bắp:

Tôi… tôi… Khoái đây.

Lương quay ngoắt lại, mặt đầy bọt dầu gội:

Còn biết mò đến đây được, khá đấy! Vụ vừa rồi lão Khuếnh chi bao nhiêu tiền?

Khoái nói lí nhí:

Làm gì có tiền.

Lương trừng mắt:

Nói láo!

Khoái run một cách thảm hại:

Tôi thề đấy, không có một cắc.

-Vậy tại sao lại bán đứng con này?

Tự nhiên Khoái hăng lên:

Tôi ngu không nghĩ ra lại làm hại đến mình, tình thực tôi quá căm thằng Tu nên muốn trả thù nó. Chỉ vậy thôi.

Lương hơi ớ ra nhưng ngay lập tức lại mắng rủa Khoái:

Bán cái ngu của anh đi cũng đủ sống đấy. Tôi thế nào anh biết rồi, vậy mà bây giờ lại dưới cơ chú cháu anh cơ đấy, khốn thật.

Khoái mon men:

Đừng nói thế phải tội, chú Khuếnh tốt với tôi và mình. Chính chú ấy bảo sẽ đứng ra tổ chức.

Lương cầm luôn chậu nước đầy bọt gội đầu, mắm môi mắm lợi hắt thẳng vào người Khoái:

Này thì tổ chức, đồ cặn bã chân đất mắt toét.

Khoái không mở được mắt, người ướt từ đầu tới chân, quờ quạng đi ra chỗ để gầu nước, lẩm bẩm:

Gội thứ thổ tả gì mà cay chột cả mắt, bố ai chịu được.

Lương nhìn Khoái chợt bật cười. Khoái cay sè mắt, nghe thấy Lương cười, quên tiệt tình thế của mình, văng tục:

Còn nhe răng cười, thánh họ!

Lương múc gầu nước đầy dội cho Khoái:

Đứng yên đấy.

Khoái lau mặt. Tóc tai quần áo đã ướt lướt thướt nhưng mặt lại hơn hớn:

Hoà rồi nhé!

Lương mặt lạnh băng nhưng giọng không còn vẻ giận:

Cút đi! Đợi đấy mà hoà.

Khoái phởn tót lên nhà trên. Đúng lúc gặp Tu đi vào. Khoái đùa:

Chào bác Tu, em Tuyết đang đợi bác đấy.

Tu lạ lẫm nhìn Khoái:

Mày sao như chuột lột thế kia?

Khoái đang vui không kịp nghĩ ngợi:

Tại cái ống tiêm của ông chứ còn sao nữa.

Tu chạm nọc gầm lên, thộp ngực Khoái xách ngược:

Mẹ mày! Nói gì?

Khoái luýnh quýnh nhìn trước, nhìn sau:

Em xin lỗi, em nhỡ miệng.

Tu buông áo Khoái, gầm gừ:

Giờ hồn đấy, mày còn nói thế ông xẻo lưỡi.

Tu đi vào nhà. Khoái chửi theo:

Chẳng qua bố mày vâng lời phải nhũn thôi! Cứ đợi đấy, thánh họ!

7-Nhà Đương buổi chiều. Con gái Đương vừa đi học về. Đương đang gỡ cặp sách cho con gái thì chồng cũ Đương cùng với một thanh niên ập vào. Chồng Đương:

Để yên cặp sách đấy. Nó theo tôi về thị trấn.

Đương bị bất ngờ:

Sao lại thế?

Chồng Đương sẵng giọng:

Sao giăng gì. Từ giờ con bé ở với tôi.

Chồng Đương phẫy tay. Thanh niên túm lấy con gái Đương. Đứa bé vùng vẫy không chịu. Đương nhào đến:

Không được, đồ đểu đây là con tôi. Tôi nuôi nó.

Chồng Đương cười gằn:

Để nó ở đây để hư hỏng theo cô trai gái đĩ bợm à. Cô với thằng Bài là phường mèo mả gà đồng.

Đương chết sững, nước mắt tứa ra. Thanh niên lôi con Đương ra cổng. Chồng Đương bồi thêm:

Thà nó uống ruợu như tôi còn sạch sẽ gấp chục lần cô.

Đương hồi tỉnh nhào theo giành lại con. Chồng Đương gạt mạnh khiến  Đương ngã sõng soài.

8-Hoa và Dinh ở nhà Hoa. Hoa:

Xem ra cái làng Kình này loạn thật rồi.

-Mày thi thoảng mới về biết là mấy. Tao ở đây hàng ngày, chướng tai gai mắt lắm.

Hoa bực dọc:

Tao vừa cọ thầy tao một chầu. Nghĩ cũng thương ông cụ, tiếng là làm chủ tịch, bổng lộc chả có đã đành mà phải gánh chịu bao điều ngang trái.

Dinh:

Mày nói gì bác ấy?

-Tao bảo nếu không làm bình yên được làng xóm thì thầy từ chức đi cho người khác làm.

Dinh cười chua chát:

Thế thì cũng tội cho bác ấy thật. Thầy tao cũng vậy, loay hoay mất ăn mất ngủ.

Hoa băn khoăn:

Nhưng sao lại phải khổ vậy?

-Hết việc làng lại đến việc họ, bao nhiêu tội vạ trút hết lên đầu ông cụ. Đã thế u tao không hiểu, cứ chì ra chiết vào, rõ khổ.

-U tao cũng thế, nhưng thầy tao rắn lắm. Này  hình như có vướng mắc chi đó nên mọi người không dám làm mạnh.

Dinh xì môi đầy bất mãn:

Chả vướng gì hết. Mấy ông huyện, ông tỉnh trên cao tít, vua xa bản nha gần. Phải tao thì đám ông Khuếnh còn lâu mới dám lộng hành như vậy.

Hoa lắc đầu:

Có ra ngoài mới biết, làng Kình mình nhiều thứ quá cổ hủ. Ai đời lại để một ông già hơn sáu chục tuổi đầu như ông Khuếnh muốn làm gì thì làm.

-Thế mới chán.

-Mà này con trâu nhà mày chịu chết oan à?

-Còn sao nữa, đào đâu ra chứng cứ để buộc tội họ. Cái đận họ đe doạ nhà mày cũng có tìm được quái đâu. Tức muốn nổ mắt.

Hoa ngẫm ngợi:

Cơ sự này, đám thanh niên mình cũng phải tổ chức tự tuần tra canh gác để họ không còn dám làm mưa làm gió nữa.

-Tao đề xuất ở chi đoàn rồi nhưng không được chấp nhận.

-Sao lại thế?

-Thầy tao bảo muốn lập đội thanh niên xung kích phải có phép của chính quyền. Ai cũng tự tiện lập thì còn đâu kỷ cương nữa.

Hoa thở dài chán nản:

Còn anh cu Bường thế nào rồi?

-Tấp tểnh đi làm ngoài thành phố nhưng lại thôi, đang tính làm lò gạch ở làng.

-Tao hỏi cái vụ bị đánh cơ.

-Anh ấy vẫn còn hậm hực nhưng tao phải can. Đám trai làng Kịch cứ đòi sang đánh trả thù, may mà ngăn chặn được. Tốt nhất là sang đây in ít thôi.

Hoa nhảy thách lên:

Mày thế là tiêu cực. Sợ họ thì có khác gì mình tự đóng cửa nhốt mình. Gái làng Kình thế có mà ế chỏng cả lứa à?

Dinh cười mủm:

Nhà chị hăng thế, sao không về mà chiến đấu.

Hoa nói chắc nịch:

Không phải thách, học xong tao về làng thật. Lúc đấy xem mèo nào cắn mỉu.

9-Nhà chồng Đương. Đương nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẹ chồng Đương đang nói chuyện phải trái:

Tình thực, tôi cũng không muốn nhưng thằng Ưởng cô lạ gì tính nó. Điên điên khùng khùng.

Đương van nài:

Con xin bà, bà nói đỡ cho con một tiếng.

Mẹ chồng Đương thở dài:

Nẫu cảnh lắm. Tôi bây giờ già cả, muốn có đông đủ con cháu, ai muốn chia lìa nồi da nấu thịt thế này.

Đương vẫn nài nỉ:

Con biết hoàn cảnh mình không ra gì nhưng bà hiểu cho con. Giờ con chỉ còn con bé là nguồn sống.

Đúng lúc ấy Ưởng về. Nhìn thấy Đương, anh ta bốp luôn:

Lại giở cái trò mè nheo cũ mèm ấy, không ăn thua gì đâu.

Mẹ chồng Đương lựa lời:

Hai đứa lừa lựa mà nói chuyện, đừng để hàng xóm chê cười.

Ưởng đã uống phương phưởng không thèm giữ gìn:

Mặc xác cho thiên hạ người ta cười. Bà không biết đấy thôi, rước cả giai về công khai trước mặt con bé.

Đương uất ức:

Anh thôi đi.

-Thôi à, tôi biết tỏng mọi chuyện nhé. Tưởng cô tìm được thằng nào khá khẩm hơn tôi hóa vẫn cái thằng Bài già khú đế.

Mẹ chồng Đương lắc đầu bỏ vào nhà trong. Đương sụt sịt:

Anh muốn nói gì, làm gì tôi cũng được nhưng tôi xin anh cho đón con bé về…

Chỉ đợi có thế, Ưởng gầm lên:

Đừng hòng! Cô mà động vào con bé, thằng Ưởng này không tha đâu.

Đương đường cùng cũng liều:

Tôi sẽ đón nó, tôi không sợ. Tòa xử cho tôi được nuôi con.

Ưởng cười gằn:

Ông thách đấy!

Đương chưa kịp nói thì Ưởng chửi vuốt mặt:

Vớ vẩn, ông về giã cho thằng ngô con đĩ  ra bã. Rồi thì không có đất mà chui.

Đương cũng gào lên:

Anh không có quyền.

-Quyền này! Này thì quyền…

Ưởng đang cơn kích đọng sấn tới định đánh Đương nhưng bà mẹ đã lao từ trong nhà ra:

Cút đi, cút hết khỏi nhà tao. Chúng mày có để thân già này sống hay không hở giời.

Đương òa vỡ, chạy ra khỏi nhà.

10-Chỗ phản thịt của vợ Quých và vợ Bài. Vợ Quých cay cú:

Lão Quých nhà em nom to xác nhưng óc bé tí bé ti. Phải em xem còn lâu đám xã mới gọi lên hành được. Ngu quá là ngu, đang dưng đâm đầu mua việc, vác về tội nợ.

Vợ Bài tâm trạng:

Chú Quých thế đã ăn thua gì, bạc nhạc chả bõ, nhà tôi mới khốn khổ, khốn nạn.

Vợ Quých tò mò:

Em thấy bảo bác trai nghỉ hẳn việc thôn?

-Báu bở gì mà chả bỏ.

-Ông Khuếnh cũng phải chịu à?

-Không chịu mà được. Nẫu cảnh lắm cô à? Lão Bài nhà tôi nghỉ mà có được yên đâu. Ai bảo dây với hủi.

Vợ Quých nhìn mấy người đi chợ ngang qua:

Bác nói nho nhỏ thôi. Người của ông Khuếnh dăng khắp nơi.

Vợ Bài nổi đoá, quên cả giữ gìn:

Sợ cái gì. Lão già thâm hiểm ấy mới giăng bẫy nhà tôi. Nghĩ mà bầm gan tím ruột.

Vợ Quých quay mặt đi cười cười:

Thấy bảo vố ấy bác làm dữ lắm.

Vợ Bài chột dạ:

Cô vừa bảo gì?

-Em nói cái vụ giăng bẫy ấý. Bác tẩn cho con đĩ Đương một trận.

Vợ Bài chạm nọc:

Ai bảo cô thế?

-Em nghe người làng xầm xì.

Vợ Bài cáu:

Người làng xầm xì hay chính miệng cô đi rêu rao.

-Ơ hay cái nhà bác này, đang dưng lại nổi cáu với em. Thế không phải như vậy hay sao?

-Việc nhà tôi thế nào mặc kệ, không khiến cô thóc mách.

Vợ Quých cũng cáu cự nự:

Bác bảo ai thóc mách?

-Tôi bảo cô đấy, đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại, cô tưởng nhà cô thì không à? Họ mà làm căng liệu có thoát nổi không.

May lúc đó Khoái hùng dũng đi đến, móc bìu vải, xỉa tiền trên tay, nói với vợ Quých:

Cho miếng ngon ngon bồi dưỡng sức quân, bà chị.

Vợ Quých đang cáu, chém mạnh con dao xuống phản:

Hết rồi!

Khoái ngạc nhiên chỉ vào miếng thịt trên phản:

Cả đống kia kìa, nguyên cả cái bắp trâu!

Vợ Quých nói mát:

Không có là không có, trâu trâu bò bò gì. Đừng có không lại bảo có, cái thói ấy chừa đi.

Khoái giương mắt như mắt cua nhìn vợ Quých:

Ấm đầu hay sao thế?

Vợ Quých hung hăng:

Còn hơn cả ấm đầu cơ, đang điên đây.

Vợ Bài không chịu nổi:

Điên thì cô làm gì? Nói toẹt ra đi.

Vợ Bài cũng chặt cốp con dao xuống phản. Khoái lùi lại:

Dửng mỡ hết cả lượt. Thánh họ. Đã thế sực món khác.

Khoái cất bìu bỏ đi được một quãng ngoái lại thấy hai người đàn bà đang nói gì đó, tay chỉ trỏ loạn xạ.

10-Khuếnh bật thêm đèn. Căn nhà sáng trưng. Khuếnh bê ra hũ rượu thuốc, chắt một chén, chân xếp bằng, nhẩn nha uống. Có tiếng chân người. Khuếnh hách dịch:

Ai?

Bài lầm lũi vào. Khuếnh không thay đổi tư thế:

Tưởng ai? Chú đã khoẻ rồi đấy à?

Bài ngồi ghé xuống mép sập:

Bác đừng giễu em thế.

-Ơ hay chú này, chú chả vẫn đang ốm là gì.

Bài mệt mỏi:

Bác nghĩ em sau đận đánh ghen kia gục hẳn chắc. Không đơn giản như vậy đâu bác Khuếnh ạ. Vợ con trong nhà, em trị được.

-Chú giỏi. Xưa nay tôi vẫn nói chú thế còn gì.

Khuếnh không mời ruợu Bài. Anh này tự rót cho mình một chén:

Bác đối xử với em tệ lắm.

Khuếnh nâng chén ruợu ngắm nghía:

Càng ngẫm càng thấy đời nhiều cái hay thật. Cũng là chén ruợu vô tri nhưng lúc thì chén anh chén chú, lúc lại gần mặt cách lòng.

Bài dằn chén ruợu xuống sập:

Bác thôi đi.

Khuếnh vẫn như mèo vờn chuột:

Chú đến để gây sự với tôi phỏng?

-Gây sự thì không nhưng cũng cần hỏi bác vài điều cho ra nhẽ.

Khuếnh cười hà hà:

Với chú, không cần hỏi tôi cũng trả lời được. Việc vợ chú đến nhà cô Đương.

-Bác nói đi

-Chú ngẫm mà xem, chẳng chóng thì chầy, không trước thì sau nó cũng phải xảy ra thôi. Chú va sớm thi được yên sớm. Lẽ ra chú phải cảm ơn tôi.

-Bác đểu lắm!

-Cái nhẽ thứ hai chú muốn làm rõ? Dễ thôi, chú cứ hỏi lại cô Đương khắc biết. Có thế nào tôi đã nói hết với cô ấy và tay chủ thầu.

Bài uất ức:

Vậy ra trên đời này bác chưa bao giờ tin ai?

-Đến bản thân tôi cũng không chắc tin vào mình.

Bài lắc đầu:

Có mình bác là một thật.

Khuếnh đang đà xổ một tràng lý luận:

Con người cũng như giống vật chung nhau ở chỗ uyển chuyển nay thế này, mai thế khác để tồn tại. Bởi thế cái sự tin như chú nói cũng chỉ phương phưởng thôi.

-Thật hết chuyện nói với bác.

Khuếnh chợt nghiêm mặt:

Đấy là chú. Còn tôi thì nhiều chuyện cần nói với chú lắm.

Bài giở giọng cùn:

Tôi chả còn gì dây gì với bác cả.

Khuếnh cười nhạt:

Còn chứ, ngay chuyện làm đường. Nếu muốn, tôi cho đám thằng Khoái tẩn tay chủ thầu một trận. Liệu chú có chắc nó còn dám ngậm miệng ăn tiền hay không? Lại chả phòi vội.

Bài rùng mình:

Bác thật quá quắt! Biết thế này tôi có mọc mười đầu cũng không dám đánh đu với bác.

Khuếnh bồi thêm:

Chưa hết đâu chú Bài ạ, đây mới chỉ là bắt đầu. Mà thôi, chú uống ruợu đi cho ngon.

Bài ngồi ngây ra, mặt hoang mang. Khuếnh nhắp ruợu khề khà:

Báo để chú biết, nhờ đám đơn của chú rải từ xã lên tỉnh nên mọi sự ổn rồi.

Khuếnh ngừng lời như để trêu ngươi:

Từ ngày ra làm việc làng, bây giờ tôi mới có được những ngày thảnh thơi. Dù gì tôi vẫn nhớ công lao của chú.

Khuếnh đặt tận tay Bài chén ruợu:

Mời chú! Sức khoẻ là trên hết chú Bài ạ. Chú cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. Làm hay không làm cũng chẳng sao cả.

Bài tức, người rung bần bật. Khuếnh vẫn cười cợt:

Không có chú tôi biết là thiệt thòi nhưng cái số tôi quen thiệt thòi rồi. Nào…

Bài đặt chén ruợu đứng dậy:

Tôi xin phép!

Bài đi ra, Khuếnh cầm chén của Bài uống cạn, quệt mép khoan khoái.

11-Bài vừa rời nhà Khuếnh được một đoạn thì gặp Đương. Thấy Đương, Bài giật mình đánh thót. Bài:

Sao liều thế?

Đương ráo hoảnh:

Tôi còn định sang thẳng nhà anh nữa đây.

Bài nhìn trước nhìn sau rồi nói:

Đứng đây không tiện. Cô về đi rồi tôi sang.

Đương cười nhưng miệng méo xẹo:

Sang làm gì nữa, tôi muốn nhờ anh giúp. Con bé con bị bố nó bắt mất rồi.

-Sao?

Đương bỗng dưng nổi cáu:

Đúng ý anh nhé. Giờ không còn nó anh sẽ không bị vướng bận.

Bài suy nghĩ giây lát:

Việc này hơi lạ đây. Cái thằng nát ruợu đó xưa nay thiết tha gì con cái. Bỗng dưng thế này…không nhẽ…

Đương hấp hoảng:

Anh bảo sao?

-Để tôi suy nghĩ thêm cho chín đã. Có thể ai đó xía vào việc này.

Nói xong, Bài đi nhanh như bị ma đuổi. Đương tuyệt vọng nhìn theo.

12-Trong lúc đó, Khoái lăng xăng chạy ra chạy vào. Cường ngồi ở ngoài hiên nhà Lương. Khoái mang cho Cường một cốc bia:

Uống đi, chịu khó một lát tao ra thay.

Cường nhăn mặt:

Sao lại thế, hoá ra bọn mình thành lính gác cho bọn nó à?

Khoái trợn mắt:

Mày định phá thối phải không? Đây là lệnh của chú Khuếnh. Đến tao còn phải nhịn nhục làm bồi cho thằng Tu nữa là.

Cường vẫn chưa chịu:

Làm thì làm, nhưng tao chẳng hiểu cái quái gì. Bố khỉ, thằng nhãi đó có là ông giời vẫn trị được.

-Thôi đừng lầm bầm nữa. Muốn phắn thì phắn luôn đi cũng được. Thằng Cương đâu?

-Bọn nó rệu rạo trong làng.

Khoái bỏ vào nhà đi qua phòng hát, nhìn trước, nhìn sau nhanh như cắt nhòm qua lỗ cửa. Tu và Tuyết đang gà gừ phê thuốc. Khoái gật gù đắc ý bèn đẩy cửa vào. Tu ngẩng lên nhìn. Khoái vội nói:

Em xem đại ca có cần gì không?

Tu lắc đầu:

Không cần! Ngoài kia có gì ồn thế?

-Có hai thằng làng Quang lên đánh tá lả.

Tu gục gặc:

Bọn cò hôi ấy thì đánh gì. Hôm nào gọi hẳn mấy thằng thầu dầu thị xã về choảng mới ra tấm ra món. Bảo chúng nó bé mồm thôi.

-Vâng ạ!

Khoái đi ra, đến chỗ đám bạc. Cả bọn đang chơi bài tá lả. Khoái khích bác:

Xới đại lên, cò hôi thế kia thì bao giờ mới ngã ngũ.

Một con bạc càu nhàu:

Cò hôi cũng ngót tạ thóc rồi, mẹ kiếp đen còn hơn cuốc.

Khoái làm bộ quan trọng:

Chúng mày ngồi với hai chiến hữu đây, người dưới Quang phải tỏ rõ khí thế dân làng Kình chứ.

Một thằng cáu:

Ông ám vừa thôi, giỏi thì vào đây, rặt ăn tục nói phét.

Khoái ưỡn ngực:

Đợi đấy, tao gọi đám thị xã về đánh cho chúng mày lác mắt luôn.

Có tiếng Lương gọi:

Khoái, Khoái…

-Có ngay!

Khoái co giò chạy vào trong. Đám bạc vật bài đen đét.

13-Cũng thời điểm ấy, Chuông và Bát ngồi với nhau ở sân nhà Bát. Ngoài ngõ, Cương đeo băng đỏ, cầm gậy đi tuần xóm. Ngang nhà Bát, Cương ngó vào thấy hai người đang trải chiếu giữa sân nói chuyện bèn dừng lại. Nhìn trước, nhìn sau, Cương lom khom chui vào một bụi rậm bờ rào nhà Bát nghe trộm. Tiếng hai người rõ mồn một. Chuông:

Cứ để ông ta tiểu nhân đắc chí. Tôi đợi anh Phừng họp về rồi ta triển khai một thể.

Bát lo ngại:

Tình hình diễn biến xấu lắm anh ạ. Ngay cả anh chàng Tu người xưa nay không coi Khuếnh ra gì cũng đã bắt tay hợp tác với ông ta.

-Chuyện này cũng hơi lạ đấy. Bảo như tay Bài phủi tay cáo ốm, không hợp tác ta còn hiểu được, chứ Tu thì lạ thật.

-Có thể họ có chung quyền lợi gì đó?

Bát khẳng định:

Quyền lợi thì không. Tu là người làm ăn riêng rẽ từ xưa nay. Chính anh ta phản đối quyết liệt việc bán đất. Tôi đang tìm hiểu thêm.

-Còn tay Bài?

-Mâu thuẫn quyền lợi thôi. Nhưng tôi nghĩ trước sau gì người khôn ngoan như Khuếnh cũng biết cách ép được Bài vào quỹ đạo của ông ta.

Chuông gật đầu:

Thế thật! Cái luật bất thành văn của họ là khống chế nhau.

Bát nói như tâm sự:

Nhìn làng xóm mà rầu hết cả ruột. Người lớn nghi kị lẫn nhau. Đám thanh niên thì tụ bạ nhậu nhẹt. Bây giờ họ còn cờ bạc sát phạt nữa.

Chuông thở dài:

Nghĩ mà thấy nản. Từ hôm chủ tịch huyện về tôi không còn tâm trí nào mà làm việc nữa.

Bát nói như khuyên can:

Anh đứng mũi chịu sào mà nản, đám ông Khuếnh lại chả lên nước ngay. Cứ tháo gỡ dần dần thôi anh Chuông ạ.

Chuông chống chế:

Là tôi nói vậy. Huyện là việc của huyện. Chúng ta có việc của chúng ta.

-Sao anh chưa cho công bố quyết định giải tán tổ bảo nông?

– Tôi đang bàn thành lập ban chỉ đạo việc xử lý chuyện làng Kình. Lúc đó ta làm một thể.

Bát phấn khởi:

Phải như vậy thật.  Có lẽ hôm nào anh phải điều công an về kiểm tra hành chính quán của cô Lương.

-Anh yên tâm đi, cậu Thăng là người cứng cựa đấy. Hôm trước cậu ta quay cho lão Quých hết thở buộc phải làm cam kết.

Ngoài ngõ, Hoa và Dinh đi đâu về. Chợt Hoa kéo Dinh, nói nhỏ:

Hình như có người?

-Đâu?

Hoa kín đáo liếc về phía bờ rào. Dinh xăm xăm bước đến. Quả nhiên trong bờ rào có người nấp thu lu trong đó. Dinh vớ được một hòn gạch nói to:

Ra ngay, không tôi ném vỡ đầu đây này.

Hoa cũng xông đến tiếp sức. Bóng đen trong bụi rậm vội chui ra. Đó là Cương. Cương ngượng ngập:

Em đây mà, em…

Dinh mỉa mai:

Đẹp mặt nhỉ? Trâu chết rồi còn đâu nữa mà rình rập.

Cương thanh minh:

Em bị đau bụng đi ngoài.

Chợt Dinh nhìn vào nhà, thấy Bát và Chuông đang nói chuyện ở sân lập tức hiểu ngay. Cơn giận bùng lên, Dinh đột ngột kéo tay Cương:

Hiểu rồi, làm cái trò đó, thảo nào. Đi, đi vào đây.

Cương vùng vẫy giẫy dụa:

Bỏ tay ra, tôi không đùa đâu.

Hoa thộp bên tay kia:

Ai đùa? Chúng tôi bắt được quả tang anh đang nghe trộm thầy tôi và bác Bát bàn công việc. Cứ vào đây cho hai năm rõ mười.

Cương hoảng nhưng gồng lên nói cứng:

Buông ra, đừng quá đà thằng này không nể đâu.

Bên trong Bát và Chuông nghe thấy ồn ào bèn đi ra xem. Dinh túm chặt lấy Cương mặc anh ta giãy dụa. Bát ngạc nhiên:

Có chuyện gì đấy?

Dinh uất ức:

Chúng con bắt được thằng này rình rập nghe chuyện.

Cương trước mặt Bát và Chuông có vẻ hoảng đứng im không cãi được. Bát buồn rầu nhìn đứa cháu họ:

Buông tay nó ra.

Dinh và Hoa buông tay. Bát đi sát đến người Cương, đau đớn:

Lại còn đeo băng đỏ nữa. Thật xấu hổ! Anh đi đi.

Cương bẽ bàng bỏ đi. Dinh như vẫn chưa nguôi nói gay gắt với Bát và Chuông:

Tại sao thầy và chú lại có thể bỏ qua được những chuyện này?

Hoa đế vào:

Cái Dinh nói đúng đấy, bọn họ là cái gì mà phải nhượng họ. Cháu nghĩ chính quyền phải mạnh tay vào.

Cả Chuông và Bát không nói một tiếng.

14-Trụ sở thôn, Khoái và Cò đang báo cáo tình hình với Khuếnh. Khoái thao thao:

Cháu rủ bọn dưới Quang lên đánh nhưng thằng Tu chê cò con.

Khuếnh gật đầu:

Thì đúng là thế?

Khoái hào hứng:

Cháu xử nhũn tôn nó làm đại ca để gạ gẫm nhưng nó bảo hôm nào rủ bọn thị xã về đánh mới bõ.

-Tốt, tốt. Cứ thế phát huy. Làm thế nào để nó nổi máu anh chị là ăn tiền. Còn cái kia?

Vẫn là Khoái:

Mỗi ngày nó chích ba lần ở quán, ở nhà thì cháu không rõ. Con kia cũng vậy.

-Có biết mỗi lần bao nhiêu không?

Khoái quan trọng hoá:

-Vất vả lắm cháu mới dò la được. Đâu như mỗi phân thuốc một đứa mỗi ngày. Chỉ cữ tối nó mới chích phê còn mấy cữ ngày chỉ đủ không vật thuốc.

Khuếnh không hiểu:

Thế là thế nào?

Bây giờ Cò chen vào:

Cái này cháu đã tìm hiểu kỹ. Đơn giản thôi. Nếu chích đủ thì con nghiện sẽ ở trong trạng thái phê thuốc.

Khuếnh căng mặt ra nghe. Cò:

Đa số lúc phê sẽ gật gà đi nằm nửa mê nửa tỉnh. Nhưng có một số vì phải che giấu kiểu như thằng Tu và con Tuyết nên chúng chích vừa đủ để không vật.

Khuếnh nhăn mặt:

Nói năng nhiêu khê dài dòng thế thì bố ai hiểu được.

Cò giải thích tiếp:

Tức là chúng chích hoặc hít không đủ liều lượng. Giả sử bọn hít đáng ra sực mười khói thì chúng chỉ làm dăm sáu khói.

Khuếnh phẩy tay:

Tôi giao nhiệm vụ cho anh đi tìm hiểu là để anh về nói rõ ràng cho tôi biết, đằng này anh cứ khói với khung, sốt ruột quá. Nói ngắn gọn đi.

-Vâng!

Cò gãi đầu, gãi tai:

Thì bác cứ hình dung như cữ ruợu của cháu nửa lít thì say nhưng vì công việc cháu chỉ uống một hươu thôi, tức là chia ra làm hai bữa thì phê thế quái nào được. Cũng như bữa cơm, đáng ăn sáu bát nhưng chỉ tẩn có ba…

Khuếnh gật đầu lia lịa:

Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là thằng Tu chích ngày bốn bữa, trong đó có ba bữa không phê. Thằng Khoái vừa nói ngày chúng dùng mỗi đứa một phân là như thế nào?

Khoái cố diễn đạt:

Tức là một phân ạ.

Khuếnh gắt:

Thế nào là một phân?

Cò đỡ lời:

Một phân chia ra được khoảng sáu đến tám tép. Mỗi tép chúng lại đong bằng xẻng, khoảng hơn chục xẻng. Xẻng là dụng cụ chúng quy ước với nhau, vê  bằng giấy bạc. Mười phân là một chỉ. Mười chỉ là…

Khuếnh kêu ầm lên:

Mày nói làm tao ong hết cả đầu. Phức tạp hơn cả sổ sách kế toán của con Đương. Tóm lại một phân thuốc là bao nhiêu tiền?

Khoái đực mặt không trả lời được. Cò ra dáng hiểu biết lên mặt:

Khoảng gần hai trăm ngàn. Đấy là giá tiêu thụ lẻ ở mấy ổ trên thị xã. Nơi khác thì cháu không biết.

Khuếnh lẩm nhẩm, rồi vỗ đốp vào đùi:

Một tháng nó đốt ngót nghét sáu triệu bạc. Thế thì của núi cũng sập, được mấy nả mà tinh tướng.

Khoái hỏi nhỏ Cò:

Mày mò ở đâu mà siêu thế?

Cò ưỡn ngực hãnh diện:

Không ngon ăn đâu, tao phải lọ mọ chui vào tận ổ chích hút trên thị xã. Suýt nghiện đã đành còn toi mất hơn một phân thuốc.

Khoái trợn mắt:

Hơn một phân thuốc?

-Chứ sao! Nghĩa là tao phải cúng chúng nó mấy trăm nghìn bạc.

Khuếnh rợm giọng:

Thôi đi, cấm tiệt không được nói chuyện thuốc men ở làng.

Khoái và Cò nín bặt. Lúc đó Ưởng ngồi sau xe ôm đi đến. Ưởng vội nhảy xuống xe bảo người xe ôm:

Đợi tôi một lát.

Ưởng đã say ngất ngưởng xộc vào trụ sở:

Đây rồi.

Khoái nhìn Ưởng khó chịu:

Cái gì đấy?

Nhưng Cò đã nói nhỏ:

Chồng cũ con Đương.

Khoái à ờ tỏ vẻ hiểu. Ưởng nói với Khuếnh:

Cháu về lấy tiền.

Khuếnh khó chịu:

Vừa được vài hôm, tiền đâu mà bở thế.

-Bác chả dặn cháu về  là gì.

-Nhưng không phải hôm nay. Tiền nó có tấm có món, có ngày có tháng.

Ưởng ngẩn ngơ:

Nhưng cháu lấy tiền đâu ra nuôi con bé.

Cò căng giọng chen vào:

Mặc xác nhà ông. Đây không phải là cái kho.

Ưởng cáu:

Chính các ông xui tôi, bây giờ lại giở quẻ.

Khoái trợn mắt nhưng Khuếnh đã giơ tay chặn lại:

Thôi được rồi, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Nhưng anh nhớ mình phải làm gì chứ?

Mắt Ưởng đỏ kè nghĩ ngợi:

Cháu quên tiệt mất.

Khuếnh cười nham hiểm:

Chỉ tiền là giỏi. Anh cố nhớ đi.

Khuếnh móc cho Ưởng một ít tiền. Ưởng vồ ngay. Khuếnh:

Thế nào?

-Cháu nhớ rồi.

Khuếnh hài lòng:

Nhớ thì cứ thế mà làm. Lần sau tôi cấm anh tự tiện về đây, hiểu không?

Ưởng đút tiền vào túi:

Cháu hiểu rồi.

Ưởng hấp tấp đi ra. Khuếnh xoa tay:

Lại có trò xôm để xem.

15-Chợ Đông. Ưởng xộc vào chỗ hàng thịt. Vợ Quých đon đả:

Thịt trâu non đây, chú mua đi.

Ưởng ngầu ngầu mắt:

Đây đang thèm thịt già. Thịt già nhiều gân nhắm ruợu mới sướng.

Vợ Quých nhìn ra điệu bộ gây sự của Ưởng:

Làm sao thế, phải gió à? Đang dưng lại gây sự.

-Thích gây sự đấy, đang muốn ăn nem bì thằng già chơi trống bỏi nhà bà đây.

Vợ Quých ngỡ ngàng nhưng vợ Bài giật thót. Vợ Quých láng máng nhận ra sự việc bèn gặng:

Chú này rõ thật, chú muốn nhắm ai?

-Chồng bà!

Vợ Quých liếc sang vợ Bài, giả tảng nổi đoá:

Nhà chú này hoá rồ rồi, lão Quých nhà tôi không vừa đâu, liệu thần hồn đấy.

Ưởng biết mình nhầm lập tức quay sang vợ Bài:

Tôi nói chồng bà này.

Vợ Bài chưa kịp phản ứng, vợ Quých đã bô lô:

Vớ vẩn vừa thôi, tôi biết chú là ai rồi. Chú là Ưởng trên thị trấn, chồng cô Đương.

Vợ Bài rụng rời:

Chồng con Đương.

Ưởng ưỡn ngực mặt ruợu vênh váo nom rất tức cười:

Đúng thì sao nào. Tôi muốn gặp thằng chim con vợ lăng loàn của tôi.

Vợ Bài nhợt nhạt mặt vì không lường đến tình huống này, không thốt nổi thành lời. Vợ Quých mắng nhưng lại hoá ra xui:

Lăng nhăng, lít nhít, chuyện vợ chồng nhà chú sao lại mang ra chỗ chợ búa thế này. Đi về đi.

Ưởng bị chọc đúng tổ kiến:

Vợ gì con đĩ ấy. Tôi muốn sống mái với thằng già Bài. Nó phá nhà tôi, chia lìa bố con tôi.

Đám đông đã bu lại. Đám Khoái đã có mặt từ lúc nào. Khoái không giấu được khoái trá:

Anh kia, ai cướp vợ anh?

-Thằng Bài.

-Có gì làm bằng không? Vu oan giá hoạ là ăn đòn tuốt xác đấy.

Ưởng luống cuống khi thấy Khoái hùng hổ, miệng lắp bắp:

Thì mọi người nói, ông Khuếnh đấy thôi.

Mọi người xung quanh cười ầm lên. Cò kéo tuột Khoái ra:

Đồ ngu!

Khoái biết hố, lỉnh ra ngoài. Vợ Bài đã trấn tĩnh, tay lăm lăm dao nổi cơn tam bành:

Thằng kia, bà truyền đời cho mày biết, chuyện vợ chồng thối tha nhà mày, can hệ gì mà dây đến nhà bà. Bà sống mái với mày một phen.

Ưởng mượn hơi ruợu hung hăng nay thấy vợ Bài nổi điên đâm chợn, lùi lại. Đám Cò nhanh trí kéo ngay Ưởng đi. Cò quát:

Anh em, lôi thằng gây rối này về trụ sở.

Cò lôi sềnh sệch Ưởng ra khỏi chỗ phản thịt, nói nhỏ vào tai:

Cút cha mày đi, đồ ngu như lợn.

Đám đông trong chợ còn tụ tập chỉ trỏ. Vợ Bài đứng ngay đơ như phải cảm, mặt tái ngắt thở hồng hộc.

16-Trụ sở xã. Thăng trong phòng công an xã cùng với Toản công an huyện. Thăng:

Đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý tiêu cực làng Kình.

Toản phàn nàn:

Bây giờ mới thành lập tôi nghĩ là hơi muộn.

-Muộn còn hơn không.

Chợt Thăng bực dọc:

Tôi vẫn không hiểu tại sao cấp trên lại cứ e dè không dám xử lý mạnh. Hay là trên ấy vướng chỗ công ty Sơn Phần.

Toản lắc đầu:

Tôi biết tay Phần có tác động đến một số phòng ban tỉnh nhưng không hẳn đấy là lý do chính?

Thăng bức xúc:

Vậy vì cái gì?

Toản trầm ngâm:

Tôi không rõ lắm. Với công an huyện, tôi biết các anh ấy rất nhiệt tình muốn nhảy vào cuộc. Nhưng khó lắm anh Thăng ạ.

-Anh bảo khó gì?

-Anh biết rồi còn gì. Chúng ta muốn làm gì cũng phải đợi ý kiến chỉ đạo…

Thăng buồn bã:

Cứ thế này, tôi e mọi người sẽ chán nản ngãng ra hết. Anh Phừng, anh Chuông đều chán nản. Thậm chí một số người có tư tưỏng buông xuôi.

Toản vẫn theo mạch nghĩ của mình:

Những vụ việc có tính hình sự, tiếc rằng chúng ta không đủ chứng cứ. Nếu lần ra được một mắt xích nào đó, tôi tin chúng ta sẽ có cơ sở để thâm nhập vấn đề.

Thăng không nói gì thêm. Văn đi ngang qua cửa. Thăng nhìn theo khó chịu. Toản cười vỗ vai Thăng:

Anh phải bình tĩnh mới được. Trắng đen gì trước sau cũng tòi ra thôi.

17-Bài đang ngồi ở nhà thì vợ đạp xe vèo vèo về. Quăng chiếc xe đạp đổ kềnh, vợ Bài lao vào trong nhà, đứng chống nạnh xấc xược:

Không ra ngoài chợ mà xem, tôi thật không còn lỗ nẻ nào mà chui.

Bài không thèm nhìn vợ:

Kệ cha chợ búa nhà cô, không can hệ gì đến tôi.

Vợ Bài xoe xoe mắt:

Không à? Thằng chồng con Đương nó chửi mục mả ngoài đường, ngoài chợ. Nó bảo ông già chơi trống bỏi.

Bài điên tiết đập đánh rầm xuống bàn:

Im mồm!

Vợ Bài tru tréo:

Chỉ áp đáo trong nhà là không ai bằng. Giỏi thì đua tranh với thiên hạ xem. Thằng chồng con Đương nó xưng xưng nói lão Khuếnh xui nó đấy.

Bài bạnh quai hàm:

Biết ngay mà.

Vợ Bài xoe xoé:

Cái gì cũng biết, chỉ làm khổ vợ, khổ con…

Bài bất ngờ dịu giọng:

Cô thôi đi, vẫn là mưu lão Khuếnh. Thằng chồng cũ cô Đương thậm chí còn về bắt cả con lên thị trấn.

Bài ngồi thừ ra. Vợ Bài thấy thế cũng dịu lại:

Cha tiên nhân nhà nó, thảo nào. Nhưng ông không dính với con kia thì đời nào nó dám hỗn hào.

Bài không bắt lời bó gối ngồi đắm đi miên man. Vợ Bài nhìn chồng cám cảnh, chợt nổi lại cơn tức khí, te tua chạy ra sân:

Bà truyền đời cho nhà mày biết, năm đời, mười  đời nhà mày, ăn không nói có, xúc xúc, xiểm xiểm, tai hoạ bay đến nhà mày…

Bài vẫn bó gối ngồi im.

18-Nhà Đương tối. Bài xộc vào trong nhà. Nhà tối om, không đèn đóm. Bài bật lửa. Nhoáng nhoàng ánh sáng. Đương ngồi như một bóng ma trên giường. Bài bật đèn. Đương nói yếu ớt:

Ông còn đến đây làm gì?

Bài không trả lời rót nước từ phích ra chiếc cốc thuỷ tinh. Đương:

Ông nói đi, tôi phải làm gì bây giờ?

Bài cám cảnh:

Phải đến lão Khuếnh.

Đương bật người, nổi cơn:

Ông trốn trốn tránh tránh, giờ lại xui tôi đến gặp lão. Để thú tội à? Hay là ngủ với lão để gán nợ.

Bài như không để ý đến lời Đương:

-Cơ sự này đều từ lão mà ra hết. Thằng Ưởng không có tiền của lão Khuếnh đời nào nó về bắt con bé. Thân nó chả xong.

Đương nghe có lý ngồi im. Bài:

Qua sông thì phải luỵ đò. Cô nghe tôi cứ nói với lão một tiếng.

Đương có vẻ nghe ra:

Ngộ nhỡ lão giặc già ấy chuyện nọ xọ chuyện kia tôi biết chống đỡ thế nào?

Bài gật đầu lẩm bẩm:

Có thể lắm nhưng việc nào tính việc đấy thôi.

Đương lại than vãn:

Bao nhiêu chuyện, tôi biết làm thế nào. Ngu chết cả một đời không oan.

Bài ngồi như mộng du. Chợt Bài vỗ đét:

Thế mà không nghĩ ra. Nhờ ông Bát!

Đương hấp hoảng:

Ông bảo sao, nhờ gì ông Bát?

-Cô đến ông Bát nhờ đòi lại con. Chắc chắn ông ấy sẽ giúp.

Đưong ngồi im. Bài giục:

Tốt nhất cô làm thêm cái đơn gửi xã đưa luôn cho ông ấy, việc chắc thành.

Đương gắt nhưng có vẻ chấp nhận:

Đơn, lúc nào cũng đơn. Sốt ruột!

19-Trụ sở ủy ban. Chuông đang cùng Thăng. Thăng cầm tờ đơn của Đương:

Có lẽ đây là đòn của ông Khuếnh thanh trừng phe cánh.

Chuông gật đầu:

Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cũng chỉ là răn đe thôi.

-Chị ta phải cậy nhờ đến bác Bát, theo tôi nội bộ của họ đã rất căng thẳng.

-Khuếnh là kẻ thủ đoạn, việc khích chồng cô Đương về bắt con cũng chỉ là gây rối, để dọa Bài là chính. Bác Bát nói đúng, rút cục rồi thì Khuếnh cũng khống chế được tay Bài.

Thăng cất tờ đơn vào xà cột:

Dù sao thì việc Ưởng về bắt con là sai pháp luật, tôi sẽ xử lý ngay việc này. Các anh yên tâm.

Văn ở ngoài vào, nghe thấy thế bèn góp chuyện:

Các anh cứ làm triệt để, tay Bài kia hết còn ti toe. Làng Kình tóe loe chuyện đều từ tay ấy hết.

Thăng khó chịu:

Đó là việc của tôi, ông Văn ạ. Chúng tôi làm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mẹ con cô Đương chứ không lồng những tính toán khác vào đó.

Văn im thít. Chuông xua tay:

Thôi thôi, anh khẩn trương dứt điểm cho xong đi còn tính đến việc ông Khuếnh.

Văn vờ vẫn pha nước để nán lại nghe. Thăng liếc Văn chợt hỏi Chuông:

Anh định khi nào thì xuống đó?

-Chắc phải xuống ngay, để lâu rồi lại dây dưa.

Thăng thủng thỉnh góp ý:

Để sang tuần cũng được anh ạ. Chuẩn bị kỹ làm càng tốt.

Văn đi ra:

Em pha nước rồi mời hai anh.

Thăng nhìn theo Văn, hơi nhếch cười:

Mà mọi thứ cũng rõ ràng rồi. Tôi lên thị trấn lo việc cô Đương xong, ta làm việc ngay anh ạ.

Chuông gật đầu:

Thế cũng được. Nhưng sao vừa rồi anh bảo để sang tuần?

Thăng cười cười:

Tôi nghĩ lại anh ạ. Đối với ông Khuếnh, tôi thấy cần thiết phải bất ngờ, không để ông ta có thời gian rảnh rang đối phó.

Bát từ ngoài vào. Thăng nói ngay:

Bác Bát đây rồi, ta đi luôn. Cô Đương đã lên trên đó trước.

20-Công an thị trấn. Thăng, Bát, Đương và một cán bộ trực ban công an thị trấn đang làm việc với Ưởng. Ưởng có vẻ sợ:

Em thấy chướng mắt nên mới về bắt con bé. Các anh thông cảm chả gì em cũng là bố của nó.

Cán bộ trực ban:

Nếu người ta không thuê tiền, liệu anh có làm như vậy không?

Ưởng lúng túng:

Quả tình…quả tình em cũng nhớ con bé. Tiền chỉ là một nhẽ. Với lại em căm thằng dê già…

Cán bộ trực ban nghiêm giọng:

Chúng tôi nói để anh hay, anh và cô Đương đã li hôn, quyền nuôi con thuộc về cô ấy. Anh bắt con là trái pháp luật.

Ưởng im như thóc. Cán bộ trực ban:

Qua đơn của cô Đương, xét vụ việc chưa nghiêm trọng nên chúng tôi chỉ cảnh cáo anh.

Ưởng gật lia lịa:

Vâng, vâng, em biết lỗi rồi, em xin trả lại con cho mẹ nó,  mới lại em thì đào đâu ra tiền để nuôi nó, thân em chả xong.

Cán bộ trưc ban suýt bật cười, may kìm được:

Anh biết thế là tốt. Từ giờ anh còn về làng cô Đương gây rối, chúng tôi không nương nhẹ đâu.

Ưởng rối rít:

Em biết dại rồi, em thề còn bước chân về đấy em làm con cún.

Cán bộ trực ban đưa tờ biên bản đặt trước mặt Ưởng:

Không phải thề, anh ký vào đây rồi về trả con ngay, hiểu chưa?

-Hiểu, hiểu ạ.

Ưởng khúm núm ký vào biên bản.

Hết tập 11

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Người đàn bà của gió mưa- 2 Người đàn bà của gió mưa- 3

2 phản hồi Add your own

  • 1. xuanhoa30869  |  Tháng Mười 5, 2009 lúc 7:45 sáng

    Đã vậy không còm cũng tem!
    mới đi đổi gió cao nguyên về thấy nhà bác tiến vui quá,chầu tí
    hehe

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 5, 2009 lúc 8:30 sáng

    Đi cao nguyên thì nhất rồi. Tui xưa cũng mê cái đất đó nhưng bi giờ thì giảm khí thế vì biến đổi nhiều quá.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2009
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: