Tiếng lá (Truyện ngắn)

Tháng Hai 1, 2010 at 12:42 chiều 101 comments

Đêm mới chỉ bắt đầu sập xuống. Gió vương vít lao xao thổi rung rinh tán lá của những vòm cây cơm nguội. Trời âm u. Sao thưa thớt và xa vời. Đài nhà ai ở góc phố Nguyễn Du đang phát một bản hành khúc trầm hùng. Nếu không có những quầng sáng vàng vọt, run rẩy của đèn đường phòng không, hẳn cảm giác yên bình đã ùa ngập thành phố.

– Đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội tám mươi ki lô mét – Tiếng loa truyền thanh lan vào không trung điệp khúc quen thuộc của thời chiến. Phía đông nam, chân trời lan xa những vệt lửa đỏ. Quanh hồ Thiền Quang, bên những căn hầm công cộng xây nửa chìm, nửa nổi, túm tụm những đám người bồn chồn. Họ chờ đợi.

– Đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội sáu mươi ki lô mét – Còi hú. Báo động cấp ba rồi. Đèn đường phụt tắt. Đám người xô ào vào hầm. Căn hầm ngòm ngòm nhanh chóng nuốt chửng ngần ấy sinh thể người đang xập xọe chạy vì sợ hãi. Ắng đi không biết là bao nhiêu giây. Khoảng đen vô thanh tĩnh mịch. Một khối hình người sầm sẫm bịt gần kín miệng hầm. Bỗng tiếng ai đó phá tan im lặng.

– Sĩ hão. Cứ đứng đấy mà hứng mảnh. Rồi thì đừng kêu chó dại cắn càn.

Khối đen không đáp. Đó là người lính duy nhất trong đám người ẩn nấp. Mới ban nãy thôi, vào lúc đêm xuống, anh còn nhàn tản dạo bên hồ. Lúc ấy đế gót cao su đúc của anh chợt di tròn viên sỏi nhỏ. Một thoáng nao lòng. Mắt anh như hút vào những tấm lưng thon thả. Không ít cặp tình nhân khoác tay nhau đi vào công viên. Hóa ra thành phố của anh vẫn có những giây phút yên bình, dù đang là những ngày hè chiến tranh của năm bảy hai máu lửa. Anh chưa yêu. Giã từ tuổi mười bảy, anh chỉ có cánh bằng lăng ép khô và bài thơ học trò chép bằng mực tím trong cuốn sổ để bước vào quân ngũ. Đêm nay anh sẽ vào chiến trường. Đoàn quân xa của đơn vị anh ngẫu nhiên lại chọn đúng cửa công viên làm nơi tập kết. Chính vì thế mà anh may mắn được phép tranh thủ sống mấy giờ đồng hồ hiếm hoi giữa thành phố quê hương. Lúc viên sỏi dưới chân anh chuội đi, rơi tõm xuống hồ, lòng anh cũng hệt như mặt nước đang yên ắng chợt bị lay thức bởi những vòng tròn nối nhau, lan tỏa… lan xa trong tâm hồn anh một cái gì đó thật êm dịu và trong tích tắc anh chợt quên biến đi tất cả những gì của chiến tranh đang hiện hữu. Mới chỉ nửa giờ trước, anh đã buồn đến hắt héo khi bắt gặp những dòng chữ của mẹ anh trên tờ giấy ghim ở nơi cửa: “Cả nhà đi sơ tán theo cơ quan về Hà Bắc.”. Anh linh cảm dòng chữ đó mẹ viết riêng cho anh và bàn tay anh run rẩy ghi tiếp vào dưới dòng chữ của mẹ: “Mẹ ơi, con vào chiến trường đây. Chào tất cả.”. Anh đi lang thang. Không hiểu sao đôi chân vô tình lại đưa anh đến chỗ hẹn. Còn những mấy tiếng nữa mới nửa đêm. Những gì yên bình vừa bắt gặp làm nảy trong anh ý tưởng bất ngờ: thì ra chiến tranh cũng chẳng đáng ghê gớm lắm. Thậm chí đối với anh bây giờ, nó còn rất bình thường. Ý nghĩ ấy làm anh tĩnh tâm và nỗi buồn chia ly vừa ập đến đã lặng lẽ tan đi.

Giây phút ắng lặng kia đã biến mất. Cả thành phố rung lên. Anh vẫn đứng ở cửa hầm. Anh bình thản nhìn những vạch lửa của đạn cao xạ. Không trung như òa vỡ bởi hẳng hà sa số đốm lửa lập lòe. Đạn nổ, cả một trời sao nở bung. Nhìn cảnh tượng ấy anh lâng lâng một cảm giác khó tả. Hà Nội thân yêu của anh với trời sao lửa kia đêm nay thật kỳ vĩ. Và anh tiếc mình không có một tâm hồn thi sĩ để gói trọn cảm xúc chân thực này. Anh quên mất mình đang đứng ở cửa hầm. Quên mất mình là kẻ đang tìm nơi ẩn nấp. Bất ngờ anh bị quật văng xuống nền hầm lép nhép bùn đất. Sức ép của loạt bom nổ gần hất anh xa đến hàng mét. Nhoáng nhoàng một quầng sáng nửa vàng, nửa xanh lướt nhanh liếm gọn khoảng đen mịt mù của căn hầm. Anh thoáng thấy những thân thể người bé nhỏ đang nép sát vào tường gạch. Anh gượng dậy, không thấy đau, càng không có ý niệm sợ. Sợ cái gì mới được cơ chứ. Mới chỉ tròn năm nhập ngũ, anh đã là một người lính thực thụ. Có lẽ sự chuyển động dịch dần vào giữa hầm của anh hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Lại một loạt bom nữa gần hơn. Hình như nó đánh ga Hàng Cỏ. Lửa tiếp tục liếm nhoáng nhoàng. Đám người co cụm xích lại gần nhau hơn, như thể vì thế mới đủ sức chịu đựng.

Căn hầm đung đưa như chao võng. Nồng nặc, ngột ngạt, không khí sệt lại, đặc quánh. Không còn im lặng nữa. Sự sợ hãi đã chuyển cung bậc. Thoạt đầu là tiếng khẩn cầu run rẩy:

– Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di…

Kế đó là lời nguyện:

– Giê-su-ma, lạy Chúa. Chúa lòng lành vô cùng.

Như chỉ đợi có thế, căn hầm tức khắc trở nên ồn ã. Một loạt âm thanh xếp chồng vào nhau:

– Đến Chúa cũng đầu rơi, máu chảy. Hôm qua nó đánh sập bốn nhà thờ. Chúa cũng chẳng giữ được thân, nói gì đến cứu giúp.

– Tiên nhân thằng Ních, chùa chiền nó cũng chẳng tha. Tanh bành hết cả. Mà cũng lạ, linh thiêng thế sao các Ngài không vật cho mấy thằng ôn giãy đành đạch.

– Vật ăn. Mình có vật thì mới nên chuyện. Hôm qua lúc công an dong hai thằng Mẽo trên xe bò, nhìn chúng ngơ ngác trông cũng tội. Nhưng cứ nghĩ cảnh rúc hầm, rúc bụi mình lại cú. Thế là tương hôi hòn “củ đậu” chà chà…

Có tiếng cười. Nhưng sự ồn ã ấy cũng thoáng qua nhanh. Chẳng ai còn tâm sức đâu mà vỗ vã những chuyện ấy. Mọi người không ai bảo ai đều cố tự tránh, nhưng vẫn buộc phải nghĩ đến mối nguy hiểm có thể bất thần chụp xuống kia. Lại một ai đó cười cợt:

– Nói dại, nó táng xuống hầm chắc chết cả. Xuống dưới kia, tiếng là đi cùng chuyến mà không biết mặt nhau. Nguy, lại phải tìm hiểu từ đầu.

Câu đùa tếu táo không đúng lúc làm cả hầm rầm lên.

– Im đi, đồ ngu!

– Phỉ phui cái mồm. Hết khôn dồn đến dại.

Một người bật diêm xòe xòe, chắc là định đốt vía. Người lính đã lọt vào giữa hầm. Người ta dồn cả vào khúc ấy. Phía cửa ngoài không nói. Còn phía trong cũng hãi. Nghe nói có mấy người bị rắn rết cắn ở những căn hầm kiểu này.

Một loạt bom gần. Mọi người im lặng. Hình như nó đánh trúng hồ. Thấy có cả nước văng vào cửa hầm. Sức ép dội mạnh làm mọi người lặng đi. Gần như cả hầm lầm rầm cầu khẩn. Chợt người lính thấy cổ mình bị vít mạnh. Người anh sởn da gà khi nghe thấy tiếng hú thất thanh phát ra từ cái thân thể đang ghì chặt lấy mình. Chắc là người đó quá sợ hãi. Anh chợt phát hiện ra người đang trong vòng tay anh là đàn bà. Không rõ chị ta bao nhiêu tuổi. Nhưng có lẽ còn trẻ, bởi anh cảm giác rất rõ bộ ngực tròn căng đang hổn hển đập vào ngực anh. Da thịt anh và cả lần vải quân phục ran lên như phải bỏng. Anh thấy ngượng ngùng. Chắc chắn vành tai anh đỏ lựng. Lần đầu tiên anh gần phụ nữ đến thế. Trong anh xuất hiện một cảm giác hết sức lạ lùng. Thực tâm, anh muốn đẩy người đó ra. Nhưng không hiểu tại sao anh lại siết chặt hơn. Căn hầm vẫn đảo chung chiêng. Bây giờ nó không ngòm ngòm tối nữa. Ánh sáng của lửa từ bên ngoài hắt vào chập chờn. Anh thấy mình như đang ngồi trên một toa tàu chạy nhanh lắc trên đường ray. Anh nhận thấy vòng tay của người kia lỏng dần. Hình như người ấy đã nhận biết ra tình cảnh oái oăm này. Đúng lúc người phụ nữ khe khẽ tách rời khỏi anh, thì một quả rốc-két nổ ngay miệng hầm. Khói cay nghẹt sộc đầy. Người đàn bà gần như ngã nhào vào lòng anh. Nhưng không còn tiếng hú sợ hãi như ban nãy, mà chỉ là những tiếng rên khe khẽ, đứt đoạn. Thời khắc ấy không biết kéo đến mấy giây. Anh càng hiểu tại sao vòng tay mình vẫn lặp lại như vừa rồi. Anh ôm chặt cái thân thể lạ lẫm và ấm nồng kia, hoàn toàn không phải bằng xúc cảm nhục dục. Người anh mê đi. Anh bừng tỉnh khi thấy ướt một bên má. Anh quờ tay lên. Cả khuôn mặt người đàn bà và khuôn mặt anh đẫm nước mắt. Đến lúc đó anh biết rằng đó là một cô gái, cũng như anh, rất trẻ. Anh đã đủ tỉnh táo để xích ra xa. Người kia cũng thế. Anh định nói một câu gì đó nhưng không thể nói được.

Báo yên. Còi báo yên nghe trong hơn và cũng thong thả hơn. Đám người nhanh chóng tản khỏi hầm. Anh nấn ná nán lại. Cả cô gái cũng thế. Chuyện xảy ra vừa rồi, có lẽ làm cô cũng ngượng như anh. Cuối cùng anh bước ra khỏi hầm. Anh đứng đợi. Anh sửa lại quân phục. Nhất định anh sẽ phải nói một câu gì đó. Không hẳn là thanh minh, nhưng anh sẽ nói. Anh mường tượng đến khuôn mặt cô gái. Anh chợt sững sờ. Hơn cả trí tưởng của anh, đó là một người con gái đẹp có lẽ lần đầu tiên anh bắt gặp trên đời. Cô quá trẻ. Hẳn cũng như anh, cô vừa bước qua tuổi học trò ngây thơ và trong trắng. Cô đứng sững trước mặt anh, gần lắm. Khuôn mặt dịu dàng nhuốm ánh lửa hồng rực. Cặp mắt đen loáng nước. Cô ngước nhìn anh. Cái nhìn trong veo vẻo. Anh thấy trái tim mình run rẩy. Lóe trong anh ý định bước đến cầm bàn tay cô và nói, dù chỉ một lời thật dịu dàng, âu yếm. Song chân anh như bị chôn cứng và cổ họng nghẹn tắc. Tâm hồn anh xao xuyến một khúc nhạc du dương anh chưa từng nghe thấy. Hình như cô gái khẽ mỉm cười. Cái ngượng ngùng và cả chút ăn năn trong anh biến mất. Nhưng chỉ có thế. Anh chợt nhận thấy mặt cô gái đanh lại vừa giận dữ vừa hoảng hốt. Anh sợ hãi quay mặt. Trước mắt anh cả dãy phố dài bên kia đang cuộn cháy. Cô gái lao vụt về phía đám cháy. Anh cũng lập cập chạy theo. Anh chỉ kịp nghĩ, nhà cô gái ở phía ấy.

Nửa đêm. Người lính buồn bã  trở về nơi tập kết trước cửa công viên. Đoàn quân xa đã chuẩn bị xuất phát. Anh ngước nhìn lần cuối cùng. Thành phố yên tĩnh lạ thường. Những vầng đèn như sáng hơn. Sao trời lấp lánh. Nàng ở đâu? Anh đã tha thẩn suốt mấy giờ đồng hồ liền, nhưng không hề thấy bóng dáng của nàng. Sẽ không bao giờ anh tìm được nàng. Cũng không bao giờ anh có thể quên được nàng cùng với đêm chiến tranh này. Nàng như ngọn gió thoảng qua cùng đời anh. Nàng – cánh chim bé nhỏ yếu ớt khẽ chạm vào trái tim anh và vĩnh viễn đậu lại ở đó. Anh sẽ mang theo hình ảnh của nàng ra đi.

Có lẽ mối tình thoảng qua như không có thực ấy sẽ cùng anh đi hết chiến tranh, đến ngày chiến thắng.

Chúng tôi được nghe kể câu chuyện này trong một quán rượu bên bờ biển một ngày hòa bình. Bạn tôi, một nhà kinh tế bảo: “Không có chuyện ấy. Nếu có, đó là một mối tình điên”. Bạn tôi, một nhà thơ nói: “Điều đó có thật! Nhờ đó mà chiến thắng”.

Còn tôi – một người lính – chép lại câu chuyện, chỉ đơn giản để nhớ một thời đã trôi qua – chưa xa.

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn.

Cho hải âu ngọn sóng- Phần cuối (Truyện ngắn) Bạch Tuyết và một chú lùn (Truyện ngắn)

101 phản hồi Add your own

  • 1. Small  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 4:02 chiều

    Thế là kết thúc truyện luôn hả chú? ngắn quá, đang hay mà hết rồi…

    Phản hồi
  • 5. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 6:05 chiều

    Á hậu Tem !

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:02 chiều

      Tem gì ở cái blog còi này.

      Phản hồi
      • 7. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 6:58 sáng

        Ôi bố Mủm lại nhầm nữa rồi, “bé ” còi này là bé còi trong thế giới những người khổng lồ đấy nhá!

        Phản hồi
        • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 9:56 sáng

          Vậy hả? Còi trong thế giới khổng lồ thì vẫn là còi. Không bằng khổng lồ trong thế giới còi. Là khổng lồ. Khe…khe…

          Phản hồi
  • 9. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 6:13 chiều

    Ôi hay quá anh Tiến ạ.

    Phản hồi
    • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:04 chiều

      Ô vậy à, tui nghĩ cái truyện này tầm tầm nên lần lữa mãi không post lên. Thôi thì được an ủi cũng có người thích.

      Phản hồi
      • 11. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:38 chiều

        thế thì bố Mủm nhầm rồi!

        Phản hồi
        • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:48 chiều

          Nói thật đấy, dạo viết xong còn không định đưa đi in vì thấy nó đơn giản quá. Nếu nhầm thì cũng tốt đấy chứ. Khe…khe….

          Phản hồi
          • 13. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:29 chiều

            e k biết mọi người đánh giá sao nhưng e thì cho là hay. vấn đề không phải là ở chỗ rườm rà lắm chi tiết, đã là chiến tranh thì phải những đại cảnh hoàng tráng( như trong Vật đổi sao rời anh viết đó), người lính thì cứ phải nói những lời thật là hùng hồn, suy nghĩ cũng phải thật …là tuyệt đỉnh của lí tưởng cứ về nhân dân, Tổ quốc, quên mình..gì gì đó…Thời kỳ ta gọi là văn học chứng minh, các phương tiện truyền thông đại chúng giải trí hiếm hoi thì buộc người ta phải đọc..nhưng thời hiện đại e nghĩ lối viết đó không còn phù hợp…
            Sự giản đơn trong câu chuyện kể ở đây không phải là sự giản đơn hời hợt mà theo cảm nhận của em thì tác giả đã gắng sức lựa chọn ngôn ngữ, chi tiết thật cô đọng, đã đơn giản hóa những điều tưởng chừng như phức tạp..vì thế thực ra thì không hề đơn giản tí nào..

          • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:47 chiều

            Thực ra tôi viết là viết thôi. Chứ cũng không đắn đo lựa chọn nhiều. Loại truyện này nó như một lát cắt không cần phải rào đón đưa đẩy, cũng không cần dụng ý tải một điều gì đó kèm theo. Đơn giản là viết ra cái ý nghĩ của mình trong cảnh huống ấy và gắn nó vào nhân vật.

          • 15. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:50 chiều

            khe khe khe tóm lại là giản dị mà lại hiệu quả!

          • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:58 chiều

            Giản dị, hiệu quả. Khe…khe…

  • 17. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 6:43 chiều

    sự va chạm vô tình của chàng và nàng dấy lên những cảm xúc đẹp đẽ, bình yên như khúc nhạc du dương cất lên giữa chiến tranh bộn bề khói lửa, bom đạn, chết chóc..Những thời khắc cuối cùng nơi hậu phương của người lính đã tưởng chừng như phải mang theo tâm trạng cô đơn vào chiến trường hình như trở nên thiêng liêng hơn, dạt dào cảm xúc…
    Nhà kinh tế luôn tính toán thực tế trên các dữ liệu chặt chẽ cho rằng mối tình đó k có thật, nhà thơ mơ mộng cho rằng điều đó là có thật, bạn đọc ở gẫn với nhũng điều giản dị cuộc sống thì nghĩ rằng: chân lý không phải bao giờ cũng là những điều cao siêu, kì tích của những người lính chưa hẳn đã là vì những ngôn từ to tát mà có lẽ họ đã sẵn sàng ra đi vì những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi như là nụ cười ấm áp của bà mẹ, tiếng cười trong trẻo của một em bé hay là một vòng tay ấm áp ôm vội của một cô gái, bình yên cho những góc phố….tất cả những chi tiết nho nhỏ đó chính là cuộc sống, quê hương, hòa bình, tổ quốc……

    “…Nửa đêm. Người lính buồn bã trở về nơi tập kết trước cửa công viên. Đoàn quân xa đã chuẩn bị xuất phát. Anh ngước nhìn lần cuối cùng. Thành phố yên tĩnh lạ thường. Những vầng đèn như sáng hơn. Sao trời lấp lánh. Nàng ở đâu? Anh đã tha thẩn suốt mấy giờ đồng hồ liền, nhưng không hề thấy bóng dáng của nàng. Sẽ không bao giờ anh tìm được nàng. Cũng không bao giờ anh có thể quên được nàng cùng với đêm chiến tranh này. Nàng như ngọn gió thoảng qua cùng đời anh. Nàng – cánh chim bé nhỏ yếu ớt khẽ chạm vào trái tim anh và vĩnh viễn đậu lại ở đó. Anh sẽ mang theo hình ảnh của nàng ra đi…”

    Phản hồi
    • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:06 chiều

      Đọc cái còm đầy cảm xúc chợt thấy mình không phải vì lâu nay sao nhãng quá với văn chương.

      Phản hồi
      • 19. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:36 chiều

        Ôi lo gì anh, từ giờ trở đi viết lia lịa cho bõ những ngày xa cách văn chương!
        nhưng quả thật đọc truyện này hay lắm, giản dị như cuộc sống! rất là chiến tranh nhưng lại có cái gì đó bình yên vô cùng,khoảng khắc bình yên trong chiến tranh, khoảng khắc rất con người của người lính…E hình dung ra cảnh anh lính đang đứng trong hàng quân, trong lòng nặng trĩu một tình cảm mới mẻ nhưng bay bổng, đôi mắt tìm kiếm vừa tuyệt vọng vừa hy vọng…nhưng có điều chắc chắn anh bỗng không còn cô đơn..
        Có chút liên tưởng đến Họ đã trở thành đàn ông..có lẽ sự va chạm vô tình, thoáng chốc đã đem đến cảm giác người đàn ông trong dáng vóc anh thanh niên vừa rời ghế nhà trường….
        Túm lại là cảm ơn bố Mủm lại cống hiến cho bà con một tác phẩm giàu tính nhân văn về chiến tranh, người lính…

        Phản hồi
        • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:46 chiều

          Nghe khen nhiều có khi lại tịt ngòi không viết được ấy chứ. Là nói đùa thôi. Lâu nay vì làm biên tập phim bận bịu với kịch bản nên ít viết được truyện dù có vô khối thứ đang viết dở dang.

          Phản hồi
          • 21. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:04 chiều

            thực ra là không phải khen đâu nhưng em cảm thấy câu chuyện tự thân nó mang đến những cảm xúc như vậy. Câu chuyện gần gũi, tự nhiên k có những tình tiết xa lạ để xây dựng nên cốt cách những anh hùng thời chiến mở miệng là hô khẩu hiệu, suy nghĩ cũng là những điều cao xa…

          • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:20 chiều

            Tui chỉ nghĩ đơn giản những gì không phải thế mạnh của mình thì đừng đụng bút. Vậy nên hô khẩu hiệu làm gì, hãy cứ viết những gì mình trải, mình cảm, mình thích. Vậy thôi.

          • 23. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:35 chiều

            Đúng thế đó, e thấy như truyện Nguyên thủy chẳng hạn,rõ ràng nhìn qua thì “hoành tráng” hơn nều là nói về chi tiết, về độ dài, nhưng em cần đọc kỹ hơn..( khe khe khe hình như lại chê!!)
            Tiếng lá chỉ đọc qua là đã cảm thấy bay vào không gian cảm xúc của tác giả rồi..cảm giác nhưu được sống vào cái buổi chiều tối chiến tranh năm xưa, đang nhìn người lính vô danh lặng bước trên phố và sóng gợn lên trong lòng anh ấy rồi…

          • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:52 chiều

            Mỗi dạng truyện khác nhau. Nguyên thủy là một câu chuyện khác có thể dành cho độc giả khác, tùy vào tạng của mỗi người mà. Khó có thể so sánh kiểu như vậy. HT có chê cũng là bình thường mà. Không sao đâu.

          • 25. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 11:05 chiều

            khe khe khe không phải là chê mà là phải đọc kỹ hơn thì mới hiểu được câu chuyện chớ anh ơi. Mỗi câu chuyện có những thông điệp khác nhau, cách kể khác nhau…mà….Ý em là thế đó!

          • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 11:11 chiều

            Thì cứ chê có sao. Tui dị ứng nhất với người sợ bị chê. Bản thân cũng hay chê người, thế nên bị chê là thường mà.

          • 27. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 11:15 chiều

            e đọc truyện nhiều khi cứ phải như giải toán đấy anh Tiến ơi, chứ không phải lúc nào cũng đọc một vài lượt là hiểu và cảm được một câu chuyện kể.
            Với lại điều quan trọng em nghĩ là phải chân thành thì mới tốt khe khe khe

          • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 11:20 chiều

            Đọc truyện như giải toán thì người viết hết vía. Soi kỹ mà. Nhưng chân thnàh thì bao giờ cũng đúng.

        • 29. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:56 chiều

          Cái tựa để cũng hay nữa chớ! dù trong truyện hình như chẳng có liên quan gì đến lá. Tiếng lá – có ai mà nghe được tiếng lá khi lòng không bình yên, có ai mà nghe được tiếng lá trong sự ồn ào hỗn độn. Vậy mà tiếng lá lại là tựa đề cho một câu chuyện về chiến tranh, về những giây phút chuẩn bị ra trận tuyến của anh lính vô danh, câu chuyện có bom rơi, có nhà cháy, có những con người phải nhồi nhét nhau trong căn hầm trú ẩn..
          Người lính ra đi lòng không sợ hãi, người lính ra đi mang theo chút bình yên đến vô tận của cuộc sống, tình yêu!

          Phản hồi
          • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:17 chiều

            Nó là tiếng lòng. Lúc đặt tên tui nghĩ thế.

          • 31. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:30 chiều

            Tiếng lá là sự lựa chọn đúng đắn! tiếng lòng thì có vẻ hơi phô

          • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:48 chiều

            Thì là tiếng lòng nên mới có tên Tiếng lá. Nó là vậy mà.

          • 33. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:53 chiều

            đúng rồi, tiếng lá để nói lên tiếng lòng anh lính. Em gửi cái còm lên thì mới phát hiện ra là em nhầm( nghĩ là anh định đặt tên truyện là Tiếng lòng hi hi thành thật xin lỗi tác giả)

          • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 11:08 chiều

            Tui còn nhầm cả cái truyện này cơ mà. Khe…khe…

  • 35. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 7:02 chiều

    đọc truyên này e nhớ hình như có bài hát gì mà có câu :”…đừng làm rung chiếc lá, đừng làm đau chiếc lá….bài hát về Trường sơn, bài hát về thời đạn bom” kể câu chuyện gì đó cũng về người lính…

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:06 chiều

      Tui không rành lắm nhữn chuyện hát hò đó.

      Phản hồi
      • 37. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:30 chiều

        ” Xay lúa thì kẻo nấu ăn”- anh viết văn hay lại còn hát giỏi thì lấy hết tài của thiên hạ mất! e k có ý gì đâu chỉ là khi đọc thì cảm thấy văng vẳng câu hát đó

        Phản hồi
        • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 9:43 chiều

          Ý tui nói là mình không rành nhạc nên không biết những câu hát đó thôi mà.

          Phản hồi
          • 39. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:14 chiều

            khe khe khe thế mà cứ tưởng bố Mủm cáu!

          • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:22 chiều

            Ai mà lại cáu dễ thế.

  • 41. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:12 chiều

    Tiên nhân thằng Ních, chùa chiền nó cũng chẳng tha. Tanh bành hết cả. Mà cũng lạ, linh thiêng thế sao các Ngài không vật cho mấy thằng ôn giãy đành đạch.

    – Vật ăn. Mình có vật thì mới nên chuyện. Hôm qua lúc công an dong hai thằng Mẽo trên xe bò, nhìn chúng ngơ ngác trông cũng tội. Nhưng cứ nghĩ cảnh rúc hầm, rúc bụi mình lại cú. Thế là tương hôi hòn “củ đậu” chà chà…

    ————————
    Dân thường chẳng nghĩ đến nhưunxg gì cao xa, nào là căm thù, nào là tội ác chung chung, họ chẳng thể dùng những mỹ từ mà người ta gán cho họ làm họ trở nên xa cách với người thường, họ nghĩ đến những điều cụ thể hơn, sử dụng những ngôn ngữ tếu táo để mà sống và vượt lên những gian khổ trong chiến tranh. Chắc có khi H.T mà phải chui hầm mấy lần thế thì gặp mấy ông giặc lái bị bắt sống cũng muốn không cho vài “củ đậu” thì cũng xông đến mà đấm cho mấy phát hoặc réo chửi cho mấy câu cho bõ tức vì cái tội làm người ta sợ chít đi được mà phải chui rúc dưới hầm chật chội, nóng nực, có khi không may còn bị rắn cắn cho…

    Phản hồi
    • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:25 chiều

      Dân mình được cái tếu táo. Khoan dung, dễ tha thứ chỉ mỗi tội kém món đãi ngộ thôi. Là nói vượt ra cái truyện này. Chuện ngoài lề ấy mà.

      Phản hồi
      • 43. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:31 chiều

        Nhất trí cao!

        Phản hồi
  • 45. hoacaivensong  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:28 chiều

    Cam on Nha Van da cho minh duoc hoi tuong lai nhung ki uc ve 1 thoi bom dan hai hung . Luc ay nha minh o rat gan pho Kham Thien , minh da phai om dua con con do hon , chay voi xuong ham giua tieng bom long oc va dat da roi khap nguoi .Va minh cung lam bam cau Troi khan Phat phu ho va ” o day khong co gi dau , cac ong di cho “. May ma dao ay nha minh khong ai bi gi !
    Con cau chuyen tinh thoang qua cua Nha Van rat dep . No cu nhu mo va cung rat chan thuc . Nhu cuoc doi von vay , nhieu khi nhung ki niem mong manh lai lang dong va theo ta trong suot ca cuoc doi !

    Phản hồi
    • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:43 chiều

      Nhiều khi những kỷ niệm mong manh lại lắng đọng và theo ta trong suốt cả cuộc đời.
      Có lẽ là thế thật. Cảm ơn chị.

      Phản hồi
    • 47. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:43 chiều

      Đấy anh xem, e nói có sai đâu, chị hoacaivensong là người đã trải qua chiến tranh cũng công nhận truyện này hay đó nhá( cho dù chị ấy k dùng từ hay nhưng chị ấy nói là đẹp, như mơ và cũng rất chân thực).

      Phản hồi
  • 51. Dong  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:42 chiều

    Khổ, bác ấy hụt quả lộc, tiếc con cá sổng ấy đến giờ, chứ khi ấy mà đèn không tắt hay máy bay nó thả pháo sáng cho thấy rõ mặt thì lại chả chạy mất dép ! Nào là cánh chim én ư, nào là là rơi ư…

    Phản hồi
    • 52. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:54 chiều

      Suy bụng ta ra bụng người mới đúng là Dong. Khe…khe…

      Phản hồi
    • 53. Cún  |  Tháng Hai 7, 2010 lúc 8:27 chiều

      Em cũng tính nói ý này giống anh Dong mà chưa dám nói. Anh lính này có dáng vẻ quen quen, giống anh Ngọc khợp!

      Phản hồi
  • 55. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:48 chiều

    Đêm mới chỉ bắt đầu sập xuống. Gió vương vít lao xao thổi rung rinh tán lá của những vòm cây cơm nguội. Trời âm u. Sao thưa thớt và xa vời. Đài nhà ai ở góc phố Nguyễn Du đang phát một bản hành khúc trầm hùng. Nếu không có những quầng sáng vàng vọt, run rẩy của đèn đường phòng không, hẳn cảm giác yên bình đã ùa ngập thành phố.

    ——————–

    Cả thành phố rung lên. Anh vẫn đứng ở cửa hầm. Anh bình thản nhìn những vạch lửa của đạn cao xạ. Không trung như òa vỡ bởi hẳng hà sa số đốm lửa lập lòe. Đạn nổ, cả một trời sao nở bung..

    ———–

    E công nhận anh Tiến tả cảnh bao giờ cũng chuẩn!

    Phản hồi
    • 56. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 10:56 chiều

      Tui theo trường phái tả chân mà.

      Phản hồi
      • 57. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 9:56 sáng

        ngôn ngữ để tả không rườm rà, thường gói gọn có khi chỉ một câu thôi…nhưng vừa tả trọn vẹn cảnh, vừa bao hàm cảm xúc…rất ấn tượng

        Như ở trong Tuyệt phả tả gió mùa đông như được xổng cũi…..chời ơi, quá đúng, dùng từ quá đắt….!

        Phản hồi
    • 59. Dong  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 11:17 chiều

      Có lý !
      Đường nét, màu sắc rất phong phú và sinh động trong một số đoạn văn của bác này. Trong chương trình phổ thông sao người ta không biết trích ra để làm văn mẫu nhỉ.

      Phản hồi
      • 60. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2010 lúc 11:22 chiều

        Đừng Dong, lấy tui làm mẫu thì đến Dong cũng hỏng nói chi học trò. Chớ có dại.

        Phản hồi
  • 61. Thầy đồ trọc  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 2:56 sáng

    Theo tui thì tác giả đã kết luận cho câu chuyện này rồi : Nhờ có mối tình điên nên chiến thắng. Một sự trung hòa không cần lý giải giữa thi ca và kinh tế học. Mà sự thật thì cũng như thế, tình cảm mơ hồ về tình yêu đất nước và lý tưởng chẳng đã góp phần vào chiến thắng trong cuộc chiến đã qua đấy thôi. Đấy mới đúng là bản chất của sự thật theo cách hiểu dân dã chứ không khoa trương bằng ngôn từ. Hay tui hiểu sai ?

    Phản hồi
    • 62. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 9:52 sáng

      Lẽ ra không cần thêm cái đuôi ấy bởi vì khi người lính ra đi thì câu chuyện đã kết thúc. Và tác giả không nên kết luân mà để dành độc giả. Đó là cái vụng một thời. Tui ko muốn biên tập lại.

      Phản hồi
      • 63. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:06 sáng

        chẹp chẹp, e thì lại thấy không vấn đề gì ở cái chỗ đó ….vụng dại thế mới hay cũng nên đó chớ..

        Phản hồi
        • 64. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:43 sáng

          Thực thì tui thấy cái đuôi đó dở èng èng. Ko dám sửa lại vì đã in như vậy nhiều rồi.

          Phản hồi
          • 65. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 3:03 chiều

            K sao, k sao, cái đuôi vung vẩy cũng hay chớ! có vẻ chỉ là trùng lặp thôi chứ k ảnh hưởng gì phía trên kia cả. Mà e nghĩ nếu cắt cái đuôi đó thì có khi phần kết phải chỉnh một chút đúng không?

          • 66. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 3:46 chiều

            Không cần. Bỏ hẳn phần duới thì đó đã là một truyện ngắn hoàn chỉnh. Và còn khiến độc giả ngẫm ngợi.

          • 67. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 6:39 chiều

            “RSS được quyền tuyên bố” tác phẩm Tiếng lá thế là chuẩn rồi, chúng ta tôn trọng sáng tạo của tác giả cho dù có ” cái đuôi” mà theo tác giả là “dở èng èng”…nhưng mà các bạn đọc vẫn thấy ngẫm ngợi lắm cho dù có vẻ như là đã ” được ăn, được nói, được gói đem về”, câu chuyện rất giàu cảm xúc, hình ảnh đẹp…để lại dư âm lung linh về hình ảnh và cảm xúc mãnh liệt, trong trẻo của người lính trẻ trước giờ ra trận, đẹp lắm, thiêng liêng và đầy xao xuyến….
            và hiển hiện hình ảnh một Hà nội rung lên trong đạn bom nhưng cũng có những khoảng khắc thanh bình với những đôi tình nhân thong thả dạo phố…Hà nội của những người dân thường không hết trào lộng, nhân ái trong khói lửa……
            Thành thật cảm ơn tác giả: nhà văn-người đã là lính -người trở về từ chiến tranh: Phạm Ngọc Tiến hay còn gọi là Ngọc khợp, hay còn có thể gọi dân dã là bố Mủm!…

          • 68. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:41 chiều

            Được quyền tuyên bố có khác. Hơi bị hãi, khe…khe…

  • 69. Small  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 9:11 sáng

    Chú à, Hà Tĩnh bình luận rất hay và nói đúng đó. Câu chuyện này hay lắm. Đọc xong mà tâm trạng cứ bay bỏng, suy nghĩ mong lung. Thật sự đây là một truyến ngắn ấn tượng và giàu cảm xúc.
    Đọc truyện đã thích, đọc thêm bình luận của Hà Tĩnh nữa càng thích hơn. Cảm ơn Hà Tĩnh đã có những lời bình luận như trên với mỗi truyện ngắn của tác giả.
    “e đọc truyện nhiều khi cứ phải như giải toán đấy anh Tiến ơi, chứ không phải lúc nào cũng đọc một vài lượt là hiểu và cảm được một câu chuyện kể.”
    -> Câu này rất đúng. Những lời bình luận, phân tích về tác phẩm của Hà Tĩnh giúp người đọc như Small hiểu thêm nhiều ý nghĩa của truyện ngắn đó.

    Phản hồi
    • 70. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 9:54 sáng

      Hay hè. Tui cũng thấy HT đọc kỹ và quan trọng là cảm xúc. Cảm ơn là đúng rồi. Có một người say mê đọc và phân tích thì tác giả đúng là…không thể hoãn được sự sung sướng. Khe…khe….

      Phản hồi
      • 71. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 9:57 sáng

        chỉ khổ một nỗi là đôi khi có vẻ cái bạn đọc này hơi bị nắm điều khe khe khe

        Phản hồi
        • 72. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:42 sáng

          Nhất trí là thế.

          Phản hồi
          • 73. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:44 sáng

            Là nhất trí cái sự HT nói là…”nắm điều” ấy. Cần cái sự đó.

          • 74. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 6:55 chiều

            Vậy là từ nay hình như là sẽ yên tâm không có cảnh vừa nói vừa sợ bị cáu !

          • 75. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:45 chiều

            Đúng vậy HT à.

    • 76. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:01 sáng

      @Small nhưng k hẳn đã bé nhỏ( hi hi): chời Small làm cho buổi trưa lạnh lẽo của H.T ấm lên rồi đó. Nhưng có nguy cơ từ nay phấn khích quá sẽ nói quá đà cũng nên, vì thế chắc có đôi lúc phải buộc cái giây vào cổ chân và nhờ Small cầm để lúc nào bắt đầu đến cao trào thì nhờ Small giật dây để H.T biết mà dừng lại….
      Cám ơn Small!

      Phản hồi
      • 77. Small  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 3:22 chiều

        Như nhà văn PNT đã nói ” nhà văn nào cũng cần cái chữ NẮM ĐIỀU đó của đọc giả để tăng cảm hứng khi viết”. Tuy nhiên, ko phải đọc giả nào muốn “nắm điều” cũng làm được. Đọc thì ai cũng đọc được, hiểu có thể nhiều người hiểu như nhau nhưng bình luận, phân tích nội dung, ý nghĩa của truyện thì ko phải ai cũng làm được. Có người nghĩ được, cảm nhận được nhưng viết ko được. Nhưng ở đây Small thấy HT viết rất giỏi, chữ nghĩa trôi chảy, mỗi câu chữ thể hiện rõ cảm nhận của đọc giả, nghĩ thế nào viết thế ấy, biết sử dụng ngôn ngữ viết để bày tỏ suy nghĩ của mình, điều mà ko phải ai cũng làm được khi đọc tác phẩm nào đó. Chắc thời đi học, môn văn của HT điểm cao lắm 🙂

        Phản hồi
        • 78. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 6:46 chiều

          hi hi ban mai và hoàng hôn được đọc những lời khích lệ, an ủi của Small là một ngày H.T cảm thấy quá đủ đầy niềm vui. H.T thực sự thích đọc văn xuôi nói riêng. Đọc thì muốn nói lên những cảm nhận của mình. Và hạnh phúc của H.T cũng có thể nói rằng không gì hơn là được trò chuyện với tác giả để hiểu thêm, khẳng định thêm những vấn đề xung quanh đọc và cảm nhận tác phẩm. Thời còn đi học H.T đã luôn khát khao những cơ hội tiếp xúc với tác giả- cũng có thể là những thần tượng vì họ đã tạo ra thế giới văn chương đẹp đẽ..nhưng tất nhiên điều đó đã là không thể.
          Nhà văn đã rất hào phóng khi dành thời gian ít ỏi của mình để lắng nghe cho dù thậm chí là điều có vẻ vụn vặt từ bạn đọc này khe khe…
          Chúc Small mãi mãi một tình yêu văn chương nhé!

          Phản hồi
          • 79. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:43 chiều

            Tui làm chứng cho lời chúc nghe.

  • 80. Small  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 3:29 chiều

    HT mà đọc thơ của Thầy đồ trọc, HT sẽ thấy Thầy đồ trọc giỏi ở việc thể hiện cảm xúc của mình qua các câu thơ như HT giỏi thể hiện qua các câu chữ đó.
    Khi bình luận tác phẩm thì cần bình luận cả 2 mặt :ưu và nhược, đó mới là bình luận đúng, chứ chỉ khen thôi thì ko thuyết phục lắm.
    Cái gì cũng ko hoàn hảo, ko có nghĩa ko ai đạt được sự hoàn hảo cả nhưng sự hoàn hảo đó lại do sự đánh giá, nhận xét của mỗi người riêng biệt. Với người này thì việc đó là hoàn hảo, với người kia việc đó là thiếu sót. Thế nên các tác phẩm của nhà văn PNT cũng ko ngoại lệ. Có thể với đọc giả nào đó thì tác phẩm này là hoàn hảo nhưng với đọc giả khác thì chưa ưng ý lắm. Đó là điều tất yếu rồi, vì thế mà “dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng tác giả vẫn vững như kiềng ba chân”, he he :).
    Với nhà văn cũng như nhiều đọc giả ở blog này thật sự thích nghe ý kiến nhiều chiều hơn chỉ là “khen”. Vì thế mà thật sự cảm ơn HT về tất cả.

    Phản hồi
    • 81. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 3:51 chiều

      Tui vô can cái còm này nha.

      Phản hồi
    • 82. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 6:51 chiều

      Ôi Small ơi rất vui với những cái còm chân thành của Small.H.T thích viết vì khi viết H.T có thể bộc lộ cảm xúc của mình đầy đủ nhất vì H.T vốn không phải là người hoạt ngôn, phản xạ rất chậm trong đối thoại hàng ngày ( thường có ai nói gì có khi phải mấy ngày sau H.T mới ngẫm nghĩ và hiểu ý họ muốn nói, lúc đấy mới nghĩ ra là mình nên nói gì!)..
      Đúng rồi, chẳng có gì là hoàn hảo mà Small, ngay mỗi cá nhân cũng thế. Tuy nhiên thật tuyệt vời là con người có khả năng giúp nhau hoàn hảo hơn…H.T cũng rất thích những ý kiến thành thật, thẳng thắn để giúp mình hoàn thiện hơn.
      Lại cám ơn Small lần nữa!

      Phản hồi
      • 83. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2010 lúc 10:44 chiều

        Lại làm chứng! Khe…khe…

        Phản hồi
        • 84. Thầy đồ trọc  |  Tháng Hai 3, 2010 lúc 12:14 sáng

          Tui cũng xin được làm Nhân chứng. Heheee…Nhưng mà tui thấy mỗi ngày một khó viết vì độc giả khắt khe quá trời. Thậm chí, bài cũ tui không dám post lên. Nhưng ông bạn tui thì sướng rêm vì nhiều người yêu văn của ông quá. Có yêu người không ta? Heheee…

          Phản hồi
          • 85. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 3, 2010 lúc 6:01 sáng

            @ Thầy đồ trọc: theo em thì cứ post lên chứ sợ gì nhỉ? sáng tác của mỗi người sẽ có cá tính riêng vì thế làm nên sự đa dạng và quyến rũ của văn chương chứ. Đó còn là sự sẻ chia hào phóng về cảm xúc, trải nghiệm và những mong ước tốt lành cho con người. Nếu sáng tác xuất phát từ những cảm xúc chân thành nhất thì có gì mà phải sợ.

          • 86. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 3, 2010 lúc 8:34 sáng

            HT nói chuẩn đấy bác Trọc à. Cứ post. Hay dở gì thì cũng là của mình. Chân thành. Quá đúng!

  • 87. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 3, 2010 lúc 12:17 sáng

    Văn mình…kệ thày đồ ơi. Khắt khe mới quý chứ.

    Phản hồi
    • 88. Thầy đồ trọc  |  Tháng Hai 3, 2010 lúc 12:24 sáng

      Văn mình! Ok. Nhưng vợ người thì sao ? Phải khen chứ ! Nếu đáng khen. Heheeee…

      Phản hồi
      • 89. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 3, 2010 lúc 8:33 sáng

        Văn thì nên khen chê rạch ròi còn vợ người thì chớ dại. Cứ khen đại đi cho nó lành. Khe…khe….

        Phản hồi
  • 90. Thanh Van  |  Tháng Hai 5, 2010 lúc 6:55 chiều

    Một câu chuyện đẹp, Tiến ạ. Nhưng vẫn có cái gì đó “chưa thoát”.

    Những ai đã từng viết/ đọc lời nhắn

    “Mẹ ơi, con vào chiến trường đây. Chào tất cả.”
    hay
    ” Mẹ ơi, con đi B đêm nay…. Chào mẹ và bà con trong phố”

    hay

    ” Con đi B đêm nay. Thư và quà con gửi bác X. Con chào bố mẹ” …

    sẽ hiểu và thích truyện ngắn này.

    Phản hồi
  • 92. Thanh Van  |  Tháng Hai 7, 2010 lúc 1:45 sáng

    ” Đêm Hà nội
    không nhiều đèn
    vì ánh sáng
    là mục tiêu mà quân thù nhắm tới (câu này hơi sến!)

    những người yêu nhau
    cầm tay nhau đi trong bóng đêm
    lặng lẽ
    âm thầm …

    Chào đường phố
    chào hàng cây
    đêm nay tôi đi xa

    tạm biệt nhé
    người bạn gái
    đêm nay tôi đi xa

    ….”

    Đây là lời một bài hát, thằng bạn mình hay vừa gảy gita vừa ngêu ngao trong những đêm hè Hà nội 1972. Hình như là nó tự sáng tác. Đêm nay chắc nó cũng đang hát ngêu ngao, trong cánh rừng già, đâu đó trên Trường sơn, nơi nó nằm xuống trong những ngày cuối 72.

    Như mới ngày nào, gần lắm…

    Phản hồi
    • 93. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 8, 2010 lúc 3:41 chiều

      Như mới ngày nào, gần lắm…Và đúng thế anh bạn lính của chúng ta đang hát ngêu ngao. Chỉ mong là chúng ta ta đừng bao giờ quên họ. Đừng bao giờ….

      Phản hồi
  • 94. Hà Tĩnh  |  Tháng Hai 7, 2010 lúc 4:42 chiều

    mỗi khi đọc lại Tiếng lá lại thấy xôn xao trong lòng thật!

    Phản hồi
  • 96. Bùi Ngùi  |  Tháng Hai 8, 2010 lúc 4:17 chiều

    Anh Tiến cho gửi 1 bài chia sẻ với bác Osin được cóp bên Blog Tầm Vông.

    http://tamvong.wordpress.com/2010/02/05/337/comment-page-2/#comment-128

    Cám ơn anh.

    Bùi Ngùi

    KÍNH GỨI: CÁC ANH SIÊU NHÂN TIN HỌC

    Các anh, những siêu nhân tin học, chính là niềm tin, niềm tự hào và cũng là tương lai của dân tộc Việt Nam. Nếu phải đối đầu với kẻ thù trên không gian ảo thì tôi tin là Việt Nam ta sẽ không thua kém bất kỳ quốc gia nào. Mong các anh hãy sử dụng trí tuệ Việt vào đúng nơi đúng chỗ để tiếp tục làm vẻ vang cái truyền thống giỏi đánh nhau của người Việt.

    Các anh nhớ xác định rõ đâu là kẻ thù của dân tộc. Đối với nhân dân, đặc biệt là những người chỉ quan tâm chuyện xã hội, chuyện chính chị chính em nhưng một chữ vi tính bẻ đôi cũng không rành giống như cái ông Osin vừa bị sập Blog, thì dù họ có làm gì, nói gì cũng không phải là đối tượng của các anh. Bất kỳ ai, hễ là con người, cho dù làm việc vì sở thích hay vì nhiệm vụ đều nên đặt vấn đề đạo đức lương tâm lên hàng đầu. Chuyện mình làm có thể không ai biết nhưng trời biết, đất biết, lương tâm mình biết và nếu điều đó không hợp lòng người thì sớm muộn gì người gây ra chuyện đó cũng nhận quả báo như lời răn của Phật.

    Hôm nay, nếu các anh gieo một nụ cười ngày mai sẽ nhận những nụ hôn nồng ấm. “Trao hoa cho người, tay mình sẽ thơm”. Tôi mong các anh mau trả lại email, trả lại domain cho ông Osin và coi như đây là một cú đùa vui ba ngày Tết, một lời nhắc nhở chủ nhà cẩn thận chuyện an toàn, bảo mật. Làm như thế các anh mới chứng tỏ được mình là những người đặc biệt và đáng được tôn trọng. Tôi tin các anh hiểu đâu là lẽ phải, cái gì là điều đúng đắn nên làm. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ đầu tôi không gọi các anh là Hacker như mọi người thường hay gọi. Đừng để chuyện đùa vui đi quá xa để trở thành phạm pháp. Đừng để một công dân tài năng chỉ vì một phút nông nổi, háo thắng của tuổi trẻ mà trở thành tội phạm.

    Nếu các anh không cảm thông cho nỗi khát khao được chia sẻ những điều tốt đẹp với cộng đồng hoặc vì tức giận hay tự ái mà đánh sập tiếp cái Blog Tầm Vông nầy thì cũng không làm cho tôi và mọi người ở đây thêm run sợ. Và chắc chắn một điều, cái quả báo này sẽ đeo đuổi các anh suốt đời. Lương tâm các anh sẽ tự vấn cho đến giây phút cuối cùng . Về mặt pháp luật, các anh đã tự gạch một vệt đen vào cái lý lịch trong trắng, tốt đẹp của mình rồi đó. Dừng lại đi! Tôi biết các anh chỉ đùa thôi.

    Tầm Vông

    P/S: Mời các bạn xem một trong những siêu nhân tin học của Việt Nam đã làm cả thế giới kinh ngạc và thán phục.

    Phản hồi
  • 98. Bùi văn An  |  Tháng Mười 24, 2010 lúc 2:45 chiều

    Trên đường hành quân từ bắc vô nam chú Tiiến có bao nhiêu mối tình Lá mỏng thơ mộng và đẹp như vầy .Nếu chưa có còi báo yên ,mối tinh đó sẽ diễn biến như thế nào;kết quả ra sao,cókhi ra hoa kết trái mà chú không biết đó.Đơn vị chú chắc cũng có nhiều mối tình Lá phải không .Thôi bây chừ thoáng rồi,chả ai chê bai nữa đâu,bà xã chú chắc thông cảm ,cơ quan không kỷ luât đâu;còn phận Lá ở dưới VT17 thì châp nhân tư ngay thời bấy giờ:Mai ngày thống nhất nươc nhà./Áo nâu là chị ,áo bà là em.Người Mỹ có chương trình tìm con lai,sao không thây các chú có chương trình tìm con rơi nhỉ . Theo cháu chương trình đó nhân đạo lắm.Nhưng nó cũng đòi hỏi lòng dũng cảm cùa mỗi chú.Nhà nước cũng cần công nhận những thực tế trên,để cho có nhiều ngưới khỏi măc cảm không cha.Này cháu nghe có người nói :nhiều ông Lớn bây giờ cũng là kết quả mối tình Lá phải không chú.

    Phản hồi
  • 99. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 24, 2010 lúc 5:15 chiều

    Rắc rối, rắc rối to với sự căn vặn này rồi. Ai mà ngờ Tiếng Lá mỏng thế cũng gây họa. BVA hỏi tui thế tui biết hỏi ai.

    Phản hồi
  • 100. Bùi văn An  |  Tháng Mười 25, 2010 lúc 9:56 sáng

    Này nhé ,Choa được mấy người cho biết ,đơn vị my đi chầm chậm từ băc vô nam,kiểm tra lại băng các tac phẩm của mi thì đúng là như vậy.My người Hà Nội mà sao viết về đông và tây Nam bộ hay như vậy.Hỏi nhỏ nhé :Mi có giòng dõi nhà thơ Tố Hữu? Chỉ có họ nhà thơ trên mới không cần tới Điện Biên mà viết “Hoan hô chiến sỹ Điện biên rất hay cả nước thuộc lòng.(đúng vậy mi vô can).Nếu không mi và đơn vị mi phải có trách nhiệm với những đứa con”vô ba”trên dọc đường hành quân nhé.Choa sẽ cung cấp những đ/chỉ những đứa trẻ “vô ba” cho mi đó.

    Phản hồi
    • 101. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 25, 2010 lúc 11:46 sáng

      Hỏi nhỏ thì trả lời nhỏ, tui sao có phước mang họ Tố đó được. Giờ mà có người còn bắt quy trách nhiệm thì cũng vui thật.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Hai 2010
H B T N S B C
« Th1   Th3 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: