Tàn đen đốm đỏ- 3 (Tiểu thuyết)

Tháng Mười Một 9, 2009 at 2:31 chiều 68 comments

3.

Phạch. Tiếng nổ rất nhẹ. Cả mấy con chim bay túa lên.

– Bắn như cứt. Để đấy tao.

Một con trong đàn chao chao, cánh xòe, liệng dần xuống.

– Trúng đấy chứ. Có điều, súng hơi sáu cân không đủ hạ nó.

– Nói phét. Bắn trúng chân, đến chim sâu cũng bay thoát.

Con chim lông đen, mỏ vàng rơi xuống đất thật. Nó nhảy lò cò lủi nhanh vào bụi. Bình ních và Thắng vịt giành nhau khẩu súng. Hai thằng quần nát bụi cây vẫn không thấy tăm hơi con chim bị thương.

Bình ních bảo:

– Tiếc quá là tiếc. Con chim sáo đấy. ít cũng phải được nửa suất mồi.

– Thế mà cũng đòi. Sáo đâu mà sáo. Nó là con chim hét. Giống này hôi xít. Chó cũng còn chê.

– Này giữ mồm, giữ miệng đấy nhé.

Bỗng choét choét, tiếng chim kêu đau đớn. Xồ ra từ bụi cây bên cạnh một con chó nhỏ. Giống chó đồi mặt choắt, tai vểnh. Con chim đen giãy giụa trong miệng nó. Con chó phốc về phía doi đất. Hai thằng cuồng chân đuổi theo. Nhưng không kịp, con chó chạy rất nhanh. Thắng vịt vấp phải cái rễ cây, đổ đến oạch:

– Thôi, con mồi nhỏ. Giành nhau làm gì. Cùng giống…

– Mẹ thằng đểu…

Bình ních chửi nhưng lại ngoác cái miệng ra cười hết cỡ. Chợt con bé lái đò hiện ra ở đầu doi đất. Tay nó xách con chim bết máu. Con chim vẫn sống, cánh choãii ra đập khẽ.

– Cho cháu đấy!

Con bé bặm môi. Nó thả rớt con chim xuống đất. Đoạn, nó quay trở lại. Từ chiều đến giờ, nó chưa mở miệng một tiếng gọi là. Kể cả ban nãy, lúc trả tiền đò. Hỏi, nó nhất định không nói.

– Không phải, – Bình ních khẳng định chắc nịch, – mắt người câm không lanh lợi được như mắt nó. Mà kể cũng lạ, tao để ý thấy mặt con bé rất quen.

Thắng vịt cười phì phì như trăn thở:

– Mày rải con khắp nơi. Hỏi lại xem. Biết đâu…

– Không, lạ lắm. Tao thấy có cái gì đó… không cắt nghĩa nổi. À, nhà nó ở đâu nhỉ?

– Bố ai biết được. Có lẽ ở sau doi đất.

Phía ấy, quả có một nếp nhà nhỏ thật, lút giữa những tán cây ăn quả bời bời.

– Sáng mai, tao sẽ mò đến đấy xem sao. Kìa, có con chim gì chỗ bụi dây leo. Ôi, bìm bịp. Mày bắn đi.

Con bìm bịp, lông xòe to như cái quạt nan, vắt vẻo lưng chừng bụi mù u rậm roà. Mặt trời ngả núi, hắt nắng vét đỏ lòa. Con bìm bịp bắt nắng hồng rực.

– Bắn đi.

Mũi súng run run. Con mồi ngon lành quá khiến Thắng vịt mất bình tĩnh. “Phạch”. Toé ra mấy cái lông. Con chim lủi ngay vào bụi cây.

– Rõ hoài của. Bìm bịp ngâm thuốc tốt nhất hạng.

– Mấy chục năm không sờ đến súng. Run tay lắm.

– Gớm, cứ quan trọng hóa. Thứ súng hơi phành phạch này, trẻ con chơi chả bõ. Mắt mù thì có.

Hai thằng dắt nhau về lều. Cả bọn đã đợi sẵn. Chúng nó nhóm một đống lửa từ bao giờ. Bữa ăn tối cũng đã chuẩn bị xong. Có cả cá nướng. Ngọc khợp đang xuýt xoa vần một con trôi tổ bố trên lửa. Nó nói, dểu cả nước miếng:

– Cá của nhà con bé lái đò. Bố nó câu được. Cá hồ, chắc ngon phải biết.

– Thế à? Thằng cha trông thế nào? – Bình hỏi hốt hoảng.

– Có bố giời cũng đếch biết. Thằng cha khinh người. Thấy chúng tao nó vào nhà nằm khểnh ngay. Cho con ra bán. Cách bán cũng lạ. Cứ lấy, thích trả bao nhiêu, tuỳ.

Long tẩu vỗ tay bộp bộp:

– Thôi. Tao tuyên bố thế này. Võng thằng nào, thằng ấy mắc. Lát say, cấm nằm lung tung.

Cường choắt lanh chanh:

– Quá cẩn thận. ở đây có mỗi thằng Ngọc lười. Suốt thời làm lính, không ngày nào nó không ngủ chực.

– Ngủ chực đã khá. – Biên ít nói nhất bọn đế theo, – cái khoản quần áo mới hãi. Nó nhằng hết lượt. Cũng phải thôi, quân trang B dài, vào tới Vĩnh Linh, nó đã đổi đồ ăn trụi lủi.

Thằng Ngọc không vì thế mà ngơi tay xoay cá. Lửa liếm xèo xèo, mỡ cá chảy thành giọt, thơm lừng.

Sáu thằng lại quây tròn. Lạ, ngần ấy năm nhưng cả bọn nhìn nhau chả thấy già đi bao nhiêu. Ngọc khợp dắng dẻ:

– Có bầy phần của năm thằng kia không nhỉ?

Thắng vịt gạt đi:

– Thôi, đâm nghĩ ngợi ra. Dù sao, hôm nay cũng là ngày vui. Nhớ đến chúng nó là được rồi.

Ấy là cu cậu ngại vố tắt hương. Ngại chứ. Không nói ra nhưng lòng đứa nào cũng canh cánh. Trời đã sập tối. Lửa nhập nhoạng, bập bùng trên mặt từng đứa. Mặt hồ thẫm đen. Nhận được, phải nhờ vào tiếng nước vỗ. Phía núi còn nhìn thấy. Cả khối đen choán gần hết trời. Đêm tối quá, sao biến tăm hơi đâu hết cả. Đột nhiên Long tẩu vuột ra:

– Hôm tao nhập ngũ, đêm trước cũng tối kịt thế này. Không trăng, không sao. Thành phố đêm ấy tập báo động, đèn đuốc tắt cả. Tao với Hạnh…

– Bẫm quá còn gì. – Thằng Bình hinh hích cắt ngang.

– Rỡ dơ. Cứ gái là cười tít mắt. Chết mấy vố chưa kinh. Cái đận…

– Thôi, thôi. Sợ chúng mày không đủ sức vỗ vã hết đêm nay. Để thằng Long kể tiếp. Chả gì, trong sáu thằng, mỗi mình nó có người yêu trước khi đi.

– “Dễ tao vạch áo cho chúng mày xem chắc. Đừng hòng. Là tao muốn nhắc đến thằng Lệ. Tối ấy nó mò đến. Nghiêm trang lắm. Thấy tao bịn rịn với Hạnh, nó có vẻ ngần ngừ. Nhác thấy thế, tao chủ động:

– Có chuyện gì, Lệ?

Chả là, tao với Lệ học với nhau suốt ba năm cấp ba. Thân nhau còn hơn cả vợ chồng chấy. Nó đắn đo nhìn Hạnh rồi thở dài bảo:

– Thôi, tao về!

Sau này vào trong kia rồi, về cùng A trinh sát, cu cậu mới phòi ra chuyện đêm ấy. Lúc chôn nó, bao nhiêu kỉ niệm giữa tao và nó bay đâu hết, chỉ còn độc mỗi chuyện kia. Cứ ám mãi, thú thực đến bây giờ, tao vẫn chưa biết buồn hay mừng cho nó”.

– Nói tuột bố cho xong, cứ dằng dưa rau muống mãi. Sốt ruột.

Lối kể nhâm nhi ấy làm cho cả bọn sốt ruột thật. Long tẩu vẫn thủng thẳng. Tính nó thế.

– “Nhà thằng Lệ chúng mày biết rồi. Bố chết ở Điện Biên. Còn ba mẹ con. Chị gái nó không tính. Lấy chồng cùng thành phố. Phận gái, hiếm lắm tuần cũng chỉ đảo về vài ba bận.

Nó cương quyết đòi nhập ngũ. Mẹ nó không cản. Mấy hôm sau cùng, chỉ thấy bà thở dài, mặt buồn bã. Thằng Lệ biết ý, cố gồng lên tươi tỉnh. Thì, chúng mày bảo, có nhiều nhặn gì, mỗi đứa con rứt ruột, sắp đi vào nơi hòn tên, mũi đạn, mẹ nào chả buốt. Thằng Lệ nhầm. Hôm sau cùng, có một đoàn ở quê ra. Dẫn đầu là ông bác ruột đằng bố. Họ hàng thì quen cả. Ác nỗi, có một đứa con gái lạ đi kèm. Nom cũng được. Đấy là thằng Lệ kể thế. Con bé kia, suốt buổi chiều mặt không hết đỏ, cứ phừng phừng như tẩm rượu. Đến bữa cơm tối, quật xong chén rượu quýt, ông bác cao giọng:

– Thằng Lệ. Tao đã bàn với mẹ mày. Mày đi. Phận trai thời chiến thế là được. Nhưng mẹ mày già rồi. Chị mày có nghĩa vụ đằng chồng. Bom đạn thì không phải ngày một, ngày hai. Để mẹ mày có bầu, có bạn, chúng tao định tổ chức cho mày. Con bé Na đây, nhà cùng xóm với tao. Nết ăn, nết ở được cả. Mọi việc chúng tao đã lo xong, chỉ cần mày gật là ổn.

Bất ngờ quá, thằng Lệ hoảng hồn, quay sang cầu cứu mẹ. Mẹ nó quay mặt, thấy đuôi mắt đã rân rấn. Chúng mày bảo, nguy không. Hồi ấy hết lớp 10, thanh niên thật rồi, cũng đã biết quái gì đâu, không bằng đứa mười lăm tuổi bây giờ. Lí thì thuận quá. Thương mẹ, con nào chả thương. Nhưng xét về tình … cu cậu bí rì rì, bèn tính đến kế hoãn binh.

– Nhưng, xin phép cho cháu được nghĩ đã. Vả lại, mẹ cháu…

Ông bác tấn luốn:

– Mẹ mày hả? Mẹ mày thuận rồi. Kìa, cô nói lên một tiếng.

Mẹ thằng Lệ, miệng méo xệch không nói được, chỉ khẽ gật. Nghĩa là mẹ nó đồng ý. Ông bác được đà tiếp tục:

– Nội nhật hôm nay mày phải quyết. Mai, cứ yên tâm đi. ở nhà, mọi việc đâu sẽ vào đấy. Cưới xin, nghỉ phép làm sau cũng được.

Bỏ dở bữa cơm, thằng Lệ phóc sang nhà tao. Chưa biết theo bề nào, cu cậu định lôi tao vào cuộc. Thấy Hạnh và tao quấn quýt, nó bỏ ngay ý định ấy. Lang thang chán mới mò về. Cả nhà vẫn đợi. Con bé kia có vẻ ngượng, tránh mặt. Nhìn nó, thằng Lệ cũng thấy tội tội, thương thương. Ông bác hỏi:

– Thế nào, quyết chứ?

Bao nhiêu lời lẽ chuẩn bị trong đầu tuột đi hết cả. Thằng Lệ chỉ buông được một tiếng cụt lủn:

– Không!

Ông bác cố gặng:

– Thế nào?

– Không!

Ông bác đứng ngay đơ. Mặt phát đầy nộ khí. Rất từ từ, ông trỏ tay vào mặt nó, dằn từng tiếng:

– Đồ bất hiếu!

Đoạn, ông đùng đùng dẫn bàu đoàn thê tử ra ga đáp tàu về quê ngay tắp lự. Mẹ thằng Lệ cố níu nhưng không được, khóc oà lên. Bà ôm lấy nó:

– Con đừng giận bác. Đấy là bác thương mẹ con mình.”.

Cả bọn ngừng ăn uống, hút vào chuyện thằng Lệ. Đêm tĩnh quá. Có tiếng con gì “Cờ rúc, cờ rúc” nghe rất não. Thằng Bình bảo:

– Ừ, thảo nào nó cứ buồn buồn. Tao lại đồ rằng, nó nợ buồn từ kiếp trước. Đấy, ngay tên nó cũng ẻo quá.

– Hôm tao mang di vật đến nhà, – Long tẩu kể tiếp, mẹ nó bầy hết lên bàn thờ. Không thấy khóc. Mắt khô, mặt khô, cả người cũng như cái cây khô quắt. Chỉ bảo: “Giá ngày ấy thằng Lệ chấp thuận thì con nó đi học được rồi.”. Sau đó vài năm mẹ nó mất. Hôm rồi, ngang qua phố, thấy nhà cũ đã bị đập. Chị gái và anh rể nó phá đi xây khách sạn mini. Không tiện hỏi, chẳng biết ảnh nó giờ thờ ở đâu.

Ngọc khợp phán:

– Thế thì buồn là buồn cho mẹ nó. Còn nó phải gọi là mừng. Cu cậu quyết định đúng. Thân nó thế nào xong thôi. Để vợ con tang tóc, bơ vơ, đấy cũng là cái tội.

– Văn veo gì mà ngu, – Bình bộp chộp. – Mày ngu, thằng Lệ cũng ngu. Coi đấy là cái tội thì trai tráng cả nước này có tội hết. Phải tao á, muốn đến đâu thì đến, tao gật phắt.

– Mày, gái thì bao giờ chả gật…

Bỗng có tiếng loạt soạt phía bụi cây, chỗ cả bọn mắc võng. Cường choắt, tác phong quân sự, nhẩy bật rất nhanh. Nó bấm đèn. Thấy hai đốm sọc. Hoá ra con chó lúc chiều đang rình rập. Cường choắt xuỵt đuổi nó. Cả bọn bắt đầu ngả ngốn. Tiếng Long tẩu đã khê khê:

– “Trời tối kinh. Trở lại cái hôm trước nhập ngũ. Thành phố tập báo động phòng không. Thằng Lệ về rồi, tao dắt Hạnh lên gác thượng. Đêm đen như hũ nút. Mò mẫm mãi mới hết cầu thang. Không biết nói chuyện gì, cứ ngòm ngòm, kinh bỏ bố. Tao đánh bài liều, hôn. Chả có gì nói được nhiều bằng thứ ấy. Chúng mày biết không, đúng lúc ấy thì còi hú. Còi Nhà hát lớn ấy mà. Còi, tao đã nghe nhầu tai, không lạ. Nhưng lúc ấy rợn lắm. Chúng tao đang trong vòng tay nhau. Môi hai đứa gần gũi. Gần như cả hai phản ứng bằng cách ôm nhau chặt hơn. Đứa nọ muốn nép vào đứa kia. Quái, đây là báo động giả có gì mà rợn. Tập để cho quen đi thôi. Mà cũng quen rồi, cả đợt còi mấy năm chiến tranh trước, ít ỏi gì đâu. Nghĩ thế, nhưng người cứ liệt dần trong tiếng còi u u. Tiếng u u xoáy bên tai, khoan vào óc, rin rít châm vào da thịt. Hạnh vợ tao, chúng mày biết là người cứng rắn, vậy mà lúc ấy, tao có cảm giác người nàng nhũn tan ra, nước mắt đầm đìa. Tao chắc cũng thế. Càng nép vào nhau, tiếng còi càng vây đuổi riết ráo. Hoảng hồn, tao xô mạnh, văng Hạnh ra. Trời ạ, trước mắt tao ngờm ngợp một màu đen. Bầu trời đen, thành phố đen, cả Hạnh cũng đen. Màu đen thấu vào đến tận đáy mắt tao. Không cắt nghĩa được cảm giác ngập tràn lúc ấy, may thay tiếng còi ủ chấm dứt. Đèn thành phố bật sáng. Tiếng u u dứt dần trong máu. Tao ôm lấy Hạnh. Ánh sáng đèn nhợt nhạt. Khuôn mặt Hạnh còn nhợt nhạt hơn thế. Hạnh lắp bắp:

– Em sợ!

– Đừng sợ. Đây mới chỉ là báo động giả thôi. – Tao gắng gượng an ủi Hạnh.

– Vâng. Nhưng mai anh đi thật rồi.

Tao vội vàng dìu Hạnh xuống nhà. Lúc ấy, tao biết chắc chắn rằng, với tao cuộc chiến tranh bắt đầu từ đấy. Sau này, cảm giác trên sân thượng hôm nào trở lại với tao vào chính đêm chôn bọn thằng Lệ. Bóng đêm, đúng bóng đêm, ngay cả bây giờ nữa…”.

– Thằng này say rồi. – Cường choắt kêu lên.

– Đúng là say, nhưng nó nói thật hay. – Ngọc khợp tiếp. – Tao sẽ xin phép vợ mày đưa đoạn này vào tiểu thuyết.

Bất giác tất cả bọn đều quay nhìn. Đống lửa nhen đã tắt lịm. Tất cả quánh vào bóng đêm. Thằng nào đó bật lửa châm thuốc. Ánh ga nhoáng cuống cuồng, liếm nhoà ngần ấy khuôn mặt.

Kìn kịt một màn đêm nặng trĩu.

Đêm hôm ấy tất cả đều nhớ. Cho quên cũng không thể quên được. Mỗi cuộc đời lính cần phải giữ một điều nhớ cho riêng mình, thì tất cả tiểu đội trinh sát đều lấy cái đêm hôm ấy.

Bấy giờ vào cuối năm 1972. Chiến sự ác liệt trên toàn miền. Tiểu đội trinh sát, quân số của đại đội trợ chiến, trực thuộc trung đoàn bộ. Nhiệm vụ của mười một chiến sĩ chủ yếu là lập đài quan sát, chỉ dẫn mục tiêu cho hai tiểu đoàn cao xạ 37 li. Thi thoảng, cũng kiêm nhiệm vụ ấy cho một tiểu đoàn cối 81 li và ĐKZ. Hai tiểu đoàn cao xạ lần đầu tiên có điều kiện chiến đấu tập trung. Vùng giải phóng suốt một dải từ Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Na đến T10 nối với đường mòn chiến lược. Trước đấy, phần lớn các đại đội xé lẻ tác chiến độc lập, bảo vệ hành lang đường mòn. Trong mười một người, chỉ có thằng Đinh A trưởng, thằng Vịnh, thằng Quang là lính cũ. Gọi là cũ cho oai, chứ thực ra cả bọn cùng sàn sàn tuổi và vào chiến trường trước tổng tiến công 72. Nghĩa là hơn nhau độ mươi tháng thâm niên.

Đại đội trợ chiến thực chất là một đơn vị bộ binh tăng cường, có nhiệm vụ tác chiến bảo vệ mặt đất cho các đơn vị trong trung đoàn. Tiểu đội trinh sát, trừ ba thằng Đinh, Vịnh, Quang, số còn lại đều là lính nhập ngũ 71, 72, nhà quanh quẩn nội ngoại thành Hà Nội. C trưởng trợ chiến tên là An, quê ở Long An, theo cha tập kết, học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi khoá đầu, từng sống nhiều năm ở Hà Nội, nhập ngũ năm 68, nhiều lần An cười hề hề:

– Đù mẹ. Tụi bây vô đơn vị khác là tiêu rồi. Phải tay qua mới được trọn vẹn. Qua biết rõ lính đất thánh, vừa “cậu” vừa “quậy”. Gom tụi bây một chỗ để bớt quậy. Ráng đừng phụ lòng qua.

Đấy là An nói thật lòng. Lớp lính mới Hà Nội nào vào chiến trường cũng bị xé lẻ. Đánh đấm như nhau cả thôi. Có điều lính thành phố, chỉ huy nào cũng ngán. Vào trận, đánh thổi trời, nhưng chơi, trời cũng động luôn. Lính A trinh sát coi như cùng lứa. Hơn kém nhau dăm bẩy tháng nhập ngũ, nhằm nhè gì. Duy nhất A trưởng Đinh khác quê đi từ Nam Hà. Dân vùng chiêm trũng, phát âm giọng lẫn lộn e lờ, en nờ nên đeo theo biệt danh Đinh nờ. Thằng Quang đẻ ở Hà Nội, cũng coi như người Hà Nội, dù nó phát âm lối Nam Bộ. Quản được mười thằng Hà Nội, phải công nhận Đinh nờ là thằng khá.

Hôm ấy, A trinh sát chốt trên điểm cao 517, cách Lộc Ninh một tầm pháo cực nhanh 175 li. Từ chốt nhìn rõ đường 13, khúc kẹp giữa Chơn Thành và Nhơn ái. Từ các điểm cao khác, suốt một tuần, tiểu đoàn phòng không liên tục kiểm soát khoảng không, yểm trợ cho bộ binh tấn công Chơn Thành. Đài quan sát 517 được trang bị máy vô tuyến sóng ngắn dùng dải ăng ten Lam đa và các phương tiện đo xa. Kíp chốt gồm ba người Đinh, Lệ, Quang. Tám thằng còn lại cùng C trợ chiến ém quân bảo vệ các đại đội cao xạ. Không quân địch liên tục đánh phá. Chủ yếu là lực lượng của không lực Sài Gòn. Không lực Mỹ đang dồn sức đánh phá miền Bắc trong các chiến dịch cuối cùng trước hiệp định.

Sáng ấy, trời trong đáng ngờ. Đã gần trưa vẫn yên ắng. Tịnh không có một tiếng động cơ. Dấu hiệu yên ắng bất thường này đã được trung đoàn cảnh báo. Cũng lúc này, các đơn vị bộ binh của công trường 5 đang làm chủ Nhơn ái, tiếp tục bao vây chặt Chơn Thành. Chắc chắn địch sẽ phản kích lớn.

Không phải đợi lâu, từ chân trời đã hiện ra những chấm đen. Nhiều quá, toàn A37 bay bằng. Bọn này đánh tọa độ đây. A trưởng Đinh hét to vào bộ đàm:

– Hướng 14, 8A37, độ cao 5.000, cự li…

Phút chốc, cả một vùng rung chuyển tiếng bom. Lại tiếp một đợt tám chiếc nữa. Lần này bom đánh sát sạt mỏm 517. Khói bom phủ kín cao điểm. Đạn cao xạ nổ lục bục. Đúng vào lúc Đinh báo cáo chiếc A37 của đợt tọa độ thứ hai bị trúng đạn, bốc cháy thì một bầy không đếm được toàn HU1A bay thấp, là sát ngọn rừng phía Tây, phành phạch đổ quân xuống chân 517. Lốc nhốc bọn lính dù lẫn trong khói bom đen kịt. Một tốp trực thăng nữa quần đảo ngay sát đỉnh, nã vô hồi rốc két và đạn 20 li xuống. Cả ba chúi sát ngách hầm để tránh đạn. Còn may, bộ đàm vẫn hoạt động được. Tiếng Đinh gào khản đặc:

– Lính dù đổ bộ chiếm 517. Không xác định được số lượng.

Tình huống quá bất ngờ. Đã thấy bọn địch lổm ngổm kín đồi. Đinh cuống cuồng:

– Chuẩn bị chiến đấu.

Lệ, Quang xách AK choài ra đầu hầm. Súng bộ binh địch đã rộ lên. Đạn chiu chíu trên đầu ba người. Vừa bắn, Quang vừa hào hển:

– Đông lắm, chúng nó đông lắm. Gọi pháo dập thẳng đi.

Lệ cũng giục:

– Gọi ngay đi để huỷ điện đài.

Tiếng của Đinh ngập ngừng, lạc giọng:

– Đề nghị cho bắn thẳng vào 517. Bắn đi. Bắn!

Phát AK Lệ ốt vào máy bộ đàm vừa vang đanh thì lập tức không trung toác ra. Bầu trời vụn thành nhiều mảnh. Mây khói quyện vào nhau. Cả quả đồi 517 rung bần bật. Đạn nổ pình pình từng chuỗi. Cả tiểu đoàn 37 li hạ nòng bắn thẳng vào cao điểm 517. Xen vào chuỗi nổ cao xạ là tiếng nổ đanh chắc của ĐKZ và cối. Đám lính dù loang lổ bị hất ngược từng đám. Trước khi xỉu đi, những người lính trinh sát kịp nghe tiếng bọn ngụy la hét. Chúng hoảng hồn vì thứ vũ khí mới mẻ này.

Tất cả những điều trên, Lệ đã kịp kể lại khi đại đội trợ chiến tràn lên, chiếm lại điểm cao, trước lúc tắt thở.

Tối hôm ấy, trời không trăng, không sao, gió cũng ngừng thổi. Tám người còn lại của A trinh sát lặng lẽ chôn cất ba người bạn của mình trên đỉnh 517.

Biển đêm ngút ngàn nuốt gọn tám phát súng cô đơn nối nhau tiễn biệt.

(còn nữa)

Advertisements

Entry filed under: Tiểu thuyết.

Tàn đen đốm đỏ- 2 (Tiểu thuyết) Tàn đen đốm đỏ- 4 (Tiểu thuyết)

68 phản hồi Add your own

  • 1. namdien  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 2:48 chiều

    đọc đã nhưng còn thèm con mắt,teeeeeeeem,tối về cháu đọc tiếp B.Tiến ạ!Cảm ơn Bác về những bài viết hay ý nghĩa,chúc Bác vui -khoẻ!

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 2:57 chiều

    namdien vui nhé, tất nhiên cả khỏe và nhiều thứ khác. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 3. Dong  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 2:57 chiều

    – Cá của nhà con bé lái đò. Bố nó câu được. Cá hồ, chắc ngon phải biết.

    – Thế à? Thằng cha trông thế nào? – Bình hỏi hốt hoảng.

    – Có bố giời cũng đếch biết. Thằng cha khinh người. Thấy chúng tao nó vào nhà nằm khểnh ngay. Cho con ra bán. Cách bán cũng lạ. Cứ lấy, thích trả bao nhiêu, tuỳ.

    Thế thì bằng giao trứng cho ác !
    Hay là nhìn các cựu này an toàn ?

    Phản hồi
  • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 3:00 chiều

    Ngọc khợp là tui đó nhé. Gửi trứng cho ác. Khà…khà…Tay Dong này khá, biết ngửi chữ bói người.

    Phản hồi
  • 5. Dong  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 3:16 chiều

    Tối hôm ấy, trời không trăng, không sao, gió cũng ngừng thổi. Tám người còn lại của A trinh sát lặng lẽ chôn cất ba người bạn của mình trên đỉnh 517.

    Biển đêm ngút ngàn nuốt gọn tám phát súng cô đơn nối nhau tiễn biệt.

    Cái đoạn này nghe như nhạc chiêu hồn, bi tráng và lắng đọng quá. Vào phim thì sẽ phải có sao, nhiều sao lắm…gió vùng đồi nhè nhẹ thổi, làm bay bay món tóc thanh xuân rủ trên những vầng trán vừa được các đồng đội lau sạch bụi và khói súng. Những huốn mặt bìn thản và hồn nhiên. Nhưng người còn sống không ngồi quanh các anh mà đựng súng quây lại thành một nhóm, lưng ngảonh vào nhau và mỗi người nhìn về một hướng. Có người nhìn trời. Sao bắc đẩu lấp lánh như mắt người Hà Nội.
    Họ cứ ngồi như thế, im lặng, chỉ có gió miền Đông hết thổi hướng này rồi chuyển sang hướng khác cho đến khi phía trời đông ưng ửng một màu tím quen thuộc với dân trinh sát thì một người lên tiếng : Cho đầu chúng nó ngoảnh về hường nào ?

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 3:28 chiều

      Tưởng tượng của Dong khá hòa đồng đấy, có khí chất. Tại sao ko viết đi nhỉ?

      Phản hồi
      • 7. meogia  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 3:48 chiều

        Viết đi Dong, ông Mạc Can cầm bút muộn nên được gọi là nhà văn trẻ, mà sao ổng trẻ bằng Dong được!

        Phản hồi
        • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 4:21 chiều

          Thấu tình đạt lý đấy meogia. Loanh quanh đề tài trên blog cũng ối chuyện. Khe…khe….

          Phản hồi
          • 9. Dong  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 4:53 chiều

            Thưa phụ sư, em có nói là không viết đâu, chỉ là đang rón rén mà học hỏi cái cách viết của anh mà em nghĩ là nếu có “xuống bút” thì em sẽ đi theo.
            Có điều, tiểu thuyết thì chưa đủ lực và bản lĩnh để dẫn dắt, kiểu như một nhạc trưởng của dàn đại hòa tấu hay viết một Tổ khúc nào đó. Truyện ngắn thì chưa đủ độ già dặn để mạnh dạn cắt bỏ những chi tiết rườm rà, mà lọc lắng,cô đọng lại. Ví dụ cái đoạn trên của em về cái đêm cao điểm ấy mà thành có một câu “quánh” lại như anh :
            “Biển đêm ngút ngàn nuốt gọn tám phát súng cô đơn nối nhau tiễn biệt”
            Sẽ lan man. Mà truyện ngắn lan man thì hỏng.
            Khi nào anh vào SGN thì phải báo cho tụi em đấy.

          • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:14 chiều

            Có một kinh nghiệm thuộc vào hàng kinh điển thế này: Khi viết hãy giết chết thằng cha phê bình trong mình. Cứ viết. Kiểu như tán gái dạo trẻ cứ liều mạng nhào dô. Liều lĩnh có thể hỏng việc nhưng không liều thì chắc chắn khó có cơ hội thành.
            Tâm sự với Dong. Tui viết Tàn đen đốm đỏ trong đầu không có một thứ gì thuộc về dự định cả. Lên trại viết ở Đại Lải, cái đề cương tiểu thuyết khác chuẩn bị rất công phu nhưng bị góp ý thế là chán, dẹp luôn. Vẩn vơ chơi mấy ngày chán định bỏ về nghĩ làm thế mình như là lừa chủ nhà mời mình. Bèn lấy giấy ra nhăng cuội ngắm cảnh hồ rồi hươu vượn bịa tạc ra ít dòng. Rồi ko biết nhập vào từ lúc nào cứ mê man để hồi ức chảy và chỉ nghĩ chán viết người sống thì ông viết người chết. Và cái mạch hồi ức ấy bùng dữ dội không thể kiềm giữ. Viết một mạch 2 tuần được non nửa cuốn, về nhà đóng cửa cày tiếp hơn một tháng thì xong hòm hòm. Đọc lại thấy cần thêm vĩ thanh thì có lời mời nhậu thịt chó. Đã trót hẹn nộp bản thảo tui ôm mớ giấy lên quán vừa nhậu vừa bò ra viết rất nhanh. Tàn rượu, say túy lúy cũng xong cái đuôi. Nửa đêm ôm bản thảo đến nhà Nguyễn Bình Phương là biên tập cuốn này nộp. Phương tưởng ma kêu trời.
            Bản thảo viết trên giấy một lần, gạch xóa lem nhem không hề viết lại một trang nào. Một phát ăn ngay. Chừng tuần sau Phương bảo, xong anh ạ. Cuốn này sống. Quả nhiên sống cũng ngắc ngoải nhưng gọi là sống. Sách in ngay sau đó một tháng.
            Đấy, cái việc viết cứ liều mạng thế thôi. Lúc viết tui mặc kệ phớt lờ tất cứ viết theo cảm xúc và dòng chảy ý nghĩ của mình, không sợ gì hết. Xong là gửi liền cho đỡ lăn tăn. Từ xưa đến nay lúc viết giấy, giờ máy tính đều viết một lần. Mãy tính còn có cơ hội sửa chứ giấy thì chỉ có gạch xóa. Tui thấy Dong viết nhanh, mạch lạc lại nắm bắt chủ động cái mình viết hoàn toàn có thể quại liên thanh. Vài dòng tâm sự.

          • 11. Dong  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:24 chiều

            Có lẽ cũng phải liều một quả mới xong. Nhưng em lại nói cái lan man quanh câu của nah nhé :
            Đêm , mà biển đêm ngút ngà n…là mất 1/2 trang. cho cái mênh mông ngút ngàn ấy.
            Tám phát súng, mất ít nhất 4 dòng.
            Nuốt gọn, mất hai dòng
            Cô đơn của 8 phát súng chìm vào cái biển trên kia , ba dòng
            Nối nhau tiễn biệt : Ít nhất 4 dòng.

            Hỏng, hỏng hẳn.

          • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:51 chiều

            Đấy, lại bị ông mãnh Phê kia nó ám rồi. Cứ viết. Bao dòng kệ nó không quan trọng. Tui cũng chúa là lan man đấy chứ. Nhưng lan man ra văn còn đắc địa nữa. Viết mà không biết mình sẽ viết như thế nào cái đó mới quý. Định trước để viết là bình thường. Nói như cụ Hoàng ngọc Hiến là viết định sẵn là kể nội dung, viết không định trước là viết nội dung. Viết nội dung!

  • 13. Dong  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 3:23 chiều

    Cả đời rình bắn được có hai phát K59 mà trật mục tiêu, (Cũng may chứ nó chết thì thành Bạch Hải dường à ) Thế nhưng ký ức và ám ảnh chiến tranh với em nó lạ lắm. Đọc anh Tiến thì hết hào hứng lại bâng khuâng mà rơm rớm. Chết mẹ, thần kinh rồi chăng, khéo mà hoang tưởng như chú em kia thì hỏng.

    Phản hồi
    • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 3:33 chiều

      Càng rõ là D có tố chất như tui đã có lần nói. Hoang tưởng thì không nhưng đó là sự thăng của trí tưởng và đỉnh của cảm xúc. Cái ám ảnh đó là quan trọng nhất cho ngòi bút.

      Phản hồi
  • 15. meogia  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:15 chiều

    Khi viết, sợ nhất là thiếu vốn sống, văn sẽ thành văn salon. Nhưng Dong là người “lăn lộn với thực tế” nhiều, sống nhiều nơi, trải qua nhiều nghề, tiếp xúc với nhiều hạng người… thì không phải lo về vốn sống.

    Sau đó là phải có cảm xúc, có cảm giác ám ảnh, “lên đồng” khi thực sự hòa mình với nhân vật…

    Sau nữa là skill, cái này phải nghề dạy nghề thôi, bố cục như thế nào, xây dựng nhân vật ra sao….

    Hehe, em thuộc bài anh Tiến nhỉ!

    Đuà Dong tý thôi! Còn thực sự tớ thấy trong mỗi blogger như các bạn đã tiềm tàng một nhà văn, chỉ còn thời gian và sự dấn thân nữa thôi…

    Phản hồi
    • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:18 chiều

      meogia làm thầy được rồi. Cái lên đồng là chuẩn đấy. Dấn thân….khe….khe….

      Phản hồi
    • 17. Dong  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:30 chiều

      Cám ơn D/c Mèo già. Dong phải tật cả thèm chóng chán. Nói là oanh liệt tình trường, chứ thật ra mình toàn chọn những con mồi “chết sẵn”. Bắt mài miệt là lui liền, AQ là : xời, con gái chết hết hay sao mà phải khổ. Cũng may mà có một số xác chết vẫn ấm nguyên khi mình xách súng đến.
      Vì vậy mình sợ thua, viết xong mà chả ai nhìn thì ôi thôi, đến sửa chẳng buồn sửa chứ đừng nói là truyện thứ hai.
      Chắc là phải buộc chân mình vào chân bàn mới may gì.

      Phản hồi
      • 18. meogia  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:40 chiều

        Thế đó, làm sao duy trì một ngọn lửa trong mình, để theo đuổi nghiệp viết cả khi đời đáng chán nhất… đó mới là bí quyết của các nhà văn, phải không anh Tiến!

        Nhà thơ nào có câu thơ đại loại “như trang sách cũ không ai lật …” anh Tiến nhỉ?

        Phản hồi
        • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:53 chiều

          Nhờ meogia còm này mà tui tìm được cái truyện ngắn Sách cũ. Khe…khe….

          Phản hồi
      • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:54 chiều

        Dạo trước tui trói chân bằng…rượu. Nốc say rồi viết.

        Phản hồi
    • 21. Small  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 3:22 chiều

      meogia đúng là một người yêu văn và đam mê đọc sách có khác, nói chỉ có đúng và chuẩn trở lên, hihi. Vì thế mà small biết mình ko thể trở thành nhà văn được đó vì ko có skill. Từ khi chơi blog chỉ toàn viết về chuyện cuộc đời mình, sau đó tập viết truyện người khác, viết theo sự tưởng tượng, được 2 truyện thì chán, ko viết nữa, he he

      Phản hồi
      • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 3:40 chiều

        Chán hơi bị sớm. Khe…khe….

        Phản hồi
      • 23. meogia  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 4:43 chiều

        Bây giờ Small chán , nhưng vài ngày/tháng/năm nữa lại muốn cầm bút, có bao giờ là muộn, là sớm đâu nhỉ!

        Phản hồi
        • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 5:16 chiều

          Không thích làm thợ mộc thì đừng bao giờ học cách cầm cưa!
          Còn nếu thích thì sớm hay muộn không thành vấn đề, chỉ đừng để lâu quá lúc cầm được cưa thì hết sức rồi. Khe…khe….

          Phản hồi
  • 25. meogia  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:30 chiều

    Em nghiệm ra từ mình thôi. Hồi học sinh, khi xong một buổi thi văn, nếu em ra khỏi phòng thi mà mặt đỏ bừng, người như say say, lâng lâng và vẫn còn trong đầu những câu mình vừa viết… thì chắc chắn được điểm cao. Còn nếu tỉnh như sáo, ngồi hì hục tìm dàn bài, tìm ý, tìm cách viết … y như rằng tiêu.

    Ngày xưa thi văn chỉ có đề bài, không có các câu hỏi như bây giờ, chấm văn cũng không chia thang điểm cho bài văn nên cảm xúc của học sinh liền mạch và giáo viên tôn trọng sự sáng tạo của học sinh hơn bây giờ. Bây giờ phải đúng đáp án, khổ chúng nó quá!

    Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 5:55 chiều

      Hôm qua gà cho con bài văn bị cô giáo trả bắt viết lại vì lạc đề. Con gái thề( lớp 5) từ giờ quyết ko bao giờ hỏi bố. Khe…khe….

      Phản hồi
  • 27. meogia  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 6:00 chiều

    Dao sắc không gọt được chuôi, với lại bác chưa thuộc văn mẫu, gà làm sao được!

    Phản hồi
  • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 6:01 chiều

    Dính mấy lần điểm thấp rồi. Nó không thề mình cũng cạch. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 29. Lưu Giao  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 11:16 chiều

    Sao laị cạch hở giời ? Hỏi địa chỉ của cô giáo, đến thăm tý. Nếu xinh thì hô biến cho cô thành mèo. Nếu xấu thì chạy ngay về mà viết ” Chuyện của nhiều người” ( Nhớ hỏi cô con gái xem có được không?)

    Phản hồi
    • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2009 lúc 11:43 chiều

      Blog không an toàn lắm những chuyện thế này bác Trọc ơi. Cẩn trọng.

      Phản hồi
      • 31. Lưu Giao  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 12:26 sáng

        Lại không hiểu nhau rồi bạn ơi ! Đây là đề tài không ít người đề cập, nhưng không thành công. Văn chương đòi hỏi ở con người cái đâu tiên là chữ Tâm. Cái thứ hai là chữ Thực. Cái thứ ba là chữ Ngã( vô ngã) . Cái thứ tư là chữ Minh.Các cụ bảo thế. Bây giờ cô giáo đòi một bài văn từ con trẻ chỉ theo bài mẫu như MG bảo thì văn ấy là văn gì ? Văn không là Người ư ? Đề tài ” theo văn mẫu ” chẳng phải là đề tài hay ru ?

        Phản hồi
        • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 9:03 sáng

          Giời ạ, bác Trọc ơi đã biểu thôi mà. Không phải sợ nhưng mà blog này các cô vào xem. Tui sợ là sợ mấy con mèo trong nhà. Khe…khe….

          Phản hồi
  • 33. Lưu Giao  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 12:36 sáng

    Và đấy là ” Chuyện của nhiều người”. Heheee…

    Phản hồi
  • 35. Dong  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 12:53 sáng

    Anh Giao ơi. Tiến đại ca mua xe hơi rồi. Xịn lắm, hiệu chevy mà mấy ông tài xế gọi là sơ vơ lê đó ! Xe đó mà đi thăm ai làm sao vô hẽm.

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 9:36 sáng

      Nghe mà phát thèm. Tui có cái xe lọc cọc thôi. Xe tập lái. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 37. Lưu Giao  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 1:34 sáng

    Có cách! Có cách! PNT bao giờ cũng khác người ở chỗ đó, bao giờ cũng tìm được lối vào. Nói chuyện với người sống, anh nghĩ đến những người đã chết và cho họ quyền được nói . Nói chuyện với người chết thì người sống phải ăn năn, phải biết ăn năn. Tui đọc, tui khóc,tui cười và tui ngạc nhiên : Té ra,còn có người hiểu và đòi tự do cho người chết. Chiếc xe Sơ vơ lê sẽ đi qua bất cứ ngõ hẻm nào mà PNT muốn.

    Phản hồi
  • 39. Dong  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 8:21 sáng

    Anh Giao và anh Tiến sang nhà em nhé. Em làm quả kể chuyện. Sẽ phát triền thành truyện ngắn nhưng bây giờ mới là kể y mẫu thôi.

    Phản hồi
  • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 9:41 sáng

    Tui vẫn vào đều đó. Dong cứ viết đi. Xác định đó chỉ là một cái còm. Cho nó nhẹ nhõm.

    Phản hồi
  • 41. meogia  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 1:14 chiều

    Bác Tiến có 2 truyện ngắn được in trong 2 tuyển tập “truyện ngắn hay 2009” và “văn mới 2009” là “Xích chó” và “Chứng nhân”. Quỳnh Trang thì có truyện “Rối người”.

    Mừng nhuận bút chưa anh Tiến, offline nhé!

    Phản hồi
  • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 1:31 chiều

    Văn mới thì mang đến tận cơ quan trả sách và nhuận bút. Truyện ngắn hay 2009 thì chưa biết. Tui bị xù thường xuyên nhưng không để ý. Ko quan trọng. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 43. meogia  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 1:53 chiều

    May là họ chưa đưa anh vào tập”cây bút mới”, “sáng tác trẻ”, “truyện ngắn tuổi 20″… ra hiệu sách thấy sao mà lắm thế, cứ như nấm sau mưa.

    Anh phải đòi đi chứ! Em nhớ 1 cuốn của Nhà xb hội nhà văn, một cái của Đông A thì phải.

    Phản hồi
    • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 2:28 chiều

      Ai mất thì giờ chuyện ấy làm gì. Vì nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Người làm sách cũng ăn gì đâu mà. Có khi họ gọi nhưng mình ko có thời gian đi lấy, lâu rồi quên. Thôi.

      Phản hồi
      • 45. Dong  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 7:08 chiều

        Ai cũng như anh.
        Mà phải rồi, có chai Lò đúc 50 000 là ra, vốn quá ít, không lẽ đòi nhuận bút 100 000 ?

        Phản hồi
  • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 10, 2009 lúc 9:09 chiều

    Một vốn bốn lời là thắng to rồi. Viết truyện không nói nhưng in ấn phải có sách lược. Đầu tiên in báo phải chọn tờ trả tiền cao. Sau quay vòng thêm mấy tờ nữa chấp nhận in lại. In vào các tuyển tập. Rồi gom vào thành tập riêng của mình, rồi tái bản. Nói chung 1 cái truyện trung bình nhuận bút được vài triệu, 1 tập là mấy chục triệu còn gì. Không nhiều nhưng thế là khoái rồi. Vớ thêm cái giải thưởng nữa thì tươm. Tiểu thuyết thì in nhiều lần. Tàn đen đốm đỏ in xấp xỉ chục lần, tôi còn cho in nhiều kỳ theo ngày của báo Hải Phòng cách đây mấy năm. Tóm lại cũng tàm tạm nhưng vui. Văn chương nước mình nó thế.

    Phản hồi
    • 47. Small  |  Tháng Mười Một 11, 2009 lúc 8:37 sáng

      Càng hiểu về sự nghiệp văn chương, Small càng đánh giá rất cao các nhà văn và thật sự kính trọng họ.
      Phải nói rằng nhà văn là những con người rất hiểu đời, nhạy bén với cuộc sống, với mọi thứ xung quanh, vì thế mà họ viết được những tác phẩm phản ánh xã hội, con người rất rõ. Chính họ là những người có ảnh hưởng lớn đến tinh thần, văn hoá của người khác.
      Có những chuyện họ trải qua, có khi chỉ cần thấy từ người khác, họ lại viết thành một tác phẩm có ý nghĩa lớn lao, để lại bài học bổ ích cho nhân loại…điều mà ko phải ai cũng làm được, chỉ có những “nhà văn thật sự” mới làm được điều này…

      Phản hồi
  • 48. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 11, 2009 lúc 8:55 sáng

    Hôm nay ngày gì thế nhỉ. Ngày nhà báo có, ngày này ngày kia có nhưng ko có ngày nhà văn đâu Small ơi. Để chuyển cái này đến các “nhà văn thật sự”. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 49. Hà Tĩnh  |  Tháng Mười Hai 25, 2009 lúc 11:53 chiều

    phần này e hơi bị thon thót mấy phen vì sợ( do đọc trong đêm thanh vắng)
    Cho đến phần này thì em lại thấy phần 1 hay..

    Phản hồi
  • 50. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:00 sáng

    Đọc thế này thì tui theo làm sao kịp. Hơn cả chạy việt dã. Khe…khe…

    Phản hồi
    • 51. Hà Tĩnh  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:07 sáng

      khe khe khe…thì anh đừng chạy theo chớ! e sẽ đọc lại kỹ hơn!

      Phản hồi
      • 52. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:12 sáng

        Ko chạy theo không được.

        Phản hồi
        • 53. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:33 sáng

          Chạy theo nhanh lên không là tui chạy trước đó. Tui ở Vinh mà gốc quê Đức Thọ nên đoạt giải nhì là cự ly,bác PNT ở HN xa hơn mà chạy chậm là heheeeee….

          Phản hồi
          • 54. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:53 sáng

            Kính biếu bác cái món việt dã. Tui thì chân chồn gối mỏi rồi.

  • 55. Dong  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:08 sáng

    He he, Ha Tĩng uống phải rượu mơ Hương Tích rồi, ngấm dần dần và say êm êm, thấy chưa, ông này ông ấy khéo dụ lắm !

    Phản hồi
    • 56. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:14 sáng

      Tay Dong này đáo để thật. Hôm qua vào xem cái chuyện lá cờ thấy tức thật. Lại nghe cuộc phỏng vẫn nữa. Dong đáo để vừa thôi kẻo bị trục xuất khỏi thành phố về Cà Mau ở chứ chả chơi đâu. Khe…khe…Được thế lại chả sướng quá.

      Phản hồi
      • 57. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:36 sáng

        Chê cha @Dong thì chê cả ngày, không khác gì chê ngân hàng nhiều tiền mà không biết tiêu.Heheeeee

        Phản hồi
        • 58. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:56 sáng

          Hắn tiêu ác liệt đấy. Hơn cả hai anh em mình gộp lại chấp thêm sổ đỏ chính hiệu ở Cà Mau nữa. Mình có mà xách dép cho dù tụi mình hai cộng hai là bốn. Thở dài!

          Phản hồi
          • 59. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 1:11 sáng

            Không phải chuyện tiền nong. Vốn sống phong phú, vốn văn chương vừa đủ,hắn không tập trung vô viết cho mọi người có thêm chỗ gửi gắm tâm hồn. Nhưng thực lòng thì có khi tại duyên phận trời xui cũng nên!

          • 60. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 1:20 sáng

            Tui nói Ngô, bác lại kể Thục. Tui nói là nói cái món tui thèm ấy: Con giai. Khổ lắm. Còn văn chương thì yên tâm. Tên tuổi hắn sẽ xuất hiên sau đây không lâu đâu.

  • 61. Dong  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:25 sáng

    Gọi là về vườn địa đàng đó anh. Nhưng chưa thóat nợ, phải đào thêm mấy phát đường nữa anh ạ.
    Anh HC hôm nay ( quên là có thằng em dại chuyên đào đường ) chửi um sùm nào là kẹt xe, nào là chậm chạp…May mà chửi chệch qua mấy gói thầu TQ.

    Phản hồi
    • 62. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 12:57 sáng

      Đúng, đúng vườn địa đàng thật. Chuyện kẹt đường chửi thoải mái. Tui bây giờ bỏ ô tô, xe máy di chuyển bằng xe buýt và xe đạp. Vừa khỏe vừa nhanh. Mỗi tội hơi bô nhếch.

      Phản hồi
  • 63. Hà Tĩnh  |  Tháng Mười Hai 26, 2009 lúc 9:02 sáng

    TDDD có cả thảy bao nhiêu trang anh Tiến? giờ muốn mua thì mua ở đâu?( Sài gòn có không?) e chắc phải mua 1 cuốn để nghiền ngẫm mới thú chứ đọc trên mạng bị ngắt quãng khó theo dõi mạch truyện lắm vừa để ủng hộ nhà văn nữa.

    Phản hồi
    • 64. Thầy đồ trọc  |  Tháng Mười Hai 27, 2009 lúc 2:56 sáng

      Xin lỗi đã chen ngang : Ở SG có thể tìm nếu đồng hương liên hệ với @Van. Mạch truyện này hay lắm bạn ơi !

      Phản hồi
    • 65. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 27, 2009 lúc 10:40 sáng

      Độ chừng 270 trang thì phải. Sài Gòn có nhưng chắc là khó tìm vì sách ra đã lâu tuy có tái bản.

      Phản hồi
  • 66. xuân hoà  |  Tháng Mười Hai 27, 2009 lúc 4:25 chiều

    @hatinh-có thể vô hệ thống nhà sách PHƯƠNG NAM hoac nha sách nguyễn huệ mua.

    Phản hồi
    • 67. VAN  |  Tháng Mười Hai 27, 2009 lúc 4:41 chiều

      Het lau roi xuanhoa oi.

      Phản hồi
      • 68. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 27, 2009 lúc 9:44 chiều

        Tìm ở những hiệu sách nhỏ có khi lại có. Tui đang giục tái bản.

        Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười Một 2009
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: