Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi (phần 8,9)

Tháng Ba 29, 2011 at 9:29 chiều 7 comments

8. CHUYỂN VÙNG

Đưa tang bố xong, Ngọc phệ quay trở lại “Xa Quê”. Các anh chị nó cố giữ nhưng Ngọc phệ vẫn quyết. Nó bảo:

– Từ từ, để em thu xếp đã.

Thu xếp cái gì chỉ mình Nghĩa choắt biết. Làm sao Ngọc phệ lại bỏ dở công việc lúc này được. Chí ít cũng phải tính sổ song với đám người gây ra cái chết của bố nó đã. Hôm đưa tang, bác Hoát thuê hẳn một xe ô tô chở toàn bộ bọn “Xa Quê” đến viếng. Xôm trò lắm. Mười tám đứa trẻ bán báo (thiếu Hiền sâu và Hùng sứt) xếp thành hai hàng khiến ai cũng cảm động.

Mọi người bảo, thật đúng là lá rách đùm lá rách. Cái đám ma nghèo nhờ “Xa Quê” thành thử sang hẳn. Đích thân ông chủ từ thiện đọc lời chia buồn. Ngọc phệ căm lắm, răng nghiến kèn kẹt. May nó mũ mão, sô gai nên không ai để ý. Thằng Nghĩa đi kèm bên Ngọc phệ cứ phải cấu chí suốt để bạn tỉnh táo. Cuộc “án binh bất động” cũng đã kết thúc. Ngay sau khi đám ma xong xuôi, bác Hoát nói trước tất cả bọn trẻ trong bữa cơm chiều:

– Bác cảm ơn các cháu đã nhiệt tình với việc nhà bạn Ngọc. Còn việc nữa chúng ta phải quan tâm đến. Đó là bạn Hiền. Lâu nay mẹ bạn ốm không biết tình hình ra sao. Bác định tuần này lên thăm. Nghĩa sẽ đi cùng với bác. Sau có thế nào bác sẽ bố trí xe để cả tổ cùng đi.

Bọn trẻ hoan hỉ lắm. Nghĩa choắt còn hoan hỉ hơn. Nỗi hoan hỉ phấp phới hiện trên mặt nó. Cần gì phải giấu giếm. Nó với Hiền sầu vốn cùng một hội mà. Ngay tối ấy nó xin phép cô giáo Kim Anh trước lớp. Bác Hoát có vẻ rất hài lòng. Nhưng lão sau có thể ngờ được, cũng ngay tối ấy nó đã nhận được chỉ thị: “Nhớ thật kỹ những nơi đến. Bám sát ông chủ!”.

Nhà cái Hiền ở ngay thị trấn. Tiếng là thị trấn nhưng núi non kề sát. Miền núi mà lỵ. Cả thị trấn lọt thỏm trong một thung lũng. Nghe nói nơi đây xưa rừng núi trùng trùng, điệp điệp. Hổ, báo vờn nhau sát sân nhà. Giờ quang quẻ, gỗ rừng bị phạt tận gốc. Chả còn cái gì vơ được. Nương rẫy ít ỏi. Buôn bán phải là dân có máu mặt. Loại như nhà cái Hiền, ở đồng bằng chỉ có thể vơ bèo gạt tép, ở miền rừng thì trông vào cây lá của rừng. Rừng hết, đói là cầm chắc. Giá đừng xảy chuyện gì thì có lẽ cũng suôn sẻ dù vất vả. Mẹ cái Hiền mắc một chứng bệnh nan y: lao phổi, phải vào bệnh viện thị xã điều trị. Bệnh này không nguy hiểm lắm nhưng chữa rất dai dẳng tốn kém. Nhà neo người làm nên cái Hiền buộc phải nghỉ để chăm sóc mẹ. Cực lắm. Nói không thể hết được giá nó ở thành phố cũng nhúc nhắc kiếm được chút đỉnh. Chắt chiu gửi về nhà tháng ít cũng phải trăm hơn trăm ngót. Hoàn cảnh thế dẫu tiếc cũng đành phải chịu.

Bác Hoát đèo thằng Nghĩa bằng xe máy. Từ thành phố phóng vèo vèo non nửa ngày là tới. Lần đầu tiên được đi xa. Nghĩa ta khoái lắm. Sau cái đận đi bộ nhập vào cộng đồng lang thang, trừ lần ở “Băng Phiến” bị công an tóm, nó chưa có dịp nào được đi đâu cả. Mà đi đâu. Quẩn quanh kiếm miếng đút miệng cho đủ đã là khá. Bởi thế khi đứng trên mỏm đá ở dốc núi gần nhà cái Hiền, Nghĩa choắt hực hực trong cổ vì sướng. Nắng chói chang. Trên là trời, dưới là đất. Lưng chừng ở giữa là nó. Hỏi còn gì hơn! Nhìn đàn chim chao liệng. Nghĩa choắt ít khi phải nghĩ ngợi cũng nhận thấy đời con người ta có khác gì con chim. Đấy, vừa ở thành phố ngột thở vì chen chúc, giờ đã chon von giữa trời đất ở đây rồi. Giá mà thành chim thật thì hóa hay. Bay lượn thoả thích nhé. Chuyện này về kể chắc Ngọc phệ chỉ còn mỗi cách dựng tai, ngoác mồm ra nuốt từng tiếng. Thằng mập sẽ không thể giấu diếm nổi sự ghen tị.

Trước khi đến nhà cái Hiền, bác Hoát đã thuê một phòng trọ ở thị xã. Bác bảo không thiếu người quen nhưng ở thế cho đỡ phiền. Từ thị xã về thị trấn nhà cái Hiền cũng gần. Qua vài cái dốc ngắn là đến. Chắc độ mươi cây số. Đến bệnh viện, chẳng khó khăn gì tìm ngay được chỗ mẹ cái Hiền nằm. Không dám hỏi nhưng thằng Nghĩa gờn gợn gai hết cả người, khi thấy bác Hoát nắm rất vững gia cảnh cái Hiền. Ngay đến Nghĩa choắt cũng chẳng biết mẹ cái Hiền tên là gì huống hồ đến mồm ngang, mũi dọc. Vậy mà bác Hoát biết đấy. Thánh không?

Hiền sầu trông thấy hai người, búi tóc nó lập tức ngồng lên như cải để giống. Bất ngờ quá đấy mà. Không bất ngờ thì còn cái gì đáng hơn nữa. Cái thân nó mà được bác Hoát đến thăm? Nó oà lên. Lạ nhỉ? Sướng cũng khóc, khổ cũng khóc, thật chẳng ra sao cả. Hỏi han hai mẹ con một lúc, để gói quà lại, bác Hoát xăm xăm dẫn thằng Nghĩa lên gặp lãnh đạo bệnh viện. Bác nói mục đích chuyến đi, tìm hiểu bệnh tình của mẹ cái Hiền và không quên cảm ơn bệnh viện. Ông giám đốc bệnh viện cứ tấm tắc mãi về nghĩa cử này. Ông đồng ý ngay với phương án trong tuần này sẽ chuyển mẹ cái Hiền về nhà điều trị ngoại trú cho tiện. Mọi việc được giải quyết rất nhanh chóng. Bác Hoát vỗ vào vai thằng Nghĩa:

– Chúng ta sẽ hỗ trợ thêm để mẹ bạn Hiền chóng lành bệnh. Điều trị ngoại trú cho nhà bạn Hiền đỡ vất vả. Tiền thuốc men bác sẽ thanh toán hết.

Nghĩa choắt chỉ biết ớ ra mà nghe. Còn nói thêm được gì nữa. Mọi việc có lẽ lão ta đã sắp xếp từ trước hết. Ngày hôm ấy bác Hoát đèo Nghĩa choắt về thị trấn. Cả nhà Hiền sầu nhìn bác Hoát còn hơn vị thánh từ trên trời hạ xuống. Hai bác cháu nghỉ lại một đêm. Tâm tâm niệm niệm lời dặn của cô giáo Kim Anh, thằng Nghĩa không bỏ sót một cử chỉ nào của bác Hoát. Nhưng có vẻ bác Hoát không mấy để ý đến cái thị trấn cỏn con này. Bác đưa tiền cho bố Hiền sầu đi chợ làm cơm. Đang dở bữa ăn bác Hoát bảo:

– Tôi nghe đồn vùng này có bài thuốc chữa dạ dày tốt lắm. Không biết thật hư thế nào.

Bố cái Hiền sốt sắng:

– Đúng, ở dưới xuôi có nhiều người lên đây chữa khỏi. Xưa có ông lang Toản chữa mẹo nhất vùng. Ông “hai năm mươi” rồi, còn may có anh học trò nối được nghề thầy. Không bằng cũ nhưng vẫn nhiều uy tín.

– Thế hả? Lát nữa ông dẫn tôi sang. Khổ dạo này bao tử cứ bí bích suốt. Đông, tây không thiếu chỗ nào vẫn chịu.

Có thế chứ, thằng Nghĩa định bụng phải bám theo. Nhưng nó chưa nghĩ được cách gì. Nó đoán có lẽ đây chính là nơi cô giáo Kim Anh và thầy Tường cần biết. Nhưng đất rừng, thị trấn thị chiếc đèn đóm chả có, đường đất tối như hũ nút, không thể có cách gì bám theo được. Nó xỉ vả mình ghê gớm. Chuyến đi có việc quan trọng nhất lại tịt. Thằng Nghĩa làm sao biết được rằng, rồi đây nó còn phải ngược lên trên này nhiều. Bác Hoát đã chọn nó – con át chủ bài của “Xa Quê”, thực hiện việc chuyên chở món hàng giết người kia.

Thu xếp ổn thoả việc đưa mẹ Hiền sầu về nhà xong, bác Hoát mới kết thúc chuyến đi. Trong hai đêm ngủ ở nhà trọ thị xã, bác Hoát đều đuổi khéo Nghĩa choắt vào bệnh viện. “Để cái Hiền có bạn cho đỡ buồn”. Không thể trái lời, thằng Nghĩa chỉ còn cách chui vào nhà xí của bệnh viện, chốt chặt cửa để chửi thành tiếng “Cái đồ đạo đức giả” cho hả hê. Chửi cũng chỉ được một lúc là chán nên Nghĩa choắt phải ngồi cà kếu với Hiền sầu thì đủ biết. Nói chuyện với nó ngang nói chuyện với đầu gối. Người đâu cứ rù rà rù rờ suốt ngày. Nó không dám hé răng một lời về bí mật kia với Hiền sầu. Vả lại con bé đang buồn vì mẹ ốm. Thôi tốt nhất đừng để nó biết chuyện. Từ nhà trọ đến bệnh viện cũng gần. Đã có một lần thằng Nghĩa lẻn khỏi bệnh viện, định bong về nhà trọ rình xem bác Hoát làm gì. Loạng quạng thế nào, vửa ra khỏi cổng nó gặp  ngay một đám người đang ăn uống trên vỉa hè. Khiếp, đến cái thị xã tun hủn này cũng nhan nhản cửa hàng, cửa hiệu ăn uống lu bù. Để ý qué gì những chuyện không phải của mình nhưng thằng Nghĩa buộc phải rên lên vì lẫn trong đám khách nhậu có người quen của nó: lão béo. Nguy rồi, lão béo cùng hội cùng thuyền với bác Hoát. Không thể mạo hiểm lộn về nhà trọ được. Bọn này đang âm mưu gì đây. Thôi biết được đến đâu thì biết. Săng sái khéo lại chui đầu vào rọ, hỏng việc có mà đến tết Trung Quốc cũng không về được với chị Lan. Nghĩ thế nhưng thằng Nghĩa vẫn đảo qua chỗ lão béo một vòng. Ơ, biết đâu lão lại chả đi cùng với chị Lan.

Lần nghe lỏm trước, nó chả thấy bác Hoát cảnh cáo lão béo về quan hệ với chị Lan đấy sao. Nghĩa choắt thót người khi thấy lão béo rời đám nhậu đi ra ngoài đường, mắt đánh theo nó. Nghĩa choắt bí quá không biết tính sao bèn đi sát vào gốc cây, bật cúc quần. Nó giả vờ đái. Thằng Nghĩa thấy lão béo nhìn bốn xung quanh rồi tiếp tục về bàn. Phải đánh dấu địa điểm này, Nghĩa choắt bụng bảo dạ. Nó không dám léng phéng tiếp nữa. Người của bác Hoát, chắc chắn ở thị xã này không chỉ mình lão béo. Vậy là dự kiến của thầy Tường hoàn toàn chính xác.

Hôm đưa mẹ Hiền sầu về nhà rất vui vẻ. Bệnh viện cho xe chở về tận nơi. Đấy là có tiền của bác Hoát chi mới được thế. Hàng xóm nhà Hiền sầu kéo sang hỏi thăm rất đông. Vãn một tuần nước, nồi chè tươi đã vét đáy thì bác Hoát xin phép. Bác hứa “cơ sở từ thiện Xa Quê” sẽ quan tâm đầy đủ đến bệnh tình của mẹ Hiền sầu. Bác Hoát nói hay lắm. Kiến có chết chìm trong bát nước cũng cố sống ngoi lên. Đám người hàng xóm nức nở khen Hiền sầu tốt phúc, chà, bác Hoát còn hứa thường xuyên tạo điều kiện cho bọn trẻ “Xa Quê” lên thăm bạn. Cũng bằng cái giọng nhân nghĩa như thế, bác Hoát giao nhiệm vụ cho Nghĩa choắt ở lại thật. Bác kéo nó ra ngoài dúi cho ít tiền bảo:

– Ở một hai hôm rồi về. Đi xe khách ở thị trấn cũng dễ thôi. Bác bận phải về trước. Mới lại Nghĩa đi xe ô tô cho quen. Sau này biết đường đất dẫn các bạn lên thăm cái Hiền. Mẹ nó còn chữa chạy lâu.

Nghĩa choắt vâng dạ liên hồi. Nó không hiểu tại sao bác Hoát lại bắt nó ở lại. Đến hôm về thì nó vỡ nhẽ. Bố cái Hiền đưa nó một chồng bốn thang thuốc nam bọc giấy báo. Mỗi thang chằn chặn như cái bánh chưng tết.

– Cháu mang về cho bác Hoát. Thuốc dạ dày. Hôm nọ sang nhưng lang Trình chưa kiếm đủ vị.

Thằng Nghĩa reo lên khiến bố cái Hiền tưởng nó bị động cỡn. Chuyến đi này hóa ra được việc đấy chứ. Chà lão ta quái thật nhưng chắc gì mèo đã cắn được mỉu. Nó sờ nắn thử thang thuốc. Chỉ thấy rặt những gì nhốp nháp như rễ cây băm nhỏ. Chắc thứ của nợ kia nằm ở trong nhân. Bị kích thích nhưng thằng Nghĩa không dám tò mò mở ra xem. Gương của Hùng sứt còn tày liếp. Nghĩa choắt mà dính vào chắc bọn này chẳng cần mượn đến tay công an. Thú thật, đến bây giờ nó bắt đầu thấy rờn rợn. Ai dám bảo bọn lão béo không cho nó đi đứt nếu bại lộ. Phải hết sức cẩn thận. Chớ có dại đùa với lửa.

 

9. ĐẦU MỐI

Đúng là Nghĩa choắt cẩn thận không thừa. Chuyến trở về xảy ra một chuyện hút chết. Sắp đến thành phố, có một bọn nhảy lên xe chơi trò nhanh tay, lẹ mắt bằng quân bài tú lơ khơ đỏ đen. Trò bịp ấy Nghĩa choắt lạ gì. Chúng thường đi bốn năm đứa, đủ cả già trẻ, trai gái. chỉ có đứa cầm bài là công khai còn thì đồng bọn toàn giấu mặt. Chúng đóng vai thành những người tử tế, thích thì vui một tý để làm chim mồi. Ai ngu ngơ là mắc hợm ngay. Đã khối người ham hố bị nhẵn túi vì bọn chúng. Hôm ấy rủi cho Nghĩa choắt, cả xe chả có ai hưởng ứng trò đỏ đen này. Bọn cò gỗ bên ngoài trút vỏ tử tế lộ mặt lưu manh. Thằng Nghĩa choắt ôm khư khư mấy bọc giấy báo, một thằng tuổi dễ phải gần bằng bác Hoát hất hàm:

– Ê nhóc, cầm gì đấy?

Nghĩa choắt lờ lớ lơ không đáp. Nó liếng mắt ra ngoài cửa xe để tránh. Chẳng ngờ thằng kia không buông tha, sấn đến thộp tay vào chồng thuốc:

– Mày đi buôn à?

Nghĩa choắt yếu sức không giằng lại được. Thằng kia giơ cao mấy thang thuốc, cười khanh khách:

– A, ghê chưa, nứt mắt đã đi buôn này. Thuốc nam cẩn thận. Cái gì thế này? Á thuốc chữa dạ dày. Có tiền không? Đóng thuế đi. Buôn là phải nộp thuế.

Cả xe im lặng trước trò đùa độc ác của nó. Thằng Nghĩa giọng run run:

– Cháu xin chú. Bố cháu bị đau.

Cuống quá thằng Nghĩa buông đại một câu. Không ngờ câu nói dối vô tình làm nhũn ngực nó. Khổ, nó làm gì có bố mà đau với đớn . Mắt Nghĩa choắt dại đờ như quả nhãn đã bóc vỏ. Thằng kia không thèm động lòng:

– Lại định bĩnh ra quần ăn vạ hả? Đau cũng phải thuế. Thôi được, tao tịch thu!

Nghĩa choắt chưa biết xử trí thế nào thì từ cuối xe một người huỳnh huỵch bước lên. Gã mặc quần áo bộ đội. Tóc cợp gáy, mũ cối sùm sụp. Tay chạm trổ rồng rắn rất ghê. Gã đấm luôn vào mặt thằng kia:

– Mẹ mày! Mạt hạng đến mức trẻ con cũng không tha…

Gã giằng lại xâu thuốc, bồi thêm một cú đấm nữa. Giọng gã gằn gằn:

– Cút!

Đám bạc bịp đông người nhưng không một đứa nào dám chống cự. Nhoáng một cái cả lũ nhảy hết xuống đường. Gã kia, mắt không thèm nhìn Nghĩa choắt, vứt trả dây thuốc. Gã lại huỳnh huỵch đi về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Sau này gặp lại, Nghĩa choắt mới biết gã chẳng phải “Lục Vân Tiên cứu người” mà là một tên đồng bọn rất nguy hiểm của hội bác Hoát. Chuyến ấy gã đi theo vừa bảo vệ, vừa theo dõi hành tung Nghĩa choắt. Hú vía thế!

Ngọc phệ mừng rỡ ra mặt khi Nghĩa choắt chân ướt, chân ráo về đến nhà. Mừng lắm, hẳn nếu có đuôi tất nó sẽ ve vẩy vẩy. Bác Hoát nhận thuốc xong, xoa đầu Nghĩa choắt rồi cho nó hai chục ngàn:

– Tốt lắm! Cháu đi làm chầu phở cho lại sức.

Nghĩa choắt rủ Ngọc phệ đi cùng. Mấy ngày, nó cũng đã thấy nhớ thằng mập. Quái lạ, mọi khi những cuộc thế này, Ngọc phệ bao giờ cũng xoăn xoe để săn tin nhưng hôm nay thì không. Mặt nó vênh váo đáng ngờ. Quả nhiên chưa kịp ăn mập ta đã phun vội phun vàng. Tính nó thế, ruột để ngoài da chả chứa lâu được điều gì bí mật.

– Mày biết không, mụ Ánh là bồ của lão Hoát.

– Xì, tưởng gì!

– Tao vớ được anh ả hí hởn với nhau, tởm lắm.

– Thôi, để ăn cho ngon miệng. Ra quái gì mấy cái chuyện người lớn.

– Không cái này mới hệ trọng cơ!

Nghĩa choắt gật gù. Cái thằng phệ, ục ịch thế mà được việc đáo để. Nó kể. Tối hôm kia khát quá trót dại làm một vại tướng trà đá. Khốn thế, mắt cứ mở trong tróng, người vật bên nọ, bên kia rồi xoắn lại như quẩy thừng vẫn không tài nào ngủ được. Cái anh nước chè đắng ngắt chả bổ béo gì mà ai cũng nghiện. Rõ ngu. Đâu quãng nửa đêm thì phải nó nghe thấy tiếng húc híc rất đáng ngờ, thêm  cả tiếng người rên ư ử. Cái giống mất ngủ không phải là hoàn toàn tỉnh táo nó cứ u u minh minh, nửa mê nửa tỉnh. Những âm thanh lạ kia mỗi lúc một vang rõ. Thằng Ngọc bẹo má, vê tai, cấu mí mắt định thần. Không thể chượi vào đâu được, rõ ràng ở dưới nhà có chuyện gì. Mà mấy hôm nay bác Hoát đi vắng quyền điều hành “Xa Quê” do cô Ánh. Ngọc phệ bèn chân đất mò xuống. Ối giời ơi, chẳng cái dại nào giống cái dạo nào. Biết thế này mò xuống làm quái gì. Hóa ra tiếng động kia phát ra từ tiếng video. Phim “con heo”. Tởm quá, thằng mập định chuồn thì nghe tiếng cô Ánh.

– Bao giờ thằng choắt về?

– Hai ngày nữa.

– Có đánh hàng luôn không?

– Hoạ là điên. Mang mấy thang củi băm thôi. Thử xem đường có thông không. Với lại cũng phải kiểm tra thằng choắt.

Tiếng mụ Ánh chen vào lộ rõ lo lắng:

– Anh cẩn thận thế là phải. Chúng nó không đáng ngại. Cần thì pheng luôn. Sợ là sợ đuôi bám.

Ngọc phệ hết hồn. Nó cố nghe tiếp. Tiếng lão Hoát:

– Anh cũng lường điều này. Đã cử Hải thần sét bám theo. Canh chừng cả đuôi lẫn thằng choắt. Có gì Hải thần sét sẽ ra tay.

– Mọi việc trên kia thế nào?

– Ổn cả. Lừa ngon được nhà lão mọi (chỉ nhà cái Hiền). Từ nay “hàng” sẽ tập kết hết ở lang Trình. Cắt đường thị xã. Tập trung vào một đầu mối. Đánh xong quả này ..hí hí…

Cố nán một lát, Ngọc phệ đành phải ăn non. Bùng thôi, ngần ấy là kha khá vốn rồi. Chẳng cần tham nữa.

Nghĩa choắt thở hắt ra. Nó nhớ đến thằng cha mũ cối trên xe. Hóa ra đấy là Hải thần sét. Sợ thật. May nó không sơ sểnh gì. Chẳng hạn, lặp lại động tác của Hùng sứt. Cái tiếng “phéng” nghe như tiếng gươm khua lanh canh.

Chợt Nghĩa choắt hỏi:

– Mày đã báo cô Kim Anh chưa?

Mặt thằng mập thộn ra như người bị đầy hơi bí bích cố chờ trung tiện. Nó ấp úng:

– Ờ thì mọi việc vẫn phải qua mày cơ mà. Quy định thế.

Đấy là hoảng vì Hải thần sét nên Nghĩa choát lẫn lộn. Lập tức nó trở lại cương vị đầu lĩnh:

– Tao thử mày thôi. Tin vừa rồi rất tốt. Tao sẽ báo lên cấp trên. Cú này chắc chắn mày sẽ được khen. Nó chặc lưỡi – tao liều mạng thưởng trước cho mày vậy.

Hai bát phở tú hụ nữa lại được bê ra ngay tắp lự. Khói nghi ngút. Hương phở ngầy ngậy, quyến rũ. Hai thằng bé quên hết mọi chuyện, vục đầu đả liền một mạch. Chà, ngon quá là ngon. Lưỡi tê dại xoắn xuýt. Bụng ình lên, căng cứng. Ngọc phệ buông đũa trước.

– Thôi chán phè rồi!

Chúng nó hôm ấy còn lượn lờ mãi. Bao nhiêu chuyện Nghĩa choắt và Ngọc phệ xả ra hết với nhau. Dường như một tương lai tốt đẹp đã bày gọn gẽ trước mặt, đang mời mọc chúng bước vào, Ngọc phệ cao hứng:

– Tao sẽ tìm một việc thích hợp. Nếu mày không ở với chị Lan thì đến với tao. Dứt khoát phải bỏ cái nghề lê la này. Nhục lắm!

Nghĩa choắt thấy người lâng lâng. Nó quàng tay vào vai Ngọc phệ tin cậy. Ôi, thằng mập, cảm ơn mày. Tao phải ở với chị Lan chứ. Mày có gia đình của mày. Chẳng nhẽ tao lại không có gia đình của tao. Gia đình chính là chị Lan đấy – Gia đình của tao, mập ơi!

Hoàn toàn tỉnh. Không phải mơ. Cũng không phải trằn trọc vì uống nước chè. Thằng Nghĩa đắm mình trong một tương lai rạng rỡ. Mười ba tuổi. Nó sẽ cố lớn thật nhanh. Cũng như Ngọc phệ nó sẽ đi làm một việc gì đấy. Rồi sẽ có tiền. Nó và chị Lan dựng một ngôi nhà nhỏ. Chị Lan không phải đi làm cái nghề kia nữa. Chị sẽ lấy chồng. Sẽ đẻ con. Đứa con có đủ cả bố và mẹ. Nhất định phải thế. Nó sẽ không để đứa trẻ phải lặp lại tình cảnh của nó. Đứa bé kia sẽ gọi nó là gì nhỉ? Phải rồi cậu Nghĩa. Khá lắm. Cậu là em mẹ. Ôi, chị Lan. Bây giờ Nghĩa choắt vẫn chưa quên được quãng thời gian ngắn ngủi sống bên chị! Ngôi nhà trọ sơ sài. Nó chốt cửa ngong ngóng chờ chị về. Kia rồi. Chị ào vào ôm riết lấy nó:

– Ôi mặt trời bé xíu của chị!

Thằng Nghĩa rúc rúc đầu vào ngực chị Lan. Ấm áp như mặt trời mùa đông. Tay nó mân mê đuôi tóc mềm của chị. Có lần nó lặp theo chị như một con vẹt:

– Mặt trời bé xíu của em!

Chị Lan có hơi bị bất ngờ. Đến lượt chị áp mặt vào ngực nó. Thằng Nghĩa quên làm sao được kỷ niệm ấy. Cả vùng ngực nó ran lên. Nước mắt chị Lan thấm ướt áo nó.

– Sao chị khóc?

Chị không trả lời. Chị bế bổng nó lên. Mặt chị vẫn dụi dụi vào ngực nó. Nước mắt chị vẫn tràn ướt. Gặng mãi, chị mới trả lời nó.

– Mặt trời bé xíu của chị!

Thằng Nghĩa cố vằng ra. Lúc ấy nó đã quên mất mình là thằng bé không gia đình, không cha, không mẹ, từng hát rong và ăn cắp. Nó phụng phịu. Cái phụng phịu tự nhiên của con trẻ từ ngày bà mất, nó chưa được hưởng:

– Ứ, chị mới là mặt trời. Mặt trời của Choắt!

Lúc đó tên của nó là thằng Choắt. Ai cũng gọi thế. Cái tên nó mang theo từ bãi chợ.

– Choắt là mặt trời!

Hai chị em đùn đẩy nhau mãi, cuối cùng cả hai đều là mặt trời. Từ đấy, đêm nào nó cũng ngong ngóng chờ đợi mặt trời của mình nó. Có lần chị Lan đi suốt đêm không về. Suốt đêm nó phấp phỏng không ngủ yên giấc. Sáng ra khi những tia nắng đầu tiên đọt qua khe liếp nhà đậu lên mặt thì thằng Nghĩa bật dậy. Nó vừa qua một đêm ác mộng . Nghĩa choắt mở cửa. Vô vàn sợi nắng mỏng mảnh dệt thành tấm lụa vàng chăng vào cửa, choàng vào người nó. Mặt trời kìa. Tròn vo như một cái thau vàng đỏ, lừ ngừ chui ra khỏi rặng núi chân mây. Nắng, cả một trời nắng, biển nắng mênh mang. Thằng Nghĩa dựa vào cột cửa. Kỳ diệu thay, chị Lan hiện ra từ chiếc thau giờ đây đã rực lên hồng đỏ. Nó lao ra ôm chầm lấy chị. Miệng nó đẫm nước:

– Em đợi mặt trời cả đêm, ứ ừ… bắt đền….

Lại khóc. Sao chị Lan hay khóc thế không biết?

Quãng đời êm đềm ấy thật ngắn ngủi. Tưởng đã mất nhưng bây giờ cả nó và chị Lan đã tìm lại được. Trong một thoáng, thằng Nghĩa lại nhớ đến bà ngoại. Cả mẹ nó nữa. Hiện lên trong ký ức mù mịt khuôn mặt người đàn bà gầy guộc rặt rãnh ngang nhăn nhúm. Mẹ! Sao mẹ đi lâu thế? Chợt rung trong nó một tiếng nói thầm thì. Như là tiếng của chị Lan:

– Đấy là mặt trời của Nghĩa!

Thằng Nghĩa nhắm chặt mắt. Nó không dám ước. Có chị Lan đã là quá đủ. Nhưng biết đâu. Nó buột thành tiếng:

– Vâng, em sẽ đợi!

Hết đêm là mặt trời mọc. Đêm ấy thằng Nghĩa thức trắng. Nó đợi bằng được những tia nắng đầu tiên đọt vào nhà. Nó thiếp đi trong sự mãn nguyệt tột cùng.

(còn nữa)

Advertisements

Entry filed under: Truyện dài thiếu nhi.

Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi phần 6,7 Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi (10,11 và đoạn cuối cùng)

7 phản hồi Add your own

  • 1. Đồ Trọc  |  Tháng Ba 30, 2011 lúc 7:53 chiều

    Hình như bác bận việc đời quá nên quên chuyện văn chương hiện thực và hiện tại. Bác chả chịu kể chuyện hàng ngày, chuyện người lớn ở Hànội cho bọn tôi nghe cho đã tai. Mọi người nhớ Hànội lắm bác ạ, Nhớ bác và nhớ cả ba con Thiên nga cổ rụt của bác nữa đấy! 😀

    Phản hồi
    • 2. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 30, 2011 lúc 11:06 chiều

      Cảm ơn bác đã nhớ. Thực ra ko phải bận bịu quá mức nhưng viết gì bây giờ mới là điều khó. Viết hồi ký thì chưa phải lúc sắp chết để trăng trối. Viết chuyện hàng ngày chuyện người lớn xem ra cũng ko dễ. Hiện thực hiện tại thì bác biết rồi. Huhu. Ko viết được cũng buồn lắm bác ạ.

      Phản hồi
      • 3. Đồ Trọc  |  Tháng Tư 10, 2011 lúc 11:34 chiều

        Hay là bác cứ đè chuyện của muôn đời, chuyện TỨ KHOÁI ý nhưng là của các bậc vương giả thời hiện đại. Tôi e sẽ lắm người đọc giải khuây lắm đấy bác ạ! Thiên hạ vốn tò mò. Heheheeeee….

        Phản hồi
  • 4. Small  |  Tháng Tư 14, 2011 lúc 9:12 sáng

    Chào chú Tiến, dạo này chú khỏe ko ạ? thỉnh thoảng Smal vào blog chú xem có gì mới ko? nhưng ko thấy có gì hết, cứ buồn thiu à? tự nhiên thấy nhớ chị xuanhoa, chị van, chị Cún nữa…

    Phản hồi
    • 5. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tư 19, 2011 lúc 5:47 chiều

      Buồn là phải rồi, dạo này chú Tiến ko viết được, chán thế. Chú muốn viết lắm nhưng chịu vì ko biết viết cái gì nữa.

      Phản hồi
    • 6. CÚN  |  Tháng Năm 10, 2011 lúc 11:05 chiều

      Small đừng giục chú Tiến viết nữa. Thư thả chú ấy sẽ viêt. Viết có vẻ cũng giống như yêu, phải có hứng mới viết được phải không bác Tiến?
      Nghe đồn nhà bác đẹp lắm. Chúc mừng bác nhé.

      Phản hồi
      • 7. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 10, 2011 lúc 11:07 chiều

        Cả viết văn và yêu đều còn hứng nhưng không còn sức. Khe…khe…Cảm ơn Cún. Tết rồi hẹn thế rồi lại không đến.

        Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Ba 2011
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: