Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi phần 6,7

Tháng Hai 25, 2011 at 3:34 chiều 4 comments

6. ÁN BINH BẤT ĐỘNG

Nghĩa choắt chuồn thẳng về nhà. Cũng phải toan tính mãi nó mới quyết định thế. Sau mấy sự việc dồn dập cái đầu mít đặc của nó cụng cựa ghê gớm. Thái ngọng bỗng dưng mất tăm. Hiền sầu biệt hẳn. Hùng sứt bị tôm mãi không được thả. Nghĩa choắt đã báo cáo với cô Kim Anh. Không được gặp trực tiếp nên chỉ lào phào vài chữ, vài câu, nó chưa được thông tỏ lắm. Nay lại đến việc tay thanh niên tự dưng gây gổ, đúng vào lúc nhận hàng làm mọi việc đổ bể. Đã hết đâu, Nạng gỗ, Kính đen và tay lạ mặt kia bị công an bong gọn. Giời ơi là giời, như một cuộn chỉ rối. Đầu Nghĩa choắt tựa hồ muốn vỡ tung. Lúc rời khỏi bến xe, chợt nó thấy anh Toàn sẹo đỗ xe máy bên đường. Thằng Nghĩa mừng rỡ gọi. Không hiểu tại sao anh Toàn sẹo lờ tịt nó. Thản nhiên như không quen biết, anh phóng vèo xe đi. Lát sau nó lại thấy Toàn sẹo vòng lại. Sau xe nó thêm lão béo. Lần này nó không dám gọi. Đi qua quán Mặt Trời, Nghĩa choắt định tạt vào Ngọc phệ. Nó muốn kể cho thằng mập nghe chuyện vừa xảy ra. Ô kìa, lạ quá, ngoắng cái đã thấy anh Toàn sẹo ngồi chễm chệ ở cửa quán. Thằng Nghĩa dụi mắt. Toàn sẹo còn nháy mắt cười với nó. Thôi, vào Mặt Trời làm quái gì. Dắt dây với thằng mập lúc này, lộ thì khốn. Nghĩ thế nên Nghĩa choắt về luôn nhà.

Không có bác Hoát. Cô thường trực mặt mày ủ ê chỉ nhếch mép khi Nghĩa choắt chào. Quên chưa nói đến cô này. Tên là Ánh có mặt ở “Xa Quê” ngay từ ngày đầu tiên khai trương. Cô đẹp. Đấy là nghe đám thanh niên cùng phố phiễu phão chứ Nghĩa choắt biết quái gì. Có điều đẹp thế nhưng bọn trẻ “Xa Quê” cấm đứa nào gần gũi được. Mặt cô lúc nào cũng lạnh băng. Mắt hay xăm soi bọn thằng Nghĩa, có lúc bọn trẻ nhận thấy tuy không nói ra nhưng có vẻ cô khinh bỉ chúng nó. Mặc kệ, khinh hay không với bọn nó chả là cái quái gì, quên đi. Vì thế chả đứa nào ưa cô Ánh. Cô trực văn phòng kiểm thủ quỹ thu, chi. Cô chỉ làm hành chính. Thỉnh thoảng cô ở lại rất khuya trong phòng bác Hoát. Những ngày đầu cô Ánh kiêm cả nhiệm vụ nấu cơm tối. Sau cô thôi hẳn. Chỉ nấu riêng cho bác Hoát. Cơm của bọn trẻ cô khoán hẳn cho hàng cơm bình dân bên cạnh. Định theo từng suất ăn tối, cứ thế họ bê vào. Bữa ăn này do cơ sở từ thiện đài thọ. Chúng nó ăn không phải mất tiền. Sau này thì Nghĩa choắt biết. Bác Hoát cũng chả phải bỏ tiền túi. Tiền đấy do người hảo tâm trong và ngoài nước trợ giúp. Gớm, làm từ thiện thế có mà làm đời. Vừa được tiếng lại vừa có miếng, sướng thật.

Ruột gan thằng Nghĩa lộn tùng phèo hết, nóng như lửa đốt. Việc này không thể lơ mơ được, phải thăm dò bác Hoát. Cũng không thể chậm trễ xin ý kiến cô giáo. Nghĩa choắt chẳng phải đợi lâu. Bác Hoát về ngay sau đó. Bác xồng xộc chạy lên gác. Đứng trước Nghĩa choắt, bác thở hổn hển. Khuôn mặt phương phi ngày thường đỏ au, giờ tái hải cắt chẳng ra một giọt máu. Nghĩa choắt thầm nghĩ chắc ông ta hoảng sợ lắm. Đồng bọn bị tóm cổ mà lỵ. Được, đã thế mình phải tấn thêm:

– Cháu sợ lắm bác Hoát ạ. Tý nữa cháu cũng bị tóm.

-…

– May mà cháu chưa cầm quà của bác. Nếu không…

– Im mồm!

Thằng Nghĩa thấy mồ hôi vã ra trên trán ông chủ của mình. Có nước, mặt bác Hoát càng tái. Im lặng phải đến một lúc. Rất đỗi lạ lùng, khuôn mặt đang nhợt nhạt kia như có một luồng sinh khí dự trữ hồng lại rất nhanh. Đến nụ cười mới tài vẫn tươi roi rói. Và giọng nói:

– Có gì quan trọng đâu cháu. Quà lặt vặt ấy mà. Ai tóm cháu làm gì. Mà này, nếu có ai hỏi, cháu đừng nói chuyện quà cáp nhé. Cứ coi như không biết gì cả. Nhớ chưa?

Cặp mắt của bác Hoát rực lên như than hồng bắt gió. Thằng Nghĩa khoái lắm. Vậy là công việc của nó thuận buồm xuôi gió. Lão chủ không một mảy may nghi ngờ. Chỉ có điều này thằng Nghĩa chưa biết. May cho nó, suốt ngày nay người của “cơ sở từ thiện” không hề rời mắt khỏi nó nửa bước. Quyết định không gặp Ngọc phệ quả là sáng suốt.

Buổi học tối ấy với Nghĩa choắt dài lê thê và nặng nề vô cùng. Cô Kim Anh trả lời nó: “Sẽ có người tìm gặp, giao việc cụ thể.”. Có thế chứ. Thắc mắc mù mịt của nó như được vén sáng. Nó kéo Ngọc phệ ra kể hết mọi chuyện. Sau cùng nó bảo:

– Tao đồ rằng, mẻ lưới hôm nay do chính công an vất vó.

– Đồ ngu. Có thế mà cũng phải đồ với chả đạc. Không phải công an, tao thề sẽ lộn đầu xuống đất.

– Thôi được, hẵng biết thế.

Hôm sau thằng Nghĩa mò lên bến xe từ sớm. Mắt nó dớn dáo tìm bốn phía. Suốt cả ngày tịnh không thấy tăm hơi bọn Nạng gỗ. Thế là chắc rồi. Chắc chắn công an tóm cổ bọn kia vì “bọc chè” rồi. Chứ không, hoài cơm và nhốt chúng vì cái tội gây gổ, đánh lộn. Bọn Nạng gỗ, Kính đen chết đáng đời quá. Thằng Nghĩa chỉ thắc mắc, tại sao công an không tóm phắt bác Hoát cho xong. Đấy mới là con cá to nhất. Nó định bụng sẽ hỏi điều này cho ra nhẽ. Tất nhiên phải hỏi người của bên ta rồi. Thằng Nghĩa không phải đợi lâu.

Ngay hôm sau chính bác Hoát cắt cử nó:

– Từ hôm nay Nghĩa về Mặt Trời nhé. Bác sẽ cắt nhóm khác đi bến xe.

Nhóm khác là bọn thằng Hiếu, cái Tâm. Những đứa này khác cánh. Chúng là dân bán báo thực thụ, từng đã kiếm sống bằng nghề này rất lâu trước khi quy tụ “Xa Quê”. Bọn nó không có tiền sự ác liệt như hội Nghĩa choắt. Có lẽ thế nên bác Hoát luôn cử chúng đi lưu động, ít khi ở địa điểm nào cố định. Thấy Nghĩa choắt lại về Mặt Trời, Ngọc phệ mừng lắm. Thằng Nghĩa đi guốc trong bụng Ngọc phệ. Cu cậu vẫn chứng nào tật ấy ham mê cái món đỏ đen kia. Mừng vì có đồng minh bên cạnh. Chủ yếu để lúc nào “tụt cầu” còn có chỗ giật nóng. Nghĩa choắt nhầm, Ngọc phệ bảo:

– Tao bỏ đánh bạc rồi.

– Nói phét!

– Tao thề!

Cái thằng, nói năng hệt như người lớn. Nó mà nghiêm được thế chắc phải có chuyện chẳng vừa.

Thấy Nghĩa choắt, anh Toàn sẹo có vẽ dửng dưng không vồ vập, bỗ bã như mọi khi. Thằng Nghĩa đoán chắc là do chuyện vừa rồi ở bến xe. Cần quái gì, anh Toàn sẹo nó cũng chẳng ưa lắm. Bây giờ thì nó biết quá rõ. Chẳng qua tụi nó được anh Toàn sẹo ưu ái cũng vì cái món kia. “Từ điển” ấy mà. Nếu không có món ấy, hẳn chúng nó cũng đã được đối xử như bọn “Xa Mẹ”, “Cố Hương”. Nghĩa là : “Alê cút”. Nhìn con rết trên mặt anh Toàn sẹo cứ cựa quậy tím bầm, thằng Nghĩa biết anh đang bồn chồn. Đợi đấy mà yên, đồng bọn vào ấp rồi, phấp phỏng là cái chắc. Con rết tạc trên mặt kia, Nghĩa choắt nghe chính mồm anh Toàn sẹo kể, là dấu tích của trận “đại chiến” dẫn đến án tù  bảy năm. Nghe kinh lắm chẳng kể lại làm gì. Chỉ biết anh Toàn, tuổi chưa đến ba mươi nhưng một phần ba số thời gian ấy, anh dành cho việc “gỡ lịch” trong tù.

Nghĩa choắt quần một lượt suốt bốn tầng. Báo bán cũng được kha khá. Sở dĩ nó phải loi choi tầng nọ, tầng kia là để tìm chị Lan. Chị Lan không phải là tiếp viên ở đây. Nhưng thỉnh thoảng vẫn đến cùng với khách ăn. Chị ở đâu không rõ. Đã gần hết buổi trưa, nó hoàn toàn thất vọng. Đúng lúc đó, cửa phòng số 7 he hé vừa đủ để nó trông thấy chị Lan. Chị vẫy vẫy. Mừng ơi là mừng. Thằng Nghĩa gần như nhảy bổ vào. Chị Lan âu yếm:

– Gớm gì mà cuống quýt thế. Chốt cửa lại đi.

Nó nhìn thấy người ngồi với chị Lan chẳng phải ai khác chính là thầy cũ của nó. Thầy Tường.

– Nào cậu bé ngồi xuống. À quên phải gọi là chiến sĩ trinh sát mới đúng, chúng ta có ít thời gian lắm.

Nghĩa choắt chợt thấy người tưng tửng, sướng ơi là sướng. Trinh sát. Giá có thằng mập ở đây, hẳn nó phải lác xệch mắt gọi Nghĩa choắt bằng cụ. Đến lúc đã ra khỏi phòng thằng Nghĩa vẫn sướng âm ỉ. Những điều nó được phổ biến toàn chuyện quan trọng. Người trong cuộc như nó, nghe thấy rồi vẫn không tin ở tai mình. Sướng thật đấy nhưng nó vẫn gai hết người. Không nói phét, xưa nay tuy dầu dãi nhưng da thịt nó mát mẻ nhẵn nhụi, vậy mà nghe xong rôm sảy ở đâu lần mần bò kín người. Nó còn có nhiệm vụ phải thông báo cho Ngọc phệ biết. Thì Ngọc phệ chả đã vào cụôc là gì.

Tìm được thằng mập giờ này không dễ, Ngọc phệ có ưu điểm rất dễ ngủ. Ưu điểm ấy thành tật bởi nó không bao giờ bỏ được bữa ngủ trưa. Nhịn ăn với nó quá thường. Nhưng nhịn ngủ đích thị là không xong rồi. Nghiệp bán báo chỉ trông mong vào bữa nhậu trưa của khách để kiếm chác. Ngủ vào lúc ấy quá bằng đeo rọ mõm. Có bảo, nó chỉ nhe răng cười:

– Lộc béo của tao đấy!

Hóa ra thằng mập ngủ trên gác tư. Trong vũ trường, giờ này có ma nào lại nghĩ đến chuyện nhảy nhót nên mình nó ngự thênh thang mấy chục mét vuông nhà. Lay mãi Ngọc phệ mới tỉnh. Nó càu nhàu:

– Ngủ cũng không yên. Thằng choắt. Mày như ma xó ấy. Biến đi chỗ khác kiếm ăn đi.

Nghĩa choắt không chấp. Phải mọi khi xem, nó lại chả túm tóc cho thằng mập “vài đường cơ bản”. Nhưng hôm nay thì khác. Nó hắng giọng:

– Tao vừa họp xong…(Nghĩa choắt quên khuấy mất tên). Dậy ngay ra khỏi đây, tao sẽ thay mặt, giao nhiệm vụ cho mày.

Ngọc phệ bật dậy. Giọng nói vẫn đặc sệt nước bọt:

– Thay mặt ai?

– Công an chứ còn ai nữa.

Cú này thì Ngọc phệ tỉnh hẳn.

Mọi thắc mắc của Nghĩa choắt đã được thầy Tường giải đáp. Cái Hiền sầu không nói làm gì. Mẹ nó vẫn đang ốm rất nặng. Thằng Nghĩa sái cổ vì đoạn này. Hóa ra công an đã lên tận đấy. Hùng sứt, đúng như dự đoán của Nghĩa choắt và Ngọc phệ. Nó bị Toàn sẹo “cô ti lưa”. Cái bẫy trên chẳng qua để cắt cầu Hùng sứt. Cũng tại tính tò mò mà ngang bướng của nó. Mượn tay công an để xoá đi mối lo Hùng sứt, quả bác Hoát là người thâm nho có mấu ở đít. Nhưng “vải thưa sao che được mắt thánh”. Nghe khúc này Ngọc phệ cười khoái quá. Nó đế rất nịnh bợ:

– Tao với mày cũng là thánh!

Chính thầy Tường bảo phải tạm giữ Hùng sứt để bọn buôn lậu yên tâm. Xong việc sẽ minh oan cho Hùng sứt. Nghĩa là nó sẽ được thả. Hay quá là hay. Hùng sứt đâm sướng. Không phải ở tù, tự nhiên lại được nghỉ ngơi ăn sẵn. Thôi, cũng mừng cho nó. Nhưng tin này mới quan trọng. Tay thanh niên hôm nọ ở bến xe là công an. Tay ấy được bố trí để tóm bọn Nạng gỗ. Bọn Nạng gỗ, Kính đen rất ngoan cố, chúng khăng khăng chối phắt vai trò chủ nhân bọc chè. Nhưng chủ định của công an không phải rình bắt quả tang bọn Nạng gỗ. Nếu muốn thì chúng đã bị bắt ngay từ đợt hàng đầu tiên. Ngọc phệ chỉ nghe cũng phải thè lè lưỡi đoạn này. Thầy Tường cho Nghĩa choắt xem cả ảnh nghiệp vụ. Xương sống thằng Nghĩa đơ ra khi nom thấy cả ảnh nó lúc với tay lấy gói chè ở bậc xe lần trước. Chà, chà, phục thật đấy. Nhưng khi nghe thầy Tường nói sẽ thả ngay bọn Nạng gỗ, Kính đen thì thằng Nghĩa cay cú phản ứng. Bọn ấy đáng phải tù mọt gông. Thả chúng ra khác gì thả mèo vào chạn. Thầy Tường kiên nhẫn giải thích cho nó. Ra thế, Nghĩa choắt không chịu cũng phải tin. Cơ sở từ thiện “Xa Quê” hóa ra là hang ổ của bọn buôn hàng quốc cấm. Từ đây “hàng” được đánh đi tiêu thụ ở các lò tiêm chích trong thành phố. “Đầu ra” quân ta đã nắm chặt. Hốt lúc nào nên lúc đấy. Cái chính phải dò bằng được nguồn cung cấp “hàng” đến thành phố. Triệt độc phải triệt tận nọc. Vụ chuyển “hàng” ở bến xe liên tỉnh chẳng qua chỉ là một đường dây nóng tạm thời của bọn buôn lậu. Bởi vậy “quân ta” bố trí bắt giả vờ bọn Nạng gỗ, Kính đen thông qua vụ gây gổ, nhằm mục đích rung chà buộc cá phải nhảy, để lần theo dấu vết khám phá ra đường vận chuyển chính thức. Tìm ra đường dây này sẽ trịêt được nguồn cung cấp thứ chất độc kia. Thả bọn Nạng gỗ, Kính đen cũng vì mục đích ấy. Đến đây thì Nghĩa choắt hiểu. Nó được biết tin tức của Thái ngọng. Cũng chẳng phải ai, chính người của bác Hoát thấy Thái ngọng cặp kè với Nghĩa choắt, sợ hỏng việc nên rình đúng lúc thằng ngọng nẫng được cái túi xách, bèn bắt sống giải vào công an. Thái ngọng đã được đưa về trường tiếp tục cải tạo.

Ngọc phệ cứ gọi là dí dị sát đất. Những điều Nghĩa choắt kể làm mặt nó phồng lên như bánh đa gặp lửa, nom tức cừơi. Nghĩa choắt giọng kẻ cả:

– Cũng không ngon ăn đâu! Mày phải hết sức cố gắng mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Dáng chừng Ngọc phệ cũng hơi khó chịu vì cái sự hách kia của Nghĩa choắt, nhưng thôi lép đi một tỵ lại chả hơn sao. Kể cũng đúng. Nghĩa choắt bây giờ oách hơn nó nhiều.

Thấy vẻ mặt nín chịu của thằng mập, Nghĩa choắt phởn phơ lắm. Đến lúc này, nó mới nói điều quan trọng nhất:

– Việc của chúng ta bây giờ là…Thôi chết quên béng mất rồi. Cái gì nhỉ? – Nghĩa choắt vỗ vỗ trán.

Ngọc phệ nhầm tưởng Nghĩa choắt làm cao nên năn nỉ rất thảm:

– Việc gì nói đi, tao…

– À, phải rồi. Án binh bất động. Nghĩa là nằm yên đợi thời cơ. “Quân địch” cũng vậy. Chúng đang chuẩn bị. Tao được biết kỳ này bọn mình sẽ phải đi xa.

Đấy là Nghĩa choắt thánh tướng để nạt chơi Ngọc phệ, chứ tất cả những điều trên, đều do thầy Tường thông báo. Các chú công an phán đoán bọn buôn lậu sẽ chuyển địa điểm nhận hàng. Rất nhiều khả năng, chúng sẽ dùng chính bọn trẻ chuyên chở.

Hai thằng khật khừ bá vai nhau tiến vào Mặt Trời. Toàn sẹo vẫn án ngữ ngoài cửa. Hắn hỏi một câu chẳng mấy mặn mòi:

– Chúng bay đi đâu về đấy?

– Đi ăn!

Lần đầu tiên Ngọc phệ dám cộc lốc với Toàn sẹo. Có lẽ nó can đảm vì hãnh diện chuyện vừa được biết.

 

7. Hương vị gia đình

Mấy tháng  bên nhau nhưng chưa một lần Nghĩa choắt biết nhà Ngọc phệ. Cũng chưa bao giờ nó thấy thằng mập lai vãng về nhà. Thì nhà nó nát đến mức phải bỏ đi còn hay hớm gì mà lai với vãng. Bởi thế nên khi Ngọc phệ rủ nó về nhà chơi, Nghĩa choắt ngạc nhiên đến lồi cả mắt. Thoạt đầu nó không tin. Thậm chí nó nổi cáu:

– Thằng mập! Mày định giễu tao hả?

Mặc cảm không gia đình luôn theo đuổi ám ảnh Nghĩa choắt. Ngọc phệ rầu rầu. Mặt nó thuỗn ra trông rất tội:

– Tao sung sướng nỗi gì mà còn giễu mày. Mày chưa biết chuyện. Anh tao đến tìm giục về. Bố tao dở chứng.

– Sao, bố mày ốm à?

– Không ốm nhưng khó qua nổi.

Thấy Ngọc phệ thế Nghĩa choắt không dám gặng thêm. Nó sợ bạn buồn. Trong mấy đứa thân thiết ở “Xa Quê”, giờ đây Nghĩa choắt chỉ còn mình Ngọc phệ. Cái thằng lang bạt nhưng thơm thảo ra phết. Sau này Nghĩa choắt biết thêm tuy không về nhà nhưng Ngọc phệ vẫn thậm thụt đi lại chỗ mấy ông anh, bà chị. Rặt người nghèo cả, lại toàn làm những nghề lam lũ, nên anh chị nó có thương chú út cũng đành chịu. Đã nói, Ngọc phệ tính tình vô tư, xởi lởi và rất biết thương người. Kiếp bán báo vật vờ, nhưng có tiền nó vẫn mang về cho cháu. Ít thôi nhưng thế là quý lắm rồi. Đã là tình thì kể gì nhiều, ít. Bọn Nghĩa choắt còn tí tuổi nhưng thông hiểu những lẽ này lắm. Có lâm vào cảnh bần hàn mới thấm thía hết được. Thử sung sướng xem cái tuổi mười hai, mười ba có khối mà biết.

Chúng nó đã tận mắt thấy nhiều cậu ấm, cô chiêu lớn ngồng, ăn uống vẫn phải người phục vụ, nói năng, đi đứng thì ẽo ợt chán ơi là chán. Đám ấy thả rông ra đường như bọn Nghĩa choắt, toi là cái chắc.

Hai thằng chuẩn bị cho chuyến đi khá kỹ lưỡng. Cả hai đều đã được bác Hoát đồng ý. Kỷ luật tập thể là phải thế. Vả lại vì cả “chuyện quan trọng” kia nữa. Để hội bác Hoát nghi ngờ là nguy. Có bao nhiêu tiền, Ngọc phệ xin rút hết để mang về. Giá như mọi khi bác Hoát đã móc hầu  bao chi thêm một ít gọi là tiền quà bánh. Còn lần này chả thấy bác động tĩnh gì. Có lẽ tại bác đang rối trí nên quên phắt vai trò hành thiện của mình. Nghĩa choắt cũng dốc túi xin góp, Ngọc phệ gạt đi:

– Cứ từ từ để xem tình hình thế nào đã.

Thằng mập có vẻ hồi hộp. Đã mấy năm nay dứt khoát nó không về nhà. Không phải vì sợ món cháo chạch mà vì nó quá giận bố. Giận cũng xứng đáng. Trẻ con dễ tủi lại hay nhòm ngó, so bì. Chả đâu xa, nó tị ngay với mấy đứa hàng xóm đã thấy thiệt. Hồi mẹ nó còn sống, gia đình nào đến nông nỗi gì. Ông trời bắt mẹ nó rẽ ngang nên bố nó mới sinh hư để cả gia đình phải tan nát. Ngọc phệ đã kể nhiều nhiều về chuyện này cho Nghĩa choắt nghe. Kinh lắm, chả cứ đánh đòn, lúc bố Ngọc phệ mềm yếu nhất là lúc đã say bí tỉ, vẫn hãi. Nghe đấy nhưng Nghĩa choắt không bao giờ hình dung ra nổi. Đã có lúc vì thương bạn, thằng Nghiã đã nghĩ quẩn: ừ chắc gì có bố đã hay. Như mình có khi khoẻ hơn. Nhưng ý nghĩ ấy đứng chẳng được bao lâu. Dù gì có bố vẫn tốt hơn nhiều.

Lại nói chuyện say sưa của bố Ngọc phệ. Thường vào lúc đêm rất khuya. Ông khóc tu tu. Khóc rất ác liệt. Khóc đến cạn kiệt rượu trong máu. Như thể rượu uống vào bao nhiêu giờ thành nước mắt ra ngần đấy. Anh em Ngọc phệ quen rồi nên cả lũ vẫn ngủ yên. Ông dò dẫm đến tận đầu giường sờ sẫm từng đứa rồi gào lên rất thảm:

– Các con ơi, tha lỗi cho bố! Bố hư đốn lắm, hu, hu…

Đứa nào mủi lòng sẽ khóc theo ngay. Lúc ấy bố Ngọc phệ như hồi sinh trở lại con người thật của mình. Riêng thằng Ngọc, lúc ấy nó quên đi hết thảy mọi cực nhọc, cả những trận đòn đau xoắn đít nữa. Nó ngủ thiếp đi trong sự mãn nguyện.

Nhưng chỉ sáng hôm sau, bố Ngọc phệ lại biến thành một con người khác hẳn. Điên cuồng và tàn nhẫn, ông trút đòn roi xuống lũ con như thể chính chúng là nguyên nhân gây ra nỗi buồn khổ của ông.

Tuy không về nhà nhưng thi thoảng nó vẫn đụng mặt bố. Thường, Ngọc phệ vẫn tránh. Nó không muốn gặp. Bất đắc dĩ mới phải giáp mặt. Lần mới nhất có cả Nghĩa choắt chứng kiến. Hồi ấy hai đứa mới về “Xa Quê”. Chiều hè nóng sực. Bố nó đi lờ vờ trên hè phố. Thảm hại lắm, có còn hình thù gì nữa đâu. Khổ, người ngợm teo tóp hệt như cái mắc áo hình nhân. Ngọc phệ và Nghĩa choắt đang uống nước mía. Thấy bố thế, chắc Ngọc phệ động lòng bèn móc mười ngàn bảo Nghĩa choắt mang ra:

– Bố tao đang đói thuốc. Sắp vật đến nơi. Mày mang ra cho ông ấy đi!

Nghĩa choắt nhanh nhẩu chạy ra. Lần đầu tiên nó biết mặt bố bạn. Cũng lần đầu tiên nó tường mặt một con nghiện sắp bị vật thuốc. Mắt mũi vẹo vọ kinh lắm. Nom như xác chết biết đi. Thằng Nghĩa đưa tiền bằng hai tay. Mồm nó dõng dạc:

– Bác ơi! Thằng Ngọc gửi bác.

Ông kia không nhìn nó. Tai hình như cũng không nghe thấy tên con mình. Mắt ông xoáy vào tờ bạc nơi tay thằng Nghĩa. Nghĩa choắt vội lùi lại. Cặp mắt chỉ rặt lòng trắng làm nó sợ. Lừ khừ thế nhưng ông vồ rất nhanh. Xong, đưa lên ngang mắt nhìn rồi bước đi luôn không buồn nói một lời. Bỗng nhiên Ngọc phệ bảo:

– Ông đi vào “lò thiêu”. Máy muốn biết không?

Nghĩa choắc nổi cơn tò mò, đồng ý. Hai thằng mất đứt nửa ngày báo cô dò dẫm theo ông vào khu nhà lụp xụp ở xóm Liều. Quanh co mãi ông kia chui vào ngôi nhà ven hồ Quỳnh. Gọi là lều thì đúng hơn bởi nó thông thống phô ra hết đám người nằm ngả ngốn bên trong. Toàn những bộ xương tươi cả. Bố Ngọc phệ nằm ngay xuống chiếu trưng tiền. Nhà hơi tối nên Nghĩa choắt phải căng mắt nhìn. Ngọc phệ bảo:

– Ra mày chưa biết trò này à?

Có thâm niên bụi thật nhưng đúng là Nghĩa choắt chưa bao giờ để ý đến ngón chơi này. Nó ngạc nhiên thấy một mụ đàn bà gầy đét, cầm tiền xong bèn nằm xuống đối diện với bố Ngọc phệ. Tay mụ cầm cây kim sắt dài, xiên mồi thuốc nhỏ bằng hạt đậu vê tròn trên ngọn đèn dầu. Mụ nhồi thuốc vào nõ điếu. Cũng hệt như hút thuốc lào. Điếu cũng như thế. Đâu hút được bốn lần thì mụ kia gạt bố Ngọc phệ ra. Lại có một lão khác thế vào. Lạ là bố Ngọc phệ còn nằm chán chê, mê mỏi. Lúc ra vẫn bộ gọng ấy nhưng không còn dờ dẫm nữa. Mặt đã giãn ra. Nước da vẫn xám ngoét nhưng thoảng nhặt cũng có ánh hồng. Ngọc phệ bảo:

– Phê rồi!

– Mày bảo gì?

– Bố tao phê rồi. Là đã rồi ấy mà. Đang “lên tiên” đấy. Nhưng chỉ được đến tối thôi. Cơn lên lại chả biết mặt ngay.

Khi đã vào cuộc, nhớ lại chuyện kia, Nghĩa choắt đoán ngay nguyên nhân khiến Ngọc phệ sốt sắng công việc. Rõ quá còn gì. Bố nó chính là một trong nhiều nạn nhân của những cuốn “Từ điển”. Ngọc phệ sốt sắng là phải.

Tà tà chiều, hai đứa về đến nhà. Một ngôi nhà xây lợp ngói cẩn thận trong khu lao động Thanh Nhàn. Mỗi tội nhà huếch hoác, cửa rả chẳng có nom như một ngôi miếu hoang. Nhà thế kia chắc ngày xưa gia cảnh Ngọc phệ đúng cũng chẳng đến nỗi nào thật. Thấy bảo, bố Ngọc phệ bán sạch đồ đạc, dỡ cả cửa, cậy cả ngói nướng vào khói thuốc. Cái nhà này lẽ ra cũng “tiêu” rồi, nếu không có anh trai Ngọc phệ “chí phèo” với bất cứ ai đến giở trò mua bán.

Nhà lố nhố toàn người. Ngọc phệ hốt hoảng vọt vào. Đông người quá nên Nghĩa choắt thấy run. Anh chị Ngọc phệ đã tụ cả về đây. Thêm cả bọn cháu lít nhít. Đã đông càng đông. Bố Ngọc phệ mắt mở trừng trừng nằm trên cái giường gỗ. Nghe thấy cả tiếng mọt rỉ rả nghiến. Chân tay khô khẳng, thịt tét đâu hết. Mồm ông méo xệch. Mồ hôi vã ra đầy mặt. Bộ cốt của ông thỉnh thoảng lại giật nhẹ. Cũng còn sức đâu để mà giật nữa. Nom ông như chẳng phải người của kiếp này. Ngọc phệ nhào đến. Mắt bố nó khẽ chớp. Đầu ông thấy cũng gúc gắc được, gọi là gật. Cái tay như cẳng lau, quờ quạng cố cất lên. Không cất nổi. Ông yếu quá rồi. Nghĩa choắt thấy người Ngọc phệ run bần bật. Nó cố kìm đấy. Cũng không nổi. Ngọc phệ oà như nhọt vỡ. Chưa bao giờ Nghĩa choắt thấy bạn khóc đến mức đấy…

Thằng Nghĩa mom men lại gần. Không ai để ý đến sự có mặt của nó. Sốc lên mùi hôi nồng đến lộn mửa. Thì ra phần dưới của ông đắp mỗi manh quần. Không mặc được quần vì ông cứ ri rỉ tiểu, đại tiện liên tục. Thêm cả khấu trĩ lòi dài đến gang tay nhầy nhụa máu. Kinh thật. Cơn vật thuốc đấy. Nghĩa choắt rùng mình. Trời nực mà nó lạnh tận hốc chân lông.

Chị cả của Ngọc phệ miệng xệch đi, tiếng méo như cát xét yếu pin:

– Khổ, ông nằm đã hai ngày nay. Cứ vật vã suốt. Không chịu ăn uống. Bị thuốc vật nhưng nhất quyết không hút lại. Chỉ đòi chết. Ông gan lắm. Lúc chưa nghiện ông gan thế để tránh nó có phải con cháu được nhờ không. Ới bố ơi chúng con không trách gì bố đâu!

Cặp mắt trắng trợn trừng của ông già chợt mờ đi, kéo nhanh một màng nước mỏng. Ngần ấy người trong nhà, không trừ một ai đều khóc.

Về sau Nghĩa choắt hiểu hết. Thực ra bố Ngọc phệ chưa già. Tuổi  mới chỉ ngoài năm mươi. Ông đổ đốn hút xách từ lúc vợ bị bệnh chết. Lúc ấy Ngọc phệ mới tám, chín tuổi. Khi nhà đã sạch bách mọi thứ như bát mỡ bị mèo liếm, con cái ly tán, mỗi đứa một nơi, ông trở nên hối hận. Hối lắm. Ông đi đến quyết định. Trước sau gì ông cũng chết vì nó. Vậy ông chọn cái chết bằng chính những cơn vật thuốc để tỏ lòng mình. Không hút, không ăn uống, ai can thế nào cũng chẳng được. Viện cả công an phường động viên đi cai ở bệnh viện, ông cũng không chịu. Chí ông đã quyết. Ông phều phào như muốn trăng trối:

– Bố không mặt mũi nào nhìn thấy mẹ các con nữa. Hết rồi. Hãy trông bố làm gương.

Nói xong câu ấy ông cắn chặt răng. Một người bàn:

– Hay mua thuốc hoà với nước đổ để ông bớt vật. Cái giống ấy linh lắm, có tị là đỡ ngay. Chứ để thế này tội lắm, không chịu được.

Chính Nghĩa choắc và Ngọc phệ đi mua. Đốt cháy một “bi” hoà tan vào nước cháo nhuyễn. Thằng Ngọc khóc ròng, năn nỉ:

– Bố ơi, con Ngọc đây. Bố thương con uống hớp nước rồi con về với bố.

Hình như bố nó động lòng thì phải. Có lẽ trong mọi hối hận, cái hối hận để thằng con bé tẻo phải bỏ nhà bươn chải là lớn nhất. Cặp môi khô đã đóng vảy khẽ mấp máy. Chỉ đợi có thế, thằng Ngọc rót nhè nhẹ nửa thìa nước cháo. Ông nuốt. Mọi người đã thở phào thì bất chợt ông nhổ tung ra. Có một sức mạnh gì đấy thu vét tận lực có thể, ông hét to:

– Không! Thuốc phiện ! Không!

Bát cháo trên tay Ngọc phệ rơi vỡ tan tành. Từ lúc ấy không cách nào có thể cạy miệng ông được nữa.

Nghĩa choắt hết chịu nỗi. Nó bỏ ra ngoài. Người nó nẫu ra như chuối chín. Nó gục mặt vào lần vỏ xù xì của cây sấu ven đường. Nước mắt nó tức tưởi chảy thấm vỏ cây. Ngọc phệ ơi! Tao thèm muốn có một gia đình như mày. Tao thèm múôn có một người bố như bố của mày. Đừng rời bỏ gia đình nữa. Hãy ở nhà đi!

Trái tim bé bỏng của Nghĩa choắt thổn thức đập. GIA ĐÌNH – Nó vừa được biết cái hương vị ấy qua tiếng khóc của bạn nó – Ngọc phệ. Buồn tủi nghẹn ngào, Nghĩa choắt biết rằng đến cả thứ nước mắt như của Ngọc phệ đang khóc nó cũng không có. Chưa bao giờ có!

Thằng Nghĩa vùng chạy thật nhanh. Càng chạy, nó càng cảm thấy tiếng khóc của Ngọc phệ càng bám riot, đuổi theo nó.

Ba ngày sau, bố Ngọc phệ qua đời.

(còn nữa)

Advertisements

Entry filed under: Truyện dài thiếu nhi.

Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi phần 5 Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi (phần 8,9)

4 phản hồi Add your own

  • 1. Phạm Thanh  |  Tháng Hai 28, 2011 lúc 10:46 chiều

    Chúc mừng 6,7 Đợi mặt trời !

    Phản hồi
    • 2. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 1, 2011 lúc 1:00 sáng

      Nhất trí là Đợi…

      Phản hồi
  • 3. Hoàng Thị Vinh  |  Tháng Ba 27, 2011 lúc 7:17 sáng

    Cám ơn anh vẫn đăng đều cho bạn đọc. Chúc anh sức khoẻ, niềm vui, sáng tạo.

    Phản hồi
    • 4. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 27, 2011 lúc 6:20 chiều

      Phê bình khéo quá, cũng tại vì anh dạo này lười nhác. Bệnh già!

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Hai 2011
H B T N S B C
« Th10   Th3 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: