Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi (10,11 và đoạn cuối cùng)

Tháng Tư 30, 2011 at 6:47 chiều 2 comments

10. LANG TRÌNH

Đến một tuần không thấy động tĩnh gì. Các thành viên “Xa Quê” vẫn duy trì bình thường nếp sinh hoạt hàng ngày. Nghĩa choắt và Ngọc phệ tiếp tục đảm nhiệm địa bàn Mặt Trời. Công việc bán báo bây gìơ với hai thằng không còn một tẹo hứng thú. Chúng nó bắt buộc phải nhiệt tình giả tạo để lão Hoát khỏi nghi ngờ. Không còn món “từ điển” nên thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào nghề nghiệp chính. Nghĩa choắt vô cùng sốt ruột. Đã mấy lần gặp, thầy Tường khen ngợi nó và Ngọc phệ. Thầy cắt cử cụ thể những công việc phải làm. Cũng mấy lần, thằng Nghĩa thoáng thấy chị Lan cặp kè với lão béo. Lão này có vẽ mê mẩn chị. Thằng Nghĩa biết thừa chẳng qua là công việc chị phải đi với lão béo. Nó vẫn không hiểu tại sao bác Hoát lại ghét chị Lan thế. Chính tai nó chả nghe thấy bác Hoát xì lão béo vì vụ chị Lan đấy thôi. Hay là ngày xưa bác Hoát và chị Lan có dính dáng gì đến nhau. Ôi dào, vẽ chuyện. Cứ cầm đèn chạy trước ô tô. Tất cả lúc kết thúc sẽ rõ ràng hết.

Ngọc phệ bồn chồn không kém. Chắc cu cậu muốn sớm thoát khỏi “Xa Quê”. Từ hôm bố mất, hôm nào nó cũng đảo về nhà. Cái thằng thế mà hiếu ra phết. Kể bố nó đừng nghiện khói hẳn đời Ngọc phệ đâu đến nỗi. Nó thông minh thế, chắc sẽ khá. Cô Kim Anh cũng khen nó học hành tiến bộ. Thằng mập có vẻ ham học. Bằng chứng là nó làm bài rất kỹ. Dáng chừng cu cậu muốn xoá đi danh hiệu “trình độ học vấn” bét dem nhất lớp. Nghĩa choắt được học chủ yếu hồi còn ở trường. Nghĩ lại giá không có hai năm ấy chắc gì nó đã hơn được Ngọc phệ. Có ít chữ hồi ở với bà đã tuột đi gần hết trong chuỗi ngày lang bạt. Thằng Nghĩa không ham bằng Ngọc phệ. Mới lại cũng chẳng còn bụng dạ nào để học. Xong việc đã, tính sau.

Giờ học hôm nay nó nhận được thông báo của cô giáo Kim Anh. Nhiệm vụ của nó phải tiếp cận bằng được lang Trình trong chuyến đi tới. Hôm trước thầy Tường đã bố trí cho nó xem một loạt ảnh đối tượng. Toàn đồng bọn của lão Hoát. Nó sẽ cố nhớ để nhận mặt. Có một bức ảnh đàn bà nom rất quen nhưng nó không nghĩ ra đã gặp bà ta ở đâu. Kệ xác.

Thằng Nghĩa đã sẵn sàng vào cuộc. Nó biết rằng đây là hiệp cuối cùng của trận đấu.

Quả nhiên hôm sau bác Hoát cho họp toàn nhóm “Xa Quê”. Địa bàn hoạt động được phân công lại. Một nhóm gồm Nghĩa choắt, Ngọc phệ, Hiếu nhè, Tâm thông thái kết hợp thăm Hiền sầu và thử nghiệm bán báo ngoại tỉnh. Thử nghiệm cái con khỉ, hai đứa kia chẳng qua là vệ tinh gây nhiễu. Nghĩa choắt thừa biết rằng nếu có đánh “hàng” tất chỉ có nó và Ngọc phệ. Thằng Hiếu và cái Tâm tuy cùng nhóm nhưng ít khi trùng địa bàn với bọn Nghĩa choắt. Bởi vậy tâm tính hai đứa kia, chúng nó không mấy hiểu lắm. Chỉ biết chúng qua biệt danh. Hiếu nhè vì đêm nào cũng bĩnh ra ướt dầm, ướt dề. Hôm nào không có tiết mục ấy, cu cậuu buồn hẳn. Thích nghi rồi mà, không “dấm đài” được, ắt phải có vấn đề. Còn Tâm thông thái gọi thế vì cái gì nó cũng lanh chanh biết. Không chuyện nào nó lại không tham gia được. Thánh thế thì thôi.

Cả tốp ngược thị xã bằng tầu hoả. Phương tiện công cộng ấy mới dễ hành nghề và không bị hạch vé. Ô tô ca rất sẵn nhưng chỉ người dễ tính mới cho chúng đi nhờ.

Hành trình rất suôn sẻ. Đến nhà cái Hiền nắng vẫn chưa kịp tắt. Đấy là chúng nó khởi hành muộn, Ngọc phệ thay mặt cả tốp đưa quà của bác Hoát cho gia đình. Khỏi kể nổi vui mừng của nhà cái Hiền. Sầu thành thành tên nhưng hôm ấy mặt cái Hiền cứ hơn hớn nom vui đáo để. Nhưng cũng chỉ được một lúc. Mẹ nó bệnh tình cũng chưa mấy thuyên giảm. Đã bảo, bệnh lao là dằng dai lắm. Không thể sốt ruột được.

Tối ấy, bố cái Hiền theo lời nhắn khuân về một lô gói bọc. Toàn thuốc nam cả. Kỳ này bác Hoát nhắn lấy nhiều giúp cho mấy người khác nữa. Cả bọn chơi với nhau rất vui. Lại đúng hôm có trăng sáng. Rừng núi có trăng, tuyệt lắm. Ánh sáng nuột nà phủ xuống vàng thẳm. Trăng đầu nguồn mà lỵ. Cái ánh trăng rừng hơn trăng ở thành phố là cái chắc. Cao hứng, cái Hiền rủ cả bọn lên núi chơi. Chà, lên núi trời này còn gì bằng. Tắm trăng xong rồi mà hứng gió, sướng còn hơn tiên. Tất nhiên hai đứa kia không cần đợi rủ đến lần thứ hai. Ngọc phệ cũng thế, nghe cái Hiền nói nó đã sướng mê tơi. Cu cậu cười tít mắt. Cười đến nỗi, tắt rồi phải phút sau đám thịt má bèo nhèo mới về được nếp cũ. Thằng mập chỉ chơi là thích. Vô tâm đến thế thì thôi. Nó quên mất, chúng nó lên đây đâu phải để leo núi. À phải, cứ để nó đi càng tốt. Nghĩa choắt vội vàng phán:

– Đúng đấy, chúng mày đi đi. Tao bị lâm râm đau bụng. Hơi hơi thôi nhưng cũng khó chịu.

Ý nghĩ này vừa loé đến. Từ tối khi thấy bố cái Hiền mang thuốc về, nó nghĩ mãi chưa tìm ra cách gì để tiếp cận được lang Trình. Mò mẫm đến thì không ổn rồi. Chắc chắn phải có nhiều tai mắt của hội lão Hoát giăng sẵn. Lọ mọ đụng phải Hải thần sét có mà ựa cơm. Lai lịch thằng này rất chi dữ dội. Nó là tướng cướp khét tiếng, đâm chém người không ghê tay. Bí quá, Nghĩa choắt phải mò ra lạch suối sau nhà, vục hẳn cái đầu đang nóng ran xuống làn nước mát lạnh để nguội bớt vẫn chẳng tìm được điều gì hay ho…

Thằng Nghĩa giục giã:

– Thôi, chúng mày đi ngay đi kẻo khuya. Tao phải nằm một tẹo.

Đợi cả bọn đi khuất, thằng Nghĩa bắt đầu rên rỉ. Nó quăng quật không thương tiếc bộ gọng còm của nó lên đám nan của cái chõng tre vô tội. Bố cái Hiền lấy dầu gió xoa bụng. Càng xoa, bụng Nghĩa choắt càng quặn dữ. Kịch cọt thế thôi nhưng hình như vận quá sức nên nó có cảm giác đau thật. Mồ hôi vã ra. Nó rên ư ử:

– Ôi đau quá! Bác ơi, cho cháu đi nhà thương.

Thị trấn hẻo này vẽ đâu ra bệnh viện mà đi. Có mỗi trạm y tế lại ở tít đầu kia xa lắc, với lại đêm hôm thế này còn ma nào trực. Bố Hiền sầu chợt bảo:

– Hay là bác đưa cháu đến ông lang Trình.

Như chết đuối vớ được cọc nhưng thằng Nghĩa vẫn ăn già:

– Ối, ông lang thì biết gì bụng với bão. Ối, đau quá!

Bố cái Hiền cuống quít thật sự:

– Ở đây toàn phải nhờ ông ấy. Thôi cứ đi. Chứ thế này bác sợ lắm. Lỡ xảy ra điều gì phải tội chết.

Có thế chứ, tiếng rên của Nghĩa choắt vẫn ư ử nhưng tinh tai đã thấy nhẹ bẫng.

Đập ngay vào mắt Nghĩa choắt khuôn mặt của một trong những tấm ảnh thầy Tường cho nó xem. Mặt lang Trình chưa cũ lắm nhưng thân hình đã choắt choặt như một ông già. Lại là thứ ông già suy dinh dưỡng. Hốc mắt sâu, râu tóc để dài, da sàm sạm. Chạm phải luồng mắt lang Trình. Nghĩa choắt bủn rủn cả chân tay. Lão là người hay ma mà mắt hãi thế! Như mắt bọn người máy trong phim hoạt hình. Cảm giác đau thật sự ban nãy lại dội lên. Nghĩa choắt rên rất to. Lang Trình đang dở việc cân thuốc cho mấy người dáng chừng là dân địa phương. Lão bèn bỏ đấy ra sờ nắn bụng Nghĩa choắt. Rồi lão cầm cổ tay nghe mạch. Lại sờ nắn bụng. Sau lão hỏi:

– Đau chỗ nào?

Mắt nhắm tịt, Nghĩa choắt chỉ phứa. Trúng ngay rốn. Lão lại trở vào quầy thuốc tiếp tục công việc, bỏ mặc Nghĩa choắt nằm ở chiếc giường gỗ góc nhà. Lang Trình quay sang bố cái Hiền:

– Ông về trước đi. Để nó nằm lại theo dõi một lát. Đau ở rốn, chắc ông lỏi ăn bậy bị giun “biểu tình” đây.

Hóm ra phết. Này nói cho mà biết, mày theo dõi ông hay ông theo dõi mày. Hãy đợi đấy. Bụng nghĩ thế nhưng mồm vẫn phải tiếp tục. Nghĩa choắt rên to hơn. Lang Trình giọng vẫn từ tốn nhưng mắt đã bắt đầu cáu:

– Bé mồm thôi, ông lỏi!

Chẳng vì thế mà nó hạ giọng. Vai kịch này nó phải đóng đến cùng. Nghĩa choắt lại vật mình vật mẩy. Có lúc nó gồng người cong như con tôm làm lang Trình phải chạy vội tới. Lão lại sờ nắn, xem mạch:

– Mày bị giun thôi. Nằm yên đi. Mai tao cho thang thuốc tống khứ ra hết.

Thằng Nghĩa rên lúc nữa rồi bặt dần. Nó bắt đầu chán. Làm diễn viên tốn sức ra phết.

Lang Trình vẫn lúi húi cân cân, bốc bốc. Bây giờ Nghĩa choắt mới có dịp ngắm kỹ ngôi nhà. Rộng lắm, nhà ngói phải đến ba bốn gian. Các loại cây lá khô chất đống ở góc nhà. Thuốc thang gì mà như củi cả lượt. Tường nhà áp đến mấy cái giá gỗ lắp kính, chia thành từng ngăn cũng chất đầy thuốc. Có một gã thanh niên giúp việc. Ngờ ngợ, nhưng thằng Nghĩa không chắc gã có trong tập ảnh không?

Tốp người ban nãy đi ra. Không có ai “quen” cả. Lang Trình hết việc đi ra chỗ thằng Nghĩa thì có tiếng xe máy phanh gấp. Gớm xe trên này vừa to kềnh to càng vừa nổ mới khiếp chứ, đinh tai, lộng óc. Một người đàn bà bước vào. Dưới ánh đèn ba dây mặt người này hiện mồn một. Lại một người nữa trong tập ảnh. Nghĩa choắt khấp khởi mừng. Bà ta nói gì rất khẽ với lang Trình rồi tất tả quay ra. Chợt mắt bà dừng lại rất nhanh ở thằng Nghĩa. Mắt lạnh. Thôi chết bây giờ Nghĩa choắt đã nhớ ra. Thảo nào lúc xem ảnh nó thấy người đàn bà quen quen. Ánh mắt này với ánh mắt của người đàn bà trên ô tô ở bến xe liên tỉnh hôm nọ là một. Mắt người kia chùng xuống. Thằng Nghĩa thấy lướt qua da thịt nó một luồng hơi ấm dịu dịu. Lạ nhỉ? Nó không hiểu tại sao lại thế.

Sau khi rên thêm một chặp, thằng Nghĩa nảy ý mới. Sau này nó vênh váo mãi với bọn Ngọc phệ vì sự thông minh đột xuất này. Nó xốc quần xin đi cầu. Lang Trình cáu lắm nhưng vẫn buộc phải sai gã thanh niên dẫn nó ra đằng sau nhà. Đằng sau còn một dãy nhà ngang nữa. Vườn rất rộng toàn cây ăn quả sum suê. Dịp may lại đến với Nghĩa choắt. Dưới ánh trăng vằng vặc nó thấy hai người từ sau vườn băng vào. Họ đi có vẻ hốt hoảng. Chỉ có hạng gian manh mới đi thế kia. Nhìn trước, nhìn sau, như kẻ trộm. Ra, còn một con đường ở phía ấy nữa. Cái lão lang này gớm thật. Thằng Nghĩa không kìm nổi tiếng rên sung sướng. Một trong hai người đang đi chính là Hải thần sét.

11. SẬP BẪY

Chuyến đi rất được khen ngợi. Cả bác Hoát lẫn thầy Tường đều hài lòng. Ngọc phệ vì đi núi coi như không công trạng gì. Nó cay cú ra mặt. Đáng đời thằng mập ai bảo lúc nào cũng ham chơi. Nghĩa choắt còn khéo léo gợi chuyện Hiền sầu biết được sau vườn nhà lang Trình có một con đường tắt lên núi. Thấy bảo theo đường ấy còn đi sang được biên giới. Tất cả những chuyện này Nghĩa choắt đã trực tiếp báo cáo với thầy Tường.

Sau chuyến đi của bọn nó, đúng như lời bác Hoát hứa, lần lượt bọn “Xa Quê” được đến nhà cái Hiền. Tất nhiên mỗi chuyến đều có Nghĩa choắt và Ngọc phệ luân phiên dẫn đi. Tiếng đồn về cơ sở từ thiện đã vang khắp thị trấn. Dân thị trấn dành những ánh mắt cảm tình cho những đứa trẻ đeo biển “Xa Quê”. Họ mua báo của chúng hình như không phải để xem mà là để bày tỏ lòng mến phục, chứ còn gì nữa loại nhãi nhép như con Hiền mà còn được đối xử tốt như thế, đích thị đám bán báo này là loại tử tế. Không một ai để ý đến những thang thuốc của lang Trình qua tay bọn trẻ đã nằm yên ổn trong nhà của ông chủ từ thiện “Xa Quê”.

Những thang thuốc có dán mác lang Trình hẳn hoi nằm im ỉm trong phòng bác Hoát gây thắc mắc cho Nghĩa choắt. Mọi khi không thế. Hàng về đến đâu qua tay bọn “Xa Quê” nhanh chóng được giải phóng đến đấy. Từ hôm chuyển vùng, chưa thấy đứa nào mang “từ điển” đi cả. Hay là…hay là.. Nghĩa choắt đoán mãi không ra. Đành phải nhờ đến thằng mập. Cũng tịt nốt. Hỏi cô Kim Anh, lần nào cô cũng trả lời: “Cứ yên tâm”. Mãi khi xong xuôi mọi việc thằng Nghĩa mới biết đấy là những thang thuốc nghi trang.

Mấy hôm sau không ngày nào lão béo không đến nhà bác Hoát. Mọi khi lão này chỉ đến thưa thớt. Hình như có chuyện gì đó giữa hai lão. Đấy là Nghĩa choắt đoán mò qua vẻ mặt căng thẳng của lão béo và thái độ nóng nảy của bác Hoát. Sau hai người dẫn nhau đi, biệt đến mấy ngày. Cô Ánh cũng không thấy có mặt. Bọn “Xa Quê” được dịp chơi thả giàn. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm mà lỵ. Nhốn nháo còn hơn chợ vỡ. May, còn cô Kim Anh giảng bài nếu không chúng nó đã lâm vào nạn mười hai sứ quân rồi. Nghĩa choắt ở lỳ trong Mặt Trời. Không nói ra cũng biết cu cậu ngóng chị Lan. Thằng Nghĩa sốt ruột lắm. Càng sốt ruột khi suốt ngày nay nó đụng mặt Hải thần sét mấy lần trong Mặt Trời. Nghĩa choắt nhớ lại câu chuyện của bác Hoát và lão béo ngày trước. Thêm cả vài đoạn cãi cọ hôm vừa rồi giữa hai người. Hải thần sét, nguy rồi, bọn này định làm gì chị Lan đây. Nó mang nghi ngờ này báo cho cô Vân Anh. Thằng Nghĩa sợ đến thắt ruột khi thấy cô Kim Anh nghe xong bèn cho lớp học nghỉ rồi bươn bả đi ngay. Nó vội vã rủ Ngọc phệ đến Mặt Trời. Rình rập đến khuya nó mới thấy chị Lan đi ra. Nghĩa choắt bấm vào tay Ngọc phệ. Nó vừa nhìn thấy Toàn sẹo nổ máy xe. Một cái bóng to lớn lanh lẹ tót ngay lên yên sau. Hải thần sét, còn chượi đi đâu được nữa.

Nghĩa choắt lào phào:

– Vệ sĩ của lão Hoát đấy. Thằng này ghê lắm!

Cả hai trân mắt nhìn. Nghĩa choắt luống cuống không biết xoay trở ra sao. Chắc chắn bọn này định “tính sổ” chị Lan rồi. Cũng đúng lúc ấy có một đám thanh niên ào ào phóng xe đến. Bọn đánh võng. Chúng táp xe vào cửa quán Mặt Trời. Vì phanh gấp một chiếc đổ kềnh ngay mũi xe của Toàn sẹo. Xe của hắn cũng đổ rầm theo. Trong chớp mắt đã hình thành một đám loạn đả. Rất nhanh, cánh đánh võng lại ào đi ngay để lại chiếc xe máy của Toàn sẹo nằm chình ình sát mép đường. Toàn sẹo và Hải thần sét hì hụi dựng xe. Nhưng máy đã tịt ngóm. Hai gã cay cú nhìn quanh. Suýt nữa Nghĩa choắt nhảy cẩng lên. Thế là chị Lan thoát rồi. Nó giật áo Ngọc phệ. Hai thằng lủi nhanh về “Xa Quê”. Nghĩa choắt thừa biết vụ đụng xe vừa rồi chắc chắc do cô giáo Kim Anh và thầy Tường dàn dựng.

Sau này thằng Nghĩa được biết bác Hoát kéo lão béo đi công cán để Hải thần sét dễ bề bịt miệng chị Lan. Hai tên kia phải thoả thuận với nhau mãi mới đi đến được quyết định ấy. Lão béo tiếc chị Lan. Cũng nhờ thông báo của Nghĩa choắt nên công an đến kịp lúc. Có giời biết điều gì sẽ xảy ra đêm ấy nếu không có đám đánh võng.

Cái ngày Nghĩa choắt phấp phỏng chờ đợi đã đến. Ngay sau hôm lão Hoát và mụ Ánh trở về. Bọn họ chắc vừa trải qua một cuộc gì ghê gớm lắm nên cả hai đều hốc hác mệt mỏi. À, đây biết tỏng rồi chắc là đi xem lại “hàng” chứ gì. Cứ đợi đấy. Không thấy lão béo. Kệ cha lão. Có biến xuống âm ti phen này cũng chui vào rọ hết.

Bác Hoát thông báo:

– Bác đi công chuỵên, có tạt vào thăm Hiền. Mẹ bạn bệnh vẫn rất nặng. Bác đã quyết định cơ sở chúng ta phải giúp đỡ đưa mẹ bạn về dưới này điều trị. Thủ tục chuyển tuyến bác đã làm xong với bệnh viện thị xã. Ngay ngày mai bạn Nghĩa sẽ đi cùng cô Ánh đến bệnh viện. Sau đó theo xe của bệnh viện đón bệnh nhân về dưới này. Vì xe chật nên chúng ta chỉ cử mình bạn Nghĩa đại diện. Các cháu có nhất trí không?

Thì còn gì mà không nhất trí. Đám trẻ đồng loạt: “Vâng ạ”.

Ngọc phệ xỉu xìu như bánh xe gặp đinh. Người nó chỉ hồi lại khi được cô Kim Anh giao nhiệm vụ cho nó ngày nhận hàng Ngọc phệ sẽ phải cáo ốm nằm nhà theo dõi thật chặt lão Hoát và đồng bọn. Còn điều này nữa, đáng để Ngọc phệ tự an ủi mình. Chính nó phát hiện được chỗ cất súng của lão Hoát. Cũng do tình cờ tối qua thấy mụ Ánh ngủ lại, Ngọc phệ quen mùi như lần trước lại tò mò rình. Không thấy phim ảnh gì cả, chỉ thấy lão Hoát lôi ra từ gầm tủ bọc giẻ to tướng. Ngày thường đấy là bọc đồ xe máy. Đã mấy lần Ngọc phệ bị lão Hoát sai lấy bọc giẻ mang xuống nhà để sửa xe nên nó biết. Thằng mập suýt nữa mắt không đậy được nắp vì trợn hết cỡ. Lão Hoát lôi từ bọc giẻ ra hai khẩu súng ngắn. Lão hấp tấp lắp những viên đạn vàng xoé vào súng rồi đưa cho mụ Ánh một khẩu. Tin này cô Kim Anh đã biết.

Thằng Nghĩa đi bằng ô tô khách đến thị xã. Nó được dặn mang theo rất nhiều báo. Đến bệnh viện đã thấy mụ Ánh đợi sẵn. Không biết mụ ta đi bằng gì mà nhanh thế. Xe ô tô của bệnh viện lão Hoát thuê từ trước cũng đã sẵn sàng.

Dọc đường trong thùng xe kín mít, qua cửa kính lắp giữa thùng xe và ca bin, Nghĩa choắt thấy mụ Ánh ngồi ngay đơ, mặt lạnh như tiền. Mụ này có cặp mắt rất chi là kinh. Hệt như mắt cú săn mồi đêm. Không bao giờ bọn Nghĩa choắt dám nhìn thẳng vào mắt mụ. Lạnh còn hơn cả nước đá. Mùa hè còn khá, mùa đông gặp mắt mụ cứ gọi là sởn da gà. Chẳng biết mụ là gì của lão Hoát?

Mải nghĩ xe đến nhà cái Hiền từ lúc nào, Nghĩa choắt cũng không biết. Chẳng ai mở cửa xe, Nghĩa choắt phải đập thình thình vào thùng xe. Xe cứu thương cửa chốt cả ở phía ngoài. Nhà cái Hiền đã chuẩn bị xong xuôi. Nghỉ đâu được một lát thì mụ Ánh phán:

– Thôi gia đình lên xe đi kẻo muộn.

Ốm, nhưng mẹ cái Hiền vẫn còn đi được. Thằng Nghĩa thấy bụng sôi réo. Nó thương mẹ con cái Hiền quá chừng. Mồm nó ngứa ngáy chỉ muốn buông ra vài câu chửi bọn bất lương lợi dụng cả người ốm để hành nghề. Hôm trước bọn mụ Ánh đã đến đây rồi. Mọi thứ đã được xắp đặt đâu vào đấy. Đã định trước, chỉ có cái Hiền đi theo mẹ còn thì những việc khác “Xa Quê” sẽ lo liệu hết. Thôi được, hãy đợi đấy.

Thấy không có gì, thằng Nghĩa đã hơi lo. Theo thông báo của thầy Tường, chuyến này bọn chúng sẽ chuyên chở một lượng lớn thuốc phiện về thành phố. Nghĩa choắt gần như đeo sát người mụ Ánh. Nó tạm yên tâm khi nghe mụ Ánh nói với bố cái Hiền:

– À quên. Anh Hoát dặn tiện xe nhờ bác dẫn sang ông lang lấy thêm ít thuốc.

Bố cái Hiền đon đả:

– Vâng, để tôi sang lấy.

Mụ Ánh xem đồng hồ, phẩy tay:

– Bác lên xe luôn.

Tim thằng Nghĩa như thúc trống. Xe vừa đỗ trước cửa nhà lang Trình, mụ Ánh vội vã bảo nó.

– Nghĩa, vào nhà khuân thuốc đi! – Mụ quay sang mẹ cái Hiền – Kìa, bác nằm vào băng ca đi. Tôi đã dặn rồi. Bác là bệnh nhân. Từ giờ đến bệnh viện, tuyệt đối bác phải nằm yên.

Mẹ cái Hiền vâng dạ rồi ngượng ngập nằm xuống chiếc băng ca bằng sắt. Bác ta không quen.

Nghĩa choắt lia mắt. Nó thấy ngay ở cửa nhà, Hải thần sét cùng một gã nữa đang chuyện trò gì xôm lắm. Bên cạnh chúng dựng chiếc xe máy đỏ chói to kềnh máy vẫn đang nổ. Lại một chiếc xe như thế xịch đến. Nghĩa choắt kịp nhận thấy người đàn bà trong ảnh ngồi phía sau bước xuống. Bụng nó sôi ọc ọc. Đủ mặt hết. Người đàn bà cùng người lái xe ôm đi vào nhà.

Nghĩa choắt ôm một chồng thuốc ra xe. Nó thấy nằng nặng. Đích thị là hàng thật đây rồi. Vẻ mặt bồn chồn của lang Trình đủ xác nhận điều ấy. Nghĩa choắt thấy chân tay cứ ríu vào nhau. Chẳng phải vì sợ mà vì lo lắng toát mồ hôi hột. Đâu nghĩ, bọn nó lại đông thế này “người mình” vào làm sao được? Mà không biết bố trí lực lượng ở đâu? Bao nhiêu câu hỏi dồn đến cấp tập. Lúc ấy có một chiếc xe ca trở khách dài thượt chạy cùng chiều chầm chậm lách qua xe cứu thương. Lái xe thò hẳn cổ ra ngoài quát rất to:

– Đường hẹp, đỗ ngang thế! Dẹp gọn vào đi!

Ba bốn thanh niên đứng lố nhố ở cửa, sau tiếng quát của lái xe bất ngờ vọt xuống. Trong nháy mắt, Hải thần sét, gã bạn, mụ Ánh, tay đã bị tra vào còng sắt số tám. Nhanh quá, anh lái xe ôm đi cùng người đàn bà vào ban nãy cũng đã quật ngã lang Trình. Hắn giãy giụa như con thú bị trúng thương. Giãy gì nữa. “cách” một tiếng vang chắc, tay của hắn đã bị khóa quặt về phía sau như đồng bọn. Cả lũ bị tống vào giữa nhà cạnh đống thuốc ngổn ngang. Nãy giờ Nghĩa choắt mồm cứ há hốc mà hớp gió. Chà nhanh quá, cứ như xiếc ấy. Khổ, lo hão huyền. Cũng lúc ấy thằng Nghĩa nhìn thấy lão béo bị giong vào từ phía sau nhà. Nom lão như con mộm nang rũ rượi, đáng kiếp quá. Thì ra, thấy động lão béo định chạy vào núi nhưng không thoát. Cả con đường ấy cũng đã bị bịt kín.

Điểm mặt từng đứa xong, thầy Tường đọc lệch bắt khẩn cấp. Nhà lang Trình bị khám xét ngay. Trong khi công an làm nhiệm vụ, Nghĩa choắt đi đi lại lại rất phởn phơ. Nó khuỳnh chân cố lấy vẻ oai vệ. Oai chứ. Nó có cảm giác mình là một viên đại tướng đang diễu hành trước đám tù binh bại trận. Tuy vậy nó giữ khoảng cách đủ an toàn với đám mặt giặc kia. Nghĩa choắt  quá cẩn thận, chúng yêng hùng là thế giờ cum cúp hết lượt. Lão béo thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn. Chỉ có lang Trình mắt vẫn gườm gườm. Nghĩa choắt đọc thấy sự tức tối của lang Trình dồn vào nó. Muộn rồi, có tức bây giờ cũng làm qué gì được ông.

Xe hòm công an đến từ lúc nào. Cả bọn bị giong đi. Thằng Nghĩa quá đỗi ngạc nhiên thấy người đàn bà trong ảnh không bị còng tay. Nhưng rồi nó cũng biết, bà ta hệt như chị Lan, tố giác và cộng tác với công an khám phá băng tội phạm nguy hiểm này. Tất cả số thuốc phiện bắt giữ được trong nhà lang Trình đều chất cả lên xe cứu thương. Thầy Tường trực tiếp cùng hai người nữa mặc cảnh phục đi theo xe áp tải “hàng”. Mụ Ánh vẫn được ngồi trên ca bin nhưng cả tay và chân bị xích liền vào xe. Nghĩa choắt được phân công ngồi cạnh mụ Ánh. Nó được thầy Tường giao chỉ đường khi xe đến thành phố. Nghĩa choắt không giấu được niềm vui. Dọc đường nó cứ ư ử hát suốt.

Xe cứu thương về đến “Xa Quê” đúng vào lúc tan lớp học. Bọn trẻ nhốn nháo ùa về phòng nghỉ. Nghe tiếng còi xe pim pim đủ sáu tiếng, ông chủ từ thiện Nguyễn Hoát mới thủng thẳng xuống nhà. Mọi việc rất khớp với kế hoạch, Ngọc phệ vội kéo tay cô Kim Anh.

– Nó giắt súng trong người đấy!

Đoạn Ngọc phệ cũng lò dò bước theo. Nhiệm vụ của nó mà. Suốt cả ngày nay, người Ngọc phệ căng như dây đàn. Nó ghi lại đầy đủ trong óc những người đến “Xa Quê”. Hóa ra toàn người nó biết mặt cả, chả ai khác, chính là bọn nhận “từ điển” trong Mặt Trời. Quả này to nên chúng dồn cả về đây.

Xe tắt đèn đỗ sát cửa ra vào. Đã thấy lù lù bọn Nạng gỗ, Kính đen từ đâu bước đến. Cả Toàn sẹo nữa, lảng vảng phía ngoài, bên kia đường. Nghĩa choắt reo thầm trong bụng, tất cả chúng mày đều chui đầu vào bẫy hết. Mụ Ánh nói rất to:   

– Nghĩa, mang thuốc vào nhanh để còn đưa bệnh nhân đi viện.

Đấy là thầy Tường quy ước bắt mụ phải theo. Nghĩa choắt lon ton ôm một chồng thuốc vào nhà. Lão Hoát tươi cười đỡ những bao giấy từ tay nó. Bỗng tiếng Nạng gỗ thất thanh:

– Công an, chạy đi!

Chưa kịp phản ứng, Nghĩa choắt bị dính ngay cú đá cực mạnh của lão Hoát. Nó ngã vật xuống. Thằng Nghĩa thấy đầu nặng trĩu, môi ướt nhoét, mặn chát. Ngọc phệ đứng gần đấy bị thộp áo, xiết chặt cổ. Khổ thân chưa, mập ta phút chốc đã biến thành tấm bia chắn cho Nguyễn Hoát. Lão lăm lăm khẩu song, miệng gầm man dại:

– Tao sẽ bắn thằng bé này đầu tiên:

Tình thế trở nên nguy hiểm. Ngoài kia đồng bọn của lão Hoát bị quật ngã không sót một tên. Tiếng thầy Tường:

– Nguyễn Hoát! Kháng cự vô ích, đầu hàng đi!

Hình như lão Hoát đã phát điên. Như con thú cùng đường, lão lồng lộn:

– Lùi vòng vây ra. Tao đếm từ 1 đến 10. Không ai lùi tao sẽ bắn ngay thằng nhóc này.

Vừa hét, lão vừa bắn đại một phát lên trời. Lão ghì chặt Ngọc phệ đẩy dần nó ra phía cửa. Ngọc phệ gần như nghẹt thở, người cứng ngắc như bị như bị giật uống ván. Phải đến mấy giây ắng như tờ. Nòng súng trong tay lão Hoát lạnh toát như que kem ngày rét gí sát vào mặt nó. Bỗng lão Hoát rú lên đau đớn. Khẩu súng rơi cạch xuống sân xi măng. Hàm răng Ngọc phệ cắn ngập vào cổ tay cầm súng của lão Hoát. Lão vằng mạnh toé cả máu, nhào vội đến chỗ khẩu súng. Nhưng Nghĩa choắt đã nhanh hơn. Đang choáng váng vì cú đá nó vẫn dồn đủ sức đá mạnh làm văng xa khẩu súng. Cô Kim Anh đã xuống kịp. Từ phía sau cô chặt mạnh vào gáy Nguyễn Hoát. Kẻ từ thiện giả danh trong tích tắc chịu chung kết cục với đồng bọn. Cái bẫy lớn đã sập xuống. Không một con mồi nào thoát lọt.

Chỉ tội cho Ngọc phệ. Nó ôm bụng dưới chạy vội lên nhà. Máu vẫn đang rỉ ra từ cái môi vều nhưng Nghĩa choắt vẫn không nhịn được cười. Nó vừa nhìn thấy cả khoảng quần ướt đầm của Ngọc phệ. Thì ra thằng mập sợ đến vãi đái. A ha…

Hai ngày sau tiếng rao của những đứa trẻ bán báo vang khắp thành phố:

– Báo đê! Báo mới đê! Cảnh sát đặc nhiệm vừa phá tan một đường dây ma tuý lớn. Bọn tội phạm bị bắt gọn. Thu giữ hơn một trăm kilogram thuốc phiện…

Hai đứa trẻ đang đi nghe tiếng rao, dừng lại nhìn nhau cười. Tay mỗi đứa vắt vẻo một tờ báo. Đó là Nghĩa choắt và Ngọc phệ.

12. Đoạn sau cùng

Toà án nêm chặt người. Cả ngoài sân cũng kín đặc. Phải bắc một thùng loa to tướng ở cửa để mọi người nghe cho rõ. Trong đám người đến dự xử bọn buôn lậu ma tuý, cứ nhìn khắc biết khối kẻ từng là nạn nhân của nàng tiên nâu quái quỷ. Đang ở phần cuối phiên toà. Giọng vị chủ toạ sang sảng, uy nghiêm nhưng vẫn không giấu được xúc động:

-…Những đứa trẻ trong tổ bán báo “Xa Quê” cũng như tất cả trẻ em lang thang khác là những con người bị hoàn cảnh đẩy ra khỏi cuộc sống tốt đẹp của xã hội. Các em phải làm nhiều nghề để sinh sống. Cần thiết phải có một chỗ dựa thực sự, qua đó các em có cơ sở vươn lên để trở thành những công dân tốt trong tương lai. Chỗ dựa ấy không chỉ là những biện pháp giáo dục đối với trẻ em hư, không chỉ là một tấm lòng, một bữa ăn, một việc làm, một nơi trú ngụ. Chỗ dựa của các em – cái các em cần – đó là gia đình. Gia đình với đầy đủ mọi ý nghĩa. Gia đình của những người thân và gia đình của tập hợp lòng tốt xã hội.

…Tội ác của Nguyễn Hoát và đồng bọn mang tính chất đặc biệt nguy hiểm. Độc dược thuốc phiện đã gieo rắc tai hoạ cho bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình…

Đi xa hơn chúng còn táng tận lương tâm, lợi dụng hoàn cảnh đáng thương của trẻ em lang thang, biến các em thành phương tiện phục vụ những việc làm phạm pháp. Đó là một tội ác lớn không thể dung thứ…

….Hội đồng xét xử tuyên án…

Hàng ngàn con người dự phiên toà ào lên. Tiếng hoan hô như sấm động. Bọn Nguyễn Hoát gập người xuống hết lượt. Chúng tả tơi như cây lau gặp bão. Đứa nào cũng nhận một mức án xứng đáng với tội trạng.

Cả hai chục đứa “Xa Quê” dự phiên toà đầy đủ. Chúng ngồi ở hàng ghế nhân chứng. Hùng sứt được thả ngay sau khi bọn buôn lậu vào bẫy. Cả bố mẹ Hiền sầu cũng được mời dự. Sau ngày Nguyễn Hoát bị bắt mẹ Hiền sầu được nhận vào điều trị ở bệnh viện Bạch Mai. Bệnh đã dứt hẳn. Cái Hiền sầu tươi tỉnh lắm. Chắc từ bây giờ chẳng ai gọi nó bằng cái tên kèm kia nữa. Duy Ngọc phệ là buồn. Suốt năm ngày phiên toà nó đều chít khăn trắng để tang bố. Lúc nó khai chứng trước toà, nghĩ đến cái chết thê thảm của bố, nó đã nức lên:

– Bố cháu chết, cỏ chưa xanh mồ. Chỉ vì nghiện ngập bố cháu đã làm gia đình tan nát. Anh em cháu phải bỏ nhà, bỏ cửa phiêu bạt, cháu không ngờ rằng chính tay cháu đã mang thuốc đi tiêu thụ. Cháu có lỗi trong cái chết của bố cháu. Bố ơi… hu hu….

Ngọc phệ khóc oè lên. Nó nói hệt như có người xui. Nào có ai xui, chẳng qua vì xúc động nên nó bột phát thế. Hàng trăm người dự xử án không cầm nổi nước mắt. Ông thẩm phán phải động viên mãi nó mới tiếp tục lời khai được. Nó đã về nhà ở hẳn. Lại còn nài Nghĩa choắt ở cùng. Giá không có chị Lan hẳn thằng Nghĩa đã chấp nhận. Về nhà, tạm thời Ngọc phệ sửa xe đạp ở ngay cửa. Tối tối vẫn theo học văn hóa. Thôi mừng cho nó. Chào nhé, thằng mập.

Hiền sầu tuyên bố giải nghệ. Mẹ nó khỏi rồi dù có túng nhưng còn nương, còn rẫy, chắc cũng tùng tiệm được. Rồi phải khá lên chứ, chẳng nhẽ nghèo mãi thế này à. Bọn Nghĩa choắt hứa khi nào có dịp sẽ lên thăm nó ở trên quê. Lên thật chứ không phải hứa suông. Cái Hiền mừng lắm. Mặt rạng hồng. Nó dặn:

– Các cậu có lên chơi, cứ gọi mình là Hìên sầu nhé. Để nhớ…

Hùng sứt có lẽ gặp may hơn. Cu cậu bây giờ tươm lắm. Mẹ nó do cải tạo tốt nên được tha trước hạn. Chắc do hối hận nên mẹ Hùng sứt rất chăm lo cho con. Buồn cười, hôm toà giong Toàn sẹo ra vành móng ngựa nó cứ nhăm nhe xông vào. Chắc cu cậu định đòi lại món nợ nửa cái răng gãy ngày trước. Không có công an bảo vệ chắc Toàn sẹo đã hết nợ với nó thật. Hùng sứt bảo:

– Khi nào lớn tao sẽ làm răng giả, lại đâu vào đấy. Có giời biết.

– Vẽ chuyện, răng cửa sứt đã chết ai. Khối người móm sều còn chẳng sao nữa là.

Thằng Hiếu, cái Tâm và bọn “Xa Quê” còn lại, trừ mấy đứa có gia đình kỳ này cũng giải nghệ, còn thì đều được thầy Tường và cô Kim Anh gửi gắm vào tổ bán báo “Xa Mẹ” và một vài nơi tử tế khác. Loại như lão Hoát mới hiếm chứ ngừơi tử tế thật sự bây giờ thiếu gì. Tổ bán báo “Xa Quê” chính thức xoá tên cùng với cơ sở từ thiện của nó.

Xe hòm bịt bùng của công an đánh vào tận sân toà án. Từng đứa một bị tống lên xe. Nghĩa choắt đứng nhìn tận mặt. Nó nháy mắt với Toàn sẹo. Mặt Toàn sẹo bây giờ đuỗn ra. Con rết trên mặt chết đờ không còn bò lua nhua nữa. Nguyễn Hoát đi sau cùng. Không hiểu sao Nghĩa choắt lại buột miệng:

– Chào bác Hoát!

Buột miệng thật chứ không xỏ xiên gì. Sau phiên toà lão đã hết hung hăng. Mặt lão nhợt nhạt. Tóc tai lơ phơ. Mắt trông mới chán chứ. Hệt như mắt cá chết.

Nghĩa choắt thấy miệng lão méo xệch. Đời lão hết rồi. Thật bụng Nghĩa choắt cũng thấy tội tội cho lão. Ra đến xe lão còn quay lại nhìn Nghĩa choắt. Vẫn là cặp mắt ướt nhưng bây giờ hiện lên những đốm xót xa. Ít thôi nhưng chắc là lão có ân hận. Hình như lão muốn nói điều gì đó với thằng Nghĩa. Muộn rồi ông chủ thân mến ạ. Cũng tội nghiệp thật đấy, án tử hình chứ bỡn đâu. Giá kể đừng có cơm đen cơm đỏ thì đâu đến nỗi. Muộn rồi. Lưng thằng Nghĩa ran lên. Nó quay ngoắt người. Chị Lan của nó hôm nay đẹp quá. Suốt hơn tháng vừa rồi từ khi “Xa Quê” đóng cửa, thằng Nghĩa đã dọn về ở hẳn với chị Lan. Nó phụ giúp chị Lan may quần áo. Chị học được nghề may ở trại cải tạo. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô này hai chị em có được cũng do sự giúp đỡ của thầy Tường. Thầy đứng tên bão lãnh vay tiền của ngân hàng cho hai chị em. Nhà tuy chẳng ra gì so với người khác nhưng với chị em nó thì quá tốt. Đấy, đời sống vạ vật chúng nó cứ bảo công an ác. Công an mà được như thầy Tường và cô Kim Anh, chắc chắn chúng nó chả tội gì mà hư hỏng. Gần nhau mới biết hoàn cảnh chị Lan cũng quá tội. Cũng côi cút một mình. Chẳng hơn gì thằng Nghĩa. Thân gái còn khổ hơn nữa. Nhưng thôi nhắc lại làm gì. Đời nó và chị Lan bắt đầu tính từ hôm nay.

Chị Lan đi với thầy Tường và cô Kim Anh. Cô Kim Anh mặc sắc phục nom càng xinh. Tay cô cầm một bó hoa Đà Lạt rất đẹp:

– Chúc mừng em!

Thằng Nghĩa nhận bó hoa sướng run lên. Chỉ mình nó được ưu đãi thế này thôi. Nghĩa choắt ngó quanh quất. Ngọc phệ đâu rồi. Thằng mập đáng được hưởng một nửa. Nghĩa choắt run run tẽ bó hoa làm hai. Nó đưa cho chị Lan một nửa. Chị Lan bế bổng nó lên. Gớm làm như nó còn bé lắm không bằng. Chị thầm thì vào tai nó.

– Ôi, Mặt trời bé xíu của chị!

Nghĩa choắc cũng định nói nhưng chị Lan đã lấy tay bịt mặt nó. Tiếng của chị mảnh như gió.

– Không! Đợi một chút nhé! Mặt trời của em hiện ra bây giờ đấy!

Thế là thế nào nhỉ? Chị Lan đã nói thế, nó không nỡ vằng tay chị. Thì đợi. Nó đã chả đợi ngần ấy năm còn gì. Mỗi năm của trẻ con phải tính bằng chục năm của người lớn. Đợi thêm chút nữa đã sao. Chị Lan  buông tay. Nghĩa choắt dụi mắt. Ánh nắng chói chang làm lóa mắt nó. Nó sững người. Trước mắt nó hiện ra người đàn bà nó đã biết – người đàn bà trong ảnh. Thằng Nghĩa không hiểu gì cả. Thấy miệng người kia mêu mếu, nghẹn ngào:

– Choắt! Con của mẹ!

Nghĩa choắt ngã vào tay người đàn bà. Tiếng “Mẹ” đủ xoá đi mọi nghi ngại. Nó thấy mình mê đi. Tiếng của thầy Tường như vẳng đến từ một thế giới khác, vén dần bức màn mê của nó:

– Chúng tôi xin giao thằng Choắt cho chị. Cái tên Nghĩa chúng tôi đặt cho cháu hồi ở trường cũng là mong nó có ngày hôm nay.

Nước mắt Nghĩa choắt sóng sánh tràn ra. Tràn nữa. Mẹ. Cuối cùng thì mặt trời của nó đã hiện ra thật.

Người đàn bà ôm chặt đứa con. Chị nhìn ra sân toà án. Chiếc xe bịt bùng đã mất dạng từ lâu. Chị đã nói cho kẻ tử tù kia biết sự thật. Nói hết. Cả quảng đời lầm lạc chị phải dấn vào. Cả sự tố giác tội lỗi kẻ phản bội mình. Cả niềm vui tìm lại được giọt máu rơi. Nói hết. Chị không nghĩ đến sự trừng phạt lớn nhất. Lớn hơn cả mạng sống của hắn sắp phải trả cho tội lỗi. Nước mắt Nghĩa choắt vẫn trào ra. Niềm sung sướng bất ngờ khiến nó mê đi thật. Nó thấy mình mò mẫm trên con đường bãi chợ lổn nhổn sỏi đá. Tối quá. Không thể đi được nữa. Nó ngồi bệt xuống. Nó đợi. Đợi mãi. Nó sắp gào lên vì sợ hãi thì chân trời hé rạng. Không gian bàng bạc sáng dần. Kìa, mặt trời trồi lên khỏi những tầng mây. Như chiếc mâm đồng au au đỏ. Ôi mặt trời. Thằng Nghĩa kêu lên sung sướng.

– Mẹ đây! Mẹ của con đây!

Người đàn bà dắt con đi. Nghĩa choắt thập thõm bước. Nó đã hiểu tất cả. Bỗng nó dừng lại. Nó vừa nhớ đến chị Lan. Chị đi rồi. Chị về nhà của chị. Chắc cũng như nó chị sẽ đợi. Mỗi người cần phải có một mặt trời. Liệu mặt trời có tìm về với chị được không? Nó thấy đau thắt ruột. Bên tai nó tiếng chị Lan vẫn như gió thầm thì:

– Mặt trời bé xíu của chị!

Một cái gì đó dâng lên, dâng mãi làm thằng Nghĩa ứ nghẹn. Rất lâu, nó mới cất gọi được:

– Chị Lan!

Tiếng của nó vỡ ra, tan vào vạn ngàn sợi nắng.

Viết tại trạm điện 220 KV Mai Động

Tháng 5 năm 1994

PNT

Advertisements

Entry filed under: Truyện dài thiếu nhi.

Đợi mặt trời- Truyện dài thiếu nhi (phần 8,9) Một thoáng xuân Tây (Bút ký)

2 phản hồi Add your own

  • 1. Minh  |  Tháng Năm 27, 2011 lúc 8:44 sáng

    Chú còn nợ cháu cuốn sách này kèm chữ ký tặng. Chú còn nhớ không ạ?

    Đợi mặt trời.

    Phản hồi
  • 2. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 27, 2011 lúc 2:21 chiều

    Chú nhớ. Nhưng lâu quá rồi đúng không?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Tư 2011
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: