Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi- Kỳ 2

Tháng Sáu 11, 2010 at 11:27 chiều 10 comments

2. CHỊ LAN

Cứ lang thang trên đường, Nghĩa choắt thất thểu về đến nhà lúc nào không hay. Mới quá trưa được một lát. Bụng réo òng ọc nhưng nó không thấy đói. Càng không muốn ăn. Trông thấy bộ dạng nó tượi tã như bù nhìn rơm bị thấm nước, bác Hoát đang đứng ở cửa nhà, giật mình.

– Nghĩa choắt, sao thế?

Nó chưa kịp trả lời thì bác Hoắt sấn đến. Ngày thường bác lù khù như con gấu xiếc nom hiền lành đến vậy mà bây giờ, gặp mắt bác long sòng sọc như bã thuốc lào đượm đỏ tàn lửa.

– Thôi chết rồi. Thế còn bộ “từ điển” của tao?

– Cháu đã đưa cho ông khách bác dặn từ sáng rồi.

Lạ thế, bác Hoát cười ngay. Thấy rõ bác nuốt ngược trở vào tiếng thở dài:

-Thế mà bác cứ tưởng!

Tiếng quạt trần kêu lách cách làm thằng Nghĩa thêm khó chịu. Mắt nó trân trân mở, nhìn vào những vòng xoáy loang loáng trên trần. Nó cụng cựa người. Xương như rời ra từng đốt. Mỏi quá. Giá có thằng Ngọc phệ hay Hùng sứt bên cạnh bây giờ thì tốt biết bao. Ngọc phệ tẩm quất cừ lắm. Chẳng biết học ở đâu nhưng nó nhổ kêu diệu nghệ còn bằng mấy hội mù dởm hành nghề ở phố Cửa Nam. Nước mắt Nghĩa vẫn tứa ra. Lâu lắm rồi nó mới lại bị cơn tủi thân nặng đến thế. Sao chị Lan không nhận nó? Hơn thế còn đang tâm đuổi nó đi. Ôi chị Lan. Ngoài chị, em có còn ai thân thích nữa đâu. Bố chưa một lần thấy mặt. Mẹ biền biệt đi tận đẩu tận đâu, đi mãi. Bà ngoại rau cháo nuôi nó. Bà mất rồi. Không nơi nương tựa, nó buộc phải lang thang, phiêu bạt. Bà ơi! Trước mắt Nghĩa choắt hiện ra hình hài co quắp của bà ngoại trên chiếc chõng tre ở cái lều bãi chợ. Bà đi không một lời nhắn nhủ nó. Bà không kịp kể cho nó biết bí mật về gia đình. Cũng bởi nó mới chín tuổi đầu. Bà hứa sẽ kể khi nào nó ớn. Cái lều chợ này chính mẹ nó mua lại sau khi ba mẹ con bà cháu dắt díu nhau đi khỏi làng. Vì lẽ gì phải bỏ làng thì nó chưa một lần được nghe bà nói. Nó cũng không hình dung ra nổi nơi bà và mẹ nó sinh ra và sống như thế nào.

Lúc dân làng ở khu chợ gom góp tiền mua cỗ quan tài sơn đỏ, mang bà chôn ở bãi sông, Nghĩa choắt vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao bà nó lại tự nhiên bỏ nó đi như thế. Chỉ khi đêm ập xuống, nấm đất sè sè lút vào bóng tối đặc quánh, cái đầu non nớt của thằng Nghĩa mới bừng tỉnh. Bà nó chết rồi. Giờ đây chỉ còn độc mình nó. Phải, một mình nó tự xoay xoả để sống.

Cái chợ nghèo bãi quê chỉ nuôi nổi Nghĩa choắt được tuần lễ. Ai cũng thương nó nhưng nuôi nó thì chịu. Cũng có một bà bún xáo nhận nó về làm chân sai vặt. Nhưng chỉ được đúng hai ngày thì lão chồng say rượu, túm tóc tống nó ra ngoài. Nó cứ đường làng mà đi. Dạ dày càng réo chân nó càng bước khoẻ. Hết đường đất  đến đường sỏi. Hết đường sỏi đến đường nhựa. Hết đường nhựa đến thành phố này. Và Nghĩa choắt gặp chị Lan. Chị Lan là của nó.

Thằng Nghĩa vùng dậy. Đầu vẫn o o như nhốt muỗi bên trong. Có đến mấy chục con đom đóm nhảy tí tách trước mặt nó. Phải gượng lắm nó mới ngồi yên được. Khát ghê gớm. Nó vớ lấy bình nước lọc tu òng ọc. Nó vừa chợt nghĩ ra. Chắc gì chị Lan đã quên nó. Hồi chưa đi trại chị thương nó như thế cơ mà. A, hay là tại chị đi với lão béo? Nguyên cớ gì đấy nên chị buộc phải lờ đi cho yên chuyện. Có thế mà không nghĩ ra, ngu quá. Phải đi tìm chị Lan ngay. Tốt nhất tìm một góc nào đó rình chị xong việc. Bao nhiêu cái đau đầu, nhức óc bỗng nhiên chuội đi hết cả. Trước hết phải đến ngay quán Mặt Trời đã.

Thằng Nghĩa rón rén lần ra phía cầu thang. Nhà bác Hoát rộng. Tuy chỉ có hai tầng nhưng rất nhiều phòng. Tầng một bác dành gian khách làm văn phòng giao dịch. Còn mấy phòng phụ là phòng ăn và nhà bếp. Mỗi tầng bác dành một phòng để sinh hoạt riêng. Hai chục đứa “Xa Quê” đều ngủ ở tầng trên. Có gường màn cẩn thận. Chúng nó toàn dân lang thang, xưa nay tinh ngủ gầm cầu, xó chợ, giờ được ở đây quá là thiên đường. Tiên, Phật chắc cũng chỉ ở sướng thế này là cùng. Bác Hoát tốt thật là tốt. Mà đến tận bây giờ, ngoài bốn mươi tuổi rồi bác vẫn chưa lấy vợ.

Phòng bác Hoát khép hờ. Có tiếng nói vọng ra. Tiếng bác Hoát gay gắt:

– Bằng giá nào cũng phải chặt đẹp cú này. Làm ăn mà mày cứ lam kham tao không chịu nổi.

Quái lạ, sao bác Hoát lại nói thứ tiếng hệt của dân bụi đời làm vậy. Bác luôn nhỏ nhẹ, nói năng lịch thiệp cơ mà. Thằng Nghĩa vội tụt dép, lẹ làng như  một con mèo bước thật êm xuống cầu thang. Vốn không tò mò chuyện của người nó chịu ơn, nên thằng Nghĩa định bụng tụt xuống thật nhanh. Bỗng nó khựng lại không tin ở mắt mình. Vô tình nó vừa liếc qua khe cửa thấy người đối diện với bác Hoát chính là lão béo ban sáng ngồi với chị Lan. Tại sao lão lại đến đây? Đầu Nghĩa choắt lại bắt đầu bùng nhùng. Nó nép vào cầu thang, tai vểnh lên như mèo rình mồi. Thằng Nghĩa nghe trọn vẹn cuộc trao đổi. Xương sống nó lạnh cứng. Nguy rồi, phải tìm gấp chị Lan.

Ra khỏi nhà nó ù chạy như bị ma đuổi. Nó không biết được rằng người đàn ông có hàm răng đẹp từng là thầy giáo của nó bám ngay sau lưng.

Nghĩa choắt đến được Mặt Trời thì đã tà tà chiều. Nóng nực, khách đến nhậu đông sệt. Toát mồ hôi, nó sục hết mọi ngõ ngách vẫn chẳng thấy tăm hơi chị Lan. Bọn “Xa Quê” cũng biến đâu hết cả. Chẳng biết Ngọc phệ rúc ở xó nào. Hay là no mồi, cu cậu lại chả tìm nơi tí tởn rồi. Dám lắm. Ngọc phệ về “Xa Quê” cùng với Nghĩa choắt nhưng máu lang thang bất cần đời của nó vẫn còn đông đặc. Nó đã bị tổ “Xa Mẹ” tẩy chay vì máu me cờ bạc. Về đây vẫn chứng nào tật đấy. Động có tí tiền là tấp tểnh chơi trò “chia lại thu nhập” với bọn “Cố Hương”. Mấy  bận đã đánh nhau bươu đầu, mẻ trán. Cũng bởi tại gia cảnh của nó. Ngọc phệ người không đâu xa, ngay tại thành phố này, có nhà cửa hẳn hoi. Mỗi tội ông bố nghiện ngập. Đã nghèo rớt mồng tơi lại ham thích đủ thứ. Thôi thì rượu chè, cờ bạc đủ cả. Nhưng sau dính vào món hút xách mới thậm nguy. Nghiện thế đến núi cũng phải lở. Cả nhà Ngọc phệ tan tác vì ông bố bê tha. Lão bắt con cái nghỉ học hết lượt, tí tuổi đầu đã phải nai lưng, phơi mặt ra hè phố kiếm ăn. Đã xong đâu, ngày nào Ngọc phệ cũng “bứ đến tận cổ” món “cháo chạch” bằng chiếc roi cao su. Không chịu nổi Ngọc phệ bỏ nhà đi lang thang tự nuôi thân. Khổ sở nhưng vóc dáng nó cứ phổng ra như ăn nhầm bột nở. Được cái nó là đứa tốt bụng với bạn bè. Duy nhất nó thừa hưởng thói xấu cờ bạc của bố.

May quá, đang lơ ngơ thì Nghĩa choắt gặp Hiền sầu. Gọi thế vì mặt nó lúc nào cũng rầu rĩ. Bằng tuổi, Nghĩa choắt đã còi, nó còn còi bằng mấy. Con gái mười ba tuổi mà người ngắn cũn. Mình lép xẹp như đầu rắn hổ mang lúc khua lưỡi, phun nọc. Tóc tai lơ phơ như râu ngô cớm nắng. Rõ chán. Nó hoàn cảnh riêng. Nhà ở xa lắm. Mẹ nó ốm đau suốt. Gia nhập đội quân bán báo để kiếm tiền thuốc thang cho mẹ. Mà cũng chỉ đi lúc mùa màng rỗi rãi. Biết là hoàn cảnh nhưng phận nó lại chả thơm bằng mấy Nghĩa choắt. Đây cũng chỉ cần một người mẹ ốm đau để thuốc thang phụng dưỡng mà chả có. Không biết điều, còn cứ rầu rầu suốt ngày, đúng là hâm ba đơ. Nghĩa choắt vồ ngay Hiền sầu:

– Mày có thấy Ngọc phệ đâu không? Mà từ sáng mày lơ vơ đi đâu?

– Ở đây chứ đâu. Ngọc phệ rủ Hùng sứt đi rồi. Đi đâu tao cũng không biết.

Mắt Hiền sầu lại cụp xuống. Nó bao giờ cũng thế, có gặng thêm cũng chả ích gì. Đúng lúc ấy, nửa cái răng của Hùng sứt nhăn nhở hiện ra chỗ gốc cây bằng lăng. Không biết nó từ hang hốc nào chui ra nhanh thế. Hùng sứt vẫy vẫy. Giọng nó thì thầm quan trọng:

– Ngọc phệ nhắn mày đưa nó ít tiền. Bọn “Cố Hương” làm trụi lông nó rồi. Tao cũng bị thằng phệ vét sạch túi.

– Ở đâu?

– Trong công viên. Góc Cửa Lò ấy.

Đấy là góc phía phố Nguyễn Đình Chiểu. Dân bụi đời đập rào xi măng thành một lỗ lớn ra, vào rất tiện gọi là Cửa Lò. Nghĩa choắt bươn bả đi ngay. Nó cần lôi gấp Ngọc phệ về, để đi làm cái việc trọng đại kia: Tìm chị Lan.

Dễ dàng tìm thấy đám bạc. Dăm thằng “Cố Hương” đang quây tròn cùng Ngọc phệ. Chúng nó đánh “ba cây”. Thảo nào Ngọc phệ hết tiền nhanh thế. Mọi khi, chúng nó vờn nhau bằng “tá lả” có đến khuya cũng chả biết mèo nào cắn mỉu nào. Thấy Nghĩa choắt, mắt Ngọc phệ sáng bừng lên. Mặt Ngọc phệ đỏ gay. Mồ hôi mồ kê được dịp vã ra thoải mái. Cái mặt béo ị sùng sũng nước nom tức cười.

– Nào tiếp tục, Nghĩa choắt cho tao vay một chun đi! (Xấp tiền hai chục ngàn thường buộc chun được gọi thành tên).

– Không! Lúc khác đánh, mày phải đi ngay với tao có việc rất cần.

Thấy thế, bọn “Cố Hương” ồ lên đứng dậy. Ngọc phệ say đòn, cáu tiết văng một tràng dài:

– Chúng mày định ăn non phỏng? – Quay sang Nghĩa choắt, Ngọc phệ năn nỉ – Đưa tiền đi, chỉ một lúc nữa thôi. Rồi thì đâu tao cũng đi.

Thằng Nghĩa không còn bụng dạ nào ở đây nữa nhưng thấy thế cũng động lòng. Vả lại nó không ưa gì bọn “Cố Hương”. Ngọc phệ nói đúng. Bọn này luôn bùng non.

– Được. Nhưng chỉ một lúc thôi nhé!

Năm, sáu cái đầu lại chụm xuống vạt cỏ. Thằng mập làm chương. May thế, ngay ván đầu nó đã loạt soạt vơ tiền. Nó thắng tiếp một dây. Mặt cu cậu đã giãn ra. Không chơi nhưng mải nhìn, Nghĩa choắt không ngờ rằng người thầy kính đen của nó đã đứng sát sau lưng từ bao giờ. Đám trẻ mê mải sát phạt bỗng giật bắn người vì tiếng quát giật giọng.

– Tất cả ngồi im.

Mắt cả bọn chẫu ra. Bỏ mẹ công an thật rồi. Nguy! Cái thẻ đỏ chon chót ghìm đầu chúng xuống hết lượt.

– Vơ gọn bài và tiền vào!

Lặng như tờ. Không đứa nào dám động đậy. Bỗng Ngọc phệ chồm lên. Mồm nó hét: “Phắn”. Chỉ đợi có thế mấy đứa “Cố Hương” ù chạy. Chúng nó thoát cả. Còn mỗi Ngọc phệ vùng vẫy. Nó không chạy được. Lưng áo nó đã bị tóm chặt.

– Giỏi lắm! Nhặt hết tiền vào. Về đồn!

Quá bất ngờ, Nghĩa choắt đứng ngay đơ như cây con bị chít chặt gốc. Nghe tiếng “về đồn” nó mới bừng tỉnh. Chân nó rê rê định lảng. Lập tức nó cũng bị thộp áo ngay tắp lự. Nghĩa choắt cố vằng ra:

– Nhưng cháu không đánh.

– Nghĩa choắt! Biết điều về đồn ngay! Không đánh, mày đứng đây làm gì? Thôi về đi cho sớm chợ.

Nghĩa choắt cứng họng. Nó lủi thủi đi bên cạnh Ngọc phệ. Bây gìờ nó thấy đói thực sự. Người nó rã ra. Nó đâm oán Ngọc phệ. Vì mày mà tao chết oan. Rồi con sẽ dừ đòn mập ơi.

Hai đứa trẻ bị tống vào đồn phường ngay sát hồ Ha le. Vào đồn với cả Nghĩa choắt và Ngọc phệ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Đấy là trước kia, còn bây giờ chúng nó hối hận thật sự. Hối là vì bác Hoát tốt bụng cưu mang chúng tử tế. Thôi phen này đi tàu suốt rồi. Bác Hoát nghiêm lắm. Biết ăn nói với bác thế nào.

Thầy giáo cũ của Nghĩa choắt nói với người trực ban:

– Mấy ông lỏi đánh bạc trong công viên.   – Quay sang hai đứa – Nào các chú mình, tội đánh bạc thì nhẹ thôi. Viết kiểm điểm đi.

– Cháu không biết chữ.

Ngọc phệ nói thản nhiên.

– Ông tướng này cũng không biết chữ nốt chứ?

Sao có thể bịp là không biết chữ được. Nghĩa choắt ấp úng:

– Cháu có đánh đâu. Cháu chỉ đi tìm Ngọc phệ!

Bất ngờ thầy Tường nổi cáu:

– Nghĩa choắt. Mày vẫn chứng nào tật ấy. Không khá hơn được. Đã thế cho mày vào phòng giam để tu tỉnh. Đi…

Cái mặt bệu của Ngọc phệ thâm nhợt như tảng thịt trâu ế gặp mưa. Nó không ngờ sự thể lại thành to tát đến vậy. Ngọc phệ ngước cặp mắt hối lỗi an ủi bạn. Nghĩa choắt mặt cũng tím ngắt không kém. Nó hoảng sợ thật sự khi nghĩ đến chị Lan. Ôi chị Lan, nguy mất.

Nghĩa choắt bị tống vào một căn phòng tối om om phía sau. Đang dò dẫm thì nó thấy đèn điện tách sáng. Ối giờ ơi, người nó run rẩy như bị điện giật. Đếch phải điện giật. Điện giật thì sung sướng nỗi gì. Nghĩa choắt dụi dụi mắt. Mơ hay tỉnh đây? Mơ gì nữa. Nó lọt thỏm trong vòng tay nóng sực. Bên tai nó thoáng tiếng thì thầm âu yếm:

– Ôi, mặt trời bé xíu của chị!

Thằng Nghĩa đấy người phụ nữ ra, nhìn lại một lần nữa rồi gục hẳn vào ngực chị. Nó nghẹn ngào thốt lên:

– Chị Lan!

(Còn tiếp)

Advertisements

Entry filed under: Truyện dài thiếu nhi.

Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi- Kỳ 1 Đợi mặt trời (truyện dài thiếu nhi- Phần 3)

10 phản hồi Add your own

  • 1. langthangblog  |  Tháng Sáu 11, 2010 lúc 11:41 chiều

    Còm phát lấy may đã nha bác !

    Phản hồi
    • 2. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 11, 2010 lúc 11:49 chiều

      Chắc gì đã may…khe…khe…

      Phản hồi
  • 3. xh  |  Tháng Sáu 12, 2010 lúc 7:46 sáng

    em tem nhì
    các bác sợ không may thì……em may.
    sái gòn tiến đi bác TIẾN ơi .

    Phản hồi
    • 4. phạm ngọc tiến  |  Tháng Sáu 12, 2010 lúc 5:26 chiều

      Nhất trí là dành cho xh mọi cái may.

      Phản hồi
  • 5. HTV  |  Tháng Sáu 17, 2010 lúc 7:46 sáng

    Go! Dang tiep di a!

    Phản hồi
    • 6. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 18, 2010 lúc 11:19 sáng

      Hà Nội nóng khủng khiếp luôn. Nghe thấy mặt trời là sợ. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 7. mèo con  |  Tháng Sáu 18, 2010 lúc 2:16 chiều

    Làm thế nào mà “nghe” được mặt trời nhì?

    Phản hồi
    • 8. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 18, 2010 lúc 6:10 chiều

      Nghe nói đến mặt trời chứ sao. Vặn vẹo kinh hoàng. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 9. HTV  |  Tháng Sáu 19, 2010 lúc 1:37 sáng

    Co dung chi Lan khong hay thang Nghia lai mo day?!
    Nong va bong da nen post cham, chung toi cho doi a.

    Phản hồi
    • 10. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 19, 2010 lúc 2:25 sáng

      Ừ, nóng quá, điện chập chờn, mạng chập chờn người cũng vậy.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Sáu 2010
H B T N S B C
« Th5   Th8 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: