Vọng thê (Truyện ngắn)

Tháng Ba 11, 2010 at 1:31 chiều 17 comments

Trải qua một cuộc bể dâu

Nguyễn Du

Vào thời điểm nước Đức thống nhất, ở thành phố H xảy ra một vụ việc hết sức rắc rối. Có một người đàn ông bốn mươi tuổi bỗng dưng mất tích. Cũng vào thời điểm ấy chuẩn bị có cuộc họp lớn cấp thành phố, thế nên việc mất tích càng tăng phần nghiêm trọng. Cảnh sát thành phố được lệnh mở các hướng điều tra. Không loại trừ đây là một vụ giết người cướp của, bởi lẽ người mất tích có một gia sản đáng giá. Khả năng ấy lập tức bị loại bỏ, khi điều tra viên xác định tài sản của người mất tích không hề bị suy suyển. Tất thảy mọi đồ đạc trong nhà đều nguyên vẹn. Căn cứ vào sự ngăn nắp của tài sản và sự chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho đứa con duy nhất, mặc dù không có chúc thư để lại, người ta vẫn phán đoán có thể đây là một vụ tự tử. Khả năng này cũng bị loại bỏ bởi người mất tích không để lại dấu vết gì liên quan đến phần vật chất cơ thể. Khả năng thứ ba xem chừng hiện thực nhất bởi có nhân chứng khẳng định nhưng lại khó có thể chấp nhận được. Đứa con trai mười tuổi của người mất tích quả quyết đã ôm chặt bố trong vòng tay trước khi người đàn ông từ từ tan biến. Khi mọi người phát hiện đứa bé đang lăn lộn gào khóc bên cạnh tượng đá Vọng Phu thì chỗ ấy – chỗ bố nó tan biến – chỉ còn là một vũng bùn nhão nhoẹt. Rải trong đám bùn vô số những tờ một trăm đô la Mỹ. Một số tiền cực lớn.

Qua khai thác đứa bé và tìm hiểu về ngôi nhà, nơi người đàn ông cư trú, phát hiện nhiều vấn đề liên quan đến sự mất tích kỳ lạ của nạn nhân. Bằng nhiều phương pháp tiên tiến cơ quan điều tra đã xác định điều quả quyết của đứa trẻ không phải không có cơ sở. Nhưng làm sao một người lại có thể tan biến mất trong khoảnh khắc? Khoa học duy vật không thể chấp nhận được điều phi lý ấy. Thế là cả thành phố rộ lên. Người ta thêu dệt đồn đại đủ mọi thứ chuyện. Chỉ riêng tin đồn chỗ người đàn ông mất tích có nhiều tờ đô la Mỹ đã làm khối kẻ cuồng lên vì mờ mắt. Rách việc thế, đã nói thành phố chuẩn bị có cuộc họp lớn. Vậy thì việc dập tắt mọi hậu quả vụ mất tích là điều cần kíp phải làm. Chẳng phải dễ. Một uỷ ban được cấp tốc thành lập. Nhiều nhà khoa học được mời tham dự để phân tích hiện tượng lạ lùng này. Người ta đã dựng lại toàn bộ cuộc sống của người đàn ông trước khi xảy ra cái ngày bi thảm ấy. Các mối quan hệ của anh ta cũng được phân tích tỉ mỉ. Cuối cùng các thành viên uỷ ban thuộc mọi chuyên ngành thống nhất được ý kiến và đi đến kết luận. Uỷ ban đã gửi bản điều trần dày hai trăm trang đánh máy lên thành phố. Sau đó tất cả các báo nhất loạt đưa tin: “Hiện tượng kỳ lạ có thật: Nguyễn Chấn Nguyên – Bốn mươi tuổi – Bộ đội thời chống Mỹ – Kỹ sư điện – Vợ đi xuất khẩu lao động ở Đức – Một con trai mười tuổi. Sau một quá trình băng hoại (xác và hồn) đã biến khỏi mặt đất dưới dạng đá tự tan chảy. Khoa học sẽ tiếp tục làm sáng tỏ hiện tượng này.”.

Bản tin không làm thỏa mãn được cái thành phố nhỏ nhưng nhồi nhét đến mấy triệu dân này. Các tòa soạn báo nhận được hàng chồng thư bạn đọc đòi hỏi được biết kỹ hơn về vụ mất tích. Không thể đăng tải toàn bộ bản điều trần trên mặt báo. Dài dòng lắm. Giấy đắt, mọi thứ đắt, đến cả thời gian bây giờ cũng đắt, in làm sao được. Vả lại còn nhiều tình tiết không được phép công bố. Người ta phải tìm đến một giải pháp được coi là hợp lý nhất. Một nhóm nhà văn có uy tín được giao nhiệm vụ đặc biệt. Hay thật. Văn học có những cách thức riêng của nó để thỏa mãn lòng người mà vẫn đảm bảo tính trung thành với thời đại và hiện thực. Thế là hai trăm trang điều trần được rút gọn trong một văn bản bốn ngàn từ xinh xẻo. Truyện ngắn sáng tác tập thể này được in trên trang nhất tờ Văn nghệ thành phố. Số ấy, tờ Văn nghệ lượng in từ chín nghìn bản được đẩy đến ba vạn vẫn bán hết veo.

*

*     *

Chuyện bắt đầu từ tượng đá Vọng Phu.

Cách đây hơn hai mươi năm, dạo chiến tranh còn ác liệt, từ một tỉnh miền biển kết nghĩa, người ta gửi về tặng thành phố H một bức tượng độc đáo. Đó là tượng đá Vọng Phu. Tượng là một khối đá nguyên sơ màu trắng. Lạ kỳ. Con người thường vẫn tự hào về sáng tác của mình song thiên nhiên đôi khi vượt qua sự kinh ngạc của chính con người bằng những sáng tạo muôn phần bí ẩn. Thì đấy, tượng đá Vọng Phu. Có lẽ đó là tặng phẩm của thiên nhiên ban thưởng để bù đắp phần nào mất mát cho một đất nước triền miên chiến tranh, loạn lạc. Ngày ấy nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta mới tròn mười bảy tuổi. Nguyên đã lặng đi rất lâu trước tượng đá người đàn bà bồng con kích cỡ lớn gần gấp ba lần người thật đứng trên bệ xi măng nhân tạo. Nguyên lặng đi không phải vì xúc cảm trước biểu tượng muôn đời của lòng thuỷ chung, đợi chờ, son sắt. Nguyên còn quá trẻ. Anh lặng đi vì những đường nét tinh xảo, sống động của bức tượng, nhất là cặp mắt vừa đầm đẫm u buồn, vừa chớp lóe hy vọng của người đàn bà đá. Nguyên không lý giải nổi vì sao chỉ có bão táp, mưa sa, chỉ có nắng nung, gió gắt, thêm vào đấy là thời gian mòn mỏi, tạo hóa lại có thể sản sinh ra một tác phẩm tuyệt vời đến vậy. Đẹp lắm. Tượng sừng sững đứng choán ngợp hết cả một góc công viên, thậm chí có cảm giác mặt hồ phía trước bức tượng rộng là thế bỗng dưng bị thu nhỏ lại nhiều lần. Trước khi về đứng ở công viên Sum Họp, tượng đá Vọng Phu cư trú ở một dãy núi ven biển. Hẳn cặp mắt người đàn bà đá từng mênh mang đến ngàn năm giữa biển khơi vô vọng. Sóng chỉ có sóng và sóng cuộn trong nỗi mênh mang thiên thu ấy. Có thể ngàn năm sau nữa người đàn bà đá vẫn đứng im lìm gửi gắm lòng son sắt của mình vào trùng trùng sóng bạc. Đấy là chuyện của ngàn năm sau, còn lúc ấy chính vị chủ tịch tỉnh miền biển nọ đã quyết định bứng bằng được tượng đá gửi về tặng thành phố H kết nghĩa. Chiến thắng cần có những biểu tượng. Ngày ấy, tượng đá Vọng Phu có một sức khích lệ ghê gớm. Chính Nguyên cũng vì sự chinh phục của tượng đá, ngay sau khi tích cực tham gia hoàn tất công trình dựng tượng, anh đã hăm hở tình nguyện lên đường. Nguyên đi qua cuộc chiến tranh bằng tất cả sức lực của tuổi trẻ và chính cặp mắt thôi thúc của người đàn bà đá. Đá cũng vẫn là đàn bà. Những năm tháng ấy người đàn bà đá chiếm trọn vẹn tâm hồn Nguyên. Rất nhiều năm sau khi đã nếm trải đầy đủ mọi bất hạnh. Nguyên mới thấu cảm hết nỗi u buồn của cặp mắt đơn côi kia. Nguyên cũng hiểu rằng khoảnh khắc chớp lóe hy vọng của cặp mắt đá đã trở thành vĩnh viễn. Vĩnh viễn người đàn bà đá cô đơn trong khát vọng đợi chờ của chính mình. Và anh đau đớn chia sẻ.

*

*     *

Để có được sự chia sẻ ấy Nguyên phải trải qua những năm tháng đầy bất hạnh và cũng không ít hạnh phúc. Tất cả những điều ấy, đều ít nhiều liên quan đến tượng đá. Có lẽ đó là do tiền định. Cũng vô tình Nguyên phát hiện ra điều này vào buổi dọn đến nhà mới – nhà của Nguyên bây giờ. Ngôi nhà nằm ở tầng trệt khu cao tầng sát công viên. Oái oăm, mặt tiền phòng Nguyên hướng thẳng vào bức tượng. Từ lâu Nguyên đã quên bẵng nó. Hôm ấy là một ngày rất đẹp trời. Trong căn phòng mới nhận. Nguyên ngất ngoáng một cảm giác khó tả. Bình, vợ anh cứ mãi mân mê chùm chìa khóa đồng vàng xóe. Giữa thênh thang ba mươi mét vuông lát đá hoa bóng lộn cô bỗng quỳ thụp xuống nức nở. Cô ngước mắt nhìn anh. Nguyên sững sờ trước cặp mắt chan chứa loáng nước của vợ. Đã nhiều năm chung sống, chưa bao giờ Nguyên bắt gặp ánh mắt vợ lạ lùng như lúc ấy. Hình như hạnh phúc quá lớn làm mắt Bình trở lên man dại. Anh sầm sập lao đến. Bình vít mạnh đầu Nguyên: “Anh có thấy sung sướng không?”. Nguyên không trả lời. Anh siết chặt vợ trong vòng tay cứng cáp. Tiếng Bình lào phào, thổn thức: “Yêu em đi, yêu em đi!”. Anh xô vợ ngã xuống nền gạch. Giữa thanh niên bạch nhật, giữa nồng nặc mùi ve mới, sơn mới, giữa xúc cảm mãnh liệt cuộn dâng trong đam mê tột cùng. Nguyên như người lần đầu tiên được nếm trải niềm cực lạc. Nguyên trôi đi trong từng ô vuông nhỏ bé của những viên gạch màu đang sáng lên sặc sỡ, sặc sỡ đến dị thường. Bỗng Nguyên thấy vợ mình hẫng hụt. Anh nhỏm dậy nhìn qua khe cánh cửa khép hờ. Tượng đá. Hình như tượng đá vừa quay lại chớp mắt chào Nguyên. Mãi sau này Nguyên mới hiểu rằng cái chớp mắt của người đàn bà đá là có thật. Đó là sau này, còn lúc ấy căn phòng ba chục mét vuông đang chao đảo, cuộn trong cơn bão sục sôi của tột cùng hạnh phúc bỗng lặng phắc. Như có một ma lực đột ngột dội xuống làm nguội tắt ngọn lửa tình đang rừng rực. Nguyên mở tung cửa. Nắng vàng òa ngợp. Tượng đá trắng phau. Bình đứng sững. Mắt cô đau đáu nhìn vào bức tượng. Mãi sau cô mới thốt được thành lời: “Vọng Phu đẹp quá!”. Khuôn mặt Bình đang hồng hào, mãn nguyện không biết vì điều gì bỗng ngả sang màu sáp trắng. Và từ khoảng trắng nhờ nhờ ấy. Nguyên thấy rất rõ những đốm lửa khao khát mà Nguyên chưa từng được thấy đang bùng lên trên mặt Bình. Nguyên không hiểu song thấy lòng cồn cào. Một cái gì đó ào ụp thật nhanh. Anh nghĩ ngay đến tượng đá. Lạy trời, xin đừng thế Vọng Phu ơi.

*

*     *

Bình ra đi thật. Không bao giờ Nguyên lại ngờ đến sự thấy thể ấy. Anh sợ sự cách xa. Tiền định, có lẽ thế thật. Vì sao Bình đi, Nguyên cũng không biết nữa. Anh đâm oán ngôi nhà mới. Đó là ước mơ của những con người bình thường. Ước muốn cũng vậy. Hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Năm ấy cu Tũn tròn năm tuổi. Ngôi nhà. Đấy là quà tặng con gái út của một cán bộ cấp vụ vừa được đề bạt thứ trưởng. Chắc cả đời Nguyên cũng chẳng dám mong có căn nhà như vậy. Ngày trước ở tập thể cơ quan Nguyên, nhà mái ngói cấp bốn, anh chỉ ước ao có một số tiền để đổ mái. Đôi lúc ước mong ấy trở thành mạnh mẽ đến nỗi Nguyên dám bỏ hẳn một ngày thuốc lá để dành mua tờ xổ số. Tất nhiên là anh giấu vợ. Vận may không đến từ bạc bài, số má mà rất tự nhiên nó đến với anh khi ông bố vợ được để bạt. Ngôi nhà được phân thêm cho đủ tiêu chuẩn của chức vụ. Thú thật là Nguyên choáng váng. Nguyên là cái thá gì, bẫm quá. Bẫm thật, nhà những ba chục mét. Mọi người bảo Nguyên có số may. Cái may phát về đằng nhà vợ tuy có kém phần danh giá song tươm chán. Thời buổi này họa có thằng ngu mới rồ dại phân biệt của nả nhà vợ, nhà chồng. Song nó rộng quá. Nhà thế, đồ đạc chẳng có gì, khó chịu thật. Bình bảo: “Hay là để em đi một chuyến. Đi Đức. Xa cách vài ba năm cũng khổ, bù lại để có tiền sắm sanh.”. Nguyên lắc. Anh chỉ tay ra tượng Vọng Phu. Bình cười: “Thì chết ai, chịu chưa?”. Nhùng nhằng mãi cuối cùng ông bố vợ giải quyết: “Anh có học mà ngu. Sợ cái gì mới được chứ. Hão. Thiên hạ thèm rỏ rãi chả được. Trông tôi đây này. Cơm Tây, cơm Tàu đến mấy chục năm mà gia thế có bề nào sứt. Kỳ này đi Đức, bở lắm đấy. Nghề phiên dịch của cái Bình đang đắc dụng. Quyết nhé. Xong!”. Cổ họng Nguyên ngăn ngắt đắng. Có cái gì đó chực phào ra nhưng không phào nổi. Anh buồn bã nhìn ra tượng đá.

Thấm thoắt đã được dăm năm. Bình có về phép một lần rồi lại tất bật ra đi. Cô đẹp lên. Béo và khỏe. Nguyên mong cô mãi như thế. Bình đều đặn thư từ, quà cáp hàng họ đầy đủ. Nguyên kiên nhẫn xếp từng thứ đồ Bình gửi về. Đã gần chật nhà, anh chẳng biết làm gì với chúng. Lũ đồ vật vô tri càng làm anh tăng thêm buồn chán. Có lúc anh lặng đi đến hàng giờ nhìn ra công viên. Bức tượng. Cô đơn quá. Nguyên đâm ra thù ghét màu trắng của nó. Ôi, tượng đá, đã có thời anh xiết bao yêu mến cái màu trắng tinh khiết ấy. Anh tỏ ra thích thú với một niềm tỵ hiềm độc ác, khi lâu ngày vắng mưa và thưa bàn tay săn sóc của nhân viên công viên, tượng đá bị phủ bụi vàng ám. Những ý nghĩ cay độc càng làm Nguyên thấy mình nhỏ bé và bất lực trước cuộc đời rộng lớn. Và những lúc như thế này anh thường chạy trốn khỏi ngôi nhà đi vào công viên. Có lẽ công viên được tạo ra không phải để dành cho những trái tim đơn độc. Nguyên bỗng thấy thương thương tượng đá. Công viên vắng lặng. Anh thả bộ một mình. Thường giờ ấy rất khuya, thoảng nhặt còn một vài đôi tình nhân muộn mằn đính khít vào nhau, cố đắm say hà hít nốt chút men nồng còn lại của đêm gặp gỡ. Có thể đó là những cuộc tình vụng trộm. Cũng có thể đó là những cuộc tình chân chính khởi đầu cho hạnh phúc hoặc bất hạnh. Nguyên thấy thương cả họ. Trong hoang vắng của đêm Nguyên lầm lũi bước. Anh đến sát bên tượng đá. Âm u quá. Anh ngước mắt. Ngút ngát một trời sao. Tượng thầm thẫm.

– Này tượng đá, có buồn không?

– Còn Người?

– Bây giờ thì không, ta hy vọng!

– Ta cũng vậy.

– Ngàn năm chưa đủ sao. Ngàn năm nữa cũng vẫn thế. Ngươi chờ đợi điều gì?

– Ta cũng không biết nữa. Giá ta được trở về mỏm núi. Mắt ta được ngút ngàn biển cả.

– Thì mãi mãi ngươi vẫn là kiếp đá. Trầm luân kiếp đá!

– Này Người, đừng u ám thế. Có thể ta bị phản trắc. Điều ta hy vọng, vĩnh viễn không đến. Nhưng chính thế ta trở thành bất tử. Cần kiên nhẫn để hy vọng hỡi Người – Ta mệt mỏi lắm rồi.

Nguyên áp mình vào người đàn bà đá. Lạnh toát. Anh như nghe thấy tiếng thở dài của đá.

– Tượng đá, có nghe chuyện nữa không?

– Cứ kể đi Người. Tưởng niệm hồi ức là liều thuốc giải thoát công hiệu nhất.

– Đến đâu nhỉ?

– Đâu cũng được. Hồi ức không có trật tự thời gian.

– Ta già mất rồi. Ngươi đã sống đến ngàn năm. Từng là Người trước khi thành kiếp đá. Ngươi hãy phán một lời. Có thể sống bằng những gì đã mất được không?

– Cái đó tùy thuộc vào Người.

*

*    *

Hồi ức.

Năm con trai anh lên ba tuổi rưỡi, một hôm nó hỏi: “Bố ơi, sao bác tượng trắng cứ đứng mãi ngoài trời thế. Em bé không được đi trường hả bố?”. Nguyên ậm ào: “Mẹ con bác tượng đợi bố đi tác vắng”. “Ứ phải, bố đi tác mẹ không đợi. Nó reo lên – Chỉ có lần bố liên hoan về nhà bị trớ đấy, mẹ bế con đợi bố. Đúng rồi bác tượng bố đi liên hoan. Hư quá.”. – “Không phải đâu! Bác tượng bố đi đánh giặc. Đi đánh giặc không hư”. – “Giặc là gì hở bố?” –  “Là… bọn xấu, là ngáo ộp, ba bị. Con có ghét giặc không?”. “Có chứ. Thế bố mời bác tượng trắng vào nhà mình đi. Đứng ngoài ấy rét lắm.”. Giải thích vòng vo mãi nó vẫn không chịu. Bình bảo: “Hai bố con chỉ rặt vớ vẩn. Không phải tượng bố đi đánh giặc đâu. Tượng bố đi buôn đấy. Sang năm mẹ cũng đi buôn. Rồi hai bố con tha hồ đợi. Thành tượng mà đợi.”. Nó cẫng lên: “Con không đến trường trẻ nữa. Bố con mình đợi mẹ – Nó bỗng đăm chiêu – Thành tượng đen bố nhề.”. Nguyên se se lòng. Chẳng ngờ năm sau Bình ra đi thật.

Dạo gặp Bình, Nguyên vừa tốt nghiệp đại học, đang loay hoay tìm việc. Việc làm ngày ấy không khó. Cái khó là tìm được một chỗ làm tử tế. Nguyên học điện. Điện đang là số một, có điều tổ chức  trường phân công Nguyên đi xa quá, cách thành phố những vài chục cây số. Đã qua bộ đội, lại học giỏi tất nhiên Nguyên không thích chỗ làm ấy. Nguyên không nhận quyết định. Tay cán bộ điều động giải thích: “Đây là tổ chức phân công. Đồng chí phải thấy rõ trách nhiệm của mình. Người cán bộ có trách nhiệm phải là người gương mẫu chịu sự phân công của tổ chức.”. Nhìn vóc dáng bệ vệ của hắn. Nguyên thấy lờm lợm. Anh muốn hét to lên: “Tôi đã từng đi xa đến hai ngàn cây số đội bom, đội đạn để các anh có thể béo tốt sống song không thể nén chịu để các anh cao giọng, răn dạy.”. Nguyên không thốt được lời nào. Những bài học cũ khiến anh nín nhịn, câm lặng. Nguyên cúi đầu nhẫn nhục: “Vâng, nhưng hoàn cảnh tôi khó khăn mong anh thông cảm. Tôi xin tự liên hệ lấy công việc.”. Tay kia cười mãn nguyện: “Cái đó tuỳ, chúng tôi không ép.”. Lầm lũi đi trong trường, Nguyên ngước nhìn mái vòm cong của học đường. Ước mơ của anh đậu ở đấy. Lại một thời nữa đi qua.

Nguyên không nhớ thật rõ những gì đến với anh và Bình từ buổi đầu gặp gỡ. Cũng bởi nó đến nhanh quá. Đã qua một lần yêu dang dở, Nguyên ngờ ngợ sự vồ vập cuồng nhiệt của cả anh và Bình. Đây là tình yêu ư? Có bao nhiêu cách gọi. Là gì chăng nữa, cũng thật tốt cho anh. Nguyên chẳng đến nỗi hèn kém để lợi dụng mối tình ấy. Bình kém Nguyên dăm tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ. Thực ra Bình không đẹp. Ở cô mọi cái đều tròn trịa. Bình đến với Nguyên đúng vào lúc anh đang chơi vơi cố kiếm tìm lấy một điểm tựa vững trãi. Thì ra con người tìm đến với con người đôi khi chỉ bằng những cái gì rất bình thường, quá ư đơn giản. Nguyên đang cần một chỗ làm. Cái ấy ở trong tầm tay của Bình. Ngần ngại gì nữa, anh đã nhanh chóng ngả cuộc đời của mình vào bàn tay định mệnh. Bình là con một cán bộ có thế lực quyết định được vị trí công tác của Nguyên. Có thể Nguyên đã lầm. Biết sao được. Nguyên đi làm và cưới vợ nhanh đến nỗi cu Tũn ra đời anh vẫn tưởng đấy chỉ là giấc mơ, không bao giờ thành sự thật. Nguyên chẳng phải là người từng trải để cảm nhận hết các thang bậc của hạnh phúc. Chỉ biết anh mãn nguyện. Thế là đủ, đòi hỏi gì hơn nữa. Anh đã sẵn sàng quên đi tất cả để sống yên ổn, dù cả sự mặc cảm luôn ám ảnh về cuộc đánh đổi chẳng mấy danh giá kia. Có sao đâu sự sống mới là điều đặt lên trên tất thảy. Bạn bè nhiều người xa lánh Nguyên. Điều đó chẳng làm Nguyên suy nghĩ. Suy cho cùng sự đánh đổi nào mà không phải trả giá.

*

*     *

– Này anh bạn, hẵng hượm, ta đã nghe anh kể nhiều lần về sự trả giá. Tại sao con người cứ lấy bản thân mình để đánh đổi?

– Biết nói thế nào hỡi đá. Có lẽ do con người cần phải sống.

– Cho dù đấy là sự sống không tử tế?

– Biết làm sao được.

– Có bao giờ Người hối tiếc không?

*

*     *

Hồi ức.

(còn nữa)

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn.

Bạch Tuyết và một chú lùn (Truyện ngắn) Vọng thê (Truyện ngắn- Phần cuối)

17 phản hồi Add your own

  • 1. van  |  Tháng Ba 11, 2010 lúc 8:53 chiều

    ủa lâu lắm mới tới lượt mình Tem!

    Phản hồi
  • 3. Small  |  Tháng Ba 11, 2010 lúc 9:14 chiều

    Hix, cả tuần nay bận túi bụi chỉ ghé vào blog chú Tiến rồi lại ra, ko kịp đọc nữa. Đọc văn chú Tiến là phải đọc từ từ, vừa đọc vừa cảm nhận mới thấy hết sức hút của nó. Chưa đọc xong chuyện kia mà lại có thêm chuyện mới này nữa rồi, huhu. Những chuyện ngắn và chân dung của chú Tiến viết, bỏ qua chuyện nào là tiếc chuyện đó. Lâu lâu ko vào blog này là thấy nhớ mọi người vô cùng, lạ thât đó, cứ như một gia đình vậy.

    Phản hồi
  • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 11, 2010 lúc 9:40 chiều

    Nhờ cái blog tui biết khối người. Lâu lâu cũng thấy nhơ nhớ. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 5. NGUYỄN NGỌC ĐỨC  |  Tháng Ba 11, 2010 lúc 11:27 chiều

    Bác hơi bị ác, em đang đọc say sưa bỗng…(còn nữa)

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 11, 2010 lúc 11:32 chiều

      Truyện cũ ấy mà. Vì nó dài quá.

      Phản hồi
      • 7. Thầy đồ trọc  |  Tháng Ba 12, 2010 lúc 4:42 sáng

        Cái thế giới Vọng Phu, Vọng Thê thời hiện đại này nhiều chuyện cười ra nước mắt lắm, cho nên tui đợi đọc hết đã bác ạ ! À mà hình như bác đánh máy thừa chữ nhân tạo (…đứng trên bệ xi măng nhân tạo.)?

        Phản hồi
        • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 12, 2010 lúc 8:22 sáng

          Vọng phu thì đã đành nhưng Vọng thê thì bi hài quá. Thảm thật. Dạo tui viết truyện này còn đỡ chứ bây giờ Vọng thê thì thành phong trào rồi.
          Không phải lỗi đánh máy đâu bác Trọc à. Cố tình dùng dù nó thừa để nhấn mạnh cái ý con người luôn ý chí cưỡng tạo.

          Phản hồi
  • 9. NGUYỄN NGỌC ĐỨC  |  Tháng Ba 12, 2010 lúc 10:18 chiều

    Vào để rình đọc tiếp truyện Vọng Thê của bác mà không thấy bác XB tiếp. Buồn quá!

    Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 13, 2010 lúc 8:34 sáng

    Tui phải dành dụm kẻo hết vốn đến nơi rồi. Viết mới thì khó. Còn nhiều công việc khác nữa.

    Phản hồi
  • 11. xuân hoà  |  Tháng Ba 13, 2010 lúc 12:57 chiều

    co lẽ em đã hiểu dc phần nào kết cục của”vọng thê”này rùi anh TIẾN ạ.
    CS hiện đại,”vọng phu-vọng thê”đôi khi bị cho là ngớ ngẩn-nhưng như thế cũng buồn bác nhỉ?tình ái sẽ chở nên nhàn nhạt và văn chương chẳng còn nhiều điều để viết….

    Phản hồi
  • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 13, 2010 lúc 2:43 chiều

    Tình ái chẳng bao giờ nhạt đâu và văn chương sợ không có sức viết. Khe…khe…

    Phản hồi
  • 13. Dong  |  Tháng Ba 14, 2010 lúc 5:52 chiều

    Có vẻ là một truyện dài.
    Đã bắt đầu sửa nhà chưa anh ?

    Phản hồi
  • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 15, 2010 lúc 11:05 sáng

    Cái này gần 7000 chữ. Dạo đó thích viết dài. Giờ thì chập chờn tùy truyện. Hoặc thật ngắn hoặc nhơ nhỡ chứ không dài như trước.
    Đang phá dỡ nhà cũ. Mệt óc khủng khiếp.

    Phản hồi
  • 15. pham duc du  |  Tháng Hai 16, 2011 lúc 2:20 chiều

    hay

    Phản hồi
  • 16. pham duc du  |  Tháng Hai 16, 2011 lúc 2:55 chiều

    Tiến ơi,đơn vị mình có nhiều chuyện” vị thê ” hay lắm.Khi nào có dịp viết lại nhé .Một ông vị thê nên ” quai hàm “nằm lì trên ve áo suốt bảy năm chiến trường.Một vị tiểu đoàn trưởng vị thê nên xuống cấp rớt chức ,lai mất đảng nữa chứ, phải về cày ruộng khổ lắm .Một vị sỹ quan chạy theo tiếng gọi của trái tim dám bỏ hết tất cả , họ dắt nhau về cứ (đã bỏ hoang) làm túp lều tranh ,phát rẫy sinh sống tồn tại đến ngày nay-nỏ cần chế độ chi-…..mình phục họ lắm .Chung quy cũng chỉ vì chủ nghĩa thành phần,lí lịch làm cho họ khổ đau. Tất cả những nhân vật này đều còn sống,nhưng họ không được may mắn như nhân vật chính trong Thời xa vắng của Lê Lựu (may mắn về kinh tế thôi,về tinh thần họ hạnh phúc hơn)

    Phản hồi
    • 17. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 16, 2011 lúc 11:19 chiều

      Nhất trí. Bác giờ lại còn bloc bờ leo nữa cơ đấy.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Ba 2010
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: