Archive for Tháng Mười 30, 2009
Điếu văn cho người sống- 1 (Truyện ngắn)
Chiều ấy y thấy thật buồn. Trạng thái tinh thần này ít khi đến với y. Không phải y là người vô cảm. Trái lại là đằng khác, y đa cảm đến độ yếu đuối. Nhờ trời, cái yếu đuối ấy lại được ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài mạnh mẽ của một sự nghiệp đã thành đạt cao vòi vọi. Cuộc đời y luôn may mắn. Mới bốn ba tuổi đã làm giám đốc một xí nghiệp lớn được vài bốn năm. Song đích thị chiều nay y buồn. Và thèm khát. Và căm hờn. Thèm khát điều gì, căm hờn điều gì y lơ mơ không hiểu. Bởi vậy chuông báo hết giờ reng inh ỏi, y vẫn lỳ trên ghế làm việc. Mồm nhàn nhạt, y châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Không phải để hút mà để phả những bụi khói mù mịt như thể vì thế y xả vợi được những nỗi niềm cắc cớ kia. Có tiếng gõ cửa. (more…)
Bình luận mới nhất