Tàn đen đốm đỏ- Phần cuối (Tiểu thuyết)

Tháng Một 18, 2010 at 10:05 sáng 48 comments

Vĩ Thanh

Nhân vật Ngọc trong truyện là tôi – một nhà văn hạng bét. Loại nhà văn bất tài, chỉ viết được khi đã rứt ra từng mẩu hồi ức nhập vào xác chữ. Trong thập cẩm hồi ức, hồi ức chiến trận bao giờ cũng tươi ròng, mới nguyên. Có lẽ vì đó là phần đời thật nhất. Phần đời đặc biệt, để lại được trong cuộc đời này, mang sang được thế giới bên kia – thế giới sau sự sống của kiếp người. Đó là phần đời gian khổ đến cùng cực nhưng hạnh phúc lại tột cùng. Phần đời mang nỗi buồn tưởng như vô hạn nhưng niềm vui lại lớn đến vô chừng. Duy nhất, phần đời ấy có thể trao đi, đổi lại, xoá nhoà ranh giới sống, chết. Còn nhiều nữa, bởi vậy, hồi ức kia mãi mãi đeo đẳng vào số phận những người đi ra khỏi cuộc chiến tranh.

*

*     *

Hoà bình đã gần được hai mươi năm. Rút cục, thời gian cũng dần trả lại cho cuộc đời những gì nó đang cất giữ. Chúng tôi đi hàng một, tiến đến ngôi mộ của người đàn bà không biết mặt. Người đàn bà giờ đây đã trở thành người thân của chúng tôi. Một ngôi mộ sơ sài. Đất đá cằn cứng. Thằng Bình phải vất vả, mới cắm được lên mộ nắm hương đang rạc đến tàn lửa cuối cùng.

– Mẹ cháu nằm đây đã được mười năm. Lúc cháu lên mười.

Con bé mười tuổi cộng với mười năm nằm nghỉ của mẹ nó, trở thành cô gái hai mươi tuổi. Thân hình khô quắt của con bé, bây giờ, kiệt không vắt nổi một giọt nước mắt nào nữa. Khi thằng bạn tội nghiệp của tôi – thằng Vịnh – trở về thật sự bằng xương, bằng thịt thì mẹ nó – bà mẹ hằng tin rằng con mình sẽ trở về – kì lạ, cũng không thể khóc được. Điều này còn kinh ngạc hơn. ấy là hôm thằng Phương trở về nhà trong chiếc bình sứ đựng cốt, vừa hoá ở đài hoàn vũ còn nóng. Những nén hương cháy vội vã, đỏ ngời ngời. Làn khói đặc tụ lại mang hình đám mây và sắc xanh của bầu trời. Chính lúc ấy, lảnh lót vang lên tiếng hót của con chim liếu điếu. Em gái thằng Phương, giờ đã là mẹ của hai đứa con lớn, vội quỳ thụp xuống. Không khóc mà kêu lên mừng rỡ:

– Anh Phương. Đúng anh Phương! Anh Phương đã về.

Tất cả lặng người đi. Đó là sự thật!

*

*     *

Một sự thật khác. Nhân vật gã là cái cớ của câu chuyện này. Sau ngày rời khu trại của ba cô gái, cuộc đời gã đã bị loại hẳn, chỉ có thể tóm tắt trong vài dòng. Gã chui nhủi một thời gian. Nếu không có dòng địa chỉ của Lanh, hẳn mọi chuyện với gã đã kết thúc. Từ nghĩa trang làng, gã lần mò tìm về người đàn bà đã cứu gã. Gã kịp có một cuộc sống chồng vợ trong vài, bốn năm. Người đàn bà chết vì nhiễm độc da cam. Tôi không dám bình phẩm gì về đoạn đời này của gã. Thực lòng, tôi không thể biết với gã, với người đàn bà kia, cuộc sống ấy liệu có thể gọi là hạnh phúc? Gã tiếp tục sống với con gái mình. Điều này thì tôi dám quả quyết. Cái gọi là sự sống của gã kéo dài được bao nhiêu, phụ thuộc vào chính sức chịu đựng của gã. Cái đêm vô tình của đám bạn bè, đã đánh thức gã dậy, làm vợi đi chút gánh nặng của mặc cảm lỗi lầm. Gã để lại bức thư, kể hết mọi chuyện với lời hứa sẽ mang được xác bạn gã về. Điều đó đã được thực hiện. Tự tay gã phá đi ngôi mộ của mình trong nghĩa trang. Cuối cùng, gã đã được sống trở lại. Gã về ngôi nhà của mình cùng với con gái. Còn điều này, trở về cùng với bố con gã có di hài của Lanh và Phương. Phương nằm chính vào chỗ của gã. Cạnh đó là Lanh. Ai cũng vui vẻ chấp nhận hai ngôi mộ mới trong nghĩa trang liệt sĩ của làng.

Cuối cùng gã đã được sống trở lại. Đúng hơn, sau hai mươi năm chưa chết, gã đã thực sự được sống!

*

*     *

Thú thực, tôi cứ bị ám ảnh mãi về tiếng hót của con chim liếu điếu. Dạo ở chiến trường, đọc thư em gái thằng Phương gửi vào, dù cảm động thực sự, nhưng tôi không tin lắm. Làm sao một con chim chết lại có thể hót được. Nhưng đến hôm đưa thằng Phương về nhà, lúc tiếng hót lảnh lót cất lên, tôi hoang mang thực sự. Lúc ấy tôi chạy vụt ra ngoài cửa. Không có gì cả, vòm cây cơm nguội âm u. Tôi căng mắt nhìn. Có chim. Nhưng chỉ là những chú chim sâu bé nhỏ. Không thấy bóng dáng con chim cất ra tiếng hót kì lạ kia. Hình như tiếng hót cất từ vòm lá. Không phải, cao hơn cơ, chẳng nhẽ tiếng hót từ bầu trời giọt xuống. Tôi quay vào nhà. Tiếng hót vẫn lảnh lót. Tôi nhìn vào chân dung thằng Phương. Nhìn thật sâu vào mắt nó. Thời gian đã bào mòn nước ảnh nhưng cặp mắt trầm tĩnh của nó vẫn thế.

– Phương ơi…

Cạnh tôi thằng Bình đang thầm thì gọi. Mắt thằng Bình hoe hoe đỏ. Rõ ràng tiếng hót kia là có thật. Bạn tôi đã trở về.

Dù vậy tôi vẫn không thôi ám ảnh. Đến nỗi, một hôm tôi quyết định mua một con ở hàng chim cảnh. Luôn cả chiếc lồng đan bằng cật tre ngâm, đen nhức. Người bán bảo:

– Trước nó có đôi, một con mới chết!

Trước khi xách lồng chim về, tôi hỏi:

– Liệu nó có hót không đấy?

Người kia cười.

– Không hót không phải là chim liếu điếu. Xin trả lại tiền.

Tôi mang lồng chim về nhà. Con gái tôi thích lắm. Nó lấy cái que, gại gại vào mình con chim:

– Hót đi, hót đi chim.

Còn vợ tôi, một bác sĩ, người không bao giờ yêu thích một lòai vật nào, đi vòng quanh lồng chim săm soi:

– Anh mang về của nợ gì thế này? Có phải chim liếu điếu?

– Chim liếu điếu!

– Thôi chết. Anh không biết à. Đây là giống chim mang vi rút gây căn bệnh viêm não. Đang mùa dịch, chết thật! Tên khoa học của nó là…

Vợ tôi tuôn ra một tràng dài. Kết thúc là sự không chấp nhận cái con chim nguy hiểm kia. Tôi xách lồng chim ra bờ ao. Tôi quyết định thả nó. Tôi mở cửa lồng. Con chim ngước mỏ chờ đợi. Nó không nhận thấy khoảng trống tự do kia. Buộc lòng, tôi phải lôi nó ra. Nó có vẻ ngơ ngác không hiểu. Nó đập đập cánh, không bay. Có thể nó đã già quá. Hoặc giả, nó bị nhốt lâu, quên mất giống dòng mình là lòai bay được. Chưa kịp tìm hiểu thì con mèo đen nhà hàng xóm đã lướt qua nhanh như lốc. Thành thử, con liếu điếu chưa kịp hót đã gặp nạn! Lỗi chính ở những vi rút gây bệnh viêm não.

Tôi buồn mất mấy ngày vì chuyện con chim. Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm ra bờ ao ngong ngóng. Không hề có tiếng hót nào vẳng đến. Bởi thế, nỗi ám ảnh vẫn khôn nguôi.

Rồi đây, có ai đó, khi đọc cuốn sách này, sẽ phàn nàn về cái thế giới được dựng ra cho các vong hồn trong truyện. Có cái thế giới ấy không? Hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. Cũng như tiếng hót của con chim liếu điếu cất lên đúng vào lúc bạn tôi trở về. Không cần thiết phải khẳng định có thật hay không có thật tiếng hót ấy. Thế giới tâm linh mãi còn bí ẩn.

Có điều này không bí ẩn chút nào. Phương, bạn tôi sau hai mươi năm bặt tin đã trở về. Lần chết này là thật sự.

*

*      *

Tự nhiên tôi nghĩ đến C trưởng An. Lần mới đây nhất tôi gặp anh trong hoàn cảnh bất ngờ: ở một bệnh viện. Anh bị thương khá nặng. Mảnh lựu đạn găm khắp người. Tôi không giấu nổi ngạc nhiên. Trước đây anh đang là phó ban điều hành một liên doanh lớn. Anh cười. Mặt nhăn nhó vì đau:

– Đù mẹ. Qua thôi rồi. Nghỉ cho khoẻ.

Chuyện khó tin. An từng chuyển nhiều cơ quan. Sau cùng là giám đốc một cơ sở sản xuất hàng dân dụng. Chính là liên doanh kia. Một hãng nước ngoài đầu tư vào cơ sở của anh. Công việc đang thuận lợi thì anh gây ra một vụ động trời. Đến vụ này, người ta không để anh yên nữa. An bị kỉ luật cách tuột mọi thứ. Anh chấp nhận với một nguyện vọng: được công tác ở rừng, việc gì cũng được. Tất nhiên đó là một yêu cầu quá dễ dàng. Nguyên do án kỉ luật kia cũng rất đơn giản. Liên doanh có rất nhiều chuyên gia nước ngoài. Đã xì xào nhiều. Giải quyết cũng lắm. Nhưng lần ấy, đang đi kiểm tra công việc, chợt An bắt gặp chuyên gia tát ngã sấp một nữ công nhân. Chưa hết, hắn còn bắt chị đứng dậy xin lỗi. An nuốt giận. ở cương vị của anh, sự điềm đạm, bình tĩnh là cần thiết. Sự việc sẽ được giải quyết ổn thoả theo một cách khác tế nhị, nếu như An không nhận ra người bị tát chính là một chiến sĩ nữ của miền Đông năm xưa.

– Đù mẹ…

Thấy An gầm lên một tiếng, nhào đến. Không ai kịp can. Cũng không ai can được. Người hắn kia dập như một quả dưa bở chín nứt, An mới dừng tay. Lúc bị cật vấn, An chỉ nói một câu:

– Cô ấy từng là chiến sĩ.

Trở về rừng, An công tác ở một đội kiểm lâm. Và lần này, bọn phá rừng đã cho anh nếm đòn chiến trận. An lãnh đủ cả một trái mỏ vịt da láng.

Đến hôm nay, tôi vẫn không khỏi bùi ngùi khi chia tay với anh. Giọng An rất buồn:

– Chắc qua tiêu mất. Chết thế này thật uổng. Giá ngày ấy nằm lại ở rừng… Đù mẹ.

Tôi ngờ rằng, con người An sinh ra, chỉ để dành cho chiến trận.

*

*      *

Hoà bình đã gần được hai mươi năm. Với chúng tôi, chiến tranh chỉ còn là hồi ức. Phần hồi ức đẫm đặc nhất trong thập cẩm hồi ức. Miền hồi ức ấy, lưu giữ tuổi trẻ của chúng tôi. Mỗi người lính đi ra khỏi cuộc chiến tranh lớn, đều để lại cuộc chiến tranh của riêng mình. Có người là một phần cuộc đời. Có người là cả cuộc đời. Có người mãi mãi không đi ra nổi.

Hành trang của hồi ức chiến tranh, chỉ là những âm hưởng vang vọng, dội vào cuộc đời những người từng đi qua nó. Với người này, đó là tất cả những gì quý giá nhất. Với người kia, đó là một gánh nặng tủi nhục, muốn rũ bỏ, không được. Muốn chạy trốn, càng khó. Hồi ức chiến tranh, một nỗi buồn mang mang song hành với niềm vui bất tận. Có người sống vì nó. Có người đánh đổi nó. Có người nhấm nháp nó. Tựu trung, tất cả, dù muốn hay không thì cuối cùng đều không thể chối bỏ phần đời thực của mình.

Mười một thằng lính A trinh sát – mười một cuộc chiến tranh riêng đã đi trọn đích. Những người chết thanh thản để thịt xương mình tan trong đất đai Tổ quốc. Những người chưa chết đã tìm được bờ bến của mình. Người đến hẳn được cõi chết, kẻ được trở lại làm người. Và cuối cùng những người sống. Vẫn biết cuộc đời còn dài lắm nhưng họ đã có quyền mỉm cười khi quay lại, nhìn về phía sau. Nghĩ về họ, không hiểu sao tôi cứ thấy hiện ra một biển đêm ngút ngàn. Không nhìn thấy gì trong màn đen ấy, bởi vậy biển đêm kia hiền lành hết mực. Chợt những đốm đỏ bừng lên, bừng lên. Những tàn đen vương xuống, vương xuống. Thoảng một mùi hương nồng nàn.

Tôi nhìn vào những đốm đỏ tọc ngời đang đốt sáng màn đêm. Những đốm đỏ. Không biết, đó có phải là con mắt của những linh hồn không bao giờ chết?

Mùi hương nồng nàn lan toả. Quen thuộc quá. Tôi vừa nhận ra, đó là hương tóc của người đàn bà năm nào.

Không thể nhầm! Hương tóc – một góc cuộc chiến tranh của tôi.

Đại Lải tháng 6 – 1994

Mai Động tháng 9 – 1994

Advertisements

Entry filed under: Tiểu thuyết.

Tàn đen đốm đỏ- 15 (Tiểu thuyết) Cho hải âu ngọn sóng- phần 1 (Truyện ngắn)

48 phản hồi Add your own

  • 1. Cún  |  Tháng Một 18, 2010 lúc 1:25 chiều

    Thế là nhân mấy hôm bị sốt rét, ký ức lại về thăm bác Tiến.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2010 lúc 2:38 chiều

      Uh, rét kinh người nhưng có lẽ chỉ là bị cảm giác chứ ko phải sốt rét thật. Sốt rét thì kinh khiếp lắm. Cái món đó lạnh thấu tủy thấu xương. Và sau cơn sốt thì…Khe…khe….

      Phản hồi
  • 3. van  |  Tháng Một 18, 2010 lúc 1:38 chiều

    Em đã còm ở một chỗ nào đó trong TĐĐĐ của anh về cái đoạn này rồi, nhưng lần này đọc lại, em vẫn thấy những dòng chữ ấy vẫn trăn trở một kiếp người, đau đáu một đời cầm bút. Ai đó đã nói “làm người đã khổ, làm một người cầm bút còn khổ hơn”. Có lẽ vì thế, suốt đời Ngọc khợp vẫn không thể thoát ra khỏi gánh nợ của kí ức, cái gánh nặng ấy không ai cò thể ghé vai ra để sẻ chia…

    “Có lẽ vì đó là phần đời thật nhất. Phần đời đặc biệt, để lại được trong cuộc đời này, mang sang được thế giới bên kia – thế giới sau sự sống của kiếp người. Đó là phần đời gian khổ đến cùng cực nhưng hạnh phúc lại tột cùng. Phần đời mang nỗi buồn tưởng như vô hạn nhưng niềm vui lại lớn đến vô chừng. Duy nhất, phần đời ấy có thể trao đi, đổi lại, xoá nhoà ranh giới sống, chết. Còn nhiều nữa, bởi vậy, hồi ức kia mãi mãi đeo đẳng vào số phận những người đi ra khỏi cuộc chiến tranh…”

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2010 lúc 2:42 chiều

      Em đã còm ở một chỗ nào đó trong TĐĐĐ của anh về cái đoạn này rồi, nhưng lần này đọc lại, em vẫn thấy những dòng chữ ấy vẫn trăn trở một kiếp người, đau đáu một đời cầm bút. Ai đó đã nói “làm người đã khổ, làm một người cầm bút còn khổ hơn”. Có lẽ vì thế, suốt đời Ngọc khợp vẫn không thể thoát ra khỏi gánh nợ của kí ức, cái gánh nặng ấy không ai cò thể ghé vai ra để sẻ chia…

      Nhiều lúc mệt mỏi thấy cũng cực thật nhưng suy cho cùng thấy mình còn may mắn chán. May mắn, thật thế.

      Phản hồi
  • 5. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 18, 2010 lúc 7:24 chiều

    Nhân vật Ngọc trong truyện là tôi – một nhà văn hạng bét. Loại nhà văn bất tài, chỉ viết được khi đã rứt ra từng mẩu hồi ức nhập vào xác chữ. Trong thập cẩm hồi ức, hồi ức chiến trận bao giờ cũng tươi ròng, mới nguyên. Có lẽ vì đó là phần đời thật nhất….
    ———————-
    E không bao giờ đồng ý với ..”..là tôi- một nhà văn hạng bét”. Nói thật em sống xa quê đã lâu, e không biết về Phạm Ngọc Tiến cho đến gần đây một chị bạn giới thiệu cho em về anh nhà văn này, chị ấy nói ” em đọc đi, chị nghĩ em sẽ thích”. Ban đầu nhìn tựa đề ” Tàn đen đốm đỏ” em đã hơi ngại ngại đọc, em đọc chương 1 thấy không thích lắm ..nhưng từ sau đó e bị cuốn hút vào mạch chuyện. Một cách kể vừa quen vừa lạ với cách nhìn nhân văn- em thích cái nhìn công bằng cho những người ra trận: cái nhìn ấm áp cho những người lính từ 2 chiến tuyến, sự trân trọng và cảm thông cho những chàng trai và cô gái trên tuyến đầu..
    Em đọc được trong từng chữ, từng câu, từng chi tiết( cho dù có những chi tiết mà ngay cả tác giả cũng chưa thật hài lòng vì những quan điểm xuất bản..) và em cảm giác được nhà văn dành trọn tình cảm của mình cho những tháng ngày là lính của chính mình, cho bạn bè của anh, những người đã ra đi mãi mãi, những người có thể trở về..Em có thể hình dung những trang viết mà tác giả ngồi bên bàn viết, gõ phím với trái tim run rẩy tình cảm mãnh liệt, ánh mắt nhìn đau đáu quay quắt về những năm tháng lính chiến, ánh mắt như mong mỏi hãy đừng quên những năm tháng chiến tranh, hãy mãi mãi nhớ đến những người lính đã không tiêc tuổi xuân, xương máu vì đất nước…
    Tình cờ khi đang đọc TDDD thì em lại đọc thêm mấy truyện về chiến tranh khác. Ôi giời sao khác nhau thế này! những truyện đó e thấy nhạt nhòa hẳn. Vì sao? có thể có truyện thì được viết bởi người chưa hề ra trận hoặc cảm nhận về chiến tranh và khắc họa những thân phận của chiến tranh chưa đến độ cần có để gây hiệu ứng nơi người đọc; có thể là cách kể câu chuyện theo kiểu dồn nén cảm xúc- nhà văn kể đều đều như kể câu chuyện mà mình chỉ nhìn thôi chứ không lặn vào trong chiến tranh để sống, hít thở, sợ hãi, đau đớn như một thân phận do chiến tranh nhào nặn và thử thách..Nói chung e thấy thiếu một cái gì đó như là chất gắn kết giữa những câu chữ, cảm xúc..vì thế mà người đọc như em không thấy bị lay động đến từng tế bào cảm xúc như là khi đọc TDDD.
    Em rất thích TDDD ( trừ một số đoạn đối thoại, miêu tả mấy anh lính trính sát còn sống sau chiến tranh). Khi em mở blog, vào đọc các chương của TDDD e cảm nhận được rất rõ không khí của câu chuyện: có cảm giác như có thể đang đứng trong hang Dơi tham gia chuyện trò cùng ông già 9 năm, Phương..Có lúc như đang nằm võng “nhai lưỡi cho đỡ buồn” và ngắm những tán rừng đen thẫm dưới trời khuya miền Đông Nam bộ, cũng cảm thấy đôi chân rã rời mệt mỏi của Vịnh…
    CẢm giác được ” chui” hẳn vào trong nhân vật, tình huống truyện lặp lại khi em đọc một số truyện: ví dụ Vũ hội trăng, Vật đổi sao rời, Chứng nhân, Sách cũ…
    E nghĩ chính những mẫu kí ức nhập vào xác chữ như thế mà anh truyền đến cho đọc giả những cảm xúc tươi mới về những gì đã xa thật xa…Với em thì những con chữ đó biến thành cảm xúc và bay vào trú ngụ trong nơi sâu thẳm của tâm hồn. EM cảm thấy cuộc đời thật như nhiều mảnh ghép cho dù có buồn có đau, có chua xót nhọc nhằn, nhưng cũng có hạnh phúc, hy vọng, tình người ..và em cho rằng những mảnh ghép đủ màu sắc đó ghép nên CUỘC SỐNG nói gì thì nói vẫn là ĐẸP ĐẼ, được sống và được tận hưởng mọi điều thật là một niềm hạnh phúc.

    Nếu em là nhà xuất bản, chắc chắn ngay từ đầu em đã gạch dòng chữ: “tôi- một nhà văn bất tài”, có thể em sẽ thay bằng:” tôi- một nhà văn viết bằng trái tim “…

    Phản hồi
    • 6. Dong  |  Tháng Một 18, 2010 lúc 7:42 chiều

      Chết, kiểu này phải làm cái tuyển : Bạn đọc viết về người viết. Chứ không thì phụ lòng người hâm mộ quá.
      Đúng ” tôi-một nhà văn viết bằng trái tim” !
      Câu ni xứng với PNT !

      Phản hồi
    • 7. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2010 lúc 9:54 chiều

      Mở máy làm việc thấy cái còm đọc xong đang định trả lời thì có khách. Khách là anh Lít gù, một thợ mổ lợn đang hành nghề ở chợ Cổ Loa kéo theo cả vợ cả con cả cháu. Người bạn nông dân đồng ngũ này đến chơi mang theo cân ruốc và 20 cái bánh đa gạo đã nướng bọc trong một cái bao ni lon cao gần bằng người thật, bảo: “Tiến, cho mày cái này ăn thay cơm lấy sức mà làm việc.”. Là vì anh Lít gù thương bạn bị tiểu đường ko ăn được nhiều cơm nên lặn lội nướng bánh đa quê mang đến.
      Chao ôi! Nước mắt tứa ra. Xúc động. Vì cân ruốc, vì bánh đa, vì cái còm khen ngợi này, tuyệt nhiên không. Vậy vì cái gì? Vì chính cái ký ức đã khiến mình suốt đời cố sống, phải sống, vì nó mà sống thật là mình. Sự trùng hợp ở cái thời khắc thường nhật này mới thấy mình sao mà hạnh phúc vì có một ký ức đáng sống. Vậy thôi.
      Cảm ơn Hà Tĩnh, cảm ơn những bạn đọc đã đọc và chia sẻ cùng Tàn đen đốm đỏ. Cảm ơn những người bạn lính như anh Lít gù.
      Tự nhiên muốn víêt vô chừng.

      Phản hồi
      • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2010 lúc 9:58 chiều

        @Dong: Bạn đọc viết về người viết…cái ý tưởng hay đó. Để xem thế nào nhé.

        Phản hồi
        • 9. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 12:07 sáng

          Không thể bảo ” Để xem thế nào nhé !” mà là làm ngay đi bác à ! Sẽ có một quyển sách hay đấy,bác biên tập đi và ai đó đứng tên. Phải nói Đồng hơi bị sáng kiến đấy ! Làm đi nhé !

          Phản hồi
          • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 12:26 sáng

            Ko đơn giản đâu. Chọn một số cái còm có nội dung in kèm truyện với bản thân không sao nhưng thiên hạ rỗi việc rồi thì lắm chuyện, lại bảo mình PR, háo danh( là vì sách cũ rồi nếu là truyện mới thì quá tuyệt). In riêng thì chưa chắc đã thuận Xưa nay tôi vốn ko thích để dân phê bình can thiệp sách của mình nhưng với độc giả thì tôi lại khoái. Phân vân. Để xem đã.

  • 11. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 6:15 sáng

    Ôi ôi anh đừng có mà sướng vội nhé, e nghĩ e không hề khen anh, em chỉ nói lên cảm nhận của cá nhân- một bạn đọc vô danh như bao bạn đọc khác thôi, e không phải là nhà phê bình, cũng chẳng phải là nhà giới thiệu sách.E không viết theo đơn đặt hàng của ai hết, em viết ra cái mà em nghĩ khi đọc các tác phẩm của anh. Mà em cũng có chê đó chớ, đâu chỉ có khen đâu, cái gì em cảm thấy là hay theo thiển ý của em thì em nói là hay, cái gì chưa cảm thấy là hay- chưa hợp lý thì em cũng nói thế. Em vô danh nên khen chê e cứ thành thật em đâu có sợ bác phê bình nào đập lại đâu! Nhưng em đồng ý là cảm nhận của độc giả là cảm nhận thô mộc, hồn nhiên nhất, và đó chính là thước đo của sự thành công của tác phẩm vì văn anh viết là cho các độc giả, cho công chúng nói chung chứ không phải cho nhà phê bình hay giới thiệu sách.
    E nghĩ cứ như anh Lít gù, chắc chắn anh k có những khái niệm hàn lâm về văn chương, anh ấy đọc và cảm nhận về tình thương, sự thông cảm dành cho những người cần lao như anh ấy, và anh trân trọng, tự hào có một người bạn như anh.
    Đúng như anh nói, những trang viết về chiến tranh của anh quả là có sức hút hơn vì đó những chi tiết bước ra từ kí ức thẳm sâu, ngồn ngộn tưởng chừng k bao giờ cạn của anh. Thắm đượm niềm vui, nỗi buồn, lưu luyến, xót xa..trăn trở..từ chính những cảm xúc của anh và những chi tiết rất đời, rất con người. CHính vì thế mà hấp dẫn bạn đọc.E nghĩ cũng có nhiều nhà văn đã từng khoác áo lính, họ cũng viết. Nhưng trang viết của Phạm Ngọc Tiến có lẽ để lại dấu ấn bởi sự chân thành trong trang viết như thế. Và sự sáng tạo về cách kể chuyện.
    Chúc nhà văn ” tiêu thụ” khẩn cấp 20 cái bánh đa không thì chúng nó ỉu xìu mất, và viết tiếp những gì muốn viết, hãy viết nếu muốn viết nhé! LÀ người lính cái chết còn không sợ xá gì bị chê!

    Phản hồi
    • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 8:19 sáng

      Chuyện khen chê với một nhà văn xưa nay là chuyện phải có. Tôi dị ứng với lời khen hơn là chê. Có lẽ mình bị chê quen rồi. Bảo không quan trọng là nói dối nhưng những lời khen chê đều là con dao hai lưỡi. Ở đời có ai lại không thích được khen nhưng quen được nghe khen sẽ đánh mất mình vào một lúc nào đó. Tôi luôn tự biết mình ở đâu và vì thế không bao giờ phải chịu áp lực về cái danh( mà đa phần đều hão huyền cả). Mình giời cho thế nào thì hưởng vậy là nhiều rồi. Cũng bởi thế nên ko bao giờ thích sự ồn ào. Ra sách cứ lặng lẽ, làm những việc mình cần, mình thích. Thế là đủ.
      In trên blog cũng là một thử thách vì phải đối mặt với thế giới ảo. Nhưng cái hay là được biết thật sự văn mình ở chỗ nào. Những người như HT tôi chẳng biết là ai, ở đâu nhưng những cái còm phải nói chính xác là tâm huyết, khen chê rõ ràng đó mới chính là điều nhà văn cần. Hơn cả những điều ấy là cảm xúc. Thật khó diễn tả khi cảm xúc được tương tác. Và đó là động lực để ngồi vào bàn viết.
      Còn có gì hơn nữa. Cảm ơn mà không hề thấy mình khách sáo.

      Phản hồi
      • 13. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 8:56 sáng

        Đúng là cựu chiến binh với trái tim người lính nóng hổi! Ý em như ở câu trên tức là khẳng định sự khảng khái của anh đó chứ. Làm những gì mình cần làm và thích làm, không câu nệ những hư danh. Người lính ra trận vì họ nghĩ đất nước cần họ,và họ cần cho đất nước chứ đâu có nghĩ về những tấm huân chương lấp lánh trên ngực.

        Phản hồi
        • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 10:40 sáng

          Chẳng biết HT bao nhiêu tuổi nhưng qua những cái còm này thì thấy không phải là nhiều, thậm chí còn trẻ nhưng suy nghĩ về chiến tranh thì rất khác với những bạn trẻ bây giờ.
          Bây giờ sự lãng quên là phổ biến. Tất nhiên cũng cần phải biết quên những gì cần quên nhưng những điều cần phải nhớ mà bị quên lãng thì thực sự đó là điều đáng buồn.

          Phản hồi
          • 15. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 11:24 sáng

            Nhà văn kính mến ạ, giờ chắc đang “xử lý” bánh đa đúng không? có nghe âm thanh lạo xạo như những bước chân hành quân không? rõ ràng cái sự nhai chắc cũng có giai điệu của nó chớ?
            Em nghĩ lớp trẻ sinh ra sau chiến tranh thì phần nào không trách được họ, nhưng ngay cả những người đã sống trong chiến tranh, sống nhờ sự hy sinh của bao người ra trận mà còn lãng quên thì mới là điều đáng nói hơn. Họ lãng quên và họ quên mất trách nhiệm truyền cho hậu thế nhữung gì đáng nhớ!

          • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 1:36 chiều

            Đó lại là một câu chuyện khác. Thuộc về thế hệ! Chỉ nói được thế.

          • 17. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 6:41 chiều

            Vâng đúng thế nhà văn nhỉ?

  • 18. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 6:51 sáng

    Ko đơn giản đâu. Chọn một số cái còm có nội dung in kèm truyện với bản thân không sao nhưng thiên hạ rỗi việc rồi thì lắm chuyện, lại bảo mình PR, háo danh( là vì sách cũ rồi nếu là truyện mới thì quá tuyệt). In riêng thì chưa chắc đã thuận Xưa nay tôi vốn ko thích để dân phê bình can thiệp sách của mình nhưng với độc giả thì tôi lại khoái. Phân vân. Để xem đã.

    ————————–
    E đã có còm rồi đó, là người lính cái sợ nhất có khi là cái chết mà còn chả sợ, em nghĩ mấy cái việc đàm tiếu của thiên hạ rỗi hơi chẳng có gì đáng sợ hết( cho dù có thể hơi bực mình hi hi). Em nghĩ quan niệm về PR và háo danh hoàn toàn khác nhau. Anh thấy đấy trên văn đàn, thi đàn thiếu gì những kẻ bốc nhau lên tận mây xanh.Họ cần bốc nhau : kẻ A bốc kẻ B lên mây, rồi kẻ B sẽ thò tay qua mây để kéo A lên. Còn anh nếu cần anh sẽ làm những gì cần làm để kéo thêm độc giả biết đến một cuốn sách có giá trị. NƯớc mình đi qua bao cuộc chiến tranh có bao nhiêu người lính vẫn còn sống trong đời thường, họ chắc chắn là sẽ rất thích những cuốn sách hay về những ngày khói lửa,một sống một chết của họ, những người trẻ cũng cần có những cuốn sách hay về chiến tranh, về người lính.
    Tất nhiên cảm nhận về một tác phẩm của mỗi người đọc có thể không giống nhau mà. Miễn là anh chọn những ý kiến đừng quá bốc đồng là được.
    PR với mục đích tốt đẹp bằng con đường trong sạch, em nghĩ là cách hay và cần thiết anh ạ, kết hợp với hữu xạ tự nhiên hương nữa. Hương cũng cần có gió mới lan tỏa được mà!

    Phản hồi
    • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 8:32 sáng

      Quên mất, 20 cái bánh đa là 20 bữa trưa của tôi đấy và ngon tuyệt. Cái việc in ấn kia tôi phải xem xét kỹ. Thực thì TDDD cũng đã in ấn nhiều lần trong đó có 2 lần in chung. Một lần cùng với Những mảnh đời đen trắng của Bọ Lập. Một lần nằm trong bộ 3 tiểu thuyết chiến tranh (riêng từng cuốn nhưng nằm chung một cái hộp có tựa đề trên) cùng với Lạc rừng của Trung Trung Đỉnh và Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Cũng tính quên hẳn nó đi để viết cuốn khác nhưng rồi cái số nó cứ níu kéo mình. Giờ hết sách lại muốn in tiếp. xưa nay tôi ghét nhất những cuốn sách in kèm phần những bài viết về cuốn đó. Nhưng đó là những bài của dân phê bình hoặc sáng tác. Những cái còm phát biểu trực tiếp của độc giả lại khác. Có lẽ để chọn một số cái khen chê rõ ràng in vào cùng truyện. Sang năm làm giờ thì Tết cận quá rồi.

      Phản hồi
      • 20. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 8:43 sáng

        Chời ơi, e cũng thèm bánh đa đó lắm chớ, chắc là ngon giòn, thơm mùi vừng lắm, mùi gạo nồng nàn, mui than củi hăng hắc..Bẻ cái rộp, nhai ầm ào trong miệng y như tiếng phá đá mở đường năm xưa ấy chớ..Nói chung nhai miếng bánh cảm thấy có dư vị đồng đội, âm thanh chiến trường trong đó phải không anh?
        E thì em cũng không khoái mấy cuốn sách có quảng cáo của các nhà phê bình, sáng tác trong đó. E thích tự mình khám phá tác phẩm hơn. Mà nhất là sách của mình, nhiều khi cầm sách thấy có những bài giới thiệu của các vị tên tuổi, thì đâm ra nghi nghi cuốn sách” chắc phải nhờ mấy bác này đánh bóng cho tí đơi”! vì e nghĩ ở ta đôi khi là nhờ vả nhau thôi, sợ này sợ kia nên cứ nhờ một cây cao bóng cả đứng ra đó mà..
        E không nói là anh cứ phải làm cái việc kia, nhưng em nghĩ hãy cứ làm cái gì mình nghĩ là mình muốn làm, suy ra cho cùng nếu anh làm là vì độc giả thôi. Nếu thế thì cả độc giả và nhà văn đều vui.

        Phản hồi
        • 21. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 10:27 sáng

          Đúng thế. Làm cái gì mình nghĩ là mình muốn làm. Cả nhà đều vui nữa thì quá thích. HT tả ăn bánh đa nghe phát thèm. Đang loạt soạt giở ni lon bọc để lấy một cái chén đây. Khe…khe…

          Phản hồi
          • 22. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 6:45 chiều

            Ôi thèm bánh đa quá, nhớ ngày xưa mẹ đi chợ về chỉ mong có cái bánh đa làm quà đó anh ơi..cái bánh đa giòn giòn, thơm thơm…anh giờ sướng thế được tặng 1 lúc 20 cái!

          • 23. Dong  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 7:21 chiều

            Khác nhiều chứ.
            Ngày xưa có thể một lần ăn hai mươi cái ( hăm hở thì nghĩ thế ). Bữa nay PNT một cái ăn hai mươi lần không hết.
            Thê thảm lắm.
            Vừa ăn vừa ngẫm vừa khóc đấy Hà Tĩnh ơi !

          • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 8:06 chiều

            Tay Dong này chuyên chọc ngoáy HT à. Ăn 20 lần hết một cái bánh đa bự là còn nhanh. Hắn thèm đấy mà. Có phải ai cũng được ăn bánh đa và ai cũng cảm được bánh đa ngon. Khe…khe….
            Thách Dong:
            1-Đi qua con đường bề ngang 12 mét ăn hết 1 cái kẹo lạc miền Bắc loại 2 hào thời trước (giờ vẫn còn).
            2-Uống 1 hơi hết 1 chai bia Hà Nội trong 60 giây.
            Chơi gì cũng được.

  • 25. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 9:43 sáng

    E thì không thể viết được cái gì hết, nhưng em hơi nghĩ nghĩ là nếu mà chương cuối này chấm hết ở đoạn dành cho An C trưởng thì không biết sẽ có hiệu quả hơn không? Ý em nói là một cái kết mở dành cho độc giả suy ngẫm về thân phận một người lính sau chiến tranh. Gấp tiểu thuyết lại rồi nhưng người ta day dứt về số phận của An, của những người lính trở về từ chiến cuộc, vẫn sống, vẫn cố gắng hòa mình vào hòa bình xung quanh họ. Một cái kết y như là đóng cửa nhà và mở cửa khác lối ra vườn nơi mà độc giả vẫn bước tiếp chứ không ra hẳn ngay lập tức. Chiến tranh hết rồi, những người lính: người đã chết có thể mồ yên mả đẹp rồi, nhưng người sống thì vẫn phải sống..nhưng sống thế nào?
    Anh An là người lính, người chỉ huy hoàn hảo trong chiến tranh. Chính nhờ có những C trưởng dũng cảm, công minh, trách nhiệm như anh mà cuộc chiến đi đến thắng lợi. Nhưng sự rạch ròi trong tính cách như anh hầu như không thích hợp trong thời bình. Anh vì thế mà phải chuyển bao cơ quan. Và cuối cùng vì một cái tát để bênh vực đồng đội, vì sự kiêu hãnh của người lính..anh mất tất cả( cũng là cái tát nhưng ngày xưa đồng đội biết ơn anh vì anh kéo người ta lên bằng cái tát đó, sau cái tát chẳng ai hờn oán gì anh). Anh lại trở về rừng, nơi chứa bao kí ức đẹp đẽ. Nhưng vẫn không yên, anh bị lâm tặc tấn công. An bị tấn công bởi chính những kẻ ngày trước anh không tiếc tuổi trẻ, máu xương để bảo vệ.lâm tặc đó chính là một nhóm trong từ “nhân dân” mà ngày chiến tranh anh quyết hi sinh để diệt giặc, mang lại hòa bình cho họ…
    Có phải là trớ trêu không? Tại sao cái giá phải trả của An- người lính kiên cường, cương trực lại là thế?

    Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 10:34 sáng

      Ừ nhỉ, HT nói tui mới nhớ đến cái tát dạo trước của ông An. Đấy, có những điều viết không chủ ý nhưng người đọc lại phát hiện ra mặc dù từ đầu chúng không hề liên hệ với nhau.
      Nhân vật An là mẫu người có rất nhiều sau chiến tranh không thể hòa nhập được với đời sống thường nhật. Có thể là trớ trêu nhưng kết cục như An không phải là hiếm. Kết ở nhân vật này cũng được nhưng tui lại tiếc cái mùi…hương tóc. Tui thích mùi tóc. Đôi khi thấy mình cũng tham lam.

      Phản hồi
      • 27. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 11:37 sáng

        e không trách cứ ai cả, nhưng e nghĩ lỗi một phần là chúng ta không tạo ra được những cơ hội tốt cho những người lính có thể phát huy những thế mạnh của họ. Để rồi người lính cố gắng chiến đấu, háo hức trở về nhưng rồi lại phải cay đắng:” giá như ngày đó nằm lại ở rừng..”…
        Ít ra chúng ta đã không chuẩn bị cho những người lính để họ tái hòa nhập lại…
        Cái kết ” hương tóc” theo em hiểu nó hơi đa nghĩa: khi ở rừng, NGọc khợp đang bị ốm sống dở chết dở thì hương tóc là hương của cuộc sống, của hòa bình, chính hương tóc diệu kỳ tiếp thêm sức mạnh cho Ngọc sống và chiến đấu tiếp. Hương tóc mà Ngọc cảm nhận trong thời bình lại gợi nhớ hương tóc trong chiến tranh. Hàm ý quá khứ và hiện tại luôn hiện hữu và nâng bước con người bước tiếp… Cũng hay..
        Nhưng có lẽ cái bao trùm lên tác phẩm là gợi nhớ về những người lính…Những người lính luôn làm chủ bản thân trong trận mạc, điều chỉnh mọi cái đi theo hướng họ muốn, nhưng k thể làm chủ những tình huống tưởng chừng đơn giản trong đời sống thời bình…Vì thế e mới nghĩ có thể chỉ cần đảo chỗ thôi cũng được cho dấu hỏi về thân phận An làm cánh cửa mở tiếp cho độc giả..
        Hi hi nhưng mà nói chung anh cứ nghĩ :” cái H.T này lanh chanh cầm đèn chạy trước ô tô, cẩn thận không ông phang cho cái giờ” cho vui cũng được nhá…

        Phản hồi
        • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 1:40 chiều

          “Hi hi nhưng mà nói chung anh cứ nghĩ :” cái H.T này lanh chanh cầm đèn chạy trước ô tô, cẩn thận không ông phang cho cái giờ” cho vui cũng được nhá…”.
          Ô tô có thêm cái đèn chạy trước tuyệt quá còn gì. Khe…khe…

          Phản hồi
          • 29. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 6:43 chiều

            Ôi anh ơi, chẳng tuyệt đâu, tưởng tượng xe ô tô đèn pha sáng rực rồi lại còn cầm cái đèn pin long tong chạy trước thì vô nghĩa và buồn cười chít đi được!

          • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 7:59 chiều

            Đèn thì vẫn là đèn mà. Có hơn không chứ. Một đốm dù le lói vẫn là có.

        • 31. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 12:28 sáng

          Cẩn thận quá ! Mấy ông già mà có ai cầm đèn đi trước là sướng rêm đó HT à, dò dẫm theo đèn là may đấy. Cho tui theo với !

          Phản hồi
          • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 12:37 sáng

            Tui vừa sửa thơ của bác đấy.

  • 33. Dong  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 3:51 chiều

    Nghĩ đời mà ngán nỗi.
    Xuống biển lên rừng, Tay gấu vi cá mập…
    Đi Tây về ta, Bò Anh cá Đại tây dương…
    Giờ ngồi một mình, lưng khòm khòm mắt hiu hiu tay bẻ cái bánh quê năm xu, miệng nhai trệu trạo khen ngon ngon…
    Thôi cũng tự an ủi, còn ăn ngang được là phước, chứ vài dăm năm nữa, muốn xơi món này lại phải gọi con ơi cho bố tô nước nguội.
    Có cái bánh đa vừng mà rưng rưng được, sắp về gặp các cụ tới nơi rồi…

    Phản hồi
    • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 4:48 chiều

      Đố kỵ một cây. Khe…khe…
      Về được với các cụ là may phước. Đâm đơn rồi, trên không duyệt, bảo ta thấy phía Nam quốc có tay Dong, thông kim bác cổ, mình trần da chuội, văn võ song toàn, đặng rủ hắn đi cùng về đây khắc ta duyệt. Sẽ trọng dụng cả hai ngươi. Một cho làm Tổng quản bánh đa, một cho làm Tướng quốc điền địa, có quyền tiền trảm hậu tấu, đào đường ko cần cấp phép. Khe…khe…

      Phản hồi
      • 35. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 12:29 sáng

        Tui cũng như Dong thôi, nhiều khi ông trời không có công bằng tý nào cả. Huhuuuu…

        Phản hồi
        • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 12:40 sáng

          Bác Trọc sang cả đây than thở. Về lo giữ nhà đi. Tui vừa sửa thơ của bác. Dũng mãnh lên. Máu chiến về Cà Mau mà theo tay Dong khai khẩn.

          Phản hồi
          • 37. xuân hoà  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 9:36 sáng

            hehehe-buồn cười quá giờ ai cũng đòi về camau theo adong.
            thế bác tiến có dám camau không?em hộ tống-adong chỉ đường..hehehe

          • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 9:42 sáng

            Tui á, cái môn đó thì Dong phải theo tui Bắc tiến chứ đời nào lại có chuyện ngược đời sư huynh theo sư đệ. Khe…khe…

          • 39. Dong  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 11:02 sáng

            Đúng rồi XH ơi, bác Tiến nhà mình ngòai ấy cả vườn, hái ăn không hết ấy chứ. Nhưng vì vườn bác ấy trồng từ thời còn trẻ nên cây cối có phần…cổ thụ, cành lá xanh um thì ít mà ngả…vàng thì nhiều. Anh em mình chuyến nào ra thăm vườn nhà bác ấy phát XH nhỉ, ta xách trái cây Nam Bộ vào vườn bác, vừa ăn trái cây tươi vừa ngắm cây cổ thụ, cũng thú vị như…thường !
            Khe khe, bác đừng có mà xua tay thôi thôi nhé !

          • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2010 lúc 11:19 sáng

            Meo mẻo mèo meo
            mèo nào cắn mỉu
            trái xanh lúc lỉu
            đòi ngọt bằng vàng
            mặt đỏ như vang
            hồi sau sẽ rõ….

          • 41. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 12:26 sáng

            Đồng nói đúng rồi, vườn cây nhà bác Tiến bây giờ lá xanh thì ít lá bạc thì nhiều, chuyện thường ở huyện thôi. Muôn hay trăm sự tại Trời ! Heheeee….

          • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 21, 2010 lúc 8:50 sáng

            Tay thầy đồ này còn nối giáo cho giặc. Đám Dong cậy trẻ, mình cậy ở chính lá vàng đó. Rụng xuống vẫn còn oanh…khe…khe…

    • 43. Cún  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 8:21 chiều

      HT ơi qua còm cho nhà anh Dong đi. Hôm trước có mỗi việc chở bác Tiến từ khách sạn đến quán Cà Phê thôi mà ông ấy cũng bắt em phải oẳn tù tì mới được đấy!
      Hôm đó em bác Tiến muốn ăn bánh đa mà em tìm đỏ mắt không ra. Đành phải đãi bác món ngô luộc.

      Phản hồi
      • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 19, 2010 lúc 8:31 chiều

        trên đường về từ Bình Phước tui thèm bánh đa giục mua mà không mua nổi. Cũng tay Dong chứ ai.

        Phản hồi
  • 45. MeCoi  |  Tháng Mười Một 28, 2011 lúc 9:17 sáng

    Buồn buồn định đọc lại truyện của bác, nhưng mà bác chơi khó nhau quá, post truyện mà đít chổng lên trời, đầu chúi xuống đất thế này thì làm sao mà đọc, lại phải ngồi copy từng chương ra file doc vậy. Khekhe… Mới học được kiểu cười của bác, nghe hơi …

    Phản hồi
    • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 30, 2011 lúc 1:05 sáng

      Khổ quá, thì phải tuân theo thứ tự chứ. Kiểu cười này chỉ có khỉ mới thế thôi.

      Phản hồi
  • 47. Zoe  |  Tháng Mười Một 28, 2011 lúc 10:24 sáng

    Em có ảnh của Ngọc khợp , Thanh lương khô, Biên mu zích, Bình ních, Cường choắt trong Tàn đen đốm đỏ chụp chung ở bờ hồ nhé. Thiếu ông Long tẩu. Hôm nao em mang cho . Anh Hải tẩm chụp

    Phản hồi
    • 48. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 30, 2011 lúc 1:06 sáng

      Nhất trí cái roẹt.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Một 2010
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: