Những mảnh đời ghép lại- 1 (Truyện ngắn)

Tháng Mười 15, 2009 at 11:33 sáng 46 comments

-Trả con cho ta đây!

Y nặng nhọc từng bước chân trên nền sân bệnh viện. Cứ sau mỗi bước, y lại hét toáng lên như thế.  Rồi y lại phá lên cười sằng sặc. Sằng sặc chuỗi âm thanh man dại. Y khật khưỡng tiến sát cửa phòng cấp cứu, cặp mắt sòng sọc đỏ, vằn vèo đầy tia máu. Y chằm chặp nhìn vào cánh cửa đóng chặt. Y vung tay. Những ngón tay đen đúa, mỗi ngón khắc tên một chữ cái quắp thành nắm đấm dữ dằn. Khủng khiếp quá! Cả phòng cấp cứu nhớn nhác. Tiếng ai đó hổn hển: “Gọi điện đi. Báo công an khẩn cấp.”. Bác sĩ trưởng ca trực đêm, một người đàn ông nhỏ thó hỏi thẽ thọt:

– Hắn là ai đấy?

– Còn ai nữa! Chính hắn vác bệnh nhân này đến cách đây nửa giờ. Hình như hắn là bố. Thấy tình cảnh con mình…

– Chốt chặt cửa lại – Bác sĩ trưởng ra lệnh.

– Mở cửa! – Y gào. Y lắc mạnh cánh cửa. Y vung nắm đấm. Mọi người nhắm mắt. Nhưng y không đấm vào cửa. Y đấm vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Đấm mạnh. Phát ra những âm thanh “binh bích, binh bích” đáng sợ. Y đấm vào mặt. Chiếc sẹo như một con rết lớn lua nhua vắt ngang gò má giần giật, giần giật. “Trả con cho ta” – Cánh cửa rung bần bật. Làm sao bây giờ? Mọi người run lẩy bẩy dạt vào góc phòng. Cánh cửa bỗng bật mở. Bóng một người vụt ra. Cô bác sĩ trẻ. Cô ta làm gì nhỉ? Y chồm lên kìa. Mọi người sững sờ. Muộn mất rồi. Nắm đấm của y đã vung đến gần cô bác sĩ. Bỗng cánh tay y giật khựng, thõng xuống. Cô bác sĩ mở cặp mắt nâu xinh đẹp nhìn gã đàn ông đang trong cơn hoảng loạn. Thoạt đầu cô sờ sợ. Còn bây khi đã đối mặt với y, tràn ngập trong cô là một cảm giác vững tin đến lạ thường. Không, chẳng có gì đáng sợ, cô đang đối mặt với một con người. Giọng cô dịu dàng, nhưng rành rọt như ra lệnh:

– Hãy lùi lại để chúng tôi tập trung cứu cháu.

Y giật phắt người như bất ngờ chạm phải một luồng điện cực mạnh. Mắt y bừng sáng:

– Chị đã bao giờ làm mẹ chưa? Chị trẻ thế. Xin hãy cứu cháu! Cứu lấy cuộc đời khốn khổ này.

Rồi y ngồi thụp xuống.

*

*     *

Y nằm bất động trên chiếc ghế băng kê ngoài hành lang phòng cấp cứu. Chả ai nỡ gọi y dậy, dù nội quy nghiêm ngặt của bệnh viện không cho phép bất cứ ai ngủ ở đấy. Rượu và những ức chế căng thẳng thần kinh khiến y mê mệt. Người ta thấy y nhếch mép cười trong giấc ngủ. Lạ kỳ, con người dữ dằn là thế mà nụ cười trong mơ đến là ngờ nghệch và có phần hiền hậu: Chắc điều gì làm y thích thú. Đúng vậy, mở đầu giấc mơ cuộc đời của y là một cảnh tuyệt vời. Y dẫn con vào công viên. Đứa con gái bốn tuổi lẫm chẫm chạy theo bố.

– Bố ơi, mỏi. Sao con lại phải chạy?

– Vì chân bố dài, chân con ngắn.

– Tại sao chân con lại ngắn?

– Vì con chưa lớn bằng bố.

– Ứ phải, con lớn rồi. Bố cho con ngồi trên vai.

Y công kênh con lên vai khiến con bé cười thành tiếng.

– Đấy, bố thấy chưa, con lớn, con cao hơn bố.

Cả hai cùng cười. Y sung sướng quá. Niềm sung sướng ấy rồi cũng thoảng qua nhanh để cuộc đời dằng dặc của y lủng củng hiện về trong giấc ngủ ngắn ngủi.

… Năm y lên bảy tuổi thì chiến tranh kết thúc. Quãng đời ấy chỉ lõng bõng trong trí nhớ của y, chả để lại hình ảnh gì đậm nét. Ngay cả đến cha y, một sĩ quan phòng nhì vào những ngày cuối cùng của chiến tranh đã bỏ rơi mẹ con y chạy vào Nam, y cũng chả nhớ mặt. Mà cũng chẳng cần nhớ. Con người bội bạc ấy, y căm thù đến xương tuỷ. Bao nhiêu năm đau khổ nếm trải trên đời, sau này nhâm nhi nghĩ lại y càng thấm thía rằng: Chính con người ấy là nguồn động lực quyết định xô đẩy cuộc đời y đến tận cùng vực thẳm. Số phận con người ta thế mà có thật. Y nghĩ. Một ông Thánh nào đấy vô hình nhưng sắp đặt rõ ràng cụ thể số phận từng người. Đời y sẽ khác, khác nhiều chứ, nếu như lão chủ hiệu tạp hóa đầu nhẵn tuột, bọn trẻ vẫn gọi là “Tư Hói” không chen vào cuộc đời mẹ con y. Chà, lão Hói. Đoạn đời này thì y nhớ. Có quên cũng phải cố nghiến răng mà nhớ. Lão Hói hơn đứt mẹ y hai chục tuổi. Khốn nạn thật. Vợ hắn, mụ già béo ních chả ốm đau gì bỗng quỷ thần xui khiến thế nào nhè đúng lúc ấy lăn đùng ra chết, giá mà mụ hoặc chết trước, chết sau – được cả – thì có lẽ đời y đâu đến nỗi. Đã bảo con người ta có số mà lỵ. Phát tang vợ được vài tuần, lão chủ hiệu đã năng lui tới nhà y. Đường ngang ngõ tắt trong nhà, lão lạ gì. Thì dân buôn có hạng không quen xếp bốt, nhà đoan thì còn quen ai nữa. Lão Hói thậm thụt được vài buổi, bọn trẻ con phố Chợ đã lêu lêu y rằng: “Ê, ê con thằng Tư Hói”. Biết quái gì đâu chuyện chồng vợ song y cũng cảm thấy làm con lão Hói là một điều sỉ nhục. Khùng lên y lăn xả vào giữa đám trẻ đấm đá liên hồi. Hăng quá đấm cả vào tường đến nỗi trật khớp phải bó bột mất đến tháng trời. Mẹ y, vốn có sắc, vung thân vào lão Hói chẳng qua cũng vì tiền. Tiền, thánh họ đồng tiền đen bạc. Những lúc nghĩ đến đoạn này y lại nghiến răng trèo trẹo. Tiền làm hư hỏng bao nhiêu đời người nữa vào chung số phận. Ví thử cha y cứ đi, nhưng đừng cuỗm hết tiền bạc, thì chắc gì mẹ y đã phải nhắm mắt lấy lão già hói đụt ấy. Đám cưới ngay đến bây giờ y vẫn nhớ như in. Lúc còn cha y, lão hói thường kính cẩn gọi y một điều “cậu”, hai điều “cậu”. Vậy mà quân sấp mặt, thánh họ nó, vừa lúc đón dâu xong, lão đã cho y lãnh đủ một cú song phi tanh hết mồm miệng. Lão đối xử với y như quân thù quân hằn. Y không được đến trường đi học. Chẳng phải vì y không do lão đẻ ra. Con đứt ruột của lão cũng thất học cả. Học làm gì, lão lăm lăm cái roi cá đuối (món cá ấy y phải sực suốt cả thời niên thiếu, khó chịu lắm):“Tao đây một chữ bẻ đôi không biết, song thử hỏi thiên hạ đã mấy người bằng tao.”. Đấy là lão hợm của, nhưng thôi, việc học hành y cũng chả thiết. Khổ nỗi y có được chơi đâu. Đổi đời rồi, chẳng còn nô lệ nữa, xã hội mới không cho phép thuê người làm công – khổ thân cho y – y phải thay thế vào chức danh phục dịch ấy. Hợp pháp quá, y quần quật suốt ngày toàn những việc nặng nhọc. Y tức lắm cha y đặt cho y cái tên Vũ Thành Hoàng chắc có ý mong y sau này có vai, có vế. Một ông Hoàng (kể cũng khổ thân), ông Hoàng “hụt” ấy phải bưng bô, đổ chậu cho cả con lão Hói. Số phận rồi, y biết thế, song y vẫn oán mẹ. Mẹ y mặc kệ cho lão Hói tư hữu y vô tội vạ, mặc dù bà ta sai khiến chồng răm rắp. Y oán trách mẹ y không có tình mẫu tử. Song nếu y biết rằng y đang là cái nôi chứa đựng sự căm giận người chồng phụ bạc mà mẹ y trút sang  bắt con gánh thay cha, thì y chả oán trách làm gì cho mệt xác. Y sống cơ cực dưới chế độ hà khắc của lão Hói. Lão đánh đập, chửi rủa, kể cả khi ăn uống, làm như thể vì y mà cơ nghiệp của lão rồi sẽ có ngày tàn sập. Quân ti tiện, lũ hút máu, y chửi. “Rồi mày sẽ biết tay tao”. Càng lớn, trong y càng nung nấu ngọn lửa trả thù. Ngọn lửa ấy tích tụ theo năm tháng. Y thèm khát cuộc sống tự do bên ngoài. Thèm khát bao nhiêu, y căm thù lão Hói bấy nhiêu.

Mười sáu tuổi y đã là một gã trai phổng phao. Y xa lánh tất cả. Mẹ y cũng thế thôi. Mà cũng có ai thèm đoái hoài đến y. Y phớt. “Nghĩa lý quái gì – Đôi lúc y tự hỏi – Mình là cái gì, sống để làm gì?”. Cuộc sống nghiệt ngã của gia đình tạo cho y bản tính lầm lỳ, ương ngạnh. Loại người như y tồn tại với những suy nghĩ đơn giản, thô thiển. Chưa bao giờ y tự chất vấn mình nổi tới ba câu. Bộ óc của y không được kiến trúc bằng một nền tảng cố định, nên không thiên hướng rõ rệt. Y lờ mờ hiểu rằng: Mẹ y sống vì tiền, lão Hói cũng thế, nhưng cột thêm mẹ y vào, còn bản thân thì y sài lắc. Vì cái gì y phải sống? Chịu! Y nhổ phì phì. Những lúc như thế cơn giận dữ trong y lại bùng lên dữ dội. Ngót chục năm qua y phục tùng Tư Hói. Y đã quen khuất phục như con voi sợ chiếc búa của người quản tượng. Chiếc roi cá đuối hằn vết vào tâm hồn y suốt quãng đời niên thiếu cơ cực. Mười sáu tuổi, y đã lớn, song cái ý niệm trả thù vẫn còn lờ mờ chưa hình thành rõ nét.

Một hôm, vẫn là vũ điệu cá đuối quen thuộc. Khác với mọi lần, cặp mắt y trợn trạo như muốn nuốt chửng Tư Hói. Thấy khác thường lão Hói điên máu gầm lên: “À, thằng không cha này, đồ chó ghẻ…”. Y muốn cãi lão một câu gì đó cho bớt tức, nhưng cổ họng y tắc nghẹn và có vị ngăn ngắt đắng. Biết nói gì? Tư Hói vẫn quất mạnh roi. Y nghiến răng…

(còn nữa)

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn.

Gió làng Kình- 13 Gió làng kình- 14

46 phản hồi Add your own

  • 1. xuân hoà  |  Tháng Mười 16, 2009 lúc 8:42 sáng

    rõ ràng em thấy meogia “mần” phần này mà sao không kêu lên “tem”cho mọi người biết ta?đã thế bóc lại bác tiến-t..e..m!
    làng”Y”này sống cũng có câu”thánh họ”
    vậy là y ở làng kình rồi! hehee…

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 16, 2009 lúc 10:17 sáng

    Đấy là lần đầu tiên cách nay hai chục năm dùng câu “Thánh họ”. Khi đó truyện ngắn này in 2 kỳ trên tuần báo Người Hà Nội. Cụ Tô Hoài là Tông biên tập cứ căn vặn mãi về câu chửi này mãi mới cho sử dụng trong truyện.
    Sau này khi viết Gió làng Kình nhắm Công Lý có vẻ thuận mồm…chửi nên mới lắp vào. Chỉ dùng đúng có 2 lần thôi. Bây giờ thi thoảng ra ngoài đường thấy có người đệm câu này thấy hôn hốt nhưng cũng khoái nhĩ. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 3. xuân hoà  |  Tháng Mười 16, 2009 lúc 1:14 chiều

    dưng mà câu”thánh họ”là của người làng kình hay của bác sáng tác ạ?
    nếu là của bác thì …xin chúc mừng! sg giờ cũng nhiều người sài lắm ạ.1 câu,tuy là chửi nhưng có thể xếp vô dạng chửi”thanh” tồn tại để giảm sì trét là ok rồi bác à.

    Phản hồi
  • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 16, 2009 lúc 1:46 chiều

    Làm gì có làng Kình nào. Làng Kình là cái làng trong trí tưởng của tôi dựa trên những làng quê nội, ngoại của PNT. Khe…khe…
    Thánh họ là câu chửi bật ra trong khi viết. Ba cái chuyện sáng tác nó là như vậy xuân hòa à!

    Phản hồi
  • 5. Thầy đồ gàn xứ Nghệ-Kẻ trọc đầu ở Balan.  |  Tháng Mười 16, 2009 lúc 11:03 chiều

    Trời ơi ! Sao PNT lại cho câu ”Thánh họ ” là câu chửi buột mồm vậy? Người không hiểu lại cho là PNT hay chửi…bậy ! Hehe….
    Theo tui thì đây là Thán từ, như mọi người vẫn quen mồm than : mẹ kiếp hoặc Trời ơi thui. Hihi… Vẫn lịch sự chán so với Đ..mẹ hoặc Tiên sư nó. Cảm phiền vì tui gàn từ nhỏ.

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 16, 2009 lúc 11:29 chiều

      Ai nói gì tui cũng được mà. Tui giờ tu tập mềm tính lắm rồi. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 7. Thầy đồ gàn xứ Nghệ-Kẻ trọc đầu ở Balan.  |  Tháng Mười 16, 2009 lúc 11:06 chiều

    Thêm tý : Hoan hô sự sáng tao!

    Phản hồi
  • 9. Thầy đồ gàn xứ Nghệ-Kẻ trọc đầu ở Balan.  |  Tháng Mười 16, 2009 lúc 11:14 chiều

    Thêm tý nữa : Còn hơn ông mô đó viết Trinh Tùng-sex , coi thiên hạ ngu si nên tạo ra toàn nhân vật bẩn. Cứ học nói lái kiểu miền trong thì : Trinh Tùng , Mặc Cân….. là gì. Ôi ! Văn chương thời nay. Huhuhuhuhuhuhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

    Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 16, 2009 lúc 11:32 chiều

    Lại thêm tí bi quan. Hoan hô.

    Phản hồi
  • 11. Thầy đồ gàn xứ Nghệ-Kẻ trọc đầu ở Balan.  |  Tháng Mười 16, 2009 lúc 11:45 chiều

    ….” Rứa đó,rứa đó”…!!!!!!!!!

    Phản hồi
  • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 12:45 sáng

    Xứ Nghệ với Quê Bọ là hộ liền kề mà. Rứa đo, rứa đo….Khe…khe…

    Phản hồi
  • 13. MuaThuHaNoi  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 11:52 sáng

    “Tui giờ tu tập mềm tính lắm rồi”, Ba tiến tu ở đâu đấy, cho em theo mấy…

    Phản hồi
  • 15. MuaThuHaNoi  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 11:52 sáng

    “Tui giờ tu tập mềm tính lắm rồi”, Ba Tiến tu ở đâu đấy, cho em theo mấy…

    Phản hồi
    • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 3:12 chiều

      Ngày xưa của tui hả? Chí ít cũng như bọ Lập mô tả trong bạn văn 10 ấy. Giờ thì khác hẳn, tính mềm mại như liền bà. Theo tui tu tập khó lắm vì toàn phải nhin. Nhịn đủ thứ vậy nên đừng dại vì được tính mềm thì mất ráo trọi mọi thứ. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 17. MuaThuHaNoi  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 12:26 chiều

    Mấy anh em bên “Que Choa Blog” thỉng thoảng tụ tập nhau để tán chuyện. Các anh đều đồng ý rằng: Ông Tiến trông dữ tướng thế, nhưng mà văn ông ấy hiền… Hôm nay mới phát hiện ra là vì bác tu tập mềm tính lắm rồi. Vậy ngày xưa chưa tu là bác “dữ” thế nào ạ?

    Em đang chờ đọc phần 2 truyện ngắn này của bác.

    Phản hồi
    • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 3:15 chiều

      Đúng là tui bị cái mặt mình nó…phản. Thực thì cả văn lẫn người tui không chỉ hiền mà còn lành nữa. Nhưng cái hiền của tui nói không ngoa dữ xấp xỉ vài lần….thiên hạ.
      Nhắc đến ngày xưa tui buông liền tiếng thở dài. Bao giờ cho đến ngày xưa? Hu…hu…

      Phản hồi
  • 19. Nguyễn Huy Hoan  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 3:29 chiều

    Chú xin cho cháu làm chân cộng tác viên với tờ báo nào đó được không Chú? lá cải cũng được …dạo này kẹt quá ,hì hì

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 3:41 chiều

      Để bữa nào chú vô SG mới tính được chuyện này. Thực ra thì ko cần làm cộng tác viên tờ nào cả, chú có viết cũng viết tự do rồi tùy từng bài mà lựa báo rồi gửi cho họ. Hợp là họ dùng ngay. Hồi mới viết chú cũng ko làm cho tờ nào cả. Cứ viết, cứ gửi mãi rồi cũng thành tên. Hoan khỏe nhé.

      Phản hồi
  • 21. meogia  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 8:49 chiều

    MTHN, anh Tien va anh Giao hop chi bo vui qua! MG dang lang nghe, lam quan sat vien thoi!

    Chuc tat ca moi nguoi vui ve nhan ngay Phu Nu Viet Nam 20/10 nhe!

    Phản hồi
  • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 10:01 chiều

    Sao lạichúc tui ngày phụ nữ hở giời!

    Phản hồi
  • 23. meogia  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 10:12 chiều

    “Ông Tiến trông dữ tướng thế, nhưng mà văn ông ấy hiền…”

    Chi phai, chi phai!

    Phản hồi
  • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 17, 2009 lúc 11:11 chiều

    Ý biểu tui liền bà nghen. Nhất trí!

    Phản hồi
  • 25. Thầy đồ gàn xứ Nghệ-Kẻ trọc đầu ở Balan.  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 12:10 sáng

    MG ơi ! Ai nỡ nặng lời làm vậy ? Làm tui buồn thui rùi lượm ui. Bạn bốn phương trời,ai hợp thì chơi thui,phân biệt làm chi cho khổ. Lại còn chi bộ , chi hội chi cho mệt ?
    Nhân ngày PNVN 20/10 xin chúc chị em mạnh mọi nhẽ ! ( Hehe… chúc ngắn nhưng đủ liều )
    Quyết đợi đọc tiếp, PNT post lẹ lên,cám ơn nhìu.

    Phản hồi
  • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 12:48 sáng

    Thầy đồ gì mà hay buồn thế. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 27. Thầy đồ gàn xứ Nghệ-Kẻ trọc đầu ở Balan.  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 4:30 sáng

    À ! Quên báo cho Tiến biêt: Cô Nga, vợ của Hoàng Trần Đồng ( em trai Hoàng Trần Cương ) mất vì ung thư cách đây mấy hôm. Hôm nay làm lễ tang ở Warszawa. Thật buồn vì cô ấy trẻ quá,vứa xinh lại vừa ngoan. Âu cũng là một phận đời !

    Phản hồi
    • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 9:40 chiều

      Tui biết mà không thể làm cách chi để bày tỏ sự thương tiếc. Lại nhớ dạo sang Warszawa tặng vợ chồng Nga Đồng cuốn truyện ngắn. Nga đọc trắng đêm, hôm sau bảo em đọc truyện của anh khóc sưng cả mắt. Thương nhất là cái truyện Vũ hội trăng…
      Giờ đã cách biêt Nga ơi. Những dòng này coi như một nén nhang thắp cho Em. Cảm ơn bác Lưu Giao.

      Phản hồi
  • 29. nguyễn Huy Hoan  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 9:01 sáng

    thế thì hỏng rồi Chú ơi! cháu sắp phải lấy vợ nên mới cần cái danh có chút nghề ngỗng để khỏi muối mặt nhà vợ chứ thế thì chẳng lẽ phải hoản cái sự sung sướng lại đã sao ?he hè ,chúc Chú luôn vui Chú nhé! đọc mấy truyện ngắn thấy thú vị hơn kịch bản!

    Phản hồi
    • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 9:43 chiều

      Đôi khi cũng phải hoãn lại sự sung sướng Hoan à. Nói vậy thôi, nếu ham viết thì cứ phải vận động.
      Ừ, kịch bản đúng là khó đọc thật.

      Phản hồi
  • 31. meogia  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 10:05 sáng

    Không biết sao anh Giao buồn vẩn vơ nhỉ! Chắc Warsava tuyết rơi nhiều quá, anh Giao buồn… Ai giúp được anh Giao bây giờ?

    Phản hồi
    • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 9:46 chiều

      Kiếp buồn tha hương mà. Cữ này chắc chưa có tuyết. Ai giúp được anh Giao bây giờ? Hỏi lại, khe…khe…

      Phản hồi
  • 33. Thầy đồ gàn xứ Nghệ-Kẻ trọc đầu ở Balan.  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 3:35 chiều

    Sao em không viết vào trang của anh mà cứ mượn NHÀ hoài vậy ? PNT mà giận dỗi là chúng ta không được đọc những trang viết tuyệt vời trong Chân dung của rượu. Hehe.. anh nghĩ rằng : Vẽ chân dung bằng Văn, có khi khó có người viết hay hơn. ( Nịnh tý lấy hên, Hehe…)

    Phản hồi
  • 34. meogia  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 3:46 chiều

    Em moi vao nha anh do!

    Chu nhat tuoi hong anh Giao nhe!

    Phản hồi
  • 35. Dong  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 9:26 chiều

    Đọc cái Làng Kình Làng Kồn mệt quá, nay anh Tiến cho đọc truyện ngắn. Khoái !
    Mà truyện ngắn, sao dọc giống như xem phim ?. Chết rồi, kỹ năng đọc bị “mát” rồi !

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 18, 2009 lúc 9:55 chiều

      Kịch bản tui trót post rồi không nhẽ lại ngưng ngang xương. Đọc đúng là mệt thật. Nghề của tui mà đôi khi đọc phát ói luôn. Đành vậy.
      Cái truyện này lẽ ra phải gọi là truyện dài giống như phim cũng đúng. Đã chuyển thành kịch bản và dàn dựng rồi. Tạng tui viết truyện hay thiên về hình ảnh và nhân vật thì hành động nhiều. Có lợi thế nhưng cũng nhiều hạn chế.
      Đồng chí Dong yên tâm về kỹ năng đọc nhé. Cảm nhận vậy là hoàn toàn chính xác. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 37. Dong  |  Tháng Mười 19, 2009 lúc 6:29 chiều

    May quá, cứ nghi nghi là mình bị sao rồi. Mà đúng là truyện của anh thoại nhiều, tả nhiều, hành động nhiều, nhìn như kịch bản đã phân vai : ” Y nặng nhọc từng bước chân trên nền sân bệnh viện. Cứ sau mỗi bước, y lại hét toáng lên như thế. Rồi y lại phá lên cười sằng sặc. Sằng sặc chuỗi âm thanh man dại. Y khật khưỡng tiến sát cửa phòng cấp cứu, cặp mắt sòng sọc đỏ, vằn vèo đầy tia máu. Y chằm chặp nhìn vào cánh cửa đóng chặt. Y vung tay.”
    Cứ đọc là vào vai ngay được, khỏi cần đạo diễn.
    Dễ thế này thì ai mà chả đóng phim được, cứ gì phải Bùi Cường.

    Phản hồi
    • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 1:04 sáng

      “Cứ đọc là vào vai ngay được, khỏi cần đạo diễn.
      Dễ thế này thì ai mà chả đóng phim được, cứ gì phải Bùi Cường.”…Chết…chết….dân điện ảnh họ tự ái là tui chết đấy. Khe…khe…

      Phản hồi
    • 39. meogia  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 7:57 sáng

      Mách PNT này, có người gọi anh là “bác chuyên đẻ thuê” đó! Không tin vào blog của người đó mà xem!

      http://vn.myblog.yahoo.com/nguyendinhdong/article?mid=697

      Phản hồi
      • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 9:06 sáng

        Meogia lọ mọ gớm. Đi vừa thôi kẻo dính bẫy đấy, mốt ăn thịt mèo lại đang rộ trở lại. Cám ơn nghe.

        Phản hồi
  • 41. nguyễn Huy Hoan  |  Tháng Mười 19, 2009 lúc 9:39 chiều

    không ,cháu không ham viết đâu Chú ah! và cũng không có ý nghĩ sẽ tham gia vào nghiệp viết ,Chú sáng tác nhiều Chú nhé!

    Phản hồi
    • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 1:05 sáng

      Lại trêu chú Tiến rồi. Thế sắp lấy vợ thật à?

      Phản hồi
      • 43. tôi Yêu Việt nam  |  Tháng Mười Một 3, 2009 lúc 1:53 sáng

        he he ,bao giở Chu…á …mới lại vào nam?

        Phản hồi
  • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 3, 2009 lúc 5:54 sáng

    Chắc cuối năm, Hoan à. Khỏe và vui nhé!

    Phản hồi
    • 45. Tôi yêu Việt nam  |  Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 4:49 chiều

      thôi khỏi vô đi bố ! để tôi ra thăm ! gần đây thôi ,bệnh tật thế kia ,tôi không trách đâu! khe khe

      Phản hồi
  • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 5, 2009 lúc 10:21 chiều

    Còn khỏe chán, yên tâm. Đô con hơn Hoan là cái chắc.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười 2009
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: