Háo danh 1
Tháng Sáu 27, 2011 at 11:54 sáng 41 bình luận
Điều tệ hại luôn tránh được thời trẻ là thói háo danh bỗng mắc như một chứng cuồng lúc về già. Thèm được nổi tiếng. Không làm được vì tài thấp đức mỏng sức đuối thì lân la cạnh người nổi tiếng. Bên một danh sĩ, bên một người đẹp…
Từ bây giờ tôi sẽ lập mục Háo danh viết chân dung các văn nghệ sĩ . Kiểu chân dung trên blog ngăn ngắn vui vui dăm ba ngày một kỳ. Sẽ có Háo danh 1,2,3,4,5,6,7….đến chán thì thôi. Nước mình thích danh nên người hữu danh nhiều, người háo danh càng lắm, viết thoải mái chỉ sợ chán không có người đọc thôi.
Háo danh 1 viết đôi dòng về Hồng Ánh diễn viên tài sắc vẹn toàn. Và là người được đám nhà văn gần gụi điện ảnh mến mộ và yêu quý vì sự dung dị dễ mến và tính tình thẳng thắn của cô.
<Photo 1>
Tôi gặp Hồng Ánh ngoài đời lần đầu tiên ở Liên hoan phim lần thứ mấy chẳng nhớ, tổ chức ở thành phố Vinh cách đây xấp xỉ chục năm. Đó là năm điện ảnh Việt Nam tôn vinh phim Đời Cát của cặp bài trùng nhà văn Nguyễn Quang Lập và đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Đời Cát thắng ở cả giải châu lục và trong nước một cách tuyệt đối. Và Hồng Ánh lên ngôi như một lẽ tất nhiên. Chả cứ Hồng Ánh, diễn viên luôn là thành phần nổi trội của đoàn phim và khi thành công thì khán giả biết đến nhiều nhất còn có ai khác ngoài diễn viên. Thế nên mới có chuyện diễn viên xứ ta luôn coi mình là số một là ngoại hạng siêu sao. Tôi là nhà văn có duyên với điện ảnh truyền hình vì lấn sân chơi này ở vai trò biên kịch nên may mắn biết khá nhiều diễn viên nổi tiếng ( chỉ nói nữ diễn viên thôi nhé vì ở lĩnh vực nào văn học hay điện ảnh tôi chỉ thích đám đàn bà con gái thôi. Hehe.)…Nói biết khá nhiều vì ít khi tôi thân quen được với họ. Kênh kiệu đã đành, siêu sao mà nhưng cái chính là họ cứ làm sao ấy. Khó tả cảm giác lắm. Được vị đạo diễn nổi tiếng giới thiệu đây là nhà văn A, nhà biên kịch B nhưng mấy cô mấy chị mặt cứ lạnh bặng nhìn lướt từ trên xuống, miệng cười tươi thường trực (cười sẵn) nhả ngoc phun châu vài từ ừ hữ và mắt thì vô cảm. Phát ngượng. Saiu thì tôi biết phàm đã làm cái nghề bán mặt ( là tôi gọi diễn viên như thế) là người của công chúng tiếp xúc nhiều họ phải thế thôi. Chứ ai cũng toe toét thân thiện như phường Háo danh mình thì toi là cái chắc. Nói thế cũng hơi cực đoan nhưng ở trường hợp của tôi thì đúng là như thế. Hay là họ có giác quan thứ sáu thứ tám biết mình háo danh nên xử sự vậy để đỡ bị lợi dụng. Hehe….
Trở lại với Hồng Ánh. Cuộc nhậu mừng phim Đời Cát quy tụ khá đông người trên tầng thượng khách sạn Kim Liên. Đạo diễn Thanh Vân vừa say vừa sướng cười không khép lại được miệng. Nguyễn Quang Lập, Bảo Ninh… là những bậc tài danh văn chương gật gù mủm mỉm, mặt mũi mắt meo không ngẩng quá được mặt bàn là mấy vì xỉn. Diễn viên Mai Hoa tươi tắn chào mời. Hông Ánh đẹp lung linh xuất hiện chốc lát sau màn bắt tay giới thiệu rồi bến mất một hơi. Tôi ác cảm với cô này từ đó. Phải đến 3 năm sau đến Liên hoan phim ở Ban Mê Thuột vẫn lại là Hồng Ánh chiến thắng oạnh liệt cùng với cặp bài trùng Nguyễn Quan Lập, Nguyễn Thanh Vân trong phim Người đàn bà mộng du. Lại rượu, lại chúc tụng (cái số tôi phát về đường ăn nhậu nên khổ sở bệnh tật là thế) lại ồn ào. Gặp lại Hồng Ánh, tôi lảng vì nghĩ lại cái cú biến mất tiêu chảnh kia. Nhưng không, dù chỉ gặp một lần nhưng Hồng Ánh nhớ. Cô nói và chỉ cần vài câu là biết vì sao vai diễn của Hồng Ánh trong các phim của Nguyễn Quang Lập lại thành công đến thế. Hồng Ánh yêu văn, hiểu văn và cô ngấm hết những gì nhà văn Quê Choa viết ra. Ông này viết có nhiều mạch ngầm, ý ẩn nếu không cảm hết được chắc chắn vai diễn sẽ rất khó thực hiện. Hồng Ánh cũng lý giải cú lặn ở Vinh. Tôi kinh ngạc vì lý do của nó. Một Hồng Ánh thành thật đến mức thẳng thắn cũng lại hiện ra rõ ràng. Tôi quý mến cô từ đó.
Nghề diễn viên thăng trấm, thắng đấy mà thua đấy. Hồng Ánh với núm đồng tiền sâu rất có duyên trên má cứ từng bước dấn đi trên đường đời. Thêm một vài tấm huy chương cả quốc tế, thêm môt vài vai diễn thành công và ít thành công hoặc thất bại. Một hai cuộc tình (thất bại hay thành công nỏ biết). Một Hồng Ánh dễ thương lưu trong tâm trí tôi. Tôi quý em về tài năng dĩ nhiên, về sự thẳng thắn dám sống mới là lẽ chính. Hồng Ánh giản dị, không đua tranh âm thầm tự mình tiến bước. Học đạo diễn, lấy chồng. Nhưng vẫn là một Hồng Ánh ấy, ham học ham làm. Sinh năm 1977 , Hồng Ánh không còn trẻ, chưa phải già, nhỡ nhỡ ương ương nhưng đây chính là thời điểm quan trọng của đời người để làm ra những điều quan trọng. Quan trọng thế nào là việc của mỗi đời người không ai giống ai. Với Hồng Ánh tôi mong ước em sớm có niềm vui lớn nhất đời người. Một đứa con. Vậy thôi, giản dị như những dòng giản dị của kẻ Háo danh này ( không viết dài, nợ Hồng Ánh ít con chữ nhé)…..
Háo danh số 2 : Quê Choa Nguyễn Quang Lập ( dài và tục để trả đũa)
Háo danh số 3: Đỗ Trung Quân ( viết với sự đố kỵ và hằn học)
Entry filed under: Háo danh.
41 bình luận Add your own
Gửi phản hồi cho phạm Ngọc Tiến Hủy trả lời
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed
1. Tramtu | Tháng Sáu 28, 2011 lúc 7:11 sáng
em ko có tài. Bác còn gặp người đẹp chộp hình chung. Kòn em nghèo hèn ai thèm đứng gần hả? Ghép hình bằng photoshop có..nổi tiếng hông pác? Nếu có, em làm ngay à
2. phạm Ngọc Tiến | Tháng Sáu 28, 2011 lúc 10:07 sáng
Tui “háo” cho vui ấy mà. Ghép hình, ngộ nghĩnh nhỉ, tui chưa nghĩ đến bao giờ. Khe…khe….
3. Quê Choa | Tháng Sáu 28, 2011 lúc 11:41 chiều
Viết về người đẹp Tiến trọc háo hức chứ không phải háo danh. Người đàn bà mộng du tui chỉ đóng vai biên tập thôi, kb của Nguyễn Quang Thiều. Vì thấy dấu ấn của tui trong phim rất rõ nên nhiều người nhầm là kb của tui
4. phạm Ngọc Tiến | Tháng Sáu 29, 2011 lúc 7:44 sáng
Lâu nên quên nhầm lẫn lung tung cả. Viết kiểu nghiêm túc nó khó ở chỗ phải chính xác. Lập cái mục Háo danh để viết chân dung cho nó vui ấy mà. Trong vai kẻ thèm danh viết về người có danh.
5. Quê Choa | Tháng Sáu 28, 2011 lúc 11:45 chiều
Tôi chả còm được bllog TL, bảo TL lập blog wordpress như của tui và ông đi, dễ dùng lắm, tính bảo mật lại cao
6. phạm Ngọc Tiến | Tháng Sáu 29, 2011 lúc 7:54 sáng
Còm dễ dàng ấy mà. Ấn vào dòng Nhận xét dưới bài nó hiện ra cái bảng, trong đó nếu muốn Ẩn danh thì nhấn vào ô Ẩn danh là xong. Nhưng mình ẩn danh làm gì. Nhấn vào ô Tên/URL, nó hiện ra thành 2 ô. Ô trên là Tên thì viết tên mình vào như Quê Choa hoặc Nguyễn Quang Lập. Ô dưới bỏ qua. Viết nội dung vào ô trống rồi bấm xuất bản nhận xét. Thế là xong không cần phải Email hay bất cứ thứ gì khác.
Còn nếu ấn vào mục liên kết dưới bài cũng được nhưng phải Email mật khẩu lằng nhằng.
7. mô | Tháng Sáu 29, 2011 lúc 2:20 chiều
Háo danh 1 của bác hay quá, em đang háo hức chờ đọc háo 2 của bác đây!
8. phạm Ngọc Tiến | Tháng Sáu 29, 2011 lúc 6:39 chiều
Tui viết vội gọi là khai trương chuyên mục, chưa có gì. Sang các phần tới sẽ viết kỹ lưỡng hơn. Háo danh 2 viết về Bọ Lập.
9. ha linh | Tháng Sáu 30, 2011 lúc 6:45 sáng
“Chân dung” anh Tiến “vẽ” nhẹ nhàng mà người đọc có thể hình dung được người được vẽ ra sao.
“…miệng cười tươi thường trực (cười sẵn) nhả ngoc phun châu vài từ ừ hữ và mắt thì vô cảm..”- ha ha ha y như robot anh Tiến nhỉ?
10. phạm Ngọc Tiến | Tháng Sáu 30, 2011 lúc 7:54 sáng
Đây chỉ là vài nét phác họa thôi mà. Chưa viết kỹ về Hồng Ánh. Đây là một diễn viên anh Tiến rất quý trọng.
11. Ha Anh | Tháng Bảy 2, 2011 lúc 2:50 chiều
Em đứng ghép mí Bác Tiến thì có nổi tiếng được không nhỉ ???
12. phạm ngọc tiến | Tháng Bảy 2, 2011 lúc 3:55 chiều
Tui sẽ được thêm tiếng chứ không phải Ha Anh. Khe…khe…
13. Ha Anh | Tháng Bảy 2, 2011 lúc 4:06 chiều
EM cũng viết đc truyện ngắn đó bác , cũng kha khá, cơ mà em chả biết post vào đâu thì ….sẽ đc nổi tiếng như bác
14. phạm ngọc tiến | Tháng Bảy 2, 2011 lúc 4:51 chiều
Tui đâu có nổi tiếng đang háo danh mà. Khe…khe….Viết truyện ngắn thì gửi in rồi post blog cho vui. Gửi in ở các báo ấy. Giờ họ khan truyện hay lắm. Nếu được họ in ngay ấy mà.
15. Ha Anh | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 9:26 sáng
Nói chuyện với bác bỗng dưng em lại thấy mình Ngố
16. phạm Ngọc Tiến | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 3:35 chiều
Ngố thì đã sao. Tui cũng là một dạng ngố mà. Thiên hạ bây giờ ai cũng đua tranh để khôn. Hết khôn dồn đến dại. Vậy Ngố cũng chẳng đến nỗi nào nếu không muốn nói là….hay. Khe….khe….
17. Ha Anh | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 3:37 chiều
Là mốt à bác……Ngố đang là Mốt
18. Ha Anh | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 3:39 chiều
Bác có dùng yahoo không bác ơi, nếu có cho em cái địa chỉ nick, em thử kua bác xem em nổi tiếng đến đâu 😀
19. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 3:45 chiều
Tui chỉ có cái blog này thôi HA à.
20. Ha Anh | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 3:48 chiều
Vậy em lại phải Háo danh công khai rùi. Em thích tác phẩm Đường đời lắm ấy( Nếu như ko muốn nói là thích bác)
Hâm mộ chết người 😀
21. phạm Ngọc Tiến | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 3:51 chiều
Đường đời tui chỉ là một trong 3 tác gải. Hâm mộ chết người. Lần đầu tiên nghe thấy. Sợ là nhầm.
22. Ha Anh | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 3:55 chiều
THì nhầm cho nên mí Hâm mộ chết người mà ;))
23. phạm Ngọc Tiến | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 3:58 chiều
Cái phim đó tui thấy cũng bình thường. Nhầm thật HA à.
24. Ha Anh | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 4:04 chiều
Bác thấy bình thường chứ em thấy hay đó chứ. Em thích nhân vật chính, và thích luôn cả tác giả 🙂
25. phạm Ngọc Tiến | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 4:07 chiều
Cảm ơn HA. Tác giả gồm 3 người: Nhà văn Thùy Linh, Trung Trung Đỉnh và tui.
26. Ha Anh | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 4:09 chiều
Nhưng mà em chỉ thích tác giả Tui thôi, ko thích 2 ng còn lại 😀
27. phạm Ngọc Tiến | Tháng Bảy 3, 2011 lúc 4:15 chiều
Vậy thì hết thuốc cho thằng Tui. Cảm ơn.
28. Quê Choa | Tháng Bảy 4, 2011 lúc 5:41 chiều
Hôm nọ cứ thấy gạ HA chụp ảnh, té ra là để viết blog. Hi hi. Cố lên Tiến trọc ơi/ pi vi sắp được một ngàn rồi. Hi hi
29. phạm Ngọc Tiến | Tháng Bảy 4, 2011 lúc 5:49 chiều
Giờ mỗi ngày chưa đến 2 lít. Ốm quá. Gạ HA mở màn mà. HD 1 là thử nghiệm. Viết cái khác trả nợ chụp hình. Bọ à.
30. Thang VanTat | Tháng Bảy 5, 2011 lúc 3:07 chiều
Gương mặt của người đẹp này em rất cảm tình. Nhưng hình như chưa có dấu ấn thật mạnh trong anh đúng không? He he, (em đoán mò). Anh viết hay lắm, cho em học anh một chút nha anh.
31. phạm ngọc tiến | Tháng Bảy 5, 2011 lúc 3:11 chiều
Dấu ấn mạnh để chồng cổ cho phát đạn hoa cải à? Đừng dại.
32. Thang VanTat | Tháng Bảy 5, 2011 lúc 3:20 chiều
khè khè…
33. phạm ngọc tiến | Tháng Bảy 5, 2011 lúc 3:42 chiều
Bắn thật chứ cười gì.
34. KhachVangLai | Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:35 sáng
Đời em chỉ thích mỗi 2 cô diễn viên là Võ Sông Hương và Hồng Ánh, ước lấy được một trong hai cô mà không có cơ hội gặp mặt. huhuhu. Giờ ván đóng thuyền, thuyền đóng cọc hết trơn rồi. huhuhu
35. phạm Ngọc Tiến | Tháng Bảy 6, 2011 lúc 10:09 sáng
Vãng lai đúng là vãng lai. Ước như vậy thì phải tạo ra cơ hội chứ ngồi mà chờ như Đại Lãn thì ván đóng thuyền là đúng rồi, Thôi thì than thở tí tẹo cũng được.
36. Sim số đẹp | Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:37 sáng
Cháu cũng xem 1 vài film có Hồng Ánh đóng nhưng phải tới film “Cầu thang tối” thì thực sự mới nhớ rõ diễn viên này. Cô ấy đóng vai quê quê, người nông thôn.. rất là chuẩn, hihi..
Còn tất nhiên sau khi đóng “Đời cát” thì ai cũng biết rồi, chú nhờ?! 😀
37. phạm Ngọc Tiến | Tháng Bảy 6, 2011 lúc 10:07 sáng
HA chuẩn cả người lẫn nết. Là sao nhưng ko chảnh. Sống tốt.
38. nguyenanhjsc | Tháng Chín 28, 2011 lúc 10:54 chiều
Rất cảm ơn bác. Về văn chương thì em không dám bàn. Nhưng nhờ những bài “háo danh” của bác mà bác cho em hiểu thêm về cuộc đời thật của một số người nổi tiêng trong giới văn chương và diễn viên. Em đang chờ bài bác viết về bác Đỗ Trung Quân lắm lắm.
39. phạm ngọc tiến | Tháng Chín 29, 2011 lúc 9:15 sáng
Đỗ Trung Quân chắc phải lâu lâu vì cha này đang dưng lại viết về tui thế nên phải hoãn lại kẻo thiên hạ lại bảo ca nhau. Phiền thé.
40. BD | Tháng Mười 26, 2011 lúc 11:50 sáng
Anh Tiến ới! Nước mình bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Nhiều kẻ thích đi làm da mặt lại căng cơ chim thể hiện tớ còn làm việc dài dài. BD
41. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 26, 2011 lúc 5:00 chiều
Bệnh sĩ chẳng ai chết cả. Chết những ai sống cùng bệnh sĩ. Tim thì khỏi bàn. Khekhe…