Archive for Tháng Mười Một, 2009

Tàn đen đốm đỏ- 9 ( Tiểu thuyết )

9.

Cái chết cùng lúc của ba thằng Đinh, Lệ, Quang là một đòn nặng giáng vào đầu C trợ chiến. Không phải lần đầu tổn thất, cũng không phải tổn thất nhiều. Hồi chiếm Lộc Ninh, nội chỉ hai tuần chiến dịch, cả C đã phải vuốt mắt cho hai mốt thằng cả thảy. Đằng này chỉ có ba mống. Nhưng mà đau, C trưởng An bỏ cơm trọn hai ngày, người sọp hẳn. Đau là phải. Cái chết của ba thằng chỉ xảy trước kí hiệp định có ít bữa. Thêm nữa, gia tài A trinh sát coi như sạch bách. Máy truyền tin khả dĩ còn kiếm được nhưng bộ TZK và máy đo xa thì đào đâu ra. Rặt những của độc mang từ Bắc vào. C trưởng An sau khi họp trên đoàn bộ về, kéo đủ tám thằng A trinh sát leo lên 517. Giọng cục dễ sợ:

– Tao bị mấy ổng lóc, còn hơn lóc thịt trâu chết ngày giáp hạt. Suýt bị cắt chức. Chức, sức mấy tao ham. Lí ra, chả thằng nào có tội. Chỉ nghĩ thương tụi nó. Đù mẹ, cũng từ mấy thằng lính dù mà ra cả. Từ nay cho tụi bay được quyền bắn bỏ, nếu vớ được lũ ấy.

Lúc đứng trước mộ ba thằng, giọng An vẫn căng như thế:

Qua thăm mấy em đây. Phận mấy em xong rồi. Ráng phù cho tụi qua ngon lành. Đặng còn người cúng tế.

Đoạn, rút súng bòm liền mấy phát. Bắn ngay xuống đất, toé đá. (more…)

Advertisement

Tháng Mười Một 27, 2009 at 8:59 sáng 38 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 8 (Tiểu thuyết)

8.

Phải rất lâu sau mới thấy hình hài cô gái hiện lên. Thoát khỏi đau đớn trần tục, cô trở lại dáng vẻ mảnh mai. Trẻ quá, tôi đồ rằng cô chỉ bằng em gái tôi. Như không tin sự thoát xác của mình, cô lùi vào góc hang, mắt canh chừng chúng tôi. Hẳn trong cô còn nguyên vẹn sự hãi hùng. Ông già chín năm tiến lại bên cô. Chưa kịp vỗ về an ủi thì cô gái đã tọt vào một ngách hang. Cô hét lên, giọng nhọn sắc như kim châm:

– Không… không!

Ông già trở về phiến đá của mình. Thấy tay ông ôm đầu. Lát sau ông vẫy tôi:

– Vào với em con đi. Nó đang cần được che chở. Mà thôi, lát nữa.

Quay sang thằng nguỵ, ông bảo:

– Còn mày. Đi đâu đó một lát. Bộ dù vằn của mày không làm nó chết lần nữa đâu, mà sẽ ngược lại. Đi đi.

Thằng ngụy lại lồi mắt. Sao nhiều thứ nó không hiểu thế. Tội nghiệp, hạng lính như nó chết thật không oan uổng. Song nó vẫn đi ra ngoài. Bộ điệu thiểu não. Nó bị cuốn vào một cợ sốc cực mạnh. Chả gì, nó cũng đã năm thứ hai y khoa. Chắc hẳn ở trường học, không một thầy giáo nào lại dạy nó cách giết người man rợ đến thế. Ít nhất cũng không một vị thầy tài giỏi nào lại có thể tiên lượng cho học trò của mình. Một bác sĩ tương lai sẽ được tiếp thu một phương pháp hành hạ con người tối ưu đến vậy. Dẫu mới chỉ ít ngày ở giảng đường để học cách cứu rỗi phần xác con người, hẳn thằng lính kia cũng đã đủ sức gom góp ý thức nghề nghiệp, để thấy rằng đó là tội ác. Bất chấp lũ người kia là đồng minh của nó. Hiển nhiên, sự tự thú là chính đáng. Chiến thắng không bao giờ thuộc về những kẻ tàn bạo.

Thằng lính bệt ở cửa hang. Có lẽ nó không đủ sức đi tiếp nữa. Nhác thấy tôi, nó nhắc lại:

– Các ông sẽ chiến thắng!

Điều ấy không có gì lạ. Tôi không còn tâm trí đâu để cò kéo với nó nữa. Dù sao, tự nó cũng tìm được chân lí. Nó tiếp tục lải nhải:

– Khủng khiếp quá. Chưa bao giờ tôi hình dung ra cảnh này. Tại sao cứ phải có chiến tranh? Nói ông đừng giận. Chúng ta chỉ khác nhau có vài ba chục năm lịch sử, còn thì cùng một gốc hết. Cũng bốn nghìn năm ấy. Đất nước mình nhỏ nhoi vậy, sao cứ chiến tranh hoài? (more…)

Tháng Mười Một 23, 2009 at 1:24 chiều 34 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 7 (Tiểu thuyết)

7.

Không biết gã đã miên mải bao nhiêu ngày, đêm trong kí ức của đời gã. Bàn chân đi đến bật máu trên những vùng chiến trường vừa quen, vừa lạ. Tiềm thức như vũng bùn nhão nhoẹt, gã mầy mò lần bước đi trong đó. Cũng có lúc, đầu óc tăm tối vụt loé sáng, gã dần ý thức được tình cảnh của mình. Vào những lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên ùa đến với gã chính là cái hang hun hút bám đầy dơi. Thằng Phương. Thằng Phương nằm trong đó. Hình hài co quắp. Nó vẫn sống. Thằng Phương vẫn sống. Vịnh ơi, mày đã bỏ nó. Chính mày giết nó. Ngay lập tức gã lại rơi vào hoảng loạn. Trí óc gã chìm sâu trong màn đen tăm tối. Và gã tiếp tục miên mải. Không ít lần, gã thoát chết. Thoát rất tình cờ và vô cùng may mắn. Sau này, không biết bao nhiêu lần, gã nguyền rủa số phận không để gã chết quách cho rồi. Một cái chết u mê, hẳn vô cùng nhẹ nhõm. Cái chết như thế, hơn biết bao nhiêu lần kiếp sống nhục nhã, gã phải è lưng gánh chịu. Thật chẳng tử tế chút nào, khi tạo hoá phú cho con người bản năng sống quá mạnh. Gã thoát chết, phần nhiều nhờ vào sức mạnh ấy. Có một lần, gã chợt nhận ra trước mặt mình điểm cao 517. (more…)

Tháng Mười Một 18, 2009 at 2:19 chiều 48 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 6 (Tiểu thuyết)

6.

Lại có tiếng loạt soạt. Vẫn phát ra chỗ bụi cây sau lều. Cường choắt vớ lấy đèn pin. Ngọc khợp bảo:

– Hay là chúng nó về.

Cường choắt đã dợn bước thấy thế chùn ngay. Đấy là cu cậu khiếp. Thắng vịt bảo:

– Mày leo đến thiếu tá, cầm cả một trung đoàn quân chinh Nam, chinh Bắc, sợ cái nỗi gì. Chúng nó có về thật, cũng là anh em mình, bạn bè mình.

Đoạn, Thắng giật lấy cái đèn pin phăm phăm đi ra. Nó không bật đèn. Trong cả bọn, mỗi mình nó là tợn nhất. Đấy là khoản âm dương. Nói nôm theo cách của các cụ nhà mình, vía của nó cứng. Hồi bẩy hai, đơn vị đóng quân trong một vùng rừng cao su ở Bù Đốp. Rừng cao su này của người Pháp ngày trước. Chuyển chủ mấy lần, giờ không còn người khai khẩn. Cây cao su ứ nhựa, cành cây giòn khộp. Tiểu đội trinh sát dựng cọc, treo võng dưới tán một gốc cao su già. Ngày đầu yên ổn không có chuyện gì. Ngày kế tiếp, thấy muỗi bay ra nhiều. Tinh loại muỗi to chưa từng thấy. Loại muỗi vằn vện, lính tráng rất khiếp. Vòi của nó to gộc nhọn hoắt như lưỡi kiếm phập vào da thịt, đốt đến đâu biết đến đấy. Lính mới, ớn tỉ loại này (more…)

Tháng Mười Một 15, 2009 at 9:35 sáng 44 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 5 (Tiểu thuyết)

5.

Thực ra gọi thế cho phải phép, chứ hình hài ông già, rất trẻ. Ông chỉ cứng hơn tôi chút ít. Nếu thọ, tuổi ông tính đến bây giờ phải trên thất thập. Ông mất hồi đầu kháng chiến chín năm. Lúc đó ông mới hai nhăm tuổi. Mấy chục năm qua hồn phách giữ nguyên nên hình hài ông y vậy. Ở dưới âm thì khác. Thấy bảo trần sao, âm vậy, con người ta đều quy theo tuổi. Thế lại hay.

Ông vào vệ quốc rất sớm, ngay từ ngày đầu. Trước đó ông họat động tuyên truyền. Hai nhăm tuổi, tính đến lúc mất, ông đã có chục năm thâm niên cách mạng. Ông mất trong khi vận chuyển vũ khí bằng đường giao liên bí mật vào Sài Gòn. Trong hang dơi này còn cất giữ nhiều súng ống, đạn dược của đơn vị. Ông vẫn là người coi kho từ ngày ấy. Quê ông cách đây cũng không xa, ở miệt đầu đồng bằng miền Tây. Ông chết vì một trận sốt ác tính.

Những người như tôi và ông kẹt giữa trần thế và âm cung. Những kẻ chết không mồ, không mả, không tên, không tuổi, không hương khói, hồn cứ dật dờ không bay đi được. Kiếp trần không với được đã đành nhưng cõi âm trước mặt mà không tới được, thật hết chỗ nói. Phận vong hồn buồn vui không thấu, mặc mọi sự lặng lẽ trôi qua. Có hôm, thấy rõ cả tiểu đoàn âm binh hành quân qua. (more…)

Tháng Mười Một 12, 2009 at 3:16 chiều 39 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 4 (Tiểu thuyết)

4.

Gã là người đầu tiên của đại đội trợ chiến ào lên đỉnh cao điểm 517. Đạn cày xới hoang tàn. Dấu vết nóng hổi của chiến trận gợi cho gã một cảm xúc khác thường. Đừng nghĩ gã là người yếu đuối. Không, mới chỉ hơn năm ở miền Đông và cũng mới sơ sơ vài ba chục lần chạm súng, gã đã tỏ ra là một người lính chiến thực thụ. Bản lĩnh của gã không thể hiện ở độ dày từng trải mà ở sức bền bỉ chịu đựng. Ưu điểm này giúp gã chế ngự được mọi trạng thái tình cảm. Có một lần, hồi mới vào chiến trường được ba tháng, gã đi gùi gạo, bị thám báo phục. Gã thoát chết nhưng bị đẩy vào một tình thế khốn đốn. Kẹt trong một hốc đá không có đường thoát. Phía ngoài là bãi phục của khoảng một trung đội biệt kích áo đen. Nguy quá, đã ba ngày đêm bọn áo đen vẫn lì lợm, bám dai như đỉa, chưa chịu rút. Chết mất, khát thì còn liếm láp chút rong rêu ở kẽ đá. Nhưng đói thì chịu. Nếu gặm đá khoả được cái rỗng của dạ dày, hẳn gã chẳng thương tiếc gì bộ răng để không gặm. Bụng réo òng ọc. Tỉnh còn khá, cứ thiếp đi lúc nào là lập tức gã mơ được mời mọc đánh chén. Mắt mục kích hẳn hoi những món ăn bầy gọn ghẽ. Song chỉ chạm vào là lập tức gã bị đánh thức. Khi thì một tiếng cười của bọn biệt kích. Khi thì một con dế nhóc con phốc qua mặt. Lần nào cũng vậy, gã toàn bị ăn hụt. (more…)

Tháng Mười Một 11, 2009 at 11:43 sáng 60 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 3 (Tiểu thuyết)

3.

Phạch. Tiếng nổ rất nhẹ. Cả mấy con chim bay túa lên.

– Bắn như cứt. Để đấy tao.

Một con trong đàn chao chao, cánh xòe, liệng dần xuống.

– Trúng đấy chứ. Có điều, súng hơi sáu cân không đủ hạ nó.

– Nói phét. Bắn trúng chân, đến chim sâu cũng bay thoát.

Con chim lông đen, mỏ vàng rơi xuống đất thật. Nó nhảy lò cò lủi nhanh vào bụi. Bình ních và Thắng vịt giành nhau khẩu súng. Hai thằng quần nát bụi cây vẫn không thấy tăm hơi con chim bị thương.

Bình ních bảo:

– Tiếc quá là tiếc. Con chim sáo đấy. ít cũng phải được nửa suất mồi.

– Thế mà cũng đòi. Sáo đâu mà sáo. Nó là con chim hét. Giống này hôi xít. Chó cũng còn chê.

– Này giữ mồm, giữ miệng đấy nhé.

Bỗng choét choét, tiếng chim kêu đau đớn. Xồ ra từ bụi cây bên cạnh một con chó nhỏ. Giống chó đồi mặt choắt, tai vểnh. Con chim đen giãy giụa trong miệng nó. (more…)

Tháng Mười Một 9, 2009 at 2:31 chiều 68 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 2 (Tiểu thuyết)

2.

Chỉ thấy nhoằng một lằn chớp xanh lét, khóm lồ ô ken sít dầy đặc đã bị phát gọn ghẽ tầng trên. Cả ba người bị sức ép dúi sạt xuống đất. Chết rồi, pháo giàn cực nhanh 175 li từ Phước Long bắn tọa độ. Không nghe thấy tiếng đề pa. Mặt đất rung bần bật. Thoáng chốc cả vạt rừng mịt mù chìm trong khói. Pháo đã chuyển làn ra xa. Vịnh cụng cựa mình. Hoàn toàn yên ắng. Tay Vịnh quờ quạng, khẩu AK 47 vẫn còn. Cổ nghẹn tắc, Vịnh gượng gọi:

– Phương đâu. Phương đâu?

Có tiếng rên khe khẽ đứt đoạn. Vịnh vùng dậy. Bất ngờ, Vịnh vấp phải khối thịt mềm nhũn. Vịnh ngã sõng sượt. Nghe rõ tiếng lầm rầm run rẩy:

– Giê su ma, lạy chúa!

Vịnh gầm lên:

– Câm ngay, đồ chó! (more…)

Tháng Mười Một 7, 2009 at 9:39 sáng 70 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 1 (Tiểu thuyết)

Lời tác giả:

Tôi viết cuốn tiểu thuyết này năm 1994. Thời điểm đó vấn đề MIA với các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam đã tạm ổn. Phía Việt Nam nỗ lực trong công việc tìm kiếm trao trả các hài cốt binh lính Mỹ tìm đươc.

Một ngày, tôi chợt nhớ đến con số mấy chục vạn người Việt mất tích trong chiến tranh. Hài cốt họ ở đâu? Hồn phách họ thế nào? Những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những người con mất cha…Tất cả đều mong mỏi một ngày nào đó họ tìm ra được manh mối người thân và đưa được hài cốt về quê hương bản quán.

Trong trí tưởng của tôi lúc ấy hiện lên rành rẽ một thế giới của những vong hồn.

Vong hồn tức là hồn chết.

Trong đời sống con người chúng ta đã hình thành hai thế giới. Thế giới Dương là thế giới chúng ta đang hiện hữu. Thế giới Âm là thế giới con người khi chết đi quy tụ lại. Trần sao, âm vậy là quan niệm đã được hình thành từ ngàn đời và đang tồn tại trong cuộc sống hiện đại hôm nay.

Nhưng thế giới của những vong hồn trong tiểu thuyết này là một thế giới khác do tôi tưởng tượng ra để dành cho những vong hồn. Đó là một thế giới kẹt giữa trần thế và âm cung. Thế giới của những con người vô danh không tên không tuổi, không mồ, không mả, không hương, không khói, không được  thờ cúng, thừa nhận… (more…)

Tháng Mười Một 5, 2009 at 10:21 sáng 67 bình luận

Điếu văn cho người sống- 2 (Truyện ngắn)

Ma lực của người đàn bà khiến những dòng chữ lại nhảy múa “Giám đốc Trần Vũ con người của nền kinh tế tiếp cận thị trường, làm ăn năng động, táo bạo. Tác phong đúng mực, sống liêm khiết, giữ vững phẩm chất đạo đức…”.

Tất cả những điều ấy bài báo nói hoàn toàn đúng. Chính nhờ ả thư ký này mà y nổi tiếng toàn ngành là con người mẫu mực về đạo đức sinh hoạt. Chuyện ấy nói sau. Còn về mặt năng động thì y có quyền tự hào. Trong lúc một loạt xí nghiệp có nguy cơ giải thể thì xí nghiệp y phồn thịnh hơn bao giờ. Quân tướng của y rải rác đủ bốn phương, tám hướng làm không bao giờ hết việc. Nhiều việc ắt đời sống phải lên. Dịp họp hành, tổng kết, sân cơ quan y nêm cứng xe máy các loại. Giá không có cái biển đề đề to tướng “Xí nghiệp lắp máy công trình” hẳn khách sẽ nhầm đây là cơ quan bao cấp kiểu “Vốtcô” hay “Hải quan” gì đấy. Bí quyết ư? Nhiều lắm nhưng phải cần bí mật. Kinh tế thị trường mà. Chỉ xin tiết lộ điều này. Chính y chủ động xé rào nâng tỷ lệ thưởng phần trăm A, B trong ký kết hợp đồng nên khách hàng xô nhau đến. (more…)

Tháng Mười Một 2, 2009 at 2:38 chiều 125 bình luận


Tháng Mười Một 2009
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

CHÀO KHÁCH

free counters