Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi- Phần 4

Tháng Tám 11, 2010 at 2:25 chiều 4 comments

4. BẠN CŨ

Hiền sầu vẫn ở quê chưa ra. Cả mấy đứa đều sốt ruột. Con nhóc đến là tệ. Đã bảo có gì thì viết thư. Bác Hoát cũng dặn thế. Hay là mẹ nó làm sao. Sốt ruột thế thôi chứ cả bọn chẳng nghĩ ra được điều gì hay ho. Mưu mẹo như Hùng sứt cũng đành sài lắc. Sau cái đêm uống nước mía, cô giáo Kim Anh đã nhắc nhở Nghĩa choắt. À quên, bây giờ cả Ngọc phệ nữa. Cô cũng nhắc Nghĩa choắt không được nóng vội, phải bám chặt bến xe. Thằng Nghĩa đoán, chắc phải có điều gì đó sắp xảy đến ở địa bàn nó nên cô giáo mới dặn thế. Bởi vậy, nó chăm chỉ như con kiến quẩn quanh kiếm mồi  bên tổ của mình. Ở bến xe có rất nhiều quân của các nhóm bán báo khác. Phải tranh cướp khách của nhau. Mệt lắm. Người cứ bã nhão ra như bún ế. Thế đã xong đâu, còn ối chuyện phiền toái. Tỷ như hôm qua, bất ngờ Nghĩa choắt gặp Thái ngọng. Ngừơi cùng nhóm “Băng Phiến” trước kia. “Băng Phiến” là nhóm trộm vặt, thằng Nghĩa từng gia nhập. Nghĩ lại những ngày phát vãng ấy, Nghĩa choắt vẫn còn kinh. Đầu đuôi, xuôi ngược thế nào, nó sợ không dám nhớ lại nữa. Nhưng mà Nghĩa choắt quên làm sao được. May cho nó hồng phúc gặp được chị Lan chứ không có lẽ đã nhừ xương vì đòn săng tan rồi. Cầm đầu “Băng Phiến” là một gã dị dạng mặt choằn. Gã cóc có tên. Mọi người rặt gọi là thằng Phiến. Đấy là gọi tên gã theo nghề, thành quen. Như người khác, khuôn mặt không cái này thì được cái kia kéo lại. Đằng này gã hỏng tất. Mặt choằn choặn, thịt như xoắn vào nhau nổn gợn. Mắt, một to, một nhỏ. Bọn đàn em thường nói vụng sau lưng là mắt bồ câu pha lươn. Mũi thẳng đơ như bị róc hết thịt. Miệng lúc nào cũng ngoác ra như cá trê phi hớp mồi. Răng, eo ơi đen như tàn đóm. Đến cái tóc mới khiếp. Chẳng ra màu gì, bết bệt vào nhau sơn nước. Đấy là gã giả vờ. Nghề của gã cần phải bẩn như vậy để che mắt thiên hạ. Gã bán băng phiến ở cửa chợ Đồng Xuân. Có mỗi cái mẹt con con bày mươi dây băng phiến. Kỳ thực gã ngồi đó để quan sát và chỉ huy bọn nhóc hoạt động. Trông gã thế nhưng uy quyền ra phết. Đám bụi đời các loại sợ gã một phép. Nghe nói trước gã cũng vợ con tử tế, sau thì tan tác như bèo gặp bão. Ôi dào người như gã hoạ có chó sói ở cùng. Gã nuôi vài đứa trẻ lang thang truyền cho nghề chôm chỉa rồi ngày ngày thu hoạch. Nẫng được món gì, bọn Nghĩa không đứa nào qua được mắt gã. Chính gã giật Nghĩa choắt ra khỏi đám hát rong. Điều này chứng tỏ vai vế giang hồ của gã. Đám hát rong kia, Nghĩa choắt biết cũng toàn hạng có máu mặt. Cũng vì quân “Băng Phiến” đợt ấy bị công an càn trụi. Gã lấy Nghĩa choắt vào thế chân. Cái đận may gặp lại chị Lan cũng hoàn toàn tình cờ.

Hôm ấy chị Lan đi chợ. Chưa xây to như bây giờ, chợ Đồng Xuân ngày đó nhộn nhạo lắm. Chị Lan diện như một bà hoàng. Ví đầm đeo thủng thẳng nom rất tung tẩy. Gã Phiến lừ mắt. Nghĩa choắt cùng một thằng nữa bám theo ngay. Nghĩa choắt dán vào cái ví đầm giả da. Mắt nó ước lượng khoảng cách. Một nửa lưỡi lam sắc ngọt, nó đã kẹp kín đáo giữa hai ngón tay. Vào đến quầy vải, chị Lan dừng lại. Thằng đồng bọn của Nghĩa choắt sán vào. Quần áo thằng đó đã bôi bẩn từ trước. Nó áp sát chị Lan, chìa tay:

– Cô ơi…

Chị Lan đẩy mạnh nó ra. Khiếp, cóc cáy quá thằng ôn dịch này. Thằng kia lại sán vào. Lần này tay nó cầm hẳn vào vạt áo của chị. Tiếng chị xoe xoé:

– Lùi ra, thằng khốn!

Chị đợi có thế Nghĩa choắt xoẹt một đường rất gọn. Chưa với tay, cái bóp nằm dưới đáy ví đầm đã rơi ra. Thằng Nghĩa bứng ngay. Mẩy quá chật cả nắm tay. Nó quay người vút rất nhanh. Người xe loang loáng. Nghĩa choắt mồ hôi, mồ kê toát ra còn hơn tắm, về đến điểm tập kết là quán nước bà gù, đã thấy gã Phiến ngồi lù lù ở đó. Gã làm thủ tục ngay. Chao ôi hoa hết cả mắt, mũi. Nhiều tiền quá. Bồn bộn những tiền là tiền. Giọng gã reng như có nhạc:

– Khá!

Cao hứng lắm gã mới thở ra được câu tử tế thế. Chính lúc đó chị Lan bước vào. Gã Phiến ngồi chết trân. Mặt gã chết đanh lại. Còn lâu gã mới chịu buông miếng mồi ngon. Trừ phi công an may ra gã mới chịu. Chị Lan chụp tay thằng Nghĩa. Đã vài lần bị bắt quả tang ăn đòn hội chợ, Nghĩa choắt mặt tái hải, mồ hôi lại vãi ra như xông cúm. Tai nó ù đi. Nó nghe thấy giọng gã Phiến chát chúa:

– Con điếm! Cần gì?

Thôi chết, hồn vía Nghĩa choắt liêu xiêu bay đi khỏi thân xác gày còm của nó. Thoát sao được. Đánh nhau to là cái chắc. Đã ăn cắp của người ta.. Nhưng không, nó thấy tay mình nhẹ bẫng. Ắng đi một tẹo, tiếng chị Lan mệt nhọc đứt quãng:

– Thôi được, lấy hết tiền rồi trả đây cái bóp.

Gã Phiến cười khùng khục như bị bóp cổ. Mọi chuyện sau đó hết sức êm ả.

Sau này chị Lan kể lại. Vì trong bóp có tấm ảnh gia đình nên chị mới dò theo để giật lại. Chị lạ gì thằng Phiến. Một gã lưu manh có hạng. Nhưng cũng từ đó thằng Nghĩa cứ thắc mắc mãi cái câu của gã đầu đảng rủa xả chị Lan. Khi đã được chị Lan đón về nuôi nó vẫn bị ám ảnh. Mới tí tuổi đầu nhưng nhưng nó lạ gì hạng người có cái tên chẳng mấy đẹp đẽ kia. Đận ấy, chị Lan phải mất khá tiền cho gã Phiến mới giải thoát được Nghĩa choắt. Chị thuê một căn nhà nho nhỏ tít ngoài rìa thành phố. Tối nào chị cũng đi rõ khuya. Đi đâu không bao giờ chị cho thằng Nghĩa biết. Có hỏi chị cũng chỉ cười buồn.

– Rồi em sẽ biết. Miễn là em không phải đi với bọn khốn kia là được. Chị sẽ nuôi em ăn học thành người.

Cũng có lần chị ôm riết lấy nó rồi khóc vật vã. Một hôm chị không về. Sáng hôm sau công an đến khám nhà thì thằng Nghĩa cũng mang máng biết chuyện. Chị dính vào vụ gì đấy với người ngoại quốc. Tuy thế nó vẫn kính trọng chị. Kính trọng vì biết ơn. Điều này mới là lẽ chính. Chị là người thân duy nhất của nó. Từ ngày phiêu bạt nó mới được sống dưới mái nhà tạm gọi là tử tế. Chứ không à, đã có lúc nó ước, phải chi chị Lan là mẹ nó. Ôi, nếu thế thì…

Sau lần ấy nó buộc phải quay lại với nhóm “Băng Phiến”. Mười một tuổi đầu nó biết làm gì để kiếm miếng đút miệng. Đi ăn xin cũng chả ai cho mãi. Bụng đói, mắt tất phải mở, về với lão Phiến được ít ngày nó cùng đồng bọn  bị hốt sạch trong một trận “càn” làm sạch thành phố.

Lại nói đến Thái ngọng, cái lưỡi ú ớ của nó phán đủ một tràng, thằng Nghĩa vẫn cứ thuỗn mặt. Đấy là nó khiếp sợ chuyện ngày xưa. Thái ngọng cười hề hề:

– Choắt, mày định tu hả… ờ ờ?

Nghĩa choắt bừng tỉnh:

– Mày chui ở đâu ra đấy Ngọng?

– Ờ ờ… không được như mày, tao trốn!

– Trốn?

– Chứ sao, ờ…ờ..

– Rồi mày lại…!

– Ờ ờ…còn biết làm gì!

Nghĩ đến những trận đòn ngày còn ở “Băng Phiến” nó rùng mình. Nghĩa choắt thấy thương thằng ngọng. Nó buột miệng rất tự nhiên:

– Ăn đòn đau lắm ! Đừng…

Mặt Thái ngọng cụp xuống:

– Ờ ờ… biết thế nhưng làm gì được. Thôi đi với tao…

– Không ! – Nghĩa choắt hốt hoảng.

Thái ngọng lại cười hề hề:

– Ờ ờ… lại đi ăn ấy mà. Tao đãi…

Thái ngọng rút ra một tệp tiền. Chắc lại mới xoáy được. Nghĩa choắt ngần ngại. Nhưng rồi nó tặc lưỡi. Đi thì đi, đây đếch sợ!

Hai đứa dắt nhau vào quán cháo lòng cách bến xe một quãng xa. Thằng Nghĩa đả lion hai bát vật. Thái ngọng cũng thế, nó sướng ra mặt:

– Sáng nay… ờ ờ, số tao đỏ vớ được …ờ ờ…

Trời nắng quá. Đường phố như bị nhốt trong tủ lạnh vừa được thả, hơi bốc ngun ngút. Nghĩa choắt xoa xoa cái bụng tròn phĩnh, mắt lim dim ra điều khoái trá. Mà cũng khoái thật. Nhìn Thái ngọng ngả đầu vào gốc bàng ngáy kho kho, mồm há hốc, dểu cả rớt rãi, cái sự khoái của nó càng nhân lên. Ít nhất nó cũng hơn đứt Thái ngọng cái đoạn không phải chui lủi. Hồi còn trong trường giáo dưỡng bọn nó được cán bộ giảng nhiều vệ sự lương thiện, về con người đạo đức. Học thì học, thú thực nó chẳng mấy thông hiểu lắm. Ai không biết ăn cắp là xấu. Ví thử nó có một gia đình thì hơi đâu phải làm chuyện khốn nạn ấy. Ngay bây giờ dù chưa phải là gia đình nhưng quây quần với những đứa trẻ khác, nó cũng đã thấy thoải mái. Đồng tiền kiếm được chưa nhiều nhưng là của mình. Nói quá, không phải nhởn, lúc gặp người cậy lớn áp đảo cũng có lần chính Nghĩa choắt đã hiên ngang cãi lại. Ngày xưa xem, có mà các thêm kẹo. Thôi thì sợ đủ thứ. Sợ từ tiếng ho con gián.

Nhìn Thái ngọng ngủ ngon lành, lòng thương xót ban nãy được nhen lại. Nghĩa choắt định bụng hôm nào nói với bác Hoát một câu. Chả gì nó với Thái ngọng cũng từng là bạn bè. Chợt nó ớ ra. Dưng mà bác Hoát… ừ phải, xong vụ này thì “Xa Quê” đi đứt rồi. Sao nó không nghĩ ra nhỉ? Nó đã đành. Nó đã có chị Lan. Những đứa có gia đình không nói. Thế còn những đứa khác thì ở đâu? Người Nghĩa choắt chùng ngay xuống. Nó thấy ngồn ngột. Nắng. Nắng vẫn gắt gao. Hình như còn hơn cả lúc trước. Thằng Nghĩa buông ra một câu chửi thề. Nắng thành khói thế kia đến đất sỏi cũng chết huống hồ con người. Mặt Nghĩa choắt mờ mờ như giăng màn. Nhưng cũng chính từ cái màn mờ mờ đang loé một vệt sáng. Phải rồi. Sao ngu thế? Ngọc phệ có lý khi những lúc bực tức hay cao hứng nó rặt rủa Nghĩa choắt là đồ đầu con quay. Thì, con quay làm bằng gỗ mít mà lỵ. Đã đặc lại còn xoay tít. Lần này thì đừng hòng. Nó sẽ nhờ chị Lan nói với thầy Tường hoặc cô Kim Anh. Cô giáo cũng là công an trăm phần trăm. Đúng rồi, thiếu gì người tốt làm phúc thật sự. Thằng Thái sẽ không phải chui lủi trộm cắp nữa. Sướng âm ỉ vì ý nghĩ vừa chợt loé nó hăng hái lay Thái ngọng dậy. Phải thuyết phục bằng được. Cần thì dùng sức để ép. Nhỏ người nhưng nó đã tẩn Thái ngọng mấy chầu mướp mồng tơi hồi còn ở “Băng Phiến”. Thằng ngọng ú ớ choàng dậy. Mắt nhắm, mắt mở chân nó đã co lên định phóng đi. Khổ, cái giống ấy lúc nào cũng chỉ chực chạy. Nghĩa choắt túm lấy Thái ngọng:

– Dậy đi! Tao có chuyện muốn bàn với mày.

Cũng chính lúc ấy có tiếng ghi – ta điện bập bùng. Một giọng hát não ruột tan vào nắng chấp chới: “Đời tôi cô đơn nên yêu em cũng cô đơn…”. Nghĩa choắt đứng phắt dậy. Giọng hát quen quá. Thằng bé con y hệt nó bốn năm về trước, tay cầm cái vỏ hộp dầu nhờn xe máy, trong xếp lồng khồng những tờ bạc lẻ, chìa vào cửa nhà hàng cháo lòng. Không thấy một ai động đậy. Cái hộp dầu nhờn cũng không nhúc nhích.

– Tình…tính…tang….Đời tôi cô đơn nên yêu….”

Tiếng hát chùng xuống cung thấp nhất.

Tình trạng vẫn không thay đổi. Bất ngờ cái loa dồn vang hết công suât: “Đời tôi…”. Cuộc chiến tranh nào chả có đoạn kết . Một ông khách say đang vung chân, hoa tay với đám bạn nhậu không chịu thêm được nữa đứng dậy. Nghĩa choắt nhác thấy dưới chân bàn lăn lóc mấy vỏ chai rỗng nằm đè lên đống giấy vệ sinh lau mồm dính tiết canh đỏ nhoe, đỏ nhoét. Nguy, vớ phải mấy ông say xỉn này thì nguy rồi. Quả nhiên ông khách lấy chân đạp vào cái hộp dầu nhờn:

– Cút! Mẹ, ăn xin gì mà như cướp ngày!

Cái hộp dầu nhờn như có đàn hồi vẫn lỳ ở chỗ cũ. Cộc, cộc, cộc, đôi nạng gỗ dìu cặp kính đen tiến sát vào. Giọng ồm ồm:

– Chúng tôi không ăn xin. Chúng tôi là nạn nhân chiến tranh.

Gã Kính đen và gã Nạng gỗ đều lực lưỡng. Vở diễn quá quen thuộc làm Nghĩa choắt ngây người như phỗng sành.

Hồi còn Nghĩa choắt, hai gã trưng cả huy hiệu thương binh nữa kia. Bây giờ cái mác ấy chắc không hợp nữa nên các gã đổi gam. Choảng nhau ra  trò đấy, Nghĩa choắt quên phắt mình từng là tù binh của hai gã hồi mới chân khật, chân khừ từ quê ra tỉnh. May, chủ quán to đùng như cái tủ lạnh đon đả tiến ra:

– Thôi, tôi xin! Gớm nóng nực, các vị còn phát hoả thêm, khiếp quá! Toàn nạn nhân cả đây mà. Nạn nhân của cái thằng mồm. Suy từ thằng chân, thằng tay, thằng mắt, thằng mũi thì thằng mồm là sướng nhất. Vừa được ăn vừa được nói, lại chả phải làm gì …hì hì.

Tiếng cười mát rườn rượt. Bà chủ quán vừa cười vừa ấn tờ bạc hai ngàn đồng vào hộp dầu nhờn. Hiệu nghiệm thật. Tiếng ghi ta tức thì bập bùng. Cái hộp dầu nhờn cũng di chuyển ngay. Việc mới chỉ có thế đã đặc một đám người bu vào. Lại cất lên lời ca não ruột. “Đời tôi cô đơn…”. Chợt có tiếng phụ nữ thất thanh:

– Thôi chết, cái túi của tôi treo ở ghi đông…

Nghĩa choắt đánh mắt sang. Thái ngọng đã biến mất tăm từ lúc nào. Thằng thế mà nhanh. Nghĩa choắt xốc lại giá báo. Tốt nhất tránh xa những chỗ này. Vừa được một bước, tai nó đã ù đi. Nó nghe không nhầm:

– Choắt! Lại đây!

(còn nữa)

Advertisements

Entry filed under: Truyện dài thiếu nhi.

Đợi mặt trời (truyện dài thiếu nhi- Phần 3) Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi phần 5

4 phản hồi Add your own

  • 1. moterangrua  |  Tháng Tám 15, 2010 lúc 10:20 sáng

    Truyện thiếu nhi mà viết theo lối hình sự thế này đọc nghe cũng khoái quá bác ạ!

    Phản hồi
  • 2. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 16, 2010 lúc 7:06 chiều

    Truyện thiếu nhi cần phải hấp dẫn hồi hộp. Đơn giản vậy thôi.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Tám 2010
H B T N S B C
« Th6   Th10 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: