Chích chòe 2: Sứ mạng của lợn đực

Tháng Bảy 11, 2011 at 8:00 sáng 104 comments

Không nghĩ rằng có một thời gian cái thằng tôi và nguyên mẫu của mình lại sống nhờ vào những phát nhảy duy trì nòi giống của một con lợn đực.

Con lợn đực và tui

Minh họa của họa sĩ Đỗ Đức

“Con vật dài quãng mét tư, mét rưỡi, và chiều cao có dễ đến gần mét. Cân nặng của nó xấp xỉ tạ mốt, tạ hai. Ước đoán thế thôi chứ nó chưa được vinh hạnh bước lên bàn cân bao giờ. Thế là may, đối với giống lợn, cái cân là bản án tử hình tuyệt đối. Đồ sộ thật. Nó đi trên đường, bốn chân sải đều đặn, không nhanh, không chậm, đầu cúi gằm gặm. Trước đây nó cũng ngang ngửa, nhìn hết xa, gần, trên, dưới. Bây giờ bọn trẻ con hàng lũ hàng đàn chạy theo chỉ trỏ, trêu chọc, thậm chí ném đá, túm đuôi tạo cho nó phản xạ chấp nhận tư thế yếu hèn như vậy. Nó đi. Mọi chuyển động của cơ bắp đều ẩn lặng kín đáo dưới làn da hồng bợt phủ một lớp khô cứng. Không có một thớ thịt thừa nào được phô phang trên cái thân thể tròn lẳn, rắn chắc. Bụng dưới của nó thắt vào, cặp mông ụn ra đầy đặn nhưng không núc ních, xồ xệ như mấy ả, mấy anh lợn thịt. Cái đuôi dài như một túm cỏ bờ lau phơ phất luôn phe phẩy và thỉnh thoảng hứng chí hay tức giận, nó quật đen đét vào hai bên thành mông. Nó là con lợn đựng nhận sứ mạng vinh quang đi lai tạo giống nòi…”.

Nó đấy con lợn đực đã nuôi sống tôi ít ngày cùng với chủ nhân của nó có một bộ dạng như vậy và xuất hiện như một hình ảnh phản cảm giữa đường phố Thủ Đô Hà Nội dù đó là những năm sau chiến tranh 1975 đầy cam go và khốn khó. Thời đó nghèo lắm, việc làm ra tiền lại không phải dễ nên công cuộc mưu sinh xem ra vô cùng khó khăn. Bản tính ham chơi nên dù làm bất cứ việc gì tôi cũng tấp ta tấp tểnh. Một hôm, đang ngồi uống nước chè chén ( 5 xu một cốc) ở vỉa hè phố Hàng Bột tôi chợt thấy một anh mặc quần áo lính bạc phếch dầu dãi dắt con lợn đực vắt vẻo hai bìu dái phía sau khá ấn tượng buộc vào gốc cây bàng rồi anh vào hàng cũng gọi cốc chè chén. Không có gì xảy ra với tôi nếu như lúc đó không có một anh cảnh sát khu vực mặc quần áo vàng như cảnh sát giao thông bây giờ đeo xà cột dắt xe đạp đến chỗ con lợn. Người này hằm hằm nhìn con lợn và hất hàm về phía chúng tôi. Con lợn của ai? Tôi nhìn sang anh lính (mặc như thế đích thị là lính giải ngũ). Khuôn mặt thản nhiên không một chút biểu cảm. Hỏi vài lần không có ai trả lời thì anh cảnh sát bực mình định cúi xuống cởi dây buộc con lợn. Lúc đó anh lính mới thũng thẵng bước ra không nói không rằng chặn tay người cảnh sát lại. Lợn của anh? Gật. Vậy anh nộp phạt. Phạt gì? Phạt vi cảnh vi phạm trật tự mất mỹ quan thành phố. Người cảnh sát mở xà cột lấy ra tập biên lai. Anh lính lắc đầu chỉ tay vào con lợn. Không có tiền, phạt nó. Người cảnh sát bực mình. Nhưng anh nuôi nó, anh là chủ. Lắc đầu. Không có ai là chủ, còn nuôi à, nó nuôi tôi. Người cảnh sát nhìn thẳng vào mắt người lính. Có lẽ nhận ra mắt người lính vô hồn vô cảm ( sau này tôi đã tả là cặp mắt trong suốt, lạnh lẽo không có hồn, hệt như cái ao sâu mùa đông nhìn thấy những chiếc lá mục rữa nằm phăng phắc dưới đáy)  nên người này thất vọng bỏ cuộc không hoàn thành công vụ. Tôi chứng kiến đoạn đối thoại cực đắt khoái quá thiếu nước nhảy cẫng lên. Nói thêm lúc đó cái thằng tôi vốn liếng văn chương chỉ khoanh vào việc đọc là chính và có mấy bài thơ cấp phường chủ yếu dùng để tán gái. Em nào hâm hâm đơ đơ mê thơ sáp vào gần tôi là dính. Dạo đó tôi cua được khối em kha khá. Nghèo quá nên chỉ sau khi qua cơn mê sảng thơ ca là các em lặn không để lại tăm. Nói dại dạo đó tôi có chút ít dấn vốn có khi hoàn cảnh bây giờ đã khác, chưa chừng là ông chủ gỗ, cà phê, hay hãng hàng không như chơi, đỡ phải làm anh văn sĩ còm như bây giờ. Khác với thái độ lạnh lùng bất mãn ban nãy, anh lai lợn giống khi biết tôi cũng là lính giải ngũ đã chuyện trò xình xịch. Quật kanh kách đến 6 đồng năm xu trả cho 6 chén nước hai anh em tôi đã trở nên thân thiết ngay tắp lự. Ngay sau đó anh dẫn tôi và con lợn về nhà ở trong một ngõ nhỏ phía sau nhà máy cơ khí Hà Nội qua Ngã Tư Sở một đoạn. Tôi quên mất tên ngõ. Nhà của anh hẳn hoi. Tên anh là Hoán người Hà Nam, bỏ quê ra đây mua nhà làm nghề lai giống lợn vì…thất tình.

Cái giống lính tráng có cái hay là rất dễ bập vào nhau có khi chỉ bằng một ánh nhìn, một câu nói. Tối đó hai anh em có một bữa nhậu lịch sử. Anh mua đãi tôi đến nửa cân tai lợn, đuôi lợn và mấy lạng nem chạo. Mồi cỡ đó là tuyệt đỉnh rồi. Con lợn cần câu cơm nằm ngay trên nền nhà lim dim mắt như chó nuôi sau khi ăn xong khẩu phần của nó. Thi thoảng anh lại vứt cho nó miếng khấu đuôi hay mỏm tai lợn kèm theo một câu nói như với con người. Đại loại ăn đi. Này. Cậu khành vừa thôi. Đồ…. Con lợn nhận sự ban ơn chẳng khác gì chủ cũng lạnh lùng, uể oải có phần lười nhác không buồn động mình, tận hưởng. Thái độ của nó chứng tỏ sự thấu hiểu ông bạn người một cách cực kỳ thông minh. Đến lít rượu cuốc lủi nồng mùi thuốc sâu ( kinh hoàng với thứ rượu ngày đó. Có không ít người đã tử trận vì đánh đu với ông thần tửu này) được hai anh em quật trơ đáy. Và anh Hoán kể về cuộc đời của mình. Tóm lại là anh bị vợ phản bội nên thất chí. Sau này tôi đã viết gần như nguyên bản trong truyện ngắn “Chạy trốn”.

Đêm đó tôi ngủ lại ở nhà anh cùng con lợn đực. Nghề của anh là chăn dắt con lợn lai này. Trong tay anh có một bản danh sách lợn cái đến kỳ động  hớn ( phát dục động đực) là anh dắt đến cho nó phối giống. Giai đoạn đó nhà nhà nuôi lợn nên với những hộ có điều kiện nuôi lợn nái thì việc có con lợn đực tốt giống, miếng ăn của anh Hoán không đễn nỗi khó kiếm. Anh kiêm thêm nghề hoạn lợn, hoạn chó, hoạn mèo…Tôi cứ vân vi mãi về hai thứ nghề trái ngược nhau trong cùng một con người anh. Vân vi thế thôi chứ ngay sáng hôm sau khi anh rủ tôi đi thực mục sở thị tôi đã không ngần ngại nhất trí cái roẹt. Vì cú đi ngẫu hứng này tôi mất chân quay dép nhựa khá bẫm ở một lò ép nhựa tư nhân và một cô người yêu tôi mới cua được vài tháng thấy tôi dắt lợn đi ngoài phố đã coi đó là một hình ảnh xúc phạm thơ ca. Chả tiếc.

Theo anh Hoán chỉ ít ngày nhưng tôi đã kịp học được nghề thiến. Bây giờ thi thoảng nhớ nghề tôi vẫn thiến mèo nếu có nhà quen nào đó ca cẩm vì con mèo đực phát rồ đi hoang. Chỉ mèo thôi còn những loài khác thì tôi cạch vì xác suất không được an toàn lắm. Khối con chết oan thác vì tôi rồi.

Tôi khoái quá khi được đi hành nghề cùng anh Hoán. Ngay ngày đầu tiên chăn dắt lợn đã được chứng kiến cú nhảy ngoạn mục của nó với con lợn cái lai giống F1 to vật vã. Mỗi nghề có một mánh mung riêng. Con lợn đực giống theo quy trình thì tuần chỉ được làm 2 đến 3 ca nhưng anh Hoán có cách chăm sóc đặc biệt để nó có thể nhảy thường nhật. Nhảy cách nhật có mà cả hai chết nhăn răng. Mỗi ngày cũng chỉ làm được một cua. Thường thì phối giống tốt nhất là làm phát buổi sáng, sau đó cuối chiều cho lượn lại làm thêm cú lượt về cho chắc cú. Tiền chỉ được nhận khi con lợn cái đã được xác nhận là có bầu. Toàn mối quen biết nên việc thanh toán này rất chi là sòng phẳng. Con lợn đực của anh Hoán đúng là thành tinh. Nó ít khi để lọt con mồi cho mình và cho chủ. Nghĩa là bách phát bách trúng và chưa để con lợn cái nào cưỡng lại không chịu. Lợn cái nếu chưa chín cữ động dục nhìn là biết, hoa cái (bướm lợn) mẩy chín tươi chưa ngả màu thầm thẫm và như héo quắt lại là rất dễ không chịu phối. Nó chống lại thậm chí nổi khùng xơi lại cả con đực lẫn người đứng gần. Trước mỗi khi hành sự con lợn đực được bồi dưỡng hai quả trứng gà sống để tăng tinh cả về lượng và chất. Nhiều quý ông cũng bắt chước hay ăn lòng đỏ trứng gà chần trước khi vào việc chắc là học mót ở giống lợn nhảy này. Lúc đó đói nhìn nó ăn trứng mà tôi rểu nước miếng vì thèm. Tối, anh Hoán còn nghiền cả thuốc bổ như B1, B6 thậm chí có hôm là vi ta min E sang trọng. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao. Anh Hoán cũng không dùng cám bã cách rách mà cho nó ăn tinh, rất ít nhưng chất. Có khi đậu xanh cả nồi. Con lợn sống mà không cần chuồng trại, nó nhất nhất hiểu và nghe theo mọi hiệu lệnh của anh. Sợi dây thừng buộc chỉ là quy ước tín hiệu giữa người và vật mà thôi. Phải công nhận giống lợn tinh khôn. Hay nó tinh khôn là nhờ ở gần người. Con kễnh đực này không chỉ khôn mà còn láu cá nhất hạng. Có bận anh Hoán cảm mệt không đi được, tiếc mối quen đến cữ anh bảo tôi đi một mình. Ông kễnh cũng đi nhưng nó hành tôi một chuyến ra bã. Đến khi lâm trận thì nó đình công. Hóa ra vì đi thay nên tôi không chuẩn bị món trứng, đến nơi tặc lưỡi cho qua vì ngại tưởng giống lợn ăn hay không biết quái gì. Nhưng tôi nhầm. Đến khi gia chủ phải biện bát lòng đỏ cho nó sực xong thì cu cậu mới chịu thăng đường.

Cuộc song hành của tôi và anh Hoán cùng con lợn đực kéo dài không được lâu, không phải vì tôi chán nghề mà là một sự cố ngoài ý muốn của tất cả. Nói thêm đi thiến con vật gì chiến lợi phẩm được quy định bất thành văn thuộc về người thiến. Bẫm có hôm tôi và anh Hoán vớ được đến chục bộ hòn dái các chủng loại đủ tươm tất cho một chai sáu nhăm nút lá chuối. Mà anh cũng chỉ thiến giống đực. Hôm đó anh Hoán nhận được mối mới ở Thanh Xuân. Tại đó có một trại lợn. Lão chủ lợn này đi theo mê con lợn đực tốt giống đẹp mã bèn chèo kéo anh Hoán mang con lợn đến trại cư trú định kỳ để nhảy cho đàn nái đến chục con của lão kiêm thêm nghề thiến cho đàn lợn thịt. Bị kịch đã xảy ra khi một con lợn cái chẳng hiểu sao nổi điên ngoạm trúng cổ con lợn đực khi chúng vờn nhau và con này trong cơn đau cũng kịp ngoạm một phát vào tay lão chủ lợn. Đau lắm. Dạo chiến tranh tôi cũng bị lợn cắn một lần vào chân nhiễm trùng nặng sốt đùng đùng thiếu nước lên cơn co giật, phải tiêm mới khỏi nên thừa kinh nghiệm. Thì cái giống lợn này có đánh răng bao giờ mà chả tàng trữ vi trùng gây họa. Lại nói tay chủ lợn. Tay này la ầm ầm như bị cắt tiết khiến người vợ hắn chạy ra. Anh Hoán chết đứng như Từ Hải. Đó chính là vợ cũ của anh bỏ chồng đi theo giai. Lợn đực gặp lợn cái. Cái số chị kia đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sau cú ấy anh Hoán chia tay tôi, bán nhà bỏ đi biệt tích. Lão chủ lợn vừa được vợ người vừa lãi con lợn đực bị anh Hoán bỏ lại trong cơn phẫn uất. Tôi mất đứt một nghề có thể không cần đầu tư nhiều mà vẫn thành công rực rỡ. Tôi tiếc anh Hoán và con lợn nên chung chiêng mất một dạo. Số phận của anh ám vào tôi mãi không dứt được. Và tôi sau đó đã viết truyện ngắn “Chạy trốn” về đôi bạn này. Truyện ngắn đoạt giải nhì cuộc thi của tạp chí Văn Nghệ Quân đội năm 1989- 1990. Truyện ngắn này chính thức đẩy tôi đến quyết định chọn nghề văn làm nghiệp sống của mình.

Bạn có thể không tin những chuyện tôi vừa kể. Thề có con lợn đực vinh quang kia, tôi không hề chích chòe. Để chứng cho lời thề chích chòe bạn hãy mang một con mèo đực đến và tôi sẽ hầu bạn món thiến miễn phí. Bật mí nghề nghiệp đây này kẻo lại bảo là phét lác. Cho con mèo chui vào dưới gầm ghế thấp để đầu quay vào tường. Mèo có khỏe mấy cũng chỉ đâm đầu vào tường, khỏi giữ. Sau đó rửa bằng dầu hỏa sát trùng (có đếch cồn đâu mà chả dùng dầu) rồi rạch chỗ bìu móc lấy dái xong, lại sát sát trùng và khâu bằng kim chỉ thường. Xong. Đảm bảo con mèo không chết. Không có loài nào lại chết vì mất dái cả. Khekhe….

 Hà Nội 11/7/2011

Advertisements

Entry filed under: Chích chòe.

Chích chòe 1: Vuốt râu hùm Quả muộn (Truyện ngắn)

104 phản hồi Add your own

  • 1. sapa QC  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 8:46 sáng

    Đọc bài này với người đã trải nghiệm, đã có chút ít biết về cái thời ấy phải có tim óc khỏe mới đọc được. Nó chỉ là một cách kiếm sống (mòn) trong nhiều cách sống của dân ta ngày ấy. Bây giờ nhìn lại (hay nhìn tới) còn chả hiểu gì nũa.
    Dẫu vậy, anh cứ viết như thế về “sống nhờ vào…” của dân tộc ta khốn khổ, rồi có ngày có tuyển tập để đời cũng nên. (Cười buồn)

    Phản hồi
    • 2. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 8:56 sáng

      Cười buồn, nhất trí!

      Phản hồi
  • 3. Nguyen Quang  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 9:14 sáng

    Hay ! Nhớ lại thời xưa cũ nhưng cách đây chưa lâu lắm

    Phản hồi
    • 4. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 9:17 sáng

      Mấy chục năm còn gì nữa mà chưa lâu. Xấp xỉ nửa đời người.

      Phản hồi
  • 5. ha linh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 9:34 sáng

    Sau đó rửa bằng dầu hỏa sát trùng (có đếch cồn đâu mà chả dùng dầu) rồi rạch chỗ bìu móc lấy dái xong, lại sát sát trùng và khâu bằng kim chỉ thường. Xong. Đảm bảo con mèo không chết. Không có loài nào lại chết vì mất dái cả.
    ————
    nhưng bi kịch có khi lại chính chỗ đó!

    Phản hồi
    • 6. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 10:05 sáng

      Quá bi kịch. Bi kịch lớn. Vi không chết mà còn hơn là chết. Tất nhiên là với con người thôi. Khekhe…

      Phản hồi
      • 7. smile  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 9:10 sáng

        Nó nuôi tôi…
        Tâm đắc .

        Phản hồi
        • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 9:24 sáng

          Thì đúng là thế mà.

          Phản hồi
  • 9. ha linh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 9:46 sáng

    anh Tiến viết Chích chòe 2 với cách viết hơi khác một chút, một chút bông đùa dí dỏm so với lối viết thủ thỉ chuyện trò ngâm ngợi..nhưng cá nhân em nghĩ lại làm câu chuyện “sắc” hơn…
    có thể em suy nghĩ hơi xa nhưng mà hình ảnh người lính ăn mặc tồi tàn đi sau đuôi một chú lợn đực để đi làm nhiệm vụ nhân giống lợn trong thành phố với đôi mắt vô hồn..sao thấy buồn buồn…Đương nhiên không phải cứ cầm khẩu súng bắn pằng pằng về phía trước, đôi mắt rực lửa..thì mới làm nên bản anh hùng ca, nhân giống lợn cũng là lao động lương thiện, mang lại niềm vui cho người khác chứ sao? nhưng dù sao em cũng buồn với hình ảnh đó…thật cô đơn…có phải đó là cuộc sống đúng nghĩa không? không về mặt nào đó, không phải…
    Bi kịch lần nữa đến với anh Hoán khi con lợn bị cắn, người vợ chạy ra..Rồi anh sẽ chạy đi đâu nữa anh Hoán ơi, dưới gầm trời tưởng rộng lớn mà bé nhỏ này..
    em nghĩ kiếp người sao đôi khi quẩn quanh…

    Phản hồi
    • 10. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 10:08 sáng

      Buồn thì đúng rồi HL à. Dạo đó tui cũng hỏi như HL bây giờ. Và đó chính là xúc cảm để viết ra Chạy trốn đó.

      Phản hồi
  • 11. tata  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 11:05 sáng

    Thích nhất cái đoạn này: “Lợn của anh? Gật. Vậy anh nộp phạt. Phạt gì? Phạt vi cảnh vi phạm trật tự mất mỹ quan thành phố. Người cảnh sát mở xà cột lấy ra tập biên lai. Anh lính lắc đầu chỉ tay vào con lợn. Không có tiền, phạt nó. Người cảnh sát bực mình. Nhưng anh nuôi nó, anh là chủ. Lắc đầu. Không có ai là chủ, còn nuôi à, nó nuôi tôi.”

    Nó quá thật (vừa bi, vừa hài) trong hoàn cảnh thời đó.

    Phản hồi
    • 12. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 11:20 sáng

      Đoạn này tôi đã viết nguyên vẹn trong truyện ngắn Chạy trốn ( có lưu trong mcuj truyện ngắn của blog này). Có một thời không ít người sống như thế này.
      Nhưng bây giờ tôi lại thấy đoạn đời đó đẹp. Chí ít là với tôi.

      Phản hồi
  • 13. nạc danh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 11:33 sáng

    Tiến ‘Phở” nói phét mà hay ra phết !

    Phản hồi
    • 14. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 2:06 chiều

      Anh năc danh có tên H chú ý nghe nè. Chuẩn bị lên thớt ở mục Háo danh đấy. Hơi bị hay và hot. Khekhe…

      Phản hồi
  • 15. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 11:35 sáng

    Khekhe…dân VFC ta mà.

    Phản hồi
  • 16. Tuyet  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 12:18 chiều

    Câu chuyện rất là “tình” Anh Tiến có hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh Hoán ko?

    Phản hồi
    • 17. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 12:37 chiều

      Ân nhân của tôi chắc là hai năm mươi rồi. Dạo đó anh ấy không kém về sức khỏe nhưng bạc nhược về tinh thần. Ko trụ nổi sau cú sốc bồi đó. Tôi đã tưởng tượng ra trong chùm truyện ngắn 3 cái về nhân vật này. Dành cho anh một cái kết hậu. Như là một tri ân. Đúng hơn là sự biết ơn.

      Phản hồi
  • 18. Daqui  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 1:16 chiều

    Đang buồn ngủ díp cả mắt mà đọc cuốn hút đến quên luôn ! Mà hóa ra NV từng có nghề tay trái là thiến lợn . Thảo nào hôm rồi có 1 bạn gọi đùa là Phạm -Ngọc -Thiến , mình lại cho là đùa hơi quá , thiếu tôn trọng , hehe !

    Phản hồi
    • 19. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 1:38 chiều

      Phạm Ngọc Thiến là ám chỉ tiểu đường hỏng cái món phải thiến. Có gì quá, có gì thiếu tôn trọng đâu ạ. Tiến còn nhiều nghế lắm chị ạ. Vui thì sẽ lần lượt kể cho đời nó đỡ quạnh. Khe…khe…

      Phản hồi
  • 20. ha linh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 1:25 chiều

    Tối, anh Hoán còn nghiền cả thuốc bổ như B1, B6 thậm chí có hôm là vi ta min E sang trọng. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao. Anh Hoán cũng không dùng cám bã cách rách mà cho nó ăn tinh, rất ít nhưng chất. Có khi đậu xanh cả nồi. Con lợn sống mà không cần chuồng trại, nó nhất nhất hiểu và nghe theo mọi hiệu lệnh của anh. Sợi dây thừng buộc chỉ là quy ước tín hiệu giữa người và vật mà thôi. Phải công nhận giống lợn tinh khôn. Hay nó tinh khôn là nhờ ở gần người. Con kễnh đực này không chỉ khôn mà còn láu cá nhất hạng.
    ————–
    đọc văn anh Tiến em rất thú vị ở chỗ: có những chi tiết mà cá nhân em cứ phải ngẫm nghĩ y như giải bài toán( điều này không phải là lí trí hóa một chi tiết mà em nghĩ đó là điều gì đó liên quan đến nội tâm nhân vật, điều tác giả gửi gẳm và cảm nhận của bạn đọc), phải nói là em rất vui khi giả thiết đưa ra được tác giả gật gù…
    em để ý đến đoạn nói trên, đến mối quan hệ giữa con lợn và người chủ..nhưng để gọi tên ra nó là cái gì thì phải nghĩ thêm!

    Phản hồi
    • 21. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 1:44 chiều

      Nhất trí là tác giả gật gù với bạn đọc ruột này rồi. Thực thì tui viết là viết chả nghĩ ngợi vân vi gì đâu. Đây là kể lại nên nó có dữ liệu, nó nhuyễn trong mình cứ thế gõ đến đâu nó phọt ra đến đấy thôi.
      Cái quan hệ kia là gì, gọi tên nó ra cũng khó thật. Tác giả nói thì lại mang tiếng là chủ định là bôi bác. Thí dụ như nó là quan hệ súc vật chẳng hạn. Thằng người sống như thế này có khácgif súc vật. Quan hệ của cô vợ có khác gì súc vật. Khekhe…chẳng nên gọi tên nó là gì. Muốn thành cái gì nó ra cái đó thôi HL à.

      Phản hồi
      • 22. ha linh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 2:26 chiều

        em thì em có thể không dùng từ quan hệ súc vật vì nói thế tội cho nhân vật quá, và tội cho nhà văn nữa vì chứng kiến cái kết cục một con người sống bằng tình thương, hy vọng cho con vật như vậy chứ không phải là con người, và người ta chỉ có thể chạy theo những giá trị để tồn tại theo bản năng , con vật bản năng đã đành, con người sống theo nghĩa tồn tại có khác gì con vật…mà con vật làm cái việc theo yêu cầu của chủ…chứ cũng không phải là sự tự do như vốn dĩ động vật phải vậy ..
        em muốn dùng từ bản năng, sự tồn tại bản năng mà thôi..hay là sự sống mòn mỏi, quẩn quanh, cảm giác như không lối thoát…càng tiến lên thì càng thụt lùi…ai dám chắc là nếu theo logic thông thường của cuộc sống tinh thần thì anh Hoán sẽ được tươi vui hơn…sau lần thất vọng thứ 2 đó..
        Có đôi khi con người ta sống với phần con hơi nhiều..không phải do họ muốn lựa chọn mà có thể không có cách nào khác..
        cũng như con mèo khốn khổ bị trò tra tấn khủng khiếp để rồi sống cuộc sống không phải là sống của nó…

        Phản hồi
        • 23. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 3:00 chiều

          Bản năng. Sự tồn tại bản năng. Sự sống mòn quẩn quanh cảm giác không lối thoát….Đôi khi con người ta sống với phần con hơi nhiểu ….không phải do họ muốn lựa chọn và có thể không có cách nào khác….
          Tóm lược lại những ý như thế để nói đến sự bế tắc. Khi không còn là cuộc sống mình muốn mà vẫn tồn tại, phải tồn tại thì đó là sự bế tắc. Có lối thoát và không lối thoát. Vẫn là sự bế tắc. Cuộc sống bế tắc. Phải vậy không?

          Phản hồi
          • 24. ha linh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 3:24 chiều

            nhất trí..khe khe khe..
            tội nghiệp con người..nhỏ nhoi, bé mọn…

          • 25. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 3:33 chiều

            Nhỏ nhoi và bé mọn. Coi như một tiếng thở dài.

          • 26. ha linh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 4:02 chiều

            hồi hè về VN, bạn em bảo:” HL, nhiều lúc mình thấy sao mình sống mòn mỏi vậy, hầu như không có mơ ước gì vượt qua được những thứ bình thường hơn là cơm, áo, gạo tiền, suốt ngày cắm mặt xuống, mười mấy năm rồi không đọc một tập truyện, một cuốn thơ nào..ngày lại ngày hầu như chỉ lo để tồn tại, cho mình, cho con…”- bởi vậy cho dù bầu trời ở trên đầu mà có mấy khi người ta đủ thảnh thơi để nhìn ngắm nó…được sống theo đúng nghĩa thật khó…có những bế tắc do mình tạo nên khi ném mình vào vòng quay của đời sống không biết đích chỗ nào, có những bế tắc do ngoại cảnh đưa lại..cũng may nhà văn của chúng ta đã “được” chia tay đúng lúc với nhân vật của mình…
            hy vọng hôm nay sau khi đọc Chích chòe 2, ai đang ở trong nhà thì mở cửa sổ nhìn lên, ai đang chuẩn bị đội mũ bảo hiểm lên xe máy thì ngước lên chút xíu, ai sắp mở cửa xe ô tô thì cũng dừng 30 giây …để xem hôm nay bầu trời màu gì…

          • 27. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 4:26 chiều

            Ngày xưa, bây giờ, lúc nào cũng có không ít người như bạn của HL. Cuộc sống là vậy mà. Vất vả, mệt mỏi, bế tắc, tôi cũng vậy thôi. Và thế mới là cuộc đởi. Biết chấp nhận nó là sống. Đơn giản như không thể đơn giản hơn.
            Bầu trời màu gì? Khekhe…ý nghĩ thật lãng mạn, và rất chia sẻ. Tui cũng vừa hé cửa sổ phòng làm việc nhìn lên trời. Không thấy gì cả. Một màu u ám của thời tiết chuẩn bị giông gió thì phải. U ám nhưng lại chẳng thấy ngột ngạt. Cảm ơn HL.

          • 28. ha linh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 7:10 chiều

            Không thấy gì cả. Một màu u ám của thời tiết chuẩn bị giông gió thì phải. U ám nhưng lại chẳng thấy ngột ngạt
            ———

            em nghĩ giá trị của văn chương là thế đó, đọc một tác phẩm có sự bế tắc nhưng bạn đọc phải tìm thấy cho mình y như anh Tiến nhìn đó bầu trời dù không trong xanh cao vời vợi thì cũng không cảm thấy đó là sự ngột ngạt mà chỉ là một trạng thái mà thôi..

          • 29. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 7:17 chiều

            Ừ, thấy không hề ngột ngạt thậm chí là dễ chịu. Và ngồi viết thật thanh thản từ nãy tới giờ.

  • 30. bachthao  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 2:41 chiều

    Sau này sẽ có đề tài để ra đề thi tốt nghịêp hay đại học cho học sinh: “Tả con lợn giống…”, khỏi cần đề tài nhạy cảm về biển đảo hay biển Đông…Vừa có đất chích chòe, vừa đỡ mệt đầu thanh niên. Kẻo như con cháu em nhìn con lợn giống trong chuồng nằm thò lò hai cái của nợ ở sâu đít, hốt hoảng gọi bố hỏi xme là cái gì? Mà lúc ấy con bé (khoe rốn với Tiến trọc ấy) dững 16 tuổi rùi…Nẫu…

    Phản hồi
    • 31. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 3:01 chiều

      16 tuổi phải hỏi cái ấy là cái gì thì chằng phải mình nó nẫu đâu. Vậy thì cứ chích chòe cho đỡ nẫu. Khekhe….

      Phản hồi
  • 32. Nguyễn Quang Lập  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 3:40 chiều

    Entry này hay, hơi dài một chút, giá gọt lại ngắn hơn chút nữa. Cái giọng tưng tửng rất hợp với PNT lúc nào cũng ” ăn khách”. Bi giờ mới biết “vốn sống” về lợn của T rất chi nhiều và độc. Tui tin mảng tản văn này sẽ tạo ra một khuôn mặt văn chương khả ái của Tiến trọc, he he

    Phản hồi
    • 33. ha linh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 3:54 chiều

      khuôn mặt văn chương khả ái – lần đầu tiên đọc từ này!

      Phản hồi
      • 34. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 3:58 chiều

        ý ông Bọ chê tui đàn bà đó HL à. Nhưng với tui đàn bà lại coi là lời khen. Vì cho nó bớt đàn ông đi tí chút. Dóc tị cho vui.

        Phản hồi
  • 35. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 3:53 chiều

    Hơi dài…khekhe…Nhất trí tiếp thu. Roẹt. Roẹt.

    Phản hồi
  • 36. zoe  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 4:23 chiều

    Hom nay lao chuot tac bao em” Suong nhe, duoc lao Tien cho lam nhan vat trong chich choe 2 roi nhe” .” Dau dau” em nhao len doc loi ca mat no thay ten minh. Bao ” co thay em dau. Chi thay anh HOAN, con lon, thang cong an voi ca anh TIEN . Chong luom phat tut ca hung bao” Ngu the. Doc roi ma ko thay minh dau a. Day nay”. Lao keo chuot di mui ten vao doan ”… em nao ham ham , do do me tho sap vao….” .” o he, minh day rui. dung minh day rui”. Suong vai. Chong cau ” suong vua thui. O dau ra cai loai vo, chong lo mo mai dai ngoai duong . Vo ngoi nha HAO du thu lai con Chich choe nua . Chich choe the lao TIEN tuong tui la ban lao, tui cung HAO len nhan bua co phai thien ha bao ” VO CHONG HAO” ko. Can than ko tui sam cho cai mang lon ma an cung voi con lon cua lao TIEN. ” U sam cho em voi ca no cai mang bang vang nhe. No nuoi duoc ca anh HOAN voi ca gop phan tao nen tac gia TAN DEN DOM DO day

    Phản hồi
    • 37. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 4:32 chiều

      Post cái ni lên cứ nơm nớp vọ chồng zoe, cầu cho mạng mọt nhà nó hỏng. Thì ui thôi đây rồi. Báo hại tui rồi. Zoe này còn chích chòe hơn cả tui. nữa. Lạy giời.

      Phản hồi
  • 38. Phùng Hoàng Anh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 4:26 chiều

    Bác Tiến tài quá, viết hay tuyệt

    Phản hồi
    • 39. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 4:28 chiều

      Khen thế thì ngượng chết. Khekhe…

      Phản hồi
  • 40. danchoa  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 4:30 chiều

    Trải nghiệm- hay- hài- chân thực

    Đọc bài của anh Tiến viết, thấy cuộc đời của anh Tiến cũng lao đao chứ đâu phải phẳng lặng lắm đâu. Nhưng mà nhiều trải nghiệm như thế thì nhiều vốn sống để viết.
    Nhưng xem ra đoạn tả con lợn thì đúng là giọng văn của nhà văn, nhưng tả nghề…xem chừng chưa tin lắm vào tay nghề. Có khi lâu ngày quên rồi cũng nên.
    Lớp trẻ chưa chắc đã tin những gì anh Tiến viết, nhưng tui thì tui tin lắm, mà chắc chắn là thật.
    Tui nhớ đến ông bạn vong niên tên là V. nhà ở c7 Giảng Võ. Tài hoa nhưng lận đận lắm. Anh V quê ở Hà Tây, học kĩ thuật dệt ở Đức, bà vợ học vi sinh ở Ki-xi- nhốp. Thế mà lương làm Nhà nước không đủ sống. Sáng sớm anh đi làm nghề giết lợn, vợ tranh thủ bán xôi sáng ở đường Giảng Võ, sau đó lại đến cơ quan làm việc.
    Anh bảo là ngày đầu cũng e thẹn lắm, nhưng đi làm thêm thì con có thêm 2 quả cật để ăn, ngoài ra bà chủ hàng thịt còn trả công cao. Lâu ngày cũng có nghề, nhìn lợn là anh biết con nào dữ, con nào lành. Đến chuông mà con nào hộc lên, bọt sủi mép là con dữ, phải để phòng, ném ngay một đoạn thừng cho nó nhai…
    Một hôm đi quá sớm, gặp lũ cướp. Chúng nó hỏi đi đâu, anh bảo là đi giết thuê…chúng nó xúm vào lục đồ và thấy bộ đồ nghề giết lợn, nên bỏ đi…
    Cũng là con người hơi lạ kỳ, giỏi nhiều nghề, nhưng vẫn khổ, vì quá chân thực. Thích về quê ( cách HN 40 km) làm VAC, lắp điện gió để khép kín khu VAC của ông cụ để lại. Hồi mới lấy nhau thì ở TT, sau khi ông cụ mất ( vụ máy bay đâm vào núi ở đèo Hải Vân) chuyển về ở C7, tiêu chuẩn của ông cụ.
    Sau này Choa tui không gặp lại…bây giờ không rõ ra sao. Nhưng cũng lớn tuổi lăm rồi.

    Phản hồi
    • 41. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 4:45 chiều

      Đời tui đến giờ đã đâu phẳng lặng. Làm thằng nhà văn hay là thằng đàn ông đi đừng nên nói về mình làm gì nhiều nó ươn nó hèn lắm. Nhất là những kể lể than thở số kiếp.
      Cái ni dù thật, dù tin hay không thì cũng là cái tui đang có đã có.( chứ cho là tui đang làm văn đi). Một đoạn đời có thể nói đầy sóng gió nhưng lại rất đáng nhớ và tui luôn nghĩ về nó đầy ngưỡng mộ. Thậm chí có lúc đã ước bao giờ cho đến ngày xưa. Ngày đó bạn bè sống chết vui vầy. Viết lại những cái cũ kỹ này cũng là một cách để tưởng nhớ ngày xưa không thể nào quên. Chứ không phải để lảng tránh hiện tại hôm nay.. Vậy thì tin hay không là tùy ở người đọc.
      Dan Choa à, người như bạn của anh ở C7 ấy không hiếm đâu. Khổ vì tài vì giỏi nhiều nghề vì chân thực thì cái khổ ấy là Được. Có thể phi lý nhưng tôi vẫn cho là Được khổ. Và ngay cả bây giờ vẫn có nhiều người nếu cho chọn họ vẫn chọn sự khổ ấy. Khekhe tí cho đỡ căng.

      Phản hồi
    • 42. ha linh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 7:05 chiều

      Vậy thì tin hay không là tùy ở người đọc.
      ——-
      em nghĩ trong văn chương thì không đặt ra chuyện tin hay không tin. khi em đọc một cuốn truyện, một truyện ngắn là em tìm hiểu về thân phận, cảm xúc để hiểu trong tình huống đó, trong hoàn cảnh đó con người nghĩ gì, sẽ có phản ứng gì ..Văn chương là khám phá về tâm hồn người…Nhứng chi tiết trong văn chưowng thường có thể không theo logic thông thường..bởi tác giả sáng tạo nhân vật, tình huống nhằm kể một câu chuyện…chuyển tải một điều gì đó mà bạn đọc cần cảm nhận bằng trái tim trước khí giãi mã bằng cái đầu lí trí…
      em không là nhà văn, em chỉ viết blog thôi, nhưng những gì em viết là em có những cảm nhận và muốn chia sẻ về cảm xúc chứ không phải như trình bày một bản báo cáo kĩ thuật…
      và em tin anh Tiến cũng viết là như con tằm nhả tơ…là để chuyển tải những cảm nhận của anh về cuộc sống, con người …qua những câu chuyện kể đến với bạn đọc…

      Phản hồi
      • 43. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 7:22 chiều

        Cảm nhận và chia sẻ cảm xúc, đồng ý. Được như thế là nhà văn và bạn đọc đã gặp được nhau và điều đó có ý nghĩa nhất của văn chương.
        Vừa đọc cái tin Nhật lại động đất, lại cảnh báo sóng thần. Sao thiên tai lại ác nghiệt với con người Nhật bản đến vậy. Chẳng biết vùng HL ở thế nào?

        Phản hồi
        • 44. ha linh  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 7:54 chiều

          Anh Tiến à, dư chấn của động đất ngày 11/3 còn kéo dài hàng năm trời anh ạ.
          Ở ngoài nhìn vào thì mọi người lo lắng, nhưng người dân Nhật bản họ trầm tĩnh nhìn mọi thứ bởi họ xác định vị trí địa lý, mảnh đất của họ là vậy rồi anh ạ. Hơn nữa họ được dạy về động đất thiên tai từ bé, họ ngấm vào máu tinh thần đương đầu nên vẫn bình tĩnh thôi anh ạ. Bản thân em giờ quen rồi cũng không thấy sợ, nếu nhà rung rinh thì chờ rung xong thì thôi…
          Vùng em là vùng miền Đông quanh Tokyo không sao hết anh ạ.

          Phản hồi
          • 45. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 9:02 chiều

            Thật thán phục người Nhật. Động đất như thế mà vẫn vững vàng. HL được học trực tiếp từ họ cũng coi là điều may mắn đấy.

  • 46. Sao Hồng  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 7:51 chiều

    “Thề có con lợn đực vinh quang kia, tôi không hề chích chòe. Để chứng cho lời thề chích chòe bạn hãy mang một con mèo đực đến và tôi sẽ hầu bạn món thiến miễn phí. Bật mí nghề nghiệp đây này kẻo lại bảo là phét lác”.
    *****
    Bác Tiến chả phải thề thốt gì cho mệt !
    Tui có “thâm niên” chạy theo các bác hoạn lợn từ Quê Choa ra Thanh Hóa, nên tôi tin bác Tiến ngay từ khi chưa có truyện này !
    Bí kíp để tui tin ngay tắp lự là chân… rung của bác !
    Dù bác có đội mão hay không; bất cứ hình nào bác chụp, tui ngó qua lần đầu tui đã thốt lên: “giống bác hoạn lợn ghê cơ !” (bấy lâu ni tui … giấu ý nghĩ này !)
    He he…

    Phản hồi
    • 47. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 8:57 chiều

      Nhất trí cái roẹt nhưng hoạn với thiến khác nhau đây bố Sao Hồng nha. Vì trót hành nghề thiến ăn dái nên tui mới bị quả báo bị vố đướng đài dải hóng. Còn hoạn thì lại khác đấy. Cái này mấy tay Dan Choa, Hồng Chương thạo hơn. Khe…khe….

      Phản hồi
  • 48. Đồ Trọc  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 11:21 chiều

    Xét ra bác cũng chỉ biết Thiến là Thiến thôi. Khâu xong mà không lấy nhọ nồi trộn tý dầu hôi bôi vào thì khó liền mà hay bị nhiễm trùng lắm đấy! 😆
    Câu kết của bác không chính xác nha.Có thằng chả Miền Tây đi gái, vợ bắt được xẻo nghiến của quý ném xuống ao. Hắn tiếc của lao theo mò lên để may ra nối lại. Không may nước ao tù nuôi vịt bẩn quá. Nhiễm trùng. Chết. Heheheeee….

    Phản hồi
    • 49. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 11, 2011 lúc 11:31 chiều

      Thương thay cho bác Đồ Trọc, nghỉ hưu lâu nên thực sự nhầm lẫn. Cái của quý nó có tên khác nhá. Nó chung một giàn nhưng khác giống đấy như bí với bầu (tròn) ấy bác ạ. Khe…khe….

      Phản hồi
      • 50. Đồ Trọc  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 11:24 chiều

        Heheheee… Tôi dùng từ Xẻo mà bác. Mà các cụ nhà ta vẫn bẩu là Xẻo dái đấy, nhưng sợ bác lại chê tôi tục nên đành viết là xẻo của quý. Dưng mà nói chơi vậy thôi, đang háo hức đợi đọc bài mới của bác đấy!

        Phản hồi
        • 51. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 11:30 chiều

          Xẻo dái là chuẩn. Tục gì mà tục. Dùng lái đi nó sai nghĩa thành ra ông nọ bà kia mới là mệt. Khekhe….

          Phản hồi
          • 52. ha linh  |  Tháng Bảy 14, 2011 lúc 10:08 sáng

            có nhiều bạn đọc nữ, có nhiều em còn trẻ lắm, các anh dùng từ kin kín một chút hay ra ám hiệu đi không xấu hổ chít!hihihi
            văn chương trong như giọt sương….khe khe khe ( chạy k bị ném đá đơi!!)

          • 53. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 14, 2011 lúc 10:36 sáng

            Ám hiệu thì lại càng tệ, càng hiểu sai. Chắc các bạn trẻ cũng thông cảm ấy mà. Từ nó thế thì gọi thế. Khekhe…

  • 54. Dong  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 12:00 sáng

    Hay thì hẳn rồi, khen không khách khí. Đang đọc thì phá lên cười làm anh em xúm cả lại.
    Chẳng là cái bữa sáng nghèo nàn 30/30 của anh em (100% đực) ở cái công trường con con này luôn là mì gói và…nhõn hai quả trứng chần! Chả trách.

    Phản hồi
    • 55. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 12:04 sáng

      Ăn nhiều trứng nó sinh tinh cả chất và lượng thì cái công trường nhõn ấy giải quyết thế nào. Rõ là khổ. Anh Tiến đầu tháng 8 đi Cà Mau đây.

      Phản hồi
  • 56. Én Thu  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 8:32 sáng

    Con lợn nói trong bài này không ai gọi nó là “lợn đực” hay lợn giống cả. Dân gian phổ biến gọi nó là “lợn hạch”, một số nơi gọi là “lợn dái” hay “lợn cà”!

    Phản hồi
    • 57. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 9:44 sáng

      Còn nhiều vùng địa phương gọi theo tên khác nhau nữa. Nhưng gọi nó là con Đực đi lai giống để bao hàm với nghĩa tôi định tải thì cũng đâu có sao.

      Phản hồi
  • 58. XH  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 9:01 sáng

    có lẽ sap tới bạn đọc sẽ dc đọc tuyển tập”chích chòe’ viết về chân dung của nhà văn PNT và “háo danh”viết về chân dung bạn bè của ANH phải ko ạ?
    anh tiến ơi,em định khuyên bạn anh làm nghề mà anh kể trên nhưng …em lại sợ anh ấy sau này bị tiểu đường đó…hehe đùa anh tí đừng giận nghen.
    thực sự là lâu lắm r em ko gõ bàn phím,vì câu chuyên này lôi cuốn quá làm em comments đó.
    chúc anh tiến si71c khỏe.

    Phản hồi
    • 59. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 9:46 sáng

      XH là Xuân Hòa phải không? Khỏe nhé.

      Phản hồi
  • 60. zoe  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 9:05 sáng

    Sao bây giờ đi đâu, gặp ai cũng thây rưng rưng tiếc nuối ”bao giờ cho đến ngày xưa thế nhể. Nhưng vẫn may là còn có tí ngay xua đang nhớ đẻ mà nhớ, Thôi cứ ăn mày dĩ vãng thế cho nó lành, anh TIẾN ạ. Bây giờ mở mạng ra là thấy sóng thần ở nhật, bão bụi ở mỹ, bão giá ở VN rồi biển đông của tồng chí khựa. Chán ốm . Cứ đọc lại các cái ngày xưa lai hay

    Phản hồi
  • 61. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 9:47 sáng

    Không có dĩ vãng để ăn mày mới là khổ ông zoe bà zoe ạ.

    Phản hồi
    • 62. ha linh  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 10:22 sáng

      em nghĩ câu chuyện này nói là của ngày xưa, nhưng chắc gì đã là của ngày xưa…
      con lợn đực sống dưới sự điều khiển của con người, biết láu cá với con người, con người sống nhờ trò bản năng của con vật..con vật được “tẩm bổ” những thứ của con người.. đôi lúc thoát ra khỏi cái lốt vật…con người có lúc lại hành xử đấy bản năng( để cái phần CON lấn phần NGƯỜI-chỉ tồn tại mà không thực sự sống)- bây giờ còn không? câu trả lời là chắc chắn vẫn còn, biết đâu còn nhiều hơn thì sao?
      trong cái bế tắc, cực nhọc thưở đó, tình người vẫn có thể bỗng dưng đến đầy chia sẻ và tự nhiên( như là anh nhà văn và anh Hoán)..
      …câu chuyện phảng phất ước mơ được thực sự sống cho mình, và cũng là mong ước người khác được sống đúng nghĩa cuộc sống của con người…em nghĩ vậy…

      Phản hồi
      • 63. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 4:05 chiều

        Được thực sự sống cho cho mình, mọi người được sống là mình bao giờ chả là ước mơ HL à. Cuộc sống khốn khó là thế. Ngay bây giờ cũng vậy thôi.

        Phản hồi
        • 64. ha linh  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 6:45 chiều

          ngày xưa anh Hoán đi sau con lợn đực, ngày này người ta trở thành nô lệ của nhiều thứ lắm…

          Phản hồi
          • 65. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 7:00 chiều

            Hoán đi sau làm bạn với con lợn và coi nó là ân nhân nuôi mình. Còn bây giờ…không biết nói thế nào.

          • 66. ha linh  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 9:09 chiều

            em nghĩ thôi thì con lợn đực dù sao cũng làm được việc có ích là nhân giống, đem lại chút vui vui cho bao gia đình…và đến đó là được, còn bao phận người lẽo đẽo đi sau những thứ quyến rũ những vô hồn…cuốn con người ta vào bế tắc,lạnh lẽo hơn…những trái tim lạnh như băng và trơ như đá…

          • 67. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 9:23 chiều

            Lợn nhân giống-người vô hồn. Khe…khe…

          • 68. ha linh  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 9:47 chiều

            gần đến đáp số rồi phải không anh Tiến? hihihi hồi hộp quá!

          • 69. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 10:02 chiều

            Súc vật! Đó là từ Hoán trong “Chạy trốn” bị độp thẳng vào mặt. Sống như thế thì có khác gì súc vật thật. Cũng là ý nghĩ của Hoán trong truyện. Khekhe…chẳng có đáp số nào đâu. Tất cả ở một chữ: Tùy…

          • 70. ha linh  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 6:45 sáng

            khe khe em nghĩ một câu chuyện, một bài thơ..có thể cảm nhận từ nhiều góc độ khác nhau, mỗi bạn đọc có thể tìm thấy cái gì đó của mình dù chỉ là khía cạnh nào đó…Và em nghĩ thế mới thú vị..
            Hổm rồi em vào blog một nhà thơ, em có vài nhận xét theo cách của em về bài thơ, rùi bị nhà thơ đưa ra vài phản biện nho nhỏ nhưng em xấu hổ vô cùng vì nghĩ tại sao mình thô thiển thế…
            từ đó khiếp sợ theo nghĩa nào đó không dám quay lại..Thực ra văn chương là tinh thần, cảm xúc, tâm hồn của người đọc và người viết, và khi tương tác giữa bạn đọc với bạn đọc, bạn đọc với người viết qua mạng thì càng thiên về cảm xúc thuần túy, người ta chỉ trao đổi cho nhau cảm xúc trong vỏ ngôn ngữ..vì thế vui thì rất vui, nhưng mà cũng dễ bị tổn thương..Em có thể nhận một cái tát thật đau nhưng sẽ dễ qua, chứ tổn thương qua con chữ, cảm xúc thì..đau tim lắm.
            em nghĩ làm người viết thật hạnh phúc mà cũng thật nhọc nhằn…

          • 71. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 7:42 sáng

            Cái sự đồng cảm như HL nói cần lắm cho người viết. Nhà văn rất cần độc giả nhất là ở sự tương tác thiên về cảm xúc. Có khi nhờ sự tương tác này chính nhà văn “biết” thêm về tác phẩm của mình ngõ hầu tìm ra những hạn chế để còn tránh. Quan trọng hơn cả đó là sự gặp gỡ của những tâm hồn văn chương. Người viết nào đó làm tổn thương sự gặp gỡ này thì đó thật là ngu ngốc và có lẽ đó không phải là người viết đích thực.
            Khi độc giả tìm thấy cái gì đó của riêng mình trong tác phẩm và lấy làm thú vị thì bản thân nhà văn coi đây đã là một thành công và đương nhiên đó chính là niềm hạnh phúc cầm bút. Cảm ơn Hà Linh.

          • 72. ha linh  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 9:57 sáng

            thực ra đến bây giờ em cũng không hiểu là em làm tổn thương tác giả đó hay tác giả đó làm tổn thương em, chỉ biết rằng sau khi đọc comment trả lời của ông ấy thì em có cảm giác xấu hổ vô cùng, em có cảm giác chính em thật thô thiển khi áp đặt cảm xúc, phân tích của mình lên câu thơ mong manh của ông ấy, em muốn rút lại comment đó nhưng k biêts làm cách nào sau khi đã xin lỗi ông ấy công khai trên blog. Em sẽ không quên kỉ niệm đó anh Tiến ạ.và cũng rút kinh nghiệm cho mình là không phải ai cũng độ lượng như anh Tiến đâu!!! mà thực ra em nghĩ trong văn chương và khi trao đổi thì không phải là độ lượng hay không mà sự đồng cảm hay chia sẻ thế nào. Bởi vì một chi tiết văn chương có thể có nhiều cách cảm nhận khác nhau như em đã nói ở trên…

          • 73. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 1:27 chiều

            Quên chuyện kia đi tại HL mong manh qua nhạy cảm đấy mà. Khen chê là chuyện bình thường chứ chẳng phải là độ lượng hay không. Ai chê đúng thì mình trân trọng đón nhận, ai chê bai ác ý dè bỉu thì mình loại ra khỏi ý nghĩ. Đơn giản vậy thôi mà.

          • 74. ha linh  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 7:20 chiều

            em quên rồi, chỉ còn là kỉ niệm thôi, nhưng mà em có cái dở là đôi khi viết dai, viết dài..khe khe khe..lẽ ra em không nên nói tiếp ở còm sau!

          • 75. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 9:24 chiều

            Nói cũng có sao đâu. Coi nó là kỷ niệm thì cũng coi như là không còn vân vi gì nữa. Khekhe…

  • 76. tata  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 10:38 sáng

    Đặc điểm nổi bật và khác biệt của con lơn đực giống là hai hòn dái lặc lè, to vật vã, mỗi khi đi trên đường, dường như nó luôn tỏ ra dương dương tự đắc và vênh váo với thiên hạ về cái của quý của nó. Sao bác Tiến không đặc tả kỹ một chút cho các em, cháu thời nay nó tường nhể.

    Phản hồi
    • 77. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 4:08 chiều

      Bác tata à, nom hai cái hòn khủng ấy thật là đến mình nhìn cũng khiếp tụt mất ý chí rồi, tả làm sao nổi nữa. Kỳ lạ cho về tạo hóa cho mỗi loài thật. Nó chẳng đến nỗi dương dương đâu mà có khi để đối phó với đôi quả tạ ấy với nó đã đủ là cực hình. Khekhe…

      Phản hồi
  • 78. Nguyen Quang  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 2:10 chiều

    Trong các entry của anh thì tôi thích truyện này nhất. Có lẽ vì nó chân thật cộng thêm lối kể chuyển tưng tửng nhưng rất duyên

    Phản hồi
    • 79. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 4:14 chiều

      Những dạng bài thế này, nói thật nó không khó, không phải nghĩ ngợi vân vi nhiều như sáng tác truyện. Truyện phải có cấu tứ, có mạch mung, có ý tưởng cài cắm, có nhân vật, thông điệp…vv còn những dạng ngẫu văn này cứ ngồi vào là viết một mạch, nó như một dạng kể hồi ức, được đâu ăn đấy, gõ trong 1,2 tiếng là xong. Thế nên tác giả cũng không đầu tư nhiều, tự nhiên nó có thế nào thì ra thế ấy thôi. Tất nhiên dạng này là phải thật, hư cấu thì nó ra cái khác ngay bạn Nguyen Quang ạ. Thân mến.

      Phản hồi
  • 80. JAS  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 2:14 chiều

    Ngày còn nhỏ, nhà em cũng nuôi lợn nái, em cũng đã chứng kiến “con lợn đực” như anh viết, và cũng học được cách “thiến”, cả bấm răng cho lợn con. Bài viết của anh rất thật, trần trụi, nhiều cảm xúc.

    Phản hồi
    • 81. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 4:16 chiều

      Ừ nhỉ bấm răng nanh là những cái răng mọc chòi ra từ lợi. Lợn con hay bị. Ko bấm là ko lớn được. JAS nhắc tui mới nhớ. Nó cứ vỡ dần ra. Hồi ức là vậy. Thú vị thật.

      Phản hồi
  • 82. KHON KHO  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 8:57 chiều

    Anh tien suong that,ngay ay cung con duoc an ke.

    Phản hồi
    • 83. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2011 lúc 9:18 chiều

      Quá sướng. Một miếng khi đói bằng mấy gói khi no. Khekhe….

      Phản hồi
  • 84. zoe  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 9:59 sáng

    Cả ngày đánh VẬT
    Tối được đôi CẬT
    Đêm về lại VẬT
    VẤT
    ANH TIẾN hồi ấy có vơ chưa mà mỗi tối một đôi cật thế . Chưa có vợ thì anh khổ . Mà có vợ rồi thì vợ anh vất vả, nhể

    Phản hồi
    • 85. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 1:19 chiều

      Ông zoe bà zoe lạ gì thằng tui mà giỡn hoài à. Khekhe…

      Phản hồi
  • 86. zoe  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 2:42 chiều

    Ôi giời, dấu kì thế mà bị phát hiện. Chả dám bàn về văn chương qua mặt các” nhà…” là bạn của anh TIẾN. Vào nhà anh chơi, chỉ dám nhí nhố trêu anh tí cho vui. Thế mà vui thật, lại còn kiếm được cho chồng chai rươu nữa. He he. Mà anh phát hiên ra bằng suy luân lozich hay bằng trực giác vây?

    Phản hồi
    • 87. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 2:49 chiều

      Bằng cái tên zoe cúng cơm của tui. Khekhe…

      Phản hồi
    • 88. ha linh  |  Tháng Bảy 15, 2011 lúc 3:31 chiều

      Zoe nói vậy thôi, chứ zoe cảm nhận về văn hơi bị tinh tế đấy nhé, cảm ơn zoe nhiều!

      Phản hồi
  • 89. Hà Vinh  |  Tháng Bảy 14, 2011 lúc 8:38 chiều

    Tôi đọc blog Pham ngọc Tiến từ Quê choa sang. Bài viết của anh Tiến vui nhộn,hay. Tôi lại nhớ Lưu quang Vũ cũng viết ông hoạn lợn thời đổi mới cũng đổi tên gọi cho oai là chủ nhiệm công ty triệt sản. Thực chất ông vẫn là hoạn lợn.

    Phản hồi
    • 90. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 14, 2011 lúc 10:24 chiều

      Chủ nhiệm công ty triệt sản. Vâng, vẫn là hoạn lợn. Cảm ơn đã vào nhà đọc.

      Phản hồi
  • 91. Bùi Văn An  |  Tháng Bảy 15, 2011 lúc 4:03 chiều

    Nè .’ tôi nhớ không sai thì có một ông nào dùng tên lửa vác vai bắn đươc nhiều máy bay lắm, cũng làm nghề hoạn lợn . Mới đây ông được phong anh hùng ,vì vậy mất hết mối ,phải giải nghề.
    Bây giờ nếu ông Tiến còn nuôi heo nọc hãy cho uống rượu MINH MẠNG :NHẤT DẠ TỨ GIAO sanh lục tử , sẽ lời ra phết.
    Tôi thích nhất mẩu đối đáp giữa công an và chủ heo nọc

    Phản hồi
    • 92. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 15, 2011 lúc 4:09 chiều

      Tên lửa vác tìm nhiệt A72. Cỡ lính đó đáng anh hùng lại có nghề hoạn lợn thì nhất rồi bác An ơi. Bác đừng có xui dại, cho cái “nọc” heo của bác uống Minh Mạng cũng còn lỗ nữa là. Khekhe….

      Phản hồi
  • 93. Trần Duy Hưng  |  Tháng Bảy 15, 2011 lúc 4:35 chiều

    Chào anh Tiến. Với tư cách con một gia đình nông dân chuyên nuôi lợn nái, chẳng lạ gì chuyện lợn phới giống, cả chuyện hoạn lợn nữa, em xác nhận những gì anh tả hoàn toàn chính xác!

    Phản hồi
    • 94. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 15, 2011 lúc 5:05 chiều

      Tui cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, lại lâu quá nên quên nhiều rồi. Nếu có không chính xác chắc cũng được thể tất. Cảm ơn bạn.

      Phản hồi
  • 95. manh hung  |  Tháng Tám 2, 2011 lúc 6:42 chiều

    qua cau chuyen tren minh thich ban, van la nguoi …
    minh la dan hanoi nen dong cam voi nhung chi tiet ban viet … rat khoai . co dip vao thanh pho hcm ghe choi voi minh dai ruou cho do nho hanoi .mail cua minh :hungxuan301@yahoo.com.vn

    Phản hồi
    • 96. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 2, 2011 lúc 7:51 chiều

      Cảm ơn anh Mạnh Hùng nghe. Người Hà Nội chưa uống đã hít thấy hơi rượu bạn. Nhất trí là có dịp sẽ cùng uống.

      Phản hồi
  • 97. mot nguoi quen  |  Tháng Tám 3, 2011 lúc 4:11 chiều

    Chào anh Tiến,

    Vô tình loạng quạng thế nào mà lại lạc vào cái blog của anh. Chắc anh không thể nhớ em là ai, thế mà đã từng đến nhà anh uống rượu mấy lần rồi, dễ có đến cả chục năm trước!

    Thật thú vị khi một lần nữa hiểu thêm về anh, đặc biệt là anh lại đã từng nổi tiếng với nghề phối giống/hoạn lợn trước khi là một nhà văn!

    Em khoái cái câu: “Tôi cứ vân vi mãi về hai thứ nghề trái ngược nhau trong cùng một con người anh” : Hoạn lợn và phối giống. Thực ra xã hội cũng có một nghề khác nữa tương tự đấy anh ạ, đó là nghề bác sĩ: Vừa cứu người vừa giết người, hoặc là bác sĩ sản khoa: Vừa đỡ đẻ, vừa triệt sản… hehe…

    Hy vọng sắp tới được dự đám cưới của con gái anh…. Nếu anh chưa nhận ra em là ai thì lúc đó em sẽ xin giới thiệu.

    Phản hồi
  • 98. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 3, 2011 lúc 11:39 chiều

    Đã đến nhà uống rượu vài lần rồi lại là thời hoàng kim rượu của tui mà hoạt động như tình báo thế này thì cũng hơi bí hiểm. Nhất trí là tự giới thiệu. Khekhe……….

    Phản hồi
  • 99. Nguyễn Huy An  |  Tháng Tám 29, 2011 lúc 9:36 chiều

    đọc bài này của Phạm Ngọc Tiến hay quá

    Phản hồi
    • 100. Pham Ngoc Tien  |  Tháng Tám 30, 2011 lúc 6:41 sáng

      Khekhe…co nguoi khen la khoai roi.

      Phản hồi
  • 101. BD  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 7:15 sáng

    Anh Tiến ơi ,đọc xong em lại nhớ câu chuyện bạn em kể “có hai anh em chó tranh nhau một khúc xương , con chó anh cắn chết con chó em. Nó đứng tần ngần và nước mắt rưng rưng thốt lên? Tại sao chúng ta lại đối xử với nhau như giống người nhỉ?”. Mà cũng có người từng nói người chẳng qua cũng chỉ là một loài động vật cao cấp thôi. Không biết nên vui hay buồn nhỉ? Bác Tiến ạ, em cũng có thời “Chó” nuôi em rồi đó.

    Phản hồi
  • 102. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 7:53 sáng

    Mọi quy tắc ứng xử đều do con người đặt ra. Mọi hành vi ứng xử đều định đoạt bởi con người. Chẳng có gì lạ khi có những con vật hỏi nhau như thế BD à.

    Phản hồi
  • 103. BD  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 9:17 sáng

    đọc xong chuyện của bác em mới thấy, con lợn giữ cuộc sống thăng bằng cho anh Hoán trong chặng đường gian nan làm người. Không biết lúc bỏ lợn rồi thì cuộc đời anh Hoán sẽ ra sao bác nhỉ?

    Phản hồi
    • 104. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 9:30 sáng

      Tui nghĩ là một kết cục bi đát. Dù vậy trong truyện tui vẫn cho anh ấy một cái kết hậu. Tui vốn lạc quan nên hay dành kết thúc không bi thảm.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2011
H B T N S B C
« Th6   Th9 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: