Gió làng kình- 14

Tháng Mười 17, 2009 at 10:03 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tập 14

1-Tại phòng Chuông mọi người vẫn đang bàn luận. Bát:

Tôi vẫn băn khoăn. Nếu sự việc chỉ dừng ở đây…

Chuông điện thoại đổ, đồng thời Văn ở ngoài lao vào nói với Chuông:

Chủ tịch huyện gặp anh ạ.

Chuông nhấc máy:

A lo, tôi Chuông đây ạ.

Mặt Chuông tái đi, thi thoảng môi mấp máy vâng ạ. Dễ phải đến vài phút, rồi Chuông thẫn thờ đặt máy. Mọi cặp mắt dồn vào Chuông.

Tiếng Chuông lìm lịm chán nản:

Chủ tịch huyện bức xúc về những lá đơn mới nhận được. Ông ấy yêu cầu phải sớm chấm dứt việc này.

Phừng đầy chán nản:

Tôi biết ngay mà.

Văn vẫn nấn ná ở cửa, nghe xong vội lủi ngay ra ngoài.

2-Tu đang ở xưởng mộc. Còn vài ba người thợ đang làm việc. Tu đứng nói chuyện với người thợ cả trưởng nhóm. Tu:

Vốn liếng của tôi đọng hết ở hàng họ. Làm thế này là các ông giết tôi không gươm dáo đấy.

Người thợ khổ sở nhăn nhúm:

Bác phải thông cảm cho chúng em.

Tu lắc đầu quầy quậy:

-Các ông làm nghề này lạ gì. Đâu phải cứ nhập hàng của mình là họ thanh toán ngay. Cứ gọi là chán chê mê mỏi đợi xệch cả mắt.

Người thợ cả nhũn nhặn:

Bác thấy đấy, bọn em làm cho bác bấy nay đâu có điều tiếng gì.

-Thì thế, không có điều tiếng gì mới thành chuyện. Tôi cú là cú vì lẽ đó.

Người thợ ra sức thanh minh:

-Nhưng đận này, gỗ lạt nhập thất thường. Bọn em làm công ăn lương cũng mong việc nhiều để lấy công lấy xá.

Tu cắt ngang:

Khó là khó chung. Công nhân nhà máy gỗ của tỉnh còn phải dài cổ ngồi chơi xơi nước. Công nhận tôi có chậm trễ nhưng cái cách hành xử của các ông với tôi là không ổn.

Người thợ vẫn điềm đạm:

Không có gỗ về thì thợ thuyền của em ở đây nhiều cũng có ích gì. Buộc lòng em mới phải điều họ đi làm nơi khác.

Tu riết róng:

Tôi với các ông thế nào hẳn chẳng cần nói nhiều. Nhưng thế này thì đáng buồn thật.

-Bác đừng nặng lời thế, quả tình bọn em không có ý gì.

-Thôi thì tuỳ các ông. Làm được thì làm, không làm được tôi có ép cũng chẳng xong.

Người thợ vớt vát:

Công việc bác thấy đấy vẫn trôi chảy. Bác cứ ổn định cho bọn em khoản đầu vào thì khắc lại đâu vào đó.

Lúc đó ở trong nhà, vợ Tu đang dọn dẹp chợt mắt chị ta chạm vào chùm chìa khoá lủng lẳng ở ổ khoá cánh tủ. Vợ Tu nhòm ra chỗ chồng. Mấy giây suy tính, chị ta ngần ngừ nhưng rồi tặc lưỡi mở cánh tủ. Vợ Tu bới vội bới vàng, rút chùm chìa lựa một chiếc đút vào ổ chiếc hòm riêng đựng tiền của Tu. Loay hoay thế nào, tay vợ Tu chạm phải một bọc ni lon khiến nó rơi xuống đất toé ra. Vô số những chiếc xi ranh mới còn bọc ni lon nằm tung toé trên mặt đất. Vợ Tu ngẩn ngơ nhìn.

Tu vẫn ở chỗ nhóm thợ. Tu chắp tay sau đít lững thững đi:

Thôi được cứ tạm như vậy đã. Tôi nói thật nghề này bây giờ tôi cũng chả thiết. Tuỳ các ông thôi.

Người thợ cả chưng hửng, khe khẽ lắc đầu. Tu bước về phía nhà ở nhưng vội quay người. Khuếnh từ ngõ bước tới. Khuếnh dợm giọng:

Đây rồi, biết ngay là ông chủ có nhà.

Tu lầm lầm mặt:

Chủ chiếc gì, sập tiệm đến nơi ông đừng giễu nữa.

Khuếnh làm bộ sửng sốt:

Quan bác cứ đùa, ông Tu gỗ mà sập tiệm có lẽ cả làng Kình này vác rá ăn mày hết.

Trong nhà vợ Tu cuống quýt nhặt nhồi các ống xi ranh trả vào túi rồi ấn vội vào trong tủ, rút chìa khoá cắm trả lại vị trí cũ. Vì vội nên chiếc túi lại rơi xuống đất. Đúng lúc đó Khuếnh và Tu vào đến nơi. Tu sững người nhìn những chiếc xi ranh trên nền nhà, chợt hiểu gầm lên lao vào vợ:

Mày…tao giết mày.

Khuếnh vội xông vào can:

Anh Tu, không được thế. Nghe tôi không được thế.

Tu túm tóc vợ xoắn lại. Chị vợ giãy dụa. Khuếnh cố hết sức gỡ hai người ra.

3-Quán của Lương. Lúc này chỉ có Khoái và Lương. Lương có vẻ mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi trên giường. Khoái ở gần đấy len lén liếc trộm Lương:

Theo tôi mình không nên đóng cửa quán mãi thế, tiệt mất khách.

Lương uể oải:

Tiệt thì đóng cửa luôn.

Khoái nổi cơn ca cẩm:

Thánh họ nhà nó, đang dưng đang lành, ai trêu chọc gì chúng nó. Uất quá là uất.

Lương khó chịu:

Có thôi đi không, lải nhải mãi sốt ruột quá. Còn con ranh Tuyết nữa, nói đi một lát mà hơn ngày không thấy về.

Khoái tỏ ra sành sỏi góp chuyện:

Chắc là phê phê đi mây cưỡi gió rồi về thế quái nào được.

Lương quắc mắt:

Biết gì, chỉ hóng hớt là giỏi.

Khoái chống chế:

Thì tôi cũng gọi là vui miệng.

Lương không chịu buông tha:

Cái miệng ông vui hay buồn đều mang hoạ tuốt tuột. Người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm.

Khoái cười rất vô duyên:

Thế mới là thằng Khoái. Thánh họ, tôi mà được khôn ngoan như mình thì bét dem cũng phải làm trưởng thôn như chú Khuếnh.

Lương quắc mắt:

Khuếnh! Lại Khuếnh! Tôi chán ngấy đến tận cổ chú cháu nhà ông. Trưởng thôn là cái qué gì mà mơ với chả mộng.

Lần này Khoái biết điều im miệng. Lương cũng không nói gì nằm oải xuống giường. Khoái lấy điếu cày hút vang nhà. Lương vật mình trên giường lẩm bẩm:

Hôi quá, bận sau mang ra ngoài mà hút.

Khoái vẫn im lặng mang điếu ra ngoài nhà rồi lộn vào. Lương liếc nhìn Khoái. Một cái nhìn thương hại. Lương lấy tay đấm đấm vào lưng:

Giở giời hay sao mà mỏi thế.

Khoái lại gần giọng nịnh bợ gạ gẫm:

Để tôi tẩm quất cho một lát nhé!

Lương không trả lời nhưng lật người nằm sấp. Khoái tót ngay lên giường, lật áo Lương:

Tôi đấm cho một lát là khỏe re. Cứ gọi là khoái phải biết.

Khoái đấm nhè nhẹ. Tiếng rên khe khẽ của Lương.

4-Nhà Tu. Khuếnh ngồi đối diện với Tu. Lúc này Tu đang thở hồng hộc. Thở nhưng vẫn chửi:

Mẹ tiên sư nhà nó, vợ không ra vợ, con không ra con.

Khuếnh lim dim mắt không tỏ thái độ. Vẫn là Tu:

Điên hết cả ruột, mình nai lưng ra làm, chúng nó chỉ phá. Phá từ ngoài vào, phá từ trong ra.

Khuếnh không kìm được phì cười. Tu trợn mắt:

Tôi nói không đúng hay sao để bác cười?

Khuếnh từ tốn:

Anh nói vậy là sai.

-Sai gì?

Khuếnh chép chép miệng giả đò lấy giọng lâm li:

Nói thực, vợ con cũng như chân tay, cơ thể mình. Một chỗ đau cả người khắc yếu.

-Ui giào ôi, thứ  bác nói chỉ là cái nhẽ cửa miệng. Vợ với con, tức lộn mề.

Khuếnh cười cười đầy dụng ý:

-Chị vợ anh, tôi thấy rõ là người nền nếp. Anh áp đáo như vậy là không được.

Tu tức bạnh cả mồm:

Nền với chả nếp. Nó chỉ rặt làm tôi bực. Hôm trước không phải nó đi bẩm báo thì đời nào tôi bị bao nhiêu phiền toái.

Khuếnh gật đầu, vẫn giọng tình cảm:

Đành là thế nhưng anh phải hiểu cái nhẽ đàn bà chúa là của đau con xót. Chẳng qua chị ấy muốn giữ gìn cho anh.

Tu lại chửi toáng lên:

Mẹ tiên sư nhà nó, giữ thế ngang bằng thọc gậy bánh xe. Hôm nay cũng vậy, tôi bắt được quả tang nó lục tủ của tôi.

Khuếnh bập chuyện sang một hướng khác:

Tôi hỏi khí không phải, hình như chị Tu không biết chuyện của anh?

Tu gườm gườm:

Chuyện gì?

-Thì cái mớ ống tiêm đấy.

Tu thở dài ngao ngán:

Nó chưa biết nhưng hôm nay thì mục kích rồi.

Khuếnh lặng im. Tu chợt hỏi xoáy:

Ông Khuếnh, đang dưng chả bao giờ ông đi không. Nói đi, ông muốn gì?

Khuếnh cười quyền biến:

Tôi muốn sang cảm ơn anh chuyện hôm trước.

Tu làu bàu:

Có đếch gì mà ông cứ vẽ chuyện.

-Có đấy, đám ông Bát muốn diệt các anh nhưng vỡ mộng rồi. Từ giờ tôi sẽ không để cho đám ấy tự tung tự tác muốn làm gì thì làm nữa.

Tu xì xì trong miệng. Khuếnh hất hàm:

Anh không tin à?

Tu gắt gỏng vô lý:

Quan trọng quái gì, tôi thách thằng nào, con nào ở cái làng này đấy. Mẹ, đã đói còn rặt lắm chuyện.

Khuếnh nhếch môi:

Đúng như vậy, anh Tu này, coi như không hề có chuyện gì xảy ra hiểu không.

Tu nhướng mày nhìn Khuếnh:

Thì sao nào?

Khuếnh đứng dậy:

Anh cứ đến quán cô Lương bình thường nhé. Cái làng Kình mình quyết không để lạc hậu so với thiên hạ.

Khuếnh bỏ đi ngay sau khi dứt câu. Tu ngồi im nghĩ ngợi.

5-Trụ sở thôn. Bài ngồi vê cằm nhổ râu, chợt Quých hùng hục đi vào. Quých cười toét vô tư:

Bác Bài nhàn nhã gớm nhỉ.

Bài cảnh giác nhìn chằm chằm vào Quých:

Bận gì đến nhà ông. Nom phởn thế, hay là lại vớ được món hời dắt được con trâu lạc.

Qúych sa sầm mặt:

Bác đúng là phường xỏ lá, lúc nào cũng chỉ moi móc thọc bị thọc gạo.

Bài vẫn tỉnh bơ:

Có thóc có gạo thì mới đâm mới chọc được. Đùa vậy thôi, ông hạ cố đến đây có việc nhớn gì dạy bảo không?

Lần này Quých nổi khùng:

Bác vừa vừa thôi, em trêu chọc đéo gì nhà bác.

Bài cười châm chọc tiếp:

Lại khùng rồi, mau già lắm đấy.

Quých xổ lại Bài:

Chuyện của bác tày đình cả đống tật, có ai đụng đến đâu mà bác cứ bới chuyện thiên hạ.

Bài không lấy đó làm điều vẫn nhơn nhơn:

Giỏi thì chú cứ việc bới. Tôi bây giờ thớt rồi, chả sợ đếch gì đứa nào.

Quých thở phì phò:

Tức lộn cả mề.

Bài cười dàn hòa:

Thôi đừng cáu nữa, tôi đùa tí teo, chứ anh em mình đời nào lại chơi xỏ nhau.

Quých ngồi phanh ngực áo thở hồng hộc:

Ông Khuếnh đâu rồi bác?

-Tôi không biết. Có việc gì cứ nói đi.

Quých vẫn hậm hà hậm hực:

Em muốn gặp bác Khuếnh.

Rồi không kìm được, Quých như quên chuyện vừa rồi, xổ một tràng dài:

Bác bảo thế này có điên máu không. Cái tay Mạ đội trưởng tự dưng lại bắt em phải truy thu thuế.

-Thuế gì?

-Mấy cái ao thầu, đận đầu năm các bác bắt em nôn trả lại một nửa phân cho hộ khác. Giờ họ lại trút hết lên em.

Bài nheo nheo mắt:

Thuế miễn cả rồi còn lại được bao lăm mà phải thắc mắc cho nhọc người.

Quých trợn mắt:

Bác giỡn đấy à? Còn cái món thóc nước thì sao?

-Thóc nước nào?

-Thuỷ lợi phí, gần hai yến một sào, bác quên à?

Bài xì một cái cắt ngang:

Tưởng gì, thứ đó chuyện vặt với chú. Nhưng tôi tưởng tính tất tật vào tiền thầu rồi cơ mà.

Quých lại gầm lên:

Thế mới tức, thầu rồi nhưng vẫn bị tính riêng tiền thóc nước. Bọn họ chưa tha cho em một cắc nào.

Bài cười cười:

Khó người khó ta, lo gì.

Nhà bác thôi đi, đấy mới là tính riêng ở hợp tác. Còn thôn nữa, ti tỉ thứ thuế đủ mướt người, thuế đất ở này, lao động công ích này, chưa kể quỹ an ninh, phòng chống bão lụt, vệ sinh…tất tật quy ra thóc.

Bài đủng đỉnh:

Những thứ đó của chính quyền chứ dính gì đến mấy ông hợp tác?

-Thế em mới phải đi tìm bác Khuếnh.

Khuếnh đã về đứng ngoài nghe thủng câu chuyện, giờ mới bước vào. Không biết nghĩ gì mà mắt Khuếnh sáng rực:

Thuế à? Hay đấy, thuế.

Quých chưa kịp nói gì thì Khuếnh đã phẩy tay:

Hiểu rồi chuyện đâu còn đó, chú cứ về đi tôi khắc liệu.

Bài nhướng mày ngạc nhiên nhìn Khuếnh. Quých vẫn đứng ngây thộn, Khuếnh gắt khẽ:

Về đi còn đứng đực ra đấy làm gì.

6-Quán của Lương cửa ngõ đóng im ỉm. Tu lững thững đi đến, lách rộng cửa đi thẳng vào trong nhà. Chợt Tu hết hồn bật ngược lại khi thấy Khoái trần như nhộng phóng từ trên giường xuống kêu ú a ú ớ. Lương cuống cuồng kéo chăn đắp kín người. Tu đã hiểu phá ra cười khành khạch:

Tưởng gì, tiên sư thằng Khoái dửng mỡ, giữa ban ngày, ban mặt chơi trò mèo chuột.

Tu quay ra. Được một tẹo, Khoái quần áo đã tề chỉnh từ trong nhà ra ngoài. Khoái làu nhàu nhưng mặt tươi hơn hớn:

Thánh họ! Bác làm đếch gì mà lọ mọ như quan ôn đi tuần vậy. Mất bố nó của người ta một chầu khoái.

Tu tủm tỉm:

Xem ra làng Kình này có mày là sướng nhất trần đời.

Khoái hãnh diện mặt vênh váo:

Chuyện! Đến cầu son của em mà bác.

Tu bĩu môi:

Ra chó gì cái trò đực cái. Mày mới được bập thì tưởng bở thế thôi. Tao thì vái cả nón, bứ đến tận ruột già..

Khoái đang đà hứng khởi vít đầu Tu thì thầm:

Bác biết không, cứ gọi là khoái phải biết…giờ em mới biết đến cái món khoái này.

Khoái đang nói thì Lương từ trong nhà ra, nom thấy thế liền véo tai Khoái xoắn một vòng:

Đồ mặt dày, bép xép cái gì đấy, vớ vẩn là con này thiến hiêủ không.

Tu phụ hoạ:

Phải, thiến béng đi cho đỡ rách việc.

Tiếng xe ầm ào. Tuyết đi với một đám đàn ông lao ầm ầm vào ngõ. Mắt Tu sáng rực:

Người đẹp đây rồi. Cả đám mặt giặc này nửa. Tưởng đờ la bùng hẳn.

Lương kéo Tuyết vào phía trong:

Mày lặn một hơi kinh quá.

-Tao phải tầm bằng được mấy thằng kia về.

Lương lắc đầu chán nản:

Lôi bọn nó về làm gì nữa. Tao chán lắm rồi.

Tuyết trợn mắt:

Mày điên à? Chán thì cũng vẫn là cuộc sống của mình.

Tu mò vào tận nơi,  mắt hấp háy:

Này người đẹp...

Tuyết cốc vào trán Tu:

Đứt bữa rồi chứ gì?

Tu không trả lời ngáp thuốc rõ dài. Tuyết cười hơn hớn:

Ông mãnh, biết ngay mà.

7-Nhà Đương. Đương lúi húi làm cơm. Khuếnh và Bài ngồi trò chuyện. Khuếnh đang rất phấn chấn:

Phải về đây cho nó kín đáo.

Bài thắc mắc:

Lúc thằng Quých nói đến thuế má, có gì mà bác phấn khởi thế?

-Đương nhiên rồi, không phấn khởi sao được. Chú tính này…

Đương đang chặt thịt gà. Tiếng Khuếnh lọt xuống bếp rõ mồn một:

Bấy nay mải lo toàn những chuyện linh tinh, tôi không để ý đến chuyện thuế đồng thuế đất.

Bài ngẩn ngơ không hiểu. Khuếnh:

Chú Bài này, chú còn nhớ chuyện thu sản ngày trước không?

Đương ngừng chặt thịt vểnh tai nghe ngóng. Tiếng Bài nhỏ nhẹ:

Em quên làm sao được nhưng đang dưng sao bác lại hỏi em thế?

Tiếng Khuếnh vẫn đầy hồ hởi:

Ngày đó nhiều hộ nghèo quá nợ sản. Chính quyền phải tổ chức thu sản. Nhiều chuyện cười ra nước mắt.

Đương tiếp tục vung dao chặt thịt. Trên nhà Khuếnh nói một cách đầy nghiêm trọng:

Đành rằng bây giờ nhà nước miễn thuế nông nghiệp nhưng vẫn còn khối khoản phải chi. Năm cân rưỡi thóc một sào chi phí bảo vệ. Mười bẩy cân thóc một sào thuỷ lợi phí…

Mặt Bài căng thẳng:

Em chả hiểu gì sất. Bác tính toán thế làm gì?

Môi Khuếnh khoặm lại, mặt cơ mưu nham hiểm:

Để làm gì à? Tôi hỏi chú, ai là người chịu trách nhiệm thu thuế ở cái làng này?

-Bác chứ còn ai nữa.

-Mấu chốt vấn đề ở chỗ ấy. Giờ là lúc tôi thực thi trách nhiệm trưởng thôn một cách hiệu quả nhất.

Bài vẫn ngơ ngác không hiểu. Khuếnh phá ra cười:

Chú triệu tập họp toàn thôn ngay cho tôi. Ngày mai luôn đi.

-Vâng!

Khuếnh ngay lập tức mặt chìm đi miên man. Bài liếc trộm:

Bác phải cho em biết nội dung họp để còn biết đường thông báo.

Khuếnh chém mạnh tay:

Nhiều chuyện lắm, nội cái chuyện thuế này họp đã đủ mướt. Thêm chuyện xây cái miếu. Chú không cần phải thông báo cụ thể chỉ nói họp về những việc cần kíp.

Bài vẫn có vẻ không hiểu:

Em vẫn không hiểu bác định làm gì. Cả chuyện miếu mung nữa. Lúc nào xây chả xong.

-Chú không phải sốt ruột. Tôi rủ chú về đây là để chúng ta thống nhất những chuyện đó.

Bài thắc mắc:

Bác hưng phấn khác thường quá.

-Chứ sao, gió lại xoay chiều rồi. Chú chưa biết đấy thôi, chủ tịch huyện lại vừa cạo gáy đám xã.

-Vì chuyện gì?

-Vẫn là công chú đấy thôi. Những lá đơn của chú lại có tác dụng.

Đương bê mâm cơm khá thịnh soạn lên. Khuếnh xoa tay vui vẻ:

Cứ tà tà, ta vừa ăn vừa bàn bạc. Rồi chú sẽ thấy, đời nhiều cái hay đáo để.

Khuếnh kéo Bài ngồi vào mâm.

8-Chợ Đông. Phiên chợ sáng đông người. Phản thịt của vợ Quých hôm nay chỉ lèo tèo ít thịt bạc nhạc. Trong khi vợ Bài ngồn ngộn đầy phản. Vợ Bài tíu tít bán hàng. Được một chặp vợ Bài nhìn sang phản của vợ Quých, thắc mắc:

Cô sao thế? Hàng họ đổ mối hết hay sao mà lèo tèo thế kia?

Vợ Quých ngán ngẩm:

Lão Quých nhà em giở chứng thế nào ấy, hôm nay bỏ chợ không làm.

-Ra thế!

-Em tiếc khách nên cất lại một ít ở lò mổ dưới Quang bán nhúc nhắc.

-Thế thì cũng lạ đấy. Thằng bò mộng nhà cô mà bỏ chợ là đích thị có chuyện to tát.

Vợ Quých bĩu môi:

To tát cái con khỉ. Chẳng qua đang bất mãn vụ thuế má, tiếc tiền sinh ra đau đầu mỏi gối đâm ngại việc.

Vợ Bài săn đón:

Cô bảo thuế gì?

Vợ Quých thở hắt ra:

Khổ lắm, tiền thuỷ lợi chỗ đầm thầu, xưa nay vẫn đóng tịnh chẳng có chuyện nhưng vừa rồi lằng nhằng diện tích thu hồi nên lão nhà em giở chứng.

Vợ Bài lắc đầu:

Dào ôi tưởng gì. Thằng Quých nhà cô có đóng thuế cho cả làng vẫn chẳng sứt đi mẩu nào.

Vợ Quých sa sầm mặt:

Chị bảo mẩu gì?

Vợ Bài vẫn vô tư:

Là nói chuyện thế. Càng ngày tôi càng thấy chú Quých mới là người giỏi giang ở cái làng Kình này.

Vợ Quých không chịu được nữa:

Nhà chị không thôi được cái thói cạnh khóe ấy được à?

Vợ Bài nhướng mắt ngạc nhiên:

Cô làm sao vậy, chị em đang vui vẻ…

Tiếng loa truyền thanh vang lên cắt ngang lời nói của vợ Bài:

A lo, a lo, xin mời bà con nghe thông báo họp khẩn. Tối nay xin mời đại diện các hộ đúng tám giờ có mặt tại trụ sở thôn để nghe phổ biến tình hình mới. đây là cuộc họp quan trọng liên quan đến quyền lợi của thôn đề nghị các hộ có mặt đông đủ. A lo, a lo.

Vợ Quých chặt mạnh con dao. Tiếng loa nhắc lại:

Xin mời bà con…

9-Quán của Lương tầm chiều tối. Đám bạc đang mê mải sát phạt. Tu mặt đỏ gay móc túi vứt toạch tệp tiền còn lại xuống chiếu, giọng dứt khoát:

Chẵn!

Con bạc cầm cái hất hàm:

Đặt bao nhiêu?

Tu khinh khỉnh:

Tất!

Con bạc cầm cái liếc mắt, tay quờ vào đống tiền của Tu như ước lượng. Tu cáu chặt mạnh tay người kia:

Mày làm cái gì thế?

Con bạc cầm cái hơi khững lại:

Đang dưng cáu.

Tu lẩm bẩm:

Tay thối!

Con bạc cầm cái bê chiếc đĩa úp bát lên tay xóc xóc nói rõ là bực mình:

Ông cũng phải để tôi kiểm xem bao nhiêu kẻo không đủ tiền trang thì sao?

Tu vơ lại một nửa chỗ tiền:

Sái xẩm, đéo đặt hết nữa.

Tu ngước lên gặp ngay mắt Khoái. Khoái vội lủi ngay ra ngoài. Con bạc cầm cái xóc mạnh. Mấy bàn tay vươn ra ném tiền rào rào xuống chiếu.

Khoái đi ra bên ngoài chỗ đám Cò tụ tập án ngữ. Cả bọn đang uống bia. Khoái thì thào với Cò:

Thằng Tu lại toi rồi.

Cò nâng cốc tợp một ngụm tướng, quệt mép:

Lại sao được với giời.

Khoái bĩu môi:

Nói năng như phán cụ. Giời nào ở đây, tinh bọn bạc bịp đồng đảng của mày.

Cò có vẻ thích cười khoái trá:

Chuyện! Mấy thằng đó cờ bạc kiếm ăn mà lị. Ngu thì chết thôi.

Khoái đồng lõa:

Thánh họ thằng mọt gỗ, hết cả tinh tướng.

Cử nhìn lên trời chợt hốt hoảng:

Bỏ mẹ, tối sập từ lúc nào, ra trụ sở thôi chúng mày ơi.

Cò lại nâng cốc bia:

Còn khướt mới họp, cứ tà tà.

Tiếng ồn ào trong nhà, Khoái vội đứng dậy:

Chúng mày trấn ở đây. Chắc lại thằng Tu gây chuyện.

Trong nhà Tu đang gườm gườm. Trước mặt Tu trống trơn không còn một đồng nào. Tay Tu cầm xâu nhẫn vàng chóe tháo ra một chiếc, miệng chửi choang choác:

Bố mày còn lâu mới hết nhé!

Tu ném chiếc nhẫn xuống trước mặt:

Nuốt đi!

Một con bạc ngần ngại:

Của nợ này đen lắm.

Tu quắc mắt:

Đen tiên sư mày, lại chả thèm rỏ dãi.

Con bạc cầm cái đặt chiếc đĩa bát úp xuống giữa chiếu:

Nể ông là chiến hữu đấy nhé. Nhưng vẫn phải kiểm tra.

Anh ta vớ lấy chiếc nhẫn đưa lên miệng cắn cắn. Tu cáu:

Có cả máu của tao trong đấy đấy, không rởm đâu.

Tuyết cũng ngồi trong vòng tròn người đánh bạc thấy thế cau mày khó chịu:

Các ông vừa vừa thôi, mấy đồng bạc còm cứ lắm chuyện.

Vừa nói Tuyết vừa đếm tiền soàn soạt vứt sang cho Tu:

Cất nhẫn đi! Hai tê đấy.

Tu tra nhẫn vào xâu lẳng lặng nhìn Tuyết đầy biết ơn. Khoái lồi mắt nhìn thèm thuồng. Mấy con bạc liếc mắt nhìn nhau. Một con bạc dóng dả:

Đặt cửa đi.

Tiền lại vứt rào rào xuống chiếu. Con bạc cầm cái nhấc đĩa bát lên xóc xóc một thôi rồi đặt xuống:

Vẫn bán chẵn.

Mấy bàn tay quơ đi quơ lại đan tiền rối tít. Tu tần ngần nhón một ít trong số tiền Tuyết đưa, ném ra trước mặt. Tu chưa kịp xướng thì Cò lao vào:

Có động.

Nhanh như cắt, những bàn tay chộp tiền giấu biến. Khoái nhanh nhẩu bê ngay chiếc mâm thức ăn để gần đấy đặt vào giữa chiếu. Vì vội chiếc mâm sạt vào đầu Tu khiến anh này tức khí:

Tiên sư mày!

Khoái không phản ứng chạy tọt ra ngoài. Trên đường làng trước cửa quán Bát đang đi cùng với ông Đình. Tiếng Khoái phản xạ bật ra:

Thánh họ!

10-Trời đã tối hẳn. Trụ sở thôn sáng choang. Khuếnh và Bài ngồi trong trụ sở. Phía sân đã chăng mấy ngọn đèn công suất lớn. Một đám trẻ con đang nô đùa nhảy nhót ầm ĩ. Khuếnh nhìn ra nhăn mặt khó chịu:

Nô như giặc, điếc hết cả tai, chú bảo đám thằng Khoái dẹp hết chúng nó đi.

Bài vẫn ngồi im:

Để chúng nô cho vui bác ạ. Một rẹo là chúng biến ngay ấy mà.

Khuếnh như quên ngay khó chịu vừa rồi:

Chú xem còn sót gì nữa không?

Bài lắc đầu:

Bác yên tâm đi.

Khuếnh châm đóm hút thuốc. Điếu bát nảy tanh tách. Bài liếc rất nhanh:

Em thấy hình như bác vẫn còn phấp phỏng lo ngại điều gì?

Khuếnh gật đầu thú nhận:

Nói thực! Tôi thấy nóng ruột.

Bài cười nhếch:

Bác đang run thì có.

Bài thuỗn mặt khi thấy Khuếnh không chối:

Có thế thật, chú tinh lắm.

Thái độ của Khuếnh khiến Bài chưng hửng không nói thêm được gì. Khuếnh hỏi lại Bài:

Đang dưng chú lại hỏi tôi thế?

-Em phân vân vì cái vụ thuế. Nhưng bác run vì điều gì.

Khuếnh trùng mặt xuống:

Không vì điều gì mới khốn chứ. Lạ thật, ruột gan cứ cồn cào như hơ lửa.

Bài định nói gì đó nhưng vội đứng bật dậy. Ngoài cửa, ông Bát và ông Đình đang đi vào. Khuếnh cũng đã nhìn thấy phản xạ rất nhanh, đứng dậy cười cười một cách đầy chủ động:

Quý hóa quá, được đón cả hai ông chi bộ một lúc. Chả hay có việc gì đây?

Bát nghiêm mặt:

Ông Khuếnh, chúng tôi muốn ông báo cáo với cấp ủy thôn biết chương trình họp  tối nay.

Khuếnh đưa mắt tìm Bài nhưng anh này đã lỉnh nhanh ra sân. Đình nói tiếp:

Ông trưởng thôn chắc đã hiểu nguyên tắc làm việc?

Khuếnh lắc đầu:

Tôi phải báo cáo chi bộ chương trình nghị sự chứ gì. Đơn giản thôi, đó là việc của bác trưởng nhà tôi..

Đình hỏi lại:

Đó là việc gì?

Khuếnh cười nham hiểm:

Các ông đừng giả tảng nữa. Tôi nói thực, lẽ ra tôi phải mời ông bí thư họp nhưng tôi nể tình họ hàng nên mới đánh bài lờ.

Bát vẫn bình tĩnh:

Đây là công việc ông Khuếnh ạ, không lẫn lộn tình riêng ở đây.

Mắt Khuếnh rực lên:

Tốt quá, được vậy thì càng dễ cho tôi. Hôm nay tôi mời dân làng họp để làm rõ xem bác muốn gì với làng Kình.

Bát tức giận, người run bắn:

Những lần trước, chúng tôi vì chủ quan nên cho qua, còn lần này dứt khoát ông phải thông qua chương trình mới được họp.

Khuếnh vẫn chọc tức:

Lát đông đủ mọi người bác tha hồ mà cật vấn. Tôi chỉ sợ dân người ta lại chả xúc đất đổ đi không hết…

Bát không kìm nén được nữa chỉ tay vào mặt Khuếnh:

Ông quá quắt lắm, cái trò lá mặt lá trái, đừng vội hí hởn, tôi thách đấy.

Khuếnh cười khằng khặc:

Bác không phải thách. Chẳng lâu la gì đâu, ngay bây giờ thôi, bác sẽ thấy thế nào là phải, là trái. Tôi e bác không có chỗ chui.

Đình cũng không kìm nén được nữa:

Ông Khuếnh! Ông ngạo mạn quá đấy. Nói để ông hay, nếu ông cố tình bất chấp nguyên tắc, dứt khoát không xong được. Không công thần nhưng cả đời tôi làm lính lăn lộn sống chết.

Ông Đình giật tung cúc áo, để lộ lồng ngực nham nhở vết sẹo. Khuếnh không lường đến tình huống này, luýnh quýnh không biết phản ứng thế nào:

Được…được…

Ông Đình đang cực đỉnh giận dữ:

Ông khinh chúng tôi quá. Hôm nay tôi quyết không nhượng ông nữa. Muốn kiểu gì tôi cũng chơi. Thằng Đình này nói là làm.

Đến cả Bát cũng phát hoảng trước cơn giận của Đình, ông vội kéo tay can ngăn:

Kìa anh Đình, bình tĩnh nào.

Khuếnh còn cuống hơn:

Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi sẽ thông qua nội dung họp. Mà thôi, ta hoãn vậy, để hôm khác.

Ông Đình thở hồng hộc. Bát kéo Đình ra ngoài:

Thôi ta về.

Bài ở ngoài chạy vội vào. Khuếnh ngồi im. Bài thẽ thọt:

Em nghe thấy hết rồi. Bác lui đúng lúc đấy. Hôm nay họp không có lợi.

Khuếnh nói không nhìn Bài:

Chú thông báo đi. Nói nội dung là họp bàn xây miếu nhưng vì có việc đột xuất nên tạm hoãn họp đến ngày khác.

Bài đi đến chỗ đặt máy bật công tắc. Tiếng Bài vang lên:

Alo, alo…

11-Nhà Bát. Bường và Dinh đang nói chuyện trong nhà. Dinh:

Tưởng ở luôn trên ấy. Chắc chẳng có ma nào nó nhòm ngó nên quay về, đúng không?

Bường cười hiền lành:

Trâu ta ăn cỏ đồng ta thôi.

-Hôm trước anh nói về làm gạch?

-Chứ sao! Anh đã tính kỹ rồi. Tất nhiên phải làm chung. Anh góp vốn với nhà Thung. Mà này…

-Gì?

-Khùa này về là tớ cưới luôn đấy.

Dinh dí ngón tay vào trán Bường:

Còn mướt nhé!

Bường nắm lấy tay Dinh. Hai người đang vằng nhau thì Bát về. Bường ngượng lúng búng chào:

Cháu chào bác.

Bát đang bực bội:

U mày đâu?

Dinh đưa mắt cho Bường:

U con tưởng họp nên ra ngoài trụ sở.

Bát buông sẵng:

Biết ngay mà. Người đâu chỉ thích hóng chuyện.

Nói xong Bát vớ lấy cái điếu. Dinh đánh mắt lượt nữa. Cả hai lỉnh ra ngoài sân. Tiếng điếu khèn khẹt nặng nhọc.

12-Trạm xá xã. Ngày. Bài và Khuếnh đi vào sân trạm xá. Y sĩ Thản, trưởng trạm xá thấy hai người chạy ra đon đả:

Để mời hai bác vào uống nước.

Khuếnh tưng tửng:

Cảm ơn chú Thản, chúng tôi đang bận.

Khuếnh kéo Bài ra góc sân trạm xá. Chỗ rìa sân là một ngôi miếu nhỏ đã hoang tàn nhưng vẫn còn chỗ hương khói. Khuếnh chỉ chỏ:

Cần thì ta đập hết xây mới.

Trong sân, Thản đang tò mò nhìn. Bài liếc về phía Thản:

Em nghĩ nát óc không biết tính bề nào. Tiếng là chiếc miếu hư hại nhiều nhưng nó vẫn trên cái nền cũ.

-Biết là thế, nhưng tôi muốn là muốn phục hồi lại mấy gian thờ. Nó chính là trạm xá bây giờ.

Bài vẫn không rời mắt khỏi Thản. Anh này vẫn tò mò nhìn ra. Bài:

Khó là khó ở chỗ ấy. Gian thờ cũ bị bom bứng mất, xã cho làm trạm xá. Bác định tính cách nào.

Khuếnh ngạc nhiên:

Ô hay, tôi chả bàn với chú rồi đấy thôi. Ta đòi đất.

Bài lắc đầu:

Em thấy khó lòng xã họ chấp nhận.

Khuếnh hùng hổ:

Sao lại không? Đất làng Kình chứ đất xã đâu. Chú cứ làm đơn đi.

Bài nghĩ vẩn vơ không bắt lời. Khuếnh:

Chú sao thế, tôi tính rồi, biết là khó đòi nhưng ta phải nhân cơ hội.

-Em không hiểu.

Khuếnh khoặm miệng nhả từng lời:

Chúng ta đang sa lầy vụ đất. Cần phải kích động dân làng Kình chuyện cái miếu chúng ta  mới hòng thoát ra được.

Bài vẫn nghĩ ngợi. Bên trong, Thản càng thêm căng thẳng. Khuếnh giục:

Có thế nào chú cũng phải nói ra chứ.

Bây giờ Bài mới thủng thẳng:

Em lo ngại thật sự. Việc dồn ruộng bán đất, dân làng được lợi không nói làm gì. Đằng này cái miếu,  họ chả được cái gì, còn lâu họ mới theo chúng ta.

Khuếnh cười gằn:

Chú nhầm rồi, họ có lợi đấy, không nhỏ đâu. Chí ít tôi sẽ lờ cho họ khỏi những khoản thuế thôn. Vả lại ai chả muốn có một nơi thờ cúng thành hoàng  tử tế, nhất là những người già.

Bài trợn mắt sửng sốt:

Bác định không thu thuế?

-Chứ sao, tôi sẽ vin vào những khiếu nại của làng Kình không được trên giải quyết làm lý do để trì hoãn việc đó.

Bài lẩm nhẩm thành tiếng:

Thế thì sợ thật.

Khuếnh phá ra cười:

Chú nói đúng, nhưng bây giờ thì sợ cũng vẫn phải làm.

Dường như Thản không chịu được sự căng thẳng bèn đi ra chỗ hai người. Khuếnh nói ngay:

Chú Thản này, tôi đang tính đòi lại đất trạm xá cho làng Kình.

Thản ngây ra, lắp bắp:

Đất trạm xá…

Khuếnh dằn giọng:

Đúng! Đất của làng phải trả lại cho làng. Chú liệu mà báo cáo xã để di chuyển dần là vừa.

Thản không nói lại được. Bài vội nói:

Kìa bác, chuyện còn chưa đâu vào đâu, còn phải họp bàn đã.

Khuếnh đanh giọng :

Không họp hành gì sất, tôi quyết. Cần thì triệu tập các cụ phụ lão. Chú cứ cho phát lên loa thông báo là được. Trước hết, chú thảo cho tôi cái đơn đòi đất.

Không cần để ý đến Thản đang đứng đó, Khuếnh phăm phăm bước đi.

13-Cánh đồng làng Kịch. Khu lò gạch. Bường đang làm gạch mộc với Thung. Bường:

Có đi mới biết bác Thung ạ. Kiếm được đồng tiền nơi thành phố không phải đơn giản.

Thung ngừng tay mồi điếu thuốc lào thủng thẳng:

Thì thế, cũng là cái tang tay làm hàm nhai nhưng nó vẫn phải có thung có thổ. Cứ ăn chắc mặc bền ở đồng đất mình là hơn cả.

Cái này thì em chịu bác thật.

Thung phà bụm khói thuốc lào to sụ, thoả mãn:

Chứ không à, mỗi năm tôi quay vòng mấy sào lúa. Đó là cái vốn chắc. Còn thằng này- Thung chỉ vào lò gạch- là của thêm, của thắt, gọi là mắm muối, cứ thế mà sống. Suy cho cùng cũng chả kém cạnh ai.

Bường vẫn quật đất phăm phắp, phấn chấn:

Cái lý của bác quá đúng. May mà em tỉnh ra sớm, chứ kèo kẽo ngoài ấy chưa chừng mang hoạ vào thân.

Thung gật đầu:

Tài giỏi chẳng nói làm gì. Mình chỉ là anh nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, cứ thoát li khỏi đồng đất chỉ có nước toi. Mày nghĩ thế là phải. Cưới vợ đi em ạ.

-Vâng, em cũng định dịp này làm tuốt luôn một lèo. Hiềm nỗi bên làng Kình giờ lắm chuyện úi xùi quá.

Thung thở dài:

Sao lại nảy nòi ra cái tang như lão Khuếnh động rồ thế cơ chứ. Nhà nông mà bán đất thì cứt cũng không còn mà ăn. Nhưng mày cưới thì ảnh hưởng gì đến ai.

-Bố vợ em…

-Hiểu rồi, ông Bát. Cũng mệt đấy.

Bường được lời như cởi tấm lòng:

Họ thù bố em. Không làm gì nổi, họ xoay ra trả thù vặt.

Thung như nổi cáu:

Đã thế cưới béng đi cho xong chuyện.

Bường vật mạnh cối đất.

14-Đình làng. Một số người cao tuổi đang ngồi bàn luận. Ông Khiên lăng xăng chạy ra chạy vào phục vụ thuốc nước. Khuếnh trực tiếp họp cùng các cụ. Khuếnh:

Mọi nhẽ, tôi đã trình bầy hết, giờ là lúc các cụ cho ý kiến.

Một cụ nhíu mày:

Việc hệ trọng thế sao ông trưởng thôn không cho họp làng?

Một cụ khác hưởng ứng:

Hôm trước đang dưng ông cho hoãn họp khiến mọi người chẳng còn hiểu sao giăng gì.

Ông Khiên nhanh nhẩu:

Lẽ ra việc dựng lại miếu phải làm từ lâu rồi. Nơi thờ thành hoàng làng úi xùi như vậy chả trách bấy nay làng Kình mình quả là có thiệt thòi so với thiên hạ.

Khuếnh vội đánh mắt ra hiệu cho ông Khiên im lặng. Ông này hiểu ý vội lảng ra. Khuếnh chậm rãi:

Việc tôi phải hoãn họp cũng là việc chẳng đừng. Mấy ông chi bộ làm căng quá. Bác Bát tôi cấm không cho họp. Ông Đình thậm chí còn thách đố đe dọa.

Không khí ắng đi. Khuếnh bồi thêm:

Việc xây miếu tôi nghĩ chín rồi, không thể chậm thêm được. Vì nó dính dáng đến trạm xá nên phải cần đến ý kiến các cụ.

Cụ nói đầu tiên hỏi lại:

Tại sao ông trưởng thôn không cho họp làng?

Khuếnh từ tốn:

Chuyện ông Bát, ông Đình chỉ là một nhẽ. Cái chính tôi không muốn họp làng về chuyện này nữa là vì chỉ cần các cụ quyết là được.

Chưa ai kịp hỏi thì Khuếnh đã tiếp tục:

Xưa nay những việc hệ trọng thế này, đều do các cụ định đoạt. Mang chuyện thờ cúng Thành hoàng ra bàn bạc giữa làng nước tôi e mạo phạm. Vả lại, thanh niên bây giờ mấy đứa coi trọng gốc gác. E rằng chúng nó nhiễu nhung làm uế tạc chỉ tổ rước vạ cho làng.

Lại là ông Khiên:

Chí lý! Ông trưởng thôn nói chí phải. Việc đền miếu là việc của các cụ. Cấm tiệt bọn trẻ tham gia.

Tiếng bàn tán rì rầm. Các cụ tụm vào bàn bạc. Khuếnh hài lòng:

Các cụ cứ bàn bạc cho kỹ lưỡng. Nếu nhất trí, tôi sẽ cho phát trên loa thông báo rồi ta tiến hành ngay.

15-Quán Lương. Đám bạc đông đúc. Tu mặt đỏ gay đang tháo nhẫn từ xâu ra. Xâu vàng núc nỉu hôm trước giờ chỉ còn lèo tèo vài chiếc. Khoái đứng ngoài nhìn xéo vào Tu đầy thỏa mãn. Cò từ ngoài vào ngoắc tay ra hiệu cho Khoái. Khoái đi ra ngoài ngay. Khoái hồ hởi:

Con Tu sắp đi đứt rồi. Đà này chẳng còn được mấy nả. Thánh họ!

Cò phẩy tay khinh khi:

Kệ cha nó!

Lương đi qua nghe thấy lườm Khoái tưởng rách mắt. Khoái liếc thấy cum cúp lủi ngay. Cả bọn ngồi tụ vào bàn bia phía ngoài. Khoái cảnh giác với Cò:

Có việc gì đấy, tao hết đạn rồi.

Cò bĩu môi:

Không gọi mày trả tiền đâu mà sợ.

Khoái cười hề hề ngay tắp lự:

Thì nói thế chứ anh em mình lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt. Uống đi cứ gọi là khoái phải biết.

Cò nhìn Cử và Cường đầy vẻ quan trọng:

Tao vừa được lệnh của bác Khuếnh.

Cả bọn dán mắt nhìn. Cò đảo mắt thì thầm:

Từ hôm nay, cánh ta trở lại công việc như cũ.

Khoái không hiểu:

Cũ là cũ thế nào?

-Là lại tiếp tục như trước khi bị xã giải tán.

Đúng lúc đó tiếng loa truyền thanh vang lên:

A lo, a lo, đây là đài truyền thanh làng Kình. Bản tin đặc biệt thông báo về việc xây miếu Thành hoàng làng…

Cò đế vào:

Chúng mày thấy chưa?

16-Trụ sở xã. Văn đưa vào cho Chuông tờ đơn:

Lại có đơn từ làng Kình anh ạ.

Chuông đang cắm cúi làm việc, ngẩng lên cầm tờ đơn:

Đơn gì?

-Dạ, đơn đòi xã di chuyển trạm xá để lấy đất xây miếu.

Chuông xem đơn, mặt rần rần chuyển, đứng bật khỏi ghế. Văn kín đáo quan sát thái độ của Chuông. Đọc xong, Chuông buột thành lời:

Quá quắt thật.

Văn im lặng chờ đợi. Chuông lại gieo mình xuống ghế:

Ai đưa đơn?

-Dạ, trực tiếp ông Khuếnh đưa hôm qua.

Chuông nổi cáu:

Sao bây giờ mới đưa cho tôi?

Văn bình tĩnh:

Lúc đó anh đi vắng, sáng nay anh lại bận khách.

Chuông im lặng. Văn dò ý:

Anh định giải quyết thế nào ạ?

Chuông gầm lên vì tức giận:

Không thế nào sất. Mặc xác ông ta. Để xem ông ta định làm gì.

Văn lại gợi ý:

Theo em anh nên cho họp bàn cách giải quyết ngay. Việc này đụng chạm đến tâm linh, tín ngưỡng.

Chuông nhìn xoáy vào Văn khiến anh này chột dạ cúi mặt:

Sao lại phải họp?

Văn lúng túng:

Em tưởng nguyên tắc phải thế.

Chuông vẫn nhìn Văn chằm chằm:

Thế việc đòi đất này của ông ta, theo cậu có đúng nguyên tắc không?

Văn càng lúng túng, ấp úng:

Dạ việc này…việc này…em chưa thấy bao giờ ạ.

Chuông hạ giọng rành rọt:

Không phải họp. Tôi quyết. Không đời nào có việc chuyển trạm xá. Không đời nào, hiểu không! Cậu cứ trả lời ông ta thế. Tôi chịu trách nhiệm.

17-Cánh đồng làng Kịch, chiều tối. Chỗ lò gạch, Bường đang giới thiệu với Dinh về cơ ngơi mới của mình. Bường:

Bước đầu anh đốt chung với anh Thung hai lò. Dần dà khi đã nắm vững kỹ thuật, sẽ tách ra làm riêng.

Dinh thắc mắc:

Làm thế sao tiện.

-Tiện chứ, anh Thung cũng nhất trí như vậy. Riêng rẽ khỏe ăn.

Dinh lúc này nhăn mũi:

Hôi quá!

Cái lán trông gạch quả thật bề bộn, bẩn thỉu. Dinh thoăn thoắt thu dọn. Bường cười nịnh:

Ngoài này ăn ở tạm bợ, cốt có chỗ nghỉ.

-Không được! Đêm nằm năm ở, không thể bẩn thỉu như thế này được. Anh là chúa lười.

Thoắt cái, Dinh đã thu dọn gọn ghẽ. Bường cười tít mắt:

Tinh tươm ra phết, cứ như là buồng cưới ấy.

Dinh đập vào người Bường:

Chỉ thế là không ai bằng. Thôi em về đây kẻo tối rồi.

Bường cười hì hì:

Nay mai cưới xong, dọn ra đây ở lại chả quá là lên tiên. Rồi em xem…

-Thèm vào.

Dinh lên xe đạp, Bường nhìn quanh quất rồi ghé hôn Dinh. Dinh chuệnh choạng đạp xe đi, Bường cười rinh rích đầy phấn chấn. Mặt Bường chợt ngây ra. Trong tầm mắt Bường, có hai thanh niên đang băng đồng dắt một con trâu. Bường lặng đi lẩm nhẩm:

Trâu nhà ai thế không biết..

Đợi Dinh đi khuất, Bường men theo bờ mương hướng về phía con trâu.

18-Tại trạm xá, tối. Khuếnh đang cùng một số người trong đó đa phần là các cụ chuẩn bị lễ vật. Một mâm trùm nhiễu đỏ và hương hoa. Khuếnh:

Đến giờ rồi, sao không thấy thầy Thống Bơn ra nhỉ…Khoái, Khoái.

Khoái lon ton chạy vào:

Đám thằng Cò đi rước rồi ạ.

Khuếnh sốt ruột ra mặt:

Mỗi cái việc cỏn con ấy cũng làm không xong. Mày chạy vào làng xem sao.

Khoái tót đi ngay. Các cụ già đều mặc áo lễ, đủ cả cân đai mũ mão đang ngồi quây trên mấy chiếc chiếu trải ở thềm trạm xá uống nước, xơi thuốc. Một cụ ề à:

Hay là cụ ấy ngại tối tăm, tôi đã bảo làm béng buổi trưa cho yên.

Một cụ khác phụ họa:

Cúng cáp xưa nay có ai làm ban tối bao giờ. Mình đường đường chính chính cứ là phải đàng hoàng ban ngày ban mặt.

Ông Khiên nhanh nhẩu đỡ lời:

Chính cụ Thống Bơn xem đấy ạ. Cụ phán giờ này mới là giờ tốt.

Khuếnh e hèm ra hiệu. Ông Khiên im bặt. Khuếnh thong thả:

Đúng như thế ạ, xin các cụ đại xá, việc cúng cáp xin Thành hoàng là việc trọng nên nhất nhất phải theo thầy.

-Nhưng ông Thống đang ốm thập tử nhất sinh cơ mà.

-Vâng. Nhưng cụ ấy vẫn ra vì sốt sắng việc làng.

Khuếnh quay ra sốt ruột nhìn ngoài đường. Bấy giờ, mấy chiếc xe máy ào đến. Đám Cò bìu díu nhau đưa một cụ già gầy quắt da nhăn nheo mặc đồ lễ xiêu vẹo đi vào. Đó là thầy cúng Thống Bơn. Khuếnh thở phào:

Đây rồi.

19-Cánh đồng, tối. Hai thanh niên sùm sụp mũ dắt trâu đi tắt cánh đồng hướng về phía nhà Quých. Lúc này Bường đang cùng một nhóm người làng Kịch đang đi gần đến làng Kình. Một người hỏi:

Liệu có chắc không?

Bường chỉ tay về phía cánh đồng:

Em theo sát họ từ ngoài đồng. Chắc chắn về hướng ấy là lò mổ của ông Quých. Tối quá không nom rõ nữa.

Một người rên rẩm:

Ghê gớm thật, đám này đúng là không còn coi ai ra gì. Giờ tính thế nào?

Mấy người nóng nảy:

Cứ ập vào bắt được quả tang là táng vỡ mõm quân trộm cắp đó còn thế nào nữa.

Bường can:

Theo em, ta nên báo cho công an xã. Chính quyền sẽ xử lý.

-Không được! Quyền hành trong thôn giờ đều một nơi tay lão Khuếnh, rồi lại hòa cả làng cho mà xem. Cứ hai mặt một lời rồi tính.

Cả đám ào đi. Bường ngẩn ra nhìn theo ngẫm ngợi rồi rẽ về hướng nhà Dinh.

20-Trạm xá tối. Mọi người bầy lễ vật ra giữa sân trạm xá. Hương thắp lập lòe đỏ rực. Thống Bơn run lẩy bẩy, tay cầm một bó hương tướng huơ lên huơ xuống, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm không thành tiếng. Một loạt các cụ ngồi xếp bằng đằng sau chắp tay. Khuếnh đứng phía ngoài nhìn vào hài lòng. Đám Khoái dồn tụ cả phía sau. Khuếnh vẫy tay, Khoái lon xon chạy ra. Khuếnh:

Dồn cả ở đây làm gì. Chúng mày tản ra canh chừng đám công an xã tuần đêm.

Khoái vẫy đám kia tản ra ngoài trạm xá. Thống Bơn vẫn vung hương chợt hú lên khiến Khuếnh giật nẩy mình. Khoái đứng gật đó bật cười. Bất chợt Thản phóng xe máy đến. Khoái giữ ngay Thản lại:

Họ lại đi, tắt máy, ông không nhìn thấy gì à?

Vừa nói, Khoái vừa tắt chìa khóa. Thản lồi mắt nhìn:

Cái gì thế?

Khoái sẵng giọng:

Cúng miếu.

Thản ngơ ngác chưa hiểu gì. Khuếnh đến bên cười cười:

Chú Thản đấy à, làng đang cúng động thổ miếu. Chú chuẩn bị di dời trạm xá đến đâu rồi?

Thản chưa kịp phản ứng thì trong sân ồn lên tiếng người. Cụ Thống Bơn đang cúng không hiểu sao ngã vật ra chiếu. Bó hương rơi lả tả. Mấy cụ ngồi gần hoảng hốt đỡ cụ Thống. Tiếng thất thanh:

Cụ Thống nguy rồi.

-Cấp cứu ngay, cấp cứu.

Thản dựng vội xe lao như tên bắn vào. Khuếnh cũng lật bật chạy theo.

21-Nhà Quých. Quých đang xem xét con trâu. Hai thanh niên sụp mũ đứng liền kề. Một tên giục giã:

Anh nhẩu nhẩu lên giúp.

Quých gắt gỏng:

Cả con trâu to vật mà chúng mày giục như giục tà. Phải để tao xem kỹ mới phát giá được.

Bên ngoài đám người làng Kịch đã lố nhố đầy bờ rào nhà Quých. Một người nói:

Nom kỹ phải trâu làng mình không?

-Chượi sao được. Đúng con trâu nhà Thính. Xông vào đi.

Mấy cái đèn pin cùng lúc bật sáng. Đám người nhất loạt ồ vào.

Đứng im!

-Bắt quả tang trộm trâu…

Quých há hốc mồm đứng ngay đơ. Hai thanh niên phóng vọt qua rào lao ra cánh đồng chạy thoát. Đám người ùa lại vây quanh Quých.

Quých loay hoay giữa một vòng người. Quých nhợt nhạt:

Tôi không liên quan gì hết. Hai thằng kia ở đâu tôi cũng không biết.

Tiếng mọi người nhao nhao:

Con trâu còn lù lù ở đây lại dám bảo không biết.

-Nhanh một tẹo thì tóm được hai thằng trộm, hết đường cãi.

Cứ giong cả người lẫn trâu lên xã, có mà cãi chầy cãi cối.

Mọi người dồn đẩy Quých. Vợ Quých thấy tình hình nguy cấp bèn vùng chạy ra ngõ lu loa:

Bớ làng nước, người ta vào nhà tôi áp đáo, bớ làng.

Tiếng chân người chạy huỳnh hụych. Hàng xóm kéo sang, đèn đuốc loang loáng. Chính lúc đó, Dinh, Bường cùng tốp công an xã do Thăng dẫn đầu ập đến. Một công an viên dõng dạc:

Chúng tôi là công an xã, đề nghị mọi người trật tự.

Mặt Quých thuỗn ra.

23-Trạm xá. Tối. Thản đang cấp cứu cho cụ Thống. Lúc này cụ đã tỉnh. Thản xoa tay. Khuếnh lo lắng:

Thế nào rồi?

-Tốt rồi bác ạ, cụ ấy nằm một lát là ổn.

Khuếnh thở phào. Ngoài sân ồn ào. Mọi người đang bàn tán xầm xì:

Thánh vật đấy, Ngài không nhận lễ.

-Ui dào, chẳng qua cụ Thống già yếu quá không kham nổi gió máy mới ra nông nỗi đó. Thánh vật gì.

-Không à, đang yên đang lành lăn đùng ngã ngửa, giẫy đành đạch như cá mắc lưới.

-Thủi thui mồm ông, nói vậy con cháu người ta nghe thấy lại kính chả bõ phiền.

Khuếnh nghe thấy hết, chậc chậc miệng:

Cụ Thống Bơn ổn rồi, việc cúng tế coi như tinh tươm. Tôi xin mời các cụ ta về trụ sở thôn thụ lộc Thánh.

Chưa ai kịp nói gì thì Cương lao đến thở hổn hển:

Nguy rồi, chú Khuếnh. Người làng Kịch đến bắt anh Quých lên xã.

Khuếnh giật giọng:

Mày nói gì?

Cương lau mồ hôi:

Anh Quých trộm trâu làng Kịch.

Khuếnh buột miệng:

Khốn kiếp.

Khuếnh ngẩn ra nghĩ ngợi rồi đi đến bên ông Khiên:

Ông lo giúp hộ tôi việc các cụ. Mời tất về trụ sở. Nhớ là cơm rượu đàng hoàng hiểu không!

Đoạn Khuếnh ra chỗ bọn Khoái nói nhỏ gì đó. Cả bọn ào đi ngay. Khuếnh cũng hấp hoảng đi theo chúng.

24-Đường làng, tối. Công an xã đang giong Quých cùng con trâu tang vật lên xã. Những người làng Kịch đi cùng. Thêm một số người dân làng Kình tạo thành một đám người huyên náo trong đêm. Quých hoảng hốt ra mặt. Gần ra khỏi làng Kình, Quých dừng lại:

Các người đưa tôi đi đâu đây. Tôi bị oan!

Thăng mềm mỏng giải thích:

Anh cứ lên ủy ban, ngay gian thế nào khắc rõ.

Quých nhìn quanh quất rồi cắm cúi bước. Trong khi đó, Khuếnh cùng đám Khoái đi gần đằng sau. Cò trà trộn ở chỗ Quých lộn về. Khuếnh sốt ruột:

Thế nào?

Cò hổn hển:

Nguy rồi bác ạ, anh Quých bị bắt quả tang đang mua trâu của bọn trộm.

-Bọn nào?

-Không biết ạ!

Khuếnh cáu:

Ô hay, cử anh đi xem xét lại nói không biết là thế nào?

Cò cố gắng diễn đạt:

Không biết là vì hai thằng trộm chạy thoát được. Chỉ túm được con trâu của làng Kịch.

Khuếnh thở dài buột miệng:

Chí nguy rồi. Thằng Quých ngu thế không biết.

Khoái hăng hái:

Làm thế nào đây chú?

-Làm cái con khỉ.

Đám Quých bắt đầu ra khỏi làng Kình. Chợt Khuếnh chồm hẳn người:

Các anh nghe đây.

Đám Cò xúm lại. Khuếnh dằn giọng:

Xúm vào đánh tháo, hiểu không?

Cả bọn thoáng ngẩn ngơ. Vẫn là Khoái hăng hái:

Xông lên đi, cứ gạch đá mà giã.

Dứt lời, Khoái vớ đại một hòn gạch lao vút lên, bịt mũi lại hét to:

Dân làng Kịch bắt người làng Kình, bớ làng.

Đám Cò ùa theo Khoái. Một số người dân làng Kình đang ở gần chỗ Quých cũng hùa theo. Gạch đá ném rào rào, người cò kéo xô đẩy. Thăng và mấy công an xã bị bất ngờ, lúng túng chống đỡ. Người kéo ra đông hơn. Thăng cố giải thích:

Bà con, bà con xin đừng hiểu lầm.

Nhưng đám đông đã lao vào những người dân làng Kịch. Loạn đả tơi bời. Những người làng Kịch cũng chống trả quyết liệt nhưng ít người nên nhanh chóng bị dồn đẩy ra khỏi làng Kình. Khoái không hiểu bị trúng đòn gì nằm lăn ra đất ôm mặt la oai oái. Những người làng Kịch trong đó có cả Bường núng thế buộc phải chạy tháo thân. Quých được Cương kéo tay chạy tách khỏi đám đông đang hỗn loạn.

Phía xa Khuếnh khoặm môi cực kỳ nanh ác.

25-Trụ sở ủy ban. Ngày. Con trâu tang vật đang bị buộc ở giữa sân. Thăng đang làm việc với Toản và chủ tịch Chuông, bí thư Phừng. Thăng:

Việc đã hai năm rõ mười, ông Khuếnh chỉ đạo đám đàn em xúm vào đánh tháo tay Quých. Nhân đây tôi đề nghị ta phải làm đến nơi đến chốn.

Phừng bình tĩnh:

Làm gì ta cũng phải theo lý. Đã đành tay Quých tiêu thụ của gian nhưng việc va chạm tối qua cần thiết phải xử lý thận trọng. Lát nữa, tôi phải sang làng Kịch để đả thông. Dân bên đó mà kéo sang đây là ốm to.

Chuông bực bội hỏi Thăng:

Chuyện nọ rọ chuyện kia. Tay Quých anh xử lý thế nào rồi?

Thăng:

Sáng nay anh ta đã tường trình. Lý lẽ quanh co, Quých đổ thừa cho hai kẻ nào đó dắt trâu đến để hãm hại anh ta. Thậm chí Quých còn làm đơn đề nghị chính quyền điều tra làm rõ kẻ nào đứng sau âm mưu này.

Chuông cáu kỉnh:

Vừa đánh trống vừa la làng. Tôi đồng ý với anh nhân việc này phải làm rõ ràng mọi chuyện.

-Vâng! Tôi đã cho triệu tập hết những người ẩu đả hôm qua.

Phừng vẫn điềm đạm:

Anh Toản thấy thế nào?

Toản thở dài:

Những vụ trước đây, không tìm ra được thủ phạm, tôi như ngồi trên đống lửa. Đến con trâu này, tôi nghĩ có lý do để chúng ta đấu tranh với bọn xấu làm rõ các vấn đề. Tôi đề nghị ta đề xuất lên công an huyện xử lý.

Phừng hỏi luôn:

Làm thế có ầm ĩ không?

Toản trả lời dứt khoát:

Đây là trách nhiệm của công an chúng tôi, anh Phừng đừng lo.

Phừng không thôi băn khoăn:

Tình hình xã đang rất căng thẳng. Cả tỉnh lẫn huyện đều chỉ đạo phải giải quyết êm thấm. Các anh làm gì thì làm cũng phải gọn nhẹ, tránh ầm ĩ.

Anh yên tâm. Vật chứng đầy đủ, tay Quých không chối tội được đâu. Chúng tôi sẽ xử lý đúng người, đúng tội.

Chuông nói như kết thúc:

Cứ thế mà làm thôi. Các anh lập biên bản, lấy lời khai, rồi trả con trâu về cho chủ.

Thăng, Toản đi ra còn lại Chuông và Phừng. Phừng giãi bày:

Tôi lo lắm anh Chuông ạ, việc mỗi ngày mỗi rối, trên thì không chỉ đạo dứt điểm. Mới hôm rồi chủ tịch huyện lại có ý kiến. Hay là…

Chuông ngắt lời Phừng:

Bây giờ mà ngồi kêu thì tôi với anh chỉ có nước xin nghỉ việc. Tôi nói thực nhé, giờ không còn cách nào khác. Một là ông ta thắng, thì ta kéo cờ trắng. Hai là…

Chuông bỏ lửng câu nói. Phừng ngập ngừng:

Việc trạm xá anh định thế nào?

Còn thế nào nữa. Ông ta muốn xây bao nhiêu cái miếu cũng được nhưng đừng hòng rờ đến cái trạm xá. Đừng hòng!

Phừng thở dài im lặng.

26-Nhà Quých. Quých đang mở tủ sắp xếp gì đó thì Khuếnh vào. Quých giật nảy mình sập lại cánh tủ. Khuếnh cười:

Định tẩu tán tài sản đấy phỏng?

Quých cười gượng:

Em đang nẫu hết lòng mề bác còn giễu.

Khuếnh nghiêm mặt:

Tôi không nói đùa đâu, liệu dần đi là vừa.

Quých ngồi thừ ra. Khuếnh tự rót nước:

Làm ăn thì cũng liều vừa vừa thôi. Tôi bảo bao nhiêu bận cấm nghe.

-Nhưng lần này em oan. Nó vừa dắt trâu đến thì bọn kia ập tới.

-Không tham thì bố nó cũng chả dắt đến. Oan, có mà oan Thị Mầu.

Quých im lặng không nói tiếp được. Khuếnh nhẩn nha uống nước:

Sáng nay lên xã, họ hoạnh chú những gì?

-Họ lập biên bản về con trâu bác ạ. Họ hẹn chiều nay làm việc tiếp.

-Chú có ký không?

Quých thở dài sườn sượt:

Không ký mà được.

-Chú có theo ý tôi nói đêm qua không?

-Em làm hẳn tờ đơn kêu oan. Xã hứa sẽ tìm ra bằng được thủ phạm để xử lý dứt điểm.

Khuếnh phá ra cười. Quých bực bội:

Bác cười gì?

-Cười chú tim to nhưng óc nhỏ. Chú Quých này.

-Bác bảo gì?

Khuếnh nhìn xoáy vào Quých:

Nói thực, vụ này chú khó bề qua mặt được họ. Không đùa đâu, đám tay Thăng quyết tính sổ chú đấy.

Quých rõ ràng run, ngồi đờ ra. Khuếnh bồi tiếp:

Họ sẽ làm to chuyện. Chú phải thật cảnh giác kẻo rũ tù, không bỡn đâu. Tôi nghe nói công an huyện đã về.

Quých run cầm cập:

Bác bảo em phải làm gì bây giờ?

Hết tập 14

Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Những mảnh đời ghép lại- 1 (Truyện ngắn) Những mảnh đời ghép lại- 2 (Truyện ngắn)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười 2009
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: