Bạch Tuyết và một chú lùn (Truyện ngắn)

Tháng Ba 1, 2010 at 12:23 chiều 90 comments

Hình như trên đời này vạn vật tìm đến được với nhau đều nhờ vào linh duyên thì phải. Thì đấy, Bạch Tuyết, ngay từ lần gặp đầu tiên chúng tôi đã hút vào nhau mê mẩn. Không duyên sao được khi chiếc xe Jin 157 mới khự vâm váp khỏe mạnh kéo băng băng cỗ pháo 57 ly bất chấp mọi kiểu đường sá bỗng dưng lìm lịm kịp lết thêm được vài chục mét né được vào vạt rừng tránh rồi chết rục thảm hại. Xe bị sự cố nặng không thể khắc phục ngay, đang đội hình hành tiến không còn cách nào khác đại đội trưởng quyết định để lại khẩu đội tôi chờ xe đơn vị quay lại kéo. Khỏi nói cánh tôi thẫn thờ thế nào. Lính cao xạ quen nếp đi đâu đàn đàn lũ lũ xe pháo kềnh càng nghênh ngang giờ bị lẻ bầy đâm ra ngơ ngáo như gà con lạc mẹ. Không có thời gian oán thán than thân trách phận, cả khẩu đội nhanh chóng ai vào việc nấy. Quan trọng nhất là đào hầm trú ẩn cho cả pháo lẫn người. Đang chiến dịch nên lệnh trên không cho triển khai chiến đấu mà phải cất giữ khí tài vũ khí đảm bảo bí mật. Hùng hục quãng vài tiếng đồng hồ chúng tôi cũng hòm hòm làm xong cái hầm nhà bạt cho người và hạ được khẩu pháo xuống đủ cốt âm quy định. Trung đội trưởng Tánh, người lùn tịt có biệt danh là “Tréc nơ mo” đang trực tiếp chỉ huy khẩu đội thở phào xoa tay hài lòng phát lệnh sục sạo. Nghĩa là mọi người tản ra trinh sát địa hình xem có kiếm chác được món gì khả dĩ thêm thắt vào khẩu phần hành quân. Quãng rừng này thuộc địa phận Kông Tum cách ngã ba biên giới không xa, đang là vùng hậu cứ của toàn Miền phía cuối đường mòn chiến lược.

Tôi lững thững thả bộ ra khỏi vạt rừng chợt khững lại vì cảnh trí tuyệt vời. Một khúc suối rộng mênh mang dù đang mùa cạn. Rờ rỡ nước bắt nắng lấp lóa như dát bạc khảm vàng. Hai bên bờ hoang tàn xơ xác nhưng màu xanh của thập cẩm các loại cây rừng đang rì rì lan tỏa. Một bức tranh hoang dại đẹp đến sững sờ. Tôi như bị hút vào cái mê trận thiên nhiên chẳng dễ bắt gặp ấy và chỉ bừng tỉnh khi phát hiện cái hủm nước sâu hoăm hoẳm ven bờ trong văn vắt đến buốt lạnh sống lưng có cơ man cá là cá. Lộn trở lại hầm pháo, tôi hấp hoảng lấy thỏi bộc phá, hí hửng bụng bảo dạ vố này cả khẩu đội phải mắt tròn mắt dẹt hết đường coi tôi là đồ vô tích sự vì xưa nay chẳng biết làm gì dù chỉ là kiếm nổi một túm rau rừng ăn được. Đang hì hụi lắp kíp điện vào bộc phá và mường tượng đến mẻ cá sướng mê tơi sắp có tôi chợt giật nảy mình vì một cú táp bất ngờ khiến cho thỏi bộc phá tuột rơi xuống mép nước. Một ông cún nhóc chỉ to bằng bắp vế đang lấc cấc ngáo ngơ canh chừng tôi sau cú táp. Tôi bật cười thành tiếng vì bộ dạng của nó. Con chó non nếu quy ra người hẳn chưa thể qua tuổi học trò có bộ lông tuyền trắng không hề pha tạp dù chỉ là một sợi khác màu. Đôi tròng mắt đỏ càng tôn lên cặp mắt đen nhánh trong suốt như thấu kính. Đẹp, tuyệt đẹp. Hai cái tai như dẻ lá khoai cụp hẳn xuống mềm oặt. Thứ tai mềm giả này cực nhạy khi cần vểnh cứng như cần ăng ten ngay tắp lự là bằng chứng của sự tinh khôn.Và cái mũi, chao ôi nó mới sống động làm sao, đen và ướt. Con chó chun mũi để đánh hơi nhưng lại như là hà hít, dễ thương quá chừng. Tôi như bị thôi miên dần tiến đến bên nó. Con chó cảnh giác, mồm nhe ra lởm chởm răng đầy đe dọa nhưng tôi lại nhìn ra thành cái cười không hề chó tẹo nào. Một nụ cười con trẻ thì đúng hơn. Bị dồn đến cuối kè đá ven suối, con chó đường cùng nhưng không hề sủa một tiếng mà chỉ tru lên khe khẽ. Vẫn canh chừng nhưng con chó hình như không có vẻ sợ hãi, thậm chí ánh mắt nó, tôi lại nhìn ra dáng vẻ thân thiện. Chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào tôi quài tay định chụp lấy nó. Đúng vào lúc tay tôi cảm giác được lớp lông ấm và mềm của con vật thì có một tiếng quát đanh giọng khiến tôi giật nảy:

-Thôi đi.

Khuôn mặt của gã người nhờn nhợt xuất hiện gần sát cùng họng súng đen sì khiến tôi buộc phải rời tay khỏi con chó và vùng lên phản ứng tức thì. May, bộ quân phục của gã kia kịp ngăn tôi làm động thái bổ vào tự vệ. Giờ thì tôi nhìn rõ gã. Trời ạ, min tu. Một khuôn mặt rỗ thủng lỗ chỗ gớm giếc không chút thiện cảm. Dường như đã quen nhận ý nghĩ này của người đối diện, gã kia bỏ đi ngay sau khi buông lời đe dọa:

-­Cấm chỉ gây tiếng nổ ở đây. Nhớ đấy, cố tình là ăn đạn.

Con chó trắng lũn cũn chạy theo chủ. Vừa chạy nó vừa quay lại nhìn tôi nhe răng gầm gừ đe dọa. Tôi tiếc rẻ nhìn hủm nước nhưng buộc phải bỏ đi vì thấy chờn chợn câu dọa của gã thủng. Chiều ấy, khẩu đội tôi vẫn được bữa cá thỏa thích nhưng là nhờ tài lặn bắt của chính gã min tu chứ không phải nhờ thỏi bộc phá. Hóa ra gã cũng dân Hà Nội chính hiệu, vào chiến trường đã lâu đang giữ cứ tăng gia của một đơn vị bộ binh chủ lực. Chúng tôi nhanh chóng quen thân nhau. Tên gã là Tư, tính cả tuổi tác lẫn thâm niên chiến trường gã đáng bậc đàn anh mấy lần so với đám chúng tôi. Dẻo mồm và là mọt sách từ nhỏ nên tôi được gã thủng đặc biệt săn sóc. Tôi và gã đàm đạo nhiều giờ về văn học. Tôi quá bất ngờ khi biết gã là dân sinh viên văn khoa hẳn hoi. Gã cũng khoái vốn hiểu biết của tôi nhất là lĩnh vực văn học Tàu. Bởi vậy có gì gã mang ra đãi đằng đám chúng tôi bằng kỹ. Lính tăng gia ở cứ là thứ lính đặc biệt, tích trữ được đủ thứ quý giá. Tất nhiên cái quý giá ở đây đều được quy tính theo giá trị của đồ ăn thức hút. Nhưng nếu chỉ có thế thì cái cứ tăng gia này cũng chẳng đáng để tôi lưu tâm nhiều làm gì. Thêm một người anh, người bạn như Tư thủng suy cho cùng cũng là điều bình thường, cái quan trọng nhất chính là mối quan hệ định mệnh giữa tôi và con chó. Ngay chiều ấy tôi và con chó đã bịn rịn quyến luyến. Lập tức tôi thay cái tên Ních anh Tư vẫn gọi nó bằng cái tên mỹ miều đậm chất cổ tích: Bạch Tuyết. Tư thủng khoái lắm khen tôi thông minh vì cái tên đó đúng với con chó không thể đúng hơn dù nó là một con đực. Cả khẩu đội vui vẻ chấp nhận nhưng không ai có thể ngờ, ngay chính tôi nữa, cái tên Bạch Tuyết lại gây họa thay đổi số phận của cả tôi và nó. Nhưng đó là việc của rất lâu sau này và lỗi chính thuộc về văn hào Grim người đã viết ra câu chuyện bất hủ ấy. Việc có liên quan đến Tánh lùn.

Bạch Tuyết được Tư thủng đổi được bằng một yến cá tươi bắt từ hủm nước cho một người dân ở bản bên kia bên giới. Anh bảo nó khác với mọi con chó trong vùng, nom tựa chó lai nhưng các đặc điểm thì lại in hệt giống chó Lào nhỏ quắt. Có lẽ mẹ nó tằng tịu với chó sói trắng trong rừng thì phải, Tư thủng cười khành khạch tự thưởng bằng câu nói này. Tôi tán đồng tức thì. Sói trắng, sao lại không? Vì sự tinh khôn nhất hạng của nó. Cú táp lúc tôi chuẩn bị đánh bộc phá là hành động bảo vệ tài sản của chủ tớ nó. Chính là cái hủm nước. Tư thủng bảo khúc suối này rất lạ, kể cả mùa mưa nước cũng chỉ xâm xấp và cá bao giờ cũng về dồn ứ trong cái hủm ấy. Nhiều vô kể. Nó chính là nguồn sống của anh. Mấy tướng lính vãng lai đi qua thấy cá tiện tay là quăng bộc phá, đánh mìn nên anh phải cậy nhờ đến vị thế chủ nhà để gìn giữ. Từ dạo có Bạch Tuyết nó cùng anh gác giữ rất mẫn cán. Vì nó cũng kiếm chác ngày ngày từ hủm nước. Tôi đã mục kích Bạch Tuyết nằm xoải trên kè đá, mắt đăm đắm nhìn xuống mặt nước trong vắt. Thường thì giống cá rất khôn, bơi lượn thế thôi chứ vồ được nó còn khướt. Vậy mà nhóc tì Bạch Tuyết bắt rất tài. Nó đợi con cá nào nổi lên hớp bóng, hớp bọt, hớp khí, hớp nắng, hớp sáng…ti tỉ loại hớp, mắt đang lim dim như mèo vờ ngủ rình chuột nhưng kìa, nó vùng dậy rất nhanh vả mạnh vào mặt nước. Không con cá nào thoát được cú vả mạnh mẽ chính xác dù Bạch Tuyết mớí chỉ là cún con dăm tháng tuổi. Cú vả của móng vuốt mạnh đến nỗi con cá vô phúc bị sức ép chết tức thì, máu tứa ra ở mang và lập tức lật ngửa. Cứ thế, Bạch Tuyết phốc xuống dùng mõm ngoạm chặt tha lên kè đá. Tư thủng nếu chỉ cần trông vào Bạch Tuyết món cá mỗi ngày đã đủ sống vương giả. Nhưng không chỉ có thế, Tư thủng còn luyện cho Bạch Tuyết nếp sống tự túc toàn bộ, phải kiếm ăn đủ nuôi thân nên Bạch Tuyết lùng sục kiếm chác bất cứ thứ gì ăn được trong tầm mõm. Mấy ngày lưu trú bất đắc dĩ, Bạch Tuyết đã cho tôi thấy khả năng sinh tồn của bất cứ giống nòi nào chính là sự thích ứng. Tôi bội phần nể trọng Tư thủng và rất đỗi quý mến Bạch Tuyết. Nó cũng vậy, bảnh mắt đã đến hầm pháo rủ tôi tha thẩn vào rừng, ra suối. Nó quấn quýt tôi như thể tôi và nó hình như có liên quan gì đó ở kiếp trước.

Được khoảng tuần lễ thì xe đơn vị quay lại tổ chức kéo pháo và chiếc xe hỏng máy. Tôi bùi ngùi khi phải rời khỏi khúc rừng lạ giờ đã trở nên thân thuộc. Tư thủng và Bạch Tuyết quyến luyến chẳng muốn rời tôi. Với Tư thủng tôi trao đổi địa chỉ nhà hẹn gặp lại một ngày nào đó ở thì tương lai không thể biết rõ. Kết quả tình đồng hương đã đơm trái dù chỉ sau mấy ngày gặp gỡ thực sự là công bằng với chúng tôi. Riêng Bạch Tuyết, nó nấn ná rất tội. Khi xe pháo đã dàn trên mặt đất chuẩn bị xuất phát thì Bạch Tuyết dùng cái mõm đen ướt gại gại rồi nhay nhay gấu quần ra hiệu. Tôi nao nao trước cử chỉ này của nó và buộc lòng phải liều lĩnh lỉnh đi bất chấp việc hành quân phải xuất phát chậm lại ít phút. Có gì đâu Bạch Tuyết muốn tôi đi theo nó ra hủm nước. Cái hủm nước nơi nó nằm rình cá ngày ngày với những cú vả chính xác giờ đã thành kỷ niệm riêng của tôi với nó. Bạch Tuyết lại nằm xoải trong dáng vẻ lười nhác, mắt lim dim hệt như giống mèo quan sát mặt nước. Núi rừng sông suối nhờ nhịt dù đêm đó có trăng đầu tháng chênh chếch. Và “bụp” vang âm thanh của móng vuốt va nước rất nhanh. Lần này là một chú cá ăn đêm xấu xố ngửa bụng. Bạch Tuyết khéo léo bơi ra khều được con cá và đưa nó lên bờ trong hai hàm răng lởm chởm. Nó đặt con cá lên kè đá, rồi cứ thế rung lắc toàn thân rũ tung tóe bọt nước bám. Tôi xúc động thật sự, khóe mắt rân rấn và không kìm giữ được ôm choàng lấy Bạch Tuyết. Lạnh, mềm và ẩm ướt. Người tôi run lên một cảm giác kỳ lạ và chính lúc đó vang âm trong tôi cái quyết định rồ dại. Tại sao tôi lại phải xa Bạch Tuyết? Có lẽ số phận đã run rảy đẩy hai chúng tôi lại bên nhau. Gấp gáp thời gian tôi chẳng thể suy nghĩ nhiều. Phải chiếm bằng được Bạch Tuyết dù đó là hành vi ăn cắp. Cứ thế tôi ôm Bạch Tuyết trong lòng đi về chỗ xe pháo. Tánh lùn đang cáu giận quát mắng ngậu xị vì sự vắng mặt chậm trễ của tôi. Thoáng thấy Tư thủng, tôi giật mình đánh thót. Không ổn, dù biết anh quý tôi như em nhưng đời nào lại chịu nhả Bạch Tuyết. Mấy lần khi thấy tôi và Bạch Tuyết quấn quýt, Tư thủng đã bóng gió cho tôi biết đó là thứ tài sản bất khả xâm phạm của anh. Có thể lấy bất cứ thứ gì nhưng Bạch Tuyết thì không, tôi biết rõ ràng như thế. Bây giờ là lúc quyết định. Bạch Tuyết vẫn nằm im trong lòng tôi. Cũng chính lúc đó một ý nghĩ giằng kéo len vào. Tôi không chỉ ăn cắp một con chó mà đang đánh cắp lòng tốt của anh Tư thủng. Không, không còn thời gian để vân vi để sám hối, tôi ghé nhìn Bạch Tuyết. Ánh mắt của nó da diết như đồng lõa, tôi vội vàng cho nó vào trong lớp áo quân phục và khấn thầm thì. Đại loại nếu Bạch Tuyết thuộc về tôi thì mày hãy nằm im đừng lên tiếng. Còn nếu mày thuộc về anh Tư thì cứ việc tru lên. Lòng đã quyết tôi bình tĩnh đi về xe. Tư thủng đang chia tay đồng đội tôi. Lặng lẽ đi vòng phía đuôi xe vờ làm động tác kiểm tra gì đó nơi càng pháo, tôi nhanh chóng vén áo hất Bạch Tuyết vào thùng xe. Nó lặng im không cả một âm thanh của hơi thở.

Tư thủng ôm tôi rất chặt. Anh hẹn gặp tôi để đốt pháo ở Cổ Ngư diễm lệ. Một lời hẹn sên sến từa tựa văn phong Tự lực văn đoàn. Tôi nóng ran người vì xấu hổ nhưng cũng vẫn ôm anh chặt không kém và chẳng vơi thiếu một tẹo chân thành. Anh nhìn tôi mắt lấp lánh sáng tràn đầy yêu thương, tin tưởng. Phải mãi đến sau này tôi mới biết ánh nhìn ấy đã thấu tâm can tôi. Đó là sau này còn lúc ấy khi cỗ xe pháo của tôi chuyển động rời khỏi vạt rừng mịt mùng le lói ánh trăng non, lúc Bạch Tuyết đã an vị trong lòng tôi trên thùng xe, cái bóng đứng im lìm của Tư thủng in sậm vạt rừng đã khiến tôi nấc lên bật khóc.

*

*  *

Sau đó trong nỗi ân hận giày vò tôi đã viết một lá thư dài gửi cho Tư thủng nói thật bằng hết lý do vì sao tôi lại bắt trộm Bạch Tuyết và cả nỗi trăn trở xấu hổ của tôi để mong được anh thông cảm. Không có thư trả lời. Tôi nghĩ là anh Tư giận nên không thèm phúc đáp. Sự im lặng của Tư thủng càng khiến tôi gắn bó hơn với Bạch Tuyết. Nó gần như quân số chính thức của khẩu đội tôi. Bạch Tuyết lớn phổng từng ngày và chẳng mấy đã trở thành một con chó đực trưởng thành vạm vỡ và tinh khôn. Phương pháp huấn luyện của Tư thủng tạc vĩnh viễn vào tính cách Bạch Tuyết. Nó giống hệt như kiểu sống hoang hóa của tôi. Ai cũng công nhận chủ nào tớ ấy. Bạch Tuyết có thú vui lang thang hệt như tính tôi ở quân ngũ vài năm vẫn không gò nổi mình vào khuôn chế tập thể. Tôi hay thức đêm đọc sách làm thơ, hay tha thẩn đi dạo, hay làm những việc ngẫu hứng dù kỷ luật quân đội là sắt là thép không thể nung chảy. Đơn vị cao xạ, có điều kiện để nuôi các giống vật. Hầu như khẩu đội nào cũng nuôi chó nhưng Bạch Tuyết không hề giống với đám đồng loại kia. Nó không biết ăn cơm, không biết nằm im trong lán trại làm chức phận giữ nhà. Nó gần như một con chó thành tinh và nổi tiếng đến mức cả đại đội đều phải vì nể. Bạch Tuyết phát huy rất tốt tài năng bắt cá. Ở đâu có nước là thể nào khẩu đội tôi cũng có cá ăn. Bao giờ nó cũng mang phần về cho chủ. Không chỉ cá, Bạch Tuyết săn bắt rất tài các giống thú nhỏ trong rừng. Khi là một con dũi béo mẫm rụng tiệt lông. Lúc là một con cầy lòm lòm máu mới nhìn thấy đã tưởng tượng ra mùi vị thịt thơm phưng phức. Chim chóc thì vô kể, nó bắt được đủ loại, dẫu giàu trí tưởng tượng của một nhà văn tương lai tôi cũng không thể hình dung ra được nó bắt chim thế nào mà tài tình thế. Thậm chí có lần nó lôi kéo xơ xác hẳn một con nai không hề kém trọng lượng cơ thể nó về đến tận hầm pháo. Đận ấy, sau chiến tích Bạch Tuyết kiệt sức ngủ li bì cả ngày trời khiến tôi phát hoảng tưởng nó làm sao phải gọi y tá đại đội thăm nom chăm sóc. Nhưng không phải, ngủ đẫy giấc lại sức, nó đã lại tót đi biệt tăm. Tôi ngờ rằng cu cậu kéo con nai kia tít tận rừng sâu về. Bộ lông trắng của nó chả mấy khi giữ được màu, lúc thì mốc đen vì nhuộm tro củi ở khoảnh rừng cháy, lúc thì quành quạch đỏ của đất đồi. Không ít lần màu máu nâu sậm quành quạch dính bết làm khô cứng những mảng lông của nó. Đấy là những lần dấu tích chiến trận săn bắt hằn vết máu của kẻ chiến bại. Bận rộn chiến trường, ít khi tôi chăm sóc được nó mà nó cũng chẳng ở nhà mấy lúc để cho tôi tắm táp kỳ cọ. Thi thoảng, cu cậu mới chịu tẩy xóa bộ lông nhuộm. Và những lần đó phải chính tay tôi tắm táp kỳ cọ nó mới chịu. Như một đứa trẻ nũng nịu nó nằm yên cho tôi xát xà phòng loại đen cứng 72% do Liên Xô sản xuất vào người. Vất vả đánh rửa bằng bàn chải cuối cùng Bạch Tuyết cũng trở lại nguyên hình với bộ lông trắng phau đẹp tuyệt trần. Nhưng những thời khắc ấy thật ngắn ngủi. Bạch Tuyết chỉ phởn phơ diện bộ cánh trắng được chốc lát là đã lại lầm lụi nhem nhẻm. Nó gần như một con chó hoang không hề thân thiện với ai trừ tôi, tuy vậy cả đại đội đều quý mến nó trừ một người. Không ai khác chính là Tánh lùn.

Cái vố tôi đặt tên Bạch Tuyết vô tình đã gieo mối bất hòa giữa Tánh và chúng tôi. Nào tôi có ám chỉ gì đâu chỉ vì bộ lông trắng kỳ lạ ấy nên nó mới mang tên Bạch Tuyết. Nhưng Tánh thì khác, cho rằng tôi dùng chữ để xỏ xiên cái chiều cao khiêm tốn của anh ta nên ngay lập tức khi biết tôi ăn cắp con chó, Tánh đã cho kiểm điểm tôi lên bờ xuống ruộng. Chiến trường ác liệt, việc rồi cũng qua nhưng sự thể càng cách rách khi một lần Bạch Tuyết tấn công Tánh bằng một nhát ngoạm ngay bắp vế. Đó là cái lần Bạch Tuyết cứu mạng tôi và mấy người trong đại đội khi chúng tôi cắt rừng trinh sát tìm chỗ đặt trận địa trong trận chiến giải phóng Phước Long. Đang lần mò trong rừng chợt Bạch Tuyết vọt lên sủa ầm ĩ khiến cả đội trinh sát nhanh chóng nằm xuống tản ra triển khai chiến đấu. Thời điểm đó đám thám báo cùng tàn quân tản mác khắp rừng. Nhưng không có ai cả mà chỉ là một tiếng nổ đinh tai. Một quả mìn gài phát nổ khi Bạch Tuyết vọt qua. Người Bạch Tuyết bết máu, tôi vội vã ôm xốc nó chạy về đơn vị. Loay hoay đến hàng tiếng đồng hồ tôi và y tá đại đội cũng cấp cứu xong cho Bạch Tuyết. Chẳng thể tin được bằng cách nào Bạch Tuyết lại biết phía trước có mìn. Nếu là thám báo hay tàn quân còn có thể hiểu vì Bạch Tuyết nhận được hơi người. Càng không thể tin khi trúng cả quả mìn gài có tầm sát thương rất cao nhưng Bạch Tuyết chỉ bị những vết thương ngoài da. Tóm lại là cu cậu không một chút nguy hiểm ngoại trừ nhan sắc. Bộ lông trắng bị một số vết rách, thủng. Đúng lúc y tá đại đội quyết định tiêm cho Bạch Tuyết một mũi kháng sinh đề phòng viêm nhiễm thì Tánh bước vào. Anh ta lập tức mắng mỏ cả y tá cả tôi và dọa sẽ nâng thành quan điểm khi mang thuốc bệnh chiến sĩ chữa cho chó. Không biết Bạch Tuyết hiểu được Tánh nói đến đâu mà bất ngờ nó nổi điên lao vào Tánh dù mình mẩy còn đang đầy băng gạc. Cú táp chính xác giữa bắp vế khiến Tánh nổi giận rút  súng ngắn lao vào bắn hạ Bạch Tuyết. Tôi nước cùng liều mạng đứng chắn lấy Bạch Tuyết. May đận đó cậu y tá can kịp hứa sẽ nhận mọi kỷ luật nên Bạch Tuyết thoát nạn. Từ đó Tánh căm ghét nó ra mặt nhưng tôi mới là người lãnh đủ. Khi Tánh được đề bạt từ B trưởng lên Chính trị viên đại đội tôi không còn được tự do thức đêm, thói quen đọc sách viết lách bị cấm tiệt. Điều đó đúng với quy định đơn vị và tôi buộc phải cam chịu dù vô cùng ấm ức tiếc nuối.

Thấm thoắt Bạch Tuyết đã sống với tôi được hai năm. Hai năm rong ruổi từ Lộc Ninh, Bù Đốp đến Phước Long rồi Chơn Thành, Hậu Nghĩa, Long An và cuối cùng tôi và nó sung sướng ôm nhau ngồi trên thùng xe kéo pháo hiên ngang cùng đồng đội tiến vào Sài Gòn năm 1975 kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày hòa bình, trong men say chiến thắng tôi đã nhờ một phóng viên chụp hộ bức ảnh tôi và nó đứng trên mâm pháo. Lúc đó quả thật tôi nghĩ đến Tư thủng. Tôi sẽ tặng lại anh bức ảnh này coi như một lời xin lỗi. Lúc ngồi trên xe tiến vào thành phố tôi lạ lẫm nhin phố sá Sài Gòn. Bạch Tuyết cũng ngơ ngác. Có vẻ như nó không quen cảnh tượng phố phường. Lúc dừng hành quân, Bạch Tuyết thậm chí không dám rời khỏi xe vì sợ. Trước đấy tôi có cảm giác như Bạch Tuyết không hề sợ bất cứ thứ gì. Bạch Tuyết có thói quen đi hoang nhưng khi đơn vị nổ súng chiến đấu, ở bất cứ chỗ nào nó cũng nhanh chóng chạy về khẩu đội ngồi ngay dưới chân tôi trên mâm pháo. Nó dạn bom đạn đến mức có lần trận địa bị pháo kích, có lệnh sơ tán mọi người đếu xuống hầm trú ẩn, Bạch Tuyết vẫn thản nhiên ngồi lại không thèm ẩn nấp.

Từ Sài Gòn đơn vị tôi chuyển quân về miền Tây Nam Bộ đóng trong một doanh trại nằm giữa một thị xã lớn. Tôi hân hoan bao nhiêu thì Bạch Tuyết ủ rũ chừng ấy. Thật tội nghiệp khi thấy nó vật vờ mỗi ngày trong doanh trại. Không còn rừng, còn sông còn suối đồng nghĩa với việc không còn cá còn thú, không còn những cuộc săn bắt triền miên, Bạch Tuyết gần như đổi tính không còn đi lại chạy nhảy. Nó luôn cố thủ trong gậm giường. Thi thoảng cuồng cẳng và có lẽ để tưởng nhớ những ngày tháng phóng đãng oanh liệt trước kia, Bạch Tuyết phi mình tìm cách lần mò ra ngoài trận địa. Phố phường lúc ấy cũng không ngăn lại được bản năng thú đang trỗi dậy của nó. Đích của những cuộc săn bắt máu me bây giờ chỉ còn là những con chuột hôi hám. Quen lệ, Bạch Tuyết cũng tha về chiến lợi phẩm như đam mê của nó dạo nào. Nhưng nhận thấy sự ghê tởm của chủ nhân, nó đủ khôn ngoan để dừng lại hành động của mình. Và nó như bị trầm cảm càng tự nhốt mình, ánh mắt nhìn tôi như oán trách. Tôi bất lực nhìn sự thay đổi của Bạch Tuyết, thương nó vô hạn nhưng tôi còn biết làm gì.

Một hôm, sau hòa bình chừng hơn tháng, tại trận địa của tôi, nguyên là đường băng của một sân bay dã chiến xảy ra sự kiện hi hữu. Tòa án Cách mạng tiến hành xử tử hình một sĩ quan Sài Gòn bị kết án vì có nhiều nợ máu. Khi kẻ tử tù bị bắn hạ thì như một ánh chớp, Bạch Tuyết lao đến táp mõm vào cái thi thể đang xối xả máu me. Bộ lông trắng trong giây phút dính loe nhoe máu. Tôi bàng hoàng và sốc thật sự vì hành động của Bạch Tuyết. Tắm rửa sạch sẽ nhưng mùi máu người từ Bạch Tuyết khiến tôi không tài nào rũ ra khỏi được tâm trí. Cứ lại gần nó là tôi thốc tháo nôn hơi khiến tôi phải lảng xa nó. Có lẽ đây là rạn nứt đầu tiên trong mối tình của tôi và Bạch Tuyết. Tinh khôn nhưng hình như Bạch Tuyết không hiểu được lý do tôi lảng tránh nó. Bạch Tuyết vẫn lần mò lại gần tôi những lúc có thể. Tôi thật sự ghê sợ Bạch Tuyết mỗi khi nó lại gần. Đến mức tôi lên một cơn sốt cao hơn 41 độ bất tỉnh phải đi viện cấp cứu. Nằm viện chừng gần tháng. Ra viện, trên đường trở về đơn vị lòng tôi cồn cào nhớ Bạch Tuyết cố hình dung ra cảnh sống của nó lúc thiếu vắng tôi.

Bạch Tuyết không mừng rú lao vào đón như tôi tưởng. Nó đang tha thẩn trong sân doanh trại nhưng hờ hững ra mặt. Cảm giác máu hôm xử bắn đã nhạt nhòa nhưng chưa dứt cũng khiến tôi không mấy vồ vập. Dù vậy tôi vẫn đưa nó ra bể nước tắm rửa kỳ cọ như thông lệ. Bạch Tuyết gầy đi nhiều. Bộ lông trắng không còn mượt mà như trước mà xác xơ. Lòng tôi trào lên nỗi thương xót. Hay là nó đã già? Tuổi ấy sao có thể già được, tôi không hiểu vì sao nó lại thay đổi nhanh đến vậy. Có điều lạ khi tay tôi kỳ cọ thân thể, nó lập tức ềnh ra và cặp mắt ăm ắp sự mơn trớn hoan lạc. Tôi giật mình khi thấy dương vật của nó thò lõ, điều chưa từng xảy ra. Trước đó đôi khi Bạch Tuyết cũng phát dục theo chu kỳ nhưng chưa bao giờ thế này. Lính tráng sợ cảnh đẻ đái đen đủi nên trận địa bao giờ cũng chỉ nuôi chó đực bởi vậy đám chó phải chịu cảnh kìm hãm giống nòi trừ khi nó đi đâu ra ngoài kiếm được bạn tình. Đầy băn khoăn, lòng tôi bất chợt dậy lên cảm giác xa cách Bạch Tuyết. Thắc mắc của tôi được giải đáp liền sau đấy. Và đó thật sự là một bi kịch không ngờ.

Trưa ấy, đang giấc ngủ sau sốt mệt nhọc đầy mê sảng tôi văng vẳng nghe tiếng ai gọi Bạch Tuyết. Con chó ám cả vào giấc mơ của tôi chăng? Không phải, tôi lần ra hiên lán. Cái gì thế kia, Bạch Tuyết đang đứng bằng hai chân và chắp tay vái như người. Tôi dụi mắt tưởng mình mê sảng. Không, đó là sự thật, Bạch Tuyết trong một tư thế hèn mọn không thể tưởng tượng nổi. Như lần đầu tiên gặp gỡ, tôi bị hút lại gần Bạch Tuyết. Trước mặt nó là Tánh và gần đó là một vòng tròn lính tráng đứng xem cổ vũ. Ngay chân Tánh là bát sữa ông Thọ. Bạch Tuyết sau mỗi lần vái lạy lại được Tánh cho vục mõm vào bát sữa. Và gì thế kia, Tánh chìa ra chiếc chân trần. Ngón chân cái và ngón chân kế tiếp chõe ra thành hình chữ A. Bạch Tuyết đứng thẳng rồi ngả người, hai chân trước víu vào đầu gối Tánh làm điểm tựa để nó dễ dàng lồng dương vật vào cái hình  tam giác chữ A ngón chân kia. Tôi lạnh cứng người. Bạch Tuyết bắt đầu dồn dập vũ điệu đực cái. Lưỡi nó thè ra. Cặp mắt thấu kính giờ mờ đi dài dại. Hai cái tai dẻ khoai giương lên hết cỡ. Cảm giác như mọi tinh lực của Bạch Tuyết được dồn động hết cỡ. Đám lính cười ầm. Rõ nhất là tiếng cười của Tánh. Tôi đã hiểu. Tim tôi nghẹn lại trong một nỗi dửng dưng không căm hận, không đau xót. Như vô thức tay tôi vớ lấy chiếc mũ sắt trên thành hầm pháo từ từ tiến đến bên Tánh. Đúng vào lúc Bạch Tuyết tru lên khi ở vào đỉnh điểm của sự man dại, nó phóng tinh thì chiếc mũ sắt từ tay tôi bổ mạnh xuống. Đầu Bạch Tuyết toác ra. Óc và máu phọt đầy mặt, đầy người cả tôi và Tánh. Tôi lặng lẽ buông rơi chiếc mũ sắt không thèm nhìn xác Bạch Tuyết, quay gót trong tiếng kêu u ơ bất ngờ và đầy tức giận của Tánh.

Sau đó gần như ngay lập tức tôi nhận quyết định ra quân một cách đột ngột dù tôi trong quân số được đi học văn hóa để đào tạo lâu dài. Tôi không có gì tiếc nuối và ân hận vì những năm tháng trong quân ngũ. Tôi đã là một người lính thật là người lính.

*

**

Trở về Hà Nội tôi tìm đến nhà Tư thủng ngay. Tôi mang theo tấm ảnh tôi và Bạch Tuyết chụp ngày hòa bình để tặng anh như đã định. Tư Thủng cười rất tươi đón tôi. Cái nhìn của anh mắt vẫn lấp lánh sáng và tràn đầy yêu thương, tin tưởng. Tôi đứng lặng trước ảnh anh treo trên ban thờ. Tư thủng hy sinh gần như ngay sau đó vì một loạt bom tọa độ đánh trúng cứ tăng gia. Tôi lần lần những di vật của anh còn sót lại đặt trên ban thờ. Trong đó có cả bức thư của tôi viết cho anh dạo nào.

Nhòe lệ tôi thắp thêm cho anh nén hương, nhìn thật kỹ vào mắt anh chợt nhận ra sự thật. Hôm chia tay, Tư thủng đã biết tất cả màn kịch vụng về bắt Bạch Tuyết của tôi. Và tôi hiểu anh đã cố tình gửi gắm Bạch Tuyết. Anh Tư, em đã phụ anh, em đã không hoàn thành sứ mạng anh trao gửi Bạch Tuyết. Như người lính không hoàn thành nhiệm vụ, tôi len lén cài tấm ảnh tôi và Bạch Tuyết chụp ngày hòa bình vào hộp đồ của anh trên ban thờ coi đó là di vật cuối cùng của anh, một liệt sĩ.

Rằm Nguyên tiêu Canh Dần 2010

PNT

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn.

Tiếng lá (Truyện ngắn) Vọng thê (Truyện ngắn)

90 phản hồi Add your own

  • 1. Dong  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 1:41 chiều

    Rồi em sẽ phải đọc lại khá nhiều lần đấy bác ạ.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 2:27 chiều

      Mất bao công Tết bỏ nhậu ngồi viết nhận được cái còm đầu tiên thế này cũng bõ. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 3. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 2:36 chiều

    đúng là phải đọc nhiều lần anh Tiến ạ.

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 2:51 chiều

      Thì cũng giống tui phải viết nhiều đoạn trong nhiều lần mới xong được. Khe…khe….

      Phản hồi
      • 5. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 11:32 chiều

        e nghĩ thực ra là “tôi” đã giết Bạch Tuyết ngay từ khi cố tình cuộn nó trong mấy lớp áo lính để mang nó đí khi đơn vị chuyển trận địa rồi…nó đã không còn là chính nó từ khi rời xa khu rừng, rời xa Tư thủng…
        Bạch Tuyết là con chó mà cũng chẳng phải laf con chó, cũng giông giống như con vượn trong Nguyên Thủy, nó bị động trở thành nạn nhân, trong vòng quay của lòng tham, của bon chen, vị kỉ đôi lúc nó phải biến mình, nhưng rồi nó vẫn phải là nó, với những bản năng của mình mà bản năng đó thì không thể triệt tiêu vì nó là tự nhiên cho dù là chó, là vượn hay là người thì đều có. Khi nó động tình là lúc bản năng trỗi dậy cao nhất và nó không còn là nó nữa, nó làm tất cả để được thỏa mãn dục vọng của nó vì nó không còn cách lựa chọn nào khác. Nó là con chó dũng mãnh nhưng với con người nó cũng chỉ là con chó nhỏ mà thôi. Con người nhiều khi cũng bất lực và quỵ hàng để đạt được những dục vọng của mình như thế, cho dù biết đó là hèn hạ là điều không nên.
        Thật đáng tiếc laf tôi đã không thể hiểu hơn về Bachj Tuyết, có thể niềm kiêu hãnh như người hùng khi là chủ của chú chó tinh khôn, anh ta yêu bản thân hơn là yêu Bạch Tuyết, chính anh ta chứ không phải là ông chính trị viên độc ác kia dẫn đến cái chết oan nghiệt của BT. Sự độc ác nhiều khi không thể nhìn thaấy được, sưự độc ác đôi khi đến trong sự che chở có vẻ dịu dàng…vì sự dịu dàng đó che chở đó thực ra chỉ tô điểm cho vẻ ngoài của sự ích kỉ.
        Cái chết của BẠch Tuyết lại là sự khai sinh của lòng sám hối.Phải trả giá thật đắt, nhưng có còn hơn không, không sám hối thì con người ta không khá lên được.
        Tạm thời nghĩi thế!

        Phản hồi
        • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 11:45 chiều

          Tạm thời ghi nhận thế. Khe…khe…

          Phản hồi
          • 7. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 11:56 chiều

            Chắc hết vốn rồi anh ạ! em lấy làm tiếc thông báo thế kẻo anh sau này lại trách sao tạm nghĩ lâu thế?? khe khe khe
            Nhưng lần sau anh có thấy con chó con mèo con chim gì thì anh cứ để các thể loại ấy sống nơi rừng núi thân quen nhé, đừng vì tình thương hay cái tình gì mà giấu vào áo nữa mà lại thêm một ..oan nghiệt đó bác!
            Anh tả cái đoạn Bạch Tuyêt diễn tấn trò đau đớn ..rồi anh tức quá đánh nó cái chết tươi …đọc đau đớn quá ạ, cảm xúc như là trèo lên đỉnh núi thì kiệt cả sức…thậm chí em bị yếu tim, lúc đọc đến đoạn đó phải vớ ngay cái bình tiếp sức để thở đó.
            Nói chung thân phận thật mong manh, hạnh phúc lắm lúc như ảo ảnh, cố để đạt được mà dường như lại chưa bao giờ là của mình…

          • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 12:09 sáng

            Có không thích thì cuộc sống vẫn diễn ra như vậy. Nếu vật nào chỗ đó thì còn nói làm gì. Bạch Tuyết chỉ là một con chó sống bản năng bởi vậy nó khó thích nghi với môi trường khác là điều dễ hiểu. Nhưng đối tượng của câu chuyện đâu phải là nó. Hà Tĩnh lên án cái ích kỷ của “tôi:. Cũng đúng nhưng đó chỉ là phần nổi. Đích cũng không phải nhắm vào Tánh lùn. Nói chung là tuy mỗi cách cảm nhận thôi. Chính tôi khi viết ban đầu cũng không hình dung ra câu chuyện lại dẫn đến như thế này. Ban đầu không có nhân vật Tư thủng. Văn veo nó lạ ở chính những điều như vậy. Đọc mà mệt như HT khiến tác giả thấy áy náy. Thật đấy.

        • 9. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 10:54 sáng

          “Văn veo” đưa đênến nhiều cảm nhận cho mỗi độc giả, mỗi lần đọc mới đích thị là văn hay khe khe khe. Nếu đọc và hieeur mọi nhẽ ngay tắp lự thì quả cũng chan chán…
          Em cũng hiêuểu là BẠch Tuyết chỉ là ẩn dụ thôi. “Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn” là caau chuyện của nàng công chúa xinh đẹp suýt bị giết nưng được sôg nhờ vàonhững tấm lòng nhân hậu của anh thợ săn, của 7chú lùn và kết thúc trong hạnh phúc, Bạch Tuyết và 1 chú lùn là caâu chuyện của con chó đực có bộ lông màu trắng và kết thúc trong bi kịch. BT đi từ thời chiến sang thời bình, đã vượt qua những nguy hiểm gang tấc của bom mìn thời chiến..nhưng kết thúc cuộc đời của nó bởichính chủ của nó trong hoaf bình khi những con nguoời đang dùng nó làm vật mua vui một cách phỉ báng như thế.
          Mỗi nhân vật nguoi trong truyện đều liên quan đến BT dưới một khía cạnh nào đó nhưng dường như đều là nguyên nhân dẫn đến cais chết của nó. Nó là nạn nhân, nó đã bị con người sử dụng cho những mục đich khác nhau.
          Anh Tư Thủng xuất hiện và tồn tại từ ddaau đến cuoois câu chuyện anh Tiến nhỉ? Thế mà nhân vật này chỉ nảy sinh trong quá trình viết.. khe khe khe có ẩn dụ chi đây?(Tư Thủng tìm ra BT, dạy dỗ BT rồi tin cậy Tôi mà cho BT, rồi Tư Thủng im lặng không hồi âm cho những bức thư của Tôi, Tư Thủng hi sinh….Mà tính cách cua BT được Tư thủng dạy và mãi mãi như thế anh Tiến nhỉ? )
          Đích nhăm tới thực tế của câu chuyện này là gì nhỉ? khó phết!???
          Câu chuyện xảy ra trong chiến tranh, kết thúc trong thời bình..có phải là câu chuyện của những con người trở về từ thời chiến phải đối mặt với những khó khăn, những thử thách đời thường trong cuộc sống thời bình. Trong thời chiến những con người được rèn luyện để sống và chiến đấu, dường như cứ theo đúng bài bản thì sẽ thắng, sẽ vượt qua..nhưng trong thời bình với những gì là đời thường nhất, có khi anh phải đánh đổi, có khi anh sẽ không còn là chính mình…Và thế là không có kết cục Hoàng tử đến đón Nàng Bạch Tuyết về dinh để sống bên nhau trong hạnh phúc dịu êm…

          Phản hồi
          • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:22 chiều

            Bao nhiêu vấn đề ở những câu hỏi của HT. Và đều đúng trong khía cạnh nào đó. Dồn ghép những thứ đó lại là bằng…đích. Khe…khe…..

          • 11. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 4:02 chiều

            thật sự mà nói thì em ngày đi học không như mọi người họ đến trường học rất nhiều thứ, cả cuộc đời đi học Phổ thông của em hình như chỉ để học Văn, trở thành người học trò thân thiết của tất thảy các thầy cô giáo dạy Văn. Em không phải là người học trò xuất sắc nhất để làm nên cái gì đó to lớn, nhưng có lẽ nhưnững năm thangs đầu đời dành cho môn Văn, cho sách vở rất nhiều, vì thế cho nên có thể khi đọc các tác phẩm cho đến giờ vẫn thế em muốn hiểu những gì là thông điệp của tác giả gửi gắm qua từng dòng chữ, hình ảnh..và để hiểu thì em có thể vẫn giữ thói quen mổ xẻ, phân tích, ngẫm nghĩ…rất nhiều. Em sẽ sống đời sống của câu chuyện em đọc cho đến lúc nào em cảm thấy là em hiểu được cảm nhận được điều gì đó thật rõ rệt.
            Điều quý giá là được trao đổi trực tiếp với tác giả thế này để được hướng dẫn, gợi ý cho việc cảm nhận một tác phẩm trọn vẹn. Em rất vui vì em đã có thể cảm nhận rõ ràng Bạch Tuyết và 01 Chú Lùn rõ ràng hơn. Cám ơn anh Tiến!

          • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 4:44 chiều

            HT yêu văn và cảm nhận về văn rất văn. Tôi nói thành thực đấy. Đọc một tác phẩm trước hết người ta cảm nhận. Cảm rồi dẫn đến hiểu. Cái hiểu này đôi khi nằm ngoài ý muốn tác giả. Như trong truyện này, HT nói “tôi” ích kỷ. Thấy bất ngờ nhưng ngẫm nghĩ thì đúng thế. Cả một vòng người ích kỷ tạo nên cái chết của Bạch Tuyết. Và chính họ là thủ phạm. Nhưng Bạch Tuyết cũng chính là họ. Đó là một bi kịch luẩn quẩn. Và tiếc thay không thể tránh.

          • 13. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 6:33 chiều

            “Cả một vòng người ích kỷ tạo nên cái chết của Bạch Tuyết. Và chính họ là thủ phạm….”.
            ———-
            Chính vì thế hình ảnh của anh Tư Thủng:

            Tư thủng ôm tôi rất chặt. Anh hẹn gặp tôi để đốt pháo ở Cổ Ngư diễm lệ. Một lời hẹn sên sến từa tựa văn phong Tự lực văn đoàn. Tôi nóng ran người vì xấu hổ nhưng cũng vẫn ôm anh chặt không kém và chẳng vơi thiếu một tẹo chân thành. Anh nhìn tôi mắt lấp lánh sáng tràn đầy yêu thương, tin tưởng. Phải mãi đến sau này tôi mới biết ánh nhìn ấy đã thấu tâm can tôi. Đó là sau này còn lúc ấy khi cỗ xe pháo của tôi chuyển động rời khỏi vạt rừng mịt mùng le lói ánh trăng non, lúc Bạch Tuyết đã an vị trong lòng tôi trên thùng xe, cái bóng đứng im lìm của Tư thủng in sậm vạt rừng đã khiến tôi nấc lên bật khóc…”

            nhu biểu tượng của lòng nhân ái, độ lượng của người lính chân chính- một biểu tượng thật đẹp, giản dị mà cao cả vô cùng

          • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 8:54 chiều

            Tư thủng chưa hẳn là biểu tượng, ở đây anh chỉ là chỗ cho “tôi” bấu víu. Nhưng suy ra ở đời có chỗ để bấu víu đã là hạnh phúc. Ý nghĩ “biểu tượng” của HT thật trong sáng.

          • 15. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 9:47 chiều

            Cũng có thể em dùng từ không chuẩn nhưng em cảm thấy hình ảnh anh Tư Thủng rất đẹp trong câu chuyện này.

          • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 9:49 chiều

            Chủ ý của tôi là vậy nên cố tình miêu tả anh thật xấu xí. Tiếc rằng trong khuôn khổ 1 truyện ngắn còn nhiều điều về nhân vật này chưa dùng hết.

  • 17. Small  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 5:32 chiều

    Chưa đọc nhưng điểm danh cái đã :). Sẽ đọc và bình luận sau. Chắc chắn đây là một truyện lôi cuốn.

    Phản hồi
  • 19. van  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 5:43 chiều

    Chào anh Tiến, chào mọi người. Cho tôi góp mặt với! Mấy hôm nay bù đầu, chán!

    Phản hồi
  • 21. xuân hoà  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 7:24 chiều

    ngày nào cũng lân la bên bác mà rốt cuộc …tem hạng 6 !!
    mới đầu em tưởng bạch tuyết là 1 người đẹp-hoá ra ko phải,thẩn nào anh dong sang bác..nhanh thía…hehehe

    Phản hồi
    • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 8:42 chiều

      Hạng đó bây giờ là nhất đấy. Bạch Tuyết chả là người đấy thôi.

      Phản hồi
  • 23. Cún  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 8:27 chiều

    Chốt hạ cuộc đời của Bạch Tuyết đầy tính nhân văn. Để em ăn cơm tối xong lấy sức đọc lại rồi còm tiếp

    Phản hồi
    • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 8:42 chiều

      Nghe rõ khổ, phải sức mới đọc lại được thì hoàn cảnh quá. Khe…khe….

      Phản hồi
  • 25. Cún  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 10:15 chiều

    Câu chuyện bác Tiến viết về con chó Bạch Tuyết, mà như viết về thân phận một con người. Mở đầu tác giả đã viết về sự xuất hiện của Bach Tuyết như là một nhân vật bí ẩn, linh thiêng, như viết là duyên tiền định: “Hình như trên đời này vạn vật tìm đến được với nhau đều nhờ vào linh duyên thì phải. Thì đấy, Bạch Tuyết, ngay từ lần gặp đầu tiên chúng tôi đã hút vào nhau mê mẩn”.
    Sau đó là những kỷ niệm về quãng đời gắn bó trong chiếu tranh của tác giả với con Bạch Tuyết. Dường như trong con mắt của tác giả thì Bạch Tuyết cũng giống như một “thằng bạn” có cá tính riêng mạnh mẽ: “Bạch Tuyết có thú vui lang thang hệt như tính tôi ở quân ngũ vài năm vẫn không gò nổi mình vào khuôn chế tập thể”, “Bạch Tuyết không hề giống với đám đồng loại kia. Nó không biết ăn cơm, không biết nằm im trong lán trại làm chức phận giữ nhà. Nó gần như một con chó thành tinh và nổi tiếng đến mức cả đại đội đều phải vì nể”.

    Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 10:44 chiều

      Thì nó là thân phận mà. Coi nó có nhang nhác giống tính tui không?

      Phản hồi
  • 27. Cún  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 10:35 chiều

    Bạch Tuyết và tác giả còn trải qua những phút giấy sống chết bên nhau. Có những lúc con Bạch Tuyết còn dũng cảm cứu chủ và những người đồng đội. Nó bị thương nhưng đã được băng bó và cứu sống. Tác giả còn tự hào khi Bạch Tuyết biết phân biệt người yêu thương nó, nó còn biết “kẻ căm ghét nó, biết “nổi điên lao vào Tánh dù mình mẩy còn đang đầy băng gạc” khi biết Tánh là người rắp tâm cướp đi sự sống của nó. Nó thể hiện như một chàng trai dũng mãnh.

    Phản hồi
    • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 10:46 chiều

      Hồi làm lính tui nuôi cả thảy 2 con chó. Bắc một, Nam một. Cả hai con đều lông trắng cùng tên Bạch Tuyết. Tính cách 2 con na ná giống nhau. Con sau buộc lòng phải đập chết.

      Phản hồi
  • 29. Cún  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 10:47 chiều

    Nó dũng mãnh, bản lĩnh như vậy nhưng nó cũng chỉ là một con chó. Nó bị thay đổi do môi trường đã đành, nhưng điều xót xa nhất là nó bị thay đổi do sự cám dỗ của kẻ ghét nó là Tánh. Hình ảnh “Tánh làm điểm tựa để nó dễ dàng lồng dương vật vào cái hình tam giác chữ A ngón chân kia” giống như Tánh đang tự biến thành con chó cái, và con Bạch Tuyết thành đồ “thủ dâm” cho hắn. Miêu tả sự bệnh hoạn, thô bỉ của Tánh bằng hình ảnh này thật là đỉnh.

    Phản hồi
  • 31. Cún  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 10:52 chiều

    Bạch Tuyết được tác giả cho chết một cách thật bất ngờ: “Đúng vào lúc Bạch Tuyết tru lên khi ở vào đỉnh điểm của sự man dại”. Ra đi đột ngột lúc ấy coi như là ân huệ cho nó.

    Phản hồi
  • 33. Cún  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 10:55 chiều

    Có điều em thắc mắc là không hiểu sao con Bạch Tuyết có thể thay đổi thành thái cực khác hẳn như thế ? phải chăng vì môi trường sống? hay do con người ?

    Phản hồi
    • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 1, 2010 lúc 11:29 chiều

      Cún tự trả lời ở cái còm trên rồi còn gì. ” Nó dũng mãnh, bản lĩnh như vậy nhưng nó cũng chỉ là một con chó. Nó bị thay đổi do môi trường đã đành, nhưng điều xót xa nhất là nó bị thay đổi do sự cám dỗ của kẻ ghét nó là Tánh.”

      Phản hồi
  • 35. Hồng Chương  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 12:31 sáng

    chuyện này hay bác ạ.
    Kinh thật, nó tha hóa cả con vật! Dù sao bác vẫn làm tôi chạnh lòng một chút khi viết “Sau đó gần như ngay lập tức tôi nhận quyết định ra quân một cách đột ngột dù tôi trong quân số được đi học văn hóa để đào tạo lâu dài.” vì tôi cũng là lính. Lúc đầu tôi đọc nhầm là bác tự quyết định ra quân, thế thì còn đau hơn.
    Cảnh Tánh lùn thủ dâm cho BT đúng là đỉnh, đinh (và đểu).

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:15 chiều

      Có lẽ HC là lính nên quan tâm đến cái sự đi ở đó. Vậy thôi, đến con vật cũng tha hóa.
      Tập tành thế nào rồi?

      Phản hồi
      • 37. Hồng Chương  |  Tháng Ba 3, 2010 lúc 10:46 sáng

        Tôi vẫn tập đều, nhưng thấy như kiệt năng lượng và đau (ê) chân.
        Toàn lu bu mấy chuyện họ hàng mà chưa có buổi ngồi hàn huyên với anh và Văn được, anh xin lỗi Văn hộ.

        Phản hồi
        • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 3, 2010 lúc 1:01 chiều

          Đau chỗ nào tức là yếu chỗ ấy. Và phải điều chỉnh. Có gì cứ gọi điện cho Văn.

          Phản hồi
          • 39. van  |  Tháng Ba 3, 2010 lúc 7:10 chiều

            Nhớ câu này rồi: Đau chỗ nào tức là yếu chỗ đó, yếu chỗ nào là đau chỗ đó!

          • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 3, 2010 lúc 11:16 chiều

            Nhại nhau ghê quá.

          • 41. van  |  Tháng Ba 4, 2010 lúc 8:01 sáng

            Hihi, trêu anh Tiến tí thôi, ai dám nhại đâu, phạm thượng. Hôm qua gặp HC, bọn em có hỏi kết quả việc luyện tập rồi, hi vọng sẽ tốt.

          • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 8:03 sáng

            Ai cũng chê mặt tôi xấu mừ. Nhưng giờ hết đát rồi mặc kệ.

        • 43. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 4, 2010 lúc 9:58 sáng

          Hồng Chương hăng hái quá tập cố nên đau cũng là phải. Nhưng đau là biểu hiện tốt. Từ từ sẽ tiến xa. Anh Tiến nhờ tập món đó người khỏe ra rất nhiều. So với hôm vào anh xuống được thêm 2 ký. Giờ thay được cái thủ xấu xí thì thanh niên là cái chắc, hết mọi bệnh tật. Khe…khe….

          Phản hồi
          • 44. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 4, 2010 lúc 9:52 chiều

            Em lại thấy anh Tiến đặc biệt ở “cái thủ ” đó, thay đi thì không còn là anh Tiến nữa, bạn đọc chúng em lại phải ca bài:” chúng em đi tìm anh chơ anh ở nơi đâu!”. Nếu anh cho cái thủ của anh là xấu xí thì đó là sự xấu xí đáng yêu anh ạ khe khe khe!

          • 45. xuân hoà  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 8:38 sáng

            ủa?anh tiến phải nói là lên được 2 kí chứ?nếu xuống 2 kí so với hôm vô SG thì anh gầy đó !
            hà tĩnh nói đúng đó-nếu anh mà thay cái THỦ khác thì ….chán lắm..hehehe

          • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 9:49 sáng

            Xuống 2kg mới khỏe chứ. Có gầy nhưng đoạn tuyệt được cái béo đeo bám đến 20 mươi năm. Trên chuẩn. Khe…khe…

  • 47. Thầy đồ trọc  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 3:33 sáng

    Cái quan trọng là chức danh của Tánh lùn, do không mấy gắn kết với nhân vật đó nên người đọc có thể không hiểu hết dụng ý của tác giả chăng?

    Phản hồi
    • 48. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 11:12 sáng

      đúng là nghịch lý anh Thầy nhỉ? CTV mà lại làm trò đó.

      Phản hồi
    • 49. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:16 chiều

      Chức danh nào thì cũng vẫn con người đó thôi mà.

      Phản hồi
      • 50. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 4:11 chiều

        quả là “tấm áo không làm nên thầy tu” anh Tiến nhỉ? thật ghê sợ khi những kẻ khoác trên mình chiếc áo thanh cao, mĩ miều lại làm những điều bần tiện, bẩn thỉu nhất như thế này và thật nguy khốn khi họ là những kẻ đứng ở vị trí dẫn dắt người khác….Màn ” biểu diễn” đau đớn của BT phản chiếu sự tha hóa của một lớp người…

        Phản hồi
        • 51. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 4:48 chiều

          Có thể nó ban đầu chỉ xuất phát là một trò đùa kiểu lính tráng nhưng suy cho cùng đó là một điều ác khó chối cãi. Cái lớp người có vị trí này nói tha hóa là còn nhẹ.

          Phản hồi
          • 52. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 4, 2010 lúc 9:54 chiều

            Anh cho em một từ nặng hơn từ “tha hóa ” đi! Cái này em thực sự muốn học cách dùng từ chứ không phải trêu anh!

          • 53. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 8:09 sáng

            Ở đây là nói hành vi. Còn từ ngữ thì vô cùng, cũng tùy từng trường hợp để dùng.

    • 54. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:32 chiều

      Người đọc bây giờ tinh hơn người viết thày đồ à.

      Phản hồi
  • 55. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 11:10 sáng

    Khi kẻ tử tù bị bắn hạ thì như một ánh chớp, Bạch Tuyết lao đến táp mõm vào cái thi thể đang xối xả máu me. Bộ lông trắng trong giây phút dính loe nhoe máu. Tôi bàng hoàng và sốc thật sự vì hành động của Bạch Tuyết. …
    ———————————-
    Sốc anh Tiến nhỉ? hận thù gì nữa khi chỉ còn là xác chết.

    Phản hồi
  • 57. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 11:23 sáng

    Nhân vật Tư Thủng có phải thể hiện lí tưởng không anh Tiến?

    Phản hồi
    • 58. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:26 chiều

      Tôi luôn mù mờ về khái niệm…lý tưởng. Hiểu Tư thủng ở phía cái đẹp hồn cốt có lẽ chuẩn hơn.

      Phản hồi
      • 59. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:49 chiều

        Vâng đúng thế anh Tiến nhỉ? hình ảnh bóng đứng im lìm của anh ấy in sậm vạt rừng, chắc hẳn anh ấy đã buồn biết nbao nhiêu khi phải xa con cún, nhưng cunxg tin yêu Tôi biết bao nhiêu…
        Thực ra em nói lí tưởng là giả thiết khi đọc thôi chứ cũng k có ý định áp đặt lên nhân vật của nhà văn một cái gì đó xa xăm anh ạ.

        Phản hồi
        • 60. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:55 chiều

          Thêm Tư thủng vào trong quá trình viết là vì lúc đó nảy sinh trong tôi bao nhiêu hình bóng những người đồng đội anh em, tự nhiên tôi nghĩ về họ đã phải chịu nhiều thiệt thòi để tôi và nhiều người khác có ngày hôm nay. Như là một sự biết ơn.

          Phản hồi
  • 61. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 1:17 chiều

    em đang nghĩ hình như ” đích ngắm” của truyện này là mối liên hệ giữa niềm tin &lí tưởng, thực tế nghiệt ngã và sự thất vọng????có phải không anh Tiến?

    Phản hồi
    • 62. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:30 chiều

      Đích ngắm của truyện này là…truyện. Đơn giản thế thôi chứ không nhất thiết phải có sứ mạng nào cả. Niềm tin, lý tưởng, sự thất vọng, thực tế nghiệt ngã đều…phải cả, HT ạ.

      Phản hồi
      • 63. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:50 chiều

        vâng e hiểu. em cũng k nghĩ đến một sứ mạng gì xa vời và buộc cái truyện của anh phải cõng lấy..em chỉ nghĩ đến một điều gì gì nho nhỏ có thể nắm bắt được từ câu chuyện này trước tiên cho bản thân mình thôi anh ạ.

        Phản hồi
        • 64. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 2:57 chiều

          Bất cứ nhà văn nào cũng mong muốn độc giả nhận được gì đó từ câu chuyện của mình. Như là chia sẻ. Cảm ơn HT.

          Phản hồi
  • 65. Con giời  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 5:24 chiều

    Bắt buộc phải có một cái chết dã man như thế hả b? Cảm giác lạnh toát xương sống như khi đọc Tội ác và trừng phạt.
    Dù sao nó cũng chỉ là con chó.

    Phản hồi
    • 66. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 8:44 chiều

      Cái chết của con chó làm lạnh sống lưng người. Dã man nhưng có thể sẽ mang lại chút ít lợi ích lay động nhân tính.

      Phản hồi
  • 67. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 10:19 chiều

    Con Ních của anh Tư Thủng:

    “..Con chó non nếu quy ra người hẳn chưa thể qua tuổi học trò có bộ lông tuyền trắng không hề pha tạp dù chỉ là một sợi khác màu. Đôi tròng mắt đỏ càng tôn lên cặp mắt đen nhánh trong suốt như thấu kính. Đẹp, tuyệt đẹp. Hai cái tai như dẻ lá khoai cụp hẳn xuống mềm oặt. Thứ tai mềm giả này cực nhạy khi cần vểnh cứng như cần ăng ten ngay tắp lự là bằng chứng của sự tinh khôn.Và cái mũi, chao ôi nó mới sống động làm sao, đen và ướt. Con chó chun mũi để đánh hơi nhưng lại như là hà hít, dễ thương quá chừng…”

    Bạch Tuyết của Tôi:

    – những ngày chiến trận:
    “…
    Nhưng không phải, ngủ đẫy giấc lại sức, nó đã lại tót đi biệt tăm. Tôi ngờ rằng cu cậu kéo con nai kia tít tận rừng sâu về. Bộ lông trắng của nó chả mấy khi giữ được màu, lúc thì mốc đen vì nhuộm tro củi ở khoảnh rừng cháy, lúc thì quành quạch đỏ của đất đồi. Không ít lần màu máu nâu sậm quành quạch dính bết làm khô cứng những mảng lông của nó. Đấy là những lần dấu tích chiến trận săn bắt hằn vết máu của kẻ chiến bại..”

    – Bạch Tuyết dũng cảm trươc bất công:
    “Không biết Bạch Tuyết hiểu được Tánh nói đến đâu mà bất ngờ nó nổi điên lao vào Tánh dù mình mẩy còn đang đầy băng gạc.”

    – Bạch Tuyết choáng ngợp trước hòa bình, trước phố thị:
    “Bạch Tuyết cũng ngơ ngác. Có vẻ như nó không quen cảnh tượng phố phường. Lúc dừng hành quân, Bạch Tuyết thậm chí không dám rời khỏi xe vì sợ.”

    – Bạch Tuyết không còn là Bạch Tuyết tinh khôn, ngoan cường nữa trong những ngày hòa bình:
    “.. Tôi hân hoan bao nhiêu thì Bạch Tuyết ủ rũ chừng ấy. Thật tội nghiệp khi thấy nó vật vờ mỗi ngày trong doanh trại…”
    – Bạch Tuyết nhớ…máu:
    “.. Khi kẻ tử tù bị bắn hạ thì như một ánh chớp, Bạch Tuyết lao đến táp mõm vào cái thi thể đang xối xả máu me. Bộ lông trắng trong giây phút dính loe nhoe máu..”

    – Bạch Tuyết đã đổi thay quá nhiều, xơ xác cả cõi lòng và cả vẻ ngoài:
    ” ..Bạch Tuyết gầy đi nhiều. Bộ lông trắng không còn mượt mà như trước mà xác xơ. Lòng tôi trào lên nỗi thương xót. Hay là nó đã già? Tuổi ấy sao có thể già được, tôi không hiểu vì sao nó lại thay đổi nhanh đến vậy. Có điều lạ khi tay tôi kỳ cọ thân thể, nó lập tức ềnh ra và cặp mắt ăm ắp sự mơn trớn hoan lạc. ..”

    Bạch Tuyết dưới sự điều khiển của Tánh Lùn:

    ” Bạch Tuyết sau mỗi lần vái lạy lại được Tánh cho vục mõm vào bát sữa. Và gì thế kia, Tánh chìa ra chiếc chân trần. Ngón chân cái và ngón chân kế tiếp chõe ra thành hình chữ A. Bạch Tuyết đứng thẳng rồi ngả người, hai chân trước víu vào đầu gối Tánh làm điểm tựa để nó dễ dàng lồng dương vật vào cái hình tam giác chữ A ngón chân kia. Tôi lạnh cứng người. Bạch Tuyết bắt đầu dồn dập vũ điệu đực cái. Lưỡi nó thè ra. Cặp mắt thấu kính giờ mờ đi dài dại. ..”

    Và rồi Tôi- kẻ muốn chiếm hữu BT, kẻ chiếm trọn niềm tin của anh Tư Thủng …lại là kẻ kết thúc cuộc đời của BT trong giây lát mà nó đang trên đỉnh cao của hoan lạc,c ho dù đó là beenhj hoạn và bị dối lừa..
    Mỗi người đã đối xử với BT theo cách mà qua đó có thể thể hiện tính cách của họ.
    BT vì thế nếu là con người thì là con người ở trạng thái thụ động theo kiểu” gần mực thì đen gần đèn thì rạng”. Con người chịu ảnh hưởng quá nhiều từ ngoại cảnh, gần như bị khách quan chi phối. Thật buồn khi ta sống mà ta không thể thực hieenj những điều mà ta có thể/mong muốn thực hiện và tận huowngr. và cũng thật buồn khi ta tin, ta yêu và gặp thực tế phũ phàng…trong tình huống này em nghĩ nếu giả thiết chúng ta là những anh Lùn thì chúng ta sẽ làm gì cho Bạch Tuyết được hưởng hạnh phúc như trong cổ tích?
    Lại thêm một câu chuyện về chiến tranh, được kể lại qua câu chuyện khá thú vị, một chú chó được sử dụng để làm nổi lên tính cách các nhân vật khác…
    Thôi thì lại một lần nữa cám ơn lao động nhọc nhằn của nhà văn!
    Lại thêm một lần nghĩ là được sống bình yên là điều may mắn và sẽ cố gắng lắng nghe và chia sẻ với người khác nhiều hơn nữa, giúp nhau hơn trong cuộc đời này!

    Phản hồi
  • 68. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 2, 2010 lúc 11:13 chiều

    “BT vì thế nếu là con người thì là con người ở trạng thái thụ động theo kiểu” gần mực thì đen gần đèn thì rạng”. Con người chịu ảnh hưởng quá nhiều từ ngoại cảnh, gần như bị khách quan chi phối. Thật buồn khi ta sống mà ta không thể thực hieenj những điều mà ta có thể/mong muốn thực hiện và tận huowngr. và cũng thật buồn khi ta tin, ta yêu và gặp thực tế phũ phàng…”
    Nếu cần tìm 1 thông điệp từ truyện ngắn này thì những cảm nhận của HT gần như là thông điệp đó.
    Nhưng không quan trọng bằng ý nghĩ này của Hà Tĩnh:
    “Lại thêm một lần nghĩ là được sống bình yên là điều may mắn và sẽ cố gắng lắng nghe và chia sẻ với người khác nhiều hơn nữa, giúp nhau hơn trong cuộc đời này!”.
    Tôi viết truyện này trong tâm thế buồn bã nhưng đọc được dòng này thì thấy vui, rất vui.

    Phản hồi
    • 69. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 4, 2010 lúc 10:03 chiều

      Nói chung em nghĩ có thể tìm thấy nhiều điều từ câu chuyện này nhìn từ nhiều góc độ khác nhau( anh có thể thấy như em đã trình bày cảm nghix của em từ trên kia) qua mỗi lần đọc, mỗi lần nghĩ về những nhân vật trong truyện lại nảy sinh những ý nghĩ mới, và vì thế nếu phân tích kỹ ra thì sẽ có nhiều điều, nhiều ý để nói. Nhưng mà thôi nói nhiều quá lại thành độc thoại, nói mất phần người khác mà em cũng ngại lắm hi hi Nhỡ đâu Tánh Lùn đang đứng rình đâu đây lại lườm cho cái …khe khe khe!

      Phản hồi
  • 70. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 8:17 sáng

    Cũng chẳng có nhiều người nói đâu mà HT lo độc thoại mất phần. Bây giờ bận rộn nhiều thứ của đời sống chi phối nên cũng ít người đọc văn. Hôm trước con gái đọc chê mãi bố ác nhất là cách giết con chó. Đành phải nói đại chó nào bố tự đập vào đầu mình đấy chứ. Khe…khe…

    Phản hồi
    • 71. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 9:05 sáng

      Cái cách giết con chó em nghĩ là hợp lý chứ, chi tiết rất đắt..chỉ sự bùng nổ vừa bột phát nhưng cũng như là đã là sự tích của cả quá trình. Một cái gì đó đỗ vỡ, cái gì đó như là mất mát không thể lấy lại, cái gì đó như là khủng hoảng…đó như là cao trào…

      Phản hồi
      • 72. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 9:53 sáng

        Nó biết thế nhưng mà bảo ghê quá, tàn độc quá. Đập vỡ toác đầu, rồi chặt đứt đôi ở cái truyện Xích chó. Hình như bố ghét chó.
        Có lẽ thế. Khe…khe…

        Phản hồi
        • 73. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 10:51 sáng

          nói chung em nghĩ anh Tiến cực kỳ thẳng thắn!

          Phản hồi
          • 74. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 11:10 sáng

            Tôi có sao nói vậy. Sống thế quen rồi. Tuy nhiên cũng mắc bệnh cảm tính nên trong truyện có yêu mèo hơn chó thật. Khe…khe….

          • 75. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 6:44 chiều

            Ui chời! thế mà em cứ tưởng đơn thuần đó chỉ làsự phát triển của nhân vật thôi!

          • 76. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 6, 2010 lúc 1:47 sáng

            Là nói chung trong các truyện ấy mà, chưa có con mèo nào bị giết. Còn thì phải theo sự phát triển của nhân vật chứ.

          • 77. Hà Tĩnh  |  Tháng Ba 6, 2010 lúc 1:42 chiều

            chưa có con mèo nào bị giết.
            ———
            trong khi trâu, chó..đều bị hết rồi..Bất công! bất công!

          • 78. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 6, 2010 lúc 9:23 chiều

            Nhất trí, nhất trí. Sẽ gíêt những con khác. Lúc đó công bằng hơn. Khe…khe….

  • 79. van  |  Tháng Ba 5, 2010 lúc 9:03 sáng

    Vẫn đọc đó chứ, nhưng đúng là bây giờ hết sức ngại còm, viết câu nhắn gửi gì đó cho anh Tiến thì OK, hihihi!

    Phản hồi
  • 81. Bùi văn An  |  Tháng Mười 22, 2010 lúc 9:33 sáng

    Đọc chuyện này thấy đ/c nhà văn mất nập chường rồi .Sao lại xây dựng hình tượng người chính trị viên xấu thế :hình dáng xấu , tư cách xấu , đạo đức xấu ,nhân cách đồi bại . Nên nhớ rằng họ là đại diện của đảng trong quân đội,phần lớn họ đềucó nguồn gốc thành phần cơ bản, không là bần cố nông thì cũng phải là công nhân.Thế mà dám bêu xấ u họ hết chỗ cho người ta muốn nói thêm..Chắ c ông này xuất thân từ thành phần lớp trên , nếu có nguồn gốc cơ bản thì bị ảnh hưởng bởi Nhân văn giai phẩm rồi .Hãy đi tham gia thực tế với công nông binh để tự gột rửa đi . Văn hay không chê vào đâu được nhưng đọc tức quá như Tự Đức đọc chuyện Kiều vậy. NÔNG ĐỨC BẦN CỐ và CÔNG ĐỨC CƠ BẢN phê bình

    Phản hồi
    • 82. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 24, 2010 lúc 5:11 chiều

      Nhất trí là tự gột rửa để ko bị mất lập trường. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 83. Bùi văn An  |  Tháng Mười 25, 2010 lúc 10:05 sáng

    Sao lại tự gột rửa . uPhải tự cải tạo mới đúng ,nếu không muốn. phải tập trung cải tạo .(he ..he… Choa dọa chút xem mi có nhát gan cât viết đi không )

    Phản hồi
    • 84. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 25, 2010 lúc 11:48 sáng

      Choa à, sống được đến tuổi này còn hơn gấp mấy lần tự cải tạo ấy chứ.

      Phản hồi
  • 85. thanh  |  Tháng Sáu 28, 2011 lúc 8:46 chiều

    Em đọc chuyện của bác, từ đầu đến cuối cứ phải nín thở, nín thở, rồi cuối chuyện lại muốn thở dài ra một cái cho nhẹ lòng….mà hình như không nhẹ đi được bao nhiêu. Em ít chữ nên chẳng biết còm như thế nào cho phải phép….

    Phản hồi
    • 86. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 28, 2011 lúc 9:16 chiều

      Đọc con rắn rồi đọc Bạch Tuyết, nội chỉ đọc chừng ấy là tác giả đã cảm kích đã mến mộ rồi. Ít chữ hay nhiều chữ có cái gì để đong đếm được. Cảm xúc cũng vậy. Nhưng cảm xúc thì bạn đã chia sẻ được với người viết. Một hơi thở không nhẹ được lòng là một cái còm khích lệ tác giả. Cảm ơn đã đọc.

      Phản hồi
  • 87. Hà Thu Yến  |  Tháng Mười Một 10, 2011 lúc 8:30 sáng

    Đang hay đang lãng mạn a thêm đoạn “ấy” vào em thấy rùng mình quá.Khuôn thấy trần tục và nhẫn tâm quá anh ơi!Chưa kịp tìm hiểu nhiều nhưng a đã là lính ư? Có thế thì đề tài người lính a viết mới phê và chân thực như vậy chứ……?

    Phản hồi
    • 88. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 10, 2011 lúc 9:45 sáng

      Không có đoạn “ấy” sao thành truyện này được. Nó phải thế mà. Tui là lính những năm cuối chiến tranh dạo 74 ở Đông Nam Bộ.

      Phản hồi
  • 89. Bọ Quang  |  Tháng Hai 29, 2012 lúc 9:28 sáng

    Câu chuỵện người chó ,chó người của bác dọc xong thấy cá tính gớm ! nhân tính và bản năng được trộn lẫn vào nhau rất ”rạch ròi” bác ạ .

    Phản hồi
    • 90. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 29, 2012 lúc 9:49 sáng

      Đã trộn lẫn vào nhau mà vẫn rạch ròi thì em thất bại rồi bác ơi. Khekhe…

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Ba 2010
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: