Đợi mặt trời (truyện dài thiếu nhi- Phần 3)

Tháng Sáu 19, 2010 at 3:23 sáng 4 comments

3. NHẬP CUỘC

Sâm sẩm tối, đích thân ông chủ cơ sở từ thiện “Xa Quê” Nguyễn Hoát phi xe máy đến công an phường nhận Nghĩa choắt và Ngọc phệ. Có vịêc này vì công an gọi điện báo. Chú công an trực ban đẩy ra hai bản kiểm điểm, giọng ôn tồn.

– Chúng tôi xin giao lại cho đồng chí hai cậu bé để giáo dục tại chỗ. Cũng cần nhắc lại Nghĩa choắt và Ngọc phệ từng có nhiều “chiến tích” bất hảo. Việc làm từ thiện của cơ sở đồng chí chúng tôi biết rất có tác dụng. Tuy nhiên đề nghị đồng chí cần có biện pháp nghiêm khắc hơn với những kẻ cứng đầu này. Hy vọng chúng sẽ bỏ được mọi thói hư tật xấu.

Ngọc phệ run bần bật. Nghĩa choắt bình tĩnh hơn nhưng cũng run rẩy không kém. Chúng chỉ tạm yên tâm khi thấy bác Hoát vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Bác Hoát bóc bao thuốc “555” mời chú trực ban.

– Vâng, xin cảm ơn công an phường đã giúp đỡ chúng tôi. Nói thật, chúng nó được thế này đã mừng lắm rồi. Vâng, vâng xin tiếp thu, chúng tôi sẽ quản lý các cháu chặt chẽ hơn. Mong các đồng chí thông cảm. Dù sao cơ sở cũng mới thành lập còn nhiều bỡ ngỡ. À, báo để các đồng chí biết từ tuần này, chúng tôi sẽ tổ chức học văn hóa ban đêm cho tất cả các thành viên “Xa Quê”.

Chú công an trực ban tiễn bác Hoát ra tận cửa. Cái bắt tay của hai người càng làm cho Nghĩa choắt và Ngọc phệ an tâm hơn. Quả nhiên thái độ bác Hoát không tỏ chút gì giận dữ. Thậm chí bác Hoát còn xịch xe máy trước hàng phở Thìn. Bác bảo:

– Thôi đằng nào cũng muộn. Về nhà cơm canh nguội hết rồi. Đãi hai chú mình chầu phở. Nhớ nhé lần sau đừng có mà dại dột. Bác không xin tha cho nữa đâu.

Ngọc phệ len lén ăn có vẻ ngượng ngập. Còn biết ngượng là còn có cơ khá. Nghĩa choắt thì khác, nó chẳng việc gì phải ngượng. Ngược lại, bụng nó đang mở cờ dong trống. Nó chén tì tì. Nguyễn Hoát đảo mắt nhìn Nghĩa choắt nghĩ thầm: “Thằng lỏi này lỳ lợm lắm. Cái lỳ lợm của nó rất được việc. Cần phải có kế hoạch đào tạo lâu dài.”. Ngọc phệ ngày thường ăn khoẻ vậy mà còn để vương đến nửa bát. Nghĩa choắt sực sạch sẽ tô phở tái lăn ngồn ngộn thịt. Nó chùi mép vẫn tưởng như mình chưa ăn gì. Nó đang phởn. Những gì xảy ra dồn dập trong ngày đã được giải đáp hết ở công an phường. Điều quan trọng nhất nó đã tìm lại được chị Lan. Chị Lan vẫn là của nó. Không phởn sao được, bởi nó, thằng Nghĩa choắt hư hỏng được tin tưởng nhập vào một cuộc chơi – cuộc chơi đến nằm mơ nó cũng không dám ước.

Lớp học văn hóa được tổ chức ngay tại phòng khách tầng một ở cơ sở từ thiện “Xa Quê”. Từ những ngày trước cả hai mươi đứa trẻ đã được sát hạch. Hóa ra chúng nó đều đã biết chữ cả rồi. Đứa bét nhất như Ngọc phệ cũng đã hết lớp 3. Cả bọn sẽ được học toàn bộ các buổi tối trong tuần. Ông chủ Nguyễn Hoát sang tận Sở Giáo dục xin mở lớp. Đề nghị này rất được hoan nghênh. Chính Sở Giáo dục cử một giáo viên sang chuyên trách lớp học. Việc dạy dỗ này hoàn toàn mang tính chất từ thiện.

Cô giáo của bọn Nghĩa choắt rất trẻ. Giọng cô giảng bài hay lắm. Hai chục đứa trẻ quen sống vật vờ, bô nhếch đã bị cuốn hút hoàn toàn ngay giờ học đầu tiên. Cô giáo tên là Kim Anh. Thực lòng, bọn trẻ thiết quái gì việc học hành. Bán báo chứ vương tướng với ai mà chữ với nghĩa. Ấy thế mà cả bọn cứ há hốc mồm ra hớp từng tiếng của cô. Buổi đầu cả bác Hoát cũng ngồi dự. Có cả một số đại biểu ở đâu nữa. Lại quay cả phim, chụp cả ảnh. Cả bọn khoái tỉ lắm. Được một lúc các quan khách kéo nhau đi. Bác Hoát đi cùng với họ. Thằng Ngọc phệ hôm sau bảo: “Bác Hoát dẫn họ đến quán Mặt Trời, mừng lớp học khai trương.”.

Lại nói đến buổi học đầu tiên. Lúc gần kết thúc cô Kim Anh đến bên Nghĩa choắt. Vừa nắn chữ viết cho nó, cô vừa nói đủ để mình Nghĩa choắt nghe thấy:

– Chị Lan hỏi thăm em!

Suýt nữa thằng Nghĩa reo lên. May nó kìm lại được. Ôi sung sướng quá. Thế ra người mà nó được chị Lan dặn gặp để báo cáo tình hình lại chính là cô giáo.

– Từ buổi học sau, có việc gì em cứ viết vào giấy gập trong vở. Nhớ phải hết sức cẩn thận. Cứ bình tĩnh, có cô bên cạnh em.

“Việc gì” thì chị Lan đã dặn nó cặn kẽ. Nghĩa choắt phục sát đất cú bắt bạc của các chú công an. Tài tình thế thì thôi. Lúc gặp chị Lan rồi nó vẫn ngỡ mình bị bắt thật. Đến lúc thầy Tường giải thích nó mới vỡ nhẽ. Hoá ra việc nó được thả từ trường giáo dục thiếu niên hư, rồi được nhận vào cơ sở từ thiện “Xa Quê” đều là do chủ định cả. Chính chị Lan bảo lãnh cho nó. Chị không xuất hiện cũng có nguyên cớ riêng. Tạm thời thằng Nghĩa được quy định không gặp chị Lan. Nếu có gặp cũng coi như không biết nhau. Nó mang máng đoán chị Lan được công an giao nhiệm vụ gì quan trọng lắm. Thôi được, việc gì cũng hẵng hượm đã. Chị Lan hứa rồi, chị sẽ đón nó về ở cùng. Hai chị em sẽ làm lại cuộc đời. Nó sẽ được đến trường học thật sự. Chị Lan sẽ không để cho nó phải vất vưởng bán báo kiếm sống. Ôi, Nghĩa choắt mong ước nhanh chóng đến ngày ấy. Nó nhẩm lại những việc được thầy Tường giao. Thật không ngờ người được nó kính trọng như bác Hoát lại làm những việc động trời như thế. Giá không phải giữ bí mật nó đã kều bọn Ngọc phệ, Hiền sầu, Hùng sứt ra một chỗ để tiết lộ việc làm phi pháp của bác Hoát. Chính bọn nó bị lợi dụng thành một đường dây lợi hại tiêu thụ hàng quốc cấm.

Câu chuyện vô tình nghe lỏm được giữa lão béo và bác Hoát nó đã kể lại cho chị Lan và thầy Tường nghe. Hãi lắm. Chính bác Hoát bảo với lão béo nếu cần phải bịt mồm chị Lan lại. Chị Lan thì nó quá rõ. Nó ở với chị hàng năm trời nó lạ gì. Chắc chắn chị phải vướng mắc gì đó với hội lão béo. Có lẽ cú ở tù ngày xưa của chị cũng dính dáng đến bọn này chứ không phải vì cái tội quan hệ trái phép với người nước ngoài trong khách sạn. Hồi ấy thằng Nghĩa đang sống yên ổn với chị Lan. Đùng một cái chị bị bắt đi trại cải tạo Lộc Hà khiến nó bơ vơ buộc phải trở về với nhóm “Băng Phiến” để rồi cả lũ bị tóm cổ về trường giáo dục thiếu niên hư. Nhưng nó yên tâm ngay khi chị gạt phắt mối lo kia. Chị Lan rõ ràng không phải là công an rồi nhưng chắc chắn được công an bảo vệ. Thôi được, nó sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng được về với chị Lan. Nó định bụng sẽ đưa cả Ngọc phệ vào cuộc. Thằng mập so với mấy đứa kia, chắc chắn hơn cả. Điều này sẽ phải hỏi cô giáo Kim Anh đã. Cẩn thận vẫn hơn.

Một tuần nay, cái Hiền sầu ở miết trong quê không ra. Mẹ nó ốm nặng phải nằm ở bệnh viện tỉnh. Hôm nó tất tả về quê cả bọn rút tiết kiệm được 80 ngàn đưa cho Hiền sầu. Khổ thân con bé, nó khóc nhiều mắt mọng như nhót mài vạt áo. Bác Hoát đưa nó ra tận bến xe, còn giúi cho một nắm tiền. Ngọc phệ cứ tấm tắc khen mãi. Thằng Nghĩa thì cười ruồi trong bụng. Nó thấy thương hại Ngọc phệ. Từ hôm được nhập cuộc, Nghĩa choắt có cảm giác mình lớn trội hơn bọn Hùng sứt và Ngọc phệ. Cũng vì vắng Hiền sầu nên Nghĩa choắt được bác Hoát phân công bán báo ở bến xe liên tỉnh phía bắc. Bác Hoát vỗ vai nó:

– Cháu là đứa nhanh nhẹn nhất. Phải thay nhau duy trì địa bàn để chỗ nào “Xa Quê”cũng có mặt. Cơ sở của chúng ta phải phát triển. Xã hội còn rất nhiều người cơ nhỡ đáng thương như các cháu.

Thằng Nghĩa vâng, dạ ầm ào cho xong chuyện. Sau hôm gặp cô Kim Anh nó đã hai lần mang hàng của bác Hoát vào quán Mặt Trời. Cả hai lần nó đều báo cáo với cô giáo. Chị Lan chuyển lời khen nó. Nghĩa choắt mừng lắm.

Chuyển sang bến xe liên tỉnh việc kiếm ăn quả là khó khăn hơn nhiều ở quán Mặt Trời. Cảnh rong ruổi, nó đã quá quen nhưng trời thì nắng chang chang, khách khứa phần đông là dân kém máu mặt. Hoạ hoằn mới có người mua vì nhu cầu đọc giết thời gian hơn là làm phúc. Bởi vậy việc cò kè giá cả không thể tránh khỏi. Bám trụ được một tuần ở bến xe người nó đã phờ ra như cá trê mắc vào đống cát. Nhọc lắm. Đến tối vào giờ học văn hóa, Nghĩa choắt cứ ngáp suốt và mắt thì díu lại. Từ hôm đi bến xe, Nghĩa choắt không thấy bác Hoát nhắc nhở gì đến công việc của nó. Điều này làm nó giật mình. Hay là bác Hoát đã biết việc nó gặp chị Lan. Nó mang thắc mắc này nhờ cô giáo Kim Anh giải đáp. Hóa ra nó chỉ thần hồn nát thần tính. Cô Kim Anh nhắc nó cứ yên tâm.

Mọi tối sau giờ học Nghĩa choắt kêu Ngọc phệ ra góc đường làm cốc nước mía cho mát ruột. Ngọc phệ tranh trả tiền. Thằng mập có vẻ rửng mở lắm:

– Tao và Hùng sứt mấy hôm nay trúng rền.

Nghĩa choắc lanh chanh:

– Chắc lại mấy ông khách thưởng chứ gì?

Ngọc phệ đảo mắt, quan trọng:

– Ừ, vẫn cái món “từ điển”. Riêng tao hôm qua làm đứt hai bộ được thưởng hai “chun”.

Nghĩa choắt thở dài. Nó quên biến mọi chuyện. Nghiệp sống khiến nó nghĩ ngay đến mấy ngày vạ vật vừa rồi. Nghĩa choắt thả giọng chán chường:

– Chả bù cho tao, đét quá! Kiếm đủ bữa trưa là khá. Lẹm cả vào vốn.

Ngọc phệ, mắt nhắm tịt, ghé sát tai Nghĩa choắt.

– Dưng mà, tao nghi lắm. Sách báo gì mà cứ chằng chằng, buộc buộc. Hôm nay Hùng sứt ngứa tay định cởi xem bị ngay anh Toàn sẹo cho một cước tanh hết mồm miệng. Đã thế chiều về còn bị bác Hoát lôi vào phòng riêng cảnh cáo doạ đuổi. Cu cậu sợ vãi đái, đang phát sốt phát rét kia kìa.

Nghĩa choắt bị hút vào câu chuyện. Nó quên tiệt mất lời dặn phải cẩn thận. Nghĩa choắt vít hẳn đầu Ngọc phệ xuống:

– Thằng ngu, chết là phải. Cần gì phải mở. Tao biết tỏng trong ấy đựng cái gì.

– Cái gì?

– Suỵt! Hàng quốc cấm đấy. Thuốc phiện…

Nghĩa choắt ngây người. Lưỡi nó đờ ra như ướp đá. Bỏ mẹ, buột mồm lộ rồi. Thằng mập mà “ca lên” thì “thôi rồi Lượm ơi”. Ngọc phệ sau phút bàng hoàng, hỏi lại, lắp bắp như người không có lưỡi:

– Nhưng… ai bảo…mày….thế?

Nghĩa choắt chưa biết trả lời ra sao, chợt thấy tiếng xe máy pành pành của bác Hoát.

Tiếng xe chúng nó thuộc lắm. Bác Hoát giàu nhưng sống giản dị dùng toàn đồ cũ. Thằng Nghĩa bấm tay Ngọc phệ lủi vào gốc cây bằng lăng tán rộng, tối sẫm. Ngọc phệ chưa hết bất ngờ răm rắp làm theo Nghĩa choắt như một cái máy. Tránh là hơn. Mới vài tháng nhưng thằng Nghĩa biết tính bác Hoát. Lúc làm ăn thì thoải mái, còn đã về đến nhà bác không thích chúng nó la cà. Bỗng tim Nghĩa choắt nhảy phòm phọp muốn vọt ra ngoài. Nó vừa nhìn thấy anh Toàn sẹo đèo lão béo đang giảm ga từ từ theo sau bác Hoát. Bác Hoát vào nhà rồi chiếc xe kia còn lượn lại thêm một vòng nữa rồi đột ngột phanh ngay trước mũi chúng nó. Có lẽ chỉ thêm chút nữa là Nghĩa choắt chết cứng vì nghẹt thở. Chết thật sự chứ không phải vì thánh tướng bốc giời. Thật may anh Toàn sẹo và lão béo chỉ dừng lại châm thuốc hút rồi phóng xe đi ngay. Không ai để ý  trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy có một người bộ hành xách ca táp tụt nhanh vào trụ sở “Xa Quê”. Nghĩa choắt và Ngọc phệ trân mặt. Chúng nó kịp chứng kiến.

Nghĩa choắt lào phào:

– Đấy, mày thấy chưa? “Hàng” về đấy!

– Tao vẫn chưa hiểu.

– Được, tao sẽ cho mày biết. Nhớ gắn băng vào mồm. Từ giờ nhất nhất mày phải nghe theo tao.

Đã lỡ lời dù chưa kịp xin ý kiến cô Kim Anh, Nghĩa choắt vẫn buộc phải thông báo sơ sơ cho Ngọc phệ biết. Ngọc phệ gật gật. Những điều Nghĩa choắt tiết lộ kích thích nó mãnh liệt. Cái má bệu mỡ của nó giật giật liên hồi. Tự nhiên Ngọc phệ thở dài nghĩ đến người cha nghiện ngập. Cũng chính lúc ấy, tiếng xe máy của bác Hoát lại pành pành nổ. Nghĩa choắt giật mạnh tay Ngọc phệ, nói như ra lệnh:

– Phắn !

(còn tiếp)

Advertisements

Entry filed under: Truyện dài thiếu nhi.

Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi- Kỳ 2 Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi- Phần 4

4 phản hồi Add your own

  • 1. HTV  |  Tháng Tám 10, 2010 lúc 4:33 sáng

    Anh post nua di a

    Phản hồi
    • 2. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 10, 2010 lúc 5:28 chiều

      Lâu quên mất cách post. Để hỏi lại đã. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 3. nguyen hoang tuyen  |  Tháng Mười 20, 2010 lúc 1:34 chiều

    doi mat troi
    mat troi khong thay
    chi co nuoc mat dam dia
    roi tren noi dau
    nhieu noi dau
    de tam hon chai san
    khoc can
    nuoc mat

    Phản hồi
    • 4. phạm ngọc tiến  |  Tháng Mười 20, 2010 lúc 3:49 chiều

      Khóc mãi rồi thì mặt trời cũng phải mọc chứ.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Sáu 2010
H B T N S B C
« Th5   Th8 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: