Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi phần 5

Tháng Mười 10, 2010 at 3:20 chiều 21 comments

5. ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Đó là tiếng của Nạng gỗ. Như bị thôi miên, Nghĩa choắt hút lại gần. Nhỏ thôi, nhưng Nghĩa choắt nghe rất rõ:

– Đi theo chúng tao.

Qua giây phút hoảng hốt thằng Nghĩa thấy bình tĩnh lại. Đã một lần bị đám hát rong này giam giữ nhưng Nghĩa choắt không sợ. Bây giờ khác rồi. Nó có chị Lan là chỗ dựa. Ngày trước, chắc chị Lan chả là cái thá gì với đám này. Nhưng bây giờ chị Lan đang giúp việc cho công an, chẳng nhẽ không cứu được nó. Mà còn bác Hoát nữa. Tạm thời nó đang là át chủ bài của “Xa Quê”, đời nào bác Hoát lại chịu để mất nó. Nhưng hai gã cần nó để làm gì nhỉ? Giá có Ngọc phệ bây giờ. Những lúc thế này được bạn bè bên cạnh thật tốt biết bao.

Thằng Nghĩa lũi cũi đi theo sau đám hát rong. Nó từng cầm ống bơ của đám hát này đến chai cả tay. Gần năm trời chứ không ít. Tâm tính của Nạng gỗ và Kính đen, Nghĩa ta không lạ. Đám này chả mấy khi gọi nhau bằng tên. Choắt thì rõ rồi. Người nó quắt, chân khẳng như đầu lọc điếu thuốc, gọi quá đúng. Kính đen thì sai hoàn toàn. Mù gì, bịp đấy. Mắt gã sáng còn hơn cả chim cú ban đêm.

Còn Nạng gỗ chỉ đúng một nửa. Chân gỗ thì đích thị là thật rồi. Nhưng thương binh thương biếc gì đâu. Gã bị tật từ nhỏ. Một chân còn tàm tạm. Tuy không bình thường nhưng chỉ cần đi tất, xỏ giầy là tinh tươm. Chân kia, từ đầu gối trở xuống thẳng đơ như ống giang, không bàn, không ngón. Gã nghe ai mách nước bèn xin vào viện tháo khớp. Lại cậy cục đi chỉnh hình lắp chân giả. Xong mọi việc gã ra Bờ Hồ thửa cái huy hiệu thương binh đỏ chót. Đấy, bịp bợm thế mà kiếm ăn ra phết. Hồi còn cầm ống bơ, đường ăn uống cũng không đến nỗi nào, Nghĩa choắt chỉ khổ sở vì sự hành hạ của hai gã.

Tối nào cả hai cũng uống rượu bét nhè đến khuya. Thằng Nghĩa bé tẻo teo nhưng quá là cái bịch cát cho hai gã thi thố tửu lượng và đá mé nhau. Nếu không vì gã “Băng Phiến” mạnh hơn, nẫng tay trên, cũng chưa biết đời Nghĩa choắt sẽ đến đâu với hai gã đầu bò này.

Đi đến sát hàng rào bến xe, Nạng gỗ nói mà không thèm nhìn Nghĩa choắt.

– Đi bán báo đi. Sẩm tối mới được về, Tao có cái này gửi cho ông chủ Hoát của mày. Nhớ làm cẩn thận.

Chiều ấy thời gian trôi sao mà chậm chạp. Đúng như cô Kim Anh dặn. Thằng Nghĩa cứ luẩn quẩn trong bến xe. Nó mong trời tối thật nhanh. Hồi hộp quá. Không biết “cái này” của Nạng gỗ nặng hay nhẹ. Vừa mừng, vừa lo, tiếng rao báo của nó khàn đi khác thường. Cũng lạ, trong lúc nó sốt ruột lại có rất nhiều người mua báo. Vèo cái đã bay gọn nửa chồng. Nhưng chuyện ấy bây giờ với nó nghĩa lý quái gì. Hai ba thằng “Xa Mẹ” thấy nó đắt khách nhìn thèm thuồng. Cái nhìn của đồng nghiệp làm nó chạnh lòng. Khổ “Xa Quê”, “Xa Mẹ” gì, thì cũng lũ nó cả. Rặt những đứa nghèo hèn. Dạo này thằng Nghĩa rất hay mủi lòng, phải nói là tủi thì đúng hơn. Có thể vì nó ngày một lớn thêm. Mười ba rồi còn gì. Có lần nó gặp một gia đình đi vào công viên chơi chiều chủ nhật. Cả nhà diện ngất trời. Con cái hai đứa béo nẫn, hồng như tranh vẽ chăng ngoài Bờ Hồ. Nhìn cảnh ấy tuy có thèm thật nhưng nó cũng chẳng động tâm lắm. Bởi, từ tấm bé nó chưa được sung sướng bao giờ. Đang bán tờ báo cho một ông già, chợt nó nghe thấy tiếng hỏi của đứa trẻ quãng năm, sáu tuổi gì đấy trong cái gia đình kia:

– Mẹ ơi, sao anh kia lại mang nhiều báo đi chơi thế?

– Không phải đâu, con trai ạ. Nó đi bán báo đấy!

– Sao lại phải đi bán báo hả mẹ?

Người đàn bà buông một câu lạnh tanh:

– Vì hư hỏng, học dốt nên phải đi bán báo. Con có muốn đi bán báo không?

Đứa trẻ ré lên gần phát khóc:

– Ứ đi bán báo ứ thèm. Ứ thèm….

Nghĩa vụt chạy đi. Nó không cầm nổi nước mắt. Cõi hồn hoang của nó có tiếng gió hu hu thổi nhẹ. Xưa nay nó vốn là đứa chai sạn. Vậy mà hôm ấy nó không chịu đựng nổi. Quệt thật nhanh dòng nước nhập nhòa trên mắt. Lau kỹ, lau khô rồi sống mũi nó vẫn cay cay. Đầu nó âm ỉ chứa một nỗi gì đó không thể hiểu nổi. Toàn thân nao nao. Nó giam mình trên chiếc ghế đá đến chạng vạng mới về.

Mải nghĩ thằng Nghĩa không nhận thấy trời đã đổi màu. Mắt nó vô tình hắt về phía tây. Mặt trời đã chui vào kẽ các nhà cao tầng. Những dòng nắng cuối cùng phun ra từ chính những kẽ nứt ấy. Không gian loang loang vừa bàng bạc vừa xam xám rồi lại chợt vàng rờ rỡ. Tan rất nhanh thứ màu đen im lịm của tối. Đèn đồng loạt bật sáng. Tiếng ghi – ta điện bập bùng lôi nó trở về với bổn phận. Chiếc xe khách cuối cùng hồng hộc chạy vào bến. Chắc nó từ một tỉnh rất xa, nên bụi đất mới bám nhiều trên thành xe đến thế. Hành khách túa khỏi xe như một đàn ruồi bị xua khỏi cái mâm rếch. Nhoáng cái đã chỉ còn chiếc xe rỗng. Thằng Nghĩa đến gần sát xe. Nó miễn cường chìa cái giá báo ra đằng trước. Nó nhột người khi nhìn thấy lão béo trong đám khách lướt qua mặt. Nạng gỗ. Cộc cộc cộc…Nạng gỗ đi gần sát vào Nghĩa choắt:

– Cái gói ở cửa xe. Đi đi.

Mắt Nghĩa choắt đập ngay vào bậc lên, xuống. Một túi ni lông đựng đầy chè móc câu nằm dưới chân ghế ngay cửa. Trên xe chỉ còn mỗi một người đàn bà quay lưng lại đang lúi húi buộc buộc, gói gói. Thằng Nghĩa nhót rất nhanh. Nó ấn vội gói chè vào túi vải bạt đeo trên người. Không nặng lắm. Nó thoáng thấy cái liếc sắc lẹm của người đàn bà. Chắc mụ là chủ nhân gói chè.

Sau lần lấy “hàng” trót lọt ở bến xe. Nghĩa choắt được bác Hoát gọi vào phòng. Nó thấy mặt bác rất vui. Bộ râu quai nón xanh rì đã được cạo nhẵn nhụi. Bác bật tách lon cocacola đưa cho nó:

– Uống đi Nghĩa. Cháu cừ lắm. Mãi hôm rồi bác mới biết cháu từng đi với mấy chú hát rong.

– Dạ…

– Dạo này cháu vất vả. Bác định thưởng. Cháu thích gì nào?

Nghĩa choắt gãi đầu. Nó cũng chả biết mình thích cái gì. Ừ ầm mãi nó cũng chưa nói được. Bác Hoát cười toanh toách:

– Thôi được, cơm không ăn thì gạo còn đó. Cháu gắn bó với ngôi nhà này còn lâu. Thiếu gì dịp. Ở đây cháu cháu là đáng thương nhất đấy. Không cha, không mẹ, không gia đình… bác sẽ gây dựng cho cháu.

Nghĩa choắt đầu cúi gằm gặm. Nó tránh ánh nhìn của bác Hoát. Nghĩa choắt đồ rằng bác Hoát đang kể công. Đấy là bác Hoát chưa kịp nhắc đến đoạn đời trước của nó. Giá chưa gặp chị Lan, hẳn nó sẽ cảm động và biết ơn thật sự. Còn bây giờ? Đầu nó vẫn gằm xuống để khỏi lộ. Mọi chuyện nó đã báo cáo tường tận với cô giáo Kim Anh.

Lại nói đến bác Hoát. Đã mấy lần thằng Nghĩa được bác cử ra gặp các đoàn nhà báo. Nó gần như điển hình của một loại trẻ hư hỏng được sự hảo tâm cứu vớt. Thằng Nghĩa chẳng mấy thích thú khi bị lục vấn những chuyện cũ. Thấy thái độ của Nghĩa choắt bác Hoát hả hê lắm. Bác giục nó uống nước. Lát sau bác lôi ra từ ngăn tủ chiếc quần mới;

– Thôi cháu về. Bác thưởng cho cháu. Mặc thử luôn xem có vừa không nhé!

Ngọc phệ đón ngay ngoài cửa. Thằng mập báo một tin quan trọng:

– Hùng sứt bị tôm rồi!

– Sao?

– Dính ở Mặt Trời. Tao nghi lắm.

Ngọc phệ thầm thào kể. Thằng mập nghi ngờ là phải. Chắc có chuyện gì mờ ám đây. Thôi chết, Nghĩa choắt sực nhớ đến chuyện són đái của Hùng sứt hôm nọ vì định mở bọc “từ điển”. Đúng rồi, còn chượi đi đâu được nữa. Rõ là bàn tay của Toàn sẹo nhúng vào. Ai chứ Hùng sứt thì Nghĩa choắt biết quá rõ. Nó là con nhà khá giả. Nghe đâu bố nó còn làm cỡ nữa kia. Cỡ chừng nào, Nghĩa choắt không biết. Chắc cũng đến như mấy ông béo bụng vào Mặt Trời là cùng chứ gì. Lẽ ra nó chả phải lâm vào cảnh này. Cũng vì tại nó. Được bố mẹ nuông chiều nên nó chẳng coi ai ra gì. Cậu ấm mà lỵ. Học hành thì lơ mơ, tí tuổi đầu đã tiêu tiền thành thần. Bố mẹ Hùng sứt cùng làm một cơ quan. Sau dính vào vụ tham ô lớn, cả hai vào tù. Một người bà con đứng ra trông nom Hùng sứt. Quen được chiều chuộng, bị bó cẳng bó chân nó không chịu được. Lại quen ăn quà sướng mồm nên liều mạng khuân cả đồ nhà đi bán. Đầu tiên là những thứ lặt vặt không đáng kể. Sau lớn dần. Đến cái đận cậy tủ lấy trộm dây chuyền vàng mang bán thì gia đình ngừơi bà con không chịu nổi nữa. Họ đâm đơn ra công an đề nghị giáo dục giúp. Thế là Hùng sứt có mặt trong trường cùng với Nghĩa choắt. Tiếng là trẻ hư nhưng Nghĩa choắt biết Hùng sứt đại nhát gan. Nó chưa bao giờ dám lấy một cái gì của người ngoài. Vậy mà lần này dám vào phòng nhót hẳn một bịch tiền lớn. Công an được mời đến. Cu cậu chắc chắn không thể thoát suất “tái ngũ” vào trường giáo dục trẻ em hư.

Ngọc phệ gật gù:

– Mày nói đúng. Đấy là lão Hoát bố trí nên Hùng sứt mới bị rơi bẫy Toàn sẹo. Phải báo ngay cô giáo Kim Anh để cứu nó.

Nghĩa choắt vênh mặt:

– Việc ấy để tao!

Thằng Nghĩa vận cái quần mới trông rất nền. Tội gì mà không mặc. Lộc thiên hạ cần phải hưởng ngay tút xuỵt. Không phải vì nghề nghiệp hẳn nó đã đánh nốt cái áo phông Thái màu trắng cũng của bác Hoát cho dạo trước. Cái áo cõng cả một thành phố sau lưng và đeo hẳn đôi trai gái đằng trước. Không mặc là phải. Ăn diện thì đánh thức làm sao được lòng thương đang ngủ trong lòng mọi người. Tuy thế buổi sớm nó vẫn mặc cái áo. Thử tị đã chết ai. Lại soi gương nữa. Chà, trông mới khác chứ. Người có khí nhỏ so với tuổi mười ba thật nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Thằng Nghĩa lấy ngón tay cái dũi một đường bổ đôi đầu thử xem có để rãnh giữa như bác Hoát được không. Đám tóc lởm khởm, cứng quèo quèo hơn cả rễ tre như không chịu được việc ấy, nên chúng bướng bỉnh cự lại. Đầu Nghĩa choắt nom hệt như cái bàn chải giặt. Cũng chẳng sao. Nghĩa choắt lẩm bẩm: Ông mà hứng lên, xịt năm trăm gôm, chúng mày lại chả ép rệp đâu vào đấy.

Ra đến cổng nó gặp bác Hoát được mời ăn sáng. Bọn nó chỉ ăn bữa tối tập trung còn thì tự túc, “tuỳ nghi di tản” hết. Người gầy nhưng khoản ăn uống, phải công nhận Nghĩa choắt thuộc loại “cần cù, chăm chỉ”. Với lại nó cũng chẳng việc gì phải dành dụm. Như bọn Hiền sầu tiết kiệm còn có lý. Chúng nó không đưa tiền về đỡ nhà thì đi bán báo làm gì cho nhọc xác. Thằng Nghĩa tắc lẻm rất nhanh bát phở sốt vang béo ngậy. Nó ăn ngon lành, gọn ghẽ như thạch sùng đớp muỗi. Bác Hoát lúc lắc đầu, cười cười:

– Thôi đi nhá! Cố gắng rồi mai mốt đổi tua về Mặt Trời cho gần.

Nghĩa choắt ton ton trên đường. Phởn chí nó còn huýt sáo môi. Cứ thế nó nha nhẩn mãi, lòng vòng khắp các phố. Vội quái gì vào cái bến xe nghìn nghịt người ấy, chỉ tổ ngột. “Hàng” có đánh cũng toàn vào buổi chiều. Nghĩa choắt đâm khoái cái trò chơi này. Nó nghĩ mình là con mèo (dù mèo oắt) đang vờn chuột. Rõ ràng thế chứ còn gì. Lại toàn chuột cống sề mới ra chuyện. Tự thưởng ý nghĩ hả hê vừa rồi nó tạt vào quán giải khát vỉa hè gọi một cốc chanh đá tổ bố. Coi như chi tiền thay vào suất sáng. Nó uống nhâm nhi kiểu dân nghiện uống rượu mạnh. Hứng chí, nó còn gọi một điếu thuốc. Không quen nên Nghĩa choắt nhả khói phù phù như thổi lò than tổ ong. Chả bù cho Ngọc phệ và Hùng sứt. Món “ken” này hai thằng thạo lắm. Chúng nó thả cả khói ra được đằng mắt mới thánh.

Cảm giác kia nhanh chóng tan đi khi Nghĩa choắt nhập vào cộng đồng bến xe. Chán nhất là đụng mặt Kính đen và Nạng gỗ. Giữa trưa, Nghĩa choắt vẫn bị hai gã ám chưa cho nghỉ ăn cơm. Nó thầm nghĩ, hay là hôm nay bọn này đánh hàng vào buổi trưa. Hai lần trước cả giờ giấc và cách thức giao hàng đều khác nhau. Đã xem phim nên Nghĩa choắt biết bọn này cũng tinh ranh chẳng khác gì mafia ngoại quốc. Đúng như ý nghĩ của nó, khi Nạng gỗ vẫy vẫy ra hiệu, Nghĩa choắt đã thấy một bọc chè tướng để ở đầu ghế băng hàng nước. Nghĩa choắt mon men vào. Nó gọi một chén nước. Nạng gỗ đánh mắt sang bọc chè. Uống xong chén nước thằng Nghĩa thản nhiên lặp lại động tác như hai lần trước. Song tay nó chưa kịp chạm vào “bọc hàng” thì một thanh niên vạm vỡ xăm xăm bước đến rất tự nhiên ngồi ép xuống cạnh nó. Tay anh ta nhấc gói chè đặt lên mặt bàn. Đoạn anh ta quay sang Nghĩa choắt:

– Của em à?

Không lường đến tình huống này thằng Nghĩa ngây người. Mồm nó há hốc, ú ớ không thành tiếng. Nó sẽ không biết xoay xoả ra sao nếu Nạng gỗ không lấy nạng gạt nó suýt ngã ngửa. Giọng Nạng gỗ rin rít như cạo sắt:

– Thằng nhõi con. Cút! – Gã vằn mắt sang người kia – Thắc mắc gì, của tao đấy.

Gã thêm sức vào cái nạng. Nghĩa choắt mất đà ngã bổ chửng. Đau ra phết nhưng nó không dám nấn ná. Ăn vạ ai mà nằm đấy. Biến được một quãng dài nó mới dám mở mồm để câu chửi buột ra: “Sư thằng què”.

Sự việc sau đó thật kinh khủng. Nghĩa choắt nhìn nạng gỗ và Kính đen đánh nhau với tay thanh niên kia mà khiếp. Có một mình song tay kia không nề núng. Nạng gỗ bị ăn một đòn ngã sấp. Kính đen rơi kính lộ ra cặp mắt trợn trạo ngầu ngầu đỏ như mắt trâu đang bị thiến. Chủ quán xót của gầm rách cả nắng.

– Ôi bọn khốn nạn, báo hại tôi rồi! Làng nước ơi.

Công an và bảo vệ bến ùa ngay đến. Kính đen vơ vội bọc chè. Thảm hại, mắt kính đã vỡ còn trơ mỗi bộ gọng. Mù thế này thì còn gọi đếch gì là mù nữa. Đang hoảng nhưng Nghĩa choắt vẫn phì cười. Trán Kính đen đã đeo một quả ổi bầm bầm máu. Mặt Nạng gỗ trông mới kinh. Gã ngã thế nào, đầu tọt vào xô bã chè. Tóc tai, mặt mũi toe toét không còn ra hình thù gì. Thật người ngợm lẫn lộn, cho chúng mày chết. Thấy công an giọng cả lũ đi Nghĩa choắt thở phào hú vía. Thôi, ba mươi sáu chước, chuồn chuồn là hay nhất. Nó ngậm tăm lủi một mạch khỏi bến xe.

(còn tiếp)

Advertisements

Entry filed under: Truyện dài thiếu nhi.

Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi- Phần 4 Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi phần 6,7

21 phản hồi Add your own

  • 1. Sim số đẹp  |  Tháng Mười 20, 2010 lúc 10:44 sáng

    Từ hồi chuyển bên 360Plus sang nay cháu mới thấy blog của chú đấy 😀

    Phản hồi
    • 2. phạm ngọc tiến  |  Tháng Mười 20, 2010 lúc 3:48 chiều

      Vậy hả? Bên này cũng dễ tìm mà.

      Phản hồi
  • 3. dong  |  Tháng Mười Một 2, 2010 lúc 4:54 chiều

    Anh a.
    Anh khoe khong. Em sang Nga sau hom dien thoai cho anh may ngay. Cong viec xay dung thoi, nhung cung on dinh.
    Chuc anh nhanh chong co nha moi !

    Phản hồi
    • 4. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 2, 2010 lúc 11:58 chiều

      Cảm ơn Dong. Sang Nga làm xây dựng. Tuyệt cú mèo đó.

      Phản hồi
  • 5. Tử Văn  |  Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 7:45 chiều

    Bố..
    Dạo này bố khỏe không bố. Lâu lắm rùi con không có ghé qua và cũng ko đọc và camment. Chả hiểu dạo này chữ nghĩa của con nó lẩn đi đâu, con chả viết được cái gì ra hồn cả. Nghĩ mà thấy chán. Quay quắt một chữ TIỀN trước mặt không hà. huhuhuhuhuh

    Phản hồi
    • 6. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 9:53 chiều

      Cảm ơn nhé, sức khỏe cũng tàm tạm thôi. Quay quắt với chữ tiền thì cũng mệt thật.

      Phản hồi
  • 7. henry  |  Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 6:56 chiều

    Bài viết hay quá xin phép cop len http://www.nguoiduatin.com

    Phản hồi
    • 8. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 12:19 sáng

      Chỉ là một phần của cuốn truyện thiếu nhi viết đã rất lâu.

      Phản hồi
  • 9. Phạm X Thanh  |  Tháng Mười Hai 12, 2010 lúc 5:09 chiều

    Trên Blog liên kết của NV PN Tiến toàn ” Đại gia ” ! Rất cảm ơn NV PN Tiến !

    Phản hồi
    • 10. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 12, 2010 lúc 8:15 chiều

      Thì cái thằng tui là “thiếu gia” phải chơi với “đại gia” cho oách chứ. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 11. Phạm X Thanh  |  Tháng Mười Hai 12, 2010 lúc 8:42 chiều

    Thưa anh Phạm Ngọc Tiến ! “Đại gia” thường tìm bạn ” Đại gia” ! Kết luận : nhà văn Phạm Ngọc Tiến cũng là “Đại gia”, không phải “Thiếu gia ” !

    Phản hồi
    • 12. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 12, 2010 lúc 11:28 chiều

      Được Phạm X Thanh phong tặng tước hiệu “đại gia” thấy khoai khoai. Nhất trí và cảm ơn cái roẹt.

      Phản hồi
  • 13. Phạm X Thanh  |  Tháng Một 10, 2011 lúc 1:22 chiều

    Sang năm mới 2011 (Chưa đến Xuân Tân Mão ) Chúc Nhà văn Phạm Ngọc Tiến và gia quyến, từ nay về sau luôn gặp may mắn, sức khỏe luôn dồi dào;
    Riêng Nhà văn ” đẻ” ra nhiều ” quả trứng Vàng(tác phẩm hay)”
    Quá khứ luôn là bài học, cho nhà văn ” Học tốt” trong tương lai !

    Phản hồi
  • 14. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 12, 2011 lúc 12:07 sáng

    Nhất trí chúc mừng năm mới!

    Phản hồi
  • 15. Nguyễn Quang Lập  |  Tháng Hai 2, 2011 lúc 8:11 sáng

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

    Phản hồi
    • 16. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 5, 2011 lúc 10:59 chiều

      Khe…khe…Năm mới, mừng!

      Phản hồi
  • 17. Nụ Cười  |  Tháng Hai 3, 2011 lúc 9:36 sáng

    NĂM MỚI CHÚC BÁC TIẾN VÀ GIA ĐÌNH MẠNH KHOẺ, HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT !

    Phản hồi
    • 18. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 5, 2011 lúc 10:58 chiều

      Lâu lắm rồi mới gặp Nụ cười. Chúc cô giáo và gia đình một năm mới đầy mãn nguyện.

      Phản hồi
  • 19. Phạm X Thanh  |  Tháng Hai 16, 2011 lúc 10:42 chiều

    Chào anh PNTiến ! Từ bài này (Phần 5 – Đợi mặt trời) đến nay đã 4 tháng có lẻ, vẫn chưa thấy quả trứng Vàng nào ?

    Phản hồi
    • 20. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 16, 2011 lúc 11:21 chiều

      Máy tính nó gặm mất tiêu cả truyện rồi, đang ko biết tính sao đây ạ. Khốn khổ thế.

      Phản hồi
  • 21. tran-long  |  Tháng Tư 2, 2011 lúc 11:56 sáng

    NGAY` 4/4/2011 L/S CU HUY HA VU RA TOA chuyen gi se xay ra:

    T/S Cu Huy Ha Vu .Nhan Than to^’t toa` phat an’ treo . An’ treo dde^? dung hoa` nhom’ ca^`m quye^`n va` nhom’ cach’ mang lao~ thanh` . dde^` hue^` to^’t ddep.Nhu*ng cai’ chu~ nhu*ng nay` no’ dda(‘t gia’ la(‘m . Vi` an’ co^.t se~ tao. the^m lan` song’ pha^n~ no^. gioi’ tri thuc’ va gioi’ cach mang lao~ thanh` cung~ nhu* ba^t’ loi duoi’ cai’ nhin` quoc te’ . An’ tha se tao them nhieu tieng’ noi dau tranh manh me ho*n ddu*a nhom’ ca^`m quyen de^n cho^~ suy vong . Vi` the^’ an’ treo la ddep long` nhieu phia’ vua` canh~ cao’ va vua` noi’ len duoc nhan than tot’ dde^? hong` mua chuoc T/s luat su Cu Huy Ha Vu …hehehhe pha^n` con` lai sau ddo’ nhu* the’ nao` man` hai se~ ro~….nhin` chung dda^y la` mot cuc xuong kho’ nuot’.moi anh chi em nen ta^.n dung moi nguon` thong tin keu goi sinh vien hoc sinh khong dden truong ngay 4/4 dde ung ho tieng noi cong ly cua anh Cu Huy Ha Vu. Cho*. khong nhom ‘ hop. . cong nhan ko ddi lam` ngay nay` . Moi ton giao lien ket chat che~ dung’ 10 gio sang nen giong’ chuong thay tieng noi’ toan` da^n . Chiem’ nhung~ toa` nha` cong an lam cu*’ ddiem? phong` thu? .. dday la co* hoi toan dan tao the’ song’ tha^n` Tsunami . Hai ngoai gui dien tin dien thu dien thoai den moi ca^’p da^n bie^u? keu goi len tieng ho^. tro*. ..trong ngoai nhip nhang` …phoi’ hop chat che~ …tha` chet mot lan` de^? dan toc nay` khong con bi chet la^`n chet’ mon` Nhung~ hy sinh trong cuoc dau’ tranh nay se~ duoc dan toc ghi danh muon thuo? Phai quyet tam dda^y? lui` bong’ ma ddoc tai nay` dda~ ngu tri tren ddat nuoc suot 80 nam dai`…sinh san toan lu~ quai thai….Hon thieng song nui’ se bao ve chung ta.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười 2010
H B T N S B C
« Th8   Th2 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: