Gió làng Kình- 13

Tháng Mười 12, 2009 at 3:02 chiều 2 comments

Tập 13

1-Đương dùng dằng rồi tặc lưỡi dắt xe ra khỏi ngõ. Khoái và Cò ập đến. Khoái đanh giọng:

Đứng lại.

Đương luýnh quýnh ríu tay làm đổ kềnh chiếc xe đạp. Đương:

Tôi…tôi…

Vẫn là Khoái:

Không phải nói năng gì sất. Về ngay trụ sở thôn.

Đương đã trấn tĩnh lại:

Tôi đi thăm con, sao lại về trụ sở?

Cò thủng thẳng:

Có đi không thì bảo, hay là để chúng tao trói gô lại cho đẹp mặt.

Ngay lúc đó tốp công an xã đi tuần vòng lại. Thấy to tiếng họ bèn ập lại. Một công an viên hỏi:

Có chuyện gì thế này?

Tình huống không lường này khiến Cò và Khoái lúng túng. Khoái lắp bắp:

Chị ta…chị ta…

Cò vội bấm Khoái khiến anh ta ngừng bặt. Đương cũng lúng túng chưa biết nói thế nào. Mấy công an viên nhìn nhau. Một người dõng dạc:

Chúng tôi là tổ tuần tra của công an xã, có vấn đề gì chị cứ nói để chúng tôi giải quyết.

Chính lúc đó, Bài đi đến. Bài chủ động nói với Đương:

May quá, cô Đương đây rồi.

Mọi cặp mắt dồn vào Bài. Bài tỉnh quẹo như không:

Bác Khuếnh mời cô ra trụ sở giải quyết mấy việc đột xuất.

Đương lặng lẽ dắt xe theo Bài trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người.

2-Trụ sở thôn buổi sáng. Lúc này chỉ có ba người Khuếnh, Bài và Đương. Ba người đang ngồi với nhau. Mặt Bài và Đương lầm lầm. Cò ở ngoài vừa thò mặt đã oang oang:

Bác Khuếnh, cháu đã mời được họ về, tinh dân máu mặt cả, tiền cứ gọi là chảy như nước.

Khuếnh vội xua tay:

Lúc khác nói chuyện. Hôm nay nói mọi người không ai được về đây hiêủ không?

Cò chưng hửng nhưng nhìn thấy Bài và Đương hiểu ngay bèn lỉnh đi. Khuếnh quay sang Bài và Đương:

Hai người nói đi, hôm nay tôi muốn chúng ta sòng phẳng mọi thứ.

Bài rầu rĩ:

Em biết bác có lòng khoan dung, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại…

Khuếnh phẩy tay:

Tôi không có thì giờ vân vi. Chú nói thẳng vào chuyện đi.

Bài liếc sang Đương:

Có gì cần nói em đã nói hết với bác. Cụ thể về tiền bạc cô Đương cũng đã khai báo thành khẩn. Mọi sự bây giờ tuỳ vào phán xét của bác.

Khuếnh hất hàm đầy uy quyền sang Đương:

Còn cô?

Đương gằm mặt không dám nhìn Khuếnh:

Anh Bài thế nào cháu xin theo như thế.

Khuếnh bĩu môi:

Ai cũng tưởng cô là cái đuôi của chú Bài nhưng tôi thì không tin như vậy. Trong tất cả những chuyện này vai trò của cô không nhỏ đâu.

Ngừng một tẹo, Khuếnh tiếp tục, giọng chì chiết cay độc:

Cô đừng giận nhé, phàm những thằng đàn ông hám gái, ít thằng không bị giật dây. Chú Bài đây cũng là người có trí tuệ nhưng khi đã chơi trống bỏi, tránh làm sao được u mê. Tôi nói vậy có đúng không?

Không ai trả lời. Khuếnh cười cười đắc ý:

Nói vậy để cô thấy rõ trách nhiệm của mình đừng có kiểu khi vui thì vỗ tay hưởng lợi, khi hoạ thì cụp mỏ nhoãi ra. Đâu, bản kê của cô đâu, đưa tôi xem.

Khuếnh cầm bản kê, Khuếnh đọc kỹ rồi đặt xuống bàn:

Khá đầy đủ rồi, cả tiền làm đường và bán ruộng. Cô Đương?

Đương giật mình nhìn Khuếnh. Khuếnh hạ từng từ:

Bây giờ cô còn muốn đi lấy chồng nữa không? Mà chồng chiếc gì, tôi hỏi thẳng, cô còn ý định đào tẩu nữa không?

Mặt Đương tái nhợt không nói được. Bài đỡ lời:

Bác Khuếnh, em xin bác. Thôi thì bác xử em thế nào, cô Đương cũng xin được như vậy.

Mặt Khuếnh giãn ra tỏ vẻ hài lòng:

Không phải là tôi mà tuỳ thuộc vào thái độ hai người.

Bài nói liền một lèo:

Hôm trước em đã thưa chuyện. Tình cảnh bọn em bây giờ bác quá hiểu. Bác Khuếnh, nếu bác quên được chuyện cũ, thì hai đứa em nguyện tận tâm, tận lực phục vụ bác. Còn không thì…

Bài ngừng lời đầy hàm ý. Khuếnh:

Chú không bỏ được cái thói ra điều kiện với tôi sao?

Bài nói một cách trơ lì:

Em quả thật không có ý gì.

-Là vì chú cũng không còn chọn lựa nào khác. Thôi được, tôi chấp nhận.

Bài không kìm được cái thở phào nhẹ nhõm. Khuếnh nghiêm giọng:

Tôi đồng ý bỏ qua nhưng không có nghĩa là tôi quên.

Quay sang Đương, Khuếnh nói nhẹ nhàng:

Cô cho nhập hết tiền của hai người vào két.

Đương ngạc nhiên nhìn Khuếnh. Khuếnh hiểu ý:

Không phải nhập vào quỹ mà là tạm cất đi. Số tiền này chỉ có tôi và hai người biết. Để lộ ra dân làng họ đập vào mặt, chết không có chỗ chôn đâu.

Bài gặng Khuếnh:

Vậy bác giải quyết thế nào?

-Hẵng hượm nói chuyện đó. Bây giờ cô Đương về đi. Tôi cần làm việc riêng với chú Bài.

3-Quán của Lương. Đám bạc đông đúc trong nhà. Vẫn những thanh niên hôm trước, thêm một số người lạ mặt. Cò có trong đám đó nhưng chỉ chầu rìa. Họ đánh xóc đĩa. Khoái thường trực phía ngoài. Lương tất tả chạy ra chạy vào phục vụ. Lúc Lương bê một khay thức ăn vào Khoái tỏ vẻ ái ngại  bèn chìa tay định đỡ:

Làm thế có mà ốm thuốc, để tôi giúp một tay.

Lương hài lòng:

Không cần, anh cứ lo việc của mình đi.

Lúc quay ra, Lương nói nhỏ với Khoái:

Việc của mình là bảo vệ không cho người lạ vào. Nhớ đấy, khi có động nhớ lời tôi dặn.

Khoái cười tít mắt:

Nhớ rồi, nhớ rồi. Có tài thánh cũng không qua được thằng Khoái này. Yên tâm đi, có tôi mình không phải lo gì cả. Mà này…

-Cái gì?

-Đêm nay tôi ngủ ở đây đấy nhé!

Lương đập mạnh vào vai Khoái:

Lại mặc cả. Cứ giữ cái thói hủi lậu ấy thì còn mướt.

Khoái nhe răng cười:

Thánh họ!

Trong nhà, Tu đang vã mồ hôi, quăng cái đĩa và chiếc bát xuống đất chửi:

Nhọ như con cẩu, đéo chơi nữa.

Một trung niên càu nhàu:

Tôi còn nhọ bằng mấy ông. Hết đạn chả nghỉ xới thì còn làm đếch gì. Sĩ diện!

Tu như bị chạm nọc, cười khẩy:

Chúng mày đợi đấy!

Tu đứng lên đi ra, đám kia lại xúm xít vào chiếc bát. Khoái thấy Tu bèn cười nịnh:

Bác Tu về sớm thế. Chắc là vào cầu rồi, đãi thằng em tí phoi bào chứ?

Tu vằn mắt nhìn như nuốt chửng Khoái:

Mày có treo rọ mõm vào không thì bảo.

Nói thế nhưng Tu đã sấp ngửa chạy đi. Khoái chửi theo nhưng chửi nhỏ không để Tu nghe thấy:

Thánh họ thằng nghiện, thể nào bố cũng nhổ răng mày có ngày.

Cò từ trong đi ra thấy thế bảo:

Thằng Tu thua to, về tiếp đạn đấy.

-Thảo nào, mặt nó sưng như cái đĩa.

Cò làm bộ quan trọng:

Mấy thằng tao dẫn về đánh mả lắm.

-Bọn nó ở đâu?

-Dân chuyên nghiệp trên thị xã.

Khoái thán phục:

Mày cũng liều thật đấy.

-Ông Khuếnh dặn làm chứ đời đếch nào tao rỗi hơi. Được cái mẹ gì đâu, còn tốn kém thêm.

Cò lại lộn vào. Khoái đắc ý ra mặt.

4-Trụ sở thôn. Khuếnh đang làm việc với Bài. Khuếnh:

Tình hình là như vậy. Đám xã đang quyết liệt phá công việc của tôi. Từ hôm chú dở chứng, họ ép tôi không còn thở được.

Bài góp chuyện tưng tửng:

-Họ giải tán cái tổ bảo nông là đúng. Bác dung túng đám ấy, lợi đâu chưa thấy nhưng hại thì đã nhỡn tiền.

-Chú nói sao?

-Tức là chả ai ưa cái tổ bảo nông ấy cả. Tinh đầu trâu mặt ngựa.

Khuếnh chép miệng:

Chú để bụng lâu quá. Đã đành chúng nó có thế này thế khác nhưng chú bảo nếu không có đám ấy mình biết xoay trở thế nào.

-Chết là chết ở chỗ ấy.

-Ô hay, chú cứ nhát một như vậy nói chuyện tức anh ách. Rõ ra đi xem nào.

Bài vẫn tưng tửng:

Vấn đề là ở cách nghĩ của bác, thiên về võ hơn văn. Bác nghe em từ đầu, mình lạt mềm buộc chặt, thi thoảng tung một loạt đơn, đánh từ trong đánh ra, từ trên xuống dưới thì không có việc nào lại không thành.

Khuếnh lắc đầu:

Tôi hiểu như vậy nhưng nhiều cái khó lắm. Tôi phải đối phó từ chú với cô Đương trở đi, không dựa vào đám kia chắc tôi đã chết đầu nước.

Bài nghe vậy nín lặng. Khuếnh gặng:

Không phải tôi xỏ xiên gì chú nhưng tình thực nó là vậy.

Ngừng lời nhìn Bài chằm chằm, Khuếnh tiếp tục bằng thứ giọng dứt khoát:

Chú Bài, bây giờ tôi với chú đã lại là một. Tôi bỏ qua cho chú không muốn hại chú là vì tôi cần chú. Nói vậy chú hiểu chứ?

-Em cảm ơn bác.

-Không dờn dứ khách sáo nữa, chú phải tham mưu ngay cho tôi kẻo không kịp đâu. Tôi biết chính xác đám thằng Chuông, thằng Bát đang ép cấp trên phải ra quyết định thu hồi lại diện tích đất bán của làng Kình.

Bài cắn môi ngẫm nghĩ. Vẫn là Khuếnh:

Từ cái hôm bọn họ kéo xuống tận đây, tôi vẫn cố nhịn nhục nuốt bồ hòn chẳng qua là vì tôi muốn trước hết phải ổn định nội bộ đã. Trời giúp tôi đưa chú trở lại. Giờ đã đến lúc tôi và chú phải một mất một còn với họ thôi. Hoặc là sống…

Khuếnh nghiến răng kèn kẹt khiến Bài rùng mình. Khuếnh:

Chú sợ à?

-Vâng!

-Chú sợ gì?

Trán Bài đầm đìa mồ hôi:

Em sợ là chúng ta đi quá xa.

Khuếnh cười nhạt:

Nói như chú cũng đúng. Đi quá xa và không thể trở lại được nữa.

Bài nhìn Khuếnh như van vỉ:

Em nghĩ vẫn còn cách bác ạ.

Khuếnh lắc đầu dứt khoát:

Không có cách nào hết, cả trên và dưới. Với trên đã đành, còn với dân làng Kình chú bảo lui bằng cách nào?

Bài vã mồ hôi im lặng.

5-Nhà Tu. Tu xộc thẳng vào buồng, lấy chìa khoá mở tủ. Bên ngoài vợ Tu nhác thấy điệu bộ chồng bèn lén đi theo rình. Tu mở một chiếc hộp sắt có khoá lấy ra một xấp tiền.

Vợ Tu nhìn rõ mồn một. Lúc Tu nhét tiền vào túi, vợ Tu không kìm được bèn xấn vào níu lấy tay chồng:

Ông lại mang tiền đi đâu đấy?

Tu giật mình đánh rơi chiếc hộp sắt, làm rơi tung toé những tập tiền chằn chặn và những xâu nhẫn vàng lúc lỉu. Cả hai trân mắt nhìn. Sau lúc giật mình Tu đã định thần, cáu tiết túm lấy tóc vợ:

Khốn kiếp, mày làm ông giật cả mình.

Vợ Tu giãy dụa la lên:

Cứ thế này thì được mấy nả. Ông định cho cả nhà dắt díu nhau đi ăn mày phải không.

Tu giật mạnh rồi buông tay khiến vợ Tu ngã ngửa. Tu:

Im mồm. Mày mà nói nữa tao giết đấy hiểu không?

Vợ Tu sụt sịt khóc. Tu quáng quàng vơ tiền vàng nhét vào hộp khoá lại rồi cất trả vào trong tủ. Vợ Tu tiếc của níu lấy chân chồng:

Tôi van ông, ông đừng đến đấy nữa. Ông xem lại nhà cửa xem, thợ thuyền bỏ đi vãn hết rồi. Tôi lo lắm.

Tu hất mạnh chân, văng tay vợ ra bỏ đi:

Mày liệu thần hồn, ám quẻ ông, xui xẻo thì đừng có trách.

Vợ Tu ngã vật ra đất.

6-Khuếnh ngồi ở trụ sở. Lúc này tầm chiều tối. Đương sắp xếp mấy thứ đồ ăn bày ra bàn. Đương:

Để mời bác dùng bữa.

Khuếnh gật gù ra chiều hài lòng:

Tôi bảo rồi, cô còn cứ bày vẽ làm gì. Hôm nay thì được nhưng lần sau cấm tiệt đấy nhé. Miếng ăn quá khẩu thành tàn, dân người ta dị nghị cho chả bõ.

Mặt Đương sa sầm, Khuếnh cười:

Cô phải dẹp chuyện cũ đi. Có thế mới yên được. Không phải tôi móc máy nhưng thói đời có tật giật mình, nói thế cô hiểu chứ?

-Dạ, cháu hiểu.

Khuếnh nhìn lướt trên bàn:

Xôm trò ra phết mà cha Bài đâu rồi nhỉ? Cô cũng phải quan tâm đến anh ta đấy. Rõ khổ, người tài nhưng số lận đận quá.

Đương chưa kịp trả lời thì vợ Tu xộc vào. Vợ Tu nước mắt ngắn, nước mắt dài:

Ông Khuếnh đây rồi, các ông làm ăn thế nào, để cho mấy con đĩ nó tụ tập trai gái cờ bạc giữa ban ngày, ban mặt.

Đương có vẻ hoảng nhưng Khuếnh tỉnh như sáo:

Cô nói gì tôi không hiểu.

Vợ Tu đang hăng, không cần giữ gìn:

Ông đừng vờ vịt nữa, quán của con Lương chính là nơi tụ bạ, chứa chấp cờ bạc trai gái. Hay là chính ông tiếp tay cho chúng nó?

Khuếnh rõ là giả vờ:

Ô hay, sao cô lại nói thế với tôi?

-Không nói với ông thì nói với ai. Ông là trưởng thôn, ông phải rành những chuyện đó chứ.

Khuếnh thở dài não cảnh:

Chức trưởng thôn quyền rơm, vạ đá làm được trò trống gì. Nhưng mà có sao cô phải nói rõ tôi mới hiểu. Cái quán đó thì liên quan gì đến nhà cô?

Vợ Tu vẫn sụt sịt:

Sao lại không? Thằng chồng vũ phu nhà tôi, ma đưa lối quỷ đưa đường, bây giờ chết đắm chết đuối ở cái quán đó.

Khuếnh thở phì phì:

Hiểu rồi, anh Tu nhà cô.

Vợ Tu uất ức kể lể:

Bảo trai trên gái dưới thì đây không thèm chấp nhưng mà chúng nó cờ cờ bạc bạc, thằng chồng tôi bỏ bê công việc, khuân tiền nhà đi quần thảo. Ông bảo thế có tức nổ ruột không?

Khuếnh tròn mắt:

Anh Tu đánh bạc?

-Chứ sao nữa, ông cứ ngồi tịt đây chả hiểu gì sất. Tôi nói cho ông biết, ông mà không cho dẹp cái quán ấy đi, tôi không để yên đâu. Tôi sẽ nhờ công an xã.

Bài ở ngoài vào ngơ ngác không hiểu. Khuếnh nói với Bài:

Khổ quá chú Bài ạ. Vợ anh Tu đang kêu ca cái quán cô Lương chứa chấp cờ bạc, mê dụ chồng cô ta. Cô ta đòi phải dẹp quán.

Vừa nói Khuếnh vừa nháy mắt ra hiệu cho Bài. Anh này nhận được tín hiệu nên im lặng. Khuếnh:

Cô nói vậy là tôi nắm được tinh thần rồi. Thế này nhé, tôi khuyên cô không nên làm to chuyện, rồi vợ chồng lại hục hặc khổ thân ra.

Vợ Tu giận dữ:

Không làm to chuyện để tiền bạc nhà tôi đội nón ra đi à? Của đau con xót, ông có trong giỏ đâu mà biết hom rách hom nát thế nào.

Khuếnh dịu giọng tỉ tê:

Chị Tu này, tôi nói thực, quán người ta mở, thôn chả có quyền gì để dẹp. Hôm trước tôi cũng nghe phong thanh ông Bát kêu ca chuyện này. Nhưng khó lắm lấy đâu ra bằng chứng. Hay là chị sang bên đó…

Vợ Tu nghe thấy nhắc đến Bát, mắt sáng lên:

Bằng chứng sờ sờ ra đấy, chẳng qua các ông dung túng họ thôi. Được rồi, tôi sẽ nhờ ông Bát.

Vợ Tu quày quả bỏ đi. Bài quay mặt cười, nháy mắt với Đương. Khuếnh nhìn thấy cũng cười:

Cười thế là chú hiểu rồi. Toạ sơn quan hổ đấu. Đến lúc chúng ta phải mượn gió bẻ măng thôi..

7-Trên đường làng sát gần quán Lương, buổi tối. Một thanh niên lướt qua. Đó là một công an viên vẫn đi tuần tra. Người này dừng lại trước cửa quán của Lương nhìn vào. Không nhìn thấy người bên trong chỉ thấy đèn sáng và có mấy chiếc xe máy dựng ở sân trước. Cửa ngõ khép hờ. Ngắm nghía một lát người này bước vội đi. Anh ta đi khuất thì lốc nhốc mấy bóng người chui ra từ trong bụi rậm ven đường. Đó là đám Cử, Cương và Cường.  Cử đập muỗi chan chát:

Bố sư khỉ, đám thằng Cò, thằng Khoái đâm bở, ngồi trong mát mẻ, chỉ khổ cánh chúng ta.

-Rên vừa vừa thôi, sốt hết cả ruột. Vừa rồi nó đi tăm tia trước đấy. Ông Khuếnh thánh thật.

Người vừa nói là Cương. Cử hỏi Cương:

Thánh hay không thì cũng đến thế, chả chượi được bọn mình rúc bờ rúc bụi. Tóm lại là chúng ta phải đợi ở đây đến bao giờ?

Cương ngáp rõ to:

Biết được thì nói làm quái gì. Phải đợi bao giờ họ đến.

Quay sang đám kia, Cương phân công:

Chúng mày nghe rõ đây kẻo lúc đến việc lại bấn bí. Hỏng đại sự của ông Khuếnh là đứt cước đấy.

Cường làu nhàu:

Đứt cước là cái chó gì mà chúng mày hay nói thế?

-Ngu! Là đứt dây cước, là mất lưỡi còn câu kẹo gì nữa hiểu chưa? Nghe phân công đây. Khi họ đến, thằng Cử phải vọt ngay vào trong đó.

Cử hỏi lại:

Nhớ rồi! Nhưng sau đó thì sao?

-Con lạy bố, thế mà bảo nhớ có chết người không. Mày ở luôn trong đấy, rồi cứ theo kế hoạch mà làm.

Trong khi đó tốp công an viên đang đứng cùng với Bát ở một quãng khác. Bát hỏi:

Anh Thăng đâu?

Một người trả lời:

Anh Thăng không về kịp bác Bát ạ.

Bát xem đồng hồ:

Tự dưng tôi thấy sốt ruột.

Một người khác bàn lùi:

Hay ta đợi anh Thăng về hả bác?

Bát xua tay:

Không! Họ đánh bạc là vi phạm pháp luật rồi. Chị Tu tố cáo chồng mình chắc chắn không thể nhầm được. Cốt nhất là phải bắt được quả tang.

Lúc đó người vừa đi qua cửa nhà Lương hổn hển đi nhanh về. Mọi người dồn mắt vào người này. Anh ta nói gấp gáp:

Tôi vừa qua đó. Trong nhà đèn sáng, không nhìn thấy người. Ngoài sân dựng mấy chiếc xe máy.

Bát hỏi:

Cậu có qua nhà chị Tu không?

-Có ạ! Chị ta nói chồng mình vẫn ở đấy chưa về.

Bát im lặng suy tính. Một người gặng:

Thế nào bác Bát?

Bát phẩy tay quyết định:

Ta cứ đến đó. Mọi người phải thật nhanh đấy. Để họ tẩu tán được tang vật là không kết tội được đâu.

Không ai nói gì thêm. Tất cả đi về phía quán của Lương.

8-Quán của Lương. Cửa phòng hát đóng kín. Khoái kê ghế ngồi gần cửa kiểu như canh gác. Gian sau, Tuyết và Lương đang ngồi nói với nhau gì đó. Cả hai người mặt đều căng thẳng.

Nhóm Cử đang đứng khuất trong bụi trước cửa nhà Lương. Cương nhìn và khoát tay:

Họ đến rồi kìa!

Đã nhìn rõ Bát cùng tốp công an tiến đến. Cương, Cường lẩn vào bụi. Cử vội men rào tọt ngay vào trong quán Lương, đến chỗ Khoái chỉ tay rối rít. Khoái đẩy Cử vào trong phòng hát khép cửa, rồi ngồi lại xuống ghế.

Tốp công an và Bát xộc vào trong. Khoái đang ngồi ở ghế vội đứng bật dậy đứng chắn cửa dang tay như muốn cản lại. Một công an viên dõng dạc:

Chúng tôi là công an xã…

Nói chưa dứt câu, người này đẩy mạnh Khoái ra. Mấy người khác xô cửa phòng hát. Trong phòng, ánh sáng lờ mờ, lố nhố một đám người đang quây tròn lấy chiếc bàn. Bát hăng hái cùng tốp công an lao vào bên trong. Một tiếng quát giật giọng:

Tất cả ngồi im, các anh đã bị bắt.

Tu chứ không phải ai khác gằn giọng:

Bắt gì?

-Bắt vì tội đánh bạc!

Mấy tiếng cười bật ra. Tu cười to nhất:

Mơ ngủ à?

Đèn bật sáng. Đám công an chết sững. Trên bàn không phải là tiền và dụng cụ cờ bạc mà là cốc chén chai ruợu và một đĩa thức ăn. Khoái cùng Lương, Tuyết cũng đã lao vào trong. Khoái mồm to:

Bác Bát, thế này là thế nào? Sao lại đem công an vào ăn hiếp nhà người ta thế này.

Bát quá bất ngờ không trả lời được. Lương tru tréo:

Đêm hôm khuya khoắt các người xông vào nhà tôi áp đáo…làng nước ơi là làng nước.

Ầm ầm như chợ vỡ. Cương, Cường ở ngoài đường giậm chân bành bạch tri hô:

Đánh nhau chết người làng nước ơi…

-Bớ làng…công an đánh người.

Hô xong cả hai lỉnh ngay vào trong nhà Lương. Những nhà ở gần đã lục tục kéo đến. Một đám đông quây chật sân nhà Lương. Đám Khoái lợi dụng đông người dồn đẩy mấy công an viên. Tiếng nhao nhao:

Vu oan giá hoạ này…

-Này thì bắt người…

Bát nhợt nhạt giữa vòng người. Cực chẳng đã ông phải lên tiếng:

Mọi người im lặng nào.

Tiếng ồn ào lắng đi. Bát chậm rãi:

Tôi rất tiếc đã để xảy sự nhầm lẫn này. Việc này lỗi ở tôi, tôi xin chịu trách nhiệm.

Lúc đó Khuếnh đứng cách nhà Lương một quãng. Văn cũng ở đâu đến nơi. Anh ta đến cổng nhà Lương nhòm vào rồi quay đến chỗ Khuếnh. Nhìn quanh quất, Văn nói nhanh:

Những việc thế này, bác đúng là bậc thầy. Em đến chịu bác.

Mặt Khuếnh vô cùng mãn nguyện.

9-Trụ sở uỷ ban xã. Ngày. Phòng của Chuông. Có Bát, Chuông. Mặt Bát rất buồn. Chuông động viên:

Anh không nên nghĩ ngợi quá. Tôi thấy đó chỉ là chuyện nhỏ. Việc công an đi kiểm tra chỉ là chuyện thường.

Bát rầu rầu:

Thực ra tôi đã phong thanh chuyện cờ bạc ở quán ít lâu nay nên khi chị Tu đến nhà báo, tôi tin ngay, bèn tổ chức anh em công an vây bắt.

Chuông đưa cho Bát chén nước:

Anh uống nước đi.

Bát đặt chén nước không uống:

Trước khi đến tôi còn cẩn thận cử người kiểm tra. Đúng là họ đang tập trung đánh bạc thật. Vậy mà…

Thăng ở ngoài vào nói ngay:

Tôi đã xác minh xong. Đúng là có chuyện đó.

Chuông và Bát cùng thốt lên:

Ông Khuếnh?

Thăng gật đầu:

Chị Tu đến gặp Khuếnh trước. Ông ta từ chối yêu cầu giải tán đám bạc nhưng khôn khéo gài bẫy để chị ta đến báo với anh Bát. Khi biết anh Bát tập trung công an, ông ta đã dựng ra màn kịch như các anh đã biết.

Bát giận dữ đập tay xuống bàn:

Thảo nào!

Bát giận run người không nói được thêm. Chuông trầm ngâm:

Con người này không từ một thủ đoạn nào để chống phá chúng ta nhằm che đậy tội lỗi của mình.

Thăng thở dài:

Hôm qua tôi ở nhà thì cũng mắc hợm ông ta thôi. Đây là đòn độc để hạ uy tín.

Bát nặng nhọc:

Cũng tại tôi nông nổi. Lẽ ra tôi cần phải thận trọng hơn. Tiếc thật! Đã là cái bẫy của ông ta thì sự việc không dừng ở đây đâu.

Chuông đồng tình:

Ông ta sẽ lợi dụng cơ hội này để làm ầm ĩ. Thậm chí bới lại chuyện tổ bảo nông.

Thăng an ủi Bát:

Chuyện đã xảy ra rồi. Cái cách anh hành xử khi vỡ chuyện tôi nghe nói những người có mặt lúc đó đều đồng tình và thông cảm. Đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp.

Chuông nói:

Thôi cho qua chuyện đó đi. Anh Bát này, liệu ông ta sẽ còn làm gì tiếp theo nữa.

Bát nói nhát một:

Sẽ lại kiện thôi. Tôi mới biết, ông ta đã lôi được Bài và Đương trở lại làm việc.

Không ai nói gì thêm.

10-Bài và Đương ở trụ sở thôn. Bài dắng dẻ:

Sao không thấy ông ta ra nhỉ?

Đương lúi húi mở két sắt:

Chắc lão khọm già ấy còn đang hân hoan ăn mừng chiến tích đêm qua.

Bài nói không giấu được sự thán phục:

Tôi đến vái lạy lão cả nón. Chuyện xơi xơi tưởng như đùa vậy mà lão khiển binh, điều tướng đến là tài. Chỉ tội cho ông Bát, người như thế còn mắc hợm với lão Khuếnh.

Đương vẫn hí húi không ngẩng lên:

Thân mình còn chưa xong, ông còn hơi sức cám cảnh người khác thì cũng lạ thật.

Bài đi đến chỗ Đương:

Giờ tĩnh trí nghĩ lại mới thấy hú hồn hú vía. Tôi với mình đúng là liều.

-Chứ lại không à.

-Tôi ngộ ra rồi với lão khọm này không thể vượt mặt lão được. May mà lão còn cần mình không thì đi tầu suốt là cái chắc.

Đương bĩu môi:

Cần chỉ là cái cớ thôi. Anh chưa biết thật à?

-Biết gì?

-Lão khọm chả cao đạo gì đâu, cũng thèm tiền bằng chết. Số tiền bị thu hồi lão bắt chia làm bốn.

Bài ngạc nhiên thật sự:

Chia làm bốn?

-Chứ sao. Lão cao giọng giảng giải đạo nghĩa, rồi ép tôi chia bốn. Tôi với ông mỗi người một phần. Hai phần còn lại, tôi phải cất giữ để chi tiêu cho lão.

Bài thở phào:

Tưởng gì, ông ấy bàn với tôi chia hai như thế. Chỗ một nửa là để chi vào những việc cần thiết của thôn.

Đương không thông:

Chẳng qua lão khọm ngại cá mè một lứa không dám nhận phần ngay thôi. Tôi hỏi ông, bảo là chi tiêu cần thiết nhưng biết thế nào được ma ăn cỗ. Mấy ngày nay lão ấy lấy tiền liên tục.

Bài dặn dò Đương:

Tiền nong sổ sách cô phải cẩn thận vào đấy. Sơ sểnh là không cứu được đâu.

Đương sập két lại:

Tôi chả dại lần nữa. Khoản lớn, khoản bé tôi ghi tất tần tật. Hơi sức đâu mà đánh đu với yêu tinh.

Bài cười khoái trá:

Yêu tinh! Cô nói đúng thế về lão Khuếnh. Trần đời tôi chưa gặp ai cáo cụ như lão.

Đương nguýt Bài:

Cả ông nữa, cũng một phường cóc cáy như nhau. Chỉ con này ngu là chết thôi.

Bài vẫn cười khằng khặc.

11-Nhà Khuếnh. Khuếnh đang trao đổi với Cò và Khoái. Khuếnh:

Sau việc đó, tụi con Lương thế nào?

Khoái gãi gãi đầu:

Thế nào là thế nào ạ?

Khuếnh lấy xe điếu đánh khẽ vào đầu Khoái:

Cái đầu đặc của mày khiến tao phát bực. Ngu quá con ạ, tao hỏi thái độ chúng nó.

Khoái cười toét:

Cháu tưởng gì, việc đó thì ngon xoét. Đám ấy cười đến tận hôm nay chú ạ. Kể cũng buồn cười thật, dễ gì mà được ông Bát xin lỗi.

Khuếnh lim dim mắt tận hưởng. Cò bẩm báo:

Nhưng mấy con bạc lại khác. Chúng nó sợ không dám mò về đánh nữa.

Khuếnh thản nhiên như không:

Chẳng lo. Đã gọi là nghiện ngập thì tự khắc chúng nó phải tụ tập nhau lại ngay thôi. Tựa như trai gái phải lòng nhau ấy mà. Còn thằng Tu?

Khoái bật như lò so:

Thánh họ cái thằng ấy. Cháu nhịn nó nó như nhịn cơm sống.

Khoái lại ăn một xe điếu nữa. Khuếnh:

Bảo rồi, cứ chứng nào tật ấy. Mày nhịn nó bằng tao nhịn à? Cứ đà này nó được mấy nả nữa. Lại chả cắp rá đi ăn mày sớm. Sao? Nó thế nào?

Mặt Khoái lầm lầm:

Thì nó vẫn thế. Khoản hút xách không thay đổi.

Khuếnh gật gù:

Tốt rồi. Bây giờ hai anh nghe đây. Quán con Lương như vậy là đã gây sự chú ý cho công an xã. Các anh phải thay nhau gác xách ở đấy cho an toàn.

Cò vẫn băn khoăn:

Có ma nào về nữa đâu mà gác xách ạ.

-Ma nó mới mò về ngu ạ.

Cò, Khoái thi nhau vâng dạ. Khuếnh:

Thêm nữa, cái điếm canh chợ các anh dạo này chểnh mảng lắm. Nhớ là việc giải thể tổ bảo nông chỉ là hình thức thôi. Cần phải xiết lại việc giữ trật tự ở đó.

Khoái và Cò nhìn nhau. Khuếnh:

Tình hình bây giờ rất phức tạp, các anh phải nhớ lời tôi dặn, hiểu không? Anh Khoái mời cô Lương ra trụ sở đầu giờ chiều gặp tôi.

Mặt Khoái đầy lo lắng:

Sao lại thế ạ?

Khuếnh phẩy tay:

Không phải việc của anh!

12-Dinh dọn cơm bưng lên. Bát đang uống nước ở bàn. Dinh:

Thầy ăn cơm đi ạ. U con xuống dưới Quang có việc chiều mới về.

Bát lẳng lặng ngồi ăn không nói không rằng. Dinh ái ngại:

Chuyện thế rồi, theo con thầy không nên cả nghĩ quá.

Bát vẫn lầm lì ngồi ăn. Dinh sốt ruột:

Suy ra trăm sự đều từ ông Khuếnh ra cả. Thầy cứ gặp ông ấy nói thẳng vào mặt. Già bạc tóc còn lắm chuyện.

Bây giờ Bát mới nặng nhọc lên tiếng:

Đừng tham gia vào những chuyện này con ạ. Thằng Bường thế nào?

-Anh ấy đang tính làm lò gạch ở làng.

-Thế cũng được. Ngoài thành phố không phải ai cũng trụ nổi.

Bát nặng nề đặt bát xuống mâm. Dinh đón lấy nhưng Bát lắc đầu:

Đủ rồi, tao không ăn nữa đâu.

Dinh dằn dỗi:

Thầy lại thế. Hay là thầy ngại để con gặp ông ấy cho.

Bát trầm trầm:

Mày chưa hiểu hết được chú ấy đâu. Có những điều…

Bát chợt dừng lời. Cả hai bố con nhìn ra ngõ. Khuếnh từ ngoài vào. Bát nói với Dinh:

Con dọn mâm đi. Để bố nói chuyện với ông ta.

Dinh bê mâm bát đi. Khuếnh vào trong nhà xởi lởi:

Chào bác trưởng.

Bát lạnh lùng chỉ tay vào ghế:

Chắc là chú đến vì chuyện ở quán cô Lương?

Khuếnh ngồi, nói tỉnh như không:

Xem ra bác trưởng lúc nào cũng trọng việc công hơn tình riêng.

Bát đối đáp:

Chú nghĩ thế nào thì nó ra thế ấy.

Khuếnh cười cười:

Anh em với nhau, chả nhẽ tôi lại tính hơn thua với bác. Bác đừng nặng nề mãi với tôi như vậy.

Bát rót nước mời:

Tôi thì không quan trọng nhưng chú thì có đấy. Chú nói đi, chú đến đây có việc gi?

Khuếnh nghiêm mặt:

Bác đã nguyên tắc đến thế thì tôi cũng phải chấp nhận. Bác Bát này, tôi mới nghe được chuyện hôm trước ở quán cô Lương.

Bát không kìm giữ được nữa:

Chú thôi đi cho tôi nhờ. Tôi không là con nít để ngây thơ không biết được chính chú là người sắp đặt mọi thứ. Nói đi chú cần gì?

Khuếnh bị đốp trực diện cũng không còn rào đón nữa:

Cần gì à? Tôi muốn nói chuyện phải trái với bác nhưng bác không biết điều.

-Biết điều hay không cũng cần phải xem đó là ai.

Khuếnh xưng xưng:

Cả làng Kình đang ồn lên vì chuyện của bác. Giờ thì mọi người đã hiểu vì sao bác nhất quyết đòi giải tán tổ bảo nông. Để bác dễ bề cho công an xã về làm khó người làng, người nước, đúng không?

Bát giận run người:

Giọng lưỡi của chú thật đáng sợ!

-Vì nó đúng dù có hơi tàn nhẫn.

Bát nói to:

Chú thôi đi.

Khuếnh đứng phắt ngay dậy:

Tôi nói thẳng nhé, bác nên biết điều một chút. Dân làng Kình không chấp nhận cái cách bác đang làm hại họ đâu. Rồi bác xem. Làng Kình này có chuyện gì chính là từ bác mà ra đấy.

Nói xong Khuếnh bỏ đi ngay. Bát căm tức đập tay xuống bàn. Dinh vội chạy từ bên trong ra, đặt tay lên vai bố như an ủi:

Kìa thầy…

13-Khuếnh đang ngồi trên sập trong nhà. Cạnh đấy là Văn. Hai người đang rì rầm nói chuyện. Khuếnh:

Chắc chắn không?

-Chắc như em đang ngồi cạnh bác đây.

Khuếnh tặc lưỡi:

Việc thế phải thế thôi.

Văn ngạc nhiên:

Bác sao có thể bình tĩnh được đến vậy, em phục đấy!

Khuếnh gằn gằn:

Chú bảo tôi phải làm gì?

-Em không biết nhưng em thấy tình hình rất gay go. Đành rằng trên huyện không có ý làm to chuyện nhưng cái việc của bác nó lại không hề nhỏ.

Khuếnh nheo mắt nhìn Văn:

Chú Văn này, tôi rất biết công lao của chú. Tôi không bao giờ quên nhưng việc nào nó ra việc nấy.

-Em biết bác là người sòng phẳng.

– Tôi hỏi thật nhé, có phải chú thấy hốt, đúng không?

Văn thành thật:

Hơn cả hốt bác ạ. Đám thằng Thăng, lão Bát nghi ngờ em vụ mất tài liệu và những thông tin bị rò rỉ.

-Một mất, mười ngờ, chuyện ấy có gì lạ.

Văn nghiêm trọng:

Nói như bác thì trên đời này chẳng có gì phải bàn. Không đơn giản  đâu. Em còn tương lai của mình nữa. Đận bầu cử tới, nếu cứ lình xình như thế này chắc gì em qua được vòng hiệp thương.

Khuếnh cười khảy:

Thì chú phải tự quyết định lấy việc của mình, được làm vua thua làm giặc, nhẽ đời nó là vậy.

Văn ngơ ngác không hiểu. Khuếnh phá ra cười:

Có gì mà chú phải ngơ ngác thế. Hoặc là chú chiến đấu thẳng với đám thằng Thăng cho khoai ra khoai, môn ra môn. Hoặc nữa, chú khai béng ra cái vụ lấy tài liệu để được khoan hồng. Biết đâu khoá tới chú lại chả thắng được cái ghế phó chủ tịch.

Văn ngao ngán:

Bác cứ đùa em. Mong giữ được cái chân thư ký đã là tốt phúc cho em lắm rồi. Thôi em về đây.

-Hượm đã!

Khuếnh giữ tay Văn lại, móc túi lấy ra mấy tờ giấy bạc đã gập sẵn đưa cho Văn:

Có chút gọi là, chú cầm cho tôi vui. Chẳng khách sáo đâu, công của chú với làng Kình to lắm.

Văn hơi lưỡng lự nhưng nhìn quanh quất rồi đút tiền vào túi.

14-Trụ sở thôn. Khuếnh ngồi, chân bắt chéo rung rung thành nhịp đầy đắc ý. Bài đang hí húi viết ở bàn. Khuếnh:

Chú cứ làm cho tôi chục bản rải đều từ tỉnh xuống huyện. Thêm nếm mắm muối vào cho nó lâm li.

Bài không nói gì vẫn viết viết, dập dập xoá xoá. Khuếnh vẫn rề rà:

Thêm cữ đơn này, tình hình sẽ lại sáng ra thôi. Nghĩ cũng tội cho lão Bát. Đang nhiên lại rúc đầu vào rọ.

Tiếng xe máy phanh kít. Tuyết đèo Lương đến trụ sở, quay xe đi ngay. Lương đi vào. Khuếnh vẫn không thay đổi tư thế, nói kẻ cả:

Cô ngồi đó đi.  Rót nước hộ tôi.

Lương rót nước. Khuếnh uống nhẩn nha:

Tôi mời cô đến đây vì việc gì chắc cô đã biết?

Lương gật đầu:

Cháu biết!

Khuếnh xoay người ngồi lại ngay ngắn:

Cô thấy đấy, tôi đã nói với cô thế nào thì làm y xi như vậy.

Thấy Lương ngớ ra, Khuếnh giải thích:

Cô quên rồi. Cái đận cậu Tu chích choác, cô đã tính bỏ làng ra đi nhưng tôi giữ lại.

Lương hoang mang trước cách ăn nói của Khuếnh gật đâù lia lịa:

Cháu nhớ!

-Cách hành xử của cô bấy nay tôi vẫn quan tâm. Đúng là cô giữ lời với tôi. Nhất là quan hệ với thằng Khoái. Điều ấy khiến tôi tôn trọng cô.

Lương cắn môi ngồi im. Khuếnh:

Có điều sau này cô làm hơi quá, ý tôi nói tới đám bạc vẫn tụ bạ tại nhà cô.

Lương ấp úng thanh minh:

Họ cũng mới chỉ chơi được ít ngày và vui vui thôi bác ạ?

Khuếnh nhìn xoáy vào Lương:

Vui à? Vui mà chị vợ cậu Tu đến tận đây chửi bới tôi dung túng cờ bạc trai gái. Chính chị ta đi báo cho chính quyền đến bắt cô và đám bạc.

Lương lúng búng trong miệng không rõ câu gì. Khuếnh:

Cô không hiểu được đâu. Tôi không nhanh trí tương kế tựu kế thì cái quán của cô đã xong với ông Bát rồi.

Lần này Lương nói rành mạch:

Cái nhẽ ấy thì cháu biết. Cháu cũng đang định đến để cảm ơn bác. Không tin bác cứ hỏi anh Khoái.

Khuếnh lắc đầu cả cười:

Đó chỉ là chuyện nhỏ. Hôm nay tôi mời cô ra gặp cũng chỉ cốt để bảo vệ cho cô cũng là để bảo vệ cho thằng Khoái nhà tôi.

Lương lộ rõ vẻ hoang mang, cúi đầu xuống. Khuếnh:

Cô biết thừa là ông Bát và đám công an xã đã để mắt đến cô và không đời nào họ lại chịu để yên.

-Vâng ạ! Cháu biết!

-Tất nhiên còn có tôi ở đây, không phải họ muốn làm gì thì làm.

Khuếnh ngừng lời như thăm dò. Lương vẫn im thít. Khuếnh quay sang Bài:

Xong chưa chú Bài?

Bài uể oải vươn vai:

Cũng hòm hòm cả hai chiếc bác ạ.

Khuếnh gật đầu hài lòng, trở lại với Lương:

Nói thế nhưng cả tôi và cô phải kết hợp với nhau thì cái quán của cô mới có cơ duy trì được.

Bây giờ thì Lương mạnh dạn:

Cháu phải làm gì bác cứ nói.

-Tốt! Thế là cô hiểu vấn đề. Chỉ có hai việc thôi. Thứ nhất, cô duy trì quán bình thường và nhất thiết phải thoả mãn được các nhu cầu của cậu Tu.

Lương liếc nhanh Khuếnh. Khuếnh tinh ý:

Tôi biết là cô hiểu chuyện này.

Lương hỏi lại:

Còn việc thứ hai?

-Cậu Bài sẽ hướng dẫn cho cô làm. Đơn giản, nhưng việc này là việc quyết định. Cái quán của cô có tồn tại được hay không chính là ở đây.

Bài đứng dậy cầm tờ giấy đã viết đặc chữ.

15-Trụ sở xã. Đầu giờ làm việc buổi sáng, Chuông mở cửa bước vào phòng làm việc. Lương đã đợi sẵn ở ngoài từ bao giờ bước nhanh theo chân Chuông:

Cháu chào bác chủ tịch.

Chuông giật mình vì bất ngờ:

Cô…cô Lương…

Lương đưa tờ giấy bằng hai tay cho Chuông:

Cháu gửi bác chủ tịch tờ đơn ạ.

Chuông cầm đơn:

Đơn gì đây?

Lương nói rành rọt:

Dạ đơn kiện ông Bát và ban công an xã vô cớ xông vào lục soát nhà cháu ạ.

Môi Chuông mím lại, mặt quắt đi như già thêm hàng chục tuổi.

16-Chợ Đông. Khoái đang kiểm tiền trong bìu vải. Cò ở bên ngoài cửa điếm thu tiền chợ. Người lác đác qua. Cò uể oải nói vào:

Tháo khoán thôi mày ạ. Vãn chợ rồi.

Không thấy Khoái trả lời, Cò quay vào dớn mắt:

Mày làm cái trò gì đấy?

Khoái vẫn đếm đếm xếp xếp:

Kiểm xem còn bao nhiêu. Thánh họ hết đến nơi rồi. Kể cả chỗ chúng mày nợ cộng lại chả còn mấy nả.

Cò nhìn thèm thuồng:

Còn ối, cứ gọi là tiêu mướt.

Khoái nhét tất tật vào trong bìu ấn vào cạp quần:

Mướt! Lại chả còn xác vải tướp đến nơi. Tao xót ruột lắm.

-Đưa quách con Lương giữ hộ cho xong.

Mặt Khoái thẫn ra:

Được thế còn nói làm chó gì.

Lúc đó Cổn phòng thuế đi ngang qua. Khoái vội vọt ra:

Ông Cổn, ông Cổn…

Cổn dừng lại. Khoái nhìn chằm chằm Cổn:

Xem ra ông càng ngày càng coi khinh bọn tôi.

Cổn rõ là không muốn dính chuyện:

Kìa chú Khoái, sao lại nói vậy, thực lòng tôi chỉ muốn yên ổn.

Khoái hậm hự:

Liệu thần hồn đấy, cái vố báo cáo báo cày đám xã đây chưa cho qua đâu.

Cổn lặng lẽ chuồn thẳng.

17-Trong phòng chủ tịch, Chuông đang cùng với Thăng làm việc. Thăng đọc kỹ đơn. Chuông:

Ông thấy thế nào?

-Sự việc thì chúng ta đã biết. Đại loại như vậy thôi nhưng quan điểm trong đơn lại nâng lên rất phức tạp. Để tôi đọc lại lần nữa đã.

Thăng đọc lại, khẽ lắc đầu buột miệng:

Vẫn là giọng lưỡi ấy.

Chuông hỏi:

Ông vừa nói cái gì?

Thăng đặt tờ đơn:

Tôi có thể khẳng định với anh lá đơn này vẫn là giọng điệu cũ. Cách lập luận cũng như quy kết vấn đề không khác những lá đơn trước đây dù người gửi khác nhau.

-Có nghĩa là nhóm ông Khuếnh làm việc này?

Thăng gật đầu xác nhận:

Đúng vậy, tôi còn dám quả quyết người thảo đơn chính là tay Bài.

-Nhưng cô Lương mới là người đứng tên.

-Cô ta bị nhóm Khuếnh thúc ép làm việc đó.

Chuông đăm chiêu:

-Ông có chủ quan không? Chẳng dễ ép buộc những người có nhân thân bất hảo như cô Lương này đâu.

Thăng nói chắc như đinh đóng cột:

Nhưng cô Lương đang mở quán trên đất làng Kình. Cô ta đương nhiên phải chấp nhận luật bất thành văn đất có thổ công sông có hà bá.

Chuông thở dài:

Cũng có lý.

Thăng giải thích thêm:

Tôi đã điều tra làm rõ. Hôm trước quán cô ta chứa chấp cờ bạc là có thật. Đám thị xã mò về đánh xóc đĩa. Trong thôn chỉ có Tu tham gia. Anh ta thua to.

-Tôi hiểu rồi, chị vợ Tu xót tiền nên mới  bị Khuếnh lừa và kết cục như chúng ta đã thấy.

Thăng:

Người khôn ngoan lọc lõi như Khuếnh sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Ông ta khống chế được cô Lương là dễ hiểu. Dân làm ăn như cô ta có tâm lý ngại va chạm dù với bất cứ thành phần nào. Trong chuyện này Lương buộc phải làm theo ý đồ của Khuếnh.

Chuông gật đầu:

-Anh Bát có nói trước về chuyện kiện cáo. Quả nhiên là vậy. Có nghĩa lá đơn này chỉ là khởi đầu.

-Đúng thế! Tôi nghĩ họ sẽ gửi nay mai thôi. Việc lá đơn của cô Lương anh định giải quyết thế nào?

-Theo luật mà làm. Tôi giao cho ban công an làm việc với cô ta.

Mắt Chuông nhìn xa xăm.

18-Dinh bưng cho bố bát mì. Bát lơ đễnh chỉ tay:

Để đấy cho thầy.

Bát ngồi gẩy từng sợi mì. Dinh để ý thái độ của Bát:

Thầy sao vậy?

-Tao thấy đắng họng, nuốt không trôi.

Dinh lo lắng đến bên Bát, áp tay vào trán bố, chợt bật cười khanh khách:

Không sốt seo gì cả. Con biết thầy đắng họng về chuyện gì rồi.

Bát mắng yêu con:

Ranh con, chỉ được cái tọc mạch là không ai bằng.

Dinh vẫn cười tươi:

Thầy vẫn tức chuyện bắt bạc?

Bát cám cảnh:

Tức chứ, già bạc tóc còn bị lừa không tức làm sao được.

Vợ Bát đang rót ấm nước nghe thấy thế vểnh tai nghe. Dinh lảng sang chuyện khác:

Hôm trước con nghe nói ông Khuếnh đã phải giải tán tổ bảo nông?

Bát gật đầu:

Hình thức thì đúng như vậy nhưng có trời mà biết ông ta dám làm những gì. Trên đời này trò ném đá giấu tay mới đáng sợ.

Dinh nói một cách nghiêm túc:

Con nghĩ trò gì cũng không đáng sợ. Cốt nhất là đừng để họ được đằng chân lân đằng đầu.

Mặt Bát trầm ngâm:

Biết là vậy nhưng không dễ đâu con ạ. Nhà mình chí ít thì cũng đã mấy lần bị họ chơi xỏ.

-Thế con mới nói là phải quyết liệt lôi những kẻ đó ra ánh sáng.

Bát bê bát mì húp một hơi:

Chúng mày nghĩ thế là phải. Nhìn làng xóm mình ra nông nỗi này, tao thực không thể yên lòng. Đừng nói là đắng họng nuốt không trôi, đến giấc ngủ cũng chẳng suôn.

Vợ Bát xộc đến, đặt mạnh ấm nước đã rót hết:

Tôi nói thế này, cả hai bố con ông đừng chạnh lòng nhé. Chả hay hớm gì cái thói cơm nhà vác tù và hàng tổng cả.

-Kìa u!

-Lợi đâu không thấy chỉ thấy người thì bị đánh dập mặt, dập mũi, vật thì lột da tùng xẻo. Báo hại nhỡn tiền đấy.

Bát chưa kịp nói thì Dinh đã lên tiếng:

U hay nhỉ? Sao lại cứ vơ vào như thế.

Vợ Bát cười khảy:

Nhà chị im đi, giỏi giang sao không cưới hỏi theo về nhà chồng cho rảnh chuyện, lại cứ xúi ra giục vào chuyện chẳng phải của mình. Nhà đã thừa người ấm đầu.

Bát dằn mạnh chiếc bát toé cả mì ra ngoài, đứng dậy bỏ đi.

19-Lương và Tuyết đang nói chuyện với nhau. Tuyết:

Đương đầu với chính quyền không bao giờ là chuyện hay cả.

-Phận con sâu cái kiến sao mà dám.

Tuyết không đếm xỉa đến than vãn của Lương:

-Mình làm ăn không buôn gian bán lận thì cũng vi phạm này kia, thiếu gì cớ để họ hoạnh mình. Mày làm thế dại rồi.

Lương chán nản:

Biết vậy nhưng quan xa bản nha gần. Lão Khuếnh trực tiếp ở đây lại nắm được thắt lưng mình, không theo hắn thì còn chết sớm hơn.

Tuyết chửi tục:

Mẹ kiếp, tận xó quê mà cũng nhiễu nhiễu, nhương nhương, đủ trò khốn nạn.

Lương càng cám cảnh:

Đời thế mới chó.

Tuyết làu nhàu không thôi:

Chả khác đếch gì cái làng hẻo của tao. Chân đất mắt toét nhưng tinh lũ ếch ngồi đáy giếng, trời còn nhỏ với họ huống hồ dân đen tụi mình.

Lương khoát tay:

-Thôi đừng nói nữa, kệ cha nó, được đến đâu hay đến đấy.

Tuyết lắc đầu:

Không kệ được mới gay. Nguyên tắc có đơn là phải giải quyết. Mày còn là phiền phức với họ.

Lương ngồi im. Chợt mắt Tuyết sáng lên:

Tao có cách rồi.

-Cách gì?

-Khi nào họ gọi mày lên xã, mày cứ nhuế nhoá nói việc này là bị ép buộc cho xong chuyện..

Lương thở hắt ra:

Thế thì còn chết nữa.

-Sao mà chết?

-Một cổ hai tròng, tao chả dại. Lão Khuếnh có tai mắt khắp nơi, không qua được lão đâu.

Cả hai ngồi thừ ra.

20-Trụ sở thôn. Khuếnh đang bàn bạc với Bài. Khuếnh:

Thằng Văn cho biết đám xã núng thế lắm sau cái đơn của con Lương.

Bài thủng thẳng nhát một:

Chưa chắc đâu, bác chỉ nghe thằng ấy bằng một tai thôi.

Khuếnh phẩy tay khinh khi:

Lão Bát thì dở mếu, dở cười phải kiểm điểm to chứ chả bỡn.

Bài vẫn luôn tay sắp xếp tập giấy tờ:

Kiểm điểm thì là cái quái gì. Thời buổi bây giờ mà bác cứ mơ những chuyện hão huyền chỉ tổ mất thời giờ.

Khuếnh nghiêm giọng:

Chú không nên bỏ qua những điều tưởng nhỏ nhặt ấy. Góp gió mới thành bão được. Đơn từ chú thảo xong hết chưa?

-Xong cả rồi đây.

Bài đưa cho Khuếnh tập giấy tờ. Khuếnh xem lướt gật gù:

Tốt quá. Đợt đơn này ta nhắm vào cấp trên là chính. Dưới xã cũng đưa nhưng chỉ phương phưởng gọi là.

Bài không nói gì. Khuếnh liếc mắt:

Tôi nói thế không phải hay sao?

Bài uể oải:

Bác tính toán như thần, có cái nào mà không phải.

Khuếnh chăm chăm nhìn Bài khiến Bài thắc mắc:

Bác nhìn gì mà như moi ruột, moi gan em ra vậy?

Khuếnh cười nhạt:

Tôi hết lòng nhưng chú vẫn không thật bụng với tôi.

Bài cám cảnh:

Em bây giờ như cá trong chậu, chim trong lồng, bác muốn làm gì em chả được, thật bụng hay không cũng vậy thôi.

Khuếnh căng giọng:

Chú phụ tôi. Nói thật nhé, kể cả bây giờ tôi muốn làm hại chú với cô Đương vẫn được.

Bài có vẻ nhẫn chịu:

Em biết!

-Nhưng không đời nào tôi lại tự chặt tay, chặt chân mình.

-Nhẽ đó em cũng hiểu.

Giọng Khuếnh trầm hẳn xuống:

Đúng là tôi cần cái đầu của chú nhưng cần là một chuyện, tôi không muốn chúng ta đầu Ngô mình Sở.

-Bác bảo em phải làm gì?

-Phải làm những thứ chú nghĩ.

Bài lảng nhìn đi nơi khác vì không chịu nổi luồng nhìn của Khuếnh. Khuếnh:

Tôi nói thẳng đây này, nhìn chú tôi biết chú có rất nhiều dự định từ những lá đơn này nhưng chú không nói. Chú mặc kệ tôi loay hoay một mình.

Bài lại im lặng. Khuếnh nói như tâm sự:

Nói thực, tôi  không muốn khống chế chú bằng các phốt của chú.

Bài cứng cỏi:

Vậy bác muốn khống chế em bằng gì?

-Bằng tình cảm.

-Tình cảm?

-Chứ sao. Chí ít chú phải xua sạch khỏi đầu cái chuyện của tôi với chú.

Bài ngước mắt nhìn Khuếnh đầy phân vân:

Bác nói thế…

Khuếnh cười nhưng cuống họng lại hực hực:

Có hết vân vi chú mới thực lòng dốc sức cùng tôi lo việc làng được. Tôi nói thế có đúng không?

Bài hơi rùng rùng người. Mặt Bài ánh lên nỗi thán phục:

Em chịu bác!

Khuếnh làm một cử chỉ rất lạ, đặt tay lên vai Bài:

Tôi hiểu nỗi niềm của chú. Đừng giận tôi. Bây giờ tôi chỉ mong mỏi anh em mình là một.

Bài gật đầu, tay vân vê một cách vô thức tập đơn Khuếnh đặt trên bàn. Khuếnh lại liếc nhìn Bài:

Theo chú thì phải làm thế nào?

Bài chợt hăng lên:

Em nghĩ việc rải đơn lên trên là quan trọng nhưng quan trọng hơn là tập trung giải quyết những vướng mắc hiện nay.

Khuếnh nheo nheo mắt:

Chú nói rõ ra đi xem nào.

-Em biết bác vẫn cay mũi cái vụ giải tán tổ bảo nông và bác không muốn ban công an xã can thiệp vào việc trật tự an ninh của thôn.

Khuếnh gật đầu dứt khoát:

Chú chạm đúng vào gan ruột của tôi.

-Vậy thì bác còn đợi gì nữa sau cái sai rành rành của ông Bát và công an xã.

Khuếnh vật tay đến đét vào đùi:

Chí phải, chí phải. Tôi cứ lờ mờ, lờ mờ trong đầu nhưng không tài nào nghĩ ra được cụ thể. Tôi hiểu rồi, cảm ơn chú rất nhiều.

Bài hài lòng ra mặt, tay chỉ vào tập đơn:

Bác đưa ngay đơn lên xã. Lần này bác phải trực tiếp đứng đơn nhân danh trưởng thôn kiện công an xã và ông Bát gây mất niềm tin và làm rối loạn trật tự làng xóm.

Khuếnh thoáng đăm chiêu:

Còn đơn lên cấp trên?

-Cũng vậy cả thôi. Đơn đích danh mới hiệu quả.

Khuếnh nhìn bài như nuốt từng tiếng. Bài nói đầy triết lý:

Chí ít họ cũng không thể bỏ qua được. Và khi họ đã phải để tâm vào việc này thì đương nhiên phải xao nhãng việc khác.

Khuếnh hưởng ứng phấn khởi:

Đúng, quá đúng. Tôi hiểu ý chú rồi.

Bài mặt đầy viên mãn bồi tiếp:

Còn nữa, bác phải nhân cơ hội này dấn tiếp một bước.

Bài dừng lời khiến Khuếnh nhăn mặt sốt ruột:

Chú lại ề à lấp lửng thế rồi. Dấn tiếp bước nào?

Bài làm động tác phạt mạnh tay:

Làm sao để trật tự ở làng Kình này lại trở về nếp cũ. Em nói thế bác hiểu rồi chứ?

Khuếnh quạu mặt nghĩ ngợi chợt à lên chìa tay cho Bài:

Tôi biết phải làm những gì, chú yên tâm.

Bài cũng chìa tay xoắn vào tay Khuếnh.

21-Trụ sở xã. Phừng, Chuông, Bát ngồi ở phòng Chuông. Trước mặt họ là tờ đơn kiện của Khuếnh. Bát nói ngao ngán:

Tôi đã lường trước đến tình huống này. Thật là sểnh một li đi một dặm.

Chuông lắc đầu:

Chẳng cần việc của anh, ông ta vẫn làm những trò đó.

-Nhưng ít nhất thì sơ sểnh của mình cũng tạo cho ông ta cái cớ.

Phừng bây giờ mới nói:

Khi người ta đã rắp tâm làm thì cần gì phải có cớ.

Chuông xác nhận:

Đúng như thế!

Vẫn là Phừng:

Các anh không nên băn khoăn nhiều làm gì. Tôi đã đọc kỹ đơn của ông Khuếnh và cô Lương. Nói chung bản chất sự việc rất nhỏ nhưng đã được thổi phồng một cách đầy dụng ý.

Trong khi đó Thăng trưởng công an xã đang tiếp Lương tại phòng của mình. Thăng:

Cô thừa nhận đây chỉ là một chuyện hiểu lầm?

-Vâng, hiểu lầm. Có lẽ các bác ấy tưởng nhà em chứa bạc thật.

Tôi được biết ông Bát và nhóm công an đã nhận ra sai lầm và trực tiếp xin lỗi cô, có chuyện ấy không?

-Có ạ.

-Và cô đã chấp nhận.

Đến đây thì Lương lúng túng:

Vâng! Em không chấp nhận cũng không được.

Thăng nhìn thẳng vào mắt Lương:

Cô Lương này, tôi có cảm giác cô chưa nắm hết được nội dung lá đơn cô kiện chúng tôi thì phải.

Lương ấp úng:

Đơn của em sao lại thế được. Đơn này do chính em viết mà.

Thăng nghiêm giọng:

Trong đơn cô đã nhấn mạnh việc cán bộ công an vô cớ xông vào nhà cô để áp đáo.

-Đúng thế ạ!

-Và đó là một hành vi cường hào, thiếu dân chủ?

Mặt Lương bối rối. Cô ta im lặng. Thăng gặng:

Cô nói đi chứ.

Lương quệt mồ hôi đang túa ra:

Lúc đó quá bức xúc nên em viết như vậy, hoàn toàn không có ai xui giục gì em cả.

Thăng cười:

Đấy là cô tự nói nhé.

Lương lúng túng:

Việc này…thưa anh đúng như thế ạ…

Thăng nhấn từng từ:

Việc có ai xui hay ép buộc cô viết không quan trọng với chúng tôi. Tôi mời cô lên đây là muốn giải quyết tất cả những khiếu kiện của cô. Chúng ta sẽ cụ thể từng điểm một.

Trở lại phòng của Chuông. Phừng đang nói:

Cách giải quyết của anh Bát tôi cho là hợp lẽ. Mình làm sai đến đâu thì nhận trách nhiệm đến đó.

Bát rất buồn:

Vâng!

Phừng tiếp tục:

Cái mà tôi băn khoăn chính là việc ông Khuếnh lợi dụng việc này để che lấp những sai trái đã làm và làm sai lệch thông tin về bản chất sự việc.

Chuông đồng tình:

Đúng như vậy. Ông ta dùng đơn cô Lương để kích động mọi người. Tôi e sự việc không đơn giản dừng ở đây đâu.

Bát trầm ngâm:

Với sự khống chế được Bài, tôi nghĩ Khuếnh sẽ còn tác oai tác quái. Hôm qua ông ta cho phát trên loa truyền thanh thôn thông báo sự việc xảy ra ở quán cô Lương với lời lẽ đầy kích động.

Chuông nóng nảy:

Những chuyện đó cấp uỷ thôn lãnh đạo trực tiếp phải nhắc nhở chấn chỉnh ngay.

Bát nói như thanh minh:

-Tôi đang vướng việc nên đã giao cho ông Đình gặp ông ta.

Chuông vẫn căng giọng:

-Thái độ của ông ta thế nào?

-Các anh lạ gì nữa, Khuếnh là con người giảo hoạt biết nhu cương đúng lúc. Với ông ta rất khó nắm bắt.

Thăng vẫn đang làm việc với Lương. Thăng:

Chúng ta đã làm việc rất thẳng thắn. Sai đúng thế nào đã được giải quyết cụ thể. Bây giờ tôi muốn biết ý kiến của cô.

Lương băn khoăn:

Em cũng chả biết thế nào nữa.

Thăng lắc đầu:

Cô không nói thế được.

-Em nói thật mà.

-Người của chúng tôi sai mức độ nào sẽ bị xử lý đến đó. Bác Bát thì cô đã rõ. Bác ấy đã kiểm điểm và được cấp uỷ chấp nhận hình thức khiển trách. Vấn đề còn lại bây giờ chính là ở cô.

Rõ ràng là Lương lúng túng:

Em thật sự chưa bao giờ vướng vào chuyện như thế này, nên không rõ mình phải làm gì nữa.

Thăng điềm đạm:

Đơn giản thôi, cô thấy việc khiếu kiện của cô được giải quyết như vậy đã thoả đáng chưa?

-Em thấy…được rồi ạ. Có điều…

-Điều gì cô nói đi.

Lương vẫn lúng túng:

Có điều từ rày em muốn các anh để yên cho em làm ăn.

Thăng cười:

Đương nhiên là như vậy nếu quán của cô không có bất cứ sai phạm gì.

-Vâng, tất nhiên rồi.

Thăng nói nhìn thẳng vào mặt Lương:

Cô Lương ạ, cái kim để trong bọc còn chòi ra, huống hồ cả một đám bạc lớn như thế giữa làng nước. Chỉ mong cô đừng hùa theo kẻ xấu.

Lương ngỡ ngàng rồi nhìn tránh đi nơi khác, không nói.

Tại phòng Chuông mọi người vẫn đang bàn luận. Bát:

Tôi vẫn băn khoăn. Nếu sự việc chỉ dừng ở đây…

Chuông điện thoại đổ, đồng thời Văn ở ngoài lao vào nói với Chuông:

Chủ tịch huyện gặp anh ạ.

Chuông nhấc máy:

A lo, tôi Chuông đây ạ.

Mặt Chuông tái đi, thi thoảng môi mấp máy vâng ạ. Dễ phải đến vài phút, rồi Chuông thẫn thờ đặt máy. Mọi cặp mắt dồn vào Chuông.

Hết tập 13

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Người đàn bà của gió mưa- 4 Những mảnh đời ghép lại- 1 (Truyện ngắn)

2 phản hồi Add your own

  • 1. Thao Linh  |  Tháng Năm 29, 2010 lúc 11:51 sáng

    Xin phép được chào chú, cháu ngạc nhiên là sao chú post cả kịch bản cho mọi người đọc? Theo cháu biết kịch bản chỉ dành cho đạo diễn và nhà sản xuất phim đọc. Nói chung là “lưu hành nội bộ”, chú không sợ mất bản quyền à? Vì rất ít người biết cách viết kịch bản phim…
    Cảm ơn chú đã chia sẻ với mọi người bằng những tác phẩm của mình.
    Chúc chú nhiều sức khỏe!
    Đọc giả
    Thảo Linh

    Phản hồi
    • 2. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2010 lúc 10:15 chiều

      Kịch bản post có sao đâu, mất bản quyền sao được, làm phim rồi mà. Mỗi tội kịch bản khó đọc, khó hấp dẫn. Post cho ai muốn thì đọc chơi chơi cho vui. Cảm ơn Thảo Linh.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười 2009
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: