Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi- Kỳ 1

Tháng Năm 29, 2010 at 10:28 chiều 14 comments

1- QUÁN MẶT TRỜI

Duy nhất chỉ có các thành viên của nhóm bán báo “Xa Quê” được phép vào hành nghề trong quán Mặt Trời. Ngoại lệ này bọn trẻ trong cuộc cũng không tài nào hiểu nổi. Thì kệ xác, hơi đâu mà thắc mắc cho mệt, miễn kiếm được tiền là xong. Cũng không phải đứa nào trong nhóm đều được vào. Tiếng là bán báo rong nhưng chúng nó đã được khoanh vùng cả rồi. “Chiến đấu” ở Mặt Trời gồm có Nghĩa choắt, Ngọc phệ, Hùng sứt. Thỉnh thoảng có thêm cái Hiền sầu. Toàn những đứa có “thành tích” nổi bật. Chuyện ấy nói sau.

Quán  Mặt Trời là cái đinh gì mà ghê gớm đến vậy? Chưa chắc nó đã được sang trọng, bề thế bằng mấy nhà đặc sản khác. Ừ, thì nó có địa thế thuận lợi thật. Mặt tiền rộng rãi ở phố chính, trung tâm thành phố. Thêm nữa là phòng ốc lịch sự trang hoàng đẹp đẽ, ở tầng thượng gác tư có hẳn phòng khiêu vũ nhạc xập xình, xập xoẹ suốt tối. Ai chứ bọn thằng Nghĩa còn lâu mới mắt tròn, mắt dẹt trước Mặt Trời. Cái thành phố này, hang cùng ngõ hẻm, đường ngang lối tắt chúng nó không lạ. Mấy chục cái nhà hàng, khách sạn, nơi nào nó lại chả đã đặt chân đến rồi. Tóm lại Mặt Trời cũng chỉ là một quán ăn bình thường. Vậy đấy nhưng đố bọn “Xa Mẹ”, bọn “Cố Hương” dám bước chân qua cửa. Thử xem, lại chả bị anh Toàn sẹo bẻ giò làm “tăm xỉa răng” ngay tắp lự. Không nói sai, chính thằng Hùng sứt, ngày còn chưa về “Xa Quê” đã bị anh Toàn “làm thịt”. Cái răng cửa to như hạt ngô Trung Quốc bị sứt hẳn một nửa là dấu tích của trận “làm thịt” ngày xưa. Anh Toàn sẹo người nhỏ nhưng võ nghệ cao cường lắm. Bọn ăn chằng, uống quỵt, quậy phá ở đâu không biết, đến Mặt Trời là im thít không dám ho he. Gọi Toàn sẹo vì trên gò má phải của anh đeo một cái sẹo dài thượt, lua nhua nom như con rết cụ đang bò, hãi lắm. Vào được Mặt Trời, việc kiếm ăn cũng không phải dễ. Bán được tờ báo cũng trầy vẩy. Nhưng thỉnh thoảng chúng nó vớ được khoản khác bù vào. Bẫm bằng mấy việc bán báo. Chuyện ấy cũng nói sau. Bởi vậy dù không hiểu tại sao nhưng bọn thằng Nghĩa vẫn vô cùng biết ơn bác Hoát. Chính ông chủ từ thiện của nhóm bán báo “Xa Quê” cắt cử chúng nó được vào Mặt Trời.

Gọi Nghĩa choắt vì nó nhỏ người. Đã mười ba nhưng nó còi cọc chỉ nhỉnh hơn đứa bé lên mười chút ít. Duy có khuôn mặt là đúng tuổi. Thậm chí già hơn. Dân choai trong làng bụi gọi “Choắt mặt già”, hoặc “Già đau già đớn”. Từ ngày về “Xa Quê” Nghĩa choắt mới thoát tên “Mặt già”. Từ “Xa Quê” đến Mặt Trời rất gần. Chỉ vài lượt khua chân là đến. Mới tám giờ sáng, khách nhậu vẫn vắng nên Nghĩa choắt còn cà rà ngoài cửa. Giờ này đi nhậu, đích thị là mấy cha đánh bạc đêm vừa giải tán. Kẻ thắng đến ăn mừng. Kẻ thua thì giải đen để mong vận đỏ vào canh tới. Đám khách này, một tờ báo ngày cũng chẳng hòng họ mua. Một tốp bọn “Cố Hương” đang quây tròn sát phạt nhau bằng bài “tá lả” bên kia đường. Bọn ấy là nhốn nháo nhất trong làng “báo”. Chúng nó mỗi đứa đều có dấu riêng, chuyên đóng giá rởm vào sách, tạp chí để lừa thiên hạ. Định vù sang tán gẫu một lát song Nghĩa choắt sực nhớ đến  lợi dặn của bác Hoát ban sáng. Phải rồi, bác Hoắt dặn nó đưa bộ “từ điển” dày cộp được bó cẩn thận cho một ông khách nào đấy. Anh Toàn sẹo sẽ chỉ chỗ. Chắc bộ sách quý lắm nên bác Hoát mới tin tưởng giao cho nó. Thằng Nghĩa là đứa lanh lợi nhất bọn và cũng được tín nhiệm nhất trong hai chục đứa “Xa Quê”. Bác Hoát cũng dặn nó phải cẩn thận không được rời tay  kẻo bọn trộm thuổng mất thì nguy. Ban sáng nghe lời dặn này, Nghĩa ta đã cười ruồi. Thì chính nó từng có “thâm niên” trong “nghề” nẫng túi mà lỵ. Tuy bây giờ giải nghệ song đố đứa nào dám vờn mặt Nghĩa choắt. Còn lâu mới học được đại ca món nghề thâm hậu.

Nghĩa choắt ôm khư khư chồng báo và bộ “từ điển” đã để trong túi vải khoác chéo qua người, ngồi ngay sát cửa ra vào. Nó ngáp liền mấy cái. Giá bây giờ được ngủ một cái thì tuyệt cú mèo. Đêm hôm qua nó trằn trọc không ngủ được. Cũng tại đầu giấc, nó mơ được gặp mẹ. Mẹ nó diện lắm, đánh hẳn ô tô đến đón nó. Nó giương to mắt nhìn thật kỹ. Ngày trước lúc mẹ nó bỏ nhà ra đi kiếm ăn, nó mới chỉ bảy tuổi. Tuổi ấy đầu óc vẫn lào phào. Bởi vậy nó chỉ chập chờn nhớ không được kỹ lắm mặt mẹ. Đâu như một khuôn mặt gầy guộc rặt rãnh ngang nhăn nhúm thì phải. Vậy mà bây giờ người đàn bà sang trọng nhường kia lại gọi nó là con. Đúng rồi.

-Cún con của mẹ, lại đây nào!

Một bàn tay trắng hồng múp míp đưa lên vẫy vẫy. Còn tay kia luồn vào xách tay lôi ra một nắm tiền. Ôi, nảy đom đóm vì tiền, nhiều lắm toàn giấy bạc lớn. Nó nghẹt thở. Nước bọt ở đâu tứa ra nhiều thế, sùi cả bọt bóng, phùi ra mép. Nó nuốt đánh ực một cái.

-Nào cún con của mẹ lại đây!

Nó ngần ngừ giây lát rồi lầm lì tiến từng bước một. Cảnh giác vẫn hơn, đi đâu mà vội. Nhỡ người kia lừa nó thì sao. Bỗng nó thấy người đàn bà sang trọng thoắt cái biến đổi khuôn mặt. Đúng rồi, đúng là mẹ nó rồi. Khuôn mặt gầy guộc kẻ rãnh nhăn nhúm. Nó oà lên chạy vội. Nhưng sao thế này, nó tiến sát giơ cả hai tay mà không tài nào chạm được vào mẹ. Cái ô tô trắng trôi chầm chậm lôi theo cả mẹ nó. Chân nó cuồng lên khi cái ô tô xa dần. Trước mặt nó chỉ còn những tờ bạc vương vãi. Nó cúi xuống nhặt một tờ. Chợt có tiếng kêu rất to: “ Ăn cắp! Bắt lấy thằng ăn cắp!”. Hốt quá, nó vứt vội tờ bạc, bỏ chạy. Càng chạy chân càng ríu lại. Một đám người có cả công an rầm rập đuổi theo. Nó sợ quá, thế là xong phim rồi. Có người ngáng chân. Nó vấp ngã đánh oạch. Nó thét lên hãi hùng: “ Mẹ ơi”.

-Kìa, Nghĩa choắt, có gì mà hú hét ghê thế?

Thằng Nghĩa mở mắt thấy nửa cái răng gãy của Hùng sứt nhăn nhở ở giường bên. Thì ra nằm mơ. Kinh quá! Mồ hôi tuôn ra ướt đầm áo. Ngực chình chịch như bị chèn đá. Hoá ra cái chân bự của Ngọc phệ chẹn qua cổ nó từ bao giờ. Đúng là thằng mập Trư Bát Giới. Ngủ chung giường với nó quả là một tai hoạ. Nghĩa choắt không tài nào ngủ được nữa. Không phải vì sợ mà vì một lẽ khác. Nó thèm mẹ!

Nghĩa choắt lại ngáp dài. Nó táp vào góc hè. Không thể cưỡng lại được nữa, gà gật một chút vậy. Không biết nó ngủ được bao lâu. Một chiếc giầy đen bóng lộn gại gại vào đầu gối nó:

-Ê, nhóc! Dậy, dậy!

Thằng Nghĩa choàng tỉnh. Nó sực nhớ đến bộ “từ điển”. Hú vía, vẫn còn. Mắt nó     đỏ kè vì dở ngủ, nhìn xiên lên. Một gã thanh niên  mặt tum húp:

-Ê, đưa tờ Hà Nội đây để tao so xổ số!

Mới sáng ngày ra chưa kịp mở hàng đã gặp cháo ám. Nghĩa choắt đứng lên định lủi. “Bích” cú đá trúng ngay hông nó. Thằng Nghĩa ngã sấp. Chồng báo toé ra. Tai nó ù như xay lúa vẫn thấy chan chát tràng chửi:

-Mẹ thằng nhõi con. Láo thật!

Đúng lúc ấy anh Toàn sẹo từ cửa phóng ra. Chỉ thấy “uỵch” một cái gã kia đã đổ kềnh như chuối cây bị chém gốc.

-Nhìn kỹ mặt tao nhé! Cút!

Gã kia ngậm tăm lủi ngay. Nghĩa choắt lồm cồm bò dậy. Ê ẩm một bên hông. Anh Toàn sẹo giúp nó nhặt báo rơi.

-Oắt con, vào mà làm việc đi! Chưa sáng đã ngủ.

Mắt anh xoáy vào cái túi vải dày cộm, nói rất khẽ:

-Mang vào phòng số 8, nhớ chưa, nhanh lên.

Phòng số 8 ở gác 2. Đó là phòng ăn đôi nhỏ xíu. Toen hoẻn có mấy mét vuông kê đủ mỗi bộ bàn ăn. Thằng Nghĩa đã nhẵn mặt. Nó biết đám khách vào các buồng ấy, ăn chỉ là một nhẽ, còn thì họ cợt nhả nhau là chính. Người lớn mà lỵ, có nhiều trò riêng lắm. Nó cẩn thận gõ cửa.

-Vào! – Giọng đàn ông rất hách.

Nghĩa choắt rụt rè bước vào:

-Ông ơi, mua cho cháu tờ báo.

-Được!

Nghĩa choắt đảo mắt. Người đàn ông ngồi có một  mình. Trên bàn ê hề thức ăn. Ngồi ở phòng đôi lại chỉ có một mình, lạ nhỉ? Người đàn ông giật giọng:

-Đưa tất cả các loại báo đây. Có từ điển tiếng Bồ không?

Đúng rồi. Đúng là người bác Hoát dặn đưa đây rồi. Nó móc bộ “từ điển” ra từ chiếc túi vải bạt, kính cẩn đưa cho người đàn ông lạ. Người kia đút rất nhanh vào chiếc cặp da căng phồng. Thế là xong, thoát được của nợ phải kè kè giữ suốt sáng. Người đàn ông rút mỗi loại báo một tờ thật. Đoạn ông ta móc ví lấy tờ bạc hai chục ngàn búng rất nghệ. Tờ bạc xoẹt thẳng vào tay Nghĩa choắt. Ô, sao tờ giấy mỏng mảnh vậy mà cũng đau ra phết. Nghĩa choắt đang lẩm nhẩm tính tiền để trả lại thì người đàn ông khoát tay:

-Thôi, ra!

Lần này giọng ông ta còn oai vệ bằng mấy. Thằng Nghĩa nhét tờ bạc mới toanh vào đáy túi. Mới sáng ngày đã trúng thế này. Hay ra phết. Nghĩa choắt quên đi cú đá xúi quẩy ban nãy. Nó nhảy tưng tưng hai bậc cầu thang một. Nghĩa choắt phóc lên tầng ba. Trên ấy bố trí những phòng ăn nhỉnh hơn, có thể chứa chục người ăn cùng lúc. Khách ăn ngồi xen kẽ với nhân viên phục vụ. Chối tỷ lắm. Giữa ban ngày ban mặt, họ chẳng  biết ngượng cái quái gì. Những cảnh này, giờ với Nghĩa đã quá nhàm. Nó chen vào giữa các cặp. Đoạn này thì nó lõi đời rồi. Nghiệp bán báo cũng có những mánh riêng. Khách vừa mới ngồi vào bàn thì đừng có ngu ngốc sà vào. Gặp phải khách ma cà chớn, ăn bạt tai là lẽ thường. Cũng phải tinh mắt phân loại kỹ các loại khách. Tốt nhất là sán vào mấy ông mập bụng phệ đi theo đàn, đến ăn bằng ô tô biển xanh. Toàn quan cả đấy. Đám ấy xộp hạng nhất. Họ tiêu tiền như rác và cho tiền cũng không ghê tay. Có lần thằng Nghĩa bị buộc phải uống  cạn một lon bia nguyên rồi hát trọn bài “bán báo ca” của tụi nó. Bài hát thằng Hùng sứt tự bịa lời trên nền nhạc Tèn ten gì đấy. Chỉ có thế mà được ông “bụng trống” thưởng hẳn tờ bạc năm chục cáu cạnh.Những dịp may thế, tất nhiên không phải là nhiều. Thường thì kiếm ăn dể nhất, đều đặn nhất là xông vào đám say xỉn. Người say, đa số tốt bụng và hào phóng. Họ chả tiếc gì đâu. Đồ ăn, thức uống dù không nốc được nữa, họ vẫn gọi ra tìn tìn. Lại còn giành nhau trả tiền loạn xị. Đấy phải tớp được  đúng vào lúc ấy. Bét nhất cũng thảy được vài bốn tờ, cũ mới không thành vấn đề. Và giá cả nữa, cứ gọi là vô tư. Đã có lần Ngọc phệ, cập quạng thế nào được một ông say khóc ti tỉ mua cả ôm báo còn hôn nó chùn chụt nữa. Ông này chắc ngày xưa cũng cùng cảnh ngộ với chúng nó thì phải. Có cùng cảnh ngộ mới thương đến hạng người bét dem đến mức thế.

Thằng Nghĩa len lỏi vào giữa các bàn nhậu. Nó đã giấu đi vẻ mặt tươi rói ban           nãy. Thì, tươi tĩnh có mà ăn cám. Bán báo chỉ cách ăn xin gang tấc chứ mấy. Nó ê a cất cái giọng rè rè nẫu hết cả lòng ruột.

-Báo đê….Tin mới nhất. Mỹ bỏ cấm vận. Hai tỷ đô la đang trên tàu cập cảng Sài Gòn.

Có vài người tủm tỉm. Một gã trung niên đeo kính đen to bự, beo vào tai nó.

-Nào, đưa ngay tờ báo hai tỷ đây, lỏi con.

Chân thằng Nghĩa dợn bước. Vớ phải ông tướng này, hết hơi rồi.

-Đâu, định lủi hả? Đưa đây!

Nó cười cười, định trừ vào khoảng khuếch khoác vừa rồi. May, gã kia cũng cười phô hàm răng đều tăm tắp trắng như ngô non. Răng đàn ông mà đẹp thế. Nó tán tỉnh.

– Chú mua cho cháu một tờ.

– Khá lắm, Nghĩa choắt!

Gã đàn ông lại beo vào tai nó. Lần này đau thật sự. Chết cha. Mặt gã sao quen đến vậy. Thôi đúng rồi. Đúng là tay thầy giáo dạy nó ở trường giáo dục trẻ em hư. Tay này hắc lắm. ở trường đã mấy lần ông thầy tên Tường này phạt nó ra bã. Nhưng sao ông ấy là công an lại vào chốn này nhỉ? Tốt nhất là ù té quyền. Thằng Nghĩa vằng mạnh tay. Nó được thả ra chứ không phải trốn chạy gì nhưng gặp voi cứ phải tránh đã. Nó lách thật nhanh qua dẫy bàn. Vì vội vã không may nó vấp phải cái chân to bự của một người chắc đã uống tới tầm, đang dậm dậm theo nhạc nền của nhà hàng. Suýt nữa thì ngã vật nếu không nhanh tay vịn được vào cập chân trần trắng muốt. Hoảng hốt, nó ngẩng mặt định xin lỗi. Mồm thằng Nghĩa há hốc, nếu không nó đã thốt thành lời. Chị Lan. Đúng là chị Lan của nó. Chị đang ôm một gã đàn ông béo xệ. Nó quên cả nhặt báo, lắp bắp:

– Chị…

Mặt người đàn bà đanh lại. Ơ, chẳng nhữ chị Lan quên được nó. Thằng Nghĩa choắt bé bỏng của chị. Suốt ba tháng nay từ ngày ra trại, nó đã ròng rã tìm chị mà vẫn bặt tăm hơi. Tai nó như có sấm nổ khi từ miệng chị tuôn rãnh rẽ:

– Đi ngay, thằng chíp hôi!

Gã béo, tay tiếc đang mơn man, chit choàng tỉnh. Giọng gã rin rít vì cổ hang vướng mỡ như tiếng khỉ khẹc:

– Cút!

Nghĩa choắt thấy người chao đi. Nền nhà xoay nghiêng. Mặt nó tái mét. Mồ hôi rịn ra ở chóp mũi. Trời, chị Lan đuổi nó. Đầu nó như bị đông sệt lại. Sao lại thế nhỉ? Nó không hiểu gì cả. Nắm đấm của gã béo gí sát mặt, thằng Nghĩa mới bừng tỉnh. Nó phóng chân, chạy một mạch ra khỏi quán Mặt Trời! Mặt Nghĩa choắt ướt đầm. Nó khóc.

Advertisements

Entry filed under: Truyện dài thiếu nhi.

Con rắn (Truyện ngắn) Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi- Kỳ 2

14 phản hồi Add your own

  • 1. XH  |  Tháng Năm 30, 2010 lúc 7:30 sáng

    chào bác tiến
    tem bác cái đã
    rồi cho….hai cháu nhà em đọc trước vì chuyện thiếu nhi mừ..hehehe
    dạo này em và bác cùng bận rộn quá,chúc bác SK nha

    Phản hồi
    • 2. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 30, 2010 lúc 10:48 chiều

      Cùng bận rộn. Khe…khe….

      Phản hồi
  • 3. langthangblog  |  Tháng Sáu 4, 2010 lúc 3:14 sáng

    Lâu quá rồi nhỉ, chắc bác bận xây nhà to quá nên không có thời gian chứ gì ? Thế đã hoàn chỉnh chưa ?
    Bên tôi dạo này cũng mệt, sắp xếp công việc mãi mà chưa xong nên chưa về được, chắc cũng phải gần cuối tháng này mới về VN gặp bác đấy.
    Tôi cũng đang chuyển bài sang làm hàng xóm của bác đấy.
    Chúc bác và gia đình khỏe mạnh nha!

    Phản hồi
    • 4. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 4, 2010 lúc 12:33 chiều

      To tát gì đâu thấy sức khỏe tệ quá gấp rút làm cho con cái nhà coi như trả nợ đời cho xong kẻo quay ra đấy thì khốn chứ mình còn ham hố gì nữa.
      Cuối tháng về Việt Nam thì hay quá. Hôm qua mới tìm ra được cái ảnh hai anh trọc đầu nom buồn cười lắm, tệ cái là ko biết post vào còm thế nào cả. Về bác nhớ mang mấy bao thuốc 25 điếu nhé. Cho nó oai.

      Phản hồi
      • 5. langthangblog  |  Tháng Sáu 5, 2010 lúc 2:04 sáng

        Ok ! Bác vẫn khoái loại thuốc lá Mỹ chính hiệu ấy à ? Bên này người Việt thích Man hơn đấy. Cố gắng vừa thôi nhé chứ tôi dạo này cũng cảm thấy ươn ươn rồi đấy, hát không ra hơi nữa rồi! Heheeee….

        Phản hồi
        • 6. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 6, 2010 lúc 8:59 sáng

          Lâu ko nhìn thấy thì nhớ thôi chứ hàng ngày tôi hút Camel. Cũng muốn bỏ dứt lắm rồi. Hút thuốc giờ thấy phiền phức.

          Phản hồi
  • 7. Small  |  Tháng Sáu 4, 2010 lúc 2:53 chiều

    Hay quá! truyện này chị Xuanhoa đưa 2 cháu đọc là đúng rồi đấy, chuyện này cảm động lắm.
    Dạo này thấy blog của mọi người đều vắng vẻ, huhu.

    Phản hồi
    • 8. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 6, 2010 lúc 8:54 sáng

      Vắng vẻ là phải thôi Small à. Ai cũng bận rộn cả, blog lại ko có gì mới.

      Phản hồi
  • 9. HTV  |  Tháng Sáu 9, 2010 lúc 1:31 sáng

    Từ ngữ chát chúa như đang đấu kiếm. Cuộc sống với bọn trẻ không có lấy một chỗ không khi trong lành mà thở. Người lớn thời nay ích kỷ thật, anh ạ. Đọc anh lại thấy anh hợp viết cho tuổi 13-15. Cám ơn.. Nhưng đừng cho nhân vật khổ quá anh nhé, không lại vô tình tra tấn trẻ em. Em thấy thế. Đọc đến đoạn cuối phần 1 đã thấy sợ rồi.

    Phản hồi
    • 10. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 9, 2010 lúc 9:38 sáng

      Yên tâm là bao giờ cugnx có hậu. Cả văn lẫn đời.

      Phản hồi
  • 11. moterangrua  |  Tháng Sáu 10, 2010 lúc 11:08 sáng

    Truyện bác viết hay quá. Mà sao bác không chuyển thể thành kịch bản phim?
    Công nhận bác thật tuyệt, viết cho người lớn hay trẻ con gì cũng ổn cả!

    Phản hồi
    • 12. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 11, 2010 lúc 5:11 chiều

      Chuyển thành phim lâu lắm rồi, dạo mới in ra.

      Phản hồi
  • 13. HTV  |  Tháng Sáu 10, 2010 lúc 2:30 chiều

    Vâng. Anh viết hay em thấy cảm động và lo cho thằng Nghĩa quá thôi. Em vẫn quan niệm nhà văn nói lên những điều để xã hội phải suy nghĩ là đã đúng chức năng rồi. Chứ không giám đòi hỏi nhà văn phải là ông bụt hay quan toà. Cảm ơn anh. Chờ đọc tiếp.

    Phản hồi
    • 14. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 11, 2010 lúc 5:23 chiều

      Thương người như thể thương thân. Khe…khe…

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Năm 2010
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: