Những mảnh đời ghép lại- 5 (Truyện ngắn)

Tháng Mười 26, 2009 at 9:03 sáng 58 comments

Ừ, thì y khổ, điều đó công nhận. Với y, có lẽ số phận chẳng thể nào khác được. Y sống trong một gia đình hỗn tạp của một thời chỉ biết đến tiền và lạc thú. Cha mẹ y, Tư Hói nữa, chính là những kẻ đẩy y vào vòng trầm luân của cuộc đời khắc nghiệt.

Bây giờ đến cả oán thán họ y cũng không thèm. Oán làm đếch gì nữa, đời y đã đổi khác rồi, chí ít y cũng đã được làm người. Gạt đi cái quá khứ buồn đau và tội lỗi, y cũng đã có quyền sống tử tế. Y sẽ sống được như thế, bởi y đầy đủ khả năng và điều kiện để đoạn tuyệt được quá khứ.

Còn người đàn bà nhặt rác có cái tên là Thảo? Y rưng rưng cám cảnh cho số phận người đàn bà bất hạnh. Cô ta sinh ra lớn lên ở một làng quê vùng trung du. Y cũng chả biết là vùng nào. Nghe kể trước ngày bé Thơm ra đời, đời cô ta đâu cũng đến nỗi. Chỉ có nỗi phiền muộn là vợ chồng họ ở với nhau dăm năm vẫn chưa có con. Con với cái, thật tội, chắc bệnh tật gì đấy. Cả hai cùng hy vọng đến một ngày nào đó họ sẽ có một đứa con. Lạ nhỉ, cứ dính đến chuyện chồng vợ là nhăm nhăm chỉ muốn có con. Ờ mà phải, y chưa rành chuyện ấy, song cứ suy từ con bé Thơm ra thì đủ biết. Thích là phải, trẻ con ai cũng như nó thì đến gỗ đã cũng phải mềm lòng. Khổ nỗi, vợ chồng họ nghèo, dành dụm mãi chưa đủ tiền để tìm thầy chạy chữa. Chán thật, tiền biết thế nào đủ. Đúng dạo ấy người ta phát hiện ra vàng. Ngay tại mấy quả đồi trong xã. Vàng, y đã biết đến thứ kim loại đấy. Đó là thứ mẹ y gửi lũ con Tư Hói cho y lúc y mới ra tù. Y khốn khổ mãi, phải cò đi kéo lại, thử năm lần bảy lượt mới quy được thành tiền để mua ngôi nhà này. Thiên hạ dại thật, tiền giấy có nặng nề gì cho cam mà phải xô vào chuyển đổi, tàng giữ cái thứ vô hồn chỉ hơn sắt thép có một bậc kia. Lại nói chuyện đãi vàng. Anh chồng hăng hái sung ngay vào đội khai thác vàng của hợp tác. Đầu tiên cũng định kiếm chác chút ít, sau ham, ở miết trên bãi không về, vợ gàn không được. Vàng chưa thấy đâu, đã bị sập hầm chết ngỏm.

Chuyện dừng ở đấy cũng chẳng có gì, song nó mới chỉ là mở đầu vận hạn. Chôn cất chồng được ba ngày, thì tay trưởng ban khai thác vàng của hợp tác mò đến tìm Thảo. Từ lâu gã trai này đã si mê và không ít lần gạ gẫm cô chuyện giăng gió. Gã bảo: “Không có nhiều thì giờ. Tôi vào chuyện ngay. Chồng cô đã mồ yên, mả đẹp – Nói rồi, gã rút ra một tờ giấy đã nhàu nát: – Đây là biên nhận, chồng cô đã cầm vàng của hợp tác xã, ba chỉ cả thảy, giờ cô thay chồng bồi hoàn lại!”. Cô vợ trẻ đau khổ vì mất chồng, giờ mặt mũi tái dại, chân tay run rẩy, đúng rành rành chữ ký của chồng. Ba chỉ, có bán cả nhà cũng chẳng đủ ngần ấy. Cô lắp bắp: “Nhưng sao anh ấy không để lại gì cả?”. Gã kia phán: “Cái đấy cô phải biết hơn tôi.”. Cô vợ sụp xuống, òa khóc. Gã kia nhỏ giọng: “Thôi, đằng nào cũng xong xuôi cả rồi. Tôi định thế này. Tiền cô không có để trả. Nợ hợp tác thì cô biết đấy. Chỉ còn mỗi cách cô lấy tôi thì rũ sạch nợ nần!”. Cô vợ chồm lên: “Thằng đểu!”. Gã kia vẫn lạnh tanh: “Cũng được. Tuỳ cô!”.

Nghe kể đến đoạn này, y sôi tiết lắm. Thánh họ, thằng mất dạy, y mà vớ được thì ngữ ấy cứ gọi là xương phải nhừ hơn ninh nồi áp suất.

Trong khoảnh khắc tột cùng của sự đau khổ ấy, cô vợ quyết định: “Thôi được! Nào, ra bãi tha ma.”. Cô quỳ xuống trước mộ chồng, khấn vái hồi lâu, rồi quay mặt bảo gã: “Đưa tờ giấy đây. Loại người như anh đến chết tôi cũng không thèm lấy. Song vì vong linh người chết, tôi muốn anh ấy thanh thản khỏi lẩn quẩn nợ trần, tôi chấp nhận một phần cuộc đổi chác này!”. Gã kia run rẩy. Cô vợ tụt hết quần áo, nửa ngồi nửa nằm tựa lưng vào ngôi mộ hai tay dang rộng ra. “Nào, hèn thế, nhanh lên. Tôi thí cho anh một đêm nay. Sau đó thì cút,”. Hãi quã và nhục quá gã kia định chuồn. Song, trời ạ, đêm ấy trăng đầu tháng. Mờ ảo tấm thân người đàn bà đẹp gã từng ao ước. Một tích tắc. Thú tính trỗi dậy lấn lướt sự hèn hạ của danh dự bị làm nhục, gã chồm đến nghiến ngấu. Đêm hôm ấy, gã đã mãn nguyện với một cái xác.

Sau ngày ấy, cái Thơm thành hình. Cô đau khổ lắm, muốn tìm đến cái chết, song lại thương mẹ già đơn độc không ai phụng dưỡng. Cô tìm đến gã kia: “Tôi và anh thế là sòng phẳng. Tôi sẽ có con. Nói để anh biết, con tôi sinh ra từ sự ô nhục. Song thề với trời đất, nó sẽ không phải sống trong sự ô nhục ấy. Tôi sẽ đưa nó đi khỏi đây. Anh cố mà sống đến ngày nó trở về.”.

Và cô tìm đến bãi rác này. Cứ tháng tháng, cô lại mang tiền về nuôi mẹ.

Chuyện người đàn bà nhặt rác y được nghe kể tối hôm ấy làm y buồn lắm. Y cảm thông sự lánh mình của mẹ con họ (ngay cả lúc nói chuyện với y, cô vẫn giữ tấm khăn che mặt). Cẩn thận vậy là phải, ở thành phố không thế sao giữ được mình. Y cũng kể về cuộc đời của y cho cô nghe. Sau cùng y bảo: “Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, song có thể bảo vệ được mẹ con cô. Đừng ngại. Cứ cho cái Thơm sang tôi, đừng bắt nó ở trong này một mình, tội lắm. Rồi còn phải cho nó đi học nữa.”.

Y khật khưỡng ra về như người say rượu. Đau khổ là một thứ men mạnh hơn cả rượu mạnh. Y đóng cửa nghỉ liền mấy ngày. Từ đó, y tận tình chăm sóc con bé Thơm. Mẹ nó đã cho nó tự do sang nhà y chơi. Những lần cô ta về quê, nó còn được ngủ ở đấy. Y sung sướng lắm. Những hôm như thế, tự tay y chợ búa nấu nướng. Y mãn nguyện nhìn nó ăn, nhìn nó ngủ. Con bé bây nom phổng phao, sạch sẽ. Chẳng hiểu thế nào, hay có ai xui, nó toàn gọi y bằng “bố Thiện”. Lần đầu nó gọi thế, tim y thót một cái, nổi cả chân lông. Y không dám mơ đến điều ấy. Y cũng tránh phải gặp gỡ với mẹ nó. Có vài lần cô ta gấp việc, phải đến nhà y, song vẫn bịt mặt. Y biết, giữa cô ta và y có một khoảng cách lớn. Giá kể y vượt được qua khoảng cách ấy? Nghĩ thế, y đỏ mặt và không dám nghĩ tiếp nữa. Từ ngày có bé Thơm, y thay đổi hẳn tính tình. Mọi người thấy y vui vẻ và biết điều hẳn lên. Không còn ai ở xóm Liều e ngại y. Khách hàng quý mến tính tình vui vẻ và hào phóng của y nên cửa hàng ngày một đông khách. Y đã tấp tểnh nghĩ đến chuyện xây nhà. Tiền nong chuẩn bị cũng hòm hòm đủ. Y lại nhớ đến người tù thầy giáo. Thầy ơi, cái tên của thầy đặt đã sắp thành.

*

*   *

Nhưng chuyện đời đâu có suôn sẻ. Đúng hôm thường lệ hàng tháng người đàn bà nhặt rác về quê, chẳng hiểu sao con bé Thơm quằn quại đau bụng, rồi đi ngoài tuồn tuột. Y hoảng lắm. Y đã cho nó uống thuốc, song vẫn không đỡ. Thấy bảo đi ngoài chỉ có món thuốc phiện là linh nghiệm nhất. Y lập cập chạy sang nhà Thành Sái, trước là bạn đồng trại với y. Từ lâu y biết nó dính đến chuyện hút xách. Thấy y bảo: “Chú cho anh một nhanh lên”. Thành Sái phá lên cười sằng sặc: “Có ngay. Em biết thể nào cũng có ngày đại ca sang tìm em vì món này. Đã lắm. Tội gì không hưởng. Anh em mình có mà tu… hú.”. Y túm cổ Thành Sái lắc mạnh: “Thánh họ mày, đưa thuốc đây, nhanh lên.”. Gã kia thấy y đổi tính sợ quá. Cầm vội vê thuốc, y vứt trả tờ bạc năm nghìn, rồi chạy về cho con bé uống. Chẳng ngờ chỉ một lát, con bé đang nằm thiêm thiếp bỗng lên cơn vật vã, chân tay líu ríu. “Con ơi!”, y hét ầm lên, rồi cứ thế bế thốc nó chạy đến bệnh viện. Từ nhà y đến bệnh viện chỉ cách có dãy phố. Đưa bé Thơm vào phòng cấp cứu, y lại chạy lộn về nhà, chẳng biết để làm gì. Vừa lúc đó một gã to béo phương phi dắt chiếc xe máy mới khựng đến, tay chỉ vào lốp xe bẹp gí… “Ê, vá nhanh lên!”. Y nhắm mắt lại. “Trời ơi, con tôi, Thơm ơi…”. Y mở mắt, cái xe choáng lộn và một bàn tay múp míp đầy nhẫn vàng chóe. “Vá đi nhanh lên vội lắm.”. Y rùng rùng người. Thế là hết, con tôi. Nó đã lên cơn co giật, ai vá lại cuộc đời cho nó. Trời đất sụp đổ dưới chân y. Y với được chiếc búa, tiện tay đập một phát vỡ choang cửa kính hòm đồ. Y sấn đến bên chiếc xe máy vung búa. May gã to béo thấy y đập tủ, hết hồn, kịp nổ máy bất chấp lốp xịt phóng bạt tử thoát được. Y với bình rượu thuốc làm một chập. Trong trạng thái đờ đẫn, y khất khưởng đến bệnh viện, vừa đi, vừa gào thét.

*

*    *

“Trả con cho ta đây!”, mơ đến đấy thì y choàng tỉnh, vì có người gọi dậy. Y dụi dụi mắt, giật mình vì thấy lố nhố áo blu trắng. Y nhắm mắt lại. Hết thật rồi! Một nữ y tá có tuổi vỗ vào vai y: “Anh có phải là bố cháu bé không? Đã mấy chục năm làm ở bệnh viện này, tôi chưa thấy một người bố nào vô trách nhiệm như anh. Vào đi, vào với con đi, nó gọi đấy!”. Y bật ngay dậy. Vậy là nó đã được cứu sống. Thấy y, con bé chớp chớp mắt mệt nhọc: “Bố Thiện đi đâu, con gọi mãi”. Y không nói được lời nào. Từ phía cửa, một người thiếu phụ ào đến. Giọng con bé yếu ớt, run rẩy: “Mẹ ơi!”. Hai mẹ con áp mặt vào nhau mãi. Rồi thiếu phụ ngẩng lên nhìn y, mắt ngấn nước. Đó là một khuôn mặt đàn bà lần đầu tiên trong đời y gặp. Chiếc khăn choàng mặt thường ngày giờ xõa xuống ôm lấy hai bên bờ vai tròn trặn. Y nhìn người đàn bà, rồi nhìn sang đứa trẻ. Y chẳng nghĩ được điều gì, chỉ thấy lòng rưng rưng, chỉ thấy nghẹn ngào, từ lồng ngực một cái gì đó dâng lên, dâng mãi. Từ từ, khóe mắt y tràn ra những giọt nước mắt trong suốt, long lanh.

Y khóc.

(Hết)

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn.

Những mảnh đời ghép lại- 4 (Truyện ngắn) Gió làng Kình tập 15 đến tập 24 (Hết)

58 phản hồi Add your own

  • 1. MuaThuHaNoi  |  Tháng Mười 26, 2009 lúc 1:16 chiều

    Chuyện kết thúc có hậu bác Tít nhỉ!

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 26, 2009 lúc 1:34 chiều

      Tui luôn luôn chuộng cái gọi là hậu mà. Khe…khe…

      Phản hồi
      • 3. meogia  |  Tháng Mười 26, 2009 lúc 2:54 chiều

        Bác Tít chuộng hoa hậu, mẫu hậu, hoàng hậu…
        À mà MTHN nhớ được cái tên Tít của bác PNT, phục quá!

        Phản hồi
  • 5. MuaThuHaNoi  |  Tháng Mười 26, 2009 lúc 1:18 chiều

    “Đau khổ là một thứ men mạnh hơn cả rượu mạnh”, Bác Tiến có thường bị say bởi cái men này không?
    Ví nhứ gặp mẹ bé Thơm ngồi trước mặt bác mà kể lại câu chuyện cuộc đời của cô ấy chẳng hạn? Bác có bị say không?

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 26, 2009 lúc 1:38 chiều

      Những món đó ai không biết chứ tôi được sực từ tấm bé nên nghiện rượu cũng là phải. Đau khổ quen rồi.
      Không say thì sao viết được chuyện của mẹ con cô ấy. Mà người như vậy thời nay càng nhiều. Như lá mùa thu…

      Phản hồi
  • 7. xuân hoà  |  Tháng Mười 26, 2009 lúc 3:33 chiều

    bác mà viết cái cô thảo này người miền trung du là có người ..giận đấy!
    Em bị đả liên tục cũng vì chót nhận người trung du đó!
    khổ thân em,đến 1 cây cọ cũng có lá to-lá bé nói chi người hehe!

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 26, 2009 lúc 3:36 chiều

      Cái người giận đó xem ra lại không đáng giận mà ngược lại. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 9. meogia  |  Tháng Mười 26, 2009 lúc 5:15 chiều

    @xuanhoa:Tớ cũng đồng ý với PNT. Người đó đang hát bài: Quê em miền trung du…
    (lạy trời người đó đừng hát thành :quê em miền cao cao, nhà em bán thuốc lào…, hihihi)

    Phản hồi
  • 11. Dong  |  Tháng Mười 26, 2009 lúc 5:42 chiều

    Hay lắm anh Tiến. Em sẽ phải lấy về mà đọc và “làm một cái bình” nhé. Anh ở với người Nghệ hay người Trung mà xài câu ni : ” y chưa rành chuyện ấy “. Chữ rành dùn ở ngữ cảnh này nghe ra là của nhà iem !

    Phản hồi
  • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 26, 2009 lúc 8:09 chiều

    Rành là từ có thể dùng ở bất cứ miền đất nào từ Bắc chí Nam. Hổng rành…nỏ rành…không rành…được hết mà.
    Dong cứ lấy về vô tư nhé.

    Phản hồi
  • 13. Lưu Giao  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 12:47 sáng

    “Đó là một khuôn mặt đàn bà lần đầu tên trong đời y gặp ” ? và Thầy đồ ít khi gặp hạn vì ít tiếp xúc trực tiếp với đàn bà và không hút thuốc lào. Hehee….

    Phản hồi
    • 14. xuanhoa30869  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 7:30 sáng

      phí! phí quá bác ạ,chỉ vì gặp nạn 1 cô phú tho mà bác phải hạn chế gặp đàn bà và lại ko hút thuốc lào nữa.
      thế là bác phải”hoãn tất cả cái sự sung sướng ấy lại”là bác thua cả chu văn quyềnh của bác tiến r
      em mà là bác.cứ ở đâu có gái phú thọ là em nhảy vào,lấy độc trị độc!

      Phản hồi
    • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 8:06 sáng

      Tui thì cứ mong gặp hạn hoài. Được tiếp xúc với liền bà thì hạn đến lúc chết cũng…sướng. Khe…khe…Hỏng to rồi ông bác Trọc ơi. Bữa nào tôi lại phải cất công sang đó để chỉnh huấn chỉnh phong toàn diện cho sâu sắc và vững chắc toàn quân toàn dân.

      Phản hồi
  • 17. meogia  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 9:14 sáng

    Từ ngày có người ấy vào chiếu bác PNT, mọi sự vui hẳn ra, dù người ấy không hút thuốc lào và luôn miệng nói “không” với gái trung du.

    Trên phương diện bạn bè (do nhà em không bán thuốc lào), em thấy anh Trọc thật tốt, ai không tin thử nhờ mà xem, anh Trọc giúp liền, nhanh chóng và đầy trách nhiệm.

    Phản hồi
  • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 9:25 sáng

    Nói zậy mà không phải zậy đâu meogia ơi. Cảnh giác!

    Phản hồi
  • 19. meogia  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 9:46 sáng

    Đọc phần này thấy ớn lạnh, cái vụ ở bãi tha ma ấy, khiếp quá!

    Phản hồi
  • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 11:35 sáng

    Bây giờ còn nhiều thứ thú vật hơn. Suy cho cùng cái tay kia cũng chỉ là vì mê mẩn một nhan sắc nên còn có thể cho qua. Tui viết truyện này đã 20 năm. Thời ấy còn chưa đến nỗi nào.

    Phản hồi
  • 21. mèo con  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 2:55 chiều

    Chao ơi vào cái bờ lốc của bác khó quá, tui đi quảng cáo mấy nơi mà người ta kêu trời

    Phản hồi
    • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 3:13 chiều

      Sao lại thế nhỉ? Khó vì cái gì chứ. vWordpress dễ vào đấy chứ.

      Phản hồi
  • 23. Thầy đồ  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 10:42 chiều

    Cái vụ này nghe bộ căng lắm. MG đang khen tui thì lại làm luôn một câu ” thấy ớn lạnh,cái vụ ở bãi tha ma ấy,khiếp quá.” Nếu ai không đọc chuyện của PNT mà chỉ đọc mỗi cái còm ấy thôi thì chả khác gì bảo tui : Cẩn thận, nghe theo mấy Mèo có ngày ra bãi. Hehe… mà tui ra bãi lâu rùi. Khỏi dọa tui nghen.

    Phản hồi
    • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 10:47 chiều

      Trọc tiên sinh ngó bộ gay go thật rồi. Suy luận rất chi là ớn lạnh không thua gì cái vụ bãi tha ma. Cẩn thận với vuốt mèo đấy. Không cần cào chỉ cần vả là cũng hết đường về…quê mẹ. Khe…khe…(tui lo sợ hộ nên cầm đèn chút xíu)

      Phản hồi
    • 25. namdien  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 11:45 chiều

      to:thầy đồ “cái vụ này nghe bộ căng lắm”!?
      sorry Bác Tiến!

      Phản hồi
  • 27. meogia  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 10:53 chiều

    O kia, sao PNT noi “Cẩn thận với vuốt mèo đấy”, oan toi qua, toi la meo hien, lai gia roi!

    Phản hồi
  • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 27, 2009 lúc 10:58 chiều

    Mèo nào vuốt đấy! Càng già vuốt càng dài! Nhưng mà kể cũng oan thât!

    Phản hồi
    • 29. mèo con  |  Tháng Mười 28, 2009 lúc 2:42 chiều

      Mèo con vuốt mềm đây!!!

      Phản hồi
      • 30. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 12:52 sáng

        Thôi mà, Mèo con ơi ! Cái nhà bác Tít bác í đùa trêu lão gia đấy. Cứ đọc hết các tác phẩm của PNT mà xem,kiểu gì thì cũng có bóng hình tui trong đó như duyên tiền định vậy : Trọc, tộc trưởng không con trai, vợ bỏ ( không được bỏ vợ ), lãng mạn, lãng tử, lãng…đãng. Hehe ! đủ cả,chả thiếu món nào. Bây giờ bác í lại dọa thêm món vuốt Mèo nữa ? Bên này người già đọc thân vẫn nuôi mèo mà, đẳng cấp công dân trên người Việt tha hương đến mấy bậc ấy chứ. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, cám ơn lời khuyên của PNT nhé !

        Phản hồi
  • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 28, 2009 lúc 3:59 chiều

    Vuốt mềm cào chắc. Khe…khe….

    Phản hồi
  • 33. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 12:31 sáng

    Trời ạ ! Thì tui có đường về quê Mợ nữa đâu. Hú hồn !
    À ! tiện thể có người giới thiệu cho cái Blog Gô cổ mày, vào đọc chơi thấy ớn luôn. Thông tin kiểu ấy thì hết bình !!!
    http://vn.myblog.yahoo.com/vanph_vanpham

    Phản hồi
    • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 1:34 sáng

      Trong cuộc hết bình thì tui ở ngoài biết nói chi đây. Nhưng tui thấy thông tin ở đó có nguồn dẫn đấy chứ.

      Phản hồi
  • 35. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 5:48 sáng

    Xin lỗi, tui đi dự hội thảo về tiểu thuyết của Nguyễn Quỳnh Trang nên giờ mới về để xóa đây.

    Phản hồi
  • 36. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 5:59 sáng

    Đọc xong , xóa dùm nhé ! Thanks !

    Phản hồi
    • 37. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 2:50 chiều

      Xóa hơi chậm vẫn là xóa. Nhưng có lý do. Nhân cái còm này càng thấy rõ anh em mình đúng là già khú đế. Khe…khe…

      Phản hồi
      • 38. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 11:06 chiều

        Không bị già đâu PNT ơi ! Còn trẻ chán, nhưng mình không đi theo con đường kiểu đó vì kém hiệu quả, thế thôi . Chúc trẻ ra nhá !

        Phản hồi
        • 39. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 30, 2009 lúc 1:56 sáng

          Ừ, trẻ già cũng vậy cả. Con đường nào là tự do của mỗi người. Giờ thì tui thấy quan trọng nhất là sức khỏe.

          Phản hồi
  • 40. MuaThuHaNoi  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 6:04 sáng

    Thấy cái còm “đọc xong xóa dùm” là em lao vào đọc ngay… he he, đọc xong rồi, nhớ rồi!!!

    Phản hồi
    • 41. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 2:51 chiều

      Khổ cho MTHN rồi. Xóa trên blog thì dễ, xóa trong đầu mới bội phần gian khó.

      Phản hồi
  • 42. meogia  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 6:29 chiều

    Hom qua di hieu sach thay co 1 cuon moi cua Nguyen Quynh Trang nhung em khong mua.

    Phản hồi
  • 43. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 8:50 chiều

    Chắc là cuốn truyện ngắn. Uh, mua nhiều chứa hết vào đâu được.

    Phản hồi
  • 44. meogia  |  Tháng Mười 29, 2009 lúc 10:12 chiều

    Anh Tien thu kiem giup em cuon “Nuoc mat mot thoi” cua Ngjuyen Khoa Dang nhe!

    Phản hồi
  • 46. Small  |  Tháng Mười Một 16, 2009 lúc 9:31 sáng

    Chuyện này rất tình người. Bác Tiến đúng là nhà văn lớn.

    Phản hồi
  • 47. Hà Tĩnh  |  Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 12:20 chiều

    Y khóc!
    ..
    và tui cũng muốn khóc cho hạnh phúc của Y !

    Phản hồi
    • 48. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 3:22 chiều

      Y khóc tức là tui khóc và HT cũng muốn khóc cho hạnh phúc của Y, cái lan tỏa dây chuyền này gọi là cái gì nhỉ?
      Để Y trả lời.

      Phản hồi
      • 49. Hà Tĩnh  |  Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 5:05 chiều

        Chẳng biết đó là cái gì, nhưng chắc chắn là sự đồng cảm rất con người, là con người ai mà chẳng muốn có : Một mái nhà ấm êm, một bờ vai êm ái của người vợ, những bước đi vững chãi của người chồng, tiếng cười thơ trẻ của đứa con… Thế nhưng những nhân vật của chúng ta đã phải vật lộn với sóng đời nghiệt ngã mới có được niềm vui tưởng chừng giản dị vô cùng đó…
        Cuộc đời nghiệt ngã nhưng Y đã vươn lên giành giật lấy cho mình quyền sống hạnh phúc, thầy giáo trong tù đã đem đến cho Y cách nhìn đời và cách sống để trở lại làm người lương thiện.
        Chất hướng thiện trong Y đã chiến thắng….

        Đọc truyện cứ như leo từng bậc thang cùng với nhân vật, cùng khao khát và ước mơ..cho đến những chi tiết cuối thì vỡ òa trong niềm hạnh phúc..Niềm vui của những người đã phải trả giá để đi đến bến bờ…

        Phản hồi
        • 50. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 5:37 chiều

          Đọc truyện cứ như leo từng bậc thang cùng với nhân vật, cùng khao khát và ước mơ..cho đến những chi tiết cuối thì vỡ òa trong niềm hạnh phúc..Niềm vui của những người đã phải trả giá để đi đến bến bờ…
          Tui không biết nói gì thêm.

          Phản hồi
  • 51. Hà Tĩnh  |  Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 3:12 chiều

    chẳng biết vào một cái đêm thế nào có 2 nam nữ vị kỉ lên giường với nhau tạo nên một đứa bé, và sự vị kỉ đó tạo nên một đường trượt để thằng bé trở thành tội phạm..Nhưng có một đêm trăng mờ ảo, một người vợ giàu độ lượng cay đắng “cống nộp” thân mình cho một kẻ táng tận lương tâm để trả món nợ của chồng..ngay trước mộ chồng cô ..và tạo nên một đứa khác. Một đứa bé là thang nối để từng bước một kẻ tội phạm kia bước đến cuộc sống theo đúng nghĩa với niềm vui đong đầy-một cuộc sống trong mơ.Những mảnh đời đau khổ kết nên tấm hạnh phúc.
    Xung quanh gã những mảnh đời đan dệt bởi đủ loại người như là những mảnh ghép nhỏ tạo nên cuộc đời gã:
    Những con người kiến tạo nên Y, con người đẩy Y vào tội lỗi, con người mang lại những í niệm về cuộc đời, con người lừa lọc gã, con người mang lại niềm hạnh phúc cho gã… .
    ———–
    Ngay cách nhà em 15m ở quê em đó nhà văn, cũng có 2 kẻ là bố-là mẹ tạo nên 2 đứa con. khi trẻ con mới vài ba tuổi thì họ li hôn, ông bố tìm mọic ách để giữ 2 đứa bé nuôi nấng. Nhưng cách đây 3 năm thì bỗng dưng ông bố bỏ 2 đứa con đứa 18- đứa 19 lại.vào Nam sinh sống. Con gái lớn thì về với mẹ, con trai thì được gửi cho ông bác họ. Thế nhưng mà đã có những thất vọng lớn lao nào đó, cậu con trai bỏ đi bụi đời rồi thành tội phạm giết người-một kẻ giết người tàn bạo khi nạn nhân đã cố gắng lê xác chạy mà hắn vẫn còn lao theo đâm mấy chục nhát. Cô chị thì suýt bị bán vào quán mại dậm..Giờ cậu e lãnh án tù chung thân, cô chị vào trại tâm thần. Mọi người đều biết rõ ràng thủ phạm gây ra kết cục bi thảm đó là ông bố-bà mẹ của 2 chị em bất hạnh đó. Hy vọng trong tù cậu em có thể gặp một người tù tốt bụng như ông thầy của Y..Còn cô chị không biết có bà tiên diệu kỳ nào với lòng nhân từ sẽ giúp cô trở lại với đời…
    Những mảnh đời ghép lại, những trăn trở với cuộc sống của nhà văn…
    Giọng kể tưng tửng của nhân vật làm nên sự thú vị của truyện này..

    Phản hồi
    • 52. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 3:28 chiều

      Loại cha mẹ HT kể đó là những kẻ ác. Cái ác gieo nhiều đời là cái ác tột cùng ác. Tiếc rằng ở đâu cũng không thiếu loại đó.
      Tưng tửng là một từ tui rất thích. Khe…khe….

      Phản hồi
      • 53. Hà Tĩnh  |  Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 4:49 chiều

        đọc truyện này của anh Tiến e cứ bị ám ảnh về cậu bé ở cạnh nhà em đó. Nghe mẹ em kể là hắn bị bố bỏ lại ở với bác thì bác cũng ngán ngẩm nó, vì anh có thể cũng hiểu tâm lý của những đứa bé bị bất hạnh từ bé như thế, nó và chị nó hy vọng ở bà mẹ, nhưng mẹ này cũng không ra mẹ. Lúc cậu bé cần tình yêu và thông cảm thì mẹ lại nhiếc móc cậu, thất vọng não nề cậu ta bỏ nhà đi. Cô chị ở với mẹ cũng những tưởng mẹ sẽ bù đắp tình thương, dạy dỗ về cuộc sống ai ngờ mẹ cũng không ra mẹ. Chán chường cô chị lang thang ra thành phố thì suýt bị sa vào động mại dâm…
        Cậu bé này lại trùng tên ban đầu với tên nhân vật của truyện này, e cứ tưởng tượng giờ đây nó cũng đang vật lộn với cuộc sống trong tù như Y …và trong lòng nó cũng có nỗi cô đơn sâu thẳm…
        Những phận người tội nghiệp..

        Phản hồi
  • 54. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 5:35 chiều

    Chia sẻ với HT. Tui hay quan tâm tới những phận người dưới đáy. Thẳm sâu trong con người họ là niềm khao khát sống. Với những lầm lỗi họ luôn mong muốn hoàn lương. Nhưng có được không thì họ lại không tự mình quyết định được. Họ phụ thuộc vào thái độ của cộng đồng. Mà xã hội thì… Vậy nên tội ác cứ sinh sôi.

    Phản hồi
    • 55. Hà Tĩnh  |  Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 6:30 chiều

      chính vì thế e mới nghĩ cũng là sự phối hợp để phôi thai ra một sinh linh, nhưng những bố mẹ vị kỉ thì đẩy con mình đến ngõ cụt, những đứa bé may mắn hơn được sống trong tình yêu thương, được giáo dục chu đáo thì sẽ nên người.
      E tin như cậu bé và cô bé ờ gần nhà em đó, sau khi bị bố bỏ lại, nếu gặp được người mẹ tử tế đúng như ước nguyện của các cháu thì cậu ta sẽ không phải tù tội, chị của cậu đâu phải vào trại tâm thần.
      Tội nghiệp lắm, e nghe hàng xóm kể lại là khi thất vọng quá cậu ta về gặp chị và nói:” chị à,thôi giờ thì em sẽ đi bụi, chị chịu khó ở lại, bao giờ em có tiền thì em sẽ về đón chị”, từ đó nó lao vào ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gẩm..rồi đến giết người..Cô chị thì tha thẩn rồi bị một bà chủ quán bia kêu vào, bảo là cho làm việc, hôm đầu tiên bị khách giở trò thì hoảng quá kêu thét lên.. Cô bé bị phát điên theo e nghĩ là do bị những chấn thương tâm lý.
      Hồi em về quê chơi, thì đúng vào dịp cậu em gây tội ác, bị bắt..e cứ xót xa mãi. Cả làng cả xóm ai cũng xót xa
      Ông bố bà mẹ ích kỉ, nhẫn tâm đã đẩy 2 đứa con đi sai lệch cả 1 kiếp người…xót xa ở chỗ đó.

      Phản hồi
      • 56. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 30, 2009 lúc 10:18 chiều

        Cha mẹ đẩy con cái vào con đường tội lỗi cũng có nhiều phương diện. Cái trường hợp HT dẫn ra xưa nay xảy cũng đã nhiều. Đám đó nghèo hèn đã đành. Bây giờ nảy nòi ra đám cậu ấm cô chiêu. Bố mẹ có quyền có tiền, con cái ăn chơi sa đọa coi ngưòi như rác. Đám này mới khiếp. Hút xách, cờ bạc, thôi thì đủ trò.

        Phản hồi
      • 57. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười Hai 31, 2009 lúc 1:00 sáng

        Và buồn hơn là có người có thể viết thành truyện cho mọi người đọc lại không chịu viết ra !

        Phản hồi
  • 58. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 31, 2009 lúc 8:35 sáng

    Thầy đồ nói vậy chợt nhớ lại câu thơ của một người bạn văn hồi trẻ giục giã viết:
    hãy cầm bút viết lời tim ta gọi
    và cả những lời gọi những con tim
    Mấy thứ người nhảm nhí kia liệu có bõ bèn cho quả tim chí ít nướng lên cũng đủ một mồi nhậu. Khe…khe….

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười 2009
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: