Sim tặc

Tháng Mười 20, 2009 at 5:06 chiều 46 comments

Hiếm hoi có một buổi sáng lạ lùng đến thế. Mưa rào tuôn như thác. Nhìn ra cánh đồng từ khoảnh sân sau thấy mù mịt trắng xóa, quăng quật tơi bời những nước là nước. Tấm lưới chống trộm giờ mới thấy phản tác dụng bỗng dưng phân chia khoảng không trắng nước kia thành những ô mắt cáo chập chờn hư ảo làm mất đi một cảm giác thực hiếm hoi. Và đột nhiên tạnh. Trời quang rất nhanh. Ánh mặt trời thoạt đầu thoi thóp, len lén sau được thể òa đến tràn ngập xóa không thương tiếc dấu vết của trận mưa bất chợt. Cái lạ lùng của thời tiết trái cựa tạo một cảm xúc thư thái. Càng thư thái khi sáng nay quyết định đi xe đạp đến Hội nhà văn họp tổng kết năm. Nói dại trận mưa kia dai dẳng thì đành phải bỏ họp. Những phương tiện khả dĩ đi được trời mưa thì vợ con đã sử dụng hết rồi. Mừng húm. Bật ra một điệu huýt sáo âm thầm không phát nổi âm thanh. Thế này là phởn phơ lắm đấy. May nhà chẳng còn ai…

Tiếng chuông điện thoại réo rắt, rộn rã. Ai gọi vậy kìa. Chợt nghĩ hôm nay ngày phụ nữ. Vốn chẳng tin vào những ngày kỷ niệm này nhưng một mình không xóa nổi thói quen đã được chấp nhận theo năm tháng. 79 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ việt Nam. Đáng giá lắm đấy, dù biết trước đó cả nghìn năm, vạn năm phụ nữ đã sát cánh bên nhau không thể nói là họ không liên hiệp. Cầm được máy thì chuông tắt. Số lạ. Ai gọi nhỉ. Vốn chẳng văn minh điện thoại nhưng chợt nghĩ nhỡ có ai đó chưa thân thiết đến mức lưu số hoặc giả mới thay số, thay sim gọi việc gì đó. Một chút chần chừ, rồi thì cái ngày phụ nữ buộc phải hành động lịch sự. Bấm gọi lại. Im lặng. Dù đối tác mở máy.

-Tôi Tiến đây, xin lỗi ai gọi vậy.

Không trả lời và tai họa bắt đầu. Liên tục những cú máy nháy dài ngắn. Thoạt đầu không hiểu. Tưởng sóng chập chờn, mạng rớt nên kiên nhẫn gọi lại. Không bắt máy. Cứ thế chuông réo thử thách sự nhẫn nại. Chẳng cần thông minh cũng đã nhận ra bị rơi vào trò khủng bố của sim rác. Kiểm tra thấy không số máy nào giống số máy nào cứ đều đặn đôi phút một lại nháy nhá hồi chuông. Tắt chuông để rung. Càng tệ, da thịt rung bần bật khó chịu gấp bội. Ngồi họp nghe các nhà văn phát biểu về tác phẩm giải thưởng, về quy hoạch tương lai của Hội, về những khoản tài trợ cỡ tiền tỷ cho tác phẩm tốt, tác phẩm hay mà không thể nào vào nổi. Rung bần bật. Và mông lung trong cảm giác bé nhỏ bất lực đến khôn cùng. Chẳng nhẽ tắt máy, bao nhiêu việc đang đợi, bao nhiêu sự cố rình rập tắt đi nói dại có việc gì không xoay trở kịp thì làm sao. Đành phải chịu đựng.

Không thể chịu nổi. Mở lis cuộc gọi nhỡ chọn một số được gọi nhiều nhất nhắn đại cái tin. Hòa nhã, nhũn nhặn, yếm thế. “Tôi già yếu rồi đừng trêu chọc thế. Xin để tôi yên!”. Lập tức có tin nhắn trả lời. “Thế đã sắp chết chưa vậy để tao còn đến viếng!”. Chợt thấy cay cay lòng dạ. Biết chết lúc nào thì đã phúc. Ngẫm nghĩ rồi nhắn lại, giọng còn dịu hơn trước nhiều. “Sắp rồi, thôi tha cho tôi đi, đừng đùa thế nữa.”. Rất nhanh cái tin nhắn này mới thật là tin nhắn. “Muốn tao tha thì gọi tao bằng ông nội, tao tha cho.”.

Trời cao đất dày. Ngoài năm mươi tuổi, sớm dấn thân vào cuộc đời, từng ngang dọc khắp đất nước, vào sinh ra tử, thoát hiểm biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ phải nghĩ ngợi vân vi toan tính như lần này. Gọi một kẻ khủng bố ảo bằng ông nội? Chưa biết nó là ai nhưng chắc chắn nó phải còn trẻ và nó có nhiều số nhiều sim cùng lúc thế kia chẳng nghi ngờ nó là một đại lý sim đã kích hoạt. Đấu tranh tư tưởng. Và thế là ngồi họp mà không nghe gì hết, không thấy gì hết cứ đắm mình vào những thăng trầm cuộc đời, càng đắm, càng nghĩ thấy thân phận mình sao mà bèo bọt và kiếp người sao lắm đọa đầy. Đâm ra oán ông bưu điện. Có khó gì đâu cái việc quản lý sim chẳng qua các vị vì lợi mà bất chấp tất cả cứ sản xuất sim, cứ tăng trưởng mạng theo cái lối móc túi dân đen ngu muội, bỏ ra dăm chục đồng ảo để lấy một đồng thực. Oán lắm thay.

Vẫn là những hồi chuông, rung vô tận. Chợt tỉnh ngộ. Bưu điện nào có lỗi. Cái đất nước mình giờ nó thế. Bao nhiêu là chuyện vô lối. Ai đó bảo giờ nước mình ở thời mạt pháp. Không tin. Cố không tin. Không dám tin. Không nỡ tin. Nhưng sao cứ phải ngẫm ngợi. Chợt nhìn mấy vị nhà văn già nhớ ra cái vụ bauxitte lừng danh. Thấy nhà thơ Thanh Thảo lê cái chân tật, lần từng bậc cầu thang của hội trường nhà văn cao ngất bỗng thấy xót xa và nhớ ra những ngư dân đồng hương Quảng Ngãi của nhà thơ bị lính Trung Quốc đánh đập trong khốn cùng bão lũ giờ vẫn không được bảo vệ dẫu chỉ là một tuyên bố chính thống bênh vực. Nhìn và nhìn. Bên tai vang lên tiếng của ông chủ tịch Hội, Hữu Thỉnh về tác phẩm, tác giả. Bao giờ mới có tác phẩm hay kiệt xuất? Bao giờ? Không dám mơ đến những cao sang ấy mà chỉ ước bao giờ thì những hồi chuông điện thoại này ngừng để có lại được yên bình?

Bỗng thấy bừng ngộ. Cái sự nhục nhã với một kẻ ảo kia nào có thấm tháp gì so với những điều vừa thấy vừa nghĩ. Còn bao nhiêu điều đã thấy đã nghĩ nữa. Săng sái nhắn lại tin: “Ông nội ơi, được chưa? Tha nhé!”. Tưởng tượng ra tiếng cười của cái kẻ mất dạy đang được thỏa mãn. Hèn! Nhất trí là hèn nhưng không hèn thì…cóc cần nghĩ nữa.

Không có tin nhắn trả lời! Đổi lại tiếp tục là những cuộc gọi không hồi kết. Đành chấp nhận sống cùng sim tặc. Và thế là ngồi vào bàn máy để lần đầu tiên viết những cảm giác trực tiếp của mình như một sô diễn truyền hình trực tiếp. Viết xong thấy yên yên có thể kẻ khủng bố đã oải chăng, hay nó đã nghĩ lại thương tình…

Hèn cũng không thoát! Chân lý đã bày ra, bỗng thấy hăng hái lạ thường, bèn bấm lại những số máy đã khủng bố. Nào chúng ta cùng chiến đấu, sim tặc ơi, đêm nay bố con mình cùng thức…khe…khe…

Advertisements

Entry filed under: Tản văn.

Những mảnh đời ghép lại- 2 (Truyện ngắn) Những mảnh đời ghép lại- 3 (Truyện ngắn)

46 phản hồi Add your own

  • 1. meogia  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 5:40 chiều

    Chết, sáng nay mình mới thay sim, gọi cho PNT cả chục cuộc, không thấy ai bốc máy, rồi thấy nhắn lại: – Tôi già rồi, xin tha cho……
    Chả hiểu ra nàm thao?

    Hihihi, đùa tý chứ khoản đó em không có gan anh Tiến ơi!
    Chúc tối nay mấy bố con bẫy được mấy tên sim tặc nhé!

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 5:51 chiều

      Có mà bẫy. Tui vẫn đang chiến đấu với chúng đây. Vừa lộ diện một tên tiếng…con gái. Thế mới đau chứ. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 3. Thầy đồ gàn  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 8:58 chiều

    Thì đúng là già rồi , yếu thì chịu thua đi vì không chịu tập võ.Hehe…
    Chơi miếng này nhá : Để chế độ tự động nhấc máy. Nó gọi đến là mất tiền thì sẽ không dám chọc giận cụ nội của nó nữa ( cụ nội to hơn ông nội ) Hehe….

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 10:20 chiều

      Chắc phải nhờ đặt thế thật. Từ tối đến giờ cứ 2 phút nó gọi một cuộc. Cần mẫn ngồi bấm nút xanh để tiêu diệt sinh lực địch. Ấc nỗi nó dùng mỗi cuộc một số sim khác nhau. Giờ thì chán để chế độ im lặng. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 5. vietanh14  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 9:21 chiều

    Hoặc Bác cài nhạc chờ : “Văn Điển đây,Văn Điển xin nghe…”
    Bà cháu 80t,mới đc cháu chắt sắm cho con dế SamSung.Một hôm gọi cho người bạn,nghe cái nhạc chờ hay hay,vậy là yêu cầu cháu cài nhạc chờ.Cháu cài:
    “Chờ tin của Anh khi màn đêm xuống,chờ tin của anh….”

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 10:28 chiều

      Văn Điển có lệnh cấm hung táng rồi. Người chết mới bây giờ không được chôn ở đó. Vậy nên nó có sợ khối ra đấy. Đành chấp nhận thôi.

      Phản hồi
  • 7. MuaThuHaNoi  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 9:49 chiều

    “thời tiết trái cựa” có phải là thời tiết trái mùa không bác Tiến?
    Em cũng bị sim tặc hoài!

    Phản hồi
  • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 10:33 chiều

    Hiểu nôm na là nó ngược nhau. Trái mùa cũng đúng. Sim tặc ôi, quốc nạn.

    Phản hồi
  • 9. Lưu Giao  |  Tháng Mười 20, 2009 lúc 11:54 chiều

    Vậy thì đổi sim cho cho MTHN,hehe….lấy sim chín mà ăn là xong hết. Nhưng chắc mùa này quê ta hết sim ? Khó giải gớm!

    Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 9:04 sáng

    Đổi được thì đã ko nguy khốn như bây giờ. Khe…khe….

    Phản hồi
    • 11. meogia  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 3:50 chiều

      Nói về cái sự LẠ – QUEN của Xuanhoa.

      Hôm trước thấy một số LẠ gọi, đang họp tớ không nghe được máy. Lúc sau tớ nhắn tin lại: Xin lỗi ai đấy ạ, lúc nãy tôi bận không nghe được máy… Thế là liên tục tin nhắn lại:- Bạn ơi, mình xin lỗi nhầm máy (OK, cũng lịch sự). Lúc sau:- Bạn ơi, bạn tên gì, mình là Tuấn, 22 tuổi, sinh viên (hic, chắc trai nhảy quá). Rồi:- Bạn ơi, bạn đang làm gì thế (!!!).

      Cũng em Tuấn này gọi tới nhiều lần nhưng tớ sợ quá, không dám nghe.

      Về số QUEN: Đôi khi mình cũng dzậy, nhìn thấy một số quen mà đành phải nhấn nút “im lặng”!

      Ngài ngại, hổng biết lúc mình gọi ai đó, nhắn tin cho ai đó mà không đúng lúc, người ta có thể nhấn nút “im lặng” như mình…

      Phản hồi
      • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 4:10 chiều

        Cái sự Quen Lạ này cũng nhiều cung bậc phết. Hết sim tặc tui sẽ khai thác cho coi.

        Phản hồi
  • 13. xuân hoà  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 2:28 chiều

    đọc cái này ..của bác thấy ngài ngại.xin thề ko phải em nha,em chỉ để số của bác trong ..tim thôi chứ ko dám gọi.
    Dưng mà bác hãy an ủi thế này(bác còn hơn ối kẻ,trong đó có em) là bị sim tặc LẠ khủng bố,chỉ tức chứ ko đau.khi mà bác bị sim tặc QUEN khủng bố thì sẽ vừa tức vừa đau đấy ạ!

    Phản hồi
  • 14. Dong  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 2:34 chiều

    ha ha, chuyện của anh Tiến vui thiệt, đấu tranh tư tưởng, ngậm ngùi, nhẫn nhịn…rồi lại ngậm ngùi ngĩ về tổ quốc, về trọng trách Nhà văn, về thời mạt pháp. Cuối cùng ba máu sáu cơn sót lại thời hoang dã buộc phải tuyên chiến :
    Hèn cũng không thoát! Chân lý đã bày ra, bỗng thấy hăng hái lạ thường, bèn bấm lại những số máy đã khủng bố. Nào chúng ta cùng chiến đấu, sim tặc ơi, đêm nay bố con mình cùng thức…khe…khe…

    Anh chia lửa, tức là làm động tác “chuyển hướng cuộc gọi” sang Giám đốc Vina, Mobi hay Viettel, bảo đảm anh sẽ bị “quậy” và sau là kẻ đó sẽ bị “lôi ra” cấp kỳ. Còn không thì anh chuyển bớt sang em, em ” phản pháo” cho nó hết ti toe ! 0947430808.

    Phản hồi
    • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 2:48 chiều

      Trả lời xuan hoa bị lộn xuống dưới. Sim tặc làm tui u mê rồi.
      Dong nói quá trúng, hôm qua tôi bực quá đã định chuyển cuộc gọi sang sếp to hơn mấy cái vị phôn phôn kia nhưng sau lại thôi. Không phải vì sợ mà thấy làm thế mình còn tệ hơn đám sim tặc. Là vì mình danh phận nhỏ nhoi nó có quấy thế quấy nữa cũng không chết ai chẳng ảnh hưởng đến chiến tranh thế giới, chứ còn dính vào mấy vị trọng trách bề bề thì thôi rồi, thiệt hại trăm bề cho quốc gia đại sự. Khe…khe…
      Đừng dại dây với sim tặc bạn Dong ơi. Tui đang tính phải chuyển số đây. Đau thế, số này dùng đã hơn chục năm và là số duy nhất. Tránh nó đi là hơn.

      Phản hồi
      • 16. Dong  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 10:19 chiều

        Chả việc gì phải né. Nó có tiền mua 10 cái sim, anh cho em 10 số sim cùa anh, em nạp 100 000/ cái. Xong anh đưa cho đệ tử 10 cái sim đó, hễ thằng nào gây gổ, tập trung Kachiusa dội cho nó một tậtn là “tắt đài” ngay ấy mà. Em công khai số Đt của em, chấp tụi nó đó !
        Kính gửi các chú Sim tặc. Anh các chú đây làm nghề Thầu xây dựng, mỗi cú đt là có tiền hoặc mất tiền. nhưng anh ra mặt thách các chú em, đừng ăn hiếp văn sĩ, tự xét mình “ngon cơm” thì online, offline anh chiều tất ! Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa ! các chú học anh 5 năm còn chưa hết Unit one !

        Phản hồi
        • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 10:36 chiều

          Vui vui quá, vào đây mà xem anh chàng Dong nổi sùng với sim tặc. Đám ấy nó biết đằng mù nào để mò vào blog mà biết được số điện thoại công khai của anh. Chỉ có đám chữ tặc trong này thôi. Khe…khe

          Phản hồi
  • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2009 lúc 2:36 chiều

    Nào đã biết đâu kẻ quen hay người lạ
    Lạ hay quen vẫn cứ vậy mà thôi
    Đau một chút tức nhiều hơn một chút
    Ngẫm ngợi buồn về chữ Lạ cùng Quen.
    Khe…khe…thăng hoa nhờ bài viết bên đó đấy.

    Phản hồi
  • 19. xuanhoa30869  |  Tháng Mười 22, 2009 lúc 7:39 sáng

    ôi .đọc còm bác tiến trả lời adong mà em phì cười.Thật,đám ấy mà biết viết văn-làm thơ-vô log leo như chúng ta thì lại chả đi làm sim tặc!

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 22, 2009 lúc 8:36 sáng

      Nhất nghệ tinh…thế nên nghề nào người ấy, nó điêu luyện trong ngón khủng bố mình đương đầu với nó làm chi cho mệt. Hôm qua tui mơ ước phải chi bắt được thằng sim tặc này không cần xỉ vả nhiếc móc, không cần cùm kẹp tra tấn, cho mày ăn ngon, thậm chí cho cắp thêm em chân dài mắt xanh mỏ đỏ bên cạnh, thuốc thang nhạc nhẽo đầy đủ, bố chỉ cần bắt mày trong một ngày xơi đủ xơi gọn mấy chục tập kịch bản “Gió làng Kình” thì có mà thọt lên tận cổ, kinh hồn táng đởm, lại chả giải nghệ ngay lập tức. Nghĩ thế đã thấy khoái tỉ, thấy hết mệt mỏi với sim tặc. Đêm qua nó réo rắt đến giữa đêm. Sáng đến giờ ko thấy chắc mệt nên ngủ. Bỗng thấy nhơ nhớ…Khe…khe….

      Phản hồi
  • 21. MuaThuHaNoi  |  Tháng Mười 22, 2009 lúc 7:57 sáng

    Tôi có còm bên nhà XuanHoa đó, xin lỗi mượn nhà bác Tiến chút

    Phản hồi
  • 23. xuân hoà  |  Tháng Mười 22, 2009 lúc 3:41 chiều

    vâng,em cá với bác nó xơi chỉ đến chương 3 của”gió làng kình”là chắp tay lạy bác mà rằng”em xin bác ném em vô hoả lò cho mấy anh cán bộ trại oánh bằng roi điện còn đỡ hơn món này-em ăn ko quen”
    cam đoan cả thế giới nhà văn cám ơn bác-vì sim tặc hễ thấy nhà văn là…né

    Phản hồi
    • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 22, 2009 lúc 4:20 chiều

      Khe…khe…sáng kiến này của tui coi như phát minh có bản quyền nghe.

      Phản hồi
  • 25. Nguyen Ngoc Anh  |  Tháng Mười 23, 2009 lúc 3:18 chiều

    Chẳng việc gì bác phải đổi số. Giờ rất nhiều phần mềm chặn cuộc gọi. Nếu bác dùng hôm nào em gửi tặng bác cái phần mềm này.

    Phản hồi
  • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 23, 2009 lúc 4:49 chiều

    Cảm ơn Nguyen Ngoc Anh, hy vọng là nó cũng sẽ chán mình như mình sợ nó. Hôm nay thưa thớt hơn rồi. Còn nếu nó tiếp tục phải nhờ bạn thật.

    Phản hồi
  • 27. nguyen huong  |  Tháng Mười Một 18, 2009 lúc 8:58 chiều

    xin caím ån

    Phản hồi
    • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 19, 2009 lúc 2:55 chiều

      tui dốt ngoại ngữ chịu ko dịch được chữ này. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 29. xuân hoà  |  Tháng Mười Một 20, 2009 lúc 7:37 sáng

    còn em thì biết hết ..các ngoại ngữ- trừ ngoại ngữ này,cũng hổng dịch đươc.(hehe nổ tí)ai vậy ta?ko lẽ mèogia về?

    Phản hồi
  • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 20, 2009 lúc 8:29 sáng

    Ko phải meogia đâu.

    Phản hồi
  • 31. hoacaivensong  |  Tháng Mười Hai 14, 2009 lúc 8:31 chiều

    Doc truyen nay buon cuoi chay nuoc mat – vi toi cung bi 1 dot suot ngay dem nghe tin hieu nhan tin ma ko thay nhan gi ca ! Roi cung phai vua lay luc , vua doa dam … van ko xong . Cuoi cung danh ” Nao ta cung nhan tin “..The bay gio No da tha cho ” bac Ly toet ” chua ha ong ?

    Phản hồi
    • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 14, 2009 lúc 9:08 chiều

      Nó chán nhanh hơn mình tưởng đâm ra thấy dại là gọi nó bằng ông. Ông trẻ. Khe…khe….

      Phản hồi
  • 33. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 2:44 chiều

    Không thể chịu nổi. Mở lis cuộc gọi nhỡ chọn một số được gọi nhiều nhất nhắn đại cái tin. Hòa nhã, nhũn nhặn, yếm thế. “Tôi già yếu rồi đừng trêu chọc thế. Xin để tôi yên!”. Lập tức có tin nhắn trả lời. “Thế đã sắp chết chưa vậy để tao còn đến viếng!”. Chợt thấy cay cay lòng dạ. Biết chết lúc nào thì đã phúc. Ngẫm nghĩ rồi nhắn lại, giọng còn dịu hơn trước nhiều. “Sắp rồi, thôi tha cho tôi đi, đừng đùa thế nữa.”. Rất nhanh cái tin nhắn này mới thật là tin nhắn. “Muốn tao tha thì gọi tao bằng ông nội, tao tha cho.”.

    Trời cao đất dày. Ngoài năm mươi tuổi, sớm dấn thân vào cuộc đời, từng ngang dọc khắp đất nước, vào sinh ra tử, thoát hiểm biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ phải nghĩ ngợi vân vi toan tính như lần này. Gọi một kẻ khủng bố ảo bằng ông nội?
    —————————-

    Đúng là trời cao đât dày thật, từ một câu chuyện đơn giản về nạn ăn cắp số sim( k biết e hiểu có đúng thế không?) mà có thể hình dung ra cả một thực trạng xã hội mà nhiều giá trị bị đảo ngược: cái ác, cái xấu lộng hành..người ngay thẳng bị áp chế; người trẻ xem thường người lớn tuổi, lấy những trò bất nhẫn làm niềm vui..

    Phản hồi
    • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 4:10 chiều

      Cái đợt khủng bố ấy tui thật sự kinh hồn táng đởm. Nghĩ lại thấy mình dại. Cứ kệ nó, một hai ngày là nó chán. Đận đó sau chừng một tuần thì yên nhưng bây giờ cứ thấy số lạ gọi là tim đập phòm phọp. Đòn đau nhớ đời mà lị.

      Phản hồi
      • 35. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 4:29 chiều

        Hì hi tim đập phòm phọp, Hay! ” Dọc ngang nào biết trên đầu có ai” nhưng giò lại đi sợ mấy cái số…

        Phản hồi
  • 37. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 3:02 chiều

    Bên tai vang lên tiếng của ông chủ tịch Hội, Hữu Thỉnh về tác phẩm, tác giả. Bao giờ mới có tác phẩm hay kiệt xuất? Bao giờ? Không dám mơ đến những cao sang ấy mà chỉ ước bao giờ thì những hồi chuông điện thoại này ngừng để có lại được yên bình?..
    ——————————
    Một anh nhà văn không hẳn đã già cũng không còn trẻ, ngồi trong buổi họp của các nhà văn với cái điện thoại đã bị ” sim tặc”, người ta đang nói về những điều đẹp đẽ, người ta thúc giục anh viết ra những tác phẩm hay để ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống, con người, đem đến những giá trị chân, thiện mỹ cho người khác…trong khi anh đang bị sim tặc khủng bố, một đứa trẻ bằng tuổi con anh hay bé hơn, lớn hơn chút đỉnh đang ngồi góc nào đó đang đùa giỡn với anh bằng những lời vô lễ nhất…
    Trời ơi, làm sao có thể viết ra những điều hay ho trong bối cảnh đó được, chí có thể là một bài khóc hay thôi!!

    Đọc bài này e nhớ lại hồi nọ bố e vào SG thăm bà chị họ, chị họ có cu con mới 2 hay 3 tuổi thôi còn bé lắm, má còn phúng phính hơi sữa, bố em ông già đã quá 60,t óc đã bạc..chơi với nó, chẳng hiểu sao nó mắng bố em:” sao mày ngu thế!”, e nhìn thấy bố em sững sờ…tất nhiên là sững sờ, bố em vốn nóng tính lắm, và không bao giờ chấp nhận ai vô lễ,t hế mà thằng bé con nó dám nói thế..Bố mẹ nó chẳng có phản ứng gì, nghĩ thế là hay( vì còn bé mà biết nói thế?!!!). E nghĩ dại vô cùng tự nhiên để bố ở nhà chị họ mà bị thằng cu con chửi bố mình, cho dù là vô thức nhưng rõ ràng điều không chấp nhận được, nó biết câu đó dành để chửi mà..Giờ cu con này lớn rồi, mười mấy tuổi thì lại xem thường bố nó:” tui thách mười ông Đ .cũng k dám đánh tui”, bố nó nghe thế còn đưngs cười hi hì…Thật chẳng còn ra thể thống gì!

    Phản hồi
  • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 4:14 chiều

    Lúc ấy giận quá thì viết thế chứ sim tặc đã nước non gì so với những loại tặc khác. Thậm chí có loại tặc mình không dám viết rồi lại bảo trên tinh thần AQ, tao không thèm dây với lũ mày nhé, bẩn ngòi bút. Xa xót và nhân cái sim tặc thấy mình hèn.
    Còn cái vụ bố con ông trẻ kia thì coi như rước mầm tặc vô nhà rồi. Đại họa sẽ nhỡn tiền.

    Phản hồi
    • 39. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 4, 2010 lúc 4:31 chiều

      tặc gì cũng là tặc anh ơi, từ cái sim tặc suy ra quyền lợi khách hàng k được bảo vệ, người ta chạy theo mục đích lợi nhuận thôi..

      Phản hồi
  • 41. HTV  |  Tháng Sáu 2, 2010 lúc 6:03 sáng

    “Bật ra một điệu huýt sáo âm thầm không phát nổi âm thanh” Tre the!

    Phản hồi
    • 42. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 2, 2010 lúc 5:28 chiều

      Tui thường xuyên vậy mà không biết thế là tre. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 43. HTV  |  Tháng Sáu 3, 2010 lúc 2:16 sáng

    Chắc các cô nhận ra và thích lắm nhưng không nói để anh khỏi kiêu. Nhìn cái ảnh anh chụp để dưới con mèo rất ngộ:) Thấy yêu đời hẳn lên! Cám ơn.

    Phản hồi
    • 44. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 3, 2010 lúc 7:27 sáng

      Các cô có nhận ra hay ko thì chẳng biết nhưng nhận ra cô “xanh xanh” này thấy khoái quá. Mãi ngưỡng mộ. Khe…khe….

      Phản hồi
  • 45. HTV  |  Tháng Sáu 3, 2010 lúc 9:16 sáng

    Khe khe!

    Phản hồi
    • 46. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 3, 2010 lúc 1:08 chiều

      Nhất trí là khe…khe….Khỏe nhé.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười 2009
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: